Kinh Nikāya Thiền Quán - Bằng Tất Cả Tấm Lòng
Kinh Nikāya Thiền Quán
Bằng Tất Cả Tấm Lòng
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tâm hiền PAGEREF _Toc113024336 \h 1
II. Thuốc bổ tâm linh PAGEREF _Toc113024337 \h 4
III. Thất Thánh Tài PAGEREF _Toc113024338 \h 6
IV. Xúc động PAGEREF _Toc113024339 \h 9
I. Thiền quán tâm hiền
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, các bậc hiền trí, quý Phật tử hiền thiện. Mời quý vị cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận tiếng phong linh lảnh lót, du dương, tiếng mưa đang rơi ngoài mái hiên, làn gió thổi xào xạc với những khóm trúc, tiếng chim hót líu lo bên tai, sự an tịnh, bình lặng của vùng trời đất này, sự thanh tịnh của hội chúng này. Cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc tuyệt đẹp, màu nhiệm này. Cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của đạo tịnh này, sự ấm áp ngọt ngào, đạo vị của Tăng thân, Tăng đoàn này. Tâm rộng mở cùng khắp trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn khắp đại ngàn này. Trong tâm thương này thương mình thật nhiều, thương những tham, sân, si của mình, làm cho mình khổ đau. Thương những người thân của mình cũng bị tham, sân, si hành hạ khổ đau, thương những người thân của mình thật nhiều.
Hãy trải tình thương này lan tỏa cùng khắp chúng hội này, tình thương này lan tỏa đến những người khố rách áo ôm, giờ này đói lạnh cơ hàn. Hãy trải tâm thương này, đến những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ tật nguyền, dị hình, dị dạng; những hoàn cảnh cơ nhỡ, áo không đủ ấm, cơm không đủ ăn; những người trong trại mù, đui, điếc, câm, ngọng; những người bán vé số, những bà già, ông cụ 70, 80 tuổi; những người đi ở đợ, làm mướn, bị chửi rủa, bị hủy nhục, bị xem thường; đến những em bé, những thai nhi chưa được mở mắt, đã bị giết trong bụng mẹ, hãy trải tình thương này rộng lớn cùng khắp.
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.”
Xin hãy thấu hiểu cho tự thân mình, cho chồng mình, vợ mình, cha mẹ, con cháu, anh, chị, em, bà con, bạn bè của mình. Chúng ta có rất nhiều đau khổ giấu kín trong lòng, người bên cạnh mình cũng có rất nhiều khổ đau không nói ra được, mỗi người là một nỗi khổ. Bà mẹ có nỗi khổ của bà mẹ, đứa con có khó khăn của đứa con, ông chồng có sự lo lắng của người chồng, người vợ có những nỗi niềm của người vợ, kẻ ăn xin, người làm mướn, có nỗi khổ của họ. Con gà có sự đau đớn bị cắt cổ, nhổ lông; con muỗi có sự đau đớn khi bị đập chết, đầy máu; con chó có những sự đau đớn khi bị bắt giết, sát hại; con trâu, con bò có những nỗi khổ, khi bị đưa vào lò mổ, sát sanh. Thấu hiểu để cảm thông, cảm thông để tha thứ, tha thứ để yêu thương, yêu thương thật nhiều.
Tình thương này lan tỏa cùng khắp trời đất, địa cầu này. Hãy trải tâm thương đến 7 triệu người đã chết vì dịch bệnh trên thế giới. Hãy trải tâm thương đến 6,7 trăm triệu người bị nhiễm dịch bệnh trên hành tinh này. Hãy trải tâm thương đến cùng khắp, những dòng lệ thương đau. Đừng sống trong cái tâm mê muội, suốt ngày chỉ biết sân si, đấu đá. Đừng sống trong tâm vô minh, không hiểu được nổi khổ của mình và người thân. Đừng sống trong tâm u tối, chỉ biết hơn thua những chuyện nhỏ nhặt, như một chậu giấm muối. Đừng sống trong tâm dại khờ, ăn thua, chung đủ với nhau, để hành hạ, làm khổ với nhau.
Tâm thương này thấm đẫm từng lỗ chân lông, từng tế bào, thấm nhuần từ làn da, thớ thịt, đi vào huyết quản, mạch máu, con tim của chúng ta. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp từ đỉnh tóc cho đến gót chân của chúng ta. Tâm thương này dạt dào, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội toàn thân của chúng ta. Tâm thương này sâu lắng, ngọt ngào, tràn ngập trong trái tim, dào dạt trong suy nghĩ, đầy ấp trong cảm xúc, cảm giác của chúng ta. Tâm thấu hiểu, thương yêu này miên man trong nhận thức của chúng ta. Chúng ta biết rằng tự thân mình là nạn nhân của tham, sân, si. Cha, mẹ, anh, chị, em mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã. Hữu tình chúng sanh trên toàn thế giới này, là nạn nhân của tham, sân, si. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp thế giới, hành tinh này, là một tình thương sâu lắng, ngọt ngào, dạt dào và bao la. Trong tâm thương ngọt ngào này, hãy sống biết chia sẻ, san sẻ, phụng sự, hy sinh.
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó,
Vì những tình thương ta đã cho,
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho,
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho,
Niềm vui nho nhỏ, cứ đem cho,
Có người thí vật, người thí pháp,
Cái gì thí được, cứ đem cho,
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho,
Những lời hòa ái, cứ đem cho,
Cho lời an ổn, lời an lạc,
Người an, ta ổn, xin hiểu cho,
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho,
Tấm lòng từ ái, cứ đem cho,
Một ngày nào đó: Thôi! ngừng thở,
Giấc mộng tan rồi, chẳng vấn vương.”
Hãy đem cho, dù đó là một niềm vui nho nhỏ, một ánh mắt thương, một lời nói từ ái, một hành động ngọt ngào, xin hãy cho nhau. Đừng cho nhau những ánh mắt trừng trợn, hấy nghuýt, liếc ngang, liếc dọc. Đừng cho nhau những lời nói ác độc, cay độc, phân ly, chia rẽ. Đừng cho nhau những cử chỉ, hành vi để làm đau khổ lẫn nhau. Xin hãy cho nhau những tình thương, những sự cảm thông, những sự dễ chịu và ngọt ngào của lòng thấu hiểu. Lòng thấu hiểu sâu xa về bản chất khổ đau của đời sống này. Bản chất vô thường, tạm bợ của kiếp người này. Bản chất vô ngã, trống rỗng của thân hình, tứ đại, ngũ uẩn, bong bóng, bọt bèo này. Khi còn hơi thở, còn làm được việc gì tốt đẹp cho mình và cho cuộc sống này, ta hãy cứ mạnh dạn, nhiệt tình, cố gắng, nổ lực để làm. Để khi giấc mộng này chấm dứt, kết thúc đời sống này, tâm không có gì hối tiếc và vấn vương “an lạc từ bỏ, an lạc ra đi”.
II. Thuốc bổ tâm linh
“Chúng ta thấm chưa ạ? Thấm chưa?” Khóa tu lần này, toàn là đem thuốc bổ tâm linh cho không à “thấy có sướng, có hạnh phúc không?” Con trò Minh Thành, học trò Minh Thành, chú tiểu Minh Thành, bằng tất cả trái tim của chú tiểu này, gửi tất cả tấm lòng tu học đến tất cả các vị. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương tưởng cho chính mình và cho tất cả quý vị. Con đã đem trái tim của Đức Phật, gửi vào tâm của các vị trong khóa tu này. Quý vị hãy khắc ghi thật kỹ, hãy giữ gìn, hãy trân quý để thực hành, để không uổn chuyến đi này. Quý vị hãy nhớ những gì, con đã đem rót vào tim của quý vị, là trí tuệ của bậc Thánh, là từ tâm của Thế Tôn. Vì lợi ích, hạnh phúc, thương tưởng cho quý vị, mà con đã trao gửi cho quý vị bằng trái tim, tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người đệ tử Phật. Quý vị hãy tiếp nhận, giữ gìn thật kỹ, hãy trọ trì, hãy trân quý, hãy thương mình thật nhiều nha quý vị.
Hãy biết thương mình, đừng chạy theo những phù du, ảo ảnh, ảo mộng, giả dối, huyễn hoặc. Hãy quay trở về cảm giác an tĩnh, lắng dịu, ngọt ngào. Hãy quay trở về với cái thấy biết sâu sắc, về bản chất của đời sống này, bản chất vô thường, biến động, bất an, lo lắng và sợ hãi, là sự thật của đời sống này. Tất cả điều được kết thúc trong sự già nua, bệnh tật và trong tử vong. Chúng ta hãy nhớ điều đó, đừng có quên là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết; những tai nạn đang rình rập mình khắp mọi lúc, mọi nơi; những bệnh tật đang đầy rẫy bao quanh, vây quanh chúng ta. Đừng sống dễ vui, buông lung, phóng dật, quên mình, mà hãy lấy mình, phải thương mình. Thương mình là biết giữ gìn thân, miệng, ý, mắt, tai, mũi, lưỡi của mình. Thương mình là biết phòng hộ, thâu nhiếp 6 căn, 3 nghiệp. Thương mình là biết quay trở lại kiểm soát những cảm giác thúc giục, tham muốn, nóng giận, thiêu đốt. Nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận những cảm giác hơn thua, ghanh đua, ta đây, vênh váo, cống cao, ngã mạn, khen mình, chê người, vươn vươn tự đắc, phải biết đánh gục cái bản ngã này.
Phải biết tập hạnh quỳ lạy, tập hạnh khiêm cung, khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn. Tập hạnh cúi đầu, cúi xuống. Tập hạnh ngọt ngào, tha thứ, yêu thương, bao dung, độ lượng cho người. Tập cái tâm rộng lớn, rộng mở, rộng rãi, đừng sống với cái tâm nhỏ nhặc, nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ nhoi, nhỏ nhen, để rồi sau khi chết sẽ trở thành con kiến, con muỗi, cho ruồi, con giòi, con vi trùng. Phải tập cái tâm từ ái, rộng lớn, độ lượng, quảng đại, đời sống chúng ta sẽ hạnh phúc, an lạc dài lâu, nếu mình biết thương mình, đừng có hại mình nha quý vị. Chạy theo những tham, sân, si, bản ngã là tự mình giết mình, tự mình đào hố chôn mình, tự mình nhảy xuống hầm lửa.
Chúng ta phải tắm trong ao sen, Ngài Xá-Lợi-Phất và Đức Phật dạy tâm của mình, phải tu tập giống như là một ao nước dài 100 cây số, trong xanh, sạch, mát. Và xung quanh ao nước này là sen thơm mát. Hãy tu tập cảm thọ của mình là một cảm giác mát mẻ, dễ chịu, thanh lương. Tất cả những ngọn lửa tới, mình đều có khả năng dập tắt hết tất cả. Những ngọn lửa sân hận, gây sự, kiếm chuyện, chỉ trích, bới móc, đến gần mình, liền bị dòng nước mát, từ ái của mình dập tắt một cách hoàn toàn, mát mẻ, thanh lương, ngọt ngào và sâu lắng. “Chịu không?”. Mỗi ngày đều phải nhắc: “Tâm ơi tâm, nhớ chưa? Tâm là hồ nước mát, hồ nước trong, hồ nước sạch nha tâm. Đừng có làm hủ nước thúi nha tâm.” Thúi là cái miệng thúi đó, nói ra một cái là nói xấu người ta, nói ra một cái là thị phi, nói ra một cái là chỉ trích, nói ra một cái là tham, sân, si, bản ngã, đó là cái miệng thúi. Mở miệng ra mà nói xấu người ta là lập tức che cái miệng lại liền “cái miệng thúi, mày im lại liền dùm tao coi”, mình làm được không?
Còn con mắt mà liếc người ta, mình nói: “Mày lé phải không, mày muốn lé, muốn đui phải không?” Mình nhắc như vậy đó. Phải dạy dỗ thân tâm, quản lý, giáo dục mắt, tai, mũi, lưỡi mình. Đó là mình biết chăm sóc mình, chứ không phải xịt dầu thơm, thoa kem, sơn môi, thoa son, đi xăm thẩm mỹ, thì cái đó là nét đẹp của nước sơn thôi, còn gỗ bên trong là chất liệu gì? Phải trang bị cho mình cái đẹp của nội tâm, cái đẹp của tình thương ngọt ngào ở trong cảm giác của mình. Nãy giờ chúng ta đang đi viện thẩm mỹ tâm linh tối thượng Linh Quy Pháp Ấn. Đó giờ chỉ thấy viện thẩm mỹ ở ngoài, chứ chưa có biết còn viện thẩm mỹ tối thượng “mà hôm nay mới biết phải không?”
Đó giờ chỉ biết uống sâm Hàn Quốc, thuốc bổ của Mỹ, chứ chưa biết có một loại thuốc bổ tâm linh “bữa nay biết chưa?” Đó giờ chỉ biết ông Bill Gates, ông Phạm Nhật Vượng, ông Lý Gia Thành, chứ không biết được có một tỷ phú tâm linh là những bậc tu hành chơn chánh, là một nội tâm giàu có, đầy ấp những châu báu của từ bi, trí tuệ, tha thứ, rộng lớn, độ lượng, hỷ xả, yêu thương, đó là tỷ phú tâm linh. “Chịu không? Hôm qua nay chia của rồi đó, có nhận được không? Nhiều hay ít?”
III. Thất Thánh Tài
Người tu chúng ta là những tỷ phú tâm linh, bên trong này là đầy ấp, dạt dào những cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, tha thứ, yêu thương, trí tuệ và đại bi. Là đầy rẫy một nội tâm, thanh tịnh, giải thoát, thảnh thơi giữa cuộc đời đầy bất an, khổ nào này. Người tu là một người giàu có, tài phú được thừa kế một gia tài vĩ đại của bậc Thánh, đó là “Thất Thánh Tài”, bảy tài sản của bậc Thánh, “ai còn nhớ?”, “quên hết rồi”. Cho nên vẫn là kẻ nghèo trong Phật giáo, chưa phải là tỷ phú. Hướng dẫn rồi, đi rớt hết rồi. “Thất Thánh Tài” bao gồm: Tín – Giới – Tàm – Quý – Văn – Thí – Tuệ, đây là 7 tài sản của bậc Thánh.
-Niềm tin Tam Bảo là thứ nhất.
-Giữ giới của mình thọ, niệm giới, tăng trưởng giới, tăng ích giới, làm cho phát triển lớn mạnh giới đức, giới hạnh của mình, là tài sản thứ 2.
-Thường xuyên nghe pháp, ưa nghe, thích nghe, mến nghe, quý nghe, ham nghe, trọng nghe, kính nghe pháp, là tài sản thứ 3. Cho nên đệ tử Đức Phật gọi là Đa Văn Thánh đệ tử. “Đa văn” là nghe nhiều Thánh pháp Nikāya.
-Bố thí, như hôm qua chúng ta làm, bố thí, cúng dường, đi từ thiện, chia sẻ những người nghèo khổ đó là tài sản của bậc Thánh thứ 4. Mình thấy mình cho ra tưởng mình hết, nhưng cho ra là mình gửi vô một ngân hàng công đức vô hình. “Hôm nay chúng ta được nghe nhiều từ mới lạ phải không? Có biết ngân hàng công đức vô tướng không? Có bỏ vô đó nhiều chưa?” Nhờ bỏ vô đó nhiều cho nên còn ngồi ở đây, chứ bỏ vô đó ít là giờ ở nhiều cảnh lắm, đi bán vé số, đi ăn xin, đi ở đợ, đi vác mướn, đi chăn trâu, chăn bò, chăn vịt, bưng hủ tiếu, bán bánh canh, làm đủ thứ hết, còn kém hơn nữa là trong lò thiêu.
Thành ra ngồi ở đây, là tương đối có tu tập “Thất Thánh Tài” của Đức Phật “hạnh phúc không? Giờ mới tươi tắn lên đó”. Cái đó là một trong những pháp tu tập, rất thâm sâu của Đạo Phật. Nhưng lần này hội Bông sen đã nâng cấp lên một lớp rồi “nhất trí không?” Đó là pháp môn thiền quán. Là khi mình nghe, mình không có chạy theo âm thanh của người nói, không nhìn người nói, mà khi mình nghe, mình quay vô nhìn lại cảm giác của mình, kiểm tra lại đời sống của mình.
-“Tiếp tục tài sản gì nữa?” Tàm và Quý, 2 món này là tài sản quyết định mình có bước vào hiền Thánh hay không, 2 món này rất quan trọng. Xấu hổ và sợ hãi đối với những tội lỗi. Cho nên Minh Thành có nhiều bài chia sẻ với chủ đề “Nhục nhã sanh thảm họa” người mà không biết nhục là không có tu được, phải biết nhục. Mình lỡ nói một câu sân si người ta, mình về mình phải thấy xấu hổ, nhục nhã “mình là một Phật tử, mình là người tu, mình là thành viên hội Bông sen, không thể nói những lời nói đó được”, mình phải thấy nhục, thấy xấu hổ, thì cái đó là tài sản của bậc Thánh. Còn con người trơ trơ, không thấy xấu hổ là gì, thì người này coi như hết thuốc chữa, bó tay, chai sạn rồi. Thành ra còn xấu hổ, còn nhục nhã, còn lo lắng, sợ hãi khi mình có tội lỗi, thì cái này còn thuốc chữa, còn cứu được. Tàm, Quý này, lo lắng và sợ hãi này mạnh lên, thì người này có thể đi vào dòng Thánh.
Cho nên 2 cái pháp này là quyết định bậc hiền Thánh, đệ tử của Đức Phật, còn không có 2 pháp này thì người này tu không có thành tựu. Thí dụ mình thọ giới, 5 giới mình thọ, mà mình đi nhậu bình thường, thoải mái, mình không thấy trách mình, không thấy gai rứt, mình về mình không thấy một cái gì lo lắng “mình phạm giới rồi, nay mình có tội rồi”, thì người này coi như là hết thuốc chữa. Mình phải có một cái sợ, có cái lo “bữa nay mình phạm giới rồi”, chứ ai kêu mình đi thọ? Ai bắt mình đi thọ? Tự động trước Tam Bảo mình phát nguyện mà bây giờ mình phạm mà mình trơ trơ, coi như không có chuyện gì hết, thì như vậy là nguy hiểm.
Chúng ta nhớ chỗ này rất quan trọng, đây là tài sản của bậc Thánh, sợ hãi đối với những tội lỗi. Thí dụ bây giờ mình lỡ lấy món đồ gì của người ta, mình về tâm mình bất an, lo lắng “cái này phạm giới trộm cấp nè!”. Dù cho 1 đồng xu, 1 cắt bạc mà người ta không cho mà mình lấy, mình phải thấy lo lắng, sợ hãi, bất an. Con xin thưa các bậc hiền trí, đó mới là người tu. Đó là sự xấu hổ và sợ hãi đối với những ác, bất thiện pháp, tội lỗi. Mình lỡ có một hành động gì đó mà mình thấy là sai, mình phải đi xin lỗi, phải bắt cái bản ngã mình đi xin lỗi. Mình vừa hạ được cái bản ngã, mình vừa tu tập được hạnh Thánh hiền, mình còn giữ được tài sản của bậc Thánh trong tâm mình.
-Cuối cùng là trí tuệ, là thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, màừ hôm qua tới nay chúng ta học. Tất cả là 7 tài sản của bậc Thánh, chúng ta tự kiểm tra lại, xem trong tâm mình có nhiều hay ít, để chúng ta cố gắng, tăng trưởng, phát triển, tu tập lên thêm. “Lãnh tài sản chưa? Khá chưa?”
IV. Xúc động
Có 1 câu hỏi để trên bàn như sau: “Bạch thầy con hỏi ạ. Lần đầu tiên con vào thiền đường Nikāya, nhìn tượng Bổn Sư, nước mắt con tuôn chảy không kiềm lại được, như vậy là sao ạ? Con càng chảy nước mắt, thì trong lòng con càng thấy có lỗi rất nhiều. Con nhiều lần muốn gọi cho con gái ở xa mà con không dám, những lúc gọi thì con gái lại không nghe máy, mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ, làm sao để tình cảm mẹ con gắng kết lại ạ! Con xin tri ân thầy”.
“Khi nhìn thấy Thánh tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, thì nước mắt tuôn chảy không kìm lại được”, đó là báo hiệu của thiện pháp, là tốt. Chúng ta nhớ, chúng ta tụng kinh, nghe pháp, lạy Phật, chúng ta phải có cảm xúc, thì sự tu học đó mới có khả năng chuyển hóa được thân tâm của mình. Còn khi mình tu, mình học, mình tụng, mình nghe, mà mình trơ trơ, mình không thấy thấm thía gì, thì cái đó chưa đủ độ chạm tới cảm xúc, trái tim của mình. Nên khi mình nhìn thấy Thánh tượng của Đức Phật, nước mắt mình tuôn trào ra, làm chạm đến con tim, chạm đến cảm xúc của mình, thì cái đó là tốt. Cho nên, trong đạo tràng Nikāya là khóc rất nhiều, có một số người ở ngoài không có biết, họ nhìn “Ủa, sao tu mà khóc dữ dội vậy?”, mà quý vị không biết rằng, những người khóc đó là hạnh phúc.
Hạnh phúc ở đây có nhiều phương diện lắm, một là người ta cảm nhận được những điều mà hồi đó giờ họ chưa từng cảm nhận, họ nghe được những lời dạy mà họ chưa từng được nghe, họ hiểu những đạo lý mà trước nay họ chưa từng hiểu, cho nên họ hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ hai là họ nhìn ra được sai lầm, đó cũng là hạnh phúc. Mình sai mà trước đây mình không nhận mình là sai, mình cho mình là đúng, vì cái bản ngã, vì cái tôi làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm bà gì của mình đó, thì mình không chịu nhận cái sai của mình.
Cho tới ngày hôm nay, khi mình được thiền tập, nghe pháp, có người hướng dẫn mình xoay trở lại nội tâm mình, mình nhận ra “ồ, hóa ra từ trước nay, cái tôi của mình lớn quá. Mình làm khổ cho chồng, con, anh, chị, em mình.” Thì lúc đó mình xúc động, xúc cảm, chấn động, nước mắt mình tuôn rơi. Đó là hạnh phúc, là trí tuệ, là chạm tới trái tim của mình, soi rọi những ngõ nghách nơi nội tâm của mình. Trước nay trong đó là một bóng tối, nay có một cái đèn trí huệ soi rọi, và mình phát giác, phát hiện ra chỗ sâu thẳm trong tâm khảm của mình, mình thấy được, tuôn trào nước mắt, mình nhận lỗi, thấy được lỗi lầm, thấy mình sai.
Cho nên 2 cảm thọ “hỷ’ và “ưu”, mừng và lo, đều là hạnh phúc của người tu tập đúng Chánh pháp. “Nhất trí không?”. Chính vì vậy mà có một số người tu, hiểu lầm lầm đạo tràng Nikāya, mà quý vị không biết rằng những dòng nước mắt đó là tuyệt vời, nhiệm màu, tối thượng, hiếm có, hy hữu, khó gặp và vi diệu thần thánh, trong khi học Chánh pháp của Đức Phật.
Xin hãy khóc đi cứ khóc đi, xin hãy tuôn đi, hãy chảy đi, những dòng lệ này sẽ gội rửa thân tâm, cấu nhiễm của chúng ta. Những giọt nước mắt đó sẽ làm sạch những dơ bẩn, cấu uế từ trước đã chất chứa trong lòng chúng ta, sẽ được gội rửa bằng những giọt nước mắt cảm xúc trào dâng đó, cho nên đừng có sợ khóc, cứ để cho nó tuôn trào. Cho nên vì sao buổi sáng, Minh Thành gọi mấy vị trình pháp, là những vị có cảm xúc Minh Thành mới gọi đó. Những vị có cảm xúc là chứng tỏ những vị đó có “áp-phê”, chạm tới trái tim, nội tâm của mình. Nó chấn cảm, xúc cảm, kinh cảm, chấn động, kinh chấn thân tâm, rúng động, tu học là phải như vậy mới có kết quả.
Con xin hỏi các bà, các cô, các chú, các bác, khi mình đi mình xem tuồng cải lương hay bộ phim mà ngồi đơ đơ từ đầu tới cuối, với một bộ phim mà nước mắt mình trào dâng, mình cười, mình nhảy cẩng lên “thì bộ phim nào là bộ phim hay ạ? Nước mắt và nụ cười phải không?”. Thì khi mình tu học cũng vậy, mình tụng kinh mà mình tụng 10, 30 năm mà mình đơ đơ, không có gì hết, thì cái kinh đó chưa đủ sức đánh động tới trái tim của mình, chạm tới cảm xúc của mình. Còn những lời kinh, những câu pháp làm cho mình tuôn trào nước mắt, giàn giụa đầy mặt. Vừa rồi Minh Thành có một bài “Nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm, lông tóc dựng đứng”, là tựa của bài pháp đàm, rất nhiều người xem, về nghe bài đó, giải thích tại sao mình khóc.
“Lông tóc dựng đứng, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm” là vì sao? Vì mình vỡ òa ra, nào giờ cái bản ngã của mình lớn như vậy mà mình không thấy, nào giờ cái sân của mình to như vậy mà mình không biết. “Cái sân bự lắm phải không? Bự hơn cái thiền đường này luôn phải không? Không biết hả? Biết cái sân của mình không?” Là cảm giác nóng giận của mình đó, mà mình không biết, bây giờ mình nghe pháp rồi “ồ, xấu hổ, nhục nhã quá”. Mình tu mà ai đụng tới một cái là nhảy dựng lên, sừng sộ lên, tam bành, lục tặc nổi lên, bùng cháy lên, cháy nhà, xong rồi vô chùa, cháy chùa luôn. Như vây thì bây giờ làm sao? “Có em bé nói sửa lại, đúng rồi, giỏi. Cho một tràng pháo tay dài và lớn”, đó là nguyên nhân mình khóc.
Bây giờ tiếp “Con càng chảy nước mắt, thì con càng thấy trong lòng con có lỗi rất là nhiều”. Như chúng ta nói có 2 trường hợp, một là mừng quá chảy nước mắt, hỷ lạc, sung sướng, lúc nãy mình nói rồi, khi mình thấy được sự thật. Còn 2 là cũng hạnh phúc, thấy được sự thật, nhưng mà thấy chỗ sai lầm của mình, và đây hoàn toàn là đúng, là tu tiến bộ.
“Con nhiều lần muốn gọi cho con gái ở xa mà con không dám, những lúc gọi thì con gái lại không nghe máy, mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ, làm sao để tình cảm mẹ con gắng kết lại ạ! Con xin tri ân thầy”. Phật tử này chịu khó về nghe mấy bài trên Linh Quy có là “Thiền biết ơn tròn đầy” số 1, 2, 3, 4, những bài này là Minh Thành gắn kết tình thân cho mẹ con, cho vợ chồng, cho anh em, và trước khóa tu của mình là ngày thứ 6, thì ở đây cũng diễn ra một buổi đầy nước mắt, vợ chồng lạy tạ với nhau xin lỗi, con lạy cha mẹ và anh em lạy nhau.
Mình phải đánh đổ bản ngã, cái tôi làm mẹ của mình xuống, thì mình mới hóa giải được. Còn mình cứ giữ khăng khăng bản ngã của một người mẹ “tôi là mẹ của nó, tôi đẻ nó ra được” là mình không hàn gắn được tình thương đâu. Mình phải đánh ngã cái bản ngã của mình xuống, chắc chắn là mình có lỗi cho nên con mình mới như thế, mình cũng tự hiểu, cho nên mình phải dám nhận lỗi với con của mình.
Trong đạo tràng Nikāya tu sám hối diệt ngã, lần này chúng ta lên, chúng ta có nhiều chương trình nên chúng ta chưa có cơ hội để lạy bài “Sám hối diệt ngã”. Còn mỗi khi thì có chương trình lạy sám hối diệt ngã. Khi thực tập, mình phải lạy người thấp hơn mình, tập lạy. Và Minh Thành để cho mẹ lạy con, đứa này trào dâng cảm xúc, hối hận tột độ, và nó thay đổi cuộc đời nó, rồi đứa con lạy lại người mẹ, xin lỗi với nhau. Đừng để mẹ lên bàn thờ rồi mới lạy, lúc đó quá muộn màng rồi, phải lạy ngay bây giờ.
Nhưng ngược trở lại, có những hoàn cảnh mẹ lạy con xin lỗi, đương nhiên nó không dám, nó sẽ lạy lại, trình bày hết những gì mình thấy chưa được tốt, rồi chia sẻ với nhau, sẽ gắn kết lại một cách rất dễ dàng, không có gì khó hết. Chỉ cần hạ cái bản ngã xuống, với một lòng thương trao tặng, lan tỏa với nhau. Người dung còn tha thứ được, nhiều khi kẻ thù còn hóa giải được huống chi nữa là mẹ con, rất dễ dàng đối với người tu học. Cho nên quý vị về xem những bài mà Minh đã làm những buổi lễ gắn kết tình thân, tựa đề là “Thiền biết ơn tròn đầy” số 1, 2, 3,4. Xem thật kỹ để thực tập theo, và nhớ là lạy bài “Sám hối diệt ngã” cho thật nhiều, thì chắc chắn quý vị sẽ có một gia đình an ổn, hòa hợp, yêu thương và hạnh phúc.
“Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la”
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ Thánh pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ bốn đôi, tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.
Bằng Tất Cả Tấm Lòng
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tâm hiền PAGEREF _Toc113024336 \h 1
II. Thuốc bổ tâm linh PAGEREF _Toc113024337 \h 4
III. Thất Thánh Tài PAGEREF _Toc113024338 \h 6
IV. Xúc động PAGEREF _Toc113024339 \h 9
I. Thiền quán tâm hiền
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, các bậc hiền trí, quý Phật tử hiền thiện. Mời quý vị cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận tiếng phong linh lảnh lót, du dương, tiếng mưa đang rơi ngoài mái hiên, làn gió thổi xào xạc với những khóm trúc, tiếng chim hót líu lo bên tai, sự an tịnh, bình lặng của vùng trời đất này, sự thanh tịnh của hội chúng này. Cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc tuyệt đẹp, màu nhiệm này. Cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của đạo tịnh này, sự ấm áp ngọt ngào, đạo vị của Tăng thân, Tăng đoàn này. Tâm rộng mở cùng khắp trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn khắp đại ngàn này. Trong tâm thương này thương mình thật nhiều, thương những tham, sân, si của mình, làm cho mình khổ đau. Thương những người thân của mình cũng bị tham, sân, si hành hạ khổ đau, thương những người thân của mình thật nhiều.
Hãy trải tình thương này lan tỏa cùng khắp chúng hội này, tình thương này lan tỏa đến những người khố rách áo ôm, giờ này đói lạnh cơ hàn. Hãy trải tâm thương này, đến những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ tật nguyền, dị hình, dị dạng; những hoàn cảnh cơ nhỡ, áo không đủ ấm, cơm không đủ ăn; những người trong trại mù, đui, điếc, câm, ngọng; những người bán vé số, những bà già, ông cụ 70, 80 tuổi; những người đi ở đợ, làm mướn, bị chửi rủa, bị hủy nhục, bị xem thường; đến những em bé, những thai nhi chưa được mở mắt, đã bị giết trong bụng mẹ, hãy trải tình thương này rộng lớn cùng khắp.
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.”
Xin hãy thấu hiểu cho tự thân mình, cho chồng mình, vợ mình, cha mẹ, con cháu, anh, chị, em, bà con, bạn bè của mình. Chúng ta có rất nhiều đau khổ giấu kín trong lòng, người bên cạnh mình cũng có rất nhiều khổ đau không nói ra được, mỗi người là một nỗi khổ. Bà mẹ có nỗi khổ của bà mẹ, đứa con có khó khăn của đứa con, ông chồng có sự lo lắng của người chồng, người vợ có những nỗi niềm của người vợ, kẻ ăn xin, người làm mướn, có nỗi khổ của họ. Con gà có sự đau đớn bị cắt cổ, nhổ lông; con muỗi có sự đau đớn khi bị đập chết, đầy máu; con chó có những sự đau đớn khi bị bắt giết, sát hại; con trâu, con bò có những nỗi khổ, khi bị đưa vào lò mổ, sát sanh. Thấu hiểu để cảm thông, cảm thông để tha thứ, tha thứ để yêu thương, yêu thương thật nhiều.
Tình thương này lan tỏa cùng khắp trời đất, địa cầu này. Hãy trải tâm thương đến 7 triệu người đã chết vì dịch bệnh trên thế giới. Hãy trải tâm thương đến 6,7 trăm triệu người bị nhiễm dịch bệnh trên hành tinh này. Hãy trải tâm thương đến cùng khắp, những dòng lệ thương đau. Đừng sống trong cái tâm mê muội, suốt ngày chỉ biết sân si, đấu đá. Đừng sống trong tâm vô minh, không hiểu được nổi khổ của mình và người thân. Đừng sống trong tâm u tối, chỉ biết hơn thua những chuyện nhỏ nhặt, như một chậu giấm muối. Đừng sống trong tâm dại khờ, ăn thua, chung đủ với nhau, để hành hạ, làm khổ với nhau.
Tâm thương này thấm đẫm từng lỗ chân lông, từng tế bào, thấm nhuần từ làn da, thớ thịt, đi vào huyết quản, mạch máu, con tim của chúng ta. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp từ đỉnh tóc cho đến gót chân của chúng ta. Tâm thương này dạt dào, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội toàn thân của chúng ta. Tâm thương này sâu lắng, ngọt ngào, tràn ngập trong trái tim, dào dạt trong suy nghĩ, đầy ấp trong cảm xúc, cảm giác của chúng ta. Tâm thấu hiểu, thương yêu này miên man trong nhận thức của chúng ta. Chúng ta biết rằng tự thân mình là nạn nhân của tham, sân, si. Cha, mẹ, anh, chị, em mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã. Hữu tình chúng sanh trên toàn thế giới này, là nạn nhân của tham, sân, si. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp thế giới, hành tinh này, là một tình thương sâu lắng, ngọt ngào, dạt dào và bao la. Trong tâm thương ngọt ngào này, hãy sống biết chia sẻ, san sẻ, phụng sự, hy sinh.
“Đẹp thay cuộc sống vì ai đó,
Vì những tình thương ta đã cho,
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho,
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho,
Niềm vui nho nhỏ, cứ đem cho,
Có người thí vật, người thí pháp,
Cái gì thí được, cứ đem cho,
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho,
Những lời hòa ái, cứ đem cho,
Cho lời an ổn, lời an lạc,
Người an, ta ổn, xin hiểu cho,
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho,
Tấm lòng từ ái, cứ đem cho,
Một ngày nào đó: Thôi! ngừng thở,
Giấc mộng tan rồi, chẳng vấn vương.”
Hãy đem cho, dù đó là một niềm vui nho nhỏ, một ánh mắt thương, một lời nói từ ái, một hành động ngọt ngào, xin hãy cho nhau. Đừng cho nhau những ánh mắt trừng trợn, hấy nghuýt, liếc ngang, liếc dọc. Đừng cho nhau những lời nói ác độc, cay độc, phân ly, chia rẽ. Đừng cho nhau những cử chỉ, hành vi để làm đau khổ lẫn nhau. Xin hãy cho nhau những tình thương, những sự cảm thông, những sự dễ chịu và ngọt ngào của lòng thấu hiểu. Lòng thấu hiểu sâu xa về bản chất khổ đau của đời sống này. Bản chất vô thường, tạm bợ của kiếp người này. Bản chất vô ngã, trống rỗng của thân hình, tứ đại, ngũ uẩn, bong bóng, bọt bèo này. Khi còn hơi thở, còn làm được việc gì tốt đẹp cho mình và cho cuộc sống này, ta hãy cứ mạnh dạn, nhiệt tình, cố gắng, nổ lực để làm. Để khi giấc mộng này chấm dứt, kết thúc đời sống này, tâm không có gì hối tiếc và vấn vương “an lạc từ bỏ, an lạc ra đi”.
II. Thuốc bổ tâm linh
“Chúng ta thấm chưa ạ? Thấm chưa?” Khóa tu lần này, toàn là đem thuốc bổ tâm linh cho không à “thấy có sướng, có hạnh phúc không?” Con trò Minh Thành, học trò Minh Thành, chú tiểu Minh Thành, bằng tất cả trái tim của chú tiểu này, gửi tất cả tấm lòng tu học đến tất cả các vị. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương tưởng cho chính mình và cho tất cả quý vị. Con đã đem trái tim của Đức Phật, gửi vào tâm của các vị trong khóa tu này. Quý vị hãy khắc ghi thật kỹ, hãy giữ gìn, hãy trân quý để thực hành, để không uổn chuyến đi này. Quý vị hãy nhớ những gì, con đã đem rót vào tim của quý vị, là trí tuệ của bậc Thánh, là từ tâm của Thế Tôn. Vì lợi ích, hạnh phúc, thương tưởng cho quý vị, mà con đã trao gửi cho quý vị bằng trái tim, tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người đệ tử Phật. Quý vị hãy tiếp nhận, giữ gìn thật kỹ, hãy trọ trì, hãy trân quý, hãy thương mình thật nhiều nha quý vị.
Hãy biết thương mình, đừng chạy theo những phù du, ảo ảnh, ảo mộng, giả dối, huyễn hoặc. Hãy quay trở về cảm giác an tĩnh, lắng dịu, ngọt ngào. Hãy quay trở về với cái thấy biết sâu sắc, về bản chất của đời sống này, bản chất vô thường, biến động, bất an, lo lắng và sợ hãi, là sự thật của đời sống này. Tất cả điều được kết thúc trong sự già nua, bệnh tật và trong tử vong. Chúng ta hãy nhớ điều đó, đừng có quên là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết; những tai nạn đang rình rập mình khắp mọi lúc, mọi nơi; những bệnh tật đang đầy rẫy bao quanh, vây quanh chúng ta. Đừng sống dễ vui, buông lung, phóng dật, quên mình, mà hãy lấy mình, phải thương mình. Thương mình là biết giữ gìn thân, miệng, ý, mắt, tai, mũi, lưỡi của mình. Thương mình là biết phòng hộ, thâu nhiếp 6 căn, 3 nghiệp. Thương mình là biết quay trở lại kiểm soát những cảm giác thúc giục, tham muốn, nóng giận, thiêu đốt. Nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận những cảm giác hơn thua, ghanh đua, ta đây, vênh váo, cống cao, ngã mạn, khen mình, chê người, vươn vươn tự đắc, phải biết đánh gục cái bản ngã này.
Phải biết tập hạnh quỳ lạy, tập hạnh khiêm cung, khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn. Tập hạnh cúi đầu, cúi xuống. Tập hạnh ngọt ngào, tha thứ, yêu thương, bao dung, độ lượng cho người. Tập cái tâm rộng lớn, rộng mở, rộng rãi, đừng sống với cái tâm nhỏ nhặc, nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ nhoi, nhỏ nhen, để rồi sau khi chết sẽ trở thành con kiến, con muỗi, cho ruồi, con giòi, con vi trùng. Phải tập cái tâm từ ái, rộng lớn, độ lượng, quảng đại, đời sống chúng ta sẽ hạnh phúc, an lạc dài lâu, nếu mình biết thương mình, đừng có hại mình nha quý vị. Chạy theo những tham, sân, si, bản ngã là tự mình giết mình, tự mình đào hố chôn mình, tự mình nhảy xuống hầm lửa.
Chúng ta phải tắm trong ao sen, Ngài Xá-Lợi-Phất và Đức Phật dạy tâm của mình, phải tu tập giống như là một ao nước dài 100 cây số, trong xanh, sạch, mát. Và xung quanh ao nước này là sen thơm mát. Hãy tu tập cảm thọ của mình là một cảm giác mát mẻ, dễ chịu, thanh lương. Tất cả những ngọn lửa tới, mình đều có khả năng dập tắt hết tất cả. Những ngọn lửa sân hận, gây sự, kiếm chuyện, chỉ trích, bới móc, đến gần mình, liền bị dòng nước mát, từ ái của mình dập tắt một cách hoàn toàn, mát mẻ, thanh lương, ngọt ngào và sâu lắng. “Chịu không?”. Mỗi ngày đều phải nhắc: “Tâm ơi tâm, nhớ chưa? Tâm là hồ nước mát, hồ nước trong, hồ nước sạch nha tâm. Đừng có làm hủ nước thúi nha tâm.” Thúi là cái miệng thúi đó, nói ra một cái là nói xấu người ta, nói ra một cái là thị phi, nói ra một cái là chỉ trích, nói ra một cái là tham, sân, si, bản ngã, đó là cái miệng thúi. Mở miệng ra mà nói xấu người ta là lập tức che cái miệng lại liền “cái miệng thúi, mày im lại liền dùm tao coi”, mình làm được không?
Còn con mắt mà liếc người ta, mình nói: “Mày lé phải không, mày muốn lé, muốn đui phải không?” Mình nhắc như vậy đó. Phải dạy dỗ thân tâm, quản lý, giáo dục mắt, tai, mũi, lưỡi mình. Đó là mình biết chăm sóc mình, chứ không phải xịt dầu thơm, thoa kem, sơn môi, thoa son, đi xăm thẩm mỹ, thì cái đó là nét đẹp của nước sơn thôi, còn gỗ bên trong là chất liệu gì? Phải trang bị cho mình cái đẹp của nội tâm, cái đẹp của tình thương ngọt ngào ở trong cảm giác của mình. Nãy giờ chúng ta đang đi viện thẩm mỹ tâm linh tối thượng Linh Quy Pháp Ấn. Đó giờ chỉ thấy viện thẩm mỹ ở ngoài, chứ chưa có biết còn viện thẩm mỹ tối thượng “mà hôm nay mới biết phải không?”
Đó giờ chỉ biết uống sâm Hàn Quốc, thuốc bổ của Mỹ, chứ chưa biết có một loại thuốc bổ tâm linh “bữa nay biết chưa?” Đó giờ chỉ biết ông Bill Gates, ông Phạm Nhật Vượng, ông Lý Gia Thành, chứ không biết được có một tỷ phú tâm linh là những bậc tu hành chơn chánh, là một nội tâm giàu có, đầy ấp những châu báu của từ bi, trí tuệ, tha thứ, rộng lớn, độ lượng, hỷ xả, yêu thương, đó là tỷ phú tâm linh. “Chịu không? Hôm qua nay chia của rồi đó, có nhận được không? Nhiều hay ít?”
III. Thất Thánh Tài
Người tu chúng ta là những tỷ phú tâm linh, bên trong này là đầy ấp, dạt dào những cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, tha thứ, yêu thương, trí tuệ và đại bi. Là đầy rẫy một nội tâm, thanh tịnh, giải thoát, thảnh thơi giữa cuộc đời đầy bất an, khổ nào này. Người tu là một người giàu có, tài phú được thừa kế một gia tài vĩ đại của bậc Thánh, đó là “Thất Thánh Tài”, bảy tài sản của bậc Thánh, “ai còn nhớ?”, “quên hết rồi”. Cho nên vẫn là kẻ nghèo trong Phật giáo, chưa phải là tỷ phú. Hướng dẫn rồi, đi rớt hết rồi. “Thất Thánh Tài” bao gồm: Tín – Giới – Tàm – Quý – Văn – Thí – Tuệ, đây là 7 tài sản của bậc Thánh.
-Niềm tin Tam Bảo là thứ nhất.
-Giữ giới của mình thọ, niệm giới, tăng trưởng giới, tăng ích giới, làm cho phát triển lớn mạnh giới đức, giới hạnh của mình, là tài sản thứ 2.
-Thường xuyên nghe pháp, ưa nghe, thích nghe, mến nghe, quý nghe, ham nghe, trọng nghe, kính nghe pháp, là tài sản thứ 3. Cho nên đệ tử Đức Phật gọi là Đa Văn Thánh đệ tử. “Đa văn” là nghe nhiều Thánh pháp Nikāya.
-Bố thí, như hôm qua chúng ta làm, bố thí, cúng dường, đi từ thiện, chia sẻ những người nghèo khổ đó là tài sản của bậc Thánh thứ 4. Mình thấy mình cho ra tưởng mình hết, nhưng cho ra là mình gửi vô một ngân hàng công đức vô hình. “Hôm nay chúng ta được nghe nhiều từ mới lạ phải không? Có biết ngân hàng công đức vô tướng không? Có bỏ vô đó nhiều chưa?” Nhờ bỏ vô đó nhiều cho nên còn ngồi ở đây, chứ bỏ vô đó ít là giờ ở nhiều cảnh lắm, đi bán vé số, đi ăn xin, đi ở đợ, đi vác mướn, đi chăn trâu, chăn bò, chăn vịt, bưng hủ tiếu, bán bánh canh, làm đủ thứ hết, còn kém hơn nữa là trong lò thiêu.
Thành ra ngồi ở đây, là tương đối có tu tập “Thất Thánh Tài” của Đức Phật “hạnh phúc không? Giờ mới tươi tắn lên đó”. Cái đó là một trong những pháp tu tập, rất thâm sâu của Đạo Phật. Nhưng lần này hội Bông sen đã nâng cấp lên một lớp rồi “nhất trí không?” Đó là pháp môn thiền quán. Là khi mình nghe, mình không có chạy theo âm thanh của người nói, không nhìn người nói, mà khi mình nghe, mình quay vô nhìn lại cảm giác của mình, kiểm tra lại đời sống của mình.
-“Tiếp tục tài sản gì nữa?” Tàm và Quý, 2 món này là tài sản quyết định mình có bước vào hiền Thánh hay không, 2 món này rất quan trọng. Xấu hổ và sợ hãi đối với những tội lỗi. Cho nên Minh Thành có nhiều bài chia sẻ với chủ đề “Nhục nhã sanh thảm họa” người mà không biết nhục là không có tu được, phải biết nhục. Mình lỡ nói một câu sân si người ta, mình về mình phải thấy xấu hổ, nhục nhã “mình là một Phật tử, mình là người tu, mình là thành viên hội Bông sen, không thể nói những lời nói đó được”, mình phải thấy nhục, thấy xấu hổ, thì cái đó là tài sản của bậc Thánh. Còn con người trơ trơ, không thấy xấu hổ là gì, thì người này coi như hết thuốc chữa, bó tay, chai sạn rồi. Thành ra còn xấu hổ, còn nhục nhã, còn lo lắng, sợ hãi khi mình có tội lỗi, thì cái này còn thuốc chữa, còn cứu được. Tàm, Quý này, lo lắng và sợ hãi này mạnh lên, thì người này có thể đi vào dòng Thánh.
Cho nên 2 cái pháp này là quyết định bậc hiền Thánh, đệ tử của Đức Phật, còn không có 2 pháp này thì người này tu không có thành tựu. Thí dụ mình thọ giới, 5 giới mình thọ, mà mình đi nhậu bình thường, thoải mái, mình không thấy trách mình, không thấy gai rứt, mình về mình không thấy một cái gì lo lắng “mình phạm giới rồi, nay mình có tội rồi”, thì người này coi như là hết thuốc chữa. Mình phải có một cái sợ, có cái lo “bữa nay mình phạm giới rồi”, chứ ai kêu mình đi thọ? Ai bắt mình đi thọ? Tự động trước Tam Bảo mình phát nguyện mà bây giờ mình phạm mà mình trơ trơ, coi như không có chuyện gì hết, thì như vậy là nguy hiểm.
Chúng ta nhớ chỗ này rất quan trọng, đây là tài sản của bậc Thánh, sợ hãi đối với những tội lỗi. Thí dụ bây giờ mình lỡ lấy món đồ gì của người ta, mình về tâm mình bất an, lo lắng “cái này phạm giới trộm cấp nè!”. Dù cho 1 đồng xu, 1 cắt bạc mà người ta không cho mà mình lấy, mình phải thấy lo lắng, sợ hãi, bất an. Con xin thưa các bậc hiền trí, đó mới là người tu. Đó là sự xấu hổ và sợ hãi đối với những ác, bất thiện pháp, tội lỗi. Mình lỡ có một hành động gì đó mà mình thấy là sai, mình phải đi xin lỗi, phải bắt cái bản ngã mình đi xin lỗi. Mình vừa hạ được cái bản ngã, mình vừa tu tập được hạnh Thánh hiền, mình còn giữ được tài sản của bậc Thánh trong tâm mình.
-Cuối cùng là trí tuệ, là thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, màừ hôm qua tới nay chúng ta học. Tất cả là 7 tài sản của bậc Thánh, chúng ta tự kiểm tra lại, xem trong tâm mình có nhiều hay ít, để chúng ta cố gắng, tăng trưởng, phát triển, tu tập lên thêm. “Lãnh tài sản chưa? Khá chưa?”
IV. Xúc động
Có 1 câu hỏi để trên bàn như sau: “Bạch thầy con hỏi ạ. Lần đầu tiên con vào thiền đường Nikāya, nhìn tượng Bổn Sư, nước mắt con tuôn chảy không kiềm lại được, như vậy là sao ạ? Con càng chảy nước mắt, thì trong lòng con càng thấy có lỗi rất nhiều. Con nhiều lần muốn gọi cho con gái ở xa mà con không dám, những lúc gọi thì con gái lại không nghe máy, mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ, làm sao để tình cảm mẹ con gắng kết lại ạ! Con xin tri ân thầy”.
“Khi nhìn thấy Thánh tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, thì nước mắt tuôn chảy không kìm lại được”, đó là báo hiệu của thiện pháp, là tốt. Chúng ta nhớ, chúng ta tụng kinh, nghe pháp, lạy Phật, chúng ta phải có cảm xúc, thì sự tu học đó mới có khả năng chuyển hóa được thân tâm của mình. Còn khi mình tu, mình học, mình tụng, mình nghe, mà mình trơ trơ, mình không thấy thấm thía gì, thì cái đó chưa đủ độ chạm tới cảm xúc, trái tim của mình. Nên khi mình nhìn thấy Thánh tượng của Đức Phật, nước mắt mình tuôn trào ra, làm chạm đến con tim, chạm đến cảm xúc của mình, thì cái đó là tốt. Cho nên, trong đạo tràng Nikāya là khóc rất nhiều, có một số người ở ngoài không có biết, họ nhìn “Ủa, sao tu mà khóc dữ dội vậy?”, mà quý vị không biết rằng, những người khóc đó là hạnh phúc.
Hạnh phúc ở đây có nhiều phương diện lắm, một là người ta cảm nhận được những điều mà hồi đó giờ họ chưa từng cảm nhận, họ nghe được những lời dạy mà họ chưa từng được nghe, họ hiểu những đạo lý mà trước nay họ chưa từng hiểu, cho nên họ hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ hai là họ nhìn ra được sai lầm, đó cũng là hạnh phúc. Mình sai mà trước đây mình không nhận mình là sai, mình cho mình là đúng, vì cái bản ngã, vì cái tôi làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm bà gì của mình đó, thì mình không chịu nhận cái sai của mình.
Cho tới ngày hôm nay, khi mình được thiền tập, nghe pháp, có người hướng dẫn mình xoay trở lại nội tâm mình, mình nhận ra “ồ, hóa ra từ trước nay, cái tôi của mình lớn quá. Mình làm khổ cho chồng, con, anh, chị, em mình.” Thì lúc đó mình xúc động, xúc cảm, chấn động, nước mắt mình tuôn rơi. Đó là hạnh phúc, là trí tuệ, là chạm tới trái tim của mình, soi rọi những ngõ nghách nơi nội tâm của mình. Trước nay trong đó là một bóng tối, nay có một cái đèn trí huệ soi rọi, và mình phát giác, phát hiện ra chỗ sâu thẳm trong tâm khảm của mình, mình thấy được, tuôn trào nước mắt, mình nhận lỗi, thấy được lỗi lầm, thấy mình sai.
Cho nên 2 cảm thọ “hỷ’ và “ưu”, mừng và lo, đều là hạnh phúc của người tu tập đúng Chánh pháp. “Nhất trí không?”. Chính vì vậy mà có một số người tu, hiểu lầm lầm đạo tràng Nikāya, mà quý vị không biết rằng những dòng nước mắt đó là tuyệt vời, nhiệm màu, tối thượng, hiếm có, hy hữu, khó gặp và vi diệu thần thánh, trong khi học Chánh pháp của Đức Phật.
Xin hãy khóc đi cứ khóc đi, xin hãy tuôn đi, hãy chảy đi, những dòng lệ này sẽ gội rửa thân tâm, cấu nhiễm của chúng ta. Những giọt nước mắt đó sẽ làm sạch những dơ bẩn, cấu uế từ trước đã chất chứa trong lòng chúng ta, sẽ được gội rửa bằng những giọt nước mắt cảm xúc trào dâng đó, cho nên đừng có sợ khóc, cứ để cho nó tuôn trào. Cho nên vì sao buổi sáng, Minh Thành gọi mấy vị trình pháp, là những vị có cảm xúc Minh Thành mới gọi đó. Những vị có cảm xúc là chứng tỏ những vị đó có “áp-phê”, chạm tới trái tim, nội tâm của mình. Nó chấn cảm, xúc cảm, kinh cảm, chấn động, kinh chấn thân tâm, rúng động, tu học là phải như vậy mới có kết quả.
Con xin hỏi các bà, các cô, các chú, các bác, khi mình đi mình xem tuồng cải lương hay bộ phim mà ngồi đơ đơ từ đầu tới cuối, với một bộ phim mà nước mắt mình trào dâng, mình cười, mình nhảy cẩng lên “thì bộ phim nào là bộ phim hay ạ? Nước mắt và nụ cười phải không?”. Thì khi mình tu học cũng vậy, mình tụng kinh mà mình tụng 10, 30 năm mà mình đơ đơ, không có gì hết, thì cái kinh đó chưa đủ sức đánh động tới trái tim của mình, chạm tới cảm xúc của mình. Còn những lời kinh, những câu pháp làm cho mình tuôn trào nước mắt, giàn giụa đầy mặt. Vừa rồi Minh Thành có một bài “Nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm, lông tóc dựng đứng”, là tựa của bài pháp đàm, rất nhiều người xem, về nghe bài đó, giải thích tại sao mình khóc.
“Lông tóc dựng đứng, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm” là vì sao? Vì mình vỡ òa ra, nào giờ cái bản ngã của mình lớn như vậy mà mình không thấy, nào giờ cái sân của mình to như vậy mà mình không biết. “Cái sân bự lắm phải không? Bự hơn cái thiền đường này luôn phải không? Không biết hả? Biết cái sân của mình không?” Là cảm giác nóng giận của mình đó, mà mình không biết, bây giờ mình nghe pháp rồi “ồ, xấu hổ, nhục nhã quá”. Mình tu mà ai đụng tới một cái là nhảy dựng lên, sừng sộ lên, tam bành, lục tặc nổi lên, bùng cháy lên, cháy nhà, xong rồi vô chùa, cháy chùa luôn. Như vây thì bây giờ làm sao? “Có em bé nói sửa lại, đúng rồi, giỏi. Cho một tràng pháo tay dài và lớn”, đó là nguyên nhân mình khóc.
Bây giờ tiếp “Con càng chảy nước mắt, thì con càng thấy trong lòng con có lỗi rất là nhiều”. Như chúng ta nói có 2 trường hợp, một là mừng quá chảy nước mắt, hỷ lạc, sung sướng, lúc nãy mình nói rồi, khi mình thấy được sự thật. Còn 2 là cũng hạnh phúc, thấy được sự thật, nhưng mà thấy chỗ sai lầm của mình, và đây hoàn toàn là đúng, là tu tiến bộ.
“Con nhiều lần muốn gọi cho con gái ở xa mà con không dám, những lúc gọi thì con gái lại không nghe máy, mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ, làm sao để tình cảm mẹ con gắng kết lại ạ! Con xin tri ân thầy”. Phật tử này chịu khó về nghe mấy bài trên Linh Quy có là “Thiền biết ơn tròn đầy” số 1, 2, 3, 4, những bài này là Minh Thành gắn kết tình thân cho mẹ con, cho vợ chồng, cho anh em, và trước khóa tu của mình là ngày thứ 6, thì ở đây cũng diễn ra một buổi đầy nước mắt, vợ chồng lạy tạ với nhau xin lỗi, con lạy cha mẹ và anh em lạy nhau.
Mình phải đánh đổ bản ngã, cái tôi làm mẹ của mình xuống, thì mình mới hóa giải được. Còn mình cứ giữ khăng khăng bản ngã của một người mẹ “tôi là mẹ của nó, tôi đẻ nó ra được” là mình không hàn gắn được tình thương đâu. Mình phải đánh ngã cái bản ngã của mình xuống, chắc chắn là mình có lỗi cho nên con mình mới như thế, mình cũng tự hiểu, cho nên mình phải dám nhận lỗi với con của mình.
Trong đạo tràng Nikāya tu sám hối diệt ngã, lần này chúng ta lên, chúng ta có nhiều chương trình nên chúng ta chưa có cơ hội để lạy bài “Sám hối diệt ngã”. Còn mỗi khi thì có chương trình lạy sám hối diệt ngã. Khi thực tập, mình phải lạy người thấp hơn mình, tập lạy. Và Minh Thành để cho mẹ lạy con, đứa này trào dâng cảm xúc, hối hận tột độ, và nó thay đổi cuộc đời nó, rồi đứa con lạy lại người mẹ, xin lỗi với nhau. Đừng để mẹ lên bàn thờ rồi mới lạy, lúc đó quá muộn màng rồi, phải lạy ngay bây giờ.
Nhưng ngược trở lại, có những hoàn cảnh mẹ lạy con xin lỗi, đương nhiên nó không dám, nó sẽ lạy lại, trình bày hết những gì mình thấy chưa được tốt, rồi chia sẻ với nhau, sẽ gắn kết lại một cách rất dễ dàng, không có gì khó hết. Chỉ cần hạ cái bản ngã xuống, với một lòng thương trao tặng, lan tỏa với nhau. Người dung còn tha thứ được, nhiều khi kẻ thù còn hóa giải được huống chi nữa là mẹ con, rất dễ dàng đối với người tu học. Cho nên quý vị về xem những bài mà Minh đã làm những buổi lễ gắn kết tình thân, tựa đề là “Thiền biết ơn tròn đầy” số 1, 2, 3,4. Xem thật kỹ để thực tập theo, và nhớ là lạy bài “Sám hối diệt ngã” cho thật nhiều, thì chắc chắn quý vị sẽ có một gia đình an ổn, hòa hợp, yêu thương và hạnh phúc.
“Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la”
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ Thánh pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ bốn đôi, tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.