Pháp Đàm - Đẹp Thay Cuộc Sống Vì Ai Đó 2
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
ĐẸP THAY CUỘC SỐNG VÌ AI ĐÓ! 2
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử, chúng ta đã có chia sẻ với nhau sẽ pháp đàm về bài Đẹp thay hạnh phúc vì ai đó. Trong thời điểm hiện tại thì tinh thần này rất quý báu, cấp thiết, mỗi người sẽ có cảm nhận về những lời trong bài, chính mắt thấy tai nghe hoặc chính tự thân mình đã từng chia sẻ với những người khác cũng như mình được người khác chia sẻ thì hãy nói lên. Trong thảm hoạ toàn cầu này thì hiện tại trong nước có rất nhiều hình ảnh đậm đà nghĩa tình, có một cô mang đôi dép tổ ong ngoài miền Trung nhưng cô đó đứng ngoài đường cầm xấp tiền 500 ngàn, cô gặp những người trên đường về quê tránh dịch mà cho họ một tờ 500, có một cô chủ phòng trọ cho tiền người thuê nhà hoặc có người chủ phòng trọ giảm tiền thuê nhà… Có rất nhiều hình ảnh xúc động, có các bà cụ F0 già cả yếu ớt nên được những người y tế đến cõng đi, họ không hề sợ hãi gì cả, có nhiều người nấu đồ ăn đi phát từ thiện sáng đêm, đã có những bác sĩ, điều dưỡng hi sinh khi đang ở tuyến đầu chống dịch. Nếu không có những người đó thì ai lo, ai cũng sợ, không muốn tiếp xúc thì ai trị bệnh, ngay cả Ni sư Hương Nhũ đi vào chỗ cách ly để phát quà, dù cho sau đó bị lây bệnh nhưng đó là những tinh thần hi sinh cao cả trong Phật giáo. Ai cũng sợ lây bệnh, ai cũng đóng cửa trong nhà thì ai lo, ai giúp, ai trị bệnh? Song song đó cũng có những người lợi dụng dịch bệnh để lên giá, từ dịch vụ mai táng, khẩu trang, nước rửa tay cho đến thực phẩm, cho nên đẹp thay cuộc sống vì ai đó, biết nghĩ đến mọi người là thiện pháp, là phước lành, là có tình có nghĩa, là sống đẹp. Phải có những người đó thì thế giới này mới duy trì, mới tồn tại, cuộc đời mới có những đoá hoa, những cánh sen, những tác phẩm mỹ thuật trên thế gian này, cho nên thật đẹp khi biết nghĩ đến người khác dù có phải hi sinh cả thân mạng. Có người tình nguyện đưa đón bác sĩ, đưa đón xác người chết, những nghĩa cử này rất cao đẹp.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Cuộc sống vì người khác sẽ rất đẹp, nếu mình đã từng được người ta thương, người ta giúp hoặc mình đã từng giúp người ta mà mình nhớ lại sẽ thấy hoan hỉ. Những nét đẹp này đáng tán dương, đáng ca ngợi, đáng khuyến khích, đáng cung kính để chúng ta cùng nhau thương yêu, giúp đỡ, tương trợ trong hoàn cảnh cực kì khốn khó này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay con được nghe sư phụ chia sẻ câu chuyện về một người đứng ngoài đường cho tiền đồng bào trên đường về quê thì con quay về tâm xả, không chấp vào sắc mới làm được việc như vậy. Còn việc ẵm cụ già trong lúc bệnh hoạn thì đó là không chấp thủ, có lòng thương, lòng hiểu và tâm hiền mới làm được. Sư phụ nói vật chất bị tăng giá là do lòng tham về sắc không diệt được nên người ta mới làm như vậy. Nếu trong pháp chúng ta nhận diện ngũ uẩn rõ ràng thì chúng ta có thể học được tâm hiền, tâm xả, trừ diệt tâm tham, tâm sân và tâm giận. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hiện tại con đang ở núi nên con không thể giúp đỡ như mọi người đang làm như đi phát cơm, chia sẻ vật chất, tình cảm cho những người đang cách ly trong mùa dịch. Con đang trên núi tu tập nên chỉ chia sẻ những gì tu tập để mong góp một chút tinh thần cho mọi người trong mùa dịch. Lên núi con tu học về kinh Nikāya, nhận diện thân tâm, khi bệnh dịch đến sẽ có tâm hoảng loạn, lo sợ và khủng hoảng, một phần nhờ học kinh Nikāya và phần ở trên núi cách biệt nên tâm con an tịnh, lắng dịu vì có sự quán chiếu, suy tư về thân tâm. Con kính mong mọi người đọc hiểu và thực hành kinh Nikāya để hiểu về thân tâm chính mình nhiều hơn để trong mùa dịch không lo sợ nhiều hoặc gặp tinh thần bất ổn. Khi học kinh Nikāya cuối cùng cũng kết luận thân này không phải của mình nên đừng dính mắc vào thân này để không lo sợ, hoảng loạn, cần bình tĩnh, mình biết thân này không phải của mình thì trong thời điểm này cũng sẽ không có sự sân hận, khó chịu, cái chết rất cận kề và vô thường, mình đã chứng kiến sự vô thường qua báo đài đưa tin trong mùa dịch. Trên núi con thở bình thường nhưng dưới đồng bằng trong từng hơi thở đều có sự lo lắng, hoảng loạn, người bệnh phải thở bằng oxy, khi quán chiếu được như vậy thì phải trân trọng những phút giây bình an này, không nên chấp vào thân nhiều để tinh thần được thoải mái, khi học kinh cũng nên hiểu khi ra đi với tâm như thế nào thì sẽ tương ứng với cảnh giới đó cho nên phải cố gắng quán thân để không chấp thủ vào thân, không có tâm phiền não, sân si để lỡ nhiễm bệnh mà ra đi thì mình cũng sẽ được nhẹ nhàng. Trong quá trình tu tập sư phụ đã chỉ dạy tâm từ bi hỷ xả, khi mọi người tu tập được tứ vô lượng tâm này thì có thể sanh lên cõi lành, cõi thiện đến cõi trời. Con khuyên mọi người nên tu tập bốn tâm này để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kính mong mọi người có nhiều sức khoẻ, tinh thần vững chãi, tu tập tứ vô lượng tâm để tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái, đừng sân giận vì vô thường đang rình rập trong thời điểm này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Minh thành đọc tiếp để mọi người có ý chia sẻ.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Thầy Thiện Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự cuộc sống của chúng ta nếu biết nhìn bằng chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút hiện tại thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống xung quanh mình rất đẹp, sau đó có sự quán chiếu xem xét bản thân và thương người bởi vì như thầy đã nói lúc mình sanh ra được nhiều người chăm sóc và giúp đỡ, sau khi ra đi cũng có nhiều người giúp đỡ, nhưng trong khoảng thời gian còn sống thì tại sao chúng ta lại không biết giúp đỡ, chia sẻ cho mọi người, chính vì vậy nếu biết sống bằng chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút hiện tại sẽ khởi lên biết ơn, cha mẹ có ân nghĩa với mình sâu như trời biển, tình nghĩa vợ chồng của quý Phật tử rất thiêng liêng, khi nhìn như vậy sẽ cảm nhận được ai cũng là người ơn của mình. Có những khi con quán chiếu thấy những giọt sương đọng lại trên những đoá hoa vào sáng sớm, nếu đem tâm trở về trong giờ phút hiện tại sẽ thấy rất đẹp, đoá hoa cũng biết làm đẹp cho cuộc đời, cho pháp hội, cho đạo tràng, riêng bản thân chúng ta cũng phải biết sống, biết làm đẹp cho đời bằng cách thể hiện những hành động tốt đẹp, có lời nói từ hoà ái ngữ, có suy nghĩ hiền hoà, hiền lành đối với người, mình phải thể hiện những lời nói, hành động, nụ cười để người ta cảm nhận được bình yên trong cuộc sống hiện tại, bên cạnh đó phải cho những gì người ta trong lúc họ đang khổ. Riêng bản thân con nếu biết người nào đang dính mắc trong cuộc sống đau khổ thì nếu con biết bài pháp nào đó mà họ nghe rồi có thể tỉnh ngộ, xoa dịu cảm giác lo lắng, ưu tư trong cuộc sống đời thường thì con sẽ hướng dẫn cho họ nghe những bài pháp đó để giúp họ tháo gỡ những vướng mắc trong nội tâm, khi họ cảm nhận được bài pháp đó họ sẽ án dương tam bảo vì chính lời pháp có thể giúp chuyển đổi tâm, hoá giải những khúc mắc trong cuộc sống đời thường rất nhiều, trở lại tâm bình an. Ngoài ra con chứng kiến trong một buổi từ thiện có nhiều người cho quà người nghèo neo đơn nhưng có một người già tầm 60 tuổi đến xin mà họ lại nói hết phiếu, con thấy như vậy rất xót xa, con gọi cụ già đó lại và cho hết tiền trong túi, họ nhận được đồng tiền đó rất hoan hỉ và xúc động, mình thấy nét mặt họ thật sự hạnh phúc và con cũng hạnh phúc. Đó là hành động nhỏ nhưng cũng tạo được niềm vui cho họ, lúc họ ốm đau, khó khổ nếu có thể mình san sẻ với họ thuốc men, vài gói mì thì đó cũng là cách giúp họ vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo. Cuộc sống này là cuộc sống biết ơn cho nên hãy làm những điều cần làm để giúp ích cho mọi người, từ san sẻ, bố thí, chia sẻ pháp vì những thứ đó thật sự cũng không phải của mình, của ta, con quán chiếu rằng đều là của Đàn-ni tín thí cúng dường cho mình nên mình có thì chia sẻ cho người khác, đó là hành động nhỏ thôi nhưng có thể làm cho người khác vui mà mình cũng vui, chúng ta cùng nhau chia sẻ để khắc phục khó khăn trong cuộc sống đời thường. Làm được những việc ý nghĩa qua lời nói, cử chỉ thì cũng thể hiện được nét đẹp, thể hiện cuộc sống vì ai đó để mình tri ân, biết ơn đối với mọi người qua hành động của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sự bố thí của thầy Thiện Tuệ rất đẹp, đây cũng là một bài học. Nhiều khi mình bố thí cho 500 người, còn ba người đến sau không có, ngay đây chính là từ bi trí tuệ, đây là kinh nghiệm cho quý vị đi làm từ thiện, ngay đó mình có gì hãy cứ cho họ vì họ đang rất cần. Họ thiếu thốn, khó khăn thì họ mới đến xin thế mà có nhiều người "có phiếu nhận quà mới cho, không có phiếu là không cho", có từ bi thì từ bi cho trót mà cũng là hành động đẹp, có tiền trong người là lấy ra cho, cái đó là những đoá hoa, mình hãy là cánh sen trong đạo Phật, hành động đó tuy nhỏ nhưng những cái đó lại là kinh nghiệm quý báu để các vị làm từ thiện cũng như những vị hay đi bố thí học được bài học này. Mình có thì cứ đưa ra rồi có gì báo lại sau, có người không có thẻ nhưng họ đến cho thì mình hãy linh động cho họ, cái đó thể hiện sự hiểu, sự thương.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đề tài thiền quán hôm nay là sư phụ cho đại chúng pháp đàm về hạnh phúc trong tay ai. Khi nghe những lời chia sẻ của sư phụ, những hành động tốt đẹp của mọi người trong đại dịch thì con thấy thật ấm lòng vì mọi người thương yêu nhau, có nhiều hành động dù nhỏ nhưng cũng khiến cho mọi người hạnh phúc. Nhìn lại con thấy bản thân cũng có những hành động nhỏ làm cho cuộc đời vui hơn, khi biết những hoàn cảnh khó khăn thì con sẽ âm thầm liên hệ và chia sẻ một chút tịnh tài cho họ, những hành động này con làm từ lâu cho đến giờ cũng vậy. Khi thấy những gương mặt mệt mỏi vì khó khăn, mình chỉ cần nở một nụ cười cũng khiến cho người khác thấy ấm lòng, trên đời này vẫn còn người hiểu và thông cảm với họ. Lúc con chạy xe trên đường có những cục đá lớn thì con thường dừng xe lại để lấy đá bỏ qua bên đường, hành động rất nhỏ nhưng con nghĩ sẽ giúp cho người khác khỏi bị tai nạn, đó là giúp cho người mà cũng giúp cho mình. Hiện tại cả thế giới và đất nước đang bị dịch bệnh, con mong mọi người không cần làm những hành động lớn lao mà chỉ cần tuân thủ chỉ thị của Nhà nước ở trong nhà, có việc gấp mới ra đường, đó cũng là người có ý thức góp phần làm dịch bệnh giảm bớt, như vậy mình cũng giúp ích cho đất nước. Đừng nhìn vào những gương xấu mà làm tâm bị hoen ố, cũng như một bức tranh tổng thể sẽ có nhiều gam màu sáng tối mới làm nên một bức tranh đẹp nhưng hãy nhìn vào những gam màu sáng để làm cho cuộc sống này thêm tươi mới, hạnh phúc. Bây giờ mình còn gặp được chánh pháp, được thấy việc thiện, theo như Đức Phật chia sẻ cuộc sống con người chỉ còn 10 tuổi thì những điều thiện đó sẽ không còn nữa, chỉ còn ác nghiệp cho nên mọi người hãy luôn vì hạnh phúc, bình an mà hãy san sẻ, sớt chia nỗi niềm của mình và những hạnh phúc, niềm vui cho mọi người để cuộc sống này tươi đẹp hơn, đừng nhìn vào những gam màu tối mà làm cho chính ta và mọi người lâm vào trạng thái bất ổn, không có hạnh phúc. Hãy cứ cho đi rồi mình sẽ có niềm vui và hạnh phúc, đó là những lời con gửi gắm trong lần chia sẻ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên được sư phụ cho pháp đàm về chủ đề đẹp thay cuộc sống vì ai đó thì trong con khởi lên niềm hoan hỉ khi một tuần nay con gọi về gia đình thì nghe mẹ chia sẻ thành phố cũng áp dụng chỉ thị 16 nhưng mẹ ở nhà đang nấu ăn từ thiện cho khu cách ly và các chốt canh gác. Mẹ bị mọi người nói ra nói vào nhưng mẹ nói rằng mẹ thấy vui khi làm từ thiện nên mẹ vẫn làm, ai nói gì kệ họ. Con thấy mẹ con đã học được hạnh làm từ thiện, bố thí cho người dân, gia đình bên nội con không biết làm từ thiện nhưng khi thấy tình cảnh Sài Gòn thì mọi người bên nội lại quyên góp lương thực để gửi vào Sài Gòn, cũng có những biến cố xảy ra trong gia đình như mẹ con bị mất ví nhưng tìm được, thím bị cướp nhưng người ta lại xin lấy 3 cái vòng chứ không lấy nhiều. Con khuyên gia đình rằng chỉ cần làm bố thí sẽ không bị mất phước đức, con thấy bố thí có kết quả tốt, ông nội cũng vui khi làm bố thí, bà nội gọi cho con nói ông nội cũng đi gom lương thực cho Sài Gòn, con thấy rất hạnh phúc, nội có gọi hỏi thăm con ở trên núi tu tập thế nào thì con nói nếu nội muốn thấy con thì hãy lên Youtube nghe pháp sẽ thấy con, bố thí cũng chưa đủ nên nội cần phải tu. Con thấy cái tu của mình vẫn chưa đủ nhưng khi gọi về gia đình con cũng có đôi lời sách tấn gia đình để mọi người làm được việc thiện trong mùa dịch, con thấy vui cho bản thân vì giúp gia đình biết Phật pháp và vui vì gia đình vẫn biết nghĩ đến mọi người trong mùa dịch này dù chỉ là chút ít nhưng chia sẻ được. Đó là những gì con thấy được ở nơi tự thân và trong gia đình của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên buổi pháp đàm sáng nay với chủ đề hạnh phúc vì ai đó thì con xin chia sẻ trong thời gian gần đây những tấm gương con học theo. Đầu tiên là từ khi dịch bệnh bùng phát toàn thành phố bị cách ly nên sư phụ đã tổ chức khoá tu trong thời gian giãn cách, ngày nào sư phụ cũng lên chia sẻ pháp và sư phụ đã nói nếu đại chúng mệt, không có sức thì một mình thầy giảng, chia sẻ cho mọi người. Trong lòng con rất xúc động và rất kính trọng, con khởi lên ý hành "trước một trí tuệ vĩ đại tôi cúi đầu, trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ gối". Con thấy tấm lòng và lòng thương tưởng đến mọi người của sư phụ rất rộng lớn và bao la, từ hôm đó mỗi khi thấy sư phụ lên giảng đường thuyết pháp thì con rất ngưỡng mộ và tri ân, đó là một đức hạnh, một tấm lòng, một sự hi sinh mà chúng ta cần học tập theo, sư phụ làm những việc nhỏ nhặt như gửi bánh, gửi tất (vớ) cho chúng con vì sợ chúng con lạnh, con nghĩ chắc là sư phụ sợ chúng con thèm bánh khi không được xuống núi nên người đã gửi bánh cho chúng con. Tuy là đồ gửi đến không lớn lao nhưng con thấy rất ấm lòng, con rất biết ơn sư phụ vì luôn nghĩ cho chúng con dù sư phụ còn rất nhiều việc.
Trong cuộc sống tu tập thường ngày ở đây con thấy thầy Pháp Nghĩa là một vị quản chúng có rất nhiều việc nhưng con chưa bao giờ thấy thầy than thở mệt mỏi hay tỏ ra khó chịu dù con biết thầy hi sinh rất nhiều cho đại chúng, những gì thầy làm mình không thấy được vì thầy làm trong âm thầm và lặng lẽ, đó cũng là tấm gương cho mình học hỏi.
Thầy Pháp sĩ luôn nhường nhịn cho chúng con, con biết thầy nhiều bệnh tật nhưng thầy luôn gánh những công việc nặng làm cho con cũng thấy rất hổ thẹn. Thầy luôn cố gắng chống chọi với cơn bệnh, không bao giờ than thở, đó cũng là tấm gương để con học hỏi theo.
Cô Yến mua đồ cúng dường cho Tăng xá, Ni xá vì cô sợ mùa dịch không thể mua được, giúp quý thầy, quý cô có đủ đồ dùng trong mùa dịch này. Con thấy tấm lòng của cô rất rộng lớn và luôn nghĩ cho mọi người, một sự buông xả trong cô rất tuyệt vời, chúng con hay gọi cô là ngài Cấp-cô-độc của Ni xá, đó là những điều con thấy được trong thời gian con tu tập ở đây.
Bản thân con trong đại dịch cũng có gọi hỏi thăm mọi người trong thành phố, khuyên mọi người cố gắng tu tập và nghe pháp của sư phụ để khi dịch đến cũng bình tĩnh, không bị rối loạn. Các chị của con cũng cố gắng tu và tinh tấn nghe pháp, đó là những điều con làm được, con thấy vui và hoan hỉ khi cũng chia sẻ được chút ít cho mọi người. Đó là phần chia sẻ của con, ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng từ bi, hoan hỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Luận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân buổi pháp đàm hôm nay con xin chia sẻ vài điều, mấy ngày nay con lên mạng thì con thấy tình trạng căng thẳng của dịch bệnh, ai cũng lo lắng, bất an, sợ hãi, bên cạnh đó có những hình ảnh toàn thể người dân trong nước hướng về Sài Gòn. Khi thấy như vậy con chợt nghĩ đến khi miền Trung bão lũ thì toàn thể người dân Sài Gòn cũng hướng về miền Trung, đâu đâu cũng có hình ảnh những đoàn từ thiện hướng về miền Trung khi bị bão lũ, còn giờ là hình ảnh những đoàn xe rau củ quả của người dân miền Trung trồng được, tuy không giàu có, hướng về người dân Sài Gòn. Con thấy những hình ảnh đó rất đẹp, con thấy hạnh phúc khi được sống trong quốc độ như vậy dù tình trạng đang thiếu thốn, khó khăn nhưng vẫn có những hình ảnh ấm lòng, bắt đầu con thấy thương tất cả mọi người, lòng yêu nước khởi lên "có đất nước nào như đất nước mình không, sao người dân lại thương nhau đến vậy", ai cũng đẹp nhưng vì lâu nay mình không nhìn thấy thôi. Các sư cô là bạn con ở học viện cũng gọi cho con và nói "Luận à, mình ở trong này thấy ở ngoài người ta giúp đỡ được rất nhiều, người có của cải, người có tiền bạc san sẻ, giúp đỡ cho nhau, còn mình là người tu không làm được gì cả, rất là bức xúc. Mình làm gì có tiền bạc hay vật chất mà giúp cho người ta, mình chẳng làm gì được ngoài việc cố gắng nỗ lực tu thôi", có những huynh đệ đã khóc, lén vào chánh điện tu tập hướng về toàn thể người dân cả nước và nhân loại, cầu mong dịch bệnh sớm tiêu trừ. Do con tiếp xúc những điều như vậy, được thấy những hình ảnh như vậy thì trong lòng thấy an và vui, khi sư phụ đọc lên bài thơ và nghe các lời chia sẻ của mọi người thì con khởi lên ý hành "cảm ơn đến người đã nhận" vì con thấy đây là sự cho nhận, cảm ơn người đã nhận vì khi mình cho thì có người nhận nên mình vui. Con đi ra ngoài thường hay để ý xung quanh từ ngọn cây đến đám cỏ, khi ở dưới thất con thiếu nước vì bị cắt nước, chỉ còn nửa thùng nước, tắm rửa phải tiết kiệm nhưng xung quanh cây cỏ bị khô héo, con rửa mặt xong thì lấy nước đó tưới cho cây cỏ, lúc đó con thấy hạnh phúc, đó là cây cỏ chứ chưa nói đến con người. Con cũng thầm cảm ơn cây, cảm ơn cỏ vì chúng đã có mặt trên đời này, cảm ơn vì nhờ chúng đã giúp con khơi gợi tình thương, lòng chia sẻ của mình, dù khi ở trong thất mình không làm được gì nhưng gì có sự quan sát mình cũng làm được chút ít và có được hạnh phúc.
Khi con còn ở tại gia chỉ có duy nhất một lần trong đời con cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc là lúc nhỏ con đi lễ chùa. Lúc đó là tối muộn mọi người đã về gần hết, ai đi chùa buổi tối cũng được ổ bánh mì chay, con cầm ổ bánh mì đi xuống đường gặp một cụ già neo đơn, con đói nhưng muốn đem cho bà lão, bà lão không nhận còn bảo con về mau kẻo ba mẹ lo. Con thấy lạ vì đáng lẽ họ túng thiếu đói khổ khi được cho sẽ nhận ngay và vui mừng mà đằng này bà lão lại lo ngược lại cho mình, trong con khởi lên ý định muốn chở bà về vì ở một mình ngoài đường ban đêm nguy hiểm, bà xúc động nói không sao và cảm ơn, đồng thời bà khóc, con thấy vui vì lúc đó con không có vật chất đáng giá cho bà nhưng có tình thương giữa người với người, mình trao sự ấm áp cho nhau xoá bỏ khoảng cách với nhau, trên đường về con rất vui và hạnh phúc, đó là lần duy nhất trong đời ở tại gia mà con cảm nhận được niềm vui. Sau này lớn lên, trong khoảng thời gian nghỉ hè con trốn nhà lên chùa phụ việc trường hạ, một tháng sau ba mẹ cho phép con xuất gia, lúc này con cảm ơn những điều kiện để mình được giúp đỡ, được san sẻ, nhờ vào việc làm thiện pháp mà mình sẽ có cái nhìn xa và rộng như khi con ở thất. Gia đình nhà nội con bán đất nên có gửi tiền cúng dường cho con nhưng con nói mẹ lấy hết số tiền này mua gạo cúng dường cho các chùa rồi hồi hướng phước cho gia đình, thay vì cúng dường cho một mình con nhận thì con hướng đến việc cho cả đại chúng cùng nhận, niềm vui càng được nhân nhiều lớn, cái phước người cúng dường càng được nhiều thêm. Trong dịp cúng trai Tăng ở chùa mình cũng vậy, dì con nhờ con cầu an cho gia đình rồi gửi chút tịnh tài, con nghĩ lại nếu gửi cúng dường cho bản thân con thì phước rất ít và bản thân con tu tập còn kém chưa có nhiều phước đức nên con bảo dì thay vì cúng dường cho con thì cả nhà lên đây vừa cúng trai Tăng vừa được nghe pháp, nhờ nhân duyên này mà cả gia đình lên vừa được cúng dường, vừa được nghe pháp, vừa hoan hỉ trong chánh pháp, do đó trong mùa dịch này cả gia đình vẫn đang nghe pháp, bắt đầu hướng đến tu tâp. Con nhìn lại thấy rất hạnh phúc và cảm thấy cần cảm ơn người đã nhận chứ không phải chỉ có cám ơn người đã cho, niềm hạnh phúc này sẽ lan toả rộng lớn. Đó là bố thí vật bên ngoài, còn giờ là bố thí pháp, khi con ra khỏi thất, có một điều lạ là có nhiều người lâu không liên lạc thì nay gọi hỏi thăm, trong lúc dịch bệnh thế này những nghiệp quả xấu ác của họ trổ ra rất nhiều nhưng họ lại không biết giải quyết thế nào, vừa căng thẳng về kinh tế trong lúc dịch bệnh đầy chết chóc lại còn bị nghiệp quả trổ ra, bệnh tật và bị tác động bởi tác nhân bên ngoài, nhiều người nói họ muốn tự tử, muốn nhảy lầu. Con hỏi lại khi họ khó khăn, khi muốn kết thúc cuộc đời thì có nhớ tới tam bảo không, lúc đó họ mới chợt nhớ ra, dường như khi nghiệp quả trổ ra là quên mất tam bảo và niềm tin nơi tam bảo bị mờ dần, lúc đó chỉ biết khổ đau của bản thân và bị chìm đắm trong đó. Con nghe thì thấy xót xa nhưng chưa đến lúc nói pháp cho họ nghe mà chỉ cần khuyến khích họ trở về nương tựa vững chắc là tam bảo Phật, Pháp, Tăng, khơi gợi lại những thiện pháp mà họ đã làm, nhìn vào những cái hay cái đẹp và nghe pháp, họ bắt đầu bình ổn lại tinh thần để vững chắc hơn. Vì thế có rất nhiều cái hay, giữa bố thí vật, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, con đã cảm nhận rất nhiều cái hay, rất nhiều thiện pháp như vậy và cũng mong quý Phật tử trong mùa dịch không những trở về trong sự tu tập mà còn để ý, quan sát, nếu mình giúp được gì thì hãy cứ giúp, hãy cứ cho, cho đi rồi sẽ nhận lại niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm vui, niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi. Con cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đó là hương vị của tâm từ, hương vị của tâm thương, hoa trái của sự biết cho, biết tặng, vì thế hãy cứ cho đi.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Khi mình chưa làm nhưng chỉ cần suy nghĩ muốn làm việc lành, việc thiện là mình đã vui rồi, trong khi làm mình vui, sau khi làm mình vui, dù cho mười năm sau, hai mươi năm sau nhớ lại mình vẫn thấy hạnh phúc, đó là hương vị của tâm từ, hương vị của tình thương, hương vị của sự biết ban tặng ổ bánh mì cho một bà già neo đơn giữa đêm tối, mỗi lần nhớ lại là thấy ngọt ngào, hạnh phúc, mát mẻ, thanh lương, có cảm xúc mát dịu. Trong kinh Nikāya, Đức Phật tán thán rất nhiều thiện pháp, từ tâm, tình thương, về sự biết cho, đem cho.
Thầy Pháp Sĩ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ sự cảm nhận về buổi pháp đàm hạnh phúc trong tay ai hôm nay, được sư phụ tạo duyên lành để con và mọi người cùng ngồi lại để nói lên những lời chia sẻ mà mình từng trải qua. Hiện tại dịch bệnh đang hoành hành tràn lan khiến cho tất cả mọi người trên thế giới hoảng loạn, lo sợ, bất an, có những người đã ra đi, có những người đang ở trong tâm dịch rất lo sợ, trong đó có người thân của con. Con xin chia sẻ những gì con từng trải qua và được thấy biết, mong rằng lời chia sẻ này sẽ đến với ông bà, cha mẹ, người thân cũng như quý vị Phật tử. Con thấy rằng đời sống này nếu không biết thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh thì cuộc sống này không bao giờ được tốt đẹp, khi con đi làm cũng có sự nhìn nhận lại cuộc đời này khổ quá, sinh ra thiếu cha thiếu mẹ, mồ côi, không nơi nương tựa, xin ăn, lượm ve chai, bán vé số. Trong thời gian con đi làm ở Vũng Tàu có nhiều nhân duyên rất xúc động, con thầm cảm ơn những nhân duyên đó giúp con lưu giữ lại những cảm xúc để khởi lên lòng từ, tuy rằng lúc đó mình không có trí tuệ biết được tình thương như Đức Phật chỉ dạy nhưng cũng khơi dậy cho con cảm xúc xót thương cho chính mình, cho người thân mình và cho những người đang ở trong những hoàn cảnh như vậy
Khi con ra đường thấy có người xin ăn trong bộ quần áo rát nát, dép mang chiếc này chiếc kia, có người dẫn theo con nít đi xin ăn, con thấy sao mà khổ quá, tuy bản thân cũng khổ vì thiếu cha thiếu mẹ nhưng vẫn còn tình thương của bà ngoại, các cậu, vẫn đầy đủ tay chân để đi làm, còn người ta khổ quá, công việc cũng không có phải xin ăn, có người thương tình chia sẻ vài đồng lẻ, có người không thậm chí không muốn nhìn họ chứ đừng nói gì cho tiền. Lúc đó con thấy rằng đời sống này cần có sự thấu hiểu, cảm thông, không cần cho những thứ đắt tiền mà chỉ cần lời nói từ ái, sự cảm thông thấu hiểu cũng khiến người ta vui, đó cũng là sự bố thí trong lúc người ta cần. Lúc đi làm con thấy có nhiều cụ già lớn tuổi ngồi ven đường giữa trời gió lạnh bán từng hột quẹt, từng bịch tăm bông, từng chai nước, con rất xúc động, tuy mình đi làm không nhiều tiền nhưng mình có thể chia sẻ cho họ ít tiền thì cũng rất tốt rồi, cho họ sự cảm thông, chia sẻ để họ biết rằng dù không có người thân bên cạnh thì mình cũng là người thân của họ. Từ đó mình mới thấu hiểu được tình thương của ông bà, cha mẹ dành cho mình, ngay lúc đó ông bà, cha mẹ cũng đang nhớ thương mình. Con suy nghĩ rằng tình thương mà cha mẹ dành cho mình rất nhiều, hi sinh từng bữa ăn, giấc ngủ cho mình, khi con gặp những cụ già như vậy thì trong con lại khởi lên hình bóng của bà ngoại, 3-4h sáng bà đi xuống biển xin từng con cá lo từng bữa ăn cho con cháu, mình càng thương người thân mình nhiều hơn.
Trong thời gian dịch bệnh diễn ra con thấy có nhiều video ghi lại cảnh sanh ly tử biệt của mọi người trong gia đình họ, những người con đứng nhìn cha mẹ mình ra đi mà không thể đến gần nhìn mặt, chỉ đứng từ xa quỳ lạy tiễn đưa, con hiểu rằng khi cha mẹ còn sống nếu mình có thể làm được gì cho cha mẹ thì hãy cố gắng làm, làm bằng tất cả những gì mình có thể để lỡ vô thường đến thì những lời nói thương mẹ, thương cha cũng không ích gì. Con thấy những hình ảnh sư phụ chia sẻ có nhiều người phải sống xa nhà, xa quê, dịch bệnh mất việc làm không có tiền ăn, tiền trọ, có nhiều người chia sẻ từng gói mì, hộp sữa, chai nước, để mọi người ấm lòng thì con thấy hãy cho những gì mình có thể, cho những lúc người ta cần thì đó là một cái cho tốt đẹp. Đó là sự nhìn nhận của con trong đời sống, trong sự tu học hằng ngày con rất cảm ơn trên sư phụ cũng như quý thầy và đại chúng đã cho con thấy những nết hạnh, những tình thương đầy từ bi và trí tuệ mà quý thầy đã dành cho con và thực hành trong đời sống người xuất gia. Những khi con bệnh được quý thầy hỏi han, quan tâm, tuy rằng bệnh nặng, mệt mỏi nhưng có lời hỏi thăm của thầy Pháp Nghĩa cũng khiến mình an lòng, những khi tu học khó khăn, vất vả, mệt nhọc, chán nản cũng được thầy Pháp Tâm an ủi, động viên, chia sẻ thì con thấy đó là sự bố thí quan trọng hơn bao giờ hết vì chỉ có trí tuệ và từ bi của Đức Phật mới có thể làm cho mình thấu hiểu được cái gì nên cho và cái gì không nên cho. Hằng ngày con không thể làm được những điều tốt đẹp cho cha mẹ, cho những người có công ơn hỗ trợ trong việc tu học nhưng con vẫn cố gắng tụng kinh, ngồi thiền, có được phước đức trong chánh pháp thì hồi hướng cho họ, có thể giúp cho họ một phần nào đó. Con xin chân thành cảm ơn trên sư phụ đã cho con hiểu được tình thương mà sư phụ đã dành cho chúng con cũng như quý vị Phật tử qua những hành động, những buổi chia sẻ pháp của sư phụ giúp tâm chúng con an trú trong pháp không bị tham, sân, si chi phối, đó là sự bố thí tối thượng mà sư phụ đã dành cho chúng con. Đó là những cảm xúc và cảm nhận của con, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng hoan hỉ cho con.
Sư Phụ:
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay có buổi pháp đàm chia sẻ về tình thương, lòng từ bi của con người với con người, tình thương này cô động trong mỗi người, do sự hiểu biết, sự thấm nhuầm đạo đức, Phật pháp, hoàn cảnh đưa mỗi người đến nhiều tư duy, suy nghĩ trong việc làm của mình. Đức Phật từng nói gieo nhân gì thì gặt quả đó, mình làm việc thiện sẽ được quả thiện, làm thiện 1 sẽ nhận 10 chứ không bao giờ mất mát. Trong cuộc đời Pháp An thì Pháp An nhận thấy rất rõ lời Đức Phật nói đúng không bao giờ xê dịch, chưa biết Phật pháp chỉ biết lo cho bản thân mình và gia đình mình chứ không biết đến mọi người, mình thiếu tình thương cũng vì nhỏ nhoi, ích kỷ, hẹp hòi nhưng khi biết Phật pháp sẽ thấy lời Đức Phật dạy thật màu nhiệm, bao la, rộng lớn. Khi làm đúng theo lời Phật dạy đều có kết quả tốt đẹp, thời gian đầu ở Linh Quy Pháp Ấn rất vắng vẻ, lặng lẽ, ít ai biết đến, đến tháng 4-2016 thì đột nhiên Pháp An thấy mọi người đến Linh Quy quá đông nên bất ngờ, hỏi thăm mới biết Linh Quy được đưa lên mạng có cảnh mây bây như tiên rất đẹp nên mọi người đến để thưởng thức chụp hình, mỗi ngày du khách và Phật tử đến viếng Linh Quy Pháp Ấn càng đông nhưng ở đây không có quán xá nên mọi người vào chùa hỏi xin cơm và nước uống, chùa có gì thì cho mọi người cái đó. Khi lượng khách và Phật tử đến quá đông chùa không thể phục vụ hết thì mọi người trong chùa có thắc mắc, điều này đến tai sư phụ nên sư phụ nói "đừng lo, cứ tự nhiên, có gì cứ đem ra cho họ, cho 1 rồi sẽ nhận lại 10 thôi", có người nghe thì cũng nhìn nhận là đúng nhưng cũng có người cũng sợ nhưng Pháp An chứng kiến lời sư phụ nói rất mầu nhiệm, mặc dù mình không thể phục vụ hết số lượng khách tham quan có khi lên đến cả ngàn người nhưng cứ mở rộng lòng mình ra san sẻ, sớt chia cho mọi người rồi mình sẽ có phước báo tốt lành. Do lòng từ ái, mở rộng đem tình thương đến mọi người của sư phụ nên từ du khách đến Phật tử khi đến Linh Quy Pháp Ấn cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ, tâm sự với nhau rằng chùa này rất vui vẻ, sống rất chân tình, hoà đồng cho nên sự thiếu ăn thiếu mặc của chùa không bao giờ có, các đồ cúng dường của Phật tử cho chùa nhiều đến nỗi sư phụ phải san sẻ cho các chùa ở chân núi và cho người dân nghèo xung quanh. Đức Phật dạy cứ hãy gieo nhân thì sẽ gặp quả, nếu là nhân lành sẽ gặp quả lành. Cuộc sống của Pháp An cũng vậy, ông bà cha mẹ Pháp An không giàu có nhưng cũng buôn bán có chút tiền nên cũng làm phước, giúp đỡ những người khó khăn, cô đơn, nghèo khổ, vì thế gia đình tuy không giàu nhưng ai cũng thương mến bằng tình thương chân thật của con người, mình giàu có lòng nhân ái, tình thương cho nên giàu tình thương, lòng nhân ái là vô biên, vì thế cái của cải không quan trọng bằng phước, mà phước là do lòng nhân ái, từ tâm, nếu hiểu được lời dạy của Phật thì tình thương, lòng nhân ái càng quảng đại hơn nữa, lớn lao hơn nữa, giúp mình gần gũi mọi người. Sống mà nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân có lẽ sẽ bị người đời nói ngu nhưng về Phật pháp lại là đại trí, cũng như ông bài nói "mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn", người lúc nào cũng biết giúp đỡ, chia sẻ, bố thí sẽ nhận được quả tốt lành, mình có rau cải, trái cây mà hàng xóm không có thì mình hãy vui vẻ cho người ta, nhiều lần như vậy người ta sẽ thương mến mình, họ chỉ nhận vài cọng rau, vài trái xoài hoặc thậm chí chỉ có vài trái ớt nhưng khi đi xa họ sẽ nhớ đến tình thương của mình, họ sẽ mua đồ tặng lại mình vì họ thấy tình nghĩa của mình thật ấm áp, đậm đà, vì thế ý nghĩa câu nói "mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn" chính là ở chỗ này. Những gì Đức Phật nói rất sâu xa, màu nhiệm, cuộc sống Pháp An từ nhỏ đi học, lớn lên vào xã làm thì Pháp An cũng giúp mọi người từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nên cũng được mọi người thương mến, đến khi Pháp An ra ứng cử cũng được mọi người bầu cho vì thế nhân gì quả đó là hoàn toàn chính xác và cuộc sống cũng vậy, Pháp An được mọi người mến mộ là vì tình thương, từ tâm xuất phát từ trong tâm. Tất cả mọi việc đều xuất phát từ tâm, sanh ra đời ai cũng giống nhau nhưng tại sao lại có người giàu, người nghèo, người khoẻ, người bệnh… cũng đều từ nhân quả kiếp trước, người giàu có là kiếp trước biết làm việc thiện nên kiếp này họ giàu, nếu kiếp này mình biết được như vậy thì phải nhân giống thiện đó ra càng nhiều hơn nữa thì phước báo tốt lành sẽ được kéo dài, nếu chỉ biết ôm ấp tiền tài, danh vọng, sống ích kỷ, không san sẻ tình thương cho mọi người thì đó là người thấp kém, vì thế cần sống theo lời Đức phật, lời ông bà xưa để lại, con người sống phải có tình thương, biết che chở, đùm bọc lẫn nhau thì xã hội mới bình an, ổn định, còn sống ích kỷ, sống cá nhân thì cuộc sống không có niềm vui, hạnh phúc. Khi lên sống tại Linh Quy Pháp Ấn Pháp An thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, tâm được bình an, không giống ngày xưa lúc nào cũng suy tư, tính toán. Pháp An thành tâm mong cầu khuyên bảo mọi người sống phải có tình thương, lòng nhân ái, phải nghĩ đến mọi người, có sự mở rộng lòng và biết hi sinh thì mình sẽ được điều tốt lành cho chính bản thân và cho xã hội. Đó là những gì Pháp An nhận được trong cuộc sống và tư duy Pháp An là như vậy, Pháp An xin kính trình sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cám ơn thầy Pháp An đã chia sẻ những kinh nghiệm gần 80 năm trong cuộc đời. Ý chính trong bài này là biết cho, sống đẹp là người biết cho nhưng tại sao mình cho được? Mình phải có mới cho được, muốn có thì phải biết tích luỹ, thầy Pháp An nói đến ông nội, bà nội thì Minh Thành chợt nhớ đến những hình ảnh rất xúc động. Ông nội Minh Thành lúc nào cũng ở trần chỉ mặc độc nhất cái quần cộc nhưng làm phước cả vùng đều biết, sau đó đến thầy Pháp An, Minh Thành cũng thừa hưởng được những nghĩa cử cao đẹp, phước lành đó, nhớ lại cũng cảm ơn những việc phước nhỏ ngày xưa. Ngày xưa gia đình Minh Thành không phải là nghèo khó, Minh Thành lúc nhỏ đi lụm bọc, trong cái bọc người ta ăn còn cọng thun lấy để lại, bà nội Minh Thành lụm từng miếng vải vụn khâu thành tấm mền Bá-nạp. Trong mấy chục người cháu không ai làm mà chỉ có Minh Thành đi bán đá bọc, đi bưng từng tô hủ tiếu chay ngoài chợ, một cọng thun Minh Thành cũng không bỏ, bịch hủ tiếu người ta ăn rồi quăng Minh Thành cũng lụm lại, lụn từng miếng vải vụn, đó là tích luỹ từng cái phước nhỏ, cần phải cảm ơn những cái phước lành nhỏ đó, vì thế biết kiệm phước, tích phước thì mới đem phước đó chia cho người ta thì cái phước mới được nhân rộng ra. Xin thưa với đại chúng, cho đến giờ khi quét nhà thấy cọng thun con cũng nhặt lại không bao giờ bỏ, các chú thợ mộc bỏ gỗ vào kho để chụm củi con cũng lấy lại vì khúc gỗ đó có thể dùng cho công việc khác. Phải biết tích phước, kiệm phước, tạo phước rồi mình mới có phước để chia cho người ta. Có được cái phước là từ sự tích luỹ, tiết kiệm, chai xà bông gần hết thì các chú thường để ngược chai xà bông xuống để xà bông chảy ra nhưng Minh Thành sẽ đổ nước vào đó, lắc cho xà bông hoà tan đều ra sẽ được nhiều hơn, vừa không hao phí vừa dễ dùng. Cho nên cần tiết kiệm, nhất là những đồ dùng này không phải do mình làm ra, là của Đàn-na tín thí cúng dường, tấm lòng của cô Yến lo cho mọi người thì mình phải biết rằng đồng tiền đó không phải chỉ riêng một người mà biết bao người gửi về, cô Yến là đại diện cho nên khi dùng phải kiệm phước, tiếc phước, bòn phước, giữ phước, tích phước thì mới có phước. Minh Thành chỉ nghĩ lên đây cất một am tranh đơn giản để đọc tạng kinh tu tập, sau đó có nhiều thầy cô lên đây nói chỗ này nhập thất rất tuyệt vời, người nào ủng hộ thì mua đất để làm thất cho mọi người về tu nên mới ra Linh Quy hôm nay. Vì thế muốn cho người ta thì phải biết làm ra, biết tích luỹ và phải biết tiết kiệm, biết dùng cái đáng dùng chứ đừng phung phí trong tất cả mọi việc, có như vậy cái phước của bản thân mới càng ngày tăng trưởng, phát triển, tiết kiệm từng cọng thun, từng giọt nước, từng lá trà, đừng bao giờ mở nước để tràn ra thùng dù cho dùng nước thiên nhiên, đừng bao giờ nghĩ rằng nước này của núi rừng, của trời ban không tốn tiền mua nên xài thoải mái, tiết kiệm nước để người khác có xài. Nếu mình biết cách giữ nước khi chưng cây trúc sẽ giúp cho cây lâu héo, Minh Thành thấy các chú mé nhánh cây Tùng bỏ đi nên gọi đem vào chưng thì chưng gần 2 tháng mới tàn.
Phật tử Hoài Thanh Ngọc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ một chút về bài pháp hạnh phúc khi được chia sẻ, con về chùa của sư phụ được hai lần thì con thấy tình thương của sư phụ rất từ bi, sư phụ nhập thất mà vẫn thuyết giảng online, sự phụ bệnh nhưng vẫn giảng pháp, con rất xúc động. Ngoài ra quý thầy tu học rất tinh tấn, dạy con các bài pháp, sau đó các thầy còn xuống làm việc chung với chúng con không phân biệt gì cả. Thầy Pháp Nghĩa lo cho đại chúng rất nhiều, nhiều buổi trưa thầy không ăn mà lo cho mọi người. Thầy Pháp Sĩ bệnh mà nghỉ một ngày tu để nấu ăn cho các Phật tử, trước ngày con về thầy lấy cho con đầy tô thức ăn để trên đường về không bị đói. Con về Ni xá ở với các cô, mặc dù các cô đang tu học để xuất gia nhưng con thấy các cô giống như các vị đã xuất gia, chia sẻ pháp rất gần gũi, dạy dỗ con học rất nhiều. Con thấy một nơi tu học như vậy rất ấm áp, từ sư phụ đến quý thầy, nhất là sư ông cho con máy để nghe, dặn dò con rất nhiều, con rất kính trọng và quý mến vô cùng, sau ngày hôm đó con muốn lên chùa thêm nữa và con rất hạnh phúc khi được lên lần thứ hai để tu học chung với sư phụ, quý thầy, quý cô. Từ lúc về nhà đến nay, những cái tưởng, cái hành tốt đẹp đó luôn hiện ra trong con, mong rằng hết dịch để con lại được lên tu học với mọi người trong sự ấm áp tình thương và sự chia sẻ pháp của sư phụ là vì mọi người. Trong mùa dịch này con nghe tin có một anh bảo vệ cho trường học, anh được đi về nhà ở Hóc Môn chứ không bắt buộc phải ở lại trường, con đã nhờ anh đó mua đồ giúp và gởi lại tiền cho anh để anh có tiền đổ xăng đi làm, nhưng con không nghĩ là giúp anh đó mà chỉ nghĩ là bản thân may mắn vì có rau cải tươi, có người đem đến tận nhà chứ không phải đi ra ngoài rồi bị lây bệnh. Khi có rau cải tươi thì con nghĩ những người xung quanh cũng sẽ muốn như vậy thì con mới chia sẻ cho mọi người, lúc này rau rất quý, mọi người nhận được bịch rau tươi đều vui mừng và hỏi con ở đâu con có rau, con cho bắp mọi người mà có người không luộc được nên con cũng luộc sẵn rồi đem cho người ta thì người ta cũng khen con luộc bắp mềm, con nghe cũng hạnh phúc vô cùng, con lại chia sẻ những bài giảng của sư phụ cho các Phật tử khác. Khi nghe tin những địa phương khác gửi lương thực thực phẩm cho thành phố con cũng hoan hỉ, vui theo đó, con cố gắng tạo niềm vui trong gia đình để mọi người bớt lo sợ, để được đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình, trong lúc nghỉ dịch ở nhà con cố gắng nấu ăn cho mọi người giúp gia đình xích lại gần nhau hơn. Con lúc nào cũng tri ân sư phụ, lúc nào cũng tri ân quý thầy, quý sư cô, từ lúc lên chùa tu học con đã học được rất nhiều từ mọi người lòng yêu thương, sự giúp đỡ, chia sẻ ấp áp lòng người. Đó là bài học quý giá của con khi con lên núi học với mọi người, con đem năng lượng đó về tại gia của con, con tinh tấn nỗ lực trong học pháp và hành pháp, ngoài ra con học được trải tâm từ, tâm bi, tâm xả. Con hạnh phúc và cảm tạ ơn sư phụ, cảm tạ ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.
ĐẸP THAY CUỘC SỐNG VÌ AI ĐÓ! 2
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử, chúng ta đã có chia sẻ với nhau sẽ pháp đàm về bài Đẹp thay hạnh phúc vì ai đó. Trong thời điểm hiện tại thì tinh thần này rất quý báu, cấp thiết, mỗi người sẽ có cảm nhận về những lời trong bài, chính mắt thấy tai nghe hoặc chính tự thân mình đã từng chia sẻ với những người khác cũng như mình được người khác chia sẻ thì hãy nói lên. Trong thảm hoạ toàn cầu này thì hiện tại trong nước có rất nhiều hình ảnh đậm đà nghĩa tình, có một cô mang đôi dép tổ ong ngoài miền Trung nhưng cô đó đứng ngoài đường cầm xấp tiền 500 ngàn, cô gặp những người trên đường về quê tránh dịch mà cho họ một tờ 500, có một cô chủ phòng trọ cho tiền người thuê nhà hoặc có người chủ phòng trọ giảm tiền thuê nhà… Có rất nhiều hình ảnh xúc động, có các bà cụ F0 già cả yếu ớt nên được những người y tế đến cõng đi, họ không hề sợ hãi gì cả, có nhiều người nấu đồ ăn đi phát từ thiện sáng đêm, đã có những bác sĩ, điều dưỡng hi sinh khi đang ở tuyến đầu chống dịch. Nếu không có những người đó thì ai lo, ai cũng sợ, không muốn tiếp xúc thì ai trị bệnh, ngay cả Ni sư Hương Nhũ đi vào chỗ cách ly để phát quà, dù cho sau đó bị lây bệnh nhưng đó là những tinh thần hi sinh cao cả trong Phật giáo. Ai cũng sợ lây bệnh, ai cũng đóng cửa trong nhà thì ai lo, ai giúp, ai trị bệnh? Song song đó cũng có những người lợi dụng dịch bệnh để lên giá, từ dịch vụ mai táng, khẩu trang, nước rửa tay cho đến thực phẩm, cho nên đẹp thay cuộc sống vì ai đó, biết nghĩ đến mọi người là thiện pháp, là phước lành, là có tình có nghĩa, là sống đẹp. Phải có những người đó thì thế giới này mới duy trì, mới tồn tại, cuộc đời mới có những đoá hoa, những cánh sen, những tác phẩm mỹ thuật trên thế gian này, cho nên thật đẹp khi biết nghĩ đến người khác dù có phải hi sinh cả thân mạng. Có người tình nguyện đưa đón bác sĩ, đưa đón xác người chết, những nghĩa cử này rất cao đẹp.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Cuộc sống vì người khác sẽ rất đẹp, nếu mình đã từng được người ta thương, người ta giúp hoặc mình đã từng giúp người ta mà mình nhớ lại sẽ thấy hoan hỉ. Những nét đẹp này đáng tán dương, đáng ca ngợi, đáng khuyến khích, đáng cung kính để chúng ta cùng nhau thương yêu, giúp đỡ, tương trợ trong hoàn cảnh cực kì khốn khó này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay con được nghe sư phụ chia sẻ câu chuyện về một người đứng ngoài đường cho tiền đồng bào trên đường về quê thì con quay về tâm xả, không chấp vào sắc mới làm được việc như vậy. Còn việc ẵm cụ già trong lúc bệnh hoạn thì đó là không chấp thủ, có lòng thương, lòng hiểu và tâm hiền mới làm được. Sư phụ nói vật chất bị tăng giá là do lòng tham về sắc không diệt được nên người ta mới làm như vậy. Nếu trong pháp chúng ta nhận diện ngũ uẩn rõ ràng thì chúng ta có thể học được tâm hiền, tâm xả, trừ diệt tâm tham, tâm sân và tâm giận. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hiện tại con đang ở núi nên con không thể giúp đỡ như mọi người đang làm như đi phát cơm, chia sẻ vật chất, tình cảm cho những người đang cách ly trong mùa dịch. Con đang trên núi tu tập nên chỉ chia sẻ những gì tu tập để mong góp một chút tinh thần cho mọi người trong mùa dịch. Lên núi con tu học về kinh Nikāya, nhận diện thân tâm, khi bệnh dịch đến sẽ có tâm hoảng loạn, lo sợ và khủng hoảng, một phần nhờ học kinh Nikāya và phần ở trên núi cách biệt nên tâm con an tịnh, lắng dịu vì có sự quán chiếu, suy tư về thân tâm. Con kính mong mọi người đọc hiểu và thực hành kinh Nikāya để hiểu về thân tâm chính mình nhiều hơn để trong mùa dịch không lo sợ nhiều hoặc gặp tinh thần bất ổn. Khi học kinh Nikāya cuối cùng cũng kết luận thân này không phải của mình nên đừng dính mắc vào thân này để không lo sợ, hoảng loạn, cần bình tĩnh, mình biết thân này không phải của mình thì trong thời điểm này cũng sẽ không có sự sân hận, khó chịu, cái chết rất cận kề và vô thường, mình đã chứng kiến sự vô thường qua báo đài đưa tin trong mùa dịch. Trên núi con thở bình thường nhưng dưới đồng bằng trong từng hơi thở đều có sự lo lắng, hoảng loạn, người bệnh phải thở bằng oxy, khi quán chiếu được như vậy thì phải trân trọng những phút giây bình an này, không nên chấp vào thân nhiều để tinh thần được thoải mái, khi học kinh cũng nên hiểu khi ra đi với tâm như thế nào thì sẽ tương ứng với cảnh giới đó cho nên phải cố gắng quán thân để không chấp thủ vào thân, không có tâm phiền não, sân si để lỡ nhiễm bệnh mà ra đi thì mình cũng sẽ được nhẹ nhàng. Trong quá trình tu tập sư phụ đã chỉ dạy tâm từ bi hỷ xả, khi mọi người tu tập được tứ vô lượng tâm này thì có thể sanh lên cõi lành, cõi thiện đến cõi trời. Con khuyên mọi người nên tu tập bốn tâm này để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kính mong mọi người có nhiều sức khoẻ, tinh thần vững chãi, tu tập tứ vô lượng tâm để tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái, đừng sân giận vì vô thường đang rình rập trong thời điểm này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Minh thành đọc tiếp để mọi người có ý chia sẻ.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Thầy Thiện Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự cuộc sống của chúng ta nếu biết nhìn bằng chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút hiện tại thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống xung quanh mình rất đẹp, sau đó có sự quán chiếu xem xét bản thân và thương người bởi vì như thầy đã nói lúc mình sanh ra được nhiều người chăm sóc và giúp đỡ, sau khi ra đi cũng có nhiều người giúp đỡ, nhưng trong khoảng thời gian còn sống thì tại sao chúng ta lại không biết giúp đỡ, chia sẻ cho mọi người, chính vì vậy nếu biết sống bằng chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút hiện tại sẽ khởi lên biết ơn, cha mẹ có ân nghĩa với mình sâu như trời biển, tình nghĩa vợ chồng của quý Phật tử rất thiêng liêng, khi nhìn như vậy sẽ cảm nhận được ai cũng là người ơn của mình. Có những khi con quán chiếu thấy những giọt sương đọng lại trên những đoá hoa vào sáng sớm, nếu đem tâm trở về trong giờ phút hiện tại sẽ thấy rất đẹp, đoá hoa cũng biết làm đẹp cho cuộc đời, cho pháp hội, cho đạo tràng, riêng bản thân chúng ta cũng phải biết sống, biết làm đẹp cho đời bằng cách thể hiện những hành động tốt đẹp, có lời nói từ hoà ái ngữ, có suy nghĩ hiền hoà, hiền lành đối với người, mình phải thể hiện những lời nói, hành động, nụ cười để người ta cảm nhận được bình yên trong cuộc sống hiện tại, bên cạnh đó phải cho những gì người ta trong lúc họ đang khổ. Riêng bản thân con nếu biết người nào đang dính mắc trong cuộc sống đau khổ thì nếu con biết bài pháp nào đó mà họ nghe rồi có thể tỉnh ngộ, xoa dịu cảm giác lo lắng, ưu tư trong cuộc sống đời thường thì con sẽ hướng dẫn cho họ nghe những bài pháp đó để giúp họ tháo gỡ những vướng mắc trong nội tâm, khi họ cảm nhận được bài pháp đó họ sẽ án dương tam bảo vì chính lời pháp có thể giúp chuyển đổi tâm, hoá giải những khúc mắc trong cuộc sống đời thường rất nhiều, trở lại tâm bình an. Ngoài ra con chứng kiến trong một buổi từ thiện có nhiều người cho quà người nghèo neo đơn nhưng có một người già tầm 60 tuổi đến xin mà họ lại nói hết phiếu, con thấy như vậy rất xót xa, con gọi cụ già đó lại và cho hết tiền trong túi, họ nhận được đồng tiền đó rất hoan hỉ và xúc động, mình thấy nét mặt họ thật sự hạnh phúc và con cũng hạnh phúc. Đó là hành động nhỏ nhưng cũng tạo được niềm vui cho họ, lúc họ ốm đau, khó khổ nếu có thể mình san sẻ với họ thuốc men, vài gói mì thì đó cũng là cách giúp họ vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo. Cuộc sống này là cuộc sống biết ơn cho nên hãy làm những điều cần làm để giúp ích cho mọi người, từ san sẻ, bố thí, chia sẻ pháp vì những thứ đó thật sự cũng không phải của mình, của ta, con quán chiếu rằng đều là của Đàn-ni tín thí cúng dường cho mình nên mình có thì chia sẻ cho người khác, đó là hành động nhỏ thôi nhưng có thể làm cho người khác vui mà mình cũng vui, chúng ta cùng nhau chia sẻ để khắc phục khó khăn trong cuộc sống đời thường. Làm được những việc ý nghĩa qua lời nói, cử chỉ thì cũng thể hiện được nét đẹp, thể hiện cuộc sống vì ai đó để mình tri ân, biết ơn đối với mọi người qua hành động của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sự bố thí của thầy Thiện Tuệ rất đẹp, đây cũng là một bài học. Nhiều khi mình bố thí cho 500 người, còn ba người đến sau không có, ngay đây chính là từ bi trí tuệ, đây là kinh nghiệm cho quý vị đi làm từ thiện, ngay đó mình có gì hãy cứ cho họ vì họ đang rất cần. Họ thiếu thốn, khó khăn thì họ mới đến xin thế mà có nhiều người "có phiếu nhận quà mới cho, không có phiếu là không cho", có từ bi thì từ bi cho trót mà cũng là hành động đẹp, có tiền trong người là lấy ra cho, cái đó là những đoá hoa, mình hãy là cánh sen trong đạo Phật, hành động đó tuy nhỏ nhưng những cái đó lại là kinh nghiệm quý báu để các vị làm từ thiện cũng như những vị hay đi bố thí học được bài học này. Mình có thì cứ đưa ra rồi có gì báo lại sau, có người không có thẻ nhưng họ đến cho thì mình hãy linh động cho họ, cái đó thể hiện sự hiểu, sự thương.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đề tài thiền quán hôm nay là sư phụ cho đại chúng pháp đàm về hạnh phúc trong tay ai. Khi nghe những lời chia sẻ của sư phụ, những hành động tốt đẹp của mọi người trong đại dịch thì con thấy thật ấm lòng vì mọi người thương yêu nhau, có nhiều hành động dù nhỏ nhưng cũng khiến cho mọi người hạnh phúc. Nhìn lại con thấy bản thân cũng có những hành động nhỏ làm cho cuộc đời vui hơn, khi biết những hoàn cảnh khó khăn thì con sẽ âm thầm liên hệ và chia sẻ một chút tịnh tài cho họ, những hành động này con làm từ lâu cho đến giờ cũng vậy. Khi thấy những gương mặt mệt mỏi vì khó khăn, mình chỉ cần nở một nụ cười cũng khiến cho người khác thấy ấm lòng, trên đời này vẫn còn người hiểu và thông cảm với họ. Lúc con chạy xe trên đường có những cục đá lớn thì con thường dừng xe lại để lấy đá bỏ qua bên đường, hành động rất nhỏ nhưng con nghĩ sẽ giúp cho người khác khỏi bị tai nạn, đó là giúp cho người mà cũng giúp cho mình. Hiện tại cả thế giới và đất nước đang bị dịch bệnh, con mong mọi người không cần làm những hành động lớn lao mà chỉ cần tuân thủ chỉ thị của Nhà nước ở trong nhà, có việc gấp mới ra đường, đó cũng là người có ý thức góp phần làm dịch bệnh giảm bớt, như vậy mình cũng giúp ích cho đất nước. Đừng nhìn vào những gương xấu mà làm tâm bị hoen ố, cũng như một bức tranh tổng thể sẽ có nhiều gam màu sáng tối mới làm nên một bức tranh đẹp nhưng hãy nhìn vào những gam màu sáng để làm cho cuộc sống này thêm tươi mới, hạnh phúc. Bây giờ mình còn gặp được chánh pháp, được thấy việc thiện, theo như Đức Phật chia sẻ cuộc sống con người chỉ còn 10 tuổi thì những điều thiện đó sẽ không còn nữa, chỉ còn ác nghiệp cho nên mọi người hãy luôn vì hạnh phúc, bình an mà hãy san sẻ, sớt chia nỗi niềm của mình và những hạnh phúc, niềm vui cho mọi người để cuộc sống này tươi đẹp hơn, đừng nhìn vào những gam màu tối mà làm cho chính ta và mọi người lâm vào trạng thái bất ổn, không có hạnh phúc. Hãy cứ cho đi rồi mình sẽ có niềm vui và hạnh phúc, đó là những lời con gửi gắm trong lần chia sẻ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên được sư phụ cho pháp đàm về chủ đề đẹp thay cuộc sống vì ai đó thì trong con khởi lên niềm hoan hỉ khi một tuần nay con gọi về gia đình thì nghe mẹ chia sẻ thành phố cũng áp dụng chỉ thị 16 nhưng mẹ ở nhà đang nấu ăn từ thiện cho khu cách ly và các chốt canh gác. Mẹ bị mọi người nói ra nói vào nhưng mẹ nói rằng mẹ thấy vui khi làm từ thiện nên mẹ vẫn làm, ai nói gì kệ họ. Con thấy mẹ con đã học được hạnh làm từ thiện, bố thí cho người dân, gia đình bên nội con không biết làm từ thiện nhưng khi thấy tình cảnh Sài Gòn thì mọi người bên nội lại quyên góp lương thực để gửi vào Sài Gòn, cũng có những biến cố xảy ra trong gia đình như mẹ con bị mất ví nhưng tìm được, thím bị cướp nhưng người ta lại xin lấy 3 cái vòng chứ không lấy nhiều. Con khuyên gia đình rằng chỉ cần làm bố thí sẽ không bị mất phước đức, con thấy bố thí có kết quả tốt, ông nội cũng vui khi làm bố thí, bà nội gọi cho con nói ông nội cũng đi gom lương thực cho Sài Gòn, con thấy rất hạnh phúc, nội có gọi hỏi thăm con ở trên núi tu tập thế nào thì con nói nếu nội muốn thấy con thì hãy lên Youtube nghe pháp sẽ thấy con, bố thí cũng chưa đủ nên nội cần phải tu. Con thấy cái tu của mình vẫn chưa đủ nhưng khi gọi về gia đình con cũng có đôi lời sách tấn gia đình để mọi người làm được việc thiện trong mùa dịch, con thấy vui cho bản thân vì giúp gia đình biết Phật pháp và vui vì gia đình vẫn biết nghĩ đến mọi người trong mùa dịch này dù chỉ là chút ít nhưng chia sẻ được. Đó là những gì con thấy được ở nơi tự thân và trong gia đình của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên buổi pháp đàm sáng nay với chủ đề hạnh phúc vì ai đó thì con xin chia sẻ trong thời gian gần đây những tấm gương con học theo. Đầu tiên là từ khi dịch bệnh bùng phát toàn thành phố bị cách ly nên sư phụ đã tổ chức khoá tu trong thời gian giãn cách, ngày nào sư phụ cũng lên chia sẻ pháp và sư phụ đã nói nếu đại chúng mệt, không có sức thì một mình thầy giảng, chia sẻ cho mọi người. Trong lòng con rất xúc động và rất kính trọng, con khởi lên ý hành "trước một trí tuệ vĩ đại tôi cúi đầu, trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ gối". Con thấy tấm lòng và lòng thương tưởng đến mọi người của sư phụ rất rộng lớn và bao la, từ hôm đó mỗi khi thấy sư phụ lên giảng đường thuyết pháp thì con rất ngưỡng mộ và tri ân, đó là một đức hạnh, một tấm lòng, một sự hi sinh mà chúng ta cần học tập theo, sư phụ làm những việc nhỏ nhặt như gửi bánh, gửi tất (vớ) cho chúng con vì sợ chúng con lạnh, con nghĩ chắc là sư phụ sợ chúng con thèm bánh khi không được xuống núi nên người đã gửi bánh cho chúng con. Tuy là đồ gửi đến không lớn lao nhưng con thấy rất ấm lòng, con rất biết ơn sư phụ vì luôn nghĩ cho chúng con dù sư phụ còn rất nhiều việc.
Trong cuộc sống tu tập thường ngày ở đây con thấy thầy Pháp Nghĩa là một vị quản chúng có rất nhiều việc nhưng con chưa bao giờ thấy thầy than thở mệt mỏi hay tỏ ra khó chịu dù con biết thầy hi sinh rất nhiều cho đại chúng, những gì thầy làm mình không thấy được vì thầy làm trong âm thầm và lặng lẽ, đó cũng là tấm gương cho mình học hỏi.
Thầy Pháp sĩ luôn nhường nhịn cho chúng con, con biết thầy nhiều bệnh tật nhưng thầy luôn gánh những công việc nặng làm cho con cũng thấy rất hổ thẹn. Thầy luôn cố gắng chống chọi với cơn bệnh, không bao giờ than thở, đó cũng là tấm gương để con học hỏi theo.
Cô Yến mua đồ cúng dường cho Tăng xá, Ni xá vì cô sợ mùa dịch không thể mua được, giúp quý thầy, quý cô có đủ đồ dùng trong mùa dịch này. Con thấy tấm lòng của cô rất rộng lớn và luôn nghĩ cho mọi người, một sự buông xả trong cô rất tuyệt vời, chúng con hay gọi cô là ngài Cấp-cô-độc của Ni xá, đó là những điều con thấy được trong thời gian con tu tập ở đây.
Bản thân con trong đại dịch cũng có gọi hỏi thăm mọi người trong thành phố, khuyên mọi người cố gắng tu tập và nghe pháp của sư phụ để khi dịch đến cũng bình tĩnh, không bị rối loạn. Các chị của con cũng cố gắng tu và tinh tấn nghe pháp, đó là những điều con làm được, con thấy vui và hoan hỉ khi cũng chia sẻ được chút ít cho mọi người. Đó là phần chia sẻ của con, ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng từ bi, hoan hỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Luận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân buổi pháp đàm hôm nay con xin chia sẻ vài điều, mấy ngày nay con lên mạng thì con thấy tình trạng căng thẳng của dịch bệnh, ai cũng lo lắng, bất an, sợ hãi, bên cạnh đó có những hình ảnh toàn thể người dân trong nước hướng về Sài Gòn. Khi thấy như vậy con chợt nghĩ đến khi miền Trung bão lũ thì toàn thể người dân Sài Gòn cũng hướng về miền Trung, đâu đâu cũng có hình ảnh những đoàn từ thiện hướng về miền Trung khi bị bão lũ, còn giờ là hình ảnh những đoàn xe rau củ quả của người dân miền Trung trồng được, tuy không giàu có, hướng về người dân Sài Gòn. Con thấy những hình ảnh đó rất đẹp, con thấy hạnh phúc khi được sống trong quốc độ như vậy dù tình trạng đang thiếu thốn, khó khăn nhưng vẫn có những hình ảnh ấm lòng, bắt đầu con thấy thương tất cả mọi người, lòng yêu nước khởi lên "có đất nước nào như đất nước mình không, sao người dân lại thương nhau đến vậy", ai cũng đẹp nhưng vì lâu nay mình không nhìn thấy thôi. Các sư cô là bạn con ở học viện cũng gọi cho con và nói "Luận à, mình ở trong này thấy ở ngoài người ta giúp đỡ được rất nhiều, người có của cải, người có tiền bạc san sẻ, giúp đỡ cho nhau, còn mình là người tu không làm được gì cả, rất là bức xúc. Mình làm gì có tiền bạc hay vật chất mà giúp cho người ta, mình chẳng làm gì được ngoài việc cố gắng nỗ lực tu thôi", có những huynh đệ đã khóc, lén vào chánh điện tu tập hướng về toàn thể người dân cả nước và nhân loại, cầu mong dịch bệnh sớm tiêu trừ. Do con tiếp xúc những điều như vậy, được thấy những hình ảnh như vậy thì trong lòng thấy an và vui, khi sư phụ đọc lên bài thơ và nghe các lời chia sẻ của mọi người thì con khởi lên ý hành "cảm ơn đến người đã nhận" vì con thấy đây là sự cho nhận, cảm ơn người đã nhận vì khi mình cho thì có người nhận nên mình vui. Con đi ra ngoài thường hay để ý xung quanh từ ngọn cây đến đám cỏ, khi ở dưới thất con thiếu nước vì bị cắt nước, chỉ còn nửa thùng nước, tắm rửa phải tiết kiệm nhưng xung quanh cây cỏ bị khô héo, con rửa mặt xong thì lấy nước đó tưới cho cây cỏ, lúc đó con thấy hạnh phúc, đó là cây cỏ chứ chưa nói đến con người. Con cũng thầm cảm ơn cây, cảm ơn cỏ vì chúng đã có mặt trên đời này, cảm ơn vì nhờ chúng đã giúp con khơi gợi tình thương, lòng chia sẻ của mình, dù khi ở trong thất mình không làm được gì nhưng gì có sự quan sát mình cũng làm được chút ít và có được hạnh phúc.
Khi con còn ở tại gia chỉ có duy nhất một lần trong đời con cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc là lúc nhỏ con đi lễ chùa. Lúc đó là tối muộn mọi người đã về gần hết, ai đi chùa buổi tối cũng được ổ bánh mì chay, con cầm ổ bánh mì đi xuống đường gặp một cụ già neo đơn, con đói nhưng muốn đem cho bà lão, bà lão không nhận còn bảo con về mau kẻo ba mẹ lo. Con thấy lạ vì đáng lẽ họ túng thiếu đói khổ khi được cho sẽ nhận ngay và vui mừng mà đằng này bà lão lại lo ngược lại cho mình, trong con khởi lên ý định muốn chở bà về vì ở một mình ngoài đường ban đêm nguy hiểm, bà xúc động nói không sao và cảm ơn, đồng thời bà khóc, con thấy vui vì lúc đó con không có vật chất đáng giá cho bà nhưng có tình thương giữa người với người, mình trao sự ấm áp cho nhau xoá bỏ khoảng cách với nhau, trên đường về con rất vui và hạnh phúc, đó là lần duy nhất trong đời ở tại gia mà con cảm nhận được niềm vui. Sau này lớn lên, trong khoảng thời gian nghỉ hè con trốn nhà lên chùa phụ việc trường hạ, một tháng sau ba mẹ cho phép con xuất gia, lúc này con cảm ơn những điều kiện để mình được giúp đỡ, được san sẻ, nhờ vào việc làm thiện pháp mà mình sẽ có cái nhìn xa và rộng như khi con ở thất. Gia đình nhà nội con bán đất nên có gửi tiền cúng dường cho con nhưng con nói mẹ lấy hết số tiền này mua gạo cúng dường cho các chùa rồi hồi hướng phước cho gia đình, thay vì cúng dường cho một mình con nhận thì con hướng đến việc cho cả đại chúng cùng nhận, niềm vui càng được nhân nhiều lớn, cái phước người cúng dường càng được nhiều thêm. Trong dịp cúng trai Tăng ở chùa mình cũng vậy, dì con nhờ con cầu an cho gia đình rồi gửi chút tịnh tài, con nghĩ lại nếu gửi cúng dường cho bản thân con thì phước rất ít và bản thân con tu tập còn kém chưa có nhiều phước đức nên con bảo dì thay vì cúng dường cho con thì cả nhà lên đây vừa cúng trai Tăng vừa được nghe pháp, nhờ nhân duyên này mà cả gia đình lên vừa được cúng dường, vừa được nghe pháp, vừa hoan hỉ trong chánh pháp, do đó trong mùa dịch này cả gia đình vẫn đang nghe pháp, bắt đầu hướng đến tu tâp. Con nhìn lại thấy rất hạnh phúc và cảm thấy cần cảm ơn người đã nhận chứ không phải chỉ có cám ơn người đã cho, niềm hạnh phúc này sẽ lan toả rộng lớn. Đó là bố thí vật bên ngoài, còn giờ là bố thí pháp, khi con ra khỏi thất, có một điều lạ là có nhiều người lâu không liên lạc thì nay gọi hỏi thăm, trong lúc dịch bệnh thế này những nghiệp quả xấu ác của họ trổ ra rất nhiều nhưng họ lại không biết giải quyết thế nào, vừa căng thẳng về kinh tế trong lúc dịch bệnh đầy chết chóc lại còn bị nghiệp quả trổ ra, bệnh tật và bị tác động bởi tác nhân bên ngoài, nhiều người nói họ muốn tự tử, muốn nhảy lầu. Con hỏi lại khi họ khó khăn, khi muốn kết thúc cuộc đời thì có nhớ tới tam bảo không, lúc đó họ mới chợt nhớ ra, dường như khi nghiệp quả trổ ra là quên mất tam bảo và niềm tin nơi tam bảo bị mờ dần, lúc đó chỉ biết khổ đau của bản thân và bị chìm đắm trong đó. Con nghe thì thấy xót xa nhưng chưa đến lúc nói pháp cho họ nghe mà chỉ cần khuyến khích họ trở về nương tựa vững chắc là tam bảo Phật, Pháp, Tăng, khơi gợi lại những thiện pháp mà họ đã làm, nhìn vào những cái hay cái đẹp và nghe pháp, họ bắt đầu bình ổn lại tinh thần để vững chắc hơn. Vì thế có rất nhiều cái hay, giữa bố thí vật, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, con đã cảm nhận rất nhiều cái hay, rất nhiều thiện pháp như vậy và cũng mong quý Phật tử trong mùa dịch không những trở về trong sự tu tập mà còn để ý, quan sát, nếu mình giúp được gì thì hãy cứ giúp, hãy cứ cho, cho đi rồi sẽ nhận lại niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm vui, niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi. Con cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đó là hương vị của tâm từ, hương vị của tâm thương, hoa trái của sự biết cho, biết tặng, vì thế hãy cứ cho đi.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Khi mình chưa làm nhưng chỉ cần suy nghĩ muốn làm việc lành, việc thiện là mình đã vui rồi, trong khi làm mình vui, sau khi làm mình vui, dù cho mười năm sau, hai mươi năm sau nhớ lại mình vẫn thấy hạnh phúc, đó là hương vị của tâm từ, hương vị của tình thương, hương vị của sự biết ban tặng ổ bánh mì cho một bà già neo đơn giữa đêm tối, mỗi lần nhớ lại là thấy ngọt ngào, hạnh phúc, mát mẻ, thanh lương, có cảm xúc mát dịu. Trong kinh Nikāya, Đức Phật tán thán rất nhiều thiện pháp, từ tâm, tình thương, về sự biết cho, đem cho.
Thầy Pháp Sĩ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ sự cảm nhận về buổi pháp đàm hạnh phúc trong tay ai hôm nay, được sư phụ tạo duyên lành để con và mọi người cùng ngồi lại để nói lên những lời chia sẻ mà mình từng trải qua. Hiện tại dịch bệnh đang hoành hành tràn lan khiến cho tất cả mọi người trên thế giới hoảng loạn, lo sợ, bất an, có những người đã ra đi, có những người đang ở trong tâm dịch rất lo sợ, trong đó có người thân của con. Con xin chia sẻ những gì con từng trải qua và được thấy biết, mong rằng lời chia sẻ này sẽ đến với ông bà, cha mẹ, người thân cũng như quý vị Phật tử. Con thấy rằng đời sống này nếu không biết thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh thì cuộc sống này không bao giờ được tốt đẹp, khi con đi làm cũng có sự nhìn nhận lại cuộc đời này khổ quá, sinh ra thiếu cha thiếu mẹ, mồ côi, không nơi nương tựa, xin ăn, lượm ve chai, bán vé số. Trong thời gian con đi làm ở Vũng Tàu có nhiều nhân duyên rất xúc động, con thầm cảm ơn những nhân duyên đó giúp con lưu giữ lại những cảm xúc để khởi lên lòng từ, tuy rằng lúc đó mình không có trí tuệ biết được tình thương như Đức Phật chỉ dạy nhưng cũng khơi dậy cho con cảm xúc xót thương cho chính mình, cho người thân mình và cho những người đang ở trong những hoàn cảnh như vậy
Khi con ra đường thấy có người xin ăn trong bộ quần áo rát nát, dép mang chiếc này chiếc kia, có người dẫn theo con nít đi xin ăn, con thấy sao mà khổ quá, tuy bản thân cũng khổ vì thiếu cha thiếu mẹ nhưng vẫn còn tình thương của bà ngoại, các cậu, vẫn đầy đủ tay chân để đi làm, còn người ta khổ quá, công việc cũng không có phải xin ăn, có người thương tình chia sẻ vài đồng lẻ, có người không thậm chí không muốn nhìn họ chứ đừng nói gì cho tiền. Lúc đó con thấy rằng đời sống này cần có sự thấu hiểu, cảm thông, không cần cho những thứ đắt tiền mà chỉ cần lời nói từ ái, sự cảm thông thấu hiểu cũng khiến người ta vui, đó cũng là sự bố thí trong lúc người ta cần. Lúc đi làm con thấy có nhiều cụ già lớn tuổi ngồi ven đường giữa trời gió lạnh bán từng hột quẹt, từng bịch tăm bông, từng chai nước, con rất xúc động, tuy mình đi làm không nhiều tiền nhưng mình có thể chia sẻ cho họ ít tiền thì cũng rất tốt rồi, cho họ sự cảm thông, chia sẻ để họ biết rằng dù không có người thân bên cạnh thì mình cũng là người thân của họ. Từ đó mình mới thấu hiểu được tình thương của ông bà, cha mẹ dành cho mình, ngay lúc đó ông bà, cha mẹ cũng đang nhớ thương mình. Con suy nghĩ rằng tình thương mà cha mẹ dành cho mình rất nhiều, hi sinh từng bữa ăn, giấc ngủ cho mình, khi con gặp những cụ già như vậy thì trong con lại khởi lên hình bóng của bà ngoại, 3-4h sáng bà đi xuống biển xin từng con cá lo từng bữa ăn cho con cháu, mình càng thương người thân mình nhiều hơn.
Trong thời gian dịch bệnh diễn ra con thấy có nhiều video ghi lại cảnh sanh ly tử biệt của mọi người trong gia đình họ, những người con đứng nhìn cha mẹ mình ra đi mà không thể đến gần nhìn mặt, chỉ đứng từ xa quỳ lạy tiễn đưa, con hiểu rằng khi cha mẹ còn sống nếu mình có thể làm được gì cho cha mẹ thì hãy cố gắng làm, làm bằng tất cả những gì mình có thể để lỡ vô thường đến thì những lời nói thương mẹ, thương cha cũng không ích gì. Con thấy những hình ảnh sư phụ chia sẻ có nhiều người phải sống xa nhà, xa quê, dịch bệnh mất việc làm không có tiền ăn, tiền trọ, có nhiều người chia sẻ từng gói mì, hộp sữa, chai nước, để mọi người ấm lòng thì con thấy hãy cho những gì mình có thể, cho những lúc người ta cần thì đó là một cái cho tốt đẹp. Đó là sự nhìn nhận của con trong đời sống, trong sự tu học hằng ngày con rất cảm ơn trên sư phụ cũng như quý thầy và đại chúng đã cho con thấy những nết hạnh, những tình thương đầy từ bi và trí tuệ mà quý thầy đã dành cho con và thực hành trong đời sống người xuất gia. Những khi con bệnh được quý thầy hỏi han, quan tâm, tuy rằng bệnh nặng, mệt mỏi nhưng có lời hỏi thăm của thầy Pháp Nghĩa cũng khiến mình an lòng, những khi tu học khó khăn, vất vả, mệt nhọc, chán nản cũng được thầy Pháp Tâm an ủi, động viên, chia sẻ thì con thấy đó là sự bố thí quan trọng hơn bao giờ hết vì chỉ có trí tuệ và từ bi của Đức Phật mới có thể làm cho mình thấu hiểu được cái gì nên cho và cái gì không nên cho. Hằng ngày con không thể làm được những điều tốt đẹp cho cha mẹ, cho những người có công ơn hỗ trợ trong việc tu học nhưng con vẫn cố gắng tụng kinh, ngồi thiền, có được phước đức trong chánh pháp thì hồi hướng cho họ, có thể giúp cho họ một phần nào đó. Con xin chân thành cảm ơn trên sư phụ đã cho con hiểu được tình thương mà sư phụ đã dành cho chúng con cũng như quý vị Phật tử qua những hành động, những buổi chia sẻ pháp của sư phụ giúp tâm chúng con an trú trong pháp không bị tham, sân, si chi phối, đó là sự bố thí tối thượng mà sư phụ đã dành cho chúng con. Đó là những cảm xúc và cảm nhận của con, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng hoan hỉ cho con.
Sư Phụ:
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay có buổi pháp đàm chia sẻ về tình thương, lòng từ bi của con người với con người, tình thương này cô động trong mỗi người, do sự hiểu biết, sự thấm nhuầm đạo đức, Phật pháp, hoàn cảnh đưa mỗi người đến nhiều tư duy, suy nghĩ trong việc làm của mình. Đức Phật từng nói gieo nhân gì thì gặt quả đó, mình làm việc thiện sẽ được quả thiện, làm thiện 1 sẽ nhận 10 chứ không bao giờ mất mát. Trong cuộc đời Pháp An thì Pháp An nhận thấy rất rõ lời Đức Phật nói đúng không bao giờ xê dịch, chưa biết Phật pháp chỉ biết lo cho bản thân mình và gia đình mình chứ không biết đến mọi người, mình thiếu tình thương cũng vì nhỏ nhoi, ích kỷ, hẹp hòi nhưng khi biết Phật pháp sẽ thấy lời Đức Phật dạy thật màu nhiệm, bao la, rộng lớn. Khi làm đúng theo lời Phật dạy đều có kết quả tốt đẹp, thời gian đầu ở Linh Quy Pháp Ấn rất vắng vẻ, lặng lẽ, ít ai biết đến, đến tháng 4-2016 thì đột nhiên Pháp An thấy mọi người đến Linh Quy quá đông nên bất ngờ, hỏi thăm mới biết Linh Quy được đưa lên mạng có cảnh mây bây như tiên rất đẹp nên mọi người đến để thưởng thức chụp hình, mỗi ngày du khách và Phật tử đến viếng Linh Quy Pháp Ấn càng đông nhưng ở đây không có quán xá nên mọi người vào chùa hỏi xin cơm và nước uống, chùa có gì thì cho mọi người cái đó. Khi lượng khách và Phật tử đến quá đông chùa không thể phục vụ hết thì mọi người trong chùa có thắc mắc, điều này đến tai sư phụ nên sư phụ nói "đừng lo, cứ tự nhiên, có gì cứ đem ra cho họ, cho 1 rồi sẽ nhận lại 10 thôi", có người nghe thì cũng nhìn nhận là đúng nhưng cũng có người cũng sợ nhưng Pháp An chứng kiến lời sư phụ nói rất mầu nhiệm, mặc dù mình không thể phục vụ hết số lượng khách tham quan có khi lên đến cả ngàn người nhưng cứ mở rộng lòng mình ra san sẻ, sớt chia cho mọi người rồi mình sẽ có phước báo tốt lành. Do lòng từ ái, mở rộng đem tình thương đến mọi người của sư phụ nên từ du khách đến Phật tử khi đến Linh Quy Pháp Ấn cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ, tâm sự với nhau rằng chùa này rất vui vẻ, sống rất chân tình, hoà đồng cho nên sự thiếu ăn thiếu mặc của chùa không bao giờ có, các đồ cúng dường của Phật tử cho chùa nhiều đến nỗi sư phụ phải san sẻ cho các chùa ở chân núi và cho người dân nghèo xung quanh. Đức Phật dạy cứ hãy gieo nhân thì sẽ gặp quả, nếu là nhân lành sẽ gặp quả lành. Cuộc sống của Pháp An cũng vậy, ông bà cha mẹ Pháp An không giàu có nhưng cũng buôn bán có chút tiền nên cũng làm phước, giúp đỡ những người khó khăn, cô đơn, nghèo khổ, vì thế gia đình tuy không giàu nhưng ai cũng thương mến bằng tình thương chân thật của con người, mình giàu có lòng nhân ái, tình thương cho nên giàu tình thương, lòng nhân ái là vô biên, vì thế cái của cải không quan trọng bằng phước, mà phước là do lòng nhân ái, từ tâm, nếu hiểu được lời dạy của Phật thì tình thương, lòng nhân ái càng quảng đại hơn nữa, lớn lao hơn nữa, giúp mình gần gũi mọi người. Sống mà nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân có lẽ sẽ bị người đời nói ngu nhưng về Phật pháp lại là đại trí, cũng như ông bài nói "mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn", người lúc nào cũng biết giúp đỡ, chia sẻ, bố thí sẽ nhận được quả tốt lành, mình có rau cải, trái cây mà hàng xóm không có thì mình hãy vui vẻ cho người ta, nhiều lần như vậy người ta sẽ thương mến mình, họ chỉ nhận vài cọng rau, vài trái xoài hoặc thậm chí chỉ có vài trái ớt nhưng khi đi xa họ sẽ nhớ đến tình thương của mình, họ sẽ mua đồ tặng lại mình vì họ thấy tình nghĩa của mình thật ấm áp, đậm đà, vì thế ý nghĩa câu nói "mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn" chính là ở chỗ này. Những gì Đức Phật nói rất sâu xa, màu nhiệm, cuộc sống Pháp An từ nhỏ đi học, lớn lên vào xã làm thì Pháp An cũng giúp mọi người từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nên cũng được mọi người thương mến, đến khi Pháp An ra ứng cử cũng được mọi người bầu cho vì thế nhân gì quả đó là hoàn toàn chính xác và cuộc sống cũng vậy, Pháp An được mọi người mến mộ là vì tình thương, từ tâm xuất phát từ trong tâm. Tất cả mọi việc đều xuất phát từ tâm, sanh ra đời ai cũng giống nhau nhưng tại sao lại có người giàu, người nghèo, người khoẻ, người bệnh… cũng đều từ nhân quả kiếp trước, người giàu có là kiếp trước biết làm việc thiện nên kiếp này họ giàu, nếu kiếp này mình biết được như vậy thì phải nhân giống thiện đó ra càng nhiều hơn nữa thì phước báo tốt lành sẽ được kéo dài, nếu chỉ biết ôm ấp tiền tài, danh vọng, sống ích kỷ, không san sẻ tình thương cho mọi người thì đó là người thấp kém, vì thế cần sống theo lời Đức phật, lời ông bà xưa để lại, con người sống phải có tình thương, biết che chở, đùm bọc lẫn nhau thì xã hội mới bình an, ổn định, còn sống ích kỷ, sống cá nhân thì cuộc sống không có niềm vui, hạnh phúc. Khi lên sống tại Linh Quy Pháp Ấn Pháp An thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, tâm được bình an, không giống ngày xưa lúc nào cũng suy tư, tính toán. Pháp An thành tâm mong cầu khuyên bảo mọi người sống phải có tình thương, lòng nhân ái, phải nghĩ đến mọi người, có sự mở rộng lòng và biết hi sinh thì mình sẽ được điều tốt lành cho chính bản thân và cho xã hội. Đó là những gì Pháp An nhận được trong cuộc sống và tư duy Pháp An là như vậy, Pháp An xin kính trình sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cám ơn thầy Pháp An đã chia sẻ những kinh nghiệm gần 80 năm trong cuộc đời. Ý chính trong bài này là biết cho, sống đẹp là người biết cho nhưng tại sao mình cho được? Mình phải có mới cho được, muốn có thì phải biết tích luỹ, thầy Pháp An nói đến ông nội, bà nội thì Minh Thành chợt nhớ đến những hình ảnh rất xúc động. Ông nội Minh Thành lúc nào cũng ở trần chỉ mặc độc nhất cái quần cộc nhưng làm phước cả vùng đều biết, sau đó đến thầy Pháp An, Minh Thành cũng thừa hưởng được những nghĩa cử cao đẹp, phước lành đó, nhớ lại cũng cảm ơn những việc phước nhỏ ngày xưa. Ngày xưa gia đình Minh Thành không phải là nghèo khó, Minh Thành lúc nhỏ đi lụm bọc, trong cái bọc người ta ăn còn cọng thun lấy để lại, bà nội Minh Thành lụm từng miếng vải vụn khâu thành tấm mền Bá-nạp. Trong mấy chục người cháu không ai làm mà chỉ có Minh Thành đi bán đá bọc, đi bưng từng tô hủ tiếu chay ngoài chợ, một cọng thun Minh Thành cũng không bỏ, bịch hủ tiếu người ta ăn rồi quăng Minh Thành cũng lụm lại, lụn từng miếng vải vụn, đó là tích luỹ từng cái phước nhỏ, cần phải cảm ơn những cái phước lành nhỏ đó, vì thế biết kiệm phước, tích phước thì mới đem phước đó chia cho người ta thì cái phước mới được nhân rộng ra. Xin thưa với đại chúng, cho đến giờ khi quét nhà thấy cọng thun con cũng nhặt lại không bao giờ bỏ, các chú thợ mộc bỏ gỗ vào kho để chụm củi con cũng lấy lại vì khúc gỗ đó có thể dùng cho công việc khác. Phải biết tích phước, kiệm phước, tạo phước rồi mình mới có phước để chia cho người ta. Có được cái phước là từ sự tích luỹ, tiết kiệm, chai xà bông gần hết thì các chú thường để ngược chai xà bông xuống để xà bông chảy ra nhưng Minh Thành sẽ đổ nước vào đó, lắc cho xà bông hoà tan đều ra sẽ được nhiều hơn, vừa không hao phí vừa dễ dùng. Cho nên cần tiết kiệm, nhất là những đồ dùng này không phải do mình làm ra, là của Đàn-na tín thí cúng dường, tấm lòng của cô Yến lo cho mọi người thì mình phải biết rằng đồng tiền đó không phải chỉ riêng một người mà biết bao người gửi về, cô Yến là đại diện cho nên khi dùng phải kiệm phước, tiếc phước, bòn phước, giữ phước, tích phước thì mới có phước. Minh Thành chỉ nghĩ lên đây cất một am tranh đơn giản để đọc tạng kinh tu tập, sau đó có nhiều thầy cô lên đây nói chỗ này nhập thất rất tuyệt vời, người nào ủng hộ thì mua đất để làm thất cho mọi người về tu nên mới ra Linh Quy hôm nay. Vì thế muốn cho người ta thì phải biết làm ra, biết tích luỹ và phải biết tiết kiệm, biết dùng cái đáng dùng chứ đừng phung phí trong tất cả mọi việc, có như vậy cái phước của bản thân mới càng ngày tăng trưởng, phát triển, tiết kiệm từng cọng thun, từng giọt nước, từng lá trà, đừng bao giờ mở nước để tràn ra thùng dù cho dùng nước thiên nhiên, đừng bao giờ nghĩ rằng nước này của núi rừng, của trời ban không tốn tiền mua nên xài thoải mái, tiết kiệm nước để người khác có xài. Nếu mình biết cách giữ nước khi chưng cây trúc sẽ giúp cho cây lâu héo, Minh Thành thấy các chú mé nhánh cây Tùng bỏ đi nên gọi đem vào chưng thì chưng gần 2 tháng mới tàn.
Phật tử Hoài Thanh Ngọc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ một chút về bài pháp hạnh phúc khi được chia sẻ, con về chùa của sư phụ được hai lần thì con thấy tình thương của sư phụ rất từ bi, sư phụ nhập thất mà vẫn thuyết giảng online, sự phụ bệnh nhưng vẫn giảng pháp, con rất xúc động. Ngoài ra quý thầy tu học rất tinh tấn, dạy con các bài pháp, sau đó các thầy còn xuống làm việc chung với chúng con không phân biệt gì cả. Thầy Pháp Nghĩa lo cho đại chúng rất nhiều, nhiều buổi trưa thầy không ăn mà lo cho mọi người. Thầy Pháp Sĩ bệnh mà nghỉ một ngày tu để nấu ăn cho các Phật tử, trước ngày con về thầy lấy cho con đầy tô thức ăn để trên đường về không bị đói. Con về Ni xá ở với các cô, mặc dù các cô đang tu học để xuất gia nhưng con thấy các cô giống như các vị đã xuất gia, chia sẻ pháp rất gần gũi, dạy dỗ con học rất nhiều. Con thấy một nơi tu học như vậy rất ấm áp, từ sư phụ đến quý thầy, nhất là sư ông cho con máy để nghe, dặn dò con rất nhiều, con rất kính trọng và quý mến vô cùng, sau ngày hôm đó con muốn lên chùa thêm nữa và con rất hạnh phúc khi được lên lần thứ hai để tu học chung với sư phụ, quý thầy, quý cô. Từ lúc về nhà đến nay, những cái tưởng, cái hành tốt đẹp đó luôn hiện ra trong con, mong rằng hết dịch để con lại được lên tu học với mọi người trong sự ấm áp tình thương và sự chia sẻ pháp của sư phụ là vì mọi người. Trong mùa dịch này con nghe tin có một anh bảo vệ cho trường học, anh được đi về nhà ở Hóc Môn chứ không bắt buộc phải ở lại trường, con đã nhờ anh đó mua đồ giúp và gởi lại tiền cho anh để anh có tiền đổ xăng đi làm, nhưng con không nghĩ là giúp anh đó mà chỉ nghĩ là bản thân may mắn vì có rau cải tươi, có người đem đến tận nhà chứ không phải đi ra ngoài rồi bị lây bệnh. Khi có rau cải tươi thì con nghĩ những người xung quanh cũng sẽ muốn như vậy thì con mới chia sẻ cho mọi người, lúc này rau rất quý, mọi người nhận được bịch rau tươi đều vui mừng và hỏi con ở đâu con có rau, con cho bắp mọi người mà có người không luộc được nên con cũng luộc sẵn rồi đem cho người ta thì người ta cũng khen con luộc bắp mềm, con nghe cũng hạnh phúc vô cùng, con lại chia sẻ những bài giảng của sư phụ cho các Phật tử khác. Khi nghe tin những địa phương khác gửi lương thực thực phẩm cho thành phố con cũng hoan hỉ, vui theo đó, con cố gắng tạo niềm vui trong gia đình để mọi người bớt lo sợ, để được đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình, trong lúc nghỉ dịch ở nhà con cố gắng nấu ăn cho mọi người giúp gia đình xích lại gần nhau hơn. Con lúc nào cũng tri ân sư phụ, lúc nào cũng tri ân quý thầy, quý sư cô, từ lúc lên chùa tu học con đã học được rất nhiều từ mọi người lòng yêu thương, sự giúp đỡ, chia sẻ ấp áp lòng người. Đó là bài học quý giá của con khi con lên núi học với mọi người, con đem năng lượng đó về tại gia của con, con tinh tấn nỗ lực trong học pháp và hành pháp, ngoài ra con học được trải tâm từ, tâm bi, tâm xả. Con hạnh phúc và cảm tạ ơn sư phụ, cảm tạ ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.