Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tất Niên Nhắc Nhở 1 - Đạo Tràng Bửu Liên

2026-03-03 00:52:52
Tất Niên Nhắc Nhở 1 - Đạo Tràng Bửu Liên

(Văn bản. Diệu Quang)

Theo lẽ thường của cuộc đời gần cuối năm chúng ta nhìn lại để mình đúc kết kiểm toán xem mình được cái gì mất cái gì và tiếp tục cho chương trình năm tới mình hoạch định cho tương lai nếu chúng ta có sự tĩnh tâm quán chiếu thì Quý vị thấy cái đồng hồ tước mặt mình, kim giây và kim phút nó luôn chuyển động không ngừng, mỗi giây mỗi phút chuyển động trôi qua, mỗi giờ rất mau, chúng ta bây giờ nhìn đồng hồ thấy tám giờ ba mươi lăm chút nữa tan là gần mười giờ, mới sáng tới trưa, mới trưa tới chiều, mới thấy chiều tới tối, mới thấy tối mở mắt ra thấy sáng. Như vậy mỗi phút giâu mỗi giờ mỗi ngày mỗi tuần mới thấy đầu tuần rồi cuối tuần mới thấy đầu tháng rồi thấy cuối tháng, mới thấy mùa Xuân bây giờ tới mùa Đông qua mau mỗi giây mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm mỗi nhiều năm cứ qua cứ qua cuối cùng đời chúng ta cũng sắp qua mình quán chiếu sâu sắc dòng thiên lưu biến chuyển của thời gian để mình nỗ lực tinh tấn không để cho nó trôi qua một cách lãng quên, không thể sống trong quên lãng được, mình chỉ cần lãng quên thôi có khi qua cả hàng chục năm của mình, hàng nhiều chục năm, mình thấy một ngày quên lãng rất nhiều, trong một ngày nhớ câu Phật hiệu, nhớ hơi thở được bao nhiêu, nhớ sinh mạng vô thường bao nhiêu, nhớ đời sống mong manh từng bao nhiêu, nhớ nhiều hay quên nhiều nên chánh niệm tỉnh thức là mình sống trong thắp sáng ở ngọn đèn tâm đừng để cho nó lãng quên, đừng để cho nó mất đi chánh niệm, mỗi một giờ khắc, mỗi phút giây mình đều hãy hiện hữu đều có mặt giống như ngọn đèn có ngọn lửa, mình hãy nhận thức sâu sắc trong giây phút hiện tại, mình thấy rõ được những cái gì đang diễn ra xung quanh mình, mình đừng có ngồi đây mà nghĩ nhớ kia, đối diện với người này mà mình tưởng đến người khác, đang làm công việc này mình tính chuyện kia thì mình sống trong lãng quên cho nên mình phải sống trong sự tỉnh thức, mình tỉnh thức mình sẽ thấy giá trị của đời sống, mình sẽ thấy được quý báu của thời gian.

“Một tấc thời gian một tấc vàng

Tấc vàng khó chuộc tấc thời gian”

Minh Thành thường nhắc những chú xuất gia còn trẻ hay những chú thanh thiếu niên, quan trong hơn tuổi già đừng có lãng phí thời gian, đừng lãng phí tinh thần phải sống cho trọn vẹn trong giây phút hiện tại, mình lãng phí rất nhiều thời gian vì mình không biết giá trị quý báu của kiếp người, lãng phí thời gian trong những việc không có ý nghĩa, thậm chí mình lãng phí sức khỏe tinh thần của mình ở trong buồn bực trách hờn trong phiền lụy vô ích, không có lợi ích có hại cho sức khỏe có hại cho tinh thần đó là mình không biết tu, mình thấy cũng một ngày đó người biết sử dụng thời gian một ngày nó quý báu biết bao nhiêu, giống như một ngày chúng ta tu tập ở đây giờ phút hiện tại rất quý báu, cũng một ngày mà mình không biết giá trị thì mình lãng phí, trong buồn phiền trong hờn mát, trong giận rủi, trong ghen tức trong chán trường, trong đau khổ cũng một ngày đó mà có thể thay đổi được cuộc đời thay đổi được số phận, mình biết sử dụng quỹ thời gian của mình, bây giờ Quý Phật tử ngồi ở đây năm mươi tuổi trở lên thì quỹ thời gian của mình không còn nhiều nên mình quý trọng thời gian.

Tấc vàng khó chuộc tất thời gian

Một khi nó trôi qua rồi mình đem vàng chuộc không được cho nên hãy quý trọng từng giây từng phút, sống trong sự tỉnh thức và chánh niệm, quán chiếu cho sâu sắc lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương đó là mình đang thực tập từ bi trí huệ

Điểm thứ hai Minh Thành muốn chia sẻ cùng Quý Phật tử, mình thấy Phật tử Diệu Quang mới đây đã qua đời rất mau chóng giống giấc chim bao mới mấy mấy ngày trước mình còn gặp, mới thời gian ngắn mình còn tiếp xúc nói chuyện rồi cô bệnh nằm một chỗ tích tắc vô thường ập đến vạn duyên buông. Người xưa dùng từ rất sát đáng “vô thường ập tới vạn duyên buông” nó làm cho mình bất ngờ, đột ngột không thể lường trước được, ập giống như sóng thần ập đến cuons hết, vạn duyên buôn, mọi thứ suy tính nghĩ ngợi, lo lắng, tích trữ, gom góp tất cả những cái đó không có gì hết cho nên Minh Thành nhắc Quý Phật tử đừng có quên một chữ đừng có quên “chết”, thật ra mình học kinh nhiều nhưng nhớ một chữ chết thì mọi việc đều nhẹ, phiền não không cần đoạn tự nó rụng, nóng bực không cần kiềm tự nó tan tự nó siêu việt vì mình quên chữ đó nên mình bao nhiêu thứ não phiền mình nhớ chữ tử, đức Thế Tôn gọi là niệm tử nhớ về sự chết, cũng giống như một năm nữa gần hết như cuộ đời của mình không biết còn bao nhiêu, quán chiếu điều đó thì vạn duyên buông có gì đâu đi tu không được mắc coi nhà, quán chiếu sâu sắc rồi mình tinh tấn dũng mãnh lên. Thầy Minh Quang chùa mình vừa rồi Thầy cũng có một bệnh, Minh Thành nghe Thầy gọi điện thoại tự nhiên đổi giọng ngạc nhiên bỏ tiếp khác xuống coi và đem đi cấp cứu nếu trễ chừng nửa tiếng là không cứu được như vậy thư đã gửi tới báo tin vậy mà cứ giận người này buồn người kia hoài, mình không biết được trong cơ thể mình chuyển biến không biết được, Minh Thành cũng bệnh hai tuần nay mới bớt mà mỗi lần bệnh Minh Thành có tiến bộ, khi bệnh ít đi đâu mà ở một mình quán chiếu sâu sắc về bệnh mới thấy được rằng mỗi cái gì nó diễn ra trong cuộc đời của mình đều có một giá trị nếu mình biết nhìn nên khi mình bệnh mình mới thấy lúc không bệnh hạnh phúc bình thường mình không thấy hạnh phúc mà lúc mình ho hoài muốn cho hết ho mà được không ho mình mừng mình thấy hạnh phúc khi không bị ho, mình thấy lúc không ho hạnh phúc, lúc mình cảm sổ mũi mình mới thấy lúc trước không ho không cảm mới hạnh phúc, bình thường mình khỏe không thấy hạnh phúc cho nên trong khi bệnh mới thấy không bệnh là hạnh phúc, đức Thế Tôn gọi là

Không bệnh lợi bậc nhất

Vô bệnh đệ nhất lợi

Niết bàn đệ nhất lạc

Không bệnh lợi bậc nhất

Niết bàn vui bậc nhất

Lúc còn trẻ đem rất nhiều sức khỏe lấy tiền bạc, tới già đem rất nhiều tiền bạc đổi sức khỏe mà nhiều khi đổi không được nên phải giữ gìn sức khỏe để mình tu tập, sức khỏe còn hơn vàng hơn tiền tới lúc bệnh thì làm sao ăn không được đi đứng không được để đống tiền cũng không hạnh phúc nên sức khỏe là quan trọng nhất, muốn sức khỏe mình phải điều độ cơ thể của mình, ăn cái ngủ cái làm việc của mình phải có giờ giấc nề nếp thời khóa nhiều khi mình vui quá mình bung luôn, cái ăn uống ngủ nghĩ của mình cộng thêm tâm linh của mình, tâm mình có bệnh tự nhiên thân bệnh theo cho nên nguồn gốc tất cả bệnh là từ tâm tâm an thân khỏe tâm an phải có phương pháp thực tập chuyển hóa mình biết cách thực tập, mình nhớ thực tập thở vào A di thở ra Đà Phật, sống trong tỉnh thức mình phải thực tập mới có lợi ích, Quý vị có lợi ích lúc nghe về nhà mình không thực tập sẽ không có lợi ích dài lâu, Quý vị phải biết di vào tịnh độ trong mỗi bước chân của mình, mỗi bước chân của mình mình phải thực tập, bước cho nhẹ nhàng, bước cho thảnh thơi bước cho bình an đó là mình biết quý trọng sự sống, quý trọng giây phút hiện tại của mình, quý trọng cái thân tâm của mình, mỗi một lời nói Quý vị phải thực tập, lời nói trong chánh niệm hoan hỷ, từng muỗng cơm ly nước chum trà Quý vị phải thực tập, ăn uống trong sự tỉnh thức mỗi suy nghĩ trong nội tâm của mình suy nghĩ theo tinh thần hiểu và thương từ bi trí huệ, suy nghĩ theo tinh thần hài hòa đoàn kết xây dựng, suy nghĩ theo tinh thần bao dung tha thứ hoan hỷ, mình cứ nghĩ một tất thời gian một tấc vàng, cứ mỗi tiếng đồng hồ là một lượng vàng cứ tính vậy mà mình biết tu trong mỗi tiếng như vậy con hơn vàng, cái đó mình bỏ heo, mình có chánh niệm tỉnh thức là mình có được cây vàng, mỗi một giờ đồng hồ chạy mình có được cây nếu nó mọc cây cành vàng lá ngọc tức là mình biết tu tập chánh niệm, mà mọc ra cây tham sân si gai góc cái đó mình biết trồng cây không biết tu nên mình thấy đừng để cho bệnh mới tu không kịp, đừng đợi tới bệnh mới tu hay chết mới đi rước Thầy, không cần mình tu cho tới lúc đó mình đi vì Quý thầy dạy cho mình suốt cuộc đời, Quý vị biết thương Quý thầy đừng kêu Quý Thầy lại cúng hoài nó không có lợi ích bằng nghe pháp, thực tập theo lời dạy của Thầy của Phật cái đó Quý vị mới thật sự quý trọng Tam bảo và thương Chư tăng cho nên nhiều khi Minh Thành ít đi tụng nhưng người nào mất Minh Thành đều hướng tâm từ tới người đó, dùng tâm lực của người đó để cầu nguyện, ở trong phòng không phải là không làm nhưng không phải không làm, người tu tâm lực nội lực quan trọng, trí huệ niệm định huệ mới cứu vớt được chúng sanh chứ không phải mình chạy đôn đáo cho người ta thấy đó chỉ là bên ngoài không quan trọng bằng, cái sức niệm định huệ đó có thể cứu vớt được chúng sanh, có thể chuyển hóa được tu sâu xa tế nhị vi diệu mình đừng dùng con mắt thường tình nhìn không có trúng, nhiều khi thấy làm rất nhiều nhưng không làm gì hết, nhiều khi không làm gì hết nhưng làm rất nhiều nên Quý vị nhớ nghe pháp nhớ hiểu pháp nhớ thực tập pháp để chuyển hóa trong đời sống hàng ngày của mình đó là mình cung kính Tam bảo thương quý thầy, mình phải thương bản thân của mình, phải rất là thương mình mới được, mình ở trong kiếp luân hồi này mình đi lang thang mình lê lết tấm thân phiền muộn và đau khổ không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, mình trôi nổi trong biển sanh tử không cùng tận mà bây giờ mình gặp chánh pháp giống như mình thấy bến thấy bờ mình không chịu lội qua, mình lo tạt nước chơi với những đứa nhỏ lâu lâu mình chạy vào nói Phật ơi sao không cứu con, không phải mình không hiểu ai cũng hiểu kinh Quý vị nói có khi còn hay hơn Quý thầy nói ro ro, quan trọng là làm được những cái mình hiểu phải thực tập, hành trì, ứng dụng vào đời sống, mình phải biết sống khéo sống và mình phải sống có nghệ thuật chỗ này là chỗ hay của người tu, người sống có nghệ thuật là trong mọi điều đều thấy được sự bình an thảnh thơi cái đó là người biết sống và sống có nghệ thuật, chuyện đó đang ngổn ngang tự nhiên mình tới nó nhẹ tênh, chuyện đang rối bời có sự hiện diện của mình tới tự nhiên nó được tháo gỡ, lửa đang cháy hừng hực mình cầm cái quạt ba tiêu tới mình quạt cái nó tắt ngủm, Niết bàn là dập tắt, còn mình không khéo tu nó đang cháy hừng hực mình tới đổ dầu vào cháy thêm, làm sao trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi thậm chí ngay trọng bệnh khổ mà mình được bình an, an nhiên, Phật dạy mình thấy sanh lão bệnh tử tự cổ thường nhiên đó là bài của mấy vị Cao tăng Thiền sư Việt Nam, sanh gia bệnh chết từ xưa như vậy mê với tìm Phật, lành mới tìm hiền, Phật hiền không cầu tự tại an nhiên tức là ngay cái tâm tỉnh thức chỗ đó là Phật thấy rõ được sự thật của cuộc đời, ngày nào vô mình cũng lạy ông Phật giả còn Phật thật mình cho ông ngủ hoài, Phật giả là làm bằng gỗ làm bằng nhựa làm bằng đồng đó là tượng giả để biểu trưng mình lạy đó là để khơi lại Phật sống trong tâm mình nên trong thiền học bên Trung Quốc có câu chuyện rất là rất táo bạo Ngài Đơn Hà Thiền sư một hôm đi tới chùa đó, ông Thầy trụ trì rất thích tượng Phật, ông tối ngày siêu tầm tượng Phật mà tượng Phật bằng gỗ tối ngày ông lau chủi coi gỗ nổi lên đẹp thích tượng Phật, ông thờ trên chánh điện rất nhiều Phật, lúc đó Ngài Đơn Hà tới nửa đêm tối Ngài quẹt lửa ông trụ trì la lên nói ông làm cái gì vậy, Ngài nói tôi trà tì Phật để tôi tìm Xá-lợi, trụ trì mới nói tượng Phật bằng gỗ làm gì có Xá lợi, Ngài mới nói vậy không có xá lợi thì thỉnh thêm vài ông nữa xuống đây đốt luôn lúc đó gọi

Đơn Hà thiêu Phật gỗ

Viện chủ rụng lông mày

Vị Thầy này muốn chỉ cho thầy này khai ngộ cho vị Thầy khai ngộ ra tức là Phật chân thật là trí huệ trong tâm mình, nhìn thấy bản chất cuộc đời là vô thường là chết là giả dối tâm mình buông cái chấp tâm thật để mình giác ngộ, tối ngày kiếm tượng này tượng kia coi văn vẻ như vậy mình bị kẹt trên tướng của Phật chứ mình chưa thấy được tánh của Phật, chưa thấy được tuệ giác của Phật. Các Chư tổ tùy trường hợp để giúp cho người đó sáng tỏa trí huệ đó ra Chứ các Ngài không có ý bất kính đối với tượng Phật, các Ngài rất kính nên mới làm như vậy nên Phật tử mình không khéo là mê tín suốt đời lại vuốt tượng hoài nhưng tu sửa không chịu tu sửa, tâm chúng sanh không chuyển lại, niệm Phật hoài nhưng tâm chúng sanh còn hoài, tối ngày lại vuốt, vuốt riết cái mũi tượng Phật mòn, giống như có Sư cô này bên Nhật Bản, cô này có tượng Phật nhỏ rất đẹp mà trong phòng có mấy vị kia cũng để mấy vị dài dài bốn năm tượng trong đó có tượng của cô bởi người xuất gia ở chung một dãy để tượng Phật ngay cái đơn của mình, kế đơn bên cạnh người ta cũng để tượng Phật, Cô đi đâu người ta cho được một hộp trầm hương rất quý, cô đốt trầm lên cúng cho Phật của cô, hương quý vậy nên sợ hương bay qua những ông Phật khác, cô làm một cái ống đưa lên cho khói hương trầm bay lên lỗ mũi của ông Phật của cô, cô cúng một thời gian ông Phật lỗ mũi đen thùi lùi vì mình thương Phật mình quá nên Phật mình đen thùi lùi đó là nói lên tâm niệm của chúng sanh mình cũng có, tâm mình chấp mình bị giới hạn, mình không nghĩ tới người khác, Phật nào cũng Phật cúng vậy Phật hưởng nhiều mình có phước nhiều cho nên mình tu mình hiểu được tâm mình thoáng an lạc còn không dễ bị vướng chấp. Có ông nông dân dưới quê vợ ông chết rước ông Thầy lại nhà tụng cầu siêu cho vợ ông, tụng tới chỗ phục nguyện, ông Thầy nguyện đem công đức ngày hồi hướng cho tất cả chúng sanh, lúc đó ông dơ tay lên có ý kiến nói Thầy hồi hướng cho ai cũng được nhưng bà hàng xóm không hồi hướng cho bà vì tối ngày bà kiếm chuyện cãi lộn, mình thấy tâm mình dễ bị chấp không có mở rộng mình tu mình tập tâm mình cởi mở rộng rãi mà tâm lượng càng rộng lớn từng nào thì cái phước càng lớn từng đó lượng đại phước đại, lượng là sức dung chứa của tâm có người ở chung hai ba người là ở không được, mình làm một mình được nhưng có hai ba người vào làm cùng là có chuyện có người làm được cùng bốn năm chục người vẫn vui vẻ bình thường có khi hàng ngàn chục ngàn người người ta làm được người ta phát triển ra toàn cầu, mình hai ba người vô là có chuyện hễ có tôi là không có bà, có tôi là không có chị, cái lượng đại phước đại mở tâm mình rộng ra trãi tâm từ mình rộng ra thương hết tất cả mọi người thì quả báo công đức không thể nghĩ bàn không thể tưởng tượng, không có gì tính kể được vô lượng vô biên vô cùng vô cực.

Cuối năm Quý Phật tử phát biểu cảm tưởng trong một năm qua.

1.

Bạch Thầy hôm nay là một ngày tết niên của đạo tràng, Thầy đã cho một bài pháp rất ý nghĩa, bài pháp này giúp cho Diệu Nhã rất nhiều, nãy giờ Diệu Nhã cũng soi lại trong thân mình quả thật có nhiều chuyện trong năm qua mình vẫn chưa làm tốt và Diệu Nhã cũng cố gắng để năm tiếp theo này để làm tốt cũng mong rằng còn có đủ thời gian để có thể làm lại những gì mình chưa có làm được nhân hôm nay Thầy đã gửi cho Diệu Nhã và Diệu Nhã cũng mong rằng các đạo hữu của đạo tràng tinh tấn hơn để nhìn thấy bài giảng của Thầy vô cùng quý báu. Diệu Nhã trong một năm qua dưới mái chùa này theo học với các Thầy nhất là những bài giảng của Thầy Minh Thành đệ tử cảm thấy cũng có chuyển biến nhưng điều để tinh tấn hơn mình chưa làm tốt theo ý mình được vì có những lúc mình cứ theo cuộc sống ngoài đời chấp ngã chưa có tốt, nhân đây muốn các đạo hữu chúng ta cùng sống dưới mái chùa này cùng là đệ tử của Phật, chúng ta đến đây với mục đích là tu học bỏ những gì gọi là tham sân si để cùng với nhau kết lại thành một đạo tràng và đạo tràng này cũng có một mục tiêu để cùng nhau sống một cách theo như Thầy đã nói sống hòa nhã với nhau và biết đoàn kết để chung lo dưới mái chùa này là cái nhỏ nhất và chúng lo cho chúng sanh theo những gì Thầy mong đợi đã chuyển cho Phật tử trong từng giờ từng những giờ thọ bát này. Cuối năm Diệu Nhã xin kính chúc Quý Thầy cùng các Cô chú trong chùa Bửu Liên một năm mới nhiều an lạc và chúc đạo tràng của mình tân tiến theo như mong đợi của Thầy để đi về một mối cùng gặp nhau nơi miền cực lạc.

2.

Hôm nay mừngp lễ tết niêm

Cảm ơn trời Phật phước duyên đủ đầy

Trọn năm an lạc lành thay

Bốn mùa vận chuyển như cây kiết tường

Đáp ơn Tam bảo thập phương

Con xin đãnh lễ cúng dường Chư tăng

Cùng là phẩm vật hoa đăng

Cùng là tâm niệm đạo quàng viên thông

Kiếp trần như có như không

Con luôn niệm Phật cho lòng an nhiên

Mừng ngày lễ hội tất niên

Con cùng đạo hữu hợp duyên sum vầy

Đạo tràng tề tựu nơi đây

Cuối năm cảm tạ Tổ thầy chở che.

3.

Kính bạch Thầy và Quý Phật tử hôm nay nhân dịp tất niên ngày hôm nay đạo tràng chúng ta được nghe những lời dạy của Thầy nhắn nhủ rất quý báu, riêng bản thân Minh Hòa cũng không phải đợi tới hôm nay Thầy nhắn nhở mà rất thường xuyên soi lại mình coi hoài bão của mình thật sự cũng nhiều cũng có nhưng rõ ràng cuộc sống vẫn cuốn trôi. Điểm lại một năm qua thì việc học tập những lời dạy của Phật cũng có thực hành, tâm nguyện của mình con thấy mình chưa làm được bao nhiêu con trước đạo tràng xin thành tâm sám hối và cũng nguyện rằng sẽ cố gắng làm hết sức mình nhất là qua bài giảng hôm nay, điểm lại thấy tuổi đời của mình qua rất nhanh mới hôm nào mình chỉ là một người học trò, một người sinh viên bây giờ xem lại gần bảy chục. Một lần nữa con nguyện rằng nghe những lời Thầy giảng dạy và quyết tâm con đường của mình chọn là học theo con đường của Phật giác ngộ và vị tha.

Sách quý gối đầu tám vạn tư

Học hành không thiếu cũng không dư

Nửa chừng ngẫm lại đời quên hết

Chỉ nhớ trong lòng một chữ như.