Công Năng Thực Hành 3 Pháp 2
CÔNG NĂNG THỰC HÀNH 3 PHÁP 2
THÍCH MINH THÀNH
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm chia sẻ cho các vị mới đến thực tập tu học, có những vấn đề cần hỏi thì nêu lên để quý thầy, cô soi sáng cho mình.
Con mời chú Thiện chia sẻ những cái khó khăn khi tu học.
Thưa sư phụ con cần thời gian chuẩn bị tâm lý.
Vậy thì chú Ý.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kích bạch thầy, trong thời gian con tu tập vừa qua, con có thắc mắc. Trong lúc thiền định, con nương nhờ vào 3 pháp, cứ quay đi quay lại 3 pháp chứ chưa an trú vào pháp nào cụ thể. Kính mong sư phụ giải đáp cho con. Theo sự hiểu biết ngu muội của con thì khi thiền định phải an trú vào một đề mục thì mới vào định phải không ạ?
Thầy Pháp Nghĩa có cho đại chúng xem bài Công Năng Thực Hành 3 Pháp chưa?
Dạ, con đã cho xem rồi.
Chú Ý đã xem bài này chưa? Bài Công Năng Thực Hành 3 Pháp?
Dạ chưa ạ.
Con xin nhắc lại với quý thầy, quý sư cô phải hướng dẫn những người mới đến thực hành 3 pháp và phải nhận diện năm uẩn. Có nhiều bài đã giải thích về điều này rồi. Mọi người nghĩ rằng thiền định là phải trú vào một điểm, tập trung vào một điểm nhưng thật sự không phải vậy. Khi mình thực hành pháp hành Nikāya thì mới biết, còn trước đây mình không biết, nghĩ rằng thiền định là trú vào một điểm. Ví dụ trú vào hơi thở hoặc sự phồng xẹp của bụng nhưng cái pháp này rất nhỏ vì khi đã trú vào cái này sẽ không biết những cái khác, cái tâm khi đó rất nhỏ hẹp, bị giới hạn trong một hơi thở, ngoài hơi thở ra mình không biết những cái khác. Cái pháp này là pháp nhỏ hẹp, không đủ sức soi rọi được toàn diện thân tâm, không đủ sức để nhìn hết tất cả những khía cạnh của thân tâm, không nhìn ra được thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng và sự nhận thức lúc đó như thế nào. Cho nên cái pháp như vậy sẽ không đưa đến sự nhìn rõ. Nếu đã không rõ thì làm sao nhìn thấy thân tâm để nhiếp phục tham sân si, vô minh và bản ngã? Chính vì vậy tu nhiều công phu, mất nhiều thời gian mà lại không có khả năng phát giác, phát hiện, nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận nguyên nhân của khổ. Chúng ta đã quen trì một bài chú hay niệm một câu, hoặc dùng hơi thở, hoặc phương pháp phồng xẹp, hoặc đặt tâm vào điểm nào đó thì mình sẽ chỉ trú trọng vào câu đó, chỗ đó, điểm đó trong thân thể, lúc này cái nhìn sẽ không được toàn diện. Lúc chúng ta mới thực hành về 3 pháp hoặc mới nhận diện năm uẩn sẽ bối rối, không có quen, có khi nhiều người sẽ nghi ngờ "làm đủ thứ như vậy thì làm sao tâm được yên?". Không phải như vậy, khi mình thực hành 3 pháp là sáng tỏ, rõ biết trước mặt, tức là chúng ta rõ biết về trần cảnh, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn bộ cơ thể thì lúc này mình sẽ rõ biết về 6 căn. Khi thực hành nội tâm tỉnh giác thì mình rõ biết thọ; tưởng; hành, tức là cảm giác, nghĩ tưởng bên trong, vậy là chúng ta biết rõ về thức. Thành ra lúc đó 18 giới được minh bạch, sáng tỏ cả căn – trần – thức. Trong sự thực hành 3 pháp thì 18 giới được soi rọi, được soi chiếu, được soi sáng. Chính vì vậy quý thầy nhắc nhở nhiều lần khi ngồi thiền không được nhắm mắt nhưng một lúc sau cũng sụp mắt vì chúng ta đã quen trú trong sự vô minh, quen sống trong vô minh, quen sống trong si, rất khó thoát ra khỏi si nếu không có sự chiến đấu mãnh liệt. Muốn chiến đấu có kết quả thì phải biết giặc trú ẩn chỗ nào, muốn biết giặc ở đâu thì phải đến địa bàn của giặc. Giặc trú một nơi còn mình ở nơi khác thì làm sao đánh giặc? Đầu tiên phải biết sào huyệt, kế đó vào hang ổ, khi đã vào hang ổ thì tìm chính xác vị trí giặc cư trú. Vì vậy trước tiên phải quay lại nhận diện thân tâm, tức là nội soi để nhìn lại bên trong, kế đó mình mới nhận diện những cảm giác, nghĩ tưởng, sự rõ biết. Sau khi nhận diện được thọ; tưởng; hành; thức rồi từ trong đó mới thấy dục, sân, bản ngã hoạt động. Khi trở về trú trong cảm giác toàn thân mới thấy si hoạt động trên mắt, trong đầu như thế nào, mình mới thấy trạo cử, buông lung hoạt động như thế nào, cho nên quay về để nhìn lại thân tâm là bước đầu tiên rất quan trọng. Bước thứ 2 phải thường xuyên an trú cảm giác toàn thân, từ cảm giác toàn thân mới nhìn sâu vào những suy nghĩ, hình bóng. Từ sâu bên trong thấy được cảm giác, nghĩ tưởng đó mới soi ra lậu hoặc sanh khởi như thế nào, nó hoạt động ra sao. Sau đó mới có những phương pháp thích ứng để nhiếp phục, chế ngự. Như vậy việc thực hành 3 pháp phải tiến hành song song, cùng một lúc rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, thấy được những suy nghĩ, hình bóng trong tâm. Vì pháp này phải diễn ra cùng lúc chứ không có trước sau, nhưng khi thực tập thì làm theo thứ tự rõ biết trước mặt, kế đó cảm giác toàn thân, cảm nhận hơi thở, sau cùng là tỉnh giác bên trong. Nhưng sự thường trực an trú phải là cảm giác toàn thân, gọi là định tâm trên thân, bất cứ trong mọi sinh hoạt phải thường an trú trong cảm giác toàn thân. Nếu không có cảm giác toàn thân thì tâm sẽ hướng ngoại đi lang thang và mình sẽ không biết thân tâm chính mình. Khi có cảm giác toàn thân chỉ cần ngồi mà đầu hơi gục xuống sẽ nhận ra ngay, có cái gì thay đổi trong thân tâm là mình biết liền. Còn không quý thầy đọc pháp lệnh thân ngồi – lưng thẳng – vai đều – thân vai thả lỏng nhưng mình không có cảm giác toàn thân, không để ý thì chỉ nghe thôi chứ lưng cong vẫn để cong, không có sự điều chỉnh. Vì vậy phải thường trực an trú trong cảm giác toàn thân và phải đầy đủ thêm 2 pháp còn lại. Người mới sẽ rất khó khăn khi thực tập pháp hành này nhưng cứ yên tâm, chịu khó trong giai đoạn đầu rồi từ từ sẽ quen, khi đó 3 pháp này sẽ không còn khó nữa, nhận diện năm uẩn sẽ quen thuộc và dễ dàng. Mình đọc những suy nghĩ, tư tưởng chính mình, mình chỉ cần để ý bên trong sẽ thấy được chứ không khó.
Chú Đức hôm nay tu học ra sao?
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong các thời khóa con vẫn chưa theo kịp đại chúng, nhất là thời khóa buổi trưa con vẫn đi muộn so 5-10 phút, trong thời khóa ngồi thiền con vẫn còn bị hôn trầm. Khi lưng cong thì con không thể chỉnh lại được, con thấy mình bị suy sụp. Con nhận thấy mình tu tập yếu đi, con mong trong thời gian tới con có thể tinh tấn hơn để theo kịp các thời khóa cùng đại chúng, không còn bị hôn trầm khi ngồi thiền. Con muốn hỏi sư phụ, trong buổi học pháp khi sư phụ nói đến việc quán diệt dục thì có huynh có thắc mắc nhưng không dám hỏi. Đó là có người tiếp xúc nhiều với tim, gan, phèo phổi như bác sĩ thường hay tiếp xúc với lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân thì tại sao người ta không giác ngộ, xuất ly ra khỏi dục tham?
Con hỏi giùm cho người ta chứ con không có câu hỏi à? Hay đó cũng là câu hỏi của con?
Để giúp cho chú tiến lên trong thiện pháp thì mỗi bữa đi trễ phải quỳ trước đại chúng lạy sám hối sau thời khóa. Không đợi ai nói mà mình phải tự mình đi vào trong khuôn phép, vì chú ở chùa Hoằng Pháp là chùa rất chú trọng oai nghi, phép tắt. Bây giờ mình từ chỗ tốt rồi mình lên núi rừng chuyên sâu mà mình lại đi lùi thì cái này không thể chấp nhận cho chính mình. Nếu ngủ gục trong giờ thiền định thì sau khi xong khóa thiền phải ra quỳ lạy sám hối cho đến khi nào ngồi thiền hết ngủ gục. Ngoài đời chú cũng đã đi làm, trong công ty có thường đi trễ không?
Dạ có.
Đi làm cũng thường đi trễ thì những người trong công ty có nói gì không? Đi trễ bao nhiêu lần?
Công ty dễ nên mình bị buông lung, cứ nghĩ rằng đi trễ một chút là không sao nên cái tâm mình quen như vậy. Có một số người nhắc nhở nhưng…
Nhưng mình vẫn trơ trơ?
Do mình không có cái hạnh tàm quý.
Thì bây giờ con phải phát triển cái hạnh tàm quý lên.
Dạ.
Chính vì không có sự tàm quý nên mình không lớn mạnh trong thiện pháp. Mình phải phát huy sự xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi những lỗi dù nhỏ nhặt. Mình phải thực tập khi làm sai bất kì điều gì là phải sám hối, không những sám hối ngay lúc đang sám hối mà sau đó ra trước Tam bảo sám hối tiếp. Trong thời ngồi thiền mình quở trách, la mắng, huấn luyện thân tâm chính mình. Còn không rất uổng công chú lên núi tu học, chú làm không được nữa thì phải xuống núi. Sự tu học của chúng ta có nền tảng, lớp lang, những điều căn bản, đơn giản thì phải làm được. Nếu những cái căn bản, đơn giản mà làm không được thì nói gì đến nâng cao, thời khóa bình thường còn chưa làm được thì làm sao đoạn tận tham sân si? Nếu mình xét thấy tự mình không cố gắng, nỗ lực thì trở về nhà báo hiếu cho cha mẹ, làm một con người có ích. Gần đây con có nhiều cảm xúc, nhất là đối với người xuất gia. Con đang suy nghĩ phải có môn học đạo đức người tu. Người tu học chúng ta học những điều hết sức cao siêu, rộng lớn nhưng đi không vững lại muốn bay, nên sự tu học không thành tựu. Khi có người đến chùa thì điều đầu tiên quý thầy, quý cô dạy là sự oai nghi, phép tắt trong chùa. Bên nam là trách nhiệm của quý thầy, bên nữ là trách nhiệm của các sư cô. Những điều này họ chưa làm được thì học cái gì? Điều đầu tiên phải hướng cho họ cách ăn nói, đi đứng, cử chỉ oai nghi như thế nào khi đến chùa. Chùa Hoằng Pháp đầu tiên sẽ hướng dẫn đại chúng oai nghi khi đến chùa, cầm chén cúng dường như thế nào, lạy Phật ra sao. Con mong các thầy, các cô, các chú thường trụ ở đây phải nhớ lấy khi có người mới phải hướng dẫn điều này và chính tự thân mình cũng phải nhớ lấy. Bây giờ tu học không có nền tảng cho nên thất bại từ khi mới bắt đầu, mới chỉ nói cử chỉ bên ngoài chứ chưa nói đến trong tâm. Khi đến chùa phải biết phép tắt, oai nghi. Tiêu chí khi đến Linh Quy Pháp Ấn là phải trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Thời khóa tu học phải nghiêm túc, đúng giờ. Phải đến trước khi thời khóa bắt đầu chứ đến trễ là không chấp nhận, các vị mới chưa quen vì trên núi của mình một ngày tu đến 6 thời khóa nhưng trong 3 thời chính là buổi tối, buổi khuya và 2 giờ nghe pháp là bắt buộc phải có mặt, trừ người nào ham tu thích học, đi theo thời khóa được thì quá tốt. Còn các vị trong chúng trừ khi bệnh, có việc đột xuất phải vắng mặt thì tất cả thời khóa phải có mặt, mọi người nói lên đây tu học thì tại sao đến giờ tu học lại trốn tránh? Ở một ngày phải đáng một ngày, tới giờ công quả là phải làm hết lòng chứ không phải lánh nặng tìm nhẹ, làm qua loa, viện cớ cho xong. Phải đưa mình vào khuôn khổ, nề nếp, thanh quy của Linh Quy. Đây là sự rèn luyện về đức hạnh, giới hạnh, đạo hạnh, phải làm được điều này trước, đây cũng là cả một công trình tu tập, đúng thời khóa, đúng nội quy, thanh quy. Bước thứ ba là bước vào nội dung, đó là trong mỗi thời khóa mình có hết lòng tu học không hay chỉ ngồi cho có? Trong thời thiền mình có dùng tất cả tất tấm lòng, sự nỗ lực, cố gắng để tu trọn vẹn thời thiền hay khi buồn ngủ là mình buông cho ngủ, thấy đau một chút, vẫn chưa quá mức là mình cục cựa, thả lỏng bản thân? Khi tụng kinh hay khi nghe quý thầy, quý cô tụng đọc thì mình có tụng, có nghe bằng cả tấm lòng không? Không phải lên đúng giờ là xong, mình đâu phải chỉ lên ăn cho no bụng, người nấu bếp còn muốn gửi cả tâm tư vào từng món ăn, từng chất dinh dưỡng vào trong từng bữa ăn. Cũng vậy, không phải tu chỉ 1-2 tiếng hay 3 thời, 6 thời mà chất lượng trong những thời tu học đó như thế nào, mình thu hoạch được gì, mình có tăng trưởng lớn mạnh trong thiện pháp không thì đây là bước thứ 3, làm gì phải ra cái đó, đừng làm cho có. Mình trồng cây thì cây phải sống chứ không phải trồng xuống rồi sống chết mặc nó thì đó là vô trách nhiệm. Sự tu học của mình là phải học cho tới nguồn cội của Phật pháp, phải thành tựu viên mãn pháp học, mình phải hành cho tới nơi tới chốn. Phải làm cho đến cùng, nhất bất tác nhị bất hưu, mình tập thói quen trong mỗi cái nhỏ như vậy. Đó là đức hạnh của người tu, đức hạnh được hình thành từ những cái rất nhỏ như cử chỉ, oai nghi, lời nói, cách hành xử, cách suy nghĩ của mình, từ những cái thanh quy, sự chất lượng, nội dung, thu hoạch trong mỗi buổi tu học vào mỗi ngày.
./.
THÍCH MINH THÀNH
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm chia sẻ cho các vị mới đến thực tập tu học, có những vấn đề cần hỏi thì nêu lên để quý thầy, cô soi sáng cho mình.
Con mời chú Thiện chia sẻ những cái khó khăn khi tu học.
Thưa sư phụ con cần thời gian chuẩn bị tâm lý.
Vậy thì chú Ý.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kích bạch thầy, trong thời gian con tu tập vừa qua, con có thắc mắc. Trong lúc thiền định, con nương nhờ vào 3 pháp, cứ quay đi quay lại 3 pháp chứ chưa an trú vào pháp nào cụ thể. Kính mong sư phụ giải đáp cho con. Theo sự hiểu biết ngu muội của con thì khi thiền định phải an trú vào một đề mục thì mới vào định phải không ạ?
Thầy Pháp Nghĩa có cho đại chúng xem bài Công Năng Thực Hành 3 Pháp chưa?
Dạ, con đã cho xem rồi.
Chú Ý đã xem bài này chưa? Bài Công Năng Thực Hành 3 Pháp?
Dạ chưa ạ.
Con xin nhắc lại với quý thầy, quý sư cô phải hướng dẫn những người mới đến thực hành 3 pháp và phải nhận diện năm uẩn. Có nhiều bài đã giải thích về điều này rồi. Mọi người nghĩ rằng thiền định là phải trú vào một điểm, tập trung vào một điểm nhưng thật sự không phải vậy. Khi mình thực hành pháp hành Nikāya thì mới biết, còn trước đây mình không biết, nghĩ rằng thiền định là trú vào một điểm. Ví dụ trú vào hơi thở hoặc sự phồng xẹp của bụng nhưng cái pháp này rất nhỏ vì khi đã trú vào cái này sẽ không biết những cái khác, cái tâm khi đó rất nhỏ hẹp, bị giới hạn trong một hơi thở, ngoài hơi thở ra mình không biết những cái khác. Cái pháp này là pháp nhỏ hẹp, không đủ sức soi rọi được toàn diện thân tâm, không đủ sức để nhìn hết tất cả những khía cạnh của thân tâm, không nhìn ra được thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng và sự nhận thức lúc đó như thế nào. Cho nên cái pháp như vậy sẽ không đưa đến sự nhìn rõ. Nếu đã không rõ thì làm sao nhìn thấy thân tâm để nhiếp phục tham sân si, vô minh và bản ngã? Chính vì vậy tu nhiều công phu, mất nhiều thời gian mà lại không có khả năng phát giác, phát hiện, nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận nguyên nhân của khổ. Chúng ta đã quen trì một bài chú hay niệm một câu, hoặc dùng hơi thở, hoặc phương pháp phồng xẹp, hoặc đặt tâm vào điểm nào đó thì mình sẽ chỉ trú trọng vào câu đó, chỗ đó, điểm đó trong thân thể, lúc này cái nhìn sẽ không được toàn diện. Lúc chúng ta mới thực hành về 3 pháp hoặc mới nhận diện năm uẩn sẽ bối rối, không có quen, có khi nhiều người sẽ nghi ngờ "làm đủ thứ như vậy thì làm sao tâm được yên?". Không phải như vậy, khi mình thực hành 3 pháp là sáng tỏ, rõ biết trước mặt, tức là chúng ta rõ biết về trần cảnh, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn bộ cơ thể thì lúc này mình sẽ rõ biết về 6 căn. Khi thực hành nội tâm tỉnh giác thì mình rõ biết thọ; tưởng; hành, tức là cảm giác, nghĩ tưởng bên trong, vậy là chúng ta biết rõ về thức. Thành ra lúc đó 18 giới được minh bạch, sáng tỏ cả căn – trần – thức. Trong sự thực hành 3 pháp thì 18 giới được soi rọi, được soi chiếu, được soi sáng. Chính vì vậy quý thầy nhắc nhở nhiều lần khi ngồi thiền không được nhắm mắt nhưng một lúc sau cũng sụp mắt vì chúng ta đã quen trú trong sự vô minh, quen sống trong vô minh, quen sống trong si, rất khó thoát ra khỏi si nếu không có sự chiến đấu mãnh liệt. Muốn chiến đấu có kết quả thì phải biết giặc trú ẩn chỗ nào, muốn biết giặc ở đâu thì phải đến địa bàn của giặc. Giặc trú một nơi còn mình ở nơi khác thì làm sao đánh giặc? Đầu tiên phải biết sào huyệt, kế đó vào hang ổ, khi đã vào hang ổ thì tìm chính xác vị trí giặc cư trú. Vì vậy trước tiên phải quay lại nhận diện thân tâm, tức là nội soi để nhìn lại bên trong, kế đó mình mới nhận diện những cảm giác, nghĩ tưởng, sự rõ biết. Sau khi nhận diện được thọ; tưởng; hành; thức rồi từ trong đó mới thấy dục, sân, bản ngã hoạt động. Khi trở về trú trong cảm giác toàn thân mới thấy si hoạt động trên mắt, trong đầu như thế nào, mình mới thấy trạo cử, buông lung hoạt động như thế nào, cho nên quay về để nhìn lại thân tâm là bước đầu tiên rất quan trọng. Bước thứ 2 phải thường xuyên an trú cảm giác toàn thân, từ cảm giác toàn thân mới nhìn sâu vào những suy nghĩ, hình bóng. Từ sâu bên trong thấy được cảm giác, nghĩ tưởng đó mới soi ra lậu hoặc sanh khởi như thế nào, nó hoạt động ra sao. Sau đó mới có những phương pháp thích ứng để nhiếp phục, chế ngự. Như vậy việc thực hành 3 pháp phải tiến hành song song, cùng một lúc rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, thấy được những suy nghĩ, hình bóng trong tâm. Vì pháp này phải diễn ra cùng lúc chứ không có trước sau, nhưng khi thực tập thì làm theo thứ tự rõ biết trước mặt, kế đó cảm giác toàn thân, cảm nhận hơi thở, sau cùng là tỉnh giác bên trong. Nhưng sự thường trực an trú phải là cảm giác toàn thân, gọi là định tâm trên thân, bất cứ trong mọi sinh hoạt phải thường an trú trong cảm giác toàn thân. Nếu không có cảm giác toàn thân thì tâm sẽ hướng ngoại đi lang thang và mình sẽ không biết thân tâm chính mình. Khi có cảm giác toàn thân chỉ cần ngồi mà đầu hơi gục xuống sẽ nhận ra ngay, có cái gì thay đổi trong thân tâm là mình biết liền. Còn không quý thầy đọc pháp lệnh thân ngồi – lưng thẳng – vai đều – thân vai thả lỏng nhưng mình không có cảm giác toàn thân, không để ý thì chỉ nghe thôi chứ lưng cong vẫn để cong, không có sự điều chỉnh. Vì vậy phải thường trực an trú trong cảm giác toàn thân và phải đầy đủ thêm 2 pháp còn lại. Người mới sẽ rất khó khăn khi thực tập pháp hành này nhưng cứ yên tâm, chịu khó trong giai đoạn đầu rồi từ từ sẽ quen, khi đó 3 pháp này sẽ không còn khó nữa, nhận diện năm uẩn sẽ quen thuộc và dễ dàng. Mình đọc những suy nghĩ, tư tưởng chính mình, mình chỉ cần để ý bên trong sẽ thấy được chứ không khó.
Chú Đức hôm nay tu học ra sao?
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong các thời khóa con vẫn chưa theo kịp đại chúng, nhất là thời khóa buổi trưa con vẫn đi muộn so 5-10 phút, trong thời khóa ngồi thiền con vẫn còn bị hôn trầm. Khi lưng cong thì con không thể chỉnh lại được, con thấy mình bị suy sụp. Con nhận thấy mình tu tập yếu đi, con mong trong thời gian tới con có thể tinh tấn hơn để theo kịp các thời khóa cùng đại chúng, không còn bị hôn trầm khi ngồi thiền. Con muốn hỏi sư phụ, trong buổi học pháp khi sư phụ nói đến việc quán diệt dục thì có huynh có thắc mắc nhưng không dám hỏi. Đó là có người tiếp xúc nhiều với tim, gan, phèo phổi như bác sĩ thường hay tiếp xúc với lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân thì tại sao người ta không giác ngộ, xuất ly ra khỏi dục tham?
Con hỏi giùm cho người ta chứ con không có câu hỏi à? Hay đó cũng là câu hỏi của con?
Để giúp cho chú tiến lên trong thiện pháp thì mỗi bữa đi trễ phải quỳ trước đại chúng lạy sám hối sau thời khóa. Không đợi ai nói mà mình phải tự mình đi vào trong khuôn phép, vì chú ở chùa Hoằng Pháp là chùa rất chú trọng oai nghi, phép tắt. Bây giờ mình từ chỗ tốt rồi mình lên núi rừng chuyên sâu mà mình lại đi lùi thì cái này không thể chấp nhận cho chính mình. Nếu ngủ gục trong giờ thiền định thì sau khi xong khóa thiền phải ra quỳ lạy sám hối cho đến khi nào ngồi thiền hết ngủ gục. Ngoài đời chú cũng đã đi làm, trong công ty có thường đi trễ không?
Dạ có.
Đi làm cũng thường đi trễ thì những người trong công ty có nói gì không? Đi trễ bao nhiêu lần?
Công ty dễ nên mình bị buông lung, cứ nghĩ rằng đi trễ một chút là không sao nên cái tâm mình quen như vậy. Có một số người nhắc nhở nhưng…
Nhưng mình vẫn trơ trơ?
Do mình không có cái hạnh tàm quý.
Thì bây giờ con phải phát triển cái hạnh tàm quý lên.
Dạ.
Chính vì không có sự tàm quý nên mình không lớn mạnh trong thiện pháp. Mình phải phát huy sự xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi những lỗi dù nhỏ nhặt. Mình phải thực tập khi làm sai bất kì điều gì là phải sám hối, không những sám hối ngay lúc đang sám hối mà sau đó ra trước Tam bảo sám hối tiếp. Trong thời ngồi thiền mình quở trách, la mắng, huấn luyện thân tâm chính mình. Còn không rất uổng công chú lên núi tu học, chú làm không được nữa thì phải xuống núi. Sự tu học của chúng ta có nền tảng, lớp lang, những điều căn bản, đơn giản thì phải làm được. Nếu những cái căn bản, đơn giản mà làm không được thì nói gì đến nâng cao, thời khóa bình thường còn chưa làm được thì làm sao đoạn tận tham sân si? Nếu mình xét thấy tự mình không cố gắng, nỗ lực thì trở về nhà báo hiếu cho cha mẹ, làm một con người có ích. Gần đây con có nhiều cảm xúc, nhất là đối với người xuất gia. Con đang suy nghĩ phải có môn học đạo đức người tu. Người tu học chúng ta học những điều hết sức cao siêu, rộng lớn nhưng đi không vững lại muốn bay, nên sự tu học không thành tựu. Khi có người đến chùa thì điều đầu tiên quý thầy, quý cô dạy là sự oai nghi, phép tắt trong chùa. Bên nam là trách nhiệm của quý thầy, bên nữ là trách nhiệm của các sư cô. Những điều này họ chưa làm được thì học cái gì? Điều đầu tiên phải hướng cho họ cách ăn nói, đi đứng, cử chỉ oai nghi như thế nào khi đến chùa. Chùa Hoằng Pháp đầu tiên sẽ hướng dẫn đại chúng oai nghi khi đến chùa, cầm chén cúng dường như thế nào, lạy Phật ra sao. Con mong các thầy, các cô, các chú thường trụ ở đây phải nhớ lấy khi có người mới phải hướng dẫn điều này và chính tự thân mình cũng phải nhớ lấy. Bây giờ tu học không có nền tảng cho nên thất bại từ khi mới bắt đầu, mới chỉ nói cử chỉ bên ngoài chứ chưa nói đến trong tâm. Khi đến chùa phải biết phép tắt, oai nghi. Tiêu chí khi đến Linh Quy Pháp Ấn là phải trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Thời khóa tu học phải nghiêm túc, đúng giờ. Phải đến trước khi thời khóa bắt đầu chứ đến trễ là không chấp nhận, các vị mới chưa quen vì trên núi của mình một ngày tu đến 6 thời khóa nhưng trong 3 thời chính là buổi tối, buổi khuya và 2 giờ nghe pháp là bắt buộc phải có mặt, trừ người nào ham tu thích học, đi theo thời khóa được thì quá tốt. Còn các vị trong chúng trừ khi bệnh, có việc đột xuất phải vắng mặt thì tất cả thời khóa phải có mặt, mọi người nói lên đây tu học thì tại sao đến giờ tu học lại trốn tránh? Ở một ngày phải đáng một ngày, tới giờ công quả là phải làm hết lòng chứ không phải lánh nặng tìm nhẹ, làm qua loa, viện cớ cho xong. Phải đưa mình vào khuôn khổ, nề nếp, thanh quy của Linh Quy. Đây là sự rèn luyện về đức hạnh, giới hạnh, đạo hạnh, phải làm được điều này trước, đây cũng là cả một công trình tu tập, đúng thời khóa, đúng nội quy, thanh quy. Bước thứ ba là bước vào nội dung, đó là trong mỗi thời khóa mình có hết lòng tu học không hay chỉ ngồi cho có? Trong thời thiền mình có dùng tất cả tất tấm lòng, sự nỗ lực, cố gắng để tu trọn vẹn thời thiền hay khi buồn ngủ là mình buông cho ngủ, thấy đau một chút, vẫn chưa quá mức là mình cục cựa, thả lỏng bản thân? Khi tụng kinh hay khi nghe quý thầy, quý cô tụng đọc thì mình có tụng, có nghe bằng cả tấm lòng không? Không phải lên đúng giờ là xong, mình đâu phải chỉ lên ăn cho no bụng, người nấu bếp còn muốn gửi cả tâm tư vào từng món ăn, từng chất dinh dưỡng vào trong từng bữa ăn. Cũng vậy, không phải tu chỉ 1-2 tiếng hay 3 thời, 6 thời mà chất lượng trong những thời tu học đó như thế nào, mình thu hoạch được gì, mình có tăng trưởng lớn mạnh trong thiện pháp không thì đây là bước thứ 3, làm gì phải ra cái đó, đừng làm cho có. Mình trồng cây thì cây phải sống chứ không phải trồng xuống rồi sống chết mặc nó thì đó là vô trách nhiệm. Sự tu học của mình là phải học cho tới nguồn cội của Phật pháp, phải thành tựu viên mãn pháp học, mình phải hành cho tới nơi tới chốn. Phải làm cho đến cùng, nhất bất tác nhị bất hưu, mình tập thói quen trong mỗi cái nhỏ như vậy. Đó là đức hạnh của người tu, đức hạnh được hình thành từ những cái rất nhỏ như cử chỉ, oai nghi, lời nói, cách hành xử, cách suy nghĩ của mình, từ những cái thanh quy, sự chất lượng, nội dung, thu hoạch trong mỗi buổi tu học vào mỗi ngày.
./.