Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đây Là KHỔ - Thánh Đế
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đây Là KHỔ - Thánh Đế
Thích Minh Thành
Có thể lâu lắm rồi, quý vị cũng ít có thời gian tĩnh lặng để trân quý những giây phút thiên liêng của núi rừng, của sự tịch tịnh. Của những khi mình ngồi trên bồ đoàn soi rọi lại thân tâm. Chứng ta là những người đệ tử Phật, quy y cũng đã lâu và có khi cũng ra đã hiểu lầm hoặc hiểu một cách rất đơn giản về giáo pháp.
Hôm nay Minh Thành muốn chia sẽ với quý vị một cách nghiêm túc và thâm sâu. Để không uổng một khoảng thời gian quý giá của quý vị.
Thường thường mình nghe giảng về Tứ Thánh Đế, Tứ Diệu Đế, Bốn Sự Thật, Bốn Chân Lý hay là Khổ Đế. Mình cứ nghĩ một cách rất đơn giản là khổ là khi mình đến bệnh mình thăm người nào đó hay mình đến đám tang thăm một người chết. Hay mình gặp những cảnh không có cơm ăn áo mặc phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Hay là những cảnh sanh ly tử biệt. Mình thấy đó là khổ nhưng mà thực sự thì cái đó mình mới hiểu một phần rất là cạn cợt của chữ khổ trong đạo Phật. Chữ khổ trong đạo Phật rất là thâm sâu, nó bao trùm hết cả thế giới này.
Minh Thành mong rằng quý vị sẽ đọc bằng sự nhiệt tâm, không đọc một cách qua loa. Nếu mình đọc một cách qua loa thì vẫn mê mê mờ mờ, vẫn tham sân si, vẫn cái tôi thật to lớn và mình vẫn khổ đau.
Mình đọc bằng sự tỉnh tâm, nhìn lại, quán chiếu, nội soi ở bên trong cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình bốn mươi năm qua thật sự mình đã làm gì? Bây giờ mình đang làm gì? Và sắp tới đây mình sẽ làm gì? Có phải là bao nhiêu năm qua mình chỉ lẩn quẩn, loanh quanh ở trong một cái vòng ăn mặc, ở, làm, chơi. Có phải mình chỉ lẩn quẩn, loanh quanh ở trong sự tham muốn, dục ái, tham, sân si, ta đây, tật đố, ganh tỵ, buồn giận, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi và khổ sầu. Mình chạy lòng vòng ở trong những cái tham muốn, ở trong những cái đòi hỏi, ở trong những cái khao khát tìm kiếm. Tìm chưa được thì mình khổ, tìm đã được rồi thì bắt đầu mình từ từ nhàm chám và mất đi mình càng khổ đau. Và cứ tiếp tục ở trong vòng dục ái, ham muốn, nó dẫn mình đi hoài. Mình đã đi theo nó, mình đang đi theo nó và mình sẽ đi theo nó. Và chung cuộc của mình là gì? Là một nắm mồ xanh cỏ, trên một bia đá có đề Nguyễn Thị A, sanh ngày tháng năm, chết ngày tháng năm. Đó là chung cuộc của kiếp người, một tấm bi kịch. Mình tự hỏi, mình sanh ra để làm gì? Sống để làm gì? Thật sự mục đích của sự có mặt mình trên kiếp người là để làm gì? Còn nếu không thì uổng cả một đời này. Cả một kiếp sống mê mê, mộng mộng, mơ mơ, màng màng. Cả một chuỗi ham muốn, theo đuổi, tìm kiếm và mình tìm mãi mãi mà không bao giờ thoả mãn với cái dục tham, và đau khổ trong nước mắt ràn rụa.
Mình đã trải qua hết những cái trên cuộc đời này rồi, mà mình có thấy nó thoả mãn không? Nó vẫn khao khát, nó vẫn thèm khát, nó vẫn thèm muốn. Đó là bản chất của thế gian, đó là bản chất của tứ đại năm uẩn này đó. Cái dục, ái, tham này chiếm ngự, thống lãnh toàn vũ trụ này, nó áp đảo, nó làm cho sụp đổ hết thế giới này. Thế giới này phải chìm đắm ở trong đêm dài ở trong vô minh và tham ái. Nó gây ra không biết bao nhiêu những dòng lệ, những sự khổ đau.
Có một cô này sau khi bị người ta lừa bán sang Trung Quốc. Làm vợ cho người Trung Quốc hai mươi ba năm thì người này mới được trở về. Và cô này có một đời chồng, sau đó chồng thường nhậu say xưa. Cô có hai đứa con, mà con hay bệnh, rồi cuối cùng ông chồng bỏ đi biệt xứ. Một mình cô phải nuôi hai đứa con, cô khổ sở, nghèo cùng. Và có một người giới thiệu dẫn cô đi, nói có một thầy thuốc hay lắm. Rồi người này lừa cô, dẫn cô đi ra tới biên giới, rồi cuối cùng đem bán qua Trung Quốc. Cô bị đánh đập hành hạ, đau khổ không có lời nào diễn tả được. Sau hai mươi ba năm cô mới được trở về.
Không phải một người, mà nhiều người. Thậm chí có phụ nữ phải bán bầu thai.
Như vậy quý vị nghĩ rằng người lừa người ta đi bán người thì cái đó xuất phát từ cái gì? Đó là xuất phát từ lòng tham lam, ích kỉ, ác độc.
Người này làm cho người ta khổ, bản thân người đó cũng chịu khổ, tù tội. Đó là tập đế đó, đó là nguyên nhân sanh ra đau khổ đó. Đó là từ dục tham, tham lam.
Và với cách đây một hai ngày thôi. Có cậu thanh niên này. Gia đình không đồng ý cho cậu này thương yêu cô gái kia. Cậu này đã giết bà của cô cái, giết cha mình, giết mẹ mình. Giết tổng cộng bốn mạng người trong cơn ngáo đá. Quý vị có xem tin tức không? Quý vị có thấy diễn ra trước mắt mình bao nhiêu cái kinh sợ, kiếp sợ, những cái mình không tưởng tượng nổi bây giờ không?
Mình đọc những cái đó mình phải làm cho mình có một cảm giác run sợ, lo sợ, hoảng sợ vì nó đang ở xung quanh mình. Đâu phải ở Việt Nam mới bất an đâu, ở Mỹ có những nơi họ bắn chết hàng loạt ở trong trường học, ở trong những hộp đêm, ở trong những chỗ hội tụ. Ở bên châu âu cũng vậy. Ở bên Indonesia thì sóng thần liên tục, chết không biết bao nhiêu người. Nào là thiên tai, nhân hoạ, nào là đầy rẫy tham sân si lẫy lừng, khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi trong thời đại hôm nay.
Từ hồi tết đến giờ mà chết một ngàn ba năm năm mươi người vì tai nạn giao thông, bị thương hai ngàn bốn trăm người. Tổng cộng hai tháng từ đầu năm thôi mà gần năm ngàn người chết và bị thương. Và bao nhiêu chứng bệnh nan y, ung thư. Đây là khổ.
Có những vụ án, con giết cha, chồng phân xác vợ, yêu nhau xong rồi quay trở lại giết hại lẫn nhau, mẹ thì bán con. Ngay bên Mỹ mà hai vợ chồng bạo hành đứa con nhỏ.
Sự đau lòng nhất là mới đây thôi là chiếc máy bay chết một trăm năm mươi bảy người. Trong những người này có mười mấy người đến dự hội nghị quốc tế. Mà Minh Thành nhìn cảnh trên thời sự, Minh Thành đau lòng vô cùng, đau lòng không thể diễn tả nổi. Tuy như vậy, có mười mấy ghế trống mà họ ngồi họ cười, họ vui vẻ mà họ không biết rằng hiểm nguy, tai hoạ đang áp sát mình. Họ không biết, họ không thấy.
Thật là đau lòng là một cô vợ trẻ người Ấn Độ gửi một tin nhắn cuối cùng cho chồng cô. Cô nói với chồng cô rằng: Em lên máy bay rồi, xuống máy bay em gọi cho anh nhé. Cô này mới đám cưới mới ba tháng thôi. Cô không hề biết, chuyến bay đó là chuyến bay định mệnh, chuyến bay xấu số, chuyến bay cuối cùng của cuộc đời của một trăm năm mươi mấy người. Đó là tin nhắn cuối cùng mà cô có hề hay biết gì đâu.
Một chiếc xe đi rước dâu, đại hỉ biến thành đại tang. Một đoàn người qua Hàn Quốc đi du lịch, chết hết.
Như vậy thì bao nhiêu hiểm hoạ, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu khổ ách. Bao nhiêu những cái tai hoạ tiềm ẩn khắp mọi nơi, mọi thời, mọi chốn mà mình không hay không biết gì hết. Mà mình nhởn nhơ, vui đùa, ăn chơi. Mình vô minh, vô tri, không tỉnh thức, không thấy, không biết. Lo ăn đi, lo chơi đi, lo cười, lo giỡn đi, cái chết ập tới là mình chết trong bóng tối. Mình chết trong một cái tâm đầy rẫy tham sân si, bản ngã, dục ái. Mình chết trong trạng thái bẩn loạng, hoảng loạng, khủng bố.
Và chính minh thành đã quán chiếu buổi sáng hôm đó khi hay tin. Mình là một trong những người trên máy bay đó, và mình sẽ bấn loạn, hoảng sợ, rối loạn, kinh hãi. Sau khi chết mình đi đâu?
Thật sự là khủng bố, thật sự là sợ hãi cho chúng ta. Đức Phật nói rằng: Người khác không biết chúng ta đang bị hại, chỗ đó ai biết được tranh luận sẽ được lắng yên.
Mình không biết mình đang bị hại. Bất cứ lúc nào cái bệnh nó cũng đến. Bệnh nan y, bệnh ung thư, bất cứ lúc nào những hiểm hoạ cũng có thể đến. Trúng gió độc có thể nằm liệt gường liệt chiếu, ung thư một cái là cả một cuộc đời mình không còn gì nữa hết.
Ở ngoài miền bắc có một làng nọ, mười mấy ngồi ăn chơi vui vẻ như vậy mà đất sạt lở xuống, chôn bốn căn nhà. Mười mấy người đó chết tại chỗ.
Ở những chỗ động đất cũng vậy. Họ đang ăn, họ đang chơi thì động đất ập tới cuốn phăng đi tất cả, sụp đổ hết tất cả, làm cho tan nát hết tất cả.
Thì quý vị nghĩ rằng khi họ ăn, họ chơi như vậy có phải là vui không? Nếu như họ biết mười phút nữa sóng thần ập tới, năm phút nữa chỗ này động đất thì họ có dám ở chỗ đó giỡn vui cười ăn nhậu không? Có cái gì vui ở trong đó? Nguy hiểm ở trong đó, tai hoạ ở trong đó, hiểm hoạ ở trong đó. Mà mình sống trong sự lãng quên, mình đã lãng quên cho đến già rồi mà mình cũng không nhận thấy, không nhận biết, không tỉnh thức, không giác ngộ một cách sâu sắc cái bản chất của tứ đại này, bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc đời này. Bản chất của cuộc đời này chóng vánh, vô thường, tạm bợ, mong manh, tan hoại, tán nát, đỗ vỡ, sụp đổ. Luôn nhớ về điều này để mình thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã.
Không có gì đáng vui cười sung sướng ở trong đây hết. Tại vì sao? Vì một chút nữa là mình sụp xuống hết, mình sụp xuống nấm mồ. Không bao lâu nữa mình đi vào lò thiêu, không bao lâu nữa hết. Làm sao mình biết được lúc nào, mình chết ở đâu? Mình chết như thế nào? Và mình chết như thế nào? Điều đó tất cả chúng ta đều tránh né hết, tất cả chúng ta đều không muốn nhắc đến, không muốn nói đến. Đó là sụ vô minh. Một khi nó ập đến là hoảng loạn, rối loạn, kinh sợ, khủng bố. Đây là sự đau lòng, đau đớn cho một kiếp người.
Bất cứ một sơ xảy gì một chút thôi cũng đưa đến những tai nạn khủng khiếp.
Có chú đó là thị giả của thầy. Lúc đó chú này bưng trà cho thầy mà chung trà bị rớt, mảnh vỡ bắn lên vô mắt của thầy. Lập tức đưa thầy vào bệnh viện, nếu chậm một chút thôi là mù con mắt.
Quý vị thấy đó, tấm thân tứ đại này, một tấm thân giòn bở, tấm thân đồ gốm, tâm thân này mong manh và tạm bợ. Phải quán sắc này như hòn bọt vậy, như bọt nước trôi sông, như sò chợ bể. Ai nhìn đời như thế thần chết có hề chi.
Thân này là như bọt. Mình phải nhìn thấy bản chất bọt nước của thân này, để bớt sự đam mê luyến ái ràn buộc ở trong đây. Để mình mạnh mẽ, tinh tấn, nỗ lực tìm cầu con đường vượt thoát, con đường giải thoát, đi ra khỏi vô thường đau khổ này.
Ở dưới chùa Bửu Liên, có một cô buổi chiều đi chùa tụng kinh. Mà lúc đó nước lên, cô đi không kỹ lưỡng trợt chân, lọt chân xuống dưới cống. Cô bị gãy xương tay, phải bó bột tám tháng. Chỉ trợt một chút xíu thôi đó.
Có một bà cụ ở một mình trong căn nhà, mà nhà có gác. Bà cụ trợt cầu thang, chết trong nhà, ba bốn này sau người ta mới hay.
Có những người trợt chân trong nhà tắm, bán thân bất toại nằm một chỗ, liệt luôn. Liệt trong mười năm, có người hai mươi năm.
Quý vị nhìn sắc thân này, quý vị nhìn kỹ tấm thân này. Cái mà mình nâng niu, trìu mến, yêu thích. Cái mà ai đụng vô một chút là mình sân si, phẫn nộ. Cái này bản chất của nó là gì? Hãy nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu, nhìn cho xuyên thủng tấm thân này. Để thoát khỏi cái gì? Cái đam mê, cái tham ái ở trong đây.
Mỗi ngày phải để dành ra thời gian để quán chiếu mình chết, xem lúc đó như thế nào. Hãy ngồi nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh mình nằm dài, bốn người khiêng bất động. Hãy ngồi tưởng tượng cảnh thân này sình lên, máu mủ chảy ra, giòi ăn. Tưởng tượng cảnh đó, đó là kết cuộc, đó là thành tích, thành quả của bảy chục năm hơn thua, ganh tị, tranh đấu, nhân ngã, tham lam, si mê, sân hận. Đó là thành quả đó.
Một thấm thân giòi, một bộ xương, một bộ xương trắng đó là kết cuộc của kiếp người. Kết cuộc của sự tích luỹ, của sự mưu mô, mưu sĩ, dành giật. Đó là kết cuộc đó.
Bộ xương khô, đó là chính mình đó. Thân này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Phải quán chiếu cho thâm sâu, hãy nghiền ngẫm cho thấu đáo lẽ thật của thân thể này. Đừng vì nó mà tạo ra bao nhiêu những thứ nghiệp ác, những nghiệp xấu.
Trở thành một bộ xương rồi mà còn không vững. Mở con mắt trí huệ ra để nhìn vô sâu sắc vô sự thật của cuộc đời này. Để nhìn thấy được thân này là khổ.
Về quê thăm một sư đệ, mới xuất gia được hai năm mà bị thoát vị đĩa đệm. Phải gắn vô gắn vô thân này bốn con ốc ở xương sống. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi.
Mình quán chiều về thân này sâu sắc để mình đẩy những tham muốn trong lòng mình, mình tẩy rửa những sân hận trong tâm mình, mình phá vỡ những si mê ảo ảnh cho rằng ảo ảnh này là tôi, là của tôi. Mình đập tan hết những cái si mê, những cái chấp ngã, những cái vô minh.
Đó là mới nói một phần sắc uẩn thôi. Quý vị phải quán chiếu được những cảm giác bên trong nội tâm của mình. Nó luôn thúc dục, khao khát, tìm kiếm. Nó luôn đi tìm cảm giác sung sướng, khoang khoái, thích thú, một cảm giác gì khó chịu là bực bội sân si lên. Và nó bám chấp vô cảm giác, cho rằng đó là cảm đó là mình, cảm giác này là tôi, là của tôi. Trong khi cảm giác này là vô thường. Những nghĩ tưởng, những suy nghĩ, những hình bóng trong nội tâm, mình phải thấy rõ nó là ảo ảnh. Nó có làm cho mình khổ không? những hình bóng trong nội tâm có làm cho mình khổ không? những lời nói lầm thầm trong nội tâm có làm cho mình khổ không? Có làm cho mình mệt mỏi không? Những cảm giác thúc dục, đòi hỏi hoài mình có phụp vụ cho nó không? Mình có đi tìm những cảm giác không? Như vậy là cả cuộc đời mình là đi phụp vụ cho những cảm giác. Tìm hoài, kiếm hoài, phụp vụ hoài mà không bao giờ cảm giác đó hoả mãn. Bản chất của nó là bản chất tham dục, bản chất khao khát, khát ái. Bản chất đòi hỏi hoài hoài không bao giờ chịu nhìn lại. Và mình sẽ thành nô lệ cho dục tham, mình tôi đòi cho ái dục. Mình bị khống chế, mới cái móng vuốt của ác ma. Ác đó là dục là tham, là sân si, là bản ngã, mà nó ở trong cảm giác của mình đó.
Bây giờ có một người nói mình nặng một câu thì lúc đó mình có bình an được không? Cảm giác lúc đó làm sao? Bắt đầu hơi hực lên, đỏ mặt lên, hai gò má hồng lên, lỗ tai lùng bùng lên, con mắt lờ mờ, rồi bắt đầu giận dữ lên. Toàn bộ cái đó là sự chi phối của cảm giác, sự vận hành của cảm giác mà mình không thấy. Mình cứ nói tôi đang giận, làm gì có cái tôi. Đó chỉ là cảm giác thôi, cảm giác thôi. Mà lúc đó mình biết được cảm giác này là nguy hiểm, cảm giác này là khốn khổ, cảm giác này là tai nạn, cảm giác này là hố than hừng, nó đốt cháy người, chốt cháy mình, đốt cháy tất cả. Mình không chấp nhận cảm giác này, đánh đuổi cảm giác này, từ bỏ cảm giác này, diệt tận cảm giác này. Lúc đó mình quán bộ xương mà có cái gì giận, đống tro tàn mà có gì tức. Thân thể này giòi nằm bất động đó mà có gì sân hận. Sân hận với ai? Ai sân hận, có cái gì ở đây là sân hận. Thì mình dập tắt, mình trải tâm từ, thương mình, thương người, thương cho cái vô minh si mê sân hận của mình, thương cho cái vô minh si mê sân hận của người, thương cho cái vô minh ngã ngạn sân hận si mê của tất cả chúng sanh. Mình làm dập tắt sự nóng giận nó xuống, chỗ đó là Niết-bàn thanh lương, tịch tịnh.
Một cảm giác dục tham khởi lên cũng vậy, mình cũng quán chiếu như vậy.
Có cái gì sung sướng trong đây mà ham muốn, thích thú, khoang khoái, khao khát. Mình đã từng nếm qua rồi, mình đã biết rồi, nó cũng như vậy thôi. Nó cũng dơ bẩn, bẩn thỉu, tanh hôi, chẳng có gì trong đây hết. Đây là bộ xương, đây là đống thịt bầy nhầy, đây là những con dòi, đây là cái hòm, đây là cái lò thiêu. Có cái gì mà ham muốn, thích thú trong này. Mình quán chiếu thật sâu thì cái dục, cái ái, cái tham muốn lắng dịu từ từ. Thì ngay chỗ đó là hiệu quả tức thì của chánh pháp. Ngay chỗ đó là đánh tan hết tất cả những cái thứ làm cho mình khốn khổ hoạn nạn. Những thứ khốn nạn, những thứ ác độc, những thứ ác ma ở trong tâm mình. Những cảm giác đó, chính cảm giác đó là thủ phạm gây ra tất cả, chứ không phải ai làm cho mình vui sướng, ai làm cho mình đau khổ hết. Cái nhìn sai lầm về thân này, bám chấp vô cảm giác nghĩ tưởng này, cho đó là tôi, cho đó là của tôi. Mà bản chất đâu phải là tôi đâu, khi nó ra lò thiêu thì nó là ai? Khi về trong hòm thì nó là ai? Một khi cảm giác này thay đổi, cảm giác kia xuất hiện, thì cảm giác trước đó là ai? Cảm giác vô thường, đo sự tiếp xúc sanh ra cảm giác một chút rồi tan biến. Quán sắc như bòn bọt, quán sắc như bong bóng nước, quán tưởng như ráng mặt trời, quán hành như vây chuối, quán thức như trò ảo thuật. Hết biến cái này, biến cái kia, biến cái nọ như vậy, biến ra bong bóng như vậy. Rồi tối ngày chụp bong bóng, bắt cái bong bóng, chụp hoài, chụp suốt cuộc đời, chụp tới đâu thì nát tới đó. Rồi cuối cùng hai hàng nước mắt ràn rụa khổ đau. Đáng thương, đáng thương, đáng thương.
Khổ, chạy theo dục là khổ, chạy theo tham là khổ, chạy theo sân hận si mê bản ngã là khổ. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi.
Hãy cất chứa trong lòng mình hình ảnh bộ xương, hãy cất thật kĩ hình ảnh bộ xương. Hãy cất thật kĩ trong lòng mình hình ảnh một cái thây chết đang nằm dài chết, hãy cất cho thật kĩ hình ảnh của những con dòi của nắm tro tàn, hãy coi nó là gia tài, là báu vật của mình. Mỗi ngày hãy nghiền ngẫm quán chiếu và khi sân hận si mê bản ngã tham lam hãy đem nó ra, hãy đem báu vật ra để mà chuyển hoá, trị liệu tâm thức hôn mê này. Đánh thức tâm vô minh này, cho nó giác ngộ, cho nó tỉnh lên. Nó đam mê bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nó say xưa trong ảo mộng luân hôi vô tận nay. Nếu hôm này mình không tỉnh ra, mình gặp chánh pháp mà mình không quyết liệt cố gắng thì mình tiếp tục dài dài liên miên bất tận. Làm sao bảo đảm rằng mình không rơi vào những cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngoài những bậc đã chứng dự lưu quả, ngoài ra không ai bảo đảm. Mình có thể lọt vào những nơi tăm tối khốn khổ, mình có thể lọt hoài vô kiếp mang lông đội sừng. Những loài giả thú, ăn thịt nhau, nuốt nhau.
Vừa rồi có một cô đi chụp hình vô sở thú, thò tay vao chuồng thú. Con báo vồ xé rách, bị thương toàn cơ thể. Tai hoạ, tai hoạ, tai hoạ. Mãi miết lo chơi, lo mê, không thấy hiểm hoạ đang ở sát bên mình. Mình không khéo cũng như vậy, cũng giống như vậy. Sau đời sống này mình sống đời sống gì, mình có biết chắc chắn không? Hay là mình ngồi đó tưởng tượng, mơ tưởng, ảo tưởng. Hãy mãnh liệt lên quý vị, hãy mạnh mẽ lên, hãy tinh tấn nỗ lực lên, tìm cầu chánh pháp, hành trì chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới giúp mình giảm bớt khổ đau, dừng lại khổ đau, và chấm dứt khổ đau.
Hãy cẩn thận với những lời nói lầm thầm trong nội tâm, hãy chú ý. Hãy chú ý, hãy nhìn kỹ những lời nói lầm thầm trong suy nghĩ của mình. Những lời nói đó dẫn mình đi vào khổ cảnh, đi vào hiểm nguy. Coi lời nói đó có tham sân si không? Coi lời nói đó có vô minh chấp ngã không? Hãy dẫn nó vào lời nói của giới hạnh, thiền định, trí huệ. Hãy dẫn nó vào lời nói của từ bi, hỉ xã, khoang dung, độ lượng. Hãy trải một tình thương bao la đến tất cả mọi người. Hãy đem phúc lạc, công đức và phúc báu cho tự thân, cho tha nhân. Đó là đời sống giá trị, ý nghĩa và lợi ích. Đó là đời sống cao đẹp, cao thượng, cáo quý của người tu.
Thích Minh Thành
Có thể lâu lắm rồi, quý vị cũng ít có thời gian tĩnh lặng để trân quý những giây phút thiên liêng của núi rừng, của sự tịch tịnh. Của những khi mình ngồi trên bồ đoàn soi rọi lại thân tâm. Chứng ta là những người đệ tử Phật, quy y cũng đã lâu và có khi cũng ra đã hiểu lầm hoặc hiểu một cách rất đơn giản về giáo pháp.
Hôm nay Minh Thành muốn chia sẽ với quý vị một cách nghiêm túc và thâm sâu. Để không uổng một khoảng thời gian quý giá của quý vị.
Thường thường mình nghe giảng về Tứ Thánh Đế, Tứ Diệu Đế, Bốn Sự Thật, Bốn Chân Lý hay là Khổ Đế. Mình cứ nghĩ một cách rất đơn giản là khổ là khi mình đến bệnh mình thăm người nào đó hay mình đến đám tang thăm một người chết. Hay mình gặp những cảnh không có cơm ăn áo mặc phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Hay là những cảnh sanh ly tử biệt. Mình thấy đó là khổ nhưng mà thực sự thì cái đó mình mới hiểu một phần rất là cạn cợt của chữ khổ trong đạo Phật. Chữ khổ trong đạo Phật rất là thâm sâu, nó bao trùm hết cả thế giới này.
Minh Thành mong rằng quý vị sẽ đọc bằng sự nhiệt tâm, không đọc một cách qua loa. Nếu mình đọc một cách qua loa thì vẫn mê mê mờ mờ, vẫn tham sân si, vẫn cái tôi thật to lớn và mình vẫn khổ đau.
Mình đọc bằng sự tỉnh tâm, nhìn lại, quán chiếu, nội soi ở bên trong cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình bốn mươi năm qua thật sự mình đã làm gì? Bây giờ mình đang làm gì? Và sắp tới đây mình sẽ làm gì? Có phải là bao nhiêu năm qua mình chỉ lẩn quẩn, loanh quanh ở trong một cái vòng ăn mặc, ở, làm, chơi. Có phải mình chỉ lẩn quẩn, loanh quanh ở trong sự tham muốn, dục ái, tham, sân si, ta đây, tật đố, ganh tỵ, buồn giận, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi và khổ sầu. Mình chạy lòng vòng ở trong những cái tham muốn, ở trong những cái đòi hỏi, ở trong những cái khao khát tìm kiếm. Tìm chưa được thì mình khổ, tìm đã được rồi thì bắt đầu mình từ từ nhàm chám và mất đi mình càng khổ đau. Và cứ tiếp tục ở trong vòng dục ái, ham muốn, nó dẫn mình đi hoài. Mình đã đi theo nó, mình đang đi theo nó và mình sẽ đi theo nó. Và chung cuộc của mình là gì? Là một nắm mồ xanh cỏ, trên một bia đá có đề Nguyễn Thị A, sanh ngày tháng năm, chết ngày tháng năm. Đó là chung cuộc của kiếp người, một tấm bi kịch. Mình tự hỏi, mình sanh ra để làm gì? Sống để làm gì? Thật sự mục đích của sự có mặt mình trên kiếp người là để làm gì? Còn nếu không thì uổng cả một đời này. Cả một kiếp sống mê mê, mộng mộng, mơ mơ, màng màng. Cả một chuỗi ham muốn, theo đuổi, tìm kiếm và mình tìm mãi mãi mà không bao giờ thoả mãn với cái dục tham, và đau khổ trong nước mắt ràn rụa.
Mình đã trải qua hết những cái trên cuộc đời này rồi, mà mình có thấy nó thoả mãn không? Nó vẫn khao khát, nó vẫn thèm khát, nó vẫn thèm muốn. Đó là bản chất của thế gian, đó là bản chất của tứ đại năm uẩn này đó. Cái dục, ái, tham này chiếm ngự, thống lãnh toàn vũ trụ này, nó áp đảo, nó làm cho sụp đổ hết thế giới này. Thế giới này phải chìm đắm ở trong đêm dài ở trong vô minh và tham ái. Nó gây ra không biết bao nhiêu những dòng lệ, những sự khổ đau.
Có một cô này sau khi bị người ta lừa bán sang Trung Quốc. Làm vợ cho người Trung Quốc hai mươi ba năm thì người này mới được trở về. Và cô này có một đời chồng, sau đó chồng thường nhậu say xưa. Cô có hai đứa con, mà con hay bệnh, rồi cuối cùng ông chồng bỏ đi biệt xứ. Một mình cô phải nuôi hai đứa con, cô khổ sở, nghèo cùng. Và có một người giới thiệu dẫn cô đi, nói có một thầy thuốc hay lắm. Rồi người này lừa cô, dẫn cô đi ra tới biên giới, rồi cuối cùng đem bán qua Trung Quốc. Cô bị đánh đập hành hạ, đau khổ không có lời nào diễn tả được. Sau hai mươi ba năm cô mới được trở về.
Không phải một người, mà nhiều người. Thậm chí có phụ nữ phải bán bầu thai.
Như vậy quý vị nghĩ rằng người lừa người ta đi bán người thì cái đó xuất phát từ cái gì? Đó là xuất phát từ lòng tham lam, ích kỉ, ác độc.
Người này làm cho người ta khổ, bản thân người đó cũng chịu khổ, tù tội. Đó là tập đế đó, đó là nguyên nhân sanh ra đau khổ đó. Đó là từ dục tham, tham lam.
Và với cách đây một hai ngày thôi. Có cậu thanh niên này. Gia đình không đồng ý cho cậu này thương yêu cô gái kia. Cậu này đã giết bà của cô cái, giết cha mình, giết mẹ mình. Giết tổng cộng bốn mạng người trong cơn ngáo đá. Quý vị có xem tin tức không? Quý vị có thấy diễn ra trước mắt mình bao nhiêu cái kinh sợ, kiếp sợ, những cái mình không tưởng tượng nổi bây giờ không?
Mình đọc những cái đó mình phải làm cho mình có một cảm giác run sợ, lo sợ, hoảng sợ vì nó đang ở xung quanh mình. Đâu phải ở Việt Nam mới bất an đâu, ở Mỹ có những nơi họ bắn chết hàng loạt ở trong trường học, ở trong những hộp đêm, ở trong những chỗ hội tụ. Ở bên châu âu cũng vậy. Ở bên Indonesia thì sóng thần liên tục, chết không biết bao nhiêu người. Nào là thiên tai, nhân hoạ, nào là đầy rẫy tham sân si lẫy lừng, khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi trong thời đại hôm nay.
Từ hồi tết đến giờ mà chết một ngàn ba năm năm mươi người vì tai nạn giao thông, bị thương hai ngàn bốn trăm người. Tổng cộng hai tháng từ đầu năm thôi mà gần năm ngàn người chết và bị thương. Và bao nhiêu chứng bệnh nan y, ung thư. Đây là khổ.
Có những vụ án, con giết cha, chồng phân xác vợ, yêu nhau xong rồi quay trở lại giết hại lẫn nhau, mẹ thì bán con. Ngay bên Mỹ mà hai vợ chồng bạo hành đứa con nhỏ.
Sự đau lòng nhất là mới đây thôi là chiếc máy bay chết một trăm năm mươi bảy người. Trong những người này có mười mấy người đến dự hội nghị quốc tế. Mà Minh Thành nhìn cảnh trên thời sự, Minh Thành đau lòng vô cùng, đau lòng không thể diễn tả nổi. Tuy như vậy, có mười mấy ghế trống mà họ ngồi họ cười, họ vui vẻ mà họ không biết rằng hiểm nguy, tai hoạ đang áp sát mình. Họ không biết, họ không thấy.
Thật là đau lòng là một cô vợ trẻ người Ấn Độ gửi một tin nhắn cuối cùng cho chồng cô. Cô nói với chồng cô rằng: Em lên máy bay rồi, xuống máy bay em gọi cho anh nhé. Cô này mới đám cưới mới ba tháng thôi. Cô không hề biết, chuyến bay đó là chuyến bay định mệnh, chuyến bay xấu số, chuyến bay cuối cùng của cuộc đời của một trăm năm mươi mấy người. Đó là tin nhắn cuối cùng mà cô có hề hay biết gì đâu.
Một chiếc xe đi rước dâu, đại hỉ biến thành đại tang. Một đoàn người qua Hàn Quốc đi du lịch, chết hết.
Như vậy thì bao nhiêu hiểm hoạ, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu khổ ách. Bao nhiêu những cái tai hoạ tiềm ẩn khắp mọi nơi, mọi thời, mọi chốn mà mình không hay không biết gì hết. Mà mình nhởn nhơ, vui đùa, ăn chơi. Mình vô minh, vô tri, không tỉnh thức, không thấy, không biết. Lo ăn đi, lo chơi đi, lo cười, lo giỡn đi, cái chết ập tới là mình chết trong bóng tối. Mình chết trong một cái tâm đầy rẫy tham sân si, bản ngã, dục ái. Mình chết trong trạng thái bẩn loạng, hoảng loạng, khủng bố.
Và chính minh thành đã quán chiếu buổi sáng hôm đó khi hay tin. Mình là một trong những người trên máy bay đó, và mình sẽ bấn loạn, hoảng sợ, rối loạn, kinh hãi. Sau khi chết mình đi đâu?
Thật sự là khủng bố, thật sự là sợ hãi cho chúng ta. Đức Phật nói rằng: Người khác không biết chúng ta đang bị hại, chỗ đó ai biết được tranh luận sẽ được lắng yên.
Mình không biết mình đang bị hại. Bất cứ lúc nào cái bệnh nó cũng đến. Bệnh nan y, bệnh ung thư, bất cứ lúc nào những hiểm hoạ cũng có thể đến. Trúng gió độc có thể nằm liệt gường liệt chiếu, ung thư một cái là cả một cuộc đời mình không còn gì nữa hết.
Ở ngoài miền bắc có một làng nọ, mười mấy ngồi ăn chơi vui vẻ như vậy mà đất sạt lở xuống, chôn bốn căn nhà. Mười mấy người đó chết tại chỗ.
Ở những chỗ động đất cũng vậy. Họ đang ăn, họ đang chơi thì động đất ập tới cuốn phăng đi tất cả, sụp đổ hết tất cả, làm cho tan nát hết tất cả.
Thì quý vị nghĩ rằng khi họ ăn, họ chơi như vậy có phải là vui không? Nếu như họ biết mười phút nữa sóng thần ập tới, năm phút nữa chỗ này động đất thì họ có dám ở chỗ đó giỡn vui cười ăn nhậu không? Có cái gì vui ở trong đó? Nguy hiểm ở trong đó, tai hoạ ở trong đó, hiểm hoạ ở trong đó. Mà mình sống trong sự lãng quên, mình đã lãng quên cho đến già rồi mà mình cũng không nhận thấy, không nhận biết, không tỉnh thức, không giác ngộ một cách sâu sắc cái bản chất của tứ đại này, bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc đời này. Bản chất của cuộc đời này chóng vánh, vô thường, tạm bợ, mong manh, tan hoại, tán nát, đỗ vỡ, sụp đổ. Luôn nhớ về điều này để mình thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã.
Không có gì đáng vui cười sung sướng ở trong đây hết. Tại vì sao? Vì một chút nữa là mình sụp xuống hết, mình sụp xuống nấm mồ. Không bao lâu nữa mình đi vào lò thiêu, không bao lâu nữa hết. Làm sao mình biết được lúc nào, mình chết ở đâu? Mình chết như thế nào? Và mình chết như thế nào? Điều đó tất cả chúng ta đều tránh né hết, tất cả chúng ta đều không muốn nhắc đến, không muốn nói đến. Đó là sụ vô minh. Một khi nó ập đến là hoảng loạn, rối loạn, kinh sợ, khủng bố. Đây là sự đau lòng, đau đớn cho một kiếp người.
Bất cứ một sơ xảy gì một chút thôi cũng đưa đến những tai nạn khủng khiếp.
Có chú đó là thị giả của thầy. Lúc đó chú này bưng trà cho thầy mà chung trà bị rớt, mảnh vỡ bắn lên vô mắt của thầy. Lập tức đưa thầy vào bệnh viện, nếu chậm một chút thôi là mù con mắt.
Quý vị thấy đó, tấm thân tứ đại này, một tấm thân giòn bở, tấm thân đồ gốm, tâm thân này mong manh và tạm bợ. Phải quán sắc này như hòn bọt vậy, như bọt nước trôi sông, như sò chợ bể. Ai nhìn đời như thế thần chết có hề chi.
Thân này là như bọt. Mình phải nhìn thấy bản chất bọt nước của thân này, để bớt sự đam mê luyến ái ràn buộc ở trong đây. Để mình mạnh mẽ, tinh tấn, nỗ lực tìm cầu con đường vượt thoát, con đường giải thoát, đi ra khỏi vô thường đau khổ này.
Ở dưới chùa Bửu Liên, có một cô buổi chiều đi chùa tụng kinh. Mà lúc đó nước lên, cô đi không kỹ lưỡng trợt chân, lọt chân xuống dưới cống. Cô bị gãy xương tay, phải bó bột tám tháng. Chỉ trợt một chút xíu thôi đó.
Có một bà cụ ở một mình trong căn nhà, mà nhà có gác. Bà cụ trợt cầu thang, chết trong nhà, ba bốn này sau người ta mới hay.
Có những người trợt chân trong nhà tắm, bán thân bất toại nằm một chỗ, liệt luôn. Liệt trong mười năm, có người hai mươi năm.
Quý vị nhìn sắc thân này, quý vị nhìn kỹ tấm thân này. Cái mà mình nâng niu, trìu mến, yêu thích. Cái mà ai đụng vô một chút là mình sân si, phẫn nộ. Cái này bản chất của nó là gì? Hãy nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu, nhìn cho xuyên thủng tấm thân này. Để thoát khỏi cái gì? Cái đam mê, cái tham ái ở trong đây.
Mỗi ngày phải để dành ra thời gian để quán chiếu mình chết, xem lúc đó như thế nào. Hãy ngồi nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh mình nằm dài, bốn người khiêng bất động. Hãy ngồi tưởng tượng cảnh thân này sình lên, máu mủ chảy ra, giòi ăn. Tưởng tượng cảnh đó, đó là kết cuộc, đó là thành tích, thành quả của bảy chục năm hơn thua, ganh tị, tranh đấu, nhân ngã, tham lam, si mê, sân hận. Đó là thành quả đó.
Một thấm thân giòi, một bộ xương, một bộ xương trắng đó là kết cuộc của kiếp người. Kết cuộc của sự tích luỹ, của sự mưu mô, mưu sĩ, dành giật. Đó là kết cuộc đó.
Bộ xương khô, đó là chính mình đó. Thân này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Phải quán chiếu cho thâm sâu, hãy nghiền ngẫm cho thấu đáo lẽ thật của thân thể này. Đừng vì nó mà tạo ra bao nhiêu những thứ nghiệp ác, những nghiệp xấu.
Trở thành một bộ xương rồi mà còn không vững. Mở con mắt trí huệ ra để nhìn vô sâu sắc vô sự thật của cuộc đời này. Để nhìn thấy được thân này là khổ.
Về quê thăm một sư đệ, mới xuất gia được hai năm mà bị thoát vị đĩa đệm. Phải gắn vô gắn vô thân này bốn con ốc ở xương sống. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi.
Mình quán chiều về thân này sâu sắc để mình đẩy những tham muốn trong lòng mình, mình tẩy rửa những sân hận trong tâm mình, mình phá vỡ những si mê ảo ảnh cho rằng ảo ảnh này là tôi, là của tôi. Mình đập tan hết những cái si mê, những cái chấp ngã, những cái vô minh.
Đó là mới nói một phần sắc uẩn thôi. Quý vị phải quán chiếu được những cảm giác bên trong nội tâm của mình. Nó luôn thúc dục, khao khát, tìm kiếm. Nó luôn đi tìm cảm giác sung sướng, khoang khoái, thích thú, một cảm giác gì khó chịu là bực bội sân si lên. Và nó bám chấp vô cảm giác, cho rằng đó là cảm đó là mình, cảm giác này là tôi, là của tôi. Trong khi cảm giác này là vô thường. Những nghĩ tưởng, những suy nghĩ, những hình bóng trong nội tâm, mình phải thấy rõ nó là ảo ảnh. Nó có làm cho mình khổ không? những hình bóng trong nội tâm có làm cho mình khổ không? những lời nói lầm thầm trong nội tâm có làm cho mình khổ không? Có làm cho mình mệt mỏi không? Những cảm giác thúc dục, đòi hỏi hoài mình có phụp vụ cho nó không? Mình có đi tìm những cảm giác không? Như vậy là cả cuộc đời mình là đi phụp vụ cho những cảm giác. Tìm hoài, kiếm hoài, phụp vụ hoài mà không bao giờ cảm giác đó hoả mãn. Bản chất của nó là bản chất tham dục, bản chất khao khát, khát ái. Bản chất đòi hỏi hoài hoài không bao giờ chịu nhìn lại. Và mình sẽ thành nô lệ cho dục tham, mình tôi đòi cho ái dục. Mình bị khống chế, mới cái móng vuốt của ác ma. Ác đó là dục là tham, là sân si, là bản ngã, mà nó ở trong cảm giác của mình đó.
Bây giờ có một người nói mình nặng một câu thì lúc đó mình có bình an được không? Cảm giác lúc đó làm sao? Bắt đầu hơi hực lên, đỏ mặt lên, hai gò má hồng lên, lỗ tai lùng bùng lên, con mắt lờ mờ, rồi bắt đầu giận dữ lên. Toàn bộ cái đó là sự chi phối của cảm giác, sự vận hành của cảm giác mà mình không thấy. Mình cứ nói tôi đang giận, làm gì có cái tôi. Đó chỉ là cảm giác thôi, cảm giác thôi. Mà lúc đó mình biết được cảm giác này là nguy hiểm, cảm giác này là khốn khổ, cảm giác này là tai nạn, cảm giác này là hố than hừng, nó đốt cháy người, chốt cháy mình, đốt cháy tất cả. Mình không chấp nhận cảm giác này, đánh đuổi cảm giác này, từ bỏ cảm giác này, diệt tận cảm giác này. Lúc đó mình quán bộ xương mà có cái gì giận, đống tro tàn mà có gì tức. Thân thể này giòi nằm bất động đó mà có gì sân hận. Sân hận với ai? Ai sân hận, có cái gì ở đây là sân hận. Thì mình dập tắt, mình trải tâm từ, thương mình, thương người, thương cho cái vô minh si mê sân hận của mình, thương cho cái vô minh si mê sân hận của người, thương cho cái vô minh ngã ngạn sân hận si mê của tất cả chúng sanh. Mình làm dập tắt sự nóng giận nó xuống, chỗ đó là Niết-bàn thanh lương, tịch tịnh.
Một cảm giác dục tham khởi lên cũng vậy, mình cũng quán chiếu như vậy.
Có cái gì sung sướng trong đây mà ham muốn, thích thú, khoang khoái, khao khát. Mình đã từng nếm qua rồi, mình đã biết rồi, nó cũng như vậy thôi. Nó cũng dơ bẩn, bẩn thỉu, tanh hôi, chẳng có gì trong đây hết. Đây là bộ xương, đây là đống thịt bầy nhầy, đây là những con dòi, đây là cái hòm, đây là cái lò thiêu. Có cái gì mà ham muốn, thích thú trong này. Mình quán chiếu thật sâu thì cái dục, cái ái, cái tham muốn lắng dịu từ từ. Thì ngay chỗ đó là hiệu quả tức thì của chánh pháp. Ngay chỗ đó là đánh tan hết tất cả những cái thứ làm cho mình khốn khổ hoạn nạn. Những thứ khốn nạn, những thứ ác độc, những thứ ác ma ở trong tâm mình. Những cảm giác đó, chính cảm giác đó là thủ phạm gây ra tất cả, chứ không phải ai làm cho mình vui sướng, ai làm cho mình đau khổ hết. Cái nhìn sai lầm về thân này, bám chấp vô cảm giác nghĩ tưởng này, cho đó là tôi, cho đó là của tôi. Mà bản chất đâu phải là tôi đâu, khi nó ra lò thiêu thì nó là ai? Khi về trong hòm thì nó là ai? Một khi cảm giác này thay đổi, cảm giác kia xuất hiện, thì cảm giác trước đó là ai? Cảm giác vô thường, đo sự tiếp xúc sanh ra cảm giác một chút rồi tan biến. Quán sắc như bòn bọt, quán sắc như bong bóng nước, quán tưởng như ráng mặt trời, quán hành như vây chuối, quán thức như trò ảo thuật. Hết biến cái này, biến cái kia, biến cái nọ như vậy, biến ra bong bóng như vậy. Rồi tối ngày chụp bong bóng, bắt cái bong bóng, chụp hoài, chụp suốt cuộc đời, chụp tới đâu thì nát tới đó. Rồi cuối cùng hai hàng nước mắt ràn rụa khổ đau. Đáng thương, đáng thương, đáng thương.
Khổ, chạy theo dục là khổ, chạy theo tham là khổ, chạy theo sân hận si mê bản ngã là khổ. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi.
Hãy cất chứa trong lòng mình hình ảnh bộ xương, hãy cất thật kĩ hình ảnh bộ xương. Hãy cất thật kĩ trong lòng mình hình ảnh một cái thây chết đang nằm dài chết, hãy cất cho thật kĩ hình ảnh của những con dòi của nắm tro tàn, hãy coi nó là gia tài, là báu vật của mình. Mỗi ngày hãy nghiền ngẫm quán chiếu và khi sân hận si mê bản ngã tham lam hãy đem nó ra, hãy đem báu vật ra để mà chuyển hoá, trị liệu tâm thức hôn mê này. Đánh thức tâm vô minh này, cho nó giác ngộ, cho nó tỉnh lên. Nó đam mê bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nó say xưa trong ảo mộng luân hôi vô tận nay. Nếu hôm này mình không tỉnh ra, mình gặp chánh pháp mà mình không quyết liệt cố gắng thì mình tiếp tục dài dài liên miên bất tận. Làm sao bảo đảm rằng mình không rơi vào những cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngoài những bậc đã chứng dự lưu quả, ngoài ra không ai bảo đảm. Mình có thể lọt vào những nơi tăm tối khốn khổ, mình có thể lọt hoài vô kiếp mang lông đội sừng. Những loài giả thú, ăn thịt nhau, nuốt nhau.
Vừa rồi có một cô đi chụp hình vô sở thú, thò tay vao chuồng thú. Con báo vồ xé rách, bị thương toàn cơ thể. Tai hoạ, tai hoạ, tai hoạ. Mãi miết lo chơi, lo mê, không thấy hiểm hoạ đang ở sát bên mình. Mình không khéo cũng như vậy, cũng giống như vậy. Sau đời sống này mình sống đời sống gì, mình có biết chắc chắn không? Hay là mình ngồi đó tưởng tượng, mơ tưởng, ảo tưởng. Hãy mãnh liệt lên quý vị, hãy mạnh mẽ lên, hãy tinh tấn nỗ lực lên, tìm cầu chánh pháp, hành trì chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới giúp mình giảm bớt khổ đau, dừng lại khổ đau, và chấm dứt khổ đau.
Hãy cẩn thận với những lời nói lầm thầm trong nội tâm, hãy chú ý. Hãy chú ý, hãy nhìn kỹ những lời nói lầm thầm trong suy nghĩ của mình. Những lời nói đó dẫn mình đi vào khổ cảnh, đi vào hiểm nguy. Coi lời nói đó có tham sân si không? Coi lời nói đó có vô minh chấp ngã không? Hãy dẫn nó vào lời nói của giới hạnh, thiền định, trí huệ. Hãy dẫn nó vào lời nói của từ bi, hỉ xã, khoang dung, độ lượng. Hãy trải một tình thương bao la đến tất cả mọi người. Hãy đem phúc lạc, công đức và phúc báu cho tự thân, cho tha nhân. Đó là đời sống giá trị, ý nghĩa và lợi ích. Đó là đời sống cao đẹp, cao thượng, cáo quý của người tu.