Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn - Mẹ & Chị Em

2026-03-03 00:52:47
Nikāya Thiền Biết Ơn Mẹ & Chị Em

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc214184599 \h 1

II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc214184600 \h 2

III. Lời kết PAGEREF _Toc214184601 \h 14

I. Lời mở đầu

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, người tu chúng ta có bốn ơn nặng, ơn đầu tiên là ơn đức sanh thành của cha mẹ, ơn tam bảo, thầy tổ, ơn tất cả những chúng sanh, những người hy sinh để cho chúng ta có được một đời sống an bình. Chiều hôm nay chúng ta thực tập thiền biết ơn đối với đấng sanh thành của chúng ta, giờ phút này chúng ta nhiếp niệm hướng vào trong lồng ngực của mình khơi gợi lên cảm thọ nhớ ơn và biết ơn đối với cha mẹ, đại ân đức của cuộc đời này. Mời thầy Huệ hãy đọc bài kinh Đất, Đức Phật nói về địa vị chân nhân, về tâm biết ơn và báo ơn của một người con.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí nam nữ Phật tử, con xin đọc lại bài kinh Đất trong kinh Tăng Chi Bộ, tập I.

"- Này các Tỳ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

- Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.

Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các Tỳ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)

Sư Phụ: Vào giờ phút này tất cả chúng ta hãy hồi tưởng lại ân đức sanh thành. Mời Tuấn Anh và mẹ lên, giờ phút này huynh chấp tay nhìn thẳng về gương mặt của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc ánh mắt này, cảm nhận sâu sắc mái tóc của mẹ, hãy nhìn thật kỹ vần trán của mẹ, hãy nhìn thật kỹ gương mặt của mẹ. Để con được lớn khôn tới ngày hôm nay là nước mắt, là mồ hôi, là máu của mẹ, là hơi thở, là trái tim, là cuộc đời, là sự hy sinh của mẹ. Hãy cảm nhận thật sâu sắc từ đảnh đầu tới gót chân của mẹ, hình hài này, vóc dáng này, cuộc đời này đã hy sinh cho chúng ta. Huynh quỳ sát lại và lấy hai tay của mình cầm hai tay của mẹ cảm nhận hơi ấm của đôi tay này, hãy cảm nhận tình thương và từ tâm của mẹ, hãy hồi tưởng lại tất cả những gì ấn tượng nhất khi từ khi mình được sanh ra cho tới bây giờ. Những hình ảnh nào ấn tượng nhất mà mình không quên trong sự hy sinh của mẹ và giờ phút này hãy nói lên lời biết ơn tận đáy lòng, bằng tất cả trái tim của mình dâng lên mẹ cũng như có những điều cần xin lỗi mẹ và phát nguyện từ nay về sau sống như thế nào để mẹ được hạnh phúc được vui.

II. Thiền biết ơn

Huynh Tuấn Anh: Có lẽ đây là lần đầu tiên con được ngồi trước mặt mẹ và đây cũng lần đầu tiên con nói sau bao nhiêu hơn ba mươi năm mẹ sinh con và nuôi con lớn lên. Trong cuộc sống có nhiều biến cố xảy ra thì mẹ lúc nào cũng là người vững chải nhất và mẹ cũng là người cứng cỏi nhất để đưa gia đình mình trải qua những biến cố đó. Gia đình mình vừa trải qua một biến cố là ba không còn nữa và mẹ lúc nào mẹ cũng thương, bên cạnh động viên tụi con hết, hằng đêm khi về nhà trước khi ngủ lúc nào tụi con cũng cầu nguyện cho ba mẹ lúc nào cũng sống đời với tụi con hết. Cái tài sản lớn nhất trong cuộc đời là có ba và có mẹ nhưng mà ba thì mất rồi giờ chỉ còn mẹ thôi, con mong mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe, lúc nào cũng vui vẻ bên cạnh tụi con hết. Con muốn nói từ xưa giờ chưa nói được và hôm nay con nói là con rất là thương mẹ, con thương mẹ nhất.

Sư Phụ: Huynh lấy tay nâng hai bàn chân mẹ lên, áp vầng trán lên chân mẹ, cảm nhận thật sâu sắc nước mắt của mẹ, mồ hôi của mẹ, máu của mẹ, tình thương của mẹ và sự hy sinh của mẹ. Đây là giây phút ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất của tất cả người làm mẹ trên hành tinh này, đây cũng là giây phút đẹp nhất của những người con trên trái đất này, huynh lạy chầm chậm mẹ ba lạy và lấy trán mình đặt lên chân của mẹ. Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, Cảm ơn, nguyện báo ơn, đền ơn lạy xuống ba lạy và mời cô có đôi lời với con trai của mình.

Mẹ huynh Tuấn Anh: Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bày Đức Thế Tôn, kính bạch thầy cùng tất cả các đại chúng trong khán phòng ngày hôm nay, cô cũng như tất cả những người mẹ khác đều lúc nào cũng rất là thương con mình, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, dù các con có lớn cách mấy đi chăng nữa thì cuối cùng các con vẫn ở bên mẹ, dù con có sáu bảy chục tuổi đi chăng nữa thì lúc nào mẹ vẫn ở bên con, đồng hành cùng con những khổ đau, những mất mát và những thành công trong cuộc sống, lúc nào mẹ cũng đồng hành với các con.

Ba mươi tám năm, một cuộc hành trình rất là dài, năm nay con đã ba mươi bảy tuổi thì cuộc sống rất là vô thường, mình cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng vừa qua thì biến cố cũng đã xảy ra với gia đình mình rồi. Mẹ cũng nén đau thương để cùng con và em trên cái bước đường còn lại, nhưng mẹ tin tưởng rằng trong cái quãng đường còn lại lúc nào mẹ cũng sẽ đồng hành với các con, dù như mẹ có già đi cách mấy, có đau ốm cách mấy thì trong suốt cuộc hành trình của hai anh em lúc nào cũng có hình bóng của mẹ. Dạ xin cảm ơn thầy.

Sư Phụ: Cảm ơn gia đình Phật tử Vũ Tuấn Anh và tiếp theo mời gia đình Nguyễn Quỳnh Anh Thi với mẹ. Giây phút này cô quỳ chắp tay hướng về mẹ nhìn thật kỹ hình hài của mẹ, hồi tưởng lại hình ảnh ấn tượng nhất của cuộc đời mình trong sự hy sinh của mẹ, cô cầm tay mẹ bằng tất cả lòng biết ơn của mình, bằng tất cả tâm hiếu thảo của mình hãy quỳ xuống ở trước mẹ và dâng lên những lời tận đát lòng của mình để cảm ơn và xin lỗi mẹ.

Phật tử Anh Thi: Nam mô A-di-đà Phật, con kính bạch thầy, con cảm ơn nhân duyên để hôm nay con được đến đây và con có thể mời được mẹ con cùng đến. Trước đây con tưởng đến một lần và đó giống như là một cuộc trốn chạy của con, con chỉ cần tìm một cái chỗ để không ai biết con và con muốn ngồi yên ở chánh điện thôi, hôm qua con khi mà sư cả vừa bước vào vườn trúc, con chưa nghe người nói gì hết nhưng mà tự nhiên nước mắt con chảy nhưng mà con thấy vui lắm, tại vì con được gặp người, con được gặp tất cả mọi người và có cả mẹ con đồng hành.

Hôm nay con cảm ơn mọi người đã tạo được cái buổi thiền này cho chúng con được thể hiện lòng biết ơn với mẹ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ của con và con rất là biết ơn điều đó, trước giờ thì mẹ làm tất cả mọi thứ chỉ đều là vì con, mẹ chưa từng sống cuộc sống cho bản thân của mẹ. Thời gian gần đây những chuyện vừa xảy ra thì con thật sự chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi, con sợ là con không còn mẹ nữa, đêm nào ngủ con cũng quay sang, nếu mà giật mình con rờ thử coi mẹ còn thở không nhưng mà thời gian gần đây mẹ chịu đi với con, mẹ chịu làm những cái việc mà mẹ cảm thấy vui mà trước giờ mẹ không dám dành thời gian cho bản thân mình. Con chỉ mong là mẹ vui vẻ hơn, mẹ sống cho cuộc đời của mẹ, mẹ nghĩ nhiều hơn cho mẹ, con có thể đi cùng mẹ tới tất cả mọi nơi, con chỉ mong là mẹ luôn vui và mẹ bỏ hết tất cả những gì muộn phiền lại. Con mong mẹ sống với con thật là lâu, con không dám nghĩ tới một ngày mà con không có mẹ nữa.

Sư Phụ: Cô cúi xuống và nâng bàng chân của mẹ, đặt vầng tráng nhớ lại coi có điều gì cần xin lỗi mẹ, đây là cơ hội rất là quý báo, hiếm có, khó gặp trong cả một cuộc đời của người làm con cũng như cả một cuộc đời của người làm mẹ. Có điều gì mình thấy mình có lỗi với mẹ trong giây phút này xin lỗi mẹ và hứa với mẹ từ nay về sau sẽ sống thật là đẹp, thật là tốt để cho mẹ được hạnh phúc.

Phật tử Anh Thi: Trước giờ dù là lúc con làm mẹ tự hào hay là con làm mẹ buồn thì mẹ cũng đều luôn bỏ qua và luôn nắm chặt tay con thì con hứa với mẹ là từ giờ con sẽ luôn đồng hành bên mẹ, con sẽ không giấu mọi thứ với mẹ, con sẽ không tự tìm cách giải quyết một mình, có gì con cũng sẽ chia sẻ cùng mẹ và mẹ hãy nhớ là bên cạnh mẹ lúc nào cũng còn có con, mẹ không có một mình.

Mẹ cô Anh Thi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bái bạch thầy, kính Bái bạch chư tôn đức Tăng Ni, các bậc hiền trí, các bạn đồng tu. Năm con hai mươi sáu tuổi gia đình quyết định gả con thì con đã bỏ nhà ra chùa đại tùng lâm ở Vũng Tàu nhưng chắc có lẽ con không đủ duyên và nghiệp của con còn quá nặng, có lẽ duyên nợ giữa con và người chồng còn dai dẳng cho nên con đã trở về và đám cưới đã diễn ra. Lúc con mang thai bé Thi con chỉ biết ngày đêm ngồi chép kinh Địa Tạng, con chép mỗi một quyển kinh Địa Tạng ra một quyển tập chỉ để cầu nguyện cho bé Thi ra đời dễ dạy, dễ nuôi, ngoan hiền, biết nghe lời ông bà, cha mẹ và con cũng rất tự hào vì bé nay đã ba mươi ba tuổi nhưng chưa làm con buồn.

Cháu đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mỗi khi bạn bè rủ về quê chơi đều điện thoại về để xin mẹ, mẹ đồng ý thì mới được đi. Nhưng gia cảnh của gia đình con thì cũng không được khá giả lắm cho nên con bộn bề với vất vả lo toan cuộc sống vì công việc của mình, vốn lẽ con cũng là người tham công tiếc việc cho nên 6:00 sáng đến 6:00 chiều con mới về đến nhà, thuở nhỏ thì Anh Thi ở nhà nhiều hơn với người chị chồng của con, hai mẹ con không gần gũi được nhiều, cháu lên cấp ba đi học suốt ngày, rồi lên đại học, rồi ra trường đi làm hai mẹ con cũng không được hiểu nhiều về nhau, chỉ nói chuyện điện thoại thì cũng không đủ. Cho đến năm 2020 thì con được về hưu, lúc đó con mới có thời gian nhiều hơn, thi thoảng thì lên thành phố Hồ Chí Minh để thăm cháu, mẹ con tâm sự cũng ít điều nhưng bé là một đứa sống nội tâm cho nên có việc buồn cũng không dám kể với mẹ, cứ âm thầm một mình.

Gần đây gia đình con cũng xảy ra một việc đó là người chồng, người cha của Anh Thi đã gian dối, lừa dối và phản bội con quan hệ với người phụ nữ khác, và đau đớn hơn là việc này chính Anh Thi là người phát hiện mà con không hề hay biết. Cháu âm thầm sống trong đau khổ không dám kể cho mẹ nghe vì trước đó thì mẫu thân con cũng qua đời, cho nên con cũng đau lòng và nhiều lo toan lắm, bé chịu đựng mãi cho đến gần một năm thì hôm đó con lên thăm. Nửa đêm hai mẹ con ngồi tâm sự thì cháu mới nói là "con nói việc này mẹ nghe mẹ hứa với con là mẹ không có gì nha". Bạch thầy cháu kể toàn bộ sự việc cho con nghe, con rất thầm lặng và không hề có một giọt nước mắt bởi vì trong suốt cuộc đời con, con đã khóc đủ rồi, con khóc quá nhiều rồi, không còn đủ nước mắt để khóc.

Cháu ngạc nhiên hỏi "ủa sao con nói với mẹ điều đó mà con thấy mẹ rất bình thường" thì con chỉ biết nói một câu thôi là chuyện đã xảy ra rồi thì không làm sao khác được. Và cứ thế hai mẹ con sống trong im lặng, hai mẹ con có khi cả ngày không nói một câu nào, không dám nói ra mà cũng chưa đủ thời gian để nói chuyện với người chồng của mình. Cách đây khoảng một tháng thì lúc đó con mới lấy hết sức lực của mình, sự can đảm của mình để nói chuyện với người ấy và anh ta đã thú nhận. Thầy biết không, trong lòng con rối bời, trước đến giờ khi cháu ra đi làm cháu đã từng đến Hà Nội đã đi du lịch và đã từng đến tự này một mình thôi, cháu rủ con đi rất nhiều lần "mẹ buông bỏ tất cả đi mẹ lo cho mọi người gần nửa đời người rồi sao mẹ không lo cho mình". Con không dám bỏ đi vì trách nhiệm con với gia đình bên vợ, bên chồng đều rất nặng.

Hai ngày hôm nay con được lắng nghe những lời truyền pháp của thầy, những lời dạy của Phật, đặc biệt là buổi thiền sáng nay trên Cổng Trời. Suốt gần tháng nay đầu óc con lung tung lắm, lúc nãy cháu Anh Thi nói sợ một ngày không có con là có một hôm con đi về con nói "lúc nãy mẹ đi ngoài đường mẹ định đâm đầu ra xe cho chết cho rồi nhưng mẹ nhớ lại còn có con cho nên mẹ đi về". Cháu rất sợ và kể từ ngày hôm đó cho đến nay cháu nghỉ làm ở công ty và về nhà để giữ con, cháu làm bạn của con, cháu tâm sự với con mỗi ngày, cháu làm thức ăn cho con, buổi tối con ngủ cháu ngồi canh xem con có ngủ được hay không. Và nhân duyên đến, khi cái hành trình bồ đề tâm này được đăng trên mạng thì cháu nói với con "bây giờ mẹ có đi cùng con không con nói, thôi hai mẹ mình đi trải lòng" và hai mẹ con đi.

Thú thật là đây là một cái hành trình mà trước đến giờ con chưa từng thấy trong cuộc đời của con, quá thi vị, những lời mà thầy truyền dạy cho con, từ tâm mà thầy đem rải cho con và mọi người đã khiến cho con thọ nhận được. Con phải bao dung, con phải tha thứ vì gia đình nhỏ của mình để Anh Thi có một gia đình, nếu không con không biết cháu sẽ như thế nào nữa. Mẹ rất tự hào vì con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, mẹ cũng xin lỗi khoảng thời gian mẹ lo bôn ba mọi việc bỏ con, không chăm sóc con nhưng kể từ ngày hôm nay mẹ hứa mẹ sẽ là người bạn, con cũng sẽ là người bạn nhỏ của mẹ và hai mẹ con mình sẽ đồng hành. Cảm ơn Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, cảm ơn thầy, cảm ơn các chư tôn đức đã cho chúng con những trải nghiệm tuyệt vời và con thọ nhận được điều con đã đang và sẽ làm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô đứng lên lại mẹ ba lạy đi, lấy vầng trán mình đặt lên chân của mẹ lạy ba lạy.

Phật tử: Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại chúng, kính thưa mẹ, gần đây thì con thấy mẹ hay thường nghe những bài hát về mẹ vì mẹ nhớ và thương bà rất là nhiều, con biết là một vài năm gần đây thì bà gần như là quên đi nhiều thứ, có lúc nhớ mẹ, có lúc không nên mẹ rất là buồn. Và những năm gần đây thì con và mẹ có những lúc hai mẹ con mình không có hiểu nhau, chính vì không hiểu nhau nên khi ngồi lại nói chuyện cùng nhau có những lời nói con đã khiến mẹ buồn, khoảng cách của con và mẹ cũng xa nhưng mà con chưa bao giờ con không nghĩ về mẹ hết. Mẹ đừng nghĩ rằng là con luôn luôn đặt cái sự ưu tiên của mẹ ở thứ hai hay thứ ba, dù đi đâu, làm gì, như thế nào lúc nào con cũng nghĩ về mẹ. Con xin lỗi mẹ, con thành tâm xin lỗi mẹ.

Mẹ cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch Đức Phật và quý thầy, chư Tăng, chư Ni và tất cả đại chúng. Bài hát gánh mẹ không phải con nghĩ về hài nhi là có lỗi hay không có lỗi, lúc bấy giờ con dâng trào lên vì con nghĩ rằng mẹ con bây giờ đã gần chín mươi rồi không biết đi lúc nào, cuộc đời vô thường nên con đã nghẹn ngào. Và con chỉ nhắn nhủ với tất cả đại chúng rằng, chúng ta mỗi một người sinh ra đều trong cái nước bùn lầy đầy đau khổ, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng con chỉ dám khuyên là chúng ta phải cố gắng để làm những lời chúng ta đã hứa với Phật, với thầy tổ và với trước đại chúng để chúng ta làm sao mà cứu được ông bà, cha mẹ, cửu huyền gia tiên và người mẹ của mình để được siêu thoát, con cái được bớt khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô lạy mẹ ba lạy, đây là những cảm thọ hy hữu, hiếm có, quý báu nhất của hai đấng sanh thành, đây là những cảm xúc ngọt ngào và đẹp nhất của cuộc đời người làm con đối với cha mẹ. Mời gia đình Phật tử Lý Quốc Long, điều gì con muốn nói với mẹ trong giờ phút này thì con hãy bày tỏ trước mẹ hiền.

Phật tử Lý Quốc Long: Đầu tiên con cảm ơn các thầy, các Tăng và các Ni đã dạy con nhận diện ngũ uẩn, cảm ơn các bạn đồng tu đã cùng tham gia khóa này. Con nhận ra rằng trước giờ con nghĩ cũng đúng nhưng thật ra con cũng đã sai, trước giờ con cứ nghĩ rằng con có má quản lý thời gian rất là tốt và thật ra con cảm thấy con đã dành nhiều thời gian gia đình hơn là cho bản thân con, nhiều lúc mẹ kêu con trong những lúc gấp gáp con có nói những mẹ rằng tại sao bình thường thì mẹ không kêu đi, vào những lúc mà lâu rất là lâu con mới hẹn với bạn bè ra ngoài thì mẹ lại kêu con bất chợt như thế. Trong những ngày qua, nhất là trong hôm nay khi nhìn nhận lại thì con đã phạm vào sân, con đã khó chịu với chính người nuôi dưỡng mình. Bây giờ con mới nhận ra hồi nhỏ những lúc những lúc con ốm đau bệnh tật mẹ ẹ không hề quan tâm đến những thú vui, những mối quan hệ của bạn bè mà mẹ dành tất cả cho con, mẹ dành tất cả thời gian cho con, hầu như thời gian đó con không thấy mẹ dành khoảng thời gian riêng cho mình, cả ngày của mẹ chỉ có con và con thôi.

Khi mẹ đối diện với biến cố là mẹ bị phản bội, đầu tiên không phải là mẹ giận hờn, hờn trách người kia mà điều đầu tiên mẹ nghĩ đến là con. Tình mẹ lớn như thế mà tại sao con lại hờn trách mẹ và khi nhìn nhận lại con nghĩ con phạm vào si, con quá quen với cuộc đời có mẹ, những ngày trôi qua có mẹ như là một phần tất yếu của cuộc sống của con, con không bao giờ nghĩ tới một ngày thiếu mẹ nên những điều mẹ nói với con rất là bình thường, thậm chí nó là lề hà, phiền toái.

Sư Phụ: Con lạy mẹ ba lạy, lấy vầng trán áp lên chân xin lỗi mẹ, hứa với mẹ từ nay về sau sẽ nghe lại mẹ nhiều hơn, hiểu mẹ nhiều hơn, hiếu thảo với mẹ nhiều hơn. Con quỳ xuống nghe mẹ dạy.

Mẹ Phật tử Lý Quốc Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô, kính thưa quý bạn hiền tu, con có đời xin lỗi quý thầy, quý cô với mấy bạn hiền tu là con là người Hoa, nhiều lúc có nói sai cái gì mong quý thầy cô, mấy bạn hiền tu bỏ qua tại vì không biết nói, dùng từ nhiều. Bây giờ mẹ nói với con nỗi đau cuộc đời của mẹ của là bà ngoại con, con biết là lúc bà ngoại con mất là mẹ đang kẹt ở Phú Quốc, lúc ngoại trong bệnh viện bị Covid không về được, chỉ nghe được cái video mà ngoại nói sao mama bỏ bà ngoại trong bệnh viện, không lo cho bà ngoại đi. Lúc đó biết lòng mama đau cỡ nào không, ngoại còn nằm trong đó, chết trong đó, đem về nhà mà mama không được gặp ngoại con, bà ngoại con cái chân đau nên mama lúc nào cũng phải tắm rửa cho bà ngoại con. Lúc bà ngoại con chết không ai tắm rửa cho bà, một cái nỗi đau của mama thì mama biết bây giờ con chăm sóc cho ông ngoại, bây giờ cuộc đời mama chỉ còn ông ngoại thôi, ông ngoại năm nay chín mươi rồi, kêu người ngoài thì cũng được nhưng mà mama không yên tâm.

Mama biết con đang rất là đau khổ, đang rất là tủi nhục vì ông ngoại con lúc này bị lẫn với lại bị đổi tánh rất là nhiều. Mama biết con là khó xử, bây giờ con chăm sóc ngoại cũng như là báo hiếu cho má, con cố gắng nha con, bây giờ mama chỉ còn ông ngoại thôi nha, cố gắng nha con, coi như là con bảo hiếu cho mama nha, con với em con bây giờ rất là khó xử, mama biết vậy đó. Con là người thiệt thòi nhất trong nhà, cố gắng nha con cảm ơn con nhiều, cảm ơn mọi người, cảm ơn quý thầy ạ.

Sư Phụ: Mời tất cả đạo tràng chúng ta đứng lên quay mặt hướng về Đức Phật, chúng ta quay mặt trở lại hướng về Đức Phật và nói theo con:

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn con xin đảnh lễ cha mẹ trong hiện đời.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin đảnh lễ tất cả cha mẹ trong nhiều đời quá khứ.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin đảnh lễ thầy và các bậc thiện tri thức đã hướng dẫn con tu tập pháp lành.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin đảnh lễ tất cả hữu tình chúng sanh đã giúp đỡ cho chúng con có cuộc sống an lành tu tập.

Chúng ta còn hai gia đình nữa và thiền biết ơn chị em với nhau, tiếp theo mời gia đình Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Chú Phật tử: Kính bạch chủ tọa cùng các chư vị Tăng Ni cùng đại chúng. Chắc là con chưa bao giờ thể hiện tình cảm với má nhiều cũng tại môi trường đông như vậy nữa, con cảm ơn ba má đã cho con thân xác này và cũng gieo duyên cho con biết đến chùa chiền, biết đến Phật pháp. Có nhiều khi má xách xe đi đâu mà từ sáng sớm đến chiều tối mới về thì con cũng không cũng ngại biểu lộ cảm xúc, nhiều khi con nói là sao má i đi đâu mà tối khuya mới về, cũng phải báo một tiếng. Hồi nhà mình bị Covid trong khi má cũng có bệnh nền, con ngủ mà lo sợ mai tim không đập nữa, con thành mồ côi. Con xin lỗi má nhiều khi con hay tự quyết, không hỏi má trước, trong đầu con nghĩ má biết là má lo nghĩ thêm, má buồn nhưng mà ai dè không nói má càng lo thêm, đó là lỗi của con. Con xin lỗi má.

Mẹ chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con lạy các Tăng Ni cùng tất cả các bạn đạo hữu, cuộc đời của con cũng gặp nhiều nghịch cảnh và cũng gặp biến cố trong gia đình rất nhiều. Mẹ con là người hiểu về Phật pháp trước nhất, bà đã dìu dắt chúng con đi trên con đường đạo pháp, biến cố lớn nhất của đời con là ba mẹ con mất cách nhau có một tuần thôi. Vì cuộc sống mưu sinh cho nên cuộc đời con cũng không ở gần bố mẹ nhiều, khi bố mẹ ra đi con như trút vào lòng con một tội lỗi vì không có thể nào gần được bố mẹ, mặc dù là con chưa ngộ được nhiều Phật pháp nhưng mà con cũng muốn làm điều tốt nhất cho ba mẹ con khi ra đi. Và bản thân con đi đến các bác mà mẹ con đi đến chùa và đến những cái chùa đó để nhờ các Tăng Ni đến hộ niệm cho ba mẹ con và trong tuần thất con đi đến chùa con xin một cuốn kinh Địa Tạng.

Một thầy ở trong chùa cho con một cuốn kinh Địa Tạng nhưng mà cuốn kinh Địa Tạng bị rách rồi, con mang về dán lại hằng đêm con ngồi đọc kinh Địa Tạng cho bố mẹ con chỉ mất trong một tuần lễ. Phật pháp rất là vi diệu, hằng ngày con đọc lên, từng thất con đều gặp bố mẹ con hết, ông bà vui lắm, cười không à, từ đó niềm tin phật pháp của con càng mãnh liệt hơn và con rất tin nhân quả. Trong cuộc sống nhiều khi con thấy con cũng nhiều thiếu xót nhưng mà con cũng cố gắng để làm tròn bổn phận của một người con, một người mẹ.

Sư Phụ: Giờ này cô muốn có đôi lời với con trai cô, cô mong muốn con như thế nào.

Mẹ chú Phật tử: Dạ, mặc dù con đã lớn nhưng con vẫn là con của mẹ, cha mẹ lúc nào cũng muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, những gì may mắn nhất và cũng muốn đồng hành với con trong những thành công, những khó khăn và theo dõi chúng con suốt cuộc đời này. Vì cuộc đời của mẹ bây giờ chỉ còn có các con thôi và những người thân trong gia đình, con cũng muốn cho con nhận ra được về Phật pháp để đi theo truyền thống của cả gia đình chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Huynh đặt vầng trán lên chân mẹ lạy ba lạy. Cảm ơn gia đình, tiếp theo là gia đình của Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Cô Bảo Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các bậc thầy, các Tăng Ni và các bậc thiện tri thức. Con chào má, chắc đây cũng không phải là lần đầu tiên con tâm sự với má và cũng rất là nhiều lần rồi, má cũng là người hiểu được hồi xưa con từng trải như thế nào để bây giờ con có được như ngày hôm nay, và chắc chắn là sau cái lần đó chắc chắn má sẽ là người hiểu rõ nhất và má biết nhất. Có vẻ như là sau với lần đó thì trong lòng con luôn nghĩ một điều kể từ khoảng khách có là con không có muốn đối xử với má, làm vậy với má cho má buồn nữa và trong lòng con luôn quan niệm kiểu như con muốn là người liên kết mọi người trong gia đình mình cũng như luôn muốn má sẽ có những ngày vui và hạnh phúc, không để má nhớ lại những cái quá khứ đó nữa.

Có vẻ như đến hiện tại bây giờ má cũng thấy được mọi việc thay đổi theo hướng tích cực giống như những gì con đã hứa với má. Gần đây nhất chắc là chắc má cũng biết là con cũng đã thực hiện được một lời hứa với má là con đã đạt được thủ khoa về ngành của con, con trước giờ không phải là kiểu người nói nhiều cũng như con ít khi quan tâm đến những người ngoài xung quanh tại vì đối với con là con luôn chỉ quan tâm với gia đình của mình thôi. Có thể là ở ngoài con là người hướng nội nhưng có vẻ như trong gia đình con luôn là một người hướng ngoại để con có thể liên kết mọi người trong gia đình để mọi người luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc với nhau, không phải là kiểu như chỉ một ngày hôm nay mà là mỗi ngày, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc đối với má và cũng như mọi người.

Điều này thì con không hứa nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà con hứa thì con vẫn muốn con được làm con của má và làm con của ba, và chắc chắn làm em của anh con. Con yêu má nhiều.

Sư Phụ: Cô có muốn gửi lời gì cho con gái không? Dặn dò con gái.

Mẹ cô Bảo Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy cùng các Tăng Ni và các bạn hữu. Hôm nay con có duyên lành được một người cháu là người đã đưa cho con cái chương trình dự cái lễ thiền ba ngày tại chùa Linh Quy Pháp Ấn. Khi con đọc con cảm thấy rằng là con làm rất là nhiều nhưng con được giữ cái lễ này thì điều đầu tiên con nghĩ đến là con rủ con gái con đi, con gái vừa làm luận án tốt nghiệp xong, đây là bước hành trang giúp cho con nhận ra được những điều may mắn tốt đẹp nhưng mà hôm nay con đến đây thì con lại được may mắn được ngồi đây, được nghe được cái sự biết ơn của người con đối với con, đối với người là mẹ thì thật sự công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con là con của Phật, tâm hiếu là tâm đầu tiên của Phật, Phật dạy mình phải hiếu thảo với cha mẹ nhưng mà khi con ở với bố mẹ con thì tất cả những việc con làm với bố mẹ con từ khi bố mẹ con mất đến lúc bố mẹ con sống con ở, thì con nghĩ là con đã làm tròn cái bổn phận của người mẹ của người con đối với bố mẹ.

Bé Bảo Trân lúc ở tuổi teen thì bé cũng bướng, có những điều con rất là buồn, con nghĩ là "ủa tại sao mà mình như vậy mà sao bé nó lại như vậy", con không hiểu tại sao, mà anh chị em con cũng không hiểu tại sao mà nó lại với nó lại như vậy với con, nó lại nghịch cảnh với con như vậy. Con mới lại nghĩ đến Phật, con nói rằng là "Phật ơi nếu mà Phật nhiệm màu thì Phật hãy cho con nhìn thấy được là con phải chuyển hóa được con của con, nó phải thuận thành theo lời Phật dạy". Suốt quá trình đó con luôn luôn mở cái lòng từ bi của con đối với con con như Phật đối với chúng sanh, thương yêu, ghi nhận tất cả những điều và đồng hành với con.

Đúng thật sự sau một thời gian con thấy bé đã chuyển hóa, nó ngoan, nó học hành càng ngày càng giỏi và anh em cũng hòa thuận vui vẻ, vợ chồng con cái chúng con rất là vui vẻ, hạnh phúc. Bé luôn luôn có những cái năng lượng tích cực, luôn luôn gắn kết anh em, bố mẹ lại với nhau và tạo ra một cái nội quy gia đình là khi đi đâu mỗi người đều phải nhắn tin về trong cái group đó là đi đâu, về mấy giờ. Thành ra con không còn phải lo lắng gì hết, con chỉ nhìn cái điện thoại là đến giờ chưa về là có việc, và nếu mà quá giờ lại tiếp tục xin nên thành ra con thấy đúng là Phật pháp rất là nhiệm màu. Mình là các Phật tử thì cái điều mà con muốn gửi gắm đến cho các hàng Phật tử ở đây là mình hãy nên tin cái điều Đức Phật dạy mình, hãy làm đúng theo điều Đức Phật dạy mình và thực hiện đúng và mình phải dắt con mình đi, hay cháu mình đi để cho nó hưởng được những điều lợi lạc, hạnh phúc mà mình đã được nhận và mình được ban. Chỉ mong cho tất cả các hàng Phật tử đây luôn luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật và các Tăng Ni luôn luôn có những ngày hạnh phúc và bình an. Con xin hết.

Sư Phụ: Con lạy mẹ ba lạy. Mời gia đình Trần Thị Anh Thư.

Cô Anh Thư: Kính bạch thầy, Kính bạch chư Tăng, chư Ni và các bạn đồng tu. Dạ lời đầu tiên con xin cảm ơn tới chùa Linh Quy Pháp Ấn cũng như chương trình đã tổ chức khóa tu thiền ba ngày để con có cơ hội được ở đây và có thể mời mẹ con đi chung với con. Đây là lần đầu tiên con được đi với mẹ đến khóa tu, mẹ con ở nhà làm việc rất là nhiều và con chỉ thấy những lúc mẹ con đi chùa thì mẹ mới thực sự vui vẻ nhưng mà trong lòng của con trước giờ mẹ luôn là một người chữa lành cho gia đình. Cho nên tới tận thời điểm này thì gia đình con cũng không có quá nhiều biến cố và con luôn cảm thấy hạnh phúc và cái hạnh phúc đó không thể nào thiếu mẹ con, tại vì mẹ con lúc nào cũng mang tới một cái năng lượng rất là chữa lành.

Con cảm ơn mẹ mặc dù mẹ làm rất là nhiều, rất là mệt nhưng mà lúc nào mẹ cũng tỏ ra là vui vẻ, không có muốn mọi người quá lo lắng cũng như buồn. Con cũng đã cố gắng rất là nhiều, những lúc con cảm thấy bản thân mình thật sự rất là vô dụng thì lúc nào mẹ cũng động viên là con làm rất là tốt rồi. Con thương mẹ rất là nhiều, cảm ơn mẹ.

Mẹ cô Anh Thư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, kính bạch chư Tăng, chư Ni và các bạn đồng tu. Con có duyên là con có đi chùa cũng lâu lắm rồi nhưng mà con toàn đi bên Tịnh Độ tu, bữa nay thì con con lại đi bên thiền nên mới rủ con đi. Con xin cảm ơn thầy, chư Tăng Ni là con đi lên đây thì con cũng ngộ, con có đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì con chỉ biết là khổ tập diệt đạo là tham, sân, si nhưng mà bây giờ con lên đây thì thầy chỉ rõ cho con là biết là cái tham chỗ nào, cái sân chỗ nào, cái si chỗ nào. Con xin cảm ơn thầy với tất cả, mẹ cũng cảm ơn con là dắt mẹ đi chùa vì mẹ là đi bên kia thôi chứ mẹ chưa đi bên thiền. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Cô có mong muốn gì con gái không? Có muốn dạy bé gái vài lời trong giây phút này rất là quý báu, có vài lời hướng dẫn con, mong muốn gì ở con gái mình.

Mẹ cô Anh Thư: Trong nhà thì con nó bình đẳng, cháu nó cũng ngoan thôi, nói chung là con cũng nói với nó thôi chứ con không có cái gì.

Sư Phụ: Rồi con lạy mẹ ba lạy. Mời Bùi Thị Hà thiền biết ơn với các chị.

Cô Hà: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tăng, con kính bạch chư Ni cùng đại chúng. Lần đầu tiên con nói chuyện trước đại chúng đông như vậy nên con có hơi run.

Sư Phụ: Có sao cứ nói vậy, chân thật là quý nhất, có sao cứ nói vậy bằng tấm lòng của mình là hay nhất.

Cô Hà: Dạ, con xin biết ơn Phật, pháp, Tăng, con xin biết ơn thầy, con xin biết ơn hôm nay thầy đã tổ chức cho con được thiền báo hiếu nhưng mà hôm nay lại không có mẹ của con, nên là mấy chị em con đi thì con cũng gửi năng lượng tới mẹ, tới cha đã sinh con ra. Con cũng xin biết ơn con đã được sinh ra trong một gia đình đông chị em nhưng mà thương yêu nhau, hôm nay con cũng không biết nói gì hơn, con cũng xin biết ơn các chị đã luôn thương yêu và đùm bọc em và em có lỗi lầm gì thì mong các chị hãy tha thứ và chỉ bảo.

Sư Phụ: Mời các chị có vài lời, mình cứ chia sẻ với nhau trong giây phút ngọt ngào, đậm đà và dạt vào tình đạo vị này.

Chị cô Hà: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con vẫn đi chùa nhưng mà con ít biết, có gì các thầy cô hỷ xả, hoan hỉ cho tụi con. Con cũng xin cảm ơn mấy chị em cùng nhau để tu, con đi tu, đi chùa trước mấy đứa em nhưng mà mấy em con nó ngộ hơn con thì bây giờ con muốn các em đi là cố gắng đi để rồi hồi hướng cho mẹ. Bây giờ bố con thì mất rồi, còn mẹ thì xin là cố gắng hồi hướng cho mẹ. Nam mô A-di-đà Phật.

III. Lời kết

Sư Phụ: Chị em hướng về nhau lạy nhau, nguyện từ nay về sau cùng sống với tâm hiền hòa, nguyện từ nay cho đến mạng chung cùng sống với tâm biết ơn và nhớ ơn nhau, nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm cung kính đối với nhau để cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ đi trên con đường đạo pháp chân chánh, an lạc, hạnh phúc.

Chúng ta thấy hôm nay hạnh phúc không ạ? Ngọt ngào không? Dạt dào nghĩa tình không? Sáng con nói với quý vị ở đây có cái món đặc sản tức là thiền biết ơn, có nhiều Phật tử hỏi:

Chị đi tu ở đâu mới về?

Đi tu ở Linh Quy Pháp Ấn.

Có khóc chưa?

Dạ khóc rồi.

Bây giờ có mấy vị lên đây đặt cái tên là đệ nhất khóc, là khóc số một, nhưng mà những giọt trước mắt này không phải là những giọt nước mắt của khổ đau mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, phải không ạ? Chúng ta thấy không, mình đâu có tập dợt, mình đâu có viết bài, soạn bài gì đâu, đây là sự thật, là chân thật, là lẽ thật, là thành thật, là chân thành, mà cái gì chân thành thì cái đó mới cảm động, mà cái cảm động mới có khả năng làm cho mình chuyển hóa, đổi thay. Ở đây có phương pháp ba cảm là cảm nhận, cảm động và cảm hóa, chúng ta có chưa ạ? Hôm nay chúng ta đã cảm nhận được pháp, cảm nhận được tình mẫu tử, ân đức sanh thành và chúng ta cũng đã xúc động, cảm động bằng những dòng lệ rất là thấm thía, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội thân tâm chúng ta và chính những hình ảnh này, những cảm giác này, những suy nghĩ này, nhưng nhận thức này chúng ta hãy cất giữ thật là kỹ, hãy thọ trì.

Thọ là nhận, trì là giữ, hãy tiếp nhận giữ gìn và mình đem trở về nhà, không phải là bữa nay con lạy thiền biết ơn xong là con báo hiếu rồi, không phải. Đây chỉ là một cái sự thể hiện, là cái bước khởi đầu để chúng ta bắt đầu làm thay đổi mình lại, chúng ta tiếp tục trở về bất cứ lúc nào ở trong gia đình nếu mình thấy mình có lỗi, mình sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi mẹ, xin lỗi ba và mình sẵn sàng quỳ xuống nắm bàn tay của ba mẹ, quỳ xuống đặt vầng trán mình lên chân của ba mẹ "con thấy con sai, cái này con nổi nóng, bản ngã của con, con lạy ba mẹ con xin lỗi" thì có đẹp không, hạnh phúc không?

Bữa nay chúng ta lên núi học bảo bối, được truyền bí kiếp bí kiếp sống hạnh phúc, bí kiếp để thực hiện được cái đạo làm người và khi chúng ta bước lên Cổng Trời chúng ta thấy câu "biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn thì đó mới là chân nhân, đó mới là thật sự là con người". Biết ơn và nhớ ơn đó mới là con người thật sự, người sống mà không biết ơn không nhớ ơn thì Đức Phật nói không phải con người, sau khi nhắm mắt mình sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho nên cái căn bản làm người là biết ơn và nhớ ơn và trong tất cả các ân đức, ân đức cha mẹ là vĩ đại nhất. Chính vì vậy đây là một cái phương pháp thiền rất là thiết thực, rất là thực tế, ai cũng có thể hiểu dầu không cần học, chỉ cần vô thực hành thôi, tuyệt vời không? Chúng ta nhớ về thực hành, thực hiện, đừng có mắt cỡ, đừng có cái bản ngã của mình, hãy đánh cho gục ngã cái bản ngã ở trước cha mẹ của mình, hãy bẻ gãy cái bản ngã của mình trước đấng sanh thành của mình và hãy bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả những cái cảm thọ ngọt ngào nhất, yêu thương nhất, trân trọng nhất, quý kính nhất, hiếu thảo nhất để mình đối đãi với cha mẹ.

Mình sẽ trở thành những người con tuyệt vời nhất trên trái đất này, những người hiếu thảo nhất trên hành tinh này, những người con đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhất cho tất cả những cha mẹ thiêng liêng trên thế giới này.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.