Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 11- Sự Nguy Hại Của Năm Uẩn
Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 11
Sự Nguy Hại Của Năm Uẩn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ái duyên chấp thủ PAGEREF _Toc141970935 \h 1
II. Khổ do sắc uẩn PAGEREF _Toc141970936 \h 2
III. Năm thủ uẩn là khổ PAGEREF _Toc141970937 \h 6
I. Ái duyên chấp thủ
Kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về phần ái duyên chấp thủ. Hôm nay chúng ta sẽ có những hình ảnh ví dụ của Đức Thế Tôn rất đẹp, rất là rõ ràng, cụ thể, thiết thực qua những hình ảnh ẩn dụ mà bậc thiện thệ tuyên thuyết, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời. Có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu (Tập V.Thiên Đại Phẩm, Chương XI.Tương Ưng Dự Lưu, I. Phẩm Veludvàra, I.Vua). Pháp của Đức Thế Tôn là khéo thuyết sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Đẹp ở ban đầu, đẹp ở chặng giữa và đẹp ở sau cùng. Đây là cái giáo pháp hoàn hảo, viên mãn.
“Này Ananda ai sống thấy tai hại trong các pháp được chấp thủ đó thì ái được đoạn diệt”
(Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I.Tương Ưng Nhân Duyên, VI.Phẩm Cây, II.Thủ).
Các pháp được chấp thủ là gì? Sắc, thọ, thưởng, hành, thức đây ta gọi là trí vũ trụ. Trí năm uẩn này là trí tuệ bao trùm vũ trụ vì một chữ sắc là bao trùm thế giới. Cho nên năm thứ này Minh Thành hay ví dụ như một bàn tay, cái pháp bị chấp thủ là đây, là năm ngón tay này. Là cái thân thể này, cái cảm giác này, cái nghĩ tưởng này, cái nhận thúc này, năm cái đó là cái pháp được chấp thủ. Chấp thủ bởi vô minh và tham ái. Vô minh tức là không thấy nó là năm uẩn mà cho nó là mình, là của mình. Khi là của mình, là mình thì mình muốn, yêu thích nó, mình nắm giữ nó cho nên đó là tham ái, rất là rõ.
Mình dính vào những cảm giác, nghĩ tưởng, cho đó là tôi nghĩ, tôi tưởng, mình cho là nhận thức của tôi mà mình không biết đó là pháp duyên sanh. Làm gì có cái nhận thức của tôi, nhận thức của mình là do duyên sanh, là do danh sắc. Không có danh sắc thì không có thức cũng như cảm giác và sự nghĩ ngợi, tưởng tượng là do xúc mà có. Không có xúc thì làm sao có cảm giác, tiếp xúc thì mới có cảm giác. Mình có thể tưởng cái gì đó mà mình chưa tiếp xúc không? Môt trái gì đó mà mình chưa thấy thì có tưởng được không? Mình tưởng nó giống như trái mận, trái ổi, trái cà gì đó. Tại vì mình chỉ tưởng được khi mình đã tiếp xúc nó rồi, mình chưa tiếp xúc là mình không tưởng được.
Cho nên cái tưởng cũng là vô thường, tưởng là pháp duyên sanh, duyên hợp. Cảm giác cũng là vô thường, mình có thể cảm giác một người chưa gặp không? Mình chưa thấy, mình chưa biết thì sao mình cảm giác được người đó như thế nào. Cho nên đó là pháp vô thường, pháp vô ngã. Nhưng mình bám chặt vào cái này cho nên chữ ngũ uẩn hay không thể tưởng được, Chánh Đẳng Chánh Giác mới nói được từ ngũ thủ uẩn.
Tại vì chữ thủ là từ vô minh và tham ái nó mới sanh ra cái thủ. Vô minh là không thấy không biết tự thân nó. Không thấy không biết là năm uẩn mà cho rằng có một cái tôi trọn vẹn. Lúc nào mở miệng ra là tôi…tui…mình nghĩ vậy đó, cái đó của mình đó, lúc nào cũng mình…tôi…của tôi. Cái đó là vô minh, tham ái, là chấp thủ mà mình không thấy mấy chục kí lô này là tứ đại, mình không thấy cảm giác là vô thường, là pháp duyên sanh. Cho nên bên lớp Tăng đang học cuốn tóm tắt năm uẩn, 35 loại trí huệ bên lớp Tăng đang học. Có thời gian lên trang linhquyphapan.vn nghe rồi nhận diện năm uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn. Mình phải biết được từ đâu có cảm giác, xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, xúc đoạn diệt là thọ đoạn diệt. Có tiếp xúc cho nên mới có cảm giác, cảm thọ, không tiếp xúc thì đâu có cảm giác.
Từ đâu mà sanh ra suy nghĩ? Xúc tập khởi cho nên hành tập khởi. Xúc đoạn diệt là hành đoạn diệt. Cho nên tiếp xúc mới có suy nghĩ, không tiếp xúc là không có suy nghĩ. Vì vậy những suy nghĩ của mình là do tiếp xúc, mình không tiếp xúc là không có suy nghĩ. Như vậy đi rất là xa chữ được chấp thủ hay bị chấp thủ. Ai sống mà thấy tai hại trong đó thì ái được đoạn diệt, ai sống mà thấy vị ngọt trong năm uẩn thì người đó có ái tăng tưởng, ai thấy tai hại trong năm uẩn thì ái đoạn diệt, chấp dứt. Tai hại của năm uẩn là gì?
II. Khổ do sắc uẩn
Cái sắc này làm cho mình khổ biết bao nhiêu. Minh Thành kể những chuyện bình thường trong đời sống thôi thì quý huynh đệ sẽ thấy. Ví dụ mình bị tào tháo rượt rồi chạy vô một cái phòng quýnh quáng là mình xả ra liền, tới chừng xả ra xong thì vòi nước xịt nó không có, cái thùng nước cũng không còn giọt nào thì lúc đó làm sao? May mắn quá móc trong túi có miếng giấy mình hỉ mủi còn một chút, cho nên lúc đó làm sao? Hoặc là mình lên xe đi Đà Lạt, bình thường tới trạm là nó dừng mà lúc đó nó không thèm dừng.
Trước khi lên xe uống hết một chai nước suối rồi trong vòng tám tiếng đó thì mình thấy được cái gì? Mặt thì xanh lè hết trơn mà bắt chân lên ngồi thiền. Khổ không? Đó là bản chất của năm uẩn, của sắc uẩn đó. Còn ngủ không được có khổ không? Tới giờ mình ngủ mà có nhiều tiếng động, kế bên thì khoan tường thì lúc đó mình nằm cảm giác sao? Khổ chưa? Đó là mới nói cái ngoài sơ sơ còn bên trong bệnh ung thư rồi sao? Bây giờ bị đốt, bị tạt xăng vô người đốt hết thì làm sao? Ngồi xe lăn rồi làm sao? Rồi đi đến một cái làng mù rồi làm sao mình chịu nổi.
Đó là tai hại của năm uẩn, nguy hại của sắc uẩn đó mà mình không thấy. Mình ngồi, mình sống im re rồi tối ngày giận người này, ghét người kia, hận người nọ. Mình quên rằng mình đang bị năm uẩn hại. Tại vì mình mất cả thân này rồi, mình có biết đời sau còn sau được thân lành lặn, khoẻ khoắn vậy không. Khó lắm, mà trong khi mình ở đây biết bao nhiêu những hoàn cảnh. Ngày hôm qua có nhóm Phật tử hội bông sen, tối là đi cho đồ mấy người vô gia cư nằm ngoài vỉa hè.
Họ nằm la liệt, họ ở gầm cầu, ở ngoài mái hiên, họ ở trong xó, trong kẹt, biết bao nhiêu những hoàn cảnh khổ mình không thấy, mình quen rồi mình thấy như vậy là bình thường. Mình phải quán nỗi khổ của chúng sanh làm mình tăng trưởng tình thương, làm mình tỉnh giác, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tu tập. Còn nếu mình sống trong lãng quên là mình chết. Cho nên buông lung là con đường chết, phóng dật là con đường chết. Người sống phóng dật giống như kẻ chết rồi vậy đó, còn người tỉnh giác, chánh niệm nhìn sâu sắc vào bản chất của sắc uẩn này mới thấy khổ đau vô cùng. Không phải cái thân này lành lặn vậy là đơn giản đâu.
Minh Thành hay cho ở trên Linh Quy Pháp Ấn xem những đoạn clip mà ông đó bị xe cán rớt, đứt, lìa hai chân ra luôn, nằm rời rạc. Còn có người văng cái tay luôn, đứt lên tới bụng luôn rồi ổng nói chuyện mà quằn quại luôn, khủng kiếp. Lìa phần dưới luôn, đứt lìa ra hết. Mình phải chứng kiến những cảnh đó, ở trên Linh Quy Pháp Ấn là thời khoá tu quán chiếu hiện thực. Thời khoá ở trên Linh Quy Pháp Ấn là 30 phút coi giải phẫu cơ thể học, mổ cái xác, mỗi ngày đều phải coi.
Rồi coi tai nạn giao thông mà thịt bầy nhầy một đống, máu chảy ra như vậy mà ngày nào cũng phải ngồi coi hết. Coi cái đó xong mới ngồi thiền, một thời tu từ 6h30 đến 9h. Một ngày là tu học 12 tiếng, buổi tối 6h30 là tụng kinh Tứ Niệm Xứ nữa tiếng, sau đó đi thiền hành nữa tiếng, sau đó coi quán chiếu hiện thực là những cảnh thực ở cuộc đời này chứ không phải đóng phim, mình coi nữa tiếng và coi giải phẫu cơ thể nữa tiếng rồi sau đó ngồi thiền một tiếng đến 9h mới xong. Buổi khuya là một tiếng lạy kinh tạng Nikāya, mà phải đọc thuộc.
Mỗi người đứng rồi đọc một bài kinh thuộc lòng ở trong tạng kinh Nikāya rồi niệm câu Nam mô bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. Rồi đưa micro đến người khác, chuyền hoài hết như vậy, 10 người phải đọc 10 bài kinh, hết rồi quay trở lại bài mới, đó là lạy tạng kinh Nikāya, thời khoá buổi khuya, 4h lạy 1 tiếng đến 5h, 5h ngồi thiền đến 6h. Cho nên cái quán chiếu hiện thực này hay lắm, lên mạng coi đừng có lựa coi thời trang, đừng coi thách thức danh hài, coi mấy cái đó làm gì? Không có lợi gì hết, mình phải coi cảnh khổ nhất ở trên thế giới, đánh vô những cảnh bệnh đau đớn nhất, rùng rợn nhất, những tai nạn khủng khiếp nhất trên thế giới, coi cho sáng mắt ra.
Hãy mở lên đoạn clip nghiệp quả đáng sợ, người ta mổ chân người sống ra đổ thuốc nước vô mà bên trong là con giòi nó trào ra ở bên trong. Đó là những cái bệnh khủng khiếp ở trên thế giới này. Nó ăn ở trong cơ thể mình, , nó tràn ra như vậy khủng khiếp lắm mà mình coi là nổi da gà hết mà mình phải coi, coi 100 lần. Coi để nó ăn sâu vô cái não, ăn sâu vào tim, tuỷ. Chứ không thôi là mình nhìn thấy trắng trẻo dễ thương, đẹp trai, đẹp gái, đó là mình lầm. Nó không có trắng hoài đâu, nó sẽ nám, nó sẽ xám, nó sẽ ram nắng, nó sẽ nứt nẻ.
Cho nên ai mà thấy được sự tai hại ở trong năm uẩn này thì người đó ái sẽ được đoạn diệt. Mà ai chỉ nhìn thấy vị ngọt ở trong năm uẩn này thì người đó ái tăng trưởng. Mấy huynh đệ đi ngang có những chỗ đèn xanh, đèn đỏ thấy mấy người bán vé số, bán tờ báo, bán ly nước mà xe tải rầm rầm như vậy. Bán không biết được bao nhiêu tiền mà mình thấy nguy hiểm vô cùng. Thấy con đường mình đi lại trường nguy hiểm vô cùng mà có lời bao nhiêu đâu. Bán trà đá được bao nhiêu tiền, mà hết chỗ rồi phải đứng ở chỗ ngã tư đó rồi xe tải là hung thần xa lộ nó dồn dập tới mà đứng đó bán, thấy cái hiểm họa nó trú ẩn ở khắp mọi chỗ, mọi nơi. Chỗ nào cũng thấy khổ thì mới thành tựu cái khổ trí thánh đế. Phải nhìn thấy tất cả những ngõ ngách ẩn chứa mầm tai hoạ, mầm hiểm nguy. Tối ngày nhắm mắt, hả họng cười, cho nên nó cười vì vui sướng gì, khi đời bị đốt thiêu ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ngọn đèn.
Mấy cái này đọc vô là phải thấm thía, phải tỉnh. Chứ không phải học để nói cho hay rồi xong xếp sách lại rồi không thấy khổ, vui quá trời mà khổ cái gì. Đó là mình sống ở trong mê, không thành tựu được khổ thánh trí. Khổ thánh trí không phải bình thường, trí huệ của bậc thánh mới thấy được bản chất của năm uẩn này là khổ.
Trong chương trình hát mãi ước mơ có nhiều người họ hát cho những người nằm một chỗ mười mấy năm bị ung thư, bị bại liệt. Hát cho bà cụ già chín mươi mấy tuổi không có già ở, có đứa cháu cố thôi. Nhiều cảnh mở ra mà nước mắt mình tràn ra. Biết bao nhiêu cảnh khổ, mình không an ổn đâu. Mình ở đây mà bất thình lình có thể sập. Mới nghe nói vậy là giật mình, giờ nó sập liền thì làm sao. Giờ mình xem cái thọ đó đang như thế nào?
Xin thưa quý huynh đệ. Ở ngoài miền Bắc có cái làng đó là 7-8 cái nhà ở trên núi đang hội tụ ăn cơm nói chuyện mà bị sạt lở núi, chết rồi chôn vùi luôn. Đó là sự thật nên Minh Thành nói với mấy chú là mình đang như vầy mà nó sập xuống là đi luôn đó. Tại vì trên núi có sạt lở đất rồi đó. Đợt mưa vừa rồi 4 tháng bị sạt đất xuống, cho nên mình coi cái đó là mình phải đặt vào đó, mình đừng coi cái đó là cái đó mà là cái đây. Đó là đây mà đây là đó. Đừng tưởng đó là đó, mà đây là đây. Đó và đây khác nhau.
Này các Tỳ kheo thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy (Trung Bộ Kinh, Tứ Niệm Xứ). Cái sắc uẩn là như vậy, phải thấy sâu sắc bằng cái trí huệ đó. Chứ nhiều khi mình tưởng an ổn cho nên nhiều khi nói ra thì thương vô cùng. Mà mình nhìn mấy người hơn thua mà câu mâu, liếc, rồi từng chút, từng chút là thấy thương vô cùng. Thấy tội nghiệp vì họ sống ở trong vô minh, si ám. Họ không biết rằng đất cũng bị sập xuống, bão táp phong ba cuồn cuộn tới mà họ không biết.
Đó là họ đang sống trong vô minh, sống trong si ám. Nếu người biết được là sợ lắm vì không có thời giờ mình tu. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra và sinh mạng của mình cực kì mong manh, cực kì tạm bợ, cực kì ngắn ngủi. Phải thấy sâu sắc thật sự bằng cái trí huệ quán chiếu như vậy thì mới có động lực tinh tấn nỗ lực tu hành. Còn nếu không mình sống vất vơ vất vưởng, không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có định hướng. Đừng nói là người xuất gia, mình ở trong nhà qua ngày vài tháng là thấy hài lòng rồi thì làm sao đi tới chấp dứt, đoạn tận cái khổ uẩn này.
III. Năm thủ uẩn là khổ
Năm thủ uẩn này là khổ uẩn, là sự nhóm họp của khổ, là sự nhóm họp của vô thường, là sự nhóm họp của biến hoại, của tan nát, của hoại diệt, của sầu bi khổ ưu não. Cái bản chất là như vậy, mình đừng có lầm tưởng là nó như vậy hoài. Nó bền chắc, nó kiên cố là không có. Đi cầu thang mà bị trượt chân đưa vào bệnh viện là bình thường. Ở đây không có nói ai hết mà ngay chính bản thân. Bước xuống nghe điện thoại không may trượt chân xuống cầu thang đầu đập mạnh vô tường, 3 tháng sau ra viện là đi ngơ ngơ, hỏi không biết ai hết, giống như phim kiếm hiệp té lọt xuống hang động khi bước lên là quên hết trơn.
Đó là sự thật. Tại vì cái pháp sắc uẩn này là nó biến dịch, cái gì mà không thể xảy ra được, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng trong suy nghĩ thì mình cứ nghĩ nó cứ như vậy hoài, đó là suy nghĩ hữu ngã, không thấy được cái vô thường. Mình ở đây mình nghĩ rằng tôi ở đây chứ đâu. Tôi ngồi ở đây là không có, ở trong này là nó siêu tốc ở trong này, máu huyết, tế bào, hô hấp, tuần hoài nó làm tùm lum hết. Có khi ngồi một hồi là chạy không kịp vào toa lét. Rồi ngồi đây một hồi là muốn xỉu, hôm trước có người đang học xỉu. Rồi bên Ni là dễ xỉu lắm, nhiều khi sáng không ăn, trưa không ăn, người hơi mệt mà ráng vào học, chiều về là xỉu. Bản chất của sắc uẩn này là vậy đó, mình phải nhìn thấy nó.
Cho nên Đức Phật nói là gì? Những điều kiện để mình tu tập lúc mình còn khoẻ mạnh cường tráng, lúc chúng Tăng hoà hợp không phân chia, không phân đấu, không xảy ra chiến tranh, lúc tuổi còn trẻ, còn khoẻ. Những cái đó đầy đủ mình mới tu học, còn nếu không đầy đủ là không được. Chỉ cần nổi lên chiến tranh thì làm sao mà tu, không có an ổn để tu.
Bây giờ đi khất thực không có đồ ăn, không ai cúng dường hết, người tu không ai hoan nghênh nữa mà người ta ghét, lúc đó tu được không? Đi ra đường người ta nói này nói kia rồi ngồi thiền đâu có được. Không ai cúng dường nữa thì phải ra đồng ruộng làm. Nhiều lắm, cái năm uẩn này bất an lắm. Nó mong manh, vô định, nó bấp bênh, nó bất trắc lắm, đừng có tưởng. Bây giờ mình nghĩ lại coi, vì hưởng thụ cảm giác đó mà mình gây ra biết bao nhiêu nghiệp quả chứ đâu phải như vậy là xong đâu. Mình tạo ra biết bao nhiêu nghiệp quả, nói dóc, nói láo, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, ta đây, hơn thua, bỉ thử, ganh ghét, ghen tị, đố kỵ đủ thứ hết.
Học trong Kinh Nikāya này mới thấy cái đó, Đức Phật vạch hết ra cho mình thấy. Vạch mặt của phiền não, mình chưa thấy được những cái đó là mình chưa thành tựu trí huệ. Cho nên bây giờ mình tu gặp nhau là mình nói những mĩ từ, cao siêu lắm, nghe nó đã đời lắm, đọc lên hay vô cùng, nghe mà nổi gia gà hết mà trở về cái thực tế thì thôi Mô Phật, không dám nhìn, nó bung cái bản ngã, ganh tị, đố kỵ từng chút, từng chút vậy. Thì những cái mình nói nó không thực tế, nó không có gì hết, chỉ nói để nghe cho đã lỗ tai, còn thực tế cuộc sống thì không có.
Cho nên mình tu phải thiệt, học cho thiệt, làm người phải thiệt chứ không có làm người giả đóng phim cho người ta coi. Tới chừng không có ai hết là quậy banh hồ, banh xác luôn. Phải làm người thiệt, chân tu, thật học. Chuyến ra đi này của mình là một chuyến đi vĩ đại, một sự xả ly lớn ở trong dòng luân hồi sanh tử. Mình phải đem thánh đạo, thánh quả về chứ không phải là một chuyến đi suông, không phải một chuyến đi mà về mang nợ. Mình phải suy nghĩ như vậy trong đời tu của mình. Phải suy nghĩ thật là sâu sắc, phải thấy được cái tai hại ở trong năm uẩn này thì cái ái mới đoạn diệt.
Đó là mới nói một chút xíu về sắc uẩn thôi, một tí như vậy về sắc uẩn mà ngồi như vậy nhàm chán. Phải không? Nó tê tái rồi, hoa tàn, liễu úa hết trơn rồi. Mới chút xíu đó thôi mà cái thọ uẩn nó khủng khiếp luôn. Cái cảm giác của mình nó ghê gớm lắm, giết người như thường, sát hại như thường, mất hết tình thầy trò, mẹ con, cha con, anh chị em như vậy. Đụng vô cái bản ngã, cái ích kỹ là nó quật ngược lại hết, mới đó thân mà nó trở thành thù liền đó. Nó ghê gớm lắm, cái cảm thọ, cảm giác đó. Cái ngũ uẩn này đừng có giỡn, nó là rắn độc.
Ở trong kinh Đức Phật ví dụ bốn đại này là bốn con rắn độc. Năm tên giặc và một tên cầm cây kiếm nó chực chờ phía sau mình, mình lơ đễnh là đó đâm mình liền. Năm cây kiếm, năm cái tên ngũ uẩn. Bốn con đó là bốn con rắn độc tối ngày cứ bất hoà với nhau, tối ngày nó làm cho mình đau nhức đủ thứ chuyện hết. Năm uẩn nó hành hạ mình cho nên phải bỏ nó để đi đến bờ kia, để mà mình có một cái bè bước qua mà cái bè đó là Bát Chánh Đạo, cái bè đó là Tứ Niệm Xứ, cái bè đó là Thất Giác Chi mới đi qua tới bờ kia được.
Còn nếu không sử dụng bè đó là không có cách nào qua hết. Bờ bên đây là hiểm nạn, là tai hoạ, là khổ đau, là sầu bi khổ ưu não, là già bệnh chết, là những đống xương, là những con giòi, là những đống thịt bầy nhầy, là những cái huyệt, là những nấm mồ xanh cỏ, mộ phần ngày một thêm lớn lên. Bờ bên đây là đống tro tàn, một hủ cốt chả có cái gì hết. Ít người đến được bờ bên kia, số người còn lại chạy xuôi chạy ngược. Chạy từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều đến tối, tối nằm trên giường chạy tiếp, chạy trong chiêm bao. Cái gì chạy? Cảm giác nó chạy. Cái gì chạy? suy nghĩ nó chạy.
Những ảo tưởng nó chạy, nhận thức nó chạy, nằm đó, ngồi đó thôi mà cái nghĩ trưởng nó chạy tùm lum hết. Nó tưởng ra mày mai thì sao, tháng sau thì sao, năm sau thì sao, mai mốt lên Ni sư rồi Ni trưởng rồi cuối không biết cái trưởng gì đó mà lên cái chỗ cao đó ngồi ở trên đó một mình mà mỗi lần người ta lại thăm là người ta đưa cây nhang nhỏ nhỏ. Lên chỗ đó là chỗ cao nhất rồi đó, không còn chỗ nào cao nữa, chỗ đó là chỗ cao nhất đó. Có cái gì mà tham trong đó, trong đó không có cái gì. Quá thâm sâu cho nó xuyên thủng cái sắc uẩn này, thấy được cái tai nạn, cái nguy hiểm, cái hiểm nạn ở trong sắc uẩn này. Chỉ con đường này mới đưa mình đến ly tham đối với sắc uẩn.
Nếu không thành tựu trí huệ này, không thể nào mình buông cái sắc uẩn này. Nói buông cái miệng chơi thôi, trong suy nghĩ chút xíu vậy thôi còn trở lại thì đâu cũng vô đó. Bệnh nào là tật ấy. Phải dùng hết năm uẩn để mình công phá nó, dùng cái trí huệ thấy được năm uẩn, vượt ra, xuất ly, quán sâu vô cái tai hại của nó, cái hiểm nguy của nó. Bây giờ quý huynh đệ nghĩ cái tưởng hành hạ mình nhiều không? Người ta nói có một câu thôi là lúc đó nó diễn ra chừng một, hai phút mà mình về là ba ngày không yên.
Mà nói ba ngày là nói ít đó, ba tuần vì một câu nói, một câu nói đó mà mình diễn ra đủ các kiểu hết trơn. Suy nghĩ ra, rồi tưởng ra rồi, rồi đánh giá, rồi phê bình, rồi moi móc chuyện khi xưa rồi bung ra. Sầu, bi, khổ, ưu, não nó khởi. Khổ nó tập khởi trong cái tưởng, trong cái hành, ở bên trong nói hoài, nhức đầu vẫn nói hoài. Cho nên ngồi lại không có thiền được, nói hoài sao thiền được. Lên thiền đường mà không chịu thiền, nó cứ tưởng tượng rồi nói như vậy hoài. Nó cứ tìm cảm giác hoài như vậy.
Hồi xưa khoảng chừng cách 2 tuần mới chuẩn bị tết, bây giờ 2 tháng nữa mới tết mà đã chuẩn bị trước rồi cho nên bây giờ thật là nhiều người sống với cái ảo. Thật là ít người sống với cái thật. Cho nên càng về sau thì thọ, tưởng, thành, thức nó hưng thịnh, nó mãnh liệt, nó sung mãn và con người chìm sâu vô trong những ảo tưởng, ảo giác, ảo hành. Giờ mà chuẩn bị một tháng rưỡi, hai tháng để đến tết thì còn gì mà ăn nổi, ăn trước hết trơn rồi. Hai tuần nữa tết mà bây giờ lo ăn tết trước rồi. Cho nên cái giả, sống với cái ảo cũng như Linh Quy Pháp Ấn khai sơn, phá thạch dựng lập chỗ tu hành mà ai đó nói chùa này chùa Sơn Tùng, Minh Thành đi sau nghe mà cười thôi chứ không nói gì. Mà thiệt, đâu có chùa gì của mình đâu mà mình thấy nó ảo vậy đó. Rồi trong cái ảo tưởng của mình, mình tưởng tượng mai mốt mình sẽ thành cái gì, cái đó là sắc tưởng của tương lai.
Rồi mình nghĩ về hồi xưa, sắc hình lúc xưa của mình ra làm sao. Rồi nói chuyện với tỉ muội thì để tỉ cho muội xem hình tỉ lúc 18 tuổi xem tỉ dễ thương không? Thấy dễ thương không? Đó là sắc quá khứ. Còn bây giờ là sắc hiện tại.
Rồi ngồi lại tưởng mai mốt mình ra dáng sư bà, đi mà khum khum cái lưng chống gậy mà đầu gậy khắc hình đầu rồng giống như long đầu trượng của lão thái quân đi chắc đã lắm. Đó là sắc tương lai. Tưởng, đó là sắc tưởng.
Cái trí ngũ uẩn này trùm hết rồi mình ở trong đó mình không đi ra được. Cho nên suốt cuộc đời của mình, suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm, suốt nhiều cuộc đời của mình là trong năm uẩn hết đi ra không được. Mà lấy năm uẩn đó là mình cho nên vĩnh viễn không chấm dứt khổ đau, ái sẽ tăng trưởng ở trong năm uẩn. Cái này thâm sâu cùng cực, thánh trí với chỉ ra nổi chỗ này. Nó trùm hết nhân sinh vũ trụ khi mình ngồi lại, cái tâm mình có cái gì là mình thấy mình biết hết.
Cái nào là tưởng, cái nào là thọ, cái nào là hành, cái nào là thức mình thấy được hết rồi mình nhiếp phục từng cái, từng cái. Nhiếp phục xong tham, sân, si, bản ngã là rồi xong, khoẻ re, thánh quả. Không có cái gì nhiều hết, thấy rõ được năm uẩn, nhìn sâu vào cảm thọ, dùng Như lý tác ý đánh dẹp tham, sân, si, bản ngã. Tẩy sạch nó bằng cửu tỉnh quán, bất tịnh quán, quán sâu vô phá tung cái ngã ra, dẹp hết tham, sân, si là thánh quả. Từ sơ quả cho đến tứ quả, lúc đó là toàn bộ dục tham của mình đối với năm uẩn đã ly tham, từ bỏ. Không còn lưu luyến, không còn tham đắm trong đây nữa mà nhàm chán. Đó là bậc đáng chắp tay, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Thầy của trời và người mới có thể nhìn xuyên thủng được năm uẩn, sụp đổ được các cái chấp thủ, các bám chấp ở trong đó. Hồi xưa mình tu tưởng đơn giản, mình thấy bên ngoài là tụng thời kinh hay là niệm mấy chuỗi, ngồi mấy tiếng. Giờ mình nhìn ra, mình mới thấy tới mức độ này mới đúng cái gốc của Phật. Còn mấy cái đó là được an ổn chút xíu vậy thôi, cái thâm sâu bên trong còn y nguyên mà nhiều khi nó phát triển lớn lên hơn nữa chứ không phải thường đâu. Bản ngã phát triển một kiểu khác theo kiểu vi tế. Ghê gớm lắm.
Ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh nó diệt. Đọc cái này như thần chú vậy. Hiểu được là hay lắm. Cái sự yêu thích bám víu vào năm uẩn này hết rồi, cái sự yêu thích không còn nữa thì sự bám víu nó đâu còn. Mình không yêu thích nó nữa thì mình không bám víu vào nó nữa. Cũng như đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Là xong rồi đó, hết thủ rồi không có ái nữa thì đâu có thủ. Tức là ông muốn làm gì làm, ông theo con nhỏ nào ông theo đi tôi không cần biết nữa, phải không? Hồi xưa ông nhìn con nhỏ nào là con nhỏ đó chết với tui nha.
Còn bây giờ là ông muốn đi theo con nhỏ nào đó ông đi đi. Tại vì xong rồi, ái diệt là thủ diệt, đơn giản không? Mình diễn giải ra cái tiếng bây giờ là dễ hiểu lắm nhưng do dùng chữ hán việt dịch kinh làm mình đọc không hiểu. Hồi xưa là như hình với bóng, không bao giờ xa nhau, đi đâu cũng có nhau hết, đi tolet cũng rủ đi chung đó là ái, là nó thủ. Yêu thích là nó cứ muốn ở bên hoài, không chịu rời nhưng được bao lâu? Mai mốt vô ngồi cái mùi nó bốc sao chịu nổi? Được bao lâu?
Cho nên yêu thích không còn nữa thì bám giữ không còn nữa, muốn đi đâu đi đi. Cũng như huynh đệ tỉ muội cũng vậy, mới lại là thấy hiền dễ thương ngày nào cũng gặp nói chuyện tâm sự rồi bữa nào tâm sự với cô đó chuyện gì là cô ấy nói ra hết trơn, là từ đây trở về sau không nhìn mặt nữa nha, đừng có nói chuyện nha, nghĩ chơi luôn mà ra vô nhìn nó tức tối, gai nó cứ châm châm như vậy vì tức quá mà. "Tôi dặn chuyện này là không được nói với ai hết mà bây giờ nói tùm lum hết trơn", mình thấy nó rõ lắm, đây là pháp sống. Sau đó tham không được thì sân, ái không được thì hận. Đó là hình thức của ái chứ gì nữa, bạn bè cũng là một hình thức của ái chứ có cái gì đâu. Người mình thấy dễ thương, dễ gần là chơi còn thấy dễ ghét thì không ưa thì…Tham sân, ái hận dễ lắm.
Bây giờ đến ái diệt thì thủ diệt mà thủ diệt thì hữu diệt. Không có bám chặt vô nữa thì nó đâu còn tạo nghiệp nữa để tiếp tục đi kiếm thêm một cái giống vậy nữa, cái khổ nó kiếm thêm bộ xương nữa. Nó đâu có kiếm thêm bào thai nữa, tại vì thế giới nhơ nhớp, tanh hôi, bất tịnh. Nó không có muốn đi đến đó nữa, không muốn nữa thì thôi. Tức là nó chấm dứt, hữu nó chấm dứt là sanh tử chấm dứt, đó gọi là chấm dứt luân hồi sanh tử, gọi là đoạn tận toàn bộ khổ uẩn này.
Chỗ này là chỗ cực kì thâm sâu của thánh đạo, thánh trí và thánh quả. Tức là ở trong nội tâm sâu xa thì nó không còn ưa thích ham muốn những cái bào thai, những cái thân xác như vậy nữa, những cái khổn khổ như vậy nữa thì chấm dứt luân hồi sanh tử, đó mới là dứt luân hồi sanh tử. Miệng mình nói dứt chứ còn khoái khoái, khoái quá trời khoái, khao khát luôn là đằng khác, còn nhiệt tình, còn khát ái đối với cái dục, đối với cái ngũ uẩn này.
Vậy làm sao mà nói giải thoát luân hồi sanh tử? Thành ra có khi mình nói như vậy mà trong tâm mình cái đó trở thành kẻ thù của mình, tại vì mình đâu có hiểu nó. Mình tưởng đâu giải thoát là đi qua chỗ nào đã lắm, sướng lắm, để hưởng thì cái đó mà giải thoát cái gì. Giờ mình qua Mỹ mình có khóc không? Qua Mỹ có bệnh không? Qua Mỹ có già không? Qua Mỹ có chết không? Qua Mỹ có lò thiêu không? Mình giận ai đó, mình giận người đó là mình giận cực kì, hoặc mình yêu ai đó là cực kì yêu, bây giờ mình bỏ, đi qua chỗ khác rồi mình còn nhớ người đó không? Đâu phải qua là hết đâu.
Cái vấn đề nó nằm trong cảm giác, nó nằm trong nghĩ tưởng của mình chứ không phải nó nằm trong ngoại cảnh cho nên nó phôi phai chút nào đỡ vậy thôi, mỗi lần gợi nhớ đến chỗ đó là dao vừa đâm vừa xoắn. Tan nát, rụng rời hết. Mỗi lần đi đâu chơi dự tiệc nhìn thấy hình người đó là bủn rủn tay chân, cái thọ đó. Có không? Ví dụ hai người thương nhau mà thương nhau nhiều lắm, bỗng dưng hôm trước chơi với bạn, bạn nói người này đang yêu người này mà người đó bạn mình. Thì lúc sao? Chết người luôn, chết không sống nữa, tự vẫn chết.
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao tôi lại gặp trường hợp như vậy, cái này trong phim thôi chứ sao bên ngoài có, mà bên ngoài không có thì sao trong phim có? Ông chồng tạt xăng đốt vợ thì cô đó lên truyền hình cô nói "Em không thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra đối với bản thân của em, em chỉ nghĩ là nó trong phim thôi mà nó không ngờ nó lại xảy ra ngay bản thân của em". Nó cuốn vô dòng dục ái, sân hận, si mê, bản ngã rồi là không biết đường ra.
Vô đó như một dòng xoáy nhận xuống đến chết luôn. Khủng khiếp lắm, chỉ có thánh trí tách ra, nhìn trở lại năm uẩn. Mình từ từ tách nó ra, là mình đi trên đạo lộ của thánh quả. Còn nếu không là mình nhập cuộc luôn, làm một luôn và tất cả chúng sanh trong tam thiên, đại thiên thế giới, một ngàn hệ mặt trời này là ở trong chấp, ngũ thủ uẩn hết.
Nếu không có một bậc Chánh Đẳng Giác ra đời là trí huệ này không ai phát hiện được, không ai học được cái này. Cho nên học cái này mình mới lạy Phật, mình mới thấy cái ơn đức đối với Đức Phật, mình mới thành tựu chánh tín đối với Pháp và mình mới tôn trọng hiền thánh Tăng, tôn kính thánh giới. Không phải dễ mà được cái pháp này. Ngay cả bây giờ quý huynh đệ nghe giảng, đọc sách thì biết bao nhiêu pháp. Để tìm ra cái này là cả một vấn đề khó khăn rồi, ngay cả ở thời này chứ đừng nói. Mà đã học được, hiểu được cái này đã khó rồi, thực hành được cái này là nó càng khó hơn. Nhưng thực hành cái này thì mới đi tới thánh quả, đây là thánh đạo. Tại vì cái trí huệ này làm cho mình ly tham hết hoàn toàn vũ trụ, ngay cả bản thân mình luôn.
Chỉ có trí huệ mới đưa tới ly tham còn nếu không là phớt phớt thôi, chút chút thôi, chứ không có toàn triệt, viên mãn được, vì nó đánh sập hết năm uẩn thì còn cái gì nữa. Tất cả năm uẩn thành lập nên con người và thế giới mà giờ đánh hết năm uẩn thì còn gì nữa. Mà chính cái không còn gì nữa thì mới hết ái, hết thủ. Nó sâu xa vậy đó. Nó mà còn cái gì là mình còn bám víu vô đó, là nó còn cái ngã và ngã sở, không còn cái gì nữa thì bám vô đâu? Cho nên mới nói trong Tứ Niệm Xứ "Vị Tỳ kheo ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời".
Câu này rất là thâm sâu, phải tuệ quán. Không có chấp chước bất cứ một vật gì ở trên đời vì đối năm uẩn không có chấp nữa. Muốn được cái này phải tu, quán chiếu thâm sâu, chục năm, hai chục năm, ba chục năm. Quán cho đến già, đến bệnh, đến chết luôn là thể nhập thánh trí chứ không phải nói chuyện đơn giản, tại vì cái mê nó ăn sâu lắm. Cái vô minh và tham ái đối với năm uẩn là nó thâm sâu lắm và có những người nghe cái này là tham ái trong người nó sẽ bật dậy, nó phản kháng, nó chống cự, nó không chịu.
Cái đó thì mình cũng thông cảm vì khi đó Minh Thành mới nghe Minh Thành cũng sốc luôn. Khi mình mới nghe, mới tu cũng sốc luôn, như vậy còn cái gì nữa. Nhưng đó là tiếng nói của tham ái nó không chịu, nó muốn nó hiện hữu, nó muốn chơi, nó muốn tham. Chứ bây giờ đánh sập nó hết thì còn gì nữa nên nó không chịu, đi sâu vào từ từ mình sẽ phá dẹp nó được.
Cho nên cái này cả một công trình vĩ đại của thiền quán, của tâm linh. Thành ra học cái này mình mới thấy được con đường của Đức Thế Tôn thành đạo như thế nào. Không phải là chuyện đơn giản, không phải ngồi thở vô thở ra phồng xẹp rồi im im là tự nhiên bừng lên rồi xẹt xẹt, cái đó là phim Ấn Độ. Phim tàu làm chút xíu là xong, công trình này là vô lượng kiếp. Đức Phật là vô lượng kiếp, học được cái này mình thấy đúng và thực hành nỗ lực trong một đời này thôi là đoạn tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thành tựu chánh trí chứng ngộ Niết-bàn ngay trong một đời này.
./.
Sự Nguy Hại Của Năm Uẩn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ái duyên chấp thủ PAGEREF _Toc141970935 \h 1
II. Khổ do sắc uẩn PAGEREF _Toc141970936 \h 2
III. Năm thủ uẩn là khổ PAGEREF _Toc141970937 \h 6
I. Ái duyên chấp thủ
Kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về phần ái duyên chấp thủ. Hôm nay chúng ta sẽ có những hình ảnh ví dụ của Đức Thế Tôn rất đẹp, rất là rõ ràng, cụ thể, thiết thực qua những hình ảnh ẩn dụ mà bậc thiện thệ tuyên thuyết, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời. Có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu (Tập V.Thiên Đại Phẩm, Chương XI.Tương Ưng Dự Lưu, I. Phẩm Veludvàra, I.Vua). Pháp của Đức Thế Tôn là khéo thuyết sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Đẹp ở ban đầu, đẹp ở chặng giữa và đẹp ở sau cùng. Đây là cái giáo pháp hoàn hảo, viên mãn.
“Này Ananda ai sống thấy tai hại trong các pháp được chấp thủ đó thì ái được đoạn diệt”
(Tập II.Thiên Nhân Duyên, Chương I.Tương Ưng Nhân Duyên, VI.Phẩm Cây, II.Thủ).
Các pháp được chấp thủ là gì? Sắc, thọ, thưởng, hành, thức đây ta gọi là trí vũ trụ. Trí năm uẩn này là trí tuệ bao trùm vũ trụ vì một chữ sắc là bao trùm thế giới. Cho nên năm thứ này Minh Thành hay ví dụ như một bàn tay, cái pháp bị chấp thủ là đây, là năm ngón tay này. Là cái thân thể này, cái cảm giác này, cái nghĩ tưởng này, cái nhận thúc này, năm cái đó là cái pháp được chấp thủ. Chấp thủ bởi vô minh và tham ái. Vô minh tức là không thấy nó là năm uẩn mà cho nó là mình, là của mình. Khi là của mình, là mình thì mình muốn, yêu thích nó, mình nắm giữ nó cho nên đó là tham ái, rất là rõ.
Mình dính vào những cảm giác, nghĩ tưởng, cho đó là tôi nghĩ, tôi tưởng, mình cho là nhận thức của tôi mà mình không biết đó là pháp duyên sanh. Làm gì có cái nhận thức của tôi, nhận thức của mình là do duyên sanh, là do danh sắc. Không có danh sắc thì không có thức cũng như cảm giác và sự nghĩ ngợi, tưởng tượng là do xúc mà có. Không có xúc thì làm sao có cảm giác, tiếp xúc thì mới có cảm giác. Mình có thể tưởng cái gì đó mà mình chưa tiếp xúc không? Môt trái gì đó mà mình chưa thấy thì có tưởng được không? Mình tưởng nó giống như trái mận, trái ổi, trái cà gì đó. Tại vì mình chỉ tưởng được khi mình đã tiếp xúc nó rồi, mình chưa tiếp xúc là mình không tưởng được.
Cho nên cái tưởng cũng là vô thường, tưởng là pháp duyên sanh, duyên hợp. Cảm giác cũng là vô thường, mình có thể cảm giác một người chưa gặp không? Mình chưa thấy, mình chưa biết thì sao mình cảm giác được người đó như thế nào. Cho nên đó là pháp vô thường, pháp vô ngã. Nhưng mình bám chặt vào cái này cho nên chữ ngũ uẩn hay không thể tưởng được, Chánh Đẳng Chánh Giác mới nói được từ ngũ thủ uẩn.
Tại vì chữ thủ là từ vô minh và tham ái nó mới sanh ra cái thủ. Vô minh là không thấy không biết tự thân nó. Không thấy không biết là năm uẩn mà cho rằng có một cái tôi trọn vẹn. Lúc nào mở miệng ra là tôi…tui…mình nghĩ vậy đó, cái đó của mình đó, lúc nào cũng mình…tôi…của tôi. Cái đó là vô minh, tham ái, là chấp thủ mà mình không thấy mấy chục kí lô này là tứ đại, mình không thấy cảm giác là vô thường, là pháp duyên sanh. Cho nên bên lớp Tăng đang học cuốn tóm tắt năm uẩn, 35 loại trí huệ bên lớp Tăng đang học. Có thời gian lên trang linhquyphapan.vn nghe rồi nhận diện năm uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn. Mình phải biết được từ đâu có cảm giác, xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, xúc đoạn diệt là thọ đoạn diệt. Có tiếp xúc cho nên mới có cảm giác, cảm thọ, không tiếp xúc thì đâu có cảm giác.
Từ đâu mà sanh ra suy nghĩ? Xúc tập khởi cho nên hành tập khởi. Xúc đoạn diệt là hành đoạn diệt. Cho nên tiếp xúc mới có suy nghĩ, không tiếp xúc là không có suy nghĩ. Vì vậy những suy nghĩ của mình là do tiếp xúc, mình không tiếp xúc là không có suy nghĩ. Như vậy đi rất là xa chữ được chấp thủ hay bị chấp thủ. Ai sống mà thấy tai hại trong đó thì ái được đoạn diệt, ai sống mà thấy vị ngọt trong năm uẩn thì người đó có ái tăng tưởng, ai thấy tai hại trong năm uẩn thì ái đoạn diệt, chấp dứt. Tai hại của năm uẩn là gì?
II. Khổ do sắc uẩn
Cái sắc này làm cho mình khổ biết bao nhiêu. Minh Thành kể những chuyện bình thường trong đời sống thôi thì quý huynh đệ sẽ thấy. Ví dụ mình bị tào tháo rượt rồi chạy vô một cái phòng quýnh quáng là mình xả ra liền, tới chừng xả ra xong thì vòi nước xịt nó không có, cái thùng nước cũng không còn giọt nào thì lúc đó làm sao? May mắn quá móc trong túi có miếng giấy mình hỉ mủi còn một chút, cho nên lúc đó làm sao? Hoặc là mình lên xe đi Đà Lạt, bình thường tới trạm là nó dừng mà lúc đó nó không thèm dừng.
Trước khi lên xe uống hết một chai nước suối rồi trong vòng tám tiếng đó thì mình thấy được cái gì? Mặt thì xanh lè hết trơn mà bắt chân lên ngồi thiền. Khổ không? Đó là bản chất của năm uẩn, của sắc uẩn đó. Còn ngủ không được có khổ không? Tới giờ mình ngủ mà có nhiều tiếng động, kế bên thì khoan tường thì lúc đó mình nằm cảm giác sao? Khổ chưa? Đó là mới nói cái ngoài sơ sơ còn bên trong bệnh ung thư rồi sao? Bây giờ bị đốt, bị tạt xăng vô người đốt hết thì làm sao? Ngồi xe lăn rồi làm sao? Rồi đi đến một cái làng mù rồi làm sao mình chịu nổi.
Đó là tai hại của năm uẩn, nguy hại của sắc uẩn đó mà mình không thấy. Mình ngồi, mình sống im re rồi tối ngày giận người này, ghét người kia, hận người nọ. Mình quên rằng mình đang bị năm uẩn hại. Tại vì mình mất cả thân này rồi, mình có biết đời sau còn sau được thân lành lặn, khoẻ khoắn vậy không. Khó lắm, mà trong khi mình ở đây biết bao nhiêu những hoàn cảnh. Ngày hôm qua có nhóm Phật tử hội bông sen, tối là đi cho đồ mấy người vô gia cư nằm ngoài vỉa hè.
Họ nằm la liệt, họ ở gầm cầu, ở ngoài mái hiên, họ ở trong xó, trong kẹt, biết bao nhiêu những hoàn cảnh khổ mình không thấy, mình quen rồi mình thấy như vậy là bình thường. Mình phải quán nỗi khổ của chúng sanh làm mình tăng trưởng tình thương, làm mình tỉnh giác, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tu tập. Còn nếu mình sống trong lãng quên là mình chết. Cho nên buông lung là con đường chết, phóng dật là con đường chết. Người sống phóng dật giống như kẻ chết rồi vậy đó, còn người tỉnh giác, chánh niệm nhìn sâu sắc vào bản chất của sắc uẩn này mới thấy khổ đau vô cùng. Không phải cái thân này lành lặn vậy là đơn giản đâu.
Minh Thành hay cho ở trên Linh Quy Pháp Ấn xem những đoạn clip mà ông đó bị xe cán rớt, đứt, lìa hai chân ra luôn, nằm rời rạc. Còn có người văng cái tay luôn, đứt lên tới bụng luôn rồi ổng nói chuyện mà quằn quại luôn, khủng kiếp. Lìa phần dưới luôn, đứt lìa ra hết. Mình phải chứng kiến những cảnh đó, ở trên Linh Quy Pháp Ấn là thời khoá tu quán chiếu hiện thực. Thời khoá ở trên Linh Quy Pháp Ấn là 30 phút coi giải phẫu cơ thể học, mổ cái xác, mỗi ngày đều phải coi.
Rồi coi tai nạn giao thông mà thịt bầy nhầy một đống, máu chảy ra như vậy mà ngày nào cũng phải ngồi coi hết. Coi cái đó xong mới ngồi thiền, một thời tu từ 6h30 đến 9h. Một ngày là tu học 12 tiếng, buổi tối 6h30 là tụng kinh Tứ Niệm Xứ nữa tiếng, sau đó đi thiền hành nữa tiếng, sau đó coi quán chiếu hiện thực là những cảnh thực ở cuộc đời này chứ không phải đóng phim, mình coi nữa tiếng và coi giải phẫu cơ thể nữa tiếng rồi sau đó ngồi thiền một tiếng đến 9h mới xong. Buổi khuya là một tiếng lạy kinh tạng Nikāya, mà phải đọc thuộc.
Mỗi người đứng rồi đọc một bài kinh thuộc lòng ở trong tạng kinh Nikāya rồi niệm câu Nam mô bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. Rồi đưa micro đến người khác, chuyền hoài hết như vậy, 10 người phải đọc 10 bài kinh, hết rồi quay trở lại bài mới, đó là lạy tạng kinh Nikāya, thời khoá buổi khuya, 4h lạy 1 tiếng đến 5h, 5h ngồi thiền đến 6h. Cho nên cái quán chiếu hiện thực này hay lắm, lên mạng coi đừng có lựa coi thời trang, đừng coi thách thức danh hài, coi mấy cái đó làm gì? Không có lợi gì hết, mình phải coi cảnh khổ nhất ở trên thế giới, đánh vô những cảnh bệnh đau đớn nhất, rùng rợn nhất, những tai nạn khủng khiếp nhất trên thế giới, coi cho sáng mắt ra.
Hãy mở lên đoạn clip nghiệp quả đáng sợ, người ta mổ chân người sống ra đổ thuốc nước vô mà bên trong là con giòi nó trào ra ở bên trong. Đó là những cái bệnh khủng khiếp ở trên thế giới này. Nó ăn ở trong cơ thể mình, , nó tràn ra như vậy khủng khiếp lắm mà mình coi là nổi da gà hết mà mình phải coi, coi 100 lần. Coi để nó ăn sâu vô cái não, ăn sâu vào tim, tuỷ. Chứ không thôi là mình nhìn thấy trắng trẻo dễ thương, đẹp trai, đẹp gái, đó là mình lầm. Nó không có trắng hoài đâu, nó sẽ nám, nó sẽ xám, nó sẽ ram nắng, nó sẽ nứt nẻ.
Cho nên ai mà thấy được sự tai hại ở trong năm uẩn này thì người đó ái sẽ được đoạn diệt. Mà ai chỉ nhìn thấy vị ngọt ở trong năm uẩn này thì người đó ái tăng trưởng. Mấy huynh đệ đi ngang có những chỗ đèn xanh, đèn đỏ thấy mấy người bán vé số, bán tờ báo, bán ly nước mà xe tải rầm rầm như vậy. Bán không biết được bao nhiêu tiền mà mình thấy nguy hiểm vô cùng. Thấy con đường mình đi lại trường nguy hiểm vô cùng mà có lời bao nhiêu đâu. Bán trà đá được bao nhiêu tiền, mà hết chỗ rồi phải đứng ở chỗ ngã tư đó rồi xe tải là hung thần xa lộ nó dồn dập tới mà đứng đó bán, thấy cái hiểm họa nó trú ẩn ở khắp mọi chỗ, mọi nơi. Chỗ nào cũng thấy khổ thì mới thành tựu cái khổ trí thánh đế. Phải nhìn thấy tất cả những ngõ ngách ẩn chứa mầm tai hoạ, mầm hiểm nguy. Tối ngày nhắm mắt, hả họng cười, cho nên nó cười vì vui sướng gì, khi đời bị đốt thiêu ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ngọn đèn.
Mấy cái này đọc vô là phải thấm thía, phải tỉnh. Chứ không phải học để nói cho hay rồi xong xếp sách lại rồi không thấy khổ, vui quá trời mà khổ cái gì. Đó là mình sống ở trong mê, không thành tựu được khổ thánh trí. Khổ thánh trí không phải bình thường, trí huệ của bậc thánh mới thấy được bản chất của năm uẩn này là khổ.
Trong chương trình hát mãi ước mơ có nhiều người họ hát cho những người nằm một chỗ mười mấy năm bị ung thư, bị bại liệt. Hát cho bà cụ già chín mươi mấy tuổi không có già ở, có đứa cháu cố thôi. Nhiều cảnh mở ra mà nước mắt mình tràn ra. Biết bao nhiêu cảnh khổ, mình không an ổn đâu. Mình ở đây mà bất thình lình có thể sập. Mới nghe nói vậy là giật mình, giờ nó sập liền thì làm sao. Giờ mình xem cái thọ đó đang như thế nào?
Xin thưa quý huynh đệ. Ở ngoài miền Bắc có cái làng đó là 7-8 cái nhà ở trên núi đang hội tụ ăn cơm nói chuyện mà bị sạt lở núi, chết rồi chôn vùi luôn. Đó là sự thật nên Minh Thành nói với mấy chú là mình đang như vầy mà nó sập xuống là đi luôn đó. Tại vì trên núi có sạt lở đất rồi đó. Đợt mưa vừa rồi 4 tháng bị sạt đất xuống, cho nên mình coi cái đó là mình phải đặt vào đó, mình đừng coi cái đó là cái đó mà là cái đây. Đó là đây mà đây là đó. Đừng tưởng đó là đó, mà đây là đây. Đó và đây khác nhau.
Này các Tỳ kheo thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy (Trung Bộ Kinh, Tứ Niệm Xứ). Cái sắc uẩn là như vậy, phải thấy sâu sắc bằng cái trí huệ đó. Chứ nhiều khi mình tưởng an ổn cho nên nhiều khi nói ra thì thương vô cùng. Mà mình nhìn mấy người hơn thua mà câu mâu, liếc, rồi từng chút, từng chút là thấy thương vô cùng. Thấy tội nghiệp vì họ sống ở trong vô minh, si ám. Họ không biết rằng đất cũng bị sập xuống, bão táp phong ba cuồn cuộn tới mà họ không biết.
Đó là họ đang sống trong vô minh, sống trong si ám. Nếu người biết được là sợ lắm vì không có thời giờ mình tu. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra và sinh mạng của mình cực kì mong manh, cực kì tạm bợ, cực kì ngắn ngủi. Phải thấy sâu sắc thật sự bằng cái trí huệ quán chiếu như vậy thì mới có động lực tinh tấn nỗ lực tu hành. Còn nếu không mình sống vất vơ vất vưởng, không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có định hướng. Đừng nói là người xuất gia, mình ở trong nhà qua ngày vài tháng là thấy hài lòng rồi thì làm sao đi tới chấp dứt, đoạn tận cái khổ uẩn này.
III. Năm thủ uẩn là khổ
Năm thủ uẩn này là khổ uẩn, là sự nhóm họp của khổ, là sự nhóm họp của vô thường, là sự nhóm họp của biến hoại, của tan nát, của hoại diệt, của sầu bi khổ ưu não. Cái bản chất là như vậy, mình đừng có lầm tưởng là nó như vậy hoài. Nó bền chắc, nó kiên cố là không có. Đi cầu thang mà bị trượt chân đưa vào bệnh viện là bình thường. Ở đây không có nói ai hết mà ngay chính bản thân. Bước xuống nghe điện thoại không may trượt chân xuống cầu thang đầu đập mạnh vô tường, 3 tháng sau ra viện là đi ngơ ngơ, hỏi không biết ai hết, giống như phim kiếm hiệp té lọt xuống hang động khi bước lên là quên hết trơn.
Đó là sự thật. Tại vì cái pháp sắc uẩn này là nó biến dịch, cái gì mà không thể xảy ra được, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng trong suy nghĩ thì mình cứ nghĩ nó cứ như vậy hoài, đó là suy nghĩ hữu ngã, không thấy được cái vô thường. Mình ở đây mình nghĩ rằng tôi ở đây chứ đâu. Tôi ngồi ở đây là không có, ở trong này là nó siêu tốc ở trong này, máu huyết, tế bào, hô hấp, tuần hoài nó làm tùm lum hết. Có khi ngồi một hồi là chạy không kịp vào toa lét. Rồi ngồi đây một hồi là muốn xỉu, hôm trước có người đang học xỉu. Rồi bên Ni là dễ xỉu lắm, nhiều khi sáng không ăn, trưa không ăn, người hơi mệt mà ráng vào học, chiều về là xỉu. Bản chất của sắc uẩn này là vậy đó, mình phải nhìn thấy nó.
Cho nên Đức Phật nói là gì? Những điều kiện để mình tu tập lúc mình còn khoẻ mạnh cường tráng, lúc chúng Tăng hoà hợp không phân chia, không phân đấu, không xảy ra chiến tranh, lúc tuổi còn trẻ, còn khoẻ. Những cái đó đầy đủ mình mới tu học, còn nếu không đầy đủ là không được. Chỉ cần nổi lên chiến tranh thì làm sao mà tu, không có an ổn để tu.
Bây giờ đi khất thực không có đồ ăn, không ai cúng dường hết, người tu không ai hoan nghênh nữa mà người ta ghét, lúc đó tu được không? Đi ra đường người ta nói này nói kia rồi ngồi thiền đâu có được. Không ai cúng dường nữa thì phải ra đồng ruộng làm. Nhiều lắm, cái năm uẩn này bất an lắm. Nó mong manh, vô định, nó bấp bênh, nó bất trắc lắm, đừng có tưởng. Bây giờ mình nghĩ lại coi, vì hưởng thụ cảm giác đó mà mình gây ra biết bao nhiêu nghiệp quả chứ đâu phải như vậy là xong đâu. Mình tạo ra biết bao nhiêu nghiệp quả, nói dóc, nói láo, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, ta đây, hơn thua, bỉ thử, ganh ghét, ghen tị, đố kỵ đủ thứ hết.
Học trong Kinh Nikāya này mới thấy cái đó, Đức Phật vạch hết ra cho mình thấy. Vạch mặt của phiền não, mình chưa thấy được những cái đó là mình chưa thành tựu trí huệ. Cho nên bây giờ mình tu gặp nhau là mình nói những mĩ từ, cao siêu lắm, nghe nó đã đời lắm, đọc lên hay vô cùng, nghe mà nổi gia gà hết mà trở về cái thực tế thì thôi Mô Phật, không dám nhìn, nó bung cái bản ngã, ganh tị, đố kỵ từng chút, từng chút vậy. Thì những cái mình nói nó không thực tế, nó không có gì hết, chỉ nói để nghe cho đã lỗ tai, còn thực tế cuộc sống thì không có.
Cho nên mình tu phải thiệt, học cho thiệt, làm người phải thiệt chứ không có làm người giả đóng phim cho người ta coi. Tới chừng không có ai hết là quậy banh hồ, banh xác luôn. Phải làm người thiệt, chân tu, thật học. Chuyến ra đi này của mình là một chuyến đi vĩ đại, một sự xả ly lớn ở trong dòng luân hồi sanh tử. Mình phải đem thánh đạo, thánh quả về chứ không phải là một chuyến đi suông, không phải một chuyến đi mà về mang nợ. Mình phải suy nghĩ như vậy trong đời tu của mình. Phải suy nghĩ thật là sâu sắc, phải thấy được cái tai hại ở trong năm uẩn này thì cái ái mới đoạn diệt.
Đó là mới nói một chút xíu về sắc uẩn thôi, một tí như vậy về sắc uẩn mà ngồi như vậy nhàm chán. Phải không? Nó tê tái rồi, hoa tàn, liễu úa hết trơn rồi. Mới chút xíu đó thôi mà cái thọ uẩn nó khủng khiếp luôn. Cái cảm giác của mình nó ghê gớm lắm, giết người như thường, sát hại như thường, mất hết tình thầy trò, mẹ con, cha con, anh chị em như vậy. Đụng vô cái bản ngã, cái ích kỹ là nó quật ngược lại hết, mới đó thân mà nó trở thành thù liền đó. Nó ghê gớm lắm, cái cảm thọ, cảm giác đó. Cái ngũ uẩn này đừng có giỡn, nó là rắn độc.
Ở trong kinh Đức Phật ví dụ bốn đại này là bốn con rắn độc. Năm tên giặc và một tên cầm cây kiếm nó chực chờ phía sau mình, mình lơ đễnh là đó đâm mình liền. Năm cây kiếm, năm cái tên ngũ uẩn. Bốn con đó là bốn con rắn độc tối ngày cứ bất hoà với nhau, tối ngày nó làm cho mình đau nhức đủ thứ chuyện hết. Năm uẩn nó hành hạ mình cho nên phải bỏ nó để đi đến bờ kia, để mà mình có một cái bè bước qua mà cái bè đó là Bát Chánh Đạo, cái bè đó là Tứ Niệm Xứ, cái bè đó là Thất Giác Chi mới đi qua tới bờ kia được.
Còn nếu không sử dụng bè đó là không có cách nào qua hết. Bờ bên đây là hiểm nạn, là tai hoạ, là khổ đau, là sầu bi khổ ưu não, là già bệnh chết, là những đống xương, là những con giòi, là những đống thịt bầy nhầy, là những cái huyệt, là những nấm mồ xanh cỏ, mộ phần ngày một thêm lớn lên. Bờ bên đây là đống tro tàn, một hủ cốt chả có cái gì hết. Ít người đến được bờ bên kia, số người còn lại chạy xuôi chạy ngược. Chạy từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều đến tối, tối nằm trên giường chạy tiếp, chạy trong chiêm bao. Cái gì chạy? Cảm giác nó chạy. Cái gì chạy? suy nghĩ nó chạy.
Những ảo tưởng nó chạy, nhận thức nó chạy, nằm đó, ngồi đó thôi mà cái nghĩ trưởng nó chạy tùm lum hết. Nó tưởng ra mày mai thì sao, tháng sau thì sao, năm sau thì sao, mai mốt lên Ni sư rồi Ni trưởng rồi cuối không biết cái trưởng gì đó mà lên cái chỗ cao đó ngồi ở trên đó một mình mà mỗi lần người ta lại thăm là người ta đưa cây nhang nhỏ nhỏ. Lên chỗ đó là chỗ cao nhất rồi đó, không còn chỗ nào cao nữa, chỗ đó là chỗ cao nhất đó. Có cái gì mà tham trong đó, trong đó không có cái gì. Quá thâm sâu cho nó xuyên thủng cái sắc uẩn này, thấy được cái tai nạn, cái nguy hiểm, cái hiểm nạn ở trong sắc uẩn này. Chỉ con đường này mới đưa mình đến ly tham đối với sắc uẩn.
Nếu không thành tựu trí huệ này, không thể nào mình buông cái sắc uẩn này. Nói buông cái miệng chơi thôi, trong suy nghĩ chút xíu vậy thôi còn trở lại thì đâu cũng vô đó. Bệnh nào là tật ấy. Phải dùng hết năm uẩn để mình công phá nó, dùng cái trí huệ thấy được năm uẩn, vượt ra, xuất ly, quán sâu vô cái tai hại của nó, cái hiểm nguy của nó. Bây giờ quý huynh đệ nghĩ cái tưởng hành hạ mình nhiều không? Người ta nói có một câu thôi là lúc đó nó diễn ra chừng một, hai phút mà mình về là ba ngày không yên.
Mà nói ba ngày là nói ít đó, ba tuần vì một câu nói, một câu nói đó mà mình diễn ra đủ các kiểu hết trơn. Suy nghĩ ra, rồi tưởng ra rồi, rồi đánh giá, rồi phê bình, rồi moi móc chuyện khi xưa rồi bung ra. Sầu, bi, khổ, ưu, não nó khởi. Khổ nó tập khởi trong cái tưởng, trong cái hành, ở bên trong nói hoài, nhức đầu vẫn nói hoài. Cho nên ngồi lại không có thiền được, nói hoài sao thiền được. Lên thiền đường mà không chịu thiền, nó cứ tưởng tượng rồi nói như vậy hoài. Nó cứ tìm cảm giác hoài như vậy.
Hồi xưa khoảng chừng cách 2 tuần mới chuẩn bị tết, bây giờ 2 tháng nữa mới tết mà đã chuẩn bị trước rồi cho nên bây giờ thật là nhiều người sống với cái ảo. Thật là ít người sống với cái thật. Cho nên càng về sau thì thọ, tưởng, thành, thức nó hưng thịnh, nó mãnh liệt, nó sung mãn và con người chìm sâu vô trong những ảo tưởng, ảo giác, ảo hành. Giờ mà chuẩn bị một tháng rưỡi, hai tháng để đến tết thì còn gì mà ăn nổi, ăn trước hết trơn rồi. Hai tuần nữa tết mà bây giờ lo ăn tết trước rồi. Cho nên cái giả, sống với cái ảo cũng như Linh Quy Pháp Ấn khai sơn, phá thạch dựng lập chỗ tu hành mà ai đó nói chùa này chùa Sơn Tùng, Minh Thành đi sau nghe mà cười thôi chứ không nói gì. Mà thiệt, đâu có chùa gì của mình đâu mà mình thấy nó ảo vậy đó. Rồi trong cái ảo tưởng của mình, mình tưởng tượng mai mốt mình sẽ thành cái gì, cái đó là sắc tưởng của tương lai.
Rồi mình nghĩ về hồi xưa, sắc hình lúc xưa của mình ra làm sao. Rồi nói chuyện với tỉ muội thì để tỉ cho muội xem hình tỉ lúc 18 tuổi xem tỉ dễ thương không? Thấy dễ thương không? Đó là sắc quá khứ. Còn bây giờ là sắc hiện tại.
Rồi ngồi lại tưởng mai mốt mình ra dáng sư bà, đi mà khum khum cái lưng chống gậy mà đầu gậy khắc hình đầu rồng giống như long đầu trượng của lão thái quân đi chắc đã lắm. Đó là sắc tương lai. Tưởng, đó là sắc tưởng.
Cái trí ngũ uẩn này trùm hết rồi mình ở trong đó mình không đi ra được. Cho nên suốt cuộc đời của mình, suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm, suốt nhiều cuộc đời của mình là trong năm uẩn hết đi ra không được. Mà lấy năm uẩn đó là mình cho nên vĩnh viễn không chấm dứt khổ đau, ái sẽ tăng trưởng ở trong năm uẩn. Cái này thâm sâu cùng cực, thánh trí với chỉ ra nổi chỗ này. Nó trùm hết nhân sinh vũ trụ khi mình ngồi lại, cái tâm mình có cái gì là mình thấy mình biết hết.
Cái nào là tưởng, cái nào là thọ, cái nào là hành, cái nào là thức mình thấy được hết rồi mình nhiếp phục từng cái, từng cái. Nhiếp phục xong tham, sân, si, bản ngã là rồi xong, khoẻ re, thánh quả. Không có cái gì nhiều hết, thấy rõ được năm uẩn, nhìn sâu vào cảm thọ, dùng Như lý tác ý đánh dẹp tham, sân, si, bản ngã. Tẩy sạch nó bằng cửu tỉnh quán, bất tịnh quán, quán sâu vô phá tung cái ngã ra, dẹp hết tham, sân, si là thánh quả. Từ sơ quả cho đến tứ quả, lúc đó là toàn bộ dục tham của mình đối với năm uẩn đã ly tham, từ bỏ. Không còn lưu luyến, không còn tham đắm trong đây nữa mà nhàm chán. Đó là bậc đáng chắp tay, đáng cung kính, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Thầy của trời và người mới có thể nhìn xuyên thủng được năm uẩn, sụp đổ được các cái chấp thủ, các bám chấp ở trong đó. Hồi xưa mình tu tưởng đơn giản, mình thấy bên ngoài là tụng thời kinh hay là niệm mấy chuỗi, ngồi mấy tiếng. Giờ mình nhìn ra, mình mới thấy tới mức độ này mới đúng cái gốc của Phật. Còn mấy cái đó là được an ổn chút xíu vậy thôi, cái thâm sâu bên trong còn y nguyên mà nhiều khi nó phát triển lớn lên hơn nữa chứ không phải thường đâu. Bản ngã phát triển một kiểu khác theo kiểu vi tế. Ghê gớm lắm.
Ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh nó diệt. Đọc cái này như thần chú vậy. Hiểu được là hay lắm. Cái sự yêu thích bám víu vào năm uẩn này hết rồi, cái sự yêu thích không còn nữa thì sự bám víu nó đâu còn. Mình không yêu thích nó nữa thì mình không bám víu vào nó nữa. Cũng như đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Là xong rồi đó, hết thủ rồi không có ái nữa thì đâu có thủ. Tức là ông muốn làm gì làm, ông theo con nhỏ nào ông theo đi tôi không cần biết nữa, phải không? Hồi xưa ông nhìn con nhỏ nào là con nhỏ đó chết với tui nha.
Còn bây giờ là ông muốn đi theo con nhỏ nào đó ông đi đi. Tại vì xong rồi, ái diệt là thủ diệt, đơn giản không? Mình diễn giải ra cái tiếng bây giờ là dễ hiểu lắm nhưng do dùng chữ hán việt dịch kinh làm mình đọc không hiểu. Hồi xưa là như hình với bóng, không bao giờ xa nhau, đi đâu cũng có nhau hết, đi tolet cũng rủ đi chung đó là ái, là nó thủ. Yêu thích là nó cứ muốn ở bên hoài, không chịu rời nhưng được bao lâu? Mai mốt vô ngồi cái mùi nó bốc sao chịu nổi? Được bao lâu?
Cho nên yêu thích không còn nữa thì bám giữ không còn nữa, muốn đi đâu đi đi. Cũng như huynh đệ tỉ muội cũng vậy, mới lại là thấy hiền dễ thương ngày nào cũng gặp nói chuyện tâm sự rồi bữa nào tâm sự với cô đó chuyện gì là cô ấy nói ra hết trơn, là từ đây trở về sau không nhìn mặt nữa nha, đừng có nói chuyện nha, nghĩ chơi luôn mà ra vô nhìn nó tức tối, gai nó cứ châm châm như vậy vì tức quá mà. "Tôi dặn chuyện này là không được nói với ai hết mà bây giờ nói tùm lum hết trơn", mình thấy nó rõ lắm, đây là pháp sống. Sau đó tham không được thì sân, ái không được thì hận. Đó là hình thức của ái chứ gì nữa, bạn bè cũng là một hình thức của ái chứ có cái gì đâu. Người mình thấy dễ thương, dễ gần là chơi còn thấy dễ ghét thì không ưa thì…Tham sân, ái hận dễ lắm.
Bây giờ đến ái diệt thì thủ diệt mà thủ diệt thì hữu diệt. Không có bám chặt vô nữa thì nó đâu còn tạo nghiệp nữa để tiếp tục đi kiếm thêm một cái giống vậy nữa, cái khổ nó kiếm thêm bộ xương nữa. Nó đâu có kiếm thêm bào thai nữa, tại vì thế giới nhơ nhớp, tanh hôi, bất tịnh. Nó không có muốn đi đến đó nữa, không muốn nữa thì thôi. Tức là nó chấm dứt, hữu nó chấm dứt là sanh tử chấm dứt, đó gọi là chấm dứt luân hồi sanh tử, gọi là đoạn tận toàn bộ khổ uẩn này.
Chỗ này là chỗ cực kì thâm sâu của thánh đạo, thánh trí và thánh quả. Tức là ở trong nội tâm sâu xa thì nó không còn ưa thích ham muốn những cái bào thai, những cái thân xác như vậy nữa, những cái khổn khổ như vậy nữa thì chấm dứt luân hồi sanh tử, đó mới là dứt luân hồi sanh tử. Miệng mình nói dứt chứ còn khoái khoái, khoái quá trời khoái, khao khát luôn là đằng khác, còn nhiệt tình, còn khát ái đối với cái dục, đối với cái ngũ uẩn này.
Vậy làm sao mà nói giải thoát luân hồi sanh tử? Thành ra có khi mình nói như vậy mà trong tâm mình cái đó trở thành kẻ thù của mình, tại vì mình đâu có hiểu nó. Mình tưởng đâu giải thoát là đi qua chỗ nào đã lắm, sướng lắm, để hưởng thì cái đó mà giải thoát cái gì. Giờ mình qua Mỹ mình có khóc không? Qua Mỹ có bệnh không? Qua Mỹ có già không? Qua Mỹ có chết không? Qua Mỹ có lò thiêu không? Mình giận ai đó, mình giận người đó là mình giận cực kì, hoặc mình yêu ai đó là cực kì yêu, bây giờ mình bỏ, đi qua chỗ khác rồi mình còn nhớ người đó không? Đâu phải qua là hết đâu.
Cái vấn đề nó nằm trong cảm giác, nó nằm trong nghĩ tưởng của mình chứ không phải nó nằm trong ngoại cảnh cho nên nó phôi phai chút nào đỡ vậy thôi, mỗi lần gợi nhớ đến chỗ đó là dao vừa đâm vừa xoắn. Tan nát, rụng rời hết. Mỗi lần đi đâu chơi dự tiệc nhìn thấy hình người đó là bủn rủn tay chân, cái thọ đó. Có không? Ví dụ hai người thương nhau mà thương nhau nhiều lắm, bỗng dưng hôm trước chơi với bạn, bạn nói người này đang yêu người này mà người đó bạn mình. Thì lúc sao? Chết người luôn, chết không sống nữa, tự vẫn chết.
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao tôi lại gặp trường hợp như vậy, cái này trong phim thôi chứ sao bên ngoài có, mà bên ngoài không có thì sao trong phim có? Ông chồng tạt xăng đốt vợ thì cô đó lên truyền hình cô nói "Em không thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra đối với bản thân của em, em chỉ nghĩ là nó trong phim thôi mà nó không ngờ nó lại xảy ra ngay bản thân của em". Nó cuốn vô dòng dục ái, sân hận, si mê, bản ngã rồi là không biết đường ra.
Vô đó như một dòng xoáy nhận xuống đến chết luôn. Khủng khiếp lắm, chỉ có thánh trí tách ra, nhìn trở lại năm uẩn. Mình từ từ tách nó ra, là mình đi trên đạo lộ của thánh quả. Còn nếu không là mình nhập cuộc luôn, làm một luôn và tất cả chúng sanh trong tam thiên, đại thiên thế giới, một ngàn hệ mặt trời này là ở trong chấp, ngũ thủ uẩn hết.
Nếu không có một bậc Chánh Đẳng Giác ra đời là trí huệ này không ai phát hiện được, không ai học được cái này. Cho nên học cái này mình mới lạy Phật, mình mới thấy cái ơn đức đối với Đức Phật, mình mới thành tựu chánh tín đối với Pháp và mình mới tôn trọng hiền thánh Tăng, tôn kính thánh giới. Không phải dễ mà được cái pháp này. Ngay cả bây giờ quý huynh đệ nghe giảng, đọc sách thì biết bao nhiêu pháp. Để tìm ra cái này là cả một vấn đề khó khăn rồi, ngay cả ở thời này chứ đừng nói. Mà đã học được, hiểu được cái này đã khó rồi, thực hành được cái này là nó càng khó hơn. Nhưng thực hành cái này thì mới đi tới thánh quả, đây là thánh đạo. Tại vì cái trí huệ này làm cho mình ly tham hết hoàn toàn vũ trụ, ngay cả bản thân mình luôn.
Chỉ có trí huệ mới đưa tới ly tham còn nếu không là phớt phớt thôi, chút chút thôi, chứ không có toàn triệt, viên mãn được, vì nó đánh sập hết năm uẩn thì còn cái gì nữa. Tất cả năm uẩn thành lập nên con người và thế giới mà giờ đánh hết năm uẩn thì còn gì nữa. Mà chính cái không còn gì nữa thì mới hết ái, hết thủ. Nó sâu xa vậy đó. Nó mà còn cái gì là mình còn bám víu vô đó, là nó còn cái ngã và ngã sở, không còn cái gì nữa thì bám vô đâu? Cho nên mới nói trong Tứ Niệm Xứ "Vị Tỳ kheo ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời".
Câu này rất là thâm sâu, phải tuệ quán. Không có chấp chước bất cứ một vật gì ở trên đời vì đối năm uẩn không có chấp nữa. Muốn được cái này phải tu, quán chiếu thâm sâu, chục năm, hai chục năm, ba chục năm. Quán cho đến già, đến bệnh, đến chết luôn là thể nhập thánh trí chứ không phải nói chuyện đơn giản, tại vì cái mê nó ăn sâu lắm. Cái vô minh và tham ái đối với năm uẩn là nó thâm sâu lắm và có những người nghe cái này là tham ái trong người nó sẽ bật dậy, nó phản kháng, nó chống cự, nó không chịu.
Cái đó thì mình cũng thông cảm vì khi đó Minh Thành mới nghe Minh Thành cũng sốc luôn. Khi mình mới nghe, mới tu cũng sốc luôn, như vậy còn cái gì nữa. Nhưng đó là tiếng nói của tham ái nó không chịu, nó muốn nó hiện hữu, nó muốn chơi, nó muốn tham. Chứ bây giờ đánh sập nó hết thì còn gì nữa nên nó không chịu, đi sâu vào từ từ mình sẽ phá dẹp nó được.
Cho nên cái này cả một công trình vĩ đại của thiền quán, của tâm linh. Thành ra học cái này mình mới thấy được con đường của Đức Thế Tôn thành đạo như thế nào. Không phải là chuyện đơn giản, không phải ngồi thở vô thở ra phồng xẹp rồi im im là tự nhiên bừng lên rồi xẹt xẹt, cái đó là phim Ấn Độ. Phim tàu làm chút xíu là xong, công trình này là vô lượng kiếp. Đức Phật là vô lượng kiếp, học được cái này mình thấy đúng và thực hành nỗ lực trong một đời này thôi là đoạn tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thành tựu chánh trí chứng ngộ Niết-bàn ngay trong một đời này.
./.