Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm
Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm
Thích Minh Thành
Ngày 13 tháng 03 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tàm quý PAGEREF _Toc100158660 \h 1
II. Như lý tác ý PAGEREF _Toc100158661 \h 2
III. Tâm sự - khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc100158662 \h 4
I. Tàm quý
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử.
Trong thời gian dịch bệnh chúng ta mỗi ngày được nghe pháp trực tuyến, lâu lâu chúng ta mới có thể gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn nên Minh Thành dành nhiều thời gian cho các vị trình pháp hơn là nghe giảng vì mình đã nghe trực tuyến nhiều nên trong những giây phút mình gặp gỡ nhau rất hiếm hoi. Nên mời các vị trình pháp, chia sẻ sự tu học trong thời gian vừa qua, cũng như những thắc mắc, khó khăn trong phương diện học hành, mình trình bày để quý thầy, đại chúng cùng soi sáng, chia sẻ với chúng ta. Hơn bao giờ hết, trong giai đoạn này, con người đầy rẫy những hung tợn, sân hận, nên chúng ta đang tập trung vào tâm hiền trí trong suốt một thời gian dài, chúng ta nên cố gắng để ý học tập.
Vừa rồi, quý vị vừa được thiền tập bài Tâm hiền nên quý vị trình bày cảm thọ của mình về tâm hiền, cũng như trong thời gian vừa qua tu tập tâm hiền trí như thế nào, những khó khăn, thắc mắc trong khi mình thực tập.
Xin mời đại chúng chia sẻ.
07:00-71:17: Phật tử trình pháp.
Xả bỏ tâm sân hận, ác độc, sống với tâm mát diệu, thiện lương.
Hằng ngày cô lên bàn Phật lạy và những câu nãy giờ thầy hướng dẫn, tâm nguyện của mình sao thì mình cứ lên lạy và tác ý.
Trong vấn đề trình pháp chúng ta có mấy điểm cần lưu ý. Điều rất quan trọng là chúng ta nhận thức được nội tâm mình một cách chính xác, mình phải thấy rõ được bản chất của nội tâm này là dơ bẩn, xấu xa, cấu nhiễm, điều đó phải là thực thấy, thực biết thật sự mình có một cảm xúc rất xót xa, có một cảm thọ rất đau xót, có một cảm giác rất tàm quý, xấu hổ về tự thân tâm của mình. Phải có được nhận thức, cảm thọ này thì mình tu mới tiến được. Còn kẻ vô văn, phàm phu họ luôn nghĩ họ là hay, là đúng, là tài, giỏi rồi thì đó là suy nghĩ của người không biết tu, không thấy pháp.
Khi chúng ta đã thực tập sự nhìn nhận lại những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng trong tâm thường xuyên theo dõi, nhìn ngó, dò xét, lắng nghe thật kĩ thọ, tưởng, hành của mình thì chúng ta sẽ phát giác, phát hiện ra được tâm cấu nhiễm, làm cho chúng ta có một sự rất xót xa, xấu hổ, lo lắng. Khi chúng ta thường xuyên có được cái nhìn này, cảm thọ, cảm xúc, cảm giác này thì chúng ta mới bắt đầu tiến tu được. Lúc nào nhìn vào nội tâm cũng “Đây là một nội tâm cấu bẩn, đây là một nội tâm bẩn thỉu, đây là một nội tâm đầy ô nhiễm, xấu xa, nhục nhã, bẩn thỉu, tàm quý, ô uế.” Thường trú trong tâm xấu hổ và lo sợ, điều này rất quan trọng vì nó có liên hệ với tâm hiền.
Tàm quý này gắn với tâm hiền rất chặt chẽ, khi có tâm hiền là có tâm tàm quý, có tâm tàm quý là liên kết được với tâm hiền, điều đó chúng ta thường xuyên ý thức, nhắc nhở nội tâm đang có mặt là một nội tâm bẩn thỉu, xấu xa, thấp hèn, nhơ nhớp. Để khi mình thường nhớ, thường nhắc, thường thấy, cảm xúc, cảm thọ như vậy, như nhà đang quá dơ bẩn, nhà vệ sinh qua hôi thì phải dọn dẹp chúng. Tức là mình ý thức được sự dơ bẩn của tâm này, sự cấu nhiễm ở bên trong, thấy sự xấu hổ, lo lắng, từ đó chúng ta có một động lực, động lực này cần duy trì thường xuyên và liên tục, bền lâu, không phải là anh hùng rơm, nổi lên được mấy ngày thì lại tắt đi, lạnh ngắt, lạnh tanh.
II. Như lý tác ý
Nhưng cái để chúng ta duy trì sự tinh cần, tinh tấn, cố gắng chùi rửa, tắm gội, tẩy sạch là nhờ chúng ta được pháp nuôi, nhắc hoài. Chúng ta thấy tại sao trong tám, chín tháng mùa dịch tại sao chúng ta được tinh tấn? Thứ nhất là do bên ngoài thê thảm, trong tự thân gia đình mình cũng bất an, bệnh tật, lo sợ, bên trong lại được pháp nhắc nhở thường xuyên mỗi ngày.
Từ đó, căn, trần, thức của chúng ta được song ước, trong sự thật, trí tuệ trong lời nhắc nhở, cảnh tỉnh, như vậy nên tâm của chúng ta thường nhớ, là thức ăn của trí tuệ, của sự tinh tấn, của sự tinh cần, tu tập, là pháp, là sự nhắc nhở, khích lệ, khuyến tấn, là sự gặp gỡ, xúc thực, tư niệm thực.
Sau khi mình tiếp xúc thì mình có những cảm giác, nghĩ tưởng, thọ tưởng hành sanh thì những cảm giác, nghĩ tưởng đó là tư niệm thực tiếp tục, nhớ nghĩ về pháp. Vậy nên nhờ tiếp xúc, tác ý, sự nhớ nghĩ không quên đó mà làm động lực cho mình lau chùi, tẩy rửa, quét dọn, vệ sinh, đề phòng, giữ gìn, bảo hộ thân tâm.
Như các vị khi nãy trình pháp, chúng ta thấy những thủ phạm thật sự không phải ở bên ngoài mà chính là những dục vọng, cảm thọ sân hận và bản ngã. Đó là kẻ thù vô hình, giấu mặt, trốn trong tâm của chúng ta, nó trú ẩn bên trong con người của chúng ta. Nếu chúng ta không có sự đề phòng, nhìn ngó, quán xét, soi rọi, canh chừng, theo dõi thì bất thình lình nó nổi lên, nhiều khi mình hay thì đã muộn, đổ vỡ vì đã lỡ nói, hành động rồi. Nếu mình thường xuyên có thân, hành, niệm, có sự nhớ nghĩ, quán chiếu, nhìn lại những cảm giác nội tâm, những gì đang vận hành, có mặt ở bên trong thì như vậy, mình sẽ phát giác, phát hiện nó sớm hơn, để mình chặn đứng được ở trong những suy nghĩ, tư tưởng, cảm thọ của mình.
Nên mình thường xuyên theo dõi, soi rọi xem bệnh nào nặng nhất của mình thì mình phải chuyên trị, điều trị, trị liệu. Khi mình xem lại thì mình biết liền, mình thấy được cái nào là bệnh nặng nhất, tập trung tất cả thuốc men, những phương pháp trị liệu, tất cả sự hành trì vào trong bệnh nặng nhất đó.
Ví dụ như mình bị những quá khứ ám ảnh, là những tưởng, mình cần chỉ mặt nó ra và nói “Này chỉ là tưởng!” Biết là tưởng chỉ là hình bóng trong tâm, nó không có thật, huống chi đây chỉ là tưởng của quá khứ, là cái đã qua, dĩ vãng, đã chết. Tại sao mình cứ vì những hình bóng này mà mình đau khổ? Cứ ở trong ảo tưởng, hư tưởng, uyển tưởng, mộng tưởng, điên đảo tưởng này.
Chúng ta cần thuộc những từ đó để tác ý, ghi ra và hiểu ý những từ ngữ đó rồi mình mới tác ý, lạy xuống “Nguyện cho con xả bỏ những hình bóng hư ảo trong tâm này!” Lạy mười lạy, mười lăm lạy… “Nguyện cho con buông xả, diệt tận hết những ảo tưởng, ảo ảnh này!” rồi lạy xuống “Nguyện cho con buông xả, diệt tận hết tất cả những huyễn tưởng!” Cứ lạy xuống và tác ý như vậy. Mình vừa nói với Thế Tôn, với các bậc Thánh chúng cũng là vừa nói với chính tự thân của mình, nhắc nhở mình, cũng là sự tác ý. Cứ nhắc, tác ý như vậy thì từ từ rồi mình cũng ghi nhớ, mình ghi nhớ rồi thì sẽ thành tựu thấy biết trí tuệ giống vậy.
III. Tâm sự - khuyến tấn tu tập
Chúng ta tu học theo dòng pháp này thì chúng ta đừng vội vã, đừng nôn nóng, đừng dục tốc bất đạt mà chúng ta kiên trì, bền trí, dần dần thì sẽ thấm, nhiều lúc mình thấy hay quá, tuyệt vời, vi diệu quá thì mình muốn qua mau cho nhanh rồi làm không được để rồi mình khổ, trở thành mâu thuẫn trong tâm. Nên mình cần hiểu, biết và thấy nhưng mình phải biết mình đang ở đâu, vị trí thật sự của mình là gì, pháp thì đang ở mức độ nào, để mình biết được thực tế, hiện thực, thực tại, có khi mình tu trong ảo tưởng thì mình khổ vì mình ảo tưởng tham, sân si, bản ngã là khổ, giờ mình ảo tưởng sự tu cũng khổ.
Mình cứ ngồi mộng mơ, mình đòi mình phải sạch hết trơn, liền ngay lập tức mà giờ chưa thì làm sao? Vậy nên mình phải tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng, tức là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, biết mình biết người, tức là mình biết pháp, biết vị trí thật sự của mình đang ở đâu, biết nội tâm cấu uế của mình ở mức độ như thế nào, để mình có những chiến thuật, chiến lược, những phương pháp tác chiến để mình chiến đấu. Hai trạng thái thả trôi, lười biếng, buông lung, phóng dật và thứ hai là quá căng thẳng, rồi muốn cho mau cho nhanh, đó là hai thái cực mà mình cần phải tránh.
Tiếp theo, Phật tử có trình pháp, khi mình ở trong gia đình, dù mình đã hiểu nhưng trở ra cuộc sống rồi thì mình vẫn là bệnh nào tật nấy. Pháp mà chúng ta đang học không phải là một lý thuyết suông, không phải là một học thuyết, không phải là một sự tin tưởng, cầu nguyện, tưởng tượng mà pháp chúng ta học là nhân quả, rõ ràng, cụ thể, thiết thực. Vấn đề là chúng ta có chịu thực hành hay không vì chúng ta không thực hành thì không ai giúp mình được.
Nhưng giờ ngũ uẩn mình đã thấy được chưa? Thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng của mình không? Sân lên, nổi nóng lên, tham, bản ngã sanh khởi thì mình có biết không? Còn lại vấn đề là chúng ta có chịu nhiếp phục nó không, có siêng năng chế ngự, diệt tận không? Đây là việc mà các thầy, sư cô và mọi người không ai giúp mình được, chính mình phải tự mình làm. Như có ai ăn cơm dùm mình được không? Giờ hai vợ chồng rất thương nhau nhưng nói “Ông ăn dùm cho để tôi no!” có được không? Hay có hai người con mình thì mình ăn dùm cho nó no có được không? Vấn đề còn lại là tự mình phải cố gắng nỗ lực để thực hành.
Như vậy thì các pháp đã rõ ràng, có gì để ngờ vực nữa không? Nó rõ như mình xem gương, xem chỉ trong lòng bàn tay, từng cảm xúc của mình lên thì mình thấy có tham không? Sân mình thấy có sân, bản ngã mình có thấy không, buông lung, phóng dật hay làm biếng mình có thấy không? Còn lại là vấn đề mình phải nỗ lực, bằng mọi cách.
Đó là tại sao Minh Thành đã mở việc giảng trực tuyến ra vì để không bị gián đoạn, thậm chí là những buổi thực hành pháp Minh Thành đã làm ra sẵn hết hay sám hối diệt ngã cũng có, trải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều có hết. Những bài thiền quán, bất tịnh cũng có hết, những nghi thức Đảnh lễ Ngài Xá-lợi-phất, nghi thức Vô thượng Phật đạo, tất cả những nghi thức đọc tụng đều có hết, chỉ cần mở lên và làm theo mà cũng làm biếng nữa thì còn ai có thể tu dùm cho mình được? Nên tự mình phải tác ý, tự mình phải nhắc nhở mình.
Vấn đề mà chúng ta muốn giúp cho người thân của mình thì đây là cả một vấn đề chứ không phải chuyện đơn giản. Trước hết mình phải tu tập cho sâu sắc, cho vững chắc, cũng như tại sao Minh Thành có thể giúp được cho mẹ, cha của Minh Thành hay tại sao Minh Thành giúp được cho các cô ở quê hay những người bà con của mình? Mình phải là ngọn gió mát mẻ để mọi người đến gần họ cảm nhận được. Còn nếu mình là một bếp gas, thì mình kêu “Mọi người tu theo tôi đi, tôi mát lắm!” thì người ta có chịu không?
Vậy nên vấn đề quan trọng là mình thực hiện được pháp, mình có đôi phần trong lợi ích đó, thì tự động thân tâm của mình có một sức lan tỏa. Những người mà mình cảm nhận được đầu tiên thì có phải là những người ở gần nhất không? Như vậy, sau đó thì người ta mới nghe, còn nếu mình kêu người ta, bắt người ta làm thì người ta không chịu, với lại phải có nhân duyên và muốn mới được. Như trong dòng họ Thích ca không phải ai cũng đi theo Đức Phật. Dù Ngài là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, tối tôn tối thượng nhưng không phải Ngài nói là tất cả bà con, anh chị em tu theo Ngài hết, có người nghe và người không nghe.
Nên trong sự tu học của dòng pháp này, không phải vấn đề ở bên ngoài mà chính mình mới quyết định, mình được thì mình mới giúp người ta được. Và quan trọng là họ có duyên với mình hay không, chữ duyên được kinh Nikāya định nghĩa là họ chịu nghe mình nói, họ chấp nhận, đó gọi là có duyên. Vậy nên không nên lo cho người bên ngoài quá nhiều mà nên lo tự tu cho mình là quan trọng hơn, khi mình có được lợi ích thì những người thân của mình sẽ cảm nhận được. Mình cũng để tâm đối với họ, khéo léo, thiện xảo trong những cơ hội, nhân duyên nào đó rồi mình trình bày, hướng dẫn một cách nhẹ nhàng, có khi không cần dùng từ Phật pháp nào hay mình đem nguyên căn bản trí đọc là không được. Mình phải nói hết sức nhẹ nhàng, bình thường giống như là không có gì là Phật pháp cả, nhưng đó lại là những thực hành.
Ví dụ như an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, để ý những cảm giác thúc giục, bực bội, mình chia sẻ những cái hết sức bình dị, bình dân, dễ dàng thì người ta chịu nghe thì người ta sẽ để ý, nhất là sự thực tập của mình. Như có Phật tử nói “Mẹ ngày xưa thấy rất dễ nóng giận nhưng giờ thì thấy mẹ lúc nào cũng ngọt ngào!”, đó là người ta đã cảm nhận được thì người ta sẽ phát tâm, tìm hiểu, tu học theo mình.
Những vấn đề sau cùng là sự tu học của chúng ta, chỗ cốt lõi của tất cả sự tu hành là sự nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, thúc giục ham muốn, yêu thích, nóng giận, che mờ của tâm và cái tôi, cái ta. Nói danh từ chuyên môn là chế ngự, đoạn tận dục ái, tham, sân, si và vô minh, bản ngã. Đây là những chữ tóm thâu những cấu uế sâu dày nhất của tâm. Dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chín chữ này tóm thâu hết tất cả những cấu uế, lậu hoặc, bẩn thỉu, dơ bẩn, ô nhiễm của tâm trong các chữ trên. Mình tập khi thấy nó ở đâu thì mình nhiếp phục, chế ngự và diệt tận nó ở đó. Đó là lõi trong tất cả cốt lõi trong tạng kinh Nikāya, nếu mình để cho những cái đó hoành hành, nó phóng dật thì mình đau khổ trong hiện tại và tương lai.
Mình để cho cơn giận hoành hành, hủy hoại, thiêu đốt người, mình để cho cơn dục dẫn dắt, xâm chiếm thì mình lún sâu vào vũng lầy, vũng bùn, hố phân. Mình để cho những cảm giác hơn thua, ta đây, bản ngã xâm chiếm, áp đảo, làm chủ mình đưa đến sự tan nát, đổ vỡ, chia lìa, buồn đau.
Nên sự tu tập của mình để quay trở về nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng, để thấy ra được những thứ đó, là thấy được những Khổ Tập Thánh Đế, thấy được nguyên nhân đau khổ mà các bậc Thánh đã chứng ngộ và thấy được các cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã đó là mình thấy được nguyên nhân của khổ bằng trí tuệ của chính mình, không phải là chỉ để nghe người khác nói. Sau đó mình tìm nhiều phương pháp để nhiếp phục, đoạn tận nó, đó là đạo đế.
Những phương pháp chúng ta đã có sẵn, giờ chỉ cần chúng ta nỗ lực, tập trung vào những bệnh nào nặng, phải lo điều trị, còn giờ mình bệnh mà không lo điều trị mà cứ hướng ra ngoài làm cái này làm cái kia, mình nói đó là bổn phận, trách nhiệm, công việc này nọ kia thì đó cũng chỉ là ngụy biện, mình không thấy được tâm xảo trá, quanh co, ngụy biện, che giấu lỗi lầm.
Mục đích của người tu chúng ta, nhất là người xuất gia, thì không có gì khác hơn để diệt tận những thứ nãy giờ nói, đó là mục đích tối thượng, cao cả, là việc làm quan trọng nhất, là bổn phận sự của người xuất gia. Nhưng giờ chúng ta bỏ qua những việc này mà đi làm lanh quanh ở bên ngoài thì chúng ta không thành tựu được cứu cánh phạm hạnh, chúng ta bị lùi lại, rơi xuống vực, gọi là thoái đọa, như vậy sẽ rất xót xa, đau đớn, cay đắng, đau khổ thay cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta phải tác ý mãi như vậy, nhắc nhở, ý thức bổn phận, trách nhiệm, ý thức sự bỏ cha bỏ mẹ này để làm gì, ý thức sự cạo tóc đắp y này là để làm gì, ý thức sự cầu đạo, sự học pháp này để làm gì và xác định giờ chúng ta đang làm gì.
Cứ tác ý mãi, quở trách tâm của mình mãi, dồn tâm lực vào trong sự nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận các cấu nhiễm, lậu hoặc bằng tất cả trái tim, tấm lòng, bằng tất cả sự tha thiết, chân thành với một lý tưởng xuất gia, giải thoát giác ngộ cao thượng đó. Phải ý thức thật sự sâu sắc và sẵn sàng từ bỏ tất cả như Thái tử đã bỏ tất cả để cầu đạo, hành đạo, đắc đạo, chứng đạo, để truyền bá đạo này. Tại sao giờ khi chúng ta đi tu, chúng ta lạy, từ chỗ không dính mắc lại thành dính mắc các bổn phận, trách nhiệm vô lí. Mình quán chiếu, tác ý thường xuyên như vậy.
Xin thưa với đại chúng, Minh Thành cũng tìm nơi núi rừng để ẩn tu, trồng một rừng trúc, xây những căn nhà, các thất bằng đất, ở trong những căn nhà như vậy và hoàn toàn không có bất cứ tài sản nào khác. Từ lâu Minh Thành rất muốn tái hiện lại cảnh Trúc Lâm Tinh Xá của Đức Phật, mong rằng sắp tới có đủ duyên sẽ trồng một rừng trúc, làm các cốc am bằng đất để cho những người thật sự muốn tu sẽ về đó tu. Có thể là tự cung tự cấp, tự canh tác, trồng trọt một ít để tự sinh sống trong đó và cách ly với bên ngoài.
Bây giờ càng ngày những tâm ác độc, sân hận càng kinh khủng, khủng khiếp, ác liệt, mạnh mẽ. Thậm chí họ đến chùa mà mình cũng cảm thấy sợ. Ngay cả người đã thọ tam quy ngũ giới mà bản ngã, sân hận của họ mà Minh Thành nhìn thấy còn sợ, đừng nói chi là những người không biết đạo ở ngoài, hở đâm nhau, chém nhau, giết nhau thì thế giới này sẽ dần dần đi đến chỗ diệt vong, trong những tâm tham, sân, si, bản ngã kinh hoàng, ác độc của chúng sanh. Hướng sắp tới của chúng ta là sẽ trở về quy ẩn với núi rừng, sống đời ít muốn, biết đủ, giản đơn, đơn sơ như những gì Đức Phật đã giảng dạy, mình cố gắng hết sức.
Thật sự, chúng ta tìm thấy nguồn an lạc bất tận trong giáo pháp này, chúng ta sẵn sàng từ bỏ những cái cần phải từ bỏ, không bỏ sớm thì cũng sẽ bỏ muộn, trước sau gì cũng sẽ bỏ nên bỏ sớm sẽ khỏe hơn. Nên Minh Thành cũng mong rằng các thầy, các cô và tất cả đại chúng cố gắng tinh tấn để có thể sẽ không còn kịp nữa. Hiện tại thế giới đang chiến tranh, chúng ta thấy chỉ cần sân si một chút thôi là có thể nổ tung Trái đất này. Giờ Trái đất này nổ tung ra là một điều hết sức dễ dàng, không có khó khăn gì, tất cả vũ khí đã sẵn sàng, chỉ cần một cảm xúc sân hận lên không kiềm chế được thì bấm một nút lên là không còn gì hết, còn ai ở đây để giành giựt, sân hận, hơn thua? Mình cứ nghĩ, quán chiếu thường xuyên như vậy, còn ai ở đây nữa mà đấu đá, tranh giành?
Nên chúng ta cố gắng ngày nào còn gặp nhau được thì cố gắng trân trọng, trân quý với nhau để cùng tu, biết đâu mai mốt mỗi người một cõi. Chúng ta thấy giờ có sáu bảy triệu người chết, hơn nửa tỉ người nhiễm bệnh. Đó là con số báo cáo còn số thực tế thì phải trên số lượng đó mấy lần, như giờ mình nói một ngày trên một trăm mấy chục ngàn ca nhiễm nhưng thật ra là biết bao người bệnh nhưng không khai báo, thì từ đó phải gấp mấy lần.
Như vậy còn chưa chịu tu mà còn làm biếng? Phải hâm nóng lên, mạnh mẽ lên, dập đầu lạy, khóc, cần tinh tấn lên để chúng ta cùng nhau nắm tay một vòng tròn, và tiến mạnh lên nếu không sẽ không kịp vì lửa cháy, nhà sập, nước trôi, lũ lụt, bom đạn, chiến tranh. Mình tưởng là mình ngồi yên như vậy là an bình nhưng đó chỉ là tưởng vô minh, bên trong này chiến tranh còn ngoài kia là giành giựt, khắp mọi nơi luôn tìm ẩn đầy những hiểm họa, tai ương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giật đồ rồi bị té đập đầu phải may mười mấy mũi, hay là bị chết ngay tại chỗ, làm sao biết trước được tất cả mọi thứ.
Vậy nên phải cố gắng an trú trong tâm hiền trí, cao thượng, vi diệu, màu nhiệm mới có thể cứu khổ được tự thân mình, người thân, người thương của mình và cứu khổ được hữu tình chúng sanh.
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.
…
Nguyện cho con xả bỏ bản ngã hư ảo này,
Nguyện cho con xả bỏ bản ngã hèn hạ này,
Nguyện cho con xả bỏ bản ngã ngu si này.
Thích Minh Thành
Ngày 13 tháng 03 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tàm quý PAGEREF _Toc100158660 \h 1
II. Như lý tác ý PAGEREF _Toc100158661 \h 2
III. Tâm sự - khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc100158662 \h 4
I. Tàm quý
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử.
Trong thời gian dịch bệnh chúng ta mỗi ngày được nghe pháp trực tuyến, lâu lâu chúng ta mới có thể gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn nên Minh Thành dành nhiều thời gian cho các vị trình pháp hơn là nghe giảng vì mình đã nghe trực tuyến nhiều nên trong những giây phút mình gặp gỡ nhau rất hiếm hoi. Nên mời các vị trình pháp, chia sẻ sự tu học trong thời gian vừa qua, cũng như những thắc mắc, khó khăn trong phương diện học hành, mình trình bày để quý thầy, đại chúng cùng soi sáng, chia sẻ với chúng ta. Hơn bao giờ hết, trong giai đoạn này, con người đầy rẫy những hung tợn, sân hận, nên chúng ta đang tập trung vào tâm hiền trí trong suốt một thời gian dài, chúng ta nên cố gắng để ý học tập.
Vừa rồi, quý vị vừa được thiền tập bài Tâm hiền nên quý vị trình bày cảm thọ của mình về tâm hiền, cũng như trong thời gian vừa qua tu tập tâm hiền trí như thế nào, những khó khăn, thắc mắc trong khi mình thực tập.
Xin mời đại chúng chia sẻ.
07:00-71:17: Phật tử trình pháp.
Xả bỏ tâm sân hận, ác độc, sống với tâm mát diệu, thiện lương.
Hằng ngày cô lên bàn Phật lạy và những câu nãy giờ thầy hướng dẫn, tâm nguyện của mình sao thì mình cứ lên lạy và tác ý.
Trong vấn đề trình pháp chúng ta có mấy điểm cần lưu ý. Điều rất quan trọng là chúng ta nhận thức được nội tâm mình một cách chính xác, mình phải thấy rõ được bản chất của nội tâm này là dơ bẩn, xấu xa, cấu nhiễm, điều đó phải là thực thấy, thực biết thật sự mình có một cảm xúc rất xót xa, có một cảm thọ rất đau xót, có một cảm giác rất tàm quý, xấu hổ về tự thân tâm của mình. Phải có được nhận thức, cảm thọ này thì mình tu mới tiến được. Còn kẻ vô văn, phàm phu họ luôn nghĩ họ là hay, là đúng, là tài, giỏi rồi thì đó là suy nghĩ của người không biết tu, không thấy pháp.
Khi chúng ta đã thực tập sự nhìn nhận lại những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng trong tâm thường xuyên theo dõi, nhìn ngó, dò xét, lắng nghe thật kĩ thọ, tưởng, hành của mình thì chúng ta sẽ phát giác, phát hiện ra được tâm cấu nhiễm, làm cho chúng ta có một sự rất xót xa, xấu hổ, lo lắng. Khi chúng ta thường xuyên có được cái nhìn này, cảm thọ, cảm xúc, cảm giác này thì chúng ta mới bắt đầu tiến tu được. Lúc nào nhìn vào nội tâm cũng “Đây là một nội tâm cấu bẩn, đây là một nội tâm bẩn thỉu, đây là một nội tâm đầy ô nhiễm, xấu xa, nhục nhã, bẩn thỉu, tàm quý, ô uế.” Thường trú trong tâm xấu hổ và lo sợ, điều này rất quan trọng vì nó có liên hệ với tâm hiền.
Tàm quý này gắn với tâm hiền rất chặt chẽ, khi có tâm hiền là có tâm tàm quý, có tâm tàm quý là liên kết được với tâm hiền, điều đó chúng ta thường xuyên ý thức, nhắc nhở nội tâm đang có mặt là một nội tâm bẩn thỉu, xấu xa, thấp hèn, nhơ nhớp. Để khi mình thường nhớ, thường nhắc, thường thấy, cảm xúc, cảm thọ như vậy, như nhà đang quá dơ bẩn, nhà vệ sinh qua hôi thì phải dọn dẹp chúng. Tức là mình ý thức được sự dơ bẩn của tâm này, sự cấu nhiễm ở bên trong, thấy sự xấu hổ, lo lắng, từ đó chúng ta có một động lực, động lực này cần duy trì thường xuyên và liên tục, bền lâu, không phải là anh hùng rơm, nổi lên được mấy ngày thì lại tắt đi, lạnh ngắt, lạnh tanh.
II. Như lý tác ý
Nhưng cái để chúng ta duy trì sự tinh cần, tinh tấn, cố gắng chùi rửa, tắm gội, tẩy sạch là nhờ chúng ta được pháp nuôi, nhắc hoài. Chúng ta thấy tại sao trong tám, chín tháng mùa dịch tại sao chúng ta được tinh tấn? Thứ nhất là do bên ngoài thê thảm, trong tự thân gia đình mình cũng bất an, bệnh tật, lo sợ, bên trong lại được pháp nhắc nhở thường xuyên mỗi ngày.
Từ đó, căn, trần, thức của chúng ta được song ước, trong sự thật, trí tuệ trong lời nhắc nhở, cảnh tỉnh, như vậy nên tâm của chúng ta thường nhớ, là thức ăn của trí tuệ, của sự tinh tấn, của sự tinh cần, tu tập, là pháp, là sự nhắc nhở, khích lệ, khuyến tấn, là sự gặp gỡ, xúc thực, tư niệm thực.
Sau khi mình tiếp xúc thì mình có những cảm giác, nghĩ tưởng, thọ tưởng hành sanh thì những cảm giác, nghĩ tưởng đó là tư niệm thực tiếp tục, nhớ nghĩ về pháp. Vậy nên nhờ tiếp xúc, tác ý, sự nhớ nghĩ không quên đó mà làm động lực cho mình lau chùi, tẩy rửa, quét dọn, vệ sinh, đề phòng, giữ gìn, bảo hộ thân tâm.
Như các vị khi nãy trình pháp, chúng ta thấy những thủ phạm thật sự không phải ở bên ngoài mà chính là những dục vọng, cảm thọ sân hận và bản ngã. Đó là kẻ thù vô hình, giấu mặt, trốn trong tâm của chúng ta, nó trú ẩn bên trong con người của chúng ta. Nếu chúng ta không có sự đề phòng, nhìn ngó, quán xét, soi rọi, canh chừng, theo dõi thì bất thình lình nó nổi lên, nhiều khi mình hay thì đã muộn, đổ vỡ vì đã lỡ nói, hành động rồi. Nếu mình thường xuyên có thân, hành, niệm, có sự nhớ nghĩ, quán chiếu, nhìn lại những cảm giác nội tâm, những gì đang vận hành, có mặt ở bên trong thì như vậy, mình sẽ phát giác, phát hiện nó sớm hơn, để mình chặn đứng được ở trong những suy nghĩ, tư tưởng, cảm thọ của mình.
Nên mình thường xuyên theo dõi, soi rọi xem bệnh nào nặng nhất của mình thì mình phải chuyên trị, điều trị, trị liệu. Khi mình xem lại thì mình biết liền, mình thấy được cái nào là bệnh nặng nhất, tập trung tất cả thuốc men, những phương pháp trị liệu, tất cả sự hành trì vào trong bệnh nặng nhất đó.
Ví dụ như mình bị những quá khứ ám ảnh, là những tưởng, mình cần chỉ mặt nó ra và nói “Này chỉ là tưởng!” Biết là tưởng chỉ là hình bóng trong tâm, nó không có thật, huống chi đây chỉ là tưởng của quá khứ, là cái đã qua, dĩ vãng, đã chết. Tại sao mình cứ vì những hình bóng này mà mình đau khổ? Cứ ở trong ảo tưởng, hư tưởng, uyển tưởng, mộng tưởng, điên đảo tưởng này.
Chúng ta cần thuộc những từ đó để tác ý, ghi ra và hiểu ý những từ ngữ đó rồi mình mới tác ý, lạy xuống “Nguyện cho con xả bỏ những hình bóng hư ảo trong tâm này!” Lạy mười lạy, mười lăm lạy… “Nguyện cho con buông xả, diệt tận hết những ảo tưởng, ảo ảnh này!” rồi lạy xuống “Nguyện cho con buông xả, diệt tận hết tất cả những huyễn tưởng!” Cứ lạy xuống và tác ý như vậy. Mình vừa nói với Thế Tôn, với các bậc Thánh chúng cũng là vừa nói với chính tự thân của mình, nhắc nhở mình, cũng là sự tác ý. Cứ nhắc, tác ý như vậy thì từ từ rồi mình cũng ghi nhớ, mình ghi nhớ rồi thì sẽ thành tựu thấy biết trí tuệ giống vậy.
III. Tâm sự - khuyến tấn tu tập
Chúng ta tu học theo dòng pháp này thì chúng ta đừng vội vã, đừng nôn nóng, đừng dục tốc bất đạt mà chúng ta kiên trì, bền trí, dần dần thì sẽ thấm, nhiều lúc mình thấy hay quá, tuyệt vời, vi diệu quá thì mình muốn qua mau cho nhanh rồi làm không được để rồi mình khổ, trở thành mâu thuẫn trong tâm. Nên mình cần hiểu, biết và thấy nhưng mình phải biết mình đang ở đâu, vị trí thật sự của mình là gì, pháp thì đang ở mức độ nào, để mình biết được thực tế, hiện thực, thực tại, có khi mình tu trong ảo tưởng thì mình khổ vì mình ảo tưởng tham, sân si, bản ngã là khổ, giờ mình ảo tưởng sự tu cũng khổ.
Mình cứ ngồi mộng mơ, mình đòi mình phải sạch hết trơn, liền ngay lập tức mà giờ chưa thì làm sao? Vậy nên mình phải tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng, tức là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, biết mình biết người, tức là mình biết pháp, biết vị trí thật sự của mình đang ở đâu, biết nội tâm cấu uế của mình ở mức độ như thế nào, để mình có những chiến thuật, chiến lược, những phương pháp tác chiến để mình chiến đấu. Hai trạng thái thả trôi, lười biếng, buông lung, phóng dật và thứ hai là quá căng thẳng, rồi muốn cho mau cho nhanh, đó là hai thái cực mà mình cần phải tránh.
Tiếp theo, Phật tử có trình pháp, khi mình ở trong gia đình, dù mình đã hiểu nhưng trở ra cuộc sống rồi thì mình vẫn là bệnh nào tật nấy. Pháp mà chúng ta đang học không phải là một lý thuyết suông, không phải là một học thuyết, không phải là một sự tin tưởng, cầu nguyện, tưởng tượng mà pháp chúng ta học là nhân quả, rõ ràng, cụ thể, thiết thực. Vấn đề là chúng ta có chịu thực hành hay không vì chúng ta không thực hành thì không ai giúp mình được.
Nhưng giờ ngũ uẩn mình đã thấy được chưa? Thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng của mình không? Sân lên, nổi nóng lên, tham, bản ngã sanh khởi thì mình có biết không? Còn lại vấn đề là chúng ta có chịu nhiếp phục nó không, có siêng năng chế ngự, diệt tận không? Đây là việc mà các thầy, sư cô và mọi người không ai giúp mình được, chính mình phải tự mình làm. Như có ai ăn cơm dùm mình được không? Giờ hai vợ chồng rất thương nhau nhưng nói “Ông ăn dùm cho để tôi no!” có được không? Hay có hai người con mình thì mình ăn dùm cho nó no có được không? Vấn đề còn lại là tự mình phải cố gắng nỗ lực để thực hành.
Như vậy thì các pháp đã rõ ràng, có gì để ngờ vực nữa không? Nó rõ như mình xem gương, xem chỉ trong lòng bàn tay, từng cảm xúc của mình lên thì mình thấy có tham không? Sân mình thấy có sân, bản ngã mình có thấy không, buông lung, phóng dật hay làm biếng mình có thấy không? Còn lại là vấn đề mình phải nỗ lực, bằng mọi cách.
Đó là tại sao Minh Thành đã mở việc giảng trực tuyến ra vì để không bị gián đoạn, thậm chí là những buổi thực hành pháp Minh Thành đã làm ra sẵn hết hay sám hối diệt ngã cũng có, trải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều có hết. Những bài thiền quán, bất tịnh cũng có hết, những nghi thức Đảnh lễ Ngài Xá-lợi-phất, nghi thức Vô thượng Phật đạo, tất cả những nghi thức đọc tụng đều có hết, chỉ cần mở lên và làm theo mà cũng làm biếng nữa thì còn ai có thể tu dùm cho mình được? Nên tự mình phải tác ý, tự mình phải nhắc nhở mình.
Vấn đề mà chúng ta muốn giúp cho người thân của mình thì đây là cả một vấn đề chứ không phải chuyện đơn giản. Trước hết mình phải tu tập cho sâu sắc, cho vững chắc, cũng như tại sao Minh Thành có thể giúp được cho mẹ, cha của Minh Thành hay tại sao Minh Thành giúp được cho các cô ở quê hay những người bà con của mình? Mình phải là ngọn gió mát mẻ để mọi người đến gần họ cảm nhận được. Còn nếu mình là một bếp gas, thì mình kêu “Mọi người tu theo tôi đi, tôi mát lắm!” thì người ta có chịu không?
Vậy nên vấn đề quan trọng là mình thực hiện được pháp, mình có đôi phần trong lợi ích đó, thì tự động thân tâm của mình có một sức lan tỏa. Những người mà mình cảm nhận được đầu tiên thì có phải là những người ở gần nhất không? Như vậy, sau đó thì người ta mới nghe, còn nếu mình kêu người ta, bắt người ta làm thì người ta không chịu, với lại phải có nhân duyên và muốn mới được. Như trong dòng họ Thích ca không phải ai cũng đi theo Đức Phật. Dù Ngài là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, tối tôn tối thượng nhưng không phải Ngài nói là tất cả bà con, anh chị em tu theo Ngài hết, có người nghe và người không nghe.
Nên trong sự tu học của dòng pháp này, không phải vấn đề ở bên ngoài mà chính mình mới quyết định, mình được thì mình mới giúp người ta được. Và quan trọng là họ có duyên với mình hay không, chữ duyên được kinh Nikāya định nghĩa là họ chịu nghe mình nói, họ chấp nhận, đó gọi là có duyên. Vậy nên không nên lo cho người bên ngoài quá nhiều mà nên lo tự tu cho mình là quan trọng hơn, khi mình có được lợi ích thì những người thân của mình sẽ cảm nhận được. Mình cũng để tâm đối với họ, khéo léo, thiện xảo trong những cơ hội, nhân duyên nào đó rồi mình trình bày, hướng dẫn một cách nhẹ nhàng, có khi không cần dùng từ Phật pháp nào hay mình đem nguyên căn bản trí đọc là không được. Mình phải nói hết sức nhẹ nhàng, bình thường giống như là không có gì là Phật pháp cả, nhưng đó lại là những thực hành.
Ví dụ như an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, để ý những cảm giác thúc giục, bực bội, mình chia sẻ những cái hết sức bình dị, bình dân, dễ dàng thì người ta chịu nghe thì người ta sẽ để ý, nhất là sự thực tập của mình. Như có Phật tử nói “Mẹ ngày xưa thấy rất dễ nóng giận nhưng giờ thì thấy mẹ lúc nào cũng ngọt ngào!”, đó là người ta đã cảm nhận được thì người ta sẽ phát tâm, tìm hiểu, tu học theo mình.
Những vấn đề sau cùng là sự tu học của chúng ta, chỗ cốt lõi của tất cả sự tu hành là sự nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, thúc giục ham muốn, yêu thích, nóng giận, che mờ của tâm và cái tôi, cái ta. Nói danh từ chuyên môn là chế ngự, đoạn tận dục ái, tham, sân, si và vô minh, bản ngã. Đây là những chữ tóm thâu những cấu uế sâu dày nhất của tâm. Dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chín chữ này tóm thâu hết tất cả những cấu uế, lậu hoặc, bẩn thỉu, dơ bẩn, ô nhiễm của tâm trong các chữ trên. Mình tập khi thấy nó ở đâu thì mình nhiếp phục, chế ngự và diệt tận nó ở đó. Đó là lõi trong tất cả cốt lõi trong tạng kinh Nikāya, nếu mình để cho những cái đó hoành hành, nó phóng dật thì mình đau khổ trong hiện tại và tương lai.
Mình để cho cơn giận hoành hành, hủy hoại, thiêu đốt người, mình để cho cơn dục dẫn dắt, xâm chiếm thì mình lún sâu vào vũng lầy, vũng bùn, hố phân. Mình để cho những cảm giác hơn thua, ta đây, bản ngã xâm chiếm, áp đảo, làm chủ mình đưa đến sự tan nát, đổ vỡ, chia lìa, buồn đau.
Nên sự tu tập của mình để quay trở về nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng, để thấy ra được những thứ đó, là thấy được những Khổ Tập Thánh Đế, thấy được nguyên nhân đau khổ mà các bậc Thánh đã chứng ngộ và thấy được các cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã đó là mình thấy được nguyên nhân của khổ bằng trí tuệ của chính mình, không phải là chỉ để nghe người khác nói. Sau đó mình tìm nhiều phương pháp để nhiếp phục, đoạn tận nó, đó là đạo đế.
Những phương pháp chúng ta đã có sẵn, giờ chỉ cần chúng ta nỗ lực, tập trung vào những bệnh nào nặng, phải lo điều trị, còn giờ mình bệnh mà không lo điều trị mà cứ hướng ra ngoài làm cái này làm cái kia, mình nói đó là bổn phận, trách nhiệm, công việc này nọ kia thì đó cũng chỉ là ngụy biện, mình không thấy được tâm xảo trá, quanh co, ngụy biện, che giấu lỗi lầm.
Mục đích của người tu chúng ta, nhất là người xuất gia, thì không có gì khác hơn để diệt tận những thứ nãy giờ nói, đó là mục đích tối thượng, cao cả, là việc làm quan trọng nhất, là bổn phận sự của người xuất gia. Nhưng giờ chúng ta bỏ qua những việc này mà đi làm lanh quanh ở bên ngoài thì chúng ta không thành tựu được cứu cánh phạm hạnh, chúng ta bị lùi lại, rơi xuống vực, gọi là thoái đọa, như vậy sẽ rất xót xa, đau đớn, cay đắng, đau khổ thay cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta phải tác ý mãi như vậy, nhắc nhở, ý thức bổn phận, trách nhiệm, ý thức sự bỏ cha bỏ mẹ này để làm gì, ý thức sự cạo tóc đắp y này là để làm gì, ý thức sự cầu đạo, sự học pháp này để làm gì và xác định giờ chúng ta đang làm gì.
Cứ tác ý mãi, quở trách tâm của mình mãi, dồn tâm lực vào trong sự nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận các cấu nhiễm, lậu hoặc bằng tất cả trái tim, tấm lòng, bằng tất cả sự tha thiết, chân thành với một lý tưởng xuất gia, giải thoát giác ngộ cao thượng đó. Phải ý thức thật sự sâu sắc và sẵn sàng từ bỏ tất cả như Thái tử đã bỏ tất cả để cầu đạo, hành đạo, đắc đạo, chứng đạo, để truyền bá đạo này. Tại sao giờ khi chúng ta đi tu, chúng ta lạy, từ chỗ không dính mắc lại thành dính mắc các bổn phận, trách nhiệm vô lí. Mình quán chiếu, tác ý thường xuyên như vậy.
Xin thưa với đại chúng, Minh Thành cũng tìm nơi núi rừng để ẩn tu, trồng một rừng trúc, xây những căn nhà, các thất bằng đất, ở trong những căn nhà như vậy và hoàn toàn không có bất cứ tài sản nào khác. Từ lâu Minh Thành rất muốn tái hiện lại cảnh Trúc Lâm Tinh Xá của Đức Phật, mong rằng sắp tới có đủ duyên sẽ trồng một rừng trúc, làm các cốc am bằng đất để cho những người thật sự muốn tu sẽ về đó tu. Có thể là tự cung tự cấp, tự canh tác, trồng trọt một ít để tự sinh sống trong đó và cách ly với bên ngoài.
Bây giờ càng ngày những tâm ác độc, sân hận càng kinh khủng, khủng khiếp, ác liệt, mạnh mẽ. Thậm chí họ đến chùa mà mình cũng cảm thấy sợ. Ngay cả người đã thọ tam quy ngũ giới mà bản ngã, sân hận của họ mà Minh Thành nhìn thấy còn sợ, đừng nói chi là những người không biết đạo ở ngoài, hở đâm nhau, chém nhau, giết nhau thì thế giới này sẽ dần dần đi đến chỗ diệt vong, trong những tâm tham, sân, si, bản ngã kinh hoàng, ác độc của chúng sanh. Hướng sắp tới của chúng ta là sẽ trở về quy ẩn với núi rừng, sống đời ít muốn, biết đủ, giản đơn, đơn sơ như những gì Đức Phật đã giảng dạy, mình cố gắng hết sức.
Thật sự, chúng ta tìm thấy nguồn an lạc bất tận trong giáo pháp này, chúng ta sẵn sàng từ bỏ những cái cần phải từ bỏ, không bỏ sớm thì cũng sẽ bỏ muộn, trước sau gì cũng sẽ bỏ nên bỏ sớm sẽ khỏe hơn. Nên Minh Thành cũng mong rằng các thầy, các cô và tất cả đại chúng cố gắng tinh tấn để có thể sẽ không còn kịp nữa. Hiện tại thế giới đang chiến tranh, chúng ta thấy chỉ cần sân si một chút thôi là có thể nổ tung Trái đất này. Giờ Trái đất này nổ tung ra là một điều hết sức dễ dàng, không có khó khăn gì, tất cả vũ khí đã sẵn sàng, chỉ cần một cảm xúc sân hận lên không kiềm chế được thì bấm một nút lên là không còn gì hết, còn ai ở đây để giành giựt, sân hận, hơn thua? Mình cứ nghĩ, quán chiếu thường xuyên như vậy, còn ai ở đây nữa mà đấu đá, tranh giành?
Nên chúng ta cố gắng ngày nào còn gặp nhau được thì cố gắng trân trọng, trân quý với nhau để cùng tu, biết đâu mai mốt mỗi người một cõi. Chúng ta thấy giờ có sáu bảy triệu người chết, hơn nửa tỉ người nhiễm bệnh. Đó là con số báo cáo còn số thực tế thì phải trên số lượng đó mấy lần, như giờ mình nói một ngày trên một trăm mấy chục ngàn ca nhiễm nhưng thật ra là biết bao người bệnh nhưng không khai báo, thì từ đó phải gấp mấy lần.
Như vậy còn chưa chịu tu mà còn làm biếng? Phải hâm nóng lên, mạnh mẽ lên, dập đầu lạy, khóc, cần tinh tấn lên để chúng ta cùng nhau nắm tay một vòng tròn, và tiến mạnh lên nếu không sẽ không kịp vì lửa cháy, nhà sập, nước trôi, lũ lụt, bom đạn, chiến tranh. Mình tưởng là mình ngồi yên như vậy là an bình nhưng đó chỉ là tưởng vô minh, bên trong này chiến tranh còn ngoài kia là giành giựt, khắp mọi nơi luôn tìm ẩn đầy những hiểm họa, tai ương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giật đồ rồi bị té đập đầu phải may mười mấy mũi, hay là bị chết ngay tại chỗ, làm sao biết trước được tất cả mọi thứ.
Vậy nên phải cố gắng an trú trong tâm hiền trí, cao thượng, vi diệu, màu nhiệm mới có thể cứu khổ được tự thân mình, người thân, người thương của mình và cứu khổ được hữu tình chúng sanh.
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.
…
Nguyện cho con xả bỏ bản ngã hư ảo này,
Nguyện cho con xả bỏ bản ngã hèn hạ này,
Nguyện cho con xả bỏ bản ngã ngu si này.