Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Soi Sáng - Thấy Đúng Quyết Định Tất Cả

2026-03-03 00:52:48
SOI SÁNG -THẤY ĐÚNG QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ

Thích Minh Thành

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.

Sư phụ: Sáng nay con muốn để các chú mới về núi tập tu, có những gì muốn hỏi thì các chú mới đến lần đầu hãy cứ hỏi.

Phật tử: Mô Phật, con xin chào sư phụ, các sư cô, quý thầy và đại chúng. Con làm bác sĩ cũng gần 20 năm, trong quá trình đó con cũng có hướng tâm về đạo, chặng đường đến lúc này có lẽ con đang đứng ở ngã ba, con không biết có nên tiếp tục hành nghề hay mình đi sâu học về đạo, hay là cuộc sống gia đình. Ba sự lựa chọn này tâm con chưa chọn lựa được, hướng nào cũng có tích cực và tiêu cực, nó cũng ảnh hưởng đến nhau. Con lên đây mong muốn có sự yên tịnh, sáng suốt, hi vọng có trí tuệ nhỏ nhoi nào đó giúp con quyết định được cuộc hành trình cho sau này.

Sư phụ: Chú cứ việc chia sẻ một cách thân thiện, thoải mái, không cần ngại. Nếu chú không muốn thì video sẽ cắt bỏ phần của chú. Chú cứ chia sẻ tấm lòng để không uổng một chuyến lên núi.

Phật tử: Con ngại quay hình, hi vọng nó sẽ không được truyền ra. Con đang ở đỉnh của công việc, vừa hành nghề vừa lãnh đạo. Con đã dùng một năm vừa qua để từ từ rút lui, có một số đại chúng biết con ở nước ngoài, con từ Mỹ về từ tháng 1 nhưng vì dịch bệnh nên con ở đây đến giờ, con cũng không biết đến khi nào có chuyến bay về Mỹ. Thời gian tạm nghỉ vừa qua, nếu muốn làm thì con làm lại thôi, còn nếu không muốn làm thì con cũng có thể tự nuôi sống mình đến sau này cũng không sao. Vấn đề là khi làm lại thì không có thời gian để học hỏi, tu luyện để có trí tuệ, hành nghề cũng có thể giúp cho đời, tu luyện thì có trí tuệ cho mình. Có sự mâu thuẫn với nhau, con nghĩ nếu mình bỏ hết tâm sức đi con đường hành nghề của mình thì nó cho mình cảm giác mình làm gì đó có ích cho đời, còn mình đi con đường tu luyện học đạo thì cũng có thể giúp đời bằng cách khác, nhưng tu luyện thì không biết phải bỏ bao nhiêu thời gian học hỏi để sau này mình có thể giúp đời lại. Cuộc sống gia đình con cũng không biết phải làm như thế nào. Tóm lại có ba lựa chọn, lựa chọn nào con thấy cũng có thể làm được nhưng không biết chọn cái nào.

Sư phụ: Chú đã có vợ con gì chưa?

Phật tử: Dạ, không. Con còn độc thân. Con có cô bạn gái cũng quen hơn 10 năm nhưng vẫn chưa đi đến hôn nhân. Cô ấy là dược sĩ, cô cũng không làm áp lực gì con. Con đường đó cũng không biết đi về đi, con lại sợ thêm một cái còng nữa. Vào đời có cái còng của đời thì lại thoát cái học hỏi, phát triển trí tuệ của mình.

Sư phụ: Sau bao nhiêu thời gian nghiên cứu, thực tập thì chú nhận thức, nhận định về Phật pháp như thế nào?

Phật tử: Bây giờ con đã 46 tuổi, 10 năm trước con cũng đã nghiên cứu qua. Thời gian không có nên con chỉ học trên mạng và ngồi thiền của Vipassana. Tức là con tự học, đây là lần đầu tiên con biết đến kinh Nikāya, đa số con học kinh khác, có thời gian thì cứ nghe pháp thôi.

Sư phụ: Theo sự học hiểu của mình thì chú thấy cái cốt lõi của pháp là như thế nào?

Phật tử: Theo con hiểu thì pháp dìu dắt mình, tạo cho mình trí tuệ như thế nào đó, rồi tùy theo khả năng của mỗi người muốn tu tập như thế nào, muốn tu tập giải thoát hay muốn tu tập được phước thì tu theo như thế đó. Nguyện vọng của con là sau 40 năm làm việc ở Mỹ, con thấy quãng đường của đời và đã thấy nhiều trong bệnh nhân của mình, đã thấy cái lên xuống của người bình thường đến người tham vọng quá vô thườn nên con rất tâm nguyện được giải thoát. Mình tu luyện giải thoát lại thành hướng khác nhưng không biết thời điểm này hay thời điểm nào mới đúng điểm.

Sư phụ: Thời điểm này đã đúng chưa?

Phật tử: Dạ, con cũng chưa biết.

Sư phụ: Chú đã thấy thế giới đang ngập chìm trong thảm họa, ngay nơi mình sinh sống chưa?

Phật tử: Chẳng hạn nếu con còn ở nước ngoài thì cũng phải hỗ trợ y tế như thế nào đó còn ở đây thì con không làm được gì. Ở đây được yên tịnh, an lành thì không biết điều đó có quá ích kỷ không.

Sư phụ: Chú đã nhận diện được năm uẩn trong mấy ngày ở đây chưa?

Phật tử: Dạ, con làm được nhưng chưa đi sâu được thôi.

Sư phụ: Nhưng chú đã nhận rõ được thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức và có thực tập cảm giác toàn thân, ba pháp được không?

Phật tử: Ngôn ngữ con chưa biết thì con từ từ học.

Sư Phụ: Chú đã nắm được ba pháp chưa, về chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác chưa?

Phật tử: Dạ được.

Sư phụ: Đúng ra con ngồi uống trà nói chuyện với chú nhưng vì muốn lợi ích cho đại chúng. Chú mới vừa tiếp xúc với kinh Nikāya lần đầu, cũng như vừa rồi chú nói tu học là tầm cầu trí tuệ, có trí tuệ thì mới giải quyết được vấn đề, cũng như chú đã trải qua quá trình học nhiều năm về y mới có được kinh nghiệm, sự hiểu biết và kiến thức. Không những phải học lý thuyết mà phải trải qua sự thực tập, thực hành điều trị lâm sàng cho rất nhiều bệnh nhân thì mình mới có sự hiểu biết chuyên môn về ngành nghề của mình. Cũng vậy, nói cách khác là phải thấy đúng thì sau đó mới giải quyết được ba vấn đề, ba hướng mình muốn chọn. Còn nếu không có trí tuệ thì chọn hướng nào cũng không đúng, dù cho mình chọn hướng gọi là giải thoát nhưng mình cũng không thể đi đến giải thoát vì hướng mình chọn có chân xác, có đúng với con đường của Đức Phật hay không. Nhiều khi mình tưởng, mình nghĩ, mình nhận thức là đúng nhưng vẫn chưa hẳn là đúng, cũng giống như tuy có nhiều bác sĩ trị bệnh nhưng vẫn có trường hợp điều trị sơ sót hay sai lầm, có trường hợp người ta giải phẫu nhầm vị trí. Cho nên ngay cả chuyên môn của mình vẫn có khả năng xảy ra sơ sót, lầm lạc, trong Phật pháp cũng vậy, không phải ai giảng cũng đúng chánh pháp, không phải dán nhãn Phật pháp thì đó là Phật pháp chân truyền. Có rất nhiều bác sĩ nhưng tại sao người ta cứ chọn chú? Vì là bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm, chưa kể những ông lang băm, dùng bằng giả, có những chỗ mở ra trị bệnh mà làm chết người. Trong Phật pháp cũng vậy, dán nhãn giải thoát nhưng đi vào ở hay thực tập lại thấy ràng buộc. Chú ở Mỹ cũng biết rồi, Minh Thành cũng có qua đó giảng pháp, có khi trong chùa lại có nhiều thị phi, phiền não, có khi người ta chán không muốn đi chùa nữa cho nên vấn đề quan trọng ở đây là phải thấy đúng, có chánh kiến chứ vấn đề không phải chọn con đường nào. Vì không thấy đúng, không có chánh kiến thì chọn con đường nào cũng sai, ngay cả con đường mình cho là đúng, là con đường giải thoát nhưng nếu mình không có chánh pháp nhãn, trạch pháp nhãn, sự nhìn nhận chuyên môn sâu sắc về pháp thì mình sẽ nhìn sai, đó không phải là minh sư, vị đó không phải là chánh pháp. Cũng giống như mình đi trị bệnh mà giao mạng sống cho lang băm nên trị hoài không hết, thậm chí có thể mất mạng.

Ba sự lựa chọn ở đây là: Lo cho gia đình, tiếp tục công việc hay là đi tu. Nếu mình không có con mắt nhà nghề, con mắt chuyên môn, cái thấy biết đúng, chánh tri kiến thì chọn ba đường đều sai. Chính bản thân con đã trải qua rồi, hơn nữa chú chỉ mới tiếp xúc lần đầu tiên kinh Nikāya, đây là kinh gốc của Đức Phật. Vì vậy bây giờ khoan hãy chọn lựa đường nào mà phải đầu tư vào việc thấy biết chân xác về giáo pháp, phải tìm hiểu nhiều về kinh Nikāya, về lời dạy gốc của Đức Phật, gọi là Phật pháp nguyên chất. Trong kinh Nikāya, Đức Phật nói chánh kiến dẫn đường tất cả, sự thấy đúng dẫn đường tất cả, giống như mình nói trí tuệ là cốt lõi của giáo pháp. Đức Phật chỉ nói 2 điều là khổ và con đường diệt khổ.

Chư Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn, xuyên tạc Như Lai)

Cái khổ của Đức Phật nói không giống như cái khổ mình hiểu, cái khổ mình hiểu là dịch bệnh, là người nghèo túng thiếu, nô lệ thấp hèn, vô gia cư, cái khổ này chỉ là một phần rất nhỏ của sắc uẩn, ngoài ra còn bốn uẩn nữa, cái khổ của già, bệnh, chết, của tai nạn, chiến tranh, sóng thần liên tục. Trong vòng 30 ngày mà bên Trung Quốc động đất 29 lần, lũ lụt cuốn trôi tài sản theo dòng nước, xe cộ trôi lềnh bềnh trong nước. Vì vậy cái nhìn về khổ của mình là cái nhìn của phàm phu chứ không phải là khổ thánh đế mà Đức Phật và các bậc thánh chứng ngộ, "Ta và các ông đã trôi lăn lâu dài trong luân hồi là do không thấy được khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế". Chữ khổ thánh đế của Đức Phật nói khác với chữ khổ mà mình hiểu, mình muốn hiểu được chữ này thì phải hiểu đế là chân lý, chân lý về khổ của bậc thánh giác ngộ thì mới gọi là khổ thánh đế. Sự thật về khổ mà bậc thánh chứng ngộ, giác ngộ, thấu triệt, liễu tri thì cái khổ đó là một cái khổ toàn diện, triệt để tất cả phương diện, khía cạnh, góc độ của cái khổ còn cái hiểu của mình về khổ chỉ là một góc nhỏ thôi. Ví dụ cái nắp của lò trầm này, trong đây có 8 cánh hoa nhưng cái hiểu về khổ không được một góc nhỏ của một cánh nữa, tức là chỉ hiểu một góc nhỏ của sắc uẩn thì cái khổ đó không đủ để làm cho mình giác ngộ, không đủ để cho mình nhàm chán, từ bỏ, không đủ để cho mình buông xả cho nên cái buông xả của mình là buông xả trong sự suy nghĩ nhất thời, chỉ tạm thời trong một giai đoạn nào đó thôi, sau đó mình lại thấy cái gì vui, hấp dẫn, thích thú thì lại muốn trở lại như cũ, ngay cả việc vào chùa cũng có tham sân si, cũng có giận hờn, cũng phiền não chuyện ăn uống, nói chuyện, chỗ ngồi hay là chuyện ai được thầy quan tâm nhiều hơn. Tại sao những cái khổ mình đã buông bỏ thì một lúc nào đó mình lại quay trở lại cái khổ đó? Vì mình thấy cái khổ đó không đủ để mình chấm dứt hẳn. Mình nhìn thấy cái bao đó có màu rất đẹp, mình nghĩ bên trong bao có nhiều đồ đặc biệt cho nên mình cứ hướng về cái bao đó mà bước tới, lúc đầu thì sờ soạng xem có gì trong đó, mình cứ nghĩ trong này có đồ giá trị, đồ đẹp nhưng tới khi mở bao ra thì trong này là những thứ dơ bẩn, là xác người bị phân hủy nhưng do được bọc trong nhiều lớp kĩ càng, bao lại đẹp đẽ đủ màu nên mình không ngửi được mùi, tới khi mở ra thì kinh hãi. Lúc đó mình xử lý cái bao đó như thế nào? Có đem vào cất trong tủ không hay đem nó đi quăng cho nhanh? Mình ghê sợ, rùng rợn, mình không có một chút ý niệm ưa thích, tham đắm nó. Cái mình thấy trong đó là một cái xác phân hủy cấu uế, bất tịnh thì cái thấy đó là cái thấy đúng về cái thứ trong cái bao, khi có cái thấy đúng, cái suy nghĩ đúng, có cái nói đúng "cái này dơ quá, khủng khiếp quá", có hành động đúng là đem đi vứt bỏ chứ mình không có ý tiếc nuối hay ham thích. Các bậc thánh giác ngộ khổ thánh đế có cái thấy triệt để như vậy, nhìn thấy đó là bao xác phân hủy, hôi thối để buông bỏ triệt để, xả ly hoàn toàn, vì vậy các ngài đoạn tận đối với sắc uẩn, không tiếp tục sinh ra đời sau một cái thân thịt hôi thối, dơ bẩn như vậy nữa thì mới chấm dứt được luân hồi sanh tử, đây mới chỉ là phần sắc uẩn. Thành ra mình đừng nghĩ rằng học Tứ Đế thì hiểu ra được Khổ Thánh Đế là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Cái đó chỉ là ngôn ngữ, chữ nghĩa thôi cho nên cái thấy về khổ của mình vẫn chưa đủ.

Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).

Chữ đây là ngũ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Sự thật đó cần phải cố gắng, nỗ lực để làm từ đó mới thấy biết về sự thật đó. Sự thật đó được thấy biết một cách đầy đủ thì nguyên nhân đưa đến đời sống khác không còn nữa. Mình thấy nó rất là khoa học, rất là nhân quả, hệ thống, rõ ràng, thực tế, cụ thể giống như ví dụ vừa rồi, một khi đã thấy được cái xác thối đó thì còn gì ưa thích nữa. Còn giờ mình chưa thấy nên tưởng bên trong đó thơm tho, đẹp đẽ, mình cứ nhìn bên ngoài phủ ngoài lớp da trơn láng, che đậy vô vàng thứ nhớp nhơ. Mình thấy bao phủ ngoài lớp da trơn láng chứ không thấy được cái lớp bên trong nên mình cần phải cố gắng thật nhiều trong sự thấy biết về tính chất thật sự của thân thể này. Đức Phật dạy rất tuyệt vời, những nguyên nhân nào cấu thành thân xác này, làm sao để thân xác này chấm dứt.

Sư phụ: Bây giờ Minh Thành hỏi chú đã trải qua những nền văn hóa tiến bộ bậc nhất trên thế giới, làm việc nhiều năm trong ngành y học, nghiên cứu về thân xác, cơ thể con người. Như vậy theo chú học con người được cấu tạo bằng cái gì và như thế nào thì đời sống này chấm dứt?

Phật tử: Dạ thưa thầy, thật sự phải trải qua một giai đoạn rất dài để học ngành y ở nước ngoài. Theo hiểu biết của con thì rất là giả tạo, cái gì cũng kết nối với nhau bằng dây này dây kia rồi tạo ra hình ảnh hoặc bức tranh, nhưng khi thấy rõ trong đó từng cơ quan, từng bộ phận đơn độc thì nó không là gì cả, nhưng nếu nó kết nối với nhau sẽ tạo thành một bộ phận, một cái máy. Cái bao bọc bên ngoài thì mình thấy như vậy nhưng con mắt của con thì nhìn không phải là cái bao mà là một bộ phận bên trong. Bộ phận này rất là yếu ớt, vì tác động của tâm thức mà tạo ra nhiều căn bệnh chứ không phải từ thân sinh ra bệnh. Người ta cứ nghĩ là do thân sinh ra bệnh nhưng từ kinh nghiệm của con thì đa số do tâm sinh bệnh, cái tâm của mình không an thì mình mới làm những việc không tốt cho cơ thể, từ đó các bộ phận trong cơ thể từ từ hủy diệt. Người ta không nhìn ra việc này nên để đến khi nào bộ phận gần hủy diệt thì mới đi tìm bác sĩ để trị bệnh, lúc đó thì cũng đã muộn. Còn những ai tìm đến bác sĩ sớm hơn thì bác sĩ cũng tư vấn sửa tâm nếu, một người nào đó không tu tập thì nói rất dễ, sửa thì rất khó, người ta cũng chấp nhận nhưng người ta không sửa được thì cũng không đi đến đâu.

Sư phụ: Bây giờ mình bước thêm một bước nữa, từ sự học Phật của chú thì cái thân này cấu tạo nên từ cái gì?

Phật tử: Từ ngũ uẩn cấu tạo nên.

Sư phụ: Chỉ nói đến thân thôi, chỉ là sắc thôi.

Phật tử: Thì cũng do gió, lửa, những thứ bên ngoài do mình đem vô. Thật sự bản thân mình đâu có gì, cái kết nối của thân cũng từ bên ngoài đem vô, từ nước, lửa, từ không có cho đến có rồi lại trở về không có, tất cả là quá trình quá giả tạo.

Sư phụ: Từ đâu mình có suy nghĩ? Tại sao mình có suy nghĩ, có cảm giác?

Phật tử: Theo con nghĩ là trong tâm, thân và tâm là hai cái khác biệt nhưng cả hai đều cần có mặt để tạo ra ý thức của mình. Nếu mình có sắc có xác mà tâm không có thì cái xác này cũng không làm gì được, nếu tâm có mà không có xác thì tâm cũng không làm gì được. Cả hai cái hòa hợp với nhau nhưng tu tập là để tách nó ra.

Sư Phụ: Cám ơn chú. Chú chưa tiếp xúc với kinh Nikāya và đây là lần đầu tiên. Về phương diện về bệnh cũng không hoàn toàn do tâm mà do thân vì có thân là có bệnh, ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như nghiệp của quá khứ, chẳng hạn như có người mới sinh ra đã mang bệnh, cho nên về cái bệnh thì có nhiều phương diện. Về mặt khổ thì mình chỉ nhìn ở góc độ nhỏ của sắc uẩn như thấy người đó nghèo, đi ăn xin, không có nhà ở, đơn côi, một em bé vừa sanh ra đã bị bỏ rơi dưới hố ga và đã chết. Mình không thấy được thêm cái khổ trong cảm giác, mỗi một ngày cảm giác của mình thay đổi rất nhiều lần, cảm giác dễ chịu, khó chịu hay cảm giác trơ trơ. Đến những hình bóng trong tâm là tưởng uẩn, hình bóng cũng làm cho mình khổ, những suy nghĩ làm cho mình căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, nhận thức của mình gây ra sự buồn phiền, sân si, tham muốn cho nên cái khổ của đạo Phật nói là đầu tiên phải nhìn thấy được sự cấu tạo của thân tâm này một cách đầy đủ và toàn diện gọi là ngũ uẩn, còn nếu mình chỉ chú trọng vào sắc uẩn là hình thức bên ngoài mà mình không thấy được bên trong còn đến bốn uẩn nữa, chính là cảm giác, nghĩ tưởng và sự nhận thức rõ biết của mình. Bốn cái uẩn bên trong điều khiển sự vận hành của sắc uẩn bên ngoài như khi nãy chú nói tâm, vấn đề sâu xa hơn nữa của khổ là mình phải thấy được nguyên nhân của khổ. Bên trong những cảm giác, nghĩ tưởng là sự thúc giục, muốn cái này cái kia cái nọ, cái muốn đó cứ leo thang, tăng trưởng, phát triển thêm chứ không dừng lại. Đức Phật nói tất cả pháp lấy dục làm căn bản.

Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).

Tất cả mọi cái mình thấy trên cuộc đời này gốc rễ của nó đều do dục, sở dĩ mình có những hình bóng của tưởng trong tâm là dục, có ra suy nghĩ cũng từ cái dục, những cảm giác mình bỏ không được cũng từ cái dục, hôm qua trình pháp mình nói những suy nghĩ của quá khứ cứ hiện lại hoài thì đó là do dục, nó ái những hình bóng, nghĩ tưởng đó không bỏ được, nên ngũ uẩn hình thành do dục ái. Từ đâu sanh ra dục ái? Từ vô minh không nhìn thấy được bản chất của ngũ uẩn là vô thường, là khổ, là trống rỗng, biến hoại, tan nát. Thành ra vô minh cộng với dục ái, tham ái mà kết thành đời sống này, kết thành ra tất cả sự hiện hữu trên thế gian này. Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu gọi là tam hữu. Tức là thế giới dục của chúng ta, thế giới sắc của chư thiên, ngạ quỷ hay địa ngục và cuối cùng là thế giới vô sắc của các tầng trời cao cấp, sống bằng tâm tưởng. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi tưởng xứ là những đời sống bằng tâm tưởng, không có hình sắc, không hoạt động bằng cái dục. Tất cả sự hiện hữu đều lấy cái dục làm căn bản, trong dục chắc chắn sẽ có ái trong đó, thành ra cốt lõi của đạo Phật để mình nhìn thấy cái tham dục ái, sân si, vô minh, bản ngã nó dính chặt, chấp thủ trong năm uẩn. Nhìn ra dục tham, sân si, bản ngã để mình nhiếp phục thì đây chính là cái lõi của pháp, là trái tim của Đức Phật. Vì những cái này làm cho mình khổ chứ không phải cái thân này nghèo mà khổ, mọi người thấy Đức Phật nghèo hay giàu? Thế Tôn chỉ khoác tấm vải người ta bỏ trong nghĩa địa rồi đi xin ăn, ngủ dưới gốc cây thì Ngài giàu hay nghèo? Đức Phật nghèo nhưng Ngài có khổ không? Như vậy mình đâu thể căn cứ vào hình thức của sắc uẩn là nói được người đó hạnh phúc hay đau khổ, nhìn vào sắc uẩn mình chỉ biết được một phần nào đó thôi, cho nên chỗ trọng yếu và cốt lõi là phải nhìn thấy được những dục tham ái hoạt động trong ngũ uẩn, những cảm giác thúc giục, những hình bóng của ái, của sân hận, những suy nghĩ theo cái si mê, vô minh, chấp ngã. Mình phải nhìn thấy được những thứ này, đây chính là cái lõi của giáo pháp, thấy được cái này thì mình mới biết được thật sự khổ là gì, còn chưa thấy thì chưa biết khổ là gì vì trong nội tâm cứ thúc giục hoài. Nói chuyện với người ta rồi trở về nhà lại suy nghĩ "sao lúc nãy không nói vậy, nói vầy là thua rồi", trong người bắt đầu khó chịu, nó muốn nói là phải hơn người ta, làm cũng muốn phải hơn rồi nó thể hiện cái ta đây, bản ngã của nó. Thấy cái gì thích là khi về sẽ lưu luyến, tưởng mơ, mong ngóng. Cái gì không vừa ý thì bực bội, tức tối, bao nhiêu cảm giác, hình bóng, suy nghĩ quậy trong nội tâm mình. Mình phải thấy được những cái này là nguyên nhân của khổ, mình xác quyết 100% những thứ này làm cho mình khổ thì mình mới nhiếp phục, hóa giải, tẩy sạch, đoạn tận. Như vậy mới gọi thấy khổ là đoạn tập. Thấy khổ thì mới đoạn được nguyên nhân của khổ, cái khổ thật sự không phải ở chỗ giàu nghèo vì người giàu cũng khóc vậy, nhiều khi người giàu còn khổ nhiều hơn người nghèo. Người nghèo đơn giản là không đủ cơm ăn, áo mặc vậy thôi nhưng người giàu có biết bao cái khổ. Người nghèo than khóc, giàu hả hê nhưng nghèo giàu, cười hay khóc cũng đều ở trong mê lầm chứ không phải giàu là sướng. Đánh ghen, hai ba đời chồng, ba bốn đời vợ, con cái chia lìa, giàu trăm ngàn tỷ cũng kéo nhau ra tòa ly hôn tranh giành gia tài, cổ phần thì có sướng không? Cho nên mình không thể căn cứ vào sắc uẩn để quyết định người đó giàu hay nghèo mà phải căn cứ vào bên trong, những tham muốn, ham dục, sân si, bản ngã mới thật sự là thứ làm cho người ta khổ. Thấy được những cái này mới thật sự biết được nguyên nhân của khổ chứ không phải chỉ là nhìn bên ngoài rồi nói người ta sướng hay khổ. Cha của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng dương tính với virut nCov nên người này suy sụp và thông báo có thể sẽ không trở lại thi đấu nữa, vì vậy chỉ có thánh trí mới nhìn ra được, như Đường Tăng trong Tây Du Ký nhìn người nữ thì chỉ thấy đó là một phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối nhưng Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy đó là yêu tinh, trong bụng chỉ toàn lửa với lửa, với người vô văn phàm phu chưa nghe kinh Nikāya, chưa học hỏi thánh pháp chỉ nhìn thấy đó là đứa trẻ dễ thương, tội nghiệp, nhìn thấy cô con gái hay ông già làm ruộng thì tội nghiệp nhưng trong con mắt Tôn Ngộ Không thì Hồng Hài Nhi là yêu tinh, trong bụng có lửa, bên kia là bạch cốt tinh, là yêu quái chứ không phải ông già hay cô gái hoặc là bà cụ. Cũng vậy, người thành tựu trí tuệ đa văn thánh đệ tử nghe nhiều, thực tập nhiều thì mới thấy bên trong con yêu tinh đó là lửa tam muội, mới nhìn thấy đó là bạch cốt tinh, còn mình chỉ thấy là đứa trẻ, ông già, cô gái, bà cụ làm ruộng cực khổ nên tội nghiệp. Cái nhìn thấy đúng là cái nhìn của đa văn thánh đệ tử, cái nhìn của trí tuệ thâm sâu, cái nhìn của thánh trí, thánh đạo. Cái nhìn đó mới đưa đến sự giảm khổ, diệt khổ và chấm dứt khổ đau. Khi nhìn thấy người nghèo khổ thì con thấy thương, còn khi thấy những người giàu có tự mãn, tự đắc thì con cũng thấy thương không khác gì người ăn xin, bên trong họ đầy rẫy tham sân si, bản ngã, vô minh thì họ cũng đau khổ, nghèo thì khóc còn giàu thì cười nhưng cười khóc gì cũng đều ở trong mê, đều ở trong khổ. Con nhìn thấy những người thành đạt giàu có con cũng thấy đáng thương chứ không phải chỉ thương những người nghèo khổ, bệnh hoạn. Mình phải nhìn thấy những cái thâm sâu của cái khổ là ở những sự thúc giục bên trong, những cảm giác, nghĩ tưởng, những niềm sân hận, tâm ganh tỵ, đố kỵ, bản ngã. Đó là sự đau khổ của chúng sanh, thấy được cái này gọi là thấy khổ (khổ), thấy được nguyên nhân của khổ (khổ tập). Mình nghe tiếng chim hót chỉ thấy nó sướng nhưng thật ra nó đang kêu khổ, cũng như câu chuyện triết học nổi tiếng, có hai người đứng bên hồ nước thấy con cá, một người nói con cá vui quá, người còn lại nói ông không phải con cá thì làm sao biết nó vui. Có người nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, họ tưởng cây thông đó sướng hoặc có người nói kiếp sau không làm người mà làm chim bay trên trời tự do, có thật như vậy không? Những sự suy nghĩ này đều ở trong mê, trong vô minh. Cho đến lúc nào mình thấy tất cả những hiện tượng xung quanh mình, tất cả những tâm thức, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức đều là khổ, không có gì ra khỏi khổ thì mình mới thành tựu khổ thánh đế. Thấy được như vậy mới đi tu để giải thoát, tất cả những cảm giác, nghĩ tưởng, sự thúc giục bên trong đều là khổ vì nó sanh diệt, nó là pháp duyên sanh, nó tan nát, hủy hoại. Những cái khổ kết hợp với nhau thì làm sao cho ra được cái vui? Những thứ dơ bẩn kết thành cái thân này thì làm sao cho ra cái thân sạch sẽ, chỉ toàn là máu mủ, nước tiểu, phân, những thứ ruột non ruột già, mồ hôi, cứt ráy, nước bọt hôi dơ thì làm sao tạo thành cái thân trong sạch? Chính vì vậy chừng nào mình nhìn thấy được thật sự bản chất của sự bất tịnh, của sự thống khổ tràn ngập trong ngũ uẩn thì lúc đó mình mới có thể xuất ly khỏi khổ không quay trở lại, đó là thể nhập dòng thánh, tức là vào Dự lưu thánh quả thứ nhất, đã xác quyết 100% ngũ uẩn này là khổ toàn diện, không hề có bất cứ cái gì gọi là lạc thì Nhập lưu thánh quả. Còn nhìn mà thấy vui, thấy thích thú thì vẫn chưa Nhập lưu nên cần phải tu tập, quán chiếu thêm nữa. Còn một chút xíu gì trong ngũ uẩn mà mình cho đó là vui vẻ, mình thích thú thì vẫn chưa thành tựu chánh kiến viên mãn. Chỉ cần nhìn lại nội tâm là mình sẽ biết ngay, cái vui thật sự là không có, chỉ có niềm vui mong manh, tạm bợ, vô thường, xét về tương đối là có vui, có vị ngọt nên chúng sanh mới tham đắm chứ còn không có vị ngọt thì chúng sanh không tham đắm, nhưng vì có nguy hiểm nên mới có sự xuất ly đi tu, còn nếu không có nguy hiểm thì không có ai đi tu. Nếu không có vị gì hết thì làm sao tham đắm, phải có vị ngọt thì mới nhào vô, cũng như phải có ánh đèn thì các con thiêu thân mới lao vào rồi chết trong đó, vì vậy cái dục có cái hấp dẫn và cũng có sự nguy hiểm trong đó. Vì chúng sanh không thành tựu được trí huệ để thấy được vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly cho nên chúng sanh chỉ nhìn thấy được vị ngọt của sắc, vị ngọt của dục, vị ngọt của các cảm giác, nghĩ tưởng mà không thấy sự nguy hiểm trong đó. Ai sống mà nhìn vị ngọt của các pháp thì ái tăng trưởng, mà ái tăng trưởng là khổ tăng trưởng vì chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề, có vị ngọt trong đó nhưng sự nguy hiểm lại nhiều hơn. Cũng như bây giờ cứ thích ăn mắm, bún mắm, lẩu mắm, mắm nêm… Như con lúc còn nhỏ ăn chay chỉ toàn ăn chao rồi bị bệnh gan, tức là cái thích ăn chao là vị ngọt nhưng trong đó có sự nguy hiểm là ăn nhiều sẽ mang bệnh mà mình lại không biết sự nguy hiểm này, mình chỉ toàn nhìn thấy vị ngọt không thôi. Chính vì chỉ nhìn thấy vị ngọt nên đến lúc sự nguy hiểm phơi bày ra thì bị sụp đổ rồi đau khổ, hụt hẫng, bứt tóc, đấm ngực, nước mắt ràng rụa, chết và gần như chết một khi mình thấy sự nguy hiểm của các pháp được phơi bày. Cho nên bây giờ làm sao để tu thành tựu thì Đức Phật đã nói khi Ngài còn là Bồ Tát thì Ngài mới tìm hiểu tại sao vị ngọt Ngài cũng thấy, sự nguy hiểm Ngài cũng thấy và sự xuất ly Ngài cũng thấy mà Ngài vẫn chưa thành tựu.

Này Ananda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng được Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống viễn ly". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Ðây là an tịnh". Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy nguy hiểm trong các dục, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của xuất ly chưa được chứng đắc, Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi trong xuất ly ấy, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Ðây là an tịnh". (Tăng Chi Bộ, Chương IX – Chín Pháp, IV. Ðại Phẩm, (X) (41) Tapussa)

Sau đó Ngài mới phát huy sự quán chiếu về sự nguy hiểm, nguy hại của dục đến tột độ thì Ngài mới xuất ly viên mãn, thành tựu Chánh Đẳng Giác. Vì sao mình phải quán bộ xương, quán bất tịnh, quán ung nhọt, quán chín giai đoạn của một tử thi? Đó chính là quán sự nguy hiểm, nguy hại của các dục, chính sự nguy hiểm, bất tịnh, nhàm chán, mình phát huy sự nhàm chán, nguy hại đến mức tột độ thì mình sẽ xuất ly giống như khi nhìn thấy cái bao xác hôi thối thì mình sẽ tự động phải quăng đi, cái quán nguy hại đến tột độ thì người này sẽ xuất ly, thoát ra khỏi ngũ uẩn, tức là thoát ra khỏi lòng dục ái tham đắm đối với ngũ uẩn, người này sẽ không tiếp tục tái tạo ngũ uẩn nữa, vì vậy trong kinh mới nói:

Này Ràdha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh.

... đối với thọ... với tưởng... với các hành...

Phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất, III. Sợi Dây Tái Sanh)

Còn ưa muốn, còn thích thú thì đương nhiên còn tiếp tục đi trong con đường sanh tử luân hồi. Mình còn ưa muốn hút thuốc thì mình sẽ không bỏ được, mình còn muốn uống rượu bia thì mình không bỏ được nhưng mình thấy được sự nguy hại của nó đến cùng cực, nó đưa mình đến bệnh hoạn khổ đau thì mình sẽ tự động bỏ. Sự tu cũng vậy thì mới thành tựu xuất ly, đi ra khỏi nó. Mình không hít thử ma túy vì mình biết sự nguy hiểm và tác hại của nó, mình thấy nó là rung sợ, khiếp sợ thì mình không chạm vào nó. Cũng vậy, mình thấy cái tham là sợ, chán ngán cái sân, nhàm chán bản ngã vì nó có tác hại vô cùng nên mình không ưa, không thích rồi từ bỏ để thoát ra, đó là mình thành tựu xuất ly, thành tựu ba loại trí huệ: Vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly. Mình phải tu tập sự nguy hiểm và tác hại của các ác, bất thiện pháp. Mình tập nhìn lại thân tâm, ngũ uẩn để nhìn thấy tham dục ái, sân si, bản ngã, cấu uế, những thứ làm mình khổ, khi đã thấy khổ rồi đoạn tập. Mình đi trên con đường Bát Chánh Đạo mới diệt tận được khổ não, chỗ sâu xa của giáo pháp là thấy được dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã, thấy được sự tác hại, hiểm nguy và tai họa của nó. Sau đó mình mới có những phương pháp trừ bỏ (Đạo Đế), dùng tất cả những phương pháp thiện xảo, khéo léo để mình hạ gục, diệt tận, tẩy sạch nó. Tùy theo khả năng tẩy sạch của từng người mà có các tầng thánh quả khác nhau, đến khi tẩy sạch hoàn toàn thì đó là cứu cánh Phạm hạnh. Khi đã nhìn thấy đúng được tức là con mắt pháp đã mở rồi bắt đầu dọn dẹp sẽ đi đến kết quả và thành tích chính là thánh quả của sự tu học chân chánh. Bốn thành tích hay tám thành quả hay còn gọi là bốn đôi tám chúng, ví dụ ông Pháp An gặp cháu ngoại vui mừng báo tin "ông ngoại ơi, chuẩn bị đám cưới con" nhưng ông chỉ thấy đó là khổ rồi ông nghĩ "chuẩn bị khổ tới rồi con ơi". Đó là cái thấy của người lớn, cái thấy của các vị trưởng lão còn đứa nhỏ không biết gì, hãy cứ để cho nó vô vòng trải nghiệm trong nước mắt, cơm áo gạo tiền xoay vần thì lúc đó nó mới biết, sau này nó già đi rồi đến đời con nó cũng giống vậy, đứa con gái báo tin chuẩn bị cưới thì người mẹ nghĩ con chuẩn bị đi vào những dòng nước mắt đau khổ. Như vậy cái thấy đó là cái thấy của người lớn, của người đã từng trải, đối với các vị thành tựu chánh kiến cũng vậy, mình khoe có được mấy tỷ, có được nhà này nọ kia thì người thành tựu chỉ thấy khổ tới rồi vì đó là tham ái, dính mắc vào rồi đi ra không được, bị ràng buộc trong đó cho nên chưa hẳn những cái thành công lại là tốt vì mình bị chấp thủ, tham ái trong đó rồi thoát ra không được.

Khi nãy chú có nói mình ngồi đây yên tịnh, trong lành như vậy có ích kỷ không khi bao nhiêu người đang khổ sở, vật lộn vì dịch bệnh và nếu mình lao rồi giúp thì không biết mình còn sống đến giờ không vì mình cũng nhiễm bệnh. Mình nghĩ cái đó là tốt nhưng chưa hẳn là tốt, chỉ là do mình tưởng là tốt rồi mình suy nghĩ nó là tốt, có chắc là mình lao vào rồi mình có cứu người ta được không rồi mình bị ảnh hưởng. Sự tu tập, đời sống tu tập này là những điều nhân duyên, lúc mình được về Mỹ cũng là phước duyên của mình. Không phải mình lánh nặng tìm nhẹ, không phải mình thấy khổ rồi né tránh mà tất cả các pháp đều có nhân duyên, có phước và có nghiệp. Vấn đề ở đây vẫn trở lại chánh kiến chứ không phải là sự ích kỷ hay dấn thân, chưa chắc dấn thân là tốt, nếu dấn thân trong sự vô minh, tham ái, chấp thủ thì cái dấn thân đó có ích kỉ trong đó không? Vẫn có, cho nên điều thâm sâu của Phật pháp vẫn là sự nhìn thấy được chân tướng của thân tâm và đời sống này thì sau đó mình làm mới gọi là lợi tha. Tức là tự lợi trước rồi sau đó mới làm lợi ích cho người khác, giúp mình trước rồi mới giúp cho người ta được. Giờ mình đang thiếu nợ đầy ra đó mà nói là đi giúp người khác thì có hợp lý không? Mình không biết bơi mà lại nhảy xuống cứu người thì chết chùm luôn, không phải chết chìm mà là chết chùm, dính chùm với nhau mà chết. Cho nên điều quan trọng cần hiểu là đi tìm cầu sự thấy biết trong giáo pháp, mở được con mắt trí huệ ra thì mới giải quyết được các vấn đề. Trong đêm tối không ánh đèn mà mình lại chạy, càng chạy nhanh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rớt xuống vực sâu, bể đồ, té ngã thương tích, vì vậy vấn đề không phải là ngồi yên hay chạy mà là đi thắp bóng đèn mới giải quyết được hết mọi thứ, có ngồi thì cũng ngồi trong bóng đêm, đi cũng trong bóng đêm, chạy cũng trong bóng đêm mà chạy càng nhanh thì càng xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm. Cho nên vấn đề là tối hay sáng chứ không phải là làm hay không, phải thấy được đường đi, phải thắp lên ngọn đèn trí huệ. Đức Phật đã nói trong kinh:

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Tìm ngọn đèn là quan trọng nhất, khi mình có được ngọn đèn, khi mình có được đôi mắt sáng mình sẽ biết đi con đường nào. Còn mắt mù, đèn không có, lại ở trong bóng đêm thì có đi đường nào chăng nữa cũng là đi trong bóng tối.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

./.