Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Sợ Hãi Tham Dục

2026-03-03 00:52:43
Nikāya Thiền Quán

Sợ Hãi Tham Dục

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009182 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009183 \h 9

I. Thiền quán

Sáng nay chúng ta thực tập thiền quán, như hôm con có kính trình lên để chúng ta bắt đầu đi sâu vào sự thực hành quán chiếu, để thấy được những tai hại, nguy hiểm, độc hại của dục, của những ham muốn là kẻ thù giấu mặt ngàn năm trong tâm chúng ta. Sáng nay chúng ta sẽ quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại ác độc của lòng ham muốn, tham dục, tham ái. Khi nghe thiền quán chúng ta hướng tâm vào trong lòng ngực của mình, trong cảm xúc của mình, trong những hình bóng suy nghĩ để dạy dỗ nó và những lời đó là những lời của Đức Phật, những lời của thánh trí soi rọi vào tâm chúng ta và chúng ta thấy không có ai ở đây cả, chỉ có ngũ uẩn, chỉ có những cảm thọ tham dục, tham ái, làm cho ta đau khổ và giờ phút này ta phải huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, trị nó. Như vậy trong khi nghe thiền quán chúng ta sử dụng cái tâm như vậy chúng ta sẽ khai mở trí tuệ, chúng ta sẽ nhìn ra được kẻ thù giấu mặt ngàn năm trong tâm này.

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, mát dịu, dễ chịu của thân tâm. Rõ biết phía trước mặt, mở mắt ra cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Cảm nhận sự thiện lành, sự an tịnh của vùng đất hiền thiện, linh thiêng này, cảm nhận đất trời rộng lớn này. Tâm rộng mở cùng khắp trời đất này, không gian này, bình an, an lạc, tịnh lạc và thanh tịnh.

Thật là mát dịu!

Thật là dễ chịu!

Thật là an tịnh, an lành!

Cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc an lạc, tuyệt vời, linh thiêng, thần thánh này, sự an vui này hiền thiện biết bao nhiêu, thanh cao, cao thượng biết bao nhiêu, sự an vui của sự từ bỏ những tham muốn thấp hèn mà trước nay mình không biết, giờ này mình mới hay, sự hỷ lạc khi rời xa các dục, sự thanh tịnh khi buông bỏ những ham muốn hạ liệt, sự thanh cao, cao thượng, thánh thiện này thật là tuyệt diệu. Đây là niềm vui của các bậc hiền thánh, giờ này con mới nếm được hương vị này. Đức Thế Tôn ơi trước nay con ngu si, mê muội chỉ chạy đuổi theo những ham muốn thấp hèn, hạ liệt, xấu hổ và nhục nhã, bất an, lo lắng và sợ hãi, giờ đây con mới cảm nhận được niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, hỷ lạc do ly dục sanh. Giây phút này con thật là hạnh phúc tối thượng, sự bình an cao thượng, hiếm có ở trên đời.

"- Sợ hãi, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các Tỳ-kheo, là đồng nghiệp với các dục. Bệnh, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn lầy, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục.

Và này các Tỳ-kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục?

Này các Tỳ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục.

Này các Tỳ-kheo, vì sao khổ... bệnh... cục bướu... tham dính... bùn lầy là đồng nghĩa với các dục?

Này các Tỳ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùn lầy. Do vậy bùn lầy là đồng nghĩa với các dục" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, bài Sợ Hãi)

Tham dục là bệnh tật, tham dục là tật bệnh, tham dục là ốm đau, tham dục là bệnh hoạn, tham dục là tâm bệnh, ngay trong hiện tại không thoát khỏi cái bệnh tật và đời sau cũng tiếp tục mang một cái thân đầy rẫy những tật bệnh, đầy rẫy những bệnh hoạn, đầy rẫy những bệnh khổ, mang một cái tâm đầy rẫy những chứng bệnh, tâm bệnh.

Dục là cục bướu, dục là khối u, dục là ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, do vậy cục bướu là đồng nghĩa với các dục. Tham lam, dính mắc, bị dính chặt, bị sai đắm bởi những tham dục, những tham lam, những tham ái, những ham thích và bị chói cột ở trong cái tham đắm đó, bị ràng buộc ở trong cái tham muốn đó, ngay trong hiện tại không có thoát khỏi tham dính và đời sau cũng không thoát khỏi tham dính, do vậy tham dính là đồng nghĩa với các dục. Khi một người có tham ái thì người đó sẽ có sợ hãi, bất cứ là tham ái đối với cái gì, tại sao mình lo sợ, tại sao mình sợ hãi, tại sao mình lo lắng là tại vì mình có tham ái, vì tham ái mà có lo lắng, vì tham ái mà có sợ hãi, vì tham muốn, tham dính, tham chấp, tham đắm mới có sợ hãi. Cho nên mỗi khi mình thấy tâm mình tham muốn cái gì thì mình biết rằng mình sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng đối với cái đó.

Thí dụ mình ham muốn chiếc xe thì mình có lo lắng có sợ hãi đối với chiếc xe đó không? Lo lắng xe hư, lo lắng xe mất. Bây giờ mình lại ham thích đối với một ngôi chùa mình có lo lắng không? Mình có sợ hãi không? Mình tham ái đối với hội chúng của mình thì mình có lo lắng và sợ hãi đối với hội chúng đó, người ta đi mình sẽ buồn, người ta đến đông là mình mừng, mình vui lên và mình đi tới đâu mình cũng lo không biết chúng mình ở nhà sao, học trò mình sao, đệ tử mình sao, như vậy tham ái là đồng nghĩa với lo sợ, đó là mới nói ở phía ngoài, từ từ mình đi dần vào sâu sắc hơn nữa. Mình tham ái đối với sắc uẩn này, mình đau khổ đối với cái sắc uẩn này tại vì mình tham ái, mình bệnh tật đối với cái sắc uẩn này, tâm mình trở thành một khối u, một cái tâm ung thư đối với cái thân ung nhọt này, ung bướu này, tâm mình tham dính đối với thân xác này, đối với tứ đại này, đối với sắc uẩn này, tâm mình trở thành bùn lầy đối với cái hình hài này, đối với thân xác này, đối với da, thịt, gân, xương này, tâm mình trở thành bùn lầy và mình lún sâu ở trong đây, mình không có thoát ra được.

Đây là những pháp quán, là những cái pháp quán sâu sắc để cho mình thiền tư, mình chiêm nghiệm, mình cần phải thiền quán, cần phải suy tư, cần phải chiêm nghiệm rất là sâu sắc.

"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này." (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)

Mình phải nhìn sâu sắc trong sự suy tư, trong sự thiền tập, trong sự thiền quán, hãy thường nhìn vô đây và coi cái này là một ung nhọt. Đây là cục bướu, đây là một khối u từ dục mà sanh, từ tứ đại tác thành, cho cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng. Chúng ta nhìn kỹ đi, hằng ngày nó rỉ chảy ra những thứ gì, hằng ngày, hằng giờ nó rỉ chải ra những thứ gì, nước mũi, nước mũi, cứt mũi, nước miếng, cức ráy, ghèn, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, phân, máu và mũ. Những sự dơ bẩn, những sự bất tịnh, những sự tanh hôi, những sự hôi thúi, bẩn thỉu, nhơ nhớp, bất tịnh, nức nẻ, rỉ chảy, chúng ta phải nhìn thật là sâu sắc bằng trí tuệ. Đây là thánh trí huệ Đức Phật truyền trao cho mình, nó là một ung nhọt, ung nhọt này nó đã trải qua nhiều năm rồi. Đầu tiên nó là một cái cục máu tinh huyết, đầu tiên nó tượng hình lên là một cục máu, đó là ung nhọt, vì lòng dục, vì vô minh, vì khát ái mà cái ung nhọt đó hình thành, nó lớn dần trong bụng mẹ và nó tượng hình ra.

Chúng ta mang cái ung nhọt này, thật sự là phải chịu đựng, chúng ta phải chịu đựng biết bao nhiêu những sự mệt mỏi, biết bao nhiêu những sự nhọc nhằn, biết bao nhiêu những cái sự khốn khổ, biết bao nhiêu những sự bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh đau. Ung nhọt, ung nhọt là thân này, một cái ung nhọt mà đã trải qua nhiều năm, nhiều tháng rồi, nó phải rỉ chảy ra những thứ thật là nhàm chán, nó phải rỉ chảy ra những thứ mình phải hết sức là xấu hổ. Cho nên mỗi ngày mà chúng ta đi vào cái toilet, đi vào cái nhà vệ sinh, chúng ta phải thấy một cái sự xấu hổ sự dơ bẩn sự tanh hôi, sự bất tịnh, sự hôi hám. Chúng ta tập nhìn cái thân này thật sự là một ung nhọt, ung nhọt, một ung nhọt.

Bây giờ lỡ cái gì nhọn đâm trúng vô người mình thì lúc đó cái gì chảy ra? Là máu, đó là một sự thật hết sức là thật nhưng mà tại sao chúng ta không chấp nhận? Vì vô minh, vì tham ái, vì tham dục đối với thân xác sắc uẩn này, tứ đại này, xương da này, chúng ta bị cái tham đó, bị cái ái đó, bị cái dục đó che mờ cái trí sáng, chúng ta bị cái lớp da trơn láng này gói lại, nó bọc lại, nó bao lại, nó phủ ra bên ngoài.

Thân trống rỗng không ai trong đó

Chỉ có tim gan, máu, thịt xương

Phủ ngoài mỗi lớp da trơn láng

Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.

Do vậy nà các Tỳ-kheo, các thầy hãy nhàm chán thân này, ai còn yêu thích nhìn thân xác thì phiền não, khổ đau sẽ còn hoài, ai còn sai đắm nhìn thân xác thì ngạ quỷ, súc sanh sẽ còn hoài, ai còn tham đắm nhìn thân xác thì sợ hãi, bất an, đau khổ, bệnh tật sẽ còn hoài không có hết được. Cho nên những cái cảm giác tham dục, tham ái, mình cảm thấy nó là mình phải sợ, mỗi khi nó khởi lên một cảm giác tham muốn, ham thích, đam mê, tham đắm, thèm thuồng, khao khát mình phải mình sợ cái cảm giác đó, mình phải cảm thấy sợ cái cảm giác đó, sợ hãi nó, bản thân nó là thứ sợ hãi. Đức Phật định nghĩa dục là đồng nghĩa với sợ hãi, sợ hãi là đồng nghĩa với dục, chính vì cái sự tham muốn đó, cái sự yêu thích đó mà mình bị trói cột, mình bị say đắm bởi tham dục, mình bị trói cột trong các tham muốn này.

Bây giờ mình ăn hai mươi năm, ba mươi năm, bảy mươi năm nhưng lòng tham, lòng ưa, lòng thích, lòng ái, lòng khoái trong cái ăn này cũng chưa có thỏa mãn, bản chất của các dục là thiếu thốn, nó không bao giờ thấy đầy đủ hết, là khát khao, là đòi hỏi, là thèm thuồng, là khao khát và chúng ta bị say đắm trong đất đai, nhà cửa, xe cộ, chùa chiền, ruộng vườn, tiền bạc, bị say đắm trong đó và bị trói cột ở trong đó, đi ra không nổi, trói cột ở trong cái chùa, trói cột ở trong cái chúng hội, trói cột ở trong cái phòng, trói cột ở trong tịnh thất, chúng ta bị trói cột ở trong cái thân xác xương da này. Chúng ta bị trói buộc, bị trói cột, bị buộc chặt, bị kiết sử, trói buộc và sai khiến, chúng ta không thoát ra nổi, tu hoài như vậy mà không thoát ra nổi tại vì mình đâu có thực tập những cái pháp quán này.

Chúng ta phải nhìn thấy các tham muốn đó, cái tham ái đó, cái ham thích đó là sợ hãi, mỗi khi nó sanh khỏi cái ham muốn là mình thấy sợ nó quá, thấy ớn nó quá, thấy ghê rợn nó quá, thấy rùng mình với nó, mình muốn xa lìa nó, mình muốn viễn ly nó, mình muốn thoát khỏi ra nó. Các dục này là đồng nghĩa với khổ đau, khổ đau là đồng nghĩa với các dục này vì say đắm ở trong cái tham dục đó, cái tham ái đó, cái ham thích đó, bị trói buộc ở trong sắc; thanh; hương; vị; xúc, năm dục trưởng dưỡng này. Chúng ta có bị cái thân này trói buộc không ạ? Mình có bị cái thân này trói buộc không? Bây giờ có ai đi ngang nói lời chê bai thân thể của mình thi lúc đó mình thế nào? Mình có khó chịu, bực bội, sân hận không? Nếu có là mình bị trói buộc, đó là kiết sử, nếu có ai đi lại rồi khen mình hết cỡ, xưng tán, ca ngợi, ca tụng mình thì lúc đó cảm giác sao? Mình có ưa thích không? Mình có hân hoan không? Mình có phấn khởi không? Đó là mình bị trói cột trong cái hình thức này, trong cái hình tướng này, trong cái hình dáng này, trong cái hình hài này, trong ảo ảnh của vô thường này và như thế là mình đau khổ.

Đức Phật nói năm dục trưởng dưỡng, con mắt nhìn thấy các sắc khởi lên sự ưa thích, lỗ tai khi nghe tiếng khoan khoái, lỗ mũi khi ngửi mùi thích thú, lưỡi khi nếm vị đam mê, thân khi xúc chạm say đắm. Mình bị năm cái thứ ngũ trần này, năm cái dục trưởng dưỡng này, năm cái thứ này là năm cái thứ nuôi lớn lòng dục cho nên gọi là năm dục trưởng dưỡng. Năm cái thứ mà nó nuôi lớn lòng dục, lòng tham, lòng ái của chúng sanh cho nên mình tập gỡ lần lần, mình thấy thích cái sắc nào đó thì mình biết khổ, dính mắc, bùn lầy, bệnh tật, mình thấy thích âm thanh nào thì phải quán chiếu hệ lụy, ràng buộc, trói trăng, thích mùi vị nào đó thì phải quán chiếu đây là bệnh tật, đây là bệnh hoạn, đây là bệnh khổ, đây là sự tham dính, đây là vũng bùn, thích ăn, thích xúc chạm thì đây là sợ hãi là đồng nghĩa với các dục cho xúc chạm này là khổ đau là trói trăng, là hệ lụy, là ràng buộc, là lún xuống bùn lầy, ngay trong hiện tại không có thoát khỏi bùn lầy và đời sau cũng không thoát khỏi bùn lầy.

Chúng ta đi sâu vào trong nội tâm thì chúng ta thấy nó tham ái đối với cảm giác, tham ái đối với những hình bóng trong tâm, tham ái đối với những cái suy nghĩ, nó cho suy nghĩ là đúng, là hay, là giỏi, là hơn, nó tham ái với những sự rõ biết. Nó dính mắc vô cái biết đó, cho cái thấy biết đó là ngon rồi, là nhất rồi, là hơn hết rồi mà không biết rằng cái thấy biết đó là bệnh hoạn, cái thấy biết của vô minh, cái thấy biết của tham ái, cái thấy biết của dính mắc, cái thấy biết của cục bướu, cái thấy biết ở trong bùn lầy, cái thấy biết trong sợ hãi. Nó thấy nhưng mà thấy để sanh khởi ra tham lam, ham muốn, ra dục, ra ái, nghe nhưng khởi sân si, nó ngửi nó nếm nhưng mà ngửi nếm xong rồi tham đắm, đi ra không được, nó nhận thức nhưng mà nhận thức rồi chấp thủ trong cái nhận thức đó, trong cái thấy biết đó. Nó cho thấy biết đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta.

"Sợ hãi và khổ đau,

Bệnh hoạn và cục bướu,

Cả hai tham dính bùn,

Được gọi là các dục,

Tại đấy kẻ phàm phu,

Tham đắm và chấp trước,

Thấy sợ trong chấp thủ,

Nguồn gốc của tử sanh,

Không chấp thủ, giải thoát,

Đoạn tận được sanh tử,

Chúng đạt được an ổn,

Được hiện tại tịnh lạc,

Vượt sợ hãi oán thù,

Mọi đau khổ vượt qua." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, bài Sợ Hãi)

Những sự tham muốn của mình bản chất của nó là sợ hãi, ở trong tham muốn đó có sợ hãi, ở trong tham muốn đó nó có cái khổ đau, ở trong cái tham muốn đó có bệnh hoạn, bệnh tật, ở trong tham muốn đó có cục bướu, có khối u, có ung nhọt, ung hạch, ung thư. Bản chất của nó là dính mắc, bản chất của nó là trói cột, bản chất trong cái ham muốn đó là bùn lầy, là dơ, sình lầy và cái bản chất trong cái tham muốn đó là sự lún sâu xuống, lún xuống, đi ra không được, không thoát ra được, không xuất ly được. Kẻ vô văn phàm phu không có gặp các bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không thuần thục các bậc thánh, không tu tập pháp bậc thánh thì cả cuộc đời chạy theo những cái tham muốn đó, cả một kiếp người đi đuổi tìm những cái tham muốn đó, cả một kiếp người là đi rong ruổi, truy tầm những cái tham muốn đó mà không ngờ đi truy tầm những cái tham muốn đó cũng là truy tầm sợ hãi, đi đuổi tìm những cái tham muốn đó cũng đồng nghĩa đuổi tìm khổ đau, đuổi tìm những cái tham muốn đó đồng nghĩa đi tìm bệnh tật, đi đuổi tìm những cái tham muốn đó đồng nghĩa đi tìm cục bướu, đuổi tìm những cái tham muốn đồng nghĩa đi tìm sự tham dính, đuổi tìm những cái tham muốn đó đồng nghĩa với sự rơi xuống sình lầy, bùn lầy và tiếp tục khổ.

Họ tìm vui nhưng không thấy vui đâu cả, họ thấy khổ đau tại vì bản chất của tham dục là khổ đau. Tên khác của nó là khổ đau, tên khác của tham muốn là sợ hãi, tên khác của tham muốn là khổ đau, cái tên khác của tham muốn là bệnh hoạn, cái tên khác của tham muốn là cục bướu, cái tên khác của tham muốn là tham dính, dính mắc, cái tên khác của tham muốn là sình lầy, là bùn lầy. Bậc tu hành, bậc Đa văn thánh đệ tử là thấy sợ ở trong chấp thủ, mỗi khi tâm mình dính mắc vô cái nào, nó tham đắm vô cái nào, nó dục ái vô cái nào thì lúc đó mình lo lắng, mình sợ hãi, lo sợ, bất an, thao thức, trăn trở, ưu tư, đau buồn, khổ sở. Mình thấy sợ ở trong chấp thủ vì nó là nguồn gốc của tử sanh, sự tham đắm, sự dính mắc, sự dục ái là nguồn gốc của tử sanh.

Chúng ta phải thấy sợ ở trong cái chấp thủ nghĩa là thấy sợ ở trong cái dục tham, ở đâu có dục tham là ở đó có chấp thủ, ở đâu có chấp thủ là ở đó có dục tham, dục tham là đồng nghĩa với sự chấp thủ. Sự tham muốn, ưa thích, khoan khoái, dính mắc, ràng buộc là chấp thủ, là sự trói cột, sự nắm chặt, chúng ta lo lắng và sợ hãi trong sự chấp thủ đó, trong sự yêu thích, tham đắm, dính mắc đó, mình thấy sợ cho nên toàn bộ giáo pháp là ly tham, bây giờ phải làm sao để mình thấy được dục tham thì mình mới nhiếp phục nó rồi mình mới đoạn tận nó. Cho nên chúng ta phải nhận diện ngũ uẩn thường xuyên và liên tục, phải nhận diện các cảm giác, các cảm thọ, trong cảm thọ đó có thúc giục không, nó có ưa thích không, trong cái cảm thọ đó có muốn không, nó muốn thêm nữa không.

Chúng ta phải nhận diện các cảm thọ, nhận diện những hình bóng trong tâm, nhận diện những cái suy nghĩ. Trong suy nghĩ này có tham không, có dục không, có ái không, trong suy nghĩ này có thích không, có khoái không, có muốn không, trong hình bóng đó có chấp thủ không, nó có đam mê không, có phải là nó đã rơi xuống bùn lầy không, trong cái cảm giác đó có phải là ung nhọt không, có phải là bệnh hoạn. Nếu có thì phải đoạn tận nó, nhìn ra nó rồi sau đó nhiếp phục nó, đi tới chỗ đoạn tận những cái dục, tham, ái trong cảm giác đó, những sự thúc giục, khoan khoái, thích thú, ham muốn. Đức Phật dạy mình sâu lắm, thật sự là thâm sâu, vi diệu.

"Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo được Thiền định, hiểu rõ như thật.

Và hiểu rõ như thật cái gì?

Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; như thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường... tai... mũi... lưỡi... thân...

Như thật hiểu rõ ý là vô thường, như thật hiểu rõ các pháp là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; như thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường." (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, VI. Thiền Ðịnh)

Lúc nào chúng ta cũng an trú cảm giác toàn thân, nhận diện các cảm xúc ở bên trong, thời điểm này là thời điểm rất quan trọng để chúng ta kiểm tra thân, miệng, ý, thời khắc này rất quan trọng, không buông lung phóng dật. Chúng ta tiếp tục thiền quán những gì đã được nghe, mở tâm mình rộng lớn ra, phóng tâm nhìn ra, chúng ta thấy hồi nãy mây như thế nào, tan biến hết rồi, tan hết rồi. Tất cả đều tan biến hết, tất cả cũng trở thành mây, thành khói hết, hết thân xác này cuối cùng cũng sẽ trở thành những đám khói đốt trên dàn hỏa thiêu, lò thiêu và nó cũng trở thành khói mây. Hãy cho những tham muốn, tham dục của mình tan thành mây khói đi để cho tâm mình hoàn toàn an tịnh, lắng dịu và dễ chịu trong khoảnh khắc này.

Con kính mời chư tôn thiền đức chúng ta ngồi xuống, nãy có một vài vị ngồi ngủ gục mà trên này con rất là lo, ở đây mà ngủ gục coi chừng đập cái đầu xuống dưới và đó cũng là bài thiền quán. Chúng ta ngồi trên vực thẳm mà ngủ gục sẽ rơi xuống vực sâu, tất cả chúng ta đều ngồi trên bờ vực mà hôn mê, không biết được nguy hiểm ở phía trước mặt, tại họa kế bên mà ngồi đó ngủ thì tất cả đời sống của chúng sanh đều vậy hết, đều sống trong lãng quên, sống trong hôn mê, sống trong si mê, sống trong ngủ gà ngủ gật, sống trong vô minh, sống trong mù lòa. Khi đau khổ đến là mình kêu gào lên, bứt tóc, đấm ngực, gào thét lên, còn các bậc hiền thánh lúc nào cũng lo sợ, cẩn thận để các ngài thoát ra.

Bây giờ chúng ta đang thực tập sự lo lắng và sợ hãi đối với nguyên nhân đau khổ từ bên trong con người chúng ta. Giờ này con cúi đầu kính lễ chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán sáng nay, trong khi ngồi thiền đó chúng ta có cảm xúc gì, hình bóng gì, suy nghĩ gì.

II. Trình pháp

Sư cô Trúc Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con là Thích Nữ Trúc Đức, con kính đỉnh lễ kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa các bậc hiền trí, con xin phép được nhận diện ngũ uẩn. Con xin được tri ân trên sư phụ đã cho con được không gian thiền định cùng những nhân duyên con đã được đến đây. Đầu tiên sắc uẩn của con là thân tứ đại con đang ngồi thiền nơi đây cùng với cảnh vật, tưởng là những hình bóng, những lời pháp của sư phụ cùng những ví dụ, cảm thọ của con đó là một sự bình yên lắng dịu, hạnh phúc sâu lắng, hành là những suy nghĩ của con, đầu tiên con nhìn thấy cảnh vật con suy nghĩ như mình không phải là ở dưới nhân gian mà ở trên một cõi trời, trút bỏ hết tất cả, chỉ thấy trước mặt là mây. Sau đó con đi theo những lời chỉ dạy của sư phụ thấy rõ cái sự thật thân này mà con cứ đắm chìm vào, cứ hơn thua, cứ mãi đi tìm chánh pháp, tìm nơi tu tập, con cứ cắm đầu vào học pháp nhưng mà con không thấy được.

Từ những lời của sư phụ khiến con thấy được cái pháp tu đơn giản là thấy được cái sắc, cái tai, cái vị của mình quá đắm chìm, quá ham muốn, suy nghĩ của con rất là nhiều. Mỗi lời pháp của sư phụ là có một cái suy nghĩ về trong thực tại của cuộc sống và cái thức của con đó là con rõ biết được cảm giác, rõ biết được tưởng và rõ biết được hành là những suy nghĩ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Thịnh: Con xin cúi đầu nhập đầu kính lễ lên Đức Thế Tôn, Phật, bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin kính lễ lên giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin kính lễ tri ân trên sư phụ tôn kính, con xin kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con giới tử Hiền Thịnh xin trình pháp, buổi thiền quán sáng nay một sự hỷ lạc chồng lên hỷ lạc khi con nghe được bài thiền quán nhận diện cái sự lo lắng, lo lắng là chính là tham dục. Lo sợ mất mát là sự tham đắm, chính là sự tham đắm mà chính con đã được giải thoát ra khỏi lo lắng, buồn sầu, bởi vì con nhận diện có cái gì trong đây mà lo lắng, sự cảm giác, cảm thọ là thọ; tưởng; hành; thức trong ngũ uẩn, cảm giác ấy sẽ trôi qua rất nhanh trừ khi cảm giác thiện lành, cảm giác tối thượng, cảm thọ về pháp thì con cầu mong nó vĩnh viễn không quên, còn bao nhiêu cái cảm thọ, bao nhiêu cái suy nghĩ, bao nhiêu cái tưởng nó chợt đến trong tư tưởng ngũ uẩn này rồi nó sẽ tan biến, con không còn dính mắc cái gì, sự lo lắng, sự buồn sầu, sự khổ sở.

Những hình bóng đôi khi con cũng chợt thấy hiện về, sau đó con tác ý mãnh liệt hình bóng đó là gì, hình bóng của ai đó cũng là ngũ uẩn, hình bóng của thức ăn cũng là sắc, hình bóng những âm thanh đến với con chỉ là sự rối ren, sự muộn phiền. Nếu được khen làm cảm thọ mình bay bỗng, rồi dính mắc, rồi khổ đau, sự chê sẽ làm mình buồn phiền, khổ, con luôn luôn nhận diện như vậy và con cảm thấy rằng cái sự dính mắc lần lần như giọt nước rớt trên lá sen, không còn tham dục. Cái dục làm cho mình khổ sở bao đời bao kiếp, dục ái nhấn chìm mình trong ngũ uẩn tái sanh, đi trong luân hồi. Con thật sự rất là hạnh phúc khi được buông bỏ nó, về cái thân kiến này sẽ không còn dính mắc đối với cái lòe loẹt quần áo, mặc cái gì cũng được chỉ che đậy trong thân thôi, không cần phải láng bóng, không cần phải ủi, không cần phải màu này màu nọ, ăn cái gì cũng được, đủ sức khỏe nuôi cái thân này là được rồi. Mô Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính bạch quý hiền chí và quý Phật tử, con xin nhận diện ngũ uẩn ạ. Thân con là sắc đang ngồi ở ở đây, thọ con rất là dễ chịu và ở khi ở một nơi yên tĩnh, an tịnh như thế này tưởng của con là con đang tưởng đến hình ảnh những người đang mang những căn bệnh nặng đau đớn, khổ đau, hành của con là con suy nghĩ đến một điều rất là thực tế trên cái cuộc sống này là những người đang mang những căn bệnh nan y, nếu mà họ nhiếp phục được sự sợ hãi, họ không còn tham cái thân này nữa, khi họ biết họ mang căn bệnh đấy họ vẫn không sợ hãi, họ vui vẻ ăn uống, họ sống lạc quan thì căn bệnh đó sẽ không làm họ đi nhanh hơn bằng những người sợ hãi, bỏ ăn bỏ uống, đau khổ. Dạ thức của con là con rõ biết được cái những cái thọ; tưởng; hành của con, con xin hết.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô Liên Nguyện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa, kính bạch quý Ni sư, quý sư cô và các bạc hiền trí, con pháp danh Liên Nguyện, con xin nhận diện ngũ uẩn sáng hôm nay. Sắc của con là đang ngồi đây và cảm thọ của con là hơi run, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành và rõ biết là thức.

•Định nghĩa 1

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức.

•Định nghĩa 2

-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.

-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.

-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.

-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.

-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.

Sư Phụ: Trong tâm cô nãy giờ suy nghĩ như thế nào?

Sư cô Liên Nguyện: Dạ mô Phật, kính bạch thầy trong tâm con suy nghĩ lời thầy dẫn thiền sáng nay về quán bất tịnh thân người và trong con khởi lên thấy cảm thọ con rất hoan hỉ, thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con bài pháp đó, con đã nghe nhưng mà chiều hôm qua thầy dạy và con nhớ lại trong hồi bữa có chiếu quán về bất tịnh. Con sợ, con chưa bao giờ coi hết, con coi nửa chừng là con hay bỏ cuộc, nhiều lần con định trình pháp nhưng mà cái tâm sợ trong con không đủ can đảm. Hôm nay con nhớ lòng từ bi của thầy dạy cho chúng con và con khởi lên, con ráng tự chiến thắng mình, con xin niệm ân đức của thầy và cho con được gọi thầy là sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên chưa tôn thiền đức Tăng Ni, các bậc hiền giả, hiền trí đang có mặt tại nơi đây. Dạ con xin trình bày pháp về buổi thiền quán sáng nay là về thân sắc của con, thân tứ đại của con đang quỳ trước nơi đây để trình pháp với sư phụ, còn về cái cảm thọ của con, tuy chân con rất là tê, đầu con thì hơi lạnh nhưng cảm thọ trong thân tâm con rất là dễ chịu, rất là an lạc, cái tưởng của con thì con suy nghĩ đến hình bóng của sư phụ, của con, của tất cả đại chúng đang ngồi trước mặt, một cái cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp như thế này, về cái suy nghĩ của con là con suy nghĩ đến những lời chỉ dạy của sư phụ, những lời chỉ dạy ấy như những dòng nước cam lồ tưới mát tâm con, những lời chỉ dạy ấy như ngọn đèn soi sáng đường con đi bởi vì bấy lâu nay con đã đi trong sự tăm tối, trong sự vô minh, trong sự tham, ái, dục và cuối cùng là thức của con là con nhận biết rõ về thọ; tưởng; hành, về suy nghĩ, về hình bóng, về cái cảm giác trong thân tâm con, dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô Phật – Pháp – Tăng, con xin kính bạch kính bạch thầy, sư phụ, con xin trình bày ngũ uẩn trong con khi ngồi thiền. Thứ nhất là sắc thì là tấm thân gầy của con đang ngồi, thứ hai là cái thọ thì thọ trong con mới đầu ngồi có cảm giác dễ chịu, trong cảm giác thọ dễ chịu này thì cái tưởng của con là hình bóng có con rồng đang bay trước đám mây. Con ngồi một hồi thì cảm thọ của con lại xuất hiện khó chịu là con bị nhức cái chân và cái cảm thọ khó chịu thứ hai nữa là cái loa phát thanh ồn với lại tiếng kêu ồn. Trong cái cảm thọ khó chịu này lại hiện lên cái tưởng, cái tưởng của con là cái hình bóng của cái loa phát thanh nằm ở đâu, mình tưởng tượng lên cái hình tướng của nó. Cái hành đầu tiên là cái suy nghĩ "thôi kệ nó đi", cái hành thứ hai là suy nghĩ "sao xuống tắt được nó" và cái cuối cùng là cái thức của con là rõ biết thọ; tưởng; hành nãy con nói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi, nhận diện như vậy là sắc bén đó nhưng tác ý thêm nữa "đó là chuyện của người ta, mình trú tâm vào pháp đi", mình đặt tâm mình vào trong pháp, hướng tâm vào trong pháp, mình quay về trong pháp thì sẽ tuyệt diệu hơn. Tuy nhiên nhận diện như vậy là có sự sâu sắc, sắc bén, thấy được các pháp hiển hiện trong tâm.

Chú Trí Việt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư Tăng, chư Ni và quý vị hiền đức, con đệ tử Sa-di Trí Việt xin phép được trình pháp ạ. Thân của con đang ngồi thiền ở đây, ban đầu thì những tưởng của con là hình bóng những áng mây trước mắt, những biển mây, con cảm giác cái thọ của con là rất là yên bình và mát mẻ. Ý hành của con là con muốn là bơi ra bơi trong cái biển mây đó và con tham đắm vào cái cảm giác đó, lúc sau khi mây tan và nhờ lời sư phụ khai thị bây giờ mây đã tan biến thành khói, hình bóng tưởng mây tan đó và cái ý hành của con rất là cảm ơn lời khai thị của sư phụ. Con nhận ra tất cả mọi thứ đều là ảo mộng, con đang chìm đắm trong cơn mộng và con mong muốn được tỉnh mộng. Con rất biết ơn, thứ nhất là nhờ sư huynh Pháp Lực mà con biết đến được khóa tu này và con đến đây và thứ hai là con rất biết ơn sư phụ là người đã tổ chức khóa tu này, đối với con các vị như là những vị Bồ Tát đang cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh được tỉnh mộng khỏi trầm luân trong sinh tử luân hồi, con rất là biết ơn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành.

Sư Phụ: Lành Thay! Lành thay!

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc tôn kính của chúng con, con kính ơn trên sư phụ ân sư cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, các vị sư cô cùng các bậc hiền trí. Đây là lần thứ hai con có được phước duyên, đủ duyên để ngồi tại Thánh Pháp Đường này nhưng mà lần trước con ngồi với một sự hạnh phúc vì được sư phụ thắp nến. Hôm nay khi con được nghe sư phụ cho bài thiền quán này thì một cảm giác trong con hoàn toàn khác biệt, trước mắt con lúc nãy con không còn nhìn thấy cảnh đẹp, cảnh sắc bên ngoài mà cảm thọ con lúc bấy giờ là vô cùng sợ hãi và không phải là lúc bấy giờ mà cho tến tận thời điểm này khi con đang cầm chiếc microphone để chia sẻ thì cảm thọ trong con vẫn còn vô cùng bàng hoàng, con sợ hãi.

Con bàng hoàng là vì thật sự lâu nay con không hề biết cái nội kết bên trong con, nó vô cùng dữ dội như vậy, sự tham đắm và chấp ngã của con, con hoàn toàn không nhận ra. Có thể bên ngoài con đi làm việc và tính toán về các dự án thì rất nhanh nhưng mà những điều ở trong tâm tưởng con thì hoàn toàn ngược lại, ở giữa đoạn đầu khi sư phụ cho thiền quán thì đầu con nhắm mắt lại, có hai điều trong lúc con nhắm mắt là thứ nhất thật sự là con cũng rất sợ độ cao, phần thì con cũng đang bị mang trong người bệnh choáng váng nên con phải bảo vệ cái thân này, không phải vì thương nó mà để lắng nghe xem đoạn kế tiếp Đức Phật muốn cho mình hiểu điều gì. Khi con càng nhắm mắt con nhiếp tâm thì con mới thấy nội tâm của mình đánh phá dữ dội, khi những lời của đức Phật truyền trao cho chúng con thật sự là quá sức tưởng tượng của con.

Con thành tâm trước tiên là hạnh phúc vì biết ơn trong đời này con đã gặp được Đức Phật, con đã gặp được thầy và con đã gặp được pháp để cho con từng giây, từng phút trong lúc thiền quán nãy con thật sự thấm và nhận ra từng chút một vì thấy cái nội tâm của mình quá khốn nạn, nội tâm của mình không biết thương mình và nội tâm của mình quá tham đắm, si mê, hôn chấp. Lúc con nghe sư phụ nói "con thấy quý vị ngủ gục con sợ quý vị té xuống dưới" thật sự trong tâm tưởng liên tưởng đến một cái cảnh tại sao con lại mê đắm mà ngu ngu si đến như vậy, sư phụ đã nói mà con cũng không nghe, bản thân mình thì biết bảo vệ cái thân vì chỉ là choáng váng một chút mà còn sợ té ngã xuống vực sâu, còn trong tâm mình là cả một hố sâu mà sư phụ giống như một vị cha đã nhắc nhở bằng rất nhiều cách, dùng tình thương, dùng phương tiện, thậm chí con biết nỗi khổ niềm đau của mình ai cũng có nhưng đối với con là đang hiện tại.

Xin quý vị hãy thông cảm, lúc nãy thật sự con rất muốn không trình pháp nhưng mà vì con nghĩ rằng cảm thọ hôm nay là vô cùng quan trọng, là bước khởi đầu sư phụ cho con đi vào dòng pháp này vì lâu nay con đến với Linh Quy Pháp Ấn chỉ là uống thuốc an thần bên ngoài xong rồi con lại đi tiếp tục vừa làm việc. Trong cái lúc đi như vậy thì mình bị rớt pháp, mình không còn tập trung được nữa, hành hạ trong tham ái, si mê, thậm chí là vừa rồi nếu không có sư phụ thì cơn sân hận của con là vô cùng kinh khủng. Bởi lẽ con nhận ra khi Đức Phật nói từng chữ, từng lời thì nội tâm của con đánh phá dữ dằn bởi vì con biết rằng nếu cơn si này không được đáp ứng thì do tham mà nó dẫn đến sân hận và con có thể làm những điều quá kinh khủng.

Một con người hiền thiện của con trước đây đã bị đánh mất, cho nên hôm nay khi con có mặt tại Thánh Pháp Đường trước mặt con đúng là một bầu trời bao la, đại ngàn rất đẹp nhưng riêng hôm nay với con nó làm những gì đang diễn biến trong nội tâm và nhờ đó con cũng nhận ra rằng mình phải thật sự cố gắng nhiếp phục và không phải bây giờ, cũng không phải sau này mà trong từng khoảnh khắc hình ảnh của con lúc sư phụ nói con lại thấy rằng tại sao mình ngu si như vậy. Cái hố sâu này mình chỉ chết có một thân này, một đời này, nhưng mà trí tuệ này, sự hiểu biết này, sự nhìn nhận này nếu mình không sớm nhận ra thì mình còn luân hồi trong sinh tử và nỗi sợ hãi này vẫn tiếp diễn trong từng giây chứ không phải là từng phút nữa bởi vì hơn ai hết con hiểu được con càng đi tìm kiếm, con càng đi tham cầu, loại trừ thì con càng đau khổ.

Nói đến đây một lần nữa con không biết lấy gì để cảm tạ công đức đời này con đã gặp được người cha lành của mình, đã cứu mình ngay cái khoảnh khắc ngày đómà lúc con không gặp sư phụ thì chắc chắn hố sau đó con sẽ bước xuống. Tại sao lúc nãy đi lên đây khi trời mờ tối con thấy sư cô Hà dẫn từng người lên vì sợ vấp, chỉ là vấp ngã thôi mà mình đã sợ rồi còn cái này là cả một hố sâu của tham, của si mê, và hôn ám này con vẫn chưa nhận ra. Giờ này mà con vẫn chưa nhận ra, con xin lỗi sư phụ, con biết lỗi rồi, con biết ơn sư phụ và thật sự trong lòng con lúc nãy con đảnh lễ Đức Phật với toàn tâm toàn ý. Ngày hôm nay không phải con đảnh lễ Đức Phật bằng một tâm từ mà là bằng trí tuệ vô cùng, con chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nhờ những lời này mà con đã từng bước nhìn thấy nội tâm của mình quá kinh khủng, nó chất chứa trong cái thân tứ đại này. Một lần nữa con biết ơn cha lành và con mong rằng dòng pháp này sẽ mãi mãi được lưu truyền và chúng con sẽ cố gắng làm sao để cho nhiều người biết đến và lợi lạc hơn nữa để có được một con đường và ánh sáng cho mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cảm thọ hiền thiện cao quý này sẽ gội rửa than tâm từng, bước từng, sẽ đưa hiền giả bộ bộ cao đăng trong thánh đạo. Những giọt nước mắt này là giọt nước mắt chạm đến sự thật, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của sự thấy biết, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của sự giác ngộ, của sự thấu hiểu thân tâm của chính mình, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của lòng từ mẫn đối với chính mình, những giọt nước mắt này là giọt nước mắt của trí tuệ, của tình thương đối với tự than, những giọt nước mắt này là những dòng cam lộ trong thánh trí của Đức Phật tuôn trào, là những dòng suối ngọt ngào gội rửa những cấu bẩn bên trong. Con chúc mừng cho cô, chúc mừng cho cô, cô thật là hạnh phúc, thật là phước báo khi nhìn thấy được chính mình, khi dám chia sẻ, bày tỏ với một nội tâm hiền hòa, chân thật, mở lòng đối với tất cả.

Chắc chắn giờ này Đức Thế Tôn và các bậc hiền thánh cũng như tất cả cha mẹ hiện tại quá vãng của hiền giả mỉm cười, sẽ chúc mừng, sẽ vui lắm. Hình ảnh này là đẹp lắm, cao quý lắm, hiền hòa lắm, khiêm hạ lắm, tuyệt diệu lắm. Chúng ta giờ này thật là đẹp, đẹp từ bên trong cho đến bên ngoài, chúng ta giờ này thật là tươi thắm bởi những dòng sương ngọt cam lộ của đất trời này, chúng ta giờ này thật là dạt dào niềm pháp hỷ, chúng ta giờ này thật là hạnh phúc, thật là thấm đượm, thấm nhuần, thấm đẫm và thấm gội từ những dòng sương ngọt của đất trời này. Chư thiên bây giờ cũng hoan hỉ lắm, chư thần bây giờ cũng rất là hỷ lạc, các ngài đang reo vang lên sự hạnh phúc cho những chúng sanh đang ngồi đây, may mắn cho những ngũ uẩn phước báo đang có mặt ở nơi này, phước lành cho những tứ đại được hội ngộ tương phùng trong diệu pháp.

Đất trời như cùng hòa quyện vào nhau, thân tâm nhất như, thanh tịnh, tịnh lạc làm sao khi nhìn ra được những thứ làm cho mình khổ đau, hạnh phúc làm sao khi bắt đầu bước vào công cuộc nhiếp phục, chế ngự và diệt tận những nguyên nhân của đau khổ. Niềm vui này chư thiên, chư thần cũng khát khao.

"Pháp thí, thắng mọi thí!

Pháp vị, thắng mọi vị!

Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!

Ái diệt, dứt mọi khổ!"

(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)

Trong tất cả các niềm vui trên cuộc đời này không có niềm vui nào có thể so sánh niềm vui cảm nhận được chánh pháp, pháp hỷ thắng mọi hỷ. Trong tất cả các hương vị của chư thiên và loài người không có bất cứ một hương vị nào có thể sánh nổi với hương vị của thánh pháp, pháp vị thắng mọi vị. Trong tất cả các sự bố thí cúng dường không có sự bố thí cúng dường nào có thể so sánh bố thí cúng dường pháp, pháp thí thắng mọi thí. Ái diệt thắng mọi khổ, đã lắng dịu lòng ham muốn thèm khát sẽ vượt qua tất cả khổ đau, độ nhất thiết khổ ách.

Sự đau khổ chỉ chấm dứt khi lòng tham ái này hoàn toàn được diệt tận. Thế Tôn thật là khéo thuyết, pháp thật là thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng không có thời gian, được người trí tự mình thấu hiểu. Tất cả chúng con hướng tâm về ân đức vĩ đại của Đức Thế Tôn, hướng tâm về ân đức vô lượng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã khai mở nhân thiên nhãn mục, chỉ đạo lộ diệt khổ cho muôn loài.

Thầy Thiện Huệ: Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng.

./.