Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

lối vào hạnh phúc.

2026-03-03 00:52:48
TINH HOA NIKAYA: LỐI VÀO HẠNH PHÚC

ĐĐ. THÍCH MINH THÀNH GIẢNG

Cốt lõi của sự tu tập là hướng nội, nộ soi thất bại của đời xuất gia là hướng nội, thành bại ở chỗ hướng nọi hay hướng ngoại. Hướng nội sẽ thành công, hướng ngoại thất bại. Nhiều người hiểu lầm ngay cả bản thân của chúng ta, ngay cả bản thân của ta trước kia, nghĩ mình đi tìm cái vui đó, cái hạnh phúc là mình nói toàn cái chuyện vui, mình cười lên rồi mình chọc cho người ta cười. Nhưng mà hơn ai hết những người là danh hài, những người đó rất đau khổ, nhiều khi mình thấy họ quảng cáo vui vẻ, thuốc men người quảng cáo đó họ bệnh tùm lum, mình tu mà mình không khéo cũng giống vậy á. Mình sẽ nói những cảnh giới vui sướng, đó chỉ là những giấc mơ, tưởng tượng thôi. Có một ông bác sĩ ông nói về bệnh, nghiên cứu về bệnh, nghiên cứu thuốc, phương pháp chữa bệnh, những người cẩn thận thì ít có bị những cái điều nguy hiểm bất thình lình nó đến, mình luôn luôn mình chuyên gia mình nghiên cứu về những cái thứ đó làm cho mình khổ,mình phát hiện ra nó mình chặn đứng nó, mình thuyết phục nó, mình giảm khổ, bớt khổ và hết khổ. Mình phải học nghiên cứu tinh tường chính đẳng, chính giác về khổ. Không còn mình cái khổ nào nguyên nhân nào, nguyên nhân nào đưa đến cái khổ mà mình không biết hết á. Tất cả mọi gác cạnh, ngóc ngách, ngõ ngách, những gì làm mình khổ mình đều biết hết, chặn đứng hết, cái mình suốt ngày cứ nói khổ, suốt ngày mình nguyên cứu cái khổ, nhưng mình đã bớt khổ hết khổ. Thành ra là con thấy cái điều này hết sức kỳ diệu. Lúc nào mình cũng nói dục, ái, tham, sân, si, vô minh bản ngã, mình nói nó để mình thấy nó, mình biết nó, mình chặn nó, mình diệt tận nó rồi mình đi tới những chỗ chấm dứt nó. Chấm dứt nó là chấm dứt khổ, thấy biết nó là thấy biết khổ, thuyết phục nó là thuyết phục khổ. Cho nên quý thầy, quý cô đế trình pháp cho con, khóc lóc, nói lên những trắc ẩn trong tâm là con hoan hỷ lắm, những người này đang trên đường bước tới diệt tận những nổi khổ, những dọt nước mắt của quý thầy, quý cô, quý phật tử là con vui lắm. Tới đó là thấy rồi đó, là đang thuyết phục đó, cho nên cái sự tu tập của mình là vậy, hướng nội, nội soi, mình mà hướng ngoại là vĩnh viễn không có ngày dừng lại. Mình có sức đi toàn thế giới không, đi giữa đường không là mình dừng lại rồi,bao nhiêu cái phong tục, tập quán, bao nhiêu cái ngôn ngữ, bao nhiêu văn hóa, thói quen, đặc tính vùng miền khác nhau, rồi bao nhiêu tôn giáo vùng miền trên thế giới không có ngày cùng nhưng mình quay lại tâm mình thì mình thấy rõ lắm. Dục, ái, tham, sân si,vô minh và bản ngã lòng vòng cũng vô đó, vén ra bức màn bí mật của nhân sinh, của thế giới, của vũ trụ, của đời sống, của kiếp người, vén cái màn bí mật đó ra, không còn cái bí mật nào nữa, giải mã hết những cái thâm cung bí sự, những cái thâm u nhất ở bên trong. Tâm của mình, cái trí tuệ năm uẩn giải mã hết vén cái bức màn bức màn đen tối của bao nhiêu kiếp bị che đậy hôm nay hé mở ra ta vén từ từ ra, bắt đầu ánh sáng mặt trời soi vô trong cái bóng đêm ngàn năm bây giờ bắt đầu có ánh sáng soi xuống. Cái đầu tiên là phát giác, phát hiện là thấy ra, từ trước giờ không thấy bây giờ mới thấy, cho nên đức phật nói là con mắt pháp được sáng tỏ hay còn gọi là pháp nhãn tịnh. Con mắt phát sáng người ta mới thấy, thấy rõ năm ngũ uẩn, thấy cấu uẩn, thấy cấu quế, thấy rác bẩn, thấy bẩn thỉu, thấy chữ nhục, ái, tham, vô minh và bản ngã suy mê, chấp thủ, thấy sự cống cao, ngạo mạn, hơn thua ganh tị đố kỵ. Bắt đầu đã thấy, nhục đã được thấy, tham sân si đã được thấy, đã biết, một khi đã thấy, đã biết thì là phải đi đến chỗ diệt tận. Không thể thấy biết mà không trị, giống như thấy rắn hổ mang vô nhà mà không thể nào mình thấy mà mình để nó, trừ khi người đó bị có vấn đề về thần kinh, hoặc người đó ngủ quên, phải thấy là nhất định cho nên giữ lưu là chắc chắn đi đến chánh giác.

Đó là ý nghĩa của dự lưu đó, không thể có một người mà nhìn ba co rắn hổ mang chúa mà nó vô nhà mà người này trơ trơ không thể có chuyện đó, nhưng cái quan trọng là ta thấy biết, cho nên thấy biết là ta không sợ, khi mình biết thì mình đuổi nó ra. Chữ thấy biết này là thánh tri kiến, chánh tri kiến, vô thượng kiến, còn nhớ bài bài kinh trên tất cả, thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, tu tập vô thượng, cái thấy này là cái thấy vô thượng, thấy được tất cả trên hành tinh này. Thấy pháp là thấy được thâm tâm, thấy pháp là thấy được dục, ái, sân si, bản ngã, thấy pháp là thấy được cấu nhiễm rác bẩn lậu hoặc. Đây là cái chỗ tuyệt diệu nhất của thánh trí, cái màn được kéo ra và ánh sáng chiếu vào cái lớp màn, cái lớp màn mà mười ngàn năm bị phủ kính. Quý vị vừa ngồi thuyền vừa thấy bản ngã quý vị có thấy lo lắng, sợ hãi khủng khiếp nhưng quý vị phải thấy vui. Hồi đó giờ mình không thấy, bây giờ mình thấy thì mình sẽ đi cái bước tiếp theo của nó là thanh lọc. Những cái đó làm cho mình khổ thì mình thấy được khổ thì mình sẽ thấy được nguyên nhân của cái khổ, cái dục nó hành hạ mình là khổ, cái sân nó hành hạ mình là khổ, cái tham nó làm mình khổ, cái bản ngã làm mình khổ, nó bao quanh mình làm mình khổ. Cả thế giới này bao nhiêu xuất gia hành đạo, hàng triệu, hàng chục triệu, mấy người thấy được cái ngũ uẩn, mấy người, mấy người mà thành được cái trí lạ hoặc bằng một cách tường tận bằng một con mắt cái tâm của mình, con mắt trí tuệ của mình, con mắt pháp của mình. Mấy người mà nước mắt ròng rụi khi nhìn thây những thứ ớn lạnh đó, đó là đức thế tôn nói, phật nói là nước mắt ròng rụi ôm mắt, khổ sở lắm để mà thành tựu gánh nặng thiện pháp xứng đáng cho mình chớ không phải tu chỉ là cười không, không khóc mà đi đến chỗ dừng nước mắt vĩnh viễn. Buồn để đi đến chỗ chấm dứt sầu bi, khổ để đi đến chỗ diệt tận khống khổ, diệt tận bờ mé của khống khổ, đi tới khổ biên đi tới đó rồi hảy qua đó là xong, rồi từ từ lần lần rồi nó sẽ chấm dứt thôi, chắc chắc đi đến chỗ chấm dứt thôi tại vì mình đâu thể chấp nhận được, mình đâu có ham muốn, mình thích thú nữa, mình đâu có hoan hỷ nữa mình đi đến chỗ đoạn tận, mình sẽ học tiếp thánh trí năm uẩn. Cho nên bản thân Minh Thành thấy trong kinh tạng Nikaya thì cái trí tuệ năm uẩn là quan trọng nhất, trong bốn bộ tương ưng bộ là quan trọng nhất mà trong tương ưng bộ thì tương ưng uẩn là quan trọng nhất, cho nên đã được thấy đã được biết, mình vui với cái thấy đó, mình không còn bao lâu nữa sắp sửa đi đến hồi, kết thúc không còn xa nữa, không còn bao lâu nữa. Hạnh phúc khi mình thấy được khổ, hạnh phúc khi mình thấy được nguyên nhân của khổ và hạnh phúc khi mình thấy được nguyên nhân của khổ. Thật sự trước thánh đế là mình lậy, mình lậy mỗi ngày, con mắt là nhân thiên nhãn mục, con mắt của trời và người, đạo lộ của tất cả bậc thánh. Tất cả các chức chánh đẳng giác đều phải đi qua con đường tứ thánh đế, bát thánh đạo nó tuyệt diệu lắm, không còn một cái gì nữa tuyệt diệu lắm, biết quán chiếu nó tiệt diệu lắm vui sướng để mà mình tu. Mình cứ nghiên cứu cái khổ hoài, cứ tối ngày mình nghĩ tại sao mình khổ,ba cái ác độc này nó làm khổ mình này, mình phải xử nó, làm cho nó không thể sinh khởi trở lại trong tương lai. Phải tin tưởng mạnh mẽ, quyết tâm, dồn hết cả sinh mạng của mình dô đây, đầu tư hết cả vào đây, dùng hết tâm lực, sức lực, trí tuệ, tận lực dồn hết vào đánh trận lớn. Còn cái gì nữa mà làm, ngoài pháp ra thì không là cái gì nữa, con xin tiên bố một câu dõng dạc là trên hành tinh này ngoài pháp ra thì không có gì nữa hết á.

Không có gì trên cuộc đời này để tham hết á, bản tính của nó là li tham. Li tham là gì là những cái không đáng cho mình tham, sắc cái không đáng cho mình tham, một cô gái xinh đẹp vậy đó nhưng bị mắc một căn bệnh gì đó, rồi nhìn hai mấy tuổi mà như bảy mấy tuổi, như vậy đó cái sắc không đáng để tham, nên tính chất của nó là li tham. Mới nói yêu thương đó đã quay ngược lại đấm chém, giết, phân xác, cảm giác ác độc, bản ngã ác độc. Cái tưởng nó lờ mờ, lờ mờ, cái suy nghĩ nói lăn xăn, lăn xăn,bị dụ dỗ trong đó tính chất của nó là tính chất li tham, mình mà không nhìn thấy cái bản chất của nó thì chết thiệt chớ. Mình bị cái hào nháng bên ngoài, cái lớp da, lớp phấn bên ngoài, cái mùi dầu thơm bay ra, rồi không biết bên trong cái mùi đó là cái giống gì trong đó, đi về đi ở chung rồi sẽ biết, nó hành hạ. Cho nên cái trí tuệ là gì, pháp nhãn nó xuyên thủng hết ngũ uẩn khủng khiếp chưa, thánh trí nó làm nổ tung trái đất này ra tất cả những gì bị che đậy, giấu kín là cái trí tuệ làm cho phơi bày ra hết. Phơi bày ra tất cả, những gì phơi kín ngàn năm phơi bày ra hết, vạch trần ra hết, bên trong là bạch cốt tinh, cái lớp trí này xuyên thủng hết, xuyên thấu, xuyên không, mình thấy cái tính chất của mìn bị bao nhiêu cái lớp nó chồng chất, chồng chất sê mi, sê ái. Cái hướng của mình là đi ra, phải nhìn cho kỹ cái gì vận hành bên trong, đừng nhìn người ta, nhìn người ta là không bao giờ tu thành công hết á, nhìn bắt lẻ người ta rồi sao tu thành công , cứ dòm ông này, ông kia, bà ni, bà nọ mình săm soi người ta, vậy trong bản thân mình cái gì săm soi cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ, rồi cái vô minh bản ngã đó rồi tập thành thói quen, tập thói quen đi soi người ta. Rồi soi xong thì bị nghiệp quả chớ đâu phải soi xong là xong chuyện đâu, soi ngườ ta xong người ta soi lại rồi cái ra tòa. Vợ chồng à đi kiện với nhau, kiện mấy năm trời, rồi gia đình có mấy anh em, khi cha mẹ chết để lại gi tài cho người em bị tật vật mà mấy người anh kia vẫn tìm cách giành chiếm lấy cái nhà đó rồi kiện với nhau mấy năm trời, rồi cuối cùng cái ông bị tật đó ông thắng. Mà giành được đâu phải sướng, phải lê lét đi kiện tụng mới giành lại được, tôi đâu phải muốn mọi chuyện như vậy, nhưng tôi bị tật vậy của cho mẹ để lại mà không giành lại thì lấy gì mà sống, thành ra bấm bụng mà đi thưa kiện anh em ruột.

Đoạn đầu thì mình đã nói về thâm sâu của giáo pháp bây giờ mình hạ xuống, nếu mình chưa có đạt đến cái chỗ mà có thể phá vỡ được cái năm uẩn thì ít nhất phải có nhân nghĩa, đạo đức, tình nghĩa, hiếu, cái này hết sức quan trọng mà không có thì không phải con người. Có nhân nghĩa, đạo đức tình nghĩa anh em, bạn bè, thầy cô, cha mẹ đó được gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến chia ra hai loại chánh tri kiến của thế gian và chánh tri kiến của xuất thế, mà nếu không thành tựu chánh tri kiến của thế gian thì không thể thành tựu chánh tri kiến của xuất thế được. Chánh tri kiến của thế gian là có nhân quả, tội, phước,nghiệp báo, có ân nghĩa đạo đức. Con người mà làm không xong thì làm sao làm bậc hiền nhân, phàm nhân làm không xong thì sao làm hiền nhân,hiền nhân làm không xong làm sao làm thánh nhân. Cho nên cái đó là cái hết sức quan trọng, những người có nhân có nghĩa với mình mình phải nhớ ơn, biết cảm ơn, phải biết đền ơn nếu có thể làm được trong cái sự thích hợp. Không phải mình tu xong rồi là mình dẹp hết trơn hết trọi, ví dụ những người phật tử họ cúng nhường phật pháp cho mình tu,mà họ cái tâm muốn học pháp thì mình phải chia sẻ chánh pháp cho họ, đó là một cách trả nợ. Đức phật đã dậy phải an trú đặt để áp đặt họ, cho họ đưa vô bốn cái lưỡi giữa phật, thành tựu lòng tin bất động với phật pháp tăng với thánh giới. Thấy đức phật dành cái từ không, an trú đặt để và áp đặt giúp cho họ tạo mọi điều kiện cuối cùng mà chưa được thì mình nuôi thêm, tưới tẩm thêm cho đến nào được chớ không phải mình tu xem rồi mà gia đình tới mình cũng không nói gì đến việc đạo hết á không phải vậy. Thầy trò cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, phật tử cũng vậy, tất cả sống đẹp mà, nên cái hết sức căn bản là làm người trước rồi làm hiền nhân, hiền nhân rồi mới lên thánh nhân, chớ không phải mình nhảy tột lên thánh nhân. Cái này rất quan trọng mà nếu như không có cái này thì hỏng bét hết toàn bộ, không còn gì hết, rời địa ngục là con quỷ xúc xanh không còn là con người nữa, cho nên mình nhớ là trong kinh Nikaya những người xuất gia bị đọa trong địa ngục của quỷ xúc xanh rất là nhiều. Có những giấc mộng mà con thấy ngày hôm qua là những người cư sĩ đi tới đi lui trên một cái hố sâu ở dưới là tăng gia nheo nhóc, quấn cái y, cà xa vậy mà lửa nó cháy kêu la, hoảng hốt, gào thét ở trong hư không. Từ thời đức phật Ca Diếp, mình đã học cái bài nhân quả rồi, cho nên phải hết sức cẩn trọng đối với người có ơn với mình, cha mẹ ông bà thầy trò, không thể tu mà thành một cái người vong ơn bội nghĩa, người đã cũng không cho phép vậy chớ người xuất gia. Cái này là cái hết sức quan trọng tuyệt đối quan trọng, nên nhiều khi con rất là xót xa và rất là thương những người tu học bây giờ á không nói đâu xa những người đến đây tu học làm việc, khi ra đi rồi mình nghe những lời phỉ bán, phủi ơn vô ơn, cái đó là hết sức nguy hiểm cho họ, thương xót cho họ, bởi vì không làm được thì làm sao mà tu mà bây giờ cái đó nhiều lắm, nhiều lắm, nó không có căn bản nền mềm, nền móng không có thì xây cái gì lên thì cũng sập đổ thôi, đè một người chết thì chết hàng loạt. Với một cái biến sai lầm như vậy rồi ra giảng dạy người ta, mình mù rồi mình dẫn một đàn mù đi xuống dưới vựt sâu, thành ra ta phải tạo ra cái nền tảng căn bản. Phải học cái kinh Thi La Ca Việt, học những bài kinh mà đức phật dạy những cái căn bản nhất, phải học để củng cố cái nền tảng căn bản, chớ không phải học những cái cao siêu không. Phải học kỹ những bài kinh căn bản đức phật dạy cái luôn lý đạo đức của con người nắm vững cái nền tảng vững chắc, mình không có những cái đó thì mình vô phước, mình kém phước thì mình tu nó chướng ngại, không bao giờ đi đến cái chỗ viên mãn, nó sẽ chướng ngại cái này, chướng ngại cái kia, chướng ngại cái nọ, tại vì phước mình không đủ nền tảng mình không có, cho nên mình phải học, cho nên mình phải bổ sung, bổ túc, làm cho nó sung mãn, nó có thứ lớp trình tự đầy đủ, cái cây đâu phải có cái ngọn, cái lá, cái quả không mình chỉ biết ăn cái quả mà không biết ở bên dưới như thế nào. Cho nên sự tu của mình là một sự viên mãn, cái căn bản đối với thầy trò cha mẹ, anh em, bà con phật tử, đối với ân nhân những người ân nghĩa có ơn với mình không bao giờ được quên chỉ sợ lo tră không đủ, trả không đầy, trả không đầy, trả không vừa chớ không được quên, mà nhất là cái vong ơ bội nghĩa, cái tráo trở những cái đó mà tâm không diệt thì chưa chắc gì mình sinh trở lại là được làm người. Xin quý vị đài chúng tịnh pháp cái vấn đề nội soi của mình nào, nhất là cái tai hại của bản ngã, của sự sân hận,của sự phản phúc vô ơn, nhìn sâu vô trong cái bản ngã, tai hại nó như thế nào. Sau đây là lời phát biểu của các thầy:

Con học trong kinh tạng Nikaya đức phật có dạy rất là rõ, cái bài kinh nằm trong tăng chi bộ tập một, thì đức phật dạy như thế nào là địa vị của một chân nhân và như thế nào là địa vị của bật không phải chân nhân. Người không có chân nhân, đức phật dạy người đó không có nhớ ơn và đối với những người độc ác đó là đặc tính của họ, tức là không có biết ơn, nhớ ơn. Còn bậc chân nhân đức phật dạy, đó là người biết ơn và nhớ ơn và đối với những người này đức phật gọi là thiện nhân. Khi mà con đọc trong cái bài kinh này, con lấy đó làm kim chỉ nam, khắc ghi để mà thực tập cái pháp này vì bản thân con hiểu rằng đối với người tu, người xuất gia hay cư sĩ tại gia thì cái bản chất, cái phẩm chất của bậc danh nhân, của người thiện lành, thì tất nhiên là cái nền tảng không có, cái nền tảng không có, cái người mà thật sự là người, cái thánh pháp vi diệu mình không thể nào tiếp cận được nhiều khi cái người mà không phải là người cái hành xử nói năng, những lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình nó chất chứa những cái bản ngã trong đó. Như đức phật có nói là đối với người độc ác đó là cái bản tính của họ, những người độc ác thì không thể nào thành tựu được cái địa vị của thánh nhân, cái đó là cái chân nhân và cái thực sự là con người đã đánh mất đi rồi thì con thấy được sự nguy hại của sự tu học mà không nắm được cái căn bản, cái đạo đức của một con người. Ngày hôm nay được sư phụ nhắc nhở lại con thấy được cái tầm quan trọng của pháp chân nhân, một con người thật sự là một con người trong đạo pháp, những điều đó nó thể hiện trong cách hành xử, hành vi, nói năng và cái suy nghĩ của mình để thực sự kiểm soát được những hành động suy nghĩ. Bản thân con may mắn được tiếp cận thánh pháp, cái thánh trí về năm uẩn càng phải ý thức rõ cái sự tu tập hơn nữa, nó thực sự kiểm soát được cảm giác, cảm xúc những cái nghĩ tưởng bên trong, không để cho cái bản ngã lăn lả vào. Con thấy một điều may mắn nữa là, cái ngày tu tập theo kinh tạng Nikaya, tiếp cận được cái thánh pháp, thánh trí về năm uẩn, khi mà có cái bản ngã, hay có sự khó chịu, bự bội, sân hận nó khởi lên thì nhờ có trí năm uẩn con dần phát giác, phát nhận ra những sâu bọ, rắn rít, rác bẩn, những tham dục sân hận, suy mê, bản ngã nó ẩn chứa trong năm uẩn này và con thấy hai đức pháp này quan trọng đối với người tu những sự xấu xa, rác bẩn, những sự xấu xa, bẩn thỉu không xứng đáng là một con người, không xứng đáng là một người tu, không xứng đáng là người đệ tử của đức phật, thì sinh khởi ra là sợ hãi đối với những lỗi lầm của mình và chân thật chân thành sắm hối, có như vậy mới rửa sạch, lột sạch được những cái cặn bã, xấu xa trong thân tâm này. Đó là những điều con tu tập, học tập được, kinh nghiệm được muốn chia sẻ đến quý sư phụ, quý thầy, quý cô và quý đài chúng.

Kính thưa sư phụ, quý thầy quý cô, quý đài chúng, con xin trình bày những nhìn nhận của con thấy được bản ngã, sân hận trong quá trình tu tập. Đối với con người thì khi nói đến bản ngã, thì nó sẽ sinh khởi lên bên trong con người, khi học được trí năm uẩn thì sẽ không chịu chấp nhận những lỗi lầm mà mình gây ra có sự chống cự, thì khi ấy mình phải quán xét những lỗi lầm. Vì vậy mình phải cố gắng tu tập, nhận diện ngũ uẩn để thấy được những điều sai, dần dần loại bỏ để hoàn thiện mình hơn và đó cho thấy sự chấp nhận trong học pháp, con thấy được những lỗi lầm của mình đê hoàn thiện một con người, rồi đến bậc hiền nhân, rồi đên bậc thánh nhân trong con đường tu học. Được tu tập học hỏi trong kinh tạng Nikaya và những bài thi kề của sư phụ và các bậc thiền tri thức cho thấy những cái cấu ế này con đều nhận dụng, bài học trước đây nó rất là sâu sắc, nó kìm hãm mình, những cái bản ngã mình nó lắng dịu xuống nhiều lúc mình thấy tức giận bản thân mình sao mà ngu muội đến thế không có chịu chấp nhận, không có chịu học pháp. Những cái lúc mình thuyết phục , mình đã đi đúng theo con đường của chính pháp, con đường đức phật đã đề ra, nó có sự liên hệ giữa ngoài đời và một con người muốn trở thành người thành đạt, người doanh nhân phải có bước đi vững chắc, xây này mới cũng có vững chắc để trở thành doanh nhân thành đạt. Còn đối với những người tu cần phải có sự am hiểu sâu về lý thuyết cơ bản rồi sau này tạo những nền móng vững chắc để có những hành trang để hoàn thành nhiệm vụ mục đích mong cầu học đạo. Năm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.