Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thánh Hùng Ca - Vô Thượng Phật Đạo - Cảm Nhận & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ

2026-03-03 00:52:47
Tinh Hoa Nikāya

Thánh Hùng Ca

Vô Thượng Phật Đạo

Cảm Nhận & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc182844047 \h 1

II. Sám hối ác nghiệp PAGEREF _Toc182844048 \h 12

Sư Phụ: Khi thiền quán chúng ta có thấy hạnh phúc không? Có thấy phấn khởi, phấn chấn không? Tất cả mọi âm thanh, sắc tướng đều phải bằng con mắt của thiền quán, từ tiếng chim hót cho đến tiếng chó sủa cho đến câu nói chuyện, đối đáp đều là thiền quán thì chúng ta mới tăng thượng tuệ học.

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

I. Nhận diện ngũ uẩn

Có ai nhận diện ngũ uẩn trong lúc này không ạ?

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn, hiện tại sắc của con đang quỳ và hơi bị run, cảm giác của con hoan hỉ ngập tràn trong người, khi đọc bài hãy đứng dậy lên đường thì tưởng con là hình bóng con đang đi trên con đường Tám Chánh gần đến đích rồi, hành của con tác ý hoan hỉ, hạnh phúc và thức của con rõ biết. Con xin hết.

Sư Phụ: Con thỉnh Ni sư.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin nhận diện ngũ uẩn hiện tại. Sắc thân con đang quỳ, cảm thọ con rất hân hoan, tưởng con đang nhớ đến bài về núi yên tu thật tuyệt vời, hành con nói "hồng trần tục lụy xin bái bai". Cảm thọ con rất hân hoan, con mỉm cười, mình đang đứng trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn nhìn xuống thế tục bao nhiêu khổ đau. Con rất hạnh phúc, ý con rõ biết về cảm giác, hình bóng, con rõ biết thọ; tưởng; hành; thức của con. Hiện tại con nhận diện ngũ uẩn của con như vậy ạ, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sau khi con được nghe bài Phật đạo vô thượng thì hiện tại sắc thân con rất lạnh từ đầu đến toàn thân, cảm thọ con ngay lồng ngực có cảm giác như vỡ ra ngay đó, cảm giác mát lạnh toàn thân, bên trong có sự thôi thúc như chiến thắng được giặc, rất mãnh liệt. Hình bóng trong con tưởng ra hình bóng thầy đi trước và đại chúng theo sau, tất cả đều giơ tay cao kêu gọi tiến lên.

Lúc đó con rất hạnh phúc và hành uẩn con suy nghĩ về Đức Thế Tôn, "con người ngài vĩ đại quá, quá tuyệt vời. Ngài vĩ đại hơn tất cả con người, ngài đã bỏ tất cả những quyền uy, địa vị, danh vọng để vào rừng sâu núi thẳm và chiến thắng được giặc nội ma, ngoại ma. Ngài đã tẩy sạch hết những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, tâm ngài trong sạch, thanh tịnh rồi. Mình phải cố gắng đi theo con đường Tám Chánh này, đi theo dấu chân của ngài". Con tác ý suy nghĩ như vậy thì có một sức mạnh hùng hồn, mãnh liệt, lúc đó con cảm giác trong giây phút hiện tại không có năm triền cái, tinh thần con rất sáng suốt, tỉnh táo. Thức uẩn của con biết rõ con đang có hình bóng đó, đang suy nghĩ về bài Phật đạo vô thượng và con rõ biết cảm thọ trong tâm con hiện giờ rất thôi thúc, hùng hồn tiến lên. Đó là ngũ uẩn con khi nghe bài Phật đạo vô thượng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Bậc Vô Thượng Sĩ đã ra đời

Phơi bày sự thật của trần gian

Vô thượng Phật đạo được khai mở

Vô Thượng Pháp Luân được vận hành.

Bốn Thánh Trí được Ngài khai thị

Bốn Sự Thật được Ngài phơi bày

Dòng sanh tử được Ngài nêu rõ

Cửa bất tử được Ngài mở ra.

Năm thủ uẩn được Ngài chỉ rõ

Vô minh, dục, ái được trình bày

Để diệt tận dục, ái, vô minh

Pháp Tám Chánh được Ngài khai thị.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính thưa trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn trong giờ phút này đây khi được nghe bài khải hoàn ca Phật đạo vô thượng và bài kệ của tôn giả Abhibhū. Về phần sắc thì sắc thân tứ đại đang quỳ, thọ trong con thì thọ thân là lạc thọ khi tai xúc với âm thanh, thọ tâm là thọ hỷ, sự dạt dào bên trong khi thấy tâm hoan hỉ, có một sự phấn khích mạnh mẽ ngay lúc này, tưởng có hình bóng của Thế Tôn, hình bóng của bậc Vô Thượng Sĩ ra đời và có thanh tưởng về ca khúc khải hoàn ca Phật đạo vô thượng khi nãy, cả thanh tưởng của sư phụ khi đọc bài kệ số 1. Về phần hành thì con có suy nghĩ "mình thật là hạnh phúc khi giờ này đây mình gặp được chánh pháp, gặp được người truyền trao giáo pháp ly tham này cho mình. Phải làm sao để giữ lòng nhiệt huyết trong sự tu học được kéo dài càng lâu càng tốt để tỏ rõ được, để tu học cảm nhận sâu sắc, để thể nhập vào dòng Thánh pháp này.,

Con có suy nghĩ về bài kệ sư phụ vừa đọc, con có suy nghĩ về bốn Thánh trí được ngài khai thị. Trong con khởi lên định nghĩa về bốn Thánh trí và có một chút suy tư về bốn sự thật được ngài phơi bày, đó là sanh, lão, bệnh, tử được ngài chỉ rõ ra. Về thức thì con rõ biết được những cảm giác về thọ và tâm, rõ biết sắc tưởng và thanh tưởng, rõ biết được những suy nghĩ, tư duy và những lời trong bài Phật đạo vô thượng mà sư phụ đã nêu. Đó là ngũ uẩn con vận hành, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính thưa trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ trong thời gian vừa qua và ngay hiện tại cảm giác trong người con vẫn còn dâng trào trong lồng ngực với nhịp tâm đập rất thổn thức khi nghe lời Thánh chiến hùng ca, Thánh pháp tối thượng vang dội. Trong con có cảm giác rung động, cảm giác này mang đến cho con động lực trong tâm, cảm giác trong tâm cũng rất dạt dào và niềm hoan hỉ, hân hoan bên trong tuôn trào như dòng thác chảy khi con nghe và được đọc lên bài kệ của ngài Abhibhū.

Trong con sanh khởi hình bóng của đoàn quân đi theo bước chân của Thế Tôn, đi theo Thánh pháp tối thượng. Suy nghĩ trong con thật là hạnh phúc, an lạc, niềm phước báo lớn của chính tự thân khi được ở trong dòng Thánh pháp tối thượng, được kế thừa, được thừa hưởng dòng Thánh pháp Tám Chánh rất thù thắng, vi diệu. Khi nghe những lời hùng mạnh như vậy thì trên thân biểu hiện ra bên ngoài cảm giác mạnh mẽ, thôi thúc con cố gắng tinh tấn, nỗ lực hơn đánh đổ những bất thiện, xấu xa bên trong để đi theo bậc Vô Thượng Sĩ, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người để dẹp tan màn đêm vô minh, si ám. Thức con rõ biết những cảm giác, hình bóng và suy nghĩ trong tâm, con thấy trong tâm không có sự xâm chiếm của những pháp bất thiện, chỉ có lòng hân hoan đối với Thánh pháp vang dội, lòng tinh tấn sanh khởi mạnh mẽ. Đó là ngũ uẩn con vận hành kính trình trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Tuệ Giác: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý chư Tăng, con xin kính bạch trên quý chư Ni và toàn thể đại chúng. Sư phụ cho con an tịnh một chút vì cảm thọ lúc này trên thân tứ đại đang bị rúng động bởi duyên có xúc, tai, nhĩ thức, sự nhận thức âm thanh và sự soi lại nơi thân tâm vận hành, ánh sáng của trí tuệ, từng câu từng chữ đang soi chiếu vào thọ; tưởng; hành; thức của con khiến cho tứ đại rúng động, cảm thọ dâng tràn. Con nhìn thấy những mê muội, cấu uế bên trong, con đã tu như thế mà con vẫn bị mê.

"Ai mặc áo cà sa.

Tâm chưa rời uế trược,

Không tự chế, không thực,

Không xứng áo cà sa"

(Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu, kệ 9)

"Ai rời bỏ uế trược,

Giới luật khéo nghiêm trì,

Tự chế, sống chơn thực,

Thật xứng áo cà sa"

(Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu, kệ 10)

Những ngày qua con bị vô minh che lấp, con cũng đối diện với thân tâm mình về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nó xoay chuyển bên trong con khiến cho thân, khẩu, ý của con hành pháp không đúng theo con đường Tám Chánh, con chưa thuần thục trong lời chỉ dạy của sư phụ. Thân con như bị Covid đau đớn dù con có tác ý thế nào thì thân con vẫn bị đau đớn, giấc ngủ không an, con bị phiền não thì con tự hỏi "tại sao lại phiền não dữ vậy nè". Thân con muốn ngồi thiền nhưng đau nhũng cả người ra, cái phiền não thật là nguy hại.

Sáng nay khi nghe bài kệ của ngài Abhibhū con như người tỉnh, con xấu hổ. Ý hành con nhắc nhở "sao mày ngu quá vậy nè, ngu hoài vậy. Đã biết như thế nào, chánh pháp đã ở ngay đây sao mày cứ hướng ngoại vậy". Càng tác ý mạnh chừng nào thì con càng muốn chạy trốn, con bảo "tỉnh đi mày ơi, sao lại vậy", những ngày qua con thấy sự vận hành của nghiệp, đôi khi sao nhãng một chút là ngay lập tức nó kéo mình. Thật là may mắn cho con khi sáng nay sư phụ cho con có lại tinh tấn lực, thân hành tứ đại này rung bần bật lên và con thấy xấu hổ, mệt mỏi với việc bị dục ái chi phối, có lý thuyết rồi mà vẫn bị mê, vẫn bị lôi kéo. Nhiều khi con thật sự chán nản, khi đến câu "hãy đánh bại ma quân" thì con thấy ngay việc con bị đau đớn trong những ngày qua, con thấy đúng là ma chứ không thể là Phật ở đó được, con trạo cữ bên trong, thân đau đớn mệt mỏi, con mới thấy được sự nguy hại của ma tâm là như thế nào.

Con sẽ cố gắng như voi phá chòi lá, ở đây là một đội quân, có thầy lành bạn tốt, đừng đi theo ma nữa. Nếu sư phụ không gọi danh xưng thì con vẫn ngập chìm trong sự dằn vặt bản thân, trong mấy ngày nay con vẫn dằn vặt nhưng không khơi được tinh tấn lực như buổi sáng hôm nay, thật là đúng thời cho con. Cái tâm u mê con đọc kinh kiểu gì cũng không tinh tấn lên được, nó không rúng động như sáng nay, đôi khi tu tập một mình cũng thật là nguy hại. Bây giờ thì thọ an tịnh, thân tứ đại này trở lại sự an tịnh, hành của con an tịnh trong sự hướng về Phật đạo vô thượng và con sẽ dùng thân này đi thực hành pháp để hướng về sự thành tựu, không quên xa rời con đường mình đã đi. Con sẽ cố gắng và con xin tri ân sư phụ đã đúng thời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Trí Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn của con ngay lúc này khi nghe bài Phật đạo vô thượng. Cảm thọ con trào dâng cảm giác hạnh phúc, con đi theo những lời trong bài Phật đạo vô thượng làm dừng lại bao cảnh oan gia trái chủ, con thấy mình thật may mắn khi được lên Linh Quy đi theo con đường Tám Chánh để đừng lại bao cảnh oan gia trái chủ và dừng lại những dòng nước mắt đau khổ của con. Nếu con không dừng lại mà cứ tiếp tục thì nước mắt sẽ tuôn chảy rất nhiều và sẽ đau khổ nên con tác ý hạnh phúc và may mắn khi đi trên con đường Tám Chánh này.

Khi con tác ý thì cái tưởng con liên tưởng đến hình bóng trong một biển lửa rộng lớn như đại dương, bên dưới là những hình phạt như dưới địa ngục, con đang chịu các hình phạt nhưng có con đường Tám Chánh giữa biển lửa, Đức Phật đi trước và các bậc Thánh, quý thầy và mọi người đi trước, con theo sau nên con thấy thật hạnh phúc. Con hạnh phúc khi con đường Tám Chánh đã mở ra, con liên tưởng đến hình bóng đất nước giải phóng ngày 30-4 có cờ hoa rực rỡ, mọi người đều hạnh phúc nhưng con nghĩ chỉ mới 30 năm đã hạnh phúc như vậy rồi thì con đường Tám Chánh bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới có một vị Chánh Đẳng Giác xuất hiện nên cảm giác hạnh phúc trào dâng. Con thật hạnh phúc khi sáng nay được nghe và được cảm nhận sâu sắc về bài Phật đạo vô thượng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý chư Tăng, con xin kính bạch trên quý chư Ni và toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Huệ Thành xin trình bày về ngũ uẩn của con, con là một học trò mới lần đầu lên đây để theo thầy tu học, sắc này đang ngồi ở đây, cái thọ của con có cảm giác dễ chịu, an tịnh và được nghe bài kệ đứng dậy lên đường làm cho con rất thích thú, khoan khoái, thật sự đây là những pháp mà nào giờ con không biết. Lời bài hát làm cho con tưởng ra thầy đang cầm ngọn đuốc dẫn dắt chúng con đi theo con đường chánh pháp này làm con rất hoan hỉ. Hành con nói rằng cố gắng theo thầy tu học, cố gắng theo học pháp này. Thức con rõ biết con ngồi đây nghe được pháp, thấy được ngũ uẩn. Đấy là ngũ uẩn của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý chư Tăng Ni hiền đức, con kính lễ trên quý chư hiền kính mến. Đệ tử con Diệu Trân xin nhận diện ngũ uẩn, có hai dòng cảm thọ trong con, sáng nay không biết có cảm thọ hỷ lạc thế nào mà khi con thức dậy thân con đã hỷ lạc vào sáng sớm, khi ra đảnh lễ Phật đạo cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng thì thân tâm lắng đọng nghe những lời dạy của Thế Tôn thì cảm thọ rất hỷ lạc. Con xin nhận diện lúc ngồi thiền thì sắc thân con ngồi trên Bồ-đoàn, thọ thân và thọ tâm tràn ngập hỷ lạc trong sáng nay, do duyên có tai con nghe được những lời dẫn nhập của thầy Thiện Huệ, nghe những lời chim hót, gà gáy chào đón bình minh đến. Con cảm ơn chư thiền, thần rừng, thần núi đã trì cho chúng con tu trong những ngày qua, thân tâm con hỷ lạc nên ngồi thiền không bị năm triền cái.

Khi về núi tu chúng con thọ nhận được lời chỉ dạy của quý thầy, hạnh phúc dâng trào khi nghe được lời Thánh cao Phật đạo vô thượng vang lên, thọ hỷ của con nhân đôi từ đầu đến gót chân, tưởng uẩn của con hiện lên hình ảnh của Đức Thế Tôn, ý hành khởi lên "tuyệt vời làm sao". Tưởng uẩn thứ hai là tưởng về bậc đạo sư và thứ ba là tưởng về thầy đang dẫn dắt chúng con bước qua những chông gai sắp về đích, hành của con nhẹ nhàng hát theo lời bài hát Thánh ca. Hiện tại sắc uẩn con đang quỳ nhưng cảm thọ con đang dâng trào muốn vỡ ra, chưa bao giờ con có cảm thọ như thế này. Con đã về đây tu học 7-8 khóa nhưng đây là khóa con hỷ lạc nhất. Đó là những gì trong thân tâm con thọ nhận được, con xin trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con xin cám ơn mọi người đã lắng nghe lời trình pháp. Con thành tâm xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng.

Sư Phụ: Đây là hỷ lạc thọ không thuộc về vật chất, đây là niềm vui của bậc thượng nhân trong giáo pháp. Các vị hãy tiếp tục nhận diện ngũ uẩn.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư hiền thiện nơi đây. Con xin sám hối vì lúc đầu nghe bài hát cảm thọ con không vui vì cái tưởng của con nhớ đến hình bóng thằng con trai cầm điện thoại nghe nhạc, con không hài lòng về những bài nhạc đó nên khi nghe bài nhạc này làm con cũng không vui. Ý hành nói rằng "hiện tại đang có nhiều em Phật tử trẻ tuổi nên sư phụ mở bài hát này", con không nhận được lời hay ý đẹp từ bài hát vì cái thọ ngăn cản nhưng khi con nghe chư Tăng và chư Ni trình pháp thì con mới vỡ ra, lúc đó cái thọ của con chuyển biến, có cảm giác xấu hổ nhưng hân hoan vì nhận được động lực từ trong bài hát.

Khi thầy mở bài hát lần 2 thì con nghe lời bài hát thì thấy hay mà khi nãy không nghe "Tám Chánh là cỗ xe thù thắng nhất, Tám Chánh là pháp hành tinh anh, Tám Chánh là thuyền bát nhã tối thượng, Tám Chánh là tinh hoa trí tuệ. Phải kế thừa Tám Chánh thì sanh tử mới diệt". Ý hành nói rằng "một bài hát hay như vậy mà mày đeo cặp kính đen dày cộm để cản lại", con tác ý la rầy "từ nay về sau mày nhớ cẩn trọng để phòng cặp kính đen chấp thủ nghe chưa, không thôi là không được nhận Thánh pháp đâu". Bài kệ của ngài Abhibhū là bài ruột của con một tháng nay giúp con lên núi được lâu như vầy, nếu không thì ở nhà cũng lôi kéo con về.

Sư Phụ: Trong sự tu học này thì sự bình tĩnh, trầm tĩnh là hết sức quan trọng, nếu không trầm tĩnh là không thấy được sự thật thâm sâu, mình chỉ nhìn, nghe và cảm xúc bằng thói quen của nghiệp. Cái gì không ưa là không muốn nghe, không muốn nhìn thấy mà không biết rằng cái đó tốt cho mình, cái này rất sâu sắc cho nên một ngày chúng ta phải có 3-4 thời thiền là nhằm tập cho mình lắng dịu, trầm tĩnh, nhìn sâu sắc vì nhìn sâu sắc chính là chánh kiến, là nhìn thấy đúng vấn đề.

Chánh kiến không phải chỉ là thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cái đó là bước đầu, nhìn sâu vào tất cả các khía cạnh thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc trong mọi hoàn cảnh mình đều có cái nhìn đúng với hiện thật của pháp đó. Chánh kiến rất sâu, rộng, rất nhiều phương diện, cấp độ chứ không phải thuộc lòng chánh kiến là thấy được vô thường, khổ, vô ngã là xong hoặc là chánh kiến là thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là xong, không phải như vậy. Do sự nhận diện ngũ uẩn của mình, sự thực tập pháp của mình càng ngày càng sâu sắc, càng tinh tế, càng sắc bén thì mình sẽ nhìn ra được rất nhiều.

Nếu nhìn theo thói quen thì "nhạc này nghe cái gì, tu mà sao nghe nhạc", một ý niệm chống đối như vậy là đóng cửa tâm mình lại, bài này mình tụng hằng ngày mà mở lên nghe không biết thì lúc đó là vô minh, tâm sân che mờ, khi dục tham khởi lên cũng mờ, khi si mê cũng vậy và bản ngã thì không cần nói cho nên khi năm triền cái đến là không thể thấy rõ được cái pháp. Trong lúc tu có những giây phút khóc nhưng cũng phải có những giây phút vui cười, hân hoan.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con nhận diện ngũ uẩn, sắc uẩn con đang quỳ, dòng cảm thọ con rất dâng trào khi thầy mở bài Phật đạo vô thượng con đã tâm đắc từ lâu. Khi xuống thiền viện Giác Tuệ thì con đã thuộc trước, con tâm đắc thì con cũng nhắc chồng bài này rất thâm sâu, rất vi diệu, khi con thuộc căn bản trí 1, căn bản trí 2 thì con rà soát lại thì con thấy bài đó có ý nghĩa thâm sâu.

Các bậc Thánh đã đi qua con đường đó, đã giải thoát trên con đường đó, ngài đã dẫn đường và để lại chánh pháp này, thầy giảng dạy cho chúng con được học hiểu và nhìn sâu sắc vào. Tuy rằng con thuộc, con hiểu nhưng hành pháp còn yếu kém, khi thầy mở lại thì dòng cảm thọ con thật là xúc động, từ đầu đến chân rúng động và sắc tưởng con nhớ đến nhóm Nha Trang cũng về đảnh lễ bậc đạo sư thì thầy cũng mở bài này để Phật tử đọc theo, ý hành con nói "bậc đạo sư cho con hát Karaoke", trong con rất hoan hỉ.

Tuy thầy bệnh nhưng vẫn ra ngồi sau lưng và hân hoan trong bài Phật đạo vô thượng này, tưởng con nhớ đến các nhóm Phật tử về tu lạy sám hối và chắp tay đọc bài hãy đứng dậy lên đường rất mạnh mẽ và phấn khởi, cùng hẹn nhau tiếp tục lên tu nữa, cố gắng dấn thân vào con đường chánh pháp Nikāya mà Thế Tôn đã để lại, chánh pháp ly tham tối tượng mà chúng con đã học, nhận ra nhiều điều lợi lạc cho chúng con. Hằng ngày chúng con nhận diện ngũ uẩn và những cái tham, sân, si sanh khởi, chúng con bớt đi phiền não trong cuộc sống hằng ngày. Ý hành con sanh khởi và nói chúng con sẽ cố gắng tu tập và đi con đường này. Thức con rõ biết tưởng, hành trong con hoạt động như vậy, con rất vui và hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2022, đệ tử con pháp danh Diệu Xuân xin được trình pháp. Trong năm ngày tu học vừa qua thì cảm thọ trong con rất hoan hỉ khi được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn, vì sao con khẳng định là chánh pháp? Vì bên con toàn là những hiền giả hiền thiện, trầm lặng và an tịnh, được sự chỉ dạy của sư phụ trên mạng con đã nghe pháp của sư phụ rất lâu nhưng vì điều kiện nên con không lên đây được.

Ngày nào con cũng nghe pháp đến 1-2 giờ đêm, nhờ ơn Phật đã cho con được vào mạng của sư phụ nên con biết sư phụ có mở khóa tu ở chùa Hoằng Pháp nên con có tham gia, hôm nay con lên đây tu được năm ngày, trí tuệ của con được mở rộng. Con nhận diện được ngũ uẩn và thực hành ba pháp, con xin nhận diện ngũ uẩn ngay hiện tại là thân con đang quỳ đây và rất run, đó là sắc uẩn. Lúc đầu nghe bài hát thì con không cảm nhận gì hết, con chỉ theo dõi đây là bài hát về lời Phật dạy nhưng khi thầy mở lại lần 2 thì con xúc động vì đây là những lời pháp chân chánh, con đường Bát Chánh Đạo đã mở ra trước mắt mà mình lại thờ ơ. Con thấy ý hành của con ngu quá, cảm thọ khi nghe bài hát lần 2 thì cảm thọ dâng trào, tim con đập mạnh, con rất hoan hỉ và hân hoan với lời bài hát hùng mạnh này.

Khi có cảm thọ đó thì tưởng con suy nghĩ một con đường Tám Đúng đang trải rộng ra và thầy đang dẫn chúng con đi trên con đường đó. Ý hành con suy nghĩ năm tháng trôi qua mình vô minh, ngu si quá, mình đã không nhận ra nhưng vì được thầy chỉ dạy nên con nghĩ phải nắm bắt dòng pháp Nikāya này, không bao giờ được rời bỏ, khi xuống núi về nhà thì mình cũng phải cố gắng thực tập giống như mình đã thực tập ở trên đây. Thức của con rõ biết được những cảm giác, suy nghĩ và những hình bóng trong bài hát này.

Nhờ sự dạy của sư phụ, quý thầy, quý sư cô mà con đã hiểu ra nghiệp quả của con, hôm nay quỳ trước tam bảo Phật – pháp – tăng con xin phát lồ sám hối. Vì nghiệp con đã tạo, đã vô minh, ngu si nên phá bỏ hai bào thai, vì thiếu trí tuệ mà con đã phạm phải tội lỗi to lớn này, nay trước tam bảo con xin sám hối một lần nữa, con xin sư phụ vì lòng từ mẫn thương xót chỉ dạy giùm cho con để con tháo gỡ được nội kết này. Con xin chân thành tri ân sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con tẩy sạch tấc cả những ác nghiệp.

Nguyện cho con hóa giải tất cả những oan gia trái chủ.

Nguyện cho con siêng năng làm tất cả việc lành trải tâm từ tan biến tất cả mọi cảm thọ sân hận khổ đau với oan gia.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn khi bài khải hoàn ca mở lên, khi con nghe cô Phật tử nói phá bỏ hai bào thai thì con thấy sợ, cảm giác con rất hoảng loạn, sắc thân tứ đại bất tịnh con đang quỳ, thọ thân con đang run, khi tai tiếp xúc với âm thanh bài ca lòng con hân hoan, hoan hỉ, tưởng có hình bóng của Ni sư Chơn Tín Toàn, thanh tưởng nhớ về lời Ni sư nói đây là bài khải hoàn ca nên không sai một chữ nào, nhĩ thức con lắng nghe từng lời trong bài, con có thêm cái tưởng hiện lên hình bóng Đức Phật đang thuyết giảng cho hàng Thánh chúng, con rất hân hoan và hoan hỉ lúc đó. Sau khi nghe thầy Pháp Nghĩa đọc bài hãy đứng dậy lên đường thì tưởng con là phía trước là Đức Phật và hàng Thánh chúng, trong đó có đại chúng, có sư phụ và con thấy trong đó có con đang lẽo đẽo theo sao. Ý hành con luôn đọc theo bài Thánh ca từng câu từng chữ. Thức con rõ biết những cảm giác, những hình bóng và những suy nghĩ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đội ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

II. Sám hối ác nghiệp

Sư Phụ: Chúng ta tu trong dòng pháp này phải biết lo lắng, ưu tư với những ác nghiệp mình đã tạo, điều này rất quan trọng. Về phần nghiệp con đã chia sẻ mấy chục buổi và có những bài thiền quán, trình pháp sám hối ác nghiệp rất nhiều, trong đó chỉ mình cách thức khi mình nhận diện ra được ngũ uẩn, khi mình biết ngồi thiền để nhìn lại những lời nói, hành động, ý nghĩ trong quá khứ, những nghiệp mình đã tạo thì những cái đó sẽ hiện rõ ra. Những ám ảnh mà mình đã làm ác sẽ đi theo mình, nó đeo đẳng mình, nghiệp như hình với bóng, nó chờ cơ hội để ra tay cho nên chúng ta lãng quên nghiệp, chúng ta bỏ qua nghiệp không có nghĩa cái nghiệp đó mất đi.

Giống như mình thiếu nợ rất lớn, mình trốn nợ, mình nghĩ rằng người chủ nợ không tìm được thì thôi nhưng không phải vậy, những giọt nước mắt của cô là những giọt nước mắt của hối hận, là những giọt nước mắt quý báu, chính những giọt nước mắt này sẽ gội rửa những cảm giác tội lỗi chất chứa nhiều năm trong nội tâm sâu kín của mình, không phải dễ để bày tỏ ra cho nên quý vị nào có trong hoàn cảnh đó thì hãy qua quỳ lạy với cô để sám hối, đây là cơ hội quý báu để mình ở trước tam bảo phát lồ những ác nghiệp, những tội lỗi sâu kín trong lòng mình và những giọt nước mắt này của quý vị sẽ gội rửa bớt những cảm giác tội lội, ray rứt đeo bám mình suốt cuộc đời. Hãy bằng tất cả tấm lòng hối lỗi, hối hận.

Xin Đức Thế Tôn hãy chứng minh, ngày xưa con đui mù, ngày xưa con vô minh, ngày xưa con khờ dại, vì dục, vì ái, vì những hoàn cảnh con đã làm những chuyện tội lỗi, ác nghiệp. Ngày hôm nay con gặp được chánh pháp, con đã thấy tội lỗi là tội lỗi, con đã thấy được ác nghiệp và con run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ và con biết những tội lỗi này sẽ đưa con vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con xin chân thành tha thiết trước tam bảo, trước Phật, giáo pháp, trước các bậc hiền Thánh Tăng, trước chư Tăng Ni hiện tiền, các bậc hiền trí con xin tha thiết chân thành dập đầu sám hối (3 lần).

Quý vị quỳ thẳng chắp tay mắt hướng về Thánh tượng Đức Phật quán tưởng các bậc Thánh chúng tha thiết, chân thành bằng tất cả tấm lòng đọc theo: Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Khi chúng ta sám hối oan gia trái chủ không phải chỉ những người quỳ đó mà tất cả chúng ta đều đã gây tạo rất nhiều ác nghiệp trong hiện tại và quá khứ. Đừng nghĩ những người quỳ đó mới sám hối còn mình không có, trong đời này và nhiều kiếp trước chúng ta đã từng nhiều lần gây ác nghiệp. Thân xác này từ khi sanh ra cho đến giờ ăn bao nhiêu con vật? Những con vật đó có oan ức, có tức tưởi mạng chung không, đó chỉ là một khía cạnh thôi thì chúng ta cũng phải sám hối oan gia trái chủ hằng ngày để nhắc nhở mình, thứ nhất là nhìn lại tội lỗi của quá khứ, thứ hai là mình cẩn thận trong hiện tại, thứ ba là mình ngăn chặn lỗi lầm trong tương lai, đó là lợi ích rất to lớn trong sám hối.

Khi chúng ta nhìn lại bằng Thánh trí của Đức Phật, bằng trí huệ của Đức Phật, bằng chánh kiến mà Thế Tôn truyền trao cho chúng ta thì chúng ta ngập tràn tội lỗi, bước chân mình đi cũng có tội, vô ý là đạp chết con ốc, con gián, con kiến là vô tình còn cố ý là mình đập những con muỗi, giết chuột… Chẳng những các con vật mình ăn là cần thiết mà những con vật không liên quan mà mình cũng giết nó chết, thậm chí nó đang bay thì mình cũng giết nó nếu mình không biết tu, không biết giữ giới không sát sanh, mình tạo ra vô số nghiệp đầy đầu. Vì thế sự sám hối khi nãy là vô cùng cần thiết cho tất cả chúng ta từ Tăng Ni cho đến Phật tử, khi mình đọc những bài đó phải hồi tưởng lại những tội lỗi mình làm trong quá khứ từ những con vật cho đến con người, cái nào mình nhớ rõ nhất thì mình cầu xin những chúng sanh cởi mở những oan trái đối với mình, tháo gỡ nút thắt cho mình vì nghiệp lúc nào cũng chờ cơ hội để ra tay.

Bây giờ nhìn thấy mình an ổn nên mình tưởng là mình yên thân nhưng không phải vậy, tất cả những ác nghiệp mà mình đã làm thì Đức Phật nói rằng nếu mình chưa chịu lãnh thọ cảm thọ đó thì nghiệp đó chưa hết, tức là mình phải chịu đựng cảm giác giống như mình đã làm cho chúng sanh đó thì lúc đó cái nghiệp đó mới hết. Ở ngoài đời xử án cũng vậy thôi, giết người thì đền mạng nhưng điều may mắn cho chúng ta là chúng ta học chánh pháp, chúng ta biết đó là tội ác, chúng ta hối hận nên lấy công chuộc tội như bố thí, cúng dường, làm phước, in kinh sách, làm mọi thứ để hồi hướng phước lành. Khi mình làm thì mình phải tác ý những việc làm thiện lành này về cho vị mà mình đã làm cho họ đau khổ, tức tưởi oan ức, mạng chung.

Tại sao chúng ta tu không được? Tại sao có một số người đi vào dòng pháp một thời gian là bị thối chuyển, thối lui, bị rớt xa hoặc tu không tiến được? Vì những cái nghiệp đó ngăn cản, làm chướng ngại nhưng mình không thể biết được, có những nghiệp mình cảm nhận được, có những nghiệp mình không biết không thấy, chính những chướng ngại do nghiệp xấu ác của mình sanh ra làm mình tu không được, học không được. Học thì quên, lên tu thì buồn ngủ, đau bệnh, bình thường khỏe mạnh nhưng ngày mai đi tu thì bất ngờ hôm nay bệnh hoặc là bình thường không có chuyện gì nhưng ngay hôm tu lại xảy ra chuyện, dự định lên núi tu 7 ngày nhưng mới lên được 1 ngày thì ở nhà chồng xảy ra chuyện, con xảy ra chuyện, gia đình có chuyện.

Những cái này ngăn bước tiến đạo của chúng ta vì thế muốn đi con đường thông thoáng phải dọn dẹp cỏ, mở lối thì mới đi được, còn để nhiều chướng ngại vật trước mặt thì không thể đi qua được, đó là lý do cần lạy sám hối oan gia trái chủ, sám hối diệt ngã, lý do để làm phước. Còn bây giờ nói rằng tu rồi nên không cần làm gì nữa, thấy rác dơ cũng không quét, thấy chén dơ không thèm rửa thì mình sẽ nghèo thiếu phước huệ, con đường tu bị chướng ngại. Cái phước sẽ vun bồi, làm cho mình giảm bớt các chướng ngại thì mình đi mới thông thoáng, những bậc Thánh đi đến thành tựu Thánh quả không phải chuyện đơn giản, các ngài phải chuẩn bị rất nhiều tư lương chứ không phải nói rằng vào tu rồi không cần làm gì nữa, đến giờ ăn có người nấu sẵn dọn lên ăn thôi.

Mình phải cố gắng và phải tự biết mình, tự biết nghiệp của mình, tự biết tội của mình, tự biết phước của mình để biết cái nào mình cần tu, cái nào mình cần nhiếp phục, cái nào mình cần làm và làm trong khả năng của mình. Ba điều tu, học và làm công quả phải được quân bình như cái đỉnh ba chân, chúng ta lên tu nhưng khi có thời gian rảnh thì lấy chổi quét, làm vệ sinh thiền đường sạch sẽ để tu học, vào toilet thấy dơ chẳng những không bực bội sân si mà phải thấy đây là cơ hội cho mình làm sạch bản ngã, làm sạch tham, sân, si, làm sạch cấu uế bên ngoài lẫn bên trong để vun bồi cái phước để tu học.

Con nhớ ông nội con khi quét nhà mà thấy sợi thun là nhặt lên, ngày đó nhà con bán đá bọc, lúc con còn nhỏ đi bán phụ với các cô, trong nhà mấy chục người cháu nhưng cái nặng nhọc là con gánh, con đi bán đá bọc, đi bán hủ tiếu chay cho nên bây giờ con đi tu thì bốn người cô không gia đình mới lo cho con vì ngày xưa mình gánh vác những gì khó khăn của gia đình mà không ai làm. Con học những đức tính tốt đẹp của ông bà, còn bà nội thì khâu từng miếng vải vụn thành tấm mền cho nên phải biết tích phước, phải biết sợ tội. Vòi nước chảy từng giọt thì coi thường nhưng thời gian sau có thể đầy tràn cái thùng, cái thau vì thế "phước nhỏ không bỏ, tội nhỏ không làm". Phải học những cái hạnh nhỏ đó thì từ từ mới đến những cái đức lớn, trí cao.

Khi con tắm thì nước đọng lại trong xà bông của những vị trước là con lấy cái nước đó để tắm, từ nhỏ đến giờ đều vậy, không dám tắm chai xà bông mới kế bên mà chỉ lấy nước đọng lại trong hộp đựng cục xà bông để tắm thôi, mình tiếc phước, mình bòn phước vì thế cần nhớ trong sự tu thì tội – phước rất quan trọng, đây là phần Chánh Kiến hữu lậu trong kinh Chánh Tri Kiến được ngài Xá-lợi-phất. Thiện – ác, tội – phước, nhân quả, nghiệp báo là cực kì quan trọng, ở núi rừng này nước dùng không tốn tiền nhưng khi con rửa đồ xong là để nước lại để dội toilet, từ ngày mới lên núi cho đến giờ là 17 năm đều như vậy chứ không phải nghĩ rằng nước thiên nhiên không trả tiền nên dùng thoải mái, bây giờ trên thế giới có nhiều chỗ không có nước uống, có những chỗ chết đói, có những chỗ các em bé 7 ngày, 10 ngày mới được tắm 1 lần vì thế khi sử dụng đồ đạc phải nghĩ đến người nghèo khổ, khi ăn cơm cũng phải nghĩ đến người nghèo khổ, đừng bỏ đồ ăn thừa thải mai này mình chết đói. Từ những cái hạnh nhỏ này đến đi đến những đức lớn cho đến sau này mới thể nhập được Thánh trí cao thâm.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la./.