Xả Vô Lượng Tâm
Xả Vô Lượng Tâm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Liên hệ đến mục đích PAGEREF _Toc71982750 \h 1
II. Hướng dẫn tu học PAGEREF _Toc71982751 \h 4
I. Liên hệ đến mục đích
Trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật luôn nhắc nhở từ liên hệ đến mục đích. Khi làm cái gì thì phải biết tại sao làm, làm điều đó với mục đích gì, đưa đến đâu. Ngài luôn nhắc nhở chư vị Tỳ-kheo hãy suy nghĩ những gì liên hệ đến mục đích của đời sống xuất gia, hãy nói những câu chuyện liên hệ đến mục đích của phạm hạnh, hãy làm những việc có liên hệ đến mục đích chấm dứt khổ, đạt đến an lạc tối thượng của Niết-bàn. Đây là điều mà chúng ta phải để tâm từ cư sĩ đến người xuất gia.
“Này các Tỳ-kheo, chớ có suy tư về thế giới: "Thế giới là thường còn", hay: "Thế giới là vô thường", hay: "Thế giới là hữu biên", hay: "Thế giới là vô biên", hay: "Mạng sống và thân thể là một", hay: "Mạng sống và thân thể là khác", hay: "Như Lai có tồn tại sau khi chết", hay: "Như Lai không tồn tại sau khi chết", hay: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết", hay: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". Vì sao?
Các điều suy tư ấy, này các Tỳ-kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Nếu có suy tư, này các Tỳ-kheo, các Ông hãy suy tư: "Ðây là Khổ"... "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". Vì sao?
Các suy tư như vậy, này các Tỳ-kheo, liên hệ đến mục đích, các suy tư ấy làm căn bản cho Phạm hạnh, các suy tư ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, 41.I. Tư Duy)
Nếu mình là cư sĩ ngoài đời thì phải hỏi "mục đích mình có mặt trên cuộc đời này là gì?" Nếu không là mình sống không có mục đích, "trong một kiếp người chỗ hướng đến của mình là gì?" Đối với người xuất gia còn quan trọng hơn nữa, "vì cái gì mà bỏ cha mẹ, người thân, sự nghiệp, tình cảm gia đình". "Chỗ hướng đến của mình là cái gì"? Mỗi khi mình suy nghĩ, nói năng, hành động phải nhớ đến điều đó, chẳng lẽ vì hơn thua mà lại vô chùa, chẳng lẽ vì tiếng khen mà vào chùa, chẳng lẽ vì được mọi người thương mến mà vào chùa, vì được bằng cấp, ngôi chùa mà vào chùa.
Đương nhiên là không phải, cho nên mỗi khi suy nghĩ, nói năng và hành động thì suy nghĩ này, lời nói, việc làm này có liên hệ đến mục đích không. Đã từ rất lâu mình ở trong bóng tối, mình chất lên vai mình những xác chết của chó, heo, những xác chết của những con thú, những xác chết của nhiều người đến nỗi oằn vai, đi không nổi, chất đầy những thứ vừa nặng vừa hôi dơ, làm mệt mỏi mà mình không chịu buông xuống.
Ngày giờ này mình hiểu được pháp, mình thấy được pháp thì phải buông xuống từ từ, tất cả chúng ta ngồi đây, nhất là những cư sĩ chất chứa vạn hận sầu, chất chứa những cái thương ghét, chất chứa những cái khổ, lo lắng, sợ hãi, chất chứa những thứ không đáng chất chứa, vác lên vai những thứ hôi dơ, nặng nề và trong nội tâm mình là một bãi chiến trường, đầy rẫy những gươm dao, súng đạn, những xác chết, sự hận thù, ganh tị, đố kỵ, tranh đấu, nhân ngã.
Đó là đang tích tập một đống khổ, đó là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này, nếu mình không nhìn thấy, không biết dừng lại, không biết bỏ xuống thì mình tiếp tục chất chứa, chất đầy, chất đống khổ uẩn và cái thân năm uẩn này là năm đống khổ. Uẩn là một đống, rất lớn, năm đống này đè mình qua hình ảnh của Tôn Ngộ Không bị núi Ngũ Hành Sơn đè. Mình nói mình đi tu nhưng nếu không khéo là mình chất đá lên nữa, nếu không thấy bằng trí huệ, không thường trực nhìn lại năm uẩn, không nhìn thấy sự hoạt động của dục tham ái, sân si, bản ngã, kêu mạn thì mình chất đầy những thứ làm mình khổ.
"Ta tham lam ích kỉ. Ta cố chấp hẹp hòi. Ta kiêu căng nông nổi. Ta tự đại tự cao. Ta dương cao bản ngã. Ta phụng dưỡng bản thân. Ta sống trong ích kỉ. Ta bỏ mặc người thân. Ta bất cần phải quấy. Ta hành động theo mình, hành động theo cảm tánh, theo lòng tham sân si. Ta nghi ngờ việc thiện. Ta hà tiện việc lành. Ta nhanh tay việc ác. Ta nhiệt tình tà gian. Ta che đậy cái xấu. Ta giấu lỗi của mình. Ta biện minh xảo luận. Ta tập thói quanh co. Ta hời hợt phán xét. Ta khen mình chê người. Ta buồn vui liên tục. Ta thương giận lung tung. Ta lăng xăng dao động. Ta phục tùng tham sân. Ta vì tấm thân này làm khổ chúng sanh khác. Ta ganh ghét, tật đố. Ta tranh giành hơn thua. Ta gây thù trả oán. Ta hại mạng bao loài. Ta vì không hiểu biết. Ta vì bởi ám si. Ta tạo thêm đau khổ cho hữu tình chúng sanh".
Cách đây không lâu ở Đồng Tháp có một chiếc xe container lật thùng hàng đè chết ba mẹ con chạy cùng chiều, hôm qua trên đường về núi có hai chiếc xe bị lật, một chiếc xe Honda bị tai nạn, có tổng cộng ba vụ tai nạn giao thông trên một con đường. Hiện tại bệnh ung thư trong toàn quốc lên hơn 100.000 người, tức là năm 2018 Việt Nam có thêm 164.000 người mắc bệnh ung thư, trên 114.000 người tử vong do ung thư.
Tại sao Minh Thành đang nói cái này lại qua nói bệnh ung thư? Có thể mầm bệnh đang âm ỉ trong cơ thể mình, nó chưa phát ra nhưng nó đợi đúng lúc sẽ trổ ra, những người đang ngồi đây cũng có thể mang những chứng bệnh đó, sổ bảo hiểm y tế trên 36 triệu cuốn và bao nhiêu những hiểm họa, tai nạn, hiểm nạn đang bao quanh mình từng ngày, từng giờ, từng phút mà mình không quán chiếu nên mình không thấy. Mình sống trong bóng đêm, trong sự mù lòa, mình không dùng con mắt trí huệ để nhìn tất cả những hiện trạng trong cuộc đời này.
Cha mẹ ở nhà trông đợi con đi tu, ông bà cô bác chờ mình cứu độ mà mình không khéo vào chùa lại nuôi bản ngã to tướng thêm, mình dung dưỡng cho những thứ đúng sai, hay dở, cao thấp, ganh tị. Thật là xấu hổ! Mỗi khi có một ý nghĩa thôi chứ chưa phát ra lời nói là mình phải thấy nhục nhã tận cùng, mình không chấp nhận và càng không thể nuôi dưỡng những thứ này.
Khi mình lười biếng hay buông lung phóng dật thì nhìn lại thấy xấu hổ, làm sao mình nhìn người thân. Mình có sự tu tập như vậy thì buông xả, xả bỏ từ từ, ít nhất mình còn nhận thấy những sự vận hành của các cấu nhiễm để mình loại nó ra từ từ, mình đào thải, xả bỏ những hàng tồn kho mấy chục năm trong nội tâm, những hàng này là thuốc nổ, là chất độc, là những thứ nguy hiểm cho mình và người. Mình chất chứa nó chỉ gây thêm khổ đau, mình làm cho tâm của mình được rộng mở, khi bị buộc vào suy nghĩ bực bội thì hãy thoát ra khỏi suy nghĩ đó, thoát ra khỏi cái hành đó, trong kinh gọi là dù ở trong ba thọ nhưng mình luôn thấy nó là vô thường và có ý niệm thoát ly.
Có cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu không khó chịu thì phải biết tính chất của nó là vô thường, không đáng hoan hỷ, không đáng đắm trước và khởi lên ý niệm thoát ra như chim liệng trời cao, cá lội ngoài biển. Mình không chấp nhận sống trong cảnh cá chậu chim lồng, mình nuôi dưỡng những cảm giác, suy nghĩ, những cái tưởng đó là sống trong trạng thái tâm nhỏ hẹp, hạ liệt, thấp kém của phàm phu, nuôi dưỡng và tiếp tế cho khổ, khổ mình và khổ người.
II. Hướng dẫn tu học
Khi có ý niệm thoát ly, vượt ra thì lúc đó tâm mình mở rộng ra, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, làm cho tâm mình trở thành vô lượng, bao la, thênh thang. Làm được như vậy thì nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng đó chỉ như bọt nước, không đáng để nuôi dưỡng, an trú trong nó. Nó là thứ đáng để diệt trừ, từ bỏ nên mình trú trong vô lượng tâm định, tuy là cái thân mình chỉ cao 1m6, 1m7 nhưng cái tâm mình bao trùm hết trời đất, đó là trú trong vô lượng tâm.
Mình không trú trong những cái tưởng nhỏ hẹp, những suy nghĩ thường tình, không chấp nhận nuôi dưỡng để cho nó bám sâu trong nội tâm, phải nhổ bỏ nó ra và trú trong tâm vô lượng. Khi có cảm giác khó chịu, bực tức khởi lên thì mình quán và thấy được nó, sau đó xả bỏ nó rồi mỉm cười "cái đồ ảo ảnh, cái đồ giả dối, cái đồ nhỏ hẹp, ngu si, vô minh. Ta đã nhàm chán những thứ này lắm rồi", từ bỏ, làm cho nó không còn hiện hữu và tẩy sạch ngay lập tức, làm cho nó chấm dứt.
Làm cái tâm mình rộng mở ra, tâm mình phải quảng đại vô biên không hận không sân, định tâm trên thân. Cứ thực tập hoài thì tâm mình sẽ trở thành vô lượng, những cái nhỏ nhặt không đụng chạm, không tác động áp đảo mình được, gọi là tĩnh Phật biên cương, khởi nhất trần như tác loạn, nghĩa là bờ cõi Niết-bàn của Chư Phật thì làm sao một hạt bụi có thể làm loạn được. Không chơi với những hạt bụi đó, phải nhìn thấy được nó, trí huệ của mình phải xuyên thủng sắc; thọ; tưởng; hành; thức, xuyên thủng những ý hành ngu si, cao ngạo, ngã mạn, ta đây là hơn thiên hạ.
Cái bản ngã này rất khủng khiếp. Người dốt có bản ngã của người dốt, người có học có bản ngã của người có học, người công quả có bản ngã của người công quả, người tập sự có bản ngã của người tập sự, người xuất gia có bản ngã của người xuất gia, Sa di có bản ngã của Sa di, Tỳ-kheo có bản ngã của Tỳ-kheo, thượng tọa có bản ngã của thượng tọa, Hòa Thượng có bản ngã của Hòa Thượng. Nếu không thành tựu chánh tri kiến bằng một trí huệ thật thâm sâu thì mình bị những nhãn hiệu này giết mình chết trong hình thức, danh từ, giả tướng đó.
Địa vị mình càng được mọi người tôn quý thì càng phải khiêm nhường, càng phải dễ thương, từ ái chứ không phải càng bước lên cao thì bản ngã càng trương phình lên, đó là đi ngược lại mục đích ban đầu. Mục đích và cũng là hồng tâm, là trái tim của đạo Phật chính là luôn luôn quay trở lại soi rọi năm uẩn để nhìn thấy những cấu nhiễm, rồi loại bỏ dần dần nó ra, tẩy sạch làm cho trong sạch, rỗng rang, hiền hòa, từ ái. Đó là những cái căn bản, những cái quan trọng nhất của người xuất gia.
Làm sao mà lúc đi, đứng, ngồi, nằm là trong lòng mình an tịnh, không phân cao thấp với bất kì ai, không phiền giận sân hận, thù nghịch với ai. Mình phải trải tâm từ liên tục, làm tâm từ trở thành cỗ xe, thành căn cứ địa, làm cho nó thành tường đồng vách sắt. Mình xả hết những hàng tồn kho nguy hiểm đó, xả hết những súng ống đã tồn kho trong cảm thọ, từ đó làm cho thân tâm mình được an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, nhẹ nhàng.
Nhìn thế giới mình chỉ thấy ngao ngán những trò gian ngụy, xảo trá của năm uẩn. Nó lắm chiêu trò, nó đang ám sát mình. Nó là sát nhân, là mũi tên, là ác ma, là kẻ giết người. Tâm mình bị hở là bất cứ lúc nào nó cũng nhảy vào được, nó tấn công mình liền. Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là bậc giác ngộ liên tục, không bao giờ gián đoạn, sự soi rọi nhìn lại thân tâm liên tục, khi phát hiện là tẩy rửa, trừ khử. Đây là sự tinh vi của thánh trí năm uẩn, đây là sự thâm sâu của thiền quán vì thọ; hành này là siêu tốc, nhanh hơn cả mặt trời, mặt trăng, nhanh hơn cả những chư thiên tối thượng nên đừng xem thường nó.
“Và như vậy, này các Tỳ-kheo, là sự nhanh nhẹn của người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, còn nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy, này các Tỳ-kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự nhanh nhẹn của các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt trời. Còn nhanh nhẹn hơn là sự biến diệt của thọ hành (thọ mạng của các sự vật).”
(Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương XI. Tương Ưng Thí Dụ, VI. Người Bắn Cung)
Phải làm sao để thực tập được tâm hiền thiện, từ hòa, mát mẻ. Đó là lợi tha lớn nhất chứ không phải là làm cái gì nhiều, nhiều khi càng làm càng sân si, bản ngã càng tăng nên cái làm đó chỉ là tảng đá đè nặng trên vai mình mà thôi.
Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình.
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Mình đừng lo nghĩ là sẽ làm cho người này, người kia, người nọ. Làm cho mình được rồi thì mới giúp được người, dù cho mình chưa làm gì cho người mà mình làm được cho mình thì đã giúp được rồi, chuyện đáng sân mà mình không sân, chuyện đáng buồn mà mình không buồn, như vậy đã là lợi tha rồi, lợi tha tuyệt diệu của chánh pháp.
Mặt Trời mọc lên không có tuyên bố là để soi rọi cho tất cả mọi người được ấm áp, cũng không có tuyên bố là giúp hết vũ trụ nhưng tự động Mặt Trời có công năng chiếu sáng khắp hành tinh này. Phải coi chừng mình bị cái tâm lừa gạt, nó thúc giục mình làm cái này, làm cái kia, đặt ra bao nhiêu kế hoạch, dự án, tất cả những cái này chỉ là dục, ái, tham. Phải làm sao cho tâm mình hoàn toàn mát lạnh, bình an, tất cả những dự tính, dự định đều dập tắt, an tịnh.
Ta ngồi đây thân an tịnh, cảm thọ an tịnh, các tưởng lặng yên, mọi suy nghĩ lắng dịu, tâm thức được sáng tỏ, trong trẻo. Như vậy là ta đã làm được rất nhiều rồi. Hãy nhìn lại tâm mình để dọn dẹp, lau chùi, quét rửa, xả hàng tồn kho. Buông bỏ nó bằng những phép quán sâu sắc mới triệt phá được gốc rễ. Khi nãy thầy Pháp Từ đọc bài quán thực hành tâm xả vô lượng thì thầy ngồi quán rồi tự động nước mắt tràn ra. Đúng là mình ngu si, chấp ngã, mê muội trong bao nhiêu kiếp thì tự động thọ dâng tràn lên. Trong Trưởng Lão Tăng Kệ, sự trình bày chứng ngộ thánh quả của các ngài hết 80% đều là khai triển thiền quán cho nên mình phải chú trọng vào thiền quán thì mới đào bới được gốc rễ. Thời gian tới thầy sẽ hướng dẫn thiền quán phá sự kiêu mạn và bản ngã, nếu không tự mình sẽ làm khổ cho chính mình. Mình không biết tu, không biết xả bỏ, không biết quán chiếu thì tự mình vun vén, chăm sóc cho gốc khổ tăng trưởng và phát triển.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Liên hệ đến mục đích PAGEREF _Toc71982750 \h 1
II. Hướng dẫn tu học PAGEREF _Toc71982751 \h 4
I. Liên hệ đến mục đích
Trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật luôn nhắc nhở từ liên hệ đến mục đích. Khi làm cái gì thì phải biết tại sao làm, làm điều đó với mục đích gì, đưa đến đâu. Ngài luôn nhắc nhở chư vị Tỳ-kheo hãy suy nghĩ những gì liên hệ đến mục đích của đời sống xuất gia, hãy nói những câu chuyện liên hệ đến mục đích của phạm hạnh, hãy làm những việc có liên hệ đến mục đích chấm dứt khổ, đạt đến an lạc tối thượng của Niết-bàn. Đây là điều mà chúng ta phải để tâm từ cư sĩ đến người xuất gia.
“Này các Tỳ-kheo, chớ có suy tư về thế giới: "Thế giới là thường còn", hay: "Thế giới là vô thường", hay: "Thế giới là hữu biên", hay: "Thế giới là vô biên", hay: "Mạng sống và thân thể là một", hay: "Mạng sống và thân thể là khác", hay: "Như Lai có tồn tại sau khi chết", hay: "Như Lai không tồn tại sau khi chết", hay: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết", hay: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". Vì sao?
Các điều suy tư ấy, này các Tỳ-kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Nếu có suy tư, này các Tỳ-kheo, các Ông hãy suy tư: "Ðây là Khổ"... "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". Vì sao?
Các suy tư như vậy, này các Tỳ-kheo, liên hệ đến mục đích, các suy tư ấy làm căn bản cho Phạm hạnh, các suy tư ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, 41.I. Tư Duy)
Nếu mình là cư sĩ ngoài đời thì phải hỏi "mục đích mình có mặt trên cuộc đời này là gì?" Nếu không là mình sống không có mục đích, "trong một kiếp người chỗ hướng đến của mình là gì?" Đối với người xuất gia còn quan trọng hơn nữa, "vì cái gì mà bỏ cha mẹ, người thân, sự nghiệp, tình cảm gia đình". "Chỗ hướng đến của mình là cái gì"? Mỗi khi mình suy nghĩ, nói năng, hành động phải nhớ đến điều đó, chẳng lẽ vì hơn thua mà lại vô chùa, chẳng lẽ vì tiếng khen mà vào chùa, chẳng lẽ vì được mọi người thương mến mà vào chùa, vì được bằng cấp, ngôi chùa mà vào chùa.
Đương nhiên là không phải, cho nên mỗi khi suy nghĩ, nói năng và hành động thì suy nghĩ này, lời nói, việc làm này có liên hệ đến mục đích không. Đã từ rất lâu mình ở trong bóng tối, mình chất lên vai mình những xác chết của chó, heo, những xác chết của những con thú, những xác chết của nhiều người đến nỗi oằn vai, đi không nổi, chất đầy những thứ vừa nặng vừa hôi dơ, làm mệt mỏi mà mình không chịu buông xuống.
Ngày giờ này mình hiểu được pháp, mình thấy được pháp thì phải buông xuống từ từ, tất cả chúng ta ngồi đây, nhất là những cư sĩ chất chứa vạn hận sầu, chất chứa những cái thương ghét, chất chứa những cái khổ, lo lắng, sợ hãi, chất chứa những thứ không đáng chất chứa, vác lên vai những thứ hôi dơ, nặng nề và trong nội tâm mình là một bãi chiến trường, đầy rẫy những gươm dao, súng đạn, những xác chết, sự hận thù, ganh tị, đố kỵ, tranh đấu, nhân ngã.
Đó là đang tích tập một đống khổ, đó là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này, nếu mình không nhìn thấy, không biết dừng lại, không biết bỏ xuống thì mình tiếp tục chất chứa, chất đầy, chất đống khổ uẩn và cái thân năm uẩn này là năm đống khổ. Uẩn là một đống, rất lớn, năm đống này đè mình qua hình ảnh của Tôn Ngộ Không bị núi Ngũ Hành Sơn đè. Mình nói mình đi tu nhưng nếu không khéo là mình chất đá lên nữa, nếu không thấy bằng trí huệ, không thường trực nhìn lại năm uẩn, không nhìn thấy sự hoạt động của dục tham ái, sân si, bản ngã, kêu mạn thì mình chất đầy những thứ làm mình khổ.
"Ta tham lam ích kỉ. Ta cố chấp hẹp hòi. Ta kiêu căng nông nổi. Ta tự đại tự cao. Ta dương cao bản ngã. Ta phụng dưỡng bản thân. Ta sống trong ích kỉ. Ta bỏ mặc người thân. Ta bất cần phải quấy. Ta hành động theo mình, hành động theo cảm tánh, theo lòng tham sân si. Ta nghi ngờ việc thiện. Ta hà tiện việc lành. Ta nhanh tay việc ác. Ta nhiệt tình tà gian. Ta che đậy cái xấu. Ta giấu lỗi của mình. Ta biện minh xảo luận. Ta tập thói quanh co. Ta hời hợt phán xét. Ta khen mình chê người. Ta buồn vui liên tục. Ta thương giận lung tung. Ta lăng xăng dao động. Ta phục tùng tham sân. Ta vì tấm thân này làm khổ chúng sanh khác. Ta ganh ghét, tật đố. Ta tranh giành hơn thua. Ta gây thù trả oán. Ta hại mạng bao loài. Ta vì không hiểu biết. Ta vì bởi ám si. Ta tạo thêm đau khổ cho hữu tình chúng sanh".
Cách đây không lâu ở Đồng Tháp có một chiếc xe container lật thùng hàng đè chết ba mẹ con chạy cùng chiều, hôm qua trên đường về núi có hai chiếc xe bị lật, một chiếc xe Honda bị tai nạn, có tổng cộng ba vụ tai nạn giao thông trên một con đường. Hiện tại bệnh ung thư trong toàn quốc lên hơn 100.000 người, tức là năm 2018 Việt Nam có thêm 164.000 người mắc bệnh ung thư, trên 114.000 người tử vong do ung thư.
Tại sao Minh Thành đang nói cái này lại qua nói bệnh ung thư? Có thể mầm bệnh đang âm ỉ trong cơ thể mình, nó chưa phát ra nhưng nó đợi đúng lúc sẽ trổ ra, những người đang ngồi đây cũng có thể mang những chứng bệnh đó, sổ bảo hiểm y tế trên 36 triệu cuốn và bao nhiêu những hiểm họa, tai nạn, hiểm nạn đang bao quanh mình từng ngày, từng giờ, từng phút mà mình không quán chiếu nên mình không thấy. Mình sống trong bóng đêm, trong sự mù lòa, mình không dùng con mắt trí huệ để nhìn tất cả những hiện trạng trong cuộc đời này.
Cha mẹ ở nhà trông đợi con đi tu, ông bà cô bác chờ mình cứu độ mà mình không khéo vào chùa lại nuôi bản ngã to tướng thêm, mình dung dưỡng cho những thứ đúng sai, hay dở, cao thấp, ganh tị. Thật là xấu hổ! Mỗi khi có một ý nghĩa thôi chứ chưa phát ra lời nói là mình phải thấy nhục nhã tận cùng, mình không chấp nhận và càng không thể nuôi dưỡng những thứ này.
Khi mình lười biếng hay buông lung phóng dật thì nhìn lại thấy xấu hổ, làm sao mình nhìn người thân. Mình có sự tu tập như vậy thì buông xả, xả bỏ từ từ, ít nhất mình còn nhận thấy những sự vận hành của các cấu nhiễm để mình loại nó ra từ từ, mình đào thải, xả bỏ những hàng tồn kho mấy chục năm trong nội tâm, những hàng này là thuốc nổ, là chất độc, là những thứ nguy hiểm cho mình và người. Mình chất chứa nó chỉ gây thêm khổ đau, mình làm cho tâm của mình được rộng mở, khi bị buộc vào suy nghĩ bực bội thì hãy thoát ra khỏi suy nghĩ đó, thoát ra khỏi cái hành đó, trong kinh gọi là dù ở trong ba thọ nhưng mình luôn thấy nó là vô thường và có ý niệm thoát ly.
Có cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu không khó chịu thì phải biết tính chất của nó là vô thường, không đáng hoan hỷ, không đáng đắm trước và khởi lên ý niệm thoát ra như chim liệng trời cao, cá lội ngoài biển. Mình không chấp nhận sống trong cảnh cá chậu chim lồng, mình nuôi dưỡng những cảm giác, suy nghĩ, những cái tưởng đó là sống trong trạng thái tâm nhỏ hẹp, hạ liệt, thấp kém của phàm phu, nuôi dưỡng và tiếp tế cho khổ, khổ mình và khổ người.
II. Hướng dẫn tu học
Khi có ý niệm thoát ly, vượt ra thì lúc đó tâm mình mở rộng ra, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, làm cho tâm mình trở thành vô lượng, bao la, thênh thang. Làm được như vậy thì nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng đó chỉ như bọt nước, không đáng để nuôi dưỡng, an trú trong nó. Nó là thứ đáng để diệt trừ, từ bỏ nên mình trú trong vô lượng tâm định, tuy là cái thân mình chỉ cao 1m6, 1m7 nhưng cái tâm mình bao trùm hết trời đất, đó là trú trong vô lượng tâm.
Mình không trú trong những cái tưởng nhỏ hẹp, những suy nghĩ thường tình, không chấp nhận nuôi dưỡng để cho nó bám sâu trong nội tâm, phải nhổ bỏ nó ra và trú trong tâm vô lượng. Khi có cảm giác khó chịu, bực tức khởi lên thì mình quán và thấy được nó, sau đó xả bỏ nó rồi mỉm cười "cái đồ ảo ảnh, cái đồ giả dối, cái đồ nhỏ hẹp, ngu si, vô minh. Ta đã nhàm chán những thứ này lắm rồi", từ bỏ, làm cho nó không còn hiện hữu và tẩy sạch ngay lập tức, làm cho nó chấm dứt.
Làm cái tâm mình rộng mở ra, tâm mình phải quảng đại vô biên không hận không sân, định tâm trên thân. Cứ thực tập hoài thì tâm mình sẽ trở thành vô lượng, những cái nhỏ nhặt không đụng chạm, không tác động áp đảo mình được, gọi là tĩnh Phật biên cương, khởi nhất trần như tác loạn, nghĩa là bờ cõi Niết-bàn của Chư Phật thì làm sao một hạt bụi có thể làm loạn được. Không chơi với những hạt bụi đó, phải nhìn thấy được nó, trí huệ của mình phải xuyên thủng sắc; thọ; tưởng; hành; thức, xuyên thủng những ý hành ngu si, cao ngạo, ngã mạn, ta đây là hơn thiên hạ.
Cái bản ngã này rất khủng khiếp. Người dốt có bản ngã của người dốt, người có học có bản ngã của người có học, người công quả có bản ngã của người công quả, người tập sự có bản ngã của người tập sự, người xuất gia có bản ngã của người xuất gia, Sa di có bản ngã của Sa di, Tỳ-kheo có bản ngã của Tỳ-kheo, thượng tọa có bản ngã của thượng tọa, Hòa Thượng có bản ngã của Hòa Thượng. Nếu không thành tựu chánh tri kiến bằng một trí huệ thật thâm sâu thì mình bị những nhãn hiệu này giết mình chết trong hình thức, danh từ, giả tướng đó.
Địa vị mình càng được mọi người tôn quý thì càng phải khiêm nhường, càng phải dễ thương, từ ái chứ không phải càng bước lên cao thì bản ngã càng trương phình lên, đó là đi ngược lại mục đích ban đầu. Mục đích và cũng là hồng tâm, là trái tim của đạo Phật chính là luôn luôn quay trở lại soi rọi năm uẩn để nhìn thấy những cấu nhiễm, rồi loại bỏ dần dần nó ra, tẩy sạch làm cho trong sạch, rỗng rang, hiền hòa, từ ái. Đó là những cái căn bản, những cái quan trọng nhất của người xuất gia.
Làm sao mà lúc đi, đứng, ngồi, nằm là trong lòng mình an tịnh, không phân cao thấp với bất kì ai, không phiền giận sân hận, thù nghịch với ai. Mình phải trải tâm từ liên tục, làm tâm từ trở thành cỗ xe, thành căn cứ địa, làm cho nó thành tường đồng vách sắt. Mình xả hết những hàng tồn kho nguy hiểm đó, xả hết những súng ống đã tồn kho trong cảm thọ, từ đó làm cho thân tâm mình được an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, nhẹ nhàng.
Nhìn thế giới mình chỉ thấy ngao ngán những trò gian ngụy, xảo trá của năm uẩn. Nó lắm chiêu trò, nó đang ám sát mình. Nó là sát nhân, là mũi tên, là ác ma, là kẻ giết người. Tâm mình bị hở là bất cứ lúc nào nó cũng nhảy vào được, nó tấn công mình liền. Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là bậc giác ngộ liên tục, không bao giờ gián đoạn, sự soi rọi nhìn lại thân tâm liên tục, khi phát hiện là tẩy rửa, trừ khử. Đây là sự tinh vi của thánh trí năm uẩn, đây là sự thâm sâu của thiền quán vì thọ; hành này là siêu tốc, nhanh hơn cả mặt trời, mặt trăng, nhanh hơn cả những chư thiên tối thượng nên đừng xem thường nó.
“Và như vậy, này các Tỳ-kheo, là sự nhanh nhẹn của người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, còn nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy, này các Tỳ-kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự nhanh nhẹn của các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt trời. Còn nhanh nhẹn hơn là sự biến diệt của thọ hành (thọ mạng của các sự vật).”
(Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương XI. Tương Ưng Thí Dụ, VI. Người Bắn Cung)
Phải làm sao để thực tập được tâm hiền thiện, từ hòa, mát mẻ. Đó là lợi tha lớn nhất chứ không phải là làm cái gì nhiều, nhiều khi càng làm càng sân si, bản ngã càng tăng nên cái làm đó chỉ là tảng đá đè nặng trên vai mình mà thôi.
Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình.
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Mình đừng lo nghĩ là sẽ làm cho người này, người kia, người nọ. Làm cho mình được rồi thì mới giúp được người, dù cho mình chưa làm gì cho người mà mình làm được cho mình thì đã giúp được rồi, chuyện đáng sân mà mình không sân, chuyện đáng buồn mà mình không buồn, như vậy đã là lợi tha rồi, lợi tha tuyệt diệu của chánh pháp.
Mặt Trời mọc lên không có tuyên bố là để soi rọi cho tất cả mọi người được ấm áp, cũng không có tuyên bố là giúp hết vũ trụ nhưng tự động Mặt Trời có công năng chiếu sáng khắp hành tinh này. Phải coi chừng mình bị cái tâm lừa gạt, nó thúc giục mình làm cái này, làm cái kia, đặt ra bao nhiêu kế hoạch, dự án, tất cả những cái này chỉ là dục, ái, tham. Phải làm sao cho tâm mình hoàn toàn mát lạnh, bình an, tất cả những dự tính, dự định đều dập tắt, an tịnh.
Ta ngồi đây thân an tịnh, cảm thọ an tịnh, các tưởng lặng yên, mọi suy nghĩ lắng dịu, tâm thức được sáng tỏ, trong trẻo. Như vậy là ta đã làm được rất nhiều rồi. Hãy nhìn lại tâm mình để dọn dẹp, lau chùi, quét rửa, xả hàng tồn kho. Buông bỏ nó bằng những phép quán sâu sắc mới triệt phá được gốc rễ. Khi nãy thầy Pháp Từ đọc bài quán thực hành tâm xả vô lượng thì thầy ngồi quán rồi tự động nước mắt tràn ra. Đúng là mình ngu si, chấp ngã, mê muội trong bao nhiêu kiếp thì tự động thọ dâng tràn lên. Trong Trưởng Lão Tăng Kệ, sự trình bày chứng ngộ thánh quả của các ngài hết 80% đều là khai triển thiền quán cho nên mình phải chú trọng vào thiền quán thì mới đào bới được gốc rễ. Thời gian tới thầy sẽ hướng dẫn thiền quán phá sự kiêu mạn và bản ngã, nếu không tự mình sẽ làm khổ cho chính mình. Mình không biết tu, không biết xả bỏ, không biết quán chiếu thì tự mình vun vén, chăm sóc cho gốc khổ tăng trưởng và phát triển.
./.