Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp Nikāya 2

2026-03-03 00:52:50
Nhật Kí Tu Học

Trình Pháp Nikāya 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chú Quảng Nghiêm PAGEREF _Toc179572088 \h 1

II. Chú Trí Phú PAGEREF _Toc179572089 \h 7

III. Chú Thiện Cần PAGEREF _Toc179572090 \h 10

IV. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc179572091 \h 14

V. Chú Trí Lực PAGEREF _Toc179572092 \h 18

VI. Chú Hoàng Hạnh PAGEREF _Toc179572093 \h 22

I. Chú Quảng Nghiêm

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta kết hợp phần trình pháp và đọc nhật kí tu học, các vị nam cũng lâu rồi chưa trình pháp, nhất là các vị mới về.

Sư Phụ: Chú Quảng Nghiêm dạo này tu học ra sao?

Chú Quảng Nghiêm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sau một khoảng thời gian được lên núi tu tập dưới sự hướng dẫn của quý thầy thì con cảm thấy tâm của mình rất bình yên, sự nhận diện ngũ uẩn của con mỗi ngày được rõ ràng, được nhanh nhạy. Nhờ có sự nhận diện ngũ uẩn này nên con nhận ra được nhiều lỗi lầm của bản thân, nhờ nhận diện những lỗi lầm này một cách rõ ràng nên con biết cách nhiếp phục, cách thay đổi làm cho tốt lên. Thưa sư phụ con chỉ có vậy thôi.

Sư Phụ: Chú có thể nêu một vài phiền não, lậu hoặc được bản thân nhìn thấy và dụng công tác ý như thế nào không?

Chú Quảng Nghiêm: Thường ngày lên núi thì chướng ngại nhiều nhất của con là hôn trầm, đầu buổi ngồi thiền con thường bị hôn trầm nên con có tác ý hướng tâm đến sự tỉnh táo, sáng suốt, tinh tấn, nỗ lực để vượt qua được trạng thái hôn trầm. Nhờ tác ý liên tục, nhờ nhận diện ngũ uẩn nên sau một khoảng thời gian thì vượt qua được trạng thái đó.

Sư Phụ: Khi sanh khởi những cảm thọ bực bội, khó chịu hay những cảm thọ tham ái sanh khởi lên thì sao?

Chú Quảng Nghiêm: Dạ, đối với những cảm thọ khó chịu thì con tác ý đến tâm hiền, tâm từ để xả những cảm thọ bực bội, khó chịu. Con tác ý những cảm thọ bực bội, khó chịu đó đem lại khổ cho mình, đem lại cái khổ cho người khác, khi đã biết đây là khổ thì cần phải buông bỏ. Con cứ tác ý liên tục như vậy thì những cảm thọ sân giận, bực bội đó sẽ lắng dịu. Còn tâm tham thì con thường hay quán về bất tịnh, quán về khổ, con cứ trao dồi như vậy thì cũng giảm được tâm tham

Sư Phụ: Chú có được hỷ lạc gì trong học pháp, hành pháp không?

Chú Quảng Nghiêm: Khi học được những điều mới thì con cảm thấy có một sự bình yên và an vui, tâm mình hướng đến sự học pháp, cái hỷ lạc đó giúp mình tinh tấn, siêng năng học tập.

Sư Phụ: Chú đọc phần nhật kí tu học của chú.

Chú Quảng Nghiêm: Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sau một khoảng thời gian được học hỏi, được tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn, con xin được trình bày sự hiểu biết, sự thực hành tu tập của con trong thời gian qua. Về những thời công phu, được gần gũi quý thầy, quý sư cô và đại chúng giúp con có sự siêng năng, tinh tấn, đại chúng là nơi nương tựa, sách tấn con trên con đường tu tập.

Mỗi thời công phu sáng tối, con được đọc, được biết thêm những lời dạy quý báu của Đức Phật, những lời dạy thực tế, gần gũi giúp con thấy được những lợi ích thiết thực nếu biết áp dụng trong cuộc sống hiện tại. Không có gì cao siêu màu nhiệm, giải pháp của đạo Phật nằm ở sự buông bỏ chấp thủ đối với ngũ uẩn, thân tâm sẽ vượt qua mọi sự khổ đau, cuộc sống sẽ được an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Trong giờ thiền định con thực tập nhận diện ngũ uẩn như sau: Ví dụ đối với sắc con nhận biết rõ thân tâm con đang ngồi thiền, về tưởng là những hình ảnh của mẹ khởi lên trong thân tâm con, những cảm thọ xao xuyến, bồi hồi trào dâng, hành là những suy tư "không biết bây giờ mẹ ra sao, cuộc sống của mẹ có được an ổn hay không".

Khi đã rõ biết được thọ; tưởng; hành như vậy con liền quán xét, suy tư đây là ái kiết sử, là phiền não, là đau khổ, tình cảm của con người sẽ đem lại vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống nhưng trong tâm tính mỗi người chúng ta còn chất chứa nhiều điều xấu ác thì chính tình cảm này sẽ đem lại phiền muộn, khổ đau. Mọi sự vật, sự việc trên thế gian này đều biến đổi, vô thường, đến lúc những người thân thương rời xa ta, lìa bỏ ta thì những tình cảm đối với họ sẽ khiến ta chìm ngập trong đau khổ, những đau khổ này sẽ theo ta có khi đến hết cả cuộc đời.

Việc giác ngộ, thông hiểu về bản chất vô thường của các pháp là phương pháp, là liều thuốc giúp chúng ta từ bỏ những trói buộc của tình cảm, đoạn trừ những khổ đau trong thân tâm. Ví dụ 2, khi ngồi thiền trong tâm con hiện lên hình ảnh đói khát của người dân Châu Phi qua những clip mà thầy Nghĩa cho đại chúng xem. Những cảnh động đất, sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt xảy đến với cuộc sống của con người, những chú con bị cắt cổ rọc da, những mảnh đời bất hạnh, những cảm thọ xúc động, xót thương khởi lên trong tâm con.

Con nhớ lại lời dạy của sư phụ về sự vô thường, về khổ, về vô ngã của ngũ uẩn, của thân tứ đại này, suy tư, quán xét về thân này con thấy thân này dễ bị thay đổi, dễ bị hoại diệt. Thân này nếu bị đói khát sẽ dẫn đến gầy gò, ốm yếu, gặp thời tiết ốm lạnh, bị rắn cắn, côn trùng đốt dễ sinh ra bệnh tật. Khi sức khỏe suy kiệt quá mức hay gặp tai nạn bất ngờ có thể tử vong, chính vì dễ thay đổi, dễ hoại diệt mà thân ngũ uẩn này là một khối khổ đau, quán về những cảm thọ mà chúng ta phải chịu đựng như những người dân Châu Phi đang chịu cảnh đối khát mỗi ngày. Chỉ cần một ngày không ăn là tay chân chúng ta bủn rủn, bụng đói cồn cào, hành động chậm chạp, hành động thiếu tỉnh táo, sáng suốt. Những đứa trẻ ở Châu Phi phải chịu cảnh đói đến mức lộ cả xương ra ngoài, chỉ khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh như vậy chúng ta mới thấy như thật ngũ uẩn này là khổ.

Con người đối với thiên nhiên thật nhỏ bé, một trận động đất, lũ lụt hay sóng thần quét qua có thể cướp đi mạng sống của chúng ta bất cứ lúc nào. Mạng sống như chỉ mành treo chuông, sự vô thường có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào vậy mà con người chúng ta vẫn chạy theo dục vọng, tham ái để rồi tạo ra biết bao là đau khổ cho chính mình, cho mọi người và cho chúng sanh.

Con quán xét thêm về sự vô ngã của ngũ uẩn, thân này không phải là tôi, là của tôi, thân này do nhiều nhân duyên hợp lại mà thành, nó là một khối tổ hợp được gắn kết bởi nhiều thành phần đơn lẻ. Chúng ta gán cho nó là một cái tôi đơn lẻ là chưa hợp lý, tuy chúng ta đang nuôi dưỡng, đang sử dụng thân này theo ý muốn nhưng nó có thật sự là của chúng ta hay không. Thân này chịu sự chi phối của nhân quả, của vô thường, có sanh thì có diệt, chúng ta không thể làm cho nó không già, không bệnh và không chết được. Tánh chất của nó giống như một sự vay mượn, đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả nó lại cho môi trường sống này, nếu đã là vay mượn thì nó đâu thật sự là của mình.

Khi quán xét, tư duy như vậy thì những cảm thọ nhàm chán khởi lên trong tâm con. Con còn quán xét thêm về thân bất tịnh, tâm hiền để trao dồi thêm tri kiến, xả bỏ đi những chấp thủ đối với ngũ uẩn, những sân hận, tham lam, ích kỷ trong tâm. Trong giờ lao tác con có cố gắng nhận biết rõ thọ; tưởng; hành, chánh niệm tỉnh giác trong mỗi hành động, làm việc để không làm tổn hại đến chúng sanh.

Tưởng của con khởi lên những hình ảnh con làm việc trong quá khứ, những sơ sót hay những việc làm tốt trong quá khứ, con tư duy nên khắc phục những sơ sót như thế nào hay có cách nào làm những việc này tốt hơn không. Nhờ vậy mỗi hành động làm việc đều cẩn thận kĩ càng, khéo léo, không phí nhiều sức lực, tuy thân con có khởi lên cảm thọ mỏi mệt nhưng tâm thấy bình yên, an vui. Khi đi khất thực có những cảm thọ đói, thúc giục, có những hình ảnh về món ăn trước đây đã thọ dụng khởi lên trong tâm con thì con tư duy, tác ý, hướng tâm đến sự xả bỏ những cảm thọ, hình ảnh ấy đi.

Trong giờ thọ thực nhờ được quý thầy hướng dẫn con để ý kĩ đến thọ; tưởng; hành trong khi ăn. Khi ăn miếng đầu tiên những cảm thọ dễ chịu khởi lên, những cảm thọ đói khát lúc trước được lắng dịu, tưởng của con hiện lên những hình ảnh món ăn mà trước đây con đã thọ dụng vì vậy những cảm thọ dễ chịu được tăng trưởng, được kéo dài, sự thôi thúc, thúc giục trong con ngày càng mạnh nên con quán xét, tư duy đây là khổ.

Tưởng của con nhớ lại lời Phật dạy "ta thọ dụng thức ăn này không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh", nhờ vậy những cảm thọ dễ chịu, thúc giục trong tâm con được lắng dịu. Con quán xét, tư duy về sự bất tịnh của thực phẩm, những thực phẩm này dù ngon hay dở khi vào trong cơ thể đều trở thành những thứ hôi thối, bẩn thỉu, tưởng của con khởi lên hình ảnh mùi hôi của những thực phẩm để lâu ngày, khi thức ăn bị nôn mửa ra ngoài, khi đi vệ sinh thải ra những chất thải hôi thối, những cảm thọ khó chịu, nhàm chán đối với thức ăn được khởi lên trong tâm con. Con kiểm soát mỗi hành động, ăn một cách kĩ càng, không để dục tham chi phối. Khi ăn xong thân được nhẹ nhàng, thoải mái, không nặng nề.

Khi cơ thể mỏi mệt những cảm thọ khó chịu khởi lên thì tâm si hiện ra, tưởng của con hiện lên những hình ảnh, cảm giác dễ chịu khi được nằm nghỉ ngơi. Sự thúc giục về việc đi ngủ khởi lên trong tâm con, con liền tác ý nhắc nhở bản thân phải siêng năng, tinh tấn, không được giải đãi, lười biếng, quán xét sự nguy hại của ham ngủ, ưa ngủ. Ngủ nhiều khiến thân trì trệ, uể oải, mệt mỏi, tâm thiếu tỉnh táo, sáng suốt, dễ bị tham sân chi phối, dễ mắc phải những sơ sót, những lỗi lầm, là trở ngại lớn cho con đường tu khiến sự tu hành dậm chân tại chỗ, lâu ngày dẫn đến thối đọa.

Tưởng của con hiện lên hình ảnh của Phật, những lời dạy của Phật đối với đệ tử của mình, phải siêng năng, tinh tấn, những cảm thọ dễ chịu, phấn chấn khởi lên trong tâm con. Khi đi ngủ con nằm theo thế kiết tường theo lời Phật dạy để khi thức dậy thân tâm được tỉnh táo, sáng suốt. Trong giờ nghỉ ngơi con giữ thân được thoải mái để xả bỏ những cảm thọ mỏi mệt, luôn nhớ nghĩ đến lời Phật, lời sư phụ dạy để tâm không buông lung phóng dật.

Đây là những hiểu biết, những sự thực hành tu tập của con trong thời gian qua. Nếu có chỗ nào còn thiếu sót con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng tận tình chỉ dạy cho con. Con xin chân thành cảm ơn.

Sư Phụ: Khi chúng ta trình pháp mà trình được nhiều khía cạnh, góc độ như vậy là tốt, khi viết nhật kí cũng như vậy. Cái tâm của mình phải có cái nhìn đa chiều, đa diện, toàn diện một sự tu học, nhìn về tình cảm gia đình, nhìn trong khi ăn, khi làm việc, khi ngủ, khi công tác, nhìn quán sát, soi rọi, ghi chép trong khi thực hành thiền, trong khi giao tiếp, trong sinh hoạt, ứng xử với huynh đệ. Nhật kí tu học cũng phải nhìn ra nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, nhiều phương diện thì cái trí của mình mới sâu rộng trong sự quán chiếu, quán sát thân tâm của mình.

Nếu mình nhớ mẹ mà mình biết đây là ái kiết sử rồi mình kêu nó bỏ đi thì có bỏ được không? Mình có nhiều cách để quán chứ không phải chỉ có một cách là từ bỏ, mình có cách quán khác là nỗ lực tu tập thành tựu để báo hiếu cho cha mẹ, đó cũng là một cách quán chiếu tác ý. Nếu bỏ không được, mình tác ý kêu bỏ mà vẫn thương nhớ cha mẹ thì tác ý nỗ lực tu thì mới thương thật sự, mới báo đáp thật sự, mình thành tựu cho nên khi tác ý thì trí tuệ của mình sẽ có nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ trong một vấn đề chứ không phải chỉ có một khía cạnh.

Chỉ riêng phần quán bất tịnh thì Đức Phật dạy có tất cả rất nhiều khía cạnh, đó là quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn của một tử thi, quán ung nhọt chín lỗ… Cho nên trong sự tu mà quán có một cái mà không được là thôi rồi chán, phải tìm ra nhiều cách, cái đó gọi là Tư Duy Như Ý Túc, tìm ra nhiều phương pháp, nhiều cách thức để đánh phá những tham, sân, si, phiền não, lậu hoặc, tâm mê.

Sư Phụ: Chú ở đây tu học đã được bao lâu rồi?

Chú Quảng Nghiêm: Dạ, gần 1 tháng.

Sư Phụ: Gần 1 tháng mà như vậy là tốt rồi, cần phải tiếp tục quán sát và nhận diện ngũ uẩn cho sâu sắc, cần tiếp tục viết bài nhật kí tu học, không cần đợi quý thầy kêu mới viết. Mỗi một ngày mình thấy có gì thì viết vào, ví dụ giữa huynh đệ có chỗ không vừa ý nhau thì phải ghi vào nhật kí, ghi lại phiền não đó sanh khởi như thế nào, ghi lại những phương pháp chế ngự, nhiếp phục, đoạn tận, chiến đấu với nó như thế nào.

Những cái đó sau này là sổ vàng của mình, lần sau mình sẽ gặp phiền não nữa thì mở tập ra sẽ thấy mình cứ lặp tới lặp lui không biết chán, xem lại cách thức lần trước để nhắc nhở bản thân, sau này khi lớn lên đọc lại mới thấy quý báu. Ngày xưa mới vào tu như vậy, bây giờ mình bị la rầy vẫn an tịnh, lắng dịu, mỉm cười, đó là những kinh nghiệm quý báu để chia sẻ lại cho con cháu, anh em của mình cho nên đừng làm biếng ghi chép.

Thứ nhất ghi lại để nhắc nhở mình, thứ hai là sau này nó sẽ trở thành kinh nghiệm tu học, thứ ba là nếu những người có duyên với mình đọc thì người ta sẽ thấy được phương pháp tu cho nên cần siêng năng ghi chép. Nếu ghi càng kĩ lưỡng, càng rõ, càng thật chừng nào thì quyển đó càng giá trị chừng đó, khi nào đọc bài thì cái nào tệ quá thì chừa ra để một mình mình biết thôi, mai này chết thì đem theo.

Người tu chân thật, với bậc đạo sư của mình, với thầy của mình, với người hướng dẫn cho mình thì mình đọc ra hết chứ không giấu bất cứ một cái gì. Trực hạnh là một trong bốn đức tánh cao quý của bậc Thánh đệ tử, còn đằng này kêu viết thì không viết hoặc viết rồi không đưa vì sợ người ta nói mình dở, chỉ bấy nhiêu đó thôi là không có trực hạnh rồi, không đủ đức tính của người đệ tử Phật. Viết cho văn chương hoa lá, mây bay nước chảy rồi nộp, còn cái gì xấu thì giữ lại cất trong tâm cho nên tu là phải thật lòng thật dạ, thật tâm, dám phơi bày cái xấu dở, cái bẩn thỉu, ô uế, rác bẩn trong tâm ra thì tu mới tiến.

II. Chú Trí Phú

Chú Trí Phú trình bày sự tu học mấy ngày vừa qua như thế nào?

Chú Trí Phú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư và cùng với đại chúng đồng tu. Con lên đây đã hơn một tháng nhưng vì sức khỏe nên trong nửa tháng vừa qua làm cho con có sự khó khăn trong sự tu tập nhưng thời gian sau được sư phụ, được quý thầy, quý cô và đại chúng đã giúp con biết được về ngũ uẩn, về kinh Nikāya, giúp con học được tâm hiền, tâm từ. Từ những cái đó con rút lại thân tâm con thì con thấy mình hèn hạ, mình còn tham, sân, si, bản ngã bên trong rất nhiều nên phải cố gắng để cùng đại chúng tu. Con rất cảm ơn quý thầy, quý cô và đại chúng tất nhiều.

Con xin trình vấn đề ngũ uẩn của con trong thời gian qua. Con xin ví dụ hôm trước con quét lối đi vào cốc của sư phụ, lúc đó con nhìn vào hồ cá thì thấy hình bóng của con khởi lên trước kia con cũng từng đi câu cá, hình ảnh lưỡi câu móc vào miệng con cá, cảm thọ con đau đớn, khó chịu, tâm hành khởi lên nói rằng "mày là đồ ác tâm, ác ý, mày cướp đi mạng sống. Nếu mày là con cá thì mày có chịu nổi được vậy không? Nếu có ai móc lưỡi câu vào miệng mày thì mày có chịu nổi được không?". Con tác ý từ nay về sau mình là người tu tập mình sẽ diệt những cái đó, mình không làm những điều đó nữa. Dạ, Mô Phật, con xin hết.

Sư Phụ: Chú tu tập tâm hiền mấy ngày qua ra sao?

Chú Trí Phú: Dạ, bạch sư phụ. Con xin nói về sự tu tập tâm hiền thì trong thời gian qua cũng nhờ thầy cho xem những hình ảnh qua máy chiếu về tâm hiền thì con nhìn lại dù là người tu nhưng tâm mình không được hiền, trong người mình còn đầy rẫy tham, sân, si. Qua những hình ảnh đó con thấy tâm hiền này cũng có lợi ích cho chính mình, cho người và cho tất cả thế giới.

Sư Phụ: Có bài ghi tựa "Bài thu hoạch nhật kí" nhưng không ghi tên, có phải của chú không?

Chú Trí Phú: Dạ, Mô Phật.

Sư Phụ: Vậy chú đọc bài này đi.

Chú Trí Phú: Con xin đọc bài nhật kí. Trong một tháng vừa qua quá trình tu tập của con không được tốt và không được tinh tấn vì con chưa quen ngồi thiền mở mắt cho nên làm cho tâm con bị trạo cử, dù có quán sát về thân tâm nhưng đến nay cái khó khăn đó con đã vượt qua rồi. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý cô đã giúp con vượt qua khó khăn đó, qua những hình ảnh của máy chiếu, qua những hình ảnh của sư phụ, những hình ảnh nói về sự ác tâm, sự tàn nhẫn của con người vì vật chất, vì ái dục, vì danh lợi, vì những cái này mà chúng ta phải khổ đau.

Vì tâm ác này mà đem lại chiến tranh, đem lại bệnh hoạn cho cả nước và cả thế giới, vì tâm ác mà những trẻ nhỏ phải mồ côi cha mẹ, vì tâm ác mà gây nên lũ lụt, sóng thần, động đất. Qua bài giảng về tâm hiền, tâm từ của ngài Xá-lợi-phất theo con nghĩ tâm hiền này rất là quan trọng đối với đời sống của chúng ta và cho cả thế giới vì tâm hiền này đem lại cho chúng ta tình yêu thương giữa con người với con người, đem lại sự bình yên cho đất nước và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người nhưng nhìn lại thân tâm của con thì con thấy mình chưa hiền vì trong tâm của con còn nhiều tham, sân, si và ngã mạn. Con là người vô minh cho nên con phải cố gắng, luôn chánh niệm, luôn quán sát thân tâm của mình để những tham, sân, si, ngã mạn được lắng dịu xuống. Mô Phật, con xin hết thưa sư phụ.

Sư Phụ: Chúng ta cần chiêm nghiệm tại sao phải tu tập tâm hiền. Tâm chúng sanh vừa ác vừa dữ, chú Phú đang quét đường đi xuống thất thì nhìn xuống hồ thấy con cá thì nhớ lại nghiệp sát sanh của mình và đặt mình vào trong trường hợp con cá thì mình thấy đau khổ như thế nào, nó cũng vì miếng ăn, nó cũng đói, cũng túng thiếu tìm miếng ăn để sống, mình đưa miếng ăn ra nhưng trong đó là lưỡi câu sắc bén để móc vào miệng, thậm chí là móc vào mang của nó. Nó giãy giụa đau đớn, mình kéo nó lên cạo vảy, chặt đầu chặt đuôi, nấu nướng chiên xào, ăn vui sướng trong sự đau đớn, thống khổ của nó. Những ác nghiệp mà mình đã tạo rồi mình nhớ lại thì tâm của mình sẽ lo lắng, bất an, sợ hãi, những trạo cử, hối hận.

Hôm qua Minh Thành đi với chú tài xế thì chú nói thích nhất là câu cá, một ngày đóng năm trăm ngàn, lấy sự đau đớn, khổ sở của chúng sanh để làm niềm vui thích thú, máu đổ đầu rơi, chặt đầu chặt đuôi người ta, xẻ da lóc thịt rồi lấy đó làm niềm vui, ăn nói vui sướng, nhật nhẹt trên máu thịt, sự sân hận thảm thiết của chúng sanh. Vô tình trên nhật kí điện thoại hiện lên tấm hình con chó chết đang nhúng vào nước sôi để lột da, cạo lông, nhìn vào là rùng rợn, ghê sợ trước sự bất tịnh, nhơ nhớp, ác độc của con người chúng sanh.

Nhúng nước sôi lột da rồi chặt ra từng khúc, đó là ác nghiệp, không phải chỉ một con này mà có biết bao nhiêu loài chúng sanh khác, gà, vịt, heo, bò… Trong tấm thân này chất chứa biết bao ác nghiệp, đầy rẫy những ác nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, dối trá, lừa đảo, tham lam, sân hận, ngã mạn nhưng lúc nào cũng vênh váo, hất mặt lên ta đây, bản ngã. Chúng ta sống trong vô minh, trong những tội lỗi, sự ngu si, trong cái dại khờ, trong những tâm ác độc, ác hại mà không hay biết.

III. Chú Thiện Cần

Mời chú Thiện Cần.

Chú Thiện Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ của con lúc này là một sự xấu hổ, thọ thân là khổ thọ, thọ tâm rất xót xa, rất bi mẫn, tàm quý, xấu hổ. Xót xa vì những hình ảnh của quý khứ, những ác nghiệp mà mình đã gieo tạo nó hiện về, những hình ảnh mà trước đây mình đã từng đi câu cá, đã từng lột da đánh vảy, cắt cổ chiên xào nấu nướng, những hình ảnh của người thân cũng đang tạo những ác nghiệp cũng hiện ra trong con. Con thấy rất thương cho cái vô minh này, thương cho chính tự thân mình, những ác nghiệp của mình vì vô minh đã gieo tạo khiến con rất xúc động.

Hôm nay đủ duyên lành sư phụ cho con trình pháp, con xin phơi bày những cái tâm xấu ác của mình. Trong những ngày tu tập vừa qua con đã có những cảm thọ khổ, vô minh, những cảm thọ khó chịu sanh khởi trong tâm con. Nó khó chịu với cả sư phụ, quý thầy và với cả huynh đệ, với đại chúng là những người có ân nghĩa nhất với mình mà cũng cống cao ngã mạn, chỉ trích, đúng sai, hay dở rồi chán nản, lười biếng, giải đãi, không tinh tấn trong tu học, còn có ý hành đi xa rời đại chúng để đi tìm một chỗ núi rừng xa vắng nào đó để trốn tránh tất cả những ân nghĩa, ân đức mà nó đã từng thọ nhận.

Đó là những cảm thọ chất chứa, những ý hành, những nghĩ tưởng chất chứa trong tâm con trong những ngày vừa qua, con cũng có tác ý la mắng, chửi rủa, có những lúc vỗ về, khích lệ nhưng đó cũng là sự lo lắng trong con vì thọ nhận ân nghĩa từ cha mẹ, người thân, từ tam bảo, Đàn-na tín thí nhưng sự tu học của mình có dấu hiệu của sự thối đọa, lui sụp khiến con rất trăn trở.

Con xin sám hối vì thời gian qua con đã để cho sự ngu si của mình khiến cho sư phụ phải phiền lòng cũng như quý thầy, quý sư cô và huynh đệ đã không hoan hỉ, có khi khó chịu đối với con. Nay con xin chân thành sám hối, kính mong quý vị hoan hỉ, thương tưởng chỉ dẫn, dạy bảo thêm cho con có thể tiếp tục sâu vào dòng Thánh pháp đoạn tận tham, sân, si, vô minh và bản ngã này để có thể giải thoát khổ đau, lợi lạc cho tự thân mình và cho tất cả chúng sanh. Con xin phép đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nguyện cho con diệt tận tâm thối đọa, vô minh này, tâm ngu si, phóng dật này. Nguyện cho con diệt tận tâm buông lung muốn quay lại đời sống bẩn thỉu, ác nghiệp và tội lỗi. Nguyện cho con diệt tận tâm này một cách hoàn toàn thành mây, thành khói, thành hư không. Nguyện cho con diệt tận hoàn toàn tâm buông thả, tâm phóng dật, tâm ngu si, dốt nát, hèn hạ, bất thiện, ác độc, ác ma này, tâm biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi. Ngươi là ác ma, hãy tan biến hoàn toàn.

Mỗi ngày chú phải lạy sám hối oan gia trái chủ, mỗi ngày phải lạy sám hối một cách tha thiết, chân thành đối với những ác nghiệp của mình. Phải siêng năng nghe pháp, học kinh, trấn áp những tâm niệm tà ma, ác ma, mỗi lần nó sanh khởi lên là chú nói "ác ma", tâm niệm lôi kéo mình trở về thế gian hay lôi kéo mình sống theo cái dục, cái ái, cái buông lung phóng dật thì nó chỉ lừa gạt mình thôi, vào rừng rú để sống theo dục, theo ái, theo si ám của mình.

Chú cần lạy sám hối oan gia trái chủ, lạy sám hối ác nghiệp, lạy sám hối diệt ngã mỗi ngày, siêng năng nghe pháp, học kinh thường xuyên. Ác nghiệp của chú rất nhiều, nếu chú không có tinh thần dũng sĩ, võ sĩ thì chú sẽ bị quật ngược trở lại, chú phải tha thiết, chân thành, khát ngưỡng nương tựa vào đức của chúng, phải xem đại chúng, quý Tăng Ni là cái phao tối thượng, bám sát đại chúng, không được tách rời đại chúng, giờ tu, giờ học phải bám sát đại chúng, sức của chú không thể ở một mình mà tu được.

Những ác hành trong quá khứ, những oan gia trái chủ đó đang lôi kéo chú trở lại với nó, nó sẽ vùi dập chú, nó dẫn dắt chú cho nên cần bám sát vào trong đại chúng cả trong giờ học, giờ tu, giờ làm việc, phải tha thiết, chân thành xem đại chúng là cái phao tối thượng, phải dùng tâm hùng lực, tuệ lực, mãnh hổ lực, hung hãn lực, tinh tấn lực diệt tận tất cả những cảm giác, suy nghĩ, nghĩ tưởng đó, không dung túng nó, không cho nó lưu trú trong tâm. Dập đầu trước tượng Phật để sám hối hằng ngày, hễ còn ý niệm đó thì sau khi công phu xong là ra quỳ sám hối cho đến khi nào hết ý niệm đó thì thôi.

Cần nhìn thẳng vào những thọ; tưởng; hành xấu đó rồi gọi nó là "đồ súc vật, súc sanh, ác ma, ác quỷ. Mày hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, tan biến thành mây, thành khói, thành hư không đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Mày là đồ thú vật, đồ súc sanh". Phải sử dụng tinh tấn lực, mãnh hổ lực, hung hãn lực, oai thần lực, kim cương lực, phải dùng tuệ lực, Thánh tinh tấn, chánh tinh tấn trong tâm của mình chứ không được yếu hèn, hèn hạ, nhút nhát, hạ liệt, dùng những pháp khí tối thượng mà Đức Phật truyền trao cho mình để chém hết tà ma bên trong. Đức Thế Tôn nói sắc là ma, những cảm giác là ma, những hình bóng trong tâm là ma, những suy nghĩ, nhận thức là ma, ngũ uẩn là ma. Phải dùng con mắt Thánh, con mắt pháp, dùng con mắt trí nhìn xuyên thủng tất cả những hình bóng, suy nghĩ, cảm thọ đó và diệt tận nó hoàn toàn.

Chúng ta tác ý tâm vong ơn bội nghĩa là đồ súc vật, súc sanh, tác ý thật mãnh mẽ, thần lực "mày không muốn làm người mà muốn làm thú vật phải không", "người hiền thiện mày không muốn làm mà muốn làm súc sanh phải không". Phải ghi chép tất cả tội lỗi quyển nhật kí tu học rồi lấy quyển nhật kí đó ra đọc tụng và lạy mỗi ngày.

Chú Thiện Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Vừa qua nghe được những lời tác ý dạy dỗ, động viên, khích lệ của sư phụ con thấy rất biết ơn sư phụ, con xin thành tâm tri ân đến sư phụ đã có những lời động viên, khích lệ, truyền trao năng lượng, ngọn lửa cho con. Con vẫn còn những vấn đề cần được tháo gỡ, kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hoan hỉ chỉ dạy cho con.

Mấy ngày trước con có nhận cuộc điện thoại của anh ruột, qua âm thanh trong điện thoại anh hỏi rằng con có về trong đợt Thanh Minh làm lại mộ cho mẹ không, những người bà con, anh chị đã chuẩn bị về hết, chỉ còn mỗi mình con. Con có nói rằng chưa thể về được nhưng không biết giải thích thế nào cho anh hiểu, con nói rằng mình đang trong quá trình tu tập nhưng do anh chưa tin vào Phật pháp nên anh có những lời gắt gỏng, nặng nề.

Anh nói cha mẹ là Phật ở nhà mà không lo, chạy đi lạy tượng Phật bằng xi măng bên ngoài, đó là những lời nặng nề, anh hay la rầy em út nên cảm thọ con thấy khó chịu và không muốn nghe tiếp nữa, con đã tắt máy ngang và sau đó cảm thọ dâng lên một lúc, có những ý hành lan man, một lúc sau con mới an tịnh lắng dịu và tác ý, trải tâm thương, cảm thông cho anh vì anh mình còn đang có cuộc sống bên ngoài, vẫn chưa tin vào Phật pháp, vẫn uống rượu và sát sanh nên trong lúc nói thì có thể anh đã uống rượu nên cần cảm thông, thương anh. Có khi anh nói như vậy cũng chỉ vì muốn mình về, con thương cho sự phỉ báng có thể dẫn đến nhân quả cho anh, con thấy xót xa, đau đớn. Trong những ngày sau thì ý hành của con lan man không biết có nên về hay không, hiện tại cảm thọ mình cũng đang chán nản, nó dẫn dắt con lan man.

Nay con xin trình bày ra vấn đề này, kính mong sư phụ có những lời khai thị làm cho sáng tỏ cái pháp vận hành cũng như bài học để con có thể được hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Công chuyện quan trọng nhất là sự tu học của chú là tối thượng, ngoài ra tất cả những cái khác đều là vô nghĩa. Làm sao để trú được trong dòng pháp này mới là tối thượng, còn những cái khác đều là vô nghĩa, chú gửi cái tin nhắn cho anh rằng "Anh và mọi người lo tảo mộ cho cha mẹ, còn em đang bắc cầu cho cha mẹ lên thiên giới. Anh an lòng, em đang làm chiếc cầu thang đưa cha mẹ lên cõi trời, anh và mọi người hãy lo tảo mộ cho cha mẹ. Anh thông cảm, em xin lỗi, em sẽ cố gắng tu học, em đang làm chiếc cầu cao đẹp, tối thượng đưa cha mẹ lên cõi trời.

Anh tha lỗi cho em, em chưa làm xong, chừng nào làm xong chiếc cầu em sẽ trở về". Sau đó tắt điện thoại, không mở lên nữa, hiện tại bây giờ chú không cần dùng điện thoại nữa, phải cắt tất cả những duyên bên ngoài để tập trung thời gian tu học, phá vỡ tâm ác ma đã nói, sau đó mới tính đến những chuyện khác. Bây giờ chỉ có một việc đó thôi, phải làm sao để tâm trú vững trong pháp này, ngoài ra tất cả những chuyện khác đều vô nghĩa, vô ích, không có giá trị. Không liên lạc với bất kì ai nữa mà tập trung tất cả tâm lực, sức lực, trí lực để diệt tận tâm dẫn dắt thối đọa, tác ý làm sanh khởi sự hoan hỉ, hỷ lạc, hạnh phúc trong pháp.

IV. Thầy Pháp Nghĩa

Thầy Nghĩa vừa rồi có chuyến về thăm nhà, thăm cha mẹ, gia đình, anh em. Mời thầy chia sẻ chuyến đi này có đem lại vinh quang cho tự thân thầy, cho gia quyến của thầy hay không, có đem lại lợi ích, hạnh phúc, lợi lạc cho gia đình như thế nào. Mời thầy chia sẻ để đại chúng được thấm nhuần lợi lạc.

Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên vừa rồi sư phụ cho phép con được về nhà thăm hỏi ba mẹ, đây cũng là một bài thực hành cho chính mình khi trở về quê sau vài năm tu học. Trong tâm thế của một người con trở về quê sau khi tu học có rất nhiều cảm xúc, đối với con khi bước lên xe trở về quê con nhận thấy được ngũ uẩn của mình vận hành đang hướng về gia đình, hướng về ba mẹ, lúc đó con mới thấy được tâm mình đang hướng ngoại nhiều, con phải thực tập an tịnh lắng dịu.

Khi xe dừng lại buổi tối để mọi người ăn uống, con cũng ăn nhưng do nhà xe không đặt cơm chay nên con chỉ ăn một chén cơm, một chén chao, một chén nước tương. Lúc đó con thấy được ngũ uẩn vận hành, mọi người đang ăn rất nhiều món trong khi con chỉ có một món, con nhận diện ngũ uẩn và nhờ pháp, nhờ thấy được ngũ uẩn nên dù chỉ ăn một món nhưng khi con thọ nhận thì con thấy hoan hỉ, dễ chịu. Lúc đầu chưa trú trong pháp thì có sự ưu tư nhưng khi nhìn ra pháp thì ăn với tâm thái nhẹ nhàng, từ tốn, không có tâm so sánh giữa mình và người, một cảm giác dễ chịu với sự biết ơn, nhớ ơn đối với tam bảo và Đàn-na tín thí.

Khi gần đến nhà thì con đi bộ về nhà trên cung đường quen thuộc trong những năm về trước. Con có nhìn xung quanh thì bây giờ mình đã là một người khác, trong buổi sáng đầy sự dễ chịu, mát mẻ trong khung cảnh vắng lặng thì con đi bộ từng bước vẫn cảm thấy hoan hỉ khi giờ này mình đã gặp được chánh pháp, không phải bôn ba ngoài đời, không phải tranh chấp, không phải chịu cảnh cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái.

Trở về bước vào ngõ thì gặp ba mẹ nên con hỏi thăm, vấn an sức khỏe và hỏi tình hình tu học của ba mẹ, con quay về nhận diện thân tâm, không để cho tâm luyến ái bằng sự hỏi han tình hình tu học của ba mẹ. Trở qua những ngày ở nhà con cảm nhận được con còn tâm gắn bó, tâm ưa thích đối với khung cảnh của quê hương, của miền quê mình đã gắn bó bao năm, trong đó là tâm ưu tư về sự tu học của mình, của tất cả mọi người, con nhìn nhận bà con xóm làng, ngay cả các anh của mình đang chạy theo cuộc sống thường tình bên ngoài. Con khởi lên một sự thương xót vì mọi người phải lo cơm áo gạo tiền, có ít thời gian hướng về tam bảo hay nhìn lại thân tâm.

Nhân duyên con được ra thăm nhà anh trai của Đà Nẵng, anh mua đất xây nhà khang trang, sạch sẽ, ưa thích. Trước đây con cũng có những mong muốn, những ước mơ về một ngôi nhà, về sự ái luyến, ưa thích trong khung cảnh đó nhưng giờ đây khi con bước vào nhà anh thì lúc đầu cũng khởi lên sự ưa thích nhưng lúc sau thì con cảm thấy đây cũng chỉ là bốn bức tường, hằng ngày mình cứ đi làm, bôn ba kiếm sống mà không hướng về nhìn lại thân tâm, nhìn lại nơi tâm linh chính mình thì đó là một thiếu sót, ngay đó tâm ưa thích không còn nữa mà trong đó là sự ưu tư, chiêm nghiệm về cuộc sống tu học hiện tại ở Linh Quy.

Con cảm thấy hạnh phúc khi tìm được chánh pháp, tìm được thầy lành bạn tốt, tìm được đại chúng hiền lành. Con nhìn lại tất cả những khung cảnh ở thành phố xa hoa và tráng lệ, con không còn sự đắm nhiễm trong cảnh sắc mà chỉ muốn hướng về nơi rừng núi Linh Quy thanh tịnh, trong lành và sạch sẽ, không phải là nơi xa hoa ồn ào, náo nhiệt, ai ai cũng phải chạy theo cuộc sống lo bươn chảy mà không tránh khỏi sự tranh đua, ích kỷ.

Được về quê con cũng hỏi thăm sức khỏe cô chú trong họ hàng và được nghe ba mẹ nói rằng có những vị bị bệnh và ra đi, nó khởi lên trong con hình ảnh của những vị đó. Lúc này con thấy sự vô thường của cuộc sống, những người mà trước đây con gặp gỡ đã không còn nữa, phải mạng chung, trong tâm con khởi lên sự thương xót cho chính họ, không biết họ có nương tựa vào tam bảo, có tu tập được hay không và con cũng thương xót nơi chính tự thân mình vì sự tu tập của chính mình còn hạn chế.

Có những vị Phật tử đến nhà và hỏi thăm sức khỏe của con nhưng do họ đã tu tập sâu dày vào những dòng pháp khác nên những lời con chia sẻ không mang lại cho họ nhiều lợi ích, lúc đó con cũng thấy xót thương cho chính mình và thấy xấu hổ cho chính mình, mình nghĩ sự tu tập của mình chưa đi đến đâu cho nên sự chia sẻ, truyền trao của mình không làm họ nhận được lợi ích là bao.

Buổi tối cuối cùng bên gia đình quây quần bên nhau, con cũng thấy ấm lòng vì con được chia sẻ trong sự tu học của mình, mặc dù ba mẹ, anh chị không nói ra nhưng trong con cảm nhận được ba mẹ và anh chị đang tiếp nhận những lời con nói vì lúc chia sẻ con nói với tâm thái không phải là một người con, một người em mà bằng cả tình thương, bằng cả tấm lòng đối với ba mẹ, anh chị.

Khi dùng bữa xong thì con cũng cảm thấy thật vui, dù sao mình cũng gửi gắm những lời chia sẻ dù không nhiều nhưng đó là sự tu tập của mình, gia đình cũng cảm nhận được vì nếu là trước đây không tu học thì những lời chia sẻ sẽ không mang nhiều lợi ích và nói với tâm thái mình là người con, là người em thì mọi người sẽ không cảm nhận sâu sắc, không bằng tình thương mà là ý kiến cá nhân. Sự chia sẻ lúc đó của con là sự tu học của chính tự thân, bằng cả một tấm lòng muốn cho tất cả mọi người trong gia đình thay đổi ở chính suy nghĩ, hành động của chính mình.

Khi lên xe về núi thì mặc dù con rất muốn nói chuyện với ba mẹ, có những hành động thân mật nhưng con hiểu nếu có những cử chỉ như vậy sẽ khiến ba mẹ nhớ mong, buồn tủi cho nên con cố gắng kiềm lòng không thể hiện nhiều cảm xúc, ra đi trở lại núi bình thường, chỉ bằng những lời chào và bằng lời động viên cố gắng mọi người giữ gìn sức khỏe và cố gắng tu học. Trên xe về lại Linh Quy thì con có chiêm nghiệm nhìn nhận ra cuộc sống của tất cả mọi người thì con thấy thật chán chê, ê chề, ai ai cũng chạy theo vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền.

Một lần nữa khi dừng xe lại để mọi người dùng bữa thì trong tâm con lại khởi lên sự ưu tư, chán ngán, ngán ngẩm cho cuộc sống này, mọi người đều hối hả đi vệ sinh rồi vào dùng bữa. Lúc đó con nhìn tổng quát xung thật thì thấy thật khổ sở cho thân tứ đại này, giống như lời sư phụ chỉ dạy trong người mình là một đại toilet cho nên mới có ra tiểu toilet bên ngoài, ai cũng phải tranh giành giải quyết sự bức bách trong cơ thể để thải ra sự bất tịnh, tanh hôi. Mặc dù nhà vệ sinh sạch sẽ nhưng con khởi lên sự nhàm chán ở nơi thân tứ đại đầy rác rưởi, tanh hôi, nhơ nhớp này vậy mà cứ đắm nhiễm, chau chuốt, tô bồi cho thân đầy tanh hôi, dơ bẩn, con tác ý cố gắng giữ lại những cảm xúc, những dòng tác ý để tu học.

Đây là những cảm thọ do duyên xúc, là thiện pháp nên hãy nắm giữ nó cũng là đề mục để tu học, nếu không chỉ là một cảm xúc, một ý hành nhất thời cho nên trong suốt quá trình đi từ nhà đến chùa trong con có rất nhiều ưu tư, sự chiêm nghiệm, sự để tâm để làm thế nào trở lại Linh Quy tu học để đừng dính mắc, đừng trở lại những lối mòn cũ khiến mình tu học không tiến bộ, hãy làm mới mình, tìm nhiều cách để thay đổi trong tu học cũng như trong làm việc.

Con thầm cảm ơn khi gặp được chánh pháp, có được pháp hành rõ ràng, khi trở về ngôi chùa gần nhà thì nghe sư cô nói cái pháp không rõ, người tu cũng là người già, con thấy thật buồn vì đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải là đạo của người lớn tuổi, đã ở nơi xế chiều, hao mòn sức lực mới tìm đến đạo Phật. Con thấy mình thật hạnh phúc khi được tu tập tại Linh Quy, khi gặp được chánh pháp, gặp được vị thầy tu hành chân chánh, gặp được đại chúng thật là tinh ba. Con thầm cảm ơn tất cả những nhân duyên đã đưa đến cho con một lợi ích tu hành như thế này.

Con xin tri ân và cảm ơn đến sư phụ, đến đại chúng đã tạo nhân duyên cho con tu học trong thời gian vừa qua và thầm cảm ơn đến tất cả Đàn-na tín thí đã hỗ trợ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Người tu chúng ta phải có cái nhìn xuyên thấu, xuyên thủng, xuyên qua cả thế giới, đời sống này, phải có cái nhìn thẩm thấu, thấu triệt, xuyên phá cả một đời sống này. Sự vận hành của khổ, sự vận hành của bất an, bệnh tật, lo lắng, sự vận hành của tham, sân, si, vô minh, bản ngã là sự vận hành của thế giới này. Chúng ta nhìn đời bằng Thánh trí, giới – định – tuệ thực thi, đừng sống theo tình cảm thường tình, phải ưu tư, khắc khoải, ray rứt, thao thức trong khi mình chưa thành tựu chánh kiến, trong khi mình còn lặn hụp trong dục ái, vô minh. Mình phải thao thức, ưu tư, lo lắng, khổ sở, sống nhiều trong sự ưu tư và song song đó là hoan hỉ trong pháp.

V. Chú Trí Lực

Mời chú Trí Lực.

Chú Trí Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian sự tu vừa qua con thấy rất hạnh phúc, cơ duyên được sư phụ chỉ dạy về tâm hiền và cơ duyên được thầy Tâm, thầy Nghĩa chỉ dạy về tâm hiền thì con đã hiểu và thực hành theo tâm hiền. Con thấy rất hạnh phúc, giai đoạn nửa tháng qua là con thấy giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời của con, khi hiểu về tâm hiền thì con an trú trong câu niệm "hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu", cả ngày đều niệm và trú trong câu đó thì có cảm giác an lạc không tả nổi, hạnh phúc cực kì.

Khi an trú trong an tịnh lắng dịu thì con trú trong trong từng bước đi, từng hành động, khi phát ra tiếng động hay làm cái gì nhanh thì con phát hiện đây là sự thúc giục. Khi cảm nhận lại những gì mình nói ra thì con phát hiện trong đó là sự thúc giục hoặc là bản ngã trong đó, do có sự hộ trì từ đầu nên con thấy rất hạnh phúc. Do an trú trong an tịnh lắng dịu nên con chặn những cái tưởng từ đầu, con tập trung vào an tịnh lắng dịu nên đỡ rất nhiều, cách đây một tháng rưỡi khi cái tưởng và hành khởi lên thì ban đầu là bất hại nên mình không đề phòng và không biết cách chặn lại, từ từ những cái tưởng và hành tăng lên thành bất thiện đi vào cảm thọ khó chịu, con chặn lại, đến buổi tối khi ngồi thiền thì con mới loại trừ nó ra nên rất mệt, không có nhiều an lạc. Đến khi hiểu về tâm hiền và trú trong an tịnh lắng dịu thì con chặn lại từ đầu nên rất an lạc làm con cũng trú được trong thiền.

Khi ngồi thiền con có hai trạng thái, lúc đầu không đau thì trú trong hơi thở, hít hít vào thì biết mình thở ra thở vào, ngồi được ba mươi phút thì cảm thấy đau nên con chuyển qua như lý tác ý đánh đuổi bất thiện pháp trong ngày khởi lên. Lúc ngồi thì không thấy an lạc nhưng khi ngồi xong lại thấy an lạc, còn khi tu tập tâm hiền thì con trú được trong câu an tịnh lắng dịu, cơ bản là do trong ngày thân an nên tâm an, buổi tối chừng bốn mươi đến bốn mươi lăm phút là con trú được trong an tịnh lắng dịu thật là hạnh phúc.

Vị ngọt của hạnh phúc không thể diễn tả được, hạnh phúc vỡ òa, những phút sau đau nên con chuyển qua tác ý hoặc là quán bất tịnh, vì cái dục nặng nên con tập trung quán bất tịnh khá nhiều nhưng con thấy hạnh phúc. Tuy nhiên niềm hạnh phúc không kéo dài được lâu, những ngày gần đây khi ngồi thiền là đau từ đầu đến cuối không thể trú trong câu an tịnh lắng dịu được. Thân đau nên khó ngồi nhưng con đã biết rồi, thân thể này cho một chút vị ngọt để mình say đắm vào đó, đến khi đau thì mình nổi sân lên nhưng con cố gắng trú trong an tịnh lắng dịu, đau thì mặc kệ vẫn cố gắng ngồi.

Trong tâm con suy nghĩ chắc do cơ duyên của mình nên ơn trên cũng cho mình cảm nhận một chút an tịnh lắng dịu để mình biết được một chút vị ngọt của thiền, để biết vị ngọt này ngọt hơn dục tham nhưng do nghiệp còn và trong quá trình tu tập định chưa có nên cảm giác an tịnh lắng dịu không kéo dài lâu, tuy nhiên vẫn có cảm giác an tịnh lắng dịu để làm động lực tu tập.

Một ngày nào đó khi ác bất thiện pháp giảm thiểu hoặc tan hết thì sẽ cảm nhận được hoàn toàn vị ngọt này và trong sự lạc hỷ đó con cũng có nhiều âu lo. Cũng như trường hợp của sư huynh, trước đây con nghe các thầy nói sư huynh rất tinh tấn, siêng năng học hành nhưng kéo dài một thời gian thì nghiệp và những chướng ngại đến, con biết trước đây có vài thầy đi theo dòng pháp này rất tinh tấn nhưng vẫn bỏ cuộc nên trong con nảy ra sự lo lắng, mới đầu thì tốt đẹp nhưng từ từ sẽ thối đọa cho nên trong sự hỷ lạc đó con vẫn luôn nhắc nhở bản thân trú trong pháp.

Sư phụ dạy khi tu được một pháp sẽ kéo theo nhiều pháp khác cho nên khi trú được trong an tịnh lắng dịu thì sự nghe pháp của con siêng năng hơn, lúc trước bình thường nghe pháp từ 2 giờ đến 4 giờ là mệt không nghe nữa nhưng giờ sau thời nghe pháp con vẫn đeo tai nghe để nghe sư phụ giảng tiếp. Khi trú được trong pháp cảm thấy cực kì hạnh phúc nên kéo theo những pháp khác được an lạc.

Ngoài ra việc ham ăn của con cũng giảm, bình thường chiều ngủ dậy con ăn bánh hay ăn những cái khác rồi mới lên nghe pháp nhưng bây giờ con nhiếp phục được, không còn ăn trước khi lên nghe pháp nữa. Cái ngủ của con cũng giảm, bình thường ngủ rất nhiều, bây giờ có khi thức hơn 11 giờ đêm nhưng sáng dậy sớm vẫn khỏe, ngồi thiền vẫn không bị hôn trầm nên con thấy thật là may mắn khi được sư phụ và các thầy chỉ dạy về tâm hiền và tâm từ.

Hôm trước con nghe sư phụ nói phải thực tập 3 tháng về tâm hiền nhưng con nhận ra không phải chỉ có 3 tháng mà phải thực tập cả đời, chỉ có trú trong tâm hiền mới có sự bình an và tu tập những pháp khác mới thành công. Nếu không trú trong tâm hiền thì cảm giác thúc giục hay bản ngã trổi dậy làm tâm không an, nếu tâm không an thì kéo theo rất nhiều hệ lụy và ác bất thiện pháp kéo tới nên con luôn cố gắng trú trong pháp vì nếu văng ra khỏi pháp sẽ rất nguy hiểm.

Con rất tri ân sư phụ, trước đây sư phụ nói viết nhật kí thì con cũng viết nhưng với tâm không tha thiết, chân thành nhưng khi suy nghiệm lại thì mang ơn sư phụ. Không phải viết cho sư phụ hay đọc cho đại chúng mà viết cho cho chính bản thân mình, hôm nay nghiệp chưa tới thì có thể mình tu tập được nhiều pháp, thấy an lạc nhưng khi nghiệp tới, chướng ngại tới thì nó làm mình tối tăm, dù sư phụ hay quý thầy, quý sư cô nói rằng trú trong pháp rất an lạc nhưng khi đó nghiệp bao phủ mình thì những gì mọi người nói không đi sâu được nhưng khi mở ra những dòng nhật kí mình đã ghi chép lại để thấy mình hạnh phúc như thế nào khi học pháp, có những niềm vui trong học pháp, đó là những cái cứu cánh cho mình, người giàu gửi tiền trong ngân hàng còn mình học pháp thì gửi trong quyển nhật kí.

Con thấy rất hạnh phúc, con xin tri ân sư phụ, sau khi con nhận ra thì con siêng viết nhật kí nên con viết hằng ngày để làm hành trang cho mình sau này khi chướng nghiệp đến hay có tâm lý chán nản đến thì con đem ra đọc, đó là liều thuốc tốt cho mình để đi trên dòng pháp này.

Con có cơ duyên được gặp thầy Pháp Sơn và được thầy khai thị, lâu nay trong con có suy nghĩ thọ là do mình tiếp xúc nên sanh ra nhưng tưởng, hành ác bất thiện pháp thì từ đâu ra, mình có cách nào để chặn nó không. Con thấy cái hành hay tưởng ác bất thiện pháp khởi lên thì nó sẽ giết mình lúc nào không hay, con được thầy chia sẻ là do trong tiền kiếp mình đã huân tập rồi nên không có cách nào không cho nó khởi, chỉ có một cách là nó khởi ở đâu thì mình trị ở đó và luôn đề phòng thân tâm.

Con nhớ câu của sư phụ dạy "sống như lửa cháy trên đầu", con thấy con đường hành trì tiếp theo là không cách nào khác ngoài việc hằng ngày phải chú trọng hộ trì các căn và tác ý vì chỉ cần sơ sót thôi là nó giết chết đời tu của mình, thật là nguy hiểm.

Con xin tri ân công đức của sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng đã cho con môi trường thuận lợi tu học, dù có hỷ lạc trong pháp nhưng con vẫn lo vì nó không bền vững, con được ở trên núi độc lập mới môi trường bên ngoài, sư phụ vì thương nên cho chúng con chuyên tu, không cho làm việc nhiều hay tiếp xúc cảnh nhiều nên có thời gian nhìn lại thân tâm, tâm ít dao động nên thấy bình yên nhưng đến khi việc nhiều hay xúc cảnh nhiều thì sự bình an không được bền vững.

Con luôn tâm niệm phải cố gắng hằng ngày, khi tu tập được tâm hiền thì con cũng hay niệm về sự chết, con cũng thấy có tiến bộ, khi nào muốn ngủ thêm hay ngồi thiền đau nhức muốn xả ra thì con tác ý "mi xả ra là mi chết bây giờ. Ngày mai không được ngồi đâu nên phải cố gắng ngồi", "mi ra bị té hoặc tai biến nằm một chỗ là không được ngồi nữa" hoặc là những khi lười biếng thì con cũng tác ý về sự chết nên con thấy sự tu tập trong con có chút tiến bộ. Mô Phật, con xin tri ân công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

VI. Chú Hoàng Hạnh

Sư Phụ: Chú mới lên núi mấy ngày nay tu học thế nào?

Chú Hoàng Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ trụ trì, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Hoàng Hạnh, con cũng là người sơ cơ mới bắt đầu lên núi để thực tập pháp môn này. Con chỉ mới thực tập được vài ngày cho nên con cũng chưa nắm rõ về đường lối và việc thực tập pháp môn Nikāya này, mấy ngày vừa qua con chỉ mới bắt đầu làm quen với môi trường, làm quen với pháp môn mới, lắng nghe và học hỏi thêm. Thật sự con vẫn chưa hiểu rõ lắm và chưa đi sâu.

Sư Phụ: Chú đã nhận diện được ngũ uẩn chưa?

Chú Hoàng Hạnh: Dạ, kính bạch trên sư phụ trụ trì…

Sư Phụ: Ngay lúc này ngũ uẩn như thế nào?

Chú Hoàng Hạnh: Dạ, con mới học được phần định nghĩa của ngũ uẩn thôi ạ.

Sư Phụ: Chú đọc đi.

Chú Hoàng Hạnh: Dạ, Mô Phật, kính bạch trên thầy định nghĩa ngũ uẩn 1: Thân người là sắc, thọ là cảm thọ, cảm xúc, tưởng là hình bóng trong tâm mình bây giờ, hành là suy nghĩ trong hiện tại của mình, thức là rõ biết ba cái thọ; tưởng; hành.

Sư Phụ: Hiện tại bây giờ ngũ uẩn của chú ra sao?

Chú Hoàng Hạnh: Dạ, con kính bạch thầy là theo sự học hiểu thì con xin trình bày ngũ uẩn hiện tại của mình. Sắc là thân người của con đang đứng ở đây để nghe pháp, học pháp, cảm thọ thì con thấy không khỏe trong người vì con chưa quen với giờ giấc công phu thực tập của chùa mình nên cảm thọ không hoan hỉ lắm, về tưởng là hình ảnh hiện tại con ngồi đây, trên là thấy sư phụ trụ trì, dưới là thấy toàn thể đại chúng đang ngồi đây trong hiện tại, về hành thì trong tâm có suy nghĩ thân đang mệt do sức khỏe không tốt, về thức thì con nhận rõ biết thọ; tưởng; hành đang vận hành như vậy. Mô Phật, con chỉ hiểu biết được như vậy thôi ạ.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.