Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú

2026-03-03 00:52:52
Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú

Thích Minh Thành

Ngày 12 tháng 06 năm 2022

Chúng ta thực hành ba pháp: Rõ biết ở phía trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận, cảm giác toàn thân.

Nội tâm tỉnh giác, nhận rõ được những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm giác đang có mặt.

Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu.

Rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân.

An tịnh, lắng dịu, dễ chịu.

Nội tâm tỉnh giác, rõ biết được thọ, tưởng, hành, rõ biết được những hình bóng trong tâm, cảm giác và những suy nghĩ.

Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều. Thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân.

Rõ biết phía trước mặt, nội tâm tỉnh giác, thấy rõ, biết rõ những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ bên trong.

An tịnh, lắng dịu, dễ chịu.

An tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào trong giây phút này.

Bình yên, an yên, an lành, an tịnh. Thật dễ chịu khi được ngồi yên.

Tâm không tham, không thúc giục, không tham muốn. Thật dễ chịu!

Tâm không bực bội, nóng giận, sân hận, tâm mát mẻ. Thật dễ chịu làm sao!

Tâm không si ám, không hôn trầm, không buồn ngủ, không rã rượi, tâm tỉnh táo sáng tỏ tinh minh. Thật dễ chịu làm sao!

Dễ chịu, ngọt ngào, bình yên.

Thân tâm không lăn xăn, dao động, không phóng dật, trạo cử, an tịnh. Thật dễ chịu làm sao!

Thân an tịnh, tâm an tịnh, cảnh an tịnh. Dễ chịu! Thật là dễ chịu!

Bình an, thật là bình an!

Tâm không phân vân, lưỡng lự đối với Thánh trí ngũ uẩn. Tỏ tường, minh bạch, thấy rõ ngũ uẩn, không nghi ngờ, trí tuệ xác quyết. Thật dễ chịu làm sao!

Nhẹ nhàng, thảnh thơi, an yên, thanh tịnh. Dễ chịu tuyệt vời.

Chúng ta có thấy dễ chịu không? Có thấy bình yên, ngọt ngào không?

Xin thưa đại chúng, vừa rồi là chúng ta thực tập sơ thiền. Nếu người nào khéo léo tác ý thì sẽ cảm nhận được trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Đó là chúng ta thực tập rời năm triền cái, tham, sân, si, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi. Sau đó chúng ta có được hỷ lạc.

Chúng ta thực tập lìa năm triền cái, nếm được hương vị của bình an nội tại hỷ lạc trong tâm. Nếu chúng ta thực tập sâu sắc thì ngoại cảnh không tác động được mình, những âm thanh hay những gì bên ngoài sẽ không tác động được.

Quý Phật tử có thấy dễ chịu không?

Chúng ta lìa sự thúc giục, ham muốn, có niềm vui, lìa sự nóng giận, bực bội có niềm vui. Lìa trạo cử, lăn xăn, lìa hôn trầm, buồn ngủ. Hãy mở mắt, không nhắm mắt. Nhắm mắt là không hưởng được sơ thiền, nhưng mở mắt nhìn bên ngoài cũng không hưởng được, mà phải mở mắt, nhìn xuống về phía trước.

Chúng ta lìa được sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự đối với Thánh trí ngũ uẩn. Tâm chúng ta xác quyết thì lúc đó hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, có sự hướng tâm, trú tâm ở trong trạng thái hỷ lạc, hoan hỷ đó.

Vừa rồi chúng ta thực tập trạng thái sơ thiền, hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Nếu tâm im re, không thấy vui gì, thì đó là chưa nhu nhuyến.

Ngay lúc đó, tâm của chúng ta đi theo lời thiền quán, lời thiền dẫn thì nói tới đâu là đi tới đó, tùy văn nhập quán là tâm nhu nhuyến, là tâm mềm mại, dễ sử dụng. Nên chúng ta phải tập nhiều hơn nữa.

Khi mình quán về khổ thì mình phải thấy sầu não, khi mình quán về lạc, hỷ lạc do ly dục sanh thì mình phải thấy hoan hỷ. Đừng như lúc đang thực tập sơ thiền sanh hỷ lạc rồi mình lại nhớ tới khổ, đó là tâm chưa nhu nhuyến.

Nên nhớ lời dẫn của người thiền quán thì tâm mình phải đi theo, bám sát vào lời dẫn đó và trú trong cảm thọ. Cái thọ, tưởng, hành đó, hình bóng, cảm giác, suy nghĩ, lời nói đó, mình đi theo để mình hưởng được, nếm được, thấm được hương vị ở trong thiền quán, thiền tập.

Tu có vui không? Ngồi yên lặng có vui không? Làm sao để mình thấy được niềm vui trong sự ngồi yên đó. Vui đó là vui của bậc Thánh, vui thanh cao, hiền thiện, cao thượng, vui không lệ thuộc vào đối tượng, vui của sự hiểu pháp, thấy pháp, trú pháp, sống với pháp. Không phải là cái vui ở bên ngoài, vui bình thường của thế gian là đợi cái này, cái kia tác động bên ngoài, người ta làm trò, hát… thì mới vui. Còn vui của pháp là vui tự động ngồi yên mình vui. Tập được cái vui đó thì mình mới dần dần hưởng được cái vui sâu sắc, vui không bị lệ thuộc.