Xả Vô Lượng Tâm 4
TINH HOA NIKĀYA
GIẢNG GIẢI BÀI THIỀN QUÁN
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 4
–Thích Minh Thành–
Kính bạch quý thầy, quý cô và toàn thể quý Phật tử, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bài thiền quán xả vô lượng tâm. Bài thiền quán này là tinh hoa của kinh tạng Nikāya cho nên chúng ta cần tìm hiểu cẩn trọng, kỹ lưỡng, chúng ta cần nắm bắt, ghi nhớ sâu sắc để ứng dụng về sau này. Cho nên chúng ta sẽ chia sẻ thật kĩ.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận những tiếng mưa rơi, cảm nhận cả bầu trời.
Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù, khổ đau.
Tâm ta bao đau khổ,
Bao giằng xé bên trong,
Tâm ta bao uất hận,
Bao oán giận bên trong.
Tâm ta sao tội quá,
Ôm quá nặng trong tâm.
Sao tâm không bỏ bớt,
Để cho lòng trống không.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
Ở đời bao nhiêu thứ,
Thứ nào cũng ôm vào.
Tâm giờ sao nặng quá,
Ta xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất,
Thương ghét nào cũng ôm,
Hơn thua nào cũng giựt,
Được mất nào cũng giành.
Khen chê nào cũng nhớ,
Vinh nhục nào cũng tranh,
Oán thù càng giữ chặt,
Uất hận càng ghi sâu.
Đã nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm bị chìm sâu xuống
Trong vực thẳm khổ đau.
Khổ vì bị tái sanh,
Nổi trôi trong các cõi.
Khổ vì bị biến hoại,
Trẻ đẹp thành già nua.
Khổ vì thân vô chủ,
Đau bệnh đến bất thường.
Khổ vì thân hoại diệt,
Tử thần chẳng nể thương.
Sanh, già, bệnh và chết,
Bốn khổ này hoành hành.
Thêm tham, sân, si nữa
Khổ chất chồng lên nhau.
Đã sanh thì phải sống,
Sống phải tìm miếng ăn,
Cũng vì miếng ăn này,
Khổ càng chồng thêm khổ.
Khổ vì kiếm miếng ăn,
Ăn không được cũng khổ,
Ăn được, ra không được,
Khổ này thiệt khổ lắm!
Ở đời bao thứ khổ,
Vì ngủ, nghỉ, miếng ăn,
Vì tấm thân vô thường,
Vì những người thân thương.
Khổ bao nhiêu thứ khổ,
Trong một kiếp con người,
Dại gì ta lại phải
Đem oán thù chồng lên.
Vốn sống trong các khổ,
Khổ vậy cũng vừa rồi.
Thôi đừng ôm thêm nữa
Khổ đủ rồi, tâm ơi!
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những hận thù
Để cho trong đau khổ
Ta lại càng khổ đau.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những buồn phiền
Để ta không thoải mái
Không ngày nào an vui.
Thôi nay ta xả hết
Những tham muốn, hận thù,
Ôm chi cho thêm nặng
Cái kiếp người của ta.
Thôi nay ta xả hết,
Ta xả hết ra ngoài,
Những tham lam, sân hận,
Những oán thù xưa nay.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung,
Những tham muốn không cùng,
Những tham muốn mông lung.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si,
Những tham ái buộc ràng,
Những tham ái u mê.
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường,
Những thương ghét bất an.
Ta xả hết ra ngoài
Những thù oán dây dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta.
Kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục giải phá các dòng cảm thọ, các suy nghĩ.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung,
Những tham muốn không cùng,
Những tham muốn mông lung.
Thế nào là những tham muốn mông lung? Thế nào là những tham muốn không cùng? Thế nào là những tham muốn lung tung? Tham muốn lung tung là muốn đủ thứ, muốn cái này muốn cái kia, thích cái nọ, đòi cái khác, đó là những dòng cảm thọ sanh khởi lên, phải nhận diện ngũ uẩn để nhìn thấy những cái này. Ví dụ mình muốn đi chợ mua đồ là xách xe đi, đó là không nhận diện ngũ uẩn, mình phải xét lại cái ý này là cần hay muốn, đối với Phật tử trong lúc dịch bệnh cứ muốn là đi, đó là không thấy trạng thái của tâm, phải xem lại cái này là cần hay muốn, nếu có một sự thúc giục bên trong là mình đang bị dẫn dắt, phải suy xét nếu cái này thật sự cần và cần gấp mới đi, còn chưa gấp thì xem lại cần thêm cái gì rồi gom lại đi mua một lần. Ví dụ muốn làm đẹp cảnh chùa, muốn làm đẹp chỗ mình ở, vừa lợp ngói mà thấy có ngói mới đẹp hơn là lập tức tháo ra lợp ngói mới, có đồ ăn không ăn mà đi nấu cái mới, đó là những tham muốn lung tung mà mình phải nhìn thấy. Từ ở chỗ Viễn Ly Xứ là nơi của Tăng Đường đi qua thiền đường để tu nhưng đến gần bếp thì lại quẹo vào bếp, đó là đi theo dẫn dắt, nếu không cần thiết thì không vào. Tham muốn lung tung là những cảm xúc, cảm thọ thúc giục bên trong, những suy nghĩ bất chợt muốn cái này cái kia, những cái đó nếu không nhiếp phục, hộ trì, phòng hộ, bảo vệ thì các cảm thọ thúc giục bên trong dẫn dắt làm mất thời gian động tâm niệm, làm mình không an trú trong pháp. Ví dụ mình thấy chuyện đó và mình dự định nói thì phải xem là cần nói hay dục nói, chứ không phải muốn là thốt ra lời, những cái đó sanh khởi lên mà thấy không cần là buông bỏ, xả bỏ, đó là thực tập tâm xả. Mình lên bàn có đầy đủ thức ăn được bày sẵn nhưng mình lại muốn thêm ớt, muốn thêm nước mắm là phải ngồi lại nhiếp phục, nhất tọa thực, vì thế người thật sự tu để tâm rất nhiều trong từng chút một, trong từng nhất cử nhất động, nếu không nhìn thấy được là thất bại. Phải xem trong tâm đang cần gì, muốn gì, thúc giục cái gì, những cái đó có chánh đáng không, nếu không phải xả bỏ cái thúc giục đó.
Tham muốn mông lung là bân quơ, không có gì ra cái gì, không rõ ràng, muốn mà không biết muốn cái gì, đó là dục lậu, giống như buồn nhưng không biết tại sao buồn. Trong tâm có một sự mong muốn, đòi hỏi nhưng không rõ nét, không rõ ràng thì cũng phải xả bỏ cảm giác này, nhận diện ngũ uẩn thấy được điều này là buông xả nó, vì vậy từng chữ trong đây là pháp hành rất sâu sắc, đây là những dòng cảm thọ. Những ý nghĩ bên trong cũng phải nhìn ra, khi đang đọc kinh, nghe pháp, học bài mà tự nhiên muốn đi dạo, muốn xuống núi hoặc đi ra quán nước là phải thấy ngay ý nghĩ này và cần trừ diệt nó, nếu đại chúng làm vất vả mà có người phát tâm đãi mọi người nước uống thì cái đó lại khác, cái muốn là khác, cái cần là khác, cho nên trên núi không được muốn là lấy xe xuống núi, đó là buông lung phóng dật, không phòng hộ, hộ trì, khi đi phải xin phép có lý do chánh đáng mới được đi, đó là những tham muốn lung lung, mông lung.
Tham muốn không cùng là hết đòi cái này lại đến cái kia, hết muốn cái kia lại đến cái nọ. Bây giờ là cư sĩ lại muốn hiện ra tướng xuất gia, cái này cực kì nguy hiểm, những người như vậy thường không tu được cho nên phải cẩn thận. Không nhận diện ngũ uẩn, được chỉ dạy cũng không chịu, đó là tham muốn khôn cùng, vượt qua mức độ. Chính vì vậy cần nghiêm khắc nhận diện thân tâm, đối với người ở ngoài thì rộng rãi, tha thứ nhưng đối với bản thân không được tha thứ, cái gì sai là phải sám hối, tự nhận diện thấy là phải sám hối chứ không cần đợi nhắc. Có những tham muốn nhỏ nhưng có thể phá đổ hết sự nghiệp xuất gia, do không có trí tuệ nên không biết, nếu được bậc thiện tri thức nhắc nhở cũng không chịu nghe.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si,
Những tham ái buộc ràng,
Những tham ái u mê.
Ham thích kiểu ngu si vì không có trí sáng để tham muốn thiện pháp mà cứ đi theo bất thiện pháp, mẹ là tham ái kết hợp cha là vô minh đẻ ra đứa con chấp thủ, cứng đầu, ngỗ nghịch, ngang tàn.
"Sau khi giết mẹ cha,
Giết hai Vua Sát lỵ,
Giết vương quốc, quần thần
Vô ưu, phạm chí sống"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 294)
Mẹ là ẩn dụ cho lòng tham ái và cha là ẩn dụ của ngã mạn. Chính vì tham ái và ngã mạn mà ta phải tái sinh nhiều đời, nhiều kiếp trong cõi ta bà này. Hai vị vua chính là vô minh. Vương quốc lãnh thổ kia chính là 6 căn và 6 trần. Đại thần là để chỉ lòng tham đắm dục lạc phát sinh và chất chứa từ 6 căn đó, cho nên mỗi một câu tham ái ngu si, tham ái buộc ràng, tham ái u mê là một pháp có trong mình, đó là một cảm giác, cảm thọ đang hiện hữu, thúc giục, sai khiến mình. Nhưng vấn đề là mình không hay không biết gì cả, dù được người sáng mắt chỉ đường cũng không chịu nghe, mình chống đối, bản ngã, bực bội, sân hận, thế là cuộc đời mình chấm hết, dù có tu mà không gặp bậc chánh kiến, bậc sáng mắt, bậc chân nhân thì có tu ngàn năm cũng ở trong mù lòa. Thử nghĩ xem một kẻ thù thì làm sao chạm đâu đúng đó? Bây giờ hãy quán chiếu mình cũng như kẻ mù, bị tham ái ngu si là bị mù lòa, lúc nào cũng quán mình bị mù để nhắc nhở tự thân. Chúng ta đã nói rất nhiều đến bài kinh Mù lòa nhưng nói rồi lại quên.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?
Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa)
Cứ nghĩ mình sáng mắt, mình thông minh, mình nhìn xa trông rộng là thất bại ngay, phải xả bỏ những tham ái ngu si đó. Chỉ vừa cạo đầu là muốn mau chóng thọ giới Tỳ-kheo, thọ xong là tai họa, mới bước ra kinh doanh mà muốn có lời gấp chục lần tiền vốn, cuối cùng không những mất trắng mà còn bị thiếu nợ do bị lừa gạt, tiền thật cầm trên tay còn chưa chắc chắn mà đi đầu tư vào tiền ảo, đến khi mất hết lại kêu trời, làm ăn chân chánh lời vài đồng thấy ít quá nên muốn lời tiền trăm, tiền ngàn thế là bước chân vào cờ bạc, chứng khoán rồi tan nhà nát cửa, phá sản. Những người đó đến khoe với Minh Thành 2 tháng lời bao nhiêu, 7 tháng lời bao nhiêu, nghe xong Minh Thành thấy lo trong bụng, nhắc nhở kêu cẩn thận thì nói "thầy không cần lo, con biết mà", cuối cùng nghe tin phá sản mất mấy trăm cây vàng, tan nhà nát cửa, vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ không ai lo, đó là tham ái ngu si, tham ái buộc ràng, những chữ này rất sâu sắc vì nó là sự thật của cả cuộc đời này, cả thế giới này. Khi tham vào là mờ mắt, tâm ngu si, mê muội, mình thích ăn món đó mà có ai nói món này ăn bệnh là giận, đó là tham ái, ngu si, mình không đủ bình tĩnh để nghe trong món đó có chất gì, ăn vào bệnh ra sao, ảnh hưởng sức khỏe thế nào mà được khuyên là mình gạt ngang, không nghe. Ngay cả việc mình thích pháp rồi ép người bên cạnh gần gũi cũng phải thích như mình, người ta không chịu là mình giận, không hài lòng, cái đó cũng là tham ái, ngu si dù là thiện pháp vì mình không biết tâm tư, nguyện vọng, tình trạng tâm của người ta như thế nào, vì thế phải nhìn ra được những cái ngu si, mê muội này, muốn được như vậy cần nhận diện năm uẩn thường xuyên và liên tục, phải nhận diện thật trong sáng, tinh minh, tinh anh. Khi thấy ra tình trạng, trạng thái của tâm rồi mới ý thức được sự nguy hiểm, từ đó mới buông xả, nếu không thấy nguy hiểm, tác hại, tai họa thì không thể buông xả, đang đeo nhẫn kim cương mà lại nói buông bỏ cái nhẫn đi thì người nào chịu? Mình phải phân tích tình hình dịch bệnh đang nghiêm trọng, mất việc thiếu tiền đang diễn ra, đường vắng trộm cướp hoành hành nguy hiểm nên đừng đeo đồ trang sức đắc tiền, đừng cầm túi xách, ví trên tay sẽ biến mình thành miếng mồi ngon cho cướp giật, đồng thời cho xem tin tức hằng ngày, có như vậy thì mới biết sợ mà cất trang sức đi. Còn giờ chưa gì mình bắt lột đồ ra cất ngay không được deo thì ai chịu, cho nên chỗ nào cũng cần ứng dụng Tứ Thánh Đế, phải thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó thì mới xuất ly được, có những người không tin đang có dịch bệnh nên họ từ chối đeo khẩu trang, đứng gần người bệnh, vô tư ra ngoài nên cuối cùng bệnh chết. Các pháp này diễn ra hằng ngày trước mắt mà mình không thấy, trên đời này thiếu gì trò chơi mà lại đi chọn những trò mạo hiểm tính mạng, nhảy bungee từ độ cao vài trăm mét, người ta ra dấu cho bạn trai nhảy vì bạn trai đã thắt dây an toàn nhưng cô bạn gái bên cạnh hiểu lầm ý nên nhảy trong khi bản thân chưa thắt dây an toàn, chưa bảo hộ đầy đủ, cuối cùng cô mất mạng khi rơi tự do ở độ cao vài trăm mét xuống vực. Báo chí đã đưa tin có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn chết người khi chơi trò cảm giác mạnh, rơi khỏi tàu lượn siêu tốc, sập đu quay… nhưng vẫn có người chơi, đó là tham ái ngu si, vì thế có nhiều cái chết rất vô duyên, bất ngờ, không có ý nghĩa. Từ nơi an lành lại đi tìm cái nguy khốn, từ trên núi an bình ngắm nhìn núi đồi xanh mát không muốn lại đi chơi nhảy dù nhưng chẳng may xảy ra tai nạn chết người, mạng sống con người rất mong mang, chỉ cần không chánh niệm tỉnh giác, không quán sát chú ý kỹ là tham ái ngu si sẽ giết mình chết. Cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng khổ cực, cho ăn học thành tài trong mấy chục năm thế mà chỉ vì một phút bốc đồng đánh nhau chết, đua xe chết, chỉ toàn là những cái chết ngu. Người tu chết cái huệ mạng, sinh mạng trí tuệ của mình chết vì những cái thích không có trí tuệ, có một chú ngày xưa ở đây là cư sĩ, nay đã xuất gia tốt nghiệp đại học Phật giáo vậy mà gọi hỏi thăm Minh Thành nói bây giờ đang học xem bói, học phong thủy, Minh Thành nghe xong không biết nói gì vì đệ tử mình còn chưa nói được chứ nói gì đến người ta, vì thế nếu không có chánh kiến, không có trí tuệ, không có sự quán xét ngũ uẩn sâu sắc thì mình bị dẫn đi trong tham ái ngu si trong vô lượng vô thỉ kiếp.
Tham ái ngu si còn có thể mở ra, thoát ra được chứ còn tham ái buộc ràng rất khó để thoát ra khỏi nó. Vì thế tham ái có rất nhiều loại, có loại là câu sanh tức là khi sinh ra nó đã đi chung với mình, có loại phải chiến đấu ngày đêm khốc liệt, đau khổ tột cùng mới mong thoát ra khỏi nó thì đó là tham ái buộc ràng, có loại chỉ cần không đi theo nó là hết thì đó là tham ai ngu si, ví dụ như những trò chơi mạo hiểm đã nói ở trên chỉ cần không chơi là ổn. Đối với tham ái buộc ràng chính là dục, ái, là những cái trong xương tủy, tập khí, thói quen, từ nhiều kiếp đã huân tập, những cái này phải nhận diện và phải có sự ra công dụng hạnh rất nhiều mới thoát được nó. Tham ái buộc ràng này tự mình phải biết trong tâm, mình có những cái thích không giống ai, lạ lùng, ví dụ dục ái đi theo từ khi mới sanh là không nói nhưng có những thói quen do mình huân tập như thích xem đá banh, thích chơi chờ, uống café, thích hút thuốc, thích chơi game, những cái thích đó trở thành ràng buộc và người tu phải xả bỏ, người tu đầu tròn áo vuông mà ngồi hút thuốc nhả khói phun mây là không được, không có oai nghi, những cái này người đời bỏ được, trong khi họ gọi mình là thầy chẳng lẽ mình bỏ không được sao? Tham là muốn, ái là thích, những sự ưa thích, yêu thích, sở thích trở thành trói cột của kiết sử, khi tu phải nhận diện những cái đó và phải xả bỏ hết. Thích ăn mì gói là ngày nào cũng ăn, có một người bên Đài Loan ăn liên tục ba tháng rồi chết luôn, cho nên tu đúng theo tinh thần Nikāya rất hay, tất cả mọi chỗ mọi nơi đều tiềm ẩn hiểm họa trong đó, nếu mình không có chánh kiến, không có trí huệ, không có thấy biết thì tự mình giết mình trong tham muốn này, cho nên sự tu hành của mình là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, làm xong công việc này là không còn gì trên đời này làm khổ mình được nữa, bất động tâm giải thoát. Phải gỡ những cái nặng trước, sau đó đến cái vừa, rồi đến cái nhẹ, cuối cùng đến những cái vi tế, mình xem những cái tham thích nào làm mình khổ sầu, nó hành hạ, giày xéo mình thì phải tập trung tâm ý vào những cái đó để nhiếp phục, đoạn tận, xả bỏ, khi thành công rồi tới những cái vừa, cuối cùng là những cái vi tế, cái đó gọi là "ta xả hết ra ngoài những tham ái, ngu si, những tham ái buộc ràng, những tham ái u mê". Tham ái u mê là ưa thích trong mù lòa, mê muội, si ám rồi tự mình làm khổ chính mình, thích cảm giác mạnh nên leo lên những tòa nhà chọc trời đi trên đó không có dây bảo hộ, còn quay video phát cho mọi người xem, nhưng rồi cuối cùng tai nạn cũng xảy ra làm chết người, đó là tham ái u mê, ngu si. Đang ở giữa cao tốc mà dừng xe trải bạt ăn uống, đã thế lại còn chụp hình đăng facebook khoe để mọi người biết, thế là công an đến phạt tiền, đó cũng làm tham ái ngu si, u mê. Có người thích cãi, nói ra là cãi cho bằng được nên gia đình cứ xào xáo liên tục, thích vị ngọt trong việc cãi mà không biết sự nguy hiểm, tai hại trong đó, mình không nhận diện nên không thấy không biết, có chỉ dẫn vẫn không nhìn thấy, bất kể là gì cứ thích cãi trước rồi tính sau, đó là cái tham ái ngu si, u mê, học thuộc lòng rào rào "được bậc thiện tri thức chỉ lỗi sai như chỉ chỗ chôn vàng" thế mà vào thực tế mới nói là cãi ngay, đó là "ngụy biện quanh co giấu lỗi lầm", đọc làu làu mà đến khi pháp hiện ra lại không thấy.
"Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu".
(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 76)
Cái tham ái nặng nhất là tham ái cái thân này, tham ái tự ngã, hễ được chỉ lỗi là chối bay chối biến, tại người này người kia, tại thế này thế kia, như thế thì làm sao học đạo? Người xưa học đạo mong cầu được chỉ dẫn, khao khát tha thiết được la rầy, mong người ta thấy mình để la rầy để mình sửa đổi, còn đằng này được chỉ là không nhìn nhận lỗi lầm, như vậy thì ai còn chỉ dẫn nữa, mình có sao thì cứ để như vậy thôi không tiến lên được nữa. Tâm vết thương hễ đụng vào là sừng sộ lên, nặng nhất là sân hận, sừng sộ, cái vừa là quanh co, ngụy biện giấu lỗi lầm, vi tế là không chống đối, vâng dạ nhưng bên trong không hài lòng. Chúng ta phải thấy được những cái đang hoạt động âm thầm, ngấm ngầm, đó là nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, còn phát ra lời nói, hành động là cái thô, còn tu vi tế đến nỗi ở ngoài không thể hiện vẫn dạ vâng nhưng trong tâm lại ta đây, cho rằng mình hiểu biết hơn cho nên phải nhận diện những cảm thọ ngấm ngầm đó, vì thế càng ngày phải nhận diện ngũ uẩn càng sâu, phải đọc được hết ngũ uẩn trong bản thân, nếu không đọc được, không nhìn thấy, không biết, không hiểu, không biết rõ ràng tình trạng của tâm như không biết tình trạng của bệnh, không biết mức độ tác hại nguy hiểm của bệnh thì không thể trị bệnh nên không thể hết bệnh, đối với tâm cũng vậy, đối với tâm xả không phải đơn giản chỉ nghĩ buông xả hết là được, nghĩ như vậy có xả hết được không? Nếu không nhận diện ngũ uẩn, không nhìn thấy được tình trạng, sự chấp thủ, sự nguy hiểm tác hại của nó thì không thể nào buông bỏ được, sự thật về tâm không thể một sớm một chiều có thể nói hết được, ngay cả bản thân Minh Thành còn nhiều thứ vẫn chưa nhìn ra được. Mọi người có thấy được sự nuôi dưỡng ấp ủ, thấy được cái khư khư giữ chặt của mình không? Tuy được học ngũ uẩn, thấy được vô thường, khổ, vô ngã nhưng thâm sâu trong ngũ uẩn vẫn ấp ủ, nuôi dưỡng sự vui thích, thường còn, đẹp đẽ, có cái tôi thì cuộc sống mới có hương vị. Mọi người có thấy được ngầm ý khư khư giữ chặt cái tôi, cái bản ngã, giữ chặt tham ái, tham dục, sân hận không? Phải giải phá được thân kiến, phá những tư tưởng, cảm giác nắm chặt rồi từ từ mình mới buông ra được cho đến một ngày thành tựu rốt ráo. Những bất thiện pháp hoạt động ngấm ngầm mình không thể thấy hết được cho nên tu chung mọi người có cái lợi ở chỗ, người này người kia sẽ thấy được những cái ngấm ngầm đó rồi chỉ dạy cho mình, quan trọng là mình chân thành, tha thiết chấp nhận học pháp, phải lắng nghe, chấp nhận rồi từ từ chiêm nghiệm, suy nghĩ xem có đúng không, có những cái cả tháng sau, cả năm sau mình mới thấy được chứ không phải được chỉ dẫn là ngụy biện, như thế sẽ không tu được vì bị bản ngã, hư danh cản đường.
"Bản ngã hư danh này, chấp ngã là khổ đau, buông xả là hạnh phúc".
Chúng ta vẫn đang học cách thức để buông xả bản ngã, chứ không phải học thực tập tâm xả là để xả mà học thực tập tâm xả là để biết làm sao xả bỏ được, xả như thế nào, buông như thế nào, tại sao phải buông, đây là nguyên nhân sanh diệt.
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường,
Những thương ghét bất an.
Như thế nào gọi là những thương ghét lan man? Là những thương ghét kì lạ, thấy cái gì hay nghe cái gì cũng thương ghét dù là chuyện không đáng, chuyện vu vơ mà mình cũng thương ghét, chuyện của người này nói người kia rồi mình nghe cũng thương ghét. Cha mẹ, ông bà, cô bác mình bỏ hết vậy mà vào chùa tu lại thương con mèo, sáng trưa chiều cho ăn, tối thì ngủ chung, đó là sự thương ghét lan man, tham ái ngu si. Phải lo cho mèo ăn, cho ngủ thì còn giờ đâu tu học, mình không biết trọng trách vĩ đại, cuộc xả ly bỏ gia đình có mục đích thế nào mà giờ vào tu lại thương con mèo, con chó, xuất gia trong chùa đi xin chó, xin mèo về nuôi, chỉ cần không chánh niệm tỉnh giác, không sâu sắc là cái gì mình cũng tham ái, cái gì cũng sân được. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình đi cầu cứu cánh phạm hạnh giải thoát mà người ta tu chung là huynh đệ rồi tự nhiên mình không ưa người ta, không muốn nói chuyện, vô duyên, tại sao lại ghét người ta? Nếu không xả bỏ cảm thọ, ý niệm đó mà lại chấp thủ, nuôi dưỡng, ôm ấp, khư khư giữ chặt cảm thọ đó sẽ tạo nên sự bất hòa trong chúng, cả trong gia đình cũng vậy, đó chính là những thương ghét lan man. Hoặc vào chùa tu nhưng lại thích xuống bếp nấu nướng, bỏ giờ tu đi nấu, kêu lên tu thì buồn, ngược lại có người kêu xuống nấu lại khó chịu "để tôi tu", cả hai đều không tùy duyên thuận pháp, đó là tham sân, không kêu lại xuống nấu, người kêu lại không muốn xuống, khó chịu, chỉ muốn tu học thôi. Tu ngay chỗ khó chịu đó, tu ngay chỗ mình nhiếp phục cảm giác chính là tu, cho nên công án, đề mục thiền quán ở đây là tất cả những gì xảy ra cho mình đều phải xem đó là cơ hội để rèn luyện thân tâm, bất cứ cái gì xảy ra đều phải xem đó là cơ hội rèn luyện nội tâm, dù bị vu khống, vu oan thì đó cũng là cơ hội để rèn luyện tâm, đừng vội phản ứng gì cả. Ví dụ khuya nay trời mưa bão, trừ khi thầy quản chúng nói bão nên tu trong nhà thì làm như vậy, còn không nói gì cả thì hãy xem đây là cơ hội rèn luyện tâm dũng mãnh, che dù đi trong mưa để tu.
Thương ghét vô thường là những thương ghét đột ngột, bất thình lình, những thương ghét này vô thường, hư ảo, đột biến nên hãy xả bỏ tất cả, thực tập trong chúng không thương ai cũng không ghét ai, không thân với ai cũng không sơ với ai chứ không phải thân là cái gì cũng tâm sự, nói chuyện, còn sơ là không nhìn mặt. Phải làm cho tâm mình đồng đều, bình đẳng, trung hòa, đó mới gọi là tu, chứ còn thương lại dính mắc, ghét thì sân hận thì đó là tham sân. Minh Thành không để cho một người dẫn chúng liên tục mà các thầy chia nhau ra làm, ai cũng được thực tập dẫn chúng, nếu để một người dẫn hoài còn người khác không được dẫn thì đó cũng là tham ái cho nên trong kinh ghi không dính mắc, chấp trước với bất kì một vật gì trên đời. Cái tâm mình không tham thì sân hoặc là si, cứ lòng vòng trong ba cái đó nhưng để có tuệ chiếu phá tham, sân, si là cả một công phu, công trình tu tập, mình rất dễ dính vào tham, sân, si và năm triền cái, một khi đã thương ghét thì tâm luôn bị bất an. Đi tu mà cứ nhớ mẹ hoài thì tâm có an không? Ghét một ai đó thì tâm yên được không? Vì thế phải xả hết ra ngoài những thương ghét bất an.
Ta xả hết ra ngoài
Những thù oán dây dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta.
Nay ta buông bỏ hết
Những buồn bực, buồn phiền
Những giày vò, ray rứt
Của thương ghét, buồn vui.
Sau khi mình nhìn thấy nó, quán nguy hiểm và tác hại của những thứ đó thì mình buông bỏ những thứ giày vò, ray rứt, "những thứ tức tưởi ngấm ngầm thầm thiêu đốt tâm ta". Những từ ngữ này vừa sâu sắc vừa chính xác, điểm trúng tử huyệt.
Nay ta buông bỏ hết
Những tức tưởi âm thầm,
Những oán hận ngấm ngầm,
Thầm thiêu đốt tâm ta.
Những chữ này rất quan trọng, nếu mình không học kỹ, không quán chiếu, không nhìn sâu kỹ mà bỏ qua là mình mất cơ hội đến khi nó sanh khởi lên mình không biết. Mình ôm ấp, nuôi dưỡng, khư khư giữ chặt mà mình không biết, mình buồn bực, buồn phiền, giày vò, ray rứt mà mình không biết, mình tức tưởi âm thầm, oán hận ngấm ngầm mình cũng không thấy không biết. Không để dây dưa với bất cứ việc gì, không thù oán bất cứ ai dù người đó hại mình, làm khổ mình thì mình cũng tha thứ, mình đã làm khổ, làm hại bất bao người nên người ta có làm khổ mình cũng bình thường, đó là luật nhân quả luân hồi tuần hoàn nên tha thứ hết, không cho những sự oán thù dại khờ làm mờ ám tâm ta. Những sự buồn phiền, bực tức, bực bội.. phải được nhận diện rồi buông xả để tâm trống rỗng, thảnh thơi, thoải mái tức là sự khinh an, nhẹ nhàng, khi nhận thấy có sự buồn bực là nhận diện ra nó và tác ý "tan biến đi, an tịnh đi, lắng dịu đi, buông xả đi", giống như tay áo không mang theo vật nặng nên được nhẹ nhàng, đối với tâm mình cũng vậy, đừng để cho những buồn bực, buồn phiền giày vò ray rứt. Sự giày vò, ray rứt này rất ghê gớm, đó là sự tức giận mà nói không được nên để bụng rồi âm ỉ trong đó, giống như lửa than cháy hết than nhưng bên trong vẫn âm ỉ lửa, đạp lên tro nhưng bị phỏng chân. Có rất nhiều cấp độ của tâm sân như thù, oán, giận, ghét, hờn mác, oán thù là cấp độ nặng, ghét là giảm xuống một cấp, sau đó là hờn mác, cái này không phải ghét mà là không ưa, cái này cũng phải được nhận diện và tẩy xóa, buông xả nó. Tại sao lại không ưa người ta? Tại sao lại hờn mác người ta? Những từ ngữ trong từ điển cũng không thể diễn tả hết trạng thái, cấp độ cảm xúc của tâm chứ không chỉ có ba loại thọ, đó là Đức Phật đang nói tổng cương lĩnh, có chỗ Đức Phật nói 108 thọ nhưng vẫn chưa hết, những khía cạnh, góc độ, trạng thái của thọ trong nội tâm chỉ được Đức Phật dùng một chữ "sân" nhưng thật chất có rất nhiều cấp độ sân, ghét vì ganh tỵ, ghét vì hận thù hay ghét vì khó ưa.. có rất nhiều cấp độ của ghét, hờn mác lại là trạng thái khác nữa, thù oán khác, hận khác, hận là khắc sâu vào trong tim không quên được.
Khi học về thiền quán tâm xả chúng ta có bất ngờ khi những điều về tâm mà trước nay mình không thấy không? Cái tâm mình rất ghê gớm, đó là hành tướng của cảm thọ, tức là những gương mặt khác nhau của cảm xúc, cảm giác, những khía cạnh, phương diện, trạng thái, tình huống của cảm thọ, Đức Thế Tôn và các bậc A-la-hán đi đến chỗ chấm dứt tất cả các thọ thì thật là vĩ đại, dập đầu lạy ngàn lần cũng chưa đủ, các ngài nhận diện được hết tất cả những thứ này, không có cái nào qua mặt được cái ngài, pháp nhãn, đạo nhãn, trí tuệ nhãn là như vậy đó, còn mình bị những thứ này gạt ngọt ngào, cam chịu với chúng nó. Hiện nay chúng ta tu đa số là để qua một bên những thứ này, cứ cầu nguyện, cầu xin Phật độ, chúng ta không đủ trí tuệ, phương pháp, không đủ cách nhìn đúng đắn trực diện, trực tiếp vào sự thật của tâm nên hướng ra ngoài để cầu xin và ảo tưởng bằng một chút ít phước lành, còn dòng pháp này trực tiếp, trực chỉ, trực diện nhìn thẳng bộ mặt thật sự của tâm xấu xa đến vậy, trong thân tâm tệ đến mức độ nào, dơ đến mức nào đều được phơi bày, như vậy mới gọi là "phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc", như vậy mới thấm thía từng câu kinh của Đức Phật mà đó là chúng ta chỉ mới học được chút ít thôi cho nên các vị thành tựu chánh kiến thì đối với ân đức của Thế Tôn và các bậc hiền Thánh Tăng là tuyệt đối tôn kính, tịn tính bất động. Còn mình hở chút là giận, hở chút là quay lưng nên không có sự tịn tính bất động, không có lòng tin, không có sự thấy biết đúng nên không biết được ân đức của tam bảo lớn đến mức nào. "Nay ta buông bỏ hết những buồn bực, buồn phiền, những giày vò, ray rứt của thương ghét, buồn vui". "Nay ta buông bỏ hết những tức tưởi âm thầm, những oán hận ngấm ngầm thầm thiêu đốt tâm ta", những câu này đánh thẳng vào bộ mặt thật của tâm. Những tức tưởi âm thầm là những gì không đồng ý cứ để bụng, ngấm ngầm trong lòng chờ cơ hội để bung ra nếu không giải phá kịp thời cảm thọ đó, giống như bơm hơi bánh xe, bơm từng chút nào không để ý là nổ tung, dục, tham, ái, sân si, bản ngã cũng giống như vậy, bây giờ tu là cho xì hơi, cho bốc hơi, giải phá khí độc đó ra khỏi thân tâm, cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng cãi nhau cũng vì những cảm thọ này, nếu không giải phóng thì các cảm thọ này cứ tích tụ trong tâm đến một lúc sẽ bùng nổ, tất cả là do những sự oán hận âm thầm, tức tưởi ngấm ngầm mà mình không thấy, không tháo gỡ, mở ra, không giải phá hơi độc thì sẽ có ngày xuống núi bỏ tu. Trong tất cả mọi việc làm, mọi thời khắc phải để ý cảm thọ để giải phá nó để trở về tâm rộng mở, rộng lớn, vô lượng.
"Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm".
Cái chỗ nhỏ hẹp, nhỏ nhoi này chui vào để làm gì, khư khư giữ nó để làm gì, "mày khư khư giữ những thứ nhỏ nhặt này để làm gì? Mày là đồ ngu", tác ý như vậy để giải phá những cảm thọ đó cho nó bốc hơi. Một khi giải phá được những cái này sẽ rất tuyệt vời, người tu là vô hại đối với chúng sanh, cảm thọ bình an, an tịnh của mình sẽ lan tỏa ra cho những người tiếp xúc với mình. Con chim bồ câu ở gần Thế Tôn chẳng hoảng sợ mà rất bình an vì cảm thọ của ngài hoàn toàn vô hại, bất hại, tâm từ của ngài bao trùm khắp mọi nơi mọi chốn, còn mình vẫn chất chứa những khí độc, những oán thù trong tâm.
Nay ta tha thứ hết
Cho những hữu tình nào
Lỡ gây thêm đau khổ
Cho kiếp người của ta.
Đây chính là phần sám hối, nếu trong người vẫn còn những sân si, oán hận, những sự tức tưởi ngấm ngầm thì mình cứ đọc lên tha thiết sự tha thứ này, vì chỉ có tha thứ mới có thể buông xả cho nên mới phải thiền tha thứ, nhưng không phải chỉ nói trên miệng mà thật sự tha thứ trong ý nghĩ, cảm thọ. Có nhiều người hay la mắng nhưng xong chuyện rồi thôi, tâm họ rất tốt, họ nói rất nhiều giống người hung dữ nhưng xong chuyện là thôi, còn những người không nói, im lặng nhưng khi đã nói là lôi hết những chuyện xa xưa ra nói không sót một chi tiết, những người như vậy rất ghê gớm. Khi những pháp bất thiện sanh khởi lên thì tác ý "ta tha thứ hết", tha thứ cho những hữu tình lỡ gây đau khổ cho ta, họ lỡ vì họ cũng vô minh, si mê, ngu muội, vì không thấy không biết chứ không phải họ cố tình, dù ngay cả họ cố tình chứ đừng nói vô ý nhưng họ cũng lỡ vì họ bị tham, sân, si, bản ngã dẫn dắt, sai khiến chứ họ không biết gì cả nên họ lầm lỡ gây đau khổ cho ta. Xin mọi người hãy tha thứ cho con, con lỡ bắt quý thầy, quý cô tu nhiều thì xin tha thứ giùm cho con, đừng để trong bụng.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ hận này
Những cảm thọ khổ này
Không còn chỗ trong ta.
Buông xả, tha thứ, không nhận, không thu dung những cảm thọ sân hận, khổ sầu này nữa. Thu là nhận, dung là chứa, nay không thu nhận, không chứa chấp những cảm thọ này nữa. Thu nhận, chứa chấp những cảm thọ khổ này để thêm giày xéo, nặng nề nên nay không thu nhận, không chấp nhận nó nữa, lỡ tiếp xúc sanh thọ cũng không nhận.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ thù này
Những cảm thọ ngu này
Không còn nữa trong ta.
Cái tâm này ngu vô cùng nhưng nhờ biết mình ngu mới thành người có trí, còn người ngu cứ tưởng có trí thì đó là trí ngu.
"Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu".
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)
Lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được buông lung phóng dật, không được buông thả, thả trôi, lờ đờ và nhờ nhận diện mình ngu mà mình thành có trí, đừng nghĩ mình có trí sẽ trở thành ngu hết chỗ nói, gọi là chí ngu, tức là sự cùng cực của cái ngu, chí thiện là sự tột cùng của cái thiện.
Nay tâm ta từ bỏ
Lòng tham cái vô thường,
Lòng sân cái vô thường,
Ta từ bỏ tham, sân.
Mọi người đã thấy buông bỏ được chưa? Đã thấy lòng nhẹ nhàng chưa? Hôm nay chúng ta đào sâu vào hành tướng của các cảm thọ tham, sân, si, nhìn thấy nó để buông xả, buông bỏ.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Kính chúc tất cả chư Tăng Ni và các Phật tử an trú trong tâm xả bình an, thảnh thơi, tịnh lạc.
./.
GIẢNG GIẢI BÀI THIỀN QUÁN
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 4
–Thích Minh Thành–
Kính bạch quý thầy, quý cô và toàn thể quý Phật tử, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bài thiền quán xả vô lượng tâm. Bài thiền quán này là tinh hoa của kinh tạng Nikāya cho nên chúng ta cần tìm hiểu cẩn trọng, kỹ lưỡng, chúng ta cần nắm bắt, ghi nhớ sâu sắc để ứng dụng về sau này. Cho nên chúng ta sẽ chia sẻ thật kĩ.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận những tiếng mưa rơi, cảm nhận cả bầu trời.
Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù, khổ đau.
Tâm ta bao đau khổ,
Bao giằng xé bên trong,
Tâm ta bao uất hận,
Bao oán giận bên trong.
Tâm ta sao tội quá,
Ôm quá nặng trong tâm.
Sao tâm không bỏ bớt,
Để cho lòng trống không.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
Ở đời bao nhiêu thứ,
Thứ nào cũng ôm vào.
Tâm giờ sao nặng quá,
Ta xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất,
Thương ghét nào cũng ôm,
Hơn thua nào cũng giựt,
Được mất nào cũng giành.
Khen chê nào cũng nhớ,
Vinh nhục nào cũng tranh,
Oán thù càng giữ chặt,
Uất hận càng ghi sâu.
Đã nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm bị chìm sâu xuống
Trong vực thẳm khổ đau.
Khổ vì bị tái sanh,
Nổi trôi trong các cõi.
Khổ vì bị biến hoại,
Trẻ đẹp thành già nua.
Khổ vì thân vô chủ,
Đau bệnh đến bất thường.
Khổ vì thân hoại diệt,
Tử thần chẳng nể thương.
Sanh, già, bệnh và chết,
Bốn khổ này hoành hành.
Thêm tham, sân, si nữa
Khổ chất chồng lên nhau.
Đã sanh thì phải sống,
Sống phải tìm miếng ăn,
Cũng vì miếng ăn này,
Khổ càng chồng thêm khổ.
Khổ vì kiếm miếng ăn,
Ăn không được cũng khổ,
Ăn được, ra không được,
Khổ này thiệt khổ lắm!
Ở đời bao thứ khổ,
Vì ngủ, nghỉ, miếng ăn,
Vì tấm thân vô thường,
Vì những người thân thương.
Khổ bao nhiêu thứ khổ,
Trong một kiếp con người,
Dại gì ta lại phải
Đem oán thù chồng lên.
Vốn sống trong các khổ,
Khổ vậy cũng vừa rồi.
Thôi đừng ôm thêm nữa
Khổ đủ rồi, tâm ơi!
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những hận thù
Để cho trong đau khổ
Ta lại càng khổ đau.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những buồn phiền
Để ta không thoải mái
Không ngày nào an vui.
Thôi nay ta xả hết
Những tham muốn, hận thù,
Ôm chi cho thêm nặng
Cái kiếp người của ta.
Thôi nay ta xả hết,
Ta xả hết ra ngoài,
Những tham lam, sân hận,
Những oán thù xưa nay.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung,
Những tham muốn không cùng,
Những tham muốn mông lung.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si,
Những tham ái buộc ràng,
Những tham ái u mê.
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường,
Những thương ghét bất an.
Ta xả hết ra ngoài
Những thù oán dây dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta.
Kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục giải phá các dòng cảm thọ, các suy nghĩ.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung,
Những tham muốn không cùng,
Những tham muốn mông lung.
Thế nào là những tham muốn mông lung? Thế nào là những tham muốn không cùng? Thế nào là những tham muốn lung tung? Tham muốn lung tung là muốn đủ thứ, muốn cái này muốn cái kia, thích cái nọ, đòi cái khác, đó là những dòng cảm thọ sanh khởi lên, phải nhận diện ngũ uẩn để nhìn thấy những cái này. Ví dụ mình muốn đi chợ mua đồ là xách xe đi, đó là không nhận diện ngũ uẩn, mình phải xét lại cái ý này là cần hay muốn, đối với Phật tử trong lúc dịch bệnh cứ muốn là đi, đó là không thấy trạng thái của tâm, phải xem lại cái này là cần hay muốn, nếu có một sự thúc giục bên trong là mình đang bị dẫn dắt, phải suy xét nếu cái này thật sự cần và cần gấp mới đi, còn chưa gấp thì xem lại cần thêm cái gì rồi gom lại đi mua một lần. Ví dụ muốn làm đẹp cảnh chùa, muốn làm đẹp chỗ mình ở, vừa lợp ngói mà thấy có ngói mới đẹp hơn là lập tức tháo ra lợp ngói mới, có đồ ăn không ăn mà đi nấu cái mới, đó là những tham muốn lung tung mà mình phải nhìn thấy. Từ ở chỗ Viễn Ly Xứ là nơi của Tăng Đường đi qua thiền đường để tu nhưng đến gần bếp thì lại quẹo vào bếp, đó là đi theo dẫn dắt, nếu không cần thiết thì không vào. Tham muốn lung tung là những cảm xúc, cảm thọ thúc giục bên trong, những suy nghĩ bất chợt muốn cái này cái kia, những cái đó nếu không nhiếp phục, hộ trì, phòng hộ, bảo vệ thì các cảm thọ thúc giục bên trong dẫn dắt làm mất thời gian động tâm niệm, làm mình không an trú trong pháp. Ví dụ mình thấy chuyện đó và mình dự định nói thì phải xem là cần nói hay dục nói, chứ không phải muốn là thốt ra lời, những cái đó sanh khởi lên mà thấy không cần là buông bỏ, xả bỏ, đó là thực tập tâm xả. Mình lên bàn có đầy đủ thức ăn được bày sẵn nhưng mình lại muốn thêm ớt, muốn thêm nước mắm là phải ngồi lại nhiếp phục, nhất tọa thực, vì thế người thật sự tu để tâm rất nhiều trong từng chút một, trong từng nhất cử nhất động, nếu không nhìn thấy được là thất bại. Phải xem trong tâm đang cần gì, muốn gì, thúc giục cái gì, những cái đó có chánh đáng không, nếu không phải xả bỏ cái thúc giục đó.
Tham muốn mông lung là bân quơ, không có gì ra cái gì, không rõ ràng, muốn mà không biết muốn cái gì, đó là dục lậu, giống như buồn nhưng không biết tại sao buồn. Trong tâm có một sự mong muốn, đòi hỏi nhưng không rõ nét, không rõ ràng thì cũng phải xả bỏ cảm giác này, nhận diện ngũ uẩn thấy được điều này là buông xả nó, vì vậy từng chữ trong đây là pháp hành rất sâu sắc, đây là những dòng cảm thọ. Những ý nghĩ bên trong cũng phải nhìn ra, khi đang đọc kinh, nghe pháp, học bài mà tự nhiên muốn đi dạo, muốn xuống núi hoặc đi ra quán nước là phải thấy ngay ý nghĩ này và cần trừ diệt nó, nếu đại chúng làm vất vả mà có người phát tâm đãi mọi người nước uống thì cái đó lại khác, cái muốn là khác, cái cần là khác, cho nên trên núi không được muốn là lấy xe xuống núi, đó là buông lung phóng dật, không phòng hộ, hộ trì, khi đi phải xin phép có lý do chánh đáng mới được đi, đó là những tham muốn lung lung, mông lung.
Tham muốn không cùng là hết đòi cái này lại đến cái kia, hết muốn cái kia lại đến cái nọ. Bây giờ là cư sĩ lại muốn hiện ra tướng xuất gia, cái này cực kì nguy hiểm, những người như vậy thường không tu được cho nên phải cẩn thận. Không nhận diện ngũ uẩn, được chỉ dạy cũng không chịu, đó là tham muốn khôn cùng, vượt qua mức độ. Chính vì vậy cần nghiêm khắc nhận diện thân tâm, đối với người ở ngoài thì rộng rãi, tha thứ nhưng đối với bản thân không được tha thứ, cái gì sai là phải sám hối, tự nhận diện thấy là phải sám hối chứ không cần đợi nhắc. Có những tham muốn nhỏ nhưng có thể phá đổ hết sự nghiệp xuất gia, do không có trí tuệ nên không biết, nếu được bậc thiện tri thức nhắc nhở cũng không chịu nghe.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si,
Những tham ái buộc ràng,
Những tham ái u mê.
Ham thích kiểu ngu si vì không có trí sáng để tham muốn thiện pháp mà cứ đi theo bất thiện pháp, mẹ là tham ái kết hợp cha là vô minh đẻ ra đứa con chấp thủ, cứng đầu, ngỗ nghịch, ngang tàn.
"Sau khi giết mẹ cha,
Giết hai Vua Sát lỵ,
Giết vương quốc, quần thần
Vô ưu, phạm chí sống"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 294)
Mẹ là ẩn dụ cho lòng tham ái và cha là ẩn dụ của ngã mạn. Chính vì tham ái và ngã mạn mà ta phải tái sinh nhiều đời, nhiều kiếp trong cõi ta bà này. Hai vị vua chính là vô minh. Vương quốc lãnh thổ kia chính là 6 căn và 6 trần. Đại thần là để chỉ lòng tham đắm dục lạc phát sinh và chất chứa từ 6 căn đó, cho nên mỗi một câu tham ái ngu si, tham ái buộc ràng, tham ái u mê là một pháp có trong mình, đó là một cảm giác, cảm thọ đang hiện hữu, thúc giục, sai khiến mình. Nhưng vấn đề là mình không hay không biết gì cả, dù được người sáng mắt chỉ đường cũng không chịu nghe, mình chống đối, bản ngã, bực bội, sân hận, thế là cuộc đời mình chấm hết, dù có tu mà không gặp bậc chánh kiến, bậc sáng mắt, bậc chân nhân thì có tu ngàn năm cũng ở trong mù lòa. Thử nghĩ xem một kẻ thù thì làm sao chạm đâu đúng đó? Bây giờ hãy quán chiếu mình cũng như kẻ mù, bị tham ái ngu si là bị mù lòa, lúc nào cũng quán mình bị mù để nhắc nhở tự thân. Chúng ta đã nói rất nhiều đến bài kinh Mù lòa nhưng nói rồi lại quên.
"Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?
Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa)
Cứ nghĩ mình sáng mắt, mình thông minh, mình nhìn xa trông rộng là thất bại ngay, phải xả bỏ những tham ái ngu si đó. Chỉ vừa cạo đầu là muốn mau chóng thọ giới Tỳ-kheo, thọ xong là tai họa, mới bước ra kinh doanh mà muốn có lời gấp chục lần tiền vốn, cuối cùng không những mất trắng mà còn bị thiếu nợ do bị lừa gạt, tiền thật cầm trên tay còn chưa chắc chắn mà đi đầu tư vào tiền ảo, đến khi mất hết lại kêu trời, làm ăn chân chánh lời vài đồng thấy ít quá nên muốn lời tiền trăm, tiền ngàn thế là bước chân vào cờ bạc, chứng khoán rồi tan nhà nát cửa, phá sản. Những người đó đến khoe với Minh Thành 2 tháng lời bao nhiêu, 7 tháng lời bao nhiêu, nghe xong Minh Thành thấy lo trong bụng, nhắc nhở kêu cẩn thận thì nói "thầy không cần lo, con biết mà", cuối cùng nghe tin phá sản mất mấy trăm cây vàng, tan nhà nát cửa, vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ không ai lo, đó là tham ái ngu si, tham ái buộc ràng, những chữ này rất sâu sắc vì nó là sự thật của cả cuộc đời này, cả thế giới này. Khi tham vào là mờ mắt, tâm ngu si, mê muội, mình thích ăn món đó mà có ai nói món này ăn bệnh là giận, đó là tham ái, ngu si, mình không đủ bình tĩnh để nghe trong món đó có chất gì, ăn vào bệnh ra sao, ảnh hưởng sức khỏe thế nào mà được khuyên là mình gạt ngang, không nghe. Ngay cả việc mình thích pháp rồi ép người bên cạnh gần gũi cũng phải thích như mình, người ta không chịu là mình giận, không hài lòng, cái đó cũng là tham ái, ngu si dù là thiện pháp vì mình không biết tâm tư, nguyện vọng, tình trạng tâm của người ta như thế nào, vì thế phải nhìn ra được những cái ngu si, mê muội này, muốn được như vậy cần nhận diện năm uẩn thường xuyên và liên tục, phải nhận diện thật trong sáng, tinh minh, tinh anh. Khi thấy ra tình trạng, trạng thái của tâm rồi mới ý thức được sự nguy hiểm, từ đó mới buông xả, nếu không thấy nguy hiểm, tác hại, tai họa thì không thể buông xả, đang đeo nhẫn kim cương mà lại nói buông bỏ cái nhẫn đi thì người nào chịu? Mình phải phân tích tình hình dịch bệnh đang nghiêm trọng, mất việc thiếu tiền đang diễn ra, đường vắng trộm cướp hoành hành nguy hiểm nên đừng đeo đồ trang sức đắc tiền, đừng cầm túi xách, ví trên tay sẽ biến mình thành miếng mồi ngon cho cướp giật, đồng thời cho xem tin tức hằng ngày, có như vậy thì mới biết sợ mà cất trang sức đi. Còn giờ chưa gì mình bắt lột đồ ra cất ngay không được deo thì ai chịu, cho nên chỗ nào cũng cần ứng dụng Tứ Thánh Đế, phải thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó thì mới xuất ly được, có những người không tin đang có dịch bệnh nên họ từ chối đeo khẩu trang, đứng gần người bệnh, vô tư ra ngoài nên cuối cùng bệnh chết. Các pháp này diễn ra hằng ngày trước mắt mà mình không thấy, trên đời này thiếu gì trò chơi mà lại đi chọn những trò mạo hiểm tính mạng, nhảy bungee từ độ cao vài trăm mét, người ta ra dấu cho bạn trai nhảy vì bạn trai đã thắt dây an toàn nhưng cô bạn gái bên cạnh hiểu lầm ý nên nhảy trong khi bản thân chưa thắt dây an toàn, chưa bảo hộ đầy đủ, cuối cùng cô mất mạng khi rơi tự do ở độ cao vài trăm mét xuống vực. Báo chí đã đưa tin có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn chết người khi chơi trò cảm giác mạnh, rơi khỏi tàu lượn siêu tốc, sập đu quay… nhưng vẫn có người chơi, đó là tham ái ngu si, vì thế có nhiều cái chết rất vô duyên, bất ngờ, không có ý nghĩa. Từ nơi an lành lại đi tìm cái nguy khốn, từ trên núi an bình ngắm nhìn núi đồi xanh mát không muốn lại đi chơi nhảy dù nhưng chẳng may xảy ra tai nạn chết người, mạng sống con người rất mong mang, chỉ cần không chánh niệm tỉnh giác, không quán sát chú ý kỹ là tham ái ngu si sẽ giết mình chết. Cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng khổ cực, cho ăn học thành tài trong mấy chục năm thế mà chỉ vì một phút bốc đồng đánh nhau chết, đua xe chết, chỉ toàn là những cái chết ngu. Người tu chết cái huệ mạng, sinh mạng trí tuệ của mình chết vì những cái thích không có trí tuệ, có một chú ngày xưa ở đây là cư sĩ, nay đã xuất gia tốt nghiệp đại học Phật giáo vậy mà gọi hỏi thăm Minh Thành nói bây giờ đang học xem bói, học phong thủy, Minh Thành nghe xong không biết nói gì vì đệ tử mình còn chưa nói được chứ nói gì đến người ta, vì thế nếu không có chánh kiến, không có trí tuệ, không có sự quán xét ngũ uẩn sâu sắc thì mình bị dẫn đi trong tham ái ngu si trong vô lượng vô thỉ kiếp.
Tham ái ngu si còn có thể mở ra, thoát ra được chứ còn tham ái buộc ràng rất khó để thoát ra khỏi nó. Vì thế tham ái có rất nhiều loại, có loại là câu sanh tức là khi sinh ra nó đã đi chung với mình, có loại phải chiến đấu ngày đêm khốc liệt, đau khổ tột cùng mới mong thoát ra khỏi nó thì đó là tham ái buộc ràng, có loại chỉ cần không đi theo nó là hết thì đó là tham ai ngu si, ví dụ như những trò chơi mạo hiểm đã nói ở trên chỉ cần không chơi là ổn. Đối với tham ái buộc ràng chính là dục, ái, là những cái trong xương tủy, tập khí, thói quen, từ nhiều kiếp đã huân tập, những cái này phải nhận diện và phải có sự ra công dụng hạnh rất nhiều mới thoát được nó. Tham ái buộc ràng này tự mình phải biết trong tâm, mình có những cái thích không giống ai, lạ lùng, ví dụ dục ái đi theo từ khi mới sanh là không nói nhưng có những thói quen do mình huân tập như thích xem đá banh, thích chơi chờ, uống café, thích hút thuốc, thích chơi game, những cái thích đó trở thành ràng buộc và người tu phải xả bỏ, người tu đầu tròn áo vuông mà ngồi hút thuốc nhả khói phun mây là không được, không có oai nghi, những cái này người đời bỏ được, trong khi họ gọi mình là thầy chẳng lẽ mình bỏ không được sao? Tham là muốn, ái là thích, những sự ưa thích, yêu thích, sở thích trở thành trói cột của kiết sử, khi tu phải nhận diện những cái đó và phải xả bỏ hết. Thích ăn mì gói là ngày nào cũng ăn, có một người bên Đài Loan ăn liên tục ba tháng rồi chết luôn, cho nên tu đúng theo tinh thần Nikāya rất hay, tất cả mọi chỗ mọi nơi đều tiềm ẩn hiểm họa trong đó, nếu mình không có chánh kiến, không có trí huệ, không có thấy biết thì tự mình giết mình trong tham muốn này, cho nên sự tu hành của mình là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, làm xong công việc này là không còn gì trên đời này làm khổ mình được nữa, bất động tâm giải thoát. Phải gỡ những cái nặng trước, sau đó đến cái vừa, rồi đến cái nhẹ, cuối cùng đến những cái vi tế, mình xem những cái tham thích nào làm mình khổ sầu, nó hành hạ, giày xéo mình thì phải tập trung tâm ý vào những cái đó để nhiếp phục, đoạn tận, xả bỏ, khi thành công rồi tới những cái vừa, cuối cùng là những cái vi tế, cái đó gọi là "ta xả hết ra ngoài những tham ái, ngu si, những tham ái buộc ràng, những tham ái u mê". Tham ái u mê là ưa thích trong mù lòa, mê muội, si ám rồi tự mình làm khổ chính mình, thích cảm giác mạnh nên leo lên những tòa nhà chọc trời đi trên đó không có dây bảo hộ, còn quay video phát cho mọi người xem, nhưng rồi cuối cùng tai nạn cũng xảy ra làm chết người, đó là tham ái u mê, ngu si. Đang ở giữa cao tốc mà dừng xe trải bạt ăn uống, đã thế lại còn chụp hình đăng facebook khoe để mọi người biết, thế là công an đến phạt tiền, đó cũng làm tham ái ngu si, u mê. Có người thích cãi, nói ra là cãi cho bằng được nên gia đình cứ xào xáo liên tục, thích vị ngọt trong việc cãi mà không biết sự nguy hiểm, tai hại trong đó, mình không nhận diện nên không thấy không biết, có chỉ dẫn vẫn không nhìn thấy, bất kể là gì cứ thích cãi trước rồi tính sau, đó là cái tham ái ngu si, u mê, học thuộc lòng rào rào "được bậc thiện tri thức chỉ lỗi sai như chỉ chỗ chôn vàng" thế mà vào thực tế mới nói là cãi ngay, đó là "ngụy biện quanh co giấu lỗi lầm", đọc làu làu mà đến khi pháp hiện ra lại không thấy.
"Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu".
(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 76)
Cái tham ái nặng nhất là tham ái cái thân này, tham ái tự ngã, hễ được chỉ lỗi là chối bay chối biến, tại người này người kia, tại thế này thế kia, như thế thì làm sao học đạo? Người xưa học đạo mong cầu được chỉ dẫn, khao khát tha thiết được la rầy, mong người ta thấy mình để la rầy để mình sửa đổi, còn đằng này được chỉ là không nhìn nhận lỗi lầm, như vậy thì ai còn chỉ dẫn nữa, mình có sao thì cứ để như vậy thôi không tiến lên được nữa. Tâm vết thương hễ đụng vào là sừng sộ lên, nặng nhất là sân hận, sừng sộ, cái vừa là quanh co, ngụy biện giấu lỗi lầm, vi tế là không chống đối, vâng dạ nhưng bên trong không hài lòng. Chúng ta phải thấy được những cái đang hoạt động âm thầm, ngấm ngầm, đó là nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, còn phát ra lời nói, hành động là cái thô, còn tu vi tế đến nỗi ở ngoài không thể hiện vẫn dạ vâng nhưng trong tâm lại ta đây, cho rằng mình hiểu biết hơn cho nên phải nhận diện những cảm thọ ngấm ngầm đó, vì thế càng ngày phải nhận diện ngũ uẩn càng sâu, phải đọc được hết ngũ uẩn trong bản thân, nếu không đọc được, không nhìn thấy, không biết, không hiểu, không biết rõ ràng tình trạng của tâm như không biết tình trạng của bệnh, không biết mức độ tác hại nguy hiểm của bệnh thì không thể trị bệnh nên không thể hết bệnh, đối với tâm cũng vậy, đối với tâm xả không phải đơn giản chỉ nghĩ buông xả hết là được, nghĩ như vậy có xả hết được không? Nếu không nhận diện ngũ uẩn, không nhìn thấy được tình trạng, sự chấp thủ, sự nguy hiểm tác hại của nó thì không thể nào buông bỏ được, sự thật về tâm không thể một sớm một chiều có thể nói hết được, ngay cả bản thân Minh Thành còn nhiều thứ vẫn chưa nhìn ra được. Mọi người có thấy được sự nuôi dưỡng ấp ủ, thấy được cái khư khư giữ chặt của mình không? Tuy được học ngũ uẩn, thấy được vô thường, khổ, vô ngã nhưng thâm sâu trong ngũ uẩn vẫn ấp ủ, nuôi dưỡng sự vui thích, thường còn, đẹp đẽ, có cái tôi thì cuộc sống mới có hương vị. Mọi người có thấy được ngầm ý khư khư giữ chặt cái tôi, cái bản ngã, giữ chặt tham ái, tham dục, sân hận không? Phải giải phá được thân kiến, phá những tư tưởng, cảm giác nắm chặt rồi từ từ mình mới buông ra được cho đến một ngày thành tựu rốt ráo. Những bất thiện pháp hoạt động ngấm ngầm mình không thể thấy hết được cho nên tu chung mọi người có cái lợi ở chỗ, người này người kia sẽ thấy được những cái ngấm ngầm đó rồi chỉ dạy cho mình, quan trọng là mình chân thành, tha thiết chấp nhận học pháp, phải lắng nghe, chấp nhận rồi từ từ chiêm nghiệm, suy nghĩ xem có đúng không, có những cái cả tháng sau, cả năm sau mình mới thấy được chứ không phải được chỉ dẫn là ngụy biện, như thế sẽ không tu được vì bị bản ngã, hư danh cản đường.
"Bản ngã hư danh này, chấp ngã là khổ đau, buông xả là hạnh phúc".
Chúng ta vẫn đang học cách thức để buông xả bản ngã, chứ không phải học thực tập tâm xả là để xả mà học thực tập tâm xả là để biết làm sao xả bỏ được, xả như thế nào, buông như thế nào, tại sao phải buông, đây là nguyên nhân sanh diệt.
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường,
Những thương ghét bất an.
Như thế nào gọi là những thương ghét lan man? Là những thương ghét kì lạ, thấy cái gì hay nghe cái gì cũng thương ghét dù là chuyện không đáng, chuyện vu vơ mà mình cũng thương ghét, chuyện của người này nói người kia rồi mình nghe cũng thương ghét. Cha mẹ, ông bà, cô bác mình bỏ hết vậy mà vào chùa tu lại thương con mèo, sáng trưa chiều cho ăn, tối thì ngủ chung, đó là sự thương ghét lan man, tham ái ngu si. Phải lo cho mèo ăn, cho ngủ thì còn giờ đâu tu học, mình không biết trọng trách vĩ đại, cuộc xả ly bỏ gia đình có mục đích thế nào mà giờ vào tu lại thương con mèo, con chó, xuất gia trong chùa đi xin chó, xin mèo về nuôi, chỉ cần không chánh niệm tỉnh giác, không sâu sắc là cái gì mình cũng tham ái, cái gì cũng sân được. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình đi cầu cứu cánh phạm hạnh giải thoát mà người ta tu chung là huynh đệ rồi tự nhiên mình không ưa người ta, không muốn nói chuyện, vô duyên, tại sao lại ghét người ta? Nếu không xả bỏ cảm thọ, ý niệm đó mà lại chấp thủ, nuôi dưỡng, ôm ấp, khư khư giữ chặt cảm thọ đó sẽ tạo nên sự bất hòa trong chúng, cả trong gia đình cũng vậy, đó chính là những thương ghét lan man. Hoặc vào chùa tu nhưng lại thích xuống bếp nấu nướng, bỏ giờ tu đi nấu, kêu lên tu thì buồn, ngược lại có người kêu xuống nấu lại khó chịu "để tôi tu", cả hai đều không tùy duyên thuận pháp, đó là tham sân, không kêu lại xuống nấu, người kêu lại không muốn xuống, khó chịu, chỉ muốn tu học thôi. Tu ngay chỗ khó chịu đó, tu ngay chỗ mình nhiếp phục cảm giác chính là tu, cho nên công án, đề mục thiền quán ở đây là tất cả những gì xảy ra cho mình đều phải xem đó là cơ hội để rèn luyện thân tâm, bất cứ cái gì xảy ra đều phải xem đó là cơ hội rèn luyện nội tâm, dù bị vu khống, vu oan thì đó cũng là cơ hội để rèn luyện tâm, đừng vội phản ứng gì cả. Ví dụ khuya nay trời mưa bão, trừ khi thầy quản chúng nói bão nên tu trong nhà thì làm như vậy, còn không nói gì cả thì hãy xem đây là cơ hội rèn luyện tâm dũng mãnh, che dù đi trong mưa để tu.
Thương ghét vô thường là những thương ghét đột ngột, bất thình lình, những thương ghét này vô thường, hư ảo, đột biến nên hãy xả bỏ tất cả, thực tập trong chúng không thương ai cũng không ghét ai, không thân với ai cũng không sơ với ai chứ không phải thân là cái gì cũng tâm sự, nói chuyện, còn sơ là không nhìn mặt. Phải làm cho tâm mình đồng đều, bình đẳng, trung hòa, đó mới gọi là tu, chứ còn thương lại dính mắc, ghét thì sân hận thì đó là tham sân. Minh Thành không để cho một người dẫn chúng liên tục mà các thầy chia nhau ra làm, ai cũng được thực tập dẫn chúng, nếu để một người dẫn hoài còn người khác không được dẫn thì đó cũng là tham ái cho nên trong kinh ghi không dính mắc, chấp trước với bất kì một vật gì trên đời. Cái tâm mình không tham thì sân hoặc là si, cứ lòng vòng trong ba cái đó nhưng để có tuệ chiếu phá tham, sân, si là cả một công phu, công trình tu tập, mình rất dễ dính vào tham, sân, si và năm triền cái, một khi đã thương ghét thì tâm luôn bị bất an. Đi tu mà cứ nhớ mẹ hoài thì tâm có an không? Ghét một ai đó thì tâm yên được không? Vì thế phải xả hết ra ngoài những thương ghét bất an.
Ta xả hết ra ngoài
Những thù oán dây dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta.
Nay ta buông bỏ hết
Những buồn bực, buồn phiền
Những giày vò, ray rứt
Của thương ghét, buồn vui.
Sau khi mình nhìn thấy nó, quán nguy hiểm và tác hại của những thứ đó thì mình buông bỏ những thứ giày vò, ray rứt, "những thứ tức tưởi ngấm ngầm thầm thiêu đốt tâm ta". Những từ ngữ này vừa sâu sắc vừa chính xác, điểm trúng tử huyệt.
Nay ta buông bỏ hết
Những tức tưởi âm thầm,
Những oán hận ngấm ngầm,
Thầm thiêu đốt tâm ta.
Những chữ này rất quan trọng, nếu mình không học kỹ, không quán chiếu, không nhìn sâu kỹ mà bỏ qua là mình mất cơ hội đến khi nó sanh khởi lên mình không biết. Mình ôm ấp, nuôi dưỡng, khư khư giữ chặt mà mình không biết, mình buồn bực, buồn phiền, giày vò, ray rứt mà mình không biết, mình tức tưởi âm thầm, oán hận ngấm ngầm mình cũng không thấy không biết. Không để dây dưa với bất cứ việc gì, không thù oán bất cứ ai dù người đó hại mình, làm khổ mình thì mình cũng tha thứ, mình đã làm khổ, làm hại bất bao người nên người ta có làm khổ mình cũng bình thường, đó là luật nhân quả luân hồi tuần hoàn nên tha thứ hết, không cho những sự oán thù dại khờ làm mờ ám tâm ta. Những sự buồn phiền, bực tức, bực bội.. phải được nhận diện rồi buông xả để tâm trống rỗng, thảnh thơi, thoải mái tức là sự khinh an, nhẹ nhàng, khi nhận thấy có sự buồn bực là nhận diện ra nó và tác ý "tan biến đi, an tịnh đi, lắng dịu đi, buông xả đi", giống như tay áo không mang theo vật nặng nên được nhẹ nhàng, đối với tâm mình cũng vậy, đừng để cho những buồn bực, buồn phiền giày vò ray rứt. Sự giày vò, ray rứt này rất ghê gớm, đó là sự tức giận mà nói không được nên để bụng rồi âm ỉ trong đó, giống như lửa than cháy hết than nhưng bên trong vẫn âm ỉ lửa, đạp lên tro nhưng bị phỏng chân. Có rất nhiều cấp độ của tâm sân như thù, oán, giận, ghét, hờn mác, oán thù là cấp độ nặng, ghét là giảm xuống một cấp, sau đó là hờn mác, cái này không phải ghét mà là không ưa, cái này cũng phải được nhận diện và tẩy xóa, buông xả nó. Tại sao lại không ưa người ta? Tại sao lại hờn mác người ta? Những từ ngữ trong từ điển cũng không thể diễn tả hết trạng thái, cấp độ cảm xúc của tâm chứ không chỉ có ba loại thọ, đó là Đức Phật đang nói tổng cương lĩnh, có chỗ Đức Phật nói 108 thọ nhưng vẫn chưa hết, những khía cạnh, góc độ, trạng thái của thọ trong nội tâm chỉ được Đức Phật dùng một chữ "sân" nhưng thật chất có rất nhiều cấp độ sân, ghét vì ganh tỵ, ghét vì hận thù hay ghét vì khó ưa.. có rất nhiều cấp độ của ghét, hờn mác lại là trạng thái khác nữa, thù oán khác, hận khác, hận là khắc sâu vào trong tim không quên được.
Khi học về thiền quán tâm xả chúng ta có bất ngờ khi những điều về tâm mà trước nay mình không thấy không? Cái tâm mình rất ghê gớm, đó là hành tướng của cảm thọ, tức là những gương mặt khác nhau của cảm xúc, cảm giác, những khía cạnh, phương diện, trạng thái, tình huống của cảm thọ, Đức Thế Tôn và các bậc A-la-hán đi đến chỗ chấm dứt tất cả các thọ thì thật là vĩ đại, dập đầu lạy ngàn lần cũng chưa đủ, các ngài nhận diện được hết tất cả những thứ này, không có cái nào qua mặt được cái ngài, pháp nhãn, đạo nhãn, trí tuệ nhãn là như vậy đó, còn mình bị những thứ này gạt ngọt ngào, cam chịu với chúng nó. Hiện nay chúng ta tu đa số là để qua một bên những thứ này, cứ cầu nguyện, cầu xin Phật độ, chúng ta không đủ trí tuệ, phương pháp, không đủ cách nhìn đúng đắn trực diện, trực tiếp vào sự thật của tâm nên hướng ra ngoài để cầu xin và ảo tưởng bằng một chút ít phước lành, còn dòng pháp này trực tiếp, trực chỉ, trực diện nhìn thẳng bộ mặt thật sự của tâm xấu xa đến vậy, trong thân tâm tệ đến mức độ nào, dơ đến mức nào đều được phơi bày, như vậy mới gọi là "phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc", như vậy mới thấm thía từng câu kinh của Đức Phật mà đó là chúng ta chỉ mới học được chút ít thôi cho nên các vị thành tựu chánh kiến thì đối với ân đức của Thế Tôn và các bậc hiền Thánh Tăng là tuyệt đối tôn kính, tịn tính bất động. Còn mình hở chút là giận, hở chút là quay lưng nên không có sự tịn tính bất động, không có lòng tin, không có sự thấy biết đúng nên không biết được ân đức của tam bảo lớn đến mức nào. "Nay ta buông bỏ hết những buồn bực, buồn phiền, những giày vò, ray rứt của thương ghét, buồn vui". "Nay ta buông bỏ hết những tức tưởi âm thầm, những oán hận ngấm ngầm thầm thiêu đốt tâm ta", những câu này đánh thẳng vào bộ mặt thật của tâm. Những tức tưởi âm thầm là những gì không đồng ý cứ để bụng, ngấm ngầm trong lòng chờ cơ hội để bung ra nếu không giải phá kịp thời cảm thọ đó, giống như bơm hơi bánh xe, bơm từng chút nào không để ý là nổ tung, dục, tham, ái, sân si, bản ngã cũng giống như vậy, bây giờ tu là cho xì hơi, cho bốc hơi, giải phá khí độc đó ra khỏi thân tâm, cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng cãi nhau cũng vì những cảm thọ này, nếu không giải phóng thì các cảm thọ này cứ tích tụ trong tâm đến một lúc sẽ bùng nổ, tất cả là do những sự oán hận âm thầm, tức tưởi ngấm ngầm mà mình không thấy, không tháo gỡ, mở ra, không giải phá hơi độc thì sẽ có ngày xuống núi bỏ tu. Trong tất cả mọi việc làm, mọi thời khắc phải để ý cảm thọ để giải phá nó để trở về tâm rộng mở, rộng lớn, vô lượng.
"Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm".
Cái chỗ nhỏ hẹp, nhỏ nhoi này chui vào để làm gì, khư khư giữ nó để làm gì, "mày khư khư giữ những thứ nhỏ nhặt này để làm gì? Mày là đồ ngu", tác ý như vậy để giải phá những cảm thọ đó cho nó bốc hơi. Một khi giải phá được những cái này sẽ rất tuyệt vời, người tu là vô hại đối với chúng sanh, cảm thọ bình an, an tịnh của mình sẽ lan tỏa ra cho những người tiếp xúc với mình. Con chim bồ câu ở gần Thế Tôn chẳng hoảng sợ mà rất bình an vì cảm thọ của ngài hoàn toàn vô hại, bất hại, tâm từ của ngài bao trùm khắp mọi nơi mọi chốn, còn mình vẫn chất chứa những khí độc, những oán thù trong tâm.
Nay ta tha thứ hết
Cho những hữu tình nào
Lỡ gây thêm đau khổ
Cho kiếp người của ta.
Đây chính là phần sám hối, nếu trong người vẫn còn những sân si, oán hận, những sự tức tưởi ngấm ngầm thì mình cứ đọc lên tha thiết sự tha thứ này, vì chỉ có tha thứ mới có thể buông xả cho nên mới phải thiền tha thứ, nhưng không phải chỉ nói trên miệng mà thật sự tha thứ trong ý nghĩ, cảm thọ. Có nhiều người hay la mắng nhưng xong chuyện rồi thôi, tâm họ rất tốt, họ nói rất nhiều giống người hung dữ nhưng xong chuyện là thôi, còn những người không nói, im lặng nhưng khi đã nói là lôi hết những chuyện xa xưa ra nói không sót một chi tiết, những người như vậy rất ghê gớm. Khi những pháp bất thiện sanh khởi lên thì tác ý "ta tha thứ hết", tha thứ cho những hữu tình lỡ gây đau khổ cho ta, họ lỡ vì họ cũng vô minh, si mê, ngu muội, vì không thấy không biết chứ không phải họ cố tình, dù ngay cả họ cố tình chứ đừng nói vô ý nhưng họ cũng lỡ vì họ bị tham, sân, si, bản ngã dẫn dắt, sai khiến chứ họ không biết gì cả nên họ lầm lỡ gây đau khổ cho ta. Xin mọi người hãy tha thứ cho con, con lỡ bắt quý thầy, quý cô tu nhiều thì xin tha thứ giùm cho con, đừng để trong bụng.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ hận này
Những cảm thọ khổ này
Không còn chỗ trong ta.
Buông xả, tha thứ, không nhận, không thu dung những cảm thọ sân hận, khổ sầu này nữa. Thu là nhận, dung là chứa, nay không thu nhận, không chứa chấp những cảm thọ này nữa. Thu nhận, chứa chấp những cảm thọ khổ này để thêm giày xéo, nặng nề nên nay không thu nhận, không chấp nhận nó nữa, lỡ tiếp xúc sanh thọ cũng không nhận.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ thù này
Những cảm thọ ngu này
Không còn nữa trong ta.
Cái tâm này ngu vô cùng nhưng nhờ biết mình ngu mới thành người có trí, còn người ngu cứ tưởng có trí thì đó là trí ngu.
"Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu".
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)
Lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được buông lung phóng dật, không được buông thả, thả trôi, lờ đờ và nhờ nhận diện mình ngu mà mình thành có trí, đừng nghĩ mình có trí sẽ trở thành ngu hết chỗ nói, gọi là chí ngu, tức là sự cùng cực của cái ngu, chí thiện là sự tột cùng của cái thiện.
Nay tâm ta từ bỏ
Lòng tham cái vô thường,
Lòng sân cái vô thường,
Ta từ bỏ tham, sân.
Mọi người đã thấy buông bỏ được chưa? Đã thấy lòng nhẹ nhàng chưa? Hôm nay chúng ta đào sâu vào hành tướng của các cảm thọ tham, sân, si, nhìn thấy nó để buông xả, buông bỏ.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Kính chúc tất cả chư Tăng Ni và các Phật tử an trú trong tâm xả bình an, thảnh thơi, tịnh lạc.
./.