Kinh NIKAYA GIải Giải - Thiền Quán Hỷ Lạc Ly Tham
THIỀN QUÁN HỶ LẠC LY THAM
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc 1 PAGEREF _Toc66264958 \h 1
II. Quán chiếu kiếp người vừa qua PAGEREF _Toc66264959 \h 2
III. Tác ý hỷ lạc 2 PAGEREF _Toc66264960 \h 5
IV. Thực tập trải tâm từ. PAGEREF _Toc66264961 \h 6
I. Tác ý hỷ lạc 1
Cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi này. Cảm nhận những tiếng chim đang hót vang chào đón bình minh, nắng sớm trên non thiêng. Cảm nhận những tiếng phong linh lảnh lót, nhẹ nhàng. Cảm nhận sự bao la của đại ngàn, sự thênh thang của trời đất. Cảm nhận sự bình an, cảm nhận sự lắng dịu, lắng dịu của thân, sự lắng dịu, sự an tịnh của tâm. Cảm nhận giờ phút thần thánh này, khoảnh khắc thiêng liêng này.
Giây phút này là giây phút hiếm có, khó được được của kiếp người. Giây phút này là giây phút trân quý nhất của đời sống, giây phút của sự an ổn, sự bình an, bình an, rất bình an. Hãy cảm nhận thật mạnh. Hãy làm cho mình phát sanh một cảm thọ, một cảm giác, phấn khởi, hỷ lạc, nhiệm màu. Mỉm miệng cười lên, mỉm miệng cười lên, mỉm miệng lên, mỉm nhẹ lên. Thiêng liêng màu nhiệm, màu nhiệm, tịch tịnh.
Hãy làm cho cái cảm giác, cảm xúc của hỷ lạc lan toả ra. Từ lòng ngực cảm giác hỷ lạc lan toả ra, lan toả đến trên miệng thì trên miệng mỉm cười, lan toả đến gương mặt thì gương mặt hoa nở. Lan toả tất cả cơ thể, thấm nhuần từ đỉnh đầu cho đến gót chân là tràn đầy sung mãn sự hỷ lạc, sự an lạc, sự tịnh lạc. Kì diệu thay là giờ phút này, kì diệu thay là giờ phút này. Trân quý thay là khoảnh khắc này.
Mỉm miệng cười nhẹ lên, cảm nhận sự hỷ lạc của thân và tâm. Ngay giờ phút này đây chúng ta đã bỏ, đã vất bỏ rồi, những phiền luỵ của thế tục. Ngay giờ phút này đây chúng ta đã buông xuống những thế sự ở thị thành. Ngay giờ phút này đây chúng ta đã bỏ hết những thứ đúng sai hay dở, hơn thua của cuộc đời.
II. Quán chiếu kiếp người vừa qua
Nhìn lại, nhìn lại đi quý vị, nhìn lại đi. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm qua vì cái ham muốn nó sai khiến mình. Mình đã chạy, đã chạy, mình đã đuổi, đã đuổi, mình đã đuổi hình bắt bóng mấy mươi năm rồi. Vì sự ham muốn đeo đuổi, truy tầm, tìm kiếm mình đã chạy mười năm, mình đã chạy hai mươi năm, mình đã chạy ba bốn năm mươi năm. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt rồi, mỏi rồi, mỏi rồi, mòn rồi.
Mòn mỏi với cái dục tham. Mòn mỏi với cái tâm luyến ái. Mòn mỏi với cái tâm chạy đuổi, luyến ái. Chính nó, chính cái tâm dục tham ái đó, nó sai khiến mình, nó hành hạ mình, nó trói cột mình, nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình lăng xăng, nó làm cho mình rộn ràng, nó làm cho mình khốn đốn hoạn nạn.
Chính cái tâm ham muốn, cái tâm dục, cái thâm tham, cái tâm ái đó, nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình ganh tị đố kị, ăn không ngon ngủ không yên. Tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm mãi từ đầu xanh cho đến đầu bạc. Mình đã chạy đuổi tìm kiếm, mình đang chạy đuổi tìm kiếm và nếu giờ này đang dừng lại mình sẽ tiếp tục chạy đuổi và tìm kiếm. Mệt, mệt mỏi, mệt mỏi.
Hãy nhìn cho sâu sắc đi quý vị, hãy nhìn cho sâu sắc đi, nhưng cái đối tượng mà mình tuy tầm đó là bong bóng nước là bong bóng nước là bọt, là bèo. Những cái hình sắc, âm thanh, những mùi vị xúc chạm đó. Những cái mà mình dùng cả một cuộc đời suy nghi, lo toan, tính toán, sầu bi, khổ, ưu, não đó để đi tìm nó,, đó những cái đó là bọt là bong bóng nước. Bao nhiêu dòng nước mắt đã tuông chảy rồi vì những thứ đó, bao nhiêu những sợ hãi, khổ đau, đã chồng chất lên vai mình rồi. Vì chạy tìm những thứ đó, chụp vô, chụp, chụp, chụp vô bong bóng nước đó, chụp vô khổ vì đống bọt này nè, cái đống bọt này nè, cái đống da này nè, cái đống thịt này nè.
Giận giận, ghét ghét rồi thương thương, rồi hận, rồi cự nhau, rồi cãi nhau, rồi đánh nhau, rồi giết nhau, rồi làm khổ cho nhau, khổ, khổ, khổ đây là khổ. Nếu mình không nhìn ra được bộ mặt thật của tên dục tham ở trong cảm giác này thì mình còn dài dài triền miên, triền miên bất tận, mình sẽ làm nô lệ cho dục tham, mình sẽ làm tôi đòi cho những cái ham muốn. Mình sẽ bị nó sai xử, sai khiến, sai bảo, mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời nó và cuối cùng thành quả đem lại cho mình là bộ xương. Cái thành quả mà suốt cuộc mà cái tên dục tham đem lại cho mình đó, thành tích của nó là bộ xương là đống thịt, là đống thịt bầy nhầy, là một nắm tro, một nắm tro. Tất cả những cái hơn thua, cống cao, ngã mạng, hơn mình, chê người, ta đây thành tích của nó gom góp lại là một đống tro, một đống tro tàn.
Đau đớn không quý vị, cay đắng không quý vị. Chúng ta cái thân xác này nè, cái cảm giác này nè, những cái suy tư nghĩ tưởng này nè, cái năm quẩn này nè là nô lệ dục và tham, là đầy tớ cho dục và tham và sân hận, là đệ tử của bản ngã, của một cái tôi, một cái bản ngã. Mà cái bản ngã này nó hành hạ mình, cái tôi này nó làm cho huynh đệ tương tàng, cái tôi này nó làm mẹ con không nhìn mặt nhau, cái tôi này nó làm cho vợ chồng phân ly, cha con sát hại là cái tôi này nè, cái bản ngã ngu si đó.
Hãy nhìn kĩ đi, hãy nhìn thâm sâu bằng con mắt tuệ nhãn đi, cái tôi này nè, cái tôi mà hất hất cái mặt lên, cái tôi mà dương dương tự đắc cống cao ngã mạng này nè nó làm cho bạn bè thành thù hận, nó làm cho phản phúc, nó làm cho phản trắc, nó làm cho phản loạn là cái tôi này, cái tôi vô minh không có trí huệ này. Hết cái dục tham rồi, hết cái sân hận nung đốt rồi tới cái tôi, tới cái tôi nó hành hạ, lúc nào nó cũng phình lên, trương lên, ngẩn lên, nó hống hách lên rồi cuối cùng nó nằng dài, nó nằm dài như một khúc cây bất động. Nó nằm dài, đau không quý vị, đau đớn không? Nhìn kĩ đi đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Rồi quý vị dùng tuệ quán, thiềng quán thâm sâu, quý vị có thể xuyên thủng ra được những thủ phạm sâu kín ở bên trong.
Chính nó đó, chính cái dục tham, sân hận, si mê, chấp ngã này nè, nó là tập đế đó, nó là nguyên nhân gây ra tất cả nước mắt ràn rụa chiến tranh, thù hận, chết chóc. Sự đốt cháy trên khắp thế giới này đó chứ không phải ai khác đâu, chứ không phải ai làm cho mình khổ đâu. Cái cảm giác, cái cảm giác say mê, si mê, cái cảm giác, đắm đuối, ràng buộc. Cái cảm giác bực bội, tức tối nó hực lên nó phực lên, nó đốt cháy lên.
Hãy nhìn cho ra cái bộ mặt của của cảm giác đó. Cái cảm giác trong lồng ngực đó, hãy nhìn đi cái cảm giác đó đó, cái cảm giác đó đó nó gieo rắc hận thù, nó gieo rắc từ thị phi nhân ngã đấu tranh. Nó đốt, nó đốt nó làm rạn nứt nó làm sụp đổ nó làm tan hoại hết tình thương yêu. Nó làm sụp đổ hết sự đoàn kết hoà hợp, nó làm sụp đổ hết tình thương của gia đình của vợ chồng, của mẹ con, của cha con, của anh em, của tình huynh đệ thầy trò. Chính là cảm giác trong lồng ngực đó, quý vị nhìn lại đi cảm thọ đó, cảm xúc đó, cái cảm giác đó đó. Nhiếp phục cái cảm giác hãy luôn luôn thường trực trong bất cứ mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc. Hãy soi rọi, hãy nội soi, nhìn lại, nhìn lại cái cảm giác nó đang điều khiển đó, nó đang thúc dục ở bên trong đó.
Nhiếp phục nó làm cho nó lắng dịu, làm cho nó dễ chịu, huấn luyện cái cảm giác đó. Chỉ dạy cái cảm giác đó, giáo dục cái cảm giác đó, làm cho cảm giác đó yên tịnh nó bình an.
Mỗi khi cái bản ngã, cái cảm giác bản ngã nó hất hất lên mình dạy dỗ nó thôi nha. Ta thấy cái bản mặt của ngươi rồi nha, cúi xuống đi, cúi xuống hết xuống, hạ thấp xuống, kiêm hạ đi, cúi đầu đi, cúi đầu giống như cái tượng Hàn Quốc người ta tặng, cúi như người Nhật người ta chào nhau vậy đó, cúi giống như mình lạy Đức Thế Tôn vậy đó. Cúi lạy xuống, cúi lạy đi cái cảm giác bản ngã ơi, hiền đi, ngoan đi ta thương, ta cưng, ta thương, ta thưởng, cúi xuống lạy, lạy, lạy hết. Bình an hoá giải thương yêu, bao dung và tha thứ đi.
Rồi tiên cảnh sẽ xuất hiện trong lòng mình, rồi tiên cảnh sẽ xuất hiện trước mặt của mình, ở trước mắt của mình. Rồi sự bình an kì diệu, sẽ lan toả sắp châu thân của mình khi mình biết tu tập cái cảm giác. Còn nếu không thì ôi thôi, thôi, thôi, ôi thôi suốt ngày mở mắt ra là thị phi, là khen chê, là đúng sai hay ở, là ta đây, là tham ham ham ham ham.
Ham hoài, ham hoài, ham hoài, muốn hoài, muốn hoài, muốn hoài, thúc dục hoài mệt mỏi. Cái thân này tội nghiệp không quý vị nó chỉ là công cụ thôi để cho cái tâm tham nó sai khiến, nó bắt chạy hoài, chạy hoài, nhọc nhằn, mệt mỏi. Cuối dùng chạy nó sụp xuống cái hố bề ngang một thước bề dài hai thước, biết cái hố đó không? biết không? có mua sẵn chưa? Đó, đó là kết cuộc đó tội nghiệp đó là thương đó. Quán từ bi là thương cái tấm thân này nè, thương nó mình bắt chạy hoài, bây giờ, giờ phút này thần thánh quá phải không quý vị, quý vị có thấy thần thánh không?
III. Tác ý hỷ lạc 2
Một ngàn năm mới có một lần, một trăm năm mới có một lần, cả một cuộc đời có khi chưa có một lần đừng có thưởng thức mây bay cây cỏ không mà hãy thưởng thức cái thánh trí của Linh Quy Pháp Ấn.
Các bạn đi du lịch chỉ biết nhìn mây bay cây cỏ, cây cỏ chụp hình thôi còn chúng ta là thưởng thức được thánh trí, thưởng thức được tuệ giác của Linh quy, thưởng thức được chỗ thẩm thâm vi diệu của Pháp Ấn. Đây là pháp ấn của tất cả các bậc chánh giác ở quá khứ và hiện tại và tương lai. Tuyệt vời, còn cái tuyệt vời nào bằng. Gần 3000 năm Đức Thế Tôn viên tịch mà giờ này chúng ta cầm trên tay dấu ấn của Chánh Pháp.
Vui lên hoan hỷ lên, mình nhìn thấy rồi, thấy cái thủ phạm, thấy cái tên trộm, thấy cái kẻ cướp đang tìm ẩn trong nội tâm mình. Đánh đuổi nó ra, đánh đuổi nó ra hay nhìn cho kĩ, những cái thứ mà làm cho mình bất an. Hãy nhìn những cái thứ làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não. Không chấp nhận nó cái cảm giác đó, không chấp nhận, phải giáo dục, huấn luyện, từ bỏ, chấm dứt nó, chuyển hoá nó.
Giờ chúng ta sẽ bước qua một tiết mục đặc biệt, chúng ta đã thấy rõ hết rồi giờ chúng ta thương.
IV. Thực tập trải tâm từ.
Đừng nghĩ mình thương ai hết, giờ mình tập, thực hành ba pháp.
Chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân. Làm cho mình sanh khơi lên một cảm giác thương, giàu dạt lên một cảm xúc thương mình, thương chính mình. Mình không thương mình thì làm sao mình thương ai được. Thương mình mình đi, thương cho sáu chục kí lô này, thương một đống thịt này đây, tội nghiệp lắm, tội nghiệp đống thịt này. Tội nghiệp, tội nghiệp cho những suy nghĩ những cái tưởng, những cảm xúc này.
Bởi vì không nhìn thấy được bản chất của năm quẩn, tội nghiệp cho cái tâm mê, cái tâm mê, cái tâm mê nó không thấy được đây là tứ đại, không thấy được đây là đất, nước, gió, lửa. Nó siết chặt vào đây, nó bám chặt vào đây, nó ghì chặt vào trong này, nó cho mấy chục kí lô này là tôi là của tôi, đó là cái tâm mê, cái tâm mê nó ngộ nhận nó nhận lầm. Nó cho những cảm giác này là nó, cục thịt này là nó, ai đụng vào nó một chút thôi là trời ơi, nó bừng, nó bốc, nó cháy, nó sân, nó hận, nó đánh, nó giết.
Khổ, khổ, đây mới mới thực là khổ đây nè. Cái tâm mù loà tội nghiệp cho cái tâm mù loà này, cái tâm chột con mắt này nè, cái tâm ở trong bóng đêm này, nó nhận lầm, nó ngộ nhận, nó tưởng đâu cục thịt này là nó mà nó không biết cái thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, do tư đại tác thành. Cái thân vô thường, tạm bợ, tan hoại, tan nát, tan rã, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
Đó là một cái tâm mê giờ mình ngồi ở giữa núi thiên mình tỉnh tỉnh ra rồi mình sẽ thấy thương lắm, thương cho cái tứ đại, ngũ quẫn, cái đống thịt này tội nghiệp quá đi. Lo chạy chạy lòng vòng lòng vòng, chạy mệt rồi, mỏi rồi, mòn rồi mà cũng không cho nghĩ, cũng bắt chạy, cái dục tham bắt chạy. Thấy được rồi thì thương, thương thật là thương, thương quá đi thương, thương cái nạn nhân chấp thủ năm quẩn này là khổ đau phiền nào.
Do cái tâm mê bám chặt tham ái, do cái năm quẩn này nè cho nên nó mới hình thành cái thân xác vô thường bệnh hoạn bất tịnh không sạch sẽ này. Giờ làm sao, cái con đường mà đưa đến sự chấm dứt khổ đau và hạnh phúc tuyệt đối là cái gì? chính là sự thấy biết chính xác, sự thấy biết minh bạch, rõ ràng chính xác về cái tâm thần này nè.
Khi mà thấy rõ nó là tứ đại, thấy rõ nó là vô thường tạm bợ mong manh rồi thì bây giờ mình sẽ có những suy nghĩ rất là đúng đắn, có những lời nói thật đúng đắn và mình sẽ thấy thương, thương cho cha mẹ, cho vợ chồng, thương cho anh em, cho bè bạn. Thương cho những người đồng nghiệp của mình, cũng giống như mình thôi cũng là nạn nhân của vô minh và ái dục. Cũng là nạn nhân của cái tâm mê và sự ham muốn đó, rồi ta đang khổ đó, ta đang khổ đó.
Cái gì nó đang sân? Cái tâm mê nó sân. Cái gì nó đang giận? Cái tâm mê nó giận. Cái gì nó đang buồn? Cái tâm mê nó buồn.
Tại nó không thấy không biết nên nó buồn, nó thấy nó biết thì nó không buồn. Cái gì nó đang khổ? Cái tâm mê có đang khổ. Vì nó không thấy đống bọt nước, nó tưởng đống bọt nước này là thiệt bữa nào ai đụng vô là cái rầm, là bọt nước tan ra thì muộn rồi, khi mà nó thấy thì muộn rồi.
Đó quý vị thấy đó, hằng ngày quý vị xem tin tức, thấy bọt nó nát không? thấy đồ gốm nó bể không? nó không có gì hết bể là quăng vào thùng rác à.
Lúc trước để mấy cái chậu trúc nhỏ, nay thông minh để chồng hai ba chậu, đang đi kinh hành gió thổi rớt là bể đem đi quăng. Hãy nhìn tấm thân này là món đồ gốm đi quý vị, quý vị sẽ thấy bình an kì diệu lắm, nó nhẹ nhàng tuyệt vời lắm, nó thương thương, thương hết. Mở cái tâm ra đi, thương thương, thương cha mẹ anh em, thương vợ chồng, ông bà cô bác, thương bạn bè, thương đồng nghiệp, thương hết tất cả tại vì chúng ta giống nhau, giống cái tâm mê, giống cái tâm mê, giống cái tâm ràng buộc là vô mình và tham ái đối với năm thủ quẫn. Vô minh và tham ái đối với đống bọt, vô minh tham ái đối với cục thịt này đây. Thương hết, thương thương. Vài bữa nữa không còn ai nơi đây hết, vài bữa nữa không có ai hết, có cái gì đâu mà ganh ghét mà hận thù mà dành giật chút xíu mấy cái bọt trôi lềnh bềnh ở xuông. Sóng nó đánh ra là thôi nát, tội nghiệp cho mấy cái đống bọt này, thôi tha thứ đi, tha thứ hết đi, mở cái tâm ra đi, ngay cả những người không ưa mình, tội họ, thương đi, có gì đâu mà ưa không ưa. Ngay cả những người ghét mình thôi bao dung, tha thứ đi. Nay tôi lên Linh Quy Pháp Ấn tôi tỉnh rồi.
Mở rộng tình thương của mình ra, thương bằng sự hiểu biết thâm sâu của trí tuệ đó đó, cái đó mới là đại bi, cái đó mới là từ tâm vô lượng. Chứ còn cái thương mà người ta làm vừa ý mình đó không phải từ bi, cái đó là ái. Cho nên bữa nay sao mà tuyệt vời dữ vậy ta, quý vị hãy nhìn đi, trời đất cũng chan hoà, chim muôn cũng tuỳ hỷ vui theo mình đó. Cây cỏ nở hoa, giờ này sao mà nó thần thánh dữ vậy ta. Còn ai trên đời này sướng bằng chúng ta.
Xin thưa quý phật tử lúc đầu tiên mới bắt đầu là Minh Thành hướng dẫn quý vị đi vào sơ thiền đó, lúc mà mới lên là Minh Thành hướng dẫn cho quý vị Ly Sanh Hỷ Lạc là trạng thái lìa những cái tham dục, sân hận, thế dục, thế lợi để cho mình cảm nhận được sự hỷ lạc khi mình đã xa lìa, đó là viễn li lạc, xuất thế lạc, siêu nhân lạc, siêu thế lạc.
Mà trạng thái sơ thiền đó mà nếu quý vị được vào, được cảm nhận đó là trạng thái ly dục của hỷ lạc mà trạng thái đó cho nên Minh Thành nói trạng thái đó chư thiên cũng ngưỡng mộ, trời cũng khát ngưỡng và mong muốn cái trạng thái sơ thiền mà mình đã thực tập. Minh Thành dẫn tâm quý vị đi vào, Minh Thành biết có những vị đi vào được, có những vị khác chưa vào được nhưng mà cũng tới cổng trời. Tức là bước ngay đến cánh cửa của sơ thiền. Cho nên quý vị thấy tất cả những cái vui của thế gian là cái vui của giao động, cái vui của sự xao xuyến, của sự tạp loạn mà cái vui của mình là an lạc, ly lạc, là xuất thế lạc, là siêu thế lạc, là chánh giác lạc.
Cho nên vàng bốn số chín với hộp xoàn đưa cho người biết cái giá trị đó còn dân tộc trong lung ba chục thì đâu có biết toàn chơi với đồng với than, thau, thiết họ đâu có biết.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc 1 PAGEREF _Toc66264958 \h 1
II. Quán chiếu kiếp người vừa qua PAGEREF _Toc66264959 \h 2
III. Tác ý hỷ lạc 2 PAGEREF _Toc66264960 \h 5
IV. Thực tập trải tâm từ. PAGEREF _Toc66264961 \h 6
I. Tác ý hỷ lạc 1
Cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi này. Cảm nhận những tiếng chim đang hót vang chào đón bình minh, nắng sớm trên non thiêng. Cảm nhận những tiếng phong linh lảnh lót, nhẹ nhàng. Cảm nhận sự bao la của đại ngàn, sự thênh thang của trời đất. Cảm nhận sự bình an, cảm nhận sự lắng dịu, lắng dịu của thân, sự lắng dịu, sự an tịnh của tâm. Cảm nhận giờ phút thần thánh này, khoảnh khắc thiêng liêng này.
Giây phút này là giây phút hiếm có, khó được được của kiếp người. Giây phút này là giây phút trân quý nhất của đời sống, giây phút của sự an ổn, sự bình an, bình an, rất bình an. Hãy cảm nhận thật mạnh. Hãy làm cho mình phát sanh một cảm thọ, một cảm giác, phấn khởi, hỷ lạc, nhiệm màu. Mỉm miệng cười lên, mỉm miệng cười lên, mỉm miệng lên, mỉm nhẹ lên. Thiêng liêng màu nhiệm, màu nhiệm, tịch tịnh.
Hãy làm cho cái cảm giác, cảm xúc của hỷ lạc lan toả ra. Từ lòng ngực cảm giác hỷ lạc lan toả ra, lan toả đến trên miệng thì trên miệng mỉm cười, lan toả đến gương mặt thì gương mặt hoa nở. Lan toả tất cả cơ thể, thấm nhuần từ đỉnh đầu cho đến gót chân là tràn đầy sung mãn sự hỷ lạc, sự an lạc, sự tịnh lạc. Kì diệu thay là giờ phút này, kì diệu thay là giờ phút này. Trân quý thay là khoảnh khắc này.
Mỉm miệng cười nhẹ lên, cảm nhận sự hỷ lạc của thân và tâm. Ngay giờ phút này đây chúng ta đã bỏ, đã vất bỏ rồi, những phiền luỵ của thế tục. Ngay giờ phút này đây chúng ta đã buông xuống những thế sự ở thị thành. Ngay giờ phút này đây chúng ta đã bỏ hết những thứ đúng sai hay dở, hơn thua của cuộc đời.
II. Quán chiếu kiếp người vừa qua
Nhìn lại, nhìn lại đi quý vị, nhìn lại đi. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm qua vì cái ham muốn nó sai khiến mình. Mình đã chạy, đã chạy, mình đã đuổi, đã đuổi, mình đã đuổi hình bắt bóng mấy mươi năm rồi. Vì sự ham muốn đeo đuổi, truy tầm, tìm kiếm mình đã chạy mười năm, mình đã chạy hai mươi năm, mình đã chạy ba bốn năm mươi năm. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt rồi, mỏi rồi, mỏi rồi, mòn rồi.
Mòn mỏi với cái dục tham. Mòn mỏi với cái tâm luyến ái. Mòn mỏi với cái tâm chạy đuổi, luyến ái. Chính nó, chính cái tâm dục tham ái đó, nó sai khiến mình, nó hành hạ mình, nó trói cột mình, nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình lăng xăng, nó làm cho mình rộn ràng, nó làm cho mình khốn đốn hoạn nạn.
Chính cái tâm ham muốn, cái tâm dục, cái thâm tham, cái tâm ái đó, nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình ganh tị đố kị, ăn không ngon ngủ không yên. Tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm mãi từ đầu xanh cho đến đầu bạc. Mình đã chạy đuổi tìm kiếm, mình đang chạy đuổi tìm kiếm và nếu giờ này đang dừng lại mình sẽ tiếp tục chạy đuổi và tìm kiếm. Mệt, mệt mỏi, mệt mỏi.
Hãy nhìn cho sâu sắc đi quý vị, hãy nhìn cho sâu sắc đi, nhưng cái đối tượng mà mình tuy tầm đó là bong bóng nước là bong bóng nước là bọt, là bèo. Những cái hình sắc, âm thanh, những mùi vị xúc chạm đó. Những cái mà mình dùng cả một cuộc đời suy nghi, lo toan, tính toán, sầu bi, khổ, ưu, não đó để đi tìm nó,, đó những cái đó là bọt là bong bóng nước. Bao nhiêu dòng nước mắt đã tuông chảy rồi vì những thứ đó, bao nhiêu những sợ hãi, khổ đau, đã chồng chất lên vai mình rồi. Vì chạy tìm những thứ đó, chụp vô, chụp, chụp, chụp vô bong bóng nước đó, chụp vô khổ vì đống bọt này nè, cái đống bọt này nè, cái đống da này nè, cái đống thịt này nè.
Giận giận, ghét ghét rồi thương thương, rồi hận, rồi cự nhau, rồi cãi nhau, rồi đánh nhau, rồi giết nhau, rồi làm khổ cho nhau, khổ, khổ, khổ đây là khổ. Nếu mình không nhìn ra được bộ mặt thật của tên dục tham ở trong cảm giác này thì mình còn dài dài triền miên, triền miên bất tận, mình sẽ làm nô lệ cho dục tham, mình sẽ làm tôi đòi cho những cái ham muốn. Mình sẽ bị nó sai xử, sai khiến, sai bảo, mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời nó và cuối cùng thành quả đem lại cho mình là bộ xương. Cái thành quả mà suốt cuộc mà cái tên dục tham đem lại cho mình đó, thành tích của nó là bộ xương là đống thịt, là đống thịt bầy nhầy, là một nắm tro, một nắm tro. Tất cả những cái hơn thua, cống cao, ngã mạng, hơn mình, chê người, ta đây thành tích của nó gom góp lại là một đống tro, một đống tro tàn.
Đau đớn không quý vị, cay đắng không quý vị. Chúng ta cái thân xác này nè, cái cảm giác này nè, những cái suy tư nghĩ tưởng này nè, cái năm quẩn này nè là nô lệ dục và tham, là đầy tớ cho dục và tham và sân hận, là đệ tử của bản ngã, của một cái tôi, một cái bản ngã. Mà cái bản ngã này nó hành hạ mình, cái tôi này nó làm cho huynh đệ tương tàng, cái tôi này nó làm mẹ con không nhìn mặt nhau, cái tôi này nó làm cho vợ chồng phân ly, cha con sát hại là cái tôi này nè, cái bản ngã ngu si đó.
Hãy nhìn kĩ đi, hãy nhìn thâm sâu bằng con mắt tuệ nhãn đi, cái tôi này nè, cái tôi mà hất hất cái mặt lên, cái tôi mà dương dương tự đắc cống cao ngã mạng này nè nó làm cho bạn bè thành thù hận, nó làm cho phản phúc, nó làm cho phản trắc, nó làm cho phản loạn là cái tôi này, cái tôi vô minh không có trí huệ này. Hết cái dục tham rồi, hết cái sân hận nung đốt rồi tới cái tôi, tới cái tôi nó hành hạ, lúc nào nó cũng phình lên, trương lên, ngẩn lên, nó hống hách lên rồi cuối cùng nó nằng dài, nó nằm dài như một khúc cây bất động. Nó nằm dài, đau không quý vị, đau đớn không? Nhìn kĩ đi đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Rồi quý vị dùng tuệ quán, thiềng quán thâm sâu, quý vị có thể xuyên thủng ra được những thủ phạm sâu kín ở bên trong.
Chính nó đó, chính cái dục tham, sân hận, si mê, chấp ngã này nè, nó là tập đế đó, nó là nguyên nhân gây ra tất cả nước mắt ràn rụa chiến tranh, thù hận, chết chóc. Sự đốt cháy trên khắp thế giới này đó chứ không phải ai khác đâu, chứ không phải ai làm cho mình khổ đâu. Cái cảm giác, cái cảm giác say mê, si mê, cái cảm giác, đắm đuối, ràng buộc. Cái cảm giác bực bội, tức tối nó hực lên nó phực lên, nó đốt cháy lên.
Hãy nhìn cho ra cái bộ mặt của của cảm giác đó. Cái cảm giác trong lồng ngực đó, hãy nhìn đi cái cảm giác đó đó, cái cảm giác đó đó nó gieo rắc hận thù, nó gieo rắc từ thị phi nhân ngã đấu tranh. Nó đốt, nó đốt nó làm rạn nứt nó làm sụp đổ nó làm tan hoại hết tình thương yêu. Nó làm sụp đổ hết sự đoàn kết hoà hợp, nó làm sụp đổ hết tình thương của gia đình của vợ chồng, của mẹ con, của cha con, của anh em, của tình huynh đệ thầy trò. Chính là cảm giác trong lồng ngực đó, quý vị nhìn lại đi cảm thọ đó, cảm xúc đó, cái cảm giác đó đó. Nhiếp phục cái cảm giác hãy luôn luôn thường trực trong bất cứ mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc. Hãy soi rọi, hãy nội soi, nhìn lại, nhìn lại cái cảm giác nó đang điều khiển đó, nó đang thúc dục ở bên trong đó.
Nhiếp phục nó làm cho nó lắng dịu, làm cho nó dễ chịu, huấn luyện cái cảm giác đó. Chỉ dạy cái cảm giác đó, giáo dục cái cảm giác đó, làm cho cảm giác đó yên tịnh nó bình an.
Mỗi khi cái bản ngã, cái cảm giác bản ngã nó hất hất lên mình dạy dỗ nó thôi nha. Ta thấy cái bản mặt của ngươi rồi nha, cúi xuống đi, cúi xuống hết xuống, hạ thấp xuống, kiêm hạ đi, cúi đầu đi, cúi đầu giống như cái tượng Hàn Quốc người ta tặng, cúi như người Nhật người ta chào nhau vậy đó, cúi giống như mình lạy Đức Thế Tôn vậy đó. Cúi lạy xuống, cúi lạy đi cái cảm giác bản ngã ơi, hiền đi, ngoan đi ta thương, ta cưng, ta thương, ta thưởng, cúi xuống lạy, lạy, lạy hết. Bình an hoá giải thương yêu, bao dung và tha thứ đi.
Rồi tiên cảnh sẽ xuất hiện trong lòng mình, rồi tiên cảnh sẽ xuất hiện trước mặt của mình, ở trước mắt của mình. Rồi sự bình an kì diệu, sẽ lan toả sắp châu thân của mình khi mình biết tu tập cái cảm giác. Còn nếu không thì ôi thôi, thôi, thôi, ôi thôi suốt ngày mở mắt ra là thị phi, là khen chê, là đúng sai hay ở, là ta đây, là tham ham ham ham ham.
Ham hoài, ham hoài, ham hoài, muốn hoài, muốn hoài, muốn hoài, thúc dục hoài mệt mỏi. Cái thân này tội nghiệp không quý vị nó chỉ là công cụ thôi để cho cái tâm tham nó sai khiến, nó bắt chạy hoài, chạy hoài, nhọc nhằn, mệt mỏi. Cuối dùng chạy nó sụp xuống cái hố bề ngang một thước bề dài hai thước, biết cái hố đó không? biết không? có mua sẵn chưa? Đó, đó là kết cuộc đó tội nghiệp đó là thương đó. Quán từ bi là thương cái tấm thân này nè, thương nó mình bắt chạy hoài, bây giờ, giờ phút này thần thánh quá phải không quý vị, quý vị có thấy thần thánh không?
III. Tác ý hỷ lạc 2
Một ngàn năm mới có một lần, một trăm năm mới có một lần, cả một cuộc đời có khi chưa có một lần đừng có thưởng thức mây bay cây cỏ không mà hãy thưởng thức cái thánh trí của Linh Quy Pháp Ấn.
Các bạn đi du lịch chỉ biết nhìn mây bay cây cỏ, cây cỏ chụp hình thôi còn chúng ta là thưởng thức được thánh trí, thưởng thức được tuệ giác của Linh quy, thưởng thức được chỗ thẩm thâm vi diệu của Pháp Ấn. Đây là pháp ấn của tất cả các bậc chánh giác ở quá khứ và hiện tại và tương lai. Tuyệt vời, còn cái tuyệt vời nào bằng. Gần 3000 năm Đức Thế Tôn viên tịch mà giờ này chúng ta cầm trên tay dấu ấn của Chánh Pháp.
Vui lên hoan hỷ lên, mình nhìn thấy rồi, thấy cái thủ phạm, thấy cái tên trộm, thấy cái kẻ cướp đang tìm ẩn trong nội tâm mình. Đánh đuổi nó ra, đánh đuổi nó ra hay nhìn cho kĩ, những cái thứ mà làm cho mình bất an. Hãy nhìn những cái thứ làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não. Không chấp nhận nó cái cảm giác đó, không chấp nhận, phải giáo dục, huấn luyện, từ bỏ, chấm dứt nó, chuyển hoá nó.
Giờ chúng ta sẽ bước qua một tiết mục đặc biệt, chúng ta đã thấy rõ hết rồi giờ chúng ta thương.
IV. Thực tập trải tâm từ.
Đừng nghĩ mình thương ai hết, giờ mình tập, thực hành ba pháp.
Chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân. Làm cho mình sanh khơi lên một cảm giác thương, giàu dạt lên một cảm xúc thương mình, thương chính mình. Mình không thương mình thì làm sao mình thương ai được. Thương mình mình đi, thương cho sáu chục kí lô này, thương một đống thịt này đây, tội nghiệp lắm, tội nghiệp đống thịt này. Tội nghiệp, tội nghiệp cho những suy nghĩ những cái tưởng, những cảm xúc này.
Bởi vì không nhìn thấy được bản chất của năm quẩn, tội nghiệp cho cái tâm mê, cái tâm mê, cái tâm mê nó không thấy được đây là tứ đại, không thấy được đây là đất, nước, gió, lửa. Nó siết chặt vào đây, nó bám chặt vào đây, nó ghì chặt vào trong này, nó cho mấy chục kí lô này là tôi là của tôi, đó là cái tâm mê, cái tâm mê nó ngộ nhận nó nhận lầm. Nó cho những cảm giác này là nó, cục thịt này là nó, ai đụng vào nó một chút thôi là trời ơi, nó bừng, nó bốc, nó cháy, nó sân, nó hận, nó đánh, nó giết.
Khổ, khổ, đây mới mới thực là khổ đây nè. Cái tâm mù loà tội nghiệp cho cái tâm mù loà này, cái tâm chột con mắt này nè, cái tâm ở trong bóng đêm này, nó nhận lầm, nó ngộ nhận, nó tưởng đâu cục thịt này là nó mà nó không biết cái thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, do tư đại tác thành. Cái thân vô thường, tạm bợ, tan hoại, tan nát, tan rã, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
Đó là một cái tâm mê giờ mình ngồi ở giữa núi thiên mình tỉnh tỉnh ra rồi mình sẽ thấy thương lắm, thương cho cái tứ đại, ngũ quẫn, cái đống thịt này tội nghiệp quá đi. Lo chạy chạy lòng vòng lòng vòng, chạy mệt rồi, mỏi rồi, mòn rồi mà cũng không cho nghĩ, cũng bắt chạy, cái dục tham bắt chạy. Thấy được rồi thì thương, thương thật là thương, thương quá đi thương, thương cái nạn nhân chấp thủ năm quẩn này là khổ đau phiền nào.
Do cái tâm mê bám chặt tham ái, do cái năm quẩn này nè cho nên nó mới hình thành cái thân xác vô thường bệnh hoạn bất tịnh không sạch sẽ này. Giờ làm sao, cái con đường mà đưa đến sự chấm dứt khổ đau và hạnh phúc tuyệt đối là cái gì? chính là sự thấy biết chính xác, sự thấy biết minh bạch, rõ ràng chính xác về cái tâm thần này nè.
Khi mà thấy rõ nó là tứ đại, thấy rõ nó là vô thường tạm bợ mong manh rồi thì bây giờ mình sẽ có những suy nghĩ rất là đúng đắn, có những lời nói thật đúng đắn và mình sẽ thấy thương, thương cho cha mẹ, cho vợ chồng, thương cho anh em, cho bè bạn. Thương cho những người đồng nghiệp của mình, cũng giống như mình thôi cũng là nạn nhân của vô minh và ái dục. Cũng là nạn nhân của cái tâm mê và sự ham muốn đó, rồi ta đang khổ đó, ta đang khổ đó.
Cái gì nó đang sân? Cái tâm mê nó sân. Cái gì nó đang giận? Cái tâm mê nó giận. Cái gì nó đang buồn? Cái tâm mê nó buồn.
Tại nó không thấy không biết nên nó buồn, nó thấy nó biết thì nó không buồn. Cái gì nó đang khổ? Cái tâm mê có đang khổ. Vì nó không thấy đống bọt nước, nó tưởng đống bọt nước này là thiệt bữa nào ai đụng vô là cái rầm, là bọt nước tan ra thì muộn rồi, khi mà nó thấy thì muộn rồi.
Đó quý vị thấy đó, hằng ngày quý vị xem tin tức, thấy bọt nó nát không? thấy đồ gốm nó bể không? nó không có gì hết bể là quăng vào thùng rác à.
Lúc trước để mấy cái chậu trúc nhỏ, nay thông minh để chồng hai ba chậu, đang đi kinh hành gió thổi rớt là bể đem đi quăng. Hãy nhìn tấm thân này là món đồ gốm đi quý vị, quý vị sẽ thấy bình an kì diệu lắm, nó nhẹ nhàng tuyệt vời lắm, nó thương thương, thương hết. Mở cái tâm ra đi, thương thương, thương cha mẹ anh em, thương vợ chồng, ông bà cô bác, thương bạn bè, thương đồng nghiệp, thương hết tất cả tại vì chúng ta giống nhau, giống cái tâm mê, giống cái tâm mê, giống cái tâm ràng buộc là vô mình và tham ái đối với năm thủ quẫn. Vô minh và tham ái đối với đống bọt, vô minh tham ái đối với cục thịt này đây. Thương hết, thương thương. Vài bữa nữa không còn ai nơi đây hết, vài bữa nữa không có ai hết, có cái gì đâu mà ganh ghét mà hận thù mà dành giật chút xíu mấy cái bọt trôi lềnh bềnh ở xuông. Sóng nó đánh ra là thôi nát, tội nghiệp cho mấy cái đống bọt này, thôi tha thứ đi, tha thứ hết đi, mở cái tâm ra đi, ngay cả những người không ưa mình, tội họ, thương đi, có gì đâu mà ưa không ưa. Ngay cả những người ghét mình thôi bao dung, tha thứ đi. Nay tôi lên Linh Quy Pháp Ấn tôi tỉnh rồi.
Mở rộng tình thương của mình ra, thương bằng sự hiểu biết thâm sâu của trí tuệ đó đó, cái đó mới là đại bi, cái đó mới là từ tâm vô lượng. Chứ còn cái thương mà người ta làm vừa ý mình đó không phải từ bi, cái đó là ái. Cho nên bữa nay sao mà tuyệt vời dữ vậy ta, quý vị hãy nhìn đi, trời đất cũng chan hoà, chim muôn cũng tuỳ hỷ vui theo mình đó. Cây cỏ nở hoa, giờ này sao mà nó thần thánh dữ vậy ta. Còn ai trên đời này sướng bằng chúng ta.
Xin thưa quý phật tử lúc đầu tiên mới bắt đầu là Minh Thành hướng dẫn quý vị đi vào sơ thiền đó, lúc mà mới lên là Minh Thành hướng dẫn cho quý vị Ly Sanh Hỷ Lạc là trạng thái lìa những cái tham dục, sân hận, thế dục, thế lợi để cho mình cảm nhận được sự hỷ lạc khi mình đã xa lìa, đó là viễn li lạc, xuất thế lạc, siêu nhân lạc, siêu thế lạc.
Mà trạng thái sơ thiền đó mà nếu quý vị được vào, được cảm nhận đó là trạng thái ly dục của hỷ lạc mà trạng thái đó cho nên Minh Thành nói trạng thái đó chư thiên cũng ngưỡng mộ, trời cũng khát ngưỡng và mong muốn cái trạng thái sơ thiền mà mình đã thực tập. Minh Thành dẫn tâm quý vị đi vào, Minh Thành biết có những vị đi vào được, có những vị khác chưa vào được nhưng mà cũng tới cổng trời. Tức là bước ngay đến cánh cửa của sơ thiền. Cho nên quý vị thấy tất cả những cái vui của thế gian là cái vui của giao động, cái vui của sự xao xuyến, của sự tạp loạn mà cái vui của mình là an lạc, ly lạc, là xuất thế lạc, là siêu thế lạc, là chánh giác lạc.
Cho nên vàng bốn số chín với hộp xoàn đưa cho người biết cái giá trị đó còn dân tộc trong lung ba chục thì đâu có biết toàn chơi với đồng với than, thau, thiết họ đâu có biết.