Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

NGHIỆP TRẮNG NGHIỆP ĐEN

2026-03-03 00:52:12
NGHIỆP TRẮNG NGHIỆP ĐEN

-Thích Minh Thành-

Đây là giây phút an tịnh nhất của kiếp người, đây là giây phút bình an nhất của đời sống, đây là giây phút thanh tịnh nhất, thảnh thơi nhất của bao nhiêu năm qua. Chúng ta hãy cảm nhận sự thanh tịnh, sự bình an, hãy thả lỏng thân tâm, cảm nhận sự lắng dịu và yên tịnh. Chúng ta đã bỏ lại những phiền phức, những bận rộn, lăng xăng của thế sự, bỏ lại những toan tính, hơn thua, được mất, bỏ lại mọi sự chạy đuổi, tìm cầu mệt mỏi trong cuộc sống. Giờ này chúng ta ngồi đây, ngồi trên non thiên, chúng ta có một niềm hỷ lạc. Hãy làm cho tâm mình hân hoan lên, vui lên, phấn khởi lên, vì mình đã đi mấy trăm cây số mới ngồi được ở đây, sự có mặt của mình ở đây không hề dễ. Giờ phút này mình phải tiếp xúc được sự bình an, hãy cảm nhận được sự lắng dịu, hãy nghe tiếng chim hót, cảm nhận bầu không khí mát mẻ, không gian thiền tịnh của nơi này. Các bạn đã đến đây nhiều lần, khi chỗ này chỉ là những tấm tôn đơn sơ, che chắn bằng những tấm bạc, các bạn từng ngồi đây nghe pháp, ngồi thiền và ăn cơm. Hôm nay các bạn trở lại thấy có hoan hỷ, có vui không? Đó là sự thay đổi, cuộc đời là sự vận động, sự biến dịch, thiên lưu, dời đổi không ngừng nghỉ và biến đổi từ xấu trở thành đẹp, từ chưa hoàn thành trở thành hoàn thành. Biến đổi như vậy có tốt không các bạn? Hãy làm sao cho cuộc sống của mình cũng vậy, phải làm cho mình thay đổi cũng thay đổi mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi mùa hay mỗi năm. Có tự cảm nhận thấy mình thay đổi không? Hay ba năm rồi vẫn vậy? Hay thay đổi lùi? Thay đổi có hai chiều: hướng thượng và hướng hạ, có trường hợp đứng một chỗ. Vậy mình thuộc trường hợp nào, mình thay đổi đi lên, đi xuống hay đứng một chỗ? Trong mấy năm nay lên đây, có người mới lên lần đầu là thay đổi luôn, còn những người cũ, những người đã từng lên rồi thì có thay đổi nhiều chưa, có ở trong thiện pháp nhiều không? Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật nói về sáu sanh loại – nói về nghiệp, tức là những hình thái của đời sống, những cách suy nghĩ, nói năng và hành động. Đức Phật chia ra hai loại là: nghiệp đen và nghiệp trắng.

Đầu tiên Đức Phật nói rằng:

“Có một số sanh loại đen sanh ra pháp đen.

Và này Ànanda, thế nào là một số sanh loại đen sanh ra pháp đen?”

Sanh loại là một loại đời sống, một loại chúng sanh đã đen còn sanh ra pháp đen:

“Ở đây, này Ànanda, có một số người sanh ra trong gia đình thấp kém, gia đình người đổ phân hay gia đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống để sống, khó tìm cho được đồ ăn đồ mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi khấp khểnh, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở và đèn. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen.” (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, Chương Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, VI. Đại Phẩm, bài kinh Sáu Sanh Loại)

Như vậy là họ vừa nghèo, yếu, bệnh, xấu xí, tật nguyền mà người này còn làm ác hạnh về thân, về lời nói, về ý nghĩ. Tự thân người đó tức là nghiệp đen mà còn làm ác thêm, Đức Phật gọi là “sanh ra pháp đen”. Như vậy là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Suy nghĩ toàn chuyện xấu, nói ra những lời cay độc, cay cú, thô bạo, thô ác, làm những hành động sân si, ta đây và cuối cùng người này “khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Như vậy trong hiện tại và tương lai đều đen đúa, đen kịt, đen thui. Các bạn có thấy những hạng người giống như vậy không? Có đọc báo, có xem thời sự không? Đó là bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo khổ thấp hèn, thân miệng ý tạo nghiệp ác, nhắm mắt là đi vào cõi dữ, khổ, Đức Phật nói đây “là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen”.

Loại thứ hai là “sanh loại đen sanh ra pháp trắng”. Nghe loại này có vẻ phấn khởi lên. Đức Phật nói như sau:

“Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trắng?

Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém... chỗ nằm, chỗ ở và đèn. Người ấy làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành, Thiên giới, thế giới này. Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trắng.”

Tức là người này có suy nghĩ lành thiện, tâm tốt, những lời nói hiền từ, có hành động làm những việc giúp ích mọi người, làm phước thiện. Các bạn nghĩ một người nghèo có thể làm từ thiện được không? Đâu chỉ người giàu mới có thể làm từ thiện? Từ thiện không phải là để đồ vào túi rồi mình đem đến cho người ta, cho rằng như vậy mới là làm từ thiện nhưng không phải, có hàng trăm ngàn cách để từ thiện. Một gói mì có thể làm từ thiện được không, vài đồng bạc lẻ của mình có thể làm từ thiện được không? Chẳng hạn người nào đó bị lâm vào cảnh khổ và mình có những lời an ủi như bạn mình, hoặc người nào đó không quen biết mà họ gặp và tâm sự những cảnh khổ của họ cho mình nghe và mình an ủi họ. Đó là hành động tình thương, an ủi, lắng nghe, chia sẻ, đó là từ thiện, nhưng còn nhiều việc khác, nhiều cách để mình từ thiện.

Như vậy đó gọi là người “sanh loại đen sanh ra pháp trắng”, họ xấu xí, nghèo khổ nhưng là người tốt. Trước giờ mình có gặp người này không? Mình đã xem phim Cô bé lọ lem, Tấm Cám… không? Đó là những hoàn cảnh nghèo khổ nhưng tâm người ta tốt nên kết quả người ta được thay đổi. Cho nên không những ở hiện tại và ở tương lai Đức Phật nói “sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành, Thiên giới, thế giới này. Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trắng.” Tức là, tuy là đời này họ chịu những cảnh đói khổ nhưng tâm họ tốt, họ biết làm những việc lành việc thiện thì có khi ngay trong đời sống họ chuyển đổi được một phần nào được kết quả tốt, được người thương, được người giúp. Sau khi họ chết thì họ sanh một là sanh trở lại thế giới này thì họ đẹp đẽ, giàu có, quyền uy, cao sang, phú quý, địa vị, còn nếu họ phước nhiều hơn nữa thì họ không sanh ở đây, không phải sanh ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Rạch Giá mà họ sanh lên cổng trời, cõi trời, cõi Chư Thiên, phước đức của họ lớn thì họ sẽ không sanh ở cõi người.

Các bạn có xem phim Tây Du Ký không? Có thấy tiên trong đó không? Họ đi mây về gió, phất tay áo hiện lên lâu đài, mặc đồ đẹp, người đẹp hay muốn gì chỉ ra thì hiện ra liền như vậy, có thích được như vậy không? Đó là sanh lên cõi để hưởng phước. Cũng như các bạn muốn lên được trên đây để ngắm bình minh, ngắm mặt trời lên, ngắm mây bay, nghe chim hót, gió thổi, hưởng không khí trong lành mát mẻ và gặp quý thầy trong Chánh Pháp, Tam Bảo thì các bạn phải vượt qua một đoạn đường mấy trăm cây số, thức sáng đêm, đói bụng, lạnh, mệt và buồn ngủ. Như vậy là tất cả đều có cái giá của nó hết, không phải tự nhiên mà ngồi đây được, trong đời sống của nhân quả cũng giống vậy, không có gì tự động có cho mình hưởng hết, phải có cái giá của nó. Mình phải chiến đấu được với những tâm niệm xấu ác, những lời nói bất thiện, những hành vi làm khổ cho mình và khổ cho người, phải trải qua sự chiến đấu, sự nhiếp phục, sự chuyển hóa, sự thanh lọc, sự thay đổi. Khi đổ ra công phu như vậy thì mình được hưởng lợi là mới vừa sanh ra thì gia tài tỉ đô. Chẳng hạn có những đứa trẻ mới sinh ra nhưng cha mẹ đã để dành riêng cho nó bạc tỉ, không phải tỉ tiền Việt mà là tiền đô USD. Có những đứa trẻ là con đại gia ở Dubai, ở các Vương Quốc Ả-rập Xê-út, chơi toàn với những minh tinh điện ảnh, những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới. Đâu phải tự nhiên nó sanh ra được vậy đâu mà là do pháp trắng.

Bây giờ mình mới tiến thêm một bước nữa là:

“Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trắng?

Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-ly đại phú... chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh về thân, do làm thiện hạnh về lời, do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trắng.”

Tức là người này sanh ra trong gia đình đại phú đại quý, đại gia, hoàng gia, hoàng thất, sanh ra thì chức đã để sẵn, như các thái tử, công chúa, sanh ra thì đã có sẵn, ngai vàng chờ sẵn. Nhưng có người sanh ra đã phải đi ở đợ, nghèo khổ, vừa sanh ra đã bị bệnh, mới vừa sanh ra đã phải mổ như mổ tim, đó là những nghiệp trong quá khứ. Vậy chúng ta muốn loại nào, muốn đen hay muốn trắng, nhưng muốn không có được không? Và làm thì phải làm ở đâu? Đó chính là ở thân, miệng, ý. Đầu tiên phải bắt đầu từ năm giới, tập từ từ: lìa sát sanh; không lấy của không cho, tức là nếu người ta không cho thì không được lấy dù cho nhỏ nhất cũng không lấy; không tà hạnh trong các dục, tức là chung thủy, không lăng nhăng, lời nói chân thật, từ ái. Các điều này rất căn bản, năm giới là căn bản, căn bản cho một đời sống hạnh phúc, an lạc, thiện lành. Giới thứ năm là không sử dụng những chất nghiệp ngập say sưa, bây giờ các bạn thấy chung quanh mình có quá nhiều và việc này Đức Phật đã thấy trước ba ngàn năm rồi. Hiện tại có biết bao nhiêu vụ án, thậm chí trong gia đình con cái giết cha mẹ, vợ chồng giết nhau, cháu giết bà… Đó là không giữ giới thứ năm, Đức Phật nói là những chất say sưa nghiệp ngập. Bây giờ không phải là một người, hai người, mà hàng trăm người sử dụng ma túy đá, cho nên giới bị giảm khuyết, mất đi. Đời sống con người sẽ bị sụp đổ vì đó là căn bản để xây dựng bình an và hạnh phúc của đời sống con người mà Đức Phật đã thấy trước 3.000 năm. Nếu lìa năm giới là luân lý đạo đức sụp đổ, hiểm họa, tai họa, tai nạn, ách nạn, khổ nạn sẽ đến với con người. Cho nên năm giới pháp hết sức quan trọng mà tất cả người Phật tử chúng ta mỗi nửa tháng phải đọc giới một lần (hay tụng giới một lần). Tự mình mở ra đọc hoặc đến chỗ tụng giới để nghe đó là ít nhất. Còn không mỗi ngày mình mở giới ra trước bàn Phật đọc để tự nhắc nhở, nếu thuộc rồi thì tự mình nhắc luôn. Việc này hết sức quan trọng vì nó bảo vệ hạnh phúc của mình và của người trong hiện tại và tương lai. Nếu giữ được năm điều này là đời đời kiếp kiếp mình ra sanh trong cõi người, cõi trời, hạnh phúc và an lạc.

Nói là “sanh loại trắng sanh ra pháp trắng” tức là tất cả những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, nếm tiếp xúc thì toàn là vừa lòng, thích ý, đẹp đẽ, vui vẻ, khả lạc, khả nghĩ, khả ái, khả ý tức là vui vẻ, thích ý, vừa lòng. Mình thấy gì cũng đẹp, nghe gì cũng là những lời nói dễ chịu, dễ thương, ít bị nghe chửi hay mắng, xúc phạm. Còn nếu mình nghe chửi nhiều, bị xúc phạm nhiều là do đời trước mình đã chửi, xúc phạm người ta, đó là nhân quả. Nói đời trước là xa, giờ nói gần thì khi mình cự, mình nói xấu người ta nhiều rồi mình cũng nghe lại giống vậy. Như trái banh đánh vào tường bị dội lại, mình đi đến đâu thì bóng soi xuống đó, vì bóng theo hình. Cho nên người tu tập được thiện pháp hay lắm, đẹp đẽ, dễ thương, giàu có, cao sang, phú quý, địa vị. Đi tới đâu là có người trực sẵn, mở cửa mời xuống rồi vịn tay, ăn thì bao nhiêu món tùy chọn, mùa đông thì ở Sài Gòn, mùa hè ở Đà Lạt, nhà thì mỗi nước một tòa lâu đài, đi tới đâu thì có một hàng người dài cúi đầu chờ bước vô và gọi “Tiểu thư, thiếu gia!” Đó là từ trong quá khứ họ đã tích tập những thiện hạnh về thân, về lời, về miệng, về ý chứ không phải tự nhiên mà có được, phải có sự tu tập, thực tập, tích lũy. Ai mà không muốn giàu, ai mà không muốn sang, ai mà không muốn hưởng nhưng để được những điều đó thì phải có cái giá của nó.

“Và này Ànanda, thế nào là sanh loại trắng sanh ra pháp đen?

Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-ly đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm ác hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh, sanh vào cõi dữ, ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp đen.”

Họ giàu nhưng ác. Đừng nói tới chết, ngay khi sống mình nhìn thấy những công tử, đại gia, cậu ấm, cô chiêu, những người nổi tiếng thế giới, minh tinh điện ảnh, người mẫu… nhưng lại vô tù, đó là “sanh loại trắng sanh ra pháp đen”. Tại vì không biết tu tập thân, miệng, ý, đây là tu thiện hạnh của ba nghiệp.

Tiếp theo là hai loại sau cùng đặc biệt lắm.

“Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng?

Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém... và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp. Người ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triền cái, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chi, sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. Như vậy, này Ànanda là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng.”

Có người nói mình vừa đen vừa trắng, cái này nhiều lắm, tức là nó lẫn lộn như thịt ba rọi, nửa nạc nửa mỡ, lẫn lộn thiện pháp và ác pháp, như là màu lam pha chút đen, chút trắng. Các bạn có thấy những người thẩm mỹ, dao kéo không? Họ đau đớn, khổ sở vô cùng, người này sẽ tổn thọ, có thể trong một thời gian ngắn sẽ đổ ra những chứng bệnh khủng khiếp lắm. Tại vì phước của mình không phải được như vậy, nên khi bàn tay nhân tạo đem những hóa chất vào cơ thể, họ thấy đẹp ở trước mắt thôi nhưng một thời gian sau thì nhiều hậu quả không lường được. Vì chính mình là đồ thật mà có khi đã bị bệnh nhiều loại, nên khi đồ giả để vào thì làm sao chịu nổi? Răng thật còn bị nhức, bị sâu, bị nhiều thứ nên đừng nói chi đến răng giả, nó đâu giống như thật? Rồi thịt thật, da thật, máu mủ thật đây mà đau đớn, ngồi chút là tê, vậy mà đổ silicon vào, được mấy ngày không chịu nổi lại lấy ra, thậm chí bị ung thư, nhiễm trùng? Cho nên phải thấy được vấn đề. Có nhiều vấn đề lắm, nam chuyển thành nữ, nữ chuyển thành nam, họ đau khổ vô cùng, họ phải chịu những cái khổ kinh khiếp, kinh hoàng lắm, không phải là chuyện đơn giản. Các bạn ngồi xe lên đây năm tiếng thấy có ê ẩm không? Đi từ chân núi lên đây thấy có mỏi chân không? Nếu đổ silicon vô chắc đi “đã” hơn không? Có những người tâm sự, họ giải phẫu thẩm mỹ, đôi khi chỉ là nút áo cấn vào cũng làm họ đau, nước mắt chảy ròng ròng không chịu nổi, đau buốt không thể tưởng tượng được. Nên tốt nhất là mình nên dùng đồ thật thôi, nhất trí đẹp thật thôi, giàu thật chứ đừng giàu giả.

Điều này hết sức thâm sâu mà các Phật tử phải biết pháp Niết-bàn không đen không trắng là như thế nào. Tức là “năm triền cái” là: tham dục, sân hận, trạo cử, hôn trầm và hoài nghi. Mình tu mà muốn tiến thì phải tháo gỡ được năm thứ này, đây là năm thứ che đậy tâm. Một cái tâm tham hoài, suy nghĩ hoài, ham muốn hoài thì tâm đó không sáng, tham thì thâm, tham rồi mờ tối, trí không còn tỉnh táo, không còn bình tĩnh, sáng suốt. Cứ nghĩ vấn đề tham nên vào tiệm vàng, vào ngân hàng cướp rồi vào tù ngồi vì lúc đó tham đã che mờ hết. Khi sân hận, nóng giận sanh khởi thi tâm mình còn sáng suốt không? Cho nên khi nào tham muốn và bực tức thì lúc đó đừng nói, đừng làm gì hết, kiếm chỗ ngồi yên lại thở, điều này rất tuyệt diệu. Khi ham muốn nhiều, khi nóng giận nhiều mà mình nói, hay làm gì thì rất nguy hiểm. Lúc đó nên bình tĩnh trở lại, ngồi thở, coi kĩ cảm giác của mình để điều chỉnh nó lại, khinó lắng dịu từ từ rồi sau đó mình hãy nói, hãy quyết định. Còn lúc đang giận, giận quá mất khôn, mình giận nhiều mà hành động là hết sức nguy hiểm, có khi đi “bóc lịch”. Cho nên phải cẩn thận, luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình, để xem tham, sân, si, từ đó nhiếp phục, chuyển hóa, làm chủ nó. Trong cảm giác của mình nếu ham muốn là sẽ biến động, bực tức sẽ biến động, cứ si si, mê mê, ngáo ngáo. Lúc đó mình phải biết làm cho tỉnh táo, chấn chỉnh lại, làm cho sáng suốt lại. Lâu lâu bị si si, việc này nguy hiểm lắm, nghe nói mấy câu rồi bị chích thuốc mê, cho nên lúc đó phải tỉnh táo, coi chừng bị dụ, bị gạt. Vì vậy năm triền cái hết sức quan trọng, nó che tâm của mình, mình phải thực tập trí huệ để tháo mở những sự trói buộc của tâm, nói gọn là tham, sân, si. Những phương pháp này rất thâm sâu.

Và cuối cùng là:

“Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng?

Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú... chỗ trú, đèn đuốc. Vị ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triền cái, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chi, sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. Như vậy, này Ànanda là hạng sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng.”

Niết-bàn là chỗ dập tắt hoàn toàn tất cả những nguyên nhân của khổ đau, chấm dứt hoàn toàn tất cả khổ, vô thượng thanh lương, là chỗ tuyệt diệu tối thượng của tất cả Hiền Thánh, bậc A-la-hán và Đức Thế Tôn đã chứng nhập cảnh giới đó. Chúng ta còn lẩn quẩn hoài, bị các ham muốn làm cho mệt. Mình có mệt với ham muốn của chính mình không? Nó thúc giục, sai khiến mình chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài mà chưa được, đó chính là khổ, nhưng nếu mình muốn được thì hạnh phúc có trọn vẹn không? Hoặc kiếm hoài mà không ai thèm thương hết có khổ không? Còn người có nhiều người thương có sướng không hay muốn trốn, mệt mỏi, điện thoại hoài, nhắn tin hoài làm bực mình. Hoặc giờ thấy chưa được thì thấy khổ, mà được rồi, bước vào cổng, cùng về nhà thì vui nhưng rồi sau này có những chuyện khác. Bắt đầu nhìn thấy cái xấu của nhau, hồi đó ở riêng không thấy giờ về “lộ nguyên hình” ra, có gì cũng thấy, cũng biết hết, cho nên xa xa nhìn mới đẹp, lại gần sẹo, mụn nổi nhìn thấy hết vì xa nó thẩm mỹ, mỹ phẩm và photoshop. Ví dụ như trên mạng nhìn thấy “mịn màng đẹp ghê” tới lúc gặp thực tế thì chạy “mở số de” vì mụn bọc không, photoshop cắt gọt, lau chùi sạch sẽ, tới khi gặp ngoài đời thì bỏ chạy. Hoặc chạy vào ở chung xong rồi lại muốn chạy ra, vì vậy mới có chuyện chia ly, phân ly, ly thân, ly dị. Cho nên trước khi lập gia đình nên tìm hiểu cho kĩ, hiểu cho rõ rồi sau đó có gì thì thân này cam tâm tình nguyện vì đã biết hết rồi chứ đừng tưởng. Có câu chuyện về ông tơ bà nguyệt đi mai mối, ngày hẹn gặp nhau thì chú rể oai phong lẫm liệt, ngồi cưỡi ngựa bước vào vườn hoa; còn cô gái thì đẹp vô cùng, thanh tao, cầm quạt che mặt, che nửa mặt. Cả hai bên đều tuyệt diệu, tổ chức đám cưới ngay, đám cưới rần rần, đến khi động phòng hoa chúc vô mở khăn lên thì cô dâu bị sức môi mà người chồng thì đi “cà thọt”. Câu chuyện này không biết có thật hay không, nó có nghĩa nhìn xa xa mới đẹp chứ về ở gần thì cái gì cũng hiện ra. Đại khái người ta nói cho mình biết khi ở gần nhau thì những cái xấu của nhau bày ra, lúc đó mình không chấp nhận nhau. Vì vậy mình phải tìm hiểu rồi chấp nhận, hiểu rõ rồi, nếu khi về mà khổ thì mình ráng chịu, phải chấp nhận.

Điều quan trọng ở việc học trắng, đen này là miễn sao người đó có lời thiện, ý nghĩ thiện, hành động thiện, biết tu thân, tu lời, tu ý như vậy là tốt. Sau đó mình cũng hướng tới đó thì hai bên được tương đối, bền vững, cùng hỗ trợ, tương trợ nhau đi trên con đường của pháp trắng, nếu chưa đi trên con đường của Niết-bàn thì mình đi pháp trắng. Như vậy thì đời này mình có an lành, hạnh phúc, đời sau sanh ra được tốt đẹp. Chúng ta nên chọn cái trắng, không nên chọn cái đen, nếu không được thì nửa đen nửa trắng nhưng trắng phải nhiều hơn đen.

Chúc cho các bạn từ chỗ trắng nhiều hơn đen, rồi sẽ đi đến chỗ hoàn toàn trắng bạch như vỏ ốc – bạch tịnh pháp. Đồng thời luôn luôn có được đời sống an lành, vui vẻ, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai./.