Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sự Hình Thành Thế Giới Và Nhân Sinh II - Kinh Trường Bộ

2026-03-03 00:52:52
Kinh Nikāya Giảng Giải

SỰ HÌNH THÀNH THẾ GIỚI & NHÂN SINH II

KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN- TRƯỜNG BỘ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tuổi thọ PAGEREF _Toc114153514 \h 1

II. Truyền thống Thánh Vương PAGEREF _Toc114153515 \h 3

III. Đứt gãy truyền thống – ác pháp tăng trưởng PAGEREF _Toc114153516 \h 9

I. Tuổi thọ

Chúng ta đang khai triển những giáo nghĩa trong kinh tạng Nikāya, các phương tiện, khía cạnh, góc độ của sự giác ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cho nên có thể sẽ có quyển "Bách khoa toàn thư Nikāya", trong đó ghi lại những khía cạnh giác ngộ của Đức Phật, những trí tuệ mà Đức Phật đã thành tựu được để người học phát khởi tín tâm mạnh mẽ, tịnh tín bất động đối với Đức Thế Tôn. Buổi học vừa rồi có nhiều người bất ngờ về sự hình thành của thế giới và nhân sinh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bất ngờ nhưng trước khi vào bài có ai biết rằng tuổi thọ con người chúng ta sẽ giảm cho đến bao nhiêu tuổi không? Đây là câu hỏi cũng là câu đố, nhất là với các vị và các Tăng Ni sinh trẻ tuổi.

Theo lời Đức Phật nói thì tuổi thọ con người sẽ giảm đến tận cùng là bao nhiêu tuổi? Lúc bao nhiêu tuổi thì con người lập gia đình nên duyên vợ chồng? Có ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được mới 5 tuổi đã có vợ chồng không? Chỉ 10 tuổi đã kết thúc mạng sống. Mới xảy ra sự việc rất xót xa làm con liên hệ đến lời dạy của Đức Phật rất xúc cảm, người mẹ nghèo khổ làm thuê làm mướn, đến một ngày phát hiện bụng con gái 11 tuổi của mình càng ngày to lên nên người mẹ đưa con đi khám thì phát hiện con đã có thai 7 tháng, người hãm hại đứa trẻ là hàng xóm, ông này đã kề dao lên cổ bé gái đe đọa nếu nói cho người khác nghe sẽ giết chết, nhiều lần như vậy thì đứa bé gái 11 tuổi này có thai 7 tháng. Trong sự việc này rất xót xa, vừa nói dối, tà dâm lại vừa sát sanh, có những người bị hãm hại rồi bị giết chết.

Đây là điềm báo trước, là những tiếng chuông vang vọng để chúng ta thấy rằng kiếp hoại đang diễn ra với đầy rẫy sự giết chóc, cướp giật, hãm hại, lừa gạt, dối trá, khắp nơi là sự nghiện ngập, ngáo đá điên loạn. Tất cả Đại chúng đang ngồi đây có ai tin được chỉ mới 5 tuổi đã lập gia đình và tuổi thọ con người bị rút ngắn còn 10 tuổi không? Những điều xấu ác sẽ tràn ngập khắp nơi, những điều Đức Phật nói đang bắt đầu biểu hiện rõ rệt, Đức Phật nói những người bất hiếu với cha mẹ ông bà, những bậc tu hành lại được tung hô, ca ngợi, xưng tán, lễ bái, tôn trọng.

Người xuất gia tu hành lại ăn thịt chó, nói những lời không phù hợp nhưng có rất nhiều người theo dõi và cúng dường rất nhiều, những điều này biểu hiện ác bất thiện pháp đang xâm chiếm, áp đảo thế giới này, đang tàn phá và hủy hoại thế giới này. Ngày nào cũng có những tin tức tai nạn, giết người, thậm chí con giết cha mẹ, anh em giết nhau, trong kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống ghi lại lời Đức Phật nói thọ mạng con người chỉ còn 10 tuổi nên tâm giết hại rất khủng khiếp, mãnh liệt, mà giết hại ở đây chính là cha con, mẹ con, anh em, chú cháu giết hại nhau và chạm vào đồ vật nào cũng trở thành gươm đao để chém giết nhau. Những điềm báo của hoại kiếp đang diễn ra rõ ràng và hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Phật giảng dạy về sự hình thành thế giới và nhân sinh để thấy một góc độ khác của trí tuệ dài xa của Đức Phật đã nhìn thấy cả thế giới này và cũng để thấy đời sống chúng ta rất ngắn ngủi, nhỏ bé, mong manh, nhiều khổ đau, ưu não, lo toan, bất an.

“Này Bà-la-môn, ít ỏi là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, con sông trên núi chảy xa, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật khác, không có sát-na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy tới, cuồn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tới. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví như con sông ấy là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... Với người đã sanh, không có bất tử.”

(Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Đại Phẩm, (X) Araka)

Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh số 26 Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống của Trường Bộ Kinh, tập II nhưng chúng ta chỉ trích phần trọng yếu để diễn tả về nhân sinh thế giới, những ác và bất thiện pháp đang tàn phá thế gian này.

II. Truyền thống Thánh Vương

“Thuở xưa, này các Tỳ-kheo, có Vua Chuyển luân Thánh vương tên là Dalhanemi (Kiên-cố-niệm), là vị pháp vương, lấy Chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ và đầy đủ bảy món báu. Vị ấy có đầy đủ bảy món báu, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Vị ấy có hơn một ngàn hoàng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vị này trị vì quả đất này cho đến hải biên, dùng Chánh pháp trị nước, không dùng trượng, không dùng kiếm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Vị vua Thánh này dùng đạo đức, công đức, dùng Chánh Pháp mà căn bản là thập thiện để trị quốc và cai trị khắp hành tinh này.

 Này các Tỳ-kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Dalhanemi cho gọi một người và bảo:

- Này khanh, khi nào khanh thấy Thiên luân báu có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho Ta biết. (Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Thiên luân báu là chiếc xe để vua dùng đi chinh phục khắp thiên hạ. Thiên luân là chiếc xe có một ngày cái căm. Nhà vua dặn dò các vị quan thân cận nếu chiếc xe ấy lặn xuống một ít hoặc rời vị trí cũ thì báo cho ngài biết. Sau một khoảng thời gian rất lâu thì chiếc xe ấy có sự xê dịch thì nhà vua cho gọi Thái tử.

“- Này thái tử thân yêu, xe báu cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau: "Nếu xe báu cõi Trời của Chuẩn luân Pháp vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống không bao lâu nữa". Ta đã thọ hưởng dục lạc loài Người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm cầu dục lạc chư Thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Ngày xưa có rất nhiều vị Thánh vương, tức là vua Thánh nhân nhưng chữ "Thánh" này là của thế gian nên gọi là Thánh quân, Thánh vương. Có nhiều đời kiếp trong quá khứ Thế Tôn thấy mình cũng là vị chuyển luân Thánh vương, ngài thấy mình có tóc bạc là ngài cũng bỏ ngôi đi xuất gia cho nên chúng ta thấy những vị Thánh vương này công đức rất lớn, chỉ cần chiếc xe báu rời khỏi vị trí cũ, lặn xuống một ít thì đó là điềm báo nhà vua sắp mạng chung nên liền truyền ngôi cho Thái tử, cạo bỏ râu tóc, đắp áo Cà-sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

“Này các Tỳ-kheo, vua Dalhanemi sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu trên ngôi vương vị, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Tỳ-kheo, sau khi vị vua ẩn sĩ xuất gia bảy ngày, xe báu cõi Trời liền biến mất.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Điều này cho thấy các vị Thánh vương rất trí tuệ, có tầm nhìn rất xa nên đi trước một bước chứ không đợi đến khi chết. Ngài đã hưởng đầy đủ phước của nhân gian rồi nên giờ phải bước thêm một bước nữa lên cõi trời nên ngài tu bốn tâm vô lượng và ly dục, cho nên nếu ngài vẫn ở vương vị để hưởng thụ thì khi xe báu biến mất thì ngài sẽ mạng chung nhưng ngài đi trước một bước bằng cách đi xuất gia, sống đời sống không gia đình, làm ẩn sĩ tu trong rừng.

“Này các Tỳ-kheo, một người khác đi đến vua Quán đảnh Sát đế lỵ, khi đến xong liền tâu vua Quán đảnh Sát đế lỵ:

- Tâu Ðại vương, Ngài đã biết xe báu cõi Trời đa biến mất chưa?

Này các Tỳ-kheo, khi vua Quán đảnh Sát đế lỵ nghe tin xe báu cõi Trời đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ẩn sĩ ở, khi đến xong, thưa với vua ẩn sĩ:

- Ðại vương có biết chăng, xe báu cõi Trời đã biến mất?

Này các Tỳ-kheo, khi nghe nói vậy, vua ẩn sĩ nói với vua Quán đảnh Sát đế lỵ:

- Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn. Này thái tử thân yêu, xe báu cõi Trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Này thái tử thân yêu, hãy hành trì Thánh vương Chánh pháp. Sự tình này sẽ xảy ra, khi con hành trì Thánh vương Chánh pháp vào ngày rằm bố-tát, con gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báu cõi Trời sẽ hiện ra đầy đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Vì ngài đã đi tu, trở thành ẩn sĩ không còn bị tham ái dính mắc cho nên ngài khuyên con của ngài tức là Thái tử đã lên ngôi chớ có buồn, chớ có sầu muộn vì xe mất đi mà hãy thực hành Chánh Pháp của một bậc Thánh vương, tức là vào ngày rằm hãy tắm gội sạch sẽ, trì trai giới và lên lầu cao thì xe báu cõi trời sẽ hiện ra đầy đủ các bộ phận. Xe báu đó không phải là gia bảo tổ tiên để lại mà là do công đức, phước báo mà biểu hiện ra cho nên hãy hành trì Chánh Pháp của một bậc Thánh vương. Vị vua sau này mới hỏi:

“- Tâu Ðại vương, thế nào là Thánh vương Chánh pháp?

- Này thái tử thân yêu, con y cứ vào Pháp, kính trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, tôn trọng Pháp, tự con trở thành Pháp tràng, Pháp kỳ, xem Pháp là thầy, tự trở thành người bảo vệ hợp pháp cho thứ dân, cho quân đội, cho Sát đế lỵ, cho quần thần, cho Bà la môn, cho gia chủ, cho thị dân, thôn dân, cho Sa môn, Bà la môn, cho các loài thú và loài chim. Chớ có làm gì phi pháp trong quốc độ của con.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Khi đọc những dòng này con rất sung sướng, đây là tiêu chí của người học đạo. Chữ "pháp" ở đây chính là thập thiện pháp, vua cha đang trao lại bí kiếp cho người con, đừng sợ xe báu biến mất mà hãy làm những điều thiện lành thì xe báu sẽ xuất hiện trở lại. Tự con sẽ trở thành người bảo vệ hợp pháp cho tất cả người dân từ thành thị đến thôn quê, từ quần thần cho đến giới gia chủ, tu hành thậm chí cho đến các loài cầm thú.

“Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con, có những Sa môn, Bà-la-môn từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực thành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến với con và hỏi con: "Này Tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên thực hành, hành động như thế nào đem lại bất lợi và đau khổ cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày?" Con hãy nghe họ và ngăn chặn họ khỏi sự bất thiện và khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, như vậy là Thánh vương Chánh pháp.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Nhà vua nói rằng những người tu hành có đến hỏi Thái tử thế nào là thiện, thế nào bất thiện, việc nào là có tội, không có tội, việc nào nên làm, không nên làm, việc nào làm cho họ khổ đau và việc nào là hạnh phúc thì Thái tử hãy lắng nghe, giải thích và ngăn chặn những điều bất thiện, khuyến khích làm điều thiện thì đó là Thánh Pháp của bậc Thánh vương. Thái tử nghe lời vua cha rồi làm theo như vậy.

“Này các Tỳ-kheo, vua Quán đảnh Sát đế lỵ trả lời vua ẩn sĩ và thực hành Thánh vương Chánh pháp. Khi thực hành Thánh vương Chánh pháp vào ngày rằm bố-tát, vua gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báu cõi Trời hiện ra đầy đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy vua Quán đảnh Sát đế lỵ nghĩ rằng: "Ta được nghe nói như sau: "Quán đảnh vương Sát đế lỵ nào vào ngày rằm bố tát gội đầu trai giới, đi lên lầu cao và Thiên bảo luân hiện ra đầy đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận, thì vị vua ấy là Chuyển luân Thánh vương." Như vậy ta là Chuyển luân Thánh vương".

Này các Tỳ-kheo, vua Quán đảnh Sát đế lỵ từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước trên bảo luân và nói: "Hãy lăn, này Thiên bảo luân, hãy nhiếp phục tất cả". Xe báu lăn về hướng đông, Chuyển luân Thánh vương theo sau cùng với bốn loại binh chủng. Và này các Tỳ-kheo, chỗ nào xe báu ấy dừng lại, chỗ ấy Chuyển luân Thánh vương an trú, cùng với bốn loại chủng binh. Này các Tỳ-kheo, các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến yết kiến Chuyển luân Thánh vương và nói:

- Hãy đến đây, Ðại vương! Thiện lai. Ðại vương! Tất cả đều thuộc của Ðại vương! Ðại vương hãy thuyết giảng!”

 (Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Khi Thái tử làm vua ngồi được trên chiếc xe ấy thì đi đến đâu là tự động các nước chư hầu đều khuất phục vì chỉ có chuyển luân Thánh vương mới có chiếc xe báu ấy nên họ tâm phục khẩu và đồng ý làm chư hầu phục tùng vua Thánh, họ xin được nghe vua Thánh thuyết giảng.

“Chuyển luân Thánh vương bèn nói:

- Chớ có sát sanh! Chớ có lấy của không cho! Chớ có sống tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ có uống rượu! Và hãy thọ hưởng theo những gì đã có để thọ hưởng!”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Năm giới là điều căn bản để chuyển luân Thánh vương thuyết giáo.

“Này các Tỳ-kheo, xe báu ấy chìm xuống biển hướng Ðông, vượt qua biển ấy, lăn về hướng Nam... trở thành chư hầu Chuyển luân Thánh vương. Này các Tỳ-kheo, rồi xe báu chìm xuống biển hướng Tây, vượt qua biển ấy, lăn về hướng Bắc, và Chuyển luân Thánh vương theo sau cùng với bốn lại binh chủng. Và này các Tỳ-kheo, chỗ nào xe báu ấy dừng lại, chỗ ấy Chuyển luân Thành vương an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các Tỳ-kheo, các vị vua chư hầu ở hướng Bắc đều đến yết kiến Chuyển luân Thánh vương và nói:

- Hãy đến đây, Ðại vương! Thiện lai, Ðại vương! Tất cả đều thuộc của Ðại vương! Ðại vương hãy thuyết giảng!

Chuyển luân Thánh vương bèn nói:

- Chớ có sát sanh! Chớ có lấy của không cho! Chớ có sống tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ có uống rượu! Và hãy thọ hưởng những gì đã có để thọ hưởng!

Này các Tỳ-kheo, các vua thù nghịch ở hướng Bắc đều trở thành chư hầu Chuyển luân Thánh vương.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Nhà vua đi đến đâu cũng khuyến khích giữ năm giới và ngài chinh phục khắp Trái Đất. Đức Phật kể cho chúng ta quá trình vận hành của nhân loại, cứ hết vị vua này truyền lại cho vị vua khác, nhiều trăm ngàn năm con người ở trong sự phúc lạc như vậy, trong sự giữ gìn năm giới và có tuổi thọ lâu dài cho đến vị chuyển luân Thánh vương thứ bảy. Khi nhà vua làm ẩn sĩ tu hành thì vị Thái tử được truyền ngôi khi nghe tin xe báu cõi trời biến mất không đi đến gặp cha mình.

III. Đứt gãy truyền thống – ác pháp tăng trưởng

“Này các Tỳ-kheo, khi vua Quán đảnh Sát đế lỵ nghe tin xe báu cõi Trời đã biến mất, liền không được vui vẻ và cảm thấy sầu muộn. Vua ấy không đến chỗ vua ẩn sĩ và hỏi về Thánh vương Chánh pháp. Vị ấy tự cai trị quốc gia theo ý của mình. Vì cai trị quốc gia theo ý của mình, nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa, khi các vua chúa cai trị theo Thánh vương Chánh pháp.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Đến đây là bước ngoặc mới của loài người chúng ta, nếu ông vua này vẫn đi đến cha là ẩn sĩ tu trong rừng để hỏi về Chánh Pháp của Thánh vương thì con người bây giờ không phải như vậy. Do bản ngã của một cái tôi không cung kính theo cái pháp đã đặt ra, những pháp truyền thống thuở xưa vẫn giữ không được phế bỏ thì vị vua này lại phế bỏ truyền thống của bảy đời chuyển luân Thánh vương trước, không tôn trọng các bậc Thánh vương thuở xưa nên tự ý cai trị quốc gia và bắt đầu có chuyện Vì cai trị quốc gia theo ý của mình, nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa. Dòng chuyển biến của lòng người, của giới hạnh, đạo đức, sự tôn kính bị mất dần để chúng ta thấy được xã hội ngày nay như thế nào. Trước nay chúng ta học về chiều sâu và bây giờ mình sẽ thấy được chiều rộng, chiều lớn về Thánh trí huệ của Đức Phật để thấy một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là như thế nào.

“Này các Tỳ-kheo, rồi các vị Đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú tụ họp lại, cùng đến vua Quán đảnh Sát đế lỵ và nói:

- Tâu Đại vương, vì Đại vương cai trị quốc gia theo ý Đại vương, nên quốc gia không được hưng thịnh, như trong thời xưa, các vua chúa cai trị theo Thánh vương Chánh pháp. Nay có các vị Đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú, chúng tôi và một số các vị khác thọ trì Thánh vương Chánh pháp. Tâu Đại vương, nếu Đại vương hỏi chúng tôi về Thánh vương Chánh pháp, được hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho Đại vương rõ về pháp này.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Vị vua này cho mời tất cả quan lại để hỏi chứ không đi hỏi vua cha là ẩn sĩ tu hành trong rừng. Những vị này thuật lại Thánh vương Chánh Pháp là không tà dâm, không nói dối, biết cung kính tôn trọng những bậc trưởng thượng, thực hành trai giới nhưng nghe xong thì vua sắp đặt sự hộ trì, ngăn chặn nhưng lại không cho người nghèo tiền của.

“Khi nghe họ nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ trì, ngăn chận, che chở, nhưng không cho người nghèo tiền của. Và vì vậy, nghèo đói được lan rộng. Vì nghèo đói được lan rộng, một người đã lấy vật không cho của những người khác, và hành động ấy được gọi là ăn trộm.” 

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Vì có trộm cắp nên từ từ không còn Thánh vương nữa, tức là keo kiệt, không giúp đỡ người nghèo, không mở kho lương thực cứu tế người nghèo nên nghèo đói lan rộng. Thứ nhất là không đi yết kiến cha mình là Thánh vương ẩn tu trong rừng, tự ý trị vì quốc gia, tiếp theo là không cứu tế người nghèo khổ nên nghèo đói lan rộng, từ đó sanh ra trộm cắp.

“Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quán đảnh Sát đế lỵ và tâu vua:

- Tâu Ðại vương, người này lấy vật không cho của những người khác, hành động này được gọi là ăn trộm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Bắt đầu ác pháp sanh khởi, trước đó không có vì từ đời này tới đời khác đều truyền thừa Chánh Pháp của Thánh vương nhưng đến đời này không giúp đỡ người nghèo đói cho nên càng có nhiều người nghèo đói và xảy ra việc ăn trộm.

“Này các Tỳ-kheo, khi nghe vậy vua Quán đảnh Sát đế lỵ nói với người ấy:

- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm?

- Tâu Ðại vương, sự thật có vậy.

- Sao lại làm vậy?

- Tâu Ðại vương, con không có gì sống!

Này các Tỳ-kheo, vua Quán đảnh Sát đế lỵ liền cho người ấy tiền của và nói:

- Này Ngươi, với tiền của này Ngươi hãy tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tối thượng cho các vị Sa môn, mà kết quả là hưởng lạc thọ hiện tại và sanh Thiên giới trong tương lai...”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Nhà vua cho tiền người đi ăn trộm và yêu cầu nuôi dưỡng mẹ cha, vợ con đồng thời phải cúng dường các vị tu hành sẽ có kết quả vui sướng trong hiện tại và đời sau sẽ sanh lên Thiên giới. Có một người khác cũng ăn cắp rồi bị bắt và dẫn đến trước mặt vua thì vua cũng hỏi y như vậy và cho tiền, khuyến khích như vậy. Những người được vua cho tiền mới lan tin ra thì những người khác có suy nghĩ cứ đi ăn cắp rồi sẽ được nhà vua cho nhiều tiền của, như vậy là việc ăn cắp lại nhiều thêm thì nhà vua suy nghĩ lại.

“Vua Quán đảnh Sát đế lỵ suy nghĩ: "Nếu ai lấy vật không cho của những người khác tức là ăn trộm và ta cho họ tiền của, thì lấy vật không cho như vậy tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chận triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó!"

Này các Tỳ-kheo, vua Quán đảnh Sát đế lỵ ra lệnh cho các người:

- Này các Khanh, hãy lấy dây thật chắc, cột tay ra đàng sau với gút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với tiếng trống khe khắt, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa phía Nam, ngăn chận triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Đầu tiên là cho tiền những người ăn cắp nhưng sau đó là cạo đầu rồi chặt đầu. Ngày xưa hình phạt cạo đầu là rất nặng, cột tay chân và đánh trống dẫn đi khắp nơi rồi chặt đầu. Pháp ác thứ nhất là trộm cắp, pháp ác thứ hai là những người thấy hình phạt như vậy thì sợ nên nghĩ rằng phải rèn kiếm thật sắc bén.

“Này các Tỳ-kheo, nhiều người nghe: "Những ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm, vua ngăn chận triệt để họ, hình phạt thích đáng và chém đầu họ."

Nghe vậy, những người ấy nghĩ: "Chúng ta hãy rèn kiếm cho thật bén, với những kiếm bén này, chúng ta sẽ lấy vật không cho của họ tức là ăn trộm, sẽ ngăn chận triệt để chúng, hình phạt thích đáng chúng và chém đầu họ".

Những người ấy rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn xóm, họ đi cướp thành, họ đi cướp đường, họ lấy vật không cho tức là ăn trộm, họ ngăn chận triệt để những người mà họ ăn trộm, hình phạt thích đáng và chém đầu những người này.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Những người này mài kiếm thật bén để trộm cắp và bắt chước theo cách nhà vua xử những người trộm cắp, họ dùng dao kiếm bén đó để giết người, chém đầu những người họ ăn cắp. Như vậy giết người sanh ra, ác và bất thiện pháp sanh khởi.

“Này các Tỳ-kheo, như vậy vì không cho người nghèo tiền của, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm được tăng thịnh; và đao kiếm được tăng thịnh, nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; vì nói láo tăng thịnh nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu; vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên loài Người tuổi thọ đến tám vạn năm và con của họ thọ bốn vạn năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Một vạn là 10.000 cho nên 8 vạn năm là 80.000 ngàn năm, từ 8 vạn tuổi thọ giảm xuống chỉ còn 4 vạn tuổi. Khi tuổi thọ giảm chỉ còn phân nửa thì nói láo phát triển thế là tuổi thọ lại giảm, càng giữ được năm giới nhiều chừng nào thì tuổi thọ càng cao, dung sắc càng đẹp, hoàn cảnh sống của con người càng hiền thiện, an lành, tốt đẹp, còn phạm giới càng nhiều thì tuổi thọ bị giảm, dung sắc bị giảm, hoàn cảnh sống bị giảm. Khi bắt được người ăn trộm dẫn đến nhà vua thì vua hỏi:

“- Này Ngươi, có thật Ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm không?

- Tâu Đại vương, không!

Người ấy cố ý nói không thật.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Lúc trước ăn trộm bị bắt được thì khai thật nhưng giờ bị bắt thì nói láo.

“Này các Tỳ-kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh; vì đao kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng thịnh nên tuổi thọ của loài Người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu; vì tuổi thọ giảm và sắc đẹp giảm thiểu, nên loài Người tuổi thọ đến bốn vạn năm và con của họ thọ hai vạn năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Ở đoạn kinh trên cha mẹ được 80.000 ngàn tuổi, con cái chỉ được 40.000 ngàn tuổi. Còn ở đoạn này thì cha mẹ còn 40.000 ngàn tuổi thì con chỉ còn 20.000 tuổi, đều bị rút ngắn phân nửa tuổi thọ. Sau đó là nói xấu tăng thịnh, cho nên tuổi thọ lại giảm tiếp cha mẹ chỉ còn 2 vạn năm và con chỉ còn 1 vạn năm.

“Này các Tỳ-kheo, khi loài Người tuổi thọ đến hai vạn năm, một người khác lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Một người khác báo với vua Quán đảnh Sát đế lỵ về người ấy:

- Tâu Ðại vương, người này đã lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm.

Như vậy người ấy đã bị nói xấu.

Này các Tỳ-kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh... vì nói xấu được tăng nên tuổi thọ loài Người giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có hai vạn năm và con của họ chỉ có một vạn năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Từ 8 vạn năm tuổi bây giờ chỉ còn 2 vạn năm tuổi của cha mẹ và từ 4 vạn năm tuổi thì người con bây giờ chỉ còn 1 vạn năm tuổi.

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người đến một vạn năm, một số chúng sanh có sắc đẹp, một số không có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với vợ những người khác.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Lúc trước mọi người có thân tướng bình đẳng với nhau nhưng càng về sau càng xấu ác cho nên người nào có ác nghiệp nặng nề dung sắc sẽ xấu, còn người nào ác nghiệp nhẹ dung sắc sẽ đỡ hơn, vì vậy người xấu nhìn người đẹp thì sanh khởi sự tham muốn, tham đắm và có tà dâm, tà hạnh. Khi tà dâm tăng thịnh thì tuổi thọ lại giảm, cha mẹ từ 2 vạn năm còn lại 1 vạn năm và con cái chỉ còn năm trăm năm.

“Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu, và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài Người chỉ có một vạn năm và con của họ chỉ có năm ngàn năm.

Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có năm ngàn năm, thì hai pháp hưng thịnh, tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm.  Khi hai pháp này hưng thịnh, thời tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của chúng giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài Người chỉ có năm ngàn năm và con của họ một số người sống hai ngàn năm trăm năm, một số người sống hai ngàn năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Những lời nói phù phiếm tăng trưởng thì tuổi thọ lại giảm, sắc đẹp giảm chỉ còn năm ngàn năm và con của họ một số người sống hai ngàn năm trăm năm, một số người sống hai ngàn năm. Ở trên là tà dâm, ác khẩu, lời nói phù phiếm thì tuổi thọ đều bị giảm phân nửa.

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có hai ngàn năm trăm năm, tham và sân tăng thịnh. Vì tham và sân tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có hai ngàn năm trăm năm và các người con chỉ có một ngàn năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Khi nãy chỉ có năm giới nhưng hiện tại đã mở rộng ra mười giới: Ác khẩu, nói lời phù phiếm, tham, sân. Khi ác khẩu, nói lời phù phiếm thì tuổi thọ còn hai ngàn năm trăm năm nhưng khi tham, sân tăng thịnh thì tuổi thọ chỉ còn một ngàn năm.

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có một ngàn năm thì tà kiến tăng thịnh. Vì tà kiến tăng thịnh, nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có một ngàn năm, và người con chỉ có năm trăm năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Những hiểu biết sai lầm, tà bại, không đi theo nhân quả, không tin vào thiện ác, nghiệp báo, không vâng giữ thập thiện giới mà có những tri kiến sai lầm, quan điểm phi pháp phát triển mạnh thì tuổi thọ, sắc đẹp giảm thiểu.

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có năm trăm năm, thì ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu, tuổi thọ loài Người chỉ có năm trăm năm, còn những người con, một số sống đến hai trăm năm mươi năm, một số sống đến hai trăm năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Phi pháp dục là ham muốn những điều phi pháp, phi lí tham là muốn những điều phi lí, vô lí, không hợp với đạo lí, không đúng luật. Hai cái dục này tăng trưởng cộng với tà kiến thì tuổi thọ chỉ còn năm trăm năm, những người con thì có người sống được hai trăm năm mươi năm hoặc chỉ có hai trăm năm.

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có hai trăm năm mươi năm, những pháp sau này tăng thịnh: Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Sự cung kính bắt đầu giảm thiểu, hiếu thảo giảm thiểu, thiếu sự kính lễ với những vị tu hành, thiếu sự kính trọng với những bậc trưởng thượng là đang rơi xuống vực từ từ.

“Này các Tỳ-kheo, như vậy vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo đói tăng thịnh, nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh; vì đao kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; vì nói láo tăng thịnh nên nói xấu tăng thịnh; vì nói xấu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh; vì tà hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm; vì hai pháp này tăng thịnh nên tham, sân tăng thịnh; vì tham, sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh; vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến. Vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây tăng thịnh: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình. Vì những pháp này tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình này giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu, vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài Người chỉ sống có hai trăm năm mươi năm, và những người con chỉ có một trăm năm.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Bên kinh A-hàm ghi lại một trăm năm mới giảm một tuổi còn bên đây không nói điều đó.

“Này các Tỳ-kheo, một thời sẽ đến khi những người con của loài Người chỉ sống đến mười tuổi. Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ mười tuổi, con gái đến năm tuổi sẽ lập gia đình. Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loại Người chỉ có mười tuổi, các loại sau này sẽ biến mất, tức là tô, lạc, dầu, đường cát và muối.” 

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Chúng ta được nghe những pháp rất ghê sợ, rùng rợn. Chúng ta xem thời đại bây giờ đã khởi động và ác pháp đã xâm chiếm thời đại chúng ta. Chính vì con đọc bài kinh này song song với bản kinh A-hàm nên con mới lên Linh Quy Pháp Ấn. Tô là phô mai, sữa, dầu, đường, muối không còn nữa, những chất bổ dưỡng, con người thường sử dụng sẽ tự động biến mất, chỉ còn những hạt thôi.

 “Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, loại hột Kudrusa trở thành món ăn tối thượng. Này các Tỳ-kheo, như hiện nay cháo thịt là những món ăn tối thượng, cũng vậy này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người đến mười tuổi, loại hột Kudrusa trở thành món ăn tối thượng.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Đức Phật nói giống như hiện nay cháo thịt là món ăn tối thượng thì loài người còn mười tuổi sẽ chỉ ăn hạt thôi, sữa không còn, dầu, đường, muối cũng không còn chỉ vì quá ác tham, tàn độc.

“Khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, mười thiện hạnh hoàn toàn biến mất và mười bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa.” 

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Tức là sát sanh đi đến chỗ khủng khiếp cùng cực, trộm cắp tràn lan, hết lâm tặc, cẩu tặc, đinh tặc rồi lại đến cảnh tặc, ăn trộm chậu cây cảnh. Hiện tại có vô số các loại chất kích thích làm tâm con người điên đảo, si mê, uống vào, chích vào người là chém giết bất kể ai, quăng con từ nóc nhà xuống đất, trần truồng đi ngoài đường… Thật là khủng khiếp! Có một cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi lăn dưới ống cống nước đen ngòm vì ngáo đá. Số tuổi tử vong trải dài từ trẻ đến già với rất nhiều nguyên nhân như đâm chém, nghiện rượu bia, tai nạn giao thông, đột tử…

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài người đến mười tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì ai là người làm điều thiện? Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người đến mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự hiếu kính đối với Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự cung kính đối với người cầm đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được người ta lễ bái, tán dương. Này các Tỳ-kheo, như hiện nay những ai hiếu kính với cha mẹ, kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà-la-môn, cung kính đối với những người cầm đầu trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bái tán dương. Cũng vậy này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người đến mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự cung kính đối với các vị cầm đầu trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bái tán dương.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Khi tuổi thọ loài người chỉ còn mười tuổi thì bất hiếu, bất kính lại được khen ngợi, hoan nghênh, tán dương giống như những người bây giờ hiếu thảo với cha mẹ, cung kính người tu. Cũng như bây giờ nói Chánh Pháp, khuyên làm điều thiện lành ít người chịu nghe mà lên nói huyên thuyên, chửi mắng lại có nhiều người xem. Đảo ngược lại hết mọi thứ, những người ác độc lại được kính trọng, thật là khủng khiếp.

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế giới rơi vào thông dâm như dê, gà, heo, chó và chó rừng.” 

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Thật là ghê sợ và rùng rợn! Bây giờ có những trường hợp gọi là "quan hệ bầy đàn" thậm chí người quan hệ với thú vật. Có một người đàn ông thấy trên người vợ mình có những dấu vết của con chó nên đã theo dõi, khi thấy cảnh tượng đó ông đã lấy súng bắn vợ chết tại chỗ, dù đây chỉ là cây chuyện được nghe kể lại nhưng thật kinh hãi. Những ác pháp xâm chiếm và áp đảo toàn thế giới làm khuynh đảo toàn vũ trụ, làm con người điên loạn trong dục vọng.

Ở Khánh Hòa có một người lấy luôn con của mình, sau đó con của ông đẻ ra cháu thì ông lấy luôn cháu mình, như vậy ông lấy cả ba đời là vợ, con và cháu. Chính cái dục này làm cho thế giới sụp đổ, phá vỡ tất cả những luân thường đạo lý, những lễ giáo, những sự bình an, hạnh phúc của loài người. Cái dục phi pháp và cái tham phi lí làm sụp đổ Trái Đất và hủy hoại cả hành tinh này cho nên phải nỗ lực tinh tấn viễn ly, còn nếu không thoát ra được sẽ còn quay cuồng trong đó, nếu chưa Nhập Lưu thì mình sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi vào những con đường này rất dễ dàng còn đi vào Thánh trí mới khó, chỉ cần tích tắc có một ý niệm, một cảm thọ thôi là mình sẽ bị lôi đầu vào đầm lầy, chìm đắm mãi mãi, muôn kiếp bất phục, ngàn vạn kiếp không thể trở lại. Đây là những đề tài để quán chiếu, tư duy, xa lìa, từ bỏ thế giới đầy rẫy bất an, tai họa, hoạn nạn này.

“Này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con, con đối với mẹ, cha đối với con, con đối với cha, anh đối với em, em đối với anh, em đối với chị, chị đối với em, hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Này các Tỳ-kheo, như người thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm rất mãnh liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên. Cũng vậy này các Tỳ-kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt.”

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Sát tâm là tâm sát hại. Vừa rồi là dâm dục còn bây giờ Đức Phật nói về tâm sát hại, Đức Phật nói cha con, mẹ con, anh em, chị em giống như người thợ săn thấy loài thú sẽ bắn chết và Đức Phật dùng từ rất mãnh liệt, khủng khiếp đến như vậy. Buổi sáng con và các chú đi thiền hành ở bờ sông gần chùa Bửu Liên thấy một người nằm giữa cây cầu, con nói chú Pháp Hòa đến xem có gì cần giúp đỡ thì mới lại gần người đó đã rút dao ra, trường hợp thứ hai là con đi thiền hành gần công viên thì thấy người thanh niên cầm con dao sắc bén tự cắt vào tay họ, máu chảy ròng ròng. Hiện tại đã vậy thì còn nói gì đến lúc tuổi thọ con người chỉ còn mười tuổi thì hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt còn khủng khiếp đến cỡ nào nữa?

Nghiệp sát là khủng khiếp, tâm sân hận, tâm muốn hãm hại, tâm muốn giết chóc rất mãnh liệt. Chỉ cần nhìn nhau thôi mà bị gọi là nhìn đểu là rút dao đâm nhau tại chỗ, tiếng hát karaoke thôi cũng có thể xảy ra án mạng, mời rượu không uống là chém nhau, tất cả đã đi vào quỹ đạo như Đức Phật đã nói, người ta đang đi ngoài đường mà tưởng lầm rồi rút dao chém trong khi người kia không hề biết gì, có những chuyện không thể ngờ như vậy lại xảy ra, những kẻ giết người, chém nhau đều ở độ tuổi vị thành niên.

“Này các Tỳ-kheo, khi loài Người tuổi thọ chỉ có mười tuổi đao trượng kiếp khởi lên trong bảy ngày, trong thời gian ấy họ xem nhau như loài thú, dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của họ.  Với dao kiếm sắc bén ấy họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài thú.” 

(Trường Bộ Kinh, 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống)

Đao trượng kiếp khởi lên trong thời gian bảy ngày, họ xem nhau như thú, cầm cái gì cũng thành vũ khí rồi tàn sát nhau, đây là diệt vong hay còn gọi là tận thế cho nên tuổi thọ chỉ còn mười tuổi. Hết trộm cắp, sát sanh, tà dâm, nói dối đến say sưa nghiện ngập điên đảo phát triển quảng đại áp đảo cả địa cầu này. Mọi người đã thấy sợ chưa, đã thấy ngao ngán chưa? Tin tức hằng ngày trên mặt báo, trên tin tức có thấy đau lòng, bi cảm, xót thương không?

./.