Tâm Đắc Tu Học Nikāya 14-10-2023
Tâm Đắc Tu Học Nikāya
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 14 tháng 10 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Học pháp chân chánh PAGEREF _Toc165709857 \h 1
II. Chia sẻ tâm đắc tu học PAGEREF _Toc165709858 \h 3
1. Ni sư PAGEREF _Toc165709859 \h 3
2. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc165709860 \h 6
3. Phật tử 1 PAGEREF _Toc165709861 \h 12
4. Sư cô Huệ Quý PAGEREF _Toc165709862 \h 19
5. Sư cô Tú PAGEREF _Toc165709863 \h 22
I. Học pháp chân chánh
Nếu mình đi học pháp, mình đem cái tâm hiền thiện, dễ dạy, nhu nhuyến, dễ lắng nghe, chấp nhận học pháp. Thì mình dù ở bất cứ nơi đâu, đạo tràng nào, tiếp xúc với những bậc thầy lớn, những bậc thầy có con mắt sáng của pháp, chánh kiến. Thì tất cả những vị thầy đó sẽ sẵn sàng mở tâm của mình ra để truyền trao, truyền đạt cho mình. Mình sẽ nắm bắt, tiếp thu được, thọ trì được kinh nghiệm của quý thầy đã từng đi trước mấy chục năm, sẵn sàng truyền đạt, truyền trao cho mình. Con thấy điều đó rất cần thiết cho tự thân con, cũng như các giới tử, và cho tất cả những ai đang và chuẩn bị có cái tâm đi tìm cầu học pháp.
Mình đi học pháp với 1 cái tâm quá là bản ngã, cho mình là biết nhiều, kiến thức, tri thức, những hiểu biết bên ngoài. Mà mình đem cái tâm đó vô học, thì rất là khó cho mình, không bao giờ mình học được. Tại vì sao, tại vì trong tâm mình chất chứa đầy rồi, hiểu biết quá nhiều những kiến thức Phật học rồi. Mình sẽ không có thọ trì được những lời thâm sâu, vi diệu của Chánh pháp, để mà khai mở cảm thọ cho mình được. Tại vì mình biết nhiều quá, thì bên trong mình nó sẽ có sự phân biệt, so đo, cao thấp, hơn thua, hay dở. Chính cái tâm đó nó sẽ cản trở, làm chướng ngại học pháp cho mình. Cho nên trong những năm vừa qua, riêng bản thân con cũng đang cố gắng thực tập, thực hành nhiều hơn nữa, để về cái tâm rỗng không, cái tâm không biết gì để mình đi học.
Thứ hai là kinh mình học pháp phải giữ 1 cái tâm, đúng thật sự là 1 cái tâm của cô dâu trẻ mới về nhà chồng. Cái này con cũng đã chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà dù cho con nhắc lại đi nữa nó vẫn có giá trị lợi ích vĩnh viễn. Lúc đầu mình mới đến gặp đạo tràng, gặp quý thầy, quý cô, cái tâm mình rất là khiêm cung, khiêm hạ, từ tốn, nhã nhặn, e dè, sợ sệt, khúm núm, nhún nhường. Mình tu 3 năm, 2 năm hoặc là 5 tháng, 10 tháng, lúc đó mình nhìn lại cái tâm mình xem coi, mình có giữ được cái tâm ban đầu đó không. Khi mình nói chuyện, mình tiếp xúc với sư phụ, quý thầy, quý cô, mình còn giữ được cái tâm như lúc ban đầu mình mới bước chân về núi không. Cái đó rất là quan trong đối với người tu, dù là tu lâu năm hay là mới bước vào đạo. Nếu mà mình mất những cái tâm đó, thì là thất bại trên con đường học pháp.
Cho nên con mong rằng tất cả các phật tử, các vị hiền trí trong đạo tràng, cũng như nhắc nhở chính bản thân con, là luôn luôn phải giữ cho được cái tâm ban đầu đừng có để mất. Con rất là sợ mất cái tâm ban đầu đó, từ học đạo cho đến tiếp xúc, đến mọi thứ. Có thủy, có chung, có trước, có sau, phải giữ cho được cái tâm đó. Hễ mình giữ được cái tâm đó rồi thì đi đâu cũng được thầy thương, bạn quý, bạn mến. Tại vì bên trong của mình là 1 cái tâm hiền thiện, 1 cái tâm nó dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo. Mình đi đâu thì tất cả những người xung quanh, đều cảm nhận được về mình. Mình sẽ được mọi người thương mến, giúp đỡ, nhất là trên bước đường học đạo nữa. Làm cho mình vững bước, mạnh hơn trong thánh pháp.
Điều cuối cùng con muốn chia sẻ, con nhớ hoài là có 1 bài kinh mà Đức Phật dạy cách bắt rắn. Nếu mình không biết cách bắt con rắn, mà mình bắt cái lưng, hoặc nắm cái đuôi nó thì cái đầu nó sẽ quay lại cắn mình đau khổ gần chết, thậm chí mất mạng, nhất là những con rắn độc. Thì cũng vậy, Đức Phật nói mình học pháp mà mình không hướng đến mục đích để tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Không hướng đến mục đích biết khổ và diệt khổ, không hướng đến mục đích đoạn tận và diệt tận tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Mà mình vô học pháp để mình có những hiểu biết, kiến thức, tri thức Phật pháp. Rồi mình biện luận, cao thấp, hơn thua, mình nói đúng sai, hay dở người này người kia.
Thì Đức Phật nói giống như ví dụ mình học pháp sai lạc, thì chẳng khác nào mình không biết cạc bắt rắn, để cho con rắn quay lại cắn mình cho đến chết. Và ngược lại, nếu mình biết cách bắt rắn, mình lấy cây nạng đè cái đầu nó, bóp vô cái cổ nó. Thì cho dù cái đuôi nó có quấn vô cái tay của mình đi nữa, thì nó cũng không có làm ảnh hưởng mình, không có làm gì mình được. Đức Phật nói cũng vậy, mình học những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya, mình hướng đến sự nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si. Mình hướng đến tăng thượng giới học, định học, tuệ học, tâm học. Mình hướng đến sự giải thoát tri kiến, thành tựu với Thánh trí, tri kiến thù thắng của bậc Thánh.
Mình nhắm mục tiêu là nhiếp phục, đoạn tận cho bằng được tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã. Thì mình học pháp như vậy là học pháp đúng cách, như Đức Phật nói là mình biết cách bắt rắn, mình nắm cái đầu nó, cho nên nó không có quay cái đầu cắn mình được. Còn không là mình học, mình hiểu, mình biết trong cái thấy biết của vô minh, bản ngã của mình. Rồi mình đi cao thấp, đúng sai, biện luận này kia. Thì Đức Phật nói là mình học pháp sai lầm, sai lạc rồi. Thì đó là những điều con rất là tâm đắc, con rất là muốn chia sẻ bằng cái tâm chân thành, tha thiết hướng đến các vị giới tử, cũng như các bậc hiền trí trong đạo tràng.
Con mong rằng đại chúng chúng ta nhớ, cố gắng thực hành, luôn luôn lúc nào cũng an trú trong cái tâm hiền, tâm khiêm hạ. Và nhớ phải an trú cái tâm mình là một người học trò, thì mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ học pháp rất là tiến bộ, nhanh chống trên con đường tu học của mình. Đó là những lời chia sẻ của con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo con cung thỉnh Ni sư cùng bậc đạo cao đức trọng, có rất là nhiều năm tu học chia sẻ lại cho các bậc hiền trí kinh nghiệm, cũng như là sự học pháp của Ni sư. Để cho đại chúng được lợi lạc, con cung thỉnh Ni sư.
II. Chia sẻ tâm đắc tu học
1. Ni sư
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ. Con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Chiều nay được sự cho phép của sư phụ, con xin chia sẻ tâm đắc tu học. Vừa rồi con có nghe thầy Huệ nói là mình vào dòng pháp này, mình sẽ bỏ hết những kiến thức mình đã học được, và bỏ hết những định kiến mà mình tu lâu. Thì con thấy đúng là như vậy, và rất là hiệu quả cho con. Khi con lên đây, con bỏ hết tất cả những cái gì kiến thức trước đây con học. Tu lâu, học cao con đều bỏ hết, nười ta mộng có 1 đêm thôi, mà con nhìn vào đống bằng cấp của con, con thấy 1 chữ mộng rất là to tướng. Con từ bỏ hết tất cả trước khi lên đây, con nguyện chỉ học hạnh trẻ thơ, không cao, không thấp, không hơn, không thua, không tranh giành. Để đem cái tâm học đạo, con thấy rất là hiệu quả.
Sau đây con xin chia sẻ sự tu học của con, khi con vào dòn pháp này. Từng ngày con luôn luôn hành trì theo bài kinh: “Ta phải bị già, ta phải bị bệnh, ta phải bị chết. Tất cả các pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải đổi diệt. Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Và nghiệp nào ta làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp như vậy”. Thì hôm trước con đã chia sẻ, trình bày qua, và con cũng tiếp tục quán chiếu. Mỗi buổi sáng mở mắt dậy, trước khi bước xuống giường con cũng niệm: “Ngày hôm nay con sẽ bị già, ngày hôm nay mình sẽ bị bệnh, ngày hôm nay mình sẽ bị chết”. Cứ như vậy mà con quán chiếu trong 1 thời gian lâu dài.
Lúc trước con học ngũ uẩn thì “thân này là sắc”, thì con quán chiếu cái sắc trước. Khi vào thiền định thì con quán: “Sắc này là do tứ đại kết hợp và tạo thành thì ai ngồi đây? À thì ra là cục đất đang ngồi và nước đang vận hành trong cơ thể. Như máu, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, đàm vãi…đó là nước. Và gió là hơi thở đang ra vào, hơi thở đang vay mượn, và lửa là hơi ấm trong cơ thể của mình”. Trong khi quán chiếu như vậy, con tự hỏi: “Nếu 1 mai gió không cho vay mượn nữa, gió ra đi, thì lúc đó lửa cũng sẽ ra đi theo gió. Còn lại đất và nước đang nằm bất động trước mặt mình. Để tiếp 1 thời gian nữa thì nước cũng bốc hơi đi, còn lại đất”. Nước nói với lửa: “Từ trước tới giờ mình ở chung với nhau, thì giờ giây phút cuối cùng mình cũng chung thủy với thằng đất”.
Vậy là thằng lửa xuống tiễn thằng đất vào trong lò thiêu, thằng gió thấy vậy cũng xuống tiễn tro bụi này, thổi bay vào hư không. Và con nhìn lại: “Vậy cái nào là ta, cái nào là của ta, cái nào là tự ngã của ta? Tại sao nó lại trong rỗng như vậy, không có ai trong này hết”. Và con tiếp tục quán sát mắt nó cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Lỗ tai cũng vậy, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Thì tìm mãi không thấy cái nào là của ta, cái nào là ta, cái nào là tự ngã của ta. Con tiếp tục quán chiếu về sắc trong vũ trụ, con tự hỏi về đất: “Bây giờ mình ôm nguyên đất trong vũ trụ này và mình nói đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta ư? Nếu quả thật như vậy thì nhà ngươi thật là điên khùng. Còn ôm cả đại dương này và nói đây là nước của tôi ư? Không thể được. Gió trong đại ngàn này của ta ư? Cũng không được. Lửa cũng vậy, vậy cái nào là của ta? Nó trống không, không có gì cả.”
Thì càng ngày cái tâm con càng lắng dịu, lắng dịu. Khi mà tìm không có cái ta, không có của ta, không có tự ngã của ta. Thì cái tâm của mình lần lần nó lắng dịu, khi lắng dịu như vậy thì tâm mình rất là bình an. Một ngày đó, khi con mở máy lên đang ngồi học bài, thì tin nhắn gửi đến rất là nhiều. Gửi đến làm gì, gửi đến chúc mừng sinh nhật của bạn, trong nước, ngoài nước gửi tới. Tự nhiên còn bừng tỉnh ra, mà chưa bao giờ con bừng tỉnh như vậy. Lúc đó cái tưởng của con hiện ra hình ảnh bạn bè, đem bánh tới chúc mừng sinh nhật. Lúc này con không vui mà cũng không buồn, lúc này thấy thân xác của con không còn là 1 thân xác nữa, mà nó là 1 cái di ảnh. Mà những cái bánh sinh nhật không còn là những cái bánh sinh nhật nữa, mà đó là bánh chưng, bánh tét đang dọn trước mặt con.
Con nhìn xuống bạn bè đang vui đùa, ngồi sum vầy, nói nói cười cười. Trong ý hành con nói:
“Có gì vui mà cười, mà nói.
Có gì vui mà náo động tâm
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm
Trong này có kẻ âm thầm tàn hơi
Cuộc đời sao khéo vẽ vời
Vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi”
Thì lúc đó con đang ngồi trên bàn thờ, với 1 cái di ảnh và bánh mứt, đồ ăn, thức uống đang bài trước mặt con. Nhưng mà con cảm thấy là mình đã đi vào cảnh giới khác rồi, mình chỉ nhìn thấy thôi, mình không còn ăn được những món này nữa. Mà nếu như có ăn được những món này, thì cái bàn thờ của con nó sẽ trở thành 1 cái toilet để nó đi ra. Từ đó tâm của con càng ngày càng định tĩnh, và cái tâm hướng ngoại nó cũng giảm thỉu. Và những cái tâm tham, sân, si nó cũng dần dần nguội lạnh, con thấy cái tâm của con trở nên định tĩnh hơn mọi lúc mọi nơi. Cái tưởng trong con ngồi bất cứ nơi nào, con cũng thấy mình là 1 cái di ảnh thôi, không có cái nào là mình hết.
Cái di ảnh này thì nó có thể cháy bất cứ lúc nào, nó cũng chỉ là 1 cái tấm giấy thôi, chứ không có cái gì cả. Con nhớ lại bài kinh Đức Phật nói là: “Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải của các ông. Các ông hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và an lạc thật sự cho các ông”. Thì tự nhiên trong trí não con bừng sáng lên, con thấy nó sáng từ trong trí não nó sáng ra bên ngoài. Từ đó tự nhiên cái di ảnh này bất cứ mọi lúc mọi nơi con không tác ý, nhưng nó cũng luôn luôn ẩn trong con. Đó là trong thời gian con tu tập về bài kinh “Năm Sự Kiện Cần Phải Quan Sát”, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật con xin hết.”
Tiếp theo con xin cung thỉnh thầy Pháp Nghĩa chia sẻ sự tu học cho đại chúng.
2. Thầy Pháp Nghĩa
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùn toàn thể các bậc hiền trí. Thật sự rất bất ngờ hôm nay quý thầy, quý Ni sư được sư phụ cho phép chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya. Con xin chia sẻ về sự hành trì của con trong thời gian vừa qua, mà con có chiêm nghiệm được qua những lời kệ trong “Cửa Vào Bất Tử”. Cũng để gửi gắm đến các giới tử, các vị không quản đường xá xa xôi về Linh Quy tu học với chúng con. Nội dung của bài kệ “Cửa Vào Bất Tử” rất là dài, con chỉ chiêm nghiệm được 4 đoạn:
“Sống thế nào gọi là chơn chánh
Sống thế nào để hết khổ đau
Sống thế nào để thoát luân hồi
Sống thế nào để tâm thinh lặng.
Làm sao để tâm không dính mắc
Làm sao nhìn thấy rõ tham, sân
Làm sao nói nín chẳng quên mình
Làm sao để thể nhập vào bất tử.
Có một chữ trả lời tất cả
Đó chính là “chánh niệm thân tâm”
Chánh thế nào và niệm thế nào
Mà giải quyết được bao câu hỏi.
Đó chính là kiểm soát cẩn thận thân, khẩu, ý
Bảo hộ thân và bảo hộ tâm
Không buông lung thả lỏng các căn
Nhận biết rõ ràng về năm uẩn”
Tại sao con lại tâm đắc 4 đoạn kệ này, vì nó giúp con trong sự hành trì thời gian vừa qua, trong sự chiêm nghiệ, tu học của mình. “Kiểm soát cẩn thận thân, khẩu, ý. Bảo hộ thân và bảo hộ tâm. Không buông lung thả lỏng các căn. Nhận biết rõ ràng về năm uẩn”. Thật sự nhìn lại trong khoảng thời gian vừa qua, nói chính xác hơn là 1 tháng con được phép xuống núi tu học. Ví dụ sau đây cũng là lời nhắn gửi đến các anh thanh niên, các bạn trẻ về đây tu học khi kết thúc khóa tu, cũng là bài học cho tất cả mọi người. Khi đi xuống núi con đi bằng xe máy đi ra Bảo Lộc, thường thì con đi cũng như mọi ngày. Hôm đó sao trong con là sự thúc giục, bước lên xe đi rất là nhanh.
Đến 1 khúc cua thì dường như tinh thần cũng đã lạc nguyên con. Cho nên hôm nay con được ngồi đây, nếu không thì không biết giờ con đã lưu lạc phương nào, hay là đang ở trong bệnh viện cũng không chừng. Qua khúc cua đó trong thân tâm con là 1 sự thúc giục, may sao là trong con còn 1 chút phước thiện, con nhìn nhận lại cảm giác toàn thân của mình. Con nhận diện ngũ uẩn mình đang chạy rất là nhanh, đến khúc cua có 1 chiếc xe phía trước đang đi hết đoạn đường, con với ý hành là vượt xe đó để mà tiến lên. Nếu mà vượt chiếc xe đó thì con phải lấn làn, trong con rất là may, điều phước thiện con suy nghĩ mình là người tu, đi xe phải biết hộ trì, không được chạy theo buông lung, phóng dật, không được chạy theo cảm giác.
Con phải đi đúng làn đường của mình, không được lấn làn, đó chính là đã vi phạm pháp luật, mặt dù là nhỏ nhặt nhưng không đúng phẩm chất của người đi tu. Con vừa dứt ý hành của mình là không được lấn làn, hãy đi đúng phần đường của mình. Thì 1 xe tải ngược chiều cũng đi với tốc độ rất là nhanh, vượt qua khúc cua đó. May sao con không có lấn làn, nếu lấn thì con đã không còn ngồi đây. Lúc đó cn giật mình, thật là may mắn nếu con chạy theo sự thúc giục, thì thật là khổ sở cho chính mình, khổ sở cho mọi người. Rồi Phật tử sẽ có cái nhìn không đúng đối với chư Tăng, đi sai pháp luật, không thực hiện đúng luật lệ giao thông. May thay đúng là con không buông lung thả lỏng các căn, quay lại nhận diện cảm giác của toàn thân. Để bây giờ con có thể ngồi đây mà chia sẻ với mọi người.
Qua đây con cũng muốn nói với tất các bạn trẻ, các nam thanh nữ tú: “Hãy cố gắng giữ gìn, bảo hộ chính mình, làm những điều phước thiện. Để không gây ra những sai sót, lỗi lầm, gây hại cho chính mình và mọi người”. Đó là ý thứ nhất con muốn gửi đến tất cả nam thanh, nữ tú về đây tu học. Điều thứ 2 con muốn chia sẻ về pháp hành, mà những ngày qua được các thầy các sư cô chia sẻ đến các vị là nhận diện ngũ uẩn. Rồi cũng sẽ có những thắc mắc, đặt dấu hỏi như trong căn bản trí có 1 bài kinh Đức Phật nói: “Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh đó là Tứ Niệm Xứ”. Vậy nhận diện ngũ uẩn có liên quan đến Tứ niệm xứ hay không? Quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp.
Khi mà con chiêm nghiệm, vấn đề này thấu suốt được thì trong con là 1 sự hỷ lạc dạt dào rất là nhiều. Vì đạo lộ tu tập của mình nó đang đi đúng hướng, đang đi đúng với lời dạy của Thế Tôn. “Đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, đó là bốn niệm xứ”. Vậy nó có liên hệ gì giữa nhận diện ngũ uẩn, và sự thực hành con đường độc nhất mà Đức Phật chỉ dạy quán thân, thọ, tâm, pháp. Về phần quán thân và nhận diện ngũ uẩn, các vị được quý thầy hướng dẫn đây là sắc, đây là tứ đại, và có cũng có liên hệ đến phần quán thân ở trong Tứ niệm xứ, tứ đại và 32 thể trượt.
Về phần quán thọ có cảm giảm lạc thọ, tuệ tri cho cảm giác lạc thọ. Có cảm giác khổ thọ, tuệ tri cho cảm giác khổ thọ. Bất lạc, bất khổ thọ, tuệ tri cho cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. Nếu những ngày qua chúng ta có để tâm, thì chúng ta sẽ được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn. Trong cảm giác lạc thọ thì có gì ạ? Trong cảm giác lạc thọ có tham. Trong cảm giác khổ thọ có sân, trong cảm giác bất lạc bất khổ thọ có si. Sự nhận diện ngũ uẩn mà quý thầy, quý cô hướng dẫn quý vị nó không xa rời Tứ niệm xứ. Mà nó luôn luôn có sự logic chặt chẽ, nếu đi sâu hơn nữa là khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Rồi lạc thọ thuộc vật chất và không thuộc vật chất. Cái này thì nó sâu hơn 1 tí, 1 dịp khác con sẽ chia sẻ.
Rồi về phần quán tâm, sư phụ cũng có chỉ dạy thế nào là tâm? Đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thì tất nhiên đúng rồi, Tứ niệm xứ, phần quán tâm và nhận diện ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng ở trong đó, không đi xa rời Tứ niệm xứ. Không đi xa rời con đường độc nhất, đi sâu hơn nữa là 16 hình tướng của tâm. Tâm có tham tuệ tri biết tâm có tham, tâm có sân tuệ tri biết tâm có sân, tâm không sân tuệ tri tâm không sân, tâm có si tuệ tri tâm có si. Tâm tán loạn, thâu nhiếp, quản đại, không quản đại, hữu hạn, vô thượng, có định, không có định, giải thoát, không giải thoát. Khi được hướng dẫn và chúng ta có sự chiệm nghiệm, thực hành sâu sắc. Chúng ta sẽ nhận ra được tâm mình, thuộc hình tướng tâm nào. Rất rõ ràn, cặn kẽ, không xa rời con đường Tứ niệm xứ.
Phần quán pháp là gì? Năm triền cái, năm thủ uẩn, sáu nội ngoại xứ, thất giác chi, bốn thánh đế, từng pháp từng pháp thật là rõ ràng. Năm triền cái thì chúng ta cũng đã biết, nó có: Dục, tham, sân, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quán và nghi ngờ. Năm thủ uẩn thì nhận diện ngũ uẩn rồi. Sáu nội ngoại xứ là gì: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thất giác chi, thì chúng ta khi nhận diện có sự trạch pháp, có sự nhớ nghĩ đến ngũ uẩn, đó là chúng ta có niệm giác chi. Rồi sự rach rồi giữa tham sân si, là chúng ta đã có trạch pháp giác chi. Khi mà chúng ta có nhận diện ngũ uẩn được rồi, có sự liên tục, thì chúng ta có sự tinh tấn, đem lại sự hỷ lạc ở trong đó. Sâu hơn nữa có định giác chi và xả giác chi.
Bốn Thánh đế là gì quý vị cũng đã học trong thời gian vừa qua. Bốn Thánh trí về ngũ uẩn, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận khi hết vô mình và khát ái. Bát chánh đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Do thời gian không cho phép, con chỉ chia sẻ những cảm nhận tu học của con 1 cách ngắn gọn, đầy sút tích. Để chúng ta thấy được mình đang thực hành sự nhận diện ngũ uẩn, nó cũng không đi xa rời đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, tức là 4 niệm xứ. Và điều rất là căn bản để con chia sẻ mọi người, là làm sao để nhận diện ngũ uẩn 1 tách liên tục? Và con đang thực tập.
Một cách rất là đơn giản mà sư phụ cũng có chỉ dạy, nếu chúng ta hành trim thì chúng ta sẽ đem được lợi ích rất là nhiều. Đơn giản đó chính là viết nhật ký tu học mỗi ngày trôi qua. Hoặc là luôn luôn trong mình luôn có 1 cây viết và 1 tờ giấy, để chúng ta nhận diện được ngũ uẩn của mình. Mỗi khi khởi lên 1 cái tâm bất thiện nào đó, mà không có thời gian chúng ta tác ý, thì chúng ta ghi ra tờ giấy. Rồi khi có thời gian rãnh thì mình có thể chiêm nghiệm, ngồi lại mà phân tích, quán xét đây là trạng thái tâm của mình như thế nào trong thời điểm đó. Nhờ viết nhật ký tu học, nhật ký tu tập trong 1 ngày trôi qua, thì con mới có thể nhìn thấy rõ được những hình tướng tâm của mình. Sự động chuyển, vận hành tâm của mình không bị bỏ xót. Nếu có bị bỏ xót cũng rất là ít, vì chúng ta luôn quán sát, nhận diện ngũ uẩn 1 cách thật là tinh cần tinh tấn.
Thì lúc đó hiệu quả tu học của chúng ta, sẽ ngày một tiến bộ nhiều hơn. Một ví dụ nếu mà con không có nhận diện ngũ uẩn những ngày vừa qua, thì con sẽ không thấy được những dòng tâm ý trong đời sống hằng ngày. Ví dụ như 1 bữa con đang đi vứt đồ, có 1 tâm ý “của mình tu học như vậy cố gắng tinh cần”. Đây là 1 tâm ý tà kiến ở trong con, nếu mà mình thể nhập vào, mình từ bỏ tất cả: “Ủa mình phải con gì ta, cảm thấy tiếc tiếc hả, bỏ hết trơn rồi không còn gì cả”. Nhờ như vậy mà con thấy 1 tâm ý tà kiến ở trong đó, 1 tâm ý chấp thủ, nắm giữ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Nắm giữ vào những tài sản, vào những cái gì mà chúng ta hiện có.
Ở trong bài kinh “Bốn Mươi Pháp”, các vị cũng có đọc qua. “Thành tựu của bốn mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Tự mình có tà kiến, tán thán có tà kiến, tùy thuận tà kiến, khuyến khích người khác có tà kiến. Nếu mà không nhận ra được dòng tâm ý tà kiến này, mà chúng ta bị dẫn dắt đi, thì thật là đáng thương thay cho chính sự tu học của mình. Sẽ rơi vào 3 đường ác, rơi vào cỏi dữ”. Thời gian cũng đã hết, vừa qua là những chia sẻ, chiêm nghiêm tu học của con. Trong khi chia sẻ cũng không tránh khỏi sự thiếu sót, rất mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng vì lòng từ mẫn chỉ dạy và bỏ qua những lỗi lầm của con. Con xin niệm ơn và biết ơn rất là nhiều, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
3. Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, quý thầy, Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, chiều hôm nay cho xin chia sẻ tâm đắc của con trong quá trình tu học Nikāya. Trong thời gian vừa qua con có tiến bộ đó là sự nhiếp phục cơn sân, con thấy thực hành có tiến bộ, nên chiều hôm nay con muốn chia sẻ cho mọi người. Con thì cũng rất là sân, bình thường có vẻ hiền, như khi đụng chuyện cho mình là đúng, người khác là sai thì cơn sân khởi lên rất là nhanh và mạnh. Con vội vàn đáp trả, nếu cho mình là đúng, người khác là sai. Nếu như con sai thì con nhận không đáp trả, như khi cho mình là đúng thì con đáp trả, con nói lại liền.
Sau mỗi lần sân, khi nói ra thì không kiểm soát được lời nói. Khi nói xong thì con nhìn nhận lại và thấy mình sai, mình nói hơi bị nặng lời. Nhưng ý hành nó bao biện, nó nói: “Mi trực tính mà, Mi đúng mà, bên kia sai mà. Mi sống trực tính thì có gì sai”. Nó cứ lừa, cứ phỉnh con hoài, và cứ điệp khúc đó lập đi lập lại, khi đụng chuyện thì lại sân. Nhưng con nghiệm lại thì chắc có lẽ mình có 1 chút may mắn, tại cái tính con sống cũng nhiệt tình, cũng yêu thương mọi người. Nên có lúc con sai lầm thì mọi người cũng vì tình thương, cũng bỏ qua cho con. Nhưng mà con lại không biết, con cứ không thấy mình sai, cứ lặp đi lặp lại. Nhìn lại thì con thấy có lỗi với những người thân, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh con.
Khi vào Nikāya thì con mới được sư phụ giảng về ngũ uẩn, và nhìn nhận cảm thọ, tưởng, hành. Thì con quay lại con xem xét, thì con nhìn thấy mình quá sai, bị những cảm giác sân si này điều khiển. Tưởng, hành chạy theo cảm giác sân si, tạo ra đau khổ cho chính bản thân mình, tạo ra tổn thương cho nhừn người xung quanh mình. Con được nghe giảng về tham, sân, si ở đâu, biết được tham, sân, si nằm trong cảm giác. Khi thực hành thì con nhìn sâu vào trong cảm giác, con thấy tham, sân, si nó chỉ là những luồng khí. Bản thân con bình thường cũng hay tập hơi thở, thấy thở ra thở vào rất là đều. Nhưng mà đúng những ngày bận việc, con ngồi thiền ít, có ngày chỉ có 1 cử ngồi thiền, 1 thời ngồi thiền.
Khi công việc nó nhiều, con thấy sự thúc giục rất là nhiều, hơi thở không được sâu và đều như khi bình thường những ngày ít việc. Con thấy cảm giác thục giục này, nó cũng chỉ là những luồng khí thở lên. Khi sân cũng vậy, qua nhiều lần sân thì con để ý lại, khi mình để ý hơi thở, mình sân thì mình thấy cái chỗ lồng ngực có cái gì đó cản hơi thở, hơi thở không được đều. Nê con nhìn nhận lại, khi sân, khi ai làm gì chướng duyên, hay là mình thấy cái gì không đúng. Thì lồng ngực nó gợn lên khó chịu, hơi thở không đều. Khi có cảm giác sân, thì ý hành chỉ trích, ác bất thiện pháp thường trực, nó đi theo cảm giác sân. Nó rất là rảnh, nó đi theo 24/24, chỉ cần có cảm giác sân hay là khó chịu, thì ý hành chỉ trích lặp tức dồn vào sai xử mình làm bậy liền.
Khi si cũng vậy, những lúc chán chán hay nản nản, thì con thấy hơi thở không có đều, nó thở ra nhiều hơn, nó hít vào ít hơn. Con nhìn lại thì tham, sân, si nó nằm trong hơi thở, cảm giác. Con bắt đầu thực hành hơi thở con mới thấy mầu nhiệm, vì trong cơn sân nếu như mình sai thì mình rất là dễ chấp nhận, dễ tác ý. Còn nếu khi mình không sai, bên kia làm sai thì cảm giác sân nó khởi lên, ý hành nó chỉ trích, mình không thể tác ý được. Vì như lý tác ý là tác động tâm ý đúng như chân lý, nên khi 1 vị nào đó mà tu cũng không tu, làm cũng không làm, ồn ào, phá đi trật tự mà trước đây từng có, thì con thấy cảm giác sân nó khởi lên.
Vì thực hành hơi thở, chánh niệm tĩnh giác, nên khi suy nghĩ ác bất thiện pháp đó khởi lên thì con bắt đầu quay lại hơi thở, tập trung vào hơi thở, hít thở thật đều. Nên cảm giác sân lên thì hơi thở nó không có đều, con cố tập đều tiết hơi thở, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho thân lắng dịu. Khi mình để ý vào hơi thở, mình niệm an tịnh lắng dịu, hít vào thật sâu, thở ra thật đều. Thì những cái ý hành nó không được cung cấp năng lượng, những ý hành bất thiện pháp nó yếu lại. Khi nó yếu lại thì mình sẽ dễ nhiếp phục, và chế ngự nó hơn. Nên con thấy sự chánh niệm tĩnh giác nó rất là quan trong. Mà trước đây thì con quá lợi dụng như lý tác ý, hở là con như lý tác ý.
Khi có những việc mình như lý tác ý mà nó không có tan, mình thấy chỉ trích người khác là sai, sân là sai, mình muốn đánh đuổi cơn sân này đi khỏi cơ thể mình, muốn diệt những cái suy nghĩ bất thiện pháp. Nhưng khi diệt không được, thì mình lại tiếp tục sân, mình rất là khó chịu. Nên khi thực hành hơi thở, thì con chánh niệm tỉnh giác. Con nhìn khi để ý hơi thở, cơn sân khởi lên thì cảm giác toàn thân tới chỗ lồng ngực có cái gì đó khó chịu. Tới đó thì cơn sân nó chưa xâm chiếm hoàn toàn cơ thể mình, lúc đó con để ý vào suy nghĩ. Vì quá nhiều lần rồi nên con biết, chỉ cần cảm giác chỗ lồng ngực khó chịu, biết sân là chỗ lồng ngực chỉ trích khởi lên.
Con bắt đầu tỉnh giác, con để ý vào suy nghĩ ác bất thiện pháp. Một phần thì con để ý vào hơi thở, một phần thì con xem thử cái hành nó nói gì, và con không có chạy theo nó. Con không có đưa ra quyết định vội vàng gì hết, nó xử rất là nhiều, nó xử mình nói, hành động. Nhưng không, con cứ an trú hơi thở, lúc đó sân là sai, không đưa ra quyết định gì hết. Khi bắt đầu thực hành hơi thở 1 thời gian ngắn, 5, 10 phút thì bắt đầu cái tân mình an tịnh, lắng dịu, thì cái suy nghĩ ác bất thiện pháp bắt đầu nó yếu lại. Lúc đó mình mới như lý tác ý, mình đánh đuổi, mình trải tâm từ, thì cái sự nhiếp phục tâm sân rất là hiệu quả. Còn nếu như mình thấy cảm giác sân chỗ lồng ngực, thấy những cái suy nghĩ ác bất thiện pháp khởi lên, mình vội vàng tác ý. Thì con thấy nó mệt hơn, cái sự chiến thắng nó ít hơn.
Và con chiêm nghiệm, liên tưởng lại thì con quán tới hình ảnh là khi quân địch đến khiêu chiến mình, thì mình ở trong thành. Còn nếu khi quân địch tới, mà mình vội vàng chạy ra khiêu chiến. Thì thứ nhất quân địch đang tới thì khí thế rất là mạnh, rất là khỏe. Thay vì vậy mình hoãn binh lại, cứ đứng đợi vậy thôi. Khi địch tới buổi sáng mình không có ra đánh, mình đợi 1, 2 tiếng, đợi tới trưa. Một phần thì nhuệ khí nó yếu, 1 phần thì nó nắng, nó mệt, nó yếu. Lúc đó mình đem quân ra đánh thì sát suất sẽ cao hơn, và sự hao binh tổn tướng nó sẽ ít hơn. Cũng vậy, trong quá trình thực hành thì con thấy sao cái ác bất thiện pháp sao nó nhiều vậy. Nó gặp cái gì nó cũng chỉ trích, phê phán được hết.
Con nghiệm lại thì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cái tâm đầy rác bẩn này thích phê phán mọi người, thích nhìn lỗi mọi người. Cái tâm hướng ngoại này luôn muốn nhìn ra, mà không chịu nhìn vào. Nên trong quá trình thực hành thì điều tiết hơi thở, khi ác bất thiện pháp tới thì con cũng chánh niệm tĩnh giác, không có hoảng sợ, vì phải biết sống chung với lũ. Trong bài kinh Niệm Ngũ Uẩn Duyên Sanh: “Thân là duyên sanh, thọ tưởng hành thức cũng là duyên sanh”. Thì nó là duyên sanh, vì ác nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp của mình thì mình không thể chặn nó sanh được. Thì mình phải tập sống chung với lũ, khi nó tới thì mình tránh đi, tĩnh giác, không nghe theo lời nó xử bậy, rồi từ từ đánh đuổi nó đi.
Thì cái sự chiến thắng, bình an trong con nhiều hơn. Khi thực hành hơi thở con mới nhận ra là mình cứ tưởng: “Chuyện thở rất là dễ mà, ai thở không được, ngày nào mình cũng thở mà, mình làm chủ hơi thở chứ ai làm chủ hơi thở đây. Tôi thích thì tôi hít vào, tôi không thích thì tôi thở ra”. Nhưng khi thực hành thì mới thấy thực hành hơi thở rất là khó, nó không có đơn giản như mình nghĩ. Khi mà không đụng chuyện thì hơi thở bình thường, nhưng mà tham dục khởi lên thì hơi thở sẽ ngắn. Hay là khi sân, khi si khởi lên thì hơi thở không có đều. Nên khi mình tập điều tiết hơi thở, thì tất cả mọi thứ đều nằm trong hơi thở.
Nên khi mình nhìn vào hơi thở mình thấy hơi thở có sự khác thường, nó không có như bình thường thì mình soi xét lại: “À đang có cảm giác gì, tại sao sinh ra cảm giác như thế này”. Vì mấy ngày nay mọi người cũng được học là cảm thọ không tự sanh ra, mà do tiếp xúc. Nếu như mọi người thấy cảm thọ nó bất thường, thì mình soi lại nguyên nhân tại sao có cảm thọ này. Do tiếp xúc với cái gì? Với tham, sân, hay là ý xúc. Mình lùng ra nguyên nhân cái xúc đó, rồi mình quay lại tác ý, hay là mình né duyên, mình đánh đuổi nguyên nhân cái xúc đó. Bởi vì xúc diệt thì thọ diệt, nên khi chánh niệm tỉnh giác, mình tìm ra ngọn nguồn do cái gì xúc, thì mình diệt cái xúc đó thì thọ sẽ hết. Khi thọ hết thì sự bình an trong mình rất là nhiều.
Cho nên trong quá trình thực hành, thì con thấy thời gian càng dài thì càng lợi cho mình, thời gian càng ngắn thì lợi cho tham, sân, si. Cũng như 1 cái tham, sân, si khởi lên, nếu như mình vội vàng quyết định, thì mình làm nô lệ cho cái dục nó điều khiển. Khi cái dục nó điều khiển, cái tham nó khởi lên thì cái tâm mình bị che mờ, quyết định mình sẽ dễ sai. Nên con tập an trú hơi thở khi có ý hành bất thiện, hay cảm giác khởi lên: “Nó muốn làm gì cứ từ từ, chánh niệm tỉnh giác, không có gì phải vội vàng”. Thì con thấy nó rất là mầu nhiệm, khi mình không vội vàng quyết định, thì thời gian trôi qua 1, 2 phút thôi cái trí mình nó sáng hơn. Mình cứ càng chánh niệm tỉnh giác, mình cứ để ý cái thọ, tưởng, hành, mình không có chạy theo nó, mình cứ từ từ quan sát nó.
Thì nó sẽ yếu, sự tác ý của mình nó không quá tốn sức, và sự bình an trong nó rất là nhiều. Nên sự chánh niệm tỉnh giác rất là quan trọng, nhưng trước đây con ít thực hành. Khi con quay lại chánh niệm tỉnh giác, khi xúc duyên thì để ý vào hơi thở, để ý vào cảm giác. Vì khi thực hành thì thấy súc duyên sanh ra thọ rất là nhanh, gặp ai làm cái gì đó trái với quy định của chùa, hay là sai thì nó súc, nó sanh ra thọ, tưởng hành rất là nhanh. Nó muốn mình nói liền: “Mình phải góp ý cho người kia chứ, mình phải nói người kia chứ, người kia là sai mà”. Nói ra thì mình nói với cái tâm bản ngã, tâm dục thì người khác sẽ không nghe.
Khi mình làm nô lệ cho dục thì lời nói mình nói ra sẽ không được đúng đắn, người khác rất là khó chịu. Sẽ tạo phiền phức cho chính bản thân mình, và cho chính bản thân người khác. Thọ, tưởng, hành rất là nhiều, mình chưa đủ sức chánh niệm để lúc nào cũng nhìn cái tưởng, hành, để điều tiết được nó. Vì vậy mình quay lại để ý hơi thở, và nhìn lại cảm giác của mình. Khi nhìn vào cảm giác thì mình thấy bất ổn, là mình phải để ý cái hành nó nói gì. Vì khi như lý tác ý thì cảm thọ nó thiện, hay là bất thiện thì điều do cái hành nó nói ra. Cũng như trên cổng trời, bữa hôm lễ xuất gia, thì trời mưa, mà nếu bình thường mình sẽ suy nghĩ: “Chết rồi, trời mưa bệnh rồi sao, lễ xuất gia làm sao?” Cái ý hành nó nói lầm thầm, làm cho cảm giác bất an mình khởi lên.
Nhưng mà cũng trời mưa, nhưng sư phụ tác ý: “Trời mưa này là cam lồ”. Sư phụ nhắc đến lúc nhỏ rất thích tắm mưa, thì có gì đâu, có bị bệnh đâu. Tự nhiên mình vẫn ngồi như vậy, nhưng mà suy nghĩ nó khác, thì cảm giác mình nó dễ chịu lại. Nên mình cứ để ý vào cảm thọ, mình nhìn ra suy nghĩ ác bất thiện pháp, và mình không chạy theo nó. Mình tác ý đánh đuổi nó đi, thì sự nhiếp phục cơn sân của con nó nhiều hơn. Thì cái hành ác bất thiện pháp, chỉ trích nó ít lại thì lúc đó cái trí mình sáng. Bắt đầu lúc đó mình trải tâm từ được, mình thương cho chính bản thân mình, thương cho mọi người điều làm nô lệ cho dục ái, nếu chưa thành tựu chánh tri kiến đều là vô minh hết.
Mình may mắn được sư phụ chỉ dạy, được gần quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng đại chúng hiền thiện, và hằng ngày được thực hành pháp. Nên mình có sự an tịnh, lắng dịu, còn mọi người không được may mắn như mình, không thấy được ngũ uẩn. Con trước đây cuộc sống ngoài kia rất là nhanh, mà nhanh thì làm nô lệ cho dục. Thì sự sai lầm, trạo cử, lăn xăn, ồn ào rất là nhiều, mà sao mình không trải tình thương đến những người đó, mà mình chỉ trích người làm sai như vậy. Sự tỉnh táo trong người mình tác ý được như vậy, thì cái tâm mình nó lắng dịu, nó không còn khó chịu khi người khác làm sai. Và mình sẽ được bình an cho bản thân mình, và chính bản thân những người xung quanh mình.
Nên thực hạnh hơi thở con cũng đanh thực hành, nhưng mà có lúc được, cũng có lúc không, vẫn bị dục điều khiển. Nên con thấy pháp luôn luôn để ý vào hơi thở, thở thật đều, để ý cảm giác toàn thân. Thì sự bình yên trong mình rất là nhiều, ít bị cảm giác sân, tham dục, si mê nó điều khiển. Cứ chậm lại, khi đụng chuyển cảm giác khó chịu, hay cảm giác thúc dục, từ từ quyết định dù là đúng hay là sai thì không có gì vội vàng hết. Chậm lại thì mình sẽ ít sai, ít sai thì mình sẽ bình yên trong mình rất là nhiều. Đó là những sự thực hành, trong thời gian qua con thấy sự màu nhiệm trong việc để ý vào hơi thở, và thực hành trong việc điều tiết hơi thở, con thấy rất bình an.
Con thì cũng mới tu học trong thời gian ngắn, nên trong quá trình chia sẻ, có gì chưa đúng mong được sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô hoan hỉ và chỉ dạy cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đại chúng ngồi đây hiện giờ có thấy khổ không ạ? Ngồi cái chân tê quá trời tê là đang khổ đó. Bây giờ muốn hết khổ con mời đại chúng đứng dậy, mỗi lần mình thấy mình khổ mình tác ý: “Khổ nè, bây giờ mình đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo”. Các vị đang ngồi trên ghế chúng ta xá được rồi.
“- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Ngài là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thế nhân sư, Phật, Thế Tôn.
- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, cả khả năng hướng thượng, được người trí giác hiểu.
- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòn tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.
- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh giới. Gi được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm. Đem lại giải thoát, được người chí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.”
Mô Phật, tiếp theo con cung thỉnh sư cô Huệ Quý chia sẻ tâm đắc tu học của mình cho đại chúng.
4. Sư cô Huệ Quý
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được chia sẻ điều mà con tâm đắc nhất trong thời gian gần đây, mà con tu học trong Thánh pháp Nikāya. Đó chính là trí tuệ của bậc Thánh về khổ, hay còn gọi là khổ Thánh trí. Thật ra con xuất gia, là bởi vì con nhìn thấy cuộc đời này quá khổ. Cho nên tu học trong dòng pháp này, khi được sư phụ khai mở trí tuệ về khổ. Con đã có những sự giải đáp cho chính bản thân mình, mà trước đây con chưa tìm được câu trả lời “vì sao mình lại khổ?” Nếu có chăng con chỉ hiểu rằng là do nghiệp của mình gây ra mà thôi. Nhưng khi tu học vào trong Thánh pháp Nikāya, con đã được hiểu 1 cách sâu sắc về khổ. Con xin mượn 1 bài kinh để lý giải về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ đau. Đó là bài kinh “Khổ”, Tương Ưng Bộ kinh tập 3.
“Nhân duyên ở Sàvatthi...
- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về Khổ, Khổ tập khởi, Khổ đoạn diệt, Con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Hãy lắng nghe.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ? Phải trả lời là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Ðây gọi là Khổ, này các Tỳ-kheo.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ tập khởi?
Chính là khát ái này, đưa đến tái sanh... phi hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Khổ tập khởi.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ đoạn diệt? Chính là sự ly tham, đoạn diệt không dư tàn khát ái ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly chấp trước. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Khổ đoạn diệt.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Con đường đưa đến khổ đoạn diệt? Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Con đường đưa đến khổ đoạn diệt.”
(Tương Ưng Bộ kinh tập II – kinh Khổ)
Qua bài kinh kinh này, Đức Phật đã làm sáng tỏ cho chúng ta thấy khổ trên cuộc đời này. Đó là sự chấp thủ vào năm yếu tố, đó là: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà không biết rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ là pháp duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã. Không biết như thật về 5 yếu tố này, cho nên chúng ta đã nắm giữ vào đó để rồi phải đau khổ. Khi được tu tập trong dòng pháp Nikāya, được lắng nghe thiền quán về khổ Thánh trí. Đã giúp cho con khai mở trí tuệ về khổ rất là nhiều, và con đã nhìn nhận rất là sâu sắc về nó. Con không còn có sự day dứt về chính bản thân mình, về những điều trước đây mình không tìm được câu trả lời.
Mình có thể trách người này, người kia làm cho mình khổ. Nhưng bài kinh đã giúp cho con nhìn thấy rõ chính sự vô minh, chính cái tâm mê không thấy rõ sự kết hợp của 5 yếu tố để tạo thành thân tâm này. Mà nắm giữ vào nó đẻ rồi tự làm khổ cho mình. Khi con hiểu được điều này, con cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật đã phơi bày sự thật về khổ trên cuộc đời này, cho chính bản thân con và cho tất cả chúng sanh nhìn thấy rõ mà thoát ra. Bởi vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp duyên sanh, vô thường, biến đổi, tan hoại, hủy hoại. Nó là những thứ vô thường, tại sao ta lại nắm vào những thứ vô thường, để rồi khổ. Hãy nhìn thấy rõ điều này mà thoát ra, đừng tự làm khổ mình.
Khi đã được trao truyền trí tuệ về khổ, thấy, biết rõ về nó, và chỉ có 1 việc duy nhất là thoát ra, đừng ở trong đó để tự làm khổ mình. Khi con được khai mở trí tuệ về khổ, con cảm thấy tâm mình thật là bình an. Sự bình an này khác với trước đây, con thường chìm trong sự bình an, nhưng mà con không hiểu được về chính tự thân mình. Nhưng khi tu học trong Thánh pháp Nikāya, được hiểu rõ về khổ, con đã tìm được sự bình an cho mình. Mặc dù nó không hoàn toàn, nhưng con cảm nhận được sự lợi lạc khi tu học. Và con cảm thấy sự bình an đang có, đang hiện hữu trong con mỗi ngày. Khi con đối duyên xúc cảnh những điều bất như ý xảy ra, thì con quán chiếu: “Tất cả đó là pháp duyên sanh, vô thường, biến đổi và tan hoại. Đâu có gì dính mắc vào đó, để tự làm khổ mình và khổ người”.
Chính từ điều này mà cuộc sống của chính bản thân con, con cảm thấy có sự thay đổi. Sự bình an, sự hạnh phúc mà con cảm nhận được. Chính sự nhìn thấy được trí tuệ về khổ đó, cho nên con nhìn thấy tất các giới tử, cũng như các Phật tử về đây tu tập, mỗi người mang trong mình những niềm đau, nỗi khổ. Con cảm nhận được điều đó, con rất là thấu hiểu, cảm thông. Con cũng mong muốn các giới tử, các Phật tử về đây tu học trong thời gian 2 tuần lễ. Cũng sẽ cảm nhận được trí tuế về khổ này, để mang lại những sự lợi lạc cho chính bản thân mình, và cho những người thân trong gia đình mình. Cuối cùn con xin được kết thúc bài chia sẻ của con, bằng lời dạy của Đức Phật như sau:
“Này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ.
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là nguyên nhận của khổ.
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là sự chấm dứt khổ.
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường chấm dứt khổ đau.”
5. Sư cô Tú
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn để đại chúng hiền trí. Cho con xin phép được hỏi là nãy giờ chúng ta có cảm thấy hoan hỉ không ạ? Dạ được sự thương tưởng trên sư phụ, ngày hôm nay con xin chia sẻ những tâm đắc tu học của con. Vì cũng là 1 nhân duyên con được nhập thất tu tập trong 5 tháng vừa qua, và được chia sẻ những sự tu học của mình vừa rồi. Con cũng có 1 số tâm đắc trong những tháng ngày nhập thất tu tập, con xin được chia sẻ cho đại chúng cùng nghe. Cũng giống như hồi này sư cô Quý cũng đã chia sẻ vấn đề về khổ, thật ra đây cũng là 1 nhân duyên. Trong 2 tháng đầu nhập thất tu tập, con cũng có thường xuyên lên trên mạng, nghe những lời giảng của sư phụ và đại chúng.
Thì con rất là ấn tương bài trình pháp của sư cô Ấn Đức, và sư cô Ấn Hạnh trong vấn đề cha của mình bị bệnh. Đó cũng là nhân duyên rất là lớn, chính là khi mình nhập thất 2 tháng, thì gia đình con có gọi điện thoại cho con báo tin. Con có 1 người dượng con rất là thương người dượng, người dượng này cũng rất là thương con. Trong những ngày tháng mà con xuất gia tu tập, thì dượng là người giúp đỡ cho con trên con đường tu tập rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm đó, gia đình gọi cho con biết rằng là dượng của con sáng nay bị đột quỵ, và bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi đưa vào bệnh viện thì máu đã tràn lên não, không còn nhận thức được gì hết. Thì lúc đó gia đình bên nhà dượng rất là rối, rất là đau khổ, thì có gọi điện cho con để hỏi ý kiến của con như thế nào.
Thật sự đối với 1 người mà con thương giống như cha của mình, khi con nghe điều đó thì không sao tránh khỏi sự suy tư khởi lên trong lòng. Con bắt đầu tắt cuộc điện thoại, và trở về sự tu tập của mình. Trong đầu con có suy nghĩ: “Mình có nên đi về không? Mình có nên ra thưa với sư phụ là mình ra thất để trở về gặp dượng của mình không?” Trong lòng con có rất là nhiều suy nghĩ. Khi con gọi lại cho gia đình, thì bác sĩ bảo rằng là có thể trong 2, 3 ngày nữa dượng con sẽ mất. Thật ra dượng con là người rất khỏe mạnh, con chưa từng thấy dượng con bị bệnh gì cả. Nhưng khi một câu chuyện xảy ra như vậy, trong sự tu 2 tháng tu tập đó con cũng đã có rất nhiều lợi ích.
Và con bắt đầu suy nghĩ rằng: “Nếu như mình về mà trong tâm mình vẫn còn ái luyến, thì khi mình gặp những người thân mà đau khổ như vậy, thì chắc chắn tâm mình sẽ dao động. Thì con tu tập ở đây là con bắt đầu tác ý về tâm từ, con trải tâm từ đến dượng của mình. Trong đầu con không mong là dượng con sẽ sống lại, hay là trở nên khỏe mạnh. Trong đầu con suy nghĩ là dượng con không biết nhiều về Phật pháp, nếu có niềm tin với Đức Phật thì chỉ là một niềm tin mê tín. Con nhìn lại tự thân của mình, và con bắt đầu nói với trời đất nơi đó: “Từ ngày con tu tập trong dòng pháp này, trải qua 2 năm tu tập ít nhất con cũng đã có những sự lợi lạc. Con đã sống trọn vẹn đối với pháp, mong rằng khi dượng con nghĩ về con, dượng con sẽ được an lạc, bình an.
Nếu như dượng con có mất, mong rằng dượng con trong đời sau sẽ được những điều lợi lạc, sẽ được gặp Chánh pháp”. Con bắt đầu tu tập rất là nhiều, trải tâm từ và sám hối oan gia trái chủ dùm cho dượng. Con gọi điện về cho nhà, nói với nhà là hãy bắt đầu bố thí, cúng dường, làm những điều tốt nhất để hồi hướng lên cho dượng. Và con nói với Mẹ con: “Con không còn giống như những người trước kia, mà mang cho mình 1 cái thân không có sự tu tập về nhà. Chẳng lẽ con về nhà mà cái ái chưa được cắt đứt, mà con phải chứng kiến những người xung quanh khóc vì dượng mà con cũng phải chảy nước mắt như vậy sao, chẳng lẽ sự tu tập của con không có giá trị như vậy sao.
Ngày hôm nay con ngồi trong thất cố gắng tu tập, sự tu tập của con ngày đêm đó chính là cái mà con đền đáp công ơn của dượng đã giúp đỡ con rất là nhiều. Chỉ có cách đó chứ không còn cách nào khác, con không thể trở về với 1 người bình thường ngồi khóc dưới chân của dượng, con không làm được điều đó. Khi con nghe 2 sư trình pháp, con thấy rằng người ta đã buông bỏ rất là mạnh mẽ, người ta phải nhiếp phục cơn đau trong lòng của họ khi nghĩ về Cha Mẹ của mình. Vậy chẳng lẽ mình tu tập như thế này, mà mình không làm được hay sao”. Và lúc đó con đã tu tập ngày đêm như vậy, và mong rằng dượng sẽ được lợi lạc khi nghĩ về con.
Cũng là nhân duyên rất là lớn, trong buổi tối hôm đó khi con bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu tập trung tác ý thiền quán. Giống như sáng nay con đã trình pháp, con tác ý về khổ. Khi con ngồi thật là sâu, bắt đầu tâm con định tĩnh. Thì con đưa mình vào khi mình phải chứng kiến Cha Mẹ của mình chết, để mình cảm thọ thật sự sâu sắc, không phải trên nghĩ tưởng. Con đưa mình vào nhìn thấy Cha Mẹ mình chết không phải trong đời này, mà rất nhiều đời khác. Từng người, từng người trước mắt mình đều bệnh và mất. Con tiếp tục đưa mình có những người con, thì con cái của con chết trước mặt của con, tất cả như vậy.
Con đều đưa mình vào, mình phải sống trong cảnh tù tội, mình phải sống tức tưởi, mình phải sống rời xa những người mình thương yêu nhất, phải gặp những người mình oán ghét nhất, mình phải sống như vậy. Và con tiếp tục đưa vào trong đó, con cảm thấy trong lòng ngực của con như bể nát ra vậy. Một sự đau khổ, thống khổ một cách tột cùng. Trong dòng sanh tử luân hồi này, một câu nói của Đức Phật đã từng nói: “Vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ”. Thực sự là khởi điểm không thể nêu rõ được, ai trên cuộc đời thật sự là cha mẹ mình. Khi mình phải sống và chứng kiến cha mẹ của mình, từng người phải chết như vậy. Phải chịu đựng đến khi nào nữa đây?
Con đã tự hỏi mình rất là nhiều: “Mình phải sống như thế này đến khi nào nữa đây? Mình phải chịu đựng những cơn đau như vậy đến mức độ nào nữa trong dòng sanh tử này? Trong từng kiếp, từng kiếp mình phải chịu đựng như vậy, thật sự là khốn cùng, đau khổ, khốn nạn cho cái thân ngày hôm nay”. Khi con ngồi thiền quán như vậy, trong sâu thẳm con thấy nước mắt con chảy xuống, con thấy được rằng sao cái ái mình còn nặng như vậy? Sao cái ái mình lại sâu dày như vậy? Mình cứ ái luyến người này người nọ trong kiếp này, rồi hết kiếp này mình lại phải ái luyến đến kiếp khác. Rồi đến chừng nào mình mới buông bỏ đây? Mình đang làm gì trên cuộc đời này vậy?
Và con đã bắt đầu nghĩ đến về Đức Thế Tôn, con nghĩ đến cảnh Ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề, khi tu tập Ngài bắt đầu có sự túc mạng minh, thiên nhãn minh. Ngài bắt đầu quay về trở lại quá khứ trong đời sống của Ngài, mà Ngài cũng đã từng chứng kiến những cảnh như vậy. Giống như trong 1 bộ phim dài lê thê, thường thường, nếu có kết thúc thì chỉ kết túc trong sự đau khổ. Ngài phải chứng kiến cha mẹ Ngài chết, Ngài phải chứng kiến khi Ngài còn nhỏ cha mẹ Ngài cũng chết, khi lớn cha mẹ Ngài cũng chết. Ngài phải chứng kiến từng kiếp này đến kiếp nọ, Ngài không tìm được người mẹ đầu tiên của Ngài. Sự đau khổ tột cùng như vậy, bắt đầu Ngài thấy rõ trong tự thân của mình cái gì đang hoạt động.
Lúc đó Ngài mới thốt lên: “Đây thực sự là khổ”. Lúc đó trong tâm con là sự thấm thía tột cùng “thật sự là khổ”. Lúc đó trong đôi mắt của con khi con nhìn vào dượng của con, khi con nhìn vào tất cả những người xung quanh con. Thì con thật sự lúc đó con hiểu được, đây là 1 đống khổ uẩn. Và bên trong và sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi con nhìn ra được như vậy, lòng của con cảm thấy rất là nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng mà con chưa bao giờ có được, con vẫn tiếp tục trải tâm từ đến dượng. Đến ngày cuối cùng, bác sĩ thông báo rằng dượng con đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bác sĩ nói rằng bởi vì máu đã tràn vào trong não cho nên thành ra dượng không còn nhớ 1 ai cả, ngay cả vợ con của dượng.
Điều đầu tiên con làm chính là con gọi điện cho dượng, khi dượng vừa nhìn thấy con, con hỏi dượng có nhớ con không, dượng trả lời rằng là nhớ, là cô Tú. Thì lúc đó con thấy rằng không phải Phật pháp nhiệm mầu, mà thật sự sự tu tập của mình có kết quả, có thành tích. Ngày đêm con luôn tự tác ý trong tự thân của mình, mỗi ngày trôi qua là đương nhiên mình đang đến gần với sự chết. Và mình không chấp nhận là mình chết, khi mình vẫn không vào được dự lưu quả. Nếu như mình chết mà vẫn chưa vào được dự lưu quả, đó là 1 sự sỉ nhục dành cho mình. Rồi mình sẽ tiếp tục đời này đời khác chịu đựng những đau khổ, giày vò như vậy. Mình phải tiếp tục sống để thành tựu những gì mình chưa thành tựu, nếu như mình thành tựu rồi thì nếu cái chết có đến mình sẽ chấp nhận điều đó.
Con thường xuyên tác ý như vậy, thì niềm hạnh phúc, hân hoan trong lòng. Con bắt đầu tu tập nhiều hơn như vậy nữa. Có 1 điều kỳ lạ là ở dưới thất của con thì có 1 cây chuối, khi lần đầu tiên con xuống đã thấy nó bắt đầu ra những nải rất là nhỏ, cái đó là bắp chuối hay sao đó. Khi mà con thấy những cái đó, nói chung ngày nào con cũng ra nhìn hết. Không phải con nhìn đợi cây chuối nó chín, mà con nhìn để con xem thử là cây chuối nó phát triển như thế nào. Thì mỗi ngày buổi sáng con ra con nhìn, thì con bắt đầu thấy từ bắp chuối nó trở thành những nải chuối rất là nhỏ. Thì trong tâm của con tự nhiên khởi lên bài kinh “Cán Búa” trong Tương Ưng Bộ kinh.
Đức Phật mới lấy ví dụ rằng là: “Ví như thợ rèn hay đệ tử của người thợ rèn mài cán búa đó”. Có nghĩa là người thợ rèn đó không có biết được là cán búa đó, nó bị hao mòn từng ngày như thế nào. Có nghĩa là ngày hôm nay hao mòn như thế này, hay là ngày mai hao mòn như thế kia. Người thợ rèn không biết được điều đó, nhưng người thợ rèn biết được cán búa đó, đang được sự mài mòn mỗi ngày như vậy. Thì con mới nhìn lại đúng thật sự là như vậy, sự tu tập của mình mỗi ngày, mỗi ngày. Thì cái sự tiến bộ trong tự thân của mình, có thể mình không biết được ngày hôm nay có thiện pháp gì. Nhưng chắc chắn sau 1 thời gian tu tập, mình nhìn lại trong tự thân của mình, thì mình nhìn thấy rằng sự tu tập của mình mỗi ngày đã có sự tiến bộ rất nhiều qua từng ngày.
Con bắt đầu tiếp tục nhìn và quán vào trong đó: “Mình phải cố gắng thật nhiều nữa”. Sau 1 tháng, 2 tháng thì con nhìn thấy nải chuối vẫn như vậy không tiếp tục lớn lên được. Và sau 1 trận mưa thì cây chuối bắt đầu ngã xuống, còn nải chuối thì vẫn như vậy. Thì trong tâm của con khởi lên 1 bài kinh, đó là bài kinh “Cây”, trong Tương Ưng bộ kinh. Con không nhớ rõ về ví dụ, nhưng mà ví dụ đó chính là 1 hạt giống nhỏ, được gieo trồng và bắt đầu lớn lên bao trùm những câu cao khác. Những cái cây được cây giống nhỏ này bao trùm trở nên hư yếu, ngã xuống, nằm rạp xuống chết đi. Thì bắt đầu con nhì xung quanh cây chuối đó, con thấy 1 dây leo đang bao phủ thân hình cây chuối. Rồi nó bao phủ thân hình cây chuối, rồi nó hút hết tất cả những chất dinh dưỡng nằm ở trong đó.
Thì con mới nhớ lại trong ví dụ bài kinh “Cây” đó, Đức Phật có nói rằng: “Một người tu sĩ đã từ bỏ những dục vọng ở bên ngoài, nhưng khi vào xuất gia trong 1 thời gian dài, thì lại tiếp tục trở lại sống với những dục vọng, được gọi là “năm dục trưởng dưỡng”. Chính những dục vọng đó, đã đè chết người đó. Thì cũng giống như vậy, sự tu tập ngày hôm nay khi mình nhìn những quả vị, nhìn từng bậc khi mình tu tập. Nếu như mình theo con đường mà bậc đạo sư, sư phụ đã chỉ dạy, thì cái quả đang nằm trong bàn tay của mình. Còn nếu như bên trong của mình không có sự cố gắng quyết liệt, hoặc có những cái tâm hướng ngoại nhìn ra bên ngoài, thì chắc chắn những cái đó sẽ giết mình chết trước khi mình chứng quả.
Khi con thấy được điều đó, con tác ý trong tự thân của mình: “Mình phải thật sự cố gắng, cố gắng rất là nhiều”. Hồi nãy con có nghe thầy Pháp Nghĩa nói về vấn đề để mà nhớ trong khi nhận diện ngũ uẩn, là viết nhật ký. Con thấy điều này rất là hay, và con đã luôn luôn nhìn nhận. Thường khi sư phụ nói mình hãy viết nhật ký đi, trong đầu mình thường hay nói rằng: “Người nào mà có cái tay viết thơ, viết văn thì người đó viết mới hay thôi. Còn mình không biết viết cái gì thì thôi mình trình sư phụ cũng được rồi”. Đôi lúc câu đó nó rất bình thường, không có gì hết trơn. Nhưng thật sự nếu mình nhìn kỹ, thì trong câu nói đó mình sẽ thấy được rằng thật sự tâm mình chưa có hiền, nó còn bao biện nhiều dữ lắm.
Nếu như mình có cái tâm muốn viết, muốn học, thì những cảm thọ mình viết ra là những cảm thọ của mình, chứ không có mất được, và nó sẽ viết ra những trang giấy như vậy. Con thấy rằng mỗi ngày con hay qua chỗ sư Huệ Lý chơi, thì con thấy sư thường hay viết mấy bài nhật ký. Mặc dù sư nói với con là sư viết không có hay, sư làm sư suy nghĩ từ ngữ không có nhiều nhưng sư vẫn cố gắng viết. Thì con thấy đó là động lực rất là lớn, cho dù mình viết hay hay không hay, chỉ cần mình viết thôi thì những cảm thọ trong người mình sẽ sanh khởi, và lúc đó mình sẽ viết rất là nhiều. Con lại bắt đầu ngồi chiêm nghiệm 1 lời nói mà thầy Thiện Huệ đã nói, đây là 1 điều mà con chiêm nghiệm rất là lâu. Hèn chi mà mỗi lần trong chúng mà kêu thầy Thiện Huệ, ví thầy Thiện Huệ như cô dâu trẻ.
Lúc đó con mới suy nghĩ là lúc nào thầy cũng nhắc về vấn đề, là hãy sống như người dâu mới về nhà chồng. Thì con mới suy nghĩ như thế này: “Mình làm như thế nào nếu như mình ở đây 1 thời gian dài, mình phải có kinh nghiệm trong sự tu tập, chứ không phải là có kinh nghiệm trong khi ở chùa”. Lúc nào trong đầu con cũng có suy nghĩ như vậy, những kinh nghiệm trong khi ở chùa, sẽ làm cho tâm mình buông lung phóng dật. Cho rằng những nơi này là thường, là quen của mình, thành ra mình sẽ sống với những tập khí của mình. Con luôn luôn tự nhắc chính mình phải có kinh nghiệm, càng ngày càng ở lâu thì mình phải có kinh nghiệm trong sự tu tập của mình, chứ không phải là kinh nghiệm ở chùa.
Thì khi thầy Thiện Huệ nhắc về những vấn đề tu tập, sống như 1 cô dâu mới về nhà chồng. Con thật sự rất là tâm đắc, thật sự rất là tuyệt vời. Những bài kinh quý thầy, quý Ni sư, hay quý sư cô nói, nếu như chúng ta chiêm nghiệm những trí tuệ mà Đức Phật để lại thật sự là tuyệt vời. Đó là những tâm đắc tu học của con, trong thời gian vừa qua. Nếu trong khi con chia sẻ sẽ khởi lên những bản ngã, dục nói, không làm vừa lòn tất cả mọi người. Con xin tất cả đại chúng hãy hoan hỉ, từ bi, tha thứ cho con. Nam Mô Bổn Sưu Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Một ngày đã qua là mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước, nào có muốn chi.
Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành
Chớ có để thời gian trôi qua suông,
Sau này phải ăn năn, hối hận
Đại chúng cần phải nỗ lực tu hành
Như lửa đang cháy trên đầu
Chớ có buông lung, sau này phải ăn năn hối hận.
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 14 tháng 10 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Học pháp chân chánh PAGEREF _Toc165709857 \h 1
II. Chia sẻ tâm đắc tu học PAGEREF _Toc165709858 \h 3
1. Ni sư PAGEREF _Toc165709859 \h 3
2. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc165709860 \h 6
3. Phật tử 1 PAGEREF _Toc165709861 \h 12
4. Sư cô Huệ Quý PAGEREF _Toc165709862 \h 19
5. Sư cô Tú PAGEREF _Toc165709863 \h 22
I. Học pháp chân chánh
Nếu mình đi học pháp, mình đem cái tâm hiền thiện, dễ dạy, nhu nhuyến, dễ lắng nghe, chấp nhận học pháp. Thì mình dù ở bất cứ nơi đâu, đạo tràng nào, tiếp xúc với những bậc thầy lớn, những bậc thầy có con mắt sáng của pháp, chánh kiến. Thì tất cả những vị thầy đó sẽ sẵn sàng mở tâm của mình ra để truyền trao, truyền đạt cho mình. Mình sẽ nắm bắt, tiếp thu được, thọ trì được kinh nghiệm của quý thầy đã từng đi trước mấy chục năm, sẵn sàng truyền đạt, truyền trao cho mình. Con thấy điều đó rất cần thiết cho tự thân con, cũng như các giới tử, và cho tất cả những ai đang và chuẩn bị có cái tâm đi tìm cầu học pháp.
Mình đi học pháp với 1 cái tâm quá là bản ngã, cho mình là biết nhiều, kiến thức, tri thức, những hiểu biết bên ngoài. Mà mình đem cái tâm đó vô học, thì rất là khó cho mình, không bao giờ mình học được. Tại vì sao, tại vì trong tâm mình chất chứa đầy rồi, hiểu biết quá nhiều những kiến thức Phật học rồi. Mình sẽ không có thọ trì được những lời thâm sâu, vi diệu của Chánh pháp, để mà khai mở cảm thọ cho mình được. Tại vì mình biết nhiều quá, thì bên trong mình nó sẽ có sự phân biệt, so đo, cao thấp, hơn thua, hay dở. Chính cái tâm đó nó sẽ cản trở, làm chướng ngại học pháp cho mình. Cho nên trong những năm vừa qua, riêng bản thân con cũng đang cố gắng thực tập, thực hành nhiều hơn nữa, để về cái tâm rỗng không, cái tâm không biết gì để mình đi học.
Thứ hai là kinh mình học pháp phải giữ 1 cái tâm, đúng thật sự là 1 cái tâm của cô dâu trẻ mới về nhà chồng. Cái này con cũng đã chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà dù cho con nhắc lại đi nữa nó vẫn có giá trị lợi ích vĩnh viễn. Lúc đầu mình mới đến gặp đạo tràng, gặp quý thầy, quý cô, cái tâm mình rất là khiêm cung, khiêm hạ, từ tốn, nhã nhặn, e dè, sợ sệt, khúm núm, nhún nhường. Mình tu 3 năm, 2 năm hoặc là 5 tháng, 10 tháng, lúc đó mình nhìn lại cái tâm mình xem coi, mình có giữ được cái tâm ban đầu đó không. Khi mình nói chuyện, mình tiếp xúc với sư phụ, quý thầy, quý cô, mình còn giữ được cái tâm như lúc ban đầu mình mới bước chân về núi không. Cái đó rất là quan trong đối với người tu, dù là tu lâu năm hay là mới bước vào đạo. Nếu mà mình mất những cái tâm đó, thì là thất bại trên con đường học pháp.
Cho nên con mong rằng tất cả các phật tử, các vị hiền trí trong đạo tràng, cũng như nhắc nhở chính bản thân con, là luôn luôn phải giữ cho được cái tâm ban đầu đừng có để mất. Con rất là sợ mất cái tâm ban đầu đó, từ học đạo cho đến tiếp xúc, đến mọi thứ. Có thủy, có chung, có trước, có sau, phải giữ cho được cái tâm đó. Hễ mình giữ được cái tâm đó rồi thì đi đâu cũng được thầy thương, bạn quý, bạn mến. Tại vì bên trong của mình là 1 cái tâm hiền thiện, 1 cái tâm nó dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo. Mình đi đâu thì tất cả những người xung quanh, đều cảm nhận được về mình. Mình sẽ được mọi người thương mến, giúp đỡ, nhất là trên bước đường học đạo nữa. Làm cho mình vững bước, mạnh hơn trong thánh pháp.
Điều cuối cùng con muốn chia sẻ, con nhớ hoài là có 1 bài kinh mà Đức Phật dạy cách bắt rắn. Nếu mình không biết cách bắt con rắn, mà mình bắt cái lưng, hoặc nắm cái đuôi nó thì cái đầu nó sẽ quay lại cắn mình đau khổ gần chết, thậm chí mất mạng, nhất là những con rắn độc. Thì cũng vậy, Đức Phật nói mình học pháp mà mình không hướng đến mục đích để tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Không hướng đến mục đích biết khổ và diệt khổ, không hướng đến mục đích đoạn tận và diệt tận tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Mà mình vô học pháp để mình có những hiểu biết, kiến thức, tri thức Phật pháp. Rồi mình biện luận, cao thấp, hơn thua, mình nói đúng sai, hay dở người này người kia.
Thì Đức Phật nói giống như ví dụ mình học pháp sai lạc, thì chẳng khác nào mình không biết cạc bắt rắn, để cho con rắn quay lại cắn mình cho đến chết. Và ngược lại, nếu mình biết cách bắt rắn, mình lấy cây nạng đè cái đầu nó, bóp vô cái cổ nó. Thì cho dù cái đuôi nó có quấn vô cái tay của mình đi nữa, thì nó cũng không có làm ảnh hưởng mình, không có làm gì mình được. Đức Phật nói cũng vậy, mình học những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya, mình hướng đến sự nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si. Mình hướng đến tăng thượng giới học, định học, tuệ học, tâm học. Mình hướng đến sự giải thoát tri kiến, thành tựu với Thánh trí, tri kiến thù thắng của bậc Thánh.
Mình nhắm mục tiêu là nhiếp phục, đoạn tận cho bằng được tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã. Thì mình học pháp như vậy là học pháp đúng cách, như Đức Phật nói là mình biết cách bắt rắn, mình nắm cái đầu nó, cho nên nó không có quay cái đầu cắn mình được. Còn không là mình học, mình hiểu, mình biết trong cái thấy biết của vô minh, bản ngã của mình. Rồi mình đi cao thấp, đúng sai, biện luận này kia. Thì Đức Phật nói là mình học pháp sai lầm, sai lạc rồi. Thì đó là những điều con rất là tâm đắc, con rất là muốn chia sẻ bằng cái tâm chân thành, tha thiết hướng đến các vị giới tử, cũng như các bậc hiền trí trong đạo tràng.
Con mong rằng đại chúng chúng ta nhớ, cố gắng thực hành, luôn luôn lúc nào cũng an trú trong cái tâm hiền, tâm khiêm hạ. Và nhớ phải an trú cái tâm mình là một người học trò, thì mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ học pháp rất là tiến bộ, nhanh chống trên con đường tu học của mình. Đó là những lời chia sẻ của con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo con cung thỉnh Ni sư cùng bậc đạo cao đức trọng, có rất là nhiều năm tu học chia sẻ lại cho các bậc hiền trí kinh nghiệm, cũng như là sự học pháp của Ni sư. Để cho đại chúng được lợi lạc, con cung thỉnh Ni sư.
II. Chia sẻ tâm đắc tu học
1. Ni sư
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ. Con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Chiều nay được sự cho phép của sư phụ, con xin chia sẻ tâm đắc tu học. Vừa rồi con có nghe thầy Huệ nói là mình vào dòng pháp này, mình sẽ bỏ hết những kiến thức mình đã học được, và bỏ hết những định kiến mà mình tu lâu. Thì con thấy đúng là như vậy, và rất là hiệu quả cho con. Khi con lên đây, con bỏ hết tất cả những cái gì kiến thức trước đây con học. Tu lâu, học cao con đều bỏ hết, nười ta mộng có 1 đêm thôi, mà con nhìn vào đống bằng cấp của con, con thấy 1 chữ mộng rất là to tướng. Con từ bỏ hết tất cả trước khi lên đây, con nguyện chỉ học hạnh trẻ thơ, không cao, không thấp, không hơn, không thua, không tranh giành. Để đem cái tâm học đạo, con thấy rất là hiệu quả.
Sau đây con xin chia sẻ sự tu học của con, khi con vào dòn pháp này. Từng ngày con luôn luôn hành trì theo bài kinh: “Ta phải bị già, ta phải bị bệnh, ta phải bị chết. Tất cả các pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải đổi diệt. Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Và nghiệp nào ta làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp như vậy”. Thì hôm trước con đã chia sẻ, trình bày qua, và con cũng tiếp tục quán chiếu. Mỗi buổi sáng mở mắt dậy, trước khi bước xuống giường con cũng niệm: “Ngày hôm nay con sẽ bị già, ngày hôm nay mình sẽ bị bệnh, ngày hôm nay mình sẽ bị chết”. Cứ như vậy mà con quán chiếu trong 1 thời gian lâu dài.
Lúc trước con học ngũ uẩn thì “thân này là sắc”, thì con quán chiếu cái sắc trước. Khi vào thiền định thì con quán: “Sắc này là do tứ đại kết hợp và tạo thành thì ai ngồi đây? À thì ra là cục đất đang ngồi và nước đang vận hành trong cơ thể. Như máu, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, đàm vãi…đó là nước. Và gió là hơi thở đang ra vào, hơi thở đang vay mượn, và lửa là hơi ấm trong cơ thể của mình”. Trong khi quán chiếu như vậy, con tự hỏi: “Nếu 1 mai gió không cho vay mượn nữa, gió ra đi, thì lúc đó lửa cũng sẽ ra đi theo gió. Còn lại đất và nước đang nằm bất động trước mặt mình. Để tiếp 1 thời gian nữa thì nước cũng bốc hơi đi, còn lại đất”. Nước nói với lửa: “Từ trước tới giờ mình ở chung với nhau, thì giờ giây phút cuối cùng mình cũng chung thủy với thằng đất”.
Vậy là thằng lửa xuống tiễn thằng đất vào trong lò thiêu, thằng gió thấy vậy cũng xuống tiễn tro bụi này, thổi bay vào hư không. Và con nhìn lại: “Vậy cái nào là ta, cái nào là của ta, cái nào là tự ngã của ta? Tại sao nó lại trong rỗng như vậy, không có ai trong này hết”. Và con tiếp tục quán sát mắt nó cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Lỗ tai cũng vậy, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Thì tìm mãi không thấy cái nào là của ta, cái nào là ta, cái nào là tự ngã của ta. Con tiếp tục quán chiếu về sắc trong vũ trụ, con tự hỏi về đất: “Bây giờ mình ôm nguyên đất trong vũ trụ này và mình nói đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta ư? Nếu quả thật như vậy thì nhà ngươi thật là điên khùng. Còn ôm cả đại dương này và nói đây là nước của tôi ư? Không thể được. Gió trong đại ngàn này của ta ư? Cũng không được. Lửa cũng vậy, vậy cái nào là của ta? Nó trống không, không có gì cả.”
Thì càng ngày cái tâm con càng lắng dịu, lắng dịu. Khi mà tìm không có cái ta, không có của ta, không có tự ngã của ta. Thì cái tâm của mình lần lần nó lắng dịu, khi lắng dịu như vậy thì tâm mình rất là bình an. Một ngày đó, khi con mở máy lên đang ngồi học bài, thì tin nhắn gửi đến rất là nhiều. Gửi đến làm gì, gửi đến chúc mừng sinh nhật của bạn, trong nước, ngoài nước gửi tới. Tự nhiên còn bừng tỉnh ra, mà chưa bao giờ con bừng tỉnh như vậy. Lúc đó cái tưởng của con hiện ra hình ảnh bạn bè, đem bánh tới chúc mừng sinh nhật. Lúc này con không vui mà cũng không buồn, lúc này thấy thân xác của con không còn là 1 thân xác nữa, mà nó là 1 cái di ảnh. Mà những cái bánh sinh nhật không còn là những cái bánh sinh nhật nữa, mà đó là bánh chưng, bánh tét đang dọn trước mặt con.
Con nhìn xuống bạn bè đang vui đùa, ngồi sum vầy, nói nói cười cười. Trong ý hành con nói:
“Có gì vui mà cười, mà nói.
Có gì vui mà náo động tâm
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm
Trong này có kẻ âm thầm tàn hơi
Cuộc đời sao khéo vẽ vời
Vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi”
Thì lúc đó con đang ngồi trên bàn thờ, với 1 cái di ảnh và bánh mứt, đồ ăn, thức uống đang bài trước mặt con. Nhưng mà con cảm thấy là mình đã đi vào cảnh giới khác rồi, mình chỉ nhìn thấy thôi, mình không còn ăn được những món này nữa. Mà nếu như có ăn được những món này, thì cái bàn thờ của con nó sẽ trở thành 1 cái toilet để nó đi ra. Từ đó tâm của con càng ngày càng định tĩnh, và cái tâm hướng ngoại nó cũng giảm thỉu. Và những cái tâm tham, sân, si nó cũng dần dần nguội lạnh, con thấy cái tâm của con trở nên định tĩnh hơn mọi lúc mọi nơi. Cái tưởng trong con ngồi bất cứ nơi nào, con cũng thấy mình là 1 cái di ảnh thôi, không có cái nào là mình hết.
Cái di ảnh này thì nó có thể cháy bất cứ lúc nào, nó cũng chỉ là 1 cái tấm giấy thôi, chứ không có cái gì cả. Con nhớ lại bài kinh Đức Phật nói là: “Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải của các ông. Các ông hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và an lạc thật sự cho các ông”. Thì tự nhiên trong trí não con bừng sáng lên, con thấy nó sáng từ trong trí não nó sáng ra bên ngoài. Từ đó tự nhiên cái di ảnh này bất cứ mọi lúc mọi nơi con không tác ý, nhưng nó cũng luôn luôn ẩn trong con. Đó là trong thời gian con tu tập về bài kinh “Năm Sự Kiện Cần Phải Quan Sát”, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật con xin hết.”
Tiếp theo con xin cung thỉnh thầy Pháp Nghĩa chia sẻ sự tu học cho đại chúng.
2. Thầy Pháp Nghĩa
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùn toàn thể các bậc hiền trí. Thật sự rất bất ngờ hôm nay quý thầy, quý Ni sư được sư phụ cho phép chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya. Con xin chia sẻ về sự hành trì của con trong thời gian vừa qua, mà con có chiêm nghiệm được qua những lời kệ trong “Cửa Vào Bất Tử”. Cũng để gửi gắm đến các giới tử, các vị không quản đường xá xa xôi về Linh Quy tu học với chúng con. Nội dung của bài kệ “Cửa Vào Bất Tử” rất là dài, con chỉ chiêm nghiệm được 4 đoạn:
“Sống thế nào gọi là chơn chánh
Sống thế nào để hết khổ đau
Sống thế nào để thoát luân hồi
Sống thế nào để tâm thinh lặng.
Làm sao để tâm không dính mắc
Làm sao nhìn thấy rõ tham, sân
Làm sao nói nín chẳng quên mình
Làm sao để thể nhập vào bất tử.
Có một chữ trả lời tất cả
Đó chính là “chánh niệm thân tâm”
Chánh thế nào và niệm thế nào
Mà giải quyết được bao câu hỏi.
Đó chính là kiểm soát cẩn thận thân, khẩu, ý
Bảo hộ thân và bảo hộ tâm
Không buông lung thả lỏng các căn
Nhận biết rõ ràng về năm uẩn”
Tại sao con lại tâm đắc 4 đoạn kệ này, vì nó giúp con trong sự hành trì thời gian vừa qua, trong sự chiêm nghiệ, tu học của mình. “Kiểm soát cẩn thận thân, khẩu, ý. Bảo hộ thân và bảo hộ tâm. Không buông lung thả lỏng các căn. Nhận biết rõ ràng về năm uẩn”. Thật sự nhìn lại trong khoảng thời gian vừa qua, nói chính xác hơn là 1 tháng con được phép xuống núi tu học. Ví dụ sau đây cũng là lời nhắn gửi đến các anh thanh niên, các bạn trẻ về đây tu học khi kết thúc khóa tu, cũng là bài học cho tất cả mọi người. Khi đi xuống núi con đi bằng xe máy đi ra Bảo Lộc, thường thì con đi cũng như mọi ngày. Hôm đó sao trong con là sự thúc giục, bước lên xe đi rất là nhanh.
Đến 1 khúc cua thì dường như tinh thần cũng đã lạc nguyên con. Cho nên hôm nay con được ngồi đây, nếu không thì không biết giờ con đã lưu lạc phương nào, hay là đang ở trong bệnh viện cũng không chừng. Qua khúc cua đó trong thân tâm con là 1 sự thúc giục, may sao là trong con còn 1 chút phước thiện, con nhìn nhận lại cảm giác toàn thân của mình. Con nhận diện ngũ uẩn mình đang chạy rất là nhanh, đến khúc cua có 1 chiếc xe phía trước đang đi hết đoạn đường, con với ý hành là vượt xe đó để mà tiến lên. Nếu mà vượt chiếc xe đó thì con phải lấn làn, trong con rất là may, điều phước thiện con suy nghĩ mình là người tu, đi xe phải biết hộ trì, không được chạy theo buông lung, phóng dật, không được chạy theo cảm giác.
Con phải đi đúng làn đường của mình, không được lấn làn, đó chính là đã vi phạm pháp luật, mặt dù là nhỏ nhặt nhưng không đúng phẩm chất của người đi tu. Con vừa dứt ý hành của mình là không được lấn làn, hãy đi đúng phần đường của mình. Thì 1 xe tải ngược chiều cũng đi với tốc độ rất là nhanh, vượt qua khúc cua đó. May sao con không có lấn làn, nếu lấn thì con đã không còn ngồi đây. Lúc đó cn giật mình, thật là may mắn nếu con chạy theo sự thúc giục, thì thật là khổ sở cho chính mình, khổ sở cho mọi người. Rồi Phật tử sẽ có cái nhìn không đúng đối với chư Tăng, đi sai pháp luật, không thực hiện đúng luật lệ giao thông. May thay đúng là con không buông lung thả lỏng các căn, quay lại nhận diện cảm giác của toàn thân. Để bây giờ con có thể ngồi đây mà chia sẻ với mọi người.
Qua đây con cũng muốn nói với tất các bạn trẻ, các nam thanh nữ tú: “Hãy cố gắng giữ gìn, bảo hộ chính mình, làm những điều phước thiện. Để không gây ra những sai sót, lỗi lầm, gây hại cho chính mình và mọi người”. Đó là ý thứ nhất con muốn gửi đến tất cả nam thanh, nữ tú về đây tu học. Điều thứ 2 con muốn chia sẻ về pháp hành, mà những ngày qua được các thầy các sư cô chia sẻ đến các vị là nhận diện ngũ uẩn. Rồi cũng sẽ có những thắc mắc, đặt dấu hỏi như trong căn bản trí có 1 bài kinh Đức Phật nói: “Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh đó là Tứ Niệm Xứ”. Vậy nhận diện ngũ uẩn có liên quan đến Tứ niệm xứ hay không? Quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp.
Khi mà con chiêm nghiệm, vấn đề này thấu suốt được thì trong con là 1 sự hỷ lạc dạt dào rất là nhiều. Vì đạo lộ tu tập của mình nó đang đi đúng hướng, đang đi đúng với lời dạy của Thế Tôn. “Đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, đó là bốn niệm xứ”. Vậy nó có liên hệ gì giữa nhận diện ngũ uẩn, và sự thực hành con đường độc nhất mà Đức Phật chỉ dạy quán thân, thọ, tâm, pháp. Về phần quán thân và nhận diện ngũ uẩn, các vị được quý thầy hướng dẫn đây là sắc, đây là tứ đại, và có cũng có liên hệ đến phần quán thân ở trong Tứ niệm xứ, tứ đại và 32 thể trượt.
Về phần quán thọ có cảm giảm lạc thọ, tuệ tri cho cảm giác lạc thọ. Có cảm giác khổ thọ, tuệ tri cho cảm giác khổ thọ. Bất lạc, bất khổ thọ, tuệ tri cho cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. Nếu những ngày qua chúng ta có để tâm, thì chúng ta sẽ được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn. Trong cảm giác lạc thọ thì có gì ạ? Trong cảm giác lạc thọ có tham. Trong cảm giác khổ thọ có sân, trong cảm giác bất lạc bất khổ thọ có si. Sự nhận diện ngũ uẩn mà quý thầy, quý cô hướng dẫn quý vị nó không xa rời Tứ niệm xứ. Mà nó luôn luôn có sự logic chặt chẽ, nếu đi sâu hơn nữa là khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Rồi lạc thọ thuộc vật chất và không thuộc vật chất. Cái này thì nó sâu hơn 1 tí, 1 dịp khác con sẽ chia sẻ.
Rồi về phần quán tâm, sư phụ cũng có chỉ dạy thế nào là tâm? Đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thì tất nhiên đúng rồi, Tứ niệm xứ, phần quán tâm và nhận diện ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng ở trong đó, không đi xa rời Tứ niệm xứ. Không đi xa rời con đường độc nhất, đi sâu hơn nữa là 16 hình tướng của tâm. Tâm có tham tuệ tri biết tâm có tham, tâm có sân tuệ tri biết tâm có sân, tâm không sân tuệ tri tâm không sân, tâm có si tuệ tri tâm có si. Tâm tán loạn, thâu nhiếp, quản đại, không quản đại, hữu hạn, vô thượng, có định, không có định, giải thoát, không giải thoát. Khi được hướng dẫn và chúng ta có sự chiệm nghiệm, thực hành sâu sắc. Chúng ta sẽ nhận ra được tâm mình, thuộc hình tướng tâm nào. Rất rõ ràn, cặn kẽ, không xa rời con đường Tứ niệm xứ.
Phần quán pháp là gì? Năm triền cái, năm thủ uẩn, sáu nội ngoại xứ, thất giác chi, bốn thánh đế, từng pháp từng pháp thật là rõ ràng. Năm triền cái thì chúng ta cũng đã biết, nó có: Dục, tham, sân, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quán và nghi ngờ. Năm thủ uẩn thì nhận diện ngũ uẩn rồi. Sáu nội ngoại xứ là gì: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thất giác chi, thì chúng ta khi nhận diện có sự trạch pháp, có sự nhớ nghĩ đến ngũ uẩn, đó là chúng ta có niệm giác chi. Rồi sự rach rồi giữa tham sân si, là chúng ta đã có trạch pháp giác chi. Khi mà chúng ta có nhận diện ngũ uẩn được rồi, có sự liên tục, thì chúng ta có sự tinh tấn, đem lại sự hỷ lạc ở trong đó. Sâu hơn nữa có định giác chi và xả giác chi.
Bốn Thánh đế là gì quý vị cũng đã học trong thời gian vừa qua. Bốn Thánh trí về ngũ uẩn, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận khi hết vô mình và khát ái. Bát chánh đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Do thời gian không cho phép, con chỉ chia sẻ những cảm nhận tu học của con 1 cách ngắn gọn, đầy sút tích. Để chúng ta thấy được mình đang thực hành sự nhận diện ngũ uẩn, nó cũng không đi xa rời đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, tức là 4 niệm xứ. Và điều rất là căn bản để con chia sẻ mọi người, là làm sao để nhận diện ngũ uẩn 1 tách liên tục? Và con đang thực tập.
Một cách rất là đơn giản mà sư phụ cũng có chỉ dạy, nếu chúng ta hành trim thì chúng ta sẽ đem được lợi ích rất là nhiều. Đơn giản đó chính là viết nhật ký tu học mỗi ngày trôi qua. Hoặc là luôn luôn trong mình luôn có 1 cây viết và 1 tờ giấy, để chúng ta nhận diện được ngũ uẩn của mình. Mỗi khi khởi lên 1 cái tâm bất thiện nào đó, mà không có thời gian chúng ta tác ý, thì chúng ta ghi ra tờ giấy. Rồi khi có thời gian rãnh thì mình có thể chiêm nghiệm, ngồi lại mà phân tích, quán xét đây là trạng thái tâm của mình như thế nào trong thời điểm đó. Nhờ viết nhật ký tu học, nhật ký tu tập trong 1 ngày trôi qua, thì con mới có thể nhìn thấy rõ được những hình tướng tâm của mình. Sự động chuyển, vận hành tâm của mình không bị bỏ xót. Nếu có bị bỏ xót cũng rất là ít, vì chúng ta luôn quán sát, nhận diện ngũ uẩn 1 cách thật là tinh cần tinh tấn.
Thì lúc đó hiệu quả tu học của chúng ta, sẽ ngày một tiến bộ nhiều hơn. Một ví dụ nếu mà con không có nhận diện ngũ uẩn những ngày vừa qua, thì con sẽ không thấy được những dòng tâm ý trong đời sống hằng ngày. Ví dụ như 1 bữa con đang đi vứt đồ, có 1 tâm ý “của mình tu học như vậy cố gắng tinh cần”. Đây là 1 tâm ý tà kiến ở trong con, nếu mà mình thể nhập vào, mình từ bỏ tất cả: “Ủa mình phải con gì ta, cảm thấy tiếc tiếc hả, bỏ hết trơn rồi không còn gì cả”. Nhờ như vậy mà con thấy 1 tâm ý tà kiến ở trong đó, 1 tâm ý chấp thủ, nắm giữ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Nắm giữ vào những tài sản, vào những cái gì mà chúng ta hiện có.
Ở trong bài kinh “Bốn Mươi Pháp”, các vị cũng có đọc qua. “Thành tựu của bốn mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Tự mình có tà kiến, tán thán có tà kiến, tùy thuận tà kiến, khuyến khích người khác có tà kiến. Nếu mà không nhận ra được dòng tâm ý tà kiến này, mà chúng ta bị dẫn dắt đi, thì thật là đáng thương thay cho chính sự tu học của mình. Sẽ rơi vào 3 đường ác, rơi vào cỏi dữ”. Thời gian cũng đã hết, vừa qua là những chia sẻ, chiêm nghiêm tu học của con. Trong khi chia sẻ cũng không tránh khỏi sự thiếu sót, rất mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng vì lòng từ mẫn chỉ dạy và bỏ qua những lỗi lầm của con. Con xin niệm ơn và biết ơn rất là nhiều, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
3. Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, quý thầy, Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, chiều hôm nay cho xin chia sẻ tâm đắc của con trong quá trình tu học Nikāya. Trong thời gian vừa qua con có tiến bộ đó là sự nhiếp phục cơn sân, con thấy thực hành có tiến bộ, nên chiều hôm nay con muốn chia sẻ cho mọi người. Con thì cũng rất là sân, bình thường có vẻ hiền, như khi đụng chuyện cho mình là đúng, người khác là sai thì cơn sân khởi lên rất là nhanh và mạnh. Con vội vàn đáp trả, nếu cho mình là đúng, người khác là sai. Nếu như con sai thì con nhận không đáp trả, như khi cho mình là đúng thì con đáp trả, con nói lại liền.
Sau mỗi lần sân, khi nói ra thì không kiểm soát được lời nói. Khi nói xong thì con nhìn nhận lại và thấy mình sai, mình nói hơi bị nặng lời. Nhưng ý hành nó bao biện, nó nói: “Mi trực tính mà, Mi đúng mà, bên kia sai mà. Mi sống trực tính thì có gì sai”. Nó cứ lừa, cứ phỉnh con hoài, và cứ điệp khúc đó lập đi lập lại, khi đụng chuyện thì lại sân. Nhưng con nghiệm lại thì chắc có lẽ mình có 1 chút may mắn, tại cái tính con sống cũng nhiệt tình, cũng yêu thương mọi người. Nên có lúc con sai lầm thì mọi người cũng vì tình thương, cũng bỏ qua cho con. Nhưng mà con lại không biết, con cứ không thấy mình sai, cứ lặp đi lặp lại. Nhìn lại thì con thấy có lỗi với những người thân, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh con.
Khi vào Nikāya thì con mới được sư phụ giảng về ngũ uẩn, và nhìn nhận cảm thọ, tưởng, hành. Thì con quay lại con xem xét, thì con nhìn thấy mình quá sai, bị những cảm giác sân si này điều khiển. Tưởng, hành chạy theo cảm giác sân si, tạo ra đau khổ cho chính bản thân mình, tạo ra tổn thương cho nhừn người xung quanh mình. Con được nghe giảng về tham, sân, si ở đâu, biết được tham, sân, si nằm trong cảm giác. Khi thực hành thì con nhìn sâu vào trong cảm giác, con thấy tham, sân, si nó chỉ là những luồng khí. Bản thân con bình thường cũng hay tập hơi thở, thấy thở ra thở vào rất là đều. Nhưng mà đúng những ngày bận việc, con ngồi thiền ít, có ngày chỉ có 1 cử ngồi thiền, 1 thời ngồi thiền.
Khi công việc nó nhiều, con thấy sự thúc giục rất là nhiều, hơi thở không được sâu và đều như khi bình thường những ngày ít việc. Con thấy cảm giác thục giục này, nó cũng chỉ là những luồng khí thở lên. Khi sân cũng vậy, qua nhiều lần sân thì con để ý lại, khi mình để ý hơi thở, mình sân thì mình thấy cái chỗ lồng ngực có cái gì đó cản hơi thở, hơi thở không được đều. Nê con nhìn nhận lại, khi sân, khi ai làm gì chướng duyên, hay là mình thấy cái gì không đúng. Thì lồng ngực nó gợn lên khó chịu, hơi thở không đều. Khi có cảm giác sân, thì ý hành chỉ trích, ác bất thiện pháp thường trực, nó đi theo cảm giác sân. Nó rất là rảnh, nó đi theo 24/24, chỉ cần có cảm giác sân hay là khó chịu, thì ý hành chỉ trích lặp tức dồn vào sai xử mình làm bậy liền.
Khi si cũng vậy, những lúc chán chán hay nản nản, thì con thấy hơi thở không có đều, nó thở ra nhiều hơn, nó hít vào ít hơn. Con nhìn lại thì tham, sân, si nó nằm trong hơi thở, cảm giác. Con bắt đầu thực hành hơi thở con mới thấy mầu nhiệm, vì trong cơn sân nếu như mình sai thì mình rất là dễ chấp nhận, dễ tác ý. Còn nếu khi mình không sai, bên kia làm sai thì cảm giác sân nó khởi lên, ý hành nó chỉ trích, mình không thể tác ý được. Vì như lý tác ý là tác động tâm ý đúng như chân lý, nên khi 1 vị nào đó mà tu cũng không tu, làm cũng không làm, ồn ào, phá đi trật tự mà trước đây từng có, thì con thấy cảm giác sân nó khởi lên.
Vì thực hành hơi thở, chánh niệm tĩnh giác, nên khi suy nghĩ ác bất thiện pháp đó khởi lên thì con bắt đầu quay lại hơi thở, tập trung vào hơi thở, hít thở thật đều. Nên cảm giác sân lên thì hơi thở nó không có đều, con cố tập đều tiết hơi thở, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho thân lắng dịu. Khi mình để ý vào hơi thở, mình niệm an tịnh lắng dịu, hít vào thật sâu, thở ra thật đều. Thì những cái ý hành nó không được cung cấp năng lượng, những ý hành bất thiện pháp nó yếu lại. Khi nó yếu lại thì mình sẽ dễ nhiếp phục, và chế ngự nó hơn. Nên con thấy sự chánh niệm tĩnh giác nó rất là quan trong. Mà trước đây thì con quá lợi dụng như lý tác ý, hở là con như lý tác ý.
Khi có những việc mình như lý tác ý mà nó không có tan, mình thấy chỉ trích người khác là sai, sân là sai, mình muốn đánh đuổi cơn sân này đi khỏi cơ thể mình, muốn diệt những cái suy nghĩ bất thiện pháp. Nhưng khi diệt không được, thì mình lại tiếp tục sân, mình rất là khó chịu. Nên khi thực hành hơi thở, thì con chánh niệm tỉnh giác. Con nhìn khi để ý hơi thở, cơn sân khởi lên thì cảm giác toàn thân tới chỗ lồng ngực có cái gì đó khó chịu. Tới đó thì cơn sân nó chưa xâm chiếm hoàn toàn cơ thể mình, lúc đó con để ý vào suy nghĩ. Vì quá nhiều lần rồi nên con biết, chỉ cần cảm giác chỗ lồng ngực khó chịu, biết sân là chỗ lồng ngực chỉ trích khởi lên.
Con bắt đầu tỉnh giác, con để ý vào suy nghĩ ác bất thiện pháp. Một phần thì con để ý vào hơi thở, một phần thì con xem thử cái hành nó nói gì, và con không có chạy theo nó. Con không có đưa ra quyết định vội vàng gì hết, nó xử rất là nhiều, nó xử mình nói, hành động. Nhưng không, con cứ an trú hơi thở, lúc đó sân là sai, không đưa ra quyết định gì hết. Khi bắt đầu thực hành hơi thở 1 thời gian ngắn, 5, 10 phút thì bắt đầu cái tân mình an tịnh, lắng dịu, thì cái suy nghĩ ác bất thiện pháp bắt đầu nó yếu lại. Lúc đó mình mới như lý tác ý, mình đánh đuổi, mình trải tâm từ, thì cái sự nhiếp phục tâm sân rất là hiệu quả. Còn nếu như mình thấy cảm giác sân chỗ lồng ngực, thấy những cái suy nghĩ ác bất thiện pháp khởi lên, mình vội vàng tác ý. Thì con thấy nó mệt hơn, cái sự chiến thắng nó ít hơn.
Và con chiêm nghiệm, liên tưởng lại thì con quán tới hình ảnh là khi quân địch đến khiêu chiến mình, thì mình ở trong thành. Còn nếu khi quân địch tới, mà mình vội vàng chạy ra khiêu chiến. Thì thứ nhất quân địch đang tới thì khí thế rất là mạnh, rất là khỏe. Thay vì vậy mình hoãn binh lại, cứ đứng đợi vậy thôi. Khi địch tới buổi sáng mình không có ra đánh, mình đợi 1, 2 tiếng, đợi tới trưa. Một phần thì nhuệ khí nó yếu, 1 phần thì nó nắng, nó mệt, nó yếu. Lúc đó mình đem quân ra đánh thì sát suất sẽ cao hơn, và sự hao binh tổn tướng nó sẽ ít hơn. Cũng vậy, trong quá trình thực hành thì con thấy sao cái ác bất thiện pháp sao nó nhiều vậy. Nó gặp cái gì nó cũng chỉ trích, phê phán được hết.
Con nghiệm lại thì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cái tâm đầy rác bẩn này thích phê phán mọi người, thích nhìn lỗi mọi người. Cái tâm hướng ngoại này luôn muốn nhìn ra, mà không chịu nhìn vào. Nên trong quá trình thực hành thì điều tiết hơi thở, khi ác bất thiện pháp tới thì con cũng chánh niệm tĩnh giác, không có hoảng sợ, vì phải biết sống chung với lũ. Trong bài kinh Niệm Ngũ Uẩn Duyên Sanh: “Thân là duyên sanh, thọ tưởng hành thức cũng là duyên sanh”. Thì nó là duyên sanh, vì ác nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp của mình thì mình không thể chặn nó sanh được. Thì mình phải tập sống chung với lũ, khi nó tới thì mình tránh đi, tĩnh giác, không nghe theo lời nó xử bậy, rồi từ từ đánh đuổi nó đi.
Thì cái sự chiến thắng, bình an trong con nhiều hơn. Khi thực hành hơi thở con mới nhận ra là mình cứ tưởng: “Chuyện thở rất là dễ mà, ai thở không được, ngày nào mình cũng thở mà, mình làm chủ hơi thở chứ ai làm chủ hơi thở đây. Tôi thích thì tôi hít vào, tôi không thích thì tôi thở ra”. Nhưng khi thực hành thì mới thấy thực hành hơi thở rất là khó, nó không có đơn giản như mình nghĩ. Khi mà không đụng chuyện thì hơi thở bình thường, nhưng mà tham dục khởi lên thì hơi thở sẽ ngắn. Hay là khi sân, khi si khởi lên thì hơi thở không có đều. Nên khi mình tập điều tiết hơi thở, thì tất cả mọi thứ đều nằm trong hơi thở.
Nên khi mình nhìn vào hơi thở mình thấy hơi thở có sự khác thường, nó không có như bình thường thì mình soi xét lại: “À đang có cảm giác gì, tại sao sinh ra cảm giác như thế này”. Vì mấy ngày nay mọi người cũng được học là cảm thọ không tự sanh ra, mà do tiếp xúc. Nếu như mọi người thấy cảm thọ nó bất thường, thì mình soi lại nguyên nhân tại sao có cảm thọ này. Do tiếp xúc với cái gì? Với tham, sân, hay là ý xúc. Mình lùng ra nguyên nhân cái xúc đó, rồi mình quay lại tác ý, hay là mình né duyên, mình đánh đuổi nguyên nhân cái xúc đó. Bởi vì xúc diệt thì thọ diệt, nên khi chánh niệm tỉnh giác, mình tìm ra ngọn nguồn do cái gì xúc, thì mình diệt cái xúc đó thì thọ sẽ hết. Khi thọ hết thì sự bình an trong mình rất là nhiều.
Cho nên trong quá trình thực hành, thì con thấy thời gian càng dài thì càng lợi cho mình, thời gian càng ngắn thì lợi cho tham, sân, si. Cũng như 1 cái tham, sân, si khởi lên, nếu như mình vội vàng quyết định, thì mình làm nô lệ cho cái dục nó điều khiển. Khi cái dục nó điều khiển, cái tham nó khởi lên thì cái tâm mình bị che mờ, quyết định mình sẽ dễ sai. Nên con tập an trú hơi thở khi có ý hành bất thiện, hay cảm giác khởi lên: “Nó muốn làm gì cứ từ từ, chánh niệm tỉnh giác, không có gì phải vội vàng”. Thì con thấy nó rất là mầu nhiệm, khi mình không vội vàng quyết định, thì thời gian trôi qua 1, 2 phút thôi cái trí mình nó sáng hơn. Mình cứ càng chánh niệm tỉnh giác, mình cứ để ý cái thọ, tưởng, hành, mình không có chạy theo nó, mình cứ từ từ quan sát nó.
Thì nó sẽ yếu, sự tác ý của mình nó không quá tốn sức, và sự bình an trong nó rất là nhiều. Nên sự chánh niệm tỉnh giác rất là quan trọng, nhưng trước đây con ít thực hành. Khi con quay lại chánh niệm tỉnh giác, khi xúc duyên thì để ý vào hơi thở, để ý vào cảm giác. Vì khi thực hành thì thấy súc duyên sanh ra thọ rất là nhanh, gặp ai làm cái gì đó trái với quy định của chùa, hay là sai thì nó súc, nó sanh ra thọ, tưởng hành rất là nhanh. Nó muốn mình nói liền: “Mình phải góp ý cho người kia chứ, mình phải nói người kia chứ, người kia là sai mà”. Nói ra thì mình nói với cái tâm bản ngã, tâm dục thì người khác sẽ không nghe.
Khi mình làm nô lệ cho dục thì lời nói mình nói ra sẽ không được đúng đắn, người khác rất là khó chịu. Sẽ tạo phiền phức cho chính bản thân mình, và cho chính bản thân người khác. Thọ, tưởng, hành rất là nhiều, mình chưa đủ sức chánh niệm để lúc nào cũng nhìn cái tưởng, hành, để điều tiết được nó. Vì vậy mình quay lại để ý hơi thở, và nhìn lại cảm giác của mình. Khi nhìn vào cảm giác thì mình thấy bất ổn, là mình phải để ý cái hành nó nói gì. Vì khi như lý tác ý thì cảm thọ nó thiện, hay là bất thiện thì điều do cái hành nó nói ra. Cũng như trên cổng trời, bữa hôm lễ xuất gia, thì trời mưa, mà nếu bình thường mình sẽ suy nghĩ: “Chết rồi, trời mưa bệnh rồi sao, lễ xuất gia làm sao?” Cái ý hành nó nói lầm thầm, làm cho cảm giác bất an mình khởi lên.
Nhưng mà cũng trời mưa, nhưng sư phụ tác ý: “Trời mưa này là cam lồ”. Sư phụ nhắc đến lúc nhỏ rất thích tắm mưa, thì có gì đâu, có bị bệnh đâu. Tự nhiên mình vẫn ngồi như vậy, nhưng mà suy nghĩ nó khác, thì cảm giác mình nó dễ chịu lại. Nên mình cứ để ý vào cảm thọ, mình nhìn ra suy nghĩ ác bất thiện pháp, và mình không chạy theo nó. Mình tác ý đánh đuổi nó đi, thì sự nhiếp phục cơn sân của con nó nhiều hơn. Thì cái hành ác bất thiện pháp, chỉ trích nó ít lại thì lúc đó cái trí mình sáng. Bắt đầu lúc đó mình trải tâm từ được, mình thương cho chính bản thân mình, thương cho mọi người điều làm nô lệ cho dục ái, nếu chưa thành tựu chánh tri kiến đều là vô minh hết.
Mình may mắn được sư phụ chỉ dạy, được gần quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng đại chúng hiền thiện, và hằng ngày được thực hành pháp. Nên mình có sự an tịnh, lắng dịu, còn mọi người không được may mắn như mình, không thấy được ngũ uẩn. Con trước đây cuộc sống ngoài kia rất là nhanh, mà nhanh thì làm nô lệ cho dục. Thì sự sai lầm, trạo cử, lăn xăn, ồn ào rất là nhiều, mà sao mình không trải tình thương đến những người đó, mà mình chỉ trích người làm sai như vậy. Sự tỉnh táo trong người mình tác ý được như vậy, thì cái tâm mình nó lắng dịu, nó không còn khó chịu khi người khác làm sai. Và mình sẽ được bình an cho bản thân mình, và chính bản thân những người xung quanh mình.
Nên thực hạnh hơi thở con cũng đanh thực hành, nhưng mà có lúc được, cũng có lúc không, vẫn bị dục điều khiển. Nên con thấy pháp luôn luôn để ý vào hơi thở, thở thật đều, để ý cảm giác toàn thân. Thì sự bình yên trong mình rất là nhiều, ít bị cảm giác sân, tham dục, si mê nó điều khiển. Cứ chậm lại, khi đụng chuyển cảm giác khó chịu, hay cảm giác thúc dục, từ từ quyết định dù là đúng hay là sai thì không có gì vội vàng hết. Chậm lại thì mình sẽ ít sai, ít sai thì mình sẽ bình yên trong mình rất là nhiều. Đó là những sự thực hành, trong thời gian qua con thấy sự màu nhiệm trong việc để ý vào hơi thở, và thực hành trong việc điều tiết hơi thở, con thấy rất bình an.
Con thì cũng mới tu học trong thời gian ngắn, nên trong quá trình chia sẻ, có gì chưa đúng mong được sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô hoan hỉ và chỉ dạy cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đại chúng ngồi đây hiện giờ có thấy khổ không ạ? Ngồi cái chân tê quá trời tê là đang khổ đó. Bây giờ muốn hết khổ con mời đại chúng đứng dậy, mỗi lần mình thấy mình khổ mình tác ý: “Khổ nè, bây giờ mình đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo”. Các vị đang ngồi trên ghế chúng ta xá được rồi.
“- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Ngài là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thế nhân sư, Phật, Thế Tôn.
- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, cả khả năng hướng thượng, được người trí giác hiểu.
- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòn tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.
- Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh giới. Gi được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm. Đem lại giải thoát, được người chí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.”
Mô Phật, tiếp theo con cung thỉnh sư cô Huệ Quý chia sẻ tâm đắc tu học của mình cho đại chúng.
4. Sư cô Huệ Quý
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được chia sẻ điều mà con tâm đắc nhất trong thời gian gần đây, mà con tu học trong Thánh pháp Nikāya. Đó chính là trí tuệ của bậc Thánh về khổ, hay còn gọi là khổ Thánh trí. Thật ra con xuất gia, là bởi vì con nhìn thấy cuộc đời này quá khổ. Cho nên tu học trong dòng pháp này, khi được sư phụ khai mở trí tuệ về khổ. Con đã có những sự giải đáp cho chính bản thân mình, mà trước đây con chưa tìm được câu trả lời “vì sao mình lại khổ?” Nếu có chăng con chỉ hiểu rằng là do nghiệp của mình gây ra mà thôi. Nhưng khi tu học vào trong Thánh pháp Nikāya, con đã được hiểu 1 cách sâu sắc về khổ. Con xin mượn 1 bài kinh để lý giải về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ đau. Đó là bài kinh “Khổ”, Tương Ưng Bộ kinh tập 3.
“Nhân duyên ở Sàvatthi...
- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về Khổ, Khổ tập khởi, Khổ đoạn diệt, Con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Hãy lắng nghe.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ? Phải trả lời là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn... thức thủ uẩn. Ðây gọi là Khổ, này các Tỳ-kheo.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ tập khởi?
Chính là khát ái này, đưa đến tái sanh... phi hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Khổ tập khởi.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ đoạn diệt? Chính là sự ly tham, đoạn diệt không dư tàn khát ái ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly chấp trước. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Khổ đoạn diệt.
- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Con đường đưa đến khổ đoạn diệt? Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Con đường đưa đến khổ đoạn diệt.”
(Tương Ưng Bộ kinh tập II – kinh Khổ)
Qua bài kinh kinh này, Đức Phật đã làm sáng tỏ cho chúng ta thấy khổ trên cuộc đời này. Đó là sự chấp thủ vào năm yếu tố, đó là: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà không biết rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ là pháp duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã. Không biết như thật về 5 yếu tố này, cho nên chúng ta đã nắm giữ vào đó để rồi phải đau khổ. Khi được tu tập trong dòng pháp Nikāya, được lắng nghe thiền quán về khổ Thánh trí. Đã giúp cho con khai mở trí tuệ về khổ rất là nhiều, và con đã nhìn nhận rất là sâu sắc về nó. Con không còn có sự day dứt về chính bản thân mình, về những điều trước đây mình không tìm được câu trả lời.
Mình có thể trách người này, người kia làm cho mình khổ. Nhưng bài kinh đã giúp cho con nhìn thấy rõ chính sự vô minh, chính cái tâm mê không thấy rõ sự kết hợp của 5 yếu tố để tạo thành thân tâm này. Mà nắm giữ vào nó đẻ rồi tự làm khổ cho mình. Khi con hiểu được điều này, con cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật đã phơi bày sự thật về khổ trên cuộc đời này, cho chính bản thân con và cho tất cả chúng sanh nhìn thấy rõ mà thoát ra. Bởi vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp duyên sanh, vô thường, biến đổi, tan hoại, hủy hoại. Nó là những thứ vô thường, tại sao ta lại nắm vào những thứ vô thường, để rồi khổ. Hãy nhìn thấy rõ điều này mà thoát ra, đừng tự làm khổ mình.
Khi đã được trao truyền trí tuệ về khổ, thấy, biết rõ về nó, và chỉ có 1 việc duy nhất là thoát ra, đừng ở trong đó để tự làm khổ mình. Khi con được khai mở trí tuệ về khổ, con cảm thấy tâm mình thật là bình an. Sự bình an này khác với trước đây, con thường chìm trong sự bình an, nhưng mà con không hiểu được về chính tự thân mình. Nhưng khi tu học trong Thánh pháp Nikāya, được hiểu rõ về khổ, con đã tìm được sự bình an cho mình. Mặc dù nó không hoàn toàn, nhưng con cảm nhận được sự lợi lạc khi tu học. Và con cảm thấy sự bình an đang có, đang hiện hữu trong con mỗi ngày. Khi con đối duyên xúc cảnh những điều bất như ý xảy ra, thì con quán chiếu: “Tất cả đó là pháp duyên sanh, vô thường, biến đổi và tan hoại. Đâu có gì dính mắc vào đó, để tự làm khổ mình và khổ người”.
Chính từ điều này mà cuộc sống của chính bản thân con, con cảm thấy có sự thay đổi. Sự bình an, sự hạnh phúc mà con cảm nhận được. Chính sự nhìn thấy được trí tuệ về khổ đó, cho nên con nhìn thấy tất các giới tử, cũng như các Phật tử về đây tu tập, mỗi người mang trong mình những niềm đau, nỗi khổ. Con cảm nhận được điều đó, con rất là thấu hiểu, cảm thông. Con cũng mong muốn các giới tử, các Phật tử về đây tu học trong thời gian 2 tuần lễ. Cũng sẽ cảm nhận được trí tuế về khổ này, để mang lại những sự lợi lạc cho chính bản thân mình, và cho những người thân trong gia đình mình. Cuối cùn con xin được kết thúc bài chia sẻ của con, bằng lời dạy của Đức Phật như sau:
“Này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ.
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là nguyên nhận của khổ.
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là sự chấm dứt khổ.
Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường chấm dứt khổ đau.”
5. Sư cô Tú
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn để đại chúng hiền trí. Cho con xin phép được hỏi là nãy giờ chúng ta có cảm thấy hoan hỉ không ạ? Dạ được sự thương tưởng trên sư phụ, ngày hôm nay con xin chia sẻ những tâm đắc tu học của con. Vì cũng là 1 nhân duyên con được nhập thất tu tập trong 5 tháng vừa qua, và được chia sẻ những sự tu học của mình vừa rồi. Con cũng có 1 số tâm đắc trong những tháng ngày nhập thất tu tập, con xin được chia sẻ cho đại chúng cùng nghe. Cũng giống như hồi này sư cô Quý cũng đã chia sẻ vấn đề về khổ, thật ra đây cũng là 1 nhân duyên. Trong 2 tháng đầu nhập thất tu tập, con cũng có thường xuyên lên trên mạng, nghe những lời giảng của sư phụ và đại chúng.
Thì con rất là ấn tương bài trình pháp của sư cô Ấn Đức, và sư cô Ấn Hạnh trong vấn đề cha của mình bị bệnh. Đó cũng là nhân duyên rất là lớn, chính là khi mình nhập thất 2 tháng, thì gia đình con có gọi điện thoại cho con báo tin. Con có 1 người dượng con rất là thương người dượng, người dượng này cũng rất là thương con. Trong những ngày tháng mà con xuất gia tu tập, thì dượng là người giúp đỡ cho con trên con đường tu tập rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm đó, gia đình gọi cho con biết rằng là dượng của con sáng nay bị đột quỵ, và bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi đưa vào bệnh viện thì máu đã tràn lên não, không còn nhận thức được gì hết. Thì lúc đó gia đình bên nhà dượng rất là rối, rất là đau khổ, thì có gọi điện cho con để hỏi ý kiến của con như thế nào.
Thật sự đối với 1 người mà con thương giống như cha của mình, khi con nghe điều đó thì không sao tránh khỏi sự suy tư khởi lên trong lòng. Con bắt đầu tắt cuộc điện thoại, và trở về sự tu tập của mình. Trong đầu con có suy nghĩ: “Mình có nên đi về không? Mình có nên ra thưa với sư phụ là mình ra thất để trở về gặp dượng của mình không?” Trong lòng con có rất là nhiều suy nghĩ. Khi con gọi lại cho gia đình, thì bác sĩ bảo rằng là có thể trong 2, 3 ngày nữa dượng con sẽ mất. Thật ra dượng con là người rất khỏe mạnh, con chưa từng thấy dượng con bị bệnh gì cả. Nhưng khi một câu chuyện xảy ra như vậy, trong sự tu 2 tháng tu tập đó con cũng đã có rất nhiều lợi ích.
Và con bắt đầu suy nghĩ rằng: “Nếu như mình về mà trong tâm mình vẫn còn ái luyến, thì khi mình gặp những người thân mà đau khổ như vậy, thì chắc chắn tâm mình sẽ dao động. Thì con tu tập ở đây là con bắt đầu tác ý về tâm từ, con trải tâm từ đến dượng của mình. Trong đầu con không mong là dượng con sẽ sống lại, hay là trở nên khỏe mạnh. Trong đầu con suy nghĩ là dượng con không biết nhiều về Phật pháp, nếu có niềm tin với Đức Phật thì chỉ là một niềm tin mê tín. Con nhìn lại tự thân của mình, và con bắt đầu nói với trời đất nơi đó: “Từ ngày con tu tập trong dòng pháp này, trải qua 2 năm tu tập ít nhất con cũng đã có những sự lợi lạc. Con đã sống trọn vẹn đối với pháp, mong rằng khi dượng con nghĩ về con, dượng con sẽ được an lạc, bình an.
Nếu như dượng con có mất, mong rằng dượng con trong đời sau sẽ được những điều lợi lạc, sẽ được gặp Chánh pháp”. Con bắt đầu tu tập rất là nhiều, trải tâm từ và sám hối oan gia trái chủ dùm cho dượng. Con gọi điện về cho nhà, nói với nhà là hãy bắt đầu bố thí, cúng dường, làm những điều tốt nhất để hồi hướng lên cho dượng. Và con nói với Mẹ con: “Con không còn giống như những người trước kia, mà mang cho mình 1 cái thân không có sự tu tập về nhà. Chẳng lẽ con về nhà mà cái ái chưa được cắt đứt, mà con phải chứng kiến những người xung quanh khóc vì dượng mà con cũng phải chảy nước mắt như vậy sao, chẳng lẽ sự tu tập của con không có giá trị như vậy sao.
Ngày hôm nay con ngồi trong thất cố gắng tu tập, sự tu tập của con ngày đêm đó chính là cái mà con đền đáp công ơn của dượng đã giúp đỡ con rất là nhiều. Chỉ có cách đó chứ không còn cách nào khác, con không thể trở về với 1 người bình thường ngồi khóc dưới chân của dượng, con không làm được điều đó. Khi con nghe 2 sư trình pháp, con thấy rằng người ta đã buông bỏ rất là mạnh mẽ, người ta phải nhiếp phục cơn đau trong lòng của họ khi nghĩ về Cha Mẹ của mình. Vậy chẳng lẽ mình tu tập như thế này, mà mình không làm được hay sao”. Và lúc đó con đã tu tập ngày đêm như vậy, và mong rằng dượng sẽ được lợi lạc khi nghĩ về con.
Cũng là nhân duyên rất là lớn, trong buổi tối hôm đó khi con bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu tập trung tác ý thiền quán. Giống như sáng nay con đã trình pháp, con tác ý về khổ. Khi con ngồi thật là sâu, bắt đầu tâm con định tĩnh. Thì con đưa mình vào khi mình phải chứng kiến Cha Mẹ của mình chết, để mình cảm thọ thật sự sâu sắc, không phải trên nghĩ tưởng. Con đưa mình vào nhìn thấy Cha Mẹ mình chết không phải trong đời này, mà rất nhiều đời khác. Từng người, từng người trước mắt mình đều bệnh và mất. Con tiếp tục đưa mình có những người con, thì con cái của con chết trước mặt của con, tất cả như vậy.
Con đều đưa mình vào, mình phải sống trong cảnh tù tội, mình phải sống tức tưởi, mình phải sống rời xa những người mình thương yêu nhất, phải gặp những người mình oán ghét nhất, mình phải sống như vậy. Và con tiếp tục đưa vào trong đó, con cảm thấy trong lòng ngực của con như bể nát ra vậy. Một sự đau khổ, thống khổ một cách tột cùng. Trong dòng sanh tử luân hồi này, một câu nói của Đức Phật đã từng nói: “Vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ”. Thực sự là khởi điểm không thể nêu rõ được, ai trên cuộc đời thật sự là cha mẹ mình. Khi mình phải sống và chứng kiến cha mẹ của mình, từng người phải chết như vậy. Phải chịu đựng đến khi nào nữa đây?
Con đã tự hỏi mình rất là nhiều: “Mình phải sống như thế này đến khi nào nữa đây? Mình phải chịu đựng những cơn đau như vậy đến mức độ nào nữa trong dòng sanh tử này? Trong từng kiếp, từng kiếp mình phải chịu đựng như vậy, thật sự là khốn cùng, đau khổ, khốn nạn cho cái thân ngày hôm nay”. Khi con ngồi thiền quán như vậy, trong sâu thẳm con thấy nước mắt con chảy xuống, con thấy được rằng sao cái ái mình còn nặng như vậy? Sao cái ái mình lại sâu dày như vậy? Mình cứ ái luyến người này người nọ trong kiếp này, rồi hết kiếp này mình lại phải ái luyến đến kiếp khác. Rồi đến chừng nào mình mới buông bỏ đây? Mình đang làm gì trên cuộc đời này vậy?
Và con đã bắt đầu nghĩ đến về Đức Thế Tôn, con nghĩ đến cảnh Ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề, khi tu tập Ngài bắt đầu có sự túc mạng minh, thiên nhãn minh. Ngài bắt đầu quay về trở lại quá khứ trong đời sống của Ngài, mà Ngài cũng đã từng chứng kiến những cảnh như vậy. Giống như trong 1 bộ phim dài lê thê, thường thường, nếu có kết thúc thì chỉ kết túc trong sự đau khổ. Ngài phải chứng kiến cha mẹ Ngài chết, Ngài phải chứng kiến khi Ngài còn nhỏ cha mẹ Ngài cũng chết, khi lớn cha mẹ Ngài cũng chết. Ngài phải chứng kiến từng kiếp này đến kiếp nọ, Ngài không tìm được người mẹ đầu tiên của Ngài. Sự đau khổ tột cùng như vậy, bắt đầu Ngài thấy rõ trong tự thân của mình cái gì đang hoạt động.
Lúc đó Ngài mới thốt lên: “Đây thực sự là khổ”. Lúc đó trong tâm con là sự thấm thía tột cùng “thật sự là khổ”. Lúc đó trong đôi mắt của con khi con nhìn vào dượng của con, khi con nhìn vào tất cả những người xung quanh con. Thì con thật sự lúc đó con hiểu được, đây là 1 đống khổ uẩn. Và bên trong và sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi con nhìn ra được như vậy, lòng của con cảm thấy rất là nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng mà con chưa bao giờ có được, con vẫn tiếp tục trải tâm từ đến dượng. Đến ngày cuối cùng, bác sĩ thông báo rằng dượng con đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bác sĩ nói rằng bởi vì máu đã tràn vào trong não cho nên thành ra dượng không còn nhớ 1 ai cả, ngay cả vợ con của dượng.
Điều đầu tiên con làm chính là con gọi điện cho dượng, khi dượng vừa nhìn thấy con, con hỏi dượng có nhớ con không, dượng trả lời rằng là nhớ, là cô Tú. Thì lúc đó con thấy rằng không phải Phật pháp nhiệm mầu, mà thật sự sự tu tập của mình có kết quả, có thành tích. Ngày đêm con luôn tự tác ý trong tự thân của mình, mỗi ngày trôi qua là đương nhiên mình đang đến gần với sự chết. Và mình không chấp nhận là mình chết, khi mình vẫn không vào được dự lưu quả. Nếu như mình chết mà vẫn chưa vào được dự lưu quả, đó là 1 sự sỉ nhục dành cho mình. Rồi mình sẽ tiếp tục đời này đời khác chịu đựng những đau khổ, giày vò như vậy. Mình phải tiếp tục sống để thành tựu những gì mình chưa thành tựu, nếu như mình thành tựu rồi thì nếu cái chết có đến mình sẽ chấp nhận điều đó.
Con thường xuyên tác ý như vậy, thì niềm hạnh phúc, hân hoan trong lòng. Con bắt đầu tu tập nhiều hơn như vậy nữa. Có 1 điều kỳ lạ là ở dưới thất của con thì có 1 cây chuối, khi lần đầu tiên con xuống đã thấy nó bắt đầu ra những nải rất là nhỏ, cái đó là bắp chuối hay sao đó. Khi mà con thấy những cái đó, nói chung ngày nào con cũng ra nhìn hết. Không phải con nhìn đợi cây chuối nó chín, mà con nhìn để con xem thử là cây chuối nó phát triển như thế nào. Thì mỗi ngày buổi sáng con ra con nhìn, thì con bắt đầu thấy từ bắp chuối nó trở thành những nải chuối rất là nhỏ. Thì trong tâm của con tự nhiên khởi lên bài kinh “Cán Búa” trong Tương Ưng Bộ kinh.
Đức Phật mới lấy ví dụ rằng là: “Ví như thợ rèn hay đệ tử của người thợ rèn mài cán búa đó”. Có nghĩa là người thợ rèn đó không có biết được là cán búa đó, nó bị hao mòn từng ngày như thế nào. Có nghĩa là ngày hôm nay hao mòn như thế này, hay là ngày mai hao mòn như thế kia. Người thợ rèn không biết được điều đó, nhưng người thợ rèn biết được cán búa đó, đang được sự mài mòn mỗi ngày như vậy. Thì con mới nhìn lại đúng thật sự là như vậy, sự tu tập của mình mỗi ngày, mỗi ngày. Thì cái sự tiến bộ trong tự thân của mình, có thể mình không biết được ngày hôm nay có thiện pháp gì. Nhưng chắc chắn sau 1 thời gian tu tập, mình nhìn lại trong tự thân của mình, thì mình nhìn thấy rằng sự tu tập của mình mỗi ngày đã có sự tiến bộ rất nhiều qua từng ngày.
Con bắt đầu tiếp tục nhìn và quán vào trong đó: “Mình phải cố gắng thật nhiều nữa”. Sau 1 tháng, 2 tháng thì con nhìn thấy nải chuối vẫn như vậy không tiếp tục lớn lên được. Và sau 1 trận mưa thì cây chuối bắt đầu ngã xuống, còn nải chuối thì vẫn như vậy. Thì trong tâm của con khởi lên 1 bài kinh, đó là bài kinh “Cây”, trong Tương Ưng bộ kinh. Con không nhớ rõ về ví dụ, nhưng mà ví dụ đó chính là 1 hạt giống nhỏ, được gieo trồng và bắt đầu lớn lên bao trùm những câu cao khác. Những cái cây được cây giống nhỏ này bao trùm trở nên hư yếu, ngã xuống, nằm rạp xuống chết đi. Thì bắt đầu con nhì xung quanh cây chuối đó, con thấy 1 dây leo đang bao phủ thân hình cây chuối. Rồi nó bao phủ thân hình cây chuối, rồi nó hút hết tất cả những chất dinh dưỡng nằm ở trong đó.
Thì con mới nhớ lại trong ví dụ bài kinh “Cây” đó, Đức Phật có nói rằng: “Một người tu sĩ đã từ bỏ những dục vọng ở bên ngoài, nhưng khi vào xuất gia trong 1 thời gian dài, thì lại tiếp tục trở lại sống với những dục vọng, được gọi là “năm dục trưởng dưỡng”. Chính những dục vọng đó, đã đè chết người đó. Thì cũng giống như vậy, sự tu tập ngày hôm nay khi mình nhìn những quả vị, nhìn từng bậc khi mình tu tập. Nếu như mình theo con đường mà bậc đạo sư, sư phụ đã chỉ dạy, thì cái quả đang nằm trong bàn tay của mình. Còn nếu như bên trong của mình không có sự cố gắng quyết liệt, hoặc có những cái tâm hướng ngoại nhìn ra bên ngoài, thì chắc chắn những cái đó sẽ giết mình chết trước khi mình chứng quả.
Khi con thấy được điều đó, con tác ý trong tự thân của mình: “Mình phải thật sự cố gắng, cố gắng rất là nhiều”. Hồi nãy con có nghe thầy Pháp Nghĩa nói về vấn đề để mà nhớ trong khi nhận diện ngũ uẩn, là viết nhật ký. Con thấy điều này rất là hay, và con đã luôn luôn nhìn nhận. Thường khi sư phụ nói mình hãy viết nhật ký đi, trong đầu mình thường hay nói rằng: “Người nào mà có cái tay viết thơ, viết văn thì người đó viết mới hay thôi. Còn mình không biết viết cái gì thì thôi mình trình sư phụ cũng được rồi”. Đôi lúc câu đó nó rất bình thường, không có gì hết trơn. Nhưng thật sự nếu mình nhìn kỹ, thì trong câu nói đó mình sẽ thấy được rằng thật sự tâm mình chưa có hiền, nó còn bao biện nhiều dữ lắm.
Nếu như mình có cái tâm muốn viết, muốn học, thì những cảm thọ mình viết ra là những cảm thọ của mình, chứ không có mất được, và nó sẽ viết ra những trang giấy như vậy. Con thấy rằng mỗi ngày con hay qua chỗ sư Huệ Lý chơi, thì con thấy sư thường hay viết mấy bài nhật ký. Mặc dù sư nói với con là sư viết không có hay, sư làm sư suy nghĩ từ ngữ không có nhiều nhưng sư vẫn cố gắng viết. Thì con thấy đó là động lực rất là lớn, cho dù mình viết hay hay không hay, chỉ cần mình viết thôi thì những cảm thọ trong người mình sẽ sanh khởi, và lúc đó mình sẽ viết rất là nhiều. Con lại bắt đầu ngồi chiêm nghiệm 1 lời nói mà thầy Thiện Huệ đã nói, đây là 1 điều mà con chiêm nghiệm rất là lâu. Hèn chi mà mỗi lần trong chúng mà kêu thầy Thiện Huệ, ví thầy Thiện Huệ như cô dâu trẻ.
Lúc đó con mới suy nghĩ là lúc nào thầy cũng nhắc về vấn đề, là hãy sống như người dâu mới về nhà chồng. Thì con mới suy nghĩ như thế này: “Mình làm như thế nào nếu như mình ở đây 1 thời gian dài, mình phải có kinh nghiệm trong sự tu tập, chứ không phải là có kinh nghiệm trong khi ở chùa”. Lúc nào trong đầu con cũng có suy nghĩ như vậy, những kinh nghiệm trong khi ở chùa, sẽ làm cho tâm mình buông lung phóng dật. Cho rằng những nơi này là thường, là quen của mình, thành ra mình sẽ sống với những tập khí của mình. Con luôn luôn tự nhắc chính mình phải có kinh nghiệm, càng ngày càng ở lâu thì mình phải có kinh nghiệm trong sự tu tập của mình, chứ không phải là kinh nghiệm ở chùa.
Thì khi thầy Thiện Huệ nhắc về những vấn đề tu tập, sống như 1 cô dâu mới về nhà chồng. Con thật sự rất là tâm đắc, thật sự rất là tuyệt vời. Những bài kinh quý thầy, quý Ni sư, hay quý sư cô nói, nếu như chúng ta chiêm nghiệm những trí tuệ mà Đức Phật để lại thật sự là tuyệt vời. Đó là những tâm đắc tu học của con, trong thời gian vừa qua. Nếu trong khi con chia sẻ sẽ khởi lên những bản ngã, dục nói, không làm vừa lòn tất cả mọi người. Con xin tất cả đại chúng hãy hoan hỉ, từ bi, tha thứ cho con. Nam Mô Bổn Sưu Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Một ngày đã qua là mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước, nào có muốn chi.
Đại chúng cần phải tinh tấn, nỗ lực tu hành
Chớ có để thời gian trôi qua suông,
Sau này phải ăn năn, hối hận
Đại chúng cần phải nỗ lực tu hành
Như lửa đang cháy trên đầu
Chớ có buông lung, sau này phải ăn năn hối hận.