Đức Phật nói nguyên nhân dịch bệnh đã chỉnh
Kinh Nikāya Giảng Giải
ĐỨC PHẬT NÓI NGUYÊN NHÂN DỊCH BỆNH
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sợ hãi ác nghiệp PAGEREF _Toc71621900 \h 1
II. Đức Phật dạy nguyên nhân dịch bệnh PAGEREF _Toc71621901 \h 2
III. Tích lũy phước báo PAGEREF _Toc71621902 \h 8
I. Sợ hãi ác nghiệp
Kính thưa đại chúng, ngày hôm qua có một vụ án thảm sát xảy ra ở Bình Thuận, khi phật tử đến cộng quả người ta la lên thì thấy mình mảy của thầy và hai mẹ con của phật tử đó đẫm máu. Đọc cái tin tức đó người con chấn động, sợ hãi tới giờ nói cái cảm thọ nó còn khiếp sợ, lo sợ, hoảng sợ, sợ hãi và đau lòng xót xa cho cái nghiệp quả, nghiệp báo từ ngày con có mặt trên cuộc đời đến nay con mới nghe được một cái chuyện kinh hãi như vậy.
Gần đây không có lâu cũng nghe được cái tin tức một sư cô cũng chết nhưng mà ở trong một cái thất thôi, nhưng bây giờ là một cái nhà chùa. Thầy trụ trì, hai mẹ con phật tử theo làm công quả con thấy lo lắng cho cái nghiệp quả của tự thân mình và cho mọi người chúng sinh. Càng ngày cái nghiệp quả nó càng khốc liệt, khủng khiếp, khủng bố, khủng hoảng và đó cũng chính là cái duyên khởi của buổi chia sẻ hôm nay.
Từ khi con thấy cái tin đó bây giờ là cái cảm thọ con thật là quá sợ hãi không có gì để nói nữa, khủng khiếp cho cái nghiệp báo của chúng sinh, của tự thân mình rất nhiều. Hằng ngày xung quanh chúng ta xảy ra rất nhiều việc kinh hãi. Cô gái này ở dưới quê lên để đi kiếm công việc làm thôi, vô cái quán mới đầu chỉ phụ quán, sau này thì bắt phục vụ cái nhu cầu tình dục, cô này không chịu nghe là chúng nó dùng roi điện đánh cho tới là ảnh hưởng vào trong nội tạng dập phổi, gan hết.
Một người khác chạy xe grab đã nghèo khổ rồi nó còn lừa dựt xe, muôn muôn vạn vạn, ngàn ngàn trước mắt chúng ta hằng ngày đó, nạn khủng khiếp về cái nghiệp ác nghiệp, đầy dẫy những tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, sự hãi hùng, ác độc, tàn ác đầy dẫy ở mọi chỗ, mọi nơi. Chúng ta phải tập sợ hãi, tập run rẩy, tập lo lắng. Khi mà con nghe cái tin đó thì con đặt mình vào cái vị trí thầy chủ trì đó, mình đang gặp cái trường hợp giống vậy, mình đã bao nhiêu lần chết dưới những cái nhát dao, bao nhiêu lần mình bị trúng độc, ở trong quá khứ, bao nhiêu lần mình đâm, mình chém, mình giết, bao nhiêu lần mình chết ở giữa cái bánh xe cán mình nát óc đầu, ruột , phổi, phèo, bao nhiêu lần mình tạo ra dòng sinh tử này, bao nhiêu lần mình tạo ra cái ác nghiệp cho người khác, bao nhiêu lần người khác gây những cái quả báo đó cho chính mình.
Mình quán chiếu vậy mình thấy rung sợ, run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ. Đối với những cái suy nghĩ ác nghiệp, hành động ác, lời nói ác ở trong hiện tại và tương lai, nhìn lại những suy nghĩ và hành động mình là mình phải biết suy nghĩ xám hối, mình phải thấy mình xấu hổ, thấy mình sợ hãi cái quả báo của ác nghiệp đó, nó sẽ dẫn dắt mình ở trong tương lai. Ngay trong hiện tại mình phải cẩn thận, cẩn thận chánh niệm lại cảnh giác không có gây ra thêm nữa cái ác nghiệp, nhưng cái nghiệp đen, cái nghiệp đem đến những cái quả báo kinh hoảng, kinh khủng, để ngăn chặn những ý nghĩ những hành động xấu ác trong tương lai, để tập quán chiếu một cách sâu sắc, để tập sợ hãi, nói những cái ác nghiệp, khi thấy khi nghe, cảm xúc mình đều cảm thấy rung sợ, khiếp sợ.
Hôm nay thế giới chìm trong cơn đại dịch vậy cơn đại dịch này từ nơi đâu mà nó có ra Đức Phật đều có dạy rõ hết, Đức Phật đã có nói trước hết. Khi trước sư cô có gửi cho con trong tăng chi bộ kinh tập 3, Đức Phật nói về nguyên nhân của dịch bệnh. Trong cái sự tu học mình không có đổ thừa cho cái nghiệp hết, mà nghiệp do từ mình, nếu mình có sự nhìn sét nét một cách sâu sắc, thận trọng, kỹ lưỡng tầm nhìn xa, chặt chẽ gìn giữ, phòng hộ thì nó giảm bớt rất là nhiều thậm chí không có xảy ra.
II. Đức Phật dạy nguyên nhân dịch bệnh
Bây giờ mình nói qua Đức Phật nói trước ba ngàn năm, trong Tăng Chi Bộ kinh tập 3, phẩm ba pháp. Khi đó dịch bệnh xảy ra có một gia chủ đó đi đến gặp Đức Phật. Khi mà Đức Thế Tôn tại thế, cái thời kỳ đó dịch bệnh còn xảy ra, làng mạc sơ xác, hạn hán, dịch bệnh và nhiều người chết, thì vị này đến hỏi Đức Phật nguyên nhân tại sao. Đức Phật nói là ngày nay con người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị ác tham chinh phục, bị ác tà kiến chi phối, do sự ham muốn làm cho say đắm đó và bị những cái tham ác, tham những cái xấu ác rồi bị cái thấy biết sai lầm.
Cho nên trời không mưa xuống đầy đặn, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với con trùng chỉ còn lại cây cỏ thôi. Rồi các loài dạ xa đó nó thả ra những phi nhân dữ tợn. Do vậy mà nhiều người mạn chung đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do đây là nguyên nhân vì sao loài người ngày nay bị tiêu diệt bị, bị giảm thiểu, trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải các thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc gia trở thành không phải các quốc gia.
Con xin thưa với quý vị đại chúng là tình hình nhiễm mặn hiện nay là khủng khiếp. Đất nó khô nó nứt ra, dừa nó khô nó teo lại rồi trái cây nó rụng xuống người ta khóc quá trời. Ở miền bắc có bốn năm tỉnh là mưa đá vỡ hết nóc nhà người ta. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó xảy ra các thiên tai, nhân họa dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ngập mặn, hỏa hạn, tai ương đầy dãy như này.
Có ông già bảy mấy tuổi nói tôi sống đến từng này tuổi chưa bao giờ thấy cảnh nhiễm mặn như thế này, con người mà không có nước để uống thì làm sao cây cỏ đồng ruộng có nước. Bây giờ chính phủ mình không xuất khẩu lúa gạo nữa rồi, dừng lại rồi, tại vì cái chuyện thiếu lúa gạo sắp tới không sẽ tránh khỏi.
Đức Phật nói sao, bữa ăn khó tìm mùa màng trắng xóa với con trùng, chỉ còn lại cọng dệt, khủng khiếp không, gần ba ngàn năm rồi. Con nhìn thấy những cánh đồng nghe người nông dân phát biểu, những dòng nước mắt người ta lăn dài xuống xót xa, xót xa vô cùng. Người ta đi thuê đi vay nợ chớ không phải người ta có đất, rồi bây giờ mất trắng hết, thuê cũng không có tiền trả ruộng mà nó khô cháy hết, đất nó nức nẻ hết, trái cây chưa chín thì rụng hết.
Bến Tre là nặng nhất rồi dài dài xuống Tiền Giang rồi dài dài đến Kiên Giang, thật sự là lo lắng xót xa, đau đớn. Mưa đá chưa từng thấy năm tỉnh, viên nào viên nấy bự như ngón chân làm hư mái nhà hàng trăm, hàng mấy trăm. Con người ngày càng hung dữ, hung bạo, hung hăng, hung ác, tham lam, tham vọng, tại sao Đức Phật nói nguyên nhân tại sao như vậy, tham ái phi pháp làm cho say đắm. Ham muốn người cái thứ nó không có đúng pháp, ham muốn những cái thứ tà bại.
Bây giờ mà đi thuốc phiện hàng tấn, quán bar ập vô là hàng trăm người dương tính với ma tý, sử dụng ma tý giống như mình hút thuốc vậy đó, đó là tham ái phi pháp làm cho say đắm. Đâu phải một thứ đó đâu, đủ thứ hết, người ta đang bệnh hoạn vậy, nguy hiểm dịch bệnh đầy, người ta đang lo lắng sợ hãi vậy mình thì đi ngao du, mình đi chơi, rồi xong mình dính bệnh mình lây bệnh, đó là tham ái phi pháp làm cho say đắm.
Đầy dẫy tụ tập, ăn nhậu, chơ bời, đánh đấu đá, hở đâm, hở chém, hở giết, rủ nhau đua xe, hú còi, lấn chen nhau chạy rồi hú còi, rồi chết, rồi có thể xảy ra án mạng rồi vô tù. Bị cái tà chính chi phối, bị cái ác tham chinh phục. Tạ kiên là cái thế biết tà bại cái quan niệm sai lầm, rồi muốn cho nổi tiếng làm những chuyện quái đoản, quái dị, thậm chí là có những hành động bất hiếu, vô nhân đạo với những cha mẹ người thân mà nó quay lên bậy bạ lên cho bị phạt hai ba chục triệu.
Còn đang dịch bệnh vậy không bán khẩu trang rồi đi gom những khẩu trang người ta bỏ đó hàng tấn vậy đó rồi làm ra lại rồi bán, như vậy đó nó khủng khiếp, cái đó có phải là loài người làm cho tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị cái ác tham chinh phục, tà kiến chi, tự mình hại mình, rồi mình hại người khác, nhiều lắm vô số kể. Một câu nói của Đức Phật thôi mà mình có thể suy ra nhìn nó trùm hết cả cái trái đất này, chớ không phải mình đọc để nhìn máy cái chữ này không thôi.
Nó bao trùm hết thế giới này, nó bao trùm hết hành tinh này,bao trùm mười ngàn thế giới của Đức Phật. Khủng khiếp lắm, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị ác tham chinh phục, bị ác tà kiế chi phối. Mình chưa có cái trí huệ nhìn thấy, thấy rồi là mình thấy cái dòng nghiệp báo, nghiệp quả, cái dòng này là dòng luân hồi mình thấy mình rung sợ, cay nghiệt, cay đắng, ác độc, rồi kinh khiếp, kinh hải, khủng bố, khủng hoảng là những cái gì, những cái gọi là tham ái phi pháp, những cái ác tham chinh phục, cái tham mình xấu ác đó nó thâm chiếm hết cái tâm của con người ta.
Cho nên những cái đề tài, đề mục cho mình thuyền quán, mình ngồi thiền mình đem ra rồi mình nhìn mình quán, mình phân tích cái dục, tham, ái trong tâm của mình, rồi cộng với cái bên ngoài mình sẽ thấy một cái dòng kinh khủng khiếp, cái dòng xoáy rồi tất cả chúng sinh bị chìm nhốt trong đó, cái vòng xoáy khủng khiếp của toàn thể nhân loại.
Cái tham ái phi pháp làm cho say đắm, nó bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối, ta không biết cái nghiệp quả là gì, không biết tội lỗi, nhưng à có biết cũng bị cái tà ác chinh phục, xâm chiếm, nó chi phối toàn bộ cái ngũ uẩn, lúc đó nó chỉ còn cái tham đó thôi, cái ác độc, cái tham ích kỷ. Bây giờ mình nghĩ đi cái hàng tấn khẩu trang đó mình đem bán rồi người ta bệnh, thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào trước tiên là vô tù trước đã này.
Như vậy Đức Phật đã nói hại mình là hại người rồi hại tất cả mọi người. Như vậy thì vô văn phàm phù thì làm sao biết, không học, không nghe, không thực tập làm sao biết. Mình phải kiểm soát sâu sắc vô những tham ái trong thâm tâm mình, phải nhìn ra được những cái khía cạnh, những cái góc độ mình thấy xấu hổ, nhục nhã, mình tìm cách khắc phục, làm cho nó giảm thiểu, tẩy sạch làm cho nó đi đến đoạn tận, từng bước, từng bước mà làm.
Còn nếu không thì do những cái nghiệp quả như vậy đó những cái khi nảy giờ là nhân là duyên, là những điều kiện những yếu tố, những nguyên nhân làm cho trời không mưa xuống đều đặn, bây giờ nắng hạn khủng khiếp. Hồi xưa hồi mà con mới lên đây thì mỗi sáng con mang hai cái bao tay, áo là mặc hai cái áo lạnh, vớ là mang hai ba đôi vậy, còn bây giờ thì thời tiết nó khác hết. Hồi trước đi qua cái đèo Bảo Lộc là khí hậu nó khác rồi, còn bây giờ đi qua rồi cũng vậy thôi, đi xuống dưới dưới Bảo Lộc cũng phải mở máy lạnh, thậm chí đi Đà Lạt buổi trưa cũng phải mở máy lạnh.
Mà cái này là mình phải nhìn thấy nó biến đổi khí hậu như thế nào, cho nên vì sao bữa ăn khó tìm, mùa màng thất thác. Bây giờ tình hình dịch bệnh nó ảnh hưởng toàn cầu, kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, thương mại, tôn giáo tất cả đều bị ảnh hưởng. Thiếu ăn, thiếu mặc, làm không ra tiền thì lúc đó làm sao cướp giật. Bây giờ ở nước ngoài đó có nhiều nước nhiễm dịch bệnh nhiều như vậy là thả tù nhân ra, nó nổi loạn ở trong vì ở trong đó dịch bệnh nó lây nhiễm, nó ảnh hưởng hết tất cả mọi mặt.
Chủ doanh nghiệp khóc ròng, giờ tiền đâu mà trả cho nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng ảnh hưởng hết toàn bộ. Mình là người tu, mình bước ra khỏi cái trần tục nên mình không có lo mấy cái chuyện đó, ở ngoài họ lo rất nhiều, mình chỉ lo một cái thôi mà mình lo không xong thì cái tội này là địa ngục của lũ súc sinh, chớ không phải nói người tu là ngon đâu.
Càng nhìn mình càng thấy sợ nữa, mình tu mình không lo cái gì hết mà cái đó là một cái một, mà cái đó lo không xong thì đó là thảm họa, không được sống trong quên lãng, không thờ ơ trong sự không thấy, không biết nhởn nhơ, ẩn dương nương phật qua ngày đoạn tháng, ăn bám xã hội không phải. Bây giờ mình ở đây mình tu mình ngồi bình thường vậy, nhưng nguời ta ở ngoài kia là người ta nơn nớt người ta lo lắng, sợ hãi, mất ngủ, mất ăn, bất an. Tôi ngồi tôi vô tự như vậy đó, vô tư như vậy là không đó, vô tư như vậy là vô minh, mình phải lo hơn những người đó cơ. Cha mẹ mình ở nhà sao, anh chị em mình ở nhà sao, mọi người ở ngoài giờ đang như thế nào, mà mình ngồi ở đây vô tư, không dính dáng đến ai hết, mình phải lo lắng, phải sợ hãi, phải nỗ lực, phấn đấu.
Con xin thưa quý đài chúng, nếu con chưa thể nhập thâm sâu, thì nếu thọ mạn con còn dài lâu thì con phải làm cho hết năm trăm cái chủ đề của phân loại kinh Nikaya này cho cuộc đời rồi con nhắm mắt con ra đi cũng là một thiện pháp. Con thừa hưởng một cái gia tài vĩ đại của thánh pháp này để lại, năm trăm chủ đề trong kinh tạng Nikaya này. Nếu con còn sống chưa chết thì con làm ra cho mọi người đọc hiểu, ít nhất là người ta hiểu chính pháp là gì, đó cũng là thiện nghiệp, thiện pháp từ từ chúng ta sẽ học.
Con muốn nhân cái thời điểm thích hợp này để nói về nghiệp, thầy Pháp Sơn đã cực khổ biên soạn bao nhiêu công sức tâm huyết trong đó, để coi sức khỏe con như thế nào con sẽ chia sẻ đều đều đến ngày con chết cho nó xong cái bộ thánh pháp tạng này cho cuộc đời. Người ta đi vào người ta cầu nguyện, nhưng người ta không thấy được Đức Phật dạy cái tham phi pháp, cái ác tham này.
Có cái ông ở Sài Gòn ông bị cách ly mà một ngày ông đi cầu nguyện năm lần mà đang bị cách ly vậy đó ông đi truyền nhiễm cho nhiều người. Do vậy nên mình tu trong sự không hiểu biết thì càng có hại không có chánh chi kiến nó ở trong cái tà kiến trong cái vô minh, trong cái mê tín, cho nên bộ kinh này phải làm ra. Nhưng mà thôi ráng làm, thiện pháp làm, có chết thì chết trong cái tọa cũng được hạnh phúc hơn.
III. Tích lũy phước báo
Hôm rày nó ho nhưng giảng cái nó hết ho, tâm nguyện con là mỗi ngày một bài cho nó xong năm trăm cái chủ đề của kinh Nikāya, ít nhất là cái đại cương phải hoàn thành, mà nếu không hoàn thành thì mình sẽ học vô cái phần nghiệp, nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng để mình thấy rằng là mình cố gắng làm cái nghiệp trắng cố gắng mình đi đến cái đoạn tận.
Trong cái thứ tự của tu đó là phải bỏ nghiệp đen, sau đó làm nghiệp trắng, cái nghiệp trắng nó viên mãn rồi là vương lên cái không đen không trắng, chớ không phải mình nhảy vô cái là không đen không trắng đó là không phải nghiệp đen nó còn nhốc ở trên mình chưa có giải quyết giờ mình nhảy vô cái mình chặn đứt luân hồi, tôi bỏ hết không được còn thiếu nợ đây này.
Thành ra những cái ác, bất thiện pháp ở trong tâm mình chưa đoạn thì không thể nào đi đến tâm bất động giải thoát được hết mình không thấy nữa, cho nên mình học cái nghiệp này là rất hay. Rồi sao nữa, các cái loài dạ xoa nó thả ra các phi nhân dữ tợn, đây là có sự thật mình chứng kiến rất nhiều người trong người họ không phải chỉ có một người.
Có một người nói: “Dạ, thưa thầy trong người con có hai con người, một con người hung dữ lắm nhiều lúc con không làm chủ được”, những cái đó là oan gia nghiệp báo, oan gia trái chủ với mình trong nhiều đời trước. Thành ra ở đây Đức Phật nói các loài dạ xoa nó thả ra những loài siêu nhân dữ tợn, mà cái này không phải tự nhiên không có gì tự nhiên hết nó có nhân có duyên, tức là cái oan gia trái chủ, cựu thù chấp rối của mình ở trong quá khứ họ mới tấn công được chớ bình thường không ai quấy rối được.
Mình ở trong cái phòng bốn năm người mà có một người họ ghét mình, không phải đời trước mình không tốt với họ, cho nên mình học cái nghiệp này hay lắm, mình học xong rồi thì mình không trách ai hết chỉ trách mình thôi. Thì mình thấy rằng là những cái đó ở trong quá khứ hay lắm,mình học được những cái này, khi mình đi vào những cái chánh văn của cái nghiệp rồi sẽ thấy. Hôm nay con chỉ nói cái tổng quát cái tình hình hiện tại để mình khiếp sợ, kinh sợ, hoảng sợ, lo sợ đối với cái nghiệp quả này. Tổng quan cái hiện trạng của ác nghiệp, cái chiêu cảm trên thế giới hiện tại.
Cho nên nhiều người đã chết hiện tại đã là chín ngàn người rồi và sẽ còn tăng thêm nữa, đây là nhân, đây là duyên, vì sao mà ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông thấy như vậy, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc độ trở thành không phải các quốc độ. Thành phố New York nay trở nên vắng tanh không có một người, Bắc Kinh cũng vậy, những thành phố lớn nhất lớn nhiều đều vắng tanh mà ta thường dùng từ vắng như chùa bà đanh, lạnh tanh, trống rỗng.
Đức Phật nói thế giới này trống rỗng, hay vô cùng tới đó nó thọ nó đã, nó thấm thía mà nó ngấm vào trong xương tỷ mình, gần ba ngàn năm Đức Phật nói trống rỗng là thế giới này, thế giới này là trống rỗng. Bây giờ cái tin đăng là thế giới này trống rỗng, cả thế giới này đang biến đổi, biến đổi chưa từng có trong lịch sử hàng trăm, hàng trăm, hàng mấy trăm năm qua, trống rỗng từ trên vệ tinh chụp xuống những thành phố lướn vậy đó trống rỗng.
Thế giới này là trống rỗng mà Đức Phật nói cái từ trống rỗng đó sâu lắm chớ không phải dừng lại ở đó thôi. Trống rỗng người ta nghĩ trong quyển sách sẽ không có gì hết, như một bẹ chuối, nó là một bụi lạu sậy nó nương qua dựa lại, nó là một trò ảo thuật, là những giấc chiêm bao, sắc thọ từ hình thức này nó dợt lên, nó là con tằm kéo kén càng buộc càng bỡ, như bướm lâu đèn tự thiêu tự đốt, hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo, nổi loạn tâm thần đều do ba độc. Thì cũng như con người mình từ những cái suy nghĩ rồi mình dệt ra những suy nghĩ khác rồi mình bọc mình lại, nhốt mình trong đó, mình đi ra không được.
Cái thọ tưởng hành, những cái cảm giác đó, những cái hình bóng đó tự ở bên trong mình nó sinh khởi ra rồi chính nó bao vây mình, xây lên bốn bức tường đi ra không được, cho nên cái câu này là đọc đến đâu nó thọ đến đó. Vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giả thiểu thấy rõ như vậy, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc độ trở thành không phải các quốc độ.
Cho nên sư cô Nhuận Trí đã gửi cho Minh Thành bài này, Minh Thành có nói là phải chia sẻ, chia sẻ đúng lúc, phải cảm ơn sư cô nhờ sư cô mình mới có buổi chia sẻ này. Thành phố không còn là thành phố, thị trấn không còn là thị trấn, làng không còn là làng, phố đi bộ, quán xá đóng hết, làng mạc không còn làng mạc nữa.
Ngày xưa gặp nhau thì bắt tay, mấy người nước ngoài thì ôm hôn, còn bây giờ thì dám bắt không, bắt xong cái về sợ, như thủ tướng Đức mới bị cách ly mười bốn ngày, bác sĩ theo dõi sức khỏe hằng ngày cho bà thủ tướng đó bị nhiễm bệnh covid-19 lây cho bà thủ tướng Đức giờ bà phải cách ly mười bốn ngày. Con nói kinh Nikāya thế kỷ 21 không, con nói những cái việc đó nhưng toàn trong kinh Nikaya không à, con lấy những cái hiện thực trên thế giới trong cuộc đời đang xảy ra để minh họa cho những lời của Đức Phật này.
Nhiều người lãnh đạo quốc gia bị nhiều lắm, chết cũng có, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc độ trở thành không phải các quốc độ do nghiệp tham ái phi pháp ác tham chi phối chinh phục. Sau khi Bà-la-môn này nghe Đức Phật giảng dạy như vậy:
“Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng”.
ĐỨC PHẬT NÓI NGUYÊN NHÂN DỊCH BỆNH
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sợ hãi ác nghiệp PAGEREF _Toc71621900 \h 1
II. Đức Phật dạy nguyên nhân dịch bệnh PAGEREF _Toc71621901 \h 2
III. Tích lũy phước báo PAGEREF _Toc71621902 \h 8
I. Sợ hãi ác nghiệp
Kính thưa đại chúng, ngày hôm qua có một vụ án thảm sát xảy ra ở Bình Thuận, khi phật tử đến cộng quả người ta la lên thì thấy mình mảy của thầy và hai mẹ con của phật tử đó đẫm máu. Đọc cái tin tức đó người con chấn động, sợ hãi tới giờ nói cái cảm thọ nó còn khiếp sợ, lo sợ, hoảng sợ, sợ hãi và đau lòng xót xa cho cái nghiệp quả, nghiệp báo từ ngày con có mặt trên cuộc đời đến nay con mới nghe được một cái chuyện kinh hãi như vậy.
Gần đây không có lâu cũng nghe được cái tin tức một sư cô cũng chết nhưng mà ở trong một cái thất thôi, nhưng bây giờ là một cái nhà chùa. Thầy trụ trì, hai mẹ con phật tử theo làm công quả con thấy lo lắng cho cái nghiệp quả của tự thân mình và cho mọi người chúng sinh. Càng ngày cái nghiệp quả nó càng khốc liệt, khủng khiếp, khủng bố, khủng hoảng và đó cũng chính là cái duyên khởi của buổi chia sẻ hôm nay.
Từ khi con thấy cái tin đó bây giờ là cái cảm thọ con thật là quá sợ hãi không có gì để nói nữa, khủng khiếp cho cái nghiệp báo của chúng sinh, của tự thân mình rất nhiều. Hằng ngày xung quanh chúng ta xảy ra rất nhiều việc kinh hãi. Cô gái này ở dưới quê lên để đi kiếm công việc làm thôi, vô cái quán mới đầu chỉ phụ quán, sau này thì bắt phục vụ cái nhu cầu tình dục, cô này không chịu nghe là chúng nó dùng roi điện đánh cho tới là ảnh hưởng vào trong nội tạng dập phổi, gan hết.
Một người khác chạy xe grab đã nghèo khổ rồi nó còn lừa dựt xe, muôn muôn vạn vạn, ngàn ngàn trước mắt chúng ta hằng ngày đó, nạn khủng khiếp về cái nghiệp ác nghiệp, đầy dẫy những tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, sự hãi hùng, ác độc, tàn ác đầy dẫy ở mọi chỗ, mọi nơi. Chúng ta phải tập sợ hãi, tập run rẩy, tập lo lắng. Khi mà con nghe cái tin đó thì con đặt mình vào cái vị trí thầy chủ trì đó, mình đang gặp cái trường hợp giống vậy, mình đã bao nhiêu lần chết dưới những cái nhát dao, bao nhiêu lần mình bị trúng độc, ở trong quá khứ, bao nhiêu lần mình đâm, mình chém, mình giết, bao nhiêu lần mình chết ở giữa cái bánh xe cán mình nát óc đầu, ruột , phổi, phèo, bao nhiêu lần mình tạo ra dòng sinh tử này, bao nhiêu lần mình tạo ra cái ác nghiệp cho người khác, bao nhiêu lần người khác gây những cái quả báo đó cho chính mình.
Mình quán chiếu vậy mình thấy rung sợ, run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ. Đối với những cái suy nghĩ ác nghiệp, hành động ác, lời nói ác ở trong hiện tại và tương lai, nhìn lại những suy nghĩ và hành động mình là mình phải biết suy nghĩ xám hối, mình phải thấy mình xấu hổ, thấy mình sợ hãi cái quả báo của ác nghiệp đó, nó sẽ dẫn dắt mình ở trong tương lai. Ngay trong hiện tại mình phải cẩn thận, cẩn thận chánh niệm lại cảnh giác không có gây ra thêm nữa cái ác nghiệp, nhưng cái nghiệp đen, cái nghiệp đem đến những cái quả báo kinh hoảng, kinh khủng, để ngăn chặn những ý nghĩ những hành động xấu ác trong tương lai, để tập quán chiếu một cách sâu sắc, để tập sợ hãi, nói những cái ác nghiệp, khi thấy khi nghe, cảm xúc mình đều cảm thấy rung sợ, khiếp sợ.
Hôm nay thế giới chìm trong cơn đại dịch vậy cơn đại dịch này từ nơi đâu mà nó có ra Đức Phật đều có dạy rõ hết, Đức Phật đã có nói trước hết. Khi trước sư cô có gửi cho con trong tăng chi bộ kinh tập 3, Đức Phật nói về nguyên nhân của dịch bệnh. Trong cái sự tu học mình không có đổ thừa cho cái nghiệp hết, mà nghiệp do từ mình, nếu mình có sự nhìn sét nét một cách sâu sắc, thận trọng, kỹ lưỡng tầm nhìn xa, chặt chẽ gìn giữ, phòng hộ thì nó giảm bớt rất là nhiều thậm chí không có xảy ra.
II. Đức Phật dạy nguyên nhân dịch bệnh
Bây giờ mình nói qua Đức Phật nói trước ba ngàn năm, trong Tăng Chi Bộ kinh tập 3, phẩm ba pháp. Khi đó dịch bệnh xảy ra có một gia chủ đó đi đến gặp Đức Phật. Khi mà Đức Thế Tôn tại thế, cái thời kỳ đó dịch bệnh còn xảy ra, làng mạc sơ xác, hạn hán, dịch bệnh và nhiều người chết, thì vị này đến hỏi Đức Phật nguyên nhân tại sao. Đức Phật nói là ngày nay con người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị ác tham chinh phục, bị ác tà kiến chi phối, do sự ham muốn làm cho say đắm đó và bị những cái tham ác, tham những cái xấu ác rồi bị cái thấy biết sai lầm.
Cho nên trời không mưa xuống đầy đặn, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với con trùng chỉ còn lại cây cỏ thôi. Rồi các loài dạ xa đó nó thả ra những phi nhân dữ tợn. Do vậy mà nhiều người mạn chung đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do đây là nguyên nhân vì sao loài người ngày nay bị tiêu diệt bị, bị giảm thiểu, trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải các thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc gia trở thành không phải các quốc gia.
Con xin thưa với quý vị đại chúng là tình hình nhiễm mặn hiện nay là khủng khiếp. Đất nó khô nó nứt ra, dừa nó khô nó teo lại rồi trái cây nó rụng xuống người ta khóc quá trời. Ở miền bắc có bốn năm tỉnh là mưa đá vỡ hết nóc nhà người ta. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó xảy ra các thiên tai, nhân họa dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ngập mặn, hỏa hạn, tai ương đầy dãy như này.
Có ông già bảy mấy tuổi nói tôi sống đến từng này tuổi chưa bao giờ thấy cảnh nhiễm mặn như thế này, con người mà không có nước để uống thì làm sao cây cỏ đồng ruộng có nước. Bây giờ chính phủ mình không xuất khẩu lúa gạo nữa rồi, dừng lại rồi, tại vì cái chuyện thiếu lúa gạo sắp tới không sẽ tránh khỏi.
Đức Phật nói sao, bữa ăn khó tìm mùa màng trắng xóa với con trùng, chỉ còn lại cọng dệt, khủng khiếp không, gần ba ngàn năm rồi. Con nhìn thấy những cánh đồng nghe người nông dân phát biểu, những dòng nước mắt người ta lăn dài xuống xót xa, xót xa vô cùng. Người ta đi thuê đi vay nợ chớ không phải người ta có đất, rồi bây giờ mất trắng hết, thuê cũng không có tiền trả ruộng mà nó khô cháy hết, đất nó nức nẻ hết, trái cây chưa chín thì rụng hết.
Bến Tre là nặng nhất rồi dài dài xuống Tiền Giang rồi dài dài đến Kiên Giang, thật sự là lo lắng xót xa, đau đớn. Mưa đá chưa từng thấy năm tỉnh, viên nào viên nấy bự như ngón chân làm hư mái nhà hàng trăm, hàng mấy trăm. Con người ngày càng hung dữ, hung bạo, hung hăng, hung ác, tham lam, tham vọng, tại sao Đức Phật nói nguyên nhân tại sao như vậy, tham ái phi pháp làm cho say đắm. Ham muốn người cái thứ nó không có đúng pháp, ham muốn những cái thứ tà bại.
Bây giờ mà đi thuốc phiện hàng tấn, quán bar ập vô là hàng trăm người dương tính với ma tý, sử dụng ma tý giống như mình hút thuốc vậy đó, đó là tham ái phi pháp làm cho say đắm. Đâu phải một thứ đó đâu, đủ thứ hết, người ta đang bệnh hoạn vậy, nguy hiểm dịch bệnh đầy, người ta đang lo lắng sợ hãi vậy mình thì đi ngao du, mình đi chơi, rồi xong mình dính bệnh mình lây bệnh, đó là tham ái phi pháp làm cho say đắm.
Đầy dẫy tụ tập, ăn nhậu, chơ bời, đánh đấu đá, hở đâm, hở chém, hở giết, rủ nhau đua xe, hú còi, lấn chen nhau chạy rồi hú còi, rồi chết, rồi có thể xảy ra án mạng rồi vô tù. Bị cái tà chính chi phối, bị cái ác tham chinh phục. Tạ kiên là cái thế biết tà bại cái quan niệm sai lầm, rồi muốn cho nổi tiếng làm những chuyện quái đoản, quái dị, thậm chí là có những hành động bất hiếu, vô nhân đạo với những cha mẹ người thân mà nó quay lên bậy bạ lên cho bị phạt hai ba chục triệu.
Còn đang dịch bệnh vậy không bán khẩu trang rồi đi gom những khẩu trang người ta bỏ đó hàng tấn vậy đó rồi làm ra lại rồi bán, như vậy đó nó khủng khiếp, cái đó có phải là loài người làm cho tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị cái ác tham chinh phục, tà kiến chi, tự mình hại mình, rồi mình hại người khác, nhiều lắm vô số kể. Một câu nói của Đức Phật thôi mà mình có thể suy ra nhìn nó trùm hết cả cái trái đất này, chớ không phải mình đọc để nhìn máy cái chữ này không thôi.
Nó bao trùm hết thế giới này, nó bao trùm hết hành tinh này,bao trùm mười ngàn thế giới của Đức Phật. Khủng khiếp lắm, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị ác tham chinh phục, bị ác tà kiế chi phối. Mình chưa có cái trí huệ nhìn thấy, thấy rồi là mình thấy cái dòng nghiệp báo, nghiệp quả, cái dòng này là dòng luân hồi mình thấy mình rung sợ, cay nghiệt, cay đắng, ác độc, rồi kinh khiếp, kinh hải, khủng bố, khủng hoảng là những cái gì, những cái gọi là tham ái phi pháp, những cái ác tham chinh phục, cái tham mình xấu ác đó nó thâm chiếm hết cái tâm của con người ta.
Cho nên những cái đề tài, đề mục cho mình thuyền quán, mình ngồi thiền mình đem ra rồi mình nhìn mình quán, mình phân tích cái dục, tham, ái trong tâm của mình, rồi cộng với cái bên ngoài mình sẽ thấy một cái dòng kinh khủng khiếp, cái dòng xoáy rồi tất cả chúng sinh bị chìm nhốt trong đó, cái vòng xoáy khủng khiếp của toàn thể nhân loại.
Cái tham ái phi pháp làm cho say đắm, nó bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối, ta không biết cái nghiệp quả là gì, không biết tội lỗi, nhưng à có biết cũng bị cái tà ác chinh phục, xâm chiếm, nó chi phối toàn bộ cái ngũ uẩn, lúc đó nó chỉ còn cái tham đó thôi, cái ác độc, cái tham ích kỷ. Bây giờ mình nghĩ đi cái hàng tấn khẩu trang đó mình đem bán rồi người ta bệnh, thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào trước tiên là vô tù trước đã này.
Như vậy Đức Phật đã nói hại mình là hại người rồi hại tất cả mọi người. Như vậy thì vô văn phàm phù thì làm sao biết, không học, không nghe, không thực tập làm sao biết. Mình phải kiểm soát sâu sắc vô những tham ái trong thâm tâm mình, phải nhìn ra được những cái khía cạnh, những cái góc độ mình thấy xấu hổ, nhục nhã, mình tìm cách khắc phục, làm cho nó giảm thiểu, tẩy sạch làm cho nó đi đến đoạn tận, từng bước, từng bước mà làm.
Còn nếu không thì do những cái nghiệp quả như vậy đó những cái khi nảy giờ là nhân là duyên, là những điều kiện những yếu tố, những nguyên nhân làm cho trời không mưa xuống đều đặn, bây giờ nắng hạn khủng khiếp. Hồi xưa hồi mà con mới lên đây thì mỗi sáng con mang hai cái bao tay, áo là mặc hai cái áo lạnh, vớ là mang hai ba đôi vậy, còn bây giờ thì thời tiết nó khác hết. Hồi trước đi qua cái đèo Bảo Lộc là khí hậu nó khác rồi, còn bây giờ đi qua rồi cũng vậy thôi, đi xuống dưới dưới Bảo Lộc cũng phải mở máy lạnh, thậm chí đi Đà Lạt buổi trưa cũng phải mở máy lạnh.
Mà cái này là mình phải nhìn thấy nó biến đổi khí hậu như thế nào, cho nên vì sao bữa ăn khó tìm, mùa màng thất thác. Bây giờ tình hình dịch bệnh nó ảnh hưởng toàn cầu, kinh tế, chính trị, văn hóa, du lịch, thương mại, tôn giáo tất cả đều bị ảnh hưởng. Thiếu ăn, thiếu mặc, làm không ra tiền thì lúc đó làm sao cướp giật. Bây giờ ở nước ngoài đó có nhiều nước nhiễm dịch bệnh nhiều như vậy là thả tù nhân ra, nó nổi loạn ở trong vì ở trong đó dịch bệnh nó lây nhiễm, nó ảnh hưởng hết tất cả mọi mặt.
Chủ doanh nghiệp khóc ròng, giờ tiền đâu mà trả cho nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng ảnh hưởng hết toàn bộ. Mình là người tu, mình bước ra khỏi cái trần tục nên mình không có lo mấy cái chuyện đó, ở ngoài họ lo rất nhiều, mình chỉ lo một cái thôi mà mình lo không xong thì cái tội này là địa ngục của lũ súc sinh, chớ không phải nói người tu là ngon đâu.
Càng nhìn mình càng thấy sợ nữa, mình tu mình không lo cái gì hết mà cái đó là một cái một, mà cái đó lo không xong thì đó là thảm họa, không được sống trong quên lãng, không thờ ơ trong sự không thấy, không biết nhởn nhơ, ẩn dương nương phật qua ngày đoạn tháng, ăn bám xã hội không phải. Bây giờ mình ở đây mình tu mình ngồi bình thường vậy, nhưng nguời ta ở ngoài kia là người ta nơn nớt người ta lo lắng, sợ hãi, mất ngủ, mất ăn, bất an. Tôi ngồi tôi vô tự như vậy đó, vô tư như vậy là không đó, vô tư như vậy là vô minh, mình phải lo hơn những người đó cơ. Cha mẹ mình ở nhà sao, anh chị em mình ở nhà sao, mọi người ở ngoài giờ đang như thế nào, mà mình ngồi ở đây vô tư, không dính dáng đến ai hết, mình phải lo lắng, phải sợ hãi, phải nỗ lực, phấn đấu.
Con xin thưa quý đài chúng, nếu con chưa thể nhập thâm sâu, thì nếu thọ mạn con còn dài lâu thì con phải làm cho hết năm trăm cái chủ đề của phân loại kinh Nikaya này cho cuộc đời rồi con nhắm mắt con ra đi cũng là một thiện pháp. Con thừa hưởng một cái gia tài vĩ đại của thánh pháp này để lại, năm trăm chủ đề trong kinh tạng Nikaya này. Nếu con còn sống chưa chết thì con làm ra cho mọi người đọc hiểu, ít nhất là người ta hiểu chính pháp là gì, đó cũng là thiện nghiệp, thiện pháp từ từ chúng ta sẽ học.
Con muốn nhân cái thời điểm thích hợp này để nói về nghiệp, thầy Pháp Sơn đã cực khổ biên soạn bao nhiêu công sức tâm huyết trong đó, để coi sức khỏe con như thế nào con sẽ chia sẻ đều đều đến ngày con chết cho nó xong cái bộ thánh pháp tạng này cho cuộc đời. Người ta đi vào người ta cầu nguyện, nhưng người ta không thấy được Đức Phật dạy cái tham phi pháp, cái ác tham này.
Có cái ông ở Sài Gòn ông bị cách ly mà một ngày ông đi cầu nguyện năm lần mà đang bị cách ly vậy đó ông đi truyền nhiễm cho nhiều người. Do vậy nên mình tu trong sự không hiểu biết thì càng có hại không có chánh chi kiến nó ở trong cái tà kiến trong cái vô minh, trong cái mê tín, cho nên bộ kinh này phải làm ra. Nhưng mà thôi ráng làm, thiện pháp làm, có chết thì chết trong cái tọa cũng được hạnh phúc hơn.
III. Tích lũy phước báo
Hôm rày nó ho nhưng giảng cái nó hết ho, tâm nguyện con là mỗi ngày một bài cho nó xong năm trăm cái chủ đề của kinh Nikāya, ít nhất là cái đại cương phải hoàn thành, mà nếu không hoàn thành thì mình sẽ học vô cái phần nghiệp, nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng để mình thấy rằng là mình cố gắng làm cái nghiệp trắng cố gắng mình đi đến cái đoạn tận.
Trong cái thứ tự của tu đó là phải bỏ nghiệp đen, sau đó làm nghiệp trắng, cái nghiệp trắng nó viên mãn rồi là vương lên cái không đen không trắng, chớ không phải mình nhảy vô cái là không đen không trắng đó là không phải nghiệp đen nó còn nhốc ở trên mình chưa có giải quyết giờ mình nhảy vô cái mình chặn đứt luân hồi, tôi bỏ hết không được còn thiếu nợ đây này.
Thành ra những cái ác, bất thiện pháp ở trong tâm mình chưa đoạn thì không thể nào đi đến tâm bất động giải thoát được hết mình không thấy nữa, cho nên mình học cái nghiệp này là rất hay. Rồi sao nữa, các cái loài dạ xoa nó thả ra các phi nhân dữ tợn, đây là có sự thật mình chứng kiến rất nhiều người trong người họ không phải chỉ có một người.
Có một người nói: “Dạ, thưa thầy trong người con có hai con người, một con người hung dữ lắm nhiều lúc con không làm chủ được”, những cái đó là oan gia nghiệp báo, oan gia trái chủ với mình trong nhiều đời trước. Thành ra ở đây Đức Phật nói các loài dạ xoa nó thả ra những loài siêu nhân dữ tợn, mà cái này không phải tự nhiên không có gì tự nhiên hết nó có nhân có duyên, tức là cái oan gia trái chủ, cựu thù chấp rối của mình ở trong quá khứ họ mới tấn công được chớ bình thường không ai quấy rối được.
Mình ở trong cái phòng bốn năm người mà có một người họ ghét mình, không phải đời trước mình không tốt với họ, cho nên mình học cái nghiệp này hay lắm, mình học xong rồi thì mình không trách ai hết chỉ trách mình thôi. Thì mình thấy rằng là những cái đó ở trong quá khứ hay lắm,mình học được những cái này, khi mình đi vào những cái chánh văn của cái nghiệp rồi sẽ thấy. Hôm nay con chỉ nói cái tổng quát cái tình hình hiện tại để mình khiếp sợ, kinh sợ, hoảng sợ, lo sợ đối với cái nghiệp quả này. Tổng quan cái hiện trạng của ác nghiệp, cái chiêu cảm trên thế giới hiện tại.
Cho nên nhiều người đã chết hiện tại đã là chín ngàn người rồi và sẽ còn tăng thêm nữa, đây là nhân, đây là duyên, vì sao mà ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông thấy như vậy, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc độ trở thành không phải các quốc độ. Thành phố New York nay trở nên vắng tanh không có một người, Bắc Kinh cũng vậy, những thành phố lớn nhất lớn nhiều đều vắng tanh mà ta thường dùng từ vắng như chùa bà đanh, lạnh tanh, trống rỗng.
Đức Phật nói thế giới này trống rỗng, hay vô cùng tới đó nó thọ nó đã, nó thấm thía mà nó ngấm vào trong xương tỷ mình, gần ba ngàn năm Đức Phật nói trống rỗng là thế giới này, thế giới này là trống rỗng. Bây giờ cái tin đăng là thế giới này trống rỗng, cả thế giới này đang biến đổi, biến đổi chưa từng có trong lịch sử hàng trăm, hàng trăm, hàng mấy trăm năm qua, trống rỗng từ trên vệ tinh chụp xuống những thành phố lướn vậy đó trống rỗng.
Thế giới này là trống rỗng mà Đức Phật nói cái từ trống rỗng đó sâu lắm chớ không phải dừng lại ở đó thôi. Trống rỗng người ta nghĩ trong quyển sách sẽ không có gì hết, như một bẹ chuối, nó là một bụi lạu sậy nó nương qua dựa lại, nó là một trò ảo thuật, là những giấc chiêm bao, sắc thọ từ hình thức này nó dợt lên, nó là con tằm kéo kén càng buộc càng bỡ, như bướm lâu đèn tự thiêu tự đốt, hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo, nổi loạn tâm thần đều do ba độc. Thì cũng như con người mình từ những cái suy nghĩ rồi mình dệt ra những suy nghĩ khác rồi mình bọc mình lại, nhốt mình trong đó, mình đi ra không được.
Cái thọ tưởng hành, những cái cảm giác đó, những cái hình bóng đó tự ở bên trong mình nó sinh khởi ra rồi chính nó bao vây mình, xây lên bốn bức tường đi ra không được, cho nên cái câu này là đọc đến đâu nó thọ đến đó. Vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giả thiểu thấy rõ như vậy, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc độ trở thành không phải các quốc độ.
Cho nên sư cô Nhuận Trí đã gửi cho Minh Thành bài này, Minh Thành có nói là phải chia sẻ, chia sẻ đúng lúc, phải cảm ơn sư cô nhờ sư cô mình mới có buổi chia sẻ này. Thành phố không còn là thành phố, thị trấn không còn là thị trấn, làng không còn là làng, phố đi bộ, quán xá đóng hết, làng mạc không còn làng mạc nữa.
Ngày xưa gặp nhau thì bắt tay, mấy người nước ngoài thì ôm hôn, còn bây giờ thì dám bắt không, bắt xong cái về sợ, như thủ tướng Đức mới bị cách ly mười bốn ngày, bác sĩ theo dõi sức khỏe hằng ngày cho bà thủ tướng đó bị nhiễm bệnh covid-19 lây cho bà thủ tướng Đức giờ bà phải cách ly mười bốn ngày. Con nói kinh Nikāya thế kỷ 21 không, con nói những cái việc đó nhưng toàn trong kinh Nikaya không à, con lấy những cái hiện thực trên thế giới trong cuộc đời đang xảy ra để minh họa cho những lời của Đức Phật này.
Nhiều người lãnh đạo quốc gia bị nhiều lắm, chết cũng có, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải các thành phố, các quốc độ trở thành không phải các quốc độ do nghiệp tham ái phi pháp ác tham chi phối chinh phục. Sau khi Bà-la-môn này nghe Đức Phật giảng dạy như vậy:
“Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng”.