Tinh Hoa Nikāya - Hiền Hoà Hiền Hậu Hiền Đức - 5 Cách Bố Thí Của Bậc Chân Nhân
Tinh Hoa Nikāya
Hiền Hoà Hiền Hậu Hiền Đức
5 Cách Bố Thí Của Bậc Chân Nhân
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Kho báu Chánh Pháp PAGEREF _Toc183017927 \h 1
II. Tu tập tâm PAGEREF _Toc183017928 \h 2
III. Năm cách bố thí của bậc chân nhân PAGEREF _Toc183017929 \h 7
I. Kho báu Chánh Pháp
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay có đoàn gia đình của Phật tử Diệu Hảo cũng như cô Út Ít, cô Diệu Tuyết cũng nhiều năm mới trở về thăm núi Linh Quy Pháp Ấn. Quý Phật tử trở về cũng có nhân duyên đi làm từ thiện, lạy Phật, viếng chùa, thăm quý thầy, con cũng muốn cho tất cả chúng ta được lợi ích nhiều hơn làm từ thiện là phước huệ song tu cho nên hôm nay là buổi đàm đạo với gia đình để khuyến tấn, khích lệ, chia sẻ để quý vị hoan hỉ trong việc làm phước, quý vị phấn khởi, cảm thấy hạnh phúc trong việc thiện của mình và cố gắng tăng thượng, tu học nhiều thêm nữa. Quý vị về núi có thấy hoan hỉ, hạnh phúc, bình an không? Có thấy thanh tịnh, mát mẻ không? Có thấy ngọt ngào, ấm áp không?
Chúng ta về chùa không chỉ đi cúng dường, không chỉ đi lạy Phật, viếng cảnh mà chúng ta còn được gặp quý thầy, quý cô, chư Tăng Ni để lắng nghe những lời Phật dạy, những trí tuệ mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đó là những di sản, tài sản của Đức Phật được các thầy cô giữ gìn kĩ càng để chia sẻ cho chúng ta. Mỗi lần về là được chia của, các thầy các cô có rất nhiều báu vật, những của báu vô giá mà thế gian này không gì sánh bằng, dù mặc áo rách, áo cũ, ở nhà tranh nhưng trong tâm có kho báu.
Kho báu của Đức Phật nhiều vô số kể, chỉ có người chân tu mới mở được kho báu, người nào không chân tu thì vẫn là cùng tử đi ăn xin, tức là đứa con nghèo hèn đi ăn xin, còn người thông minh, có trí tuệ, có hiếu với cha mẹ thì người đó mới thừa hưởng được kho báu, người chân tu mới mở được kho báu của Đức Phật và các bậc hiền Thánh cho nên trong tay quý thầy quý cô chân tu có kim cương như ý châu, có ngọc như ý, có thế gian chí bảo và báu vật xuất thế.
Cô Diệu Hảo về đây được quý thầy dẫn đi có thấy ấm áp không? Đó chính là ấm áp, mình ở ngoài đời có biết bao hơn thua, sân si còn mình về tới chùa thấy ngọt ngào, bình an thì đó là kho báu, mình ở ngoài là người gian dối, lừa gạt còn vào chùa nhận được chân tình đạo vị thấm đượm, đó là mở cửa kho báu cho quý vị ngấm. Tu không có gì xa lạ cả, rất đơn giản, thực tế nhưng phải biết thì tu mới có hiệu quả, bước căn bản là tụng kinh, niệm Phật, trì chú theo thời khóa, bây giờ tăng thêm một bước nữa là phải nhìn ra được cảm giác, phải tưới tẩm, nuôi dưỡng, chăm sóc những cảm giác hiền lành, thân thiện, yêu thương, ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Sống mà không biết chia sẻ với người khác, sống chỉ biết bản thân mình, sống chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, sống ích kỷ thì đó là một đời sống cô đơn, giá lạnh, còn sống mà biết quan tâm đến người, thương yêu người khác thì đời sống đó là một chiếc áo ấm, quý vị chia sẻ những phần quà là quý vị đem áo ấm, đem sự ngọt ngào, đem tình thương đến mọi người, đó cũng là đang phát kho báu.
Không phải chỉ cầm món quà đưa là xong mà quý vị phải tưới tẩm, sanh khởi lên nhiều cảm xúc thương yêu những cảnh khổ, những cảnh nghèo này, những cảnh túng thiếu này, mình nguyện làm một vị ngọt, mình nguyện trái tim mình lúc nào cũng là cảm giác yêu thương, nguyện tâm hồn mình lúc nào cũng ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, mình nguyện ai nhìn thấy mình cũng đều hoan hỉ, mình nguyện nhìn mọi người bằng ánh mắt từ ái, mắt thương nhìn cuộc đời gọi là "từ nhãn thị chúng sanh".
II. Tu tập tâm
Mình phải tập nhìn bằng con mắt thương chứ đừng liếc háy, nhìn như vậy là mình khổ và người bị mình nhìn cũng đau khổ, nhất là người đó lại là người thân yêu nhất trong gia đình của mình, là cha mình, mẹ mình, chồng mình, anh chị em mình, vợ mình, con mình, nếu mình không biết nhìn bằng con mắt thương, không biết thở bằng nhịp thở yêu thương của cảm thông, tha thứ, mình không biết nói lời thương mà nói những lời cay cú, ghim gút là tự mình làm khổ đau cho mình và làm khổ đau cho người khác, tự mình phóng hỏa tự thiêu, mình đốt mình bằng những cảm giác sân hận, khó chịu, cộc cằn, gắt gỏng thì từ trong tâm dù chưa nói ra đã khổ đau. Khi mình tức giận lên thì chính mình là người khó chịu đầu tiên cho nên mình càng sân hận, càng cộc cằn, cau có, càng hơn thua thì mình càng đau khổ thôi, chính mình tự làm cho mình bị đau khổ, tự mình đốt cháy tim gan mình.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Mình không biết tu là tự mình thiêu mình, tự mình đốt mình, tự mình làm cho mình bực bội, nhìn gì cũng bực, nghe gì cũng khó chịu, gặp gì cũng bức xúc là mình đang bị đốt cháy trong cảm giác của sân hận, bực dọc. Còn nếu trong lồng ngực, trong cảm giác lúc nào cũng an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, lúc nào cũng thấy thân tâm lắng dịu, lúc nào cũng thấy trong người là cảm giác bình an, ngọt ngào thì người đó sẽ rất hạnh phúc, đó là quý vị đang dùng kho báu của Đức Phật để lại, chính là cảm giác dễ chịu, ngọt ngào. Chúng ta để tay lên lồng ngực vừa vuốt ngực vừa nói "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào", mỗi ngày chúng ta đều phải thực tập như vậy nhiều lần vì đây là bí kíp hạnh phúc, đặc biệt lúc nào bực bội, sân si là phải làm thật nhiều lần ngay lập tức, đây là cách Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya nguyên thủy, nguyên chất, ngài dạy mình chăm sóc cảm giác dễ chịu, ngọt ngào.
Mình cứ nghĩ là mình tiền nhiều, có nhà lầu, xe hơi, có đất đai mới hạnh phúc nhưng đó chỉ mới là một phần vật chất. Có cả đống vàng mà chồng có vợ bé thì mình có hạnh phúc không? Con mình dính vào xì ke thì mình có hạnh phúc không? Như vậy vật chất là một phần của cuộc sống nhưng nó không phải là tất cả, quan trọng hơn hết là cảm giác bên trong của mình, đây mới là thứ quyết định mình hạnh phúc hay khổ đau nhưng đã từ lâu mình lãng quên cảm giác này. Mình chỉ biết sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì, đi đâu chơi, làm cái gì kiếm tiền chứ mình không lại xem cảm giác hiện tại ra sao cho nên:
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Ta để cho hơn thua hành hạ, ta để cho tranh giành làm cho chúng ta khó chịu, bực bội. Bây giờ quay về nhìn nhận cảm giác này, chăm sóc, tưới tẩm, điều chỉnh, tu sửa thì gọi là tu tâm, tu cho cái tâm lắng dịu, tu cho cái tâm ngọt ngào, dễ chịu, tu cho cái tâm này bình yên thì quý vị ở chỗ nào quý vị cũng thấy hạnh phúc. Phải biết cách làm cho cảm giác này bình yên, ngọt ngào, còn không biết cách là khổ mãi, nói vài câu là cự, mới làm gì không vừa ý là cãi thế là gia đình bất an, vào chùa ghi giấy cầu an mãi mà về nhà cứ cự cãi thì làm sao an được? Vì sao mình cự, vì sao mình bực?
Vì trong con người mình không có cảm giác lắng dịu, an tịnh, ngọt ngào, nó không dễ thương mà khó chịu cho nên phải tu cho dễ chịu, khi đã có cảm giác dễ chịu thì lúc nào cũng thấy bình an, không những dễ chịu đối với người làm mình dễ chịu mà còn dễ chịu với người làm mình khó chịu, đây mới là điều tuyệt vời. Mình nghe người ta kiếm chuyện với mình nhưng mình chỉ thấy tội nghiệp họ vì họ đang bị lửa sân hận đốt thiêu, mình thấy ông chồng mình quạo với mình, nói qua nói lại với mình thì mình thấy thương chồng vì chồng đang bị cảm giác sân thiêu đốt, không lẽ vợ chồng với nhau mình còn đổ xăng vào, khi chồng giận thì vợ bớt lời, "cơm sôi bớt lửa một đời không khê". Chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi thì phải bớt lửa chứ đang sôi ùng ục mà còn thêm lửa thì cháy khét, sự tu của mình cũng giống vậy, phải tập cảm giác hiền thiện vì nó rất quan trọng, tập cảm giác của mình cho hiền lành, hiền hậu, hiền lương, hiền trí thì mới gặp được hiền Thánh.
Mình dữ quá thì ai dám lại gần? Lúc nào mình cũng sân si, bực bội thì ai dám lại gần? Mình muốn người ta thương mình, lo cho mình mà mình không lo cho người ta cho nên phải thực tập làm sao lúc nào trong cảm giác mình cũng giống như khí hậu ở Bảo Lộc, lúc nào cũng ôn hòa, mát mẻ, trong sạch đầy dưỡng khí trong lành. Có những thành phố lớn trên thế giới ô nhiễm không khí đến nỗi người dân phải đi mua bình oxy thở, có nhiều độc tố trong không khí, nước ô nhiễm, thức ăn ô nhiễm, môi trường đầy rác bẩn thì con người cũng ô nhiễm, bị tham, sân, si bủa vây như vậy là cảnh ô nhiễm, thân ô nhiễm, tâm ô nhiễm cho nên mình phải có máy lọc không khí bằng sự tu tập để tâm mình thanh lọc được những bực phiền, sân si, hơn thua đó. Làm sao mỗi ngày phải soi gương để xem hôm nay mặt mình có hiền không, không phải nhìn để xem có đẹp không vì đẹp chưa chắc hiền nhưng một khi đã hiền thì chắc chắn đẹp.
Minh Thành chia sẻ trong đạo tràng tu tập tâm hiền tám tháng và sau tám tháng lại tiếp tục tu tập tâm hiền thiện nữa, nhiều khi mình cứ nghĩ là mình hiền nhưng đó là suy nghĩ của mình thôi chứ không có hiền thật, đụng chuyện mới biết mình có hiền hay không, còn mình muốn có tâm hiền thì phải thực tập những cảm giác hiền lành, hiền hậu, hiền lương, hiền đức thì mới gặp được bậc hiền Thánh Tăng.
Thế nào là hiền hòa? Nhà nho có câu "lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân” nghĩa là người ưa nói chuyện thị phi chính là người thị phi, người đến nói với mình chuyện phải quấy chính là người phải quấy, bây giờ mình gặp một người như vậy mà tâm mình không biết tu hiền thì gặp là nhập cuộc chung luôn "hình như tôi cũng thấy như vậy", còn nếu có tâm hiền thì "chắc không phải vậy đâu chị ơi, này chắc hiểu lầm rồi, em thấy cô đó cũng tốt lắm mà". Đó chính là hiền hòa, là cái tâm lúc nào cũng hiền và hòa hợp những người ly gián, những người chia rẽ, trong những người chia rẽ mình sống hòa hợp, trong những người hòa hợp mình sống tăng trưởng lên cái hòa hợp, mình lớn mạnh lên thêm trong cái hòa hợp đoàn kết thì đó mới là đệ tử của Phật.
Hai chị em ruột mà người em bực bội, khó chịu, còn người chị biết tu tâm hiền thì "thôi nhường nó vì nó là em mình, nó còn nhỏ dại, còn háo thắng, còn con nít lắm", đó mới là người chị có tâm hiền hòa, một chữ hiền hòa này thôi là phép màu, là lá bùa hộ mạng, là túi cẩm bình yên, hai chữ hiền hòa này giải quyết rất nhiều vấn đề cho tự thân mình, cho gia đình mình, cho công ty, xí nghiệp, cho xã hội, cho cả thế giới vì hiền hòa thì không có chiến tranh, không có gây lộn, cự lộn, đánh nhau. Một khi đã bất hòa thì cái ăn cũng không ngon, thậm chí còn gây bệnh, nếu mình hiền mình hòa thì giấc ngủ cũng an lành, miếng ăn cũng ngon, đời sống trong gia đình cũng yên bình, ngoài ra còn hiền lương, hiền thiện, hiền lành, hiền hậu, hiền đức.
Hiền hậu là người vừa hiền vừa có hậu, nghĩa là con người sống phải để lại cái hậu, mấy năm trước cô Diệu Hảo lên đây cho đến mấy năm sau trở lại đều khóc "tội nghiệp thầy quá, thầy làm con xúc động quá", đó là mình phải sống làm sao mà người ta đi rồi vẫn còn nhớ thương mình, mỗi lần người ta nhớ lại mình là người ta thương, người ta quý, người ta cảm nhận được cảm giác ngọt ngào, thân thương, những cảm giác ấm áp, nghĩa tình, đó là sống có hậu, con dẫn chứng bản thân để mọi người cố gắng thực tập, đó gọi là khuyến khích, khích lệ.
Có những Phật tử 70 tuổi lên núi được con tiếp đãi ăn uống, dẫn đi dạo, uống trà xanh có quế thơm, chia sẻ pháp tình nghĩa, pháp lý càng đậm đà, sau đó Phật tử này về Mỹ 10 năm sau điện về khóc "con nhớ thầy", mỗi năm gửi một thầy thuốc tây, chocolate về cho các thầy các sư cô, "con đi biết bao nơi rồi nhưng về đây là con thương chỗ này". Khi làm cái gì cũng phải nghĩ tới cái hậu, dù cho chuyện đó mình hết sức giận nhưng phải nghĩ tới cái hậu, sau này mình còn gặp người đó nữa, ví dụ mình làm ăn nhưng mình thấy người đó kì cục lắm, tuy nhiên mình cũng không phải là cắt đứt hoặc sân si với người ta vì lỡ sau này mình gặp lại người ta sẽ thế nào. Bây giờ thêm một người bạn và thêm một kẻ thù thì cái nào dễ chịu hơn?
Hàng xóm lỡ hát hò ồn ào làm mình rất khó chịu nhưng mình phải làm cho khéo vì nếu mình bung ra hết cảm xúc sân hận, bực bội đó thì có khi mình sẽ lãnh lấy hậu quả không thể ngờ được và chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều cho nên tâm hiền của mình cứu mình rất nhiều chuyện, cứu mình mọi ngóc ngách trong đời sống, mọi phương diện trong nhân sinh. Mình phải cố gắng thực tập tâm hiền và sống có hậu, Minh Thành biết gia đình của quý Phật tử rất hiền hòa, bản chất hiền đã có sẵn cho nên những cái này rất thấm với quý vị. Quý vị đã có chất hiền rồi cho nên chỉ cần quý vị phát huy cho lớn mạnh quảng đại thêm để mình thể nhập trí huệ thành bậc hiền trí trong giáo pháp cao thượng vi diệu của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Hiền đức là vừa hiền vừa có đức, quý vị lấy tiền đi ăn chơi cho sung sướng mà đằng này phải leo đồi leo núi cho cực khổ, phải thức khuya dậy sớm, đi xe mắc kẹt ổ gà, ổ voi để đem tiền đến vùng sâu vùng xa cho bà con, như vậy tâm hiền, cái phước của quý vị sanh ra cái đức, mình đi một chuyến như vậy rất hạnh phúc, có nhiều ý nghĩa, lợi ích, đó là mình hoan hỉ, hạnh phúc với thiện pháp của mình làm.
III. Năm cách bố thí của bậc chân nhân
Những người đệ tử chân chánh của Đức Phật khi làm bố thí có 5 cách và họ được 5 quả báo tương xứng.
"- Này các Tỳ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?
Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người.
Này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Bố thí với lòng tin thì người này sanh ra đời nào cũng giàu có sung mãn, trở thành đại gia, dù sanh ra làm con trai hay con gái cũng đẹp. Khi quý vị cầm món quà đưa cho người ta thì quý vị vui mà người nhận cũng vui, lúc đó gương mặt tươi tắn, rạng rỡ, đó chính là quả báo mình nhận lại được, cuối cùng là mình sẽ có uy tín.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Có nhiều người đến cúng rồi tỏ vẻ mình giàu có hoặc là đi bố thí nhưng không cho với cái tâm trân trọng người nhận hoặc nói chuyện cụt ngủn, ngược lại có những người cho người khác thì cầm cả hai tay, người ta cho với tâm thành kính. Cúng dường tam bảo cũng vậy, có những người cúng với tâm rất thành kính nhưng cũng có người cúng giống như đang ban ơn cho vị thầy đó, cũng là cúng món đồ đó nhưng tâm vận dụng khác nên sẽ nhận lại quả báo khác. Người nào bố thí với tâm cung kính thì ngoài việc được giàu sang, sắc đẹp thì những người bà con, vợ chồng, nô tỳ đều nghe theo người đó, không chống lại người đó mà ngược lại còn lắng nghe và phụng vụ với tâm hiểu biết. Nếu quý vị thường xuyên bị cự cãi hoặc người làm không nghe lời thì mình biết là ngày xưa mình bố thí với tâm không cung kính cho nên bây giờ phải phát huy tâm cung kính.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc".(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Nghĩa là mình cần cái gì thì tự nhiên có cái đó, do công đức bố thí đúng thời của mình cho nên khi mình cần cái gì thì cái tương ứng đó sẽ đến với mình. Có những người đến cúng chùa để muốn cúng tượng Phật, nhiều khi 3 người cúng tượng Phật nhưng toilet không ai cúng, nhà Tăng không ai cúng, thiền đường không ai cúng thì đó là cái mình chưa khéo. Minh Thành chỉ cho quý vị, mình đến nói với thầy "thưa thầy, con phát tâm phụ cái gì đó để cúng dường tam bảo cho quý thầy quý cô tu học thì thầy thấy cần làm cái gì thì con hỗ trợ cái đó", cái này có khi phước của mình lại thiết thực hơn nữa vì bình thường mình cúng cái mình thích chứ không phải cúng cái người ta cần cho nên có những chùa có rất nhiều tượng Phật trong khi toilet xập xệ. Khi đến vùng đó mình thấy người ta thiếu cái gì thì mình cho cái đó, mình cho đúng cái người ta cần thì mình sẽ có được nhiều lợi ích.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Bố thí với tâm không gượng ép là mình làm một cách hoan hỉ, cho một cách vui vẻ, bây giờ mấy người bạn ai cũng cho mà mình không cho thì kì nên phải cho, đó là cho nhưng thật sự ý mình không muốn, đó là bố thí có gượng ép. Bố thí không gượng ép mình sẽ có đầy đủ năm dục công đức, tức là mình đầy đủ sắc; thanh; hương; vị; xúc, mình có đầy đủ tài sản, được nghe lời hay tiếng ngọt, được ngửi mùi thơm, được ăn ngon.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Người bố thí không làm thương tổn mình và không làm thương tổn người, bố thí với tâm từ, với một tình thương thì người này không gặp bất kì tai nạn nào. Gần đây chúng ta hay nghe tin hỏa hoạn, mới nhất bên Trung Quốc cháy nhà 42 tầng, không biết bao nhiêu nhân mạng lẫn tài sản bị tiêu hao. Cho nên người nào bố thí không làm thương tổn mình và không làm thương tổn người thì người này sẽ không gặp những tai nạn hư hao tài sản. Trên đây Đức Phật nói về 5 loại bố thí xứng đáng là bậc chân nhân, người chân tu và người biết tu thì bố thí có 5 đặc tính này.
Như vậy bố thí có lòng tin thì mình thành tựu sắc đẹp như hoa sen, giàu có, bố thí với tâm kính trọng thì những người trong gia đình mình sẽ vâng lời, bố thí đúng thời thì mình sẽ được những gì mình cần đúng lúc, bố thí với tâm hoan hỉ không gượng ép thì mình sẽ sung mãn với tất cả mọi tài sản, bố thí với tâm từ không làm tổn thương mình và người thì mình không gặp những tai nạn làm mình hư hao, mất mát tài sản.
Hôm nay chúng trở về núi là phước huệ song tu, kính chúc cho tất cả quý vị luôn có cảm giác ngọt ngào, hiền thiện với tâm hiền và đức hạnh bố thí của quý vị sẽ tăng trưởng kết hợp với tâm từ của tình thương, luôn sống trong cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
./.
Hiền Hoà Hiền Hậu Hiền Đức
5 Cách Bố Thí Của Bậc Chân Nhân
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Kho báu Chánh Pháp PAGEREF _Toc183017927 \h 1
II. Tu tập tâm PAGEREF _Toc183017928 \h 2
III. Năm cách bố thí của bậc chân nhân PAGEREF _Toc183017929 \h 7
I. Kho báu Chánh Pháp
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay có đoàn gia đình của Phật tử Diệu Hảo cũng như cô Út Ít, cô Diệu Tuyết cũng nhiều năm mới trở về thăm núi Linh Quy Pháp Ấn. Quý Phật tử trở về cũng có nhân duyên đi làm từ thiện, lạy Phật, viếng chùa, thăm quý thầy, con cũng muốn cho tất cả chúng ta được lợi ích nhiều hơn làm từ thiện là phước huệ song tu cho nên hôm nay là buổi đàm đạo với gia đình để khuyến tấn, khích lệ, chia sẻ để quý vị hoan hỉ trong việc làm phước, quý vị phấn khởi, cảm thấy hạnh phúc trong việc thiện của mình và cố gắng tăng thượng, tu học nhiều thêm nữa. Quý vị về núi có thấy hoan hỉ, hạnh phúc, bình an không? Có thấy thanh tịnh, mát mẻ không? Có thấy ngọt ngào, ấm áp không?
Chúng ta về chùa không chỉ đi cúng dường, không chỉ đi lạy Phật, viếng cảnh mà chúng ta còn được gặp quý thầy, quý cô, chư Tăng Ni để lắng nghe những lời Phật dạy, những trí tuệ mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đó là những di sản, tài sản của Đức Phật được các thầy cô giữ gìn kĩ càng để chia sẻ cho chúng ta. Mỗi lần về là được chia của, các thầy các cô có rất nhiều báu vật, những của báu vô giá mà thế gian này không gì sánh bằng, dù mặc áo rách, áo cũ, ở nhà tranh nhưng trong tâm có kho báu.
Kho báu của Đức Phật nhiều vô số kể, chỉ có người chân tu mới mở được kho báu, người nào không chân tu thì vẫn là cùng tử đi ăn xin, tức là đứa con nghèo hèn đi ăn xin, còn người thông minh, có trí tuệ, có hiếu với cha mẹ thì người đó mới thừa hưởng được kho báu, người chân tu mới mở được kho báu của Đức Phật và các bậc hiền Thánh cho nên trong tay quý thầy quý cô chân tu có kim cương như ý châu, có ngọc như ý, có thế gian chí bảo và báu vật xuất thế.
Cô Diệu Hảo về đây được quý thầy dẫn đi có thấy ấm áp không? Đó chính là ấm áp, mình ở ngoài đời có biết bao hơn thua, sân si còn mình về tới chùa thấy ngọt ngào, bình an thì đó là kho báu, mình ở ngoài là người gian dối, lừa gạt còn vào chùa nhận được chân tình đạo vị thấm đượm, đó là mở cửa kho báu cho quý vị ngấm. Tu không có gì xa lạ cả, rất đơn giản, thực tế nhưng phải biết thì tu mới có hiệu quả, bước căn bản là tụng kinh, niệm Phật, trì chú theo thời khóa, bây giờ tăng thêm một bước nữa là phải nhìn ra được cảm giác, phải tưới tẩm, nuôi dưỡng, chăm sóc những cảm giác hiền lành, thân thiện, yêu thương, ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Sống mà không biết chia sẻ với người khác, sống chỉ biết bản thân mình, sống chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, sống ích kỷ thì đó là một đời sống cô đơn, giá lạnh, còn sống mà biết quan tâm đến người, thương yêu người khác thì đời sống đó là một chiếc áo ấm, quý vị chia sẻ những phần quà là quý vị đem áo ấm, đem sự ngọt ngào, đem tình thương đến mọi người, đó cũng là đang phát kho báu.
Không phải chỉ cầm món quà đưa là xong mà quý vị phải tưới tẩm, sanh khởi lên nhiều cảm xúc thương yêu những cảnh khổ, những cảnh nghèo này, những cảnh túng thiếu này, mình nguyện làm một vị ngọt, mình nguyện trái tim mình lúc nào cũng là cảm giác yêu thương, nguyện tâm hồn mình lúc nào cũng ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, mình nguyện ai nhìn thấy mình cũng đều hoan hỉ, mình nguyện nhìn mọi người bằng ánh mắt từ ái, mắt thương nhìn cuộc đời gọi là "từ nhãn thị chúng sanh".
II. Tu tập tâm
Mình phải tập nhìn bằng con mắt thương chứ đừng liếc háy, nhìn như vậy là mình khổ và người bị mình nhìn cũng đau khổ, nhất là người đó lại là người thân yêu nhất trong gia đình của mình, là cha mình, mẹ mình, chồng mình, anh chị em mình, vợ mình, con mình, nếu mình không biết nhìn bằng con mắt thương, không biết thở bằng nhịp thở yêu thương của cảm thông, tha thứ, mình không biết nói lời thương mà nói những lời cay cú, ghim gút là tự mình làm khổ đau cho mình và làm khổ đau cho người khác, tự mình phóng hỏa tự thiêu, mình đốt mình bằng những cảm giác sân hận, khó chịu, cộc cằn, gắt gỏng thì từ trong tâm dù chưa nói ra đã khổ đau. Khi mình tức giận lên thì chính mình là người khó chịu đầu tiên cho nên mình càng sân hận, càng cộc cằn, cau có, càng hơn thua thì mình càng đau khổ thôi, chính mình tự làm cho mình bị đau khổ, tự mình đốt cháy tim gan mình.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Mình không biết tu là tự mình thiêu mình, tự mình đốt mình, tự mình làm cho mình bực bội, nhìn gì cũng bực, nghe gì cũng khó chịu, gặp gì cũng bức xúc là mình đang bị đốt cháy trong cảm giác của sân hận, bực dọc. Còn nếu trong lồng ngực, trong cảm giác lúc nào cũng an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, lúc nào cũng thấy thân tâm lắng dịu, lúc nào cũng thấy trong người là cảm giác bình an, ngọt ngào thì người đó sẽ rất hạnh phúc, đó là quý vị đang dùng kho báu của Đức Phật để lại, chính là cảm giác dễ chịu, ngọt ngào. Chúng ta để tay lên lồng ngực vừa vuốt ngực vừa nói "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào", mỗi ngày chúng ta đều phải thực tập như vậy nhiều lần vì đây là bí kíp hạnh phúc, đặc biệt lúc nào bực bội, sân si là phải làm thật nhiều lần ngay lập tức, đây là cách Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya nguyên thủy, nguyên chất, ngài dạy mình chăm sóc cảm giác dễ chịu, ngọt ngào.
Mình cứ nghĩ là mình tiền nhiều, có nhà lầu, xe hơi, có đất đai mới hạnh phúc nhưng đó chỉ mới là một phần vật chất. Có cả đống vàng mà chồng có vợ bé thì mình có hạnh phúc không? Con mình dính vào xì ke thì mình có hạnh phúc không? Như vậy vật chất là một phần của cuộc sống nhưng nó không phải là tất cả, quan trọng hơn hết là cảm giác bên trong của mình, đây mới là thứ quyết định mình hạnh phúc hay khổ đau nhưng đã từ lâu mình lãng quên cảm giác này. Mình chỉ biết sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì, đi đâu chơi, làm cái gì kiếm tiền chứ mình không lại xem cảm giác hiện tại ra sao cho nên:
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Ta để cho hơn thua hành hạ, ta để cho tranh giành làm cho chúng ta khó chịu, bực bội. Bây giờ quay về nhìn nhận cảm giác này, chăm sóc, tưới tẩm, điều chỉnh, tu sửa thì gọi là tu tâm, tu cho cái tâm lắng dịu, tu cho cái tâm ngọt ngào, dễ chịu, tu cho cái tâm này bình yên thì quý vị ở chỗ nào quý vị cũng thấy hạnh phúc. Phải biết cách làm cho cảm giác này bình yên, ngọt ngào, còn không biết cách là khổ mãi, nói vài câu là cự, mới làm gì không vừa ý là cãi thế là gia đình bất an, vào chùa ghi giấy cầu an mãi mà về nhà cứ cự cãi thì làm sao an được? Vì sao mình cự, vì sao mình bực?
Vì trong con người mình không có cảm giác lắng dịu, an tịnh, ngọt ngào, nó không dễ thương mà khó chịu cho nên phải tu cho dễ chịu, khi đã có cảm giác dễ chịu thì lúc nào cũng thấy bình an, không những dễ chịu đối với người làm mình dễ chịu mà còn dễ chịu với người làm mình khó chịu, đây mới là điều tuyệt vời. Mình nghe người ta kiếm chuyện với mình nhưng mình chỉ thấy tội nghiệp họ vì họ đang bị lửa sân hận đốt thiêu, mình thấy ông chồng mình quạo với mình, nói qua nói lại với mình thì mình thấy thương chồng vì chồng đang bị cảm giác sân thiêu đốt, không lẽ vợ chồng với nhau mình còn đổ xăng vào, khi chồng giận thì vợ bớt lời, "cơm sôi bớt lửa một đời không khê". Chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi thì phải bớt lửa chứ đang sôi ùng ục mà còn thêm lửa thì cháy khét, sự tu của mình cũng giống vậy, phải tập cảm giác hiền thiện vì nó rất quan trọng, tập cảm giác của mình cho hiền lành, hiền hậu, hiền lương, hiền trí thì mới gặp được hiền Thánh.
Mình dữ quá thì ai dám lại gần? Lúc nào mình cũng sân si, bực bội thì ai dám lại gần? Mình muốn người ta thương mình, lo cho mình mà mình không lo cho người ta cho nên phải thực tập làm sao lúc nào trong cảm giác mình cũng giống như khí hậu ở Bảo Lộc, lúc nào cũng ôn hòa, mát mẻ, trong sạch đầy dưỡng khí trong lành. Có những thành phố lớn trên thế giới ô nhiễm không khí đến nỗi người dân phải đi mua bình oxy thở, có nhiều độc tố trong không khí, nước ô nhiễm, thức ăn ô nhiễm, môi trường đầy rác bẩn thì con người cũng ô nhiễm, bị tham, sân, si bủa vây như vậy là cảnh ô nhiễm, thân ô nhiễm, tâm ô nhiễm cho nên mình phải có máy lọc không khí bằng sự tu tập để tâm mình thanh lọc được những bực phiền, sân si, hơn thua đó. Làm sao mỗi ngày phải soi gương để xem hôm nay mặt mình có hiền không, không phải nhìn để xem có đẹp không vì đẹp chưa chắc hiền nhưng một khi đã hiền thì chắc chắn đẹp.
Minh Thành chia sẻ trong đạo tràng tu tập tâm hiền tám tháng và sau tám tháng lại tiếp tục tu tập tâm hiền thiện nữa, nhiều khi mình cứ nghĩ là mình hiền nhưng đó là suy nghĩ của mình thôi chứ không có hiền thật, đụng chuyện mới biết mình có hiền hay không, còn mình muốn có tâm hiền thì phải thực tập những cảm giác hiền lành, hiền hậu, hiền lương, hiền đức thì mới gặp được bậc hiền Thánh Tăng.
Thế nào là hiền hòa? Nhà nho có câu "lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân” nghĩa là người ưa nói chuyện thị phi chính là người thị phi, người đến nói với mình chuyện phải quấy chính là người phải quấy, bây giờ mình gặp một người như vậy mà tâm mình không biết tu hiền thì gặp là nhập cuộc chung luôn "hình như tôi cũng thấy như vậy", còn nếu có tâm hiền thì "chắc không phải vậy đâu chị ơi, này chắc hiểu lầm rồi, em thấy cô đó cũng tốt lắm mà". Đó chính là hiền hòa, là cái tâm lúc nào cũng hiền và hòa hợp những người ly gián, những người chia rẽ, trong những người chia rẽ mình sống hòa hợp, trong những người hòa hợp mình sống tăng trưởng lên cái hòa hợp, mình lớn mạnh lên thêm trong cái hòa hợp đoàn kết thì đó mới là đệ tử của Phật.
Hai chị em ruột mà người em bực bội, khó chịu, còn người chị biết tu tâm hiền thì "thôi nhường nó vì nó là em mình, nó còn nhỏ dại, còn háo thắng, còn con nít lắm", đó mới là người chị có tâm hiền hòa, một chữ hiền hòa này thôi là phép màu, là lá bùa hộ mạng, là túi cẩm bình yên, hai chữ hiền hòa này giải quyết rất nhiều vấn đề cho tự thân mình, cho gia đình mình, cho công ty, xí nghiệp, cho xã hội, cho cả thế giới vì hiền hòa thì không có chiến tranh, không có gây lộn, cự lộn, đánh nhau. Một khi đã bất hòa thì cái ăn cũng không ngon, thậm chí còn gây bệnh, nếu mình hiền mình hòa thì giấc ngủ cũng an lành, miếng ăn cũng ngon, đời sống trong gia đình cũng yên bình, ngoài ra còn hiền lương, hiền thiện, hiền lành, hiền hậu, hiền đức.
Hiền hậu là người vừa hiền vừa có hậu, nghĩa là con người sống phải để lại cái hậu, mấy năm trước cô Diệu Hảo lên đây cho đến mấy năm sau trở lại đều khóc "tội nghiệp thầy quá, thầy làm con xúc động quá", đó là mình phải sống làm sao mà người ta đi rồi vẫn còn nhớ thương mình, mỗi lần người ta nhớ lại mình là người ta thương, người ta quý, người ta cảm nhận được cảm giác ngọt ngào, thân thương, những cảm giác ấm áp, nghĩa tình, đó là sống có hậu, con dẫn chứng bản thân để mọi người cố gắng thực tập, đó gọi là khuyến khích, khích lệ.
Có những Phật tử 70 tuổi lên núi được con tiếp đãi ăn uống, dẫn đi dạo, uống trà xanh có quế thơm, chia sẻ pháp tình nghĩa, pháp lý càng đậm đà, sau đó Phật tử này về Mỹ 10 năm sau điện về khóc "con nhớ thầy", mỗi năm gửi một thầy thuốc tây, chocolate về cho các thầy các sư cô, "con đi biết bao nơi rồi nhưng về đây là con thương chỗ này". Khi làm cái gì cũng phải nghĩ tới cái hậu, dù cho chuyện đó mình hết sức giận nhưng phải nghĩ tới cái hậu, sau này mình còn gặp người đó nữa, ví dụ mình làm ăn nhưng mình thấy người đó kì cục lắm, tuy nhiên mình cũng không phải là cắt đứt hoặc sân si với người ta vì lỡ sau này mình gặp lại người ta sẽ thế nào. Bây giờ thêm một người bạn và thêm một kẻ thù thì cái nào dễ chịu hơn?
Hàng xóm lỡ hát hò ồn ào làm mình rất khó chịu nhưng mình phải làm cho khéo vì nếu mình bung ra hết cảm xúc sân hận, bực bội đó thì có khi mình sẽ lãnh lấy hậu quả không thể ngờ được và chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều cho nên tâm hiền của mình cứu mình rất nhiều chuyện, cứu mình mọi ngóc ngách trong đời sống, mọi phương diện trong nhân sinh. Mình phải cố gắng thực tập tâm hiền và sống có hậu, Minh Thành biết gia đình của quý Phật tử rất hiền hòa, bản chất hiền đã có sẵn cho nên những cái này rất thấm với quý vị. Quý vị đã có chất hiền rồi cho nên chỉ cần quý vị phát huy cho lớn mạnh quảng đại thêm để mình thể nhập trí huệ thành bậc hiền trí trong giáo pháp cao thượng vi diệu của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Hiền đức là vừa hiền vừa có đức, quý vị lấy tiền đi ăn chơi cho sung sướng mà đằng này phải leo đồi leo núi cho cực khổ, phải thức khuya dậy sớm, đi xe mắc kẹt ổ gà, ổ voi để đem tiền đến vùng sâu vùng xa cho bà con, như vậy tâm hiền, cái phước của quý vị sanh ra cái đức, mình đi một chuyến như vậy rất hạnh phúc, có nhiều ý nghĩa, lợi ích, đó là mình hoan hỉ, hạnh phúc với thiện pháp của mình làm.
III. Năm cách bố thí của bậc chân nhân
Những người đệ tử chân chánh của Đức Phật khi làm bố thí có 5 cách và họ được 5 quả báo tương xứng.
"- Này các Tỳ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?
Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người.
Này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Bố thí với lòng tin thì người này sanh ra đời nào cũng giàu có sung mãn, trở thành đại gia, dù sanh ra làm con trai hay con gái cũng đẹp. Khi quý vị cầm món quà đưa cho người ta thì quý vị vui mà người nhận cũng vui, lúc đó gương mặt tươi tắn, rạng rỡ, đó chính là quả báo mình nhận lại được, cuối cùng là mình sẽ có uy tín.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Có nhiều người đến cúng rồi tỏ vẻ mình giàu có hoặc là đi bố thí nhưng không cho với cái tâm trân trọng người nhận hoặc nói chuyện cụt ngủn, ngược lại có những người cho người khác thì cầm cả hai tay, người ta cho với tâm thành kính. Cúng dường tam bảo cũng vậy, có những người cúng với tâm rất thành kính nhưng cũng có người cúng giống như đang ban ơn cho vị thầy đó, cũng là cúng món đồ đó nhưng tâm vận dụng khác nên sẽ nhận lại quả báo khác. Người nào bố thí với tâm cung kính thì ngoài việc được giàu sang, sắc đẹp thì những người bà con, vợ chồng, nô tỳ đều nghe theo người đó, không chống lại người đó mà ngược lại còn lắng nghe và phụng vụ với tâm hiểu biết. Nếu quý vị thường xuyên bị cự cãi hoặc người làm không nghe lời thì mình biết là ngày xưa mình bố thí với tâm không cung kính cho nên bây giờ phải phát huy tâm cung kính.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc".(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Nghĩa là mình cần cái gì thì tự nhiên có cái đó, do công đức bố thí đúng thời của mình cho nên khi mình cần cái gì thì cái tương ứng đó sẽ đến với mình. Có những người đến cúng chùa để muốn cúng tượng Phật, nhiều khi 3 người cúng tượng Phật nhưng toilet không ai cúng, nhà Tăng không ai cúng, thiền đường không ai cúng thì đó là cái mình chưa khéo. Minh Thành chỉ cho quý vị, mình đến nói với thầy "thưa thầy, con phát tâm phụ cái gì đó để cúng dường tam bảo cho quý thầy quý cô tu học thì thầy thấy cần làm cái gì thì con hỗ trợ cái đó", cái này có khi phước của mình lại thiết thực hơn nữa vì bình thường mình cúng cái mình thích chứ không phải cúng cái người ta cần cho nên có những chùa có rất nhiều tượng Phật trong khi toilet xập xệ. Khi đến vùng đó mình thấy người ta thiếu cái gì thì mình cho cái đó, mình cho đúng cái người ta cần thì mình sẽ có được nhiều lợi ích.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Bố thí với tâm không gượng ép là mình làm một cách hoan hỉ, cho một cách vui vẻ, bây giờ mấy người bạn ai cũng cho mà mình không cho thì kì nên phải cho, đó là cho nhưng thật sự ý mình không muốn, đó là bố thí có gượng ép. Bố thí không gượng ép mình sẽ có đầy đủ năm dục công đức, tức là mình đầy đủ sắc; thanh; hương; vị; xúc, mình có đầy đủ tài sản, được nghe lời hay tiếng ngọt, được ngửi mùi thơm, được ăn ngon.
"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)
Người bố thí không làm thương tổn mình và không làm thương tổn người, bố thí với tâm từ, với một tình thương thì người này không gặp bất kì tai nạn nào. Gần đây chúng ta hay nghe tin hỏa hoạn, mới nhất bên Trung Quốc cháy nhà 42 tầng, không biết bao nhiêu nhân mạng lẫn tài sản bị tiêu hao. Cho nên người nào bố thí không làm thương tổn mình và không làm thương tổn người thì người này sẽ không gặp những tai nạn hư hao tài sản. Trên đây Đức Phật nói về 5 loại bố thí xứng đáng là bậc chân nhân, người chân tu và người biết tu thì bố thí có 5 đặc tính này.
Như vậy bố thí có lòng tin thì mình thành tựu sắc đẹp như hoa sen, giàu có, bố thí với tâm kính trọng thì những người trong gia đình mình sẽ vâng lời, bố thí đúng thời thì mình sẽ được những gì mình cần đúng lúc, bố thí với tâm hoan hỉ không gượng ép thì mình sẽ sung mãn với tất cả mọi tài sản, bố thí với tâm từ không làm tổn thương mình và người thì mình không gặp những tai nạn làm mình hư hao, mất mát tài sản.
Hôm nay chúng trở về núi là phước huệ song tu, kính chúc cho tất cả quý vị luôn có cảm giác ngọt ngào, hiền thiện với tâm hiền và đức hạnh bố thí của quý vị sẽ tăng trưởng kết hợp với tâm từ của tình thương, luôn sống trong cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
./.