Tu Như Thế Nào - Thập Diện Mai Phục
Tinh Hoa Nikāya
TU NHƯ THẾ NÀO? THẬP DIỆN MAI PHỤC
Thích Minh Thành
Có một người bị bệnh nền khá nhiều nhưng họ lại không biết mình bệnh, vô tình đến thăm bà con thì trong gia đình bà con có bác sĩ. Trong lúc nói chuyện qua lại thì vị bác sĩ mới xem mạch và báo cho người này biết họ đang bệnh khá nặng, người này phát giác ra việc mình đang bệnh nặng thì họ vui hay buồn? Nếu cảm thấy buồn không thì không đúng, nếu vui không cũng không đúng, vì khi hay tin mình bệnh nặng thì đương nhiên là buồn, lo lắng, điều này là tự nhiên, bên cạnh đó mình mừng vì gặp được bác sĩ nên phát hiện ra bệnh, không còn ủ bệnh nữa, nếu không biết bị bệnh thì không bao giờ đi trị bệnh, không bao giờ uống thuốc nên bệnh càng nặng, đến một ngày sẽ mất mạng.
Một người ở trong tình trạng đó phải có hai cảm xúc vui mừng và lo lắng, vui mừng vì gặp được bác sĩ, gặp được người thầy thuốc cho mình biết mình đang bị bệnh, nếu không gặp là chết và mình cũng không biết tại sao mình chết, khi bệnh phát ra giai đoạn cuối thì bàng hoàng, hốt hoảng cho nên mình vui vì có may mắn gặp được thầy thuốc chuẩn đoán, bắt mạch, kê toa thuốc cho mình, gặp được người có lòng từ mẫn, tình thương giúp mình. Còn lo lắng là phải lo trị bệnh, lo uống thuốc đúng giờ, đúng liều, lo lắng kiêng cữ.
Minh Thành đưa ra ví dụ này vì chúng ta đang phơi bày ra rất nhiều bệnh trong tâm, qua bài thiền quán xả vô lượng tâm thì chúng ta đã phơi bày được khá nhiều chứng bệnh của tâm so với lúc trước, vì thế chúng ta phải thấy rằng mình khai bệnh của tâm, khai tật đố của tâm nhưng mình có sự hoan hỉ vì ngày xưa không ai chỉ cho biết chứ mình đừng nghĩ trong giờ học sao chỉ nói những chiều hướng bất thiện của tâm. Mình phải biết bản thân đang có mấy chứng bệnh và tình trạng bệnh đang ở mức độ nào, độ nguy hiểm đến đâu để dùng thuốc phù hợp trị bệnh, phải như vậy để mình có sự hoan hỉ trong khi nghe những chứng bệnh của tâm cho nên chúng ta học sáu buổi về thiền tâm xả nhưng chỉ đi được nửa bài, đây cũng là nhân duyên để chúng ta khai thác nhiều khía cạnh, góc độ cấu nhiễm của tâm để mình thấy thực sự thực trạng của tâm như thế nào, để mình đừng ảo tưởng là mình hay, mình tài giỏi, mình hơn người, mình từ bi, trí huệ, độ lượng hơn người, chính vì mình nghĩ sai như vậy cho nên các lậu hoặc, cấu uế không được phát hiện, nghĩ không đúng nên không như lý giác sát, nghĩ không đúng nên đặt tâm sai hướng, từ đó không đặt tâm vào khía cạnh để ý những lậu hoặc, cấu nhiễm, không phòng hộ, canh chừng, cẩn thận.
Mình đi qua đoạn đường mà mình biết trong đó có địch mai phục, có giặc cướp ẩn nấp nên khi đi ngang mình sẽ cẩn thận, đề phòng, cảnh giác, còn một người đi mà không biết gì hết, cứ nhìn mây núi, cảnh vật, chụp hình, nói chuyện thì người này sẽ gặp vô vàng nguy hiểm, đó là sự khác nhau giữa người thấy biết và người không thấy biết.
Chúng ta có hai ví dụ, thứ nhất là ví dụ bệnh mà không biết mình bệnh, cứ ăn nhậu, vui chơi, người này sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm, người bệnh mà biết mình bệnh rồi lo lắng cho cái tâm, lo điều trị bệnh thì đương nhiên người này có khả năng giảm bệnh, bớt bệnh, hết bệnh. Ví dụ thứ hai là người qua đoạn đường có cướp ẩn nấp thì người biết phòng hộ, kỹ lưỡng, dè chừng thì đương nhiên sẽ ít gặp nguy hiểm, còn người không thấy không biết, cứ vui chơi, cười nói, đến khi gặp chuyện thì hoảng loạn, sợ hãi cho đến mất mạng.
Trong kinh Nikāya nói cho chúng ta biết những cấu uế, lậu hoặc, rác bẩn, ác và bất thiện pháp để chúng ta thấy được bộ mặt thật của tâm, để chúng ta biết mình đang có bệnh từ đó mới lo điều trị, còn những cách thức khác có khi lại tả cảnh đẹp, ngắm mây bây, nhìn Mặt Trời, đi dạo nghe chim hót rồi mình quên mất kẻ giặc đang ẩn nấp kế bên, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên đại đa số chúng ta, đừng nói những người không biết tu, không học pháp cũng đừng nói những người học theo cách thức khác mà ngay cả chúng ta đang học trong dòng pháp này vẫn lơ là, không ý thức mình đang bệnh nặng, không ý thức kẻ địch đang mai phục xung quanh.
Nếu người biết xung quanh đang thập diện mai phục thì họ sẽ rất cẩn thận, người không cẩn thận thì không bao giờ biết đến thập diện mai phục, đó là vô minh, không thành tựu chánh kiến vì chánh kiến là biết sự thật đang diễn ra như vậy, thấy đúng vấn đề chứ chánh kiến không phải là một điều xa xôi. Được mời dự tiệc ăn uống say sưa mà không biết trong tiệc có rượu độc, cũng vậy, tất cả chúng sanh đa số không sống đề phòng, không bảo hộ cho nên chánh niệm và tỉnh giác là một sự canh chừng, dè chừng, xem chừng, trông chừng, đề phòng bất cứ mọi lúc mọi nơi, mọi ý niệm, mọi cảm giác, mọi suy nghĩ, đó là người ý thức được thập diện mai phục. Ngày xưa học mà không hiểu cho đến khi vào dòng pháp này tu học mới thấy thật sự tuyệt vời, Đức Thế Tôn nói sự buông lung là một kiết sử của chúng sanh, nó trở thành tập tánh, ăn sâu vào xương máu, chúng ta quen sống lơ là, sống hời hợt, không sống sâu sắc, đó là tâm mờ tối.
Tâm mờ tối là không biết giặc đang mai phục, cái không biết đó là vô tri, vô minh. Vô minh là không sáng suốt, không nhận biết được hiện trạng vấn đề, không biết được tình huống đó như thế nào, minh kiến và chánh kiến là thấy đúng giặc đang mai phục mười mặt nên người này luôn sống trong sự đề phòng, canh chừng, phòng hộ. Chỉ cần lơ là, sơ hở là trúng tên, trúng đạn, sập bẫy của kẻ địch, một ngày như vậy chúng ta trúng không biết bao nhiêu mũi tên, vết đạn mà chúng ta không hề hay biết nên mới gọi là vô minh.
Tâm của người không biết tu là tâm lơ là, lơ đễnh, si ám, vất vơ vất vưởng, đó là kiết sử, lậu hoặc chứ không phải bình thường, chính chỗ này làm hại chúng sanh, cứ lầm tưởng, ảo tưởng sự khỏe mạnh nhưng thật chất là bệnh nặng sắp chết, lầm tưởng đang bình an nhưng lại đang ở chỗ nguy nan mà không hề hay biết. Không phải đợi đến đại dịch mới thấy đại thảm họa, trước đại dịch có khổ không, sau khi dịch chấm dứt là hết khổ hay sao? Người thấy đúng là luôn ở trong tình trạng biến hoại, bất an, đâu đâu cũng tiềm ẩn hiểm nguy và tai họa, bất cứ chỗ nào, lúc nào, ở đâu cũng luôn đề phòng, cẩn thận, khổ để rồi không bao giờ khổ nữa.
Còn người sống mà không cẩn thận, đề phòng, cẩn trọng thì sống giống như vui nhưng cái khổ là vĩnh hằng, không chấm dứt, không có ngày cùng tận, vì thế Đức Phật mới nói người tu phải canh chừng con mắt, canh chừng lỗ tai, mũi, miệng, canh chừng cái thân và ý, người tu không phải chỉ đội nón bảo hiểm mà còn phải phòng hộ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý khi ra đường, người nào làm được sẽ có sự bình an giữa cảnh giới bất an, ngược lại cảnh vừa động thì tâm cũng loạn trong khi thế giới này là thế giới biến động, trong Tương Ưng Sáu Xứ có bài kinh Biến hoại để nói về sự biến hoại của thế giới.
“"Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thế giới?
-- Cái gì chịu sự biến hoại (palokadhamma), này Ananda, đây gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại?
Mắt, này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. Ý thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.
Cái gì chịu sự biến hoại, này Ananda, cái ấy gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh".”
(Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai, IV. Phẩm Channa, I. Biến Hoại (Paloka))
Bây giờ mình cứ hướng ngoại thì làm sao mình thấy được bình an? Chúng ta phải ý thức sâu sắc những điều này để tu học, tức là phải luôn thấy sự nguy hại trong các hành, đó là đề tài thiền quán, khi muốn nói cái gì phải suy nghĩ kĩ lời nói này có nguy hiểm, có tác hại không, có hơn thua không, khi muốn làm phải suy xét cái làm này có hại mình hại người không, có làm hao tổn, phung phí của tam bảo không, cho nên làm cái gì cũng phải suy xét trước sau, trong ngoài, trên dưới, hiện tại và lâu dài về sau, một người như vậy sẽ ít có lỗi lầm và sống được an ổn, đó là nghệ thuật sống, cũng là chánh niệm tỉnh giác và cũng là bậc hiền trí, ngược lại không biết gì cả thì đau khổ lâu dài.
./.
TU NHƯ THẾ NÀO? THẬP DIỆN MAI PHỤC
Thích Minh Thành
Có một người bị bệnh nền khá nhiều nhưng họ lại không biết mình bệnh, vô tình đến thăm bà con thì trong gia đình bà con có bác sĩ. Trong lúc nói chuyện qua lại thì vị bác sĩ mới xem mạch và báo cho người này biết họ đang bệnh khá nặng, người này phát giác ra việc mình đang bệnh nặng thì họ vui hay buồn? Nếu cảm thấy buồn không thì không đúng, nếu vui không cũng không đúng, vì khi hay tin mình bệnh nặng thì đương nhiên là buồn, lo lắng, điều này là tự nhiên, bên cạnh đó mình mừng vì gặp được bác sĩ nên phát hiện ra bệnh, không còn ủ bệnh nữa, nếu không biết bị bệnh thì không bao giờ đi trị bệnh, không bao giờ uống thuốc nên bệnh càng nặng, đến một ngày sẽ mất mạng.
Một người ở trong tình trạng đó phải có hai cảm xúc vui mừng và lo lắng, vui mừng vì gặp được bác sĩ, gặp được người thầy thuốc cho mình biết mình đang bị bệnh, nếu không gặp là chết và mình cũng không biết tại sao mình chết, khi bệnh phát ra giai đoạn cuối thì bàng hoàng, hốt hoảng cho nên mình vui vì có may mắn gặp được thầy thuốc chuẩn đoán, bắt mạch, kê toa thuốc cho mình, gặp được người có lòng từ mẫn, tình thương giúp mình. Còn lo lắng là phải lo trị bệnh, lo uống thuốc đúng giờ, đúng liều, lo lắng kiêng cữ.
Minh Thành đưa ra ví dụ này vì chúng ta đang phơi bày ra rất nhiều bệnh trong tâm, qua bài thiền quán xả vô lượng tâm thì chúng ta đã phơi bày được khá nhiều chứng bệnh của tâm so với lúc trước, vì thế chúng ta phải thấy rằng mình khai bệnh của tâm, khai tật đố của tâm nhưng mình có sự hoan hỉ vì ngày xưa không ai chỉ cho biết chứ mình đừng nghĩ trong giờ học sao chỉ nói những chiều hướng bất thiện của tâm. Mình phải biết bản thân đang có mấy chứng bệnh và tình trạng bệnh đang ở mức độ nào, độ nguy hiểm đến đâu để dùng thuốc phù hợp trị bệnh, phải như vậy để mình có sự hoan hỉ trong khi nghe những chứng bệnh của tâm cho nên chúng ta học sáu buổi về thiền tâm xả nhưng chỉ đi được nửa bài, đây cũng là nhân duyên để chúng ta khai thác nhiều khía cạnh, góc độ cấu nhiễm của tâm để mình thấy thực sự thực trạng của tâm như thế nào, để mình đừng ảo tưởng là mình hay, mình tài giỏi, mình hơn người, mình từ bi, trí huệ, độ lượng hơn người, chính vì mình nghĩ sai như vậy cho nên các lậu hoặc, cấu uế không được phát hiện, nghĩ không đúng nên không như lý giác sát, nghĩ không đúng nên đặt tâm sai hướng, từ đó không đặt tâm vào khía cạnh để ý những lậu hoặc, cấu nhiễm, không phòng hộ, canh chừng, cẩn thận.
Mình đi qua đoạn đường mà mình biết trong đó có địch mai phục, có giặc cướp ẩn nấp nên khi đi ngang mình sẽ cẩn thận, đề phòng, cảnh giác, còn một người đi mà không biết gì hết, cứ nhìn mây núi, cảnh vật, chụp hình, nói chuyện thì người này sẽ gặp vô vàng nguy hiểm, đó là sự khác nhau giữa người thấy biết và người không thấy biết.
Chúng ta có hai ví dụ, thứ nhất là ví dụ bệnh mà không biết mình bệnh, cứ ăn nhậu, vui chơi, người này sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm, người bệnh mà biết mình bệnh rồi lo lắng cho cái tâm, lo điều trị bệnh thì đương nhiên người này có khả năng giảm bệnh, bớt bệnh, hết bệnh. Ví dụ thứ hai là người qua đoạn đường có cướp ẩn nấp thì người biết phòng hộ, kỹ lưỡng, dè chừng thì đương nhiên sẽ ít gặp nguy hiểm, còn người không thấy không biết, cứ vui chơi, cười nói, đến khi gặp chuyện thì hoảng loạn, sợ hãi cho đến mất mạng.
Trong kinh Nikāya nói cho chúng ta biết những cấu uế, lậu hoặc, rác bẩn, ác và bất thiện pháp để chúng ta thấy được bộ mặt thật của tâm, để chúng ta biết mình đang có bệnh từ đó mới lo điều trị, còn những cách thức khác có khi lại tả cảnh đẹp, ngắm mây bây, nhìn Mặt Trời, đi dạo nghe chim hót rồi mình quên mất kẻ giặc đang ẩn nấp kế bên, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên đại đa số chúng ta, đừng nói những người không biết tu, không học pháp cũng đừng nói những người học theo cách thức khác mà ngay cả chúng ta đang học trong dòng pháp này vẫn lơ là, không ý thức mình đang bệnh nặng, không ý thức kẻ địch đang mai phục xung quanh.
Nếu người biết xung quanh đang thập diện mai phục thì họ sẽ rất cẩn thận, người không cẩn thận thì không bao giờ biết đến thập diện mai phục, đó là vô minh, không thành tựu chánh kiến vì chánh kiến là biết sự thật đang diễn ra như vậy, thấy đúng vấn đề chứ chánh kiến không phải là một điều xa xôi. Được mời dự tiệc ăn uống say sưa mà không biết trong tiệc có rượu độc, cũng vậy, tất cả chúng sanh đa số không sống đề phòng, không bảo hộ cho nên chánh niệm và tỉnh giác là một sự canh chừng, dè chừng, xem chừng, trông chừng, đề phòng bất cứ mọi lúc mọi nơi, mọi ý niệm, mọi cảm giác, mọi suy nghĩ, đó là người ý thức được thập diện mai phục. Ngày xưa học mà không hiểu cho đến khi vào dòng pháp này tu học mới thấy thật sự tuyệt vời, Đức Thế Tôn nói sự buông lung là một kiết sử của chúng sanh, nó trở thành tập tánh, ăn sâu vào xương máu, chúng ta quen sống lơ là, sống hời hợt, không sống sâu sắc, đó là tâm mờ tối.
Tâm mờ tối là không biết giặc đang mai phục, cái không biết đó là vô tri, vô minh. Vô minh là không sáng suốt, không nhận biết được hiện trạng vấn đề, không biết được tình huống đó như thế nào, minh kiến và chánh kiến là thấy đúng giặc đang mai phục mười mặt nên người này luôn sống trong sự đề phòng, canh chừng, phòng hộ. Chỉ cần lơ là, sơ hở là trúng tên, trúng đạn, sập bẫy của kẻ địch, một ngày như vậy chúng ta trúng không biết bao nhiêu mũi tên, vết đạn mà chúng ta không hề hay biết nên mới gọi là vô minh.
Tâm của người không biết tu là tâm lơ là, lơ đễnh, si ám, vất vơ vất vưởng, đó là kiết sử, lậu hoặc chứ không phải bình thường, chính chỗ này làm hại chúng sanh, cứ lầm tưởng, ảo tưởng sự khỏe mạnh nhưng thật chất là bệnh nặng sắp chết, lầm tưởng đang bình an nhưng lại đang ở chỗ nguy nan mà không hề hay biết. Không phải đợi đến đại dịch mới thấy đại thảm họa, trước đại dịch có khổ không, sau khi dịch chấm dứt là hết khổ hay sao? Người thấy đúng là luôn ở trong tình trạng biến hoại, bất an, đâu đâu cũng tiềm ẩn hiểm nguy và tai họa, bất cứ chỗ nào, lúc nào, ở đâu cũng luôn đề phòng, cẩn thận, khổ để rồi không bao giờ khổ nữa.
Còn người sống mà không cẩn thận, đề phòng, cẩn trọng thì sống giống như vui nhưng cái khổ là vĩnh hằng, không chấm dứt, không có ngày cùng tận, vì thế Đức Phật mới nói người tu phải canh chừng con mắt, canh chừng lỗ tai, mũi, miệng, canh chừng cái thân và ý, người tu không phải chỉ đội nón bảo hiểm mà còn phải phòng hộ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý khi ra đường, người nào làm được sẽ có sự bình an giữa cảnh giới bất an, ngược lại cảnh vừa động thì tâm cũng loạn trong khi thế giới này là thế giới biến động, trong Tương Ưng Sáu Xứ có bài kinh Biến hoại để nói về sự biến hoại của thế giới.
“"Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thế giới?
-- Cái gì chịu sự biến hoại (palokadhamma), này Ananda, đây gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại?
Mắt, này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. Ý thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.
Cái gì chịu sự biến hoại, này Ananda, cái ấy gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh".”
(Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai, IV. Phẩm Channa, I. Biến Hoại (Paloka))
Bây giờ mình cứ hướng ngoại thì làm sao mình thấy được bình an? Chúng ta phải ý thức sâu sắc những điều này để tu học, tức là phải luôn thấy sự nguy hại trong các hành, đó là đề tài thiền quán, khi muốn nói cái gì phải suy nghĩ kĩ lời nói này có nguy hiểm, có tác hại không, có hơn thua không, khi muốn làm phải suy xét cái làm này có hại mình hại người không, có làm hao tổn, phung phí của tam bảo không, cho nên làm cái gì cũng phải suy xét trước sau, trong ngoài, trên dưới, hiện tại và lâu dài về sau, một người như vậy sẽ ít có lỗi lầm và sống được an ổn, đó là nghệ thuật sống, cũng là chánh niệm tỉnh giác và cũng là bậc hiền trí, ngược lại không biết gì cả thì đau khổ lâu dài.
./.