Nhà Cháy - Lấy Đồ Ra 1
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI
NHÀ CHÁY! LẤY ĐỒ RA 1!
–Thích Minh Thành–
Kính lễ ân đức Thế Tôn.
Kính lễ ân đức chánh pháp.
Kính lễ ân đức chúng Tăng.
Kính lễ ân đức bậc đạo sự.
Kính lễ ân đức Thánh giới.
Kính bạch chư Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử. Hôm qua chúng ta thấy hình ảnh căn nhà đang cháy đỏ cho nên hôm nay chúng ta sẽ liên hệ đến những bài kinh rất ý nghĩa trong phẩm thiêu cháy nằm trong Tương Ưng Bộ tập I, trong phần này Đức Thế Tôn nói pháp cho chư thiên, nhân dịp này Minh Thành chia sẻ để mọi người biết tại sao người ta đặt tên Cổng Trời cho Linh Quy, Minh Thành đọc trong kinh thấy vào lúc khoảng 4-5h sáng là giờ Đức Phật nói pháp cho chư thiên, Minh Thành thích giờ này nên thường chọn đây là giờ chia sẻ pháp và tu tập trên Quán chiếu Đường, sau này chỗ đó người ta gọi đó là Cổng Trời. Đó là do có sự chiêu cảm của nhân quả bên trong lẫn bên ngoài chứ không phải tự nhiên, đặc biệt hôm nay chúng ta nghe Đức Phật nói pháp cho chư thiên mà chư thiên là những vị hưởng được thành quả của thiện nghiệp, phước báo, công đức mà các ngài đã làm trong quá khứ. Thật ra tất cả con người chúng ta đều ao ước được sanh ra thế giới vui vẻ, hạnh phúc thì đó là thế giới của chư thiên, chúng ta sẽ nghe lời trình pháp của chư thiên và được Đức Phật dạy lại, đây là mộng nhưng là mộng đẹp nên nhiều người thường chúc nhau có giấc mộng đẹp, chúng ta còn trong luân hồi nhưng thật tuyệt vì chúng ta có thiện nghiệp, có phước báo, công đức. Nếu chưa chấm dứt sanh tử thì cũng mong muốn được sanh trở lại làm người hoặc sanh lên cảnh giới chư thiên để tiếp tục đoạn tận các lậu hoặc chứ không ai muốn đoạ vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì thế chúng ta hãy lắng nghe kĩ những pháp này là những lời trình pháp của chư thiên về việc các ngài đã làm, đã trải qua, đã thành tựu và những pháp mà các ngài đang hướng tới cho Đức Thế Tôn nghe. Chúng ta sẽ thấy từng sự bố thí, cúng dường đều có nhân quả và nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, trong đạo là mùa Vu Lan, Minh Thành thấy các Phật tử để dành tịnh tài để cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ quá vãng hoặc cha mẹ hiện tại, hoặc giúp đỡ những người nghèo cho nên đây là thời điểm thích hợp để nói pháp bố thí. Có người đem từng ổ bánh mì đi cho mọi người, đem những món quả nho nhỏ đến những người vô gia cư tại Sài Gòn, họ nhận được thì oà khóc, có rất nhiều hình ảnh xúc động đầy nghĩ tình trong đại dịch, pháp bố thí, sự chia sẻ, sớt chia dù ít hay nhiều trong thời điểm này rất quan trọng, trong mùa Vu Lan quý vị thắp sáng tinh thần hiếu đạo, tự thân có những cử chỉ, lời nói cũng như cúng dường, hồi hướng, cầu nguyện, chúng ta phát huy tinh thần đại hiếu, hiếu thảo rộng lớn cho những người đang khó khăn, cho những chúng sanh hữu tình đang trong cảnh tan thương dâu bể, cơ hàn, đói khổ, bệnh tật, chết chóc. Khi nghe đến tên Cấp-cô-độc ai cũng biết, ông có một thiện hạnh đến hơn 2600 cũng không phai, Kì Thọ Cấp-cô-độc viên, chính bản thân Minh Thành nhờ lòng tin, nhờ sự bố thí, kính trọng, biết ơn nên từ Cổng Trời bước vào pháp Phật, từ nhân gian là đồng bằng lên núi, từ núi lên Cổng Trời, từ Cổng Trời bước vào pháp chân chánh nguyên chất thật sự của Đức Phật, tất cả là nhờ lòng tin, sự cung kính, kính trọng tuyệt đối đối với bậc đạo sư, đối với bậc đại thiện tri thức, những bậc chia sẻ Thánh pháp cho mình, chúng ta sẽ đi từng bước từ thấp lên cao đều nhờ là tâm tin tưởng, cúng dường, bố thí, cung kính, biết ơn, khát ngưỡng, chân thành cầu pháp.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
(Chơn Tín Toàn – Cửa vào bất tử)
Do Minh Thành không về Sài Gòn được, nếu ở dưới thì Minh Thành cũng sẽ đi làm những việc thiện nguyện ít nhiều để chia sẻ cho những người khổ, các Phật tử ở xa nửa vòng Trái Đất cũng gửi về chia sẻ, giúp đỡ, dù Minh Thành không thể làm trực tiếp nhưng cũng gọi về thông qua các thầy giúp đỡ.
"Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một vị Thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Trong ngôi nhà thiêu cháy,
Vật dụng đem ra ngoài,
Vật ấy có lợi ích,
Không phải vật bị thiêu.
Cũng vậy trong đời này,
Bị già chết thiêu cháy,
Hãy đem ra, bằng thí,
Vật thí, khéo đem ra.
Có thí, có lạc quả,
Không thí, không như vậy.
Kẻ trộm, vua cướp đoạt,
Lửa thiêu đốt hủy hoại,
Khi giờ cuối cùng đến,
Bỏ thân, bỏ sở hữu.
Kẻ trí, hiểu biết vậy,
Thọ dụng và bố thí,
Thí xong, thọ dụng xong,
Theo lực hành động ấy,
Không bị ai chỉ trích,
Vị ấy được sanh Thiên". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, I. Thiêu Cháy)
Trong ngôi nhà rực lửa đó hãy đem những vật dụng giá trị ra ngoài, nếu để trong đó bị thiêu cháy thì uổng phí. Cũng vậy trong đời này bị già, chết, bệnh tật, chết chóc thiêu cháy, hãy khéo léo đem ra bằng sự bố thí, cúng dường, sớt chia, bằng sự san sẻ cho những mảnh đời bất hạnh khổ đau. Có bố thí sẽ có quả báo vui, không bố thí không có quả báo vui vì trộm ăn cắp, vua cướp đoạt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tịch thu tài sản, những người giàu có kếch xù trong tích tắc là vào tù vì buôn thuốc phiện, hối lộ, làm những chuyện phi pháp, có khi bị hãm hại. Vì thế "Kẻ trộm, vua cướp đoạt, Lửa thiêu đốt hủy hoại" và cuối cùng là chết "Bỏ thân, bỏ sở hữu", thân này còn bỏ thì đừng nói gì đến tài sản, cho nên "Kẻ trí, hiểu biết vậy, Thọ dụng và bố thí", người trí khi biết như vậy thì không chỉ sử dụng tài sản này mà còn phải biết bố thí cho người khác chứ đừng chỉ biết cho mỗi bản thân mình, tuy rằng những thứ mình có là do mồ hôi nước mắt của mình nhưng mình biết đem bố thí chính là mình lấy ra được những đồ vật giá trị trong ngôi nhà đang bị cháy, nếu mình để cho cháy sẽ bị mất hết, nếu để 100 triệu lửa cháy hết thành tro nhưng lấy 100 triệu đó chia ra cho một người một tờ 500 giống như cô gái mang dép tổ ong cho mỗi người trên đường về miền Trung một tờ 500, cô dành dụm tiền nhưng đến dịch bệnh ai cũng khổ sở phải về quê thì cô phát tiền cho mỗi người, có cô chủ nhà trọ cho tiền người thuê nhà nhưng song song đó cũng có chủ nhà đuổi người thuê, cũng là chủ nhà trọ nhưng người có tâm sẽ khác người không có tâm. Cho nên trong kinh nói "Thí xong, thọ dụng xong, Theo lực hành động ấy, Không bị ai chỉ trích, Vị ấy được sanh Thiên", hành động thọ dụng và bố thí không ai chê bai cả, vị ấy sẽ được sanh lên cõi trời. "Vị ấy" chính là vị chư thiên đang nói, tức là ngài trình pháp với Thế Tôn là mình được như vậy, ngài từng làm như vậy và giờ ngài thành tựu. Đừng nghĩ rằng cư sĩ có của mới bố thí còn mình đã xuất gia không có gì nên không bố thí, mình có đồ cúng dường là đem đi bố thí, chia sẻ. Mỗi một thứ mình cho đều có nhân quả tương thích, không phải cho là cứ cho mà phải biết mỗi thứ đều có công năng tác dụng riêng, áo mặc để ấm, ăn cơm để no, uống nước để giải khát, đèn để thắp sáng, mình cứ nghĩ là chung chung nhưng mỗi thứ mình đem đi bố thí đều có công năng, tác dụng, phước báo ở đời sau đối với món đồ đó. Một chú làm tượng Phật tặng cho Minh Thành tượng Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni đứng bằng gỗ thơm, Minh Thành rất hài lòng, chưa bao giờ mình thấy tượng Phật nào hài lòng như vậy nhưng có bậc thiện tri thức đang muốn có tượng Phật nên mình cúng dường ngay, quả báo là mình được chánh pháp tối thượng Nikāya, không phải vì tượng Phật đó mà mình có chánh pháp nhưng món đồ đó cũng góp phần trong đó, nếu đem những cái mình yêu thích cúng dường thì cái phước còn lớn hơn bố thí những cái mình không thích, tức là mỗi sự bố thí đều có nhân quả tương xứng với món đồ đó, với tâm trạng, cảm thọ đó.
"Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, II. Cho Gì?)
Một vị chư thiên xuống hỏi Đức Phật cho cái gì là cho sức mạnh, cho cái gì là cho sắc đẹp, niềm vui, cho cái gì là cho con mắt, cho tất cả. Thế Tôn đáp lại "Cho ăn là cho lực", cho ăn là cho sức lực, không ăn thì không đi nổi, không đứng nổi thì làm sao nói pháp nổi, các Phật tử cúng cho quý thầy, quý cô bữa cơm để mọi người có sức khoẻ tu học là quý Phật tử đang cho mọi người sức khoẻ, sức lực vì thế cho món ăn là cho sức lực. Người cho món ăn có rất nhiều cấp độ, cho con chó, mèo bữa ăn được quả báo một trăm phần công đức, mình cho một người bình thường không giữ giới là mình được ngàn phần công đức, bố thí cho người giữ giới được trăm ngàn phần công đức cho đến một bậc Hướng Dự Lưu là công đức đã vô lượng vô biên chứ đừng nói chi những bậc Dự Lưu cho đến các bậc Thánh quả A-la-hán.
"Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác?" (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường).
Có những người sanh ra có sức khoẻ cường tráng là do đời trước họ bố thí đồ ăn rất nhiều, mình hay mời người ta ăn, chia sẻ đồ ăn thì đi đến đâu là đồ ăn tràn ngập đến đó, không phải đồ ăn bình thường mà là những đồ hảo hạng mắc tiền mình sẽ được hưởng thụ trở lại. Người thường bệnh hoạn, ốm o gầy mòn là đời trước không bố thí nhiều đồ ăn vì thế khi ăn có đồ ăn mình nên để cho các con vật ăn, mấy con kiến lỡ bu vào bánh kẹo rồi cũng đừng giết nó mà để luôn cho nó ăn, thực hành hạnh bố thí.
"Cho mặc là cho sắc", tức là cho quần áo, dân gian có câu "người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân" là nhằm nói đến việc cho quần áo là cho sắc đẹp, sanh ra đời sau mình sẽ có sắc đẹp. Người ta mặc bộ đồ mới lên là khác ngay cho nên các Phật tử dâng y cho quý thầy, cô là vô thượng phước điền y.
"Cho xe là cho lạc", cho xe là cho niềm vui, có nhiều quỹ từ thiện cho các em học sinh xe đạp để đi học, có nhiều quý Phật tử cúng dường xe cho quý thầy, quý cô đi học, đi giảng kinh thuyết pháp, có người cúng xe để làm xe cứu thương, có người mua mấy chục cái hòm để cho gia đình của người mất không có khả năng mua.
"Cho đèn là cho mắt", người đó đi trong bóng đêm được người khác cho đèn pin, cho đèn cầy, tức là đang cho mắt, vì nhờ ánh sáng mới thấy đường đi, vì thế tuỳ hoàn cảnh mà cho tặng. Mình ở trong rừng, ở trong chỗ hoang vu xa xăm ít người không có đèn đường, đèn pin, đèn cầy, đi quờ quạng mà bỗng nhiên có người đưa đèn pin thì đó là cho con mắt.
"Ai cho chỗ trú xứ, Vị ấy cho tất cả", người nào cho người không nơi nương tựa là người đó cho tất cả. Những ngôi nhà tình thương, những trại mồ côi, viện dưỡng lão là nơi tạo ra phước rất nhiều. Cho người ta căn nhà, cho mái ấm, cho chỗ ăn chỗ ngủ là cho tất cả.
"Ai giảng dạy Chánh pháp, Vị ấy cho bất tử", phải là giảng dạy chánh pháp thì người đó cho sự bất tử, không chết.
"Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.
Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Vì xan tham, phóng dật,
Như vậy không bố thí,
Ai ước mong công đức,
Có trí nên bố thí". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Quần tiên là rất nhiều nhóm chư thiên xuống nườm nượp đảnh lễ Thế Tôn. Một vị chư thiên nói vì tâm bủn xỉn, keo kiệt, không chịu tu tập cho nên con người ta không biết bố thí, không biết san sẻ.
Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;
Lụa là chất đống, nào có giúp ai.
Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều;
Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.
Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai;
Kho đụn chất đầy, chưa từng bố thí.
Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo;
Khổ tứ lao thần, đều từ tham nghiệp.
Suốt đời chỉ lo gom góp, thu nạp chứ không biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người, đều là tham lam, bủn xỉn, keo kiệt và người này buông lung cái tâm không biết suy xét, không biết tư duy, không biết tu tập nên không biết bố thí. "Ai ước mong công đức, Có trí nên bố thí", ai muốn có công đức, trí tuệ thì nên bố thí, một vị chư thiên trình pháp nhờ bố thí mà bây giờ ngài có hào quang rực sáng, cảnh giới cao thượng, đi mây về gió, phất tay hiện lâu đài, ở trong lâu đài lưu ly, san hô, mã não, hổ phách. Một vị chư thiên khác nói:
"Ðiều kẻ xan tham sợ,
Nên không dám bố thí,
Sợ ấy đến với họ,
Chính vì không bố thí.
Ðiều kẻ xan tham sợ,
Chính là đói và khát,
Kẻ ngu phải cảm thọ,
Ðời này và đời sau.
Vậy hãy chế xan tham,
Bố thí, nhiếp cấu uế,
Chúng sanh vững an trú,
Công đức trong đời sau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Vị này nói rằng điều mà kẻ keo kiệt, tham lam, bủn xỉn sợ là cho sẽ hết, cho rồi bị hao hụt, tổn giảm nên cứ giữ nguyên, chính vì keo kiệt, sợ hết, sợ mất nên họ không bố thí. Kẻ xan tham sợ đói khát, họ không dám bố thí vì họ sợ bản thân bị thiếu thốn, hao hụt, đói khát nhưng không ngờ cái sợ thiếu, sợ đói khát đó lại làm cho họ chịu đựng cảm thọ đói khát, khổ sở trong đời này và đời sau. Chính cái tâm lo sợ túng thiếu, đói khát đó mà không chịu bố thí, cúng dường, không chịu san sẻ, giúp đỡ người ta nên kẻ ngu phải chịu đựng cảm thọ đói khát đó ở đời sau, có nhiều trường hợp giàu có cực kì nhưng không biết làm phước, đến cuối đời ra đường ăn xin, đó là ngay trong đời này chứ không cần đợi đến đời sau. Vì thế hãy chế ngự tâm bủn xỉn, keo kiệt, tham lam đó, hãy biết đem cho, bố thí, cúng dường, chia sẻ, hãy biết rửa những vết nhơ trong tâm của sự keo kiệt, bủn xỉn đó thì "Chúng sanh vững an trú, Công đức trong đời sau", ở trong công đức vững chắc thì sẽ được an lạc, phước báo.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Không chết giữa người chết,
Như thiện hữu trên đường,
San sẻ lương thực hiếm,
Thường pháp là như vậy.
Kẻ ít, vui san sẻ,
Kẻ nhiều khó, đem cho,
Bố thí từ kẻ khó,
Ðong được ngàn đồng vàng". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Biết san sẻ lương thực hiếm thì mình không chết giữa những người chết. Không chết giữa những người chết nghĩa là mình sống trong khi xung quanh mọi người đều mất mạng, rớt máy bay mọi người đều chết chỉ duy nhất một người sống, phước báo người đó vô cùng lớn hoặc ở chung trong nhà bảy người mà hết sáu người nhiễm bệnh nhưng một người không bị, về mặt khoa học, y học nói rằng do người này có kháng thể mạnh nhưng thật sự là do phước đức của người đó. Vì họ bố thí lương thực hiếm, hiếm là những cái rất khó cho, khan hiếm nhưng họ lại cho giống như đi trên đường gặp được bạn tốt lành. Năm người ngồi thuyền qua sông gặp mưa to sóng lớn mà ba người chết hai người sống, mọi người nói người chết do xui nhưng thực ra do phước đức che chở cho hai người sống, đó là không chết giữa những người chết. "Kẻ ít, vui san sẻ, Kẻ nhiều khó, đem cho", người nghèo lại vui thích bố thí trong khi người giàu có lại keo kiệt, hà tiện, đây là những điều chư thiên nói đã được Đức Phật đồng ý, Đức Phật không nói nghĩa là ngài đồng ý, còn nếu không đúng Đức Phật sẽ chỉnh sửa. Ở nước ngoài có người giàu có đóng giả người nghèo đi đến chỗ những người vô gia cư xin tiền, có một người vô gia cư thấy vậy đưa hết tiền cho người giàu có này, cậu này ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng cho lại người kia vài trăm đô la Mỹ, đó là người nghèo lại vui thích bố thí, kẻ giàu lại rất khó làm được điều này. Vì thế sự bố thí rất tuyệt vời, đừng bao giờ thấy đủ đối với sự bố thí, tuỳ theo hoàn cảnh của mình mà mình bố thí, cho chó mèo ăn cũng là bố thí chứ không cần làm điều gì to tát, lớn lao mới được gọi là đại thí chủ, chỉ cần có tấm lòng thôi, cho một thùng mì, chai nước suối, bánh, áo mặc, đôi với, chiếc dép cũng là điều đáng quý. "Bố thí từ kẻ khó, Ðong được ngàn đồng vàng", họ thiếu thốn nhưng họ lại đem cho thì điều đó đong bằng ngàn đồng vàng, quả báo rất nhiều vì họ cho cái khó cho. Có nhiều người đang đói chứ không phải đang no nhưng vẫn đem phần ăn của họ cho người khác thì cái phước đó đong được bằng ngàn phần vàng, ví thế tuy rằng bố thí giống nhau nhưng trong đó có nhiều sự sai biệt về đức hạnh, phước báo trong tâm trạng, thậm chí thái độ cho còn quý hơn món đồ cho, gọi là của cho không bằng cách cho, không phải đem cho là cứ quăng ra, nhìn người mới cho, chúng ta cần học cách bố thí, phải cho bằng tấm lòng trân trọng, mỗi việc đều có nhân quả tương xứng, mình cho người khác mà nói nặng nói nhẹ người ta, quăng đồ ra cho thì có thể đời sau mình nhận đồ cũng sẽ bị người ta khinh khi, ăn trong nước mắt.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Khó thay sự đem cho,
Khó thay làm hạnh ấy.
Kẻ ác khó tùy thuận,
Khó thay pháp bậc lành.
Do vậy kẻ hiền, ác,
Sanh thú phải sai khác,
Kẻ ác sanh địa ngục,
Người lành lên cõi trời". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Mỗi vị chư thiên trình pháp về bố thí cho Đức Phật nghe, đây là pháp đàm của Thế Tôn và chư thiên. Chư thiên nói không phải dễ thực hành hạnh đem cho vì thế nếu làm được sẽ rất quý, muốn người ác, người dữ, người bất thiện tuỳ thuận theo pháp này rất khó, họ không chịu làm theo, không muốn cho, không muốn chia sẻ, vì thế Thế Tôn nói người chịu bố thí ít như đất trong móng tay, còn người xan tham, trộm cắp, keo kiệt nhiều như đất trên địa cầu. "Do vậy kẻ hiền, ác, Sanh thú phải sai khác", thú là hướng đến, sanh là thọ sanh, sanh thú là con đường hướng đến tái sanh, người hiền và kẻ ác sẽ có cảnh giới khác nhau sau khi chết đi, kẻ ác sanh địa ngục, người lành sanh lên cõi trời.
"Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, vị nào đã nói một cách tốt đẹp?
-- Về vấn đề này, tất cả các Ông đã nói một cách tốt đẹp. Tuy vậy hãy nghe Ta:
Sở hành vẫn chơn chánh,
Dầu phải sống vụn vặt,
Dầu phải nuôi vợ con,
Với đồ ăn lượm lặt,
Nhưng vẫn bố thí được,
Từ vật chứa ít ỏi,
Từ ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Chư thiên này xin Thế Tôn tổng kết lại vị nào nói hay, nói tốt đẹp, chính xác. Thế Tôn trả lời tất cả chư thiên đều nói rất tốt đẹp, rất hay nhưng sau đó Thế Tôn bảo mọi chư thiên hãy nghe ngài, người nghèo khó có thể làm được việc bố thí nghĩa là nghèo khổ nhưng sống chơn chánh, đức hạnh. "Dầu phải nuôi vợ con,
Với đồ ăn lượm lặt", lượm lặt là đi lượm bọc, lượm ve chai, nuôi vợ con trong hoàn cảnh khổ cực như vậy những vẫn có thể bố thí, vẫn cho người ta được gói mì, chai nước suối. "Nhưng vẫn bố thí được, Từ vật chứa ít ỏi", tức là người này không có gì hết nhưng vẫn có thể san sẻ, sớt chia, một hình ảnh rất xúc động là một cậu thanh niên đi phát cơm từ thiện giùm người ta, vô tình gặp mẹ cậu đứng xin vì nhà không có gì để ăn, đó là người nghèo khổ, khó khăn vẫn có thể giúp người khác bằng công sức của mình, bằng tấm lòng, bằng những nghĩa cử cao đẹp. Một người già neo đơn nằm ngoài vỉa hè, có một cô tình nguyện đến cho đồ, hỏi thăm vài câu rồi ông cụ khóc vì xúc động, những hình ảnh này rất đẹp, nhờ những hình ảnh này mới có hương vị cuộc sống, mới có sự ấm áp trong lòng, mới có sự chan hoà, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau chứ nếu không cuộc đời này sẽ thê thảm, khổ vô cùng vì thế phải có thiện pháp mới an ủi đời sống này, mới có hương vị của tình người, còn ai cũng đóng cửa nhà, ai chết mặc ai thì những người nghèo khổ sẽ càng túng quẫn. Minh Thành rất xúc động với hình ảnh một cô gái ở chùa Bửu Liên, cô cầm chai dầu ăn, bịch đường, chai nước tương, bịch bột ngọt với một cây chổi quét nhà đem vào chùa gặp Minh Thành rồi nói "gặp thầy con mừng quá, con đi ở đợi, con để dành tiền hai ba tháng con mua đồ vào cúng chùa một lần", như vậy là cả mộ tấm lòng của người bố thí. Cô đi làm thuê làm mướn cho người ta nhưng ráng dành dụm tiền trong vài tháng để cúng chùa, Minh Thành nghe mà thấy xót xa, rưng nước mắt. "Từ ngàn người bố thí, Từ trăm ngàn vật cho, Trị giá không ngang bằng, Kẻ bố thí như vậy", tấm lòng của người bố thí rất quý giá, đến bây giờ Minh Thành vẫn không quên hình ảnh cô gái đó, nhớ để nhắc nhở bản thân tu cho nghiêm chỉnh, tinh tấn vì biết bao mồ hôi, nước mắt của người ta, đi làm thuê cực khổ nhưng vẫn ráng để dành tiền mua đồ vào cúng dường cho chùa, mình thọ dụng những đồ vật đó mà mình không chịu tu học thì mang tội nặng nề. Cô gái đó mang cả một tấm lòng to lớn để bố thí, cúng dường, rất chân thành, cả một niềm tin cung kính đối với tam bảo, đó là nét đẹp của người Phật tử, là đức hạnh cao thượng của sự bố thí, sự cúng dường, vì thế mình cần chiêm nghiệm những hình ảnh đó để tu học, để tinh cần, tinh tấn, nỗ lực trong các thiện pháp, từng món đồ mình dùng có mồ hôi, nước mắt và máu nên phải cố gắng tu học, ngày đêm tinh cần, tinh tấn, hoan hỉ trong thiện pháp thì mới có lợi ích cho người cúng dường và có lợi ích cho chính mình, tăng thượng giới, định, tuệ. Sống phải biết chia sẻ, sớt chia, phải biết thương những người nghèo khổ, phải thường nhớ nghĩ đến những cảnh khổ, những con người khổ, đó gọi là niệm nỗi khổ của chúng sanh để tinh cần, tinh tấn, nỗ lực trong thiện pháp.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này với Thế Tôn:
Vì sao họ bố thí,
Rộng lớn nhiều như vậy,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ nghèo, chơn bố thí?
Sao ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy?" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Một vị chư thiên hỏi Thế Tôn cả trăm, cả ngàn người khác bố thí cũng không ngang bằng được một người nghèo khổ bố thí trong sự thiếu thốn, khó khăn.
"Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với vị Thiên ấy:
Có những người bố thí,
Một cách bất bình thường,
Sau khi chém và giết,
Mới làm vơi nỗi sầu.
Sự bố thí như vậy,
Ðầy nước mắt đánh đập,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ nghèo, chơn bố thí.
Từ ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Đức Phật trả lời có những người bố thí một cách bất bình thường, nghĩa là chém giết, đánh đập người khác, làm những chuyện phi pháp, bất chánh, bóc lột sức lao động người khác, lừa gạt chiếm đoạt tài sản người khác rồi lấy tiền đó đi cúng chùa, dù đỡ hơn không cúng nhưng vẫn không thể so được với người cúng bằng cả tấm lòng, cúng bằng sức lao động chân chánh. "Trị giá không ngang bằng, Kẻ nghèo, chơn bố thí", có những người làm từ thiện rất nhiều, rất lớn nhưng làm bằng đồng tiền bất lương, bất chánh, phi pháp, có người làm từ thiện, bố thí rất ít nhưng làm bằng cả tấm lòng chân thành như cô gái làm thuê dành dụm tiền mua đồ cúng chùa, hai cái phước của hai việc này rất khác nhau, phước của người cúng ít này đáng giá ngàn đồng vàng, quả báo cũng sẽ khác nhau. Nếu chỉ nhìn trên món đồ bố thí sẽ không thể xác định được công đức bố thí, có câu chuyện kể lại một nhà vua cúng rất nhiều gánh vàng, y áo cho chùa nhưng Hoà Thượng vẫn bình thường, khi Hoà Thượng lại nói chiều nay có đại thí chủ đến cúng dường thì các thầy rất ngạc nhiên vì nhà vua cúng nhiều đến thế còn chưa được Hoà Thượng gọi là đại thí chủ cho nên người này hẳn phải cúng nhiều hơn nữa, các thầy chuẩn bị đồ tươm tất thì chiều đó có bà già ăn xin đến cúng Phật ngọn đèn, bà phải ăn xin cả ngày mới có tiền mua dầu cúng Phật nhưng cũng không đủ mua tiền mua đầy bình dầu mà chỉ mua được nửa bình dầu thôi, ông bán dầu thấy tội nghiệp nên đổ đầy bình, ngọn đèn của bà lão cháy rực sáng hơn hẳn những ngọn đèn khác. Nhưng nói vậy không có nghĩa là những người giàu có không bố thí, càng giàu càng phải bố thí vì mình phải nhớ "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ người đào giếng", phải cảm ơn công đức của sự bố thí trong đời trước, phải niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiêng, niệm sự bố thí vì nhờ bố thí mà mình có được thân thể lành lặn, gia đình đầm ấm, sự nghiệp ổn định, có được sự dư thừa tài sản như vầy cho nên phải đảnh lễ pháp bố thí, tôn trọng pháp bố thí, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn bố thí bằng cách tiếp tục bố thí, lưu bố rộng rãi pháp bố thí, chẳng những bản thân tiếp tục bố thí và còn khuyến khích tất cả mọi người cùng bố thí. Vaccine bây giờ rất quý giá, cứu mạng biết bao người trên hành tinh này, những nước giàu đem vaccine hỗ trợ, viện trợ cho các nước nghèo hàng triệu liều vaccine, nếu làm bằng tấm lòng thì phước báo là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, không cần thiết phải quảng bá rầm rộ dù làm được thì tốt nhưng có khi làm trong âm thầm mới là thật, mới chân thành. Huynh đệ ở chung mà thấy người kia bệnh thì mình đi tìm thuốc cho người đó uống, đó là sự bố thí sự sức khoẻ, bình an cho họ, nếu mọi việc làm đều đặt trên nền tảng tâm từ sẽ rất tuyệt vời.
"Ở Sàvatthi.
Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí!
Kính thưa bậc Tôn giả.
Vì xan tham, phóng dật,
Như vậy không bố thí,
Ai ước mong công đức,
Có trí nên bố thí". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Các vị chư thiên lặp tới lặp lui việc tán dương bố thí: Lành thay, công đức thay, tốt lành thay là sự chia sẻ, sự đem cho, sự trao tặng. Tại sao lại khuyến khích những người nghèo bố thí trong khi họ nghèo khổ? Đó là bán cái nghèo đi, mua cái nghèo cho người ta, có những vị Thánh Tăng thời Đức Phật ôm bình bát khất thực của những người nghèo, đó là đang giúp cho họ diệt tận cái nghèo để đời sau hi vọng được sanh lên chư thiên, đời này nhìn họ nghèo khổ nhưng cúng bát cơm cho ngài Maha Kassapa là được sanh lên chư thiên vì ngài Kassapa khi thọ dụng thức ăn thường trú trong tâm từ rộng mở vô lượng vô biên nên phước báo của người cúng dường cho ngài cũng được rộng lớn. Còn riêng người giàu rất dễ làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ mọi người mà còn không chịu làm thì kiếp sau khổ sở cũng phải ráng chịu, đó là tự tay mình huỷ hoại sự nghiệp, thành quả mình được thừa hưởng từ đời trước nếu không biết mở rộng vòng tay, vui thích ban phát, vui thích sẻ chia, hoan hỉ với sự mong muốn của người xin, bố thí trong hoàn cảnh này có phước báo gấp nhiều lần trong hoàn cảnh bình thường vì "một miếng khi đói bằng một gói khi nó", khi đã no rồi cho cũng như không nhưng khi đói khổ được cho một chút thôi cũng vô cùng quý báu, giá trị, những Phật tử nào có khả năng, điều kiện thì nên chia sẻ cho người nghèo khổ trong giai đoạn này.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin.
Bố thí và đánh nhau,
Ðược nói là bằng nhau,
Một số ít kẻ lành,
Thắng xa số đông người.
Ví dầu cho có ít,
Nhưng cho với lòng tin,
Do vậy được an lạc,
Vì lợi ích cho người". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Dù người nghèo bố thí ít nhưng họ được an lạc vì đem lại lợi ích cho người ta, đất dính trong móng tay tất nhiên sẽ ít hơn đất trên hành tinh này, người vừa không biết bố thí lại còn trộm cắp, gian tham nhiều như đất ở địa cầu này, người biết bố thí, cúng dường, biết chia sẻ ít như đất trong móng tay. Như vậy người biết bố thí, cúng dường này "Thắng xa số đông người" ở trên địa cầu này, nếu bố thí không có lòng tin, không có sự chân thành mà so với bố thí có lòng tin, có hiểu pháp, bằng từ tâm thì bố thí không thể bằng, bố thí bằng cả tấm lòng, bằng từ tâm sẽ vượt hơn so với bố thí chỉ làm bằng hình thức bề ngoài, làm trong danh lợi. Người bố thí chắc chắn phải thù thắng hơn người không bố thí, người vừa biết bố thí vừa hiểu pháp, có lòng tin vào tam bảo và có tâm từ thì người này lại thù thắng hơn người bố thí mà không hiểu pháp, như vậy gọi là "Một số ít kẻ lành, Thắng xa số đông người", thắng nghĩa là vượt hơn. Người tu đã ít, người tu đúng chánh pháp lại càng ít hơn nữa, người ngoài nhìn vào thấy người tu khờ khạo, không biết tính toán, mưu sĩ nhưng những người khờ khạo này là những người hiền trí, là người chiến thắng, còn người mưu mô, tính toán xảo trá, quỷ quyệt sẽ là người thất bại, vì vậy người biết bố thí đúng chánh pháp ít như đất trong móng tay, còn người tham lam, keo kiệt, lừa gạt, lợi dụng, bóc lột người khác nhiều như đất đại địa.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Ai là người bố thí,
Với tàn sản hợp pháp,
Do nỗ lực tinh tấn,
Nhờ vậy thâu hoạch được;
Vị ấy vượt dòng suối,
Thần chết Dạ-ma giới,
Sau khi chết được sanh,
Chỗ trú xứ chư Thiên". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Vị chư thiên này cũng tán thán, khen ngợi sự bố thí là tốt đẹp, tốt lành.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Lành thay sự bố thí,
Có suy tư sáng suốt!
Bố thí có suy tư,
Bậc Thiện Thệ tán thán.
Bố thí cho những vị,
Ðáng kính trọng ở đời,
Bố thí những vị ấy,
Ðược hưởng quả phước lớn,
Như hạt giống tốt đẹp,
Gieo vào ruộng tốt lành". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Mọi người cố gắng thực tập tâm an không sợ hãi, tuỳ theo sức khoẻ của mình để thực tập pháp tâm an và giữ gìn cơ thể thật tốt thì phước báo sẽ bảo bọc mình, quan trọng là tâm phải trú trong pháp thì người có bệnh sẽ ổn, đừng quá lo về bệnh.
./.
NHÀ CHÁY! LẤY ĐỒ RA 1!
–Thích Minh Thành–
Kính lễ ân đức Thế Tôn.
Kính lễ ân đức chánh pháp.
Kính lễ ân đức chúng Tăng.
Kính lễ ân đức bậc đạo sự.
Kính lễ ân đức Thánh giới.
Kính bạch chư Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử. Hôm qua chúng ta thấy hình ảnh căn nhà đang cháy đỏ cho nên hôm nay chúng ta sẽ liên hệ đến những bài kinh rất ý nghĩa trong phẩm thiêu cháy nằm trong Tương Ưng Bộ tập I, trong phần này Đức Thế Tôn nói pháp cho chư thiên, nhân dịp này Minh Thành chia sẻ để mọi người biết tại sao người ta đặt tên Cổng Trời cho Linh Quy, Minh Thành đọc trong kinh thấy vào lúc khoảng 4-5h sáng là giờ Đức Phật nói pháp cho chư thiên, Minh Thành thích giờ này nên thường chọn đây là giờ chia sẻ pháp và tu tập trên Quán chiếu Đường, sau này chỗ đó người ta gọi đó là Cổng Trời. Đó là do có sự chiêu cảm của nhân quả bên trong lẫn bên ngoài chứ không phải tự nhiên, đặc biệt hôm nay chúng ta nghe Đức Phật nói pháp cho chư thiên mà chư thiên là những vị hưởng được thành quả của thiện nghiệp, phước báo, công đức mà các ngài đã làm trong quá khứ. Thật ra tất cả con người chúng ta đều ao ước được sanh ra thế giới vui vẻ, hạnh phúc thì đó là thế giới của chư thiên, chúng ta sẽ nghe lời trình pháp của chư thiên và được Đức Phật dạy lại, đây là mộng nhưng là mộng đẹp nên nhiều người thường chúc nhau có giấc mộng đẹp, chúng ta còn trong luân hồi nhưng thật tuyệt vì chúng ta có thiện nghiệp, có phước báo, công đức. Nếu chưa chấm dứt sanh tử thì cũng mong muốn được sanh trở lại làm người hoặc sanh lên cảnh giới chư thiên để tiếp tục đoạn tận các lậu hoặc chứ không ai muốn đoạ vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì thế chúng ta hãy lắng nghe kĩ những pháp này là những lời trình pháp của chư thiên về việc các ngài đã làm, đã trải qua, đã thành tựu và những pháp mà các ngài đang hướng tới cho Đức Thế Tôn nghe. Chúng ta sẽ thấy từng sự bố thí, cúng dường đều có nhân quả và nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, trong đạo là mùa Vu Lan, Minh Thành thấy các Phật tử để dành tịnh tài để cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ quá vãng hoặc cha mẹ hiện tại, hoặc giúp đỡ những người nghèo cho nên đây là thời điểm thích hợp để nói pháp bố thí. Có người đem từng ổ bánh mì đi cho mọi người, đem những món quả nho nhỏ đến những người vô gia cư tại Sài Gòn, họ nhận được thì oà khóc, có rất nhiều hình ảnh xúc động đầy nghĩ tình trong đại dịch, pháp bố thí, sự chia sẻ, sớt chia dù ít hay nhiều trong thời điểm này rất quan trọng, trong mùa Vu Lan quý vị thắp sáng tinh thần hiếu đạo, tự thân có những cử chỉ, lời nói cũng như cúng dường, hồi hướng, cầu nguyện, chúng ta phát huy tinh thần đại hiếu, hiếu thảo rộng lớn cho những người đang khó khăn, cho những chúng sanh hữu tình đang trong cảnh tan thương dâu bể, cơ hàn, đói khổ, bệnh tật, chết chóc. Khi nghe đến tên Cấp-cô-độc ai cũng biết, ông có một thiện hạnh đến hơn 2600 cũng không phai, Kì Thọ Cấp-cô-độc viên, chính bản thân Minh Thành nhờ lòng tin, nhờ sự bố thí, kính trọng, biết ơn nên từ Cổng Trời bước vào pháp Phật, từ nhân gian là đồng bằng lên núi, từ núi lên Cổng Trời, từ Cổng Trời bước vào pháp chân chánh nguyên chất thật sự của Đức Phật, tất cả là nhờ lòng tin, sự cung kính, kính trọng tuyệt đối đối với bậc đạo sư, đối với bậc đại thiện tri thức, những bậc chia sẻ Thánh pháp cho mình, chúng ta sẽ đi từng bước từ thấp lên cao đều nhờ là tâm tin tưởng, cúng dường, bố thí, cung kính, biết ơn, khát ngưỡng, chân thành cầu pháp.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
(Chơn Tín Toàn – Cửa vào bất tử)
Do Minh Thành không về Sài Gòn được, nếu ở dưới thì Minh Thành cũng sẽ đi làm những việc thiện nguyện ít nhiều để chia sẻ cho những người khổ, các Phật tử ở xa nửa vòng Trái Đất cũng gửi về chia sẻ, giúp đỡ, dù Minh Thành không thể làm trực tiếp nhưng cũng gọi về thông qua các thầy giúp đỡ.
"Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một vị Thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Trong ngôi nhà thiêu cháy,
Vật dụng đem ra ngoài,
Vật ấy có lợi ích,
Không phải vật bị thiêu.
Cũng vậy trong đời này,
Bị già chết thiêu cháy,
Hãy đem ra, bằng thí,
Vật thí, khéo đem ra.
Có thí, có lạc quả,
Không thí, không như vậy.
Kẻ trộm, vua cướp đoạt,
Lửa thiêu đốt hủy hoại,
Khi giờ cuối cùng đến,
Bỏ thân, bỏ sở hữu.
Kẻ trí, hiểu biết vậy,
Thọ dụng và bố thí,
Thí xong, thọ dụng xong,
Theo lực hành động ấy,
Không bị ai chỉ trích,
Vị ấy được sanh Thiên". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, I. Thiêu Cháy)
Trong ngôi nhà rực lửa đó hãy đem những vật dụng giá trị ra ngoài, nếu để trong đó bị thiêu cháy thì uổng phí. Cũng vậy trong đời này bị già, chết, bệnh tật, chết chóc thiêu cháy, hãy khéo léo đem ra bằng sự bố thí, cúng dường, sớt chia, bằng sự san sẻ cho những mảnh đời bất hạnh khổ đau. Có bố thí sẽ có quả báo vui, không bố thí không có quả báo vui vì trộm ăn cắp, vua cướp đoạt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tịch thu tài sản, những người giàu có kếch xù trong tích tắc là vào tù vì buôn thuốc phiện, hối lộ, làm những chuyện phi pháp, có khi bị hãm hại. Vì thế "Kẻ trộm, vua cướp đoạt, Lửa thiêu đốt hủy hoại" và cuối cùng là chết "Bỏ thân, bỏ sở hữu", thân này còn bỏ thì đừng nói gì đến tài sản, cho nên "Kẻ trí, hiểu biết vậy, Thọ dụng và bố thí", người trí khi biết như vậy thì không chỉ sử dụng tài sản này mà còn phải biết bố thí cho người khác chứ đừng chỉ biết cho mỗi bản thân mình, tuy rằng những thứ mình có là do mồ hôi nước mắt của mình nhưng mình biết đem bố thí chính là mình lấy ra được những đồ vật giá trị trong ngôi nhà đang bị cháy, nếu mình để cho cháy sẽ bị mất hết, nếu để 100 triệu lửa cháy hết thành tro nhưng lấy 100 triệu đó chia ra cho một người một tờ 500 giống như cô gái mang dép tổ ong cho mỗi người trên đường về miền Trung một tờ 500, cô dành dụm tiền nhưng đến dịch bệnh ai cũng khổ sở phải về quê thì cô phát tiền cho mỗi người, có cô chủ nhà trọ cho tiền người thuê nhà nhưng song song đó cũng có chủ nhà đuổi người thuê, cũng là chủ nhà trọ nhưng người có tâm sẽ khác người không có tâm. Cho nên trong kinh nói "Thí xong, thọ dụng xong, Theo lực hành động ấy, Không bị ai chỉ trích, Vị ấy được sanh Thiên", hành động thọ dụng và bố thí không ai chê bai cả, vị ấy sẽ được sanh lên cõi trời. "Vị ấy" chính là vị chư thiên đang nói, tức là ngài trình pháp với Thế Tôn là mình được như vậy, ngài từng làm như vậy và giờ ngài thành tựu. Đừng nghĩ rằng cư sĩ có của mới bố thí còn mình đã xuất gia không có gì nên không bố thí, mình có đồ cúng dường là đem đi bố thí, chia sẻ. Mỗi một thứ mình cho đều có nhân quả tương thích, không phải cho là cứ cho mà phải biết mỗi thứ đều có công năng tác dụng riêng, áo mặc để ấm, ăn cơm để no, uống nước để giải khát, đèn để thắp sáng, mình cứ nghĩ là chung chung nhưng mỗi thứ mình đem đi bố thí đều có công năng, tác dụng, phước báo ở đời sau đối với món đồ đó. Một chú làm tượng Phật tặng cho Minh Thành tượng Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni đứng bằng gỗ thơm, Minh Thành rất hài lòng, chưa bao giờ mình thấy tượng Phật nào hài lòng như vậy nhưng có bậc thiện tri thức đang muốn có tượng Phật nên mình cúng dường ngay, quả báo là mình được chánh pháp tối thượng Nikāya, không phải vì tượng Phật đó mà mình có chánh pháp nhưng món đồ đó cũng góp phần trong đó, nếu đem những cái mình yêu thích cúng dường thì cái phước còn lớn hơn bố thí những cái mình không thích, tức là mỗi sự bố thí đều có nhân quả tương xứng với món đồ đó, với tâm trạng, cảm thọ đó.
"Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, II. Cho Gì?)
Một vị chư thiên xuống hỏi Đức Phật cho cái gì là cho sức mạnh, cho cái gì là cho sắc đẹp, niềm vui, cho cái gì là cho con mắt, cho tất cả. Thế Tôn đáp lại "Cho ăn là cho lực", cho ăn là cho sức lực, không ăn thì không đi nổi, không đứng nổi thì làm sao nói pháp nổi, các Phật tử cúng cho quý thầy, quý cô bữa cơm để mọi người có sức khoẻ tu học là quý Phật tử đang cho mọi người sức khoẻ, sức lực vì thế cho món ăn là cho sức lực. Người cho món ăn có rất nhiều cấp độ, cho con chó, mèo bữa ăn được quả báo một trăm phần công đức, mình cho một người bình thường không giữ giới là mình được ngàn phần công đức, bố thí cho người giữ giới được trăm ngàn phần công đức cho đến một bậc Hướng Dự Lưu là công đức đã vô lượng vô biên chứ đừng nói chi những bậc Dự Lưu cho đến các bậc Thánh quả A-la-hán.
"Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác?" (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường).
Có những người sanh ra có sức khoẻ cường tráng là do đời trước họ bố thí đồ ăn rất nhiều, mình hay mời người ta ăn, chia sẻ đồ ăn thì đi đến đâu là đồ ăn tràn ngập đến đó, không phải đồ ăn bình thường mà là những đồ hảo hạng mắc tiền mình sẽ được hưởng thụ trở lại. Người thường bệnh hoạn, ốm o gầy mòn là đời trước không bố thí nhiều đồ ăn vì thế khi ăn có đồ ăn mình nên để cho các con vật ăn, mấy con kiến lỡ bu vào bánh kẹo rồi cũng đừng giết nó mà để luôn cho nó ăn, thực hành hạnh bố thí.
"Cho mặc là cho sắc", tức là cho quần áo, dân gian có câu "người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân" là nhằm nói đến việc cho quần áo là cho sắc đẹp, sanh ra đời sau mình sẽ có sắc đẹp. Người ta mặc bộ đồ mới lên là khác ngay cho nên các Phật tử dâng y cho quý thầy, cô là vô thượng phước điền y.
"Cho xe là cho lạc", cho xe là cho niềm vui, có nhiều quỹ từ thiện cho các em học sinh xe đạp để đi học, có nhiều quý Phật tử cúng dường xe cho quý thầy, quý cô đi học, đi giảng kinh thuyết pháp, có người cúng xe để làm xe cứu thương, có người mua mấy chục cái hòm để cho gia đình của người mất không có khả năng mua.
"Cho đèn là cho mắt", người đó đi trong bóng đêm được người khác cho đèn pin, cho đèn cầy, tức là đang cho mắt, vì nhờ ánh sáng mới thấy đường đi, vì thế tuỳ hoàn cảnh mà cho tặng. Mình ở trong rừng, ở trong chỗ hoang vu xa xăm ít người không có đèn đường, đèn pin, đèn cầy, đi quờ quạng mà bỗng nhiên có người đưa đèn pin thì đó là cho con mắt.
"Ai cho chỗ trú xứ, Vị ấy cho tất cả", người nào cho người không nơi nương tựa là người đó cho tất cả. Những ngôi nhà tình thương, những trại mồ côi, viện dưỡng lão là nơi tạo ra phước rất nhiều. Cho người ta căn nhà, cho mái ấm, cho chỗ ăn chỗ ngủ là cho tất cả.
"Ai giảng dạy Chánh pháp, Vị ấy cho bất tử", phải là giảng dạy chánh pháp thì người đó cho sự bất tử, không chết.
"Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.
Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Vì xan tham, phóng dật,
Như vậy không bố thí,
Ai ước mong công đức,
Có trí nên bố thí". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Quần tiên là rất nhiều nhóm chư thiên xuống nườm nượp đảnh lễ Thế Tôn. Một vị chư thiên nói vì tâm bủn xỉn, keo kiệt, không chịu tu tập cho nên con người ta không biết bố thí, không biết san sẻ.
Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;
Lụa là chất đống, nào có giúp ai.
Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều;
Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.
Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai;
Kho đụn chất đầy, chưa từng bố thí.
Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo;
Khổ tứ lao thần, đều từ tham nghiệp.
Suốt đời chỉ lo gom góp, thu nạp chứ không biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người, đều là tham lam, bủn xỉn, keo kiệt và người này buông lung cái tâm không biết suy xét, không biết tư duy, không biết tu tập nên không biết bố thí. "Ai ước mong công đức, Có trí nên bố thí", ai muốn có công đức, trí tuệ thì nên bố thí, một vị chư thiên trình pháp nhờ bố thí mà bây giờ ngài có hào quang rực sáng, cảnh giới cao thượng, đi mây về gió, phất tay hiện lâu đài, ở trong lâu đài lưu ly, san hô, mã não, hổ phách. Một vị chư thiên khác nói:
"Ðiều kẻ xan tham sợ,
Nên không dám bố thí,
Sợ ấy đến với họ,
Chính vì không bố thí.
Ðiều kẻ xan tham sợ,
Chính là đói và khát,
Kẻ ngu phải cảm thọ,
Ðời này và đời sau.
Vậy hãy chế xan tham,
Bố thí, nhiếp cấu uế,
Chúng sanh vững an trú,
Công đức trong đời sau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Vị này nói rằng điều mà kẻ keo kiệt, tham lam, bủn xỉn sợ là cho sẽ hết, cho rồi bị hao hụt, tổn giảm nên cứ giữ nguyên, chính vì keo kiệt, sợ hết, sợ mất nên họ không bố thí. Kẻ xan tham sợ đói khát, họ không dám bố thí vì họ sợ bản thân bị thiếu thốn, hao hụt, đói khát nhưng không ngờ cái sợ thiếu, sợ đói khát đó lại làm cho họ chịu đựng cảm thọ đói khát, khổ sở trong đời này và đời sau. Chính cái tâm lo sợ túng thiếu, đói khát đó mà không chịu bố thí, cúng dường, không chịu san sẻ, giúp đỡ người ta nên kẻ ngu phải chịu đựng cảm thọ đói khát đó ở đời sau, có nhiều trường hợp giàu có cực kì nhưng không biết làm phước, đến cuối đời ra đường ăn xin, đó là ngay trong đời này chứ không cần đợi đến đời sau. Vì thế hãy chế ngự tâm bủn xỉn, keo kiệt, tham lam đó, hãy biết đem cho, bố thí, cúng dường, chia sẻ, hãy biết rửa những vết nhơ trong tâm của sự keo kiệt, bủn xỉn đó thì "Chúng sanh vững an trú, Công đức trong đời sau", ở trong công đức vững chắc thì sẽ được an lạc, phước báo.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Không chết giữa người chết,
Như thiện hữu trên đường,
San sẻ lương thực hiếm,
Thường pháp là như vậy.
Kẻ ít, vui san sẻ,
Kẻ nhiều khó, đem cho,
Bố thí từ kẻ khó,
Ðong được ngàn đồng vàng". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Biết san sẻ lương thực hiếm thì mình không chết giữa những người chết. Không chết giữa những người chết nghĩa là mình sống trong khi xung quanh mọi người đều mất mạng, rớt máy bay mọi người đều chết chỉ duy nhất một người sống, phước báo người đó vô cùng lớn hoặc ở chung trong nhà bảy người mà hết sáu người nhiễm bệnh nhưng một người không bị, về mặt khoa học, y học nói rằng do người này có kháng thể mạnh nhưng thật sự là do phước đức của người đó. Vì họ bố thí lương thực hiếm, hiếm là những cái rất khó cho, khan hiếm nhưng họ lại cho giống như đi trên đường gặp được bạn tốt lành. Năm người ngồi thuyền qua sông gặp mưa to sóng lớn mà ba người chết hai người sống, mọi người nói người chết do xui nhưng thực ra do phước đức che chở cho hai người sống, đó là không chết giữa những người chết. "Kẻ ít, vui san sẻ, Kẻ nhiều khó, đem cho", người nghèo lại vui thích bố thí trong khi người giàu có lại keo kiệt, hà tiện, đây là những điều chư thiên nói đã được Đức Phật đồng ý, Đức Phật không nói nghĩa là ngài đồng ý, còn nếu không đúng Đức Phật sẽ chỉnh sửa. Ở nước ngoài có người giàu có đóng giả người nghèo đi đến chỗ những người vô gia cư xin tiền, có một người vô gia cư thấy vậy đưa hết tiền cho người giàu có này, cậu này ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng cho lại người kia vài trăm đô la Mỹ, đó là người nghèo lại vui thích bố thí, kẻ giàu lại rất khó làm được điều này. Vì thế sự bố thí rất tuyệt vời, đừng bao giờ thấy đủ đối với sự bố thí, tuỳ theo hoàn cảnh của mình mà mình bố thí, cho chó mèo ăn cũng là bố thí chứ không cần làm điều gì to tát, lớn lao mới được gọi là đại thí chủ, chỉ cần có tấm lòng thôi, cho một thùng mì, chai nước suối, bánh, áo mặc, đôi với, chiếc dép cũng là điều đáng quý. "Bố thí từ kẻ khó, Ðong được ngàn đồng vàng", họ thiếu thốn nhưng họ lại đem cho thì điều đó đong bằng ngàn đồng vàng, quả báo rất nhiều vì họ cho cái khó cho. Có nhiều người đang đói chứ không phải đang no nhưng vẫn đem phần ăn của họ cho người khác thì cái phước đó đong được bằng ngàn phần vàng, ví thế tuy rằng bố thí giống nhau nhưng trong đó có nhiều sự sai biệt về đức hạnh, phước báo trong tâm trạng, thậm chí thái độ cho còn quý hơn món đồ cho, gọi là của cho không bằng cách cho, không phải đem cho là cứ quăng ra, nhìn người mới cho, chúng ta cần học cách bố thí, phải cho bằng tấm lòng trân trọng, mỗi việc đều có nhân quả tương xứng, mình cho người khác mà nói nặng nói nhẹ người ta, quăng đồ ra cho thì có thể đời sau mình nhận đồ cũng sẽ bị người ta khinh khi, ăn trong nước mắt.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Khó thay sự đem cho,
Khó thay làm hạnh ấy.
Kẻ ác khó tùy thuận,
Khó thay pháp bậc lành.
Do vậy kẻ hiền, ác,
Sanh thú phải sai khác,
Kẻ ác sanh địa ngục,
Người lành lên cõi trời". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Mỗi vị chư thiên trình pháp về bố thí cho Đức Phật nghe, đây là pháp đàm của Thế Tôn và chư thiên. Chư thiên nói không phải dễ thực hành hạnh đem cho vì thế nếu làm được sẽ rất quý, muốn người ác, người dữ, người bất thiện tuỳ thuận theo pháp này rất khó, họ không chịu làm theo, không muốn cho, không muốn chia sẻ, vì thế Thế Tôn nói người chịu bố thí ít như đất trong móng tay, còn người xan tham, trộm cắp, keo kiệt nhiều như đất trên địa cầu. "Do vậy kẻ hiền, ác, Sanh thú phải sai khác", thú là hướng đến, sanh là thọ sanh, sanh thú là con đường hướng đến tái sanh, người hiền và kẻ ác sẽ có cảnh giới khác nhau sau khi chết đi, kẻ ác sanh địa ngục, người lành sanh lên cõi trời.
"Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, vị nào đã nói một cách tốt đẹp?
-- Về vấn đề này, tất cả các Ông đã nói một cách tốt đẹp. Tuy vậy hãy nghe Ta:
Sở hành vẫn chơn chánh,
Dầu phải sống vụn vặt,
Dầu phải nuôi vợ con,
Với đồ ăn lượm lặt,
Nhưng vẫn bố thí được,
Từ vật chứa ít ỏi,
Từ ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Chư thiên này xin Thế Tôn tổng kết lại vị nào nói hay, nói tốt đẹp, chính xác. Thế Tôn trả lời tất cả chư thiên đều nói rất tốt đẹp, rất hay nhưng sau đó Thế Tôn bảo mọi chư thiên hãy nghe ngài, người nghèo khó có thể làm được việc bố thí nghĩa là nghèo khổ nhưng sống chơn chánh, đức hạnh. "Dầu phải nuôi vợ con,
Với đồ ăn lượm lặt", lượm lặt là đi lượm bọc, lượm ve chai, nuôi vợ con trong hoàn cảnh khổ cực như vậy những vẫn có thể bố thí, vẫn cho người ta được gói mì, chai nước suối. "Nhưng vẫn bố thí được, Từ vật chứa ít ỏi", tức là người này không có gì hết nhưng vẫn có thể san sẻ, sớt chia, một hình ảnh rất xúc động là một cậu thanh niên đi phát cơm từ thiện giùm người ta, vô tình gặp mẹ cậu đứng xin vì nhà không có gì để ăn, đó là người nghèo khổ, khó khăn vẫn có thể giúp người khác bằng công sức của mình, bằng tấm lòng, bằng những nghĩa cử cao đẹp. Một người già neo đơn nằm ngoài vỉa hè, có một cô tình nguyện đến cho đồ, hỏi thăm vài câu rồi ông cụ khóc vì xúc động, những hình ảnh này rất đẹp, nhờ những hình ảnh này mới có hương vị cuộc sống, mới có sự ấm áp trong lòng, mới có sự chan hoà, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau chứ nếu không cuộc đời này sẽ thê thảm, khổ vô cùng vì thế phải có thiện pháp mới an ủi đời sống này, mới có hương vị của tình người, còn ai cũng đóng cửa nhà, ai chết mặc ai thì những người nghèo khổ sẽ càng túng quẫn. Minh Thành rất xúc động với hình ảnh một cô gái ở chùa Bửu Liên, cô cầm chai dầu ăn, bịch đường, chai nước tương, bịch bột ngọt với một cây chổi quét nhà đem vào chùa gặp Minh Thành rồi nói "gặp thầy con mừng quá, con đi ở đợi, con để dành tiền hai ba tháng con mua đồ vào cúng chùa một lần", như vậy là cả mộ tấm lòng của người bố thí. Cô đi làm thuê làm mướn cho người ta nhưng ráng dành dụm tiền trong vài tháng để cúng chùa, Minh Thành nghe mà thấy xót xa, rưng nước mắt. "Từ ngàn người bố thí, Từ trăm ngàn vật cho, Trị giá không ngang bằng, Kẻ bố thí như vậy", tấm lòng của người bố thí rất quý giá, đến bây giờ Minh Thành vẫn không quên hình ảnh cô gái đó, nhớ để nhắc nhở bản thân tu cho nghiêm chỉnh, tinh tấn vì biết bao mồ hôi, nước mắt của người ta, đi làm thuê cực khổ nhưng vẫn ráng để dành tiền mua đồ vào cúng dường cho chùa, mình thọ dụng những đồ vật đó mà mình không chịu tu học thì mang tội nặng nề. Cô gái đó mang cả một tấm lòng to lớn để bố thí, cúng dường, rất chân thành, cả một niềm tin cung kính đối với tam bảo, đó là nét đẹp của người Phật tử, là đức hạnh cao thượng của sự bố thí, sự cúng dường, vì thế mình cần chiêm nghiệm những hình ảnh đó để tu học, để tinh cần, tinh tấn, nỗ lực trong các thiện pháp, từng món đồ mình dùng có mồ hôi, nước mắt và máu nên phải cố gắng tu học, ngày đêm tinh cần, tinh tấn, hoan hỉ trong thiện pháp thì mới có lợi ích cho người cúng dường và có lợi ích cho chính mình, tăng thượng giới, định, tuệ. Sống phải biết chia sẻ, sớt chia, phải biết thương những người nghèo khổ, phải thường nhớ nghĩ đến những cảnh khổ, những con người khổ, đó gọi là niệm nỗi khổ của chúng sanh để tinh cần, tinh tấn, nỗ lực trong thiện pháp.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này với Thế Tôn:
Vì sao họ bố thí,
Rộng lớn nhiều như vậy,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ nghèo, chơn bố thí?
Sao ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy?" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Một vị chư thiên hỏi Thế Tôn cả trăm, cả ngàn người khác bố thí cũng không ngang bằng được một người nghèo khổ bố thí trong sự thiếu thốn, khó khăn.
"Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với vị Thiên ấy:
Có những người bố thí,
Một cách bất bình thường,
Sau khi chém và giết,
Mới làm vơi nỗi sầu.
Sự bố thí như vậy,
Ðầy nước mắt đánh đập,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ nghèo, chơn bố thí.
Từ ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, II. Xan Tham)
Đức Phật trả lời có những người bố thí một cách bất bình thường, nghĩa là chém giết, đánh đập người khác, làm những chuyện phi pháp, bất chánh, bóc lột sức lao động người khác, lừa gạt chiếm đoạt tài sản người khác rồi lấy tiền đó đi cúng chùa, dù đỡ hơn không cúng nhưng vẫn không thể so được với người cúng bằng cả tấm lòng, cúng bằng sức lao động chân chánh. "Trị giá không ngang bằng, Kẻ nghèo, chơn bố thí", có những người làm từ thiện rất nhiều, rất lớn nhưng làm bằng đồng tiền bất lương, bất chánh, phi pháp, có người làm từ thiện, bố thí rất ít nhưng làm bằng cả tấm lòng chân thành như cô gái làm thuê dành dụm tiền mua đồ cúng chùa, hai cái phước của hai việc này rất khác nhau, phước của người cúng ít này đáng giá ngàn đồng vàng, quả báo cũng sẽ khác nhau. Nếu chỉ nhìn trên món đồ bố thí sẽ không thể xác định được công đức bố thí, có câu chuyện kể lại một nhà vua cúng rất nhiều gánh vàng, y áo cho chùa nhưng Hoà Thượng vẫn bình thường, khi Hoà Thượng lại nói chiều nay có đại thí chủ đến cúng dường thì các thầy rất ngạc nhiên vì nhà vua cúng nhiều đến thế còn chưa được Hoà Thượng gọi là đại thí chủ cho nên người này hẳn phải cúng nhiều hơn nữa, các thầy chuẩn bị đồ tươm tất thì chiều đó có bà già ăn xin đến cúng Phật ngọn đèn, bà phải ăn xin cả ngày mới có tiền mua dầu cúng Phật nhưng cũng không đủ mua tiền mua đầy bình dầu mà chỉ mua được nửa bình dầu thôi, ông bán dầu thấy tội nghiệp nên đổ đầy bình, ngọn đèn của bà lão cháy rực sáng hơn hẳn những ngọn đèn khác. Nhưng nói vậy không có nghĩa là những người giàu có không bố thí, càng giàu càng phải bố thí vì mình phải nhớ "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ người đào giếng", phải cảm ơn công đức của sự bố thí trong đời trước, phải niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiêng, niệm sự bố thí vì nhờ bố thí mà mình có được thân thể lành lặn, gia đình đầm ấm, sự nghiệp ổn định, có được sự dư thừa tài sản như vầy cho nên phải đảnh lễ pháp bố thí, tôn trọng pháp bố thí, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn bố thí bằng cách tiếp tục bố thí, lưu bố rộng rãi pháp bố thí, chẳng những bản thân tiếp tục bố thí và còn khuyến khích tất cả mọi người cùng bố thí. Vaccine bây giờ rất quý giá, cứu mạng biết bao người trên hành tinh này, những nước giàu đem vaccine hỗ trợ, viện trợ cho các nước nghèo hàng triệu liều vaccine, nếu làm bằng tấm lòng thì phước báo là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, không cần thiết phải quảng bá rầm rộ dù làm được thì tốt nhưng có khi làm trong âm thầm mới là thật, mới chân thành. Huynh đệ ở chung mà thấy người kia bệnh thì mình đi tìm thuốc cho người đó uống, đó là sự bố thí sự sức khoẻ, bình an cho họ, nếu mọi việc làm đều đặt trên nền tảng tâm từ sẽ rất tuyệt vời.
"Ở Sàvatthi.
Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí!
Kính thưa bậc Tôn giả.
Vì xan tham, phóng dật,
Như vậy không bố thí,
Ai ước mong công đức,
Có trí nên bố thí". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Các vị chư thiên lặp tới lặp lui việc tán dương bố thí: Lành thay, công đức thay, tốt lành thay là sự chia sẻ, sự đem cho, sự trao tặng. Tại sao lại khuyến khích những người nghèo bố thí trong khi họ nghèo khổ? Đó là bán cái nghèo đi, mua cái nghèo cho người ta, có những vị Thánh Tăng thời Đức Phật ôm bình bát khất thực của những người nghèo, đó là đang giúp cho họ diệt tận cái nghèo để đời sau hi vọng được sanh lên chư thiên, đời này nhìn họ nghèo khổ nhưng cúng bát cơm cho ngài Maha Kassapa là được sanh lên chư thiên vì ngài Kassapa khi thọ dụng thức ăn thường trú trong tâm từ rộng mở vô lượng vô biên nên phước báo của người cúng dường cho ngài cũng được rộng lớn. Còn riêng người giàu rất dễ làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ mọi người mà còn không chịu làm thì kiếp sau khổ sở cũng phải ráng chịu, đó là tự tay mình huỷ hoại sự nghiệp, thành quả mình được thừa hưởng từ đời trước nếu không biết mở rộng vòng tay, vui thích ban phát, vui thích sẻ chia, hoan hỉ với sự mong muốn của người xin, bố thí trong hoàn cảnh này có phước báo gấp nhiều lần trong hoàn cảnh bình thường vì "một miếng khi đói bằng một gói khi nó", khi đã no rồi cho cũng như không nhưng khi đói khổ được cho một chút thôi cũng vô cùng quý báu, giá trị, những Phật tử nào có khả năng, điều kiện thì nên chia sẻ cho người nghèo khổ trong giai đoạn này.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin.
Bố thí và đánh nhau,
Ðược nói là bằng nhau,
Một số ít kẻ lành,
Thắng xa số đông người.
Ví dầu cho có ít,
Nhưng cho với lòng tin,
Do vậy được an lạc,
Vì lợi ích cho người". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Dù người nghèo bố thí ít nhưng họ được an lạc vì đem lại lợi ích cho người ta, đất dính trong móng tay tất nhiên sẽ ít hơn đất trên hành tinh này, người vừa không biết bố thí lại còn trộm cắp, gian tham nhiều như đất ở địa cầu này, người biết bố thí, cúng dường, biết chia sẻ ít như đất trong móng tay. Như vậy người biết bố thí, cúng dường này "Thắng xa số đông người" ở trên địa cầu này, nếu bố thí không có lòng tin, không có sự chân thành mà so với bố thí có lòng tin, có hiểu pháp, bằng từ tâm thì bố thí không thể bằng, bố thí bằng cả tấm lòng, bằng từ tâm sẽ vượt hơn so với bố thí chỉ làm bằng hình thức bề ngoài, làm trong danh lợi. Người bố thí chắc chắn phải thù thắng hơn người không bố thí, người vừa biết bố thí vừa hiểu pháp, có lòng tin vào tam bảo và có tâm từ thì người này lại thù thắng hơn người bố thí mà không hiểu pháp, như vậy gọi là "Một số ít kẻ lành, Thắng xa số đông người", thắng nghĩa là vượt hơn. Người tu đã ít, người tu đúng chánh pháp lại càng ít hơn nữa, người ngoài nhìn vào thấy người tu khờ khạo, không biết tính toán, mưu sĩ nhưng những người khờ khạo này là những người hiền trí, là người chiến thắng, còn người mưu mô, tính toán xảo trá, quỷ quyệt sẽ là người thất bại, vì vậy người biết bố thí đúng chánh pháp ít như đất trong móng tay, còn người tham lam, keo kiệt, lừa gạt, lợi dụng, bóc lột người khác nhiều như đất đại địa.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Ai là người bố thí,
Với tàn sản hợp pháp,
Do nỗ lực tinh tấn,
Nhờ vậy thâu hoạch được;
Vị ấy vượt dòng suối,
Thần chết Dạ-ma giới,
Sau khi chết được sanh,
Chỗ trú xứ chư Thiên". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Vị chư thiên này cũng tán thán, khen ngợi sự bố thí là tốt đẹp, tốt lành.
"Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Lành thay sự bố thí,
Có suy tư sáng suốt!
Bố thí có suy tư,
Bậc Thiện Thệ tán thán.
Bố thí cho những vị,
Ðáng kính trọng ở đời,
Bố thí những vị ấy,
Ðược hưởng quả phước lớn,
Như hạt giống tốt đẹp,
Gieo vào ruộng tốt lành". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, III. Lành Thay)
Mọi người cố gắng thực tập tâm an không sợ hãi, tuỳ theo sức khoẻ của mình để thực tập pháp tâm an và giữ gìn cơ thể thật tốt thì phước báo sẽ bảo bọc mình, quan trọng là tâm phải trú trong pháp thì người có bệnh sẽ ổn, đừng quá lo về bệnh.
./.