Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chăm Sóc Cảm Xúc

2026-03-03 00:52:47
Tinh Hoa Nikāya

CHĂM SÓC CẢM XÚC

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đừng lãng quên cảm xúc PAGEREF _Toc69995382 \h 1

II.Huấn luyện cảm xúc PAGEREF _Toc69995383 \h 2

III.Quán xét cảm thọ PAGEREF _Toc69995384 \h 4

Đừng lãng quên cảm xúc

Qua thời gian nhận diện năm uẩn, nhận diện thân tâm thì quý vị đã thấy được thân tâm, những cảm giác, nghĩ tưởng vận hành trong tâm. Trong mỗi người chúng ta bị ba ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, dữ dội, thường xuyên và liên tục suốt ngày đêm trong thân tâm. Quý vị là những bác sĩ, dược sĩ nên tự biết chăm sóc sức khỏe cho mình và có khả năng chăm sóc sức khỏe cho người khác. Hằng ngày quý vị dành rất nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe cho người khác vì sức khỏe rất quan trọng. Chúng ta có tiền tài, danh vọng, địa vị nhưng không có sức khỏe cũng không có ý nghĩa gì, như vậy sức khỏe quý hơn vàng, ai cũng rất quý trọng sức khỏe của mình và của người.Hiện tại đang diễn ra đại thảm họa dịch bệnh toàn cầu, cả trong nước lẫn ngoài nước nên chúng ta lại thấy sức khỏe quan trọng hơn những khi bình thường, vì thế phải để ý ăn uống, tập thể dục chăm sóc sức khỏe, đừng để cơ thể suy dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, có một điều còn quan trọng hơn nữa mà chúng ta bỏ quên, nó quan trọng hơn sức khỏe rất nhiều, đó là cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của chúng ta. Chúng ta mãi mê lo cơm áo gạo tiền, lo nhu yếu của đời sống, đó là những thứ bên ngoài, kế đó là lo sức khỏe nhưng cái bên trong thân thể này là cảm xúc mà chúng ta dường như lại lãng quên rất nhiều.

Chúng ta không chăm sóc nhiều cho cảm xúc bản thân, chúng ta để cho những cảm xúc tiêu cực bốc cháy nhiệt não thiêu đốt. Những cảm xúc của giận hờn, tức giận, sân hận, những cảm xúc của sự ganh ghét, hơn thua, đố kị thiêu đốt chúng ta và đốt cháy người thân trong gia đình. Vợ chồng có khi bắt bẻ từng lời nói rồi giận hờn, hoặc cha con, anh em gây gổ, sân hận, chúng ta làm khổ cho những người thân thương nhất của mình, chúng ta giận những người có ân nghĩa sâu nặng với mình là cha mẹ, giận chồng con, anh chị em, những người bạn thân thương và chúng ta để cho những cảm xúc đó làm mình bức rứt, ray rứt, bực bội rồi thiêu đốt thân tâm chính mình.

Chúng ta để cho những cảm xúc thúc giục, đòi hỏi, ham muốn, tìm kiếm, những cảm giác đó cứ leo thang không bao giờ biết đủ làm cho mình phải chạy hoài, suy nghĩ mãi, lo lắng không ngừng nghỉ, muốn thêm nữa và chúng ta rất mệt mỏi nhưng không thể dừng lại, đôi lúc mệt mỏi muốn dừng lại nhưng vẫn không thể dừng, những sự thúc giục đó cứ lôi kéo, những cảm xúc của cái tôi, cái ta, của sự cao thấp, hơn thua, được mất sanh khởi trong thân tâm và chúng ta bị dày vò khổ sở vì nó. Những người thấp kém hơn mình có làm hoặc nói dù vô tình hay cố ý xúc phạm thì cảm giác lúc đó bị nóng bức, bực tức, đốt cháy.

Cho nên, hôm nay Minh Thành muốn chúng ta cùng ngồi lại để chăm sóc cảm xúc mà đã từ rất lâu chúng ta bỏ quên cảm giác của mình. Chúng ta quên hẳn nó, cứ nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình mong muốn bên ngoài như được ăn ngon, mặc đẹp, có tài sản nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Hạnh phúc thật sự là từ trong cảm xúc nội tâm. Quý vị thử nghĩ một người đại gia mà lúc nào cũng gắt gỏng, bực bội thì người đó có hạnh phúc không? Dù cho tiền chất đống nhưng nội tâm là một ngọn lửa, là một hố than hừng đi đến đâu cũng muốn bốc cháy nên làm sao họ có hạnh phúc. Đời sống vật chất hay sức khỏe đều cần nhưng chỉ là một phương diện, hôm nay chúng ta biết thêm một phương diện rất quan trọng, đó là cảm xúc, cảm giác của chúng ta.

Huấn luyện cảm xúc

Quý thầy, quý sư cô đã chỉ dạy chúng ta nhận diện thọ; tưởng; hành, đó là những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong nội tâm chúng ta, cho nên sáng nay chúng ta được quý thầy chỉ quý vị cách chăm sóc cảm xúc. Thường xuyên để ý cảm giác mọi lúc mọi nơi, nếu trong tâm đang bốc hỏa thì phải tác ý "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu", đưa tay lên vuốt ngực "An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè". Mình hướng vào cảm xúc để nói chuyện, tức là nói cho cảm thọ, cảm giác của mình. Khi hướng tâm vào lồng ngực, là nơi chứa cảm giác để nói chuyện với cảm xúc bực bội, bức xúc "An tịnh đi, khó chịu làm gì", nói nhiều lần thì lập tức lồng ngực sẽ có sự lắng dịu xuống, đó là mình đang huấn luyện cảm xúc, chăm sóc cảm giác, làm được điều này quý vị sẽ có nhiều hạnh phúc.

Vừa đi làm về mệt mà bị vợ cằn nhằn thì cảm xúc lúc đó ra sao? Lập tức tác ý "An tịnh, lắng dịu, dễ chịu", ngay lúc đó mình nhớ tác ý thì lập tức lắng dịu xuống, còn không thì cảm xúc bùng nổ đốt cháy mọi thứ. Như vậy hạnh phúc gia đình là từ nơi biết chăm sóc, quan tâm, bảo vệ cảm giác, không để phát ra cảm xúc tiêu cực. Đi làm về mệt mà không thấy quan tâm lại còn nghe chửi rủa thì sẽ xảy ra chuyện, đây là ví dụ đơn giản nhất để mọi người thấy rõ, ngoài ra còn trăm ngàn chuyện khác. Chuyện gì cũng phựt lửa được nếu không biết tu tập, không biết chăm sóc, làm cho nội tâm mát lạnh thì đó là lò lửa, có thêm xăng thì cháy nhà, tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu trong tâm không phải là lò lửa mà là sự mát mẻ dễ chịu thì có xăng nhiều đến đâu cũng không cháy được, đó là bước dễ dàng nhất để thực tập.

Cho nên, khi đi làm mệt, vừa về đến nhà đã thấy không khí căng thẳng, bị vợ la thì mình nói với cảm xúc: "an tịnh, dễ chịu, dễ thương đi", "mình đem tình thương đến cho những người đang căng thẳng vì chắc đang có chuyện gì rất khó chịu nên họ mới vậy, mình nguyện là dòng nước để dập tắt ngọn lửa trong lòng họ, mình nguyện đem sự mát mẻ để thay đổi sự nóng bức, mình nguyện đem sự ngọt ngào thanh lương để xóa sạch sự nhiệt não trong lòng người mình thương. Dù cho họ đang bực bội rất vô lý, vô cớ nhưng mình vẫn thương vì những người thân thương của mình đang khổ, đang bị đốt cháy thì mình lỡ lòng nào đem củi lửa đến để phựt cháy lớn hơn hay sao? ". Đây là những cảm giác ngọt ngào, mát mẻ, hiền lành để thay đổi, chuyển hóa ngọn lửa của người thân thương nhất của mình trong cuộc đời này. Suy nghĩ và tác động tâm ý như vậy thì quý vị sẽ không cảm thấy giận người làm mình giận, mà sẽ cảm thông, tha thứ và thương yêu người đau khổ đang đối diện với mình, điều này đòi hỏi mình thực tập thường xuyên, liên tục và nhuần nhuyễn thì sẽ quen, còn lúc đầu chưa quen sẽ hơi khó nhưng hãy thực tập từ từ.

Ví dụ chúng ta đi từ thiện, chỗ ngồi trên xe đã được sắp xếp nhưng lại bị giành chỗ ngồi thì cảm xúc trong người ra sao? Phải nhớ mình đang đi làm từ thiện, Đức Phật dạy chánh niệm là phải biết mình đang làm gì, đang ở đâu. Lúc đó mình làm cho cảm thọ đang bốc hỏa lên được lắng xuống "chỗ nào ngồi cũng được, mình còn đem quà cho người ta thì chỗ ngồi mình cũng sẵn sàng nhường cho luôn", đó là từ thiện chỗ ngồi, ngay đó có sự hòa hợp, vui vẻ, hoan hỉ trong chuyến đi làm từ thiện. Nếu không mình bốc cháy rồi người kia cũng phựt lên thì cháy cả xe, như vậy ý nghĩa đi làm từ thiện không được trọn vẹn. Đang phát quà từ thiện mà ai cũng ào lên giành chứ không xếp hàng trật tự, ngay đó mà mình không biết chăm sóc cảm xúc, không biết mình đang làm gì, đang ở đâu thì sẽ có chuyện không vui xảy ra. Mình đến đây để đem đến tình thương chứ không chỉ có món quà, mà món quà đó xuất phát từ trái tim, từ tình thương, từ sự thấu hiểu cảm thông, thương yêu những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn này. Như vậy mình đến trao gửi tình thương thể hiện qua món quà chứ không phải chỉ có món quà. Tình thương của mình mới là vô giá, còn món quà dù mắc cỡ nào cũng có giá, còn tình thương quý vị đem đến là vô giá. Tình thương đó nếu mình muốn thể hiện thì hãy thể hiện từ tâm, tức là cảm thọ của chúng ta. Nếu lúc đó mình la lối lớn tiếng, chỉ trỏ, sân giận lên sẽ bị nói "sao đi làm từ thiện mà sân si quá vậy", như vậy công đức của mình không được viên mãn, đầy đủ. Tất cả đều xuất phát từ cảm xúc, mình biết để ý, quản lý, làm chủ, điều khiển cảm xúc của mình thì đó là sự tu tập của chúng ta.

Như vậy, muốn đem dòng nước mát cho những ngọn lửa trên cuộc đời này thì trước tiên mình phải trở thành dòng nước, mình còn là ngọn lửa thì làm sao có thể dập tắt được lửa? Chỉ có nước mới dập được lửa. Thế nên, để trở thành dòng nước mát chỉ có con đường chăm sóc cảm thọ thường xuyên và liên tục. Mọi người nhớ thực tập cảm giác toàn thân, làm cho cảm giác trở nên hiền hòa, hiền lương, hiền đức.

Quán xét cảm thọ

Có người nói: "Con chưa đủ hiền hay sao mà thầy nói con phải hiền?", câu nói đó là dữ. Cảm thọ trong người mình lúc nào cũng sẵn sàng bốc cháy, nhìn ít nói nhưng đụng vào rồi sẽ biết, trong này là những tâm cấu nhiễm lậu hoặc được chất chứa.

Hằng ngày trên tin tức hoặc trước mắt có những người thấy bình thường nhưng nói vài ba câu là xảy ra án mạng, hai vợ chồng hoặc hai anh em đang bình thường nhưng nói vài câu hoặc có hành động là gây sự, đánh nhau. Chứng tỏ bên trong này là sự chất chứa những ngọn lửa, người không tu không thấy được, điều này chỉ có Đức Phật, bậc Chánh Đẳng Giác mới chỉ cho mình thấy những ngọn lửa đang âm ỉ dưới đống tro tàn. Sự tu tập của chúng ta là luôn quay lại nội tâm để kiểm tra, dò xét, quán chiếu, soi xét thường xuyên và liên tục trong cảm thọ.

Khi mình ăn một món nào đó, nhìn thấy tưởng ngon nhưng cắn vào thấy cứng thì chúng ta sẽ có cảm giác khó chịu và cảm giác khó chịu lúc nào cũng có sân trong đó. Còn cảm giác dễ chịu khi được ăn ngon có tham trong đó. Và trong cảm giác đều đều thì mình không thấy được bản chất của đời sống. Những người nhiễm dịch bệnh trước đó họ không nghĩ họ bị nhiễm, nếu họ nghĩ họ bị nhiễm thì họ sẽ cẩn thận, tránh né. Những nước có tỉ lệ nhiễm bệnh nhiều trên thế giới là do họ không đánh giá được đúng mức độ nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh. Cũng vậy, chúng ta không nhìn thấy hết mức độ nguy hiểm và tác hại của những cảm giác sân hận, ham muốn, si mê và bản ngã – những thứ cực kì nguy hiểm trong thân tâm chúng ta thì bất kì lúc nào chúng cũng có thể làm chúng ta chết.

Có khi chỉ nhìn nhau một ánh mắt thôi đã xảy ra chuyện hình sự, đại sự, đó là những tác hại nguy hiểm của cảm thọ. Chúng ta có khổ vì dòng cảm thọ này không? Một ngày nó “quậy” mình mấy lần? Một năm bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu nỗi sân hận, bao nhiêu lần mình phải bức rứt, khó chịu, sầu, bi, khổ, ưu não vì nó? Vì thế sự tu tập của chúng ta trong bước đầu tiên là sự nhận diện quán thọ trên các cảm thọ, sở dĩ cảm thọ sanh khởi do duyên tiếp xúc, do tiếp xúc mới sanh ra cảm giác, nếu không tiếp xúc thì không có cảm giác.

Đức Phật dạy duyên sanh pháp của con mắt là do duyên có con mắt, có các sắc, khởi lên sự rõ biết các sắc. Lúc đó con mắt, các sắc, sự rõ biết giao thoa, tiếp xúc thì gọi là sự tiếp xúc của con mắt. Khi vừa tiếp xúc thì sanh ra cảm giác ưa, không ưa, không thích cũng không ghét. Nếu ưa thì ham thích, nếu ghét thì bực bội, sân hận, nếu không ưa không ghét thì mình ở trong trạng thái trơ trơ, Đức Phật gọi là si mê vì không biết được năm loại trí tuệ trong đó.

Do duyên có lỗ tai, có âm thanh, có sự rõ biết âm thanh, ba pháp này giao thoa gọi là sự tiếp xúc của lỗ tai. Nếu là câu nói nặng lời thì sanh ra cảm giác bực tức, nếu là lời ngọt ngào thương yêu sẽ có cảm giác dễ chịu, đó là duyên sanh pháp của tai.

Do duyên có mũi, có mùi, khởi lên sự rõ biết các mùi, ba pháp này giao thoa gọi là sự tiếp xúc của mũi. Từ đó sanh ra cảm giác thích, không thích, không thích cũng không ghét, nhưng khi các pháp vận hành, sanh khởi thì mình lại không biết mà chỉ biết mùi này thơm quá hoặc hôi quá, còn khi học duyên sanh pháp sẽ thấy từng quy trình sanh ra cảm thọ.

Do duyên có lưỡi, có món ăn, có sự rõ biết vị sanh ra cảm giác ngon hoặc dở, tham hoặc sân theo đó sanh khởi.

Do duyên có thân, có sự đụng chạm, khởi lên sự rõ biết chỗ đụng chạm đó thì khởi lên cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu. Dễ chịu thì có tham mà khó chịu thì có sân.

Như vậy, chúng ta thường xuyên suốt ngày đêm ở trong trạng thái của tham, sân, si mà mình không biết. Chúng ta cứ nghĩ lấy đồ của người ta mới là tham, cãi nhau mới là sân, buồn ngủ mới ở trong trạng thái si.

Như vậy khi sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu thức, ba thứ này hội tụ sanh khởi sáu xúc, sau đó sanh ra sáu thọ từ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình và thường xuyên tham, sân sanh khởi. Những chuyện nhỏ thì mình cho qua nhưng chuyện lớn thì nguy hại cực kì nếu không có sự kiểm soát sáu dòng cảm thọ ở nơi sáu căn của mình.

Hiện tại có người đang cảm thọ lạc, có người cảm thọ khổ nhưng có người vừa khổ vừa lạc, nghĩa là thân khổ vì đau nhức, mệt mỏi nhưng tâm lại hỷ lạc trong pháp. Thành ra khi học kĩ thì chúng ta sẽ phân biệt được hai loại cảm giác, cảm giác của thân khác với cảm giác của tâm. Thân lạnh hơi khó chịu nhưng tâm hoan hỷ vì được nghe pháp. Chúng ta ao ước ngồi trên cổng trời để ngắm bình minh và giờ này chúng ta đang ngồi nghe pháp trên đỉnh non thiêng giữa đại ngàn. Mấy chục năm qua chúng ta chưa được ngồi ở nơi trời mây, trong sự thanh tịnh, an lạc, cùng nhau quay lại nhìn cảm thọ, cảm xúc của mình để nuôi dưỡng, chăm sóc, tưới tẩm nó.

Thương cho chính mình là trước tiên phải biến mình thành dòng nước thì mới dập tắt được những ngọn lửa bên ngoài. Thương cho những dòng cảm thọ đã thiêu đốt, đốt cháy mình trong vô lượng kiếp. Thương cho những cảm giác bức xúc, bực dọc, phiền muộn, cau có đã làm khổ, hành hạ mình. Tự mình nổi lên những cảm xúc như vậy để hành hạ chính mình, mỗi khi cảm xúc bực bội, sân hận sanh khởi lên mình không dễ chịu nhưng lại chất chứa, nuôi dưỡng, phát triển những ngọn lửa này, như vậy có đáng thương cho mình không? Phải thương mình vì mình không hiểu biết những ngọn những ấy. Trong nhà lúc nào cũng phải có bình phòng cháy chữa cháy vì có lửa trong nhà thì làm sao thoải mái, cũng vậy, trong tâm chúng ta đang có những ngọn lửa cảm xúc tham, sân, si đó nên phải dập tắt chúng hoàn toàn thì mình mới có đời sống an lạc, hạnh phúc, bình an thật sự.

Hãy tự nhủ lòng không để những ngọn lửa đó bốc lên như vậy nữa và không chấp nhận nó, mỗi khi sanh khởi lên sự bực bội thì phải tác ý "ngươi đã làm khổ ta như vậy là vừa đủ rồi, ngươi đốt cháy ta, ngươi đốt cháy người thân của ta, ngươi đốt cháy hữu tình chúng sanh trong khắp trời đất này như vậy là vừa đủ rồi. Ngươi hãy lắng dịu, an tịnh hoàn toàn trong tâm ta đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Chính ngươi đã hại ta, chính ngươi đã đem đến những sầu bi khổ ưu não cho ta, giờ này ngươi còn sanh khởi nữa hay sao, hãy dập tắt hoàn toàn đi, hãy tan biến thành mây, thành khói, thành hư không đi, đừng bao giờ sanh khởi trong tâm ta thêm lần nào nữa".

Chúng ta phải đánh đuổi, quét nó như quét rác ra khỏi căn nhà nội tâm của mình, không chất chứa những cảm giác đó, không chấp nhận cảm giác đó ở trong thân tâm của mình thêm nữa.

./.