Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

TU VUI QUÁ LÀ VUI

2026-03-03 00:52:50
TU VUI QUÁ LÀ VUI

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Năm dục trưởng dưỡng đưa đến khổ đau PAGEREF _Toc156976379 \h 1

II.Vô minh và khát ái là cội gốc của khổ đau PAGEREF _Toc156976380 \h 2

III.Tu tập hỷ vô lượng tâm PAGEREF _Toc156976381 \h 3

1.Như lý tác ý, tùy hỷ, thiền quán, nhận diện cảm thọ PAGEREF _Toc156976382 \h 3

2.Niềm vui trong Chánh Pháp PAGEREF _Toc156976383 \h 8

Sau nhiều năm Minh Thành lại có dịp trở về thăm viếng và chia sẻ Phật pháp với đạo tràng, quý Phật tử ai ai cũng hoan hỷ với tấm lòng cung kính Tam Bảo, làm cho Minh Thành lòng thấy hân hoan. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về tâm hỷ trong Kinh tạng Nikaya.

Năm dục trưởng dưỡng đưa đến khổ đau

Chúng ta phải phân biệt được vui đời và vui đạo là khác nhau. Vui khi được ăn ngon mặc đẹp, danh lợi tiền bạc, ăn chơi thỏa thích, đó gọi là vui đời, vui trong dục lạc. Niềm vui trong năm thứ ham muốn của con người, trong kinh gọi là năm dục trưởng dưỡng, đó là: sắc đẹp, tiếng tốt, mùi thơm, vị ngon và sự xúc chạm. Gặp cảnh đẹp liền ưa thích, gặp người đẹp liền đắm say, nghe nhạc du dương trầm bổng liền thích ý, nghe mùi thơm dễ chịu liền bị hấp dẫn lôi cuốn, được ngồi xe sang, ghế tốt, có được sự xúc chạm êm ái liền thỏa mãn vừa lòng… tất cả người thế gian đều ưa thích trong năm ái dục này. Thế Tôn gọi đây là năm dục trưởng dưỡng, là năm thứ nuôi lớn làm lớn mạnh thêm lòng tham muốn, lòng dục của chúng sinh. Nếu không biết tu con người chỉ biết tìm niềm vui trong năm dục trưởng dưỡng và Thế Tôn gọi đây là niềm vui thấp kém của kẻ hạ liệt phàm phu, của người không biết đạo, là niềm vui thường tình của thế gian. Đây còn gọi là năm thú vui liên hệ đến vật chất, con người nếu không được thỏa mãn về vật chất là buồn chán, ăn không ngon cũng buồn, không được khen đẹp cũng buồn…năm thứ dục liên hệ đến vật chất luôn khiến con người phải lệ thuộc, dựa dẫm, nương tựa, nếu bị mất đi sẽ thấy đau khổ và mất mát mà không thấy rõ bản chất của sắc là đổi thay, sắc đẹp không thể đẹp mãi, không tồn tại lâu dài, như chậu bông vừa chưng lên còn tươi đẹp bốn năm ngày sau đã héo tàn, thối vữa thành rác vứt đi. Sắc là vô thường, mà chúng ta tìm niềm vui trong sự vô thường thì làm sao có được niềm vui trường tồn. Tất cả cảnh đẹp, người đẹp, đồ đẹp, rồi sẽ đổi thay, già, xấu, cũ nát, hư hao…dành cả cuộc đời đi tìm kiếm cuối cùng chẳng được gì ngoài sự mệt mỏi, bệnh tật, già nua, gối mỏi chân chùn sau sáu bảy mươi năm tìm kiếm vậy mà đến lúc xuống mồ vẫn chưa chịu thỏa mãn. Bản chất của dục là không bao giờ thỏa mãn, chính vì không thỏa mãn nên con người mãi mãi ở trong thiếu thốn, khát khao và nô lệ cho dục

Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.

Thân này là vô hộ, vô chủ.

Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.

Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.

(Kinh Rathapala -Trung bộ -Bài 82)

Không chỉ người nghèo mà người giàu có cũng đầy dục tham, dù cho có giàu có nhất hành tinh cũng vẫn tham muốn khao khát có thêm. Đây chính là lý do mà Đức Phật nói: “Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái”. Khi không có, không được thì tưởng người có, người được là hạnh phúc, là sung sướng, là thỏa mãn nhưng thực chất họ lại luôn thấy thiếu thốn và khao khát có được thêm nhiều hơn nữa. Đây là vấn đề vĩ đại của nhân loại, tất cả chúng sinh đều chìm trong đau khổ vì bản chất của ham muốn là không thỏa mãn, là túi tham không đáy, là tâm tham của chúng sinh.

Vô minh và khát ái là cội gốc của khổ đau

Tạng Kinh Nikaya là Chánh Pháp ly tham tối thượng chỉ cho chúng sinh cách rời tham, bớt tham, giảm tham và hết tham. Tham ít khổ ít, tham nhiều khổ nhiều, tham vừa khổ vừa, không tham là hết khổ. Mong muốn được hết khổ mà tâm tham thì không bỏ, không đừng, chúng ta phải cố gắng tu tập, để dạy, dỗ huấn luyện tâm. Vấn đề thâm sâu mà Thánh trí tuệ của Đức Phật đã chứng ngộ là Ngài thấy rõ nguyên nhân đau khổ của chúng sinh chính là tâm tham muốn không bao giờ thỏa mãn. Khi có chiếc xe đạp thì ao ước có xe honda, khi có xe honda thì ao ước có xe hơi, khi có xe hơi thì ước có máy bay, khi có máy bay thì ước được lên cung trăng, sao hỏa…thấy được tâm con người như vậy gọi là thấy Pháp, thấy sự thật, thấy được bản chất của thế giới, thấy được bản chất của đời sống, thấy được bản chất của tâm thức, thấy được bản chất mê lầm của chúng sinh, thấy được sự mê muội của chính mình và tất cả hữu tình chúng sinh, đây chính là nguyên nhân của khổ. Đức Phật chỉ dùng hai từ đã nói ra được căn nguyên, nguồn cội tất cả đau khổ của chúng sinh trong Tam Thiên, đại thiên thế giới là vô minh và khát ái. Vô minh là không trong sáng, tâm mờ tối, không thấy rõ các dục này là vô thường, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát, luôn kết thúc trong sự đổ nát, đổ vỡ. Vì vô minh, chúng sinh nghĩ rằng ngày mai cũng giống như hôm nay, không có gì thay đổi, tưởng cái ly như vậy là như vậy mãi không, nhưng chỉ trong tích tắc đã trở thành một đống miểng chai, vỡ nát, tan tành còn có tính chất gây nguy hiểm, làm thân người đổ máu. Nếu cái ly có giá trị như đồ cổ hoặc được làm bằng vàng ròng, bằng ngọc, bằng kim cương, càng làm tăng thêm lòng dục tham khiến bao người khổ đau vì tranh dành. Dục của chúng sinh là vô tận, mong muốn của con người là vô biên và khổ đau cũng là vô lượng. Chỉ khi nào thấy đó là khổ và tập nhiếp phục, chế ngự tâm ham muốn đó là bắt đầu đi vào đạo lộ giảm khổ, bớt khổ, dừng khổ và cuối cùng là diệt khổ. Diệt khổ chính là Niết Bàn, là hạnh phúc tối thượng của các bậc hiền Thánh và Đức Như Lai. Quay nhìn lại thấy tâm này còn ham muốn bao nhiêu là còn khổ bấy nhiêu.

Có những ham muốn sẽ đưa chúng ta đến chỗ bớt khổ, giảm khổ, bớt khổ, dừng khổ và cuối cùng là diệt khổ đó chính là ham tu, ham học, ham hành Pháp, ham nghe Pháp, quán chiếu về những trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao thì ham muốn này gọi là giục như ý túc, ham muốn này đưa chúng ta đến với thiện Pháp, Thánh Pháp, đi đến chỗ giác ngộ. Vì mình muốn nên mình đi chùa tu tập, nghe pháp, vì muốn nên đi làm từ thiện với tâm khao khát. Đức Phật gọi đó là nhiệt tâm tinh cần, tức là có tâm nóng bỏng trong sự tu tập, thay vì nóng bỏng trong việc đi chơi đi kiếm tiền thì chúng ta nóng bỏng trong việc nghe Pháp, hành thiền, tu tập.

Tu tập hỷ vô lượng tâm

Như lý tác ý, tùy hỷ, thiền quán, nhận diện cảm thọ

Quý vị có được rất nhiều hạnh phúc, hỷ lạc và phước báu trong khi đang ngồi trong ngôi chùa này và được nghe giảng Pháp, thì ngoài kia nhiều người đang giành giật sự sống trong từng hơi thở trên giường bệnh, ngay giờ phút này, bằng tuổi mình, trong bệnh viện ở tỉnh này, không ở đâu xa xôi. Ngoài kia có người còn đang bận đánh ghen, đánh bài với đủ thứ tệ nạn xã hội và cũng trong giờ phút này cũng có những con người đang chìa từng xấp vé số để kiếm từng đồng xu cắc bạc, bảy tám mươi tuổi mắt mờ chân yếu đi bán vé số mưu sinh còn bị giật, bị cướp hết cả tiền lẫn vé số. Có những người đui điếc, câm ngọng, què quặt, mang hai ba chứng bệnh ung thư trên thân thể. Nhìn lại mình giờ này được ngồi đây an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, được nghe những lời Pháp thanh cao, cao thượng, thánh thiện làm cho trái tim rung động dâng trào cảm xúc ngọt ngào, sung mãn, tràn ngập qua từng lỗ chân lông, thấm vào từng tế bào, làn da thớ thịt, ngấm vào tận xương tủy là Thánh trí tuệ thiêng liêng, cao thượng được Đức Phật giác ngộ. Chúng ta như được tắm trong dòng cam lộ, Thánh thủy, rót xuống từ đỉnh đầu cho đến gót chân thật là hạnh phúc và phước báu, công đức biết bao nhiêu. Hãy tác ý, suy tư thật nhiều để khi vào tu tập sẽ thấy hạnh phúc, sung sướng, vi diệu vô cùng.

Tâm hỷ là tâm vui nhè nhẹ, một cảm giác hoan hỷ lâng lâng, chúng ta cần tu tập tâm hỷ rộng lớn vô lượng để diệt trừ cảm giác bức xúc, khó chịu, dễ nổi nóng, tâm bức xúc muốn mà không được rất dễ bị dục chi phối. Làm ăn thua lỗ, thất bại trong công việc, về nhà giận cá chém thớt, chửi chồng, mắng vợ, la con, trút hết mọi bực tức lên đầu những người thân yêu trong gia đình. Tu tập tâm hỷ sẽ trị được sự bức xúc, khó chịu, bực bội này.

Diệt trừ tâm ích kỷ hẹp hòi, thấy bạn bè, đồng môn, đồng nghiệp, người bên cạnh được tung hô ca tụng còn mình ở kế bên bị xem như không khí, không có sự tồn tại, nên sinh khởi tâm bực bội khó chịu bức xúc. Đó là tâm ganh tị, thấp kém, phàm phu, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ hẹp. Nhận diện, điểm mặt dạy dỗ tâm này, sử dụng phương pháp tùy hỉ, đây là một phương pháp rất tuyệt vời, tức là vui theo thành công của người khác, mừng cho họ, bạn được khen thì mình cũng được thơm lây. Tâm ganh tị, tật đố tất cả chúng sinh đều có, nên hãy học và tu tập tâm hỷ để hóa giải tất cả những tâm buồn phiền, thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người được mà mình không được… diệt trừ những tâm đau buồn, sầu não, hoạn nạn, sinh ly tử biệt.

Những cảm giác u buồn, lang mang, mông lung, buồn mà không biết vì sao tôi buồn, tất cả là trạng thái của tâm dục. Trạng thái này cần được tu tập thiền định, thiền quán, nhận diện ngũ uẩn mới thấy biết rõ, còn không khó mà nhận ra. Cảm thọ này rất vi tế và thâm sâu, không có điều gì là tự nhiên sinh ra, tất cả các pháp là do duyên sinh, vì chúng ta vô minh không biết nguyên nhân, không hiểu cội gốc sâu xa nên cho đó là tự nhiên nhưng thực chất tất cả đều có lý do, nguyên nhân, nhân duyên, cho nên cảm giác buồn buồn xuất phát từ sâu thẳm bên trong có sự thúc dục đang đòi hỏi mà không được, ví dụ thấy vợ chồng người ta có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vui vẻ tay trong tay, thì bên trong mình có cảm thọ buồn vì mình đã li dị chồng, những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau không còn nữa, giờ có muốn, có hối tiếc cũng đã muộn, cho nên hãy trân trọng và giữ gìn tất cả các mối quan hệ đang có, đừng để cho cái bản ngã quá lớn xâm chiếm và khống chế, dễ nổi nóng, sân si không ai ở nổi để khi mất rồi thì tiếc nuối trong đau khổ, đáng thương lắm, hãy sống trong tâm biết ơn đối với tất cả mọi người.

Một người không biết ơn và nhớ ơn, Đức Phật gọi người này không phải con người. Đức Phật gọi địa vị của một bậc chân nhân là một con người thật sự là người chỉ khi nào người đó sống biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn với mình. Vì không có tâm nhớ ơn nên tâm phiền trách, bực bội, sân hận, cáu gắt, hơn thua, ta đây, bản ngã dễ dàng sinh khởi. Hãy nghĩ lại khi đau yếu ai sẽ là người bên cạnh quan tâm lo lắng chăm sóc thuốc thang, bữa ăn giấc ngủ, để cho mình có thời gian toàn tâm toàn ý trong công việc, ai là người chăm sóc chu đáo, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, dạy dỗ con cái chăm ngoan… có phải người vợ, người mẹ, người phụ nữ trong gia đình không, vậy mà khi không vừa lòng thích ý lại dùng những lời lẽ nặng nề chửi bới, xúc phạm, gây tổn thương cho nhau, đẩy nhau đến bước đường cùng đường ai nấy đi, rồi khóc lóc đỗ thừa, không ai nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ biết trách trời, trách đất, trách người mà không bao giờ thấy trách mình. Khi không có trí tuệ chúng ta chỉ có thể sống trong khổ đau triền miên mà không hay không biết

Do nhân không hiền thiện

Nên quả phải khổ đau

Thế mà trong đau khổ

Ta luôn hỏi tại sao.

Thương cho ta đau khổ

Mà chẳng hiểu vì sao

Thương cho ta bất hạnh

Mà chẳng biết vì sao.

(Trích Thiền quán Xả Vô Lượng Tâm- Linh Quy Nhật Tụng)

Cái tôi, cái ta chất chứa quá lớn, quá sâu dày trong tâm, gây ra bao nhiêu là bất hạnh cho mình cho người, vì không hiểu, không cảm thông, tha thứ, không đặt mình vào vị trí của người để thấu hiểu, dùng tri kiến, định kiến, thành kiến cá nhân phân biệt đúng sai, tạo ra một khoảng cách, một hố sâu, một hàng rào, một bức tường không thể phá vỡ, thậm chí là đối với cha mẹ, anh em, người thân trong gia đình, chỉ vì cái tâm vô minh, không tỉnh sáng này

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

(Trích thiền quán Từ Vô Lượng Tâm- Linh Quy Nhật Tụng Nikaya)

Vì tâm không trong sáng, luôn mờ tối, nên không hiểu được nỗi khổ của nhau, những từ ngữ được bậc Thánh nói lên thật thấm thía, tưởng rằng ta khổ người sướng mà không hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ niềm đau riêng vậy mà còn bày thêm đau khổ cho mình và cho người. Một lời nói không có chánh niệm, không hiểu thương, làm tổn thương người, tổn thương mình, cả hai cùng đau khổ trong sự hối hận, hối tiếc đến suốt cuộc đời. Tu là phải biết kiểm soát, chánh niệm, nhiếp phục và chế ngự trong khi nói, trong khi làm, trong khi suy nghĩ, điều này rất quan trọng. Đức Phật dạy con cưng của Ngài trong bài kinh Giáo Giới La Hầu La - Trung Bộ Kinh: “Này La Hầu La, trước khi nói phải suy nghĩ, suy xét lời nói ra có lợi hay có hại, tốt hay xấu, có tội hay không có tội, trong khi nói cũng phải suy xét, sau khi nói rồi cũng phải suy xét. Trước khi làm phải suy nghĩ, suy xét việc làm này có lợi hay có hại, thiện hay bất thiện, trong khi làm cũng phải suy xét, sau khi làm xong cũng phải suy xét. Trước khi suy nghĩ, trong khi suy nghĩ và sau khi suy nghĩ cũng phải suy xét, suy nghĩ đó là hại người, có làm đau khổ người không hay đem lại lợi ích an vui cho mọi người, hãy suy xét thật kỹ”. Một người biết suy xét kỹ như vậy thường xuyên và liên tục, người này ít gây ra lỗi lầm, còn tạo ra được nhiều thiện lành, muốn vậy phải thực hành và tu tập, phải chánh niệm và quan sát thường xuyên, liên tục. Đừng dòm ngó người mà hãy quay lại dòm ngó suy nghĩ, lời nói, hành động, quán xát chính mình, là điều quan trọng nhất, chuyện của người chỉ khi nào cần thiết, người cần sự giúp đỡ thì đóng góp, đừng có làm quan tòa phán xét mọi người, đừng để “chuyện mình thì quáng (quáng gà), chuyện người thì sáng”, đừng để càng tu càng thấy khổ vì không biết quán chiếu tự thân.

Chúng ta đứng lên đảnh lễ cảm ơn Đức Phật

Kính bạch Đức Thế Tôn chúng con hôm nay xin phát nguyện, từ nay về sau chúng con luôn luôn tỉnh giác, chánh niệm trong suy nghĩ, trong lời nói và trong hành động.

Kính bạch Đức Thế Tôn chúng con hôm nay xin phát nguyện, từ nay về sau chúng con sẽ cẩn trọng trong khi suy nghĩ, trong khi nói, trong khi làm. Con nguyện không làm tổn thương cho con và không làm tổn thương cho mọi người

Kính bạch Đức Thế Tôn chúng con hôm nay xin phát nguyện, từ nay về sau chúng con không làm khổ mình và làm khổ người, con nguyện sống với tâm hiền hòa, tâm hiểu thương, tâm cảm thông, tâm biết ơn và tâm tha thứ

Chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở và dạy dỗ tâm, lấy những lời Phật dạy, áp dụng vào trong việc dạy dỗ tâm, đây gọi là như lý tác ý, nhắc nhớ tâm, đừng quên, tâm thức này chỉ cần lãng quên là liền sống trong vô minh, buông lung, phóng dật, tự ngã, ta tôi, hơn thua, là dẫn đến đau khổ, bất an, hại mình, hại người, làm tổn thương mình, tổn thương người, lời nói không là dao nhưng có khả năng sát thương lớn.

Niềm vui trong Chánh Pháp

Chúng ta đang có rất nhiều niềm vui, tâm vui là tâm hoan hỷ, hân hoan, vui vẻ nhẹ nhàng, tâm thuần hòa an lạc. Một người có trái tim nhẹ nhàng, hân hoan, phơi phới sẽ rất hạnh phúc, bình an, cho nên hãy làm cho mình hạnh phúc, đừng nhớ đến những hình bóng chỉ làm tâm phiền lòng bất an, đừng để tưởng chi phối, cùng với những cảm thọ khó chịu và những suy nghĩ tiêu cực bao vây. Thọ tưởng hành lúc này chỉ vận hành theo chiều hướng tiêu cực, nóng bức, nhiệt não, nặng nề, sân khí này sẽ tàn phá trái tim, bộ não, hành hạ bản thân. Trong vô minh mà tưởng đâu là hay là giỏi, mười năm hai mươi năm ôm một mối hận trong lòng, còn khoe khoang tuyên bố: “sống để bụng, chết mang theo”. Ôm hòn than, cục đá sân si trong đau khổ mà không hay không biết, thật là đáng thương và thật là vô minh, “Thương thay tâm mờ tối. Chúng sinh đáng thương thay”. Không nhận diện được ngũ uẩn, không nhận diện được các cảm thọ, không phân biệt được thiện và bất thiện, lợi và bất lợi, nghiệp đen và nghiệp trắng, nên giận tưởng hay, hơn thua tưởng giỏi, không biết chính mình chỉ là một kẻ chiến bại, đáng thương trong cảm xúc giận dữ, tiêu cực, hơn thua chỉ khiến mình và người đau khổ. Tâm ưa thích sự hơn thua đó chính là vô minh, nghiệp quả, thói quen, không có trí tuệ.

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Hay

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

(Ca dao)

Từ xưa ông cha cũng đã nhắc nhở, là anh em trong một nhà hãy thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đừng đấu đá tranh hơn tranh thua, hãy thật tỉnh táo đừng để cảm thọ sân hận sai khiến làm mất đi sự tỉnh táo, rồi gây ra những chuyện đáng tiếc mà ăn năn hối hận về sau khi rơi vào địa ngục ngạ quỷ, súc sinh. Không biết tu tập cũng đáng thương lắm, có ai bắt mình phải chứa đựng cái tâm nặng nề, nóng bức khổ đau đâu, tại sao không làm cho thân tâm nhẹ nhàng, mát mẻ an vui. Tu tâm hỷ chính là làm cho mình nhẹ nhàng, an vui hân hoan, vui vẻ. Khi có những suy nghĩ nhớ giận ai đó thì hãy tác ý đánh đuổi suy nghĩ tiêu cực đốt mình, đốt nhà ra khỏi tâm, đem tâm nhớ niệm Phật Pháp Tăng, những bậc thanh cao tươi sáng nhẹ nhàng, đem tâm nhớ niệm vô thường, khổ, vô ngã, niệm tứ thánh đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, đọc tụng những bài pháp trong kinh tạng với tâm đầy hân hoan vui vẻ, phấn khởi, đây chính là cách tác ý, tu tập tâm.

Thấy người đẹp ta vui, nhờ phước tu tập tâm từ nhẫn mà người được đẹp vậy ta muốn đẹp thì cố gắng tu tập tâm từ nhẫn, nhẫn nhịn hiền từ. Thấy mình đẹp, người cũng đẹp thì biết mình và người có tu tâm từ nhẫn, cần tán thán và lễ lạy tôn kính tâm từ nhẫn. Hãy quý trọng tâm từ bi nhún nhường nhẫn nhịn, chính những tâm này tạo nên một con người đẹp đẽ, cố gắng tu tập nhiều hơn sự từ nhẫn. Sinh ra trong một gia đình nghèo lại mang thân tướng xấu xí, trong tâm chất chứa sự tủi hờn, oán trách cha mẹ, suy nghĩ này rất là tà kiến và vô minh, phải hiểu rằng không do cha mẹ mà chính là nghiệp quả mình gây tạo trong nhiều đời kiếp quá khứ, hiểu như vậy để không làm khổ mình, khổ cha mẹ.

Thấy người sang, người giàu, thì biết người này có tu bố thí cúng dường cho nên họ thu hoạch hoa trái là sự giàu có, hãy học tập và tu tập sự bố thí, không nhất thiết phải có nhiều tiền, cho tiền mới gọi là bố thí, cho đi bằng tất cả tấm lòng, trái tim chân thành, bằng nụ cười, ánh mắt, lời nói từ ái thân thiện, một sự giúp đỡ, quan tâm bằng một tô cơm hay một ổ bánh mì…, thậm chí đồ ăn thừa cũng có thể đem đi bố thí cho các con vật nhỏ bé, như kiến, gián, chuột…đừng đem tâm không hiền thiện từ ái, keo kiệt mà đối đãi với nhau, khó chịu, xua đuổi, hắt hủi, chẳng thà để đồ ăn hư chứ không đem cho.

Tiền mục lúa hư

Không cứu đói rét

Lụa là chất đống

Nào có giúp ai

Được người mấy trăm

Chưa cho là nhiều

Mất mình một đồng

Tưởng như hao lớn

Trên từ châu báu

Dưới đến tơ gai

Kho đụn chất đầy

Chưa từng bố thí

Bao nhiêu sự việc

Ngày tính đếm lo

Khổ tứ lao thần

Chỉ từ tham nghiệp

(Khóa hư lục – Trần Thái Tông)

Thấy người vui, người khỏe, người giàu, người gặp nhiều may mắn, đều nhờ tu mà có được, cho nên hãy vui

Vui vì nay ta biết

Xả bỏ tánh ghét ganh

Xả bỏ tâm tật đó,

Xả bỏ lòng hơn thua.

Trước đây khi bị quở trách thì chống đối, cãi lại cho hơn, giờ được học được hiểu rồi thì giữ cho tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, thật là vui khi không có sự nóng bức, bức xúc, khó chịu, mệt mỏi, hãy tận hưởng và thưởng thức cảm thọ đó, một niềm vui khi không cãi lộn, không thị phi, không “bà tám”.

Vui vì nay ta biết

Tu tập tâm hiểu thương,

Tu tập tâm hiền thiện,

Tu tập tâm hiền vui.

Vui vì nay ta biết

Chánh pháp của Thế Tôn.

Vui vì ta được học

Lời dạy của Thế Tôn.

Vui vì được nghe pháp,

Vì được gặp bạn lành,

Vì biết giữ giới hạnh,

Vì biết tập nhìn tâm.

(Trích thiền quán Hỷ Vô Lượng Tâm- Linh Quy Nhật Tụng Nikaya)

Khi biết nhận diện ngũ uẩn chúng ta sẽ biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì? Chúng ta sẽ nhìn được tâm mình đang vận hành như thế nào? Rất thú vị, không cần và không có thời gian để hướng nhìn ra bên ngoài, sẽ rất là vui khi biết được tâm, thấy được tâm, rõ được tâm, nhiếp phục tâm và chế ngự tâm là cho tâm ngọt ngào dễ chịu, dễ thương, tươi tắn, bổ dưỡng, khỏe mạnh. Đa số tâm chúng sinh là những tâm bị suy nhược, suy dinh dưỡng, bị bệnh nặng, đó là bệnh tim, bệnh tâm và thuốc để trị tâm bệnh này chính là tâm vui, đã có toa, có thuốc Thế Tôn để lại nhớ uống cho đúng ngày, đúng giờ, đúng thời. Bỏ được tính ganh ghét thì cảm thọ vui vẻ, hạnh phúc dâng trào. Ai thích hơn thua, mình không hơn thua, tự thấy mình khác biệt, trong sáng nhẹ nhàng hơn nhờ đã biết tu tập. Đây là niềm vui xa lìa vật chất, niềm vui thanh cao, thánh thiện, cao thượng, niềm vui siêu xuất thế gian mà người Phật tử cần phải có, bây giờ biết rồi

Vui vì nay ta biết

Tu tập tâm hiểu thương

Không hiểu thì không thể thương, nhưng thương trong dục ái chỉ làm người mệt mỏi, ngợp thở, ngột ngạt, khổ sở “thà rằng không biết thì thôi. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu”. Cái tâm vô minh mờ tối chỉ muốn người làm theo ý mình mà tưởng đâu là thương là giúp người, ngờ đâu chính vì thương trong ái dục chỉ khiến những người bên cạnh thêm khổ, họ phải chịu đựng mình biết bao nhiêu. Có tu có trí tuệ sẽ biết những điều chưa biết, thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe, hiểu những điều chưa từng hiểu và cảm nhận được những cảm giác, cảm xúc chưa bao giờ có, được học và hành đúng Chánh pháp, sẽ có được những cảm thọ tuyệt vời vi diệu, cao thượng, hiền thiện thanh cao Thánh thiện, màu nhiệm.

Được nghe Chánh Pháp, được gặp bạn lành, được giữ giới hạnh, được nhìn lại tâm, phải biết cách tác ý để ngăn chặn và xua đuổi tâm buồn chán xâm chiếm khi giữ gìn giới hạnh, những ác bất thiện pháp là nguyên nhân dẫn đến khổ đau, hát hò, nhậu nhẹt, sát sinh, tụ tập, vui chơi…ta vui vì ta đã từ bỏ được nguyên nhân, mầm mống khổ đau này, còn người đang vui trong đau khổ do chính mình gây tạo mà không biết. Ta vui ăn chay với rau củ, thanh đạm, nhẹ nhàng, khỏe khoắn thanh tịnh, ngon lành, vui vì ta đã từ bỏ sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ đối với tất cả chúng sinh muôn loài, tác ý trong sự hiểu biết để tâm tích thú hân hoan vui sướng, làm tăng thượng giới hạnh, chứ không phải giữ giới như bị ép buộc. Ví dụ thấy người gây sự đánh nhau trong ngọn lửa sân hận, mình vừa biết sợ mà tránh xa vừa trãi tâm thương đến họ, thậm chí họ có gây sự với mình, mình cũng thương mà không sân hận vì mình hiểu, mình thương.

Thương thay tâm mờ tối

Chúng sinh đáng thương thay

Thật là cao đẹp khi được làm con Phật, không có người đẹp nào trên thế giới có thể sánh bằng, một ngàn hoa hậu cũng không sánh bằng một vị Thánh đệ tử của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạn lành sẽ giúp ta giữ được giới hạnh. Có người bạn không biết giữ giới trộm cắp mà còn vui thích trong món đồ ăn trộm được. Ngược lại, ta vui vì ta không phạm giới trộm cắp, không hân hoan thích thú với nó, giới không trói buộc ta, giới bảo vệ ta trong sự trong sạch, thanh cao, cao thượng và thánh thiện. Người biết giữ giới là người đẹp nhất hành tinh sẽ được sinh lên cõi trời.

Quy lại nhìn, quán xát để thấy sự thay đổi khôn lường của cảm thọ trong một ngày khi vui, khi buồn, lúc giận, lúc hờn, nhìn rõ để kiểm soát, giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ những cảm thọ nào đang sinh khởi, thiện hay bất thiện, đây chính là tu tâm. Chúng ta thường nói tu tâm mà không biết nhận diện ngũ uẩn thì không chính xác, chỉ là tu trên tưởng tượng mà thôi.

Vui vì ta biết ngán

Ngán nhân quả, trả vay,

Ngán nghiệp lực thúc đẩy

Sanh vào chỗ đắng cay.

Ta vui vì ta biết sợ, biết ngán nhân quả của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người điếc người không sợ súng, còn ta không điếc nên ta sợ, tiếng súng là âm thanh của mất mạng, tử vong. Còn có người tuyên bố mình không sợ ai trên đời là đồng nghĩa với việc đi vào trong địa ngục cũng không sợ, còn mình biết sợ, sợ tội sợ nhân quả, sợ bị đọa, phải biết sợ để có được sự tàm quý, tức là phải biết sợ hãi và xấu hổ với những tội lỗi, với những pháp ác và bất thiện, phải rất sợ để tránh xa, tránh xa được thì thoát ra, thoát ra được thì đi lên được.

Trong thế gian đầy đau khổ này tất cả rồi sẽ đi đến tan hoại, hoại diệt, trong kinh Nikaya, Đức Phật nói về kiếp hoại của trái đất này, khi có hai mặt trời xuất hiện cùng một lúc, rồi đến ba mặt trời xuất hiện, nước trong đại dương sẽ bốc hơi rút xuống từ từ chỉ còn đến cổ người, đến ngang hông, đến mắt cá rồi chỉ còn đọng lại một chút nước trong dấu chân và cuối cùng khi đại dương khô cạn, bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc, trái đất này bị thiêu đốt, giống như cây nhang khi cháy hết chỉ còn lại tàn nhang. Lúc này phong luân nổi lên thổi tung bụi địa cầu bay tứ phía và tiêu tan, đây chính là kiếp không của trái đất này. Đức Phật ví dụ khi căn nhà bị bốc cháy thì những người khôn, có trí tuệ sẽ lấy những đồ có giá trị đem theo, đồ giá trị đó chính là sự bố thí cúng dường, làm các việc công đức, đây là những thứ mà người chết có thể đem theo được, còn tất cả chỉ là vô thường không thể đem theo được, khi vô thường đến chỉ đem theo được phước báu, công đức hoặc là tội, nghiệp. Cho nên phải biết sợ để mà tu, biết sợ, biết ngao ngán những tội lỗi, những cõi dữ, ác thú, đọa xứ.

Vui vì ta biết bỏ

Bỏ thích cái vô thường

….

Vui vì ta biết muốn

Muốn dừng sự khổ đau

Muốn cắt dòng sinh tử,

Muốn tâm được lặng yên

Vui vì ta biết tập,

Tập các hạnh Thánh hiền

Tập cho tâm yên lặng

Đến gần với bình an.

Vui khi ta biết tập các hạnh Thánh hiền, biết tu tâm hiền, biết tu tâm từ nhẫn, biết tu tâm từ vô lượng, biết rải tâm từ, biết như lý tác ý, biết huấn luyện dạy dỗ tâm, …tập cho tâm yên lặng, đến gần chỗ bình an.

Vui vì ta biết rõ

Ta có nhiều niềm vui

Những niềm vui chân chính

Của những người hiền lương.

Vui vì ta tẩm ướt

Niềm vui của xả ly

Niềm vui của an ổn

Niềm vui của an vui.

Niềm không thể diễn tả nổi, thật là thanh cao, cao thượng thánh thiện, hãy an trú tâm trong niềm vui này

Tâm vui này hiền thiện,

Tâm vui này hiền hòa,

Tâm vui này dễ mến,

Tâm vui này dễ thương.

Tam vui này lan tỏa,

Lan tràn khắp mọi nơi,

Tâm vui vẩy tay mời

Chúng sanh rời đau khổ

Tâm vui tràn thế giới

Tâm vui tràn nhân gian

Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng

Lan tràn mọi phương hướng

Trong niềm vui này cùng nhau trãi hỷ vô lượng tâm cùng khắp mười phương

Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm vui của ta, tâm tràn đầy vui vẻ, tâm đầy ngập hân hoan, tâm khoan khoái nhẹ nhàng, tâm ngập tràn hỷ lạc

Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm vui của ta, tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên

Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm vui của ta, tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên

Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm vui của ta, tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên

Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm vui của ta, tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên

Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm vui của ta, tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên

Đây là phương phía bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm vui của ta, tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên

Tâm vui này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm vui này tỏa rộng, khắp trời đất bao la

Chúng ta vừa thực tập trải hỷ vô lượng tâm, đây là pháp thực hành khi Đức Phật còn tại thế, Chư Tỳ-Kheo thường tu tứ vô lượng tâm là như vậy, chúng ta vừa được thực hành tu tập một trong bốn tâm vô lượng là: từ, bi, hỷ, xả

Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.