Nghiệp & Quả Báo 8 - 10 Nghiệp Lành & Dữ 5 - Nghiệp Đen & Trắng
Kinh Nikāya Giảng Giải
Nghiệp & Quả Báo 8
10 Nghiệp Lành & Dữ 5 - Nghiệp Đen & Trắng
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Con đường thoát ly PAGEREF _Toc183016589 \h 1
II. Con đường đưa đến địa ngục và thiên giới PAGEREF _Toc183016590 \h 3
III. Nghiệp đen & trắng PAGEREF _Toc183016591 \h 10
I. Con đường thoát ly
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề kinh Nikāya giảng giải về nghiệp, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về nguyên nhân, ý do có ra 10 ác nghiệp và cách thoát ra, tức là sự xuất ly trong pháp và luật của bậc Thánh. Hôm nay chúng ta học bài kinh thoát ly.
"Pháp này, này các Tỳ-kheo, có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly. Và này các Tỳ-kheo, thế nào pháp này có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly?
Từ bỏ sát sanh, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly sát sanh.
Từ bỏ lấy của không cho, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly lấy của không cho.
Từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly tà hạnh trong các dục.
Từ bỏ nói láo, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói láo.
Từ bỏ nói hai lưỡi, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói hai lưởi.
Từ bỏ nói lời độc ác, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói lời độc ác.
Từ bỏ nói lời phù phiếm, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói lời phù phiếm.
Không tham dục, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly tham dục.
Không sân, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly sân.
Chánh kiến, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly tà kiến.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, pháp này có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XVII. Phẩm Jànussoni, (IX). Thoát Ly)
Trong bài kinh này Đức Phật trình bày con đường thoát ly nghĩa là đi ra khỏi, thoát ra. Mình nghĩ con đường thoát ra có cái gì đó lạ lẫm, cao siêu, thâm diệu nhưng Đức Phật nói có hai chữ "từ bỏ", chỗ này chúng ta phải chiêm nghiệm rất nhiều, giáo pháp Nikāya rất thiết thực, cụ thể, rất rõ ràng, gần gũi, nó là phương pháp để chúng ta làm được. Nếu chúng ta không muốn nói dối nữa thì từ bỏ nói dối, không muốn sát sanh nữa thì từ bỏ là hết sát sanh, không muốn trộm cắp thì từ bỏ việc lấy của không cho, mình không muốn tà hạnh trong các dục thì từ bỏ nó, mình không muốn tham dục thì từ bỏ nó, mình không muốn sân hận, tức giận thì mình từ bỏ nó, mình không muốn tà kiến thì từ bỏ tà kiến để đi theo chánh kiến, như vậy đó là con đường thoát ra, nghĩa là có con đường thoát chứ không phải không có. Đức Phật lặp tới lặp lui rất nhiều lần về 10 nghiệp bất thiện cho nên chúng ta cố tình học những bài kinh này để nhắc tới nhắc lui, còn trước nay chúng ta học về thập thiện hay thập ác chỉ nói phớt qua rồi đi luôn cho nên không có cái thọ, không có ấn tượng sâu sắc, không có sự khắc ghi sâu đậm vào trong cảm giác, nghĩ tưởng, tâm tư, nhận thức của mình.
Sở dĩ Đức Phật lập tới lặp lui và nói nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ của thập ác là để chúng ta nhớ mãi không quên, vì nhiều khi nói về bốn giới của miệng mà còn lẫn lộn hoặc là thân 3 miệng 4 ý 3 còn quên, một khi đã không nhớ hoặc nhớ lầm lẫn thì làm sao mình giữ giới được, nếu giữ với tính cách là giới cấm thủ nghĩa là cấm không được làm cái này, không được làm cái kia, không được làm cái nọ, làm cái đó là có tội thì đó không phải giới theo đúng ý nghĩa tinh thần của đạo Phật là thấy biết về nguyên nhân, về hậu quả của nó.
Đó là lý do tại sao chúng ta có con đường thoát ly khỏi 10 tà nghiệp, Đức Phật nói có sự xuất ly trong giới luật của bậc Thánh, tại sao chúng ta có thể từ bỏ được nói láo, nói ly gián, nói chia rẽ, nói đâm thọc, nói để người ta nhức nhối, đau khổ, tức tưởi vì chúng ta biết lời nói đó đem lại đau khổ cho mình đau khổ cho người, có hại cho mình có hại cho người, đem đến bất an cho mình bất an cho người, tai họa cho mình tai họa cho người, gây hiểm họa cho mình hiểm họa cho người, mang đến sầu, bi, ưu, não cho mình và sầu, bi, ưu, não cho người. Chúng ta thấy được tác hại của sự đổi khác chín muồi của ác nghiệp, gọi là ác dị thục.
"Sát sanh đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XVII. Phẩm Jànussoni, (I). Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (1))
Ác dị thục là sự đổi khác và chín muồi của ác nghiệp, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời đâm thọc, nói ly gián, nói chia rẽ, nói làm cho người đau khổ, nói cho hả dạ, nói trong tâm sân hận là những lời nói ác, nó sẽ đem đến kết quả khổ đau, bất an, tai họa. Khi mình đã có tâm tức giận trong người là mình đã khó chịu, bị nhiệt não, thiêu đốt, mình phát ra lời nói thì đó là lời nói có chất độc, có nọc độc như rắn độc phun độc, người nào dính trúng chất độc sẽ trúng độc sân hận, thù hằn, khi trúng độc đó đem đến bất an, đau khổ, tai họa, sầu đau.
Như vậy chúng ta quán chiếu lời nói ác, lời nói đâm thọc, lời nói chia rẽ, ly gián giống như con rắn độc phun nọc độc, chúng ta phải lấy hình ảnh đó làm định tướng, lấy hình ảnh đó để quán chiếu, lấy hình ảnh đó khắc ghi vào trong tâm mỗi khi nói những lời chua cay, ghim gút, hận thù, cay độc, hiểm độc, mình phải biết đó chính là nọc độc, kết quả của nó là nước mắt, khổ đau, là sầu, bi, ưu, não. Đối với những giới khác cũng như vậy thì từ từ sẽ đưa đến sự thoát ly 10 tà nghiệp.
II. Con đường đưa đến địa ngục và thiên giới
"Thành tựu hai mươi pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai mươi?
Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo và khuyến khích người khác nói láo; tự mình nói hai lưỡi và khuyến khích người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác và khuyến khích người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm ; tự mình tham và khuyến khích người khác tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến.
Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục." (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (II). Hai Mươi Pháp)
Đã tự mình làm rồi mà còn khuyến khích luôn người khác làm việc xấu, mình còn dẫn dắt, kêu gọi, rủ rê người khác. Từ 10 việc ác đầu tiên là mình làm, cộng thêm 10 cái mình rủ rê thành 20 cái việc ác, làm 20 việc này thì Đức Phật nói rơi vào địa ngục.
"Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là hai mươi?
Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm; tự mình không tham và khuyến khích người khác không tham; tự mình không có sân tâm và khuyến khích người khác không có sân tâm; tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến.
Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (II). Hai Mươi Pháp)
Không những mình không làm điều ác mà còn khuyến khích người khác không làm việc ác thì xứng đáng được sanh lên thiên giới, sanh lên cõi trời. Ở trên là khuyến khích người ta làm điều ác, còn ở đây là khuyến khích người ta từ bỏ việc ác.
"Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba mươi?
Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, và tùy thuận sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, và tùy thuận lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, và tùy thuận tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo, và tùy thuận nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, và tùy thuận nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác; khuyến khích người khác nói lời thô ác, và tùy thuận nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, và tùy thuận nói lời phù phiếm; tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, và tùy thuận có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, và tùy thuận sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến, và tùy thuận tà kiến.
Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (III). Ba Mươi Pháp)
Ở đây thêm một phần nữa là tùy thuận, tức là thuận theo, ví dụ người ta đá gà, mình không đá cũng không đặt cược trong đó nhưng mình xem mà mình thích thú thì đó là tùy thuận, mình đồng ý, mình chịu việc đó, như vậy thêm 10 điều thuận theo thì tăng lên thành 30 pháp. Khi thấy ăn trộm mà mình không la lên, mình không nói cho người ta biết đây là bất thiện, là tội lỗi mà mình cười nói, dửng dưng hoặc là đồng ý với việc trộm cắp thì đó là tùy thuận, thuận theo. 10 nghiệp ác đầu tiên là tự mình làm, 10 nghiệp ác thứ hai là khuyến khích người khác làm là thành 20 nghiệp ác, 10 nghiệp ác tiếp theo nữa là thuận theo thì thành 30 nghiệp ác, nếu làm đủ 30 pháp như vậy là đọa địa ngục, còn từ bỏ được 30 pháp này thì sanh lên thiên giới, cõi trời. Đức Phật mở ra cho chúng ta thấy con đường nào lên cõi trời, con đường nào xuống địa ngục rất rõ ràng.
"Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn mươi?
Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh, và tán thán sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho, và tán thán lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục, và tán thán tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo, tùy thuận nói láo, và tán thán nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi, và tán thán nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác; khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác, và tán thán nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm, và tán thán nói lời phù phiếm; tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham, và tán thán có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận sân tâm, và tán thán có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến, tùy thuận có tà kiến, và tán thán có tà kiến.
Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (IV). Bốn Mươi Pháp)
Ở phần này có thêm tán thán làm việc ác, tán thán có nghĩa là khen ngợi, cổ vũ, vỗ tay. Thấy người ta đánh nhau thì vỗ tay, thấy người ta chửi nhau, đánh nhau còn khen nữa "đánh nữa đi" thì đó là tán thán. Đọc vào kinh thì thấy lạ chứ ở ngoài cuộc sống diễn ra rất nhiều lần, đá gà, đánh bài, đổ xí ngầu, tứ sắc, bầu cua, rượu chè, hút chích, đàng điếm, say sưa, nghiện ngập, chẳng những tự mình nhậu mà còn khuyến khích người khác nhậu, thuận theo việc nhậu nhẹt đó và cuối cùng là cổ vũ nhậu nhẹt "anh uống giỏi lắm".
Mình nhìn vào tự thân mình, nhìn vào những người xung quanh mình và hằng ngày xảy ra trên mặt báo, trong xã hội thì những nghiệp ác này có rất nhiều. Đức Phật nói những chúng sanh nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời thô ác nhiều như đất trên quả địa cầu này, còn những chúng sanh từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói lời phù phiếm ít như đất dính trong đầu móng tay.
Chúng ta nói giỡn qua lại một hồi cũng thành nói láo, nói đùa cũng thành nói láo, mình nghĩ những người sát sanh là xa vời nhưng thử nghĩ trên cả nước có được bao nhiêu người ăn chay trường, trên toàn thế giới được bao nhiêu người ăn chay trường nhưng không phải an chay trường là hoàn toàn không sát sanh, có những khi vô tình hoặc cố ý, nhiều khi ăn chay nhưng đập chết muỗi vì thế không phải ăn chay trường là hoàn toàn từ bỏ sát sanh, đó là lý do Đức Phật nói người sát sanh nhiều như đất trên đại địa, còn người từ bỏ sát sanh ít như đất dính trong móng tay.
Nếu mình căng cứ vào 10 điều thiện này tu cũng đã giỏi rồi, hằng ngày mình niệm thập thiện, thân 3, miệng 4, ý 3. Không phải tự nhiên con vật đó làm hại mình, có khi mình mất chánh niệm, có khi mình chọc tức nó, người từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ tà kiến ít như đất trong móng tay, còn người tham lam, sân hận, mê tín, tà kiến nhiều như đất trên cả địa cầu này vì thế thập thiện này là pháp hành nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều chục năm, cho đến cả một đời của mình và nhiều đời kiếp đều phải thực hành.
Như vậy bài kinh 40 này thêm chữ "tán thán", khen ngợi khi người ta giết, khen ngợi người ta trộm cắp, hoặc người ta tà dâm mà khen ngợi có số đào hoa, được nhiều người thích, vì vô minh, vì ngu si mà mình lấy khổ làm vui, lấy tội lỗi làm niềm tự hào, lấy sự sa đọa trụy lạc làm cái tự cao tự đại. Có người đi đến Châu Phi vào những bộ lạc sâu xa có những tập tục kì lạ, con gái lớn lên được nhét cái dĩa vào miệng, cái dĩa càng to chừng nào thì càng đẹp, trên người thì lấy dao rạch vào da cho càng nhiều sẹo càng tốt. Mình cũng bắt chước, người không xăm mà gặp người xăm thì cho là người kia mạnh mẽ nên làm theo, cũng vào xăm, có người xăm từ đầu đến chân không có chỗ trống nào cả, tự mình bày ra những cái tà kiến chứ không theo quy chuẩn xã hội nào cả.
Một người tốt hay không tốt, mạnh mẽ hay yếu đuối phải nhìn vào tính cách, nhân cách, phẩm cách của một con người chứ không phải dựa vào việc xăm hình rồng, beo, cọp lên người rồi cho đó là mạnh mẽ, khí thế, hiểu sai rồi khuyến khích nhau. Qua đây chúng ta thấy cái mê tín, tà kiến có đầy rẫy trong thế gian, có những cái thấy biết sai lầm, lệch lạc, tội lỗi lại được mọi người tùy thuận, khuyến khích, tán thán, khen ngợi.
Bạn bè người nào cũng xăm hình, mình không xăm thì bị chê, đứa nào mở miệng ra cũng chửi thề còn mình không chửi thì chê mình nên làm theo, vậy là tập tành theo thói ác, thói xấu, thói hư, sa đọa, trụy lạc, ngày nay trong xã hội có rất nhiều, nhất là những vị Phật tử làm cha mẹ phải cực kì để ý điều này. Đừng giao con mình cho trường học cũng đừng giao con mình cho xã hội, đừng giao con trẻ mình cho cái điện thoại, Ipad và cháu mình cũng vậy, mình phải có trách nhiệm, bổn phận dạy dỗ.
Không phải chỉ lo cho nó ăn ngon mặc đẹp, cưng nựng, vỗ về, nuôi nấng nó mà còn phải giáo dục, dạy dỗ nó bằng đạo đức, nhân nghĩa, bằng chánh pháp, bằng những giới luật của Đức Phật tùy theo duyên nhiều hay ít, đó là tình thương, là từ tâm, đó là có lòng từ mẫn đối với con cháu, anh chị em, bà con thân quyến, điều này rất quan trọng. Tự thân mình phải thấy được điều đó vì mình có học pháp, mình có nhắc nhở, mình có tác ý, mình có niệm giới, có tụng giới, có trùng tiên giới, có quán chiếu về giới, có những pháp đàm về giới rồi mình thấm được điều đó, thấm được lợi ích, giá trị của nó, sau đó mình mới đem lợi ích, giá trị chia sẻ cho chồng con, anh chị em, bà con, đồng nghiệp của mình.
Cái thập thiện này đủ cho mình sanh nhân thiên, sanh trong cõi người, sanh trong cõi trời, giúp cho mình bước vào Thánh đạo, Thánh trí huệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, vì vậy thân giáo, gia giáo, khẩu giáo đều cực kì quan trọng. Từ lời nói nơi miệng là khẩu giáo, từ hành động ở thân gọi là thân giáo, từ trong những cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày trong gia đình mình thể hiện được điều đó gọi là gia giáo, mình dạy dỗ từ trong bào thai gọi là thai giáo. Khi con mình chưa sanh ra mình đã hướng tâm làm thiện, biết đi chùa, biết tụng kinh, niệm Phật, biết bố thí, cúng dường, làm việc thiện rồi mình hướng những cảm thọ hiền thiện, từ tâm, bi tâm, mình trải cảm thọ công đức phước báo đến thai nhi trong bào thai thì gọi là thai giáo.
Vậy là chúng ta có thai giáo, khẩu giáo, thân giáo và gia giáo, con người chúng ta phải quan trọng việc giáo dục đạo đức, điều này quyết định sự bình an của tự thân mình, của gia đình mình, của xóm làng, thị trấn nơi mình ở, lan tỏa ra nhiều thành phố cho đến quốc độ, nhiều quốc độ thành cả thế giới đều thái bình là nhờ sự giáo dục bằng chánh pháp, bằng đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo, bằng giáo pháp hiền thiện, từ tâm. Đó chính là ý nghĩa của thập thiện, chẳng những tự mình từ bỏ sân giận, bức xúc, nhiệt não rồi mình còn khuyến khích người khác từ bỏ, mình thuận theo từ bỏ sân hận và khen ngợi từ bỏ sân hận.
Tự thân mình làm được là mình đã có lợi ích trong sự tu tập đó, mình có hiệu quả, có lợi đắc trong sự tu tập đó, mình nếm được hương vị ngọt ngào trong tâm từ đó, trong tâm lìa bỏ sân hận, trong tâm hiền thiện, hiền dịu, hiền lương, hiền hậu, hiền trí của bậc hiền Thánh, chúng ta nếm được ngôn ngữ hiền, ánh mắt hiền, tâm tư hiền, suy nghĩ hiền, nhận thức hiền rồi chúng ta lan tỏa những việc làm hiền thiện bằng những hành động từ thiện rồi mình dẫn con cháu mình đi làm từ thiện. Không nhất thiết phải chụp ảnh, quảng bá rầm rộ, xe chở hàng tấn đi làm từ thiện nhưng nếu làm được thì quá tốt vì không mấy ai có khả năng.
Mình đi trên đường với đứa con mới 5 tuổi thấy một bà cụ già ăn xin, mình cầm tiền đưa cho con mình để con mình đưa cho bà cụ. Nhiều khi cứ nghĩ mình làm này làm kia rồi chụp hình đăng lên thì thấy hạnh phúc nhưng mình không biết rằng có những điều bình dị, đơn giản mà mình để tâm vào thì đó là thân giáo, cha mẹ chính là thầy giáo tuyệt vời nhất của những đứa con bằng những hành động tốt đẹp như vậy. Thay vì mình cầm tiền cho bà cụ luôn thì mình đưa tiền đó cho con mình để cho bà cụ, mình tập cho con từ lúc nhỏ có tâm từ, tâm thương, tâm cảm thông trước sự đau khổ, chia sẻ nỗi khổ với những người cùng khốn, phải giáo dục con mình như vậy, đó chính là thập thiện.
Trên đường đi chợ về tay xách nách mang nhưng có một đứa trẻ mồ côi đang đói thiếu, đang khổ thì mình đưa hộp bánh cho con mình để cho đứa trẻ mồ côi đó, đó là tâm từ thể hiện bằng hành động, đó là đang tu, đang hành pháp, đang biểu hiện của pháp, đang sống với pháp, đang truyền pháp, đang đem giáo pháp đi vào tim con mình. Phải tập cho con mình làm những điều đó hoặc là vợ chồng cũng vậy, mình có chồng hoặc vợ rất hà tiện thì mình phải tập cho người này biết bố thí, cúng dường một cách khéo léo, đầu tiên đừng bắt họ ra tiền mà mình đưa đồ của mình cho họ để họ cầm cúng dường, bố thí, đó chính là sự thiện xảo, đó là mình đang độ cho người mình thương yêu nhất, đó là mình đang khuyến khích họ làm điều tốt, họ làm xong thì mình tán thán, khen ngợi "con giỏi lắm, con hay lắm, đứa trẻ mồ côi kia được con cho hộp bánh nên nó vui kìa", mình làm cho đứa trẻ phát khởi cảm thọ hiền thiện, từ tâm, cảm thọ hoan hỉ, sung sướng, hạnh phúc khi xóa được phần nào đau khổ của mọi người, mình tác ý giúp sanh khởi thiện pháp đó lên và mình cứ nhắc lại liên tục, khi gặp trường hợp giống vậy thì mình lại tiếp tục làm nữa thì con bảo đảm làm chừng 10 lần thôi là đứa con mình mãi mãi không bao giờ quên, những phương pháp giáo dục này ứng dụng rất đơn giản, thực tế.
Có lần con nhặt lên 4-5 cây tăm ở chỗ pháp tòa, con làm vậy là có ý, con nghĩ rằng từ nay về sau chắc chỗ pháp tòa sẽ sạch, còn nếu làm một lần không được thì mình làm thêm ba lần, đó là cách mình hành động, vì thế mình phải giúp người thân thương mình bằng thập thiện, phải tùy thuận, phải tán thán, phải khích lệ, khuyến tấn họ, nhất là cha mẹ mình mà không biết bố thí, cúng dường thì mình phải đặt để, phải hướng dẫn, phải có lòng từ mẫn với cha mẹ để giúp cha mẹ thực hành thiện pháp, từ tâm. Như vậy nếu tự mình làm, tùy thuận, tán thán với thập ác thì mình sẽ rơi vào địa ngục, còn nếu từ bỏ 10 nghiệp ác đó sẽ sanh lên thiên giới.
III. Nghiệp đen & trắng
"Có bốn nghiệp này, này các Tỳ-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn?
Này các Tỳ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các , có nghiệp trắng quả trắng; có nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh mới, một ý nghĩa mới rất sâu sắc, thường thì chúng ta chỉ nghe nghiệp đen nghiệp trắng thôi tức là thiện với ác, nhưng hôm nay chúng ta nghe thêm về nghiệp đen pha trắng, trắng pha đen, lẫn lộn với nhau và cuối cùng là nghiệp không đen cũng không trắng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu.
Này các Tỳ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (IV). Các Học Pháp)
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng.
Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen". (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (IV). Các Học Pháp)
"Có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại" tức là người này suy nghĩ làm tổn hại cho mình cho người, nói những lời làm tổn hại cho mình cho người, làm những việc tổn hại cho mình cho người vì vậy người này sanh ra trong thế giới có tổn hại. Chúng ta sẽ nói tổng quát để thấy cái nghĩa thâm sâu, nghiệp đen quả đen là người suy nghĩ làm tổn hại mình tổn hại người khác, nói lời tổn hại mình tổn hại người khác, làm những hành động tổn hại mình tổn hại người khác cho nên người này sanh ra trong thế giới phải chịu sự đau đớn thảm khốc để người này cảm xúc những cảm giác mà người này đã làm đau khổ cho người khác. Người ấy phải cảm xúc những cảm xúc đau đớn, khổ sở, thuần nhất đau khổ như những chúng sanh trong địa ngục, ở đây chúng ta thấy được rằng tất cả pháp quy tụ ở cảm thọ.
Bây giờ mình lôi đầu con gà con vịt ra để mình cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng, lấy bộ đồ lòng ra thì cảm giác của chúng nó lúc đó là đau đớn tức tưởi, giãy giụa thảm thiết, mình nghĩ rằng mình có quyền cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng, lôi bộ đồ lòng của chúng sanh ra hay sao? Những người thọc huyết heo, huyết bò, huyết trâu là tự mình có quyền làm vậy hay sao? Những người đánh, giết người khác thì ở tù hoặc là trốn chạy để không ai biết nhưng cảm giác đau khổ mình gây ra cho chúng sanh đó không mất đi. Mình bị người khác tán thì mình có nhớ người tán mình không hay quên mất luôn? Cả tháng sau vẫn còn nhớ chứ không thể quên, tâm hận thù, tức giận hội tụ trong cảm thọ, nó nằm ở đó chờ đúng dịp, đúng thời cơ để ra tay.
Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau,
Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời.
Đến lúc thuận tiện thì mình nhận lại 10 cái tát, không phải chỉ tát không mà có khi còn hơn nữa, trước đây mình chỉ chửi người ta một câu hoặc đánh người ta một cái nhưng sau này mình phải nhận lại quả báo khủng khiếp vì cái thọ mình làm tổn hại cho chúng sanh đó, cho đối tượng đó không mất đi, mình phải nhận lại cảm giác đó cho đến khi nào cảm thọ đau đớn của đối tượng kia, tâm của người kia xóa nhòa, tha thứ, phai nhạt thì cái nghiệp đó mới hết, "tôi tha thứ hoàn toàn, không còn giận một chút nào nữa" thì lúc đó mới hết nghiệp.
Ví dụ ở chung chùa, chung nhà hoặc ở chung công ty, xí nghiệp mà hôm qua hai người đánh nhau, cãi nhau thì hôm nay vào gặp mặt có cười nói bình thường không? Có bình thường như trước khi đánh nhau không? Đến khi nào mới bình thường trở lại? Cho đến khi nào cảm thọ tức giận, hận thù, khó chịu hoàn toàn hết thì mới bình thường trở lại, đó là định luật của nghiệp báo, đó cũng là lý do phải tu tâm từ để giải tỏa cảm thọ, trong bài sám hối oan gia trái chủ có đoạn "xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con".
Đó là chúng ta năn nỉ đối tượng kia mở tâm họ ra để oán thù được giải tỏa, để cảm thọ đó bốc hơi, để nội kết, sự thắc gút bên trong được tháo mở, một khi cảm giác tức giận, hận thù hoàn toàn được giải phóng thì lúc đó hết nghiệp, cái nghiệp của chúng ta đối với chúng sanh đó sẽ hết. Như vậy mình có muốn làm tổn hại ai nữa không? Nếu tâm mình, lời nói hoặc có những hành động làm tổn hại ai thì chắc chắn mình sẽ sanh trong thế giới tổn hại để chịu đựng những cảm giác tổn hại đó.
Báo đưa tin một cậu thanh niên bị tuyên án 14 năm tù, cậu này khi mới 12 tuổi đã đánh nhau, cũng bị tù tội, lên 20 tuổi cũng mang tiền án, tiền sự 6 năm nhưng được ân xá ra tù sớm thế nhưng lại đi giết người, vào tù ở tiếp 14 năm, như vậy cậu thanh niên này cũng phải chịu lại những cảm giác tổn hại đó, những hành động, ngôn ngữ, cử chỉ đã làm đau đớn cho người khác, không được sống trong hoàn cảnh tự do cho nên nhân quả rất logic, rõ ràng, thiết thực, cụ thể, minh bạch, không có gì mờ ám, mê tín, không có gì xa vời mà rất thực tế, mình đánh người ta rồi mình xin lỗi cho đến chừng nào người ta tha thứ thì hết giận.
Khi đã hiểu được điều này rồi mình không muốn làm hại ai, mình không muốn nói lời gì làm cho người ta đau lòng, tự mình sẽ cố gắng không làm tổn hại bất kì chúng sanh nào dù cho nhỏ bé nhất, sống với tâm hiền, tâm từ.
"- Có năm nghịch tội này, này các Tỳ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị. Thế nào là năm?
Ðoạt mạng mẹ, Đoạt mạng cha, Đoạt mạng vị A-la-hán, Với ác tâm làm Như Lai chảy máu, Phá hòa hợp Tăng.
Này các Tỳ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, Chương V - Năm Pháp, (IX). Ngũ Nghịch)
Phạm vào những tội này chắc chắn phải rơi xuống địa ngục, không có cách nào khác, trên đây là ngũ nghịch đại tội, năm tội lớn nhất, nặng nhất. Chúng ta phải cẩn thận nhìn ngó những ý nghĩ, lời nói, hành động.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Nghiệp trắng quả trắng là thân, miệng, ý đều hiền từ, không làm tổn hại người khác, người này từ bỏ năm điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói láo, người này từ bỏ 10 điều ác, do vì người này thân có những hành động thiện lành, từ tâm, cái miệng cũng từ tâm, cái ý suy nghĩ những điều tốt lành, thương mọi người cho nên người này sanh ra trong thế giới an lành, không bị tổn hại và cảm xúc của người này cũng được an lạc, không phải chịu đựng những cảm giác khổ đau vì tâm người này lúc nào cũng hiền từ, không làm khổ người khác.
Từng suy nghĩ của người này đều là suy nghĩ thiện lành, suy nghĩ với tình thương, suy nghĩ làm cho mọi người tốt đẹp, mỗi lời nói ra cũng muốn người khác tốt đẹp hơn, nói với tình thương, nói với từ tâm, mỗi hành động cũng giống như vậy, từ ý nghĩ, ngôn ngữ, hành vi đều thiện lành với tâm từ cho nên người này sanh trong thế giới an lành, hiền thiện để cảm thọ những cảm giác hiền thiện, từ tâm của chính người này đã sống như vậy trong đời trước, người này được một cảm giác thuần nhất lạc thọ như chư thiên ở Biến Tịnh Thiên, đây là nghiệp trắng quả trắng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Nghiệp đen trắng là người này có thân, miệng, ý lẫn lộn giữa tổn hại và không tổn hại, tức là có khi có ý nghĩa làm hại người khác nhưng cũng có khi muốn giúp người ta, có khi nói lời tổn hại nhưng có khi nói lời cứu giúp người, có khi làm ác nhưng cũng có khi làm thiện. Như vậy người này sanh ra trong thế giới có tổn hại và không có tổn hại, tức là vừa khổ vừa vui giống loài người. Nghiệp đen quả đen là địa ngục, nghiệp trắng quả trắng là cõi trời, còn vừa đen vừa trắng là cõi người.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt?
Tại đấy, này các Tỳ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các Tỳ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Cái này nghĩa là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Ðây là chánh tri kiến ... chánh định.
Này các Tỳ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (V. Thánh Đạo)
Nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng là người này đoạn nghiệp đen, đoạn nghiệp đen trắng lẫn lộn, người này có những ý nghĩ từ bỏ tâm chấp thủ vào trong nghiệp trắng, người này tác ý suy nghĩ hướng đến chỗ chấm dứt tất cả các nghiệp để thoát ly sanh tử, chặt đứt hết dòng sanh tử sống chết, ngay cả nghiệp thiện cũng không mê đắm, cũng không chấp thủ vào đó "tôi làm từ thiện nhiều lắm, tại sao không tôn trọng tôi" thế là sân lên, ngược lại ở đây làm thiện xong là thôi, hướng đến sự vượt thoát ra tất cả nghiệp, không mong cầu hưởng quả của thiện nghiệp đó mà mong cầu chấm dứt tất cả nghiệp, xuất ly sanh tử, giải thoát luân hồi. Như vậy hôm nay chúng ta học về nghiệp đen phải xuống địa ngục, nghiệp trắng sẽ lên chư thiên, nghiệp đen và trắng ở cõi người và cuối cùng là chấm dứt tất cả nghiệp của bậc Thánh, đó là cảnh giới của bậc Thánh.
Theo tinh thần kinh tạng Nikāya mà Đức Phật dạy thì sở dĩ có đau khổ là từ nơi 10 nghiệp ác và 10 nghiệp ác này xuất phát từ thân, miệng, ý của mình, đi sâu vô nữa thì thân, miệng, ý xuất phát từ cảm thọ cho nên phần cốt lõi của chúng ta là thực tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, phần này tuyệt đối quan trọng, nếu tự thân chúng ta có thể thực tập được cũng như chia sẻ cho những người có duyên, thân thương với mình, nhất là những người làm trong ngành giáo dục, giao tiếp nhiều với học sinh, những bạn trẻ. Chúng ta vào trang linhquyphapan.vn để tìm hiểu về tầm quan trọng của tâm hiền, chúng ta thực tập được cảm giác hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu thì chẳng những chúng ta chữa lành bệnh thân mà chúng ta còn làm cho sức khỏe của tâm hồn càng tốt lên, đó là sự bổ dưỡng tâm linh bằng những cảm giác hiền thiện, ngọt ngào.
Từ cảm giác hiền thiện, ngọt ngào này thì sự giáo dục, dạy dỗ của mình, truyền trao tri thức và đạo đức trong môi trường giáo dục sẽ có hiệu quả tốt đẹp. Ngược lại mình đem một cái tâm của người lớn, người thầy, người cô, một cái tôi, bản ngã để áp đặt vào đứa trẻ thì hiệu quả sẽ không cao, có khi lại phản tác dụng, nhất là trong thời đại bây giờ sẽ có điều đáng tiếc xảy ra cho nên điều căn bản là phải thực tập một cảm thọ, cảm giác, cảm xúc hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, từ đó mình lan tỏa cảm giác yêu thương này bằng tình thường, từ tâm, bằng sự lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, bao dung, mình đưa tri thức, đạo đức vào cho tuổi trẻ, lứa tuổi học sinh thì đây là điều rất thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời, được người trí tự mình giác hiểu như Đức Thế Tôn đã nói trong kinh tạng Nikāya.
Nếu mình bị người ta chửi mắng mà mình im lặng được cũng là giỏi rồi, trong những hình tượng con khỉ thì có con bịt mắt, có con bịt tai, có con bịt miệng, nếu mình là cư sĩ hoặc người xuất gia được Đức Phật dạy phải hộ trì căn, tức là có những khi mình nghe nhưng đừng thọ nhận cái tiếng đó, có khi mình thấy nhưng đừng thọ nhận hình sắc đó, có khi muốn nói nhưng mình cố gắng nhiếp phục cảm thọ của mình. Điều đầu tiên thâu nhiếp mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình là rất quan trọng trong khi người khác nổi sân, lúc đó mà mình nói là hoàn toàn thất bại, 2 người cùng đốt lửa lên là cháy lan cho nên một người đốt lửa một người mát lạnh.
Nhưng cái đó là bước đầu tiên, nếu mình có thêm những bước sâu sắc hơn là có cảm thọ hiền thiện, Minh Thành luôn nhắc quý vị tu tập cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện, từ ái, nếu có cảm thọ đó thì mình sẽ có những cử chỉ, lời nói ngọt ngào, dễ chịu làm xoa dịu người kia thì tốt hơn, còn nếu mình chưa đủ cảm giác ngọt ngào mà mình nhẫn nhịn được thì cũng rất tốt. Đối với người đang giận mình không nên nói lại họ vì mình nói lúc đó không hiệu quả nhiều, đợi người ta bình tĩnh rồi mình chia sẻ thì có hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra mình phải nhận diện ngũ uẩn cho rõ ràng, minh bạch để mình nhìn ra được lúc đó tại sao lại như vậy, song song đó nên tác ý trải tâm từ, tình thương thì sau này tâm từ của mình từ từ sẽ lớn mạnh. Đức Phật nói tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, niệm là sự ghi nhớ, sự nhắc nhở, tác ý trong tâm thì tâm mình sẽ lớn mạnh trong tâm từ, trong sự chia sẻ nỗi khổ niềm đau với người khác.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
Nghiệp & Quả Báo 8
10 Nghiệp Lành & Dữ 5 - Nghiệp Đen & Trắng
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Con đường thoát ly PAGEREF _Toc183016589 \h 1
II. Con đường đưa đến địa ngục và thiên giới PAGEREF _Toc183016590 \h 3
III. Nghiệp đen & trắng PAGEREF _Toc183016591 \h 10
I. Con đường thoát ly
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề kinh Nikāya giảng giải về nghiệp, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về nguyên nhân, ý do có ra 10 ác nghiệp và cách thoát ra, tức là sự xuất ly trong pháp và luật của bậc Thánh. Hôm nay chúng ta học bài kinh thoát ly.
"Pháp này, này các Tỳ-kheo, có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly. Và này các Tỳ-kheo, thế nào pháp này có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly?
Từ bỏ sát sanh, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly sát sanh.
Từ bỏ lấy của không cho, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly lấy của không cho.
Từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly tà hạnh trong các dục.
Từ bỏ nói láo, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói láo.
Từ bỏ nói hai lưỡi, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói hai lưởi.
Từ bỏ nói lời độc ác, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói lời độc ác.
Từ bỏ nói lời phù phiếm, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly nói lời phù phiếm.
Không tham dục, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly tham dục.
Không sân, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly sân.
Chánh kiến, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly tà kiến.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, là con đường thoát ly.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, pháp này có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XVII. Phẩm Jànussoni, (IX). Thoát Ly)
Trong bài kinh này Đức Phật trình bày con đường thoát ly nghĩa là đi ra khỏi, thoát ra. Mình nghĩ con đường thoát ra có cái gì đó lạ lẫm, cao siêu, thâm diệu nhưng Đức Phật nói có hai chữ "từ bỏ", chỗ này chúng ta phải chiêm nghiệm rất nhiều, giáo pháp Nikāya rất thiết thực, cụ thể, rất rõ ràng, gần gũi, nó là phương pháp để chúng ta làm được. Nếu chúng ta không muốn nói dối nữa thì từ bỏ nói dối, không muốn sát sanh nữa thì từ bỏ là hết sát sanh, không muốn trộm cắp thì từ bỏ việc lấy của không cho, mình không muốn tà hạnh trong các dục thì từ bỏ nó, mình không muốn tham dục thì từ bỏ nó, mình không muốn sân hận, tức giận thì mình từ bỏ nó, mình không muốn tà kiến thì từ bỏ tà kiến để đi theo chánh kiến, như vậy đó là con đường thoát ra, nghĩa là có con đường thoát chứ không phải không có. Đức Phật lặp tới lặp lui rất nhiều lần về 10 nghiệp bất thiện cho nên chúng ta cố tình học những bài kinh này để nhắc tới nhắc lui, còn trước nay chúng ta học về thập thiện hay thập ác chỉ nói phớt qua rồi đi luôn cho nên không có cái thọ, không có ấn tượng sâu sắc, không có sự khắc ghi sâu đậm vào trong cảm giác, nghĩ tưởng, tâm tư, nhận thức của mình.
Sở dĩ Đức Phật lập tới lặp lui và nói nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ của thập ác là để chúng ta nhớ mãi không quên, vì nhiều khi nói về bốn giới của miệng mà còn lẫn lộn hoặc là thân 3 miệng 4 ý 3 còn quên, một khi đã không nhớ hoặc nhớ lầm lẫn thì làm sao mình giữ giới được, nếu giữ với tính cách là giới cấm thủ nghĩa là cấm không được làm cái này, không được làm cái kia, không được làm cái nọ, làm cái đó là có tội thì đó không phải giới theo đúng ý nghĩa tinh thần của đạo Phật là thấy biết về nguyên nhân, về hậu quả của nó.
Đó là lý do tại sao chúng ta có con đường thoát ly khỏi 10 tà nghiệp, Đức Phật nói có sự xuất ly trong giới luật của bậc Thánh, tại sao chúng ta có thể từ bỏ được nói láo, nói ly gián, nói chia rẽ, nói đâm thọc, nói để người ta nhức nhối, đau khổ, tức tưởi vì chúng ta biết lời nói đó đem lại đau khổ cho mình đau khổ cho người, có hại cho mình có hại cho người, đem đến bất an cho mình bất an cho người, tai họa cho mình tai họa cho người, gây hiểm họa cho mình hiểm họa cho người, mang đến sầu, bi, ưu, não cho mình và sầu, bi, ưu, não cho người. Chúng ta thấy được tác hại của sự đổi khác chín muồi của ác nghiệp, gọi là ác dị thục.
"Sát sanh đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XVII. Phẩm Jànussoni, (I). Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (1))
Ác dị thục là sự đổi khác và chín muồi của ác nghiệp, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời đâm thọc, nói ly gián, nói chia rẽ, nói làm cho người đau khổ, nói cho hả dạ, nói trong tâm sân hận là những lời nói ác, nó sẽ đem đến kết quả khổ đau, bất an, tai họa. Khi mình đã có tâm tức giận trong người là mình đã khó chịu, bị nhiệt não, thiêu đốt, mình phát ra lời nói thì đó là lời nói có chất độc, có nọc độc như rắn độc phun độc, người nào dính trúng chất độc sẽ trúng độc sân hận, thù hằn, khi trúng độc đó đem đến bất an, đau khổ, tai họa, sầu đau.
Như vậy chúng ta quán chiếu lời nói ác, lời nói đâm thọc, lời nói chia rẽ, ly gián giống như con rắn độc phun nọc độc, chúng ta phải lấy hình ảnh đó làm định tướng, lấy hình ảnh đó để quán chiếu, lấy hình ảnh đó khắc ghi vào trong tâm mỗi khi nói những lời chua cay, ghim gút, hận thù, cay độc, hiểm độc, mình phải biết đó chính là nọc độc, kết quả của nó là nước mắt, khổ đau, là sầu, bi, ưu, não. Đối với những giới khác cũng như vậy thì từ từ sẽ đưa đến sự thoát ly 10 tà nghiệp.
II. Con đường đưa đến địa ngục và thiên giới
"Thành tựu hai mươi pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai mươi?
Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo và khuyến khích người khác nói láo; tự mình nói hai lưỡi và khuyến khích người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác và khuyến khích người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm ; tự mình tham và khuyến khích người khác tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến.
Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục." (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (II). Hai Mươi Pháp)
Đã tự mình làm rồi mà còn khuyến khích luôn người khác làm việc xấu, mình còn dẫn dắt, kêu gọi, rủ rê người khác. Từ 10 việc ác đầu tiên là mình làm, cộng thêm 10 cái mình rủ rê thành 20 cái việc ác, làm 20 việc này thì Đức Phật nói rơi vào địa ngục.
"Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là hai mươi?
Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm; tự mình không tham và khuyến khích người khác không tham; tự mình không có sân tâm và khuyến khích người khác không có sân tâm; tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến.
Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (II). Hai Mươi Pháp)
Không những mình không làm điều ác mà còn khuyến khích người khác không làm việc ác thì xứng đáng được sanh lên thiên giới, sanh lên cõi trời. Ở trên là khuyến khích người ta làm điều ác, còn ở đây là khuyến khích người ta từ bỏ việc ác.
"Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba mươi?
Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, và tùy thuận sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, và tùy thuận lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, và tùy thuận tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo, và tùy thuận nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, và tùy thuận nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác; khuyến khích người khác nói lời thô ác, và tùy thuận nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, và tùy thuận nói lời phù phiếm; tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, và tùy thuận có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, và tùy thuận sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến, và tùy thuận tà kiến.
Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (III). Ba Mươi Pháp)
Ở đây thêm một phần nữa là tùy thuận, tức là thuận theo, ví dụ người ta đá gà, mình không đá cũng không đặt cược trong đó nhưng mình xem mà mình thích thú thì đó là tùy thuận, mình đồng ý, mình chịu việc đó, như vậy thêm 10 điều thuận theo thì tăng lên thành 30 pháp. Khi thấy ăn trộm mà mình không la lên, mình không nói cho người ta biết đây là bất thiện, là tội lỗi mà mình cười nói, dửng dưng hoặc là đồng ý với việc trộm cắp thì đó là tùy thuận, thuận theo. 10 nghiệp ác đầu tiên là tự mình làm, 10 nghiệp ác thứ hai là khuyến khích người khác làm là thành 20 nghiệp ác, 10 nghiệp ác tiếp theo nữa là thuận theo thì thành 30 nghiệp ác, nếu làm đủ 30 pháp như vậy là đọa địa ngục, còn từ bỏ được 30 pháp này thì sanh lên thiên giới, cõi trời. Đức Phật mở ra cho chúng ta thấy con đường nào lên cõi trời, con đường nào xuống địa ngục rất rõ ràng.
"Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn mươi?
Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh, và tán thán sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho, và tán thán lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục, và tán thán tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo, tùy thuận nói láo, và tán thán nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi, và tán thán nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác; khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác, và tán thán nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm, và tán thán nói lời phù phiếm; tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham, và tán thán có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận sân tâm, và tán thán có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến, tùy thuận có tà kiến, và tán thán có tà kiến.
Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục" (Tăng Chi Bộ, chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (IV). Bốn Mươi Pháp)
Ở phần này có thêm tán thán làm việc ác, tán thán có nghĩa là khen ngợi, cổ vũ, vỗ tay. Thấy người ta đánh nhau thì vỗ tay, thấy người ta chửi nhau, đánh nhau còn khen nữa "đánh nữa đi" thì đó là tán thán. Đọc vào kinh thì thấy lạ chứ ở ngoài cuộc sống diễn ra rất nhiều lần, đá gà, đánh bài, đổ xí ngầu, tứ sắc, bầu cua, rượu chè, hút chích, đàng điếm, say sưa, nghiện ngập, chẳng những tự mình nhậu mà còn khuyến khích người khác nhậu, thuận theo việc nhậu nhẹt đó và cuối cùng là cổ vũ nhậu nhẹt "anh uống giỏi lắm".
Mình nhìn vào tự thân mình, nhìn vào những người xung quanh mình và hằng ngày xảy ra trên mặt báo, trong xã hội thì những nghiệp ác này có rất nhiều. Đức Phật nói những chúng sanh nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời thô ác nhiều như đất trên quả địa cầu này, còn những chúng sanh từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói lời phù phiếm ít như đất dính trong đầu móng tay.
Chúng ta nói giỡn qua lại một hồi cũng thành nói láo, nói đùa cũng thành nói láo, mình nghĩ những người sát sanh là xa vời nhưng thử nghĩ trên cả nước có được bao nhiêu người ăn chay trường, trên toàn thế giới được bao nhiêu người ăn chay trường nhưng không phải an chay trường là hoàn toàn không sát sanh, có những khi vô tình hoặc cố ý, nhiều khi ăn chay nhưng đập chết muỗi vì thế không phải ăn chay trường là hoàn toàn từ bỏ sát sanh, đó là lý do Đức Phật nói người sát sanh nhiều như đất trên đại địa, còn người từ bỏ sát sanh ít như đất dính trong móng tay.
Nếu mình căng cứ vào 10 điều thiện này tu cũng đã giỏi rồi, hằng ngày mình niệm thập thiện, thân 3, miệng 4, ý 3. Không phải tự nhiên con vật đó làm hại mình, có khi mình mất chánh niệm, có khi mình chọc tức nó, người từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ tà kiến ít như đất trong móng tay, còn người tham lam, sân hận, mê tín, tà kiến nhiều như đất trên cả địa cầu này vì thế thập thiện này là pháp hành nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều chục năm, cho đến cả một đời của mình và nhiều đời kiếp đều phải thực hành.
Như vậy bài kinh 40 này thêm chữ "tán thán", khen ngợi khi người ta giết, khen ngợi người ta trộm cắp, hoặc người ta tà dâm mà khen ngợi có số đào hoa, được nhiều người thích, vì vô minh, vì ngu si mà mình lấy khổ làm vui, lấy tội lỗi làm niềm tự hào, lấy sự sa đọa trụy lạc làm cái tự cao tự đại. Có người đi đến Châu Phi vào những bộ lạc sâu xa có những tập tục kì lạ, con gái lớn lên được nhét cái dĩa vào miệng, cái dĩa càng to chừng nào thì càng đẹp, trên người thì lấy dao rạch vào da cho càng nhiều sẹo càng tốt. Mình cũng bắt chước, người không xăm mà gặp người xăm thì cho là người kia mạnh mẽ nên làm theo, cũng vào xăm, có người xăm từ đầu đến chân không có chỗ trống nào cả, tự mình bày ra những cái tà kiến chứ không theo quy chuẩn xã hội nào cả.
Một người tốt hay không tốt, mạnh mẽ hay yếu đuối phải nhìn vào tính cách, nhân cách, phẩm cách của một con người chứ không phải dựa vào việc xăm hình rồng, beo, cọp lên người rồi cho đó là mạnh mẽ, khí thế, hiểu sai rồi khuyến khích nhau. Qua đây chúng ta thấy cái mê tín, tà kiến có đầy rẫy trong thế gian, có những cái thấy biết sai lầm, lệch lạc, tội lỗi lại được mọi người tùy thuận, khuyến khích, tán thán, khen ngợi.
Bạn bè người nào cũng xăm hình, mình không xăm thì bị chê, đứa nào mở miệng ra cũng chửi thề còn mình không chửi thì chê mình nên làm theo, vậy là tập tành theo thói ác, thói xấu, thói hư, sa đọa, trụy lạc, ngày nay trong xã hội có rất nhiều, nhất là những vị Phật tử làm cha mẹ phải cực kì để ý điều này. Đừng giao con mình cho trường học cũng đừng giao con mình cho xã hội, đừng giao con trẻ mình cho cái điện thoại, Ipad và cháu mình cũng vậy, mình phải có trách nhiệm, bổn phận dạy dỗ.
Không phải chỉ lo cho nó ăn ngon mặc đẹp, cưng nựng, vỗ về, nuôi nấng nó mà còn phải giáo dục, dạy dỗ nó bằng đạo đức, nhân nghĩa, bằng chánh pháp, bằng những giới luật của Đức Phật tùy theo duyên nhiều hay ít, đó là tình thương, là từ tâm, đó là có lòng từ mẫn đối với con cháu, anh chị em, bà con thân quyến, điều này rất quan trọng. Tự thân mình phải thấy được điều đó vì mình có học pháp, mình có nhắc nhở, mình có tác ý, mình có niệm giới, có tụng giới, có trùng tiên giới, có quán chiếu về giới, có những pháp đàm về giới rồi mình thấm được điều đó, thấm được lợi ích, giá trị của nó, sau đó mình mới đem lợi ích, giá trị chia sẻ cho chồng con, anh chị em, bà con, đồng nghiệp của mình.
Cái thập thiện này đủ cho mình sanh nhân thiên, sanh trong cõi người, sanh trong cõi trời, giúp cho mình bước vào Thánh đạo, Thánh trí huệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, vì vậy thân giáo, gia giáo, khẩu giáo đều cực kì quan trọng. Từ lời nói nơi miệng là khẩu giáo, từ hành động ở thân gọi là thân giáo, từ trong những cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày trong gia đình mình thể hiện được điều đó gọi là gia giáo, mình dạy dỗ từ trong bào thai gọi là thai giáo. Khi con mình chưa sanh ra mình đã hướng tâm làm thiện, biết đi chùa, biết tụng kinh, niệm Phật, biết bố thí, cúng dường, làm việc thiện rồi mình hướng những cảm thọ hiền thiện, từ tâm, bi tâm, mình trải cảm thọ công đức phước báo đến thai nhi trong bào thai thì gọi là thai giáo.
Vậy là chúng ta có thai giáo, khẩu giáo, thân giáo và gia giáo, con người chúng ta phải quan trọng việc giáo dục đạo đức, điều này quyết định sự bình an của tự thân mình, của gia đình mình, của xóm làng, thị trấn nơi mình ở, lan tỏa ra nhiều thành phố cho đến quốc độ, nhiều quốc độ thành cả thế giới đều thái bình là nhờ sự giáo dục bằng chánh pháp, bằng đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo, bằng giáo pháp hiền thiện, từ tâm. Đó chính là ý nghĩa của thập thiện, chẳng những tự mình từ bỏ sân giận, bức xúc, nhiệt não rồi mình còn khuyến khích người khác từ bỏ, mình thuận theo từ bỏ sân hận và khen ngợi từ bỏ sân hận.
Tự thân mình làm được là mình đã có lợi ích trong sự tu tập đó, mình có hiệu quả, có lợi đắc trong sự tu tập đó, mình nếm được hương vị ngọt ngào trong tâm từ đó, trong tâm lìa bỏ sân hận, trong tâm hiền thiện, hiền dịu, hiền lương, hiền hậu, hiền trí của bậc hiền Thánh, chúng ta nếm được ngôn ngữ hiền, ánh mắt hiền, tâm tư hiền, suy nghĩ hiền, nhận thức hiền rồi chúng ta lan tỏa những việc làm hiền thiện bằng những hành động từ thiện rồi mình dẫn con cháu mình đi làm từ thiện. Không nhất thiết phải chụp ảnh, quảng bá rầm rộ, xe chở hàng tấn đi làm từ thiện nhưng nếu làm được thì quá tốt vì không mấy ai có khả năng.
Mình đi trên đường với đứa con mới 5 tuổi thấy một bà cụ già ăn xin, mình cầm tiền đưa cho con mình để con mình đưa cho bà cụ. Nhiều khi cứ nghĩ mình làm này làm kia rồi chụp hình đăng lên thì thấy hạnh phúc nhưng mình không biết rằng có những điều bình dị, đơn giản mà mình để tâm vào thì đó là thân giáo, cha mẹ chính là thầy giáo tuyệt vời nhất của những đứa con bằng những hành động tốt đẹp như vậy. Thay vì mình cầm tiền cho bà cụ luôn thì mình đưa tiền đó cho con mình để cho bà cụ, mình tập cho con từ lúc nhỏ có tâm từ, tâm thương, tâm cảm thông trước sự đau khổ, chia sẻ nỗi khổ với những người cùng khốn, phải giáo dục con mình như vậy, đó chính là thập thiện.
Trên đường đi chợ về tay xách nách mang nhưng có một đứa trẻ mồ côi đang đói thiếu, đang khổ thì mình đưa hộp bánh cho con mình để cho đứa trẻ mồ côi đó, đó là tâm từ thể hiện bằng hành động, đó là đang tu, đang hành pháp, đang biểu hiện của pháp, đang sống với pháp, đang truyền pháp, đang đem giáo pháp đi vào tim con mình. Phải tập cho con mình làm những điều đó hoặc là vợ chồng cũng vậy, mình có chồng hoặc vợ rất hà tiện thì mình phải tập cho người này biết bố thí, cúng dường một cách khéo léo, đầu tiên đừng bắt họ ra tiền mà mình đưa đồ của mình cho họ để họ cầm cúng dường, bố thí, đó chính là sự thiện xảo, đó là mình đang độ cho người mình thương yêu nhất, đó là mình đang khuyến khích họ làm điều tốt, họ làm xong thì mình tán thán, khen ngợi "con giỏi lắm, con hay lắm, đứa trẻ mồ côi kia được con cho hộp bánh nên nó vui kìa", mình làm cho đứa trẻ phát khởi cảm thọ hiền thiện, từ tâm, cảm thọ hoan hỉ, sung sướng, hạnh phúc khi xóa được phần nào đau khổ của mọi người, mình tác ý giúp sanh khởi thiện pháp đó lên và mình cứ nhắc lại liên tục, khi gặp trường hợp giống vậy thì mình lại tiếp tục làm nữa thì con bảo đảm làm chừng 10 lần thôi là đứa con mình mãi mãi không bao giờ quên, những phương pháp giáo dục này ứng dụng rất đơn giản, thực tế.
Có lần con nhặt lên 4-5 cây tăm ở chỗ pháp tòa, con làm vậy là có ý, con nghĩ rằng từ nay về sau chắc chỗ pháp tòa sẽ sạch, còn nếu làm một lần không được thì mình làm thêm ba lần, đó là cách mình hành động, vì thế mình phải giúp người thân thương mình bằng thập thiện, phải tùy thuận, phải tán thán, phải khích lệ, khuyến tấn họ, nhất là cha mẹ mình mà không biết bố thí, cúng dường thì mình phải đặt để, phải hướng dẫn, phải có lòng từ mẫn với cha mẹ để giúp cha mẹ thực hành thiện pháp, từ tâm. Như vậy nếu tự mình làm, tùy thuận, tán thán với thập ác thì mình sẽ rơi vào địa ngục, còn nếu từ bỏ 10 nghiệp ác đó sẽ sanh lên thiên giới.
III. Nghiệp đen & trắng
"Có bốn nghiệp này, này các Tỳ-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn?
Này các Tỳ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các , có nghiệp trắng quả trắng; có nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh mới, một ý nghĩa mới rất sâu sắc, thường thì chúng ta chỉ nghe nghiệp đen nghiệp trắng thôi tức là thiện với ác, nhưng hôm nay chúng ta nghe thêm về nghiệp đen pha trắng, trắng pha đen, lẫn lộn với nhau và cuối cùng là nghiệp không đen cũng không trắng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu.
Này các Tỳ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (IV). Các Học Pháp)
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng.
Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen". (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (IV). Các Học Pháp)
"Có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại" tức là người này suy nghĩ làm tổn hại cho mình cho người, nói những lời làm tổn hại cho mình cho người, làm những việc tổn hại cho mình cho người vì vậy người này sanh ra trong thế giới có tổn hại. Chúng ta sẽ nói tổng quát để thấy cái nghĩa thâm sâu, nghiệp đen quả đen là người suy nghĩ làm tổn hại mình tổn hại người khác, nói lời tổn hại mình tổn hại người khác, làm những hành động tổn hại mình tổn hại người khác cho nên người này sanh ra trong thế giới phải chịu sự đau đớn thảm khốc để người này cảm xúc những cảm giác mà người này đã làm đau khổ cho người khác. Người ấy phải cảm xúc những cảm xúc đau đớn, khổ sở, thuần nhất đau khổ như những chúng sanh trong địa ngục, ở đây chúng ta thấy được rằng tất cả pháp quy tụ ở cảm thọ.
Bây giờ mình lôi đầu con gà con vịt ra để mình cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng, lấy bộ đồ lòng ra thì cảm giác của chúng nó lúc đó là đau đớn tức tưởi, giãy giụa thảm thiết, mình nghĩ rằng mình có quyền cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng, lôi bộ đồ lòng của chúng sanh ra hay sao? Những người thọc huyết heo, huyết bò, huyết trâu là tự mình có quyền làm vậy hay sao? Những người đánh, giết người khác thì ở tù hoặc là trốn chạy để không ai biết nhưng cảm giác đau khổ mình gây ra cho chúng sanh đó không mất đi. Mình bị người khác tán thì mình có nhớ người tán mình không hay quên mất luôn? Cả tháng sau vẫn còn nhớ chứ không thể quên, tâm hận thù, tức giận hội tụ trong cảm thọ, nó nằm ở đó chờ đúng dịp, đúng thời cơ để ra tay.
Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau,
Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời.
Đến lúc thuận tiện thì mình nhận lại 10 cái tát, không phải chỉ tát không mà có khi còn hơn nữa, trước đây mình chỉ chửi người ta một câu hoặc đánh người ta một cái nhưng sau này mình phải nhận lại quả báo khủng khiếp vì cái thọ mình làm tổn hại cho chúng sanh đó, cho đối tượng đó không mất đi, mình phải nhận lại cảm giác đó cho đến khi nào cảm thọ đau đớn của đối tượng kia, tâm của người kia xóa nhòa, tha thứ, phai nhạt thì cái nghiệp đó mới hết, "tôi tha thứ hoàn toàn, không còn giận một chút nào nữa" thì lúc đó mới hết nghiệp.
Ví dụ ở chung chùa, chung nhà hoặc ở chung công ty, xí nghiệp mà hôm qua hai người đánh nhau, cãi nhau thì hôm nay vào gặp mặt có cười nói bình thường không? Có bình thường như trước khi đánh nhau không? Đến khi nào mới bình thường trở lại? Cho đến khi nào cảm thọ tức giận, hận thù, khó chịu hoàn toàn hết thì mới bình thường trở lại, đó là định luật của nghiệp báo, đó cũng là lý do phải tu tâm từ để giải tỏa cảm thọ, trong bài sám hối oan gia trái chủ có đoạn "xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con".
Đó là chúng ta năn nỉ đối tượng kia mở tâm họ ra để oán thù được giải tỏa, để cảm thọ đó bốc hơi, để nội kết, sự thắc gút bên trong được tháo mở, một khi cảm giác tức giận, hận thù hoàn toàn được giải phóng thì lúc đó hết nghiệp, cái nghiệp của chúng ta đối với chúng sanh đó sẽ hết. Như vậy mình có muốn làm tổn hại ai nữa không? Nếu tâm mình, lời nói hoặc có những hành động làm tổn hại ai thì chắc chắn mình sẽ sanh trong thế giới tổn hại để chịu đựng những cảm giác tổn hại đó.
Báo đưa tin một cậu thanh niên bị tuyên án 14 năm tù, cậu này khi mới 12 tuổi đã đánh nhau, cũng bị tù tội, lên 20 tuổi cũng mang tiền án, tiền sự 6 năm nhưng được ân xá ra tù sớm thế nhưng lại đi giết người, vào tù ở tiếp 14 năm, như vậy cậu thanh niên này cũng phải chịu lại những cảm giác tổn hại đó, những hành động, ngôn ngữ, cử chỉ đã làm đau đớn cho người khác, không được sống trong hoàn cảnh tự do cho nên nhân quả rất logic, rõ ràng, thiết thực, cụ thể, minh bạch, không có gì mờ ám, mê tín, không có gì xa vời mà rất thực tế, mình đánh người ta rồi mình xin lỗi cho đến chừng nào người ta tha thứ thì hết giận.
Khi đã hiểu được điều này rồi mình không muốn làm hại ai, mình không muốn nói lời gì làm cho người ta đau lòng, tự mình sẽ cố gắng không làm tổn hại bất kì chúng sanh nào dù cho nhỏ bé nhất, sống với tâm hiền, tâm từ.
"- Có năm nghịch tội này, này các Tỳ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị. Thế nào là năm?
Ðoạt mạng mẹ, Đoạt mạng cha, Đoạt mạng vị A-la-hán, Với ác tâm làm Như Lai chảy máu, Phá hòa hợp Tăng.
Này các Tỳ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, Chương V - Năm Pháp, (IX). Ngũ Nghịch)
Phạm vào những tội này chắc chắn phải rơi xuống địa ngục, không có cách nào khác, trên đây là ngũ nghịch đại tội, năm tội lớn nhất, nặng nhất. Chúng ta phải cẩn thận nhìn ngó những ý nghĩ, lời nói, hành động.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Nghiệp trắng quả trắng là thân, miệng, ý đều hiền từ, không làm tổn hại người khác, người này từ bỏ năm điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói láo, người này từ bỏ 10 điều ác, do vì người này thân có những hành động thiện lành, từ tâm, cái miệng cũng từ tâm, cái ý suy nghĩ những điều tốt lành, thương mọi người cho nên người này sanh ra trong thế giới an lành, không bị tổn hại và cảm xúc của người này cũng được an lạc, không phải chịu đựng những cảm giác khổ đau vì tâm người này lúc nào cũng hiền từ, không làm khổ người khác.
Từng suy nghĩ của người này đều là suy nghĩ thiện lành, suy nghĩ với tình thương, suy nghĩ làm cho mọi người tốt đẹp, mỗi lời nói ra cũng muốn người khác tốt đẹp hơn, nói với tình thương, nói với từ tâm, mỗi hành động cũng giống như vậy, từ ý nghĩ, ngôn ngữ, hành vi đều thiện lành với tâm từ cho nên người này sanh trong thế giới an lành, hiền thiện để cảm thọ những cảm giác hiền thiện, từ tâm của chính người này đã sống như vậy trong đời trước, người này được một cảm giác thuần nhất lạc thọ như chư thiên ở Biến Tịnh Thiên, đây là nghiệp trắng quả trắng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Nghiệp đen trắng là người này có thân, miệng, ý lẫn lộn giữa tổn hại và không tổn hại, tức là có khi có ý nghĩa làm hại người khác nhưng cũng có khi muốn giúp người ta, có khi nói lời tổn hại nhưng có khi nói lời cứu giúp người, có khi làm ác nhưng cũng có khi làm thiện. Như vậy người này sanh ra trong thế giới có tổn hại và không có tổn hại, tức là vừa khổ vừa vui giống loài người. Nghiệp đen quả đen là địa ngục, nghiệp trắng quả trắng là cõi trời, còn vừa đen vừa trắng là cõi người.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt?
Tại đấy, này các Tỳ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các Tỳ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (II). Với Chi Tiết)
Cái này nghĩa là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.
Ðây là chánh tri kiến ... chánh định.
Này các Tỳ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (V. Thánh Đạo)
Nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng là người này đoạn nghiệp đen, đoạn nghiệp đen trắng lẫn lộn, người này có những ý nghĩ từ bỏ tâm chấp thủ vào trong nghiệp trắng, người này tác ý suy nghĩ hướng đến chỗ chấm dứt tất cả các nghiệp để thoát ly sanh tử, chặt đứt hết dòng sanh tử sống chết, ngay cả nghiệp thiện cũng không mê đắm, cũng không chấp thủ vào đó "tôi làm từ thiện nhiều lắm, tại sao không tôn trọng tôi" thế là sân lên, ngược lại ở đây làm thiện xong là thôi, hướng đến sự vượt thoát ra tất cả nghiệp, không mong cầu hưởng quả của thiện nghiệp đó mà mong cầu chấm dứt tất cả nghiệp, xuất ly sanh tử, giải thoát luân hồi. Như vậy hôm nay chúng ta học về nghiệp đen phải xuống địa ngục, nghiệp trắng sẽ lên chư thiên, nghiệp đen và trắng ở cõi người và cuối cùng là chấm dứt tất cả nghiệp của bậc Thánh, đó là cảnh giới của bậc Thánh.
Theo tinh thần kinh tạng Nikāya mà Đức Phật dạy thì sở dĩ có đau khổ là từ nơi 10 nghiệp ác và 10 nghiệp ác này xuất phát từ thân, miệng, ý của mình, đi sâu vô nữa thì thân, miệng, ý xuất phát từ cảm thọ cho nên phần cốt lõi của chúng ta là thực tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, phần này tuyệt đối quan trọng, nếu tự thân chúng ta có thể thực tập được cũng như chia sẻ cho những người có duyên, thân thương với mình, nhất là những người làm trong ngành giáo dục, giao tiếp nhiều với học sinh, những bạn trẻ. Chúng ta vào trang linhquyphapan.vn để tìm hiểu về tầm quan trọng của tâm hiền, chúng ta thực tập được cảm giác hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu thì chẳng những chúng ta chữa lành bệnh thân mà chúng ta còn làm cho sức khỏe của tâm hồn càng tốt lên, đó là sự bổ dưỡng tâm linh bằng những cảm giác hiền thiện, ngọt ngào.
Từ cảm giác hiền thiện, ngọt ngào này thì sự giáo dục, dạy dỗ của mình, truyền trao tri thức và đạo đức trong môi trường giáo dục sẽ có hiệu quả tốt đẹp. Ngược lại mình đem một cái tâm của người lớn, người thầy, người cô, một cái tôi, bản ngã để áp đặt vào đứa trẻ thì hiệu quả sẽ không cao, có khi lại phản tác dụng, nhất là trong thời đại bây giờ sẽ có điều đáng tiếc xảy ra cho nên điều căn bản là phải thực tập một cảm thọ, cảm giác, cảm xúc hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, từ đó mình lan tỏa cảm giác yêu thương này bằng tình thường, từ tâm, bằng sự lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, bao dung, mình đưa tri thức, đạo đức vào cho tuổi trẻ, lứa tuổi học sinh thì đây là điều rất thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời, được người trí tự mình giác hiểu như Đức Thế Tôn đã nói trong kinh tạng Nikāya.
Nếu mình bị người ta chửi mắng mà mình im lặng được cũng là giỏi rồi, trong những hình tượng con khỉ thì có con bịt mắt, có con bịt tai, có con bịt miệng, nếu mình là cư sĩ hoặc người xuất gia được Đức Phật dạy phải hộ trì căn, tức là có những khi mình nghe nhưng đừng thọ nhận cái tiếng đó, có khi mình thấy nhưng đừng thọ nhận hình sắc đó, có khi muốn nói nhưng mình cố gắng nhiếp phục cảm thọ của mình. Điều đầu tiên thâu nhiếp mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình là rất quan trọng trong khi người khác nổi sân, lúc đó mà mình nói là hoàn toàn thất bại, 2 người cùng đốt lửa lên là cháy lan cho nên một người đốt lửa một người mát lạnh.
Nhưng cái đó là bước đầu tiên, nếu mình có thêm những bước sâu sắc hơn là có cảm thọ hiền thiện, Minh Thành luôn nhắc quý vị tu tập cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện, từ ái, nếu có cảm thọ đó thì mình sẽ có những cử chỉ, lời nói ngọt ngào, dễ chịu làm xoa dịu người kia thì tốt hơn, còn nếu mình chưa đủ cảm giác ngọt ngào mà mình nhẫn nhịn được thì cũng rất tốt. Đối với người đang giận mình không nên nói lại họ vì mình nói lúc đó không hiệu quả nhiều, đợi người ta bình tĩnh rồi mình chia sẻ thì có hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra mình phải nhận diện ngũ uẩn cho rõ ràng, minh bạch để mình nhìn ra được lúc đó tại sao lại như vậy, song song đó nên tác ý trải tâm từ, tình thương thì sau này tâm từ của mình từ từ sẽ lớn mạnh. Đức Phật nói tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, niệm là sự ghi nhớ, sự nhắc nhở, tác ý trong tâm thì tâm mình sẽ lớn mạnh trong tâm từ, trong sự chia sẻ nỗi khổ niềm đau với người khác.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.