THẾ NÀO LÀ CHÂN NHÂN 3 - TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG VÀ HIẾU ĐẠO
Pháp Đàm Nikāya
THẾ NÀO LÀ CHÂN NHÂN 3
TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG VÀ HIẾU ĐẠO
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phật dạy cách cư xử giữa vợ và chồng PAGEREF _Toc95927055 \h 1
II.Tu tập cảm thọ trong đời sống gia đình PAGEREF _Toc95927056 \h 2
III.Phật dạy bổn phận con cái đối với cha mẹ PAGEREF _Toc95927057 \h 3
IV.Phật dạy trách nhiệm cha mẹ đối với con cái PAGEREF _Toc95927058 \h 5
V.Lời kết PAGEREF _Toc95927059 \h 5
Phật dạy cách cư xử giữa vợ và chồng
Trong Trường Bộ Kinh tập 2, Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt, Đức Phật dạy rất đầy đủ các phương diện về cách sống của một người cư sĩ trong gia đình. Đối với người chồng, Đức Phật dạy có năm cách người chồng đối xử với vợ:
Kính trọng vợ
Không bất kính đối với vợ
Trung thành với vợ
Giao quyền hành cho vợ
Sắm đồ nữ trang cho vợ
Chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời và người nhưng Ngài dạy cho chúng ta từng chi tiết nhỏ nhất, cụ thể ở đây là Ngài dạy cách ứng xử của người chồng đối với người vợ. Điều quan trọng đầu tiên Phật dạy là sự kính trọng, trung thành, biết quan tâm lẫn nhau. Bởi lẽ, nhờ có sự kính trọng, “tương kính như tân” – kính nhau như lần đầu mới gặp thì mọi người sẽ có cuộc sống yên ấm, bình an và hạnh phúc. Trái lại, nhiều người ban đầu đầu yêu thương, chiều chuộng nhau từng chút nhưng sau khi về chung nhà thì xem thường, không còn sự kính trọng, thương yêu, quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ cho nhau. Thế nên dần dần cả hai sẽ đi đến sự phai nhòa, xuất hiện nhiều nội kết, hiểu lầm, mâu thuẫn lẫn nhau, từ đó gây ra nhiều sự bất hòa, bất an, thậm chí là đổ vỡ, làm cho con cái đau khổ, buồn thương. Cho nên, điều căn bản mà Đức Phật dạy người chồng đối với vợ là sự trung thành và lòng quan tâm.
Bên cạnh đó, Đức Phật cũng dạy cách đối xử của người vợ đối với chồng, đó là người vợ phải có lòng thương tưởng đối với chồng theo năm cách:
Thi hành tốt bổn phận của mình
Khéo tiếp đón bà con
Trung thành với chồng
Khéo gìn giữ tài sản của chồng
Khéo léo và nhanh nhẹn trong mọi công việc
Như vậy, đó là năm cách đối xử của người chồng đối với người vợ và năm cách mà người vợ phải thương tưởng đối với chồng theo lời dạy của Đức Phật.
Tu tập cảm thọ trong đời sống gia đình
Sở dĩ trong cuộc sống gia đình có những sự cãi cọ, giận hờn, buồn phiền thường xuyên xảy ra là bởi vì chúng ta chưa thực tập quay lại nhìn cảm xúc của bản thân, đây là phương pháp Đức Phật dạy gọi là cảm giác toàn thân. Bởi lẽ, khi thường xuyên quay lại nhìn những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của bản thân thì chúng ta sẽ biết tiết chế, kiểm soát những cảm xúc. Đồng thời, nhờ thực tập sự an tịnh theo câu khẩu quyết “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu” thì thân tâm mình sẽ được lắng dịu, nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Điều quan trọng là lúc bình thường có sự để tâm thực tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu thì khi bực bội chúng ta vận dụng mới có hiệu quả. Nhờ có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, ngọt ngào này thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho những đang bực bội, bức xúc, khó chịu của nhau. Nhất là trong mùa dịch Covid-19 đang lan rộng, tất cả mọi người đang phải chịu đựng rất nhiều bức xúc, từ công ăn việc làm không thuận lợi đến việc phải chịu tù túng trong bốn bức tường, cùng với những lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ làm cho bao bực dọc, bức xúc, lo lắng bộc phát. Trong thời điểm này, nếu như chúng ta vẫn không biết tha thứ cho nhau thì trong gia đình sẽ không thể có sự hài hòa, ấm êm, an ổn, vui vẻ.
Như vậy, đầu tiên chúng ta phải nhận diện được những cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng trong tâm và xem xét những cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng đó đang theo chiều thiện hay bất thiện, xem mình có suy nghĩ tốt về vợ chồng, con cái, bạn bè của mình không? Chúng ta kiểm tra, kiểm soát những cảm xúc, suy nghĩ, hình bóng trong tâm như vậy để dẫn dắt chúng về tâm hiền, tâm dễ chịu, tâm tha thứ, tâm ngọt ngào, tâm yêu thương: “Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm”. Và điều quan trọng là dẫn những thọ, tưởng, hành đó về tâm trí tuệ sâu sắc để chúng ta nhìn thấy được “nhân” và “quả” trong từng suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng, tư tưởng trong tâm mình.
Thế nên, chính chúng ta là người làm chủ, dẫn dắt, giáo dục, huấn luyện, lèo lái, cải tạo cái tâm đầy sự ô nhiễm, dễ dàng bực giận, ham muốn, hơn thua, phải quấy, nhân ngã, thị phi, phô trương cái tôi và bản ngã này. Nếu không có sự tu tập để nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì chính nó là đạo diễn, là tác giả, là thủ phạm khiến tự thân mình cũng như những người thân thương nhất của chúng ta đau khổ. Có khi chúng ta nghĩ rằng những hành động, lời nói, suy nghĩ của mình là thương mọi người nhưng nó lại làm cho chính mình và người khác đau khổ, Đức Phật gọi đó là làm khổ mình, làm khổ người; hành hạ mình, hành hạ người.
Chính vì vậy, điều đầu tiên trong sự tu tập là chúng ta cần để ý, nhìn ngó những cảm thọ, cảm xúc. Điều thứ hai là phải nuôi dưỡng, tưới tẩm những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu. Sau đó phát huy những cảm thọ này bằng những cảm thọ thương yêu, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ. Đó là chúng ta đang tưới tẩm, tưới mát cho cảm xúc của mình, giống như có một máy điều hòa cảm xúc ở trong thân tâm ta. Từ đó mình có thể nhiếp phục được những cảm xúc nóng nảy của bản thân và người thân, bạn bè xung quanh. Ví dụ, người chồng trong gia đình đang bức xúc, cơ thể nóng giận như đang tăng nhiệt độ, lúc này nếu người vợ là người biết tu tập thì dòng cảm thọ của người vợ sẽ mở ra giống như máy điều hoà, giúp người chồng giảm bớt được độ nóng giận và cơn nhiệt não. Ngược lại, nếu cả hai vợ chồng đều nóng giận, không có sự tu tập thì hai bên sẽ phựt cháy, dẫn đến mâu thuẫn, đau khổ cho cả hai và người xung quanh.
Cho nên, cảm thọ của mình mát mẻ hay nóng bức là nhờ chúng ta biết tu tập, điều khiển, chế ngự, nhiếp phục những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Sự tu học này thiết thực, thực tế như vậy, tuy phần lễ lạy, tụng niệm vẫn cần nhưng điều cần thiết hơn hết là phải biết nhìn lại tự thân để kiểm soát, kiểm điểm những cảm giác, những suy nghĩ của bản thân, tránh chế tác thêm đau khổ. Cuộc sống bên ngoài đã quá nhiều căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau, nếu chúng ta còn tạo thêm những đau khổ do tham, sân, si mang lại thì như vậy là khổ chồng thêm khổ. Vì vậy, nếu có sự khéo léo thì chúng ta sẽ biết cách đem đến những cảm thọ ngọt ngào, thương yêu, tha thứ cho nhau.
Phật dạy bổn phận con cái đối với cha mẹ
Đức Phật cũng có dạy người làm con phải phụng dưỡng cha mẹ theo năm cách:
Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ
Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ
Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống
Tôi bảo vệ tài sản thừa tự
Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời
Thứ nhất, Đức Phật dạy rằng, nếu có cơ hội được nuôi dưỡng lại cha mẹ thì phải tận tâm, tận lực, dốc sức trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc đối với cha mẹ. Thứ hai là làm tròn bổn phận người con đối với cha mẹ. Thứ ba, phải giữ gìn, bảo vệ tài sản của cha mẹ đã tích góp cả cuộc đời. Thứ ba, gìn giữ gia đình và truyền thống gia đình, tiếp nối những nề nếp tốt đẹp mà ông bà, cha mẹ đã để lại. Thứ tư, bảo vệ tài sản được thừa tự từ cha mẹ, đây là những gì mà cha mẹ đã tích góp cả đời và để lại cho chúng ta. Thứ năm, khi cha mẹ đến ngày cuối đời thì người làm con phải tổ chức nghi lễ cho trọn vẹn và đúng đạo hiếu của người làm con.
Chúng ta phải biết rằng, cha mẹ đã khó nhọc chín tháng mười ngày hoài thai, mang nặng đẻ đau, ba năm bú mớm, sau đó cho chúng ta ăn học để được giáo dục, dạy dỗ trở thành người thành đạt, làm nên sự nghiệp, thành gia lập thất. Chúng ta được thừa hưởng hình hài, tri thức, đạo đức, gia đình và sự thành đạt như hiện tại là nhờ biết bao tâm huyết, mồ hôi, máu mủ, nước mắt, trái tim và cả sinh mạng của cha mẹ, cho nên không có bất kì lý do gì khiến chúng ta được phép bất hiếu, vong ơn đối với cha mẹ. Đức Phật đã dạy, trong tất cả các tội thì bất hiếu là tội nặng nhất, sẽ bị đọa địa ngục. Trong tất cả các phước thì hiếu thảo là phước lớn nhất, sẽ được sanh cõi trời. Vì vậy, Đức Phật đã dạy năm cách phụng dưỡng mà con cái phải đối với cha mẹ.
Tuy nhiên, từ điều đầu tiên Đức Phật dạy: “con cái phải nuôi dưỡng cha mẹ” thì thực tế khiến chúng ta rất xót xa, đúng như câu ca dao: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng – Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”. Nhiều gia đình có bảy, tám người con nhưng đến khi cha mẹ già thì con cái đùn đẩy qua lại, không ai chịu báo hiếu, phụng dưỡng hai đấng sinh thành. Thế nên, có rất nhiều điều cho chúng ta chiêm nghiệm trong lời dạy của Đức Thế Tôn khi nói về bổn phận làm con, nếu chúng ta ý thức sâu sắc thì sẽ thấy rằng mình không thể nào có thể báo đáp công lao của cha mẹ một cách trọn vẹn.
Phật dạy trách nhiệm cha mẹ đối với con cái
Đức Phật cũng dạy năm cách cha mẹ thương tưởng đến con.
Ngăn chặn con làm điều ác
Khuyến khích con làm điều thiện lành
Dạy con nghề nghiệp
Cưới vợ, gả chồng xứng đáng cho con
Đúng thời trao lại tài sản, thừa tự cho con
Chúng ta thấy rằng, bậc làm cha mẹ không được thương con chỉ bằng cách cho ngọt cho bùi, chiều lòng con cái, vì có nhiều vị thương con không đúng cách, khiến cho con mình hư hỏng, ỷ lại và gặp bạn bè xấu nên rơi vào những sự thoái đọa, tai nạn, hiểm họa. Vì vậy, Đức Phật dạy những bậc làm cha mẹ hãy “ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều lành”, bằng cách chúng ta có thể cho con được tiếp xúc với Tam Bảo, trở về môi trường hiền thiện, gặp gỡ những bậc tu hành có trí tuệ, từ bi và đạo hạnh. Cha mẹ cũng có thể dẫn con cái đến những nơi nghèo khổ làm từ thiện, đến trại tâm thần giúp những người đang mắc bệnh, đưa đến trại mồ côi để thăm những cô nhi hoặc thăm những người khuyết tật để con mình được chứng kiến những hoàn cảnh bất hạnh, đau khổ như vậy. Từ đó con cái ý thức được phước báu của bản thân, ngày càng trân trọng và tăng trưởng phước báu đó. Làm như vậy là chúng ta đang tưới tẩm cho con cái sự thấy biết về hai mặt của cuộc đời, giúp con mình được thấy trọn vẹn đời sống này. Nhờ thấy được những phương diện khác nên con mình sẽ biết trân trọng, trân quý hiện tại, bằng không, nếu chỉ nhìn được một chiều hướng thì có khi con cái sẽ hủy hoại phước báu mình đang có, như vậy thì vô cùng uổng phí.
Lời kết
Thật là đẹp thay những hình ảnh vợ chồng kính trọng lẫn nhau! Thật là tuyệt vời là những hình ảnh hiếu hạnh, hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ! Đây là những cảm giác hiền thiện, quý báu, hiếm có, hy hữu ở đời. Mong rằng những hình ảnh, những sự thấy nghe, những cảm xúc, những cảm thọ và trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao sẽ được mọi người cất giữ, tăng trưởng và tưới tẩm trong thân tâm của mình. Sau đó truyền những cảm thọ này đến với cha mẹ, con cháu, anh em, thân quyến trong gia đình để mọi người có được đời sống bình an. Hơn nữa, trong sự tu tập này luôn nhớ quay lại nhận diện cảm giác để chế ngự, nhiếp phục những sự ham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã. Từ đó sống trong tâm thương yêu, tha thứ, thông cảm, chia sẻ để chúng ta sẽ có được đời sống an vui, hạnh phúc.
./.
THẾ NÀO LÀ CHÂN NHÂN 3
TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG VÀ HIẾU ĐẠO
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phật dạy cách cư xử giữa vợ và chồng PAGEREF _Toc95927055 \h 1
II.Tu tập cảm thọ trong đời sống gia đình PAGEREF _Toc95927056 \h 2
III.Phật dạy bổn phận con cái đối với cha mẹ PAGEREF _Toc95927057 \h 3
IV.Phật dạy trách nhiệm cha mẹ đối với con cái PAGEREF _Toc95927058 \h 5
V.Lời kết PAGEREF _Toc95927059 \h 5
Phật dạy cách cư xử giữa vợ và chồng
Trong Trường Bộ Kinh tập 2, Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt, Đức Phật dạy rất đầy đủ các phương diện về cách sống của một người cư sĩ trong gia đình. Đối với người chồng, Đức Phật dạy có năm cách người chồng đối xử với vợ:
Kính trọng vợ
Không bất kính đối với vợ
Trung thành với vợ
Giao quyền hành cho vợ
Sắm đồ nữ trang cho vợ
Chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời và người nhưng Ngài dạy cho chúng ta từng chi tiết nhỏ nhất, cụ thể ở đây là Ngài dạy cách ứng xử của người chồng đối với người vợ. Điều quan trọng đầu tiên Phật dạy là sự kính trọng, trung thành, biết quan tâm lẫn nhau. Bởi lẽ, nhờ có sự kính trọng, “tương kính như tân” – kính nhau như lần đầu mới gặp thì mọi người sẽ có cuộc sống yên ấm, bình an và hạnh phúc. Trái lại, nhiều người ban đầu đầu yêu thương, chiều chuộng nhau từng chút nhưng sau khi về chung nhà thì xem thường, không còn sự kính trọng, thương yêu, quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ cho nhau. Thế nên dần dần cả hai sẽ đi đến sự phai nhòa, xuất hiện nhiều nội kết, hiểu lầm, mâu thuẫn lẫn nhau, từ đó gây ra nhiều sự bất hòa, bất an, thậm chí là đổ vỡ, làm cho con cái đau khổ, buồn thương. Cho nên, điều căn bản mà Đức Phật dạy người chồng đối với vợ là sự trung thành và lòng quan tâm.
Bên cạnh đó, Đức Phật cũng dạy cách đối xử của người vợ đối với chồng, đó là người vợ phải có lòng thương tưởng đối với chồng theo năm cách:
Thi hành tốt bổn phận của mình
Khéo tiếp đón bà con
Trung thành với chồng
Khéo gìn giữ tài sản của chồng
Khéo léo và nhanh nhẹn trong mọi công việc
Như vậy, đó là năm cách đối xử của người chồng đối với người vợ và năm cách mà người vợ phải thương tưởng đối với chồng theo lời dạy của Đức Phật.
Tu tập cảm thọ trong đời sống gia đình
Sở dĩ trong cuộc sống gia đình có những sự cãi cọ, giận hờn, buồn phiền thường xuyên xảy ra là bởi vì chúng ta chưa thực tập quay lại nhìn cảm xúc của bản thân, đây là phương pháp Đức Phật dạy gọi là cảm giác toàn thân. Bởi lẽ, khi thường xuyên quay lại nhìn những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của bản thân thì chúng ta sẽ biết tiết chế, kiểm soát những cảm xúc. Đồng thời, nhờ thực tập sự an tịnh theo câu khẩu quyết “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu” thì thân tâm mình sẽ được lắng dịu, nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Điều quan trọng là lúc bình thường có sự để tâm thực tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu thì khi bực bội chúng ta vận dụng mới có hiệu quả. Nhờ có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, ngọt ngào này thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho những đang bực bội, bức xúc, khó chịu của nhau. Nhất là trong mùa dịch Covid-19 đang lan rộng, tất cả mọi người đang phải chịu đựng rất nhiều bức xúc, từ công ăn việc làm không thuận lợi đến việc phải chịu tù túng trong bốn bức tường, cùng với những lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ làm cho bao bực dọc, bức xúc, lo lắng bộc phát. Trong thời điểm này, nếu như chúng ta vẫn không biết tha thứ cho nhau thì trong gia đình sẽ không thể có sự hài hòa, ấm êm, an ổn, vui vẻ.
Như vậy, đầu tiên chúng ta phải nhận diện được những cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng trong tâm và xem xét những cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng đó đang theo chiều thiện hay bất thiện, xem mình có suy nghĩ tốt về vợ chồng, con cái, bạn bè của mình không? Chúng ta kiểm tra, kiểm soát những cảm xúc, suy nghĩ, hình bóng trong tâm như vậy để dẫn dắt chúng về tâm hiền, tâm dễ chịu, tâm tha thứ, tâm ngọt ngào, tâm yêu thương: “Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ – Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm”. Và điều quan trọng là dẫn những thọ, tưởng, hành đó về tâm trí tuệ sâu sắc để chúng ta nhìn thấy được “nhân” và “quả” trong từng suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng, tư tưởng trong tâm mình.
Thế nên, chính chúng ta là người làm chủ, dẫn dắt, giáo dục, huấn luyện, lèo lái, cải tạo cái tâm đầy sự ô nhiễm, dễ dàng bực giận, ham muốn, hơn thua, phải quấy, nhân ngã, thị phi, phô trương cái tôi và bản ngã này. Nếu không có sự tu tập để nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì chính nó là đạo diễn, là tác giả, là thủ phạm khiến tự thân mình cũng như những người thân thương nhất của chúng ta đau khổ. Có khi chúng ta nghĩ rằng những hành động, lời nói, suy nghĩ của mình là thương mọi người nhưng nó lại làm cho chính mình và người khác đau khổ, Đức Phật gọi đó là làm khổ mình, làm khổ người; hành hạ mình, hành hạ người.
Chính vì vậy, điều đầu tiên trong sự tu tập là chúng ta cần để ý, nhìn ngó những cảm thọ, cảm xúc. Điều thứ hai là phải nuôi dưỡng, tưới tẩm những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu. Sau đó phát huy những cảm thọ này bằng những cảm thọ thương yêu, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ. Đó là chúng ta đang tưới tẩm, tưới mát cho cảm xúc của mình, giống như có một máy điều hòa cảm xúc ở trong thân tâm ta. Từ đó mình có thể nhiếp phục được những cảm xúc nóng nảy của bản thân và người thân, bạn bè xung quanh. Ví dụ, người chồng trong gia đình đang bức xúc, cơ thể nóng giận như đang tăng nhiệt độ, lúc này nếu người vợ là người biết tu tập thì dòng cảm thọ của người vợ sẽ mở ra giống như máy điều hoà, giúp người chồng giảm bớt được độ nóng giận và cơn nhiệt não. Ngược lại, nếu cả hai vợ chồng đều nóng giận, không có sự tu tập thì hai bên sẽ phựt cháy, dẫn đến mâu thuẫn, đau khổ cho cả hai và người xung quanh.
Cho nên, cảm thọ của mình mát mẻ hay nóng bức là nhờ chúng ta biết tu tập, điều khiển, chế ngự, nhiếp phục những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Sự tu học này thiết thực, thực tế như vậy, tuy phần lễ lạy, tụng niệm vẫn cần nhưng điều cần thiết hơn hết là phải biết nhìn lại tự thân để kiểm soát, kiểm điểm những cảm giác, những suy nghĩ của bản thân, tránh chế tác thêm đau khổ. Cuộc sống bên ngoài đã quá nhiều căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau, nếu chúng ta còn tạo thêm những đau khổ do tham, sân, si mang lại thì như vậy là khổ chồng thêm khổ. Vì vậy, nếu có sự khéo léo thì chúng ta sẽ biết cách đem đến những cảm thọ ngọt ngào, thương yêu, tha thứ cho nhau.
Phật dạy bổn phận con cái đối với cha mẹ
Đức Phật cũng có dạy người làm con phải phụng dưỡng cha mẹ theo năm cách:
Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ
Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ
Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống
Tôi bảo vệ tài sản thừa tự
Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời
Thứ nhất, Đức Phật dạy rằng, nếu có cơ hội được nuôi dưỡng lại cha mẹ thì phải tận tâm, tận lực, dốc sức trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc đối với cha mẹ. Thứ hai là làm tròn bổn phận người con đối với cha mẹ. Thứ ba, phải giữ gìn, bảo vệ tài sản của cha mẹ đã tích góp cả cuộc đời. Thứ ba, gìn giữ gia đình và truyền thống gia đình, tiếp nối những nề nếp tốt đẹp mà ông bà, cha mẹ đã để lại. Thứ tư, bảo vệ tài sản được thừa tự từ cha mẹ, đây là những gì mà cha mẹ đã tích góp cả đời và để lại cho chúng ta. Thứ năm, khi cha mẹ đến ngày cuối đời thì người làm con phải tổ chức nghi lễ cho trọn vẹn và đúng đạo hiếu của người làm con.
Chúng ta phải biết rằng, cha mẹ đã khó nhọc chín tháng mười ngày hoài thai, mang nặng đẻ đau, ba năm bú mớm, sau đó cho chúng ta ăn học để được giáo dục, dạy dỗ trở thành người thành đạt, làm nên sự nghiệp, thành gia lập thất. Chúng ta được thừa hưởng hình hài, tri thức, đạo đức, gia đình và sự thành đạt như hiện tại là nhờ biết bao tâm huyết, mồ hôi, máu mủ, nước mắt, trái tim và cả sinh mạng của cha mẹ, cho nên không có bất kì lý do gì khiến chúng ta được phép bất hiếu, vong ơn đối với cha mẹ. Đức Phật đã dạy, trong tất cả các tội thì bất hiếu là tội nặng nhất, sẽ bị đọa địa ngục. Trong tất cả các phước thì hiếu thảo là phước lớn nhất, sẽ được sanh cõi trời. Vì vậy, Đức Phật đã dạy năm cách phụng dưỡng mà con cái phải đối với cha mẹ.
Tuy nhiên, từ điều đầu tiên Đức Phật dạy: “con cái phải nuôi dưỡng cha mẹ” thì thực tế khiến chúng ta rất xót xa, đúng như câu ca dao: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng – Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”. Nhiều gia đình có bảy, tám người con nhưng đến khi cha mẹ già thì con cái đùn đẩy qua lại, không ai chịu báo hiếu, phụng dưỡng hai đấng sinh thành. Thế nên, có rất nhiều điều cho chúng ta chiêm nghiệm trong lời dạy của Đức Thế Tôn khi nói về bổn phận làm con, nếu chúng ta ý thức sâu sắc thì sẽ thấy rằng mình không thể nào có thể báo đáp công lao của cha mẹ một cách trọn vẹn.
Phật dạy trách nhiệm cha mẹ đối với con cái
Đức Phật cũng dạy năm cách cha mẹ thương tưởng đến con.
Ngăn chặn con làm điều ác
Khuyến khích con làm điều thiện lành
Dạy con nghề nghiệp
Cưới vợ, gả chồng xứng đáng cho con
Đúng thời trao lại tài sản, thừa tự cho con
Chúng ta thấy rằng, bậc làm cha mẹ không được thương con chỉ bằng cách cho ngọt cho bùi, chiều lòng con cái, vì có nhiều vị thương con không đúng cách, khiến cho con mình hư hỏng, ỷ lại và gặp bạn bè xấu nên rơi vào những sự thoái đọa, tai nạn, hiểm họa. Vì vậy, Đức Phật dạy những bậc làm cha mẹ hãy “ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều lành”, bằng cách chúng ta có thể cho con được tiếp xúc với Tam Bảo, trở về môi trường hiền thiện, gặp gỡ những bậc tu hành có trí tuệ, từ bi và đạo hạnh. Cha mẹ cũng có thể dẫn con cái đến những nơi nghèo khổ làm từ thiện, đến trại tâm thần giúp những người đang mắc bệnh, đưa đến trại mồ côi để thăm những cô nhi hoặc thăm những người khuyết tật để con mình được chứng kiến những hoàn cảnh bất hạnh, đau khổ như vậy. Từ đó con cái ý thức được phước báu của bản thân, ngày càng trân trọng và tăng trưởng phước báu đó. Làm như vậy là chúng ta đang tưới tẩm cho con cái sự thấy biết về hai mặt của cuộc đời, giúp con mình được thấy trọn vẹn đời sống này. Nhờ thấy được những phương diện khác nên con mình sẽ biết trân trọng, trân quý hiện tại, bằng không, nếu chỉ nhìn được một chiều hướng thì có khi con cái sẽ hủy hoại phước báu mình đang có, như vậy thì vô cùng uổng phí.
Lời kết
Thật là đẹp thay những hình ảnh vợ chồng kính trọng lẫn nhau! Thật là tuyệt vời là những hình ảnh hiếu hạnh, hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ! Đây là những cảm giác hiền thiện, quý báu, hiếm có, hy hữu ở đời. Mong rằng những hình ảnh, những sự thấy nghe, những cảm xúc, những cảm thọ và trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao sẽ được mọi người cất giữ, tăng trưởng và tưới tẩm trong thân tâm của mình. Sau đó truyền những cảm thọ này đến với cha mẹ, con cháu, anh em, thân quyến trong gia đình để mọi người có được đời sống bình an. Hơn nữa, trong sự tu tập này luôn nhớ quay lại nhận diện cảm giác để chế ngự, nhiếp phục những sự ham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã. Từ đó sống trong tâm thương yêu, tha thứ, thông cảm, chia sẻ để chúng ta sẽ có được đời sống an vui, hạnh phúc.
./.