Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi 2 - Thanh Quy Đạo Tràng

2026-03-03 00:52:48
Nikāya Thiền Quán

Giải Mã Luân Hồi 2

Thanh Quy Đạo Tràng

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời nguyện PAGEREF _Toc191221341 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc191221342 \h 1

III. Đảnh lễ Tam Bảo PAGEREF _Toc191221343 \h 3

IV. Thanh quy đạo tràng PAGEREF _Toc191221344 \h 3

I. Lời nguyện

Thầy Thiện Huệ: Ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thiết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ tập'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ diệt'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'. (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, I. Ðịnh)

Mô Phật, con kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình trong khi nghe thiền quán.

II. Trình pháp

Con xin đem hết lòng chân thành kính lễ lên từ phụ của sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính kính lễ lên bậc đạo sư, con đem hết lòng thành kính kính lễ tri ân trên sư phụ tôn kính, con đem hết lòng thầm kín kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Qua bài thiền quán sư phụ cho chúng con nghe lần thứ nhất con nổi da gà, thực sự là rúng động, nghe lại lần thứ hai hôm nay con thật là kinh sợ, kinh sợ cho cái sự được sư phụ chỉ rõ, giải thích, trình bày rõ ràng một bài kệ mà Đức Phật đã chứng ngộ.

Trước đây con đã đọc, con có lắng nghe nhưng vì vô minh, vì không hiểu trong nội dung bài kệ Đức Phật muốn nhắn gửi gì. Thực sự hôm nay khi sư phụ trình bày con rất là khiếp sợ trong vòng sinh tử, trong sự vô minh không nhìn thấy cái nhà nên mình đã đi tìm hết đời này đến đời khác, những ngôi nhà mà tự mình cứ chui vào làm tổ rồi sinh ra, rồi tử. Ngôi nhà mà Đức Phật đã tìm bao nhiêu kiếp, đã vạch ra, đã nhìn thấy và chỉ lại cho chúng sinh trong sự tái sinh để rồi khổ đau, ngôi nhà ấy chính là ngôi nhà ngũ uẩn, ngôi nhà cứ khát khao, tìm tòi, cứ thèm khát để được tồn tại, khát khao dục vọng, mong muốn, chạy loanh quanh luẩn quẩn tìm tòi. Thèm muốn đắp lên, xây dựng lên cái rường cột, rui mè, cái xác thân để tìm tòi không bao giờ đủ.

Con rất khiếp sợ sự khát khao, sự chạy tìm không bao giờ đủ để rồi nhấn chìm trong sanh tử luân hồi, cái đói khát, cái đói ăn, cái thèm ngủ, cái mong muốn, đợi chờ, cái tư tưởng, hình bóng trong cái thọ, cái hành để được gặp, để được tiếp xúc, bảy-tám chục năm của một đời người cũng tìm tòi, thèm khát món ăn này món ăn kia, cái dục vọng khát khao ái luyến, mong cầu tìm gặp, gặp gỡ, tiếp xúc cũng thèm, không bao giờ đủ, cái ái luyến, dục vọng, tham vọng đó không bao giờ đủ với cái kiến thức, cái tri thức. Cuối cùng mong muốn tìm cầu rồi lại đi xây dựng ngôi nhà tiếp tục, thực là kinh sợ, rồi bắt đầu chui vào hết cái thân ngũ uẩn của một kiếp này kiếp nọ, con này con nọ, làm thân của người cũng chưa vừa, không bao giờ thỏa mãn.

Thật sự con rất là kinh sợ, rất là rúng động, mang vác cái thân này không đủ, đi tìm mang vác cái thân khác rồi lại đi tìm gặp thèm khát, mong mỏi. Con rất là ớn lạnh, rất là kinh sợ một bài thiền quán sư phụ cho chúng con nghe, con rất là kinh sợ quá, phải dừng lại, phải bước đi, phải biết đủ, bớt cái ăn, bớt cái tìm cầu xúc chạm, nếu tỉnh táo thì cắt đứt nó đi, đừng cho nó ăn nữa, đừng cho nó xúc nữa, đừng cho nó thèm khát nữa thì mới chấm dứt vòng luân hồi, chấm dứt đòn tay, rui mè, cột kèo này. Con kính tri ân trên sư phụ tôn kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Đảnh lễ Tam Bảo

Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng ta khởi thân đảnh lễ Tam Bảo.

Đảnh lễ đức thế tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

IV. Thanh quy đạo tràng

Mô Phật, con cung thỉnh đại chúng ta cùng nhau đồng thanh quy đạo tràng ở trang số mười.

Thanh Duy đạo tràng tinh thần chung của Đạo Tràng đạo tràng đi ca da Tâm Hiền

Tinh thần chung của đạo tràng

“Đạo tràng Nikāya

Tâm hiền hòa, lắng dịu

Tụ hợp trong hòa ái,

Tạm biệt trong an vui,

Chân chánh thân, khẩu, ý.

Tám Chánh là đường đi,

Nhìn đời bằng Thánh trí

Giới, Định, Tuệ thực thi”.

Ứng xử trong đạo tràng

Đạo tràng ứng xử theo tinh thần “Năm Khiêm, Hai Khéo”

“Lời nói khiêm nhường,

Tâm hồn khiêm hạ,

Hành xử khiêm cung,

Hiền hòa, khiêm tốn.

Kính trên, nhường dưới,

Khiêm nhã, nhún nhường,

Khéo xét lỗi mình

Khéo phòng hộ căn”.

Tình thân trong đạo tràng

- Đạo hữu trong đạo tràng Nikāya sinh hoạt trên tinh thần tương thân, tương ái, hiền hòa, lắng dịu và từ ái. Sẵn sàng giúp đỡ nhau. Sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng.

-Tránh to tiếng nhau, tránh cãi vã nhau.

-Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, ranh giới giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ. Không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.

-Tự mình gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Nhắc nhở bạn đạo gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh.

-Kính trên nhường dưới. Cùng nhau tôn trọng thanh quy của đạo tràng, tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn tâm niệm trong lòng: “Chúng ta hãy là hội chúng Tinh ba, chớ không là hội chúng Cặn bã”.

Kiểm soát thân khẩu ý

- Thân hành: Thân hành nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập chánh niệm trong oai nghi, hành động. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.

-Khẩu hành: Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác. Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ có phần hỏi đáp. Vì vậy, chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp. Không cắt ngang bài pháp đang được chia sẻ. Không cắt ngang lời vị hướng dẫn.

-Ý hành: Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu.

Giới hạn trong thảo luận

-Chủ đề thảo luận nằm trong tinh thần kinh Nikāya. Không thảo luận những vấn đề ngoài dòng pháp này. Thảo luận có chừng mực, thuộc phạm vi của bài pháp được nghe trong ngày tu tập.

-Khi đang thảo luận, đang phát biểu, nếu nghe tiếng chuông của trưởng lớp thì phải dừng lại, xem lại cảm thọ lúc đó, Như lý tác ý để từ bỏ cảm thọ bất thiện sanh khởi.

-Không để bản ngã sanh khởi trong khi thảo luận, trình pháp, phát biểu ý kiến.

-Phát biểu với thái độ nhẹ nhàng, với tâm hiền lành mến pháp, với lòng từ mẫn, với tâm chân thành muốn chia sẻ pháp.

-Khi tâm có sân, có bản ngã thì lúc đó không nên phát biểu, hãy giữ im lặng.

-Người phát biểu, đóng góp ý kiến cho người trình pháp hay cho lớp học, sẽ phát biểu trong chừng mực, không quá lâu, không quá dài dòng, không đi xa khỏi vấn đề đang tu học, không ngắt ngang lời của người trình pháp, không phát biểu quá năm phút.

Thọ thực thanh tịnh

- Chuẩn bị cơm trưa trong im lặng, thanh tịnh. Khi cần thiết thì ra dấu, tránh tối đa việc động khẩu. Dọn cơm, xếp đặt bàn ghế, sắp xếp tô chén muỗng đũa trong nhẹ nhàng, thanh tịnh, tránh gây ra tiếng động. Chánh niệm trong hành động.

-Ăn trưa trong chánh niệm như đã được hướng dẫn trong bài “Chánh quán khi thọ thực”. Ăn xong, nói lời tùy hỷ công đức.

Giải tỏa bất hòa

-Vì đang tu học sự nhiếp phục thân tâm nên chắc chắn sẽ có lỗi lầm, có bất đồng ý kiến, chưa dễ nói, chưa hiền thuận, chưa nhu hòa trong sinh hoạt, trong hành vi, trong ứng xử, trong thân hành, khẩu hành. Vì vậy, khi có chuyện không hài lòng xảy ra trong đạo tràng, những người liên đới nên tự xét mình trước, xem lỗi của mình trước, sau đó, nên thông cảm với lỗi lầm của bạn đồng tu.

-Nếu thấy cần phải góp ý thì trước khi nói cần phải an trú nội tâm năm pháp: “Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói từ tốn, nói lời có lợi ích, nói với từ tâm”.

-Người được góp ý cần nghiêm túc đón nhận lời góp ý và nghiêm túc quán xét bản thân. Ghi nhớ câu Pháp Cú 76:

“Nếu thấy bậc Hiền Trí

Chỉ lỗi và khiển trách,

Như chỉ chỗ chôn vàng.

Hãy thân cận người trí,

Thân cận người như vậy,

Chỉ tốt hơn không xấu”.

Chân thành - Chân chánh

-Pháp hành này là một đường lối tu hành chân chánh với Tám sự Chân chánh, tức là: Thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh. Vì vậy, chỉ có người chân chánh mới có thể tu tập được pháp chân chánh, chỉ có người chân thành mới tu tập được pháp chân thật. Do đó, nếu hành giả xét thấy trong mình còn có những pháp không chân chánh, không chân thật thì nên phát lộ sám hối và quyết chí từ bỏ thì mới có thể tu tập sâu vào dòng pháp này. Nếu không, thì dòng pháp Tám Chánh sẽ đào thải người bất chánh ra khỏi pháp chân chánh. Xin hãy nhớ kỹ điều này.

•Ngoài ra, cần lưu ý:

-Trưởng lớp cần biết: Trưởng lớp chăm lo cho sinh hoạt của đạo tràng; sắp xếp người chịu trách nhiệm về sự an tịnh của lớp trong mỗi buổi học; sắp xếp người trình pháp trong các buổi học; kiểm soát giờ giấc sinh hoạt trong lớp; kiểm soát các buổi trình pháp; không để các ý kiến đi quá xa khỏi bài pháp đã được nghe, đi quá xa khỏi pháp hành trong con đường này; đánh chuông nhắc nhở những phát biểu dài dòng, đi xa ngoài vấn đề. Khi có những ý kiến bất đồng, sau khi hai lần ý kiến vẫn không tìm được điểm chung thì trưởng lớp cho dừng lại việc thảo luận vấn đề đó, sau đó, khi thuận tiện thì hỏi lại vị hướng dẫn. Trưởng lớp tuy chăm lo cho đạo tràng nhưng không được quên trau dồi giới hạnh, thiền định và trí tuệ của tự thân.

-Người trình pháp cần biết: Đối với đạo tràng Nikāya được thành lập trên một năm: Trưởng lớp sẽ sắp xếp người trình pháp trong các buổi học. Mỗi lần tu học sẽ có giờ trình chiếu một bài pháp do người trình pháp chọn. Người trình pháp sẽ thông báo trước một tuần bài pháp mà mình sẽ trình bày với lớp. Trong ngày tu học, sau khi xem xong video bài giảng, người trình pháp sẽ trình bày lại nội dung, lợi ích, tác dụng, giá trị, tầm quan trọng, điểm chính, điểm cần nhớ, điểm cần tu tập, điểm yêu thích trong bài pháp vừa nghe và lý do chọn bài pháp này để trình bày. Người trình pháp không quá hai mươi phút. Sau đó, người trình pháp chân thành mời các bạn đồng tu phát biểu, đóng góp ý kiến nếu thấy có thiếu xót trong sự trình bày của mình.

-Đạo hữu mới cần biết: Trưởng lớp hướng dẫn cách ăn và cách sinh hoạt của đạo tràng cho người mới đến. Cẩn thận khi giới thiệu người mới vào đạo tràng. Người giới thiệu phải chịu trách nhiệm về người mình giới thiệu. Nếu người không có lòng hướng về con đường này (dù mình đã giới thiệu nghe bài giảng rồi) thì không nên cố chấp, gượng ép mời vào đạo tràng, để tránh rắc rối cho sinh hoạt của đạo tràng sau này.

-Giữ lửa: Mục đích của đạo tràng Nikāya là giúp cho các vị đang muốn đi vào thực hành lời Phật dạy trong kinh Nikāya có được một môi trường tu tập lành mạnh, trong sạch, đúng pháp, có thể duy trì và phát triển ngọn đèn trí tuệ của Nikāya trong tự thân. Vì vậy, để làm quen, ổn định và duy trì ngọn lửa Nikāya trong tự thân và giúp duy trì ngọn lửa Nikāya cho đạo hữu trong đạo tràng, nên các đạo tràng Nikāya cố gắng sinh hoạt ổn định hai lần trong tháng, vào thứ bảy hoặc chủ nhật, nếu nhiều hơn càng tốt.

"Này các Tỳ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các Ông.

Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

./.