Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Ơi Đừng Mê Nữa 3

2026-03-03 00:52:47
Tinh Hoa Nikāya

Thiền Quán

TÂM ƠI ĐỪNG MÊ NỮA 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm mê – cảnh mộng PAGEREF _Toc82706885 \h 1

II. Thức tỉnh hỡi tâm mê PAGEREF _Toc82706886 \h 12



I. Tâm mê – cảnh mộng

Ra đi bàn tay trắng,

Chỉ có nghiệp theo mình,

Cùng với tâm mê muội

Tiếc cảnh mộng vừa tan.

Nhận tham sân làm bạn

Tâm mệt mỏi, bất an

Bị ái, dục chi phối

Tâm luân hồi miên man.

Lang thang trong cảnh mộng

Không nhớ đến vô thường

Tham, sân, si, ngã mạn

Tâm lún chìm, mê man.

Về đâu khi tàn mộng?

Mộng tàn, cảnh mộng tan.

Tâm mê còn than tiếc

Một giấc mộng vừa tàn...

Tâm mê làm ra mộng,

Tâm càng mộng, càng mê.

Tâm ơi, đừng mê nữa!

Mộng luân hồi lê thê...

Mê man và mê muội,

Trong cảnh mộng thế gian

Lang thang và chìm nổi

Trong cuộc sống luân hồi...

Mỗi một lần sanh tử

Nằm xuống thì trắng tay,

Có khi toàn buồn tủi,

Có được mấy lúc vui...

Lủi thủi trong sanh tử

Đến đi chỉ một mình

Ngoái lại nhìn sau trước

Nghiệp, bạn đường của ta.

Cô đơn và cay đắng

Khi gặp lại bạn đường

Bơ vơ và trơ trọi

Khi nghiệp đòi, nghiệp đeo.

Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!

Đường còn nhiều nghiệp cảnh,

Nếu tâm còn hôn mê...

(Bài Tâm ơi, đừng mê nữa - quyển Cửa Vào Bất Tử)

Kính bạch quý tăng ni và toàn thể quý Phật tử, chúng ta tiếp tục chia sẻ bài thiền quán Tâm ơi đừng mê nữa!

Nhiều Phật tử chưa quen cách nghe về thiền quán, cách thuyết giảng và thiền quán là khác nhau. Thiền quán là nghe và quay về cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình, quay về nội tâm để mình nhìn lại và mang tính chất thực hành, hướng nội, nội soi, nên khi nghe thì mình cần nhìn lại, để mình đưa vào trong cảm thọ của mình những lời của Chánh pháp làm cho thức tỉnh tâm.

“Về đâu khi tàn mộng?

Mộng tàn, cảnh mộng tan.

Tâm mê còn than tiếc

Một giấc mộng vừa tàn...”

Trước đây Minh Thành có cảm xúc và thi kệ vài câu:

Quá khứ đã là mộng

Tương lai sẽ là mộng

Hiện tại đang là mộng

Chỉ có người biết mộng

Người ấy không mê mộng

Quá khứ đã qua khi nhìn lại cũng như một giấc chiêm bao, nên “Quá khứ đã là mộng”, tương lai, những gì sắp tới sẽ là mộng, cũng là chiêm bao. “Hiện tại đang là mộng” là những gì cảm giác, cảm xúc ở đây thì đang là mộng và chỉ có người biết đó là mộng thì người đó mới không mê mộng. Mình không biết đó là giấc chiêm bao thì mình tham muốn, dính mắc, đòi hỏi, giành giựt, hơn thua, tranh đấu và biết đó là giấc chiêm bao thì mình mới thoát ra khỏi cái khổ trong ác mộng.

Mình đã biết thì mình không giành giựt, tranh đấu, không để tâm mình dính mắc vào những thứ vô thường, thứ trống rỗng, khói mây. Chúng ta ngồi đây rồi một lúc nữa giải tán thì đó đã trở thành dĩ vãng đã qua, là mộng.

Vì vậy cả đời sống chúng ta là một giấc mộng dài, khi mình nằm chiêm bao chỉ là một giấc mộng nhỏ, đời sống của mình là giấc mộng lớn. Nên các bậc Giác ngộ là các bậc tỉnh giấc mộng lớn, là Đại Giác, chúng sanh là đại mộng, là giấc mộng lớn, dài, hết mộng này đến mộng khác và lại tiếp tục. Vậy nên “Bị ái, dục chi phối. Tâm luân hồi miên man.” Luân hồi là xoay vòng, miên man là triền miên, hết giấc mộng này tới giấc mộng khác gọi là miên man.

Mình không biết đó là mộng thì mình sẽ hơn thua, giành giựt, tranh đấu, tham sân, không có thể nào mình bỏ được. Một khi mình đã thấy đó không là mộng, là thật thì dù có kiềm chế đi nữa thì cũng là phần nào thôi. Buông xuống một cách hoàn toàn là không được vì mình không biết đó là mộng.

Cố Hòa thượng Viện chủ chùa Bửu Liên rất thương Minh Thành, lúc đó Minh Thành chỉ là chú tiểu. Minh Thành rất thường hay hỏi những vị lớn tuổi, hỏi để nghe kinh nghiệm của các Ngài, thì Hòa thượng bảo đọc hết quyển kinh này đến quyển kinh khác, đều là các quyển kinh lớn, đọc rồi giải thích lại cho Hòa thượng nghe, có chỗ nào không giải thích được thì hỏi Hòa thượng sẽ trả lời. Lúc đó Minh Thành đọc kinh Lăng Già cho Hòa thượng nghe, sau đó Minh Thành hỏi vì lúc đó Hòa thượng đã hơn chín mươi tuổi: “Bạch Hòa thượng đã trải qua, sống hơn chín chục năm rồi thì Hòa thượng nhìn cuộc đời của mình như thế nào? Hòa thượng kết luận như thế nào để cho con học?” Khi đó Hòa thượng chỉ nói một từ: “Mộng!” Trong hơn chín mươi năm sống ở cuộc đời đúc kết lại chỉ bằng một từ mộng, chỉ là giấc mộng.

Mộng trắng tay này rất khổ, trong bài kinh cũng đề cập rất nhiều đến hai từ “trắng tay” vì tàn mộng rồi cũng là hai bàn tay trắng, hai bàn tay không, xuôi xuống, buông xuống, rũ xuống. Chúng ta cứ nhớ lại đi, hai mươi, ba mươi hay bốn mươi, năm mươi năm trước, mình đã sống có giống như một giấc chiêm bao không? Những gì mình đã trải qua thì những cái vui, buồn, khổ, cực, thương, yêu, giận ghét thì chỉ là giấc chiêm bao. Vì chúng cứ đi qua như vậy.

Vậy nên có vị cao tăng, buổi sáng gọi “Thị giả! Đem ngày hôm qua lại đây cho thầy!” Người kia đáp lại ngay là “Thưa thầy, làm sao đem lại ngày hôm qua được?”. Vì đó cũng là mộng, trong mộng đó mình đã làm những gì thì lại còn. Nếu như trong quá khứ mình làm nhiều ác nghiệp thì những hình ảnh, cảm giác đó, suy nghĩ đó, tội lỗi đó hiện khởi lên và giày vò tâm thức, giày xéo, đay nghiến, ray rứt nội tâm của mình. Đó gọi là nghiệp như hình với bóng, theo sát gót chúng ta.

Còn nếu mình ngồi nhớ lại và nhìn thấy mình toàn làm những điều thiện, điều tốt, mình giúp hết người này đến người kia mình làm bao nhiêu việc thiện thì đó là mộng đẹp, tâm được vui, hoan hỷ và nở nụ cười.

Như vậy, ngày qua tháng lại, năm này sang năm khác, hàng thập kỉ qua đi thì những cái mình đã làm - nghiệp vẫn còn. Vì vậy chúng ta học luôn nhấn mạnh về nghiệp, tâm mê và nghiệp nhân quả. Ngay cả sự tu học và nhận diện ngũ uẩn của chúng ta cũng vậy, là để chặn đứng những ác nghiệp, nguồn của ác nghiệp là “Tham, sân, si, ngã mạn. Tâm lún chìm mê man.” Vì tham, sân, si, ngã mạn là nguồn tạo ra những ác nghiệp nên chúng ta tu học để nhận diện những cảm thọ đó, phát hiện, nhiếp phục, chặn đứng, bằng không là tạo ra ác mộng.

Vì ngày, giờ, phút cứ đi qua, cây kim trên đồng hồ cũng cứ di chuyển, chỉ khi đứng yên thì đồng hồ đó đã “chết”. Cây kim cứ nhúc nhích, động chuyển để đưa đến, đi đến. Mình thấy khi thức dậy là lúc ba giờ hơn trời vẫn còn tối, kế đến là trời hừng sáng và bình minh, rồi đến trưa, chiều, tối. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm mình cứ đi qua rồi lớn lên, già, bệnh rồi chết. Cứ như vậy đi qua nhưng chết xong lại sanh ra đời khác, đi qua nhưng nghiệp không mất, đây là điểm quan trọng.

Thấy tất cả là vô thường, chiêm bao, mộng ảo đi qua hết thì mất hết nhưng nghiệp vẫn còn, đây là điểm chúng ta cẩn thận trong sự tu học của chúng ta. Ví như chúng ta không lấy ngày hôm qua lại được nhưng nếu ngày hôm qua mình chửi ai thì cảm thọ sân hận của người bị chửi đó vẫn còn, hôm nay gặp mình lại thì người ta có bực bội, có trả đũa không? Đó là ngày qua đi nhưng nghiệp vẫn còn.

Ví như người chồng, người con của mình đã mất năm năm rồi, như ở chùa Bửu Liên có cô con gái đẹp, thông minh, học giỏi, hiền lành nhưng mất khi còn trẻ, đến năm thứ sáu sau đó khi cô đó nghe Minh Thành giảng thì cô đó chia sẻ “Bạch Thầy, con được nghe pháp của thầy nếu không thì con cũng tự vẫn rồi. Con không muốn sống nữa, con chỉ muốn đi theo con gái của con!”

Như vậy, khi người con đã mất, không phải mới mất mà đã mất sáu năm nhưng lòng luyến ái, yêu thương không mất. Điều này chúng ta thấy chính là tham, sân không mất. Khi nãy là ví dụ về chửi người ta là sân, ví dụ này là tình thương sáu năm đã qua cũng không mất. Chúng ta thấy rõ đây là mộng, chiêm bao, vô thường nhưng nghiệp còn, ác nghiệp còn nhưng thiện nghiệp vẫn còn.

Mới tuần trước có người gặp nguy cấp, nguy hiểm, gần như mất mạng, mình đem cả gia tài của mình cứu giúp người đó, được cứu sống, tuần sau gặp lại thì người ta có biết ơn, nhớ ơn mình không? Mình thấy người đó mình đã từng cứu họ thì mình có hoan hỷ không? Vậy nên thời gian đi qua thì không lấy lại được nhưng những sân, giận vẫn còn, sáu năm đã đi qua nhưng tình yêu thương, luyến ái không mất, tuần lễ đã đi qua nhưng thiện nghiệp, sự cứu giúp của mình để cải tử hoàn sanh cho người ta thì vẫn còn. Năm tháng trôi qua, thời gian trôi qua, thậm chí cả ba mươi năm trôi qua nhưng nghiệp không mất.

Ai đã từng làm thiện hay ác, tội hay phước thì không mất. Vậy nên mình sám hối là để tẩy những cảm thọ, cảm giác tội lỗi thì nhờ những sự sám hối, phát lộ, phơi bày ra. Những dòng nước mắt đó là để rửa cảm thọ rồi từ từ bên trong mình sẽ xóa nhòa, phai mờ, tẩy sạch, lúc đó mình hết nghiệp thì mình mới đi vào được các thiền định, thành tựu được tuệ quán.

Nếu như nó còn bên trong và mình chưa được tẩy rửa thì nó thành chướng ngại pháp, khi mình tu thì sẽ làm cho mình ray rứt, giày xéo tâm can của mình, tâm sẽ không yên, không đi vào trạng thái sơ thiền, nhị thiền được. Nhiều khi tác ý hỷ lạc không hỷ lạc nổi vì nó nhìn thấy những tội lỗi, ác nghiệp thì không hỷ được. Hỷ lạc là khi nhìn lại không nhìn thấy ác nghiệp, chỉ thấy an lạc, hoan hỷ trong pháp, thiện pháp thì từ đó mới đi vào trạng thái nhiếp phục tâm. Chúng ta cần nhớ và cẩn thận với các nghiệp như vậy.

“Về đâu khi tàn mộng?

Mộng tàn, cảnh mộng tan.

Tâm mê còn than tiếc

Một giấc mộng vừa tàn...”

Khi nằm trên giường và hai bàn tay trắng thì “Về đâu khi tàn mộng?” Nếu mình nhìn thấy trong giấc mộng là bao nhiêu những ác nghiệp thì họ sẽ đau khổ, lo lắng, sợ hãi. Chúng ta sẽ được tiếp tục học bài Làm an tâm người bệnh 2 của ông Cấp-cô-độc. Nếu họ nhìn thấy trong cả một cuộc đời, một giấc mộng dài của họ, khi họ nhìn thì y như giấc mộng, giống như những tập phim.

Khi họ nằm trên giường bệnh và sắp sửa chết thì nó quay lại, nên mình nhìn thấy rất nhiều người khi họ chết thì họ không nhìn thấy người bên cạnh, họ chỉ nhìn thấy những nghiệp mà họ đã làm trong quá khứ quay lại, những thọ, tưởng, hành sanh khởi trở lại. Những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ xâm chiếm nội tâm.

Nên có những người gần ra đi thì mỉm cười, nói “Chào mọi người. Tôi đi nha!” họ thấy hoa rơi xuống, có người đi đến đón, thật đẹp đẽ. Nhưng lại có người thấy ác nghiệp, thấy có người đến giết họ, đâm họ hay như những người đồ tể phải để dao ở đầu giường.

Hiện ra những thọ, tưởng, hành, nhưng những hình ảnh nhiều lúc hiện ra như vậy nhưng không phải vậy, rất sâu sắc vì những hình ảnh đó có khi thật cũng có khi giả. Khi hiện ra những hình ảnh tương thích với lòng tham muốn, tham ái với người đó thì họ sẽ khoan khoái và đi theo, nhưng sau đó lại là cảnh khác, nếu không có chánh niệm tỉnh giác, không nhiếp phục tham, sân si thì đều bị sức của nghiệp lôi đi nên “Về đâu khi tàn mộng. Mộng tàn, cảnh mộng tan.”

“Tâm mê còn than tiếc” là tâm mê muội tiếc của, tiếc người thân, hình hài này, tiếc những cảm thọ, cảm giác khả lạc, khả hỷ, khả ái từng có được nên khi chết thì sẽ mất.

“Tâm mê làm ra mộng,

Tâm càng mộng, càng mê.

Tâm ơi, đừng mê nữa!

Mộng luân hồi lê thê...”

Khi chúng ta ngủ và nằm chiêm bao thì tâm mình đang là mê, khi tâm mê mới làm ra mộng, khi tâm hôn mê thì mới tạo ra cảnh chiêm bao, nên càng mộng càng mê, đó là nghĩa đen. Nghĩa sâu sắc là như đối với người ngồi trong tù, họ hối hận suốt cả cuộc đời vì bị tù chung thân, hối hận tại sao lúc đó tâm họ u mê quá, tại sao lại vào cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng, họ hối hận là “Tại sao lúc đó mình suy nghĩ sai, mình ngu quá, mình mê quá, mình si dại quá. Mình biết thế nào cũng bị bắt vào đây, cũng ở tù để bây giờ mình hối hận?”

Vậy nên cảnh tù chung thân là từ tâm mê, tâm tham, tâm bất chánh làm ra cảnh mộng đó. Khi cướp được một vụ thấy ổn quá thì lại làm vụ thứ hai, lại thấy ổn, tốt, tiền nhiều thì lại cướp thêm vụ thứ ba, đây là “Tâm càng mộng, càng mê”. Khi càng mê thì tâm tiếp tục đi theo những ác nghiệp đó, những cảnh của tưởng trong tâm hiện ra và hối thúc “Đi vào cướp đi, tiền nhiều lắm, sẽ giàu có.” Những hành suy nghĩ như vậy khi mà cảm thọ sung sướng khi ăn cướp được, khi giết hại người khác. Từ tâm mê làm ra những cảnh đó nên “Tâm mê làm ra mộng”.

Ví như khi mình rất giận, ghét, tức vô cùng một người, khi nằm chiêm bao thấy mình gặp được người đó và chửi một trận hả dạ, đó là “Tâm mê làm ra mộng”. Hay khi thương một người nào, nhớ và tơ tưởng người đó hoài thì nằm chiêm bao lại thấy người đó, đó cũng là “Tâm mê làm ra mộng”. Hay như mình đang an ổn, điều hòa rồi xem phim ma, phim kinh dị rồi tối lại ngủ không được, nằm chiêm bao thấy ma.

Khi tâm đi theo chiều hướng nào thì nó đưa những điều đó vào trong cảm giác, hình bóng trong tâm, những suy nghĩ, thọ, tưởng, hành thức đưa vào, đến khi ngủ thì sắc này yên tịnh nhưng thọ, tưởng, hành hoạt động. Vậy nên có nhiều người hỏi, “Thầy ơi, tại sao con lại nằm chiêm bao?” Vì lúc đó sắc ngưng nghỉ nhưng thọ, tưởng, hành thức thì chưa ngưng nghỉ, còn hoạt động, vậy nên mới có chiêm bao.

Hình bóng nào chất chứa nhiều, tô đậm thì chỗ đó hiển lộ lên. Hận thù, tương tu cũng là tham, sân, không thể đi khỏi tham, sân, si. Tất cả bí mật trên thế gian này Đức Phật đã giải mã. Dù là yêu thương nhớ nghĩ người nào hoài thì nằm chiêm bao thấy người đó, ngồi chút thì hình bóng đó cũng hiện lên, cầm món đồ người đó tặng thì hình bóng cũng hiện lên, đó là “Tâm mê làm ra mộng”, tạo ra cảnh.

“Mê man và mê muội,

Trong cảnh mộng thế gian

Lang thang và chìm nổi

Trong cuộc sống luân hồi...”

Ý nói không đợi đến chết mới luân hồi mà tâm mê tạo ra cảnh mộng, cứ quay vòng trong đó hoài mà đi ra không được. Chúng ta có thấy cảnh cứ quay trong đó, cứ lặp tới lặp lui mà mình đi ra khỏi đó không được, đó gọi là tâm luân hồi. Tâm cứ xoay vòng, quay cuồng, lòng vòng, lanh quanh, lẩn quẩn trong những cảnh đó mãi rồi lại hiện hình bóng ra, tham ái hoặc sân hận, hoặc những ác nghiệp mình đã tạo, đã ám ảnh, đó gọi là tâm mê làm ra mộng vì không thấy đó là ngũ uẩn.

Khi biết được này là tưởng, là không có thật, là pháp duyên sanh, vô thường, là hành, là những suy nghĩ, hành quẩn; biết được đây là thọ, những cảm giác duyên sanh, vô thường, trống rỗng thì tâm hết mê, không làm ra mộng nữa vì nó đã biết cái đó là thọ, tưởng, hành thôi, là mây khói, là sương, là ảo ảnh thôi nên tâm sẽ thoát ra.

Vì vậy, nhận diện ngũ uẩn là để thoát ra khỏi mộng. Khi mình nhìn vào tâm và thấy những hình ảnh hiện ra, nếu mình không nhận diện ngũ uẩn, không chánh niệm tỉnh giác, mình nhập cuộc vào đó thì đó là tâm mê làm ra mộng, khi mình đã đi theo những cái đó rồi thì nó không dừng lại mà tiếp theo nữa, cứ như vậy là “Tâm mê làm ra mộng. Tâm càng mộng càng mê” là hết hình bóng, suy nghĩ, cảm giác này lại tiếp tục đến suy nghĩ, cảm giác thứ hai, lại đến thứ ba, thứ tư… Cứ dẫn đi như vậy nên từ bên trong thoát ra miệng, lời nói, hành động, cứ lặp tới lặp lui vậy thì “Tâm lún chìm mê man”. Tâm bị lún sâu trong đó, trở thành sức mạnh của thói quen, không nhúc nhích thay đổi được, không ai kéo lên nổi và bị đi vào ác nghiệp.

Bài này là Tâm ơi đừng mê nữa ý muốn nhắc nhở chúng ta tỉnh đi, tỉnh để nhìn thọ, tưởng, hành, đừng đi theo chúng mà thoát ra mau. Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma, thoát ra khỏi những hình bóng, cảm nghĩ, suy nghĩ của mình. Nếu không thoát ra là “Tâm mê làm ra mộng”. Khi mình ngồi thiền hay suy nghĩ thôi thì có rất nhiều cảnh làm ra trong tâm của mình nên phía sau có nhiều câu như:

“Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!

Đường còn nhiều nghiệp cảnh,

Nếu tâm còn hôn mê...

Tâm mê làm ra cảnh,

Tâm gặp cảnh, càng mê.”

Tức tâm mê đã làm ra cảnh nhưng khi tâm gặp được cảnh nó làm thì lại mê chồng thêm một lớp nữa. Những điều này chúng ta cần chiêm nghiệm, thiền quán sâu sắc, không phải là điều dễ hiểu, nhưng khi mình đã hiểu được thì mình lại thấy rất sợ tâm thức của mình. Đức Phật nói trong Tương Ưng Uẩn tâm mình như họa sĩ, vẽ ra đủ thứ.

Chúng ta thấy khi tu, trong ngũ uẩn mình thấy rõ, đang ngồi bình an thì bỗng nhiên chợt nhớ đến hình ảnh của người đó, hoặc ưa thích, nghĩ tới gặp gỡ, nói gì, thì tâm nếu không chánh niệm tỉnh giác, không thấy cái đó là tưởng, đó chỉ là hình bóng trong tâm, mình không thoát ra được ngay thì mình đi theo đó, là tâm mê tạo ra được cảnh đó rồi khi gặp cảnh lại càng mê. Đây không chỉ là suy nghĩ mà còn là bấm tin nhắn, nói chuyện, tiếp xúc… dần dần sẽ xuống núi.

Đối với sân cũng vậy, bực bội, tức giận cũng vậy, ngồi đó và hình bóng hiện ra mà mình không nhận diện đó là tưởng uẩn, đây là hình bóng trong tâm làm mình không nhận diện, tỉnh giác, không chánh niệm, không từ bỏ nó, thức tỉnh kịp thì nhập cuộc vào tâm mê làm ra cảnh đó, tâm gặp cảnh càng mê thì chấp nhận hình bóng đó “Phải rồi! Người đó cứ tức tối, bực bội, hãm hại, kiếm chuyện với mình hoài!” thì cứ nói ra, cảm giác cứ sanh khởi, suy nghĩ, hình bóng sanh khởi, cứ tiếp tục như vậy thì tâm mê tạo ra cảnh, tâm gặp cảnh càng mê.

“Tâm mê làm ra cảnh mộng” là cảnh đó là mộng, không có thật, chỉ là hình bóng trong tâm nhưng “Tâm càng mông, càng mê”.

“Mê man và mê muội,

Trong cảnh mộng thế gian

Lang thang và chìm nổi

Trong cuộc sống luân hồi...”

Đây là mê trong tâm trước rồi mê ra ngoài thân, khi đi gặp người giận đó rồi suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, cuối cùng quyết định phải đi, đi tới rồi nói gì, chọn lựa lời, câu sẵn, dựng kịch bản, làm đạo diễn. Bên trong tâm sắp xếp câu từ giống y như người đạo diễn, nói câu gì, phải chống nạnh hay la lớn để cho người ta sợ, hay viết kịch bản, tập dợt sẵn bên trong, sắp xếp, chuẩn bị sẵn nào là gậy, súng, dao mác, đá… để rồi tới là lấy ra dùng. Đó là “Tâm mê làm ra cảnh. Tâm gặp cảnh càng mê.” Xong lại vào tù, đổ máu, chiến tranh.

Chúng ta thấy thật khủng khiếp, cứ lang thang trong cảnh của chính nó tạo ra rồi lại bắt đầu vẽ ra trước trong tâm, vì nó là đạo diễn, vậy nên mỗi chúng ta là một đạo diễn kỳ tài. Đạo diễn ra tham, sân, si, ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không phải đạo diễn ra là ly tham, ly sân, ly si để đi trên Thánh đạo để đạt được Niết-bàn.

Đang bình an, yên ổn thì tự nhiên tâm cảm thấy chán, ở trên núi thấy nhạt nhẽo, muốn có gì sôi động, cho vui lên nên xuống núi đi chợ lại gặp phải dịch bệnh, đó là “Tâm mê tạo ra cảnh!” Nào là tâm kêu gọi “Dẫn xe ra!” rồi hình bóng hiện ra leo lên xe, thả xuống dốc, chạy lên gas vì đường trống, không có ai đâu sợ, ra chợ mua sắm gì đó thì bị nhiễm dịch bệnh, sau lại phải gắn máy thở, nằm vài ngày rồi bị trả về chỉ là một hũ cốt, đó là “Tâm mê tạo ra cảnh!”

Vậy nên các bậc thiện tri thức luôn nhắc nhở chúng ta là luôn phải nhận diện ngũ uẩn. Vì nhận diện như vậy thì mới hết mê, mới tỉnh thức, nếu mình không nhận diện ngũ uẩn thì tâm mê cứ đi theo mộng, cảnh ở trong tâm chứ không ở bên ngoài.

Trong thời kì đại dịch này, nhốt mình ở trong nhà rồi lúc đó nó quậy phá mình, quậy phá mình dữ hơn ở ngoài vì mình hướng ngoại, lo nhìn cái này cái kia, nghe cái nọ, tiếp xúc cái kia đến khi mệt quá thì về nằm ngủ. Giờ thì nó nhìn vào trong, đóng cửa lại không cho đi ra đường, ở trong nhà thì mở phim, mở tivi, xem thời sự mãi, theo dõi tin tức thấy các con số nhảy lung tung thì bên trong tâm cũng nhảy theo. Trường hợp thứ hai không xem nhiều thì lại xem trong tâm, những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ quậy phá, bức xúc làm cho trong nhà có chuyện, gây gổ, đánh nhau, cãi nhau.

II. Thức tỉnh hỡi tâm mê

Chúng ta thấy là hình bóng được tạo ra từ trong tâm trước, sau đó mới tạo ra bên ngoài, những gì chúng ta nói, chúng ta làm thì phải qua suy nghĩ, không có suy nghĩ thì làm sao nói là “Cái này tôi không có suy nghĩ!” nhưng thật sự là nhanh quá mình không kịp nhận ra chứ không phải là không suy nghĩ. Đức Thế Tôn nói thọ, tưởng, hành còn nhanh hơn thần thông, nhanh hơn ánh sáng.

“Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!”

Tại sao tâm tạp ra cảnh đó? Là vì nghiệp. Ví dụ như khi mình nhớ người thương, nhớ người thù hận thì nhớ đó là vì nghiệp. Cảm thọ dễ chịu, êm ái, khoan khoái đã ở trong này rồi, đã ở trong kho tâm thức nên thúc đẩy, thúc giục để nhớ lại cảm giác, cảm xúc dễ chịu, khoan khoái đó. Nhớ như vậy rồi hình bóng, cảm thọ hiện ra, thọ tưởng hành hiện ra – “Tâm mê tạo ra cảnh”, cảnh hiện ra rồi thì “Tâm gặp cảnh càng mê” cứ như vậy rồi lại liên tục tạo ra. Cứ tạo ra như vậy là vì nghiệp.

Nghiệp là thói quen. Có hai loại người chúng ta nhớ nhiều nhất là người mình thương yêu và rất ghét. Người mình không thương, không ghét, chỉ nhớ thường thường thôi thì mình sẽ không nhớ lâu. Còn người mà mình nhớ mãi là một là rất thương, hai là rất ghét. Nhưng thương ghét này không chỉ một lần mà lặp lại nhiều lần, cảm thọ này đã an trú trong tâm, đó gọi là nghiệp. Cảm giác, hình bóng, suy nghĩ lặp tới lặp lui trở thành một ấn tượng, hình ảnh đậm đà ở trong cảm thọ, trong tưởng, trong hành, đó là nghiệp.

Hình bóng không xóa nhòa, phai nhạt được nên lâu lâu hiện lên dù giận hay thương cũng là tham, sân. Yêu, hận, giận, thương, thích hay không thích thì từ cảm thọ đó làm cho tâm mình sanh khởi những hình bóng, suy nghĩ.

“Tâm ơi, hãy tỏ tường!

Đường còn nhiều nghiệp cảnh,

Nếu tâm còn hôn mê...”

Những cảnh mà chúng ta thấy bây giờ là do nghiệp biểu hiện ra, nghiệp của Minh Thành nhẹ nhàng, đơn giản thì biểu hiện ra ở Quan Thủy Đường này thì đó là ưa thích trong tâm mình. Minh Thành chỉ yêu thích tre, mây, cây, gỗ thôi nên là nghiệp nhẹ nhàng, đơn giản, theo ít muốn biết đủ thì biểu hiện ra cảnh như vậy. Nếu nghiệp nặng nề, tham chấp thì sẽ biểu hiện ra cảnh khác, cảnh mà người đó ở là do nghiệp biểu hiện ra. Nghiệp biểu hiện ra từ thân, ra đến cảnh, hoàn cảnh mà người đó ở, Phật giáo sau này gọi là y báo, chánh báo.

Bên trong biểu hiện ra bên ngoài, biểu hiện ra thân tướng tương ứng với nghiệp bên trong đó, hoàn cảnh để thân tướng đó ở cũng tương ứng với nghiệp của người đó gọi là “Tâm mê làm ra cảnh. Tâm càng mộng càng mê.” Khi tâm thương, quý nhà đó lắm, ham mê tịnh thất, chùa đó nên đi không được nên nhớ nhà, nhớ thất, nhớ chùa. Chúng ta nghĩ là họ yêu thích cảnh đó nhưng sâu xa bên trong là họ yêu thích cảm giác được ở trong cảnh đó.

Khi mình nhìn thấy thì chỉ nghĩ là người đó thích cái nhà, thất, chùa đó nhưng sâu xa là họ thích cảm giác trong chỗ đó. Nên có những Phật tử lên chùa có nói “Dù đi đâu thì cũng không bằng ở nhà mình!”. Tại sao chỗ đang ở mình lại thích? Vì mình thích thì mình mới tạo ra chỗ đó, là mình thích nên tạo ra căn phòng theo đúng ý thích của mình, theo tham ái của mình.

Như vậy, bên trong thích và ngoại cảnh bên ngoài tương ứng với sự thích đó thì khi được ở trong ngoại cảnh đó thì đương nhiên vẫn là thích. Khi ở nhiều, lâu ngày thì nó trở thành cố hương, thân thương, chôn nhau cắt rốn, vì là nơi thâm căn cố đế, mọc râu bám rễ, ái thủ là ở chỗ đó.

Nếu vậy thì chỗ nào cũng là chôn nhau cắt rốn? Vì hết cả địa cầu chỗ nào mình cũng được sanh ở đó, chỗ nào cũng chết ở đó hay bất cứ ở trên cả địa cầu bất kể chỗ nào mình chỉ hốt một nắm đất thì cũng có thân cửu mình trong đó, là xương cốt trong quá khứ của mình.

Như vậy thì chỗ nào là chôn nhau cắt rốn thật sự? Đó là vì tâm mê. Tâm gặp cảnh càng mê, càng luyến, ái, yêu thích, tham đắm, nắm giữ, chấp thủ… Như vậy gọi là sắc thủ uẩn, tôi và của tôi.

Minh Thành có một dịp ngồi trên xe có người tài xế mở bài hát Về quê làm lòng mình tự nhiên cảm thấy nao nao. Minh Thành mới xem lại bên trong “Đây là gì?” thì mình mới biết được đây là ái. Trước đó Minh Thành ít để ý tới quê, bà con, nhà cửa và lúc đó cũng chưa vào dòng pháp này mà tự nhiên thấy “Sao trong lòng ngực mình dâng lên như vậy?” Đến bây giờ khi học được dòng pháp này mới biết được đó là ái, là do tâm mê.

Ví dụ một người thích một trâm cài tóc hay chiếc nhẫn, một món đồ mà sống chết phải giữ lấy nó, là kỉ vật của mẹ, của vợ con, của chồng. Dù mất cái gì cũng được nhưng cái này thì không được mất thì đó cũng là tâm mê, là ái, chấp thủ. Ví như có người lấy cây trâm đó và đổi một cây khác giống y vậy thì người đó có biết không? Họ không biết nên vẫn cứ giữ y như trước, đó cũng là sắc thủ uẩn, cũng là trò lừa gạt của tâm mê này thôi.

Tâm mê này chúng ta cứ quán chiếu mãi đến khi tỉnh ra thì đã là Đại giác. Tâm này rất ngu, si ám, mê muội, làm đủ trò và bao nhiêu cái khổ trên cuộc đời này đều do tâm mê này.

Ví như thầy Pháp An, nhờ nghe dòng pháp này rồi tư duy mãi, tác ý mãi nên tu tập được. Nếu như người khác thì tình nghĩa nơi chôn nhau cắt rốn “Một mình lên núi như vậy thì ra sao?” Nghĩ như vậy thì sẽ bị buộc ở lại đó luôn, không đi ra được vì tâm mê tạo ra cảnh, tâm gặp cảnh càng mê.

Nhờ mình học và thấy được như vậy nên mình nghĩ được “Ôi, cái này có gì đâu!” thì mình rũ bỏ được, lên núi ở và không cần về nhà nữa. Đây không phải là chuyện dễ, phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được.

Người trẻ thì còn được nhưng người già thì rất khó, có câu “gừng càng già càng cay” vì người già thì tình nghĩa, chấp nhiều hơn người trẻ vì đã trải qua rất dài nên sự gắn bó, nắm chấp hơn người trẻ. Chính vì vậy nên người già rất khó tu, nhưng tu được thì lại nhanh hơn vì đã từng trải, hiểu sự đời.

“Tâm ơi, đừng mê nữa!

Mộng luân hồi lê thê...”

Cứ giận rồi thương, ghét rồi lại buồn, vừa ý hay không vừa ý, thuận rồi nghịch, phải rồi trái, đúng hay sai… Cứ lòng vòng trong đó hoài như vậy gọi là mộng luân hồi lê thê, chưa nói chết mà ngay còn sống thì tâm luân hồi, là phải quấy, đúng sai, là cao thấp, là hơn thua, thị phi, thương ghét, hận thù, cứ lòng vòng trong đó hoài không ra được. Như vậy là “Mông luân hồi lê thê”, cứ quanh quẩn, luân hồi, xoay vòng, quay cuồng, miên man trong đó mà đi ra không được. Cứ hết hình này đến bóng kia, đến cảnh nọ hết cảm thọ đến cảm giác, cảm xúc, cảm thụ, cảm thân, cảm tâm, cảm nắng rồi lại tới suy nghĩ khác, ý hành khác… Cứ không trú trong pháp mà tâm cứ đi theo những thứ đó, đi theo hoài như vậy nên gọi là tâm mê làm ra cảnh, tâm gặp cảnh càng mê.

“Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!

Đường còn nhiều nghiệp cảnh,

Nếu tâm còn hôn mê...”

Trong những cảnh tâm tạo ra thì bất cứ lúc nào cũng có vai chánh, là hình bóng mờ mờ gương mặt của mình là thân kiến. Để cho có đúng sai, hay dở, thương ghét thì cũng phải có bộ mặt trong đó. Thì bộ mặt, gương mặt, hình bóng đó, sắc uẩn, sắc tưởng đó, bóng mờ đó là thân kiến, kiến chấp về thân ở trong các nghiệp.

Chúng ta thấy thật đáng sợ, có thể đếm xuể một ngày có bao nhiêu hình bóng, bao nhiêu cảnh trong tâm, ngày mê bao nhiêu lần? Vậy nên có câu:

“Nhìn vào ngũ uẩn mau, bị dính vào cảm xúc nên ái dục mạn sanh. Nay chiếu soi năm uẩn, góc luân hồi phá tan.”

Chính vì đi theo cảnh mộng – những thứ mà tâm mê tạo ra nên cứ luân hồi, qua mãi trong tham, sân si, vô minh, bản ngã đó. Dù là buồn thương, giận ghét, phải quấy, tốt xấu, hơn thua, đúng sai hoài như vậy nên bên trong quay thì bên ngoài cũng quay theo, quay ra những dòng luân hồi, tạo ra nhiều thân xác, với những đời sống nên “Mỗi một lần sanh tử, nằm xuống thì trắng tay, có khi toàn buồn tủi, có được mấy lúc vui”.

Giờ chúng ta nói cảnh cô đơn và cay đắng của nó để cho mình thấy để mình nhàm chán. Mỗi một lần sanh ra và chết được gọi là một lần sanh tử, mỗi lần như vậy là nằm xuống trắng tay. Cứ sanh ra rồi lại gom góp, tích lũy, chất chứa rồi chết lại trắng tay, cứ thế tiếp diễn sanh tử như vậy thì mãi mãi vẫn là trắng tay. Cứ giành giựt, sâu xé, thủ đoạn, lợi dụng, bóc lột, là bao nhiêu những mánh khóe, gian xảo, dối trá để tạo ra bao nhiêu nghiệp để gom góp về, chất chứa vậy để cuối cùng rơi rớt vậy. Đời nào cũng vậy, mỗi lần sanh tử là gom góp, tạo nghiệp rồi lại bỏ lại cho người khác xài.

Cứ như vậy mà tâm lại nghĩ là mình tài ba, thông minh, giỏi giang. Vậy nên chúng ta cần phải thiền quán bốn từ “nằm xuống trắng tay” này. Quan trọng là những cái mình gom góp thì mình lại không đem theo, không xài được, nhưng những tội lỗi mình tạo ra lại đem theo. Người ta lại không chọn những phước đức, trí tuệ mà đem theo lại muốn đem những thứ không thể đem theo được thì cứ muốn tìm, những thứ đem theo được thì người ta lại không chịu làm, không chịu tu, vậy nên khổ, là tâm mê, vô minh, si ám.

Vậy nên các Bậc Trí tuệ làm ngược lại, họ thí xả, chia sẻ, bên trong thì tu tập thiện pháp, phước đức, trí tuệ, từ tâm nên khi họ chết thì họ đem đi được hết, những chuyện khác họ đã xả bỏ hết, không còn khổ nữa, chỉ mỉm cười ra đi, đi đến những nơi tịnh cư thiên, thế giới an lành. Vì vậy chúng ta thấy được sự hay ở chỗ biết tu và không biết tu.

“Có khi toàn buồn tủi

Có được mấy lúc vui”

“Có khi toàn buồn tủi” là ngồi lại thì chỉ thấy buồn đau, bi thương, bi kịch, nước mắt, đau đớn, tiếc nuối, hối hận, buồn tủi. “Có được mấy lúc vui” là chỉ trộm vui ở trong khổ. Ví như mình nói “Hạnh phúc quá khi tôi được người ta cho đồ ăn. Được người ta cho mười kí gạo, thùng mì với mấy chai nước tương. Hạnh phúc quá!” Nhưng đó có thật sự là hạnh phúc? Đó chỉ là đỡ khổ.

Hay nói “Tôi bị nhiễm dịch bệnh nhưng tôi không chết. Tôi thấy hạnh phúc quá!” đó cũng không phải là hạnh phúc mà là đỡ khổ, là không bị chết. Hay nói “Tôi hạnh phúc quá vì tôi khỏe, tôi không bị nhiễm!” thì đó cũng là đỡ khổ hơn những người bị nhiễm thôi.

Tức là chúng ta nghĩ là hạnh phúc nhưng thật sự chỉ là đỡ khổ. Những cái nghĩ là hạnh phúc nhưng chưa hẳn, không phải là hạnh phúc thật. Thậm chí đó là khổ mà họ cũng không biết, họ ảo tưởng đó là hạnh phúc. Chúng ta thấy được người giật sợi dây chuyền của người khác khi đó họ hạnh phúc không? Đó là cái nhân của khổ, nhưng người đó nghĩ là hạnh phúc, nghĩ vậy nên mới vào tù. Tà tư duy, tà nghiệp làm cho hành động sai quấy, suy nghĩ sai quấy, cách nhìn sai quấy thì thiếu gì cách để kiếm tiền, làm thuê làm mướn cũng được thì tại sao lại đi làm ăn cướp. Khi cướp được thì họ hí hả, vui thích, hay gạt được người thì họ khoan khoái… Tất cả đó không là hạnh phúc mà là khổ đau, là ác nghiệp, là tội lỗi.

Nên khi toàn buồn tủi, có được mấy lúc vui, vô tù chung thân rồi ngồi buồn tủi nhớ lại hàng chục năm giày vò, day dứt, hành hạ, hối hận mãi như vậy nên sống trong hối hận cả đời trong tù. Như vậy có khổ không? Thậm chí như vậy còn chưa kết thúc mà nhắm mắt còn phải đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không phải ở tù mấy mươi năm là xong. Vậy là “Tâm mê làm ra cảnh. Nghiệp theo tâm tạo cảnh.”

“Lủi thủi trong sanh tử

Đến đi chỉ một mình

Ngoái lại nhìn sau trước

Nghiệp, bạn đường của ta.”

Lủi thủi, lang thang, thơ thẩn, thẩn thờ, tần ngần, bơ vơ, đơn độc, đơn côi, lẻ loi một mình như vậy. Sanh ra một mình và chết cũng một mình nhưng ở khoảng giữa lại đi đâu cũng đòi bạn: “Có người tôi mới làm, có người tôi mới tu. Ngồi thiền có một mình tôi không ngồi, có đại chúng thì tôi mới ngồi. Có công chuyện thì phải có người này kia làm chung chứ mình tôi thì làm sao làm được!” Vậy khi chết có rủ người ta chết theo không? Bệnh có rủ người bệnh dùm được không?

Chúng ta thấy rằng, mình tu là cho mình, học cho mình, làm công quả, phước báu cho mình, không phải là làm cho người ta thấy.

Trên …92:52 có một thanh tre, có một câu thư pháp:

“Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng.

Được mất, bại thành, bỗng chốc hóa hư không”

Đây là câu trong Tam Quốc Chí Minh Thành rất tâm đắc. Những nhà triết gia cũng nhìn thấy được vô thường. Những người nổi tiếng thế giới của Hoa ngữ thì chỉ tích tắt chỉ một đêm thì hôm sau có thể vào tù tử hình, tiếng tăm của họ “cái thế”, rất lớn; công lao, danh tiếng của họ trùm đời, phủ toàn cầu thì cũng bị tan nát cả sự nghiệp sau một đêm.

Để gây dựng lên thì rất khó, cả mồ hôi và nước mắt nhưng sụp xuống thì chỉ trong tích tắc. Nhiều người dù rất tiếng tăm, tên tuổi nhưng rồi cũng “được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không”.

“Công danh cái thế màn sương sớm.

Phú quý kinh nhân giấc mộng dài

Chẳng hiểu xưa nay không một vật,

Công phu luống uổng một đời ai.”

Đây là lời các vị cao tăng chia sẻ với chúng ta. “Công danh cái thế màng sương sớm” là những công lao, danh tiếng trùm đời thì chỉ là màn sương buổi sớm, chỉ chốc lát rồi tan. “Phú quý kinh nhân giấc mộng dài”: phú quý là giàu sang, người ta nghe tên đã kinh hãi, run sợ, sợ hãi, khiếp đảm thì chỉ là giấc mộng dài, giấc chiêm bao, chỉ nghe tin rồi vào tù, phá sản, sạt nghiệp.

“Chẳng hiểu xưa nay không một vật” là không biết rõ mọi thứ chỉ là vô thường, trống rỗng thì “Công phu luống uổng một đời ai”, tức là tất cả những công lao, công phu tu hành của mình chỉ là uổng công, nếu mình không biết là tất cả chỉ là vô ngã, trống rỗng.

“Chẳng hiểu xưa nay không một vật” là không có gì thật, trống rỗng, trống không, vô ngã. Mình không thấy được cái vô thường, vô ngã, đau khổ đó, như không đến được Linh Quy Pháp Ấn, không nghe được Thánh pháp tại đây mà chỉ lên núi ngắm cảnh thì uổng một chuyến đi. Không thấy được pháp vô thường, khổ vô ngã thì mình tu cả một đời mình thì chỉ là uổng công - “Công phu luống uổng một đời ai”.

“Lủi thủi trong sanh tử

Đến đi chỉ một mình

Ngoái lại nhìn sau trước

Nghiệp, bạn đường của ta.

Cô đơn và cay đắng

Khi gặp lại bạn đường

Bơ vơ và trơ trọi

Khi nghiệp đòi, nghiệp đeo.”

Những từ lủi thủi, đến đi chỉ một mình, cô đơn, cay đắng, bơ vơ, trơ trọi đều là các từ để mình quán chiếu. Sanh ra chỉ một mình và đến lúc chết cũng một mình.

Một khi tử thần đến

Không có con che chở

Không cha không bà con

Không thân thích che chở

Con tôi tài sản tôi

Người ngu nghĩ như vậy

Tự ta ta không có

Con đâu tài sản đâu.

(Kính Pháp Cú)

Chúng ta cần quán chiếu niệm tử để mình xả bỏ tâm, tâm si mê, bám chấp vào đời sống, thân xác, của cải, người thân.

“Lủi thủi trong sanh tử. Đến đi chỉ một mình”, “Cô đơn và cay đắng”, “Bơ vơ và trơ trọi”. Cô đơn, lẻ loi, đơn thân rồi bơ vơ, cay đắng, trơ trọi là lúc mình chết, lúc đó thì những phước đức, thiện pháp, công đức mà mình đã làm với trí tuệ bao bọc mình, tùy tùng với mình và những ác nghiệp.

Nên “Ngoái lại nhìn sau trước. Nghiệp, bạn đường của ta.” Nghiệp ý chỉ vừa ác nghiệp và thiện nghiệp, khi đó thì không bà con, mẹ con, cha con hay anh em, không chú bác, dì thím, huynh đệ, tỉ muội, thầy trò gì nữa. Vì lúc mình chết thì không ai đi theo mình, chỉ có một mình mình. Nhưng mình lại không biết lo, mình cứ nghĩ là mình sống hoài như vậy mà không nghĩ tới lúc mình ra đi, nhất là trong thời đại này.

Chỉ ngày hôm qua nhưng Minh Thành nghe tin ba người mất một người bệnh, họ là người thân mà mình biết được, đó là một thầy cùng dạy học, một thầy từng đứng tụng kinh với mình đã ra đi, một thầy cùng vào trường dạy học, ngồi kế bên chấm điểm thi cho tăng ni sinh thì hôm nay đã nằm thở bằng máy thở. Vậy nên thời đại này, không thể biết trước ra sao, sống giờ này chưa biết giờ sau ra sao, như thế nào. Ngày nào cũng nghe tin người này bệnh, người kia chết, những người mình quen biết.

Vậy nên một khi tử thần đến thì không mẹ con, không có anh em, bà con, thân quyến che chở mình được. Suốt ngày mình cứ nghĩ anh em, chị em, mẹ con, bà con, vô tu thì sư phụ, sư đệ, sư thúc… Nhưng mình không lo tự lập, tự mình phải có chân đứng trong pháp và luật, mình không lo vững chắc trong giới định tuệ, không thành tựu Chánh Tri Kiến cho tự thân của mình thì khi mình chết không ai giúp mình được.

Nếu mình không giúp mình, không thương mình thì không ai giúp hay thương mình được. Nếu mình không cứu mình thì không ai cứu mình được. Nếu mình không độ mình thì không ai độ cho mình được. Vậy nên tự thân mỗi người tự cứu mình, tự độ mình, tự thương mình, tự lo cho chính mình. Tự tu tự hành, tự thành Phật đạo.

Vậy nên phải đối diện với cái chết thì chỉ có một mình, đừng nhớ là khi làm gì hay đi đâu cũng phải có người kế bên, phải tập những lúc ở một mình, ngồi một mình, tu một mình. Như thầy Pháp An cần chuẩn bị thật kĩ việc này, đừng trông đợi vào những người khác, ngay cả bản thân Minh Thành. Hãy đặt mình vào trong Thánh pháp, lấy nó làm gậy, làm phao, làm ngọn đèn.

Khi ở giây phút cuối cùng thì phải dựa vào chính mình, khi mình còn hơi thở thì qua lại nói cha cha con con, huynh đệ, thầy trò, nhưng đến khi chuẩn bị ra đi thì chỉ là một mình. Nhớ đơn độc, bơ vơ, trơ trọi, đơn thân, giờ mình hãy chuẩn bị, làm sao mà mình ngồi một mình mình thì mình vững chắc trong niệm định tuệ, ở trong Chánh Tri Kiến, phải tự tu học, tự nỗ lực, đừng dựa dẫm vào bên ngoài nhiều quá.

Để sau này bị sẽ không bị hụt hẫng khi có chuyện đến, cái chết xảy ra bất thình lình, bệnh xảy ra thì lúc đó dù là người thân thương, cha con ruột thì cũng không đi theo được. Khi chết thì chỉ đưa vào lò thiêu rồi người ta trả lại một hũ cốt, cũng không có ai kế bên, nên mình càng hụt hẫng hơn nếu như bình thường mình không lo.

Vậy nên phải đứng bằng đôi chân của mình, tự nỗ lực bằng tự thân của mỗi người, đến khi mình đối diện với cái bệnh, cái chết là lúc đó không có ai bên cạnh mình. Dù có ai bên cạnh, giả sử có người ngồi kế bên thì cũng không giúp gì mình được, lúc đó mình chỉ đối diện với nội tâm của mình. Chánh kiến của mình có vững chắc hay không, đó là “Ngoái lại nhìn sau trước. Nghiệp bạn đường của ta”. Nhìn ra trước, ngoảnh lại phía sau đều không có ai mà chỉ có nghiệp đi chung với mình, nghiệp có đen có trắng, có nghiệp thiện nghiệp ác đi theo.

Nếu thiện nghiệp nhiều, là phước đức, công đức là bạn đường mình tốt lành, mình được đi lên. Nếu ác nghiệp nhiều, tội lỗi nhiều, thì rơi xuống vực sâu.

“Bơ vơ và trơ trọi

Khi nghiệp đòi, nghiệp đeo.

Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!”

Nghiệp sẽ đi theo tâm để tạo cảnh của đời sắp tới, đi theo thế giới nào, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời? Đó là do nghiệp chạy theo tâm, đeo bám theo tâm rồi sẽ tạo ra cảnh tương thích với nghiệp của mình. Nếu nghiệp ưa thích dục thì đi theo cảnh dục, ưa thích sân thì đi theo thân của những chúng sanh phải sân hận, yêu thích si mê thì đi vào cảnh trong bóng tối mù quáng, u ám hay ưa thích tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi thì đi đến cảnh người, trời.

“Nghiệp theo tâm, tạo cảnh.

Tâm ơi, hãy tỏ tường!

Đường còn nhiều nghiệp cảnh,

Nếu tâm còn hôn mê...”

Đó là “Nghiệp bạn đường của ta” và đường đó có nhiều cảnh mà nghiệp tạo ra nữa nếu tâm mình vẫn còn hôn mê. Bạn đường – nghiệp đưa mình đi mà con đường này rất dài, còn nhiều cảnh nữa. Nếu tâm còn hôn mê thì cứ tạo ra mãi giống như thọ, tưởng, hành mình đã nói, cảnh bên ngoài tương ứng với thọ, tưởng, hành đó, với tâm mê đó, hết cảnh này tới cảnh kia rồi cảnh khác, bất tận luân hồi.

Hôm nay chúng ta đào sâu vào phần niệm tử, để cho mình lo lắng để tu, lo lắng về tâm, về nghiệp, làm động lực để mình cố gắng tu mà không ý lại vào những người xung quanh, người thân.

“Tâm mê làm ra cảnh,

Tâm gặp cảnh, càng mê.

Tâm ơi, đừng mê nữa!

Nhìn vào ngũ uẩn mau.

Bị dính vào cảm xúc,

Nên ái, dục, mạn, sân

Nay chiếu soi năm uẩn

Gốc luân hồi phá tan.”

(Bài Tâm ơi, đừng mê nữa - quyển Cửa Vào Bất Tử)

Bài kinh này rất sâu sắc, xin mời quý Phật tử, tăng ni nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, quán chiếu để tu tập.

Chúng quý vị an lạc, tinh tấn.