Khất Thực Thiền Quán - Quờ Quạng Giữa Trời Đêm
Khất Thực Thiền Quán
Quờ Quạng Giữa Trời Đêm
Thích Minh Thành
Ngày 11 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc155372394 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc155372395 \h 6
Phật tử 1 PAGEREF _Toc155372396 \h 6
Phật tử 2 PAGEREF _Toc155372397 \h 8
Phật tử 3 PAGEREF _Toc155372398 \h 9
Phật tử 4 PAGEREF _Toc155372399 \h 11
Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc155372400 \h 14
Phật tử 5 PAGEREF _Toc155372401 \h 16
Phật tử 6 PAGEREF _Toc155372402 \h 18
Phật tử 7 PAGEREF _Toc155372403 \h 19
Phật tử 8 PAGEREF _Toc155372404 \h 21
Phật tử 9 PAGEREF _Toc155372405 \h 23
Phật tử 10 PAGEREF _Toc155372406 \h 24
Phật tử 11 PAGEREF _Toc155372407 \h 26
Phật tử 12 PAGEREF _Toc155372408 \h 28
Sư cô Liên Trang PAGEREF _Toc155372409 \h 31
I. Thiền quán
Các hiền giả nào ổn định vị trí của mình rồi, chúng ta nhiếp niệm để thiền quán, quán chiếu, đừng có nói chuyện.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức, cùng tất cả các bậc hiền trí. Trưa hôm nay đại chúng chúng ta có buổi chánh quán thọ thực, trong sự mắt chúng ta mờ tối không thấy đường. Lý do là để cho đại chúng cảm nhận được, cái sự khổ của 1 người không thấy đường, cảm nhận được sự khổ đau của 1 người mù bẩm sinh. Sâu sắc hơn nữa chúng ta cảm nhận, chúng ta đang sống trong bóng tối của màn đêm vô minh dày đặt, trong dòng luân hồi sanh tử này. Chúng ta ôm bát đi khất thực, chúng ta rất là quờ quạng trong bóng đêm, không thấy đường. Chúng ta hãy cảm nhận thật sâu sắc, của 1 người bị mù, 1 người đang quờ quạng trong bóng đêm, trong đêm tối.
Quờ quạng giữa trời đêm, quờ quạng trong hắc ám, vô minh. Giờ này đại chúng nhiếp niệm, chúng ta hãy lắng nghe thiền quán sự quờ quạng trong bóng đêm tăm tối này.”
“Chúng sanh quờ quạng trong bóng đêm, trong đêm đen, trong 1 màu đen. Chúng sanh sống trong mù lòa, si ám, vô minh. Cho đến khi ấy không có sự tuyên bố về 4 Thánh đế, không có sự tuyên bố về 4 sự thật của khổ đau mà bậc Thánh chứng ngộ. Khi ấy không có sự giảng thuyết về 4 sự thật của khổ đau, không có 1 ai giảng thuyết. Khi ấy không có sự trình bày về khổ, về nguyên nhân của khổ, về diệt khổ và con đường chấn dứt khổ đau. Không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển bày của 4 Thánh đế. Vạn loại chúng sanh không 1 ai được nghe, không 1 ai được học, không 1 ai được hiểu, không 1 ai được nhận thức. Thế giới này sẽ rơi vào cảnh mù lòa, thế giới này sẽ rơi vào cảnh si ám, chìm ngập trong bóng đêm, bao phủ bởi màn đêm tăm tối.
Vì không có ai tuyên bố, không có ai thuyết giảng, không có ai trình bày, thiết lập, phân tích, hiển bày 4 sự thật khổ đau của bậc Thánh. Này các Tỳ-kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn, khi ấy không có đêm tối, không có u ám. Cho đến khi ấy có sự tuyên bố về 4 sự thật, sự thuyết giảng về 4 Thánh trí, có sự trình bày về 4 sự thật, có sự thiết lập về khổ tập diệt đạo, có sự khai diễn, mở bài chỉ dẫn, phân tích, hiển thị. “Tại sao con người chúng sanh khổ đau? Làm sao để chấm dứt đau khổ?
Sự thật về khổ đau, sự thật về nguyên nhân của đau khổ, sự thật về khổ diệt hoàn toàn, sự thật về đạo lộ diệt khổ. Bậc Thánh chứng ngộ sẽ được khai diễn, thuyết giảng, tuyên bố, trình bày, thiết lập và hiển thị. Do vậy này các Tỳ-kheo, các ông phải cố gắng, phải nỗ lực để làm, phải dốc lòng, quyết tâm, dồn sức. Phải dùng toàn lực, phải đem toàn bộ sức lực, tâm lực, trí lực của mình để rõ biết được đây là khổ. Một sự cố gắng mà các ông cần phải nỗ lực để rõ biết, để nhìn thấy được những mầm mống, những động cơ, những nguyên nhân dẫn tới khổ đau này.
Những mầm mống bên trong thân tâm này, những nguyên nhân nằm bên trong, những cảm giác, nghĩ tưởng, thúc giục này. Những nguyên động lực, những động cơ, những mầm mống, guồng máy, cơ cấu hoạt động. Sự ngấm ngầm, âm thầm, sâu kín dẫn đến khổ đau ở bên trong nội tại này. Cần phải nỗ lực để nhìn thấy, cần phải được cố gắng để rõ biết, cần phải được toàn tâm, toàn ý để nhìn vào bên trong, để thấy được nguyên nhân của khổ nội tại. Một sự cố gắng, nỗ lực để làm, để rõ biết được con đường chấm dứt khổ đau. Cách thức dập tắt hoàn toàn đống lửa to lớn ở trong tâm.
Chúng ta thử tưởng tượng trái đất này không còn mặt trời, không còn mặt trăng, không còn ánh sáng, không còn ngày đêm, không có năm tháng, không có thời tiết 4 mùa, tất cả đều chìm trong 1 màn đen kín. Không ai còn biết tham, sân, si là nguyên nhân của đau khổ nữa, nắm chặt vào 1 tự ngã to lớn, đầy giẫy những dục vọng, những sân hận, tà kiến. Khi Đức Như Lai không có xuất hiện, 2658 năm trước, trước khi bậc Chánh đẳng giác xuất hiện, thế giới này là 1 sự hỗ độn. Đừng có nói chi là trước khi Thế Tôn xuất hiện, ngay cả giờ đây chúng ta còn đang thừa hưởng được Thánh pháp trong giai đoạn cuối cùng của thời tưởng cuối.
Mà chúng ta còn thấy rằng thật là ngao ngán, cho nên vì sao trong bài “Đôm Đốm” tôn giả đã nói trong dòng nghẹn ngào, xót xa, trong những câu diễn tả bài kinh này:
“Tôi biết mình chỉ là đôm đốm
Xa thời Đức Phật mấy ngàn năm
Ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm
Trong cảnh tối tăm của vô minh”
Ngậm ngùi, xót xa, nhìn thế gian chìm đắm trong cảnh tối tăm của vô minh. Chúng ta đã thừa hưởng được Thánh pháp, Thánh trí như vậy mà chúng ta còn sống trong vô minh, bản ngã hơn thua như vậy, huống gì là những người không được học Chánh pháp. Chúng ta đi ra ngoài chúng ta nhìn thấy cái gì? Ngậm ngùi, xót xa, đau xót. Chính mình hiểu pháp rồi đó, biết nhận diện ngũ uẩn rồi đó, thấy được tham, sân, si, bản ngã rồi đó. Nhìn ra được dục ái, vô minh rồi đó, mà mình còn như vầy. Huống gì nữa là những chúng sanh vô minh phàm phu, “ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm, trong cảnh tối tăm của vô minh”.
Tối tăm này không phải là không có mặt trời, mặt trăng. Không phải là không có đèn điện, đèn pin, đèn dầu, đèn cầy. Mà tối tăm ở đây là không còn được nghe 4 sự thật về khổ 1 cách chân chánh nữa, không còn có người tuyên thuyết, trình bày, giảng thuyết, hiện thị, thiết lập, phân tích, giải thích đúng pháp, đúng với lời Đức Phật dạy nữa, không còn. Cho nên Ngài xót xa, tự ví mình chỉ là đôm đốm, trong thời Chánh pháp sắp diệt vong, không làm gì được khi thành đạo, không được trao truyền bởi tâm mê. Vì cái tâm này không còn ánh sáng nữa, làm sao có thể trao truyền được chân chánh tứ Thánh đế.
Cái tâm mê này, lỗi lầm là ở chỗ tâm mê, không ai có lỗi hết, vì không có ai thì làm ai có lỗi. Chỉ có cái tâm mê đó, tâm mê là tâm không có thấy khổ, cái tâm quên khổ. Phải nhớ quán nguy hiểm, nhớ quán tai họa, nhớ quán khổ, nhắc khổ, niệm khổ. Đừng có quên khổ, đừng có quên cái gì làm cho mình khổ, đừng có quên nguyên nhân của khổ, và đừng có quên đi trên con đường diệt khổ. Tứ Thánh đế này phải được khai triển trong mỗi hơi thở, ánh nhìn, suy nghĩ, hình bóng trong tâm. Bốn sự thật này cần phải được an trú, thiết lập trong mỗi suy nghĩ, trong mỗi tư duy.
Chúng ta xây những căn nhà của đất, nước, gió lửa này. Căn nhà này làm bằng gì? Làm bằng xương, khung sườn của căn nhà này là làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Chúng ta già, chết, ngã mạn và dối gian. Trong đây là bệnh tật, kết thúc bằng sự chết, bên trong là đầy giẫy những ngã mạn và dối trá, xảo trá, gian trá, trá ngụy, xảo ngụy là cái tâm này. Cần phải được nhìn thấy 1 cách sâu sắc, cái tâm này là cái tâm xảo ngụy, xảo trá. Nó gạt hết trơn tất cả chúng sanh trên hành tinh này nè, đúng vậy không chư thiên, chư thần ở đây?
Cái tâm mê, cái tâm xảo ngụy, gian trá, xảo trá này nó gặt hết từ người tu cho tới người đời. Nếu mà không nổ lực, cố gắng rõ biết cái tâm mê này, không có nỗ lực cố gắng để nhìn thấy sự xảo trá bên trong này để giết người ta, lừa đảo hết lục đạo. Phải nhìn thấy được sự ác độc, xảo trá, gian manh, ma mãnh, xảo ngụy, tinh vi của cái tâm thức này. Thì chúng ta mới trở thành 1 con người chánh trực, trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Tại sao chúng sanh không nhìn thấy ngày đêm tâm này bị bao phủ trong bóng tối của vô minh.
Ta sẽ nhìn thấy quặn lòng nhìn bóng tối vô minh, “ngày đêm bao phủ tâm nhân thế, khống chế cuộc đời trong dục mê”. Thật là sợ hãi cho cái bóng đêm này, thật là sợ hãi cho sự tăm tối khủng khủng này. Thật là sợ hãi cho sự hôn ám, tận cùng của tâm mê này. Một người không có thao thức, trăn trở, ưu tư cho sự tu hành của mình. Thì làm sao mà tăng thượng Thánh tuệ được? Sống cứ trơ trơ như vậy, không có 1 chút cảm xúc, cảm động, chấn động nào về pháp, làm sao có thể thay đổi cuộc đời. Vì không thấy khổ, không thấy nguyên nhân của khổ thì làm sao đi trên con đường diệt khổ được.
Cái khổ này nó phải ngấm vào trong da, đi vào trong thịt trong xương, ngấm vào vô tủy não của mình. Phải nhắc nhớ ngày 100 lần, 1000 lần, cho đến lúc nào không còn quên nữa. Mình chỉ cần quên cái thôi, là có hơn, có bằng, có thua liền à. Chỉ cần quên cái khổ thôi là có cao, có thấp, có đúng, có sai liền. Bây giờ trong căn nhà hỏa hoạn, nó cháy hết chung quanh, mà trong đây 2 người cãi lộn ai đúng ai sai. Thì tất cả đều là ngu hết, là điên khùng, là mù, vô tri vô giác hết. Căn nhà bốc cháy hừng hực, mà ngôi trong đó cãi lộn đúng sai, là cãi cái gì? Một là mù không thấy, hai là không còn cảm giác biết nóng nữa.
Không thấy khổ, không có nhớ khổ, không có an trú tâm mình vào 4 Thánh đế, 4 sự thật, 4 Thánh trí. Thì nó chạy hoài như vậy, nó bị thiêu đốt, bị chìm đắm, bị trôi dạt, lặn hụp, bị trói cột, đấu đá, đánh đấm, giành giật, hơn thua, điên loạn, điên đảo. Thật là đen tối, lam sao mình nhớ được là mình đang sống trong đen tối? làm sao mình nhớ là mình đang quờ quạng? Tìm đâu được sự an bình, nắm giữ thật sự của tâm này. Trừ khi nào thấy được sự khổ tận cùng, không còn muốn gì nữa hết, không còn chạy đuổi, tìm kiếm gì nữa hết, không còn cảm giác khao khát, đòi hỏi.
Cho nên thật sự là thâm sâu, thâm sâu, làm sao mà chúng sanh có thể hiểu thấu được họ đang sống trong bóng đêm, suy nghĩ trong bóng tối, nhận thức, cảm giác trong màn đêm. Nếu mà không có 1 sự cố gắng cần phải làm để rõ biết về 4 sự thật này, thì làm sao rõ biết được 4 sự thật này trong thân tâm của mình và của chúng sanh. Cho nên mình phải thoát nhanh, thoát lẹ, thoát mau, thoát xa cái chỗ khổ này. Khi mình ngấm những sự thật này, sống trong những sự thật này thì tham, sân, si sẽ lắng dịu, đoạn giảm và đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn.
II. Trình pháp
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng toàn thể các bậc hiền trí. Đây là những giờ phút rất là sâu lắng, là giây phút giúp cho đại chúng chúng ta mở tâm của mình ra. Để chia sẻ cảm thọ, cảm xúc, thọ, tưởng, hành của mình vận hành như thế nào trong khi mình đang bị mù, đang ở trong bóng đêm. Đây là những giờ phút để cho chúng ta cảm nhận thật là sâu sắc, đối với bài thiền quán “Quờ quạng giữ trời đêm”. Con xin mời chú Trí Lực, sẽ hỗ trợ về phần Micro cho đại chúng trình pháp. Đại chúng chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ bịt mắt suốt thời khóa tu học. Khi quý vị trình pháp cứ ngồi yên tại chỗ chia sẻ thôi, con kính mời đại chúng.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được trên sư phụ cùng quý thầy cho thực hành “Chánh quán thọ thực”, khi mình thiếu mất 1 cái căn, bị mù. Mặc dù cái thức của con có nhắc con đây chỉ là 1 buổi học, không có phải thật lắm. Nhưng ngay từ đầu con đã cố gắng an trú: “Mình là 1 người bị mù”. Cảm thọ của con rất là sợ hãi, lo lắng, hoang mang và thêm phần xót xa. Con nhớ đến 1 câu trong bài duyên sanh pháp: “Do duyên có mắt và các sắc nên sanh khởi nhãn thức, sự hội tụ của 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc, nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư.
Thì do con mắt bị mù cho nên con không có thấy sắc, cho nên cái sắc tưởng, sắc tư của con không có. Thì khi đó đôi mắt tối không nhìn thấy xung quanh là gì, thì lúc đó cái tâm con không còn muốn phóng ra ngoài như mọi khi. Con không nhìn ngang, liếc dọc, không soi mói, soi xét ai cả, tại vì không có nhìn thấy gì. Con đang lo sợ cho con, tại vì lúc đó con nhìn vào trong, cái việc của con bây giờ phải làm gì? Phải làm sao mà mình phải đi khất thực được an toàn, không bị va vấp. Thì cái pháp lúc đó hiện cho con là con tập trung, con sự dụng cái nhĩ thức, nhĩ xúc, cái thân xúc để cho con dò đường.
Cái thứ 2 là cái điểm tựa duy nhất của con và vai của huynh Lực, thì lúc đấy là con hoàn toàn gửi gấm vào cái sự chỉ đường, sự đi trước của huynh ấy. Con hoàn toàn không có chủ ý cái gì hết, tập trung toàn lục, tin tưởng tuyệt đối, huynh đi như thế nào thì mình đi như vậy. Con thấy con thấm thía những câu mà nhân gian hay nói: “Giàu đôi con mắt khó đôi bàn tay”. Là sự mất mát về sự không nhìn thấy, đó là sự mất mát thật là to lớn, không có ví đôi mắt là tài sản to lớn của đời người. Cái thứ 2 là con nghĩ ngay đến chuỗi sanh khởi khi có thức, thì có danh sắc. Khi có danh sắc thì có 6 xứ, khi có 6 xứ thì có xúc.
Thì bây giờ mắt của con không có rồi, cho nên cái xúc cũng không có, cái nhìn, cái thấy cũng không có. Thì con mới nghĩ: “Nếu như lúc đó mình nhìn mình không thấy, thì người mù người ta có phải là sự lợi lạc cho người ta không. Thì con soi lại bên trong con thấy: “Nếu mà mình nhìn không thấy, thì những cái nhĩ xúc, thiệt xúc, thân xúc nó sanh khởi, nó tăng trưởng. Cho nên cái mà khiếm khuyết, cho cũng suy tư 1 người khiếm khuyết căn, với 1 người hộ trì căn có khác nhau không, thì rõ ràng có sự khác nhau.
Khi mà mình khiếm khuyết căn, nhưng mà cái thọ, tưởng, hành mình vẫn còn nguyên, thậm trí là nó tăng trưởng hơn rất là nhiều. Con thấy như một lời chỉ dạy của sư phụ: “Là một cái thân người là 1 phước báo to lớn, hy hữu, được mang thân người, đầy đủ 6 căn, được nghe Chánh pháp, cho nên đó là 1 cái phước báo không hề dễ có. Ngược lại thân con thì con đang có phước báo đó, cho nên lúc này, tại lúc này không còn lúc nào khác nữa thì mình tận dụng được nhân duyên hy hữu, thù thắng đó để mà thoát ra. Cái hình ảnh, câu nói mà sư phụ nói con có nhớ: “Là ở nhiều nơi không có sự hiện hữu của tứ Thánh đế, bát Thánh đạo.
Cũng giống như nhiều nơi trên quả đất này, không có thấy ánh sáng mặt trời”. Là người tu cũng là 1 cái phước báo cho con, thì hiện tại con không phải trong hoàn cảnh của những đoàn người mù, bị dẫn dắt bởi 1 người cũng mù. Thì sự nương tựa vào phía trước, chỉ là 1 cái điểm tựa thôi. Nếu mà người đi trước đó không thấy ánh sáng, thì cả đoàn phía sau không bao giờ thấy ánh sáng của trí tuệ. Bản thân con rất là tri ân, biết ơn nhân duyên, biết ơn Tam Bảo, biết ơn Đức Phật, sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính bạch sư phụ, quý chư Tăng, chư Ni và toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình bày cảm thọ trong ngày hôm nay, con bắt đầu bịt mắt thì con không thất gì cả, con thấy 1 bóng đen. Lúc này con thấy cái tưởng của con là con thấy người bà bị mù, con thấy bà con cứ đi quờ quạng, bước đi thì tay cứ quơ quơ. Nhớ nhất là những bữa ăn của bà, những người thân sắp xếp cho bà. Con chỉ sống chung với bà trong 2 tháng thôi, con nhớ nhất bữa ăn ngon nhất của bà là khi con làm muối vừng. Sau bữa ăn bà bảo: “Muối vừng hôm nay ngon quá”. Con cũng không ngờ đâu, bữa ăn đó là bữa ăn cuối cùng của bà con.
Ăn trưa xong thì mỗi người 1 việc, bà con ở nhà 1 mình. Bà con đi quờ quạng sao mà bị té, lúc đó bà con đã đi luôn, không trở lại, không nói với con cháu 1 lời. Lúc này cái cảm thọ con vô cùng chua xót, mà sao lúc đó cảm thọ của con nó trơ trơ, nó không có thương, nó không có hiểu. Con cũng nhìn lại bản thân con, con có mắt mà con vẫn vô minh, mù mịt như mù vậy. Con cũng chạy theo những cảm xúc, những suy nghĩ, những ái dục. Những cái này nó làm cho con rất buồn, và nó cũng làm cho người thân con buồn nữa. Ý hành trong con là con cảm ơn sư phụ, đã khơi dậy cho con cái tâm biết hiểu và thương.
Con cũng cảm ơn sư phụ đã thắp cho con ngọn đèn, để soi rọi cái tâm ngu si, tham ái, chấp thủ. Để cho con thương minh, thương mọi người và thương tất cả chúng sanh hơn. Và cái thức của con thì rõ biết thọ, tưởng, hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết ạ.”
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính lễ trên sư phụ, chư Tăng Ni và quý sư thầy, sư cô. Hôm nay là buổi chánh quán thọ thực trong sự bịt mắt, nó rất là ý nghĩa đối với con. Từ lúc con sanh ra, là 1 quá trình rất là gian nan. Con sanh ra khi chưa đủ 9 tháng, 6 tháng là con đã được sanh ra rồi, lúc đó nhưng cơ quan, bộ phận trong cơ thể con chưa được phát triển. Lúc đó bệnh viện đã viết sẵn giấy báo tử, để cho cha mẹ con ký, vì con không thở được bằng máy, mà mẹ con phải bóp cái máy thở bằng tay, rồi con cũng qua được kiếp nạn đầu tiên.
Sau đó bác sĩ khám cho con và nói với cha mẹ con là con không có võng mạc, tại vì con chưa đủ tháng, chưa phát triển hết, có nghĩa là con sẽ bị mù bẩm sinh, vĩnh viễn. Mẹ con ở ngoài phòng cứ niệm phật, niệm ngày đêm, rất là may con cũng thấy được ánh sáng. Dù con đeo kính khi rất là nhỏ, nhưng con cũng thấy được 6 phần so với người khác thôi, nhưng con cũng thấy rất là biết ơn. Buổi chánh quán thọ thực ngày hôm nay, đã khơi gợi cho con lại cảm xúc ngày xưa ấy. Khi con bịt mắt vào, con nhớ tới 1 cấu của Đức Thế Tôn: “Đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc”.
Thế Tôn không những cho con được đôi mắt, mà cho con thấy được Chánh pháp. Trong lúc đi khất thực con có làm 1 bài thơ, bình thường khi con làm thơ con sẽ viết ra giấy. Con viết trước 1 câu, con sẽ suy nghĩ những câu sau, mà khi bịt mắt con không thấy giấy con không viết được, nhưng mà con vẫn nhớ. Bởi vì những lời thơ này xuất ra từ trong tâm mình, dạ con xin đọc bài thơ.
Đâu ai muốn, không có được mắt sáng
Giống như con, từ lúc mới sinh ra
Con cứ nghĩ sau này sẽ mù lòa
Sẽ không được, nhìn thấy hoa, thấy cỏ
Nhưng người Mẹ đã nhất tâm niệm Phật
Niệm suốt đêm, suốt ngày với lòng thành
Nguyện cho con đôi mắt sáng tinh anh
Để con được nhìn thấy hoa, thấy cảnh
Rồi Thế Tôn đã cho con ánh sáng
Không chỉ thấy Cha Mẹ và thấy thầy
Thấy Chánh pháp, thấy khổ ở ngay đây
Thấy lòng tham, sân, si và bản ngã
Con đời đời ghi nhớ những tinh hoa
Nơi ngôi nhà có Thế Tôn, Chánh pháp
Ngôi nhà nơi có tình thương rộng khắp
Ngôi nhà nơi thắp sáng đuốc tương lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, Mẹ hiền Thánh của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí trong đại tràng Nikāya, cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con được tham gia thực hành chánh quán thọ thực đặc biệt. Ngay từ khi ở bếp, con được thầy phân công con là người sáng mắt, để giúp mọi người mịt mắt lại, thành như người mù đi sau con. Lúc đấy con nghĩ ngay đến Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác, Ngài có con mắt trí tuệ, Thánh trí 5 uẩn. Ngài là vị toàn giác, nhìn rõ sự thật đau khổ về thân tâm ngũ uẩn, về thế giới đau khổ này.
Và con nghĩ đến bậc đạo sư, sư phụ, là những người con chân chánh của Đức Thế Tôn, đã tiếp nhận ánh sáng trí tuệ từ Đức Thế Tôn. Và mở cho chúng con đôi mắt pháp, để chúng con không còn mù lòa như trước. Khi mà mọi người bắt đầu bịt mắt, thì trong con trào dâng lên 1 cảm thọ rất là đau xót. Tâm con tưởng về bà ngoại của con, khi con còn bé thì bà đi lại chống gậy, bà cũng còn nhìn thấy lờ mờ. Nhưng mà càng ngày thì con mắt càng không nhìn thấy, và đi đến sự mù hẳn. Mặt dù là cũng được bố con đưa đi Hà Nội hết lòng cứu chữa.
Và nó có khởi lên rất nhanh về những kỷ niệm của bà đối với con, mà con rất là xót. Bởi vì khi hình ảnh về những người mù, về bà con và cả những hình ảnh người mù trong bài pháp và sư phụ đã đem giảng, đã hiện lên trong tâm con rất là nhanh. Và cảm thọ rất là đau xót, những con người, những chúng sanh bị mù như vậy, con mắt thịt bị mù lòa, là do cái tâm bị mù lòa. Do lòng tham, lòng sân hận, lòng si mê và cái bản ngã vì sự vô minh bám vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho chúng là mình mà tạo ra những ác nghiệp, con rất là đau khổ đối với con vì cái lòng tham.
Có 1 lần bà con bảo con ra 1 quán nước, mua cho bà 1 vật, bà nói rằng bà sẽ cho con 1 nghìn để con mua kẹo. Thời đó rất là khó khăn, cả 1 cái chợ mà chỉ có 1 vài quán nước. Con thấy cái kẹo để ở trên, và những cái miếng vôi sống để xuống dưới. Khi con ra con mua thì đồ bà bào mua không có, vậy mà con vẫn mua 1 nghìn tiền kẹo con ăn. Lúc bấy giờ con không biết, nhưng bây giờ học pháp rồi con thấy rất là đau lòng, về cái lòng tham, về cái tham ăn, cái dục ăn. Và 1 cái hình con tưởng con rất đau xót đó là con chăm em, mà em khóc vì em đói, trưa mẹ con không về cho em bú.
Em khóc quá mà con không có gì cho em ăn, may là có bà con về, con nói lại thì bà đi xin được 1 đốt mía, bà nhai ra và món cho em con. Khi được 1 miếng nước mía đó thì em con im bặt, không khóc nữa. Bắt đầu khi con dẫn mọi người đi, thì cái tâm con nhận rất rõ là rất vi tế có sự thúc giục. Đặt biệt là khi có 1 cô nói rằng là bảo con đi đi thôi, thì bản thân con cũng muốn đi để cho khoảng cách con và đoàn trước không được xa quá. Trong cái tâm này khởi lên là con làm nhưu vậy là chưa tốt, đáng lẽ đoàn kia đi là con phải tiếp nối đằng sau ngay như vậy thì mới là tốt.
Thế như mà phía sau thì chưa đi được, bởi vì thức ăn thì chưa chia xong. Con nhận rõ sự thúc giục trong tâm này, và con nghĩ rằng nó cũng có sự khó chịu, cho nên con đã trả lời cô rằng: “Cô ơi đằng sau chưa xong”. Mặc dù con trả lời nhẹ, nhưng mà trong đây là tiềm ẩn 1 sự khó chịu, con rất là đau khổ. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ, các quý thầy, sư cô và đại chúng đã cũng thực hiện buổi chánh quán thọ thực hôm nay. Để cho tâm con khai sâu thêm nữa về đau khổ, về 4 Thánh trí ngũ uẩn. Con thật may mắn khi con có được con mắt pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Kính thưa đại chúng, giờ này chúng ta quán đổi vị trí, mắt chúng ta bị mù. Mỗi động tác chúng ta rất là vi tế, cẩn thận, nhẹ nhàng. Đại chúng chúng ta ta dùng 2 bàn tay của mình để chúng ta tìm kiếm cái bát của mình để qua 1 gốc nào đó. Sau đó chúng ta để qua 1 bên, chúng ta nhẹ nhàng quỳ lên đảnh lễ Tam Bảo.
“Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Thánh giới tối thượng, đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.”
Dạ con thỉnh đại chúng nhẹ nhàng ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo con kính mời thầy Nghĩa, chia sẻ cảm thọ trong buổi thiền quán chiều nay.
Thầy Pháp Nghĩa
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chanh đẳng giác.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Thật là 1 nhân duyên đặt biệt, buổi chánh quán thọ thực trưa nay được trên sư phụ cho phép. Con cùng với đại chúng được chánh quán thọ thực, trong trạng thái đôi mắt đã bịt kín, quờ quạng, không thấy gì. Sự vận hành ngũ uẩn trong con được bắt đầu rất là mãnh liệt, từ lúc đặt chiếc khăn lên. Con tự động nhắm mắt, dù cho có bị hở con cũng không mở ra. Trong con những ý hành liên tục sanh khởi, cũng có 1 chút lo lắng cho chính mình.
Những cái tưởng con khởi lên, và suy nghĩ nếu không may vấp ngã xuống, thì mình cũng phải chấp nhận. Con đặt trong tâm thái 1 người bị mù, mặt dù hướng sâu bên trong tâm của mình nó không chấp nhận là mình bị mù, con cũng đặt mình vào trường hợp khó khăn nhất. Giống như mình bị bệnh không may không còn thấy được ánh sáng, thì phải làm sao, làm thế nào? Từ cử chỉ, từng bước chân là 1 sự mờ tối, quờ quạng. Phải nhờ 1 người ở phía trước cho mình mới có thể lần mò, thực hiện những hành động tiếp theo. Một người bình thường thì họ mù ở đôi mắt, chưa hiểu được Chánh pháp thì họ chưa biết mù ở chính trong tâm của mình.
Con có quán chiếu, nếu mình không nhận diện ngũ uẩn ngay lúc đó thì mình mù cả 2. Mù đôi mắt bằng thịt, bằng xác thịt này, mình mù cả chính trong tâm, không nhận diện thọ, tưởng, hành. Những lời kinh của Phật hiện lên trong đầu con: “Mắt, này các Tỳ-kheo là mù lòa. Các sắc, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ, lạc, hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là mù lòa”. Ngay lúc đó trong con khởi lên cảm thọ khó chịu, dễ chịu cũng có. Lúc đó mình có nhận ra đó là cảm thọ hay không, hay là mình đồng hóa những cảm thọ đó, mình không chấp nhận, mình khởi lên sự chống đối.
Thì đúng chính thức mình đang bị mù cả trong lẫn ngoài, cả thân và tâm. Và câu kinh: “Ai ưa thích mắt, thì người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, người ấy không thoát khỏi khổ đau”. Có cái gì ở trong đôi mắt từ cái thân tứ đại này, mà chính con phải khổ sở vì nó”. Đôi mắt này được hình thành từ nơi cha mẹ, tứ đại, cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng. Sâu xa hơn nữa năm vóc này nó đã hình thành, với cái thân tứ đại này vô lượng, vô kiếp này rồi. Thật là đắng cay, thật là xót thương cho chính mình. Khi có đôi mắt mà không vận dụng, không biết cố gắng, nỗ lực, nhờ chính nó mà mình tu tập tiến lên giải thoát.
Rồi bải kinh “Cả Hai” hiện lên trong con: “Do duyên có mắt và các sắc sanh khởi lên nhãn thức, mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc cũng là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cả hai cái này là biến động, tiêu tham, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”. Mình biết nó là vô thường, nó sẽ đi đến biến hoại, đổi khác mà mình không chịu chấp nhận. Mình luôn luôn nuôi dưỡng, chất chưa, tô bồi cho nó. Sự nắm giữ, chấp thủ thật là mãnh liệt, khi hàng ngày mình có 1 đôi mắt mà mình không biết tận dụng, mình để mình đi nhìn những cái không cần thiết để mình soi mói người ta.
Mình không tận dụng nó để mình học kinh, mình nhìn đời để có 1 đôi mắt trí tuệ, chứ không phải 1 đôi mắt phàm phu. Thật là xấu hổ, thật là hổ thẹn cho chính mình. Mới chỉ gần 2 tiếng không thấy đường, mà sự khổ sở này nó dâng lên như vậy. Thì đối với những người không may mắn, khiếm khuyết, không thấy thì sẽ làm sao, có 1 sự, đó là sự khó chịu bên trong. Khi bị như vậy con mới cảm nhận được những gì thầy Pháp An phải hứng chịu 2, 3 năm vừa qua. Thầy trước đó vẫn thấy, nhưng mà do bị bệnh rồi đôi mắt nó bị dần dần đi lên không thấy, mờ mờ, không thấy gì cả.
Để chấp nhận và luôn luôn có 1 đời sống lạc quan trong Chánh pháp của thầy Pháp An, đó là 1 sự nỗ lực không ngừng, sự tác ý, và có 1 sức mãnh chấp nhận sự thật đang hiển hiện. Con khâm phục trên thầy Pháp An, đó là tấm gương cho chính con và tất cả mọi người. Hãy nâng niu đôi mắt của mình, để thực hiện những thiện pháp. Chứ không phải dùng đôi mắt để mình những thứ bất thiện, đem lại sự đau khổ cho chính mình. Và còn rất là nhiều những cảm xúc trong con, thời gian không cho phép cho xin chia sẻ 1 chút như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đệ tử con cung kính mái bạch trên ân sư
Con cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị heienf trí, Hôm nay là 1 thời khóa tu học chánh quán thọ thực rất là đặc biệt, mà con chưa bao giờ gặp. Hồi nãy ở dưới nhà bếp và trên đường đi, con được quý thầy phân công hỗ trợ đại chúng trên đường đi. Thì thấy quý cô, quý chú, người đi trước dẫn người đi sau, người đi s au lò mò từn bước chân, con thấy rất là khổ. Con nhìn thấy 1 số cô mắt ứa lệ khóc, con cảm nhận quý cô tỏa ra 1 tâm từ, tâm thương rộng lớn. Khi liên tưởng trong tâm mình về những hình ảnh người mù, những người không có đôi mắt. Mình chỉ nhắm mắt, bịt mắt chỉ thời gian ngắn, nhưng rất là khổ, lần mò từng bước chân.
Rồi có 4 cô lớn tuổi lại ngẫu nhiên đi chung 1 chỗ, con liên tưởng đến những người đã già bị mù, rồi bị con cái xa lánh vô trong trại mù, nương tựa vào nhau, con thấy rất là xót xa. Hồi nãy thầy Thiện Huệ dạy con, kêu con lên thọ thực luôn. Con cứ nghĩ vào đây cũng thọ thực, rồi có gì hỗ trợ đại chúng. Nhưng mà khi vào đây thì chú Nhật đã bịt mắt con luôn, nên trước mắt con là 1 màn đêm u tối, con cảm nhận sự khổ thọ, thật là khổ. Con đang nghĩ đến: “Nếu như tất cả chúng sanh không biết được Chánh pháp, không biết tu tập, không hiểu được nghiệp báo, tội phước.
Thì chúng ta sẽ bị mù, thậm chí là không có tay, không có chân, bị vào loài ngạ quỷ, súc sanh, không phải là bị mù thôi. Con ngồi Chánh niệm, nghe những lời thiền quán từ sư phụ, con thấy rằng cái mù Chánh pháp nó còn đau đớn hơn là cái mù của đôi mắt này. Nếu chúng ta không biết được Chánh pháp, chúng ta sẽ tiếp tục quờ quạng trong màn đêm. Cảm thọ của con lúc đó rất là xót xa cho chính mình. Khi trước đây con chưa hiểu được Chánh pháp, con cũng quờ quạng trong bóng đêm của cuộc đời, quờ quạng khi đi tìm con đường để mình tu học. Rồi có những lúc mình cứ tưởng là con đường đó đúng, con đường đó là chân lý, nhưng rốt cuộc cũng lại là quờ quạng tiếp tục sai lầm.
Hôm nay thật là phước lành cho con cùng tất cả đại chúng, được sự phụ tạo cho nhân duyên thọ thực khi mắt bị mù. Để con ý thức được rằng quả thật có 1 thân người đầy đủ 6 căn này rất là quý, mà mình không có nỗ lực học pháp, hành pháp thì thật là đáng xấu hổ. Hôm nay có được phước lành là đã gặp được Chánh pháp, con liên tưởng những hình bóng trong con hiện lên những buổi đêm ở trên Thánh Thất Điện. Được sư phụ truyền ngọn lửa Chánh pháp, con nghĩ rằng sư phụ đã nỗ lực dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý. Với tâm đại từ đại bi như vậy, đã tìm ra ánh sáng của Chánh pháp.
Mà con còn do dự, còn có những cái bước đột phá mạnh mẽ trong thực hành Chánh pháp, thì con thấy rất là hổ thẹn. Sau buổi thọ thực này, thì những ngày sau con kính nguyện trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức cùng đại chúng sẽ nỗ lực, tinh tấn, quyết liệt hơn nữa. Để không phụ lòng mong mỏi trên sư phụ, cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và đại chúng. Một lần nữa con xin chân thành tri ân trên sư phụ, quý thầy đã tạo 1 duyên lành để con cùng đại chúng có buổi khất thực rất là đặc biệt như ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 6
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính.
Con chân thành trên sư phụ tôn kính, trên chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí. Hôm này là ngày đặc biệt chúng con được trải nghiệm, quán chiếu và cảm nhận những người bị mù lòa là khổ sở như thế nào. Tuy con trách nhiệm là người sáng mắt dẫn đoàn đi, người mù đi theo sau. Nhưng con cảm nhận và dòng suy nghĩ, thọ, tưởng, hành trong con sanh khởi tới: Nếu vị thầy ma đi lạc đường lạc lối, cũng mù thì dẫn đoàn mù sẽ đi về đâu. Có phải là vực thẳm hay không?
Thì dòng suy nghĩ, hành con nói: “Sư phụ đã tiếp nhận gọn gàng trí tuệ của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, ngọn đèn trí tuệ của Đức Thế Tôn. Dạy cho chúng con thấy rõ 4 Thánh trí, 4 sự thật về ngũ uẩn. Và chúng con nhìn rõ, nếu chúng con không thực hành pháp, không tu tập theo pháp, thì chúng con không phải là mù lòa bên ngoài bằng mắt thịt, mà cả mù lòa trí tuệ. Không sáng suốt, không thấy được pháp, chỉ có phiền não, khổ đau và bị tham ái trói buộc. Bị dục tham, dục tham, dục si nó dẫn dắt. Chúng con sẽ chìm đắm vào vô minh, khát ái, dạy chúng con nhìn rõ.
Cảm nhận khi con ngồi thọ thực với thức ăn khi con bịt mắt lại, thì con cảm xúc rất là dâng trào. Ngồi cũng không vững, khi mù lòa, mò mò quan sát bát cơm để như thế nào khỏi bị ngã. Con cảm nhận là người mù rất là đau khổ, không phải mù bên ngoài, nhưng còn khổ sở như thế nào. Con cảm nhận như vậy làm cho chính con phải cố gắng thực hành pháp, nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, ý không bị mù lòa, thì chúng con sẽ mãi trầm luân sanh tử. Như ngày hôm nay sư phụ con chúng con trải nghiệm, quán chiếu, thực hành người mù như thế nào. Con cảm nhận thọ khổ trong con chỉ có thời gian ngắn thôi, mà thấy rất là khổ sở rồi.
May mắn cho chúng con được 6 căn lành lặn, chỉ có bị mắt mù trong thời gian ngắn mà cảm thấy rất là khổ sở rồi. Và con có bao nhiêu lời trình về cảm nhận của con như vậy, con tri ân trên sư phụ rất là nhiều. Tri ân trên quý thầy quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 7
“Con kính bạch trên chư tôn thiền đức, cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con cũng có vài lời chia sẻ cảm thọ của con trong buổi khất thực sáng nay. Khi con đứng vị trí người sáng mắt không có lấy vải bịt mắt, lúc đó con quan sát, con nhìn thấy đại chúng ai ai cũng đều bị mắt, với 1 tâm trạng có sự lo lắng bên trong. Con nhìn được những cái cảm thọ thể hiện trên thân mỗi người, con thấy con rất là xót thương. Thương vì 1 người sáng mắt nhìn những người mù, lúc đó con mới cảm nhận được tình thương của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ chúng ta.
Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ là những vị đã mở con mắt pháp với trí tuệ thù thắng. Thì Ngài nhìn chúng ta, tấm lòng của Ngài sẽ thương như thế nào. Với tâm trạng cua 1 người thầy, bậc minh sư luôn luôn lo lắng, quan tâm cho những người con của mình đang quờ quạng, đang đi từng bước giữa 1 bóng đêm như vậy. Trong con có 1 cảm thọ rất là xót xa, tuy là bản thân con và đại chúng mới bịt mắt hơn 2 tiếng đồng hồ. Tuy cái sự khổ về xác thân tứ đại này, cái khổ của cặp mắt thịt này, mà con đã cảm thấy nó khổ như vậy rồi. Huống chi nữa là những cảm thọ, hình bóng, cảm xúc bên trong thì nó khổ đến nhường nào nữa.
Tất cả chúng ta là những người đã học, đã hành pháp rồi mà thấy còn khổ như vậy, huống hồ gì những người không biết Chánh pháp. Hình ảnh thứ 2 khi con dắt huynh đệ, đại chúng đi sau lưng con, con mới nhớ lại lời Đức Thế Tôn nói trong kinh Trường Bộ: “Một người mù mà dắt 1 nhóm mù đi theo sau lưng, người trước không thấy đường, người giữa không thấy đường, người sau cũng không thấy đường, thì cả 1 nhóm mù rơi xuống vực sâu hết”. Con nhớ bài kinh đó, trong con có 1 cảm thọ xót xa. Con rất là biết ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ thương cho chúng sanh quờ quạng giữa trời đêm.
Nếu chúng ta học mà không gặp bậc minh sư, không gặp được bậc thầy sáng mà mở con mắt pháp cho mình. Thì chúng ta cũng chỉ là những con người quờ quạng giữa trời đêm tăm tối trong cái bóng đêm của vô minh. Và chúng ta sẽ vĩnh viễn chìm nổi trong biển sanh tử. Hình ảnh thứ 3 mà con quán chiếu được, là khi mình có đôi mắt sáng mà mình không biết trân trọng, trân quý, dạy dỗ đôi mắt của mình. Mình nhìn, mình tiếp xúc với đôi mắt thù hằn, câm giận. Một đôi mắt chất chứa đầy những oán hận, làm cho mình rất là khổ đau.
Qua buổi khất thực sáng nay, con mới quay lại nhìn thấy mình phải biết thương đôi mắt của mình. Hãy nhìn huynh đệ, đạo tràng, mọi người bằng cặp mắt của tình thường, từ ái. Có nhiều người hiện giờ chỉ cần 1 phút mở đôi mắt, để nhìn gương mặt cha mẹ mình mà không được, bị mù bẩm sinh. Con mong buổi thiền quán sáng nay đại chúng chúng ta hãy biết thương con mắt của mình. Hãy dùng con mắt của mình bằng Thánh trí tuệ, đừng có nhìn cuộc đời bằng sân hận, đừng có nhìn cuộc đời bằng đẫy giẫy sự uất hận, sân hận bên trong.
Hãy nhìn, hãy đối đãi với mọi người, gần nhất là huynh đệ trong đạo tràng, hãy biết thương với nhau, đoàn kết với nhau, hãy nhìn nhau bằng cặp mắt của từ ái. Đó là những lời cảm thọ của con, con xin chia sẻ. Vào giờ ai con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng đại chúng, chúng ta thọ thực trong Chánh quán, kiểm soát cảm thọ của mình. Kiểm sót những cảm giác thúc giục, yêu thích, tham muốn đối với thức ăn. Chúng ta ăn phải kiểm soát hành động của mình rất là nhẹ nhàng, không thôi chúng ta sẽ làm rơi rớt thức ăn bên ngoài. Con cung thỉnh đại chúng thọ thực. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Tuy con mắt thịt, con mắt tứ đại này mù lòa, không thấy đường. Nhưng mà con mắt tâm, con mắt pháp của chúng ta phải rực sáng, sáng tỏ trong Thánh trsi tuệ của Đức Phật truyền trao. Chúng ta dùng Chánh quán thọ thực, nhiếp niệm trong sự an tịnh, lắng dịu. Nhiếp phục những cảm thọ tham muôn, ưa thích của mình đối với thức ăn. Kiểm soát oai nghi, hành động trong khi ăn.
Phật tử 8
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính.
Con cung kính đảnh lễ trên quý chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni, quý sư cô và tất cả quý chư hiền. Kính thưa sư phụ, con thành tâm cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Hôm nay sư phụ cho con trải nghiệm, 1 buổi khất thực không có đôi mắt sáng. Con ngay từ phút đầu đứng dưới nhà bếp, ý hành con nói: “Mình phải đặt vào vị trí của 1 người mù bẩm sinh, không thấy ánh sáng. Thì lúc đó cái tưởng con tưởng về cách đây 2018, con đã đi từ thiện giúp cho đoàn người mù. Một người đi trước cũng dẫn, người đi sau cũng vắt tay trên vai giống như chúng con, mò mẫm đi.
Con lúc này nghĩ rằng mình không có 1 đôi mắt sáng nữa, lúc này chỉ dựa vào đôi tay, đôi chân, đôi tai lắng nghe những bước đi của người đi trước. Và đôi chân mình đi từ từ trong Chánh niệm, mò mẫm, làm sao để không bị ngã, vấp vào người đi trước. Thì do may mắn con quan sát được người mù đi như vậy, thì hôm nay con thực hành, con trải nghiệm được. Thì con thấy rằng lúc đó cái thọ khởi lên rất khổ. Trước kia con đi giúp đỡ cho người mù, không có cái thọ, chỉ có 1 tình thương của người xã hội, mà giúp đỡ cho người tàn tật thôi. Nhưng giờ đây con cảm nhận được, con thấu hiểu được nỗi khổ của những người không có đôi mắt sáng.
Họ phải mò mẫm trong đêm tối, bóng đêm tràn ngập cả ngày lẫn đêm. Khi mà được đưa cơm vào miệng, thì 1 cảm thọ khổ. Ngoài tình thương của con, đối với những người không có đôi mắt sáng càng dâng trào. Bởi vì mình biết đưa cơm vào miệng, mà không cảm nhận được rau này là rau gì, món này là món gì. Chỉ biết cảm nhận cái vị của cái lưỡi là mặn, ngọt, chua, cay. Chứ không thể phân biệt được đây là món gì, đó là nỗi khổ mà bây giờ con cảm nhận được. Một ý hành khởi lên: “Nếu 1 ngày nào đó vô thường đến, mình sẽ không có đôi mắt, con mắt thịt bị mù thì sẽ thế nào?”
Con thực hành mở cái bát ra, con nhẹ nhàng mò mẫm: “Mình phải tập sự, để 1 khi vô thường nó đến thì mình sẽ làm như thế nào?” Con giở ra nhẹ nhàng, từng miếng cơm đưa vào miệng, con cảm nhận được nỗi đau gặm nhắm mà người mù phải gánh chịu. Cái áo con cảm nhận được nó xốc xếch, con tự mò mẫm, con lần mò làm lại để coi như thế nào, nếu trong cuộc sống mình gặp vào trường hợp đó. Có các pháp hiện ra trong con rất là nhiều, nhưng con không nhớ hết. Khi con nghĩ đến đôi mắt mình không còn nữa, nhưng mà giờ đây mình hạnh phúc. Là đôi mắt thịt mình nếu mai sau bị mù, thì con có đôi mắt sáng trí tuệ mà Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ đã truyền trao đôi mắt trí.
Trong con đôi mắt thịt thì nó chỉ là bình thường ở ngoài, thế gian người ta nhìn vào. Nhưng đôi mắt trí tuệ ở trong lòng, là 1 đôi mắt mãi mãi, không bao giờ mất đi được. Và một ý hành khác khởi lên: “Từ trước tới nay mình có đôi mắt sáng mà không biết trân quý, trân trong, cứ nhìn vào những lỗi người mà gom vào, đưa vào những phiền não. Tự hứa với lòng mình là từ này mình phải trân quý, trân trọng đôi mắt này của mình, để mình học bài, mình thực hành pháp. Để sau này sự vô thường của đôi mắt thịt này không còn, thì mình lấy đó mà làm tư lương để cho mình. Chứ không nên nhìn lỗi người, mà đưa vào thứ thêm phiền não.
Thật là hạnh phúc cho con khi được trãi nghiệm, thực hành 1 buổi khất thực đặc biệt. Mà con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ quên được 1 buổi ăn, 1 buổi khất thực như thế này. Con cảm ơn sư phụ đã cho chúng con trải nghiệm, để chúng con thấu được nỗi đau của những người đã không con đôi mắt sáng. Nỗi đau đó con đã hiểu được, và con càng thương những người không còn đôi mắt sáng ở ngoài xã hội nữa. Họ muốn nhìn 1 đứa con, 1 người mẹ thân thương của mình như thế nào cũng không được. Con thành tâm cảm ơn trên sư phụ, đã cho con thêm 1 nghị lực, một nghị lực tu học mãnh mẽ trong con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 9
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi con bị bịt mắt thì con nhớ đến hòa thượng Thích Nhật Toàn, khi đi thăm người mù. Hào thượng nói: “Tết mình phải cho người mù trước rồi mình mới ăn Tết”. Nhưng đâu phải là ít đâu, cái làng đó cả ngàn người, cách đây khoảng mười mấy, hai chục năm rồi. Lúc đó con còn khỏe con đi theo phụ phát quà, con đưa quà đến tay người ta cũng bưng không được nữa. Người ta móc cái túi ra: “Cô đọc dùm số điện thoại người nhà đưa dùm tôi đi cô”. Rồi con phải đọc để người ta lại chở, người ta sắp sẵn chứ người ta chưa chở về được. Gạo đưa vô cũng khiêng không được nữa, ngồi đó vịn vịn vậy thôi à.
Tự nhiên sáng này ông thầy cho thiền quán cái này, con nhớ tới cảm xúc lúc trước con đã làm, con thấy đau khổ lắm. Mình có chút xíu vậy mà chịu không nỗi, người ta vậy sao người ta chịu nỗi. Ăn nãy giờ con ăn cũng không được, con múc có mấy muỗng à, múc rồi rớt ra. Con thấy tội nghiệp người không có đôi mắt, hiện hữu trong con hiện thực này. Từ lúc trước mỗi năm hòa thượng Thích Nhất Toàn, đều cho đi thăm người mù trước khi ăn tết. Nên thành ra con biết, người ta cầm cây gậy quơ quơ, hiện hữu hiện lại cái cảnh đó, con có cảm xúc khó chịu. Mình là người thật là may mắn, mình có đôi mắt mà mình còn không hiểu, còn không biết gì, mình còn ngu si, vô minh.
Người ta muốn có đôi mắt mà không được, mình cũng đầy đủ đâu có thiếu gì, mặt mày cũng sáng sủa. Vậy mà mình còn hung hang, vô minh, không biết nghe lời. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm, buổi hôm này làm cho con nhớ lại những ký ức thực hiện nhiều năm về trước. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 10
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, chư Tăng, chư Ni và toàn thể các bậc hiền trí. Qua bữa ăn này con thấy đúng miếng ăn là miếng khổ, mà nó khổ thật. Bình thường mình ăn mình cứ nghĩ là nó dễ, hôm nay bịt mắt ăn con thấy là nó khó. Con thấy thật là may mắn bởi vì được biết đến, được tu hành như thế này trong mấy ngày vừa qua. Con đã biết ăn trong Chánh niệm, tĩnh giác và con thấy vô cùng biết ơn, ăn trong sự biết ơn, ăn trong sự Chánh niệm. Con nghĩ đến những người phục vụ, nếu sau này con àm bị mù thật, các con của con không có điều kiện phục vụ con. Thì lúc đó con làm như thế nào?
Con sống trong sự biết ơn như thế nào, những lần mà họ chuẩn bị cơm cho con, rồi đưa con đi vệ sinh, đi từng bước, làm mọi việc trong nhà như thế nào? Quả thật là khổ. Con nhớ lại, con không thể ăn được nữa, con cũng định không ăn, nhưng chẳng lẽ mình không ăn. Vì mình phải trải nghiệm nốt cái bài học ở đời này như thế nào. Và con quán niệm lại hình ảnh cái tưởng, như 1 bộ phim trong đầu con nó tuôn. Con nghĩ tất cả những thành viên ở đây, và bản thân con khi về, thật là quý giá biết bao nhiêu. Nếu như mà mỗi cặp vợ chồng trước khi kết hôn, họ phải tu tập cái khóa 1 tuần, hoặc 2 tuần này, nhất định là như vậy.
Họ sẽ trân trong được từng giây phút ở bên nhau, con lại nhớ đến câu Đức Phật nói là: “Từ bỏ gia đình, sống không gia đình”. Con cảm nhận được rất là sâu sắc, trong buổi thiền quán ngày hôm nay. Tại sao Phật lại nói như vậy, tất cả đều xuất phát từ cái dục trong gia đình. Nếu như bố mẹ vô minh, thì con cái sẽ vô minh, tự bố mẹ làm khổ bố mẹ, sao bố mẹ làm khổ cả các con. Bộ phim ở trong đầu con nó diễn ra là: Trước khi kết hôn họ sẽ quan hệ trước, trong quá trình hôn nhân thì họ sẽ tranh tài, tranh giỏi, họ kiếm tiên, làm dự án để kêu gọi các nhà đầu tư, khách hàng, tóm lại nó như là cái vòng luẩn quẩn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 11
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành bậc đạo sư, người mẹ hiền kính yêu của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con. Con chân thành đảnh lễ quý thiền đức Tăng Ni cùng quý hiền giả. Ngày hôm nay khi khắt đâu che đôi mắt, con nhìn nhận ngay bản thân mình là 1 người vô minh, lạnh lùng. Khi mà chị em con đứng cười nói, nói 1 câu rất là vô tình. Chúng con không nghĩ sao mà mình lại vô minh đến như vậy. Khi Chánh niệm con nghe 1 câu nói khi mấy cô đưa đồ ăn: “Người mù cho gì ăn nấy nha”. Trời ơi con đau xót, 1 câu nói vô tình thôi, nhưng đúng thật, chúng con vô minh thật rồi.
Từng bước chân dò dẫm trên đường đi, nắm vai nhau cùng đi. Chúng con có cảm giác được thật sự đôi bàn chân, trước mắt mình là 1 vùng trời đen tối, phải có người khác dẫn mình đi. Bản thân con cũng hay đi hội người mù, đi matxa người mù, con lại càn thấy mình vô minh hơn nữa. Nhớ lại những ngày qua, mỗi lần matxa chúng con những người mù làm tốt, làm giỏi thì chúng con chọn. Còn những người làm không tốt, thì tụi con không chọn, phải 2, 3 người làm cho chúng con. Có những lúc chúng con hẹn người ta làm cho mình, nhưng mà vì việc này việc kia chúng con quên đi, mà chúng con cũng không nói gì cả.
Nhưng mà mấy bạn cứ ngồi chờ, làm sao tụi con bồi dưỡng. Nhưng mà mình thấy là những cái mình làm mình trả tiền, nhưng không nhận thấy được rằng người mù này khó khăn như thế nào, người ta kiếm sống bằng đôi tay của mình. Bằng sự mò mẫm, làm sao cho người bệnh hết đau. Con hiểu vì sao giờ này đi ăn bữa cơm, mình lại càng sâu sắc hơn nữa. Mình có cơm ăn như thế này, còn những người mù người ta nấu như thế nào? Nhặt rau như thế nào? Xắt thái như thế nào? Đi chợ như thế nào? Nêm nếm như thế nào để có bữa ăn ngon được.
Đặc biệt là những người phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ, mà đôi mắt bị mù thì chăm sóc đứa con mình ra làm sao? Cho con uống sữa, cho con ăn như thế nào? Một bầu trời bao la chúng con hưởng thụ, chúng con nhìn, chúng con ngắm. Nhưng với họ có biết cái lá màu xanh như thế nào, không biết quả cam màu gì, ra làm sao. Không biết mặt cha, không biết mặt mẹ, không biết mặt đứa con thân yêu chính do mình đẻ ra. Nhưng trong lòng họ luôn luôn sáng, luôn luôn hướng thiện, luôn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp cho xã hội, đất nước này. Cho nên họ đi làm để tự kiếm sống.
Mặt dù họ mù con mắt, nhưng tâm hồn không mù, vẫn làm người có ích cho xã hội. Con nhớ lại cảnh họ sờ vào người mình, nắn từng đường gân một: “Chị ơi sao hôm nay người chị gầy thế này? Sao dạo này người chị gân guốc thế này”. Lúc này vào đây con hiểu 2 từ quờ quạng, khi đưa đôi tay của mình sờ xung quanh trong vô vọng, không biết có cái gì trước mắt mình. Bằng tình thương, bằng tấm lòng, bằng trái tim mà họ cảm nhận được sự đau đớn của người đối diện mình. Còn chúng con, những người chỉ biết lo cái thân của mình, sao cho nó đẹp, sao cho nó khỏe, ăn ngon, mặc đẹp, nhà sang, xe sang, nhưng vô minh không biết gì.
Ở nhà con vẫn hay tập cho mình nhắm mắt, để khi có bị gì mình vẫn sờ thấy. Nhưng đó là mình chỉ yêu thương bản thân mình, chứ không phải mình làm như vậy, tập như vậy để mình thương những người ngoài kia có hoàn cảnh đau khổ, tăm tối. Hôm nay con biết ơn rất nhiều, vì hiện tại có ngôi nhà được xếp bằng xương, quét lên đó là bằn máu, bằng thịt. Tất cả yêu thương mà bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý cô giành cho chúng con, chúng con biết ơn rất là nhiều. Khi bậc đạo sư nói mình là người thầy, dạy đến cho các con, đưa đến ánh sáng Chánh pháp này bằng xương, bằng máu, bằng tủy, bằng tận tâm hồn của mình.
Chúng con ghi khắc mãi, sẽ cố gắng tinh cần, tinh tấn, Chánh niệm, chuyên chú. Để không phải lưu chuyển luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 12
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là 1 trải nghiệm trong con rất nhiều cảm xúc, lần đầu tiên con được trải nghiệm cảm giác của 1 người mù. Khi bịt mắt lại thì con mới trải nghiệm, sự vô minh trong mình con rất là nhiều. Đầu tiên khi con bịt mắt lại, thì trong con có cảm giác vui vẻ, trải nghiệm mới. Lúc đó ý hành khởi lên nói: “Bịt mắt lại khỏe quá, khỏi phân biệt đồ ăn ngon hay dở, khỏi tác ý, khỏe. Khỏi nhìn người này người kia, khỏe”. Và con thấy đó là ác bất thiện pháp, và con tác ý: “Người mù sướng lắm sao mà sao người ngu vậy?”
Và con an trú lại trong pháp, không phải là 1 buổi trải nghiệm, mà giây phút hiện tại mình đã bị mù thật. Ở đây không phải là trải nghiệm, cảm giác khổ thọ trong con bắt đầu khởi sanh. Trong quá trình đi theo người đằn trước, thì pháp trong con diễn ra, con thấy mình thật vô minh. Nếu như con trong quá trình học pháp, mà mình tin tưởng người đi trước, giống mình đi lúc này, không 1 ý kiến, chỉ bám thật chắt vào vai người đi trước, không hỏi. Nếu người đi trước sáng mắt, thì mình sẽ tới đích. Nhưng trong quá trình học pháp, thì mình lại không như vậy. Có lúc thì mình thấy mình mù, có lúc thì mình thấy mình sáng. Có lúc thì tin tưởng, có lúc thì vẫn nghi ngờ.
Mình thấy được sự vô minh của mình, mù mà không thấy mình thật bị mù. Khi đi vào trong Van Thỷ Đường để thọ thực, cảm giác khổ thọ của 1 người mù vẫn giống thầy Pháp Nghĩa, bài kinh Mù Lòa và Đức Thế Tôn hiện lên. Con khóc rất là nhiều, con đọc bài kinh này nhiều lần mà con không có trải nghiệm, chỉ đọc trên miệng. Khi hôm nay bịt mắt lại thì con mới cảm nhận sâu sắc, về bài kinh mù lòa này: “Tất cả này các Tỳ-kheo đều mù lòa”, vì cái thấy của mình, con mắt mình mù lòa, nên kéo theo cả hệ thống đều mù lòa. Cái thấy của mình là mù lòa, nên không thấy tất cả là tứ đại, là sắc. Cho nên có phân biệt người này đẹp, người này xấu người này tốt, người này hay, người này dở, nên kéo theo cả 1 hệ thống sai lầm.
Đức Thế Tôn có nói mù lòa bởi cái gì? Mù lòa bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu não. Và con mới chiêm nghiệm lại, hằng ngày mình mù lòa, mà không biết mình mù lòa. Tại sao mình sanh ra đây? Hằng giờ trải qua là mình đang đi tới sự già nua, mình không biết khi nào mình bị bệnh, không biết khi nào mình chết. Sầu, bi, khổ, ưu não từ đâu ra? Nó đến như thế nào mình không biết, một chuỗi mù lòa. Nhưng vì vô minh che đậy, nên mình không thấy mình mù lòa, mà nghĩ mình là sáng, thật là vô minh. Và nghe bài thiền quán của sư phụ, thì con mới cảm nhận sâu sắc hơn về sự mù lòa của mình.
Nếu như Đức Phật không ra đời, không ai chỉ ra cuộc đời này là khổ. Vì trước khi học Chánh pháp, trước khi học Nikāya, con vẫn hay tự hỏi cuộc đời là khổ hay vui. Con nhận được câu trả lời từ chính mình và rất nhiều người, thì ai cũng trả lời cuộc đời này có khổ cũng có vui. Vì chính không thấy được cuộc đời này chỉ 1 màu khổ, mà thấy được lúc khổ lúc vui. Cho nên lúc khổ mình lại muốn vui, lúc vui mình lại muốn nắm, không muốn hướng thoát ra. Mà cứ chạy, lúc thì thích thoát ra, lúc thì chạy vào, nó cứ luẩn quẩn vậy, nên mình không thể thoát được.
Cho nên sự ra đời của Đức Phật, Đức Phật chỉ ra cuộc đời này là khổ, ngũ uẩn này là khổ, chỉ toàn 1 màu khổ. Con nhớ lại bài giảng của sư phụ: “Nếu cuộc đời này có 1 chút nào vui, thì khổ Thánh trí của Đức Thế Tôn đã không thành lập”. Và chính Đức Phật và Nikāya chỉ ra, con mới thấy được là trong cảm giác khổ thọ thì khổ ai cũng thấy, nhưng mà trong cảm giác vui thì không ai thấy được khổ cả. Nhưng Đức Thế Tôn đã chỉ ra, tất cả các thọ đều nằm trong đau khổ. Và những cảm thọ vui, khoái, hỷ lạc, lúc đó không khổ, nhưng hậu quả về sau nó sẽ tạo sự trói cột. Mong muốn, khao khát, những cảm giác đó nó trói cột mình, nên tất cả đều là khổ.
Con thấy thật may mắn khi biết đến đạo Phật, biết đến Chánh pháp nikya của Đức Thế Tôn. Để biết đến cuộc đời này là khổ, ngũ thủ uẩn này là khổ, để có 1 hướng nhàm chán mà thoát ra. Nếu Đức Thế Tôn không chỉ ra, thì cứ lúc thoát ra, lúc chạy vào, thì cứ luẩn quẩn trong sanh tử luân hồi. Như một người mù vậy, không đi theo 1 hướng, mà lúc thì tới, lúc thì đi lui. Con thấy thật may mắn khi được học theo Nikāya, con cũng rất tâm đắc bài của thầy Hề có chia sẻ là: “Một người mù dẫn 1 đám mù đi xuống vực sâu”. Vì mình đã mù cần 1 người sáng chỉ đường, nhưng nếu người phía trước cũng mù lòa luôn, thì mình cứ đi theo và xuống vực sâu mà không biết.
Nhưng may mắn gặp được bậc đạo sư, gặp được sư phụ, đã sáng mắt và dẫn đường cho chúng con. Chúng con là những người mù, để đi theo bước các ngài. Một ngày nào đó nếu nổ lực, tinh tấn, thì sẽ đi đến đích. Y như là tượng trưng cho thầy hề là người sáng mắt, dẫn chúng con đi đến Văn Thỷ Đường để ăn cơm. Nếu không có người sáng mắt dẫn, thì không thể đi tới được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Xin mời sư cô Liên Trang
Sư cô Liên Trang
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Trong thời khất thực hôm nay, con thật sự cảm xúc. Lần đầu tiên con được trải nghiệm cảm giác không được thấy ánh sáng, của những người khiếm thị. Con nhớ từng có người bị mù đã từng nói với con một câu: “Thế giới của người sáng mắt là cả 1 bầu trời rộng lớn, còn thế giới của 1 người mù nhỏ bé, giống như ở trong 1 cái hủ đậy nắp lại, tối om”. Và thật sự con thấm thía cảm giác trước mặt, xung quanh, tất cả là 1 màn đêm tăm tối. Khi đó cảm giác trong con là 1 sự thiếu an toàn, lo lắng, bất an, mọi thứ đều ở ngoài vòng kiểm soát của mình.
Từng bước chân có Ni sư dẫn đường, nhưng con vẫn không tự tin đặt bước chân xuống. Cảm giác mất thăng bằng, không biết phương hướng. Vậy mà những người khiếm thị, hết tháng này đến tháng nọ, năm này qua năm kia, cả cuộc đời sống trong bóng đêm như vậy. Con không thể hiểu được làm sao cái nỗi khổ đó, thật sự rất là khó khăn. Sinh hoạt, tất cả đều trong mò mẫm, quờ quạng, lệ thuộc vào người khác. Con nhớ tới bà nội con, ngày xưa khi con còn nhỏ bà cũng bị mù. Lúc nào bà cũng ngồi 1 mình, bà nhìn ra ngoài, nhưng mà đôi mắt bà mờ đục, nhìn ra xa xăm. Bà rất là muốn có người để nói chuyện, có việc gì đó để làm, để không thấy mình là người vô dụng.
Vậy mà khi chúng con còn nhỏ, con còn trêu chọc bà. Con thấy mình rất là tội lỗi, thật là vô minh và tội lỗi vô cùng. Nhưng mà bâu giờ con có muốn sám hối, thì bà cũng đã đi rồi. Cho nhớ câu nói của thầy Pháp An, làm cho con cảm giác thật là chua xót. Thầy nói: “Giá mà trước kia thầy biết là bây giờ thầy không thấy đường, thì thầy đã học kinh, đọc kinh thật là nhiều. Để bây giờ có kinh, có pháp trong đầu thật nhiều để mà tư duy, chiêm nghiệm. Thì con nhìn lại mình, con thấy thật sự mình chưa biết trân trọng đôi mắt của mình. Mình may mắn có đôi mắt sáng, mà không biết sử dụng, tận dụng nó cho sự tu tập.
Hiện tại con mắt mình cũng đã cận, đã loạn rất là nặng rồi. Thì cái chuyện vô thường hay là tai nạn, mai mốt mình có thể bị mù bất cứ khi nào. Mà bây giờ mình không sử dụng nó cho đúng, cho xứng đáng với giá trị quý báu của nó, thì thật là tệ hại. Khi mà con ăn, con mới thật sự vỡ òa, thấy được sự khó khăn của những người khiếm thị. Con múc muỗng cơm lên mà con không biết là con múc được chưa, hay là cái muỗng không, con không biết có cái gì ở trong muỗng. Con ăn rơi rớt, đổ lên đổ xuống, thật sự là con ăn được có vài muỗng là con dừng lại, không thể ăn được nữa. Giờ này con mới đồng cảm được nỗi khổ của những người ngày cũng như đêm, sống trong bóng tối.
Cái y của con cũng bị sổ, con biết nó rất là xốc xếch, con muốn sửa lại, nhưng mà cũng không biết sửa làm sao cho nó đàng hoàng. Đối với 1 người bị mất nhãn căn, thì bây giờ đẹp hay xấu, dơ hay sạch, cao hay thấp, đen hay trắng, tất cả đều vô nghĩa, không còn ý nghĩa gì nữa. Con cũng nhớ đến lời kinh: “Con mắt là vô thường, biến hoại, hoại diệt. Sắc trần, nhãn xúc, cảm thọ do nhãn xúc sanh đều là những pháp vô thường, duyên sanh, biến hoại”. Và con thật sự thấm thía, khi mà mình không có con mắt để nhìn nữa, thì mình đâu có xúc được, đâu có biết được là đẹp hay xấu, dơ hay sạch. Để mà mình tham lam, sân giận, những cảm thọ nó khởi lên.
Những cảm thọ đó đều là duyên sanh, trống rỗng, trống không. Con cảm thấy thật là thấm thía, con cảm thấy xúc động khi nghe bài pháp “Quờ Quạng Giữa Trời Đêm” của sư phụ. Nhìn lại bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng con thật sự quờ quạng, sống trong vô minh, tăm tối. Có mắt mà không thấy được bản chất của vạn vật trên cuộc đời này, là vô thường, khổ, vô ngã. Không thấy được những nỗi khổ, những mũi tên cắm vào tim mình. Những mũi tên cực độc của sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si. Đã làm cho mình đau đớn, quằn quại bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Có tai mà như điếc, bao lần pháp được giảng, bao lần Phật ra đời, nhưng con nào có hay, có biết, không nghe, không biết Chánh pháp.
Con thật là trân quý giờ phút này, con được nhìn thấy ánh sáng, đã thấy được đạp lộ minh bạch, rõ ràng. Được sư phụ, được bậc đạo sư là những người sáng mắt dẫn đường. Con sẽ cố gắng tận sức mình, để bước theo dấu chân của sư phụ, của bậ đạo sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con kính mời đại chúng chúng ta trở chân, đồng quỳ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, con kính thưa đại chúng, sư phụ hay có ví dụ: “Ví như 1 người mù lâu năm, người này được bậc thần y dùng pháp dược để trị cho người này không còn mù nữa, được sáng mắt. Nhìn lại tự thân của chúng ta đã bị mù, bị vô minh, khát ái trong vô lượng kiếp vừa qua. Chúng ta bị mù vì không thấy pháp, không thấy ngũ uẩn. Giờ này chúng ta đầy đủ nhân duyên, phước báu thù thắng, chúng ta đang thừa hưởng mạch vi diệu Chánh pháp của Đức Thế Tôn được truyền trao. Bậc đạo sư, sư phụ chúng ta đã thừa hưởng Chánh pháp. Các ngài đã chỉ cho chúng ta được mở con mắt pháp, thấy được ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si, dục ái, vô minh, lậu hoặc.
Các ngài đã chỉ cho chúng ta thấy được: “Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường đưa đến chấp dứt khổ đau, bằng con đường bát Chánh đạo”, mà chúng ta đang đi trên con đường đó. Chỉ cho chúng ta thấy được bản chất của thân tâm, đời sống, thế giới này là vô thường, khổ đau, vô ngã, trống rỗng. Để chúng ta nhàm chán, ly tham, từ bỏ, hướng đến giải thoát. Thấy được như vậy là chúng ta đã mở con mắt sáng ra rồi, chúng ta hãy giữ gìn Thánh trí tuệ này, đừng bao giờ để cho nó đóng lại. Mắt pháp chúng ta phải luôn rực sáng, tỏa sáng trên thế gian này. Con cung thỉnh đại chúng chúng ta lần lượt, nhẹ nhàng mở cái khăn của chúng ta đi, chúng ta mở rất là nhẹ nhàng, từ từ.
Khi chúng ta mở con mắt chúng ta ra, chúng ta đừng có mở mắt liền. Quán chiếu, chúng ta hãy mở từ từ, chậm chậm. Chúng ta hãy thiền quán, cảm nhận cho thật là sâu sắc. Khi gặp được Chánh pháp mắt chúng ta sẽ sáng, mắt trí tuệ chúng ta sẽ rực sáng, chói sáng. Chúng con hạnh phúc quá Đức Thế Tôn ơi! Chúng con hạnh phúc quá bậc đạo sư ơi! Chúng con hạnh phúc quá sư phụ ơi! Chúng con giờ đã thấy đường rồi. Chúng con nguyện luôn giữ gìn Thánh trí tuệ, của bậc Thánh truyền trao.
Chúng con biết ơn Đức Thế Tôn nhiều lắm, chúng con nguyện hứa với lòn mình ngày đêm tinh tấn, nỗ lực tu học, thể nhập vào Thánh trí tuệ ngũ uẩn. Thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với bậc đạo sư đã truyền trao Chánh pháp. Chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với bậc minh sư, sư phụ của chúng con. Ngày là ngọn đuốc soi sáng, dẫn đường, chỉ lối cho chúng con từ trong bóng đêm vô minh, tăm tối hướng ra ánh sáng trí tuệ, thù thắng. Chúng con nguyện tri ơn và biết ơn đối với cha mẹ, thầy tổ, Đàn-na tín thí, ân đức sâu dày của Tam Bảo. Chúng con nguyện ngày đêm tinh tấn tu học, không buông lung phóng dật, an trú trong Thánh pháp.
Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện, từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Quờ Quạng Giữa Trời Đêm
Thích Minh Thành
Ngày 11 tháng 08 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc155372394 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc155372395 \h 6
Phật tử 1 PAGEREF _Toc155372396 \h 6
Phật tử 2 PAGEREF _Toc155372397 \h 8
Phật tử 3 PAGEREF _Toc155372398 \h 9
Phật tử 4 PAGEREF _Toc155372399 \h 11
Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc155372400 \h 14
Phật tử 5 PAGEREF _Toc155372401 \h 16
Phật tử 6 PAGEREF _Toc155372402 \h 18
Phật tử 7 PAGEREF _Toc155372403 \h 19
Phật tử 8 PAGEREF _Toc155372404 \h 21
Phật tử 9 PAGEREF _Toc155372405 \h 23
Phật tử 10 PAGEREF _Toc155372406 \h 24
Phật tử 11 PAGEREF _Toc155372407 \h 26
Phật tử 12 PAGEREF _Toc155372408 \h 28
Sư cô Liên Trang PAGEREF _Toc155372409 \h 31
I. Thiền quán
Các hiền giả nào ổn định vị trí của mình rồi, chúng ta nhiếp niệm để thiền quán, quán chiếu, đừng có nói chuyện.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức, cùng tất cả các bậc hiền trí. Trưa hôm nay đại chúng chúng ta có buổi chánh quán thọ thực, trong sự mắt chúng ta mờ tối không thấy đường. Lý do là để cho đại chúng cảm nhận được, cái sự khổ của 1 người không thấy đường, cảm nhận được sự khổ đau của 1 người mù bẩm sinh. Sâu sắc hơn nữa chúng ta cảm nhận, chúng ta đang sống trong bóng tối của màn đêm vô minh dày đặt, trong dòng luân hồi sanh tử này. Chúng ta ôm bát đi khất thực, chúng ta rất là quờ quạng trong bóng đêm, không thấy đường. Chúng ta hãy cảm nhận thật sâu sắc, của 1 người bị mù, 1 người đang quờ quạng trong bóng đêm, trong đêm tối.
Quờ quạng giữa trời đêm, quờ quạng trong hắc ám, vô minh. Giờ này đại chúng nhiếp niệm, chúng ta hãy lắng nghe thiền quán sự quờ quạng trong bóng đêm tăm tối này.”
“Chúng sanh quờ quạng trong bóng đêm, trong đêm đen, trong 1 màu đen. Chúng sanh sống trong mù lòa, si ám, vô minh. Cho đến khi ấy không có sự tuyên bố về 4 Thánh đế, không có sự tuyên bố về 4 sự thật của khổ đau mà bậc Thánh chứng ngộ. Khi ấy không có sự giảng thuyết về 4 sự thật của khổ đau, không có 1 ai giảng thuyết. Khi ấy không có sự trình bày về khổ, về nguyên nhân của khổ, về diệt khổ và con đường chấn dứt khổ đau. Không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển bày của 4 Thánh đế. Vạn loại chúng sanh không 1 ai được nghe, không 1 ai được học, không 1 ai được hiểu, không 1 ai được nhận thức. Thế giới này sẽ rơi vào cảnh mù lòa, thế giới này sẽ rơi vào cảnh si ám, chìm ngập trong bóng đêm, bao phủ bởi màn đêm tăm tối.
Vì không có ai tuyên bố, không có ai thuyết giảng, không có ai trình bày, thiết lập, phân tích, hiển bày 4 sự thật khổ đau của bậc Thánh. Này các Tỳ-kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn, khi ấy không có đêm tối, không có u ám. Cho đến khi ấy có sự tuyên bố về 4 sự thật, sự thuyết giảng về 4 Thánh trí, có sự trình bày về 4 sự thật, có sự thiết lập về khổ tập diệt đạo, có sự khai diễn, mở bài chỉ dẫn, phân tích, hiển thị. “Tại sao con người chúng sanh khổ đau? Làm sao để chấm dứt đau khổ?
Sự thật về khổ đau, sự thật về nguyên nhân của đau khổ, sự thật về khổ diệt hoàn toàn, sự thật về đạo lộ diệt khổ. Bậc Thánh chứng ngộ sẽ được khai diễn, thuyết giảng, tuyên bố, trình bày, thiết lập và hiển thị. Do vậy này các Tỳ-kheo, các ông phải cố gắng, phải nỗ lực để làm, phải dốc lòng, quyết tâm, dồn sức. Phải dùng toàn lực, phải đem toàn bộ sức lực, tâm lực, trí lực của mình để rõ biết được đây là khổ. Một sự cố gắng mà các ông cần phải nỗ lực để rõ biết, để nhìn thấy được những mầm mống, những động cơ, những nguyên nhân dẫn tới khổ đau này.
Những mầm mống bên trong thân tâm này, những nguyên nhân nằm bên trong, những cảm giác, nghĩ tưởng, thúc giục này. Những nguyên động lực, những động cơ, những mầm mống, guồng máy, cơ cấu hoạt động. Sự ngấm ngầm, âm thầm, sâu kín dẫn đến khổ đau ở bên trong nội tại này. Cần phải nỗ lực để nhìn thấy, cần phải được cố gắng để rõ biết, cần phải được toàn tâm, toàn ý để nhìn vào bên trong, để thấy được nguyên nhân của khổ nội tại. Một sự cố gắng, nỗ lực để làm, để rõ biết được con đường chấm dứt khổ đau. Cách thức dập tắt hoàn toàn đống lửa to lớn ở trong tâm.
Chúng ta thử tưởng tượng trái đất này không còn mặt trời, không còn mặt trăng, không còn ánh sáng, không còn ngày đêm, không có năm tháng, không có thời tiết 4 mùa, tất cả đều chìm trong 1 màn đen kín. Không ai còn biết tham, sân, si là nguyên nhân của đau khổ nữa, nắm chặt vào 1 tự ngã to lớn, đầy giẫy những dục vọng, những sân hận, tà kiến. Khi Đức Như Lai không có xuất hiện, 2658 năm trước, trước khi bậc Chánh đẳng giác xuất hiện, thế giới này là 1 sự hỗ độn. Đừng có nói chi là trước khi Thế Tôn xuất hiện, ngay cả giờ đây chúng ta còn đang thừa hưởng được Thánh pháp trong giai đoạn cuối cùng của thời tưởng cuối.
Mà chúng ta còn thấy rằng thật là ngao ngán, cho nên vì sao trong bài “Đôm Đốm” tôn giả đã nói trong dòng nghẹn ngào, xót xa, trong những câu diễn tả bài kinh này:
“Tôi biết mình chỉ là đôm đốm
Xa thời Đức Phật mấy ngàn năm
Ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm
Trong cảnh tối tăm của vô minh”
Ngậm ngùi, xót xa, nhìn thế gian chìm đắm trong cảnh tối tăm của vô minh. Chúng ta đã thừa hưởng được Thánh pháp, Thánh trí như vậy mà chúng ta còn sống trong vô minh, bản ngã hơn thua như vậy, huống gì là những người không được học Chánh pháp. Chúng ta đi ra ngoài chúng ta nhìn thấy cái gì? Ngậm ngùi, xót xa, đau xót. Chính mình hiểu pháp rồi đó, biết nhận diện ngũ uẩn rồi đó, thấy được tham, sân, si, bản ngã rồi đó. Nhìn ra được dục ái, vô minh rồi đó, mà mình còn như vầy. Huống gì nữa là những chúng sanh vô minh phàm phu, “ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm, trong cảnh tối tăm của vô minh”.
Tối tăm này không phải là không có mặt trời, mặt trăng. Không phải là không có đèn điện, đèn pin, đèn dầu, đèn cầy. Mà tối tăm ở đây là không còn được nghe 4 sự thật về khổ 1 cách chân chánh nữa, không còn có người tuyên thuyết, trình bày, giảng thuyết, hiện thị, thiết lập, phân tích, giải thích đúng pháp, đúng với lời Đức Phật dạy nữa, không còn. Cho nên Ngài xót xa, tự ví mình chỉ là đôm đốm, trong thời Chánh pháp sắp diệt vong, không làm gì được khi thành đạo, không được trao truyền bởi tâm mê. Vì cái tâm này không còn ánh sáng nữa, làm sao có thể trao truyền được chân chánh tứ Thánh đế.
Cái tâm mê này, lỗi lầm là ở chỗ tâm mê, không ai có lỗi hết, vì không có ai thì làm ai có lỗi. Chỉ có cái tâm mê đó, tâm mê là tâm không có thấy khổ, cái tâm quên khổ. Phải nhớ quán nguy hiểm, nhớ quán tai họa, nhớ quán khổ, nhắc khổ, niệm khổ. Đừng có quên khổ, đừng có quên cái gì làm cho mình khổ, đừng có quên nguyên nhân của khổ, và đừng có quên đi trên con đường diệt khổ. Tứ Thánh đế này phải được khai triển trong mỗi hơi thở, ánh nhìn, suy nghĩ, hình bóng trong tâm. Bốn sự thật này cần phải được an trú, thiết lập trong mỗi suy nghĩ, trong mỗi tư duy.
Chúng ta xây những căn nhà của đất, nước, gió lửa này. Căn nhà này làm bằng gì? Làm bằng xương, khung sườn của căn nhà này là làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Chúng ta già, chết, ngã mạn và dối gian. Trong đây là bệnh tật, kết thúc bằng sự chết, bên trong là đầy giẫy những ngã mạn và dối trá, xảo trá, gian trá, trá ngụy, xảo ngụy là cái tâm này. Cần phải được nhìn thấy 1 cách sâu sắc, cái tâm này là cái tâm xảo ngụy, xảo trá. Nó gạt hết trơn tất cả chúng sanh trên hành tinh này nè, đúng vậy không chư thiên, chư thần ở đây?
Cái tâm mê, cái tâm xảo ngụy, gian trá, xảo trá này nó gặt hết từ người tu cho tới người đời. Nếu mà không nổ lực, cố gắng rõ biết cái tâm mê này, không có nỗ lực cố gắng để nhìn thấy sự xảo trá bên trong này để giết người ta, lừa đảo hết lục đạo. Phải nhìn thấy được sự ác độc, xảo trá, gian manh, ma mãnh, xảo ngụy, tinh vi của cái tâm thức này. Thì chúng ta mới trở thành 1 con người chánh trực, trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Tại sao chúng sanh không nhìn thấy ngày đêm tâm này bị bao phủ trong bóng tối của vô minh.
Ta sẽ nhìn thấy quặn lòng nhìn bóng tối vô minh, “ngày đêm bao phủ tâm nhân thế, khống chế cuộc đời trong dục mê”. Thật là sợ hãi cho cái bóng đêm này, thật là sợ hãi cho sự tăm tối khủng khủng này. Thật là sợ hãi cho sự hôn ám, tận cùng của tâm mê này. Một người không có thao thức, trăn trở, ưu tư cho sự tu hành của mình. Thì làm sao mà tăng thượng Thánh tuệ được? Sống cứ trơ trơ như vậy, không có 1 chút cảm xúc, cảm động, chấn động nào về pháp, làm sao có thể thay đổi cuộc đời. Vì không thấy khổ, không thấy nguyên nhân của khổ thì làm sao đi trên con đường diệt khổ được.
Cái khổ này nó phải ngấm vào trong da, đi vào trong thịt trong xương, ngấm vào vô tủy não của mình. Phải nhắc nhớ ngày 100 lần, 1000 lần, cho đến lúc nào không còn quên nữa. Mình chỉ cần quên cái thôi, là có hơn, có bằng, có thua liền à. Chỉ cần quên cái khổ thôi là có cao, có thấp, có đúng, có sai liền. Bây giờ trong căn nhà hỏa hoạn, nó cháy hết chung quanh, mà trong đây 2 người cãi lộn ai đúng ai sai. Thì tất cả đều là ngu hết, là điên khùng, là mù, vô tri vô giác hết. Căn nhà bốc cháy hừng hực, mà ngôi trong đó cãi lộn đúng sai, là cãi cái gì? Một là mù không thấy, hai là không còn cảm giác biết nóng nữa.
Không thấy khổ, không có nhớ khổ, không có an trú tâm mình vào 4 Thánh đế, 4 sự thật, 4 Thánh trí. Thì nó chạy hoài như vậy, nó bị thiêu đốt, bị chìm đắm, bị trôi dạt, lặn hụp, bị trói cột, đấu đá, đánh đấm, giành giật, hơn thua, điên loạn, điên đảo. Thật là đen tối, lam sao mình nhớ được là mình đang sống trong đen tối? làm sao mình nhớ là mình đang quờ quạng? Tìm đâu được sự an bình, nắm giữ thật sự của tâm này. Trừ khi nào thấy được sự khổ tận cùng, không còn muốn gì nữa hết, không còn chạy đuổi, tìm kiếm gì nữa hết, không còn cảm giác khao khát, đòi hỏi.
Cho nên thật sự là thâm sâu, thâm sâu, làm sao mà chúng sanh có thể hiểu thấu được họ đang sống trong bóng đêm, suy nghĩ trong bóng tối, nhận thức, cảm giác trong màn đêm. Nếu mà không có 1 sự cố gắng cần phải làm để rõ biết về 4 sự thật này, thì làm sao rõ biết được 4 sự thật này trong thân tâm của mình và của chúng sanh. Cho nên mình phải thoát nhanh, thoát lẹ, thoát mau, thoát xa cái chỗ khổ này. Khi mình ngấm những sự thật này, sống trong những sự thật này thì tham, sân, si sẽ lắng dịu, đoạn giảm và đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn.
II. Trình pháp
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng toàn thể các bậc hiền trí. Đây là những giờ phút rất là sâu lắng, là giây phút giúp cho đại chúng chúng ta mở tâm của mình ra. Để chia sẻ cảm thọ, cảm xúc, thọ, tưởng, hành của mình vận hành như thế nào trong khi mình đang bị mù, đang ở trong bóng đêm. Đây là những giờ phút để cho chúng ta cảm nhận thật là sâu sắc, đối với bài thiền quán “Quờ quạng giữ trời đêm”. Con xin mời chú Trí Lực, sẽ hỗ trợ về phần Micro cho đại chúng trình pháp. Đại chúng chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ bịt mắt suốt thời khóa tu học. Khi quý vị trình pháp cứ ngồi yên tại chỗ chia sẻ thôi, con kính mời đại chúng.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được trên sư phụ cùng quý thầy cho thực hành “Chánh quán thọ thực”, khi mình thiếu mất 1 cái căn, bị mù. Mặc dù cái thức của con có nhắc con đây chỉ là 1 buổi học, không có phải thật lắm. Nhưng ngay từ đầu con đã cố gắng an trú: “Mình là 1 người bị mù”. Cảm thọ của con rất là sợ hãi, lo lắng, hoang mang và thêm phần xót xa. Con nhớ đến 1 câu trong bài duyên sanh pháp: “Do duyên có mắt và các sắc nên sanh khởi nhãn thức, sự hội tụ của 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc, nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư.
Thì do con mắt bị mù cho nên con không có thấy sắc, cho nên cái sắc tưởng, sắc tư của con không có. Thì khi đó đôi mắt tối không nhìn thấy xung quanh là gì, thì lúc đó cái tâm con không còn muốn phóng ra ngoài như mọi khi. Con không nhìn ngang, liếc dọc, không soi mói, soi xét ai cả, tại vì không có nhìn thấy gì. Con đang lo sợ cho con, tại vì lúc đó con nhìn vào trong, cái việc của con bây giờ phải làm gì? Phải làm sao mà mình phải đi khất thực được an toàn, không bị va vấp. Thì cái pháp lúc đó hiện cho con là con tập trung, con sự dụng cái nhĩ thức, nhĩ xúc, cái thân xúc để cho con dò đường.
Cái thứ 2 là cái điểm tựa duy nhất của con và vai của huynh Lực, thì lúc đấy là con hoàn toàn gửi gấm vào cái sự chỉ đường, sự đi trước của huynh ấy. Con hoàn toàn không có chủ ý cái gì hết, tập trung toàn lục, tin tưởng tuyệt đối, huynh đi như thế nào thì mình đi như vậy. Con thấy con thấm thía những câu mà nhân gian hay nói: “Giàu đôi con mắt khó đôi bàn tay”. Là sự mất mát về sự không nhìn thấy, đó là sự mất mát thật là to lớn, không có ví đôi mắt là tài sản to lớn của đời người. Cái thứ 2 là con nghĩ ngay đến chuỗi sanh khởi khi có thức, thì có danh sắc. Khi có danh sắc thì có 6 xứ, khi có 6 xứ thì có xúc.
Thì bây giờ mắt của con không có rồi, cho nên cái xúc cũng không có, cái nhìn, cái thấy cũng không có. Thì con mới nghĩ: “Nếu như lúc đó mình nhìn mình không thấy, thì người mù người ta có phải là sự lợi lạc cho người ta không. Thì con soi lại bên trong con thấy: “Nếu mà mình nhìn không thấy, thì những cái nhĩ xúc, thiệt xúc, thân xúc nó sanh khởi, nó tăng trưởng. Cho nên cái mà khiếm khuyết, cho cũng suy tư 1 người khiếm khuyết căn, với 1 người hộ trì căn có khác nhau không, thì rõ ràng có sự khác nhau.
Khi mà mình khiếm khuyết căn, nhưng mà cái thọ, tưởng, hành mình vẫn còn nguyên, thậm trí là nó tăng trưởng hơn rất là nhiều. Con thấy như một lời chỉ dạy của sư phụ: “Là một cái thân người là 1 phước báo to lớn, hy hữu, được mang thân người, đầy đủ 6 căn, được nghe Chánh pháp, cho nên đó là 1 cái phước báo không hề dễ có. Ngược lại thân con thì con đang có phước báo đó, cho nên lúc này, tại lúc này không còn lúc nào khác nữa thì mình tận dụng được nhân duyên hy hữu, thù thắng đó để mà thoát ra. Cái hình ảnh, câu nói mà sư phụ nói con có nhớ: “Là ở nhiều nơi không có sự hiện hữu của tứ Thánh đế, bát Thánh đạo.
Cũng giống như nhiều nơi trên quả đất này, không có thấy ánh sáng mặt trời”. Là người tu cũng là 1 cái phước báo cho con, thì hiện tại con không phải trong hoàn cảnh của những đoàn người mù, bị dẫn dắt bởi 1 người cũng mù. Thì sự nương tựa vào phía trước, chỉ là 1 cái điểm tựa thôi. Nếu mà người đi trước đó không thấy ánh sáng, thì cả đoàn phía sau không bao giờ thấy ánh sáng của trí tuệ. Bản thân con rất là tri ân, biết ơn nhân duyên, biết ơn Tam Bảo, biết ơn Đức Phật, sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính bạch sư phụ, quý chư Tăng, chư Ni và toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình bày cảm thọ trong ngày hôm nay, con bắt đầu bịt mắt thì con không thất gì cả, con thấy 1 bóng đen. Lúc này con thấy cái tưởng của con là con thấy người bà bị mù, con thấy bà con cứ đi quờ quạng, bước đi thì tay cứ quơ quơ. Nhớ nhất là những bữa ăn của bà, những người thân sắp xếp cho bà. Con chỉ sống chung với bà trong 2 tháng thôi, con nhớ nhất bữa ăn ngon nhất của bà là khi con làm muối vừng. Sau bữa ăn bà bảo: “Muối vừng hôm nay ngon quá”. Con cũng không ngờ đâu, bữa ăn đó là bữa ăn cuối cùng của bà con.
Ăn trưa xong thì mỗi người 1 việc, bà con ở nhà 1 mình. Bà con đi quờ quạng sao mà bị té, lúc đó bà con đã đi luôn, không trở lại, không nói với con cháu 1 lời. Lúc này cái cảm thọ con vô cùng chua xót, mà sao lúc đó cảm thọ của con nó trơ trơ, nó không có thương, nó không có hiểu. Con cũng nhìn lại bản thân con, con có mắt mà con vẫn vô minh, mù mịt như mù vậy. Con cũng chạy theo những cảm xúc, những suy nghĩ, những ái dục. Những cái này nó làm cho con rất buồn, và nó cũng làm cho người thân con buồn nữa. Ý hành trong con là con cảm ơn sư phụ, đã khơi dậy cho con cái tâm biết hiểu và thương.
Con cũng cảm ơn sư phụ đã thắp cho con ngọn đèn, để soi rọi cái tâm ngu si, tham ái, chấp thủ. Để cho con thương minh, thương mọi người và thương tất cả chúng sanh hơn. Và cái thức của con thì rõ biết thọ, tưởng, hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết ạ.”
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính lễ trên sư phụ, chư Tăng Ni và quý sư thầy, sư cô. Hôm nay là buổi chánh quán thọ thực trong sự bịt mắt, nó rất là ý nghĩa đối với con. Từ lúc con sanh ra, là 1 quá trình rất là gian nan. Con sanh ra khi chưa đủ 9 tháng, 6 tháng là con đã được sanh ra rồi, lúc đó nhưng cơ quan, bộ phận trong cơ thể con chưa được phát triển. Lúc đó bệnh viện đã viết sẵn giấy báo tử, để cho cha mẹ con ký, vì con không thở được bằng máy, mà mẹ con phải bóp cái máy thở bằng tay, rồi con cũng qua được kiếp nạn đầu tiên.
Sau đó bác sĩ khám cho con và nói với cha mẹ con là con không có võng mạc, tại vì con chưa đủ tháng, chưa phát triển hết, có nghĩa là con sẽ bị mù bẩm sinh, vĩnh viễn. Mẹ con ở ngoài phòng cứ niệm phật, niệm ngày đêm, rất là may con cũng thấy được ánh sáng. Dù con đeo kính khi rất là nhỏ, nhưng con cũng thấy được 6 phần so với người khác thôi, nhưng con cũng thấy rất là biết ơn. Buổi chánh quán thọ thực ngày hôm nay, đã khơi gợi cho con lại cảm xúc ngày xưa ấy. Khi con bịt mắt vào, con nhớ tới 1 cấu của Đức Thế Tôn: “Đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc”.
Thế Tôn không những cho con được đôi mắt, mà cho con thấy được Chánh pháp. Trong lúc đi khất thực con có làm 1 bài thơ, bình thường khi con làm thơ con sẽ viết ra giấy. Con viết trước 1 câu, con sẽ suy nghĩ những câu sau, mà khi bịt mắt con không thấy giấy con không viết được, nhưng mà con vẫn nhớ. Bởi vì những lời thơ này xuất ra từ trong tâm mình, dạ con xin đọc bài thơ.
Đâu ai muốn, không có được mắt sáng
Giống như con, từ lúc mới sinh ra
Con cứ nghĩ sau này sẽ mù lòa
Sẽ không được, nhìn thấy hoa, thấy cỏ
Nhưng người Mẹ đã nhất tâm niệm Phật
Niệm suốt đêm, suốt ngày với lòng thành
Nguyện cho con đôi mắt sáng tinh anh
Để con được nhìn thấy hoa, thấy cảnh
Rồi Thế Tôn đã cho con ánh sáng
Không chỉ thấy Cha Mẹ và thấy thầy
Thấy Chánh pháp, thấy khổ ở ngay đây
Thấy lòng tham, sân, si và bản ngã
Con đời đời ghi nhớ những tinh hoa
Nơi ngôi nhà có Thế Tôn, Chánh pháp
Ngôi nhà nơi có tình thương rộng khắp
Ngôi nhà nơi thắp sáng đuốc tương lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, Mẹ hiền Thánh của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí trong đại tràng Nikāya, cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con được tham gia thực hành chánh quán thọ thực đặc biệt. Ngay từ khi ở bếp, con được thầy phân công con là người sáng mắt, để giúp mọi người mịt mắt lại, thành như người mù đi sau con. Lúc đấy con nghĩ ngay đến Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác, Ngài có con mắt trí tuệ, Thánh trí 5 uẩn. Ngài là vị toàn giác, nhìn rõ sự thật đau khổ về thân tâm ngũ uẩn, về thế giới đau khổ này.
Và con nghĩ đến bậc đạo sư, sư phụ, là những người con chân chánh của Đức Thế Tôn, đã tiếp nhận ánh sáng trí tuệ từ Đức Thế Tôn. Và mở cho chúng con đôi mắt pháp, để chúng con không còn mù lòa như trước. Khi mà mọi người bắt đầu bịt mắt, thì trong con trào dâng lên 1 cảm thọ rất là đau xót. Tâm con tưởng về bà ngoại của con, khi con còn bé thì bà đi lại chống gậy, bà cũng còn nhìn thấy lờ mờ. Nhưng mà càng ngày thì con mắt càng không nhìn thấy, và đi đến sự mù hẳn. Mặt dù là cũng được bố con đưa đi Hà Nội hết lòng cứu chữa.
Và nó có khởi lên rất nhanh về những kỷ niệm của bà đối với con, mà con rất là xót. Bởi vì khi hình ảnh về những người mù, về bà con và cả những hình ảnh người mù trong bài pháp và sư phụ đã đem giảng, đã hiện lên trong tâm con rất là nhanh. Và cảm thọ rất là đau xót, những con người, những chúng sanh bị mù như vậy, con mắt thịt bị mù lòa, là do cái tâm bị mù lòa. Do lòng tham, lòng sân hận, lòng si mê và cái bản ngã vì sự vô minh bám vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho chúng là mình mà tạo ra những ác nghiệp, con rất là đau khổ đối với con vì cái lòng tham.
Có 1 lần bà con bảo con ra 1 quán nước, mua cho bà 1 vật, bà nói rằng bà sẽ cho con 1 nghìn để con mua kẹo. Thời đó rất là khó khăn, cả 1 cái chợ mà chỉ có 1 vài quán nước. Con thấy cái kẹo để ở trên, và những cái miếng vôi sống để xuống dưới. Khi con ra con mua thì đồ bà bào mua không có, vậy mà con vẫn mua 1 nghìn tiền kẹo con ăn. Lúc bấy giờ con không biết, nhưng bây giờ học pháp rồi con thấy rất là đau lòng, về cái lòng tham, về cái tham ăn, cái dục ăn. Và 1 cái hình con tưởng con rất đau xót đó là con chăm em, mà em khóc vì em đói, trưa mẹ con không về cho em bú.
Em khóc quá mà con không có gì cho em ăn, may là có bà con về, con nói lại thì bà đi xin được 1 đốt mía, bà nhai ra và món cho em con. Khi được 1 miếng nước mía đó thì em con im bặt, không khóc nữa. Bắt đầu khi con dẫn mọi người đi, thì cái tâm con nhận rất rõ là rất vi tế có sự thúc giục. Đặt biệt là khi có 1 cô nói rằng là bảo con đi đi thôi, thì bản thân con cũng muốn đi để cho khoảng cách con và đoàn trước không được xa quá. Trong cái tâm này khởi lên là con làm nhưu vậy là chưa tốt, đáng lẽ đoàn kia đi là con phải tiếp nối đằng sau ngay như vậy thì mới là tốt.
Thế như mà phía sau thì chưa đi được, bởi vì thức ăn thì chưa chia xong. Con nhận rõ sự thúc giục trong tâm này, và con nghĩ rằng nó cũng có sự khó chịu, cho nên con đã trả lời cô rằng: “Cô ơi đằng sau chưa xong”. Mặc dù con trả lời nhẹ, nhưng mà trong đây là tiềm ẩn 1 sự khó chịu, con rất là đau khổ. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ, các quý thầy, sư cô và đại chúng đã cũng thực hiện buổi chánh quán thọ thực hôm nay. Để cho tâm con khai sâu thêm nữa về đau khổ, về 4 Thánh trí ngũ uẩn. Con thật may mắn khi con có được con mắt pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Kính thưa đại chúng, giờ này chúng ta quán đổi vị trí, mắt chúng ta bị mù. Mỗi động tác chúng ta rất là vi tế, cẩn thận, nhẹ nhàng. Đại chúng chúng ta ta dùng 2 bàn tay của mình để chúng ta tìm kiếm cái bát của mình để qua 1 gốc nào đó. Sau đó chúng ta để qua 1 bên, chúng ta nhẹ nhàng quỳ lên đảnh lễ Tam Bảo.
“Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Thánh giới tối thượng, đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.”
Dạ con thỉnh đại chúng nhẹ nhàng ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo con kính mời thầy Nghĩa, chia sẻ cảm thọ trong buổi thiền quán chiều nay.
Thầy Pháp Nghĩa
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chanh đẳng giác.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Thật là 1 nhân duyên đặt biệt, buổi chánh quán thọ thực trưa nay được trên sư phụ cho phép. Con cùng với đại chúng được chánh quán thọ thực, trong trạng thái đôi mắt đã bịt kín, quờ quạng, không thấy gì. Sự vận hành ngũ uẩn trong con được bắt đầu rất là mãnh liệt, từ lúc đặt chiếc khăn lên. Con tự động nhắm mắt, dù cho có bị hở con cũng không mở ra. Trong con những ý hành liên tục sanh khởi, cũng có 1 chút lo lắng cho chính mình.
Những cái tưởng con khởi lên, và suy nghĩ nếu không may vấp ngã xuống, thì mình cũng phải chấp nhận. Con đặt trong tâm thái 1 người bị mù, mặt dù hướng sâu bên trong tâm của mình nó không chấp nhận là mình bị mù, con cũng đặt mình vào trường hợp khó khăn nhất. Giống như mình bị bệnh không may không còn thấy được ánh sáng, thì phải làm sao, làm thế nào? Từ cử chỉ, từng bước chân là 1 sự mờ tối, quờ quạng. Phải nhờ 1 người ở phía trước cho mình mới có thể lần mò, thực hiện những hành động tiếp theo. Một người bình thường thì họ mù ở đôi mắt, chưa hiểu được Chánh pháp thì họ chưa biết mù ở chính trong tâm của mình.
Con có quán chiếu, nếu mình không nhận diện ngũ uẩn ngay lúc đó thì mình mù cả 2. Mù đôi mắt bằng thịt, bằng xác thịt này, mình mù cả chính trong tâm, không nhận diện thọ, tưởng, hành. Những lời kinh của Phật hiện lên trong đầu con: “Mắt, này các Tỳ-kheo là mù lòa. Các sắc, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ, lạc, hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là mù lòa”. Ngay lúc đó trong con khởi lên cảm thọ khó chịu, dễ chịu cũng có. Lúc đó mình có nhận ra đó là cảm thọ hay không, hay là mình đồng hóa những cảm thọ đó, mình không chấp nhận, mình khởi lên sự chống đối.
Thì đúng chính thức mình đang bị mù cả trong lẫn ngoài, cả thân và tâm. Và câu kinh: “Ai ưa thích mắt, thì người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, người ấy không thoát khỏi khổ đau”. Có cái gì ở trong đôi mắt từ cái thân tứ đại này, mà chính con phải khổ sở vì nó”. Đôi mắt này được hình thành từ nơi cha mẹ, tứ đại, cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng. Sâu xa hơn nữa năm vóc này nó đã hình thành, với cái thân tứ đại này vô lượng, vô kiếp này rồi. Thật là đắng cay, thật là xót thương cho chính mình. Khi có đôi mắt mà không vận dụng, không biết cố gắng, nỗ lực, nhờ chính nó mà mình tu tập tiến lên giải thoát.
Rồi bải kinh “Cả Hai” hiện lên trong con: “Do duyên có mắt và các sắc sanh khởi lên nhãn thức, mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc cũng là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cả hai cái này là biến động, tiêu tham, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác”. Mình biết nó là vô thường, nó sẽ đi đến biến hoại, đổi khác mà mình không chịu chấp nhận. Mình luôn luôn nuôi dưỡng, chất chưa, tô bồi cho nó. Sự nắm giữ, chấp thủ thật là mãnh liệt, khi hàng ngày mình có 1 đôi mắt mà mình không biết tận dụng, mình để mình đi nhìn những cái không cần thiết để mình soi mói người ta.
Mình không tận dụng nó để mình học kinh, mình nhìn đời để có 1 đôi mắt trí tuệ, chứ không phải 1 đôi mắt phàm phu. Thật là xấu hổ, thật là hổ thẹn cho chính mình. Mới chỉ gần 2 tiếng không thấy đường, mà sự khổ sở này nó dâng lên như vậy. Thì đối với những người không may mắn, khiếm khuyết, không thấy thì sẽ làm sao, có 1 sự, đó là sự khó chịu bên trong. Khi bị như vậy con mới cảm nhận được những gì thầy Pháp An phải hứng chịu 2, 3 năm vừa qua. Thầy trước đó vẫn thấy, nhưng mà do bị bệnh rồi đôi mắt nó bị dần dần đi lên không thấy, mờ mờ, không thấy gì cả.
Để chấp nhận và luôn luôn có 1 đời sống lạc quan trong Chánh pháp của thầy Pháp An, đó là 1 sự nỗ lực không ngừng, sự tác ý, và có 1 sức mãnh chấp nhận sự thật đang hiển hiện. Con khâm phục trên thầy Pháp An, đó là tấm gương cho chính con và tất cả mọi người. Hãy nâng niu đôi mắt của mình, để thực hiện những thiện pháp. Chứ không phải dùng đôi mắt để mình những thứ bất thiện, đem lại sự đau khổ cho chính mình. Và còn rất là nhiều những cảm xúc trong con, thời gian không cho phép cho xin chia sẻ 1 chút như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đệ tử con cung kính mái bạch trên ân sư
Con cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị heienf trí, Hôm nay là 1 thời khóa tu học chánh quán thọ thực rất là đặc biệt, mà con chưa bao giờ gặp. Hồi nãy ở dưới nhà bếp và trên đường đi, con được quý thầy phân công hỗ trợ đại chúng trên đường đi. Thì thấy quý cô, quý chú, người đi trước dẫn người đi sau, người đi s au lò mò từn bước chân, con thấy rất là khổ. Con nhìn thấy 1 số cô mắt ứa lệ khóc, con cảm nhận quý cô tỏa ra 1 tâm từ, tâm thương rộng lớn. Khi liên tưởng trong tâm mình về những hình ảnh người mù, những người không có đôi mắt. Mình chỉ nhắm mắt, bịt mắt chỉ thời gian ngắn, nhưng rất là khổ, lần mò từng bước chân.
Rồi có 4 cô lớn tuổi lại ngẫu nhiên đi chung 1 chỗ, con liên tưởng đến những người đã già bị mù, rồi bị con cái xa lánh vô trong trại mù, nương tựa vào nhau, con thấy rất là xót xa. Hồi nãy thầy Thiện Huệ dạy con, kêu con lên thọ thực luôn. Con cứ nghĩ vào đây cũng thọ thực, rồi có gì hỗ trợ đại chúng. Nhưng mà khi vào đây thì chú Nhật đã bịt mắt con luôn, nên trước mắt con là 1 màn đêm u tối, con cảm nhận sự khổ thọ, thật là khổ. Con đang nghĩ đến: “Nếu như tất cả chúng sanh không biết được Chánh pháp, không biết tu tập, không hiểu được nghiệp báo, tội phước.
Thì chúng ta sẽ bị mù, thậm chí là không có tay, không có chân, bị vào loài ngạ quỷ, súc sanh, không phải là bị mù thôi. Con ngồi Chánh niệm, nghe những lời thiền quán từ sư phụ, con thấy rằng cái mù Chánh pháp nó còn đau đớn hơn là cái mù của đôi mắt này. Nếu chúng ta không biết được Chánh pháp, chúng ta sẽ tiếp tục quờ quạng trong màn đêm. Cảm thọ của con lúc đó rất là xót xa cho chính mình. Khi trước đây con chưa hiểu được Chánh pháp, con cũng quờ quạng trong bóng đêm của cuộc đời, quờ quạng khi đi tìm con đường để mình tu học. Rồi có những lúc mình cứ tưởng là con đường đó đúng, con đường đó là chân lý, nhưng rốt cuộc cũng lại là quờ quạng tiếp tục sai lầm.
Hôm nay thật là phước lành cho con cùng tất cả đại chúng, được sự phụ tạo cho nhân duyên thọ thực khi mắt bị mù. Để con ý thức được rằng quả thật có 1 thân người đầy đủ 6 căn này rất là quý, mà mình không có nỗ lực học pháp, hành pháp thì thật là đáng xấu hổ. Hôm nay có được phước lành là đã gặp được Chánh pháp, con liên tưởng những hình bóng trong con hiện lên những buổi đêm ở trên Thánh Thất Điện. Được sư phụ truyền ngọn lửa Chánh pháp, con nghĩ rằng sư phụ đã nỗ lực dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý. Với tâm đại từ đại bi như vậy, đã tìm ra ánh sáng của Chánh pháp.
Mà con còn do dự, còn có những cái bước đột phá mạnh mẽ trong thực hành Chánh pháp, thì con thấy rất là hổ thẹn. Sau buổi thọ thực này, thì những ngày sau con kính nguyện trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức cùng đại chúng sẽ nỗ lực, tinh tấn, quyết liệt hơn nữa. Để không phụ lòng mong mỏi trên sư phụ, cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và đại chúng. Một lần nữa con xin chân thành tri ân trên sư phụ, quý thầy đã tạo 1 duyên lành để con cùng đại chúng có buổi khất thực rất là đặc biệt như ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 6
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính.
Con chân thành trên sư phụ tôn kính, trên chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí. Hôm này là ngày đặc biệt chúng con được trải nghiệm, quán chiếu và cảm nhận những người bị mù lòa là khổ sở như thế nào. Tuy con trách nhiệm là người sáng mắt dẫn đoàn đi, người mù đi theo sau. Nhưng con cảm nhận và dòng suy nghĩ, thọ, tưởng, hành trong con sanh khởi tới: Nếu vị thầy ma đi lạc đường lạc lối, cũng mù thì dẫn đoàn mù sẽ đi về đâu. Có phải là vực thẳm hay không?
Thì dòng suy nghĩ, hành con nói: “Sư phụ đã tiếp nhận gọn gàng trí tuệ của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, ngọn đèn trí tuệ của Đức Thế Tôn. Dạy cho chúng con thấy rõ 4 Thánh trí, 4 sự thật về ngũ uẩn. Và chúng con nhìn rõ, nếu chúng con không thực hành pháp, không tu tập theo pháp, thì chúng con không phải là mù lòa bên ngoài bằng mắt thịt, mà cả mù lòa trí tuệ. Không sáng suốt, không thấy được pháp, chỉ có phiền não, khổ đau và bị tham ái trói buộc. Bị dục tham, dục tham, dục si nó dẫn dắt. Chúng con sẽ chìm đắm vào vô minh, khát ái, dạy chúng con nhìn rõ.
Cảm nhận khi con ngồi thọ thực với thức ăn khi con bịt mắt lại, thì con cảm xúc rất là dâng trào. Ngồi cũng không vững, khi mù lòa, mò mò quan sát bát cơm để như thế nào khỏi bị ngã. Con cảm nhận là người mù rất là đau khổ, không phải mù bên ngoài, nhưng còn khổ sở như thế nào. Con cảm nhận như vậy làm cho chính con phải cố gắng thực hành pháp, nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, ý không bị mù lòa, thì chúng con sẽ mãi trầm luân sanh tử. Như ngày hôm nay sư phụ con chúng con trải nghiệm, quán chiếu, thực hành người mù như thế nào. Con cảm nhận thọ khổ trong con chỉ có thời gian ngắn thôi, mà thấy rất là khổ sở rồi.
May mắn cho chúng con được 6 căn lành lặn, chỉ có bị mắt mù trong thời gian ngắn mà cảm thấy rất là khổ sở rồi. Và con có bao nhiêu lời trình về cảm nhận của con như vậy, con tri ân trên sư phụ rất là nhiều. Tri ân trên quý thầy quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 7
“Con kính bạch trên chư tôn thiền đức, cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con cũng có vài lời chia sẻ cảm thọ của con trong buổi khất thực sáng nay. Khi con đứng vị trí người sáng mắt không có lấy vải bịt mắt, lúc đó con quan sát, con nhìn thấy đại chúng ai ai cũng đều bị mắt, với 1 tâm trạng có sự lo lắng bên trong. Con nhìn được những cái cảm thọ thể hiện trên thân mỗi người, con thấy con rất là xót thương. Thương vì 1 người sáng mắt nhìn những người mù, lúc đó con mới cảm nhận được tình thương của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ chúng ta.
Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ là những vị đã mở con mắt pháp với trí tuệ thù thắng. Thì Ngài nhìn chúng ta, tấm lòng của Ngài sẽ thương như thế nào. Với tâm trạng cua 1 người thầy, bậc minh sư luôn luôn lo lắng, quan tâm cho những người con của mình đang quờ quạng, đang đi từng bước giữa 1 bóng đêm như vậy. Trong con có 1 cảm thọ rất là xót xa, tuy là bản thân con và đại chúng mới bịt mắt hơn 2 tiếng đồng hồ. Tuy cái sự khổ về xác thân tứ đại này, cái khổ của cặp mắt thịt này, mà con đã cảm thấy nó khổ như vậy rồi. Huống chi nữa là những cảm thọ, hình bóng, cảm xúc bên trong thì nó khổ đến nhường nào nữa.
Tất cả chúng ta là những người đã học, đã hành pháp rồi mà thấy còn khổ như vậy, huống hồ gì những người không biết Chánh pháp. Hình ảnh thứ 2 khi con dắt huynh đệ, đại chúng đi sau lưng con, con mới nhớ lại lời Đức Thế Tôn nói trong kinh Trường Bộ: “Một người mù mà dắt 1 nhóm mù đi theo sau lưng, người trước không thấy đường, người giữa không thấy đường, người sau cũng không thấy đường, thì cả 1 nhóm mù rơi xuống vực sâu hết”. Con nhớ bài kinh đó, trong con có 1 cảm thọ xót xa. Con rất là biết ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ thương cho chúng sanh quờ quạng giữa trời đêm.
Nếu chúng ta học mà không gặp bậc minh sư, không gặp được bậc thầy sáng mà mở con mắt pháp cho mình. Thì chúng ta cũng chỉ là những con người quờ quạng giữa trời đêm tăm tối trong cái bóng đêm của vô minh. Và chúng ta sẽ vĩnh viễn chìm nổi trong biển sanh tử. Hình ảnh thứ 3 mà con quán chiếu được, là khi mình có đôi mắt sáng mà mình không biết trân trọng, trân quý, dạy dỗ đôi mắt của mình. Mình nhìn, mình tiếp xúc với đôi mắt thù hằn, câm giận. Một đôi mắt chất chứa đầy những oán hận, làm cho mình rất là khổ đau.
Qua buổi khất thực sáng nay, con mới quay lại nhìn thấy mình phải biết thương đôi mắt của mình. Hãy nhìn huynh đệ, đạo tràng, mọi người bằng cặp mắt của tình thường, từ ái. Có nhiều người hiện giờ chỉ cần 1 phút mở đôi mắt, để nhìn gương mặt cha mẹ mình mà không được, bị mù bẩm sinh. Con mong buổi thiền quán sáng nay đại chúng chúng ta hãy biết thương con mắt của mình. Hãy dùng con mắt của mình bằng Thánh trí tuệ, đừng có nhìn cuộc đời bằng sân hận, đừng có nhìn cuộc đời bằng đẫy giẫy sự uất hận, sân hận bên trong.
Hãy nhìn, hãy đối đãi với mọi người, gần nhất là huynh đệ trong đạo tràng, hãy biết thương với nhau, đoàn kết với nhau, hãy nhìn nhau bằng cặp mắt của từ ái. Đó là những lời cảm thọ của con, con xin chia sẻ. Vào giờ ai con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng đại chúng, chúng ta thọ thực trong Chánh quán, kiểm soát cảm thọ của mình. Kiểm sót những cảm giác thúc giục, yêu thích, tham muốn đối với thức ăn. Chúng ta ăn phải kiểm soát hành động của mình rất là nhẹ nhàng, không thôi chúng ta sẽ làm rơi rớt thức ăn bên ngoài. Con cung thỉnh đại chúng thọ thực. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Tuy con mắt thịt, con mắt tứ đại này mù lòa, không thấy đường. Nhưng mà con mắt tâm, con mắt pháp của chúng ta phải rực sáng, sáng tỏ trong Thánh trsi tuệ của Đức Phật truyền trao. Chúng ta dùng Chánh quán thọ thực, nhiếp niệm trong sự an tịnh, lắng dịu. Nhiếp phục những cảm thọ tham muôn, ưa thích của mình đối với thức ăn. Kiểm soát oai nghi, hành động trong khi ăn.
Phật tử 8
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính.
Con cung kính đảnh lễ trên quý chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni, quý sư cô và tất cả quý chư hiền. Kính thưa sư phụ, con thành tâm cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Hôm nay sư phụ cho con trải nghiệm, 1 buổi khất thực không có đôi mắt sáng. Con ngay từ phút đầu đứng dưới nhà bếp, ý hành con nói: “Mình phải đặt vào vị trí của 1 người mù bẩm sinh, không thấy ánh sáng. Thì lúc đó cái tưởng con tưởng về cách đây 2018, con đã đi từ thiện giúp cho đoàn người mù. Một người đi trước cũng dẫn, người đi sau cũng vắt tay trên vai giống như chúng con, mò mẫm đi.
Con lúc này nghĩ rằng mình không có 1 đôi mắt sáng nữa, lúc này chỉ dựa vào đôi tay, đôi chân, đôi tai lắng nghe những bước đi của người đi trước. Và đôi chân mình đi từ từ trong Chánh niệm, mò mẫm, làm sao để không bị ngã, vấp vào người đi trước. Thì do may mắn con quan sát được người mù đi như vậy, thì hôm nay con thực hành, con trải nghiệm được. Thì con thấy rằng lúc đó cái thọ khởi lên rất khổ. Trước kia con đi giúp đỡ cho người mù, không có cái thọ, chỉ có 1 tình thương của người xã hội, mà giúp đỡ cho người tàn tật thôi. Nhưng giờ đây con cảm nhận được, con thấu hiểu được nỗi khổ của những người không có đôi mắt sáng.
Họ phải mò mẫm trong đêm tối, bóng đêm tràn ngập cả ngày lẫn đêm. Khi mà được đưa cơm vào miệng, thì 1 cảm thọ khổ. Ngoài tình thương của con, đối với những người không có đôi mắt sáng càng dâng trào. Bởi vì mình biết đưa cơm vào miệng, mà không cảm nhận được rau này là rau gì, món này là món gì. Chỉ biết cảm nhận cái vị của cái lưỡi là mặn, ngọt, chua, cay. Chứ không thể phân biệt được đây là món gì, đó là nỗi khổ mà bây giờ con cảm nhận được. Một ý hành khởi lên: “Nếu 1 ngày nào đó vô thường đến, mình sẽ không có đôi mắt, con mắt thịt bị mù thì sẽ thế nào?”
Con thực hành mở cái bát ra, con nhẹ nhàng mò mẫm: “Mình phải tập sự, để 1 khi vô thường nó đến thì mình sẽ làm như thế nào?” Con giở ra nhẹ nhàng, từng miếng cơm đưa vào miệng, con cảm nhận được nỗi đau gặm nhắm mà người mù phải gánh chịu. Cái áo con cảm nhận được nó xốc xếch, con tự mò mẫm, con lần mò làm lại để coi như thế nào, nếu trong cuộc sống mình gặp vào trường hợp đó. Có các pháp hiện ra trong con rất là nhiều, nhưng con không nhớ hết. Khi con nghĩ đến đôi mắt mình không còn nữa, nhưng mà giờ đây mình hạnh phúc. Là đôi mắt thịt mình nếu mai sau bị mù, thì con có đôi mắt sáng trí tuệ mà Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ đã truyền trao đôi mắt trí.
Trong con đôi mắt thịt thì nó chỉ là bình thường ở ngoài, thế gian người ta nhìn vào. Nhưng đôi mắt trí tuệ ở trong lòng, là 1 đôi mắt mãi mãi, không bao giờ mất đi được. Và một ý hành khác khởi lên: “Từ trước tới nay mình có đôi mắt sáng mà không biết trân quý, trân trong, cứ nhìn vào những lỗi người mà gom vào, đưa vào những phiền não. Tự hứa với lòng mình là từ này mình phải trân quý, trân trọng đôi mắt này của mình, để mình học bài, mình thực hành pháp. Để sau này sự vô thường của đôi mắt thịt này không còn, thì mình lấy đó mà làm tư lương để cho mình. Chứ không nên nhìn lỗi người, mà đưa vào thứ thêm phiền não.
Thật là hạnh phúc cho con khi được trãi nghiệm, thực hành 1 buổi khất thực đặc biệt. Mà con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ quên được 1 buổi ăn, 1 buổi khất thực như thế này. Con cảm ơn sư phụ đã cho chúng con trải nghiệm, để chúng con thấu được nỗi đau của những người đã không con đôi mắt sáng. Nỗi đau đó con đã hiểu được, và con càng thương những người không còn đôi mắt sáng ở ngoài xã hội nữa. Họ muốn nhìn 1 đứa con, 1 người mẹ thân thương của mình như thế nào cũng không được. Con thành tâm cảm ơn trên sư phụ, đã cho con thêm 1 nghị lực, một nghị lực tu học mãnh mẽ trong con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 9
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi con bị bịt mắt thì con nhớ đến hòa thượng Thích Nhật Toàn, khi đi thăm người mù. Hào thượng nói: “Tết mình phải cho người mù trước rồi mình mới ăn Tết”. Nhưng đâu phải là ít đâu, cái làng đó cả ngàn người, cách đây khoảng mười mấy, hai chục năm rồi. Lúc đó con còn khỏe con đi theo phụ phát quà, con đưa quà đến tay người ta cũng bưng không được nữa. Người ta móc cái túi ra: “Cô đọc dùm số điện thoại người nhà đưa dùm tôi đi cô”. Rồi con phải đọc để người ta lại chở, người ta sắp sẵn chứ người ta chưa chở về được. Gạo đưa vô cũng khiêng không được nữa, ngồi đó vịn vịn vậy thôi à.
Tự nhiên sáng này ông thầy cho thiền quán cái này, con nhớ tới cảm xúc lúc trước con đã làm, con thấy đau khổ lắm. Mình có chút xíu vậy mà chịu không nỗi, người ta vậy sao người ta chịu nỗi. Ăn nãy giờ con ăn cũng không được, con múc có mấy muỗng à, múc rồi rớt ra. Con thấy tội nghiệp người không có đôi mắt, hiện hữu trong con hiện thực này. Từ lúc trước mỗi năm hòa thượng Thích Nhất Toàn, đều cho đi thăm người mù trước khi ăn tết. Nên thành ra con biết, người ta cầm cây gậy quơ quơ, hiện hữu hiện lại cái cảnh đó, con có cảm xúc khó chịu. Mình là người thật là may mắn, mình có đôi mắt mà mình còn không hiểu, còn không biết gì, mình còn ngu si, vô minh.
Người ta muốn có đôi mắt mà không được, mình cũng đầy đủ đâu có thiếu gì, mặt mày cũng sáng sủa. Vậy mà mình còn hung hang, vô minh, không biết nghe lời. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm, buổi hôm này làm cho con nhớ lại những ký ức thực hiện nhiều năm về trước. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 10
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, chư Tăng, chư Ni và toàn thể các bậc hiền trí. Qua bữa ăn này con thấy đúng miếng ăn là miếng khổ, mà nó khổ thật. Bình thường mình ăn mình cứ nghĩ là nó dễ, hôm nay bịt mắt ăn con thấy là nó khó. Con thấy thật là may mắn bởi vì được biết đến, được tu hành như thế này trong mấy ngày vừa qua. Con đã biết ăn trong Chánh niệm, tĩnh giác và con thấy vô cùng biết ơn, ăn trong sự biết ơn, ăn trong sự Chánh niệm. Con nghĩ đến những người phục vụ, nếu sau này con àm bị mù thật, các con của con không có điều kiện phục vụ con. Thì lúc đó con làm như thế nào?
Con sống trong sự biết ơn như thế nào, những lần mà họ chuẩn bị cơm cho con, rồi đưa con đi vệ sinh, đi từng bước, làm mọi việc trong nhà như thế nào? Quả thật là khổ. Con nhớ lại, con không thể ăn được nữa, con cũng định không ăn, nhưng chẳng lẽ mình không ăn. Vì mình phải trải nghiệm nốt cái bài học ở đời này như thế nào. Và con quán niệm lại hình ảnh cái tưởng, như 1 bộ phim trong đầu con nó tuôn. Con nghĩ tất cả những thành viên ở đây, và bản thân con khi về, thật là quý giá biết bao nhiêu. Nếu như mà mỗi cặp vợ chồng trước khi kết hôn, họ phải tu tập cái khóa 1 tuần, hoặc 2 tuần này, nhất định là như vậy.
Họ sẽ trân trong được từng giây phút ở bên nhau, con lại nhớ đến câu Đức Phật nói là: “Từ bỏ gia đình, sống không gia đình”. Con cảm nhận được rất là sâu sắc, trong buổi thiền quán ngày hôm nay. Tại sao Phật lại nói như vậy, tất cả đều xuất phát từ cái dục trong gia đình. Nếu như bố mẹ vô minh, thì con cái sẽ vô minh, tự bố mẹ làm khổ bố mẹ, sao bố mẹ làm khổ cả các con. Bộ phim ở trong đầu con nó diễn ra là: Trước khi kết hôn họ sẽ quan hệ trước, trong quá trình hôn nhân thì họ sẽ tranh tài, tranh giỏi, họ kiếm tiên, làm dự án để kêu gọi các nhà đầu tư, khách hàng, tóm lại nó như là cái vòng luẩn quẩn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 11
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành bậc đạo sư, người mẹ hiền kính yêu của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con. Con chân thành đảnh lễ quý thiền đức Tăng Ni cùng quý hiền giả. Ngày hôm nay khi khắt đâu che đôi mắt, con nhìn nhận ngay bản thân mình là 1 người vô minh, lạnh lùng. Khi mà chị em con đứng cười nói, nói 1 câu rất là vô tình. Chúng con không nghĩ sao mà mình lại vô minh đến như vậy. Khi Chánh niệm con nghe 1 câu nói khi mấy cô đưa đồ ăn: “Người mù cho gì ăn nấy nha”. Trời ơi con đau xót, 1 câu nói vô tình thôi, nhưng đúng thật, chúng con vô minh thật rồi.
Từng bước chân dò dẫm trên đường đi, nắm vai nhau cùng đi. Chúng con có cảm giác được thật sự đôi bàn chân, trước mắt mình là 1 vùng trời đen tối, phải có người khác dẫn mình đi. Bản thân con cũng hay đi hội người mù, đi matxa người mù, con lại càn thấy mình vô minh hơn nữa. Nhớ lại những ngày qua, mỗi lần matxa chúng con những người mù làm tốt, làm giỏi thì chúng con chọn. Còn những người làm không tốt, thì tụi con không chọn, phải 2, 3 người làm cho chúng con. Có những lúc chúng con hẹn người ta làm cho mình, nhưng mà vì việc này việc kia chúng con quên đi, mà chúng con cũng không nói gì cả.
Nhưng mà mấy bạn cứ ngồi chờ, làm sao tụi con bồi dưỡng. Nhưng mà mình thấy là những cái mình làm mình trả tiền, nhưng không nhận thấy được rằng người mù này khó khăn như thế nào, người ta kiếm sống bằng đôi tay của mình. Bằng sự mò mẫm, làm sao cho người bệnh hết đau. Con hiểu vì sao giờ này đi ăn bữa cơm, mình lại càng sâu sắc hơn nữa. Mình có cơm ăn như thế này, còn những người mù người ta nấu như thế nào? Nhặt rau như thế nào? Xắt thái như thế nào? Đi chợ như thế nào? Nêm nếm như thế nào để có bữa ăn ngon được.
Đặc biệt là những người phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ, mà đôi mắt bị mù thì chăm sóc đứa con mình ra làm sao? Cho con uống sữa, cho con ăn như thế nào? Một bầu trời bao la chúng con hưởng thụ, chúng con nhìn, chúng con ngắm. Nhưng với họ có biết cái lá màu xanh như thế nào, không biết quả cam màu gì, ra làm sao. Không biết mặt cha, không biết mặt mẹ, không biết mặt đứa con thân yêu chính do mình đẻ ra. Nhưng trong lòng họ luôn luôn sáng, luôn luôn hướng thiện, luôn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp cho xã hội, đất nước này. Cho nên họ đi làm để tự kiếm sống.
Mặt dù họ mù con mắt, nhưng tâm hồn không mù, vẫn làm người có ích cho xã hội. Con nhớ lại cảnh họ sờ vào người mình, nắn từng đường gân một: “Chị ơi sao hôm nay người chị gầy thế này? Sao dạo này người chị gân guốc thế này”. Lúc này vào đây con hiểu 2 từ quờ quạng, khi đưa đôi tay của mình sờ xung quanh trong vô vọng, không biết có cái gì trước mắt mình. Bằng tình thương, bằng tấm lòng, bằng trái tim mà họ cảm nhận được sự đau đớn của người đối diện mình. Còn chúng con, những người chỉ biết lo cái thân của mình, sao cho nó đẹp, sao cho nó khỏe, ăn ngon, mặc đẹp, nhà sang, xe sang, nhưng vô minh không biết gì.
Ở nhà con vẫn hay tập cho mình nhắm mắt, để khi có bị gì mình vẫn sờ thấy. Nhưng đó là mình chỉ yêu thương bản thân mình, chứ không phải mình làm như vậy, tập như vậy để mình thương những người ngoài kia có hoàn cảnh đau khổ, tăm tối. Hôm nay con biết ơn rất nhiều, vì hiện tại có ngôi nhà được xếp bằng xương, quét lên đó là bằn máu, bằng thịt. Tất cả yêu thương mà bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý cô giành cho chúng con, chúng con biết ơn rất là nhiều. Khi bậc đạo sư nói mình là người thầy, dạy đến cho các con, đưa đến ánh sáng Chánh pháp này bằng xương, bằng máu, bằng tủy, bằng tận tâm hồn của mình.
Chúng con ghi khắc mãi, sẽ cố gắng tinh cần, tinh tấn, Chánh niệm, chuyên chú. Để không phải lưu chuyển luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 12
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là 1 trải nghiệm trong con rất nhiều cảm xúc, lần đầu tiên con được trải nghiệm cảm giác của 1 người mù. Khi bịt mắt lại thì con mới trải nghiệm, sự vô minh trong mình con rất là nhiều. Đầu tiên khi con bịt mắt lại, thì trong con có cảm giác vui vẻ, trải nghiệm mới. Lúc đó ý hành khởi lên nói: “Bịt mắt lại khỏe quá, khỏi phân biệt đồ ăn ngon hay dở, khỏi tác ý, khỏe. Khỏi nhìn người này người kia, khỏe”. Và con thấy đó là ác bất thiện pháp, và con tác ý: “Người mù sướng lắm sao mà sao người ngu vậy?”
Và con an trú lại trong pháp, không phải là 1 buổi trải nghiệm, mà giây phút hiện tại mình đã bị mù thật. Ở đây không phải là trải nghiệm, cảm giác khổ thọ trong con bắt đầu khởi sanh. Trong quá trình đi theo người đằn trước, thì pháp trong con diễn ra, con thấy mình thật vô minh. Nếu như con trong quá trình học pháp, mà mình tin tưởng người đi trước, giống mình đi lúc này, không 1 ý kiến, chỉ bám thật chắt vào vai người đi trước, không hỏi. Nếu người đi trước sáng mắt, thì mình sẽ tới đích. Nhưng trong quá trình học pháp, thì mình lại không như vậy. Có lúc thì mình thấy mình mù, có lúc thì mình thấy mình sáng. Có lúc thì tin tưởng, có lúc thì vẫn nghi ngờ.
Mình thấy được sự vô minh của mình, mù mà không thấy mình thật bị mù. Khi đi vào trong Van Thỷ Đường để thọ thực, cảm giác khổ thọ của 1 người mù vẫn giống thầy Pháp Nghĩa, bài kinh Mù Lòa và Đức Thế Tôn hiện lên. Con khóc rất là nhiều, con đọc bài kinh này nhiều lần mà con không có trải nghiệm, chỉ đọc trên miệng. Khi hôm nay bịt mắt lại thì con mới cảm nhận sâu sắc, về bài kinh mù lòa này: “Tất cả này các Tỳ-kheo đều mù lòa”, vì cái thấy của mình, con mắt mình mù lòa, nên kéo theo cả hệ thống đều mù lòa. Cái thấy của mình là mù lòa, nên không thấy tất cả là tứ đại, là sắc. Cho nên có phân biệt người này đẹp, người này xấu người này tốt, người này hay, người này dở, nên kéo theo cả 1 hệ thống sai lầm.
Đức Thế Tôn có nói mù lòa bởi cái gì? Mù lòa bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu não. Và con mới chiêm nghiệm lại, hằng ngày mình mù lòa, mà không biết mình mù lòa. Tại sao mình sanh ra đây? Hằng giờ trải qua là mình đang đi tới sự già nua, mình không biết khi nào mình bị bệnh, không biết khi nào mình chết. Sầu, bi, khổ, ưu não từ đâu ra? Nó đến như thế nào mình không biết, một chuỗi mù lòa. Nhưng vì vô minh che đậy, nên mình không thấy mình mù lòa, mà nghĩ mình là sáng, thật là vô minh. Và nghe bài thiền quán của sư phụ, thì con mới cảm nhận sâu sắc hơn về sự mù lòa của mình.
Nếu như Đức Phật không ra đời, không ai chỉ ra cuộc đời này là khổ. Vì trước khi học Chánh pháp, trước khi học Nikāya, con vẫn hay tự hỏi cuộc đời là khổ hay vui. Con nhận được câu trả lời từ chính mình và rất nhiều người, thì ai cũng trả lời cuộc đời này có khổ cũng có vui. Vì chính không thấy được cuộc đời này chỉ 1 màu khổ, mà thấy được lúc khổ lúc vui. Cho nên lúc khổ mình lại muốn vui, lúc vui mình lại muốn nắm, không muốn hướng thoát ra. Mà cứ chạy, lúc thì thích thoát ra, lúc thì chạy vào, nó cứ luẩn quẩn vậy, nên mình không thể thoát được.
Cho nên sự ra đời của Đức Phật, Đức Phật chỉ ra cuộc đời này là khổ, ngũ uẩn này là khổ, chỉ toàn 1 màu khổ. Con nhớ lại bài giảng của sư phụ: “Nếu cuộc đời này có 1 chút nào vui, thì khổ Thánh trí của Đức Thế Tôn đã không thành lập”. Và chính Đức Phật và Nikāya chỉ ra, con mới thấy được là trong cảm giác khổ thọ thì khổ ai cũng thấy, nhưng mà trong cảm giác vui thì không ai thấy được khổ cả. Nhưng Đức Thế Tôn đã chỉ ra, tất cả các thọ đều nằm trong đau khổ. Và những cảm thọ vui, khoái, hỷ lạc, lúc đó không khổ, nhưng hậu quả về sau nó sẽ tạo sự trói cột. Mong muốn, khao khát, những cảm giác đó nó trói cột mình, nên tất cả đều là khổ.
Con thấy thật may mắn khi biết đến đạo Phật, biết đến Chánh pháp nikya của Đức Thế Tôn. Để biết đến cuộc đời này là khổ, ngũ thủ uẩn này là khổ, để có 1 hướng nhàm chán mà thoát ra. Nếu Đức Thế Tôn không chỉ ra, thì cứ lúc thoát ra, lúc chạy vào, thì cứ luẩn quẩn trong sanh tử luân hồi. Như một người mù vậy, không đi theo 1 hướng, mà lúc thì tới, lúc thì đi lui. Con thấy thật may mắn khi được học theo Nikāya, con cũng rất tâm đắc bài của thầy Hề có chia sẻ là: “Một người mù dẫn 1 đám mù đi xuống vực sâu”. Vì mình đã mù cần 1 người sáng chỉ đường, nhưng nếu người phía trước cũng mù lòa luôn, thì mình cứ đi theo và xuống vực sâu mà không biết.
Nhưng may mắn gặp được bậc đạo sư, gặp được sư phụ, đã sáng mắt và dẫn đường cho chúng con. Chúng con là những người mù, để đi theo bước các ngài. Một ngày nào đó nếu nổ lực, tinh tấn, thì sẽ đi đến đích. Y như là tượng trưng cho thầy hề là người sáng mắt, dẫn chúng con đi đến Văn Thỷ Đường để ăn cơm. Nếu không có người sáng mắt dẫn, thì không thể đi tới được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Xin mời sư cô Liên Trang
Sư cô Liên Trang
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Trong thời khất thực hôm nay, con thật sự cảm xúc. Lần đầu tiên con được trải nghiệm cảm giác không được thấy ánh sáng, của những người khiếm thị. Con nhớ từng có người bị mù đã từng nói với con một câu: “Thế giới của người sáng mắt là cả 1 bầu trời rộng lớn, còn thế giới của 1 người mù nhỏ bé, giống như ở trong 1 cái hủ đậy nắp lại, tối om”. Và thật sự con thấm thía cảm giác trước mặt, xung quanh, tất cả là 1 màn đêm tăm tối. Khi đó cảm giác trong con là 1 sự thiếu an toàn, lo lắng, bất an, mọi thứ đều ở ngoài vòng kiểm soát của mình.
Từng bước chân có Ni sư dẫn đường, nhưng con vẫn không tự tin đặt bước chân xuống. Cảm giác mất thăng bằng, không biết phương hướng. Vậy mà những người khiếm thị, hết tháng này đến tháng nọ, năm này qua năm kia, cả cuộc đời sống trong bóng đêm như vậy. Con không thể hiểu được làm sao cái nỗi khổ đó, thật sự rất là khó khăn. Sinh hoạt, tất cả đều trong mò mẫm, quờ quạng, lệ thuộc vào người khác. Con nhớ tới bà nội con, ngày xưa khi con còn nhỏ bà cũng bị mù. Lúc nào bà cũng ngồi 1 mình, bà nhìn ra ngoài, nhưng mà đôi mắt bà mờ đục, nhìn ra xa xăm. Bà rất là muốn có người để nói chuyện, có việc gì đó để làm, để không thấy mình là người vô dụng.
Vậy mà khi chúng con còn nhỏ, con còn trêu chọc bà. Con thấy mình rất là tội lỗi, thật là vô minh và tội lỗi vô cùng. Nhưng mà bâu giờ con có muốn sám hối, thì bà cũng đã đi rồi. Cho nhớ câu nói của thầy Pháp An, làm cho con cảm giác thật là chua xót. Thầy nói: “Giá mà trước kia thầy biết là bây giờ thầy không thấy đường, thì thầy đã học kinh, đọc kinh thật là nhiều. Để bây giờ có kinh, có pháp trong đầu thật nhiều để mà tư duy, chiêm nghiệm. Thì con nhìn lại mình, con thấy thật sự mình chưa biết trân trọng đôi mắt của mình. Mình may mắn có đôi mắt sáng, mà không biết sử dụng, tận dụng nó cho sự tu tập.
Hiện tại con mắt mình cũng đã cận, đã loạn rất là nặng rồi. Thì cái chuyện vô thường hay là tai nạn, mai mốt mình có thể bị mù bất cứ khi nào. Mà bây giờ mình không sử dụng nó cho đúng, cho xứng đáng với giá trị quý báu của nó, thì thật là tệ hại. Khi mà con ăn, con mới thật sự vỡ òa, thấy được sự khó khăn của những người khiếm thị. Con múc muỗng cơm lên mà con không biết là con múc được chưa, hay là cái muỗng không, con không biết có cái gì ở trong muỗng. Con ăn rơi rớt, đổ lên đổ xuống, thật sự là con ăn được có vài muỗng là con dừng lại, không thể ăn được nữa. Giờ này con mới đồng cảm được nỗi khổ của những người ngày cũng như đêm, sống trong bóng tối.
Cái y của con cũng bị sổ, con biết nó rất là xốc xếch, con muốn sửa lại, nhưng mà cũng không biết sửa làm sao cho nó đàng hoàng. Đối với 1 người bị mất nhãn căn, thì bây giờ đẹp hay xấu, dơ hay sạch, cao hay thấp, đen hay trắng, tất cả đều vô nghĩa, không còn ý nghĩa gì nữa. Con cũng nhớ đến lời kinh: “Con mắt là vô thường, biến hoại, hoại diệt. Sắc trần, nhãn xúc, cảm thọ do nhãn xúc sanh đều là những pháp vô thường, duyên sanh, biến hoại”. Và con thật sự thấm thía, khi mà mình không có con mắt để nhìn nữa, thì mình đâu có xúc được, đâu có biết được là đẹp hay xấu, dơ hay sạch. Để mà mình tham lam, sân giận, những cảm thọ nó khởi lên.
Những cảm thọ đó đều là duyên sanh, trống rỗng, trống không. Con cảm thấy thật là thấm thía, con cảm thấy xúc động khi nghe bài pháp “Quờ Quạng Giữa Trời Đêm” của sư phụ. Nhìn lại bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng con thật sự quờ quạng, sống trong vô minh, tăm tối. Có mắt mà không thấy được bản chất của vạn vật trên cuộc đời này, là vô thường, khổ, vô ngã. Không thấy được những nỗi khổ, những mũi tên cắm vào tim mình. Những mũi tên cực độc của sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si. Đã làm cho mình đau đớn, quằn quại bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Có tai mà như điếc, bao lần pháp được giảng, bao lần Phật ra đời, nhưng con nào có hay, có biết, không nghe, không biết Chánh pháp.
Con thật là trân quý giờ phút này, con được nhìn thấy ánh sáng, đã thấy được đạp lộ minh bạch, rõ ràng. Được sư phụ, được bậc đạo sư là những người sáng mắt dẫn đường. Con sẽ cố gắng tận sức mình, để bước theo dấu chân của sư phụ, của bậ đạo sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con kính mời đại chúng chúng ta trở chân, đồng quỳ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, con kính thưa đại chúng, sư phụ hay có ví dụ: “Ví như 1 người mù lâu năm, người này được bậc thần y dùng pháp dược để trị cho người này không còn mù nữa, được sáng mắt. Nhìn lại tự thân của chúng ta đã bị mù, bị vô minh, khát ái trong vô lượng kiếp vừa qua. Chúng ta bị mù vì không thấy pháp, không thấy ngũ uẩn. Giờ này chúng ta đầy đủ nhân duyên, phước báu thù thắng, chúng ta đang thừa hưởng mạch vi diệu Chánh pháp của Đức Thế Tôn được truyền trao. Bậc đạo sư, sư phụ chúng ta đã thừa hưởng Chánh pháp. Các ngài đã chỉ cho chúng ta được mở con mắt pháp, thấy được ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si, dục ái, vô minh, lậu hoặc.
Các ngài đã chỉ cho chúng ta thấy được: “Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường đưa đến chấp dứt khổ đau, bằng con đường bát Chánh đạo”, mà chúng ta đang đi trên con đường đó. Chỉ cho chúng ta thấy được bản chất của thân tâm, đời sống, thế giới này là vô thường, khổ đau, vô ngã, trống rỗng. Để chúng ta nhàm chán, ly tham, từ bỏ, hướng đến giải thoát. Thấy được như vậy là chúng ta đã mở con mắt sáng ra rồi, chúng ta hãy giữ gìn Thánh trí tuệ này, đừng bao giờ để cho nó đóng lại. Mắt pháp chúng ta phải luôn rực sáng, tỏa sáng trên thế gian này. Con cung thỉnh đại chúng chúng ta lần lượt, nhẹ nhàng mở cái khăn của chúng ta đi, chúng ta mở rất là nhẹ nhàng, từ từ.
Khi chúng ta mở con mắt chúng ta ra, chúng ta đừng có mở mắt liền. Quán chiếu, chúng ta hãy mở từ từ, chậm chậm. Chúng ta hãy thiền quán, cảm nhận cho thật là sâu sắc. Khi gặp được Chánh pháp mắt chúng ta sẽ sáng, mắt trí tuệ chúng ta sẽ rực sáng, chói sáng. Chúng con hạnh phúc quá Đức Thế Tôn ơi! Chúng con hạnh phúc quá bậc đạo sư ơi! Chúng con hạnh phúc quá sư phụ ơi! Chúng con giờ đã thấy đường rồi. Chúng con nguyện luôn giữ gìn Thánh trí tuệ, của bậc Thánh truyền trao.
Chúng con biết ơn Đức Thế Tôn nhiều lắm, chúng con nguyện hứa với lòn mình ngày đêm tinh tấn, nỗ lực tu học, thể nhập vào Thánh trí tuệ ngũ uẩn. Thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với bậc đạo sư đã truyền trao Chánh pháp. Chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với bậc minh sư, sư phụ của chúng con. Ngày là ngọn đuốc soi sáng, dẫn đường, chỉ lối cho chúng con từ trong bóng đêm vô minh, tăm tối hướng ra ánh sáng trí tuệ, thù thắng. Chúng con nguyện tri ơn và biết ơn đối với cha mẹ, thầy tổ, Đàn-na tín thí, ân đức sâu dày của Tam Bảo. Chúng con nguyện ngày đêm tinh tấn tu học, không buông lung phóng dật, an trú trong Thánh pháp.
Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện, từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.