KHỔ THÁNH TRÍ 5 - MỌI HIỆN HỮU ĐỀU KHỔ
Kinh Nikāya Giảng Giải
KHỔ THÁNH TRÍ 5
Mọi Hiện Hữu Đều Khổ
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Pháp là hơi thở PAGEREF _Toc144482102 \h 1
II.Sự sanh khởi của khổ PAGEREF _Toc144482103 \h 1
III.Thánh trí thoát khổ PAGEREF _Toc144482104 \h 6
Pháp là hơi thở
Mỗi ngày chúng ta ăn cơm hai, ba lần thì cũng phải nghe pháp, ngồi thiền hai, ba lần. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, chúng ta sống không thể thiếu hơi thở thì ta cũng phải xem pháp như hơi thở. Cơm nước, hơi thở là để nuôi dưỡng thân xác bất tịnh này; còn giáo pháp và sự thật là để nuôi dưỡng thân trí tuệ, gọi là pháp thân.
Khi đói mà được ăn no, khi khát mà được uống nước, mình cảm thấy thế nào thì khi nghe pháp, ta cũng phải tác ý giống như vậy. Pháp là thức ăn, pháp là thức uống, pháp là hơi thở, pháp là sự sống. Hãy thường tác ý rằng, ngoài pháp ra không còn gì ý nghĩa trên đời này, nếu phải mất mạng để cầu được Thánh pháp thì mình cũng sẵn sàng để đổi lấy Thánh pháp tối thượng này. Mỗi lần mình được nghe, được chia sẻ, được trình pháp đều cảm thấy hạnh phúc, vì rõ ràng mình được thấm nhuần trong sự thật của trí tuệ về khổ mà Đức Phật truyền trao. Sao mình thấy trân quý biết bao nguồn Thánh pháp hiếm có, tối thượng, sao mình thật có hồng phước trên đời này như thế! Ta phải thường xuyên tác ý như vậy!
Sự sanh khởi của khổ
Chúng ta có nhân duyên thù thắng được đào sâu về Khổ Thánh trí. Đây là cơ hội để chúng ta nghe những lời dạy mà trước nay mình chưa từng được nghe, hiểu thêm những nghĩa lý mà trước nay chưa từng được hiểu. Thế nên chúng ta cần cố gắng tìm hiểu thật kỹ những bài kinh trong chuyên đề về khổ. Đây là cơ hội hiếm có, quý báu không những cho hiện tại mà còn cho những người về sau có được những tư liệu, những nghĩa lý để học hỏi, thực tập, quán chiếu.
Sau đây chúng ta sẽ chiêm nghiệm về hai chữ "sanh tử" và bốn sự điên đảo của chúng sanh. Bài kinh này Minh Thành đã đọc nhiều lần nhưng mỗi lần đọc đều có cảm thọ rung động sâu sắc.
- Này các Tỳ-kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện.
Tai... Mũi... Lưỡi... Thân...
Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện.
Và này các Tỳ-kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.
... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.
(trích Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Sự Sanh Khởi (1))
Khi tấm thân này được sanh ra, xuất hiện trên cuộc đời này thì có nghĩa là khổ được sanh ra, bệnh tật có chỗ cư trú, già chết xuất hiện. Đời sống của chúng sanh là một chuỗi dài của khổ. Sự xuất hiện của chúng ta là sự xuất hiện của khổ đau, được vận hành bởi dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Nếu những thứ này chấm dứt thì đời sống đầy tham, sân, si này không tiếp tục nữa. Đây là giáo lý cốt lõi, tinh túy của tạng kinh Nikāya, chúng ta phải nắm vững được ý nghĩa này.
Sự có mặt của chúng ta ở đây là sự có mặt của khổ, sự có mặt của hình hài này cùng với tay chân tứ chi, bộ xương, nội tạng là sự có mặt của khổ đau, lo âu, bất an, sợ hãi, là nơi tật bệnh cư trú, già chết xuất hiện, đây là Thánh trí tuệ tối thượng. Khi vừa khóc lọt lòng mẹ, tức lúc chúng ta khóc lên hai tiếng oa oa cũng là lúc khổ bắt đầu! Hình hài đó mang một tâm thức hôn mê, vô minh, kèm theo những cảm thọ dục, tham, ái, sân hận, bản ngã, vận hành không ngừng nghỉ trong suốt cả đời người! Sự vận hành của tham, sân, si trong đời sống này là sự vận hành của chấp ngã, tôi, tao, mi, tớ, hơn thua, tất cả là sự vận hành của khổ. Đây là giáo lý tận cùng của Thánh trí tuệ, tột đỉnh của Thánh pháp!
Nhìn thấy như vậy thì ta mới nhàm chán và biết rằng tất cả mọi sự xuất hiện, tồn tại, có mặt, hiện hữu trên đời này đều là sự hiện hữu của khổ đau. Mọi sự vận hành, biến đổi và hoại diệt trong dục, ái, tham, sân, si, không có gì khác ngoài ngũ uẩn. Dù là nơi chư thiên, ma giới hay nhân giới, dù là những cô hồn vất vưởng hay những chúng sanh ở địa ngục, một khi dục, ái, tham, sân, si, đã sanh khởi đều đồng nghĩa với khổ, đây là chân lý tuyệt đối. Sự đau khổ đó có thể ít hoặc nhiều, nặng hoặc nhẹ, thô hoặc tế… dù hình thái khác nhau nhưng cũng đều là khổ, vì bản chất của nó là bất toại nguyện, không hài lòng thỏa mãn với bất cứ cái gì. Sâu trong tâm thức luôn là cảm thọ khao khát, thiếu thốn, nghèo đói, đuổi tìm, thúc giục, đòi hỏi, thèm muốn, dục vọng. Dục vọng này càng nhiều chừng nào thì đau khổ càng đầy ắp, càng ngập tràn. Dục vọng vừa vừa thì khổ vừa vừa, tham dục ít thì khổ ít…
Muôn hình vạn trạng tất cả các thứ trong tam giới đều là hình thái của khổ, cho dù hình thái đó có tươi tắn nhưng rồi cũng héo tàn, vỡ tan. Khổ vì bất toại nguyện, khổ vì thèm muốn, khổ vì thiếu thốn, khổ vì khao khát, khổ vì đòi hỏi, khổ vì không bao giờ được đầy đủ, được thỏa mãn, khổ vì tất cả sẽ bị đổi dời, thiên lưu, biến động, khổ vì tất cả bị tan nát, đổ vỡ. Chúng ta phải thấm thía cái khổ này, thâm nhập, thể nhập và chứng nhập vào cái khổ này,
Đọc bài kinh này tới đâu ta thấm đượm tới đó vì thấy được sự thể là vậy, bản tánh của thân xác này là vậy. Có nhiều người sanh ra rồi đến chết cũng chưa được nghe bài kinh này. Chúng ta phải thiền quán bài kinh này nhiều ngàn lần để khi nhìn vào gương thấy khuôn mặt này mới không cho nó “là tôi”, là “của tôi”, mà chỉ thấy gương mặt này là khổ, con mắt này là khổ, lỗ tai này là khổ; có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này để thêm dục, ái, sân si; có ý căn để chấp thủ, dính mắc, ham muốn, ràng buộc. Tác ý như vậy để chúng ta xả ly, xuất ly sáu căn, không thân cận, gần gũi nó nữa.
Chẳng hạn, mỗi lần nghĩ rằng cánh tay này của mình thì phải biết đó là khổ; từ nơi vô minh, tham, dục, ái mà biểu hiện ra hình tướng này; rõ ràng từ cái không thấy, không biết, từ điên đảo tưởng nên tâm này làm hang, làm ổ trong thân xác: "Thật là đau xót, tội nghiệp cho mi! Tại sao mi nắm chặt rồi làm hang, làm tổ trong tấm thân tứ đại này. Mi tỉnh ra đi hỡi thứ ngu si kia! Cái gì “là mình”, cái gì là “của mình”, cái gì “là ta” và “của ta”? Chỉ là đất, nước, gió, lửa, chỉ là sự vận hành của dục, ái, tham, sân, si. Thế mà mi nhận cái này là mi thì mi sẽ khổ dài dài, khổ muôn đời, khổ vô cùng vô tận!".
Mắt này là tổ hợp của khổ, vừa thấy cái đẹp liền dính mắc vào đó rồi say mê, theo đuổi, tìm kiếm. Vì vậy, hãy thu nhiếp con mắt, không phóng ra ngoài để tìm kiếm sắc nữa, thường xuyên tác ý để nhắc nhở mình: "Ngươi đày đọa, hành hạ ta như vậy chưa đủ hay sao, hỡi này nhãn thức kia; hỡi này sự rõ biết các sắc kia!".
---
Trong bài kinh Sự Sanh Khởi 2, Đức Phật cũng tuyên bố sáu trần là nơi xuất hiệnvà an trú của đau khổ:
- Này các Tỳ-kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện.
Các tiếng... Các hương...
Các vị... Các xúc...
Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện.
Và này các Tỳ-kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết tận diệt.
Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc...
Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.
(trích Tương Tương Ưng Bộ tập IV, bài kinh Sự Sanh Khởi (2))
Âm thanh sẽ đi chung với sắc, chứ không chỉ riêng có âm thanh. Tiếng nói là âm thanh nhưng nếu là tà ngữ thì khổ liền sanh khởi, đó là sự bệnh hoạn trong lời nói và đưa đến già chết. Chỉ có tiếng nói chân chánh là Chánh ngữ được Thế Tôn truyền trao mới diệt tận già-chết; chỉ có tiếng của Thánh Pháp, tiếng của bậc Thánh, tiếng của trí tuệ, âm thanh của Thánh trí mới đưa đến đoạn tận sanh tử, chấm dứt già-chết. Còn tiếng của phàm phu, tiếng của tà ngữ được phát ra là đồng nghĩa với khổ phát ra; tiếng của hôn mê phát ra là đồng nghĩa với nghiệp phát ra; tiếng của vô minh thốt ra là đồng nghĩa với khổ đau phát ra. Chính vì vậy chúng ta không nên yêu thích tất cả các tiếng, không cho các tiếng đó “là mình”, là “của mình”. Cho dù đó là âm thanh của chính mình cũng là sự xuất hiện của khổ, là nơi bệnh tật cư trú và già-chết xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên chúng ta được nghe những lời này. Nếu không phải là chánh pháp, là sự thật, thì lời nói, âm thanh được thốt ra đồng nghĩa với khổ được thốt ra, nghiệp được thốt ra, là tà ngữ, ác ngữ được thốt ra, là lời nói đâm thọc, lời dối trá được thốt ra, là những lời phù phiếm, vô minh, si ám được thốt ra. Cho nên chúng ta không nên ưa thích âm thanh, chỉ nói những lời của pháp, nói lời tương ứng với minh, với trí, hạn chế nói lời phù phiếm. Ta ở một mình dưới gốc cây, tảng đá để nghe tiếng trong tâm, không cần phải huyên thuyên suốt ngày vì nếu nói những lời không phải là chánh pháp, thậm chí là tà ngữ, nói dối, nói đâm thọc người khác thì nghiệp liền sanh khởi, quả báo sanh khởi, phát sanh oan trái, oan gia.
Nếu ưa thích mùi vị hương thơm trong các món ăn, rồi say đắm, yêu thích, sân si, có sự thúc giục trong đó thì khổ sanh khởi, tật bệnh hiện hữu, già-chết có mặt. Sự tiếp xúc có mặt, sự tiếp xúc xuất hiện là khổ xuất hiện, bệnh tật cư trú và già-chết có mặt. Thích nhìn ngó, thích nghe, thích cảm nhận, cảm xúc thì khổ sanh khởi, tật bệnh có chỗ cư trú, già và chết xuất hiện. Những hình ảnh ẩn hiện, những suy nghĩ, lời nói lầm thầm sanh khởi lên, những cảm thọ nung nấu lên thì khổ sanh khởi, bệnh tật có chỗ cư trú và già-chết xuất hiện.
Làm sao kẻ phàm phu có thể thấy biết và hiểu được điều này, chỉ có bậc Chánh Giác xuất hiện mới chỉ ra được mê hồn trận này mà thôi. Khi mắt diệt là khổ chấm dứt, già-chết diệt tận, bệnh tật diệt tận. Khi lỗ tai, mũi, hình hài, thân xác này chấm dứt, dừng lại không tiếp tục tái sanh, tái tạo nữa thì khổ đoạn diệt, bệnh tật chấm dứt, già-chết diệt tận. Nếu còn tái tạo ra những hình hài thì tâm sẽ khổ đau vô lượng kiếp. Sự xuất hiện của lớp da bọc thịt gói xương này, sự xuất hiện của một đống nội tạng phèo, phổi, gan, ruột, phân và nước tiểu này là sự xuất hiện của già nua, chết chóc, của lo lắng, bất an, sầu khổ.
Thật là tai nạn thay cho ta!
Thật là hoạn nạn thay cho ta!
Thật là khổ nạn thay cho ta!
Thật là hiểm nạn thay cho ta khi phải rơi vào đống gan, ruột, phèo, phổi này; khi phải đam mê, khát ái, ràng buộc.
Thật là nhức nhối thay cho ta vì tâm dại dột, si ám, khờ dại này!
Thân trống rỗng không ai trong đó
Nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm
Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp
Chỉ vì yêu thích thịt, xương, da.
Tâm đã điên cuồng bao nhiêu kiếp chỉ vì mê đắm máu mủ, tim, gan. Khi con mắt, hình hài này xuất hiện, tay, chân này xuất hiện là đồng nghĩa khổ xuất hiện, bệnh tật, già-chết xuất hiện, bất an xuất hiện. Chấm dứt sự tái tạo con mắt này, gương mặt này, hình thể, thân xác này là chấm dứt khổ đau, chấm dứt lo âu, sợ hãi, bất an, chấm dứt bệnh tật, chấm dứt chết chóc.
Thánh trí thoát khổ
Trên đây là tối thượng ngôn ngữ, không có ngôn ngữ thứ hai trong tam giới này có thể nói lên điều này. Hãy thấm thía Thánh ngữ này, thấm thía Thánh trí này, thấm thía Thánh tuệ này dù cho một phút thôi cũng là siêu việt trong tam giới! Hãy cảm nhận thật sâu sắc giây phút này! Hãy tội nghiệp mình thật nhiều vì mình đã, đang bị vây hãm trong vòng vây của vô minh, khát ái, của nghiệp và quả báo!
Mỗi khi mình sân si, khát ái thì hãy tác ý "Khổ… Khổ… Khổ ơi là khổ! Mày làm ơn đừng tạo ra khổ nữa, không có cũng đi tìm. Mày muốn thành súc sanh, súc vật hay sao?". Hãy huấn luyện, dạy dỗ tâm như dùng cây gậy thúc ngựa đánh vào để đau thấu xương, cho một trận đòn nên thân để tự thức tỉnh trước đống khổ to lớn vĩ đại của cuộc đời này, để biết rõ tổ hợp xương da này thật ra chính là đống khổ! Hình hài này là sự biểu hiện của dục, tham, ái, hình hài này là sự biểu hiện của lòng sân hận, si mê. Nó là kết quả của nghiệp, nên không có ai trong đây để vênh váo, kiêu căng, ngạo mạn cả.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da
Chẳng có ai ở trong đây cả
Hỡi tâm mê hãy tỉnh ra mau.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn mê muội, thân trống rỗng
Thì còn than khóc mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn tham đắm thân trống rỗng
Thì còn thống khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn đeo bám, thân trống rỗng
Thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Tâm còn say ngủ, ngu dại nên mình phải thường gọi tâm như vậy để tâm thức tỉnh ra mà thấy khổ. Khi còn mê, tâm chỉ thấy vui chứ không thấy khổ. Phải la nhắc, mắng chửi tâm để tỉnh ngộ, vừa ngủ dậy là tác ý lập tức, cầm cây gậy thúc ngựa đánh vào để tinh cần, tinh tấn tiến lên chứ không được ù lỳ!
Thân trống rỗng không ai trong đó
Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm
Tỉnh lên tâm, thoát khỏi thân này
Bằng tám chánh, Thánh Nhân chỉ dạy.
Các hình bóng trong tâm chấm dứt, ta không còn bị những hình bóng đó ám ảnh nữa thì đau khổ chấm dứt, bệnh tật không còn, già-chết diệt tận. Những cảm giác không còn bốc hơi, cháy lên nữa thì khổ chấm dứt, già chết không còn, bệnh tật diệt tận. Những lời nói lầm thầm, rì rào, quyến rũ, dụ dỗ được hoàn toàn lắng dịu, tịch tịnh thì khổ chấm dứt, bệnh tật không còn, già chết đoạn diệt.
Vi diệu, thần thánh, thánh ngữ, tối thượng ngữ là bài kinh này. Không thể có người thứ hai trong tam giới có thể nói lên lời nói tột cùng các pháp như vậy. Tại sao con mắt sanh khởi, hình hài này sanh khởi, không thấy không biết bản chất của năm uẩn mà yêu thích, tham đắm vào thì sanh khởi vô minh và khát ái? Cứ tái tục, tái sanh, tái diễn để rồi tái tử, tái diễn những vở tuồng giết nhau, hại nhau; tái diễn những vở tuồng anh em, huynh đệ tương tàn, vợ chồng đầu độc nhau, con ngỗ ngịch bất hiếu; tái diễn những thủ đoạn ác tham, ác độc, đầy rẫy tham, sân, si, tạo nên những vở tuồng mưu mô, lừa gạt; tái diễn máu và nước mắt, đầy những bộ xương nằm xuống.
... Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakuuta (Linh Thứu).
Tại đấy Thế Tôn...
- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo...
Các xương của một người, này các Tỳ-kheo, lưu chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
Thế Tôn nói vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Chồng chất như xương người,
Chỉ sống có một kiếp,
Chất đống bằng hòn núi,
Bậc Ðạo Sư nói vậy.
Ðống xương ấy được nói,
Lớn như Vepulla,
Phía Bắc núi Linh Thứu,
Núi thành Magadha.
Người thấy bốn sự thật,
Với chân chánh trí tuệ,
Khổ và khổ tập khởi,
Sẽ vượt qua đau khổ,
Con đường Thánh tám ngành,
Dẫn đến khổ tịnh chỉ.
Người ấy phải luân chuyển,
Tối đa là bảy lần.
Là vị đoạn tận khổ,
Ðoạn diệt mọi kiết sử.
(trích Tương Ưng Bộ kinh tập II, bài kinh Người)
Không thể nêu rõ được điểm khởi đầu của chúng sanh loanh quanh, lẩn quẩn, xoay tròn trong vòng luân hồi đau khổ này. Đống xương mà chúng ta đã nằm xuống trong vòng luân hồi này nếu được giữ lại và chất lên thì cao ngất trời. Trong dòng sống chết luẩn quẩn này không thể nêu rõ điểm bắt đầu, chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tối tăm bao trùm, quờ quạng trong bóng đêm, vì sự yêu thích, thèm thuồng trói cột, sai khiến mà ra.
Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỳ-kheo, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành".
(trích Tương Ưng Bộ kinh tập II, bài kinh Cỏ Và Củi)
Hãy nhìn những nghĩa trang trong mùa Covid này, mộ chồng mộ, xác chồng xác. Hãy nhìn vào những hố chôn tập thể chứa đựng hàng trăm ngàn người đến năm triệu người đã ra đi vì dịch bệnh, xương chồng lên xương, người chồng lên người. Hãy nhìn những bộ tro cốt hòa cùng xây lên công viên để tưởng niệm chung với nhau tại Ấn Độ. Hãy nhìn những lò hỏa táng hoạt động suốt ngày đêm vẫn không thể thiêu hết số người chết, người ta phải xây cấp tốc thêm nữa. Hãy nhìn những hủ cốt được gửi về tận nhà, vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cả cha mẹ, ông bà con cháu khóc tiếc lẫn nhau, anh em sanh ly tử biệt, phải chia lìa nên khổ. Đó là những dòng nước mắt chảy xuống, những sự kêu gào thảm thiết thấu trời xanh. Nơi này những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vài tiếng. Chỗ kia trong vài ngày gia đình mất cả nhà, mất cả chùa… Những hình ảnh trước mắt đó, mình hãy chứng kiến chứ đừng tránh né, giấu giếm, đừng che lấp. Mở tấm chiếu ra là thân xác bầy nhầy gan ruột vì tai nạn giao thông; thai phụ văng cả đứa con trong bụng ra ngoài… Họ mới cười mới nói, mới tham mới sân, nhưng trong tích tắc là nằm bất động không biết đi về đâu!
Thật là đau khổ, bi thương, xót xa và đau đớn!
Hãy đem những hình ảnh đó cất giữ thật kĩ vào tâm, làm báu vật, làm tài sản của bậc Thánh để mình không bao giờ quên những nỗi khổ, những niềm đau, những giọt nước mắt, những sự kêu gào thấu trời xanh đó. Hãy duy trì, hãy cất giữ chân tướng của thế gian, sự thật của cuộc đời này, bản chất của thế giới này, rồi một ngày kia sẽ đến với chúng ta, không chậm không mau rồi sẽ tới, có thể một chút nữa, có thể ngày mai, cũng có thể tháng năm, năm sau hoặc vài năm sau. Có câu tục ngữ "Chết trước được mồ mả, chết sau rã thây thi". Trước thực trạng số lượng người chết quá nhiều nên hòm không đủ, người ta phải bỏ tử thi vào bao, để vào xe rồi đổ xuống hố chôn tập thể như những bao rác. Vậy mà chúng ta cứ vỗ ngực xưng tên!
Thân trống rỗng không ai trong đó
Thế mà vỗ ngực nói ta đây
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Đấu đá với nhau bằng ánh mắt, bằng tay, bằng chân, bằng gậy gộc, dao kiếm, súng ống rồi cùng nhau nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Thật là khốn khổ! Thật là vô minh, ngu si! Thật là điên đảo cho hữu tình chúng sanh. Đó là Khổ Thánh trí được Đức Thế Tôn trình bày, hiển thị, tuyên bố và thuyết giảng làm cho bừng sáng giữa cuộc đời này. Chúng ta phải thiền quán lâu ngày để nhả bớt tham ái, sân si. Hỡi những ngu si, vô minh, ngã mạn, những sự chấp ngã ác độc này, hư ảo này hãy tan biến hoàn toàn đi! Mỗi ngày ta phải la rầy, dạy dỗ tâm này như thế.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Tỉnh đi tâm, buông bỏ nha tâm
Dục ái tham sân, tâm khổ lắm
Bỏ hết, tâm yên, thật Niết-bàn.
Người nào quán chiếu về khổ nhiều sẽ ưa thích Niết-bàn, hân hoan đối với Niết-bàn, người đó mới thật sự mong cầu nghiêng về Niết-bàn, nhập về Niết-bàn. Người thấy được bốn sự thật với trí tuệ chân thật, thấy được khổ và nguyên nhân của khổ thì người này đi trên con đường Tám Đúng. Con đường Tám Đúng sẽ dẫn đến sự chấm dứt khổ. Nếu phải luân chuyển trong luân hồi thì nhiều nhất chỉ là bảy lần nữa thôi. Chỉ sống một kiếp thôi mà xương người đã chất cao bằng ngọn núi chứ chưa nói đến vô lượng kiếp. Được vậy, vị ấy đã đoạn tận khổ, chấm dứt mọi ràng buộc và sai khiến của kiết sử.
Hôm nay là ngày rực sáng của Khổ Thánh trí. Hôm nay là ngày tỏa rạng của sự thật về đau khổ mà bậc Thánh chứng ngộ. Hôm nay là ngày minh bạch, tỏ tường đối với cái khổ bao trùm thế giới này. Hãy nuôi dưỡng, tưới tẩm những cảm xúc này dù chỉ một lần cũng giúp cho chúng ta an lạc và hạnh phúc lâu dài trong hiện tại và tương lai.
./.
KHỔ THÁNH TRÍ 5
Mọi Hiện Hữu Đều Khổ
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Pháp là hơi thở PAGEREF _Toc144482102 \h 1
II.Sự sanh khởi của khổ PAGEREF _Toc144482103 \h 1
III.Thánh trí thoát khổ PAGEREF _Toc144482104 \h 6
Pháp là hơi thở
Mỗi ngày chúng ta ăn cơm hai, ba lần thì cũng phải nghe pháp, ngồi thiền hai, ba lần. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, chúng ta sống không thể thiếu hơi thở thì ta cũng phải xem pháp như hơi thở. Cơm nước, hơi thở là để nuôi dưỡng thân xác bất tịnh này; còn giáo pháp và sự thật là để nuôi dưỡng thân trí tuệ, gọi là pháp thân.
Khi đói mà được ăn no, khi khát mà được uống nước, mình cảm thấy thế nào thì khi nghe pháp, ta cũng phải tác ý giống như vậy. Pháp là thức ăn, pháp là thức uống, pháp là hơi thở, pháp là sự sống. Hãy thường tác ý rằng, ngoài pháp ra không còn gì ý nghĩa trên đời này, nếu phải mất mạng để cầu được Thánh pháp thì mình cũng sẵn sàng để đổi lấy Thánh pháp tối thượng này. Mỗi lần mình được nghe, được chia sẻ, được trình pháp đều cảm thấy hạnh phúc, vì rõ ràng mình được thấm nhuần trong sự thật của trí tuệ về khổ mà Đức Phật truyền trao. Sao mình thấy trân quý biết bao nguồn Thánh pháp hiếm có, tối thượng, sao mình thật có hồng phước trên đời này như thế! Ta phải thường xuyên tác ý như vậy!
Sự sanh khởi của khổ
Chúng ta có nhân duyên thù thắng được đào sâu về Khổ Thánh trí. Đây là cơ hội để chúng ta nghe những lời dạy mà trước nay mình chưa từng được nghe, hiểu thêm những nghĩa lý mà trước nay chưa từng được hiểu. Thế nên chúng ta cần cố gắng tìm hiểu thật kỹ những bài kinh trong chuyên đề về khổ. Đây là cơ hội hiếm có, quý báu không những cho hiện tại mà còn cho những người về sau có được những tư liệu, những nghĩa lý để học hỏi, thực tập, quán chiếu.
Sau đây chúng ta sẽ chiêm nghiệm về hai chữ "sanh tử" và bốn sự điên đảo của chúng sanh. Bài kinh này Minh Thành đã đọc nhiều lần nhưng mỗi lần đọc đều có cảm thọ rung động sâu sắc.
- Này các Tỳ-kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện.
Tai... Mũi... Lưỡi... Thân...
Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện.
Và này các Tỳ-kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.
... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.
(trích Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Sự Sanh Khởi (1))
Khi tấm thân này được sanh ra, xuất hiện trên cuộc đời này thì có nghĩa là khổ được sanh ra, bệnh tật có chỗ cư trú, già chết xuất hiện. Đời sống của chúng sanh là một chuỗi dài của khổ. Sự xuất hiện của chúng ta là sự xuất hiện của khổ đau, được vận hành bởi dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Nếu những thứ này chấm dứt thì đời sống đầy tham, sân, si này không tiếp tục nữa. Đây là giáo lý cốt lõi, tinh túy của tạng kinh Nikāya, chúng ta phải nắm vững được ý nghĩa này.
Sự có mặt của chúng ta ở đây là sự có mặt của khổ, sự có mặt của hình hài này cùng với tay chân tứ chi, bộ xương, nội tạng là sự có mặt của khổ đau, lo âu, bất an, sợ hãi, là nơi tật bệnh cư trú, già chết xuất hiện, đây là Thánh trí tuệ tối thượng. Khi vừa khóc lọt lòng mẹ, tức lúc chúng ta khóc lên hai tiếng oa oa cũng là lúc khổ bắt đầu! Hình hài đó mang một tâm thức hôn mê, vô minh, kèm theo những cảm thọ dục, tham, ái, sân hận, bản ngã, vận hành không ngừng nghỉ trong suốt cả đời người! Sự vận hành của tham, sân, si trong đời sống này là sự vận hành của chấp ngã, tôi, tao, mi, tớ, hơn thua, tất cả là sự vận hành của khổ. Đây là giáo lý tận cùng của Thánh trí tuệ, tột đỉnh của Thánh pháp!
Nhìn thấy như vậy thì ta mới nhàm chán và biết rằng tất cả mọi sự xuất hiện, tồn tại, có mặt, hiện hữu trên đời này đều là sự hiện hữu của khổ đau. Mọi sự vận hành, biến đổi và hoại diệt trong dục, ái, tham, sân, si, không có gì khác ngoài ngũ uẩn. Dù là nơi chư thiên, ma giới hay nhân giới, dù là những cô hồn vất vưởng hay những chúng sanh ở địa ngục, một khi dục, ái, tham, sân, si, đã sanh khởi đều đồng nghĩa với khổ, đây là chân lý tuyệt đối. Sự đau khổ đó có thể ít hoặc nhiều, nặng hoặc nhẹ, thô hoặc tế… dù hình thái khác nhau nhưng cũng đều là khổ, vì bản chất của nó là bất toại nguyện, không hài lòng thỏa mãn với bất cứ cái gì. Sâu trong tâm thức luôn là cảm thọ khao khát, thiếu thốn, nghèo đói, đuổi tìm, thúc giục, đòi hỏi, thèm muốn, dục vọng. Dục vọng này càng nhiều chừng nào thì đau khổ càng đầy ắp, càng ngập tràn. Dục vọng vừa vừa thì khổ vừa vừa, tham dục ít thì khổ ít…
Muôn hình vạn trạng tất cả các thứ trong tam giới đều là hình thái của khổ, cho dù hình thái đó có tươi tắn nhưng rồi cũng héo tàn, vỡ tan. Khổ vì bất toại nguyện, khổ vì thèm muốn, khổ vì thiếu thốn, khổ vì khao khát, khổ vì đòi hỏi, khổ vì không bao giờ được đầy đủ, được thỏa mãn, khổ vì tất cả sẽ bị đổi dời, thiên lưu, biến động, khổ vì tất cả bị tan nát, đổ vỡ. Chúng ta phải thấm thía cái khổ này, thâm nhập, thể nhập và chứng nhập vào cái khổ này,
Đọc bài kinh này tới đâu ta thấm đượm tới đó vì thấy được sự thể là vậy, bản tánh của thân xác này là vậy. Có nhiều người sanh ra rồi đến chết cũng chưa được nghe bài kinh này. Chúng ta phải thiền quán bài kinh này nhiều ngàn lần để khi nhìn vào gương thấy khuôn mặt này mới không cho nó “là tôi”, là “của tôi”, mà chỉ thấy gương mặt này là khổ, con mắt này là khổ, lỗ tai này là khổ; có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này để thêm dục, ái, sân si; có ý căn để chấp thủ, dính mắc, ham muốn, ràng buộc. Tác ý như vậy để chúng ta xả ly, xuất ly sáu căn, không thân cận, gần gũi nó nữa.
Chẳng hạn, mỗi lần nghĩ rằng cánh tay này của mình thì phải biết đó là khổ; từ nơi vô minh, tham, dục, ái mà biểu hiện ra hình tướng này; rõ ràng từ cái không thấy, không biết, từ điên đảo tưởng nên tâm này làm hang, làm ổ trong thân xác: "Thật là đau xót, tội nghiệp cho mi! Tại sao mi nắm chặt rồi làm hang, làm tổ trong tấm thân tứ đại này. Mi tỉnh ra đi hỡi thứ ngu si kia! Cái gì “là mình”, cái gì là “của mình”, cái gì “là ta” và “của ta”? Chỉ là đất, nước, gió, lửa, chỉ là sự vận hành của dục, ái, tham, sân, si. Thế mà mi nhận cái này là mi thì mi sẽ khổ dài dài, khổ muôn đời, khổ vô cùng vô tận!".
Mắt này là tổ hợp của khổ, vừa thấy cái đẹp liền dính mắc vào đó rồi say mê, theo đuổi, tìm kiếm. Vì vậy, hãy thu nhiếp con mắt, không phóng ra ngoài để tìm kiếm sắc nữa, thường xuyên tác ý để nhắc nhở mình: "Ngươi đày đọa, hành hạ ta như vậy chưa đủ hay sao, hỡi này nhãn thức kia; hỡi này sự rõ biết các sắc kia!".
---
Trong bài kinh Sự Sanh Khởi 2, Đức Phật cũng tuyên bố sáu trần là nơi xuất hiệnvà an trú của đau khổ:
- Này các Tỳ-kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện.
Các tiếng... Các hương...
Các vị... Các xúc...
Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện.
Và này các Tỳ-kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết tận diệt.
Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc...
Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.
(trích Tương Tương Ưng Bộ tập IV, bài kinh Sự Sanh Khởi (2))
Âm thanh sẽ đi chung với sắc, chứ không chỉ riêng có âm thanh. Tiếng nói là âm thanh nhưng nếu là tà ngữ thì khổ liền sanh khởi, đó là sự bệnh hoạn trong lời nói và đưa đến già chết. Chỉ có tiếng nói chân chánh là Chánh ngữ được Thế Tôn truyền trao mới diệt tận già-chết; chỉ có tiếng của Thánh Pháp, tiếng của bậc Thánh, tiếng của trí tuệ, âm thanh của Thánh trí mới đưa đến đoạn tận sanh tử, chấm dứt già-chết. Còn tiếng của phàm phu, tiếng của tà ngữ được phát ra là đồng nghĩa với khổ phát ra; tiếng của hôn mê phát ra là đồng nghĩa với nghiệp phát ra; tiếng của vô minh thốt ra là đồng nghĩa với khổ đau phát ra. Chính vì vậy chúng ta không nên yêu thích tất cả các tiếng, không cho các tiếng đó “là mình”, là “của mình”. Cho dù đó là âm thanh của chính mình cũng là sự xuất hiện của khổ, là nơi bệnh tật cư trú và già-chết xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên chúng ta được nghe những lời này. Nếu không phải là chánh pháp, là sự thật, thì lời nói, âm thanh được thốt ra đồng nghĩa với khổ được thốt ra, nghiệp được thốt ra, là tà ngữ, ác ngữ được thốt ra, là lời nói đâm thọc, lời dối trá được thốt ra, là những lời phù phiếm, vô minh, si ám được thốt ra. Cho nên chúng ta không nên ưa thích âm thanh, chỉ nói những lời của pháp, nói lời tương ứng với minh, với trí, hạn chế nói lời phù phiếm. Ta ở một mình dưới gốc cây, tảng đá để nghe tiếng trong tâm, không cần phải huyên thuyên suốt ngày vì nếu nói những lời không phải là chánh pháp, thậm chí là tà ngữ, nói dối, nói đâm thọc người khác thì nghiệp liền sanh khởi, quả báo sanh khởi, phát sanh oan trái, oan gia.
Nếu ưa thích mùi vị hương thơm trong các món ăn, rồi say đắm, yêu thích, sân si, có sự thúc giục trong đó thì khổ sanh khởi, tật bệnh hiện hữu, già-chết có mặt. Sự tiếp xúc có mặt, sự tiếp xúc xuất hiện là khổ xuất hiện, bệnh tật cư trú và già-chết có mặt. Thích nhìn ngó, thích nghe, thích cảm nhận, cảm xúc thì khổ sanh khởi, tật bệnh có chỗ cư trú, già và chết xuất hiện. Những hình ảnh ẩn hiện, những suy nghĩ, lời nói lầm thầm sanh khởi lên, những cảm thọ nung nấu lên thì khổ sanh khởi, bệnh tật có chỗ cư trú và già-chết xuất hiện.
Làm sao kẻ phàm phu có thể thấy biết và hiểu được điều này, chỉ có bậc Chánh Giác xuất hiện mới chỉ ra được mê hồn trận này mà thôi. Khi mắt diệt là khổ chấm dứt, già-chết diệt tận, bệnh tật diệt tận. Khi lỗ tai, mũi, hình hài, thân xác này chấm dứt, dừng lại không tiếp tục tái sanh, tái tạo nữa thì khổ đoạn diệt, bệnh tật chấm dứt, già-chết diệt tận. Nếu còn tái tạo ra những hình hài thì tâm sẽ khổ đau vô lượng kiếp. Sự xuất hiện của lớp da bọc thịt gói xương này, sự xuất hiện của một đống nội tạng phèo, phổi, gan, ruột, phân và nước tiểu này là sự xuất hiện của già nua, chết chóc, của lo lắng, bất an, sầu khổ.
Thật là tai nạn thay cho ta!
Thật là hoạn nạn thay cho ta!
Thật là khổ nạn thay cho ta!
Thật là hiểm nạn thay cho ta khi phải rơi vào đống gan, ruột, phèo, phổi này; khi phải đam mê, khát ái, ràng buộc.
Thật là nhức nhối thay cho ta vì tâm dại dột, si ám, khờ dại này!
Thân trống rỗng không ai trong đó
Nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm
Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp
Chỉ vì yêu thích thịt, xương, da.
Tâm đã điên cuồng bao nhiêu kiếp chỉ vì mê đắm máu mủ, tim, gan. Khi con mắt, hình hài này xuất hiện, tay, chân này xuất hiện là đồng nghĩa khổ xuất hiện, bệnh tật, già-chết xuất hiện, bất an xuất hiện. Chấm dứt sự tái tạo con mắt này, gương mặt này, hình thể, thân xác này là chấm dứt khổ đau, chấm dứt lo âu, sợ hãi, bất an, chấm dứt bệnh tật, chấm dứt chết chóc.
Thánh trí thoát khổ
Trên đây là tối thượng ngôn ngữ, không có ngôn ngữ thứ hai trong tam giới này có thể nói lên điều này. Hãy thấm thía Thánh ngữ này, thấm thía Thánh trí này, thấm thía Thánh tuệ này dù cho một phút thôi cũng là siêu việt trong tam giới! Hãy cảm nhận thật sâu sắc giây phút này! Hãy tội nghiệp mình thật nhiều vì mình đã, đang bị vây hãm trong vòng vây của vô minh, khát ái, của nghiệp và quả báo!
Mỗi khi mình sân si, khát ái thì hãy tác ý "Khổ… Khổ… Khổ ơi là khổ! Mày làm ơn đừng tạo ra khổ nữa, không có cũng đi tìm. Mày muốn thành súc sanh, súc vật hay sao?". Hãy huấn luyện, dạy dỗ tâm như dùng cây gậy thúc ngựa đánh vào để đau thấu xương, cho một trận đòn nên thân để tự thức tỉnh trước đống khổ to lớn vĩ đại của cuộc đời này, để biết rõ tổ hợp xương da này thật ra chính là đống khổ! Hình hài này là sự biểu hiện của dục, tham, ái, hình hài này là sự biểu hiện của lòng sân hận, si mê. Nó là kết quả của nghiệp, nên không có ai trong đây để vênh váo, kiêu căng, ngạo mạn cả.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da
Chẳng có ai ở trong đây cả
Hỡi tâm mê hãy tỉnh ra mau.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn mê muội, thân trống rỗng
Thì còn than khóc mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn tham đắm thân trống rỗng
Thì còn thống khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn đeo bám, thân trống rỗng
Thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Tâm còn say ngủ, ngu dại nên mình phải thường gọi tâm như vậy để tâm thức tỉnh ra mà thấy khổ. Khi còn mê, tâm chỉ thấy vui chứ không thấy khổ. Phải la nhắc, mắng chửi tâm để tỉnh ngộ, vừa ngủ dậy là tác ý lập tức, cầm cây gậy thúc ngựa đánh vào để tinh cần, tinh tấn tiến lên chứ không được ù lỳ!
Thân trống rỗng không ai trong đó
Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm
Tỉnh lên tâm, thoát khỏi thân này
Bằng tám chánh, Thánh Nhân chỉ dạy.
Các hình bóng trong tâm chấm dứt, ta không còn bị những hình bóng đó ám ảnh nữa thì đau khổ chấm dứt, bệnh tật không còn, già-chết diệt tận. Những cảm giác không còn bốc hơi, cháy lên nữa thì khổ chấm dứt, già chết không còn, bệnh tật diệt tận. Những lời nói lầm thầm, rì rào, quyến rũ, dụ dỗ được hoàn toàn lắng dịu, tịch tịnh thì khổ chấm dứt, bệnh tật không còn, già chết đoạn diệt.
Vi diệu, thần thánh, thánh ngữ, tối thượng ngữ là bài kinh này. Không thể có người thứ hai trong tam giới có thể nói lên lời nói tột cùng các pháp như vậy. Tại sao con mắt sanh khởi, hình hài này sanh khởi, không thấy không biết bản chất của năm uẩn mà yêu thích, tham đắm vào thì sanh khởi vô minh và khát ái? Cứ tái tục, tái sanh, tái diễn để rồi tái tử, tái diễn những vở tuồng giết nhau, hại nhau; tái diễn những vở tuồng anh em, huynh đệ tương tàn, vợ chồng đầu độc nhau, con ngỗ ngịch bất hiếu; tái diễn những thủ đoạn ác tham, ác độc, đầy rẫy tham, sân, si, tạo nên những vở tuồng mưu mô, lừa gạt; tái diễn máu và nước mắt, đầy những bộ xương nằm xuống.
... Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakuuta (Linh Thứu).
Tại đấy Thế Tôn...
- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo...
Các xương của một người, này các Tỳ-kheo, lưu chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
Thế Tôn nói vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Chồng chất như xương người,
Chỉ sống có một kiếp,
Chất đống bằng hòn núi,
Bậc Ðạo Sư nói vậy.
Ðống xương ấy được nói,
Lớn như Vepulla,
Phía Bắc núi Linh Thứu,
Núi thành Magadha.
Người thấy bốn sự thật,
Với chân chánh trí tuệ,
Khổ và khổ tập khởi,
Sẽ vượt qua đau khổ,
Con đường Thánh tám ngành,
Dẫn đến khổ tịnh chỉ.
Người ấy phải luân chuyển,
Tối đa là bảy lần.
Là vị đoạn tận khổ,
Ðoạn diệt mọi kiết sử.
(trích Tương Ưng Bộ kinh tập II, bài kinh Người)
Không thể nêu rõ được điểm khởi đầu của chúng sanh loanh quanh, lẩn quẩn, xoay tròn trong vòng luân hồi đau khổ này. Đống xương mà chúng ta đã nằm xuống trong vòng luân hồi này nếu được giữ lại và chất lên thì cao ngất trời. Trong dòng sống chết luẩn quẩn này không thể nêu rõ điểm bắt đầu, chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tối tăm bao trùm, quờ quạng trong bóng đêm, vì sự yêu thích, thèm thuồng trói cột, sai khiến mà ra.
Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỳ-kheo, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành".
(trích Tương Ưng Bộ kinh tập II, bài kinh Cỏ Và Củi)
Hãy nhìn những nghĩa trang trong mùa Covid này, mộ chồng mộ, xác chồng xác. Hãy nhìn vào những hố chôn tập thể chứa đựng hàng trăm ngàn người đến năm triệu người đã ra đi vì dịch bệnh, xương chồng lên xương, người chồng lên người. Hãy nhìn những bộ tro cốt hòa cùng xây lên công viên để tưởng niệm chung với nhau tại Ấn Độ. Hãy nhìn những lò hỏa táng hoạt động suốt ngày đêm vẫn không thể thiêu hết số người chết, người ta phải xây cấp tốc thêm nữa. Hãy nhìn những hủ cốt được gửi về tận nhà, vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cả cha mẹ, ông bà con cháu khóc tiếc lẫn nhau, anh em sanh ly tử biệt, phải chia lìa nên khổ. Đó là những dòng nước mắt chảy xuống, những sự kêu gào thảm thiết thấu trời xanh. Nơi này những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vài tiếng. Chỗ kia trong vài ngày gia đình mất cả nhà, mất cả chùa… Những hình ảnh trước mắt đó, mình hãy chứng kiến chứ đừng tránh né, giấu giếm, đừng che lấp. Mở tấm chiếu ra là thân xác bầy nhầy gan ruột vì tai nạn giao thông; thai phụ văng cả đứa con trong bụng ra ngoài… Họ mới cười mới nói, mới tham mới sân, nhưng trong tích tắc là nằm bất động không biết đi về đâu!
Thật là đau khổ, bi thương, xót xa và đau đớn!
Hãy đem những hình ảnh đó cất giữ thật kĩ vào tâm, làm báu vật, làm tài sản của bậc Thánh để mình không bao giờ quên những nỗi khổ, những niềm đau, những giọt nước mắt, những sự kêu gào thấu trời xanh đó. Hãy duy trì, hãy cất giữ chân tướng của thế gian, sự thật của cuộc đời này, bản chất của thế giới này, rồi một ngày kia sẽ đến với chúng ta, không chậm không mau rồi sẽ tới, có thể một chút nữa, có thể ngày mai, cũng có thể tháng năm, năm sau hoặc vài năm sau. Có câu tục ngữ "Chết trước được mồ mả, chết sau rã thây thi". Trước thực trạng số lượng người chết quá nhiều nên hòm không đủ, người ta phải bỏ tử thi vào bao, để vào xe rồi đổ xuống hố chôn tập thể như những bao rác. Vậy mà chúng ta cứ vỗ ngực xưng tên!
Thân trống rỗng không ai trong đó
Thế mà vỗ ngực nói ta đây
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Đấu đá với nhau bằng ánh mắt, bằng tay, bằng chân, bằng gậy gộc, dao kiếm, súng ống rồi cùng nhau nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Thật là khốn khổ! Thật là vô minh, ngu si! Thật là điên đảo cho hữu tình chúng sanh. Đó là Khổ Thánh trí được Đức Thế Tôn trình bày, hiển thị, tuyên bố và thuyết giảng làm cho bừng sáng giữa cuộc đời này. Chúng ta phải thiền quán lâu ngày để nhả bớt tham ái, sân si. Hỡi những ngu si, vô minh, ngã mạn, những sự chấp ngã ác độc này, hư ảo này hãy tan biến hoàn toàn đi! Mỗi ngày ta phải la rầy, dạy dỗ tâm này như thế.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Tỉnh đi tâm, buông bỏ nha tâm
Dục ái tham sân, tâm khổ lắm
Bỏ hết, tâm yên, thật Niết-bàn.
Người nào quán chiếu về khổ nhiều sẽ ưa thích Niết-bàn, hân hoan đối với Niết-bàn, người đó mới thật sự mong cầu nghiêng về Niết-bàn, nhập về Niết-bàn. Người thấy được bốn sự thật với trí tuệ chân thật, thấy được khổ và nguyên nhân của khổ thì người này đi trên con đường Tám Đúng. Con đường Tám Đúng sẽ dẫn đến sự chấm dứt khổ. Nếu phải luân chuyển trong luân hồi thì nhiều nhất chỉ là bảy lần nữa thôi. Chỉ sống một kiếp thôi mà xương người đã chất cao bằng ngọn núi chứ chưa nói đến vô lượng kiếp. Được vậy, vị ấy đã đoạn tận khổ, chấm dứt mọi ràng buộc và sai khiến của kiết sử.
Hôm nay là ngày rực sáng của Khổ Thánh trí. Hôm nay là ngày tỏa rạng của sự thật về đau khổ mà bậc Thánh chứng ngộ. Hôm nay là ngày minh bạch, tỏ tường đối với cái khổ bao trùm thế giới này. Hãy nuôi dưỡng, tưới tẩm những cảm xúc này dù chỉ một lần cũng giúp cho chúng ta an lạc và hạnh phúc lâu dài trong hiện tại và tương lai.
./.