Thiền Biết Ơn - Mẹ Ơi Con Đi Xuất Gia 1
Thiền Biết Ơn Nikāya
Mẹ Ơi Con Đi Xuất Gia 1!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc161062882 \h 1
II. Biết ơn mẹ PAGEREF _Toc161062883 \h 6
III. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc161062884 \h 10
Sư Phụ: Con lại quý thầy, quý sư cô 3 lạy.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin đối với Đức Phật.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin đối với chánh pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin đối với chúng Tăng.
Về đây con vui không? Ngồi xếp bằng xuống rồi con nhớ cái gì thì con đọc, bây giờ định nghĩ ngũ uẩn trước đi.
I. Trình pháp
Em bé: Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các chú, các bác, các cô, con xin trình bày định nghĩa của ngũ uẩn ạ.
•Định nghĩa 1:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
•Định nghĩa 2:
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Sư Phụ: Con Thuộc cái gì con cứ nói tiếp để cho mấy người lớn tuổi người ta nhìn lại đó con.
Em bé: Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các cô, các bác, các chú, con xin trình bày định nghĩa sáu pháp ạ.
-6 CĂN: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
-6 TRẦN: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
-6 THỨC: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
-6 XÚC: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc.
-6 THỌ: Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh.
-6 TƯỞNG: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng.
-6 TƯ: Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư.
-6 ÁI: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các cô, các bác, các chú, con xin trình bày định nghĩa sáu pháp ạ.
-Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi Nhãn thức (rõ biết các sắc). Sự hội tụ của ba pháp này là Nhãn xúc. Do duyên có Nhãn xúc nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư.
Mắt + Sắc => Nhãn thức => Nhãn xúc => Thọ do Nhãn xúc sanh + Sắc tưởng + Sắc tư
-Do duyên có tai và các tiếng, sanh khởi Nhĩ thức (nghe rõ, rõ biết các âm thanh). Sự hội tụ của ba pháp này là Nhĩ xúc. Do duyên có Nhĩ xúc nên sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.
Tai + Tiếng => Nhĩ thức => Nhĩ xúc => Thọ do Nhĩ xúc sanh + Thanh tưởng +Thanh tư
-Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi Tỷ thức (rõ biết các mùi). Sự hội tụ của ba pháp này là Tỷ xúc. Do duyên có Tỷ xúc nên sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư.
Mũi + Mùi => Tỷ thức => Tỷ xúc => Thọ do Tỷ xúc sanh + Hương tưởng + Hương tư
-Do duyên có lưỡi và các vị, sanh khởi Thiệt thức (rõ biết các vị). Sự hội tụ của ba pháp này là Thiệt xúc. Do duyên có Thiệt xúc nên sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng, vị tư.
Lưỡi + Vị => Thiệt thức => Thiệt xúc => Thọ do Thiệt xúc sanh + Vị tưởng + Vị tư
-Do duyên có thân và có sự đụng chạm, sanh khởi Thân thức (rõ biết sự đụng chạm). Sự hội tụ của ba pháp này là Thân xúc. Do duyên có Thân xúc nên sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư.
Thân + Sự đụng chạm => Thân thức => Thân xúc => Thọ do Thân xúc sanh + Xúc tưởng + Xúc tư
-Do duyên có ý và các pháp thọ, tưởng, hành nên sanh khởi ý thức (rõ biết thọ, tưởng, hành). Sự hội tụ của ba pháp này là Ý xúc. Do duyên có Ý xúc nên sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư.
Ý + Thọ, Tưởng, Hành => Ý thức => Ý xúc => Thọ do ý xúc sanh + Pháp tưởng + Pháp tư.
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các cô, các bác, các chú, con xin trình bày bảy trí về ngũ uẩn ạ.
-Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Đây được gọi là sắc.
-Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi.
-Do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt.
-Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là Con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
- Duyên sắc khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt của sắc.
- Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đây là sự nguy hại của sắc.
- Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, sự đoạn tận dục tham đối với sắc, đây là xuất ly của sắc.
. BẢY TRÍ VỀ THỌ
• Thọ: Được cảm thọ nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, nên gọi là thọ”
• Thọ sanh: Do Xúc tập khởi nên Thọ tập khởi.
• Thọ diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Thọ đoạn diệt.
• Thọ diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Thọ đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của thọ: Do duyên Thọ khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Thọ.
• Sự nguy hại của thọ: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Thọ, đó là nguy hại của Thọ.
• Sự xuất ly của: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Thọ, đó là sự xuất ly của Thọ.
CÁC LOẠI THỌ
• Hai thọ: 2 thọ.
- Thọ về thân
- Thọ về tâm.
• Ba thọ: 3 thọ. Đây là nói về thực tại đang có của các cảm thọ.
- Cảm giác dễ chịu (lạc thọ),
- Cảm giác khó chịu (khổ thọ),
- Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu (bất khổ bất lạc thọ)
BẢY TRÍ VỀ TƯỞNG
• Tưởng: Hình bóng, bóng dáng 6 trần hiện lên trong tâm, đó gọi là Tưởng. Định nghĩa theo kinh Đáng Được Ăn: “Nhận rõ nên gọi là Tưởng”
=> Bóng dáng 6 trần hiện khởi trong nội tâm, sự hiện khởi này gọi là nhận rõ 6 trần. Sự nhận rõ này, hay sự hiện khởi này được gọi là Tưởng.
• Tưởng sanh: Do Xúc tập khởi nên Tưởng tập khởi.
• Tưởng diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Tưởng đoạn diệt.
• Tưởng diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến
Tưởng đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của Tưởng: Do duyên Tưởng khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Tưởng.
• Sự nguy hại của Tưởng: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Tưởng, đó là sự nguy hại của Tưởng.
• Sự xuất ly của Tưởng: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Tưởng. Đây là sự xuất ly của Tưởng.
BẢY TRÍ VỀ HÀNH
Hành sanh: Do Xúc tập khởi nên Hành tập khởi.
• Hành diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Hành đoạn diệt.
• Hành diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Hành đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của các Hành: Do duyên Hành khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của các Hành.
• Sự nguy hại của các Hành: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Hành, đó là sự nguy hại của các Hành.
• Sự xuất ly của các Hành: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với các Hành. Đây là sự xuất ly của các Hành.
BẢY TRÍ VỀ THỨC
• Thức: Rõ biết, nên gọi là Thức.
• Thức sanh: Do Danh sắc tập khởi nên Thức tập khởi.
• Thức diệt: Do Danh sắc đoạn diệt nên Thức đoạn diệt.
• Thức diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Thức đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của Thức: Do duyên Thức khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Thức.
• Sự nguy hại của Thức: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Thức, đó là sự nguy hại của Thức.
• Sự xuất ly của Thức: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Thức, đó là sự xuất ly của Thức.
- Danh sắc: Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý là Danh. Tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành, đây gọi là Sắc
II. Biết ơn mẹ
Sư Phụ: Con có muốn cảm ơn ai không?
Em bé: Có ạ, con muốn cảm ơn mẹ con.
Sư Phụ: Tốt. Mời cô lên cô bước lên để cho bé cảm ơn mẹ, con mở khẩu trang ra, con gỡ ra luôn đi. Con quỳ trước mẹ nhớ lại công ơn của mẹ
Em bé: Mẹ con là người rất thương con, mẹ luôn để dành cho con những thứ ngon.
Sư Phụ: Con cảm ơn mẹ sao? Con muốn cảm ơn mẹ cái gì?
Em bé: Con cảm ơn rất nhiều khi mẹ nuôi con lớn lên như thế này, có biết bao khổ đau khi nuôi con. Con thương mẹ nhiều, con xin được quỳ dưới chân.
Sư Phụ: Con có cảm ơn mẹ dạy con giáo pháp không? Nhờ ai mà ai con học thuộc bài thánh trí huệ của Đức Phật?
Em bé: Mẹ con đã dạy con những bài đó, con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Bây giờ con nghe mẹ nói.
Mẹ: Con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con nương nhờ ân đức tâm bảo được học chánh pháp nên những niềm vui và hạnh phúc khi được học, bản thân con cảm nhận được hạnh phúc hơn rất nhiều những niềm vui bên ngoài. Mặc dù con lớn lên trong gia đình ngành y nhưng bản thân con cũng không ý thức được những nổi khổ niềm đau trong công việc của con làm cho người bệnh. Khi nương nhờ ân đức tam bảo được học thì con đã hiểu được một phần lời dạy của sư phụ trong lời kinh của Đức Phật dạy. Chính vì vậy mà con đã có những thời gian sống rất là ý nghĩa, rất là vui khi nhìn ra được thân tâm của bản thân mình ạ, con cũng là một người mẹ và điều mà con mong muốn nhất luôn luôn là dành điều tốt đẹp nhất cho con.
Cho nên khi con hiểu được không có niềm vui hạnh phúc nào được học chánh pháp, được thực hành pháp, được sống trong chánh pháp, khi mà con đọc được bài văn bạn ấy viết là bạn ấy muốn lớn lên ước mơ đã trở thành một bác sĩ nha khoa giống như ba của bạn thì con suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì ông ngoại, ông nội của bạn ấy cũng là thầy thuốc, con và ba của bạn ấy cũng là thầy thuốc nhưng nỗi đau khổ trong cuộc đời này vẫn không thể nào mà nhìn ra được.
Bản thân cho dù là một thầy thuốc cũng không thể tránh khỏi bệnh tật, cũng không thể tự cứu được mình khi mắc bệnh, có chăng cũng chỉ là dùng thuốc cứu vãn trong một giai đoạn nào đó thôi. Hàng ngày chứng kiến rất nhiều tình trạng của bệnh nhân như thế thì con thấm thía rất nhiều trong bài kinh mà Đức Phật dạy, và khi nương nhờ ân đức được học, được hiểu một phần về bản thân mình về cuộc sống xung quanh, về thế giới này thì một niềm an lạc, hạnh phúc ở trong con.
Cho nên con đã khởi lên ý muốn là muốn bạn ấy được học chánh pháp và con cũng có hướng dẫn bạn ấy học ạ, con cũng có động viên và giải thích cho bạn ấy là, dù bạn ấy có trở thành bác sĩ đi nữa thì ở ngoài đời cũng chỉ hưởng năm dục trưởng dưỡng mà thôi, cũng không có niềm vui an lạc nào khi được học chánh pháp, khi được làm đệ tử của đức Như Lai. Vì vậy con đã nuôi ý mong, ý muốn rằng sẽ hướng dẫn cho bạn ấy học ở trong căn bản trí và nương về đây để được tu tập cùng với đại chúng, nương nhờ ân đức của sư phụ, của quý thầy, quý ni sư và quý sư cô để bạn ấy học và bạn ấy hiểu ra được sự thật của đời sống này là gì.
Con đường của bạn ấy đi để được về đây cũng không dễ dàng nhưng con cũng sẽ cố gắng giúp đỡ để bạn ấy có thể tự nói với gia đình, vì khi bạn ấy về đây mấy ngày nay thì bà của bạn khóc hai ngày nay, không muốn. Khi mà con gửi ý muốn xuất gia thì gia đình cũng chưa có đồng ý và nhất là bạn bé này thì gia đình hiện tại cũng chưa đồng ý, nhưng con mong rằng khi bạn ấy hiểu pháp, chính bạn ấy sẽ nói với gia đình, nói với ông bà với gia đình hai bên của bạn ấy là bản thân bạn ấy muốn như vậy.
Con vô cùng cảm ơn Đức Thế Tôn, con vô cùng cảm ơn bậc đạo sư, con vô cùng cảm ơn trên sư phụ, con vô cùng cảm ơn quý thầy, quý Ni sư cùng quý sư cô và các bậc hiền trí ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con bước lên ôm mẹ.
Giới tử Hiền Hồng: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính thưa các thầy, các cô, các Tăng Ni cùng các giới tử và các bậc hiền trí đang có mặt ở đây. Thọ; tưởng; hành trong con hiện tại khi nhận diện bạn nhỏ và mẹ của bạn ấy, tưởng trong con đang nhớ lại mẹ con đang ở nhà, con cũng đang chăm mẹ con, mẹ con đang bị tai biến.
Con tưởng lại công sinh thành của mẹ con đã nuôi dưỡng con mấy chục năm nay nhưng mà con không có được tình thương của mẹ, khi bạn nhỏ quỳ trước mẹ của bạn ấy thì hình bóng của con cũng đang quỳ trước mẹ con để con sám hối. Cũng nhờ biết được tới Phật Pháp mà con mới hiểu được chữ hiếu cho nên thời gian còn lại con dốc lòng lo chủ yếu cho tròn cho mẹ vì người già bệnh mà không có con bên cạnh thì không ai lo.
Vì thế chuyện tu tập của con một tháng nay không được chuyên tâm mấy vì bây giờ con phải lo tròn chữ hiếu cho mẹ. Khi bạn đó lạy mẹ thì cái tưởng của con cũng đang lạy mẹ con sám hối, bao nhiêu năm nay con đã không biết tới chữ hiếu, công sinh thành dưỡng dục của mẹ con đối với con rất là lớn. Trong thời gian vừa qua có những khi con nuôi mẹ con, con muốn mẹ con tốt ví dụ như ăn những món ăn ngon hoặc là những đồ ăn bổ thì mẹ con không ăn, khi đó thì con rất là xấu hổ, con nhớ là con rất là xấu hổ, vì con muốn mẹ con tốt cho nên con bắt mẹ con phải ăn nhưng mà bây giờ nghĩ lại con rất là hối hận và cái tưởng con đang tưởng là con đang lạy mẹ sám hối nếu như mẹ có mặt ở đây. Ý hành của con nói là "bây giờ người già bệnh như vậy cũng là không còn sống được bao lâu thì cũng như một đứa em bé, mình chăm phải biết ý, mình phải chiều chuộng" cho nên ý hành bắt con phải sửa đổi.
Khi con bước chân lên đây tối qua tối nay, sáng nay thì cái bài pháp sư phụ giảng là các hành là vô thường gợi lên trong tâm con thấy cái cuộc đời này rất là khổ, sáng mở mắt ra thì cái sắc bắt mình phải làm việc, phải bươn chải cơm áo gạo tiền để nuôi dưỡng cho bản thân, phải cho nó ăn cho nó mập, cho nó ngủ, cho nó nghỉ, nó bắt thọ; tưởng; hành hoạt động chiều theo nó trong khi cái tâm của mình phải phục tùng nó.
Nhiều khi con thấy khổ nhưng con không biết làm cách nào để giải thoát được, không biết làm sao để mình phải rời xa nó, để nó cứ quấn lấy mình. Con cứ nghĩ là "thôi bây giờ phục tùng theo nó thì mình sẽ chết theo nó, bây giờ rời xa nó thì không biết cách nào để rời xa nó", khi con được lên đây được nghe thánh pháp này thì con có những cái tác ý bài giảng bài Về Núi Yên Tu của sư phụ hồi nãy "con về đây thì chỉ có về đây luôn để có từ trường mạnh để mà tác động vô, mình phải dũng mãnh lên để diệt trừ thọ; tưởng; hành khi nó dẫn dắt mình đi làm bậy để rồi mình phải tạo nghiệp", nếu muốn làm vậy thì sự tu học phải tinh tấn lên thì mới thoát ra được nỗi khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Chia sẻ cảm thọ
Sư Phụ: Xin mời chư tôn hiền đức và các chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình.
Phật tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng. Con xin chia sẻ cảm thọ của con, hôm nay con thấy được bạn trẻ quỳ trước mẹ mình nói lên những lời cảm ơn, cảm thọ của con rất là xấu hổ và cũng rất là vui mừng. Tưởng của con nhìn thấy bạn trẻ thì tưởng hiện lên mình bỏ mẹ và ba của con và những người đã có ân đức với con.
Hôm nay con cũng rất vui mừng khi mẹ con và cùng năm cô Phật tử đi từ Bình Định lên núi để tu học, con rất là hạnh phúc và biết ơn. Hành của suy nghĩ "nguyện mẹ con và các cô khi đến thấy chư tôn thiền đức cùng đại chúng tu học sẽ ở lại vài hôm khi hết khóa tu rồi xuống núi đã được nhận pháp và thực hành, được sống trong cuộc sống an bình, tịnh lạc, bớt tạo nghiệp và được hạnh phúc". Thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, trên quý Ni sư, sư cô và các bạn hiền trí. Con kính bạch sư phụ, khi con thấy hình ảnh con quỳ lạy mẹ thì con rất xúc động, cái tưởng trong con tưởng về hình bóng mẹ con trước đây khi còn trẻ tần tảo, buôn gánh bán bưng lo cho mấy chị em con nhưng vì vô minh chúng con cũng không còn nhớ được.
Hôm nay có trên sư phụ cho chúng con được nhìn thấy hình ảnh đó nên con nhớ lại những hình ảnh trước đây, mẹ đã dành hết những cái gì tốt đẹp cho chúng con. Bản thân con thì cũng chưa phải lo tròn về một người con đối với mẹ, con chỉ biết tu học về để có thể chia sẻ cho mẹ hiểu được phần nào. Sự tu học của con cũng còn yếu kém nhưng con cũng có về chia sẻ và có hướng dẫn cho mẹ con một chút ít làm những cái thiện pháp. Ước nguyện của con cũng rất muốn đưa mẹ lên đây tu nhưng mà mẹ con đã 80 rồi, sức khỏe cũng không ổn định nên con nghĩ chắc không còn nhân duyên để mẹ con được lên đây tu, con rất là xúc động, rất là buồn. Con chỉ nhắc mình phải ráng tu thôi, chưa bao giờ thực sự có lần nào tri ân trọn vẹn đối với mẹ con. Đó là những cảm thọ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. con xin nhận diện ngũ uẩn của con trong buổi chiều hôm nay ạ. Khi con bước vào Tăng xá ngồi trong một không khí trong lành thanh tịnh, trong không gian thật là tĩnh lặng, cảm giác của con thật là hoan hỉ, dễ chịu. Hình bóng của con là hình ảnh của sư phụ cùng đại chúng trong một không gian thanh tịnh, dễ chịu. Suy nghĩ của con là "thật là phước báu khi tất cả đại chúng có mặt trong thiền đường này, được ngồi trong cùng một không gian thanh tịnh yên bình dễ chịu trong khi ngoài xã hội là một hình bóng rộn ràng náo động".
Khi bạn nhỏ lên tụng thánh pháp thì con thật là ngưỡng mộ, cảm thọ của con thật là hoan hỉ, hình bóng của các cháu nhỏ biết đến phật pháp hiện trong thâm tâm con, ý hành của con là suy nghĩ về lời nói sư phụ trong năm trước là sư phụ có nguyện vọng hình thành một đạo tràng Nikāya triệu tập những em bé từ 7 đến 8 tuổi chỉ cần biết đọc, biết viết vào làng Nikāya để học thánh pháp hoặc lời dạy của Đức Phật cho tới khi 18 tuổi.
Khi đấy ra đời thì những em bé được đào tạo xong, được học chánh pháp của Đức Phật trong làng Nikāya, ra ngoài xã hội bất cứ ở trong vị trí nào đều là những người tuyệt vời, thành tựu, sống đúng chánh pháp, đúng lời của Đức Phật. Ý hành con suy nghĩ nếu sư phụ thành lập được làng Nikāya, nếu như tất cả những em bé có duyên đến với Phật pháp được tu tập và học trong làng Nikāya càng nhiều càng tốt, con nghĩ rằng với cái tâm từ bi, lòng từ mẫn và muốn truyền trao chánh thánh, sư phụ có ý nguyện như thế và con cũng rất là hoan hỉ và mong chờ khi làng Nikāya được thành lập và triệu tập được những em bé từ 7 đến 8 tuổi.
Con rất là ngưỡng mộ và mong rằng con cũng đủ thời gian, đủ điều kiện để được có mặt trong làng Nikāya để tu tập cùng với lớp trẻ thật là trí tuệ. Mong nguyện của con cũng ước muốn sư phụ sớm thành tựu được những ước nguyện truyền trao giới pháp của Đức Như Lai, có như vậy thì chánh pháp mới được trường tồn vĩnh cửu ,vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô Diệu An có muốn chia sẻ gì không ạ?
Giới tử Diệu An: Con xin chân thành kính lễ ân đức Thế Tôn bậc thế gian tôn quý, con xin chân thành đảnh lễ ân đức của sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Hình ảnh của chú bé khiến con nhớ lại ngày xưa khi mà con còn là Phật tử nhỏ xíu, mỗi lần Vu Lan cũng có bài hát Lòng Mẹ, lúc đó xúc động lắm, quỳ bên má thấy khóc quá trời luôn, cả hai mẹ con xúc động. Những cái hình ảnh đó nó ùa về với con thấy quý lắm, con cũng nhớ lại trong suốt mấy cái tháng hạ của chư tăng thì tụi con được dặn là phải mua quà tặng cho mẹ, nhưng mà nhỏ quá mê ăn nên không có để dành tiền gì hết. Tới khi đến ngày mới nó "chết rồi giờ sao?", để dành cũng được chút xíu rồi mua được cái hộp bánh con sâu nhỏ xíu nhưng má vui lắm, hạnh phúc lắm, má khóc rất là nhiều.
Tình thương của cha mẹ đối với con là vô bờ bến, thương lắm, có lần con nhớ con đi theo mấy anh chị đi gài hoa Vu Lan về rất là trễ, cúp điện nên vô con nằm ngủ từ lâu đời rồi má không biết, má đi kiếm hết khắp xóm, hỏi hết người này người kia, đến khi con thức dậy thì con rất là xúc động, con thấy hối hận là mình ngủ mà má không biết, má lo như vậy. Lớn lên cũng vậy, ba má đứng ngay cửa sổ trông con để chờ con về khi con đi học buổi tối về, tình thương của cha mẹ đối với con vô bờ bến.
Đến khi gặp mẹ chồng cũng vậy, thương lắm, đối xử rất là tốt, con được có diễm phúc là các chị và chị dâu, anh trai cũng đối xử với lại mẹ rất là tốt cho nên con ở xa mà con hạnh phúc lắm, các quý vị hỏi con là ở xa có nhớ không, con nói là nhớ nhưng mà con nhớ kiểu khác. Con nhớ theo kiểu hạnh phúc tại vì má chồng con nói với con "từ khi mẹ biết Phật pháp mẹ hạnh phúc hơn trước nhiều lắm" cho nên khi con nhớ tới má con hay nhớ mẹ chồng là hạnh phúc lắm.
Má con đã 89 tuổi, như một em bé không răng nhưng khuôn mặt rất là tươi và an trú trong pháp, nghe pháp, nghe kinh suốt ngày cho nên khi nhớ tới mẹ thì con nhớ tới cái bài kinh Lòng Từ. Mỗi lần đọc tới bài đó là con yêu thích lắm, là cái đoạn "Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi".
Mỗi lần đọc bài kinh thì con nhớ tới lòng mẹ và nguyện rằng làm sao đem tình thương của cha mẹ đối với mình đối xử với tất cả mọi người như lời Phật dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Lúc nãy con có chứng kiến bạn nhỏ đảnh lễ và nói lên lời tri ân đối với mẹ của bạn, bất chợt trong con hình bóng ở độ tuổi của bạn giống như độ tuổi của con lúc con học lớp 4. Nó cũng liên quan đến chùa và đó là lần đầu tiên con được mẹ dẫn đi chùa trong một buổi tối văn nghệ, hôm đó trời mưa rất là to nhưng con cứ đòi mẹ phải dẫn đi, mẹ đạp xe đạp, con ngồi phía sau. Lúc đó đường không như bây giờ rất là lầy lội, mẹ đạp không được, mẹ phải xuống dắt bộ, con ngồi trên xe, đi một đoạn đường rất là xa, trời thì mưa to. Mẹ con đã ướt đẫm, con mặc áo mưa, hình ảnh đó ấn tượng trong con rất là nhiều, con không thể quên được, mặc dù lúc đó con học lớp 4 thôi nhưng đến bây giờ con vẫn còn nhớ.
Con vẫn còn nhớ lúc đó con có suy nghĩ, nếu được chọn trở lại con sẽ không nhờ mẹ dẫn đi, lúc đó nên ở nhà vì trời mưa lạnh, đường lầy lội, qua chùa xem văn nghệ có gì đâu mà khiến mẹ với ướt, dẫn bộ xe đạp còn con thì ngồi trên xe. Con vẫn nhớ được là lúc đó con rất hối hận cho nên hình ảnh đó trong con in dấu thật là sâu, con còn nhớ được là lúc đó về mẹ có nằm trò chuyện với con, mẹ nói về già mẹ ở với con, không ở với ai, con cũng đồng ý, con cũng có nói con không lấy vợ đâu, con sẽ ở với mẹ đến suốt cuộc đời. Mẹ chỉ cười vì không tin rằng con sẽ làm được, mãi đến mười mấy năm sau con nhắc lại mẹ thật là bất ngờ vì những lời hứa của con, những lời nói của con là con không lấy vợ, con ở con nuôi mẹ.
Nhưng mà khi con lớn, con có sự tìm hiểu, hiểu biết hơn thì con thấy được con có thể nuôi mẹ nhưng mà con với mẹ không lẽ cứ như vầy mãi thì cũng không đem lại được gì, có một biến cố nên con mới quyết tâm đi tu. Khi con đi tu con đã mất thời gian 2 năm để thuyết phục ba mẹ, gia đình, anh chị em vì công việc con lúc đó rất ổn định, lương rất cao, khi con trở về nhà lúc đi làm xa, một năm về 2-3 lần, con về không có đi chơi, con luôn ở nhà giúp đỡ mẹ, đi chợ để mẹ nấu ăn, dù đạm bạc nhưng rất hạnh phúc. Khi mẹ nghe lời con tâm sự về việc đi tu, con muốn bỏ công việc đi tu thì mẹ khóc rất nhiều, mẹ bảo công việc cực lắm hả hay sao mà con bỏ con đi tu, hay là có chuyện gì, con nói không, con thấy được cái sự khổ trong cuộc đời này. Mẹ và ba đã khổ lắm rồi, con tìm một con đường để mà giải thoát cho chính mình rồi cũng có thể hướng dẫn đến ba mẹ.
Khi bạn nhỏ lúc nãy lạy mẹ, con cũng rất là ngưỡng mộ, thật sự thì chưa một lần con bằng hết cả tâm của mình để lạy mẹ, con cảm thấy có một sự thiếu sót và con cũng có một ý hành, con sẽ quyết tâm nỗ lực tu học. Trong thời gian sư phụ và đại chúng đang thiền quán về sự yên bình, yên lặng trong chánh pháp, cả hàng trăm cả trăm vị ở đây nhưng không gian rất là yên bình và con cũng có một sự quyết tâm, con cũng có một sự khao khát khi nỗ lực nhập thất.
Lúc sáng con có đi lên sửa nước và ở trong thất ở dưới con cảm thấy ở một mình thật là bình yên và mình quán chiếu được, thấy được thân tâm của mình cho nên trong con là sự khao khát muốn được nhập thất để thúc liếm thân tâm, nhìn lại và quan sát tu tập hành trì, gác lại những công việc bộn về hay là sự náo động làm việc, không an trú trong pháp, đó là những cảm xúc của con trong thời pháp chiều hôm nay Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Pháp Lực có muốn chia sẻ không?
Thầy Pháp Lực: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm xúc của con khi thấy hai mẹ con lạy nhau.
Khi chú nhỏ đọc pháp bảo thì tâm con cảm giác rất là hoan hỉ, rất là mừng, con cầu mong cho nhiều bạn trẻ từ nhỏ biết được chánh pháp, học chánh để tiếp nối dòng chánh pháp này, để những lời dạy của Thế Tôn không bị mất đi, để thế giới được bình an. Con rất vui và con cầu nguyện cho chú nhỏ được niềm tin bất động vào tam bảo, để lợi lạc cho chính bản thân chú và lợi lạc cho chúng sanh, con đang rất cầu mong chú thành tựu. Khi cô Hồng chia sẻ nhắc nhở chú thì cái tưởng con nhớ đến hình ảnh của mẹ, con thấy tâm nguyện của cô Hồng thật là cao cả vì con biết trên đời này, tình thương của mẹ dành cho con là vô bờ bến, tình yêu thương rất là nhiều.
Con nhớ tới mẹ con, khi con nói đi tu thì lý trí mẹ con rất là mừng vì mẹ con cũng đã ăn chay trường 27-28 năm, vẫn tu tại gia nhưng cái ái thì không thể thoát khỏi, trước khi đi tu thì con nói mẹ trước một tuần thì hai mẹ con cũng khóc rất nhiều. Mẹ cũng khóc rất là nhiều vì rất là thương nhau, trước giờ hai mẹ con vẫn quấn quýt với nhau, không xa nhau nhưng đùng một cái con quyết định đi tu nên con cũng rất là đau, mẹ cũng rất là đau nhưng vì tình thương nên mẹ cũng ủng hộ, nhưng mà hai mẹ con khóc, con khóc phần của con, mẹ khóc thầm của mẹ.
Nhưng khi gặp nhau thì cả hai đều lau nước mắt tỏ vẻ rất là bình thường, tuy nhiên mắt ai cũng đỏ hết, tự hiểu với nhau là ai cũng buồn hết, ai cũng sợ khi chia sẻ cảm xúc thì sẽ làm con thối tâm thối đọa, con chia sẻ cảm xúc rất buồn thì làm mẹ lại đau lòng thêm nên rất là đau nhưng cả hai đều gặp nhau thì tỏ ra lạc quan. Đêm cuối con đi thì hai mẹ con ngủ chung, lúc đó 10 giờ ngủ nhưng không thể ngủ được, mẹ đợi con ngủ tầm 11 rưỡi mẹ cầm tay con cả đêm, con biết nhưng con giả vờ con ngủ vì con biết giờ mà mình quay lại mình khóc thì sẽ chướng duyên, sẽ không đi được nên đêm nó con không ngủ được nhưng mà con vẫn giả vờ ngủ. Mẹ cũng vậy, mẹ cầm tay con cả đêm.
Con thấy giữa lý trí và tình cảm là cả một sự đấu tranh nên con thấy tình cảm của cô hồng dành cho chú nhỏ thật là bao la. Con biết cô rất thương và rất đau lòng khi hướng chú đi tu vì con người ai cũng có ái cả, chú lại hiền lành, dễ thương thì tình thương càng lớn nhưng cô vì tình thương chú, vì để chú ở đời thì cũng xoay vòng trong năm dục trưởng dưỡng, khi hết phước chú cũng khổ nên cô mong muốn hướng chú tới sự bình an trong chú và sự hy sinh của cô để cho chánh pháp được trường tồn, vĩnh cửu con thấy thật là hạnh phúc.
Chiều nay được chứng kiến những cảnh như vậy, những tình cảm thiêng liêng con rất là ngưỡng mộ, con mong cô được bình an và chú luôn được bình an, con mong tâm nguyện của cô sẽ thành hiện thực và con cầu chúc cho chánh pháp sẽ càng ngày càng phát triển để những lời dạy của Thế Tôn được lan truyền trên thế gian. Con luôn miệng sẽ cố gắng tu học để không phụ những nỗi đau mà mẹ đã chịu đựng để con ra đi tu học. Đó là những cảm thọ ngũ uẩn của con trong buổi chiều hôm nay, con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ buổi chiều hôm nay trong con thật là dạt dào những cảm xúc hân hoan, hạnh phúc thì thấy chú bé học thánh Pháp, tuyên dương thánh pháp, niệm hoan hỉ, hân hoan dâng trào trong con. Con nhớ lại lúc bằng tuổi chú thì con đâu được biết như vậy, con chỉ biết đòi hỏi vui chơi theo những vui thú bình thường, lúc đó những hình ảnh đó, những nghĩ tưởng đó làm cho tâm con cảm thấy xót xa cho mình, hình ảnh của chú bé đi theo mẹ, học theo mẹ, nghe lời mẹ hướng dẫn, chỉ dạy học pháp trong con cũng gợi lại những hình ảnh của mẹ con.
Khi con còn nhỏ cũng được mẹ dẫn dắt đi đến chùa, trong con lúc đó chỉ biết đi theo mẹ mà thôi, mẹ lạy thì con cũng lạy, mẹ tụng kinh thì con cũng tụng kinh nhưng không hiểu làm như vậy để được gì. Nhưng ngày hôm nay con được thấy chú bé nhỏ, khi con nhìn qua thấy ánh mắt của chú rất là dễ thương, khi chú đảnh lễ xin mẹ thấy rất là chân thành, chú đặt đầu mình rất là lâu dưới chân của người mẹ để cảm ơn. Khi thấy vậy trong con cảm thấy rất là xúc động, những hình ảnh của con cũng được quỳ dưới chân mẹ đảnh lễ trước khi con được xuất gia lại hiện về. Hình ảnh của người mẹ đã già đi, tóc đã bạc nhiều hơn, nếp nhăn nhăn nheo hơn, tai càng lúc càng kém, nghe không được rõ nữa, nhiều lần trong con nghĩ nhớ tới mẹ là một động lực to lớn để con nỗ lực hơn, cố gắng hơn nhìn nhận thân tâm và cố gắng tác ý tu tập.
Khi nghe được cô trình bày chia sẻ tâm tư của mình, con cảm nhận tình thương rất là lớn, cô cũng được tu học dòng thánh pháp, cũng có sự hiểu biết chia sẻ rất là chân thành, trong con đã gợi nhớ bài kinh như tấm lòng của người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở con độc nhất mình sanh, giành những gì tuyệt vời, tốt đẹp nhất cho con. Nghe chú bé chia sẻ rất là thật lòng, mẹ dành những gì ngon, những gì tốt cho con, nuôi con được lớn lên tới bây giờ, lúc đó trong con hình ảnh mẹ ôm con vào lòng với tình thương, cảm giác dâng trào rúng động trong con từ đầu cho đến chân, nước mắt đã rưng rưng. Con cũng thấy ý hành khởi lên thật là hạnh phúc thay được ở gần bên mẹ, người mẹ có lòng tin, mẹ biết thánh pháp, mẹ biết học những điều lành điều thiện để truyền dạy lại cho con. Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ôm mẹ, suốt cuộc đời lo lắng bởi vì con, con thấy chú bé nhỏ lạy rất là nhiều mà không có cảm thấy sự ngại ngùng,
Nhìn lại bản thân con mỗi đêm khi tu tập xong concũng đều hướng về ba mẹ để đảnh lễ tri ân, vì ba mẹ anh đã nuôi dưỡng, nuôi nấng chỉ dạy con đến với Phật pháp, để được tu học và tuyệt vời hơn là được trở về với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, để thấy được thân tâm, để tác ý nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, vô minh của chính tự thân mình. Lời nói chỉ dạy của mẹ vẫn ghi khắc trong con, "đừng vì những ham mê, những cái ta đây để mà lầm lỡ, để mà sai phạm nữa nha con". Con xin chân thành đảnh lễ trên Tam Bảo, tri ân và đảnh lễ trên quý thầy, Quý Ni sư, quý sư cô chứng minh cho tự thân con để con luôn ghi nhớ những cái cảm xúc, những ân đức này để cố gắng tinh tấn, nỗ lực tập hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Có phải cô chú Trí Chương muốn chia sẻ không ạ?
Vợ chú Trí Chương: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Lúc nãy thấy bạn nhỏ lạy mẹ trong con cảm thấy rất xấu hổ, bạn nhỏ như một tờ giấy trắng bằng tất cả tấm lòng của mình lạy mẹ rất sâu và rất nhiều, con nghĩ con đã gần 50 tuổi, má con cũng đã gần 70 vậy mà chưa bao giờ con có cơ hội lại má của mình. Hôm nay xin thầy, đại chúng cho con có được cơ hội này, sợ rằng nếu con bỏ qua con sẽ không có cơ hội được tri ân má con và đảnh lễ má con ạ.
Sư Phụ: Mời bà cụ lên.
Vợ chú Trí Chương: Dạ mô Phật trước hết con xin tri ân sư phụ và đại chúng để con có cơ hội được bày tỏ, tri ân và lạy cảm tạ má của con. Má ơi! Con nói má nghe rõ không má? Con nói má nghe rõ không? Được hướng dẫn má về đây để tu học đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con. Nhớ lại hồi nhỏ má là người rất là hiền lành, má không sống bon chen với đời, má chỉ làm những việc trong khả năng của mình, má rất thương chúng con.
Khi còn nhỏ, lúc đó con mới có học lớp cấp 1 thôi đã thấy má rất khổ cực rồi, con thấy được nỗi khổ của má, cái cảnh về làm dâu con rất là thương má, con không biết làm thế nào, con chỉ biết là cố gắng làm tốt việc nhà để giúp đỡ cho má rồi sau này lớn lên con đi học xa, mỗi lần má đưa con đi học là má khóc. Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong lòng con, con biết là má rất thương con, chuyện con đi học thôi má cũng thương nhớ rồi.
Khi con về má cũng khóc, má khóc vì vui lòng, má rất là vui mừng, 4 năm qua lần nào cũng vậy, nhưng rồi con gái lớn lên đi học xa, đi lấy chồng xa nhà chưa có một lần nào thực sự báo hiếu cho má. Thời gian cứ thế trôi đi, con có gia đình, có con, con có con má cũng là người lặn lội từ xa về Sài Gòn giúp đỡ con trong lúc con sinh nở, má bỏ việc nhà một lần nữa giúp đỡ con mà không phải chỉ mình con mà với các em con cũng vậy, má lúc nào cũng luôn nghĩ đến chúng con. Khi cuộc sống khó khăn, khi con gặp điều bất trắc, khó khăn nhất trong cuộc đời, con tưởng như mình rớt xuống vực sâu không thể nào ngoi lên được nhưng má luôn là má, là người động viên con.
Bỏ mấy năm ăn học con lại về quê con làm rẫy, con tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại với con thì má là người luôn ủng hộ con, má nói dù trong hoàn cảnh nào má cũng luôn ủng hộ con miễn là con sống hạnh phúc. Vậy mà có những lúc tâm con xấu xa, có những điều bất như ý xảy ra con lại trách má, con trách má sao má hiền quá, sao má không nhanh nhẹn, không lanh lợi như người ta, con thật là hối hận.
Má tha lỗi con, thậm chí cho đến bây giờ khi con đã là người mẹ ba con, lúc nào má cũng nghĩ đến con, thường là má luôn gọi điện hỏi thăm con, trong thời gian mới chăm sóc ba, 9 năm trời ba bị tai biến má đã rất là khổ, má chăm sóc ba đến hao mòn, trong thời gian đó con thấy má già yếu hẳn đi. Con ở xa không thể nào giúp được gì cho má, lúc đó con chỉ cầu nguyện xin ơn trên phù hộ cho má được khỏe mạnh, bình an để có cơ hội được đền ơn má.
Thật là cảm ơn ơn đã nghe được lời cầu nguyện của con, ba mất được 3 năm, sau khi ổn định má lại về với con, lại phụ con, lại giúp con, lại chăm sóc con cái của con, cho đến bây giờ con là một người mẹ có ba đứa con nhưng trong mắt của má con vẫn là đứa con gái nhỏ, má vẫn chà dép cho con, má vẫn dựng dép ên cho con khô để con mang. Bây giờ vẫn vậy, nếu mà con thật ích kỷ, nếu con giữ má bên mình, có má hạnh phúc nhất trong cuộc đời con, còn nhiều việc má làm cho con nhưng mà con thấy mình ích kỷ lắm. Khi nào con thấy má thương con, chăm sóc tốt như vậy nhưng có những việc trái ý, con lại thầm hờn trong lòng, con lại nói sao má thế này thế kia.
Khi hiểu được dòng chánh pháp này, con thấy mình tội lỗi nhiều quá, con thấy mình có quá nhiều lỗi với má. Giờ mới già rồi tai má cả ngày càng nặng nhưng cũng thật may mắn cho con, trong thời gian mới bệnh con cũng cố gắng chăm sóc, hướng dẫn má ăn chay trường tốt cho sức khỏe để má giữ gìn sức khỏe được tốt hơn, và sức khỏe của má đã cải thiện rồi. Khi được biết dòng chánh pháp Nikāya này con thấy nó lợi lạc vô cùng, con nghĩ ngay đến má, con phải cố gắng hướng dẫn má. Thật may mắn, ngày xưa con cứ trách má là sao má hiền quá thì bây giờ con lại thấy rằng, chính cái hiền đó mà má đi vào dòng pháp rất là nhanh, dù giờ tai má nặng nhưng mà má rất là tinh tấn. Con hạnh phúc lắm má ơi! Được hướng dẫn má như vậy, cái đó là điều mà con nghĩ là tốt nhất con có thể làm cho má.
Đến bây giờ con chỉ mong ước một điều là không còn nơi nào tốt hơn cho má như nơi này, được gặp sư phụ, bậc minh sư, được sống trong hội chúng tinh ba của Linh Quy. Nếu má được ở đây sẽ rất là tốt cho quãng đời còn lại của má, sẽ không còn gì lợi lạc, hơn nữa con cầu mong ơn trên gia hộ cho má được sức khỏe để má mới tinh tấn tu hành và con biết má làm việc đó tốt hơn con rất nhiều, khi nghe quý cô nói má rất tinh tấn con mừng lắm. Dù tai má rất nặng nhưng bằng cả tấm lòng của mình con thấy tiến bộ rất nhiều, má rất là an lạc, các em ở nhà cũng cảm thấy như vậy. Con rất là vui, cho con xin được đảnh lễ dưới chân má xin tạ lỗi những gì con đã nghĩ con không tốt về má và con cảm ơn tất cả những gì mà má đã dành cho con.
Sư Phụ: Mời cô có vài lời với con gái và con rể.
Má: Má cũng xin cảm ơn hai vợ chồng con, hai vợ chồng con cũng dẫn má lên đây để má tu tập. Bây giờ má cảm thấy rất là an lạc, má nghĩ là con cũng chẳng có lỗi gì, là do chưa hiểu được năm uẩn, chưa được vào trong vòng chánh pháp này mà con có ý nghĩ vậy thôi, chứ giờ con hiểu ra được rồi thì con nói những lời đó thì má rất là mừng, má rất là hạnh phúc khi con hiểu được điều đó. Má cũng vậy, má cũng có đôi lúc làm cho con buồn nhưng mà do má cũng chưa hiểu được dòng chánh pháp này, có gì vợ chồng con cũng bỏ qua cho má để mà sống hạnh phúc, bình an và tinh tấn tu tập trên dòng pháp này được tốt hơn. Má chỉ nói bấy nhiêu thôi.
Vợ chú Trí Chương: Dạ mô Phật, con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn đại chúng đã giúp đỡ má con trong thời gian chúng con tu tập ở đây ạ. Xin cho vợ chồng con đảnh lễ tạ ơn đại chúng.
Sư Phụ:
Tâm biết này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Mẹ Ơi Con Đi Xuất Gia 1!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc161062882 \h 1
II. Biết ơn mẹ PAGEREF _Toc161062883 \h 6
III. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc161062884 \h 10
Sư Phụ: Con lại quý thầy, quý sư cô 3 lạy.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin đối với Đức Phật.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin đối với chánh pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin đối với chúng Tăng.
Về đây con vui không? Ngồi xếp bằng xuống rồi con nhớ cái gì thì con đọc, bây giờ định nghĩ ngũ uẩn trước đi.
I. Trình pháp
Em bé: Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các chú, các bác, các cô, con xin trình bày định nghĩa của ngũ uẩn ạ.
•Định nghĩa 1:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
•Định nghĩa 2:
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Sư Phụ: Con Thuộc cái gì con cứ nói tiếp để cho mấy người lớn tuổi người ta nhìn lại đó con.
Em bé: Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các cô, các bác, các chú, con xin trình bày định nghĩa sáu pháp ạ.
-6 CĂN: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
-6 TRẦN: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
-6 THỨC: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
-6 XÚC: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc.
-6 THỌ: Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh.
-6 TƯỞNG: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng.
-6 TƯ: Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư.
-6 ÁI: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các cô, các bác, các chú, con xin trình bày định nghĩa sáu pháp ạ.
-Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi Nhãn thức (rõ biết các sắc). Sự hội tụ của ba pháp này là Nhãn xúc. Do duyên có Nhãn xúc nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư.
Mắt + Sắc => Nhãn thức => Nhãn xúc => Thọ do Nhãn xúc sanh + Sắc tưởng + Sắc tư
-Do duyên có tai và các tiếng, sanh khởi Nhĩ thức (nghe rõ, rõ biết các âm thanh). Sự hội tụ của ba pháp này là Nhĩ xúc. Do duyên có Nhĩ xúc nên sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.
Tai + Tiếng => Nhĩ thức => Nhĩ xúc => Thọ do Nhĩ xúc sanh + Thanh tưởng +Thanh tư
-Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi Tỷ thức (rõ biết các mùi). Sự hội tụ của ba pháp này là Tỷ xúc. Do duyên có Tỷ xúc nên sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư.
Mũi + Mùi => Tỷ thức => Tỷ xúc => Thọ do Tỷ xúc sanh + Hương tưởng + Hương tư
-Do duyên có lưỡi và các vị, sanh khởi Thiệt thức (rõ biết các vị). Sự hội tụ của ba pháp này là Thiệt xúc. Do duyên có Thiệt xúc nên sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng, vị tư.
Lưỡi + Vị => Thiệt thức => Thiệt xúc => Thọ do Thiệt xúc sanh + Vị tưởng + Vị tư
-Do duyên có thân và có sự đụng chạm, sanh khởi Thân thức (rõ biết sự đụng chạm). Sự hội tụ của ba pháp này là Thân xúc. Do duyên có Thân xúc nên sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư.
Thân + Sự đụng chạm => Thân thức => Thân xúc => Thọ do Thân xúc sanh + Xúc tưởng + Xúc tư
-Do duyên có ý và các pháp thọ, tưởng, hành nên sanh khởi ý thức (rõ biết thọ, tưởng, hành). Sự hội tụ của ba pháp này là Ý xúc. Do duyên có Ý xúc nên sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư.
Ý + Thọ, Tưởng, Hành => Ý thức => Ý xúc => Thọ do ý xúc sanh + Pháp tưởng + Pháp tư.
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các cô, các bác, các chú, con xin trình bày bảy trí về ngũ uẩn ạ.
-Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Đây được gọi là sắc.
-Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi.
-Do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt.
-Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là Con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
- Duyên sắc khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt của sắc.
- Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đây là sự nguy hại của sắc.
- Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, sự đoạn tận dục tham đối với sắc, đây là xuất ly của sắc.
. BẢY TRÍ VỀ THỌ
• Thọ: Được cảm thọ nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, nên gọi là thọ”
• Thọ sanh: Do Xúc tập khởi nên Thọ tập khởi.
• Thọ diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Thọ đoạn diệt.
• Thọ diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Thọ đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của thọ: Do duyên Thọ khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Thọ.
• Sự nguy hại của thọ: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Thọ, đó là nguy hại của Thọ.
• Sự xuất ly của: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Thọ, đó là sự xuất ly của Thọ.
CÁC LOẠI THỌ
• Hai thọ: 2 thọ.
- Thọ về thân
- Thọ về tâm.
• Ba thọ: 3 thọ. Đây là nói về thực tại đang có của các cảm thọ.
- Cảm giác dễ chịu (lạc thọ),
- Cảm giác khó chịu (khổ thọ),
- Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu (bất khổ bất lạc thọ)
BẢY TRÍ VỀ TƯỞNG
• Tưởng: Hình bóng, bóng dáng 6 trần hiện lên trong tâm, đó gọi là Tưởng. Định nghĩa theo kinh Đáng Được Ăn: “Nhận rõ nên gọi là Tưởng”
=> Bóng dáng 6 trần hiện khởi trong nội tâm, sự hiện khởi này gọi là nhận rõ 6 trần. Sự nhận rõ này, hay sự hiện khởi này được gọi là Tưởng.
• Tưởng sanh: Do Xúc tập khởi nên Tưởng tập khởi.
• Tưởng diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Tưởng đoạn diệt.
• Tưởng diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến
Tưởng đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của Tưởng: Do duyên Tưởng khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Tưởng.
• Sự nguy hại của Tưởng: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Tưởng, đó là sự nguy hại của Tưởng.
• Sự xuất ly của Tưởng: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Tưởng. Đây là sự xuất ly của Tưởng.
BẢY TRÍ VỀ HÀNH
Hành sanh: Do Xúc tập khởi nên Hành tập khởi.
• Hành diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Hành đoạn diệt.
• Hành diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Hành đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của các Hành: Do duyên Hành khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của các Hành.
• Sự nguy hại của các Hành: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Hành, đó là sự nguy hại của các Hành.
• Sự xuất ly của các Hành: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với các Hành. Đây là sự xuất ly của các Hành.
BẢY TRÍ VỀ THỨC
• Thức: Rõ biết, nên gọi là Thức.
• Thức sanh: Do Danh sắc tập khởi nên Thức tập khởi.
• Thức diệt: Do Danh sắc đoạn diệt nên Thức đoạn diệt.
• Thức diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Thức đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng.
• Vị ngọt của Thức: Do duyên Thức khởi lên lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Thức.
• Sự nguy hại của Thức: Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của Thức, đó là sự nguy hại của Thức.
• Sự xuất ly của Thức: Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Thức, đó là sự xuất ly của Thức.
- Danh sắc: Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý là Danh. Tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành, đây gọi là Sắc
II. Biết ơn mẹ
Sư Phụ: Con có muốn cảm ơn ai không?
Em bé: Có ạ, con muốn cảm ơn mẹ con.
Sư Phụ: Tốt. Mời cô lên cô bước lên để cho bé cảm ơn mẹ, con mở khẩu trang ra, con gỡ ra luôn đi. Con quỳ trước mẹ nhớ lại công ơn của mẹ
Em bé: Mẹ con là người rất thương con, mẹ luôn để dành cho con những thứ ngon.
Sư Phụ: Con cảm ơn mẹ sao? Con muốn cảm ơn mẹ cái gì?
Em bé: Con cảm ơn rất nhiều khi mẹ nuôi con lớn lên như thế này, có biết bao khổ đau khi nuôi con. Con thương mẹ nhiều, con xin được quỳ dưới chân.
Sư Phụ: Con có cảm ơn mẹ dạy con giáo pháp không? Nhờ ai mà ai con học thuộc bài thánh trí huệ của Đức Phật?
Em bé: Mẹ con đã dạy con những bài đó, con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Bây giờ con nghe mẹ nói.
Mẹ: Con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con nương nhờ ân đức tâm bảo được học chánh pháp nên những niềm vui và hạnh phúc khi được học, bản thân con cảm nhận được hạnh phúc hơn rất nhiều những niềm vui bên ngoài. Mặc dù con lớn lên trong gia đình ngành y nhưng bản thân con cũng không ý thức được những nổi khổ niềm đau trong công việc của con làm cho người bệnh. Khi nương nhờ ân đức tam bảo được học thì con đã hiểu được một phần lời dạy của sư phụ trong lời kinh của Đức Phật dạy. Chính vì vậy mà con đã có những thời gian sống rất là ý nghĩa, rất là vui khi nhìn ra được thân tâm của bản thân mình ạ, con cũng là một người mẹ và điều mà con mong muốn nhất luôn luôn là dành điều tốt đẹp nhất cho con.
Cho nên khi con hiểu được không có niềm vui hạnh phúc nào được học chánh pháp, được thực hành pháp, được sống trong chánh pháp, khi mà con đọc được bài văn bạn ấy viết là bạn ấy muốn lớn lên ước mơ đã trở thành một bác sĩ nha khoa giống như ba của bạn thì con suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì ông ngoại, ông nội của bạn ấy cũng là thầy thuốc, con và ba của bạn ấy cũng là thầy thuốc nhưng nỗi đau khổ trong cuộc đời này vẫn không thể nào mà nhìn ra được.
Bản thân cho dù là một thầy thuốc cũng không thể tránh khỏi bệnh tật, cũng không thể tự cứu được mình khi mắc bệnh, có chăng cũng chỉ là dùng thuốc cứu vãn trong một giai đoạn nào đó thôi. Hàng ngày chứng kiến rất nhiều tình trạng của bệnh nhân như thế thì con thấm thía rất nhiều trong bài kinh mà Đức Phật dạy, và khi nương nhờ ân đức được học, được hiểu một phần về bản thân mình về cuộc sống xung quanh, về thế giới này thì một niềm an lạc, hạnh phúc ở trong con.
Cho nên con đã khởi lên ý muốn là muốn bạn ấy được học chánh pháp và con cũng có hướng dẫn bạn ấy học ạ, con cũng có động viên và giải thích cho bạn ấy là, dù bạn ấy có trở thành bác sĩ đi nữa thì ở ngoài đời cũng chỉ hưởng năm dục trưởng dưỡng mà thôi, cũng không có niềm vui an lạc nào khi được học chánh pháp, khi được làm đệ tử của đức Như Lai. Vì vậy con đã nuôi ý mong, ý muốn rằng sẽ hướng dẫn cho bạn ấy học ở trong căn bản trí và nương về đây để được tu tập cùng với đại chúng, nương nhờ ân đức của sư phụ, của quý thầy, quý ni sư và quý sư cô để bạn ấy học và bạn ấy hiểu ra được sự thật của đời sống này là gì.
Con đường của bạn ấy đi để được về đây cũng không dễ dàng nhưng con cũng sẽ cố gắng giúp đỡ để bạn ấy có thể tự nói với gia đình, vì khi bạn ấy về đây mấy ngày nay thì bà của bạn khóc hai ngày nay, không muốn. Khi mà con gửi ý muốn xuất gia thì gia đình cũng chưa có đồng ý và nhất là bạn bé này thì gia đình hiện tại cũng chưa đồng ý, nhưng con mong rằng khi bạn ấy hiểu pháp, chính bạn ấy sẽ nói với gia đình, nói với ông bà với gia đình hai bên của bạn ấy là bản thân bạn ấy muốn như vậy.
Con vô cùng cảm ơn Đức Thế Tôn, con vô cùng cảm ơn bậc đạo sư, con vô cùng cảm ơn trên sư phụ, con vô cùng cảm ơn quý thầy, quý Ni sư cùng quý sư cô và các bậc hiền trí ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con bước lên ôm mẹ.
Giới tử Hiền Hồng: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính thưa các thầy, các cô, các Tăng Ni cùng các giới tử và các bậc hiền trí đang có mặt ở đây. Thọ; tưởng; hành trong con hiện tại khi nhận diện bạn nhỏ và mẹ của bạn ấy, tưởng trong con đang nhớ lại mẹ con đang ở nhà, con cũng đang chăm mẹ con, mẹ con đang bị tai biến.
Con tưởng lại công sinh thành của mẹ con đã nuôi dưỡng con mấy chục năm nay nhưng mà con không có được tình thương của mẹ, khi bạn nhỏ quỳ trước mẹ của bạn ấy thì hình bóng của con cũng đang quỳ trước mẹ con để con sám hối. Cũng nhờ biết được tới Phật Pháp mà con mới hiểu được chữ hiếu cho nên thời gian còn lại con dốc lòng lo chủ yếu cho tròn cho mẹ vì người già bệnh mà không có con bên cạnh thì không ai lo.
Vì thế chuyện tu tập của con một tháng nay không được chuyên tâm mấy vì bây giờ con phải lo tròn chữ hiếu cho mẹ. Khi bạn đó lạy mẹ thì cái tưởng của con cũng đang lạy mẹ con sám hối, bao nhiêu năm nay con đã không biết tới chữ hiếu, công sinh thành dưỡng dục của mẹ con đối với con rất là lớn. Trong thời gian vừa qua có những khi con nuôi mẹ con, con muốn mẹ con tốt ví dụ như ăn những món ăn ngon hoặc là những đồ ăn bổ thì mẹ con không ăn, khi đó thì con rất là xấu hổ, con nhớ là con rất là xấu hổ, vì con muốn mẹ con tốt cho nên con bắt mẹ con phải ăn nhưng mà bây giờ nghĩ lại con rất là hối hận và cái tưởng con đang tưởng là con đang lạy mẹ sám hối nếu như mẹ có mặt ở đây. Ý hành của con nói là "bây giờ người già bệnh như vậy cũng là không còn sống được bao lâu thì cũng như một đứa em bé, mình chăm phải biết ý, mình phải chiều chuộng" cho nên ý hành bắt con phải sửa đổi.
Khi con bước chân lên đây tối qua tối nay, sáng nay thì cái bài pháp sư phụ giảng là các hành là vô thường gợi lên trong tâm con thấy cái cuộc đời này rất là khổ, sáng mở mắt ra thì cái sắc bắt mình phải làm việc, phải bươn chải cơm áo gạo tiền để nuôi dưỡng cho bản thân, phải cho nó ăn cho nó mập, cho nó ngủ, cho nó nghỉ, nó bắt thọ; tưởng; hành hoạt động chiều theo nó trong khi cái tâm của mình phải phục tùng nó.
Nhiều khi con thấy khổ nhưng con không biết làm cách nào để giải thoát được, không biết làm sao để mình phải rời xa nó, để nó cứ quấn lấy mình. Con cứ nghĩ là "thôi bây giờ phục tùng theo nó thì mình sẽ chết theo nó, bây giờ rời xa nó thì không biết cách nào để rời xa nó", khi con được lên đây được nghe thánh pháp này thì con có những cái tác ý bài giảng bài Về Núi Yên Tu của sư phụ hồi nãy "con về đây thì chỉ có về đây luôn để có từ trường mạnh để mà tác động vô, mình phải dũng mãnh lên để diệt trừ thọ; tưởng; hành khi nó dẫn dắt mình đi làm bậy để rồi mình phải tạo nghiệp", nếu muốn làm vậy thì sự tu học phải tinh tấn lên thì mới thoát ra được nỗi khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Chia sẻ cảm thọ
Sư Phụ: Xin mời chư tôn hiền đức và các chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình.
Phật tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng. Con xin chia sẻ cảm thọ của con, hôm nay con thấy được bạn trẻ quỳ trước mẹ mình nói lên những lời cảm ơn, cảm thọ của con rất là xấu hổ và cũng rất là vui mừng. Tưởng của con nhìn thấy bạn trẻ thì tưởng hiện lên mình bỏ mẹ và ba của con và những người đã có ân đức với con.
Hôm nay con cũng rất vui mừng khi mẹ con và cùng năm cô Phật tử đi từ Bình Định lên núi để tu học, con rất là hạnh phúc và biết ơn. Hành của suy nghĩ "nguyện mẹ con và các cô khi đến thấy chư tôn thiền đức cùng đại chúng tu học sẽ ở lại vài hôm khi hết khóa tu rồi xuống núi đã được nhận pháp và thực hành, được sống trong cuộc sống an bình, tịnh lạc, bớt tạo nghiệp và được hạnh phúc". Thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, trên quý Ni sư, sư cô và các bạn hiền trí. Con kính bạch sư phụ, khi con thấy hình ảnh con quỳ lạy mẹ thì con rất xúc động, cái tưởng trong con tưởng về hình bóng mẹ con trước đây khi còn trẻ tần tảo, buôn gánh bán bưng lo cho mấy chị em con nhưng vì vô minh chúng con cũng không còn nhớ được.
Hôm nay có trên sư phụ cho chúng con được nhìn thấy hình ảnh đó nên con nhớ lại những hình ảnh trước đây, mẹ đã dành hết những cái gì tốt đẹp cho chúng con. Bản thân con thì cũng chưa phải lo tròn về một người con đối với mẹ, con chỉ biết tu học về để có thể chia sẻ cho mẹ hiểu được phần nào. Sự tu học của con cũng còn yếu kém nhưng con cũng có về chia sẻ và có hướng dẫn cho mẹ con một chút ít làm những cái thiện pháp. Ước nguyện của con cũng rất muốn đưa mẹ lên đây tu nhưng mà mẹ con đã 80 rồi, sức khỏe cũng không ổn định nên con nghĩ chắc không còn nhân duyên để mẹ con được lên đây tu, con rất là xúc động, rất là buồn. Con chỉ nhắc mình phải ráng tu thôi, chưa bao giờ thực sự có lần nào tri ân trọn vẹn đối với mẹ con. Đó là những cảm thọ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. con xin nhận diện ngũ uẩn của con trong buổi chiều hôm nay ạ. Khi con bước vào Tăng xá ngồi trong một không khí trong lành thanh tịnh, trong không gian thật là tĩnh lặng, cảm giác của con thật là hoan hỉ, dễ chịu. Hình bóng của con là hình ảnh của sư phụ cùng đại chúng trong một không gian thanh tịnh, dễ chịu. Suy nghĩ của con là "thật là phước báu khi tất cả đại chúng có mặt trong thiền đường này, được ngồi trong cùng một không gian thanh tịnh yên bình dễ chịu trong khi ngoài xã hội là một hình bóng rộn ràng náo động".
Khi bạn nhỏ lên tụng thánh pháp thì con thật là ngưỡng mộ, cảm thọ của con thật là hoan hỉ, hình bóng của các cháu nhỏ biết đến phật pháp hiện trong thâm tâm con, ý hành của con là suy nghĩ về lời nói sư phụ trong năm trước là sư phụ có nguyện vọng hình thành một đạo tràng Nikāya triệu tập những em bé từ 7 đến 8 tuổi chỉ cần biết đọc, biết viết vào làng Nikāya để học thánh pháp hoặc lời dạy của Đức Phật cho tới khi 18 tuổi.
Khi đấy ra đời thì những em bé được đào tạo xong, được học chánh pháp của Đức Phật trong làng Nikāya, ra ngoài xã hội bất cứ ở trong vị trí nào đều là những người tuyệt vời, thành tựu, sống đúng chánh pháp, đúng lời của Đức Phật. Ý hành con suy nghĩ nếu sư phụ thành lập được làng Nikāya, nếu như tất cả những em bé có duyên đến với Phật pháp được tu tập và học trong làng Nikāya càng nhiều càng tốt, con nghĩ rằng với cái tâm từ bi, lòng từ mẫn và muốn truyền trao chánh thánh, sư phụ có ý nguyện như thế và con cũng rất là hoan hỉ và mong chờ khi làng Nikāya được thành lập và triệu tập được những em bé từ 7 đến 8 tuổi.
Con rất là ngưỡng mộ và mong rằng con cũng đủ thời gian, đủ điều kiện để được có mặt trong làng Nikāya để tu tập cùng với lớp trẻ thật là trí tuệ. Mong nguyện của con cũng ước muốn sư phụ sớm thành tựu được những ước nguyện truyền trao giới pháp của Đức Như Lai, có như vậy thì chánh pháp mới được trường tồn vĩnh cửu ,vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô Diệu An có muốn chia sẻ gì không ạ?
Giới tử Diệu An: Con xin chân thành kính lễ ân đức Thế Tôn bậc thế gian tôn quý, con xin chân thành đảnh lễ ân đức của sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Hình ảnh của chú bé khiến con nhớ lại ngày xưa khi mà con còn là Phật tử nhỏ xíu, mỗi lần Vu Lan cũng có bài hát Lòng Mẹ, lúc đó xúc động lắm, quỳ bên má thấy khóc quá trời luôn, cả hai mẹ con xúc động. Những cái hình ảnh đó nó ùa về với con thấy quý lắm, con cũng nhớ lại trong suốt mấy cái tháng hạ của chư tăng thì tụi con được dặn là phải mua quà tặng cho mẹ, nhưng mà nhỏ quá mê ăn nên không có để dành tiền gì hết. Tới khi đến ngày mới nó "chết rồi giờ sao?", để dành cũng được chút xíu rồi mua được cái hộp bánh con sâu nhỏ xíu nhưng má vui lắm, hạnh phúc lắm, má khóc rất là nhiều.
Tình thương của cha mẹ đối với con là vô bờ bến, thương lắm, có lần con nhớ con đi theo mấy anh chị đi gài hoa Vu Lan về rất là trễ, cúp điện nên vô con nằm ngủ từ lâu đời rồi má không biết, má đi kiếm hết khắp xóm, hỏi hết người này người kia, đến khi con thức dậy thì con rất là xúc động, con thấy hối hận là mình ngủ mà má không biết, má lo như vậy. Lớn lên cũng vậy, ba má đứng ngay cửa sổ trông con để chờ con về khi con đi học buổi tối về, tình thương của cha mẹ đối với con vô bờ bến.
Đến khi gặp mẹ chồng cũng vậy, thương lắm, đối xử rất là tốt, con được có diễm phúc là các chị và chị dâu, anh trai cũng đối xử với lại mẹ rất là tốt cho nên con ở xa mà con hạnh phúc lắm, các quý vị hỏi con là ở xa có nhớ không, con nói là nhớ nhưng mà con nhớ kiểu khác. Con nhớ theo kiểu hạnh phúc tại vì má chồng con nói với con "từ khi mẹ biết Phật pháp mẹ hạnh phúc hơn trước nhiều lắm" cho nên khi con nhớ tới má con hay nhớ mẹ chồng là hạnh phúc lắm.
Má con đã 89 tuổi, như một em bé không răng nhưng khuôn mặt rất là tươi và an trú trong pháp, nghe pháp, nghe kinh suốt ngày cho nên khi nhớ tới mẹ thì con nhớ tới cái bài kinh Lòng Từ. Mỗi lần đọc tới bài đó là con yêu thích lắm, là cái đoạn "Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi".
Mỗi lần đọc bài kinh thì con nhớ tới lòng mẹ và nguyện rằng làm sao đem tình thương của cha mẹ đối với mình đối xử với tất cả mọi người như lời Phật dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Lúc nãy con có chứng kiến bạn nhỏ đảnh lễ và nói lên lời tri ân đối với mẹ của bạn, bất chợt trong con hình bóng ở độ tuổi của bạn giống như độ tuổi của con lúc con học lớp 4. Nó cũng liên quan đến chùa và đó là lần đầu tiên con được mẹ dẫn đi chùa trong một buổi tối văn nghệ, hôm đó trời mưa rất là to nhưng con cứ đòi mẹ phải dẫn đi, mẹ đạp xe đạp, con ngồi phía sau. Lúc đó đường không như bây giờ rất là lầy lội, mẹ đạp không được, mẹ phải xuống dắt bộ, con ngồi trên xe, đi một đoạn đường rất là xa, trời thì mưa to. Mẹ con đã ướt đẫm, con mặc áo mưa, hình ảnh đó ấn tượng trong con rất là nhiều, con không thể quên được, mặc dù lúc đó con học lớp 4 thôi nhưng đến bây giờ con vẫn còn nhớ.
Con vẫn còn nhớ lúc đó con có suy nghĩ, nếu được chọn trở lại con sẽ không nhờ mẹ dẫn đi, lúc đó nên ở nhà vì trời mưa lạnh, đường lầy lội, qua chùa xem văn nghệ có gì đâu mà khiến mẹ với ướt, dẫn bộ xe đạp còn con thì ngồi trên xe. Con vẫn nhớ được là lúc đó con rất hối hận cho nên hình ảnh đó trong con in dấu thật là sâu, con còn nhớ được là lúc đó về mẹ có nằm trò chuyện với con, mẹ nói về già mẹ ở với con, không ở với ai, con cũng đồng ý, con cũng có nói con không lấy vợ đâu, con sẽ ở với mẹ đến suốt cuộc đời. Mẹ chỉ cười vì không tin rằng con sẽ làm được, mãi đến mười mấy năm sau con nhắc lại mẹ thật là bất ngờ vì những lời hứa của con, những lời nói của con là con không lấy vợ, con ở con nuôi mẹ.
Nhưng mà khi con lớn, con có sự tìm hiểu, hiểu biết hơn thì con thấy được con có thể nuôi mẹ nhưng mà con với mẹ không lẽ cứ như vầy mãi thì cũng không đem lại được gì, có một biến cố nên con mới quyết tâm đi tu. Khi con đi tu con đã mất thời gian 2 năm để thuyết phục ba mẹ, gia đình, anh chị em vì công việc con lúc đó rất ổn định, lương rất cao, khi con trở về nhà lúc đi làm xa, một năm về 2-3 lần, con về không có đi chơi, con luôn ở nhà giúp đỡ mẹ, đi chợ để mẹ nấu ăn, dù đạm bạc nhưng rất hạnh phúc. Khi mẹ nghe lời con tâm sự về việc đi tu, con muốn bỏ công việc đi tu thì mẹ khóc rất nhiều, mẹ bảo công việc cực lắm hả hay sao mà con bỏ con đi tu, hay là có chuyện gì, con nói không, con thấy được cái sự khổ trong cuộc đời này. Mẹ và ba đã khổ lắm rồi, con tìm một con đường để mà giải thoát cho chính mình rồi cũng có thể hướng dẫn đến ba mẹ.
Khi bạn nhỏ lúc nãy lạy mẹ, con cũng rất là ngưỡng mộ, thật sự thì chưa một lần con bằng hết cả tâm của mình để lạy mẹ, con cảm thấy có một sự thiếu sót và con cũng có một ý hành, con sẽ quyết tâm nỗ lực tu học. Trong thời gian sư phụ và đại chúng đang thiền quán về sự yên bình, yên lặng trong chánh pháp, cả hàng trăm cả trăm vị ở đây nhưng không gian rất là yên bình và con cũng có một sự quyết tâm, con cũng có một sự khao khát khi nỗ lực nhập thất.
Lúc sáng con có đi lên sửa nước và ở trong thất ở dưới con cảm thấy ở một mình thật là bình yên và mình quán chiếu được, thấy được thân tâm của mình cho nên trong con là sự khao khát muốn được nhập thất để thúc liếm thân tâm, nhìn lại và quan sát tu tập hành trì, gác lại những công việc bộn về hay là sự náo động làm việc, không an trú trong pháp, đó là những cảm xúc của con trong thời pháp chiều hôm nay Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Pháp Lực có muốn chia sẻ không?
Thầy Pháp Lực: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm xúc của con khi thấy hai mẹ con lạy nhau.
Khi chú nhỏ đọc pháp bảo thì tâm con cảm giác rất là hoan hỉ, rất là mừng, con cầu mong cho nhiều bạn trẻ từ nhỏ biết được chánh pháp, học chánh để tiếp nối dòng chánh pháp này, để những lời dạy của Thế Tôn không bị mất đi, để thế giới được bình an. Con rất vui và con cầu nguyện cho chú nhỏ được niềm tin bất động vào tam bảo, để lợi lạc cho chính bản thân chú và lợi lạc cho chúng sanh, con đang rất cầu mong chú thành tựu. Khi cô Hồng chia sẻ nhắc nhở chú thì cái tưởng con nhớ đến hình ảnh của mẹ, con thấy tâm nguyện của cô Hồng thật là cao cả vì con biết trên đời này, tình thương của mẹ dành cho con là vô bờ bến, tình yêu thương rất là nhiều.
Con nhớ tới mẹ con, khi con nói đi tu thì lý trí mẹ con rất là mừng vì mẹ con cũng đã ăn chay trường 27-28 năm, vẫn tu tại gia nhưng cái ái thì không thể thoát khỏi, trước khi đi tu thì con nói mẹ trước một tuần thì hai mẹ con cũng khóc rất nhiều. Mẹ cũng khóc rất là nhiều vì rất là thương nhau, trước giờ hai mẹ con vẫn quấn quýt với nhau, không xa nhau nhưng đùng một cái con quyết định đi tu nên con cũng rất là đau, mẹ cũng rất là đau nhưng vì tình thương nên mẹ cũng ủng hộ, nhưng mà hai mẹ con khóc, con khóc phần của con, mẹ khóc thầm của mẹ.
Nhưng khi gặp nhau thì cả hai đều lau nước mắt tỏ vẻ rất là bình thường, tuy nhiên mắt ai cũng đỏ hết, tự hiểu với nhau là ai cũng buồn hết, ai cũng sợ khi chia sẻ cảm xúc thì sẽ làm con thối tâm thối đọa, con chia sẻ cảm xúc rất buồn thì làm mẹ lại đau lòng thêm nên rất là đau nhưng cả hai đều gặp nhau thì tỏ ra lạc quan. Đêm cuối con đi thì hai mẹ con ngủ chung, lúc đó 10 giờ ngủ nhưng không thể ngủ được, mẹ đợi con ngủ tầm 11 rưỡi mẹ cầm tay con cả đêm, con biết nhưng con giả vờ con ngủ vì con biết giờ mà mình quay lại mình khóc thì sẽ chướng duyên, sẽ không đi được nên đêm nó con không ngủ được nhưng mà con vẫn giả vờ ngủ. Mẹ cũng vậy, mẹ cầm tay con cả đêm.
Con thấy giữa lý trí và tình cảm là cả một sự đấu tranh nên con thấy tình cảm của cô hồng dành cho chú nhỏ thật là bao la. Con biết cô rất thương và rất đau lòng khi hướng chú đi tu vì con người ai cũng có ái cả, chú lại hiền lành, dễ thương thì tình thương càng lớn nhưng cô vì tình thương chú, vì để chú ở đời thì cũng xoay vòng trong năm dục trưởng dưỡng, khi hết phước chú cũng khổ nên cô mong muốn hướng chú tới sự bình an trong chú và sự hy sinh của cô để cho chánh pháp được trường tồn, vĩnh cửu con thấy thật là hạnh phúc.
Chiều nay được chứng kiến những cảnh như vậy, những tình cảm thiêng liêng con rất là ngưỡng mộ, con mong cô được bình an và chú luôn được bình an, con mong tâm nguyện của cô sẽ thành hiện thực và con cầu chúc cho chánh pháp sẽ càng ngày càng phát triển để những lời dạy của Thế Tôn được lan truyền trên thế gian. Con luôn miệng sẽ cố gắng tu học để không phụ những nỗi đau mà mẹ đã chịu đựng để con ra đi tu học. Đó là những cảm thọ ngũ uẩn của con trong buổi chiều hôm nay, con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ buổi chiều hôm nay trong con thật là dạt dào những cảm xúc hân hoan, hạnh phúc thì thấy chú bé học thánh Pháp, tuyên dương thánh pháp, niệm hoan hỉ, hân hoan dâng trào trong con. Con nhớ lại lúc bằng tuổi chú thì con đâu được biết như vậy, con chỉ biết đòi hỏi vui chơi theo những vui thú bình thường, lúc đó những hình ảnh đó, những nghĩ tưởng đó làm cho tâm con cảm thấy xót xa cho mình, hình ảnh của chú bé đi theo mẹ, học theo mẹ, nghe lời mẹ hướng dẫn, chỉ dạy học pháp trong con cũng gợi lại những hình ảnh của mẹ con.
Khi con còn nhỏ cũng được mẹ dẫn dắt đi đến chùa, trong con lúc đó chỉ biết đi theo mẹ mà thôi, mẹ lạy thì con cũng lạy, mẹ tụng kinh thì con cũng tụng kinh nhưng không hiểu làm như vậy để được gì. Nhưng ngày hôm nay con được thấy chú bé nhỏ, khi con nhìn qua thấy ánh mắt của chú rất là dễ thương, khi chú đảnh lễ xin mẹ thấy rất là chân thành, chú đặt đầu mình rất là lâu dưới chân của người mẹ để cảm ơn. Khi thấy vậy trong con cảm thấy rất là xúc động, những hình ảnh của con cũng được quỳ dưới chân mẹ đảnh lễ trước khi con được xuất gia lại hiện về. Hình ảnh của người mẹ đã già đi, tóc đã bạc nhiều hơn, nếp nhăn nhăn nheo hơn, tai càng lúc càng kém, nghe không được rõ nữa, nhiều lần trong con nghĩ nhớ tới mẹ là một động lực to lớn để con nỗ lực hơn, cố gắng hơn nhìn nhận thân tâm và cố gắng tác ý tu tập.
Khi nghe được cô trình bày chia sẻ tâm tư của mình, con cảm nhận tình thương rất là lớn, cô cũng được tu học dòng thánh pháp, cũng có sự hiểu biết chia sẻ rất là chân thành, trong con đã gợi nhớ bài kinh như tấm lòng của người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở con độc nhất mình sanh, giành những gì tuyệt vời, tốt đẹp nhất cho con. Nghe chú bé chia sẻ rất là thật lòng, mẹ dành những gì ngon, những gì tốt cho con, nuôi con được lớn lên tới bây giờ, lúc đó trong con hình ảnh mẹ ôm con vào lòng với tình thương, cảm giác dâng trào rúng động trong con từ đầu cho đến chân, nước mắt đã rưng rưng. Con cũng thấy ý hành khởi lên thật là hạnh phúc thay được ở gần bên mẹ, người mẹ có lòng tin, mẹ biết thánh pháp, mẹ biết học những điều lành điều thiện để truyền dạy lại cho con. Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ôm mẹ, suốt cuộc đời lo lắng bởi vì con, con thấy chú bé nhỏ lạy rất là nhiều mà không có cảm thấy sự ngại ngùng,
Nhìn lại bản thân con mỗi đêm khi tu tập xong concũng đều hướng về ba mẹ để đảnh lễ tri ân, vì ba mẹ anh đã nuôi dưỡng, nuôi nấng chỉ dạy con đến với Phật pháp, để được tu học và tuyệt vời hơn là được trở về với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, để thấy được thân tâm, để tác ý nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, vô minh của chính tự thân mình. Lời nói chỉ dạy của mẹ vẫn ghi khắc trong con, "đừng vì những ham mê, những cái ta đây để mà lầm lỡ, để mà sai phạm nữa nha con". Con xin chân thành đảnh lễ trên Tam Bảo, tri ân và đảnh lễ trên quý thầy, Quý Ni sư, quý sư cô chứng minh cho tự thân con để con luôn ghi nhớ những cái cảm xúc, những ân đức này để cố gắng tinh tấn, nỗ lực tập hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Có phải cô chú Trí Chương muốn chia sẻ không ạ?
Vợ chú Trí Chương: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Lúc nãy thấy bạn nhỏ lạy mẹ trong con cảm thấy rất xấu hổ, bạn nhỏ như một tờ giấy trắng bằng tất cả tấm lòng của mình lạy mẹ rất sâu và rất nhiều, con nghĩ con đã gần 50 tuổi, má con cũng đã gần 70 vậy mà chưa bao giờ con có cơ hội lại má của mình. Hôm nay xin thầy, đại chúng cho con có được cơ hội này, sợ rằng nếu con bỏ qua con sẽ không có cơ hội được tri ân má con và đảnh lễ má con ạ.
Sư Phụ: Mời bà cụ lên.
Vợ chú Trí Chương: Dạ mô Phật trước hết con xin tri ân sư phụ và đại chúng để con có cơ hội được bày tỏ, tri ân và lạy cảm tạ má của con. Má ơi! Con nói má nghe rõ không má? Con nói má nghe rõ không? Được hướng dẫn má về đây để tu học đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con. Nhớ lại hồi nhỏ má là người rất là hiền lành, má không sống bon chen với đời, má chỉ làm những việc trong khả năng của mình, má rất thương chúng con.
Khi còn nhỏ, lúc đó con mới có học lớp cấp 1 thôi đã thấy má rất khổ cực rồi, con thấy được nỗi khổ của má, cái cảnh về làm dâu con rất là thương má, con không biết làm thế nào, con chỉ biết là cố gắng làm tốt việc nhà để giúp đỡ cho má rồi sau này lớn lên con đi học xa, mỗi lần má đưa con đi học là má khóc. Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong lòng con, con biết là má rất thương con, chuyện con đi học thôi má cũng thương nhớ rồi.
Khi con về má cũng khóc, má khóc vì vui lòng, má rất là vui mừng, 4 năm qua lần nào cũng vậy, nhưng rồi con gái lớn lên đi học xa, đi lấy chồng xa nhà chưa có một lần nào thực sự báo hiếu cho má. Thời gian cứ thế trôi đi, con có gia đình, có con, con có con má cũng là người lặn lội từ xa về Sài Gòn giúp đỡ con trong lúc con sinh nở, má bỏ việc nhà một lần nữa giúp đỡ con mà không phải chỉ mình con mà với các em con cũng vậy, má lúc nào cũng luôn nghĩ đến chúng con. Khi cuộc sống khó khăn, khi con gặp điều bất trắc, khó khăn nhất trong cuộc đời, con tưởng như mình rớt xuống vực sâu không thể nào ngoi lên được nhưng má luôn là má, là người động viên con.
Bỏ mấy năm ăn học con lại về quê con làm rẫy, con tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại với con thì má là người luôn ủng hộ con, má nói dù trong hoàn cảnh nào má cũng luôn ủng hộ con miễn là con sống hạnh phúc. Vậy mà có những lúc tâm con xấu xa, có những điều bất như ý xảy ra con lại trách má, con trách má sao má hiền quá, sao má không nhanh nhẹn, không lanh lợi như người ta, con thật là hối hận.
Má tha lỗi con, thậm chí cho đến bây giờ khi con đã là người mẹ ba con, lúc nào má cũng nghĩ đến con, thường là má luôn gọi điện hỏi thăm con, trong thời gian mới chăm sóc ba, 9 năm trời ba bị tai biến má đã rất là khổ, má chăm sóc ba đến hao mòn, trong thời gian đó con thấy má già yếu hẳn đi. Con ở xa không thể nào giúp được gì cho má, lúc đó con chỉ cầu nguyện xin ơn trên phù hộ cho má được khỏe mạnh, bình an để có cơ hội được đền ơn má.
Thật là cảm ơn ơn đã nghe được lời cầu nguyện của con, ba mất được 3 năm, sau khi ổn định má lại về với con, lại phụ con, lại giúp con, lại chăm sóc con cái của con, cho đến bây giờ con là một người mẹ có ba đứa con nhưng trong mắt của má con vẫn là đứa con gái nhỏ, má vẫn chà dép cho con, má vẫn dựng dép ên cho con khô để con mang. Bây giờ vẫn vậy, nếu mà con thật ích kỷ, nếu con giữ má bên mình, có má hạnh phúc nhất trong cuộc đời con, còn nhiều việc má làm cho con nhưng mà con thấy mình ích kỷ lắm. Khi nào con thấy má thương con, chăm sóc tốt như vậy nhưng có những việc trái ý, con lại thầm hờn trong lòng, con lại nói sao má thế này thế kia.
Khi hiểu được dòng chánh pháp này, con thấy mình tội lỗi nhiều quá, con thấy mình có quá nhiều lỗi với má. Giờ mới già rồi tai má cả ngày càng nặng nhưng cũng thật may mắn cho con, trong thời gian mới bệnh con cũng cố gắng chăm sóc, hướng dẫn má ăn chay trường tốt cho sức khỏe để má giữ gìn sức khỏe được tốt hơn, và sức khỏe của má đã cải thiện rồi. Khi được biết dòng chánh pháp Nikāya này con thấy nó lợi lạc vô cùng, con nghĩ ngay đến má, con phải cố gắng hướng dẫn má. Thật may mắn, ngày xưa con cứ trách má là sao má hiền quá thì bây giờ con lại thấy rằng, chính cái hiền đó mà má đi vào dòng pháp rất là nhanh, dù giờ tai má nặng nhưng mà má rất là tinh tấn. Con hạnh phúc lắm má ơi! Được hướng dẫn má như vậy, cái đó là điều mà con nghĩ là tốt nhất con có thể làm cho má.
Đến bây giờ con chỉ mong ước một điều là không còn nơi nào tốt hơn cho má như nơi này, được gặp sư phụ, bậc minh sư, được sống trong hội chúng tinh ba của Linh Quy. Nếu má được ở đây sẽ rất là tốt cho quãng đời còn lại của má, sẽ không còn gì lợi lạc, hơn nữa con cầu mong ơn trên gia hộ cho má được sức khỏe để má mới tinh tấn tu hành và con biết má làm việc đó tốt hơn con rất nhiều, khi nghe quý cô nói má rất tinh tấn con mừng lắm. Dù tai má rất nặng nhưng bằng cả tấm lòng của mình con thấy tiến bộ rất nhiều, má rất là an lạc, các em ở nhà cũng cảm thấy như vậy. Con rất là vui, cho con xin được đảnh lễ dưới chân má xin tạ lỗi những gì con đã nghĩ con không tốt về má và con cảm ơn tất cả những gì mà má đã dành cho con.
Sư Phụ: Mời cô có vài lời với con gái và con rể.
Má: Má cũng xin cảm ơn hai vợ chồng con, hai vợ chồng con cũng dẫn má lên đây để má tu tập. Bây giờ má cảm thấy rất là an lạc, má nghĩ là con cũng chẳng có lỗi gì, là do chưa hiểu được năm uẩn, chưa được vào trong vòng chánh pháp này mà con có ý nghĩ vậy thôi, chứ giờ con hiểu ra được rồi thì con nói những lời đó thì má rất là mừng, má rất là hạnh phúc khi con hiểu được điều đó. Má cũng vậy, má cũng có đôi lúc làm cho con buồn nhưng mà do má cũng chưa hiểu được dòng chánh pháp này, có gì vợ chồng con cũng bỏ qua cho má để mà sống hạnh phúc, bình an và tinh tấn tu tập trên dòng pháp này được tốt hơn. Má chỉ nói bấy nhiêu thôi.
Vợ chú Trí Chương: Dạ mô Phật, con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn đại chúng đã giúp đỡ má con trong thời gian chúng con tu tập ở đây ạ. Xin cho vợ chồng con đảnh lễ tạ ơn đại chúng.
Sư Phụ:
Tâm biết này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.