Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Tinh Hoa Nikāya 4 - Nhìn Ra Rác & Cách Dọn Rác

2026-03-03 00:52:11
Trình Pháp - Tinh Hoa Nikāya 4

Nhìn Ra Rác & Cách Dọn Rác

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dục – bản ngã PAGEREF _Toc157711075 \h 1

II. Lợi đắc cung kính PAGEREF _Toc157711076 \h 6

III. Ăn uống PAGEREF _Toc157711077 \h 12

I. Dục – bản ngã

Sư Phụ: Có rất nhiều pháp vận hành, cái nào là cái mình ấn tượng nhất, nổi bật nhất, sâu sắc nhất, in đậm nhất trong tâm mình thì chia sẻ nó, nghĩa là cái rác đó và cách mình xử lý rác như thế nào, mình chia sẻ cách nhận diện rác, quét rác, hốt rác, vệ sinh rác.

Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngưỡng bái bạch trên thầy giáo thọ và toàn thể đại chúng, con Thích Trúc Ân xin chia sẻ về vấn đề của bản thân, những cái rác trong tâm như dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Đầu tiên là vấn đề về dục, con có bệnh đam mê cái đẹp cho nên khuôn viên phòng con từ một tháng nay ở chùa cho đến hiện bây giờ con thích mua hoa về trưng bày, quanh năm con cũng thích chăm sóc cây cảnh và những loài lan đẹp, con bị cái dục đam mê vào hoa, cây cảnh rất nhiều, cái dục đó cứ lớn mạnh cho đến khi ra hoa kết quả thì cái ái càng lớn mạnh. Cái ái thích ngắm hoa mỗi khi hoa nở, đâm chồi nảy lộc thì sự vui vẻ càng lớn mạnh, cái tham trổi lên hết thích hoa này lại đến hoa khác nên cứ mua đem về.

Mình dùng thời gian quá nhiều vào việc chăm sóc hoa và ngắm những loài hoa lúc nó nở, thời gian học bị hạn chế lại. Khi thời gian học bị hạn chế thì đến khi mình giảng mà bài vở chưa soạn kịp thì tự nhiên không ai làm mình sân, không có một đối tượng bạn bè, thầy cô hay người trong chúng làm mình sân mà mình vẫn tự sân, tại sao mình lại đắm nhiễm vào những thứ này nhiều quá, mình để tâm vào sự ham thích này nhiều quá nên tự nhiên mình tự sân với bản thân mình luôn.

Lúc này si xuất hiện, mình xem việc này quan trọng hơn việc học và việc tu, mình cảm thấy sao mình si mê quá, mình không thể phân phối thời gian, biết đó là việc có ích, có lợi, làm cho đầu óc khuây khỏa nhưng vô minh chê lấp làm cho mình thấy rằng mình bị vô minh, mình không biết phân bổ, sắp xếp thời gian học. Cái vô minh đó dần lớn lên, con thấy tham, sân, si, vô minh cứ xuất hiện nhiều, nói về bản ngã thì khoảng thời gian con về chùa, con xa quê, con xa thầy tổ vào Sài Gòn học thì một năm con mới về chùa 2-3 lần để thăm thầy tổ và gia đình.

Lúc con ở chùa của sư phụ con thì con còn là điệu chúng và Phật tử cứ xưng hô với con là "Chú", không xưng hô pháp danh là "Chú Trúc Ân" hay "Chú Ân", xưng luôn tên tục của con là "Chú Phú" cho đến nay. Con vô Sài Gòn sống được mấy năm, con thọ cụ túc cũng được 8 năm rồi, đến nay con về chùa quý Phật tử không phải là không kính trọng hay có tâm cung kính nhưng họ quen xưng hô theo ngày xưa nên cứ xưng là "Chú Phú" hoặc là "Phú". Bản ngã con lúc đó trổi dậy, con nghĩ rằng "thọ cụ túc 8 năm rồi, tu hành cũng không đến nỗi nào mà giờ này về chùa, Phật tử thuần thành vẫn kêu mình là chú Phú", thế là bản ngã trổi dậy.

Nó chỉ trổi dậy trong tâm con, con cũng có suy nghĩ có nên sửa họ không, có nên thay cách xưng hô để họ xưng mình là "Thầy" không, con có suy nghĩ nhưng không nói ra, có lúc con cũng nghĩ chữ "Phú" đó cũng dễ thương, người ta kêu với tâm bình dị thì cũng không có gì, con cũng nghĩ là "mình có đáng để họ xưng là thầy hay chưa", "mình có nhất thiết phải để họ kêu là thầy không", cứ đấu tranh như vậy, có lúc con hỏi sư phụ con là bây giờ cũng lớn rồi, về có cần chỉnh sửa lại họ kêu mình bằng thầy không, bản ngã cứ trổi dậy. Năm nào về bản ngã cũng xuất hiện nhưng con vẫn chưa có ý định bảo Phật tử gọi là "Thầy", con vẫn giữ như vậy và con cảm thấy hạnh phúc nên con vẫn chưa phiền não nhiều. A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Cách của thầy xử lý những cái rác đó như thế nào? Nãy giờ là mình nhận diện rác, mình thấy được rác trong tâm, còn bây giờ là cách mình xử lý rác trong tâm

Sư thầy 1: Về vấn đề đam mê cây cảnh và yêu thích hoa của con, đến giờ con xử lý bằng cách là quy định một khoảng thời gian rõ ràng, sáng là từ mấy giờ đến mấy giờ là tưới tẩm và chăm sóc cây cảnh, chưng hoa vào thời điểm nào để cảm thấy vui, an lạc, không ảnh hưởng đến thời gian học hành cũng không ảnh hưởng đến đại chúng, sắp xếp thời gian để soạn bài, học bài để có bài giảng tốt. Những cái tham, sân, si đó là chỗ mình sắp xếp thời gian hợp lý thì những cái tham, sân, si đó sẽ tự mất, vô minh sẽ từ từ mất đi.

Còn vấn đề bản ngã khi Phật tử cứ xưng hô mình là "Chú Phú" thì con giải quyết bằng cách con tự nghĩ rằng phải hạnh phúc vì điều đó, khi họ còn kêu mình là "Chú Phú" này kia thì mình vẫn còn trẻ, đến khi họ kêu mình là sư ông thì mình đã già, sắp mất rồi, con tự lấy cái đó làm hạnh phúc. Khi họ xưng mình là "Chú" thì về một khía cạnh khác con nghĩ rằng cũng phải cố gắng tu tập như thế nào để họ thấy rồi xưng mình là thầy chứ không để cho họ xưng chú được, con sẽ cố gắng thể hiện mình, cố gắng về chùa đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng như thế nào để họ xưng là "Thầy" chứ không còn là "Chú" nữa, con thay đổi như vậy.

Sư Phụ: Quỹ thời gian chúng ta bị mất rất nhiều, chăm sóc hoa là một việc thôi nhưng từ đó nhìn ra nhiều việc khác, không phải là mình không có thời giời tu học, không phải một ngày mình không có nổi 1 tiếng đồng hồ để ngồi thiền nhưng những cái phụ chiếm hết thời gian. Nhưng tại sao nó có thể chiếm được? Vì mình thích, mình muốn, thêm nữa, một người thích nấu ăn thì không những chùa có đám mà không có đám cũng tìm ra việc để nấu, bày món ra, cái tâm mình đi theo chiều hướng đó, gọi là tầm, nó tầm cầu theo hướng đó cho nên khi có cơ hội, ví dụ như mình thích nấu món đó mà bỗng nhiên hôm đó Phật tử cúng những nguyên liệu để nấu món đó thì mình ngứa tay, ngứa mắt.

Từ việc uống trà, trồng hoa kiểng, nấu ăn, làm đẹp, trang trí, có lễ thì không nói nhưng nhiều khi không cần thiết mà mình vẫn muốn làm theo cái dục, bày ra thêm. Nhưng không phải dừng lại ở đây, sau đó bị la rầy, muốn làm cho nhiều để tốn tiền nhưng sư phụ còn nhiều việc khác phải làm, mình thì không biết sư phụ có bao nhiêu, mình cứ muốn làm cho nhiều rồi bị rầy thế là mình giận, trong cái giận này là do si, vô minh nên mình không biết, sau đó là "ai làm gì làm đi, đừng kêu tôi nữa, tôi không làm nữa đâu", thế là bản ngã sanh khởi lên, nó dính chùm với nhau nhưng mình không thấy, mình không biết, không nhận diện ra, mình không biết trong tâm mình là một đống rác hết sức to lớn.

Đó là lý do hiện giờ người ta đề xướng cách sống tối giản, chính là ít muốn biết đủ được Đức Phật nói trước gần 30 thế kỷ. Tối giản tức là thiểu dục và tri túc, mình thích hoa cũng được nhưng vài chậu là được rồi, đừng bày ra mấy chục chậu là hết ngày hết giờ, mình thích nấu cũng được nhưng chỉ khi cần thiết, còn mình phải nhiếp phục được cái dục của mình. Cái dục ở đây rất rộng, muốn nấu, muốn trồng, muốn bày chuyện ra, muốn trang trí, phải thấy được cái muốn này rồi nhiếp phục nó từ trong suy nghĩ, trong cảm thọ, trong tư tưởng.

Nó vừa khởi suy nghĩ lên là dập liền, trị nó liền, đánh đuổi nó liền, mình diệt từ trong trứng nước, để dành thời gian thiền định, thiền quán, làm các việc công quả, lao tác cần thiết trong tự viện để mình phước huệ song tu, bi trí song vận, nếu không quỹ thời gian mình mất hết. Nếu nói không có thời gian ngồi thiền là ngụy biện, đi xuất gia mà không có nổi 1 tiếng ngồi thiền à, làm gì đi xuất gia mà một ngày không có nổi 2 tiếng đồng hồ nghe pháp. Xuất gia để tu mà giờ không có giờ tu thì xuất gia để làm gì? Mình phải hỏi tâm mình như vậy, "nhà ngươi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ hết gia đình để vô đây làm cái gì?", hỏi câu hỏi đó liên tục.

Bản ngã là cái cực kì quan trọng, nó là thước đo của người tu. Mình hãy xem những lúc mình bị gọi bằng mày, thằng, chú chính là bài tập, bài thi, "tu mấy chục năm rồi thì bây giờ là bài thi đó, nhà người làm đi", phải tác ý như vậy, "đến giờ thi rồi đó, ngươi tu được cái gì?", mình phải hỏi tâm mình như vậy, "đạo Phật là vô ngã, người ta chỉ mới kêu thấp một chút thôi là ngươi khó chịu rồi phải không? Vậy ngươi tu cái gì?".

Đó là lý do trong lớp học các thầy, các cô thấy con xưng là "con", đây là một phương pháp để nhiếp phục và chế ngự bản ngã, không phải là một cách sáo ngữ, hình thức mà đây là cách để nhiếp phục, chế ngự bản ngã. Các thầy, các cô là học trò của con thì con phải xưng ngược lại là "các con" chứ nhưng con ngược lại "chú tiểu Minh Thành này, con trò này phải cúi đầu", đó là một cách để thực tập. Cho đến khi nào người ta kêu mình là mày, là thằng, là con nhưng tâm mình vẫn có tình thương dào dạt, thương người đó và thương chính mình, thương mình cứ bản ngã, cứ hư ảo trong cái ngã tưởng này, thương cho người kia cũng vì bản ngã mà khổ đau, ngay lúc đó mình chỉ có một tình thương và mình chỉ cúi đầu thôi cho nên sự tu tập diệt ngã là điều rất quan trọng, tuyệt đối quan trọng, cực kì quan trọng, phải tu nó hằng giờ, hằng phút, hằng giây, phải diệt bản ngã.

Nó không có ngã nhưng vì mình chấp nên có ra bản ngã cho nên mình phải diệt cái chấp đó để thể nhập vào Thánh trí vô ngã. Khi mình sống với cái tâm khiêm hạ, một cái tâm nhúng nhường, cái tâm an trú như nùi giẻ rách thì chúng ta sẽ có sự ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, tuyệt vời, không có ngôn từ nào diễn tả được, vì thế tâm hiền và sự khiêm nhường là rất quan trọng. Mình tu học được bao nhiêu mà sư phụ kêu làm là cãi "thầy không biết gì hết, tụi con bây giờ phải làm như vầy", câu nói này đầy rẫy ác và bất thiện pháp.

Thứ nhất là tâm bất kính, thứ hai là tâm vô ngã, thứ ba là tâm bản ngã, kiêu mạn, mình phải chửi nó "mày là đồ khốn nạn, mày đừng có kiêu mạn với sư phụ của mày". Đức Phật nói bài kinh "Người vợ trẻ", cô dâu mới về nhà chồng rụt rè, e dè, xấu hổ đối với mẹ chồng, cha chồng, anh chị em chồng, thậm chí đối với người làm công, làm vườn cũng xấu hổ, e dè, nói chuyện giữ ý tứ trong từng cử chỉ, hành động nhưng ở một thời gian thì chỉ vào mặt ba mẹ chồng "các người biết cái gì, đi chỗ khác đi".

"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)

Một vị Tỳ-kheo lúc mới xuất gia, cạo tóc thì cung cung kính kính, khiêm khiêm hạ hạ, e dè, rụt rè đối với các hòa thượng, A-xà-lê, đối với các bậc giáo thọ, đối với các bậc đồng phạm hạnh, thậm chí đối với một chú Sa-di cạo tóc trước mình thì mình cũng e dè nhưng khi ở trong chùa 10 năm thì còn e dè nữa không hay xắn tay áo lên chỉ trỏ "các ngươi thì biết các gì, đi đi". Đây là những gì Thế Tôn nói, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác nói. Cho nên sự tu học trong tinh thần diệt ngã, khiêm hạ là tuyệt đối quan trọng, lấy đó là thước đo đạo hạnh của một người xuất gia. Nếu tu mà càng ngày càng ta đây, càng xem mình là cao hơn thì sự tu đó hoàn toàn là đại thảm hại, đại bại, thảm thương, thê thảm, đáng thương xót, người tu mà bản ngã cao như vậy là đáng thương xót vì thế khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, 5 khiêm này tuyệt đối quan trọng.

II. Lợi đắc cung kính

Sư thầy 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy cùng chư huynh đệ Tăng Ni lớp giảng sư chiều nay. Hôm nay học được bài về vô minh, tham ái, sân si, bản ngã, do cảm thọ nên sanh ra tiêu cực, dục ái, tham, sân, si… Theo con nhận diện thì trong đầu năm đến nay thì con thấy cũng có sân, cũng có vô minh, cũng có tham và bản ngã, vì còn xác phàm nên trên bước đường tu tập đang chuyển hóa những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, người đối với vật, vật đối với người, hoàn cảnh, với đại chúng, trong cộng trụ chùa, bổn tự hay gia đình, tại gia hay xuất gia hằng ngày đều đối diện với nhau. Chén, bát, đũa muỗng úp chung với nhau thế nào cũng có sứt mẻ, người tu mình trong chùa, trong đại chúng không thể nào không xảy ra những tham, sân và bản ngã cho nên từ tết đến giờ khi xét con lại thì cũng có chút tham, sân và bản ngã.

Do câu chuyện vì đám tiệc trong chùa, trong buổi sáng con có đám tang của Phật tử ở ngoài, con và quý thầy đến tụng niệm 3-4 ngày, đến ngày di quan thì các chư Tăng nơi tự viện cũng về tư gia để tụng niệm cúng cơm, cùng đưa hương linh di quan đi thiêu. Trong lúc này gia đình Phật tử cũng là một Phật tử tín tâm thuần thành lâu năm của đạo Phật cho nên mới thỉnh quý thầy các chùa lại khá đông, khi tụng niệm cúng cơm thì sau đó trước giờ di quan gia quyến cũng tạ lễ cúng dường hiện tiền đại chúng cho quý thầy tại chỗ, mỗi thầy một bao thư, tịnh tài cũng khá nhiều vì gia đình cũng giàu nên cúng dường cũng nhiều.

Đối với luật trong chúng thì hôm đó con cũng được điều đi cúng cũng hưởng được phần đó, sau khi đưa đám đi thiêu về thì trưa hôm sau con đi học, thầy tri sự mới gọi con 2-3 lần, con đang học nên không nghe máy, con thấy không có sự tế nhị vì trong giờ đi học cứ gọi hỏi vấn đề tiền bạc, vật chất, con xem tâm khởi lên phiền não, cái sân. Khi thấy cuộc gọi đến mà con không bắt máy thì trong tâm con đã bứt rứt, sân lên, khi con đi học về đến chùa thì vị tri sự này lên gặp con hỏi việc tiền bạc, bao thư người ta cúng dường.

Xưa nay trong chùa có luật riêng trong chùa, nơi bổn tự con ở, do con mới vào ở nên con chưa hiểu luật trong chùa thành ra khi bị hỏi chuyện tiền bạc thì tâm sân con sanh khởi, cảm giác nóng lên, khó chịu nhưng không phải nói lớn tiếng. Vì thế đôi khi tiền bạc sẽ làm mình sân, làm cho mình khó chịu, bứt rứt, những lúc đó mình thấy được mình còn bị vướng vào sân, còn nằm trong ngũ uẩn không ra được, người đối với vật hay vật đối với người sẽ sanh ra phiền não, những cái sân si, khó tránh được.

Huynh đệ cũng khuyên con ráng thuận theo đại chúng, thuận theo thầy tri sự cho yên xuôi, không quan trọng chuyện tiền bạc, vật chất, đừng có nóng, từ từ sắp xếp. Con cũng nghe theo đó, quán ngũ uẩn, niệm Phật, dằn tâm lại không để thọ sân khởi lên, vài ngày sau có cuộc họp cũng nói đến vụ tiền bạc để xử lý, sắp xếp con vào khuôn khổ lục hòa đại chúng cộng trụ của chùa, lúc đó con đã quán ngũ uẩn, con cũng nói nhẹ nhàng, tế nhị chứ không có tham, sân, si, khởi lên.

Học được bài ngũ uẩn của thầy dạy, tuy rằng mình còn phàm, đôi lúc làm cho mình mất tự chủ, khởi lên tham, sân, si, mình biết là đang sân nhưng đôi lúc nó cũng còn làm chủ mình, mình chưa làm chủ được nó, mình chưa diệt được nó, mình chưa xử lý được những tình huống ma sân, ma si làm chủ mình, làm cho mình mất công đức, làm cho mình bị mọi người khinh thường, chê cười mình vì thế tham, sân, si trong ngũ uẩn rất lợi hại, rất độc, nhiều tác hại cho hiện tại và tương lai về sau.

Hôm nay học lại bài này thì con cũng ráng áp dụng trong tâm thức hằng ngày khi đi, đứng, nằm, ngồi, ráng chánh niệm để về sau không bị lầm lỗi, không để xảy ra dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã này nữa. Đó là những lời con cảm nhận chia sẻ ra, kính mong trên thầy, trên đại chúng hoan hỉ, A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Trong Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính có nói về lợi đắc cung kính, trong đây có những bài kinh của ngài Ca-diếp rất sâu sắc, nói về sự cúng dường, ngài dùng rất nhiều hình ảnh để quở trách về lợi dưỡng, tức là lợi ích cúng dường, con sẽ đọc một vài đoạn kinh cho các thầy cô nghe, ngài dùng những hình ảnh mà nghe rồi là suốt đời không quên.

"Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi... tại vườn ông Anàthapindika.

Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo... Thế Tôn nói như sau:

-- Khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, cần phải học tập như sau: 'Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta sẽ từ bỏ chúng. Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú'.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập" (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương VI. Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Khổ Lụy)

"... Tại Sàvatthi.

-- Khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.

Ví như, này các Tỳ-kheo, một người câu cá quăng một lưỡi câu ngắn có mồi thịt vào trong một hồ nước sâu, và một con cá có mắt thấy mồi thịt nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các Tỳ-kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị người câu cá muốn làm gì thì làm.

Người câu cá, này các Tỳ-kheo, chỉ cho ma, lưỡi câu, này các Tỳ-kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng.

Tỳ-kheo nào, này các Tỳ-kheo, thọ hưởng, ái luyến lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, được gọi là Tỳ-kheo đã nuốt lưỡi câu của ác ma, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm.

Như vậy, khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông phải học tập như sau: 'Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú'.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập" (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương VI. Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, II. Lưỡi Câu)

Có một vị cao Tăng ở Tây Tạng, Tây Tạng là một xứ rất cao, ở đó người ta nuôi bò để lấy sữa, nấu lên nóng để uống. Hôm đó vị này được mời đi đến cúng dường, người ta đổ sữa vào từng bát của mỗi vị đang ngồi ở đó, khi thấy sữa thì con mắt ngài thấy là thọ sanh khởi, ngài thích, khoái, lâu ngày không được uống sữa, ngài thấy trong mình có ái, có dục, có tham, có một sự thúc giục trông chờ được cho sữa đến chỗ ngài nên ngài trách tâm ngài, ngài nhiếp phục, chế ngự, ngài úp cái bát lại không nhận sữa, ngài trị cái tâm ngài như vậy.

Con thưa các thầy các cô, ở trên Linh Quy con chọn vị trí đó làm nhà tổ, chọn vị trí đó làm chánh điện, con đã tấn đá hết trên bờ taluy 5-7m nhưng họ lại mở quán café nên con không làm nữa, nhiếp phục sự muốn làm của mình, phải dừng lại, cái chỗ muốn làm chánh điện thì họ lại kéo lên hăm dọa, chửi mắng mình, đó chỉ là lối mòn của con đường. Khi nghe như vậy thì con nhiếp phục, chế ngự, chưa đủ duyên thì chưa làm, tâm mình an lạc, hạnh phúc, mình muốn làm như vậy nhưng giờ có chướng ngại rồi mình sân si hay sao, mình sân lên là mình ngu, mình sân lên là tự mình làm khổ mình, cái duyên chưa đủ thì từ bỏ nhưng mình lại thấy tâm mình giải thoát, an lạc. Trong sự tu về lợi đắc rất quan trọng.

"... Tại Sàvatthi.

-- Khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng...

Ví như, này các Tỳ-kheo, một con trùng phẩn, ăn phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt có một đống phân lớn.

Nó khinh miệt các con trùng phẩn khác và nói: 'Ta ăn phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt ta, có đống phân lớn này'.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây, có Tỳ-kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào làng hay thị trấn để khất thực. Vị ấy tại đây đã ăn uống no đủ, lại được mời vào ngày mai, và bình bát của vị ấy được tràn đầy.

Vị ấy đi đến ngôi vườn (tịnh xá) và giữa chúng Tỳ-kheo khoe khoang như sau: 'Ta ăn uống no đủ, lại được mời vào ngày mai, và bình bát này của ta tràn đầy. Ta nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bịnh. Nhưng các Tỳ-kheo khác công đức ít, ảnh hưởng ít, không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh'.

Vị ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, khinh miệt các Tỳ-kheo chánh hạnh khác. Này các Tỳ-kheo, như vậy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho kẻ ngu si ấy.

Như vậy, khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng...

Như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập" (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương VI. Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, V. Trùng Phẩn)

Đức Phật ví dụ đồ của người ta cúng dường là phân, cứt đái, người đam mê đồ cúng dường đó là con giòi trong đống phân, đó là kim khẩu Thánh ngôn, bài kinh này có thể suốt đời chúng ta đi học, đi tu cũng chưa được nghe, đây là Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, về đọc rồi tụng mỗi ngày. Một con giòi nằm trong đống phân rồi tự mãn ta được nhiều phân hơn mấy con giòi khác, khinh thường các Tỳ-kheo chánh hạnh, những bậc chân tu rất xem thường những đồ lợi dưỡng, những người giữ giới là không nhận tiền. Bây giờ ở Myanmar có một số vị chân tu không nhận tiền cho nên trong sự tu chúng ta khi nói về lợi dưỡng cúng dường phải rất cẩn thận, Đức Thế Tôn nói đắng cay, ác độc là sự lễ lạy, cúng dường, lợi dưỡng.

Khi nãy là hình ảnh miếng mồi trong lưỡi câu, người tu là người cắn vào lưỡi câu như cá mắc câu, sau đó là hình ảnh con giòi, ngoài ra Đức Phật còn ví dụ sự cúng dường đó như sét đánh, tham đắm vào những thứ đó sẽ bị sét đánh cho đến chết. Bây giờ mình đi tu là bỏ cha mẹ, bỏ tất cả tình cảm thiêng liêng nhất cuộc đời rồi tự nhiên đi nhận những đồng tiền lẻ của người ta bỏ ra, đó là những thứ người ta bỏ ra, mình đam mê, hãnh diện rồi kiêu căng với những thứ đó thì thật nhục nhã. Đây là đề tài thiền quán suốt cuộc đời của người xuất gia, miếng mồi trong lưỡi câu và con giòi trong đống phân, cho chúng ta hai hình ảnh đó để quán chiếu.

Khi nhận sự cúng dường phải hết sức cẩn thận, xem sự cúng dường này có phải vì pháp không, sự cúng dường này có chân chánh đúng pháp không hay cúng dường rồi đòi mình phải làm cái này cái kia, không làm thì người ta sân hận. Phải đúng pháp cúng dường mình mới nhận, nếu không là mình nhận nợ, nhận ân tình, có khi người ta cúng dường như một sự trao đổi, người ta cúng rồi phải nhận được cái này cái kia thì cái đó không phải cúng dường mà là buôn bán, là sự trao đổi cho nên đây là chỗ mình phải chánh quán, chánh niệm trong sự thọ nhận cung kính, cúng dường.

Khi người ta xá, người ta lễ lạy thì mình phải xem lại đức hạnh của mình có đủ không, ngay khi nhận cái lễ đó, cái xá đó thì tâm mình như thế nào, mình có nhìn được ngũ uẩn trong lúc người ta xá mình, trong lúc người ta quỳ lạy dâng lên bao thư không, mình phải nhận diện ngũ uẩn ngay lúc đó chứ không có ngồi trơ trơ để người ta lạy, ngồi đó nói chuyện, tạp thoại, buông lung phóng dật, điều đó rất nguy hiểm.

Trong bài này Đức Phật quở rất mạnh, ngài nói mà mình khắc khoải, đau tim nhức óc. Mình nhìn thấy sự tu hành của mình không xứng đáng, mình xấu hổ, tàm quý, nhục nhã khi mình không đầy đủ giới đức, thiền định, trí tuệ, mình phải xét lại. Mình phải rất cẩn thận, rất nghiêm cẩn khi nhận sự cung kính, đảnh lễ, cúng dường, nếu không là đời tu mình xong luôn.

III. Ăn uống

Sư thầy 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, con có một vấn đề cần chia sẻ về bản ngã nhưng có liên quan đến tâm sân hận. Cách đây khoảng 2 tuần, trong buổi ăn cơm với đại chúng sẽ chia ra từng bàn, một bàn 4 người, 4 vị Tỳ-kheo sẽ ngồi với nhau, đồ ăn được cân đo đong đếm phù hợp cho 4 người.

Trên dĩa thức ăn, ví dụ chả thì có 4 miếng, lúc này khi 2 thầy ngồi phía trước gắp xong, còn lại 2 miếng cho 2 người, thầy ngồi kế bên gắp 1 miếng thì miếng còn lại là của con nhưng thầy ăn xong lại thấy thích cho nên gắp tiếp 1 miếng nữa nên hết chả. Mình không ăn miếng đó nhưng ngay giờ phút đó tâm khởi lên trạng thái khó chịu, mình nghĩ một người bình thường còn phải ý thức được chuyện đó thì huống chi người tu sĩ, ngay đó tâm sân khởi lên làm khó chịu, muốn dừng ngay bữa ăn, tuy nhiên mình nghĩ lại phải bình tĩnh vì một miếng ăn không nói lên được điều gì nhưng nó lại phản ánh nhân cách một con người, mình có ăn cũng chưa chắc giúp ích được cho mình, nghĩ đến chuyện đó làm mình sân hận, mất đi an lạc cho nên con điều phục lại, ăn tiếp trong trạng thái vui vẻ, nếu miếng ăn đó có thể giúp ích cho thầy đối diện thì tốt cho thầy đó thôi. Con có một số chia sẻ như vậy thôi, con xin hết ạ.

Sư Phụ: Chúng ta thấy càng ngày càng gây cấn lên, càng có những sự tu tập rất thiết thực, thực tế, chỗ này là chỗ tu, là chỗ mình hành trì, xử lý rác trong tâm của mình chứ không phải khi nào lên ngồi tụng kinh mới tu, tu ngay chỗ đó, đó là mình đang ra trận, đang đánh giặc tâm. Mình muốn tu tiến bộ, tu thâm sâu thì mình đừng hướng ra ngoài trách người ta, mình phải quay trở vô nhiếp phục cảm thọ bực bội, sân hận của mình, đây là sự tu sâu sắc của bậc trí tuệ. Khi xảy ra bất cứ chuyện gì mình đừng nhìn chướng ngại tướng bên ngoài mà mình lo quay lại nhiếp phục cảm thọ trong con người mình, đây là bậc hiền trí đại tuệ, tức là mình chỉ lo quay lại nhiếp phục cảm thọ thôi.

Mình đã ăn mấy chục năm nay rồi, đâu phải vì miếng này mà mình đói khát, bây giờ có biết bao nhiêu người khổ không có ăn, mình trải tâm từ để nhiếp phục cảm thọ, mình trải tâm từ cho đối phương đó, mình trải tâm từ khắp chúng sanh. Đầu tiên là nhiếp phục cảm thọ khó chịu của mình, kế đó trải tình thương cho đối phương, họ bị tham dục chi phối, họ không còn chánh niệm để nhận thức được nữa, mình cũng bị tham dục chi phối trong nhiều kiếp, bây giờ mình may mắn học được Thánh trí ngũ uẩn, mình thấy được cảm thọ trong khi họ chưa thấy cho nên mình rất thương người huynh đệ này, thương sư huynh, sư đệ này vì họ bị lòng dục, lòng tham, lòng ái trong món ăn chi phối, sau đó mình trải tình thương rộng đến những người đói khát, đói khổ.

Mình đã ăn rất nhiều rồi, không phải thiếu ăn, mình quán chiếu thấy rằng thức ăn này làm cho tất cả chúng sanh phải tham đắm, dục ái đau khổ trong này, mình thấy nhàm chán thức ăn. Thức ăn này đi vào bụng xuống dưới rồi đi ra sẽ có mùi gì? Cho nên có gì đâu mà phải tham đắm trong này, có gì đâu mà phải tính số cho đầy đủ, có gì đâu mà phải đúng sai trong này, tất cả những thứ này Đức Phật dạy phải quán nhàm chán thức ăn, từ bỏ đối với thức ăn, tâm mình không ưa, không thích, không khoái nữa.

Mình dập tắt cảm thọ đó một cách hoàn toàn, diệt tận hoàn toàn cảm thọ sân, mình sanh lên cảm thọ từ tâm rộng lớn cùng khắp toàn thế giới, một tâm từ bao bọc khắp mười phương, mình nhàm chán thức ăn vô thường, bất tịnh này, thức ăn nhơ nhớp này, thức ăn này đáng nhàm, đáng chán, đáng từ, đáng bỏ, mình cầu mong đạt được cái tâm thanh tịnh, an lạc, hoan hỉ thì đó mới là thức ăn tối thượng của Thánh trí, tối thượng của Thánh pháp, thức ăn cao thượng của các bậc hiền Thánh. Nhàm chán thức ăn, phàm phu những thức ăn, thấp kém những thức ăn, nhơ nhớp, thấp hèn, bất tịnh, đó là sự thực tập của mình trong khi mình vận dụng quét rác. Kính chúc tất cả các thầy các cô tiếp tục về nhà nhận diện ngũ uẩn, nhận diện rác bẩn, quét rác, hốt rác, dọn rác, lau chùi sạch sẽ, vệ sinh cho an toàn.

./.