Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

BIẾT ƠN VÀ NHỚ ƠN 4

2026-03-03 00:52:52
BIẾT ƠN VÀ NHỚ ƠN 4

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Con mắt biết ơn PAGEREF _Toc188007119 \h 1

II.Các cách an trú cảm thọ hiền thiện PAGEREF _Toc188007120 \h 3

III.Luôn xét lỗi mình PAGEREF _Toc188007121 \h 6

IV.Chia sẻ nhận diện ngũ uẩn khi được góp ý PAGEREF _Toc188007122 \h 10

Con mắt biết ơn

Đạo lộ để trở thành bậc chân nhân, sự tu học của Minh Thành trong 5 năm khi chuyên nhất về kinh Nikāya, Minh Thành phát hiện ra một điều và hôm nay muốn chia sẻ với chúng ta, nuôi dưỡng cảm thọ là rất quan trọng, “tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ”. Nếu bên trong tâm có cảm thọ biết ơn đầy ắp, tràn ngập, đầy tràn thì những ý nghĩ, lời nói, hành động vong ơn bội nghĩa có khởi lên liền bị diệt, không có chỗ đứng trong tâm. Nếu cảm thọ biết ơn yếu ớt mong manh, cạn mỏng, chỉ cần một lời nói, hành động bên ngoài tác động vào thì lập tức trở mặt trở thành kẻ vô ơn bội nghĩa. Tâm từ to lớn, đầy ắp, đầy tràn, đầy đủ, thì dù có những tác động bất như ý, trái ý nghịch lòng từ bên ngoài tác động, một chút đó không đủ sức xô ngã được cảm thọ từ vô lượng tâm rộng lớn, đứng vững chắc ở trong tâm. Sở dĩ chúng ta dễ sân, giận là vì cảm thọ từ tâm chưa được tu tập, không có nhiều nên một câu nói, một hành động chướng tai, gai mắt không đáng kể cũng đủ lật ngã, lật đổ mình. Câu: “ Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ” là bao trùm và trùm khắp, không phải chỉ đọc qua là xong.

Đối với cha mẹ trong gia đình hay đối với thầy tổ cũng vậy, tại sao có những người học trò bỏ cha bỏ mẹ, cạo tóc theo thầy sau một thời gian lại quay trở lại phản nghịch, nói xấu thầy, trong họ cảm thọ biết ơn không có đủ. Có khi việc thầy làm hay chỉ dạy cho mình là bằng từ tâm nhưng với bản ngã lớn, tâm sân nhiều, sự vô minh và nghiệp, bao phủ phong tỏa cộng thêm cảm thọ biết ơn yếu kém, cho nên người này dễ dàng phản trắc, phản nghịch, phản thầy. Tình thân trong huynh đệ, tỷ muội đồng tu cũng vậy, đối xử tốt với nhau trong nhiều năm, nhiều chục năm, nhưng có một ngày bỗng nhiên trở thành kẻ thù, từ thân thành thù, trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, bất hiếu, bất kính, bất nghĩa, đều là do thọ biết ơn không có đủ đầy, không an trú được trong cảm thọ biết ơn nhớ ơn, tại sao lại như vậy? Đức Phật có dạy:

1.Tất cả pháp lấy dục làm căn bản.
2. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
3. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi.
4. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội.
5. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ.
6. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng.
7. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng.
8. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây"

(Kinh Cội rễ của sự vật- Tăng chi bộ -Tập 4)

Trước hết chúng ta phải có mong muốn được sống trong tâm biết ơn và nhớ ơn, sau đó thường tác ý để làm cho cảm thọ đó sinh khởi và được tiếp xúc. Trong mùa vu lan báo hiếu của tháng bảy, chúng ta được tiếp xúc nhiều hơn qua sáu xúc: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, sự tiếp xúc, sự thấy, sự nghe, sự cảm xúc, sự nhận thức những cảm thọ ngọt ngào được tập hợp lại và sinh khởi. Khi có xúc sẽ sinh thọ, những cảm thọ nhớ ơn, biết ơn, tri ơn, báo ơn. Minh Thành không phải vì ham muốn được nghe các vị kể công ơn, để thích thú, khoan khoái trong những lời khen đó mà chỉ với mong muốn các vị được trú trong những cảm thọ biết ơn và nhớ ơn, các vị sẽ được lợi ích, an lạc, được tăng trưởng thiện pháp. Chủ ý của việc mở chuyên đề về lòng biết ơn không gì ngoài mục đích để cho các vị được sinh khởi lên những cảm thọ tưởng hành ngọt ngào để có được lợi ích, an lạc trong thiện pháp.

“Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ”, tâm chúng ta tập trung vào trong đề mục, lấy đề mục đó làm định tướng, niệm làm tăng thượng thiện pháp, niệm là nhớ nghĩ, gặp người có ơn liền nhớ đến ân đức của họ. Ví dụ gặp người đứng bếp nấu ăn, chúng ta phải làm cho sinh khởi lên hình bóng, cảm xúc, suy nghĩ về ân đức của người đã làm ra bữa ăn đó, không phải xuống bếp để dòm ngó chê khen, ngon dỡ, không vừa ý, vừa ý, những tâm vô ơn như vậy không phải đặc tính của bậc chân nhân. Nhìn vào khuôn mặt của người nấu nếp, trong lòng sinh khởi tràn đầy dáng vóc của ân nhân, trào dâng một cảm thọ, cảm xúc, nhớ lại bao nhiêu ngày ở đây được an tâm tu học là bấy nhiêu bữa ăn đã được nấu không chỉ cho mình còn cho tất cả mọi người và không chỉ là những bữa ăn hôm nay mà trước đó và sau này vẫn được chuẩn bị chu đáo như vậy, những thọ tưởng hành biết ơn sinh khởi liên tục, đó chính là pháp tu. Trong mắt chúng ta, họ thật là dễ thương, hiền quý, đánh kính trọng, đáng được biết ơn, đền ơn đó là lấy niệm làm tăng thượng, lấy xúc làm tập khởi, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy định làm thượng thủ. Trong khi ăn lấy đó làm định tướng, làm đề mục, nếu tâm chúng ta muốn thì các pháp tu khác cũng vậy, khi đó chúng ta sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt thiện cảm. Thiền biết ơn là như vậy, không phải thiền biết ơn chỉ có biết quỳ lạy.

Ngay trong lúc này, Minh Thành nhìn sư cô Tuệ Quý thấy có hình ảnh mẹ Diệu Hiền từ trong dáng dấp hiền từ, lời nói ngọt ngào từ tốn, chậm rãi, hết lòng, hết tâm lo cho ni chúng và các bậc hiền trí nữ. Nhìn Ni sư là hiện thân của Đại ái đạo Tỳ-kheo ni, dù có phải chịu đựng nhiều sự đau đớn, thống khổ của bệnh tật nhưng khuôn mặt luôn luôn rạng ngời, hoan hỷ, hỷ lạc, nụ cười luôn nở trên môi, gương mặt của “anh nhi hạnh”, luôn hoan hỷ an trú trong pháp, tự động trong tâm Minh Thành sinh khởi lên thọ tưởng hành như vậy. Đó là những bậc nhân, ân đức, những bậc đáng tôn kính của đại chúng. Nhìn theo kiểu phàm phu là mập, đen, ốm, đẹp, xấu…không có pháp. Bậc chân nhân ở chỗ nào, sống chung với ai là chỗ đó, người đó được an lạc và hạnh phúc.

Các cách an trú cảm thọ hiền thiện

Khi được nhắc nhở thì xem lại trong tâm mình có sự khó chịu hay ngọt ngào, những tâm đó phải được nhìn thấy trong chính tự thân mình. Có được cảm thọ ngọt ngào cũng chính là tâm hiền, tâm biết ơn, tâm từ mẫn, tâm xả, tất cả các thiện pháp xuất hiện đầy đủ và có sự liên hệ với nhau. Tâm thường có cảm thọ từ tâm thì chúng ta nhìn đâu cũng tràn ngập cảm thọ của tình thương, đầy tràn đầy ắp trong thân tâm không dung chứa hết, tràn ngập ra bên ngoài. Khi trong lòng an trú được tâm xả, vững chắc và kiên trú, dù có bị mất mát hay bị nói nặng nhẹ cũng không hề hấn, không làm lay chuyển được gì. Người nào vừa đụng vào một chút là sinh chuyện, vì trong tâm họ không có pháp, không thành tựu các cảm thọ hiền thiện, pháp cao thượng. Đây là bí quyết, bí kíp là đạo lộ của bậc chân nhân, chúng ta chỉ đọc kinh thôi thì không hiểu được, giải mã được phải có sự thực hành, thực tập, thực chứng.

Một người có được cảm thọ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, cảm thọ diệt ngã, khi được góp ý, nhắc nhở thì sẽ có cảm thọ ngọt ngào hiền ngoan, giống như con bò không còn cặp sừng, con mèo với bộ lông mềm mượt nũng nịu. Một người mang trong mình cặp sừng sắc bén, chỉ một ánh nhìn thôi đã khởi lên sự khó chịu bực bội, sân hận, là người không có tu.

Tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ, tu tập trong kinh Nikāya, chúng ta sẽ thấy được những cảm thọ thâm sâu ở trong tâm. Có được cảm thọ an tịnh, lắng dịu thì dù bên ngoài có dao động bao nhiêu thì bên trong tâm vẫn là sự an tịnh, lắng dịu. Ngược lại, nếu không có cảm thọ an tịnh, lắng dịu thì bên ngoài vừa động là bên trong mình cũng quýnh quáng, lăng xăng, tất bật, mất đi sự bình tỉnh.

Khi cảm thọ vô thường được sâu lắng, nhìn thấy đám cưới là thấy khổ, bước vào tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ là thấy khổ, đây là khổ, khổ là đây, lo lắng sợ hãi, mất ăn bỏ ngủ, bất an tai họa, chúng ta không nhìn thấy có sự vui sướng nào ngoài một đống khổ, đầy bất an và tai họa đang rình rập. Ngược lại, nếu trong tâm ta không có cảm thọ vô thường, không thành tựu khổ Thánh trí thì gặp người đẹp, cảnh đẹp, đồ đẹp, những thứ khả ý, khả ái, vừa lòng thích ý là mê man, đắm chìm, khao khát, hạnh phúc, vui sướng trong đó.

Chúng ta tự kiểm tra trong tâm mình xem cảm thọ vô thường có an trú được nhiều không, nếu chưa nhiều thì tác ý làm cho sinh khởi, làm cho lớn mạnh, đầy đủ, vững chắc, kiến cố, khi có được rồi chúng ta sẽ có được một kho báu trong nội tâm, lòng vô cùng bình an, ngọt ngào, dễ chịu, mát dịu.

Người có nhiều tâm bi mẩn xót thương, dù có bị chửi mắng vẫn thấy xót thương, không sân hận, tâm vô hại, bất hại vì cảm thọ bi mẩn, xót thương, tràn ngập đầy ắp từ đảnh tóc cho đến gót chân, xót thương cho người đang tạo bất thiện nghiệp.

Người có đầy đủ tâm hỷ dù gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng mỉm cười, lòng tràn ngập hỷ thọ của Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo, cảm thọ này xuất phát từ bên trong nội tâm không phải ở hình thức bên ngoài, muốn có được những cảm thọ như vậy phải thường xuyên tác ý, quán niệm để làm sinh khởi, tăng thượng. Người được nhắc nhở mang tâm chống đối hoặc là tránh né người chỉ dạy cho mình, bỏ thầy bỏ cô ra đi, chính cái bản ngã tự cao tự đại, tự ái cao không muốn ai đụng đến khiến mình đánh mất những lợi ích, lợi lạc rất lớn cho tự thân.

Những người nhập thất lâu chưa hẳn là tốt, nhập thất phải tăng thượng được giới định tuệ, quyết liệt trong sự chiến đấu của nội tâm, còn với tư tưởng nhập thất được an nhàn, không ai đụng tới, không ai nói tới, khỏe, như vậy là sai lầm. Tâm của chúng sinh là không muốn ai đụng tới mình, khi có sự đụng chạm là thế nào cũng có chuyện, đó là tâm của kẻ phàm phu hạ liệt, hôn mê, bản ngã. Không muốn gọt, dũa, đục, đẽo, chà nhám, đánh bóng thì làm sao thành tượng Phật để trên bàn thờ cho người lạy, không đụng đến thì mãi mãi là khúc cây vô dụng nằm dưới đất để người đạp lên. Người mà có thể gọt, dũa, đục, đẽo, chà nhám, đánh bóng là người thợ mộc thiện xảo, lành nghề, không phải là kẻ phàm phu tầm thường mới có thể làm ra một Thánh tượng, mình ngu si từ chối, rủ bỏ, để tâm bản ngã, cống cao, ngã mạn, vô ơn, ngu si khống chế, điều khiển.

Chúng ta thích tu tập trong sự nhàn hạ, im ắng, không cần phải động não, tác ý thì mệt mỏi, nhức đầu. Con người khó tu là như vậy chứ không phải Chánh Pháp là khó tu, tâm mê, bản bản ngã lớn quá tu không được, không nhiếp phục, không chế ngự được. Tự thân không thấy được tham sân si vô minh bản ngã lậu hoặc, nhưng khi được các bậc thiện tri thức bằng tâm từ chỉ dạy với mong muốn đẽo cho mình thành tượng thì giận, buồn, hờn, né, bỏ đi.

Minh Thành giảng pháp mong chúng ta tiếp nhận, thọ nhận, xoay tâm nhìn lại, tự mình thấy được tập khí và rác bẩn của tự thân để có cách nhiếp phục. Minh Thành chưa đục, chưa chà, chưa đẽo, có chăng chỉ nói nhè nhẹ, vì e rằng mạnh tay một chút sẽ có người không chịu nỗi mà văng xuống núi thì thương cho vị ấy lắm. Minh Thành chia sẻ cho chúng ta cách an trú các cảm thọ hiền thiện, từ bi, chúng ta phải để tâm nhiều.

Luôn xét lỗi mình

Trong Thanh quy đạo tràng, nếp nhà Nikāya, bậc đạo sư có nhắc nhở trong việc giải tỏa bất hòa

Vì đang tu học sự nhiếp phục thân tâm nên chắc chắn sẽ có lỗi lầm, có bất đồng ý kiến, chưa dễ nói, chưa hiền thuận, chưa nhu hòa trong sinh hoạt, trong
hành vi, trong ứng xử, trong thân hành, khẩu hành. Vì vậy, khi có chuyện không hài lòng xảy ra trong đạo tràng, những người liên đới nên tự xét mình trước, xem lỗi của mình trước, sau đó, nên thông cảm với lỗi lầm của bạn đồng tu.

(Thanh quy đạo tràng – Linh Quy nhật tụng)

Chúng ta đang tu học để nhiếp phục thân tâm nên chắc chắn sẽ có lỗi lầm, có bất hòa, bất đồng ý kiến, chưa dễ nói, chưa hiền thuận, nhu hòa trong sinh hoạt, trong hành vi, trong ứng xử, trong thân hành, khẩu hành. Ở đây chỉ nói về miệng và thân còn trong ý hành chắc chắn là có, nên khi có chuyện xảy ra trong đạo tràng thì những người liên đới nên tự xét mình trước, phải xem lỗi của mình trước, lúc nào cũng vậy, có bất kỳ chuyện gì xảy ra là lập tức quay lại tìm lỗi của mình, đừng nhìn lỗi người, tìm lỗi người là mình đã đặt tâm sai hướng. Đem kính hiển vi, rà soát, phóng đại lên để nhìn cho kỹ, tìm cho ra lỗi mình, để nhận lỗi trước. Minh Thành cũng đã chia sẻ trong nhiều bài học, lỗi lớn nhất của chúng ta là chưa đoạn tận được dục ái tham sân si vô minh bản ngã lậu hoặc. Lúc nào chúng ta cũng là người có lỗi, chỉ khi chúng ta hết hoàn toàn tham sân si vô minh bản ngã lậu hoặc thì lúc đó mới hết lỗi. Còn tham sân si vô minh bản ngã là còn lỗi lớn nhất trong tất cả các lỗi, vì vậy được người chỉ lỗi là nhận lỗi liền vì đó là sự thật, cúi đầu sám hối nhận lỗi và sửa lỗi ngay lập tức, chỉ khi chúng ta hết lậu hoặc mới hết lỗi, thấy được điều này chính là bậc hiền trí, là mấu chốt của bậc hiền trí.

Ví dụ trong một tình huống, mình được nhắc nhở là đã làm động chúng, nghe nhắc như vậy ngoài miệng mình dạ như là biết nhận lỗi và lắng nghe nhưng xem lại cảm thọ có khó chịu, có hờn mát không, ý hành có nói lầm thầm chống đối, bản ngã có sinh khởi không, xem tâm có hiền chưa hay muốn hơn thua, cãi lại. Phải xem xét cho thật kỹ và quay lại dạy dỗ tâm mình, tự cảm thấy xấu hổ, vì mình đã không an tịnh lắng dịu, buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn.

Người hiền thiện nhờ có trí nên lúc nào cũng “tự xét mình trước, xem lỗi của mình trước, sau đó, thông cảm với lỗi lầm của bạn đồng tu” thật là sâu sắc, đẹp, và ngọt ngào. Mình có lỗi và người cũng có lỗi, không ai là không có lỗi, chỉ có bậc A-la-hán là hết lỗi. Đạo tràng an trú được trong tâm hiền thiện này thì thật ấm áp, ngọt ngào, hiền thiện, dạt dào, cho nên phải thường xuyên thấy lỗi mình.

Khi được khen ngợi, tung hô, lễ lạy, cung kính cúng dường, phải an trú trong tâm xấu hổ vì mình chưa xứng đáng, như vậy bản ngã sẽ không tăng trưởng, lớn mạnh, phải diệt tận bản ngã từ bên trong. Đừng để dính mắc vào trong việc được khen, nghe khen mà “hỉnh mũi lên” là tham đắm, dính mắc, bản ngã tăng trưởng, dục ái tăng trưởng thì vô cùng nguy hiểm, sẽ không thấy được lỗi mình. Chúng ta đa số gặp nhau là khen ngợi, tung hô, tạo nên “bệnh thành tích” mà không thấy chỉ lỗi vì không được học pháp và biết pháp.

Nếu thấy cần phải góp ý thì trước khi nói cần phải an trú nội tâm 5 pháp: “Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói từ tốn, nói lời có lợi ích, nói với từ tâm”

Thật là tuyệt vời, tuyệt diệu, từng lớp, từng lớp được tháo gỡ, đầu tiên là nhìn lỗi mình, mình và người đều còn đang trên con đường tu tập, đều còn có lỗi, nên thông cảm với nhau, thông cảm với chính mình và với bạn đồng tu, cuối cùng nếu muốn góp ý thì cho nhau thì an trú tâm trong năm pháp để không ai làm tổn thương ai. Đạo tràng làm được đúng như lời chỉ dạy thì vô cùng tuyệt vời dù có một ngàn người ở chung với nhau thì tất cả đều được an lạc.

Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói từ tốn, nói lời có lợi ích, nói với từ tâm. Đầu tiên là phải nói đúng lúc, đúng thời, đừng nói trong dục, muốn nói là nói liền, nói trong dục sẽ không làm chủ được lời nói của mình và dễ làm cho người nghe bị tổn thương, họ tự ái, sĩ diện, lời góp ý sẽ phản tác dụng; không chỉ lỗi người trước đám đông, lựa lúc nào người đang vui và chỉ có hai người, nói với lời từ tâm, nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ chịu, nói lời từ tốn, nói đúng sự thật, sự thật như thế nào thì nói đúng như vậy. Có rất nhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống, chúng ta cần phải để ý, quán chiếu, chiêm nghiệm, dành thời gian để pháp đàm. Nói với tâm sân thì chắc chắn người sẽ không nghe và còn phản ứng lại, nói lời từ tốn trong tâm từ, tâm thương, có cảm thọ thương thì sẽ nói ra được những lời từ tốn, cảm thọ có chút sân thì tốt nhất không nên nói, lúc giận không nên làm gì hết, chỉ tập trung làm cho những cảm thọ bức xúc, sân giận đó lắng dịu xuống. Nói lời có lợi ích, đem lại lợi ích cho mình và người.

Người được góp ý cần nghiêm túc đón nhận lời góp ý và nghiêm túc quán xét bản thân. Chỗ này cần phải được nhấn mạnh, khi được người chỉ lỗi lập tức quay về an trú cảm giác toàn thân một cách sâu sắc, niệm an tịnh lắng dịu, dễ chịu và lắng nghe một cách nghiêm túc để đón nhận lời góp ý và nghiêm túc quán xét bản thân. Đây là pháp hành sát sao, khít khao. Nghe lời góp ý và đón nhận lời góp ý đó là cả một sự tu tập. Tâm chúng ta thường nghe góp ý là phản ứng liền, miệng không nói ra nhưng trong bụng là chống đối hoặc nghe với thái độ hời hợt không để tâm hoặc nghe biết nhưng không nghiêm túc trong khi nghe. Nghiêm túc trong khi nghe tức là chánh niệm tỉnh giác không cho thọ tưởng hành nuông chiều, bảo vệ, bên vực bản thân xuất hiện. Khi nghe góp ý, chỉ trích, chỉ dẫn, la rầy thì bên trong những thọ tưởng hành này khởi lên liên tục và cực nhanh, nên mình không nghe được trọn vẹn.

Trước khi vào dòng pháp Nikāya, Minh Thành đã tu tập “nhĩ căn viên thông” trong 10 năm, cho nên Minh Thành có thể kham nhẫn ngồi lắng nghe liên tục bốn tiếng là chuyện bình thường, lắng nghe cũng là pháp cần được tu tập vì bản tính chúng sinh là thích nói hơn thích nghe, người nói chưa hết câu mình đã nhảy vô họng ngồi, ăn cơm hớt, nhiều khi vị đó là cha mẹ, là thầy, là ni sư, là những bậc trưởng lão trưởng thượng họ sẽ nói những lời có lợi ích cho mình. Cho nên mình cần phải ghi nhớ câu Pháp cú 76

Nếu thấy bậc Hiền Trí
Chỉ lỗi và khiển trách.
Như chỉ chỗ chôn vàng.
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn không xấu

Đó là lúc các bậc hiền trí chỉ cho mình hũ vàng, hũ kim cương, hũ pháp bảo nhưng mình không nhận, mình chận họng, bụng miệng không cho người nói, mình bỏ ra đi, thật là đáng thương cho mình, tội nghiệp cho mình lắm, mình không tu được, mình đã bỏ cơ hội tu tập vô cùng quý báu. Càng nhận diện ngũ uẩn sâu sắc thì càng thấy được những tâm vi tế hoạt động ở bên trong, có khi phát ra miệng, chống đối liền; có khi không chống ngoài miệng nhưng trong bụng thì chống đối; có khi không chống đối nhưng nghe một cách hời hợt qua loa cho có không để tâm. Cho nên sự tu tập ở đây là “cần nghiêm túc đón nhận lời góp ý”.

Mỗi khi được bậc đạo sư chỉ dạy Minh Thành lắng lòng, định tâm, làm cho an tịnh thọ tưởng hành chỉ mong tiếp nhận được hết những lời chỉ dạy của bậc đạo sư, mong những lời chỉ dạy đó đi sâu vào trong tận cùng của cảm thọ, để cho tâm không được quên, nhiếp niệm tâm trong thiền quán, vậy mà vẫn còn rơi rớt pháp. Người Tây Tạng có một câu nói rất hay chỉ cho người học trò: “đệ tử rót bình”, tức là vị đệ tử đó hứng nước từ bình, sư phụ rót ra bao nhiêu là để tâm hứng hết bấy nhiêu, tức là vị đó được truyền pháp trọn vẹn.

Để được lợi ích cho tự thân, khi được nghe góp ý, chỉ dạy, hướng dẫn, rầy la, quở trách, chúng ta cần phải nghiêm túc, đón nhận lời góp ý bằng tâm chánh niệm tỉnh giác, không để những hình bóng, lời nói lầm thầm, những cảm xúc bên trong chặn, che, gạt, đẩy, bênh vực, nuông chiều, bảo vệ, rào chắn, cấm đoán, nghiêm cấm đụng tới bản ngã, bản thân. Trong tâm chúng ta luôn có một hàng rào đối với người khác, luôn có biển báo hình “một đầu lâu với hai khúc xương” với lời cảnh báo nguy hiểm, không phận sự miễn vào. Đừng để những thọ tưởng hành như vậy dối gạt, khống chế và sai sử mình. Một nội tâm không được tu tập sẽ luôn bị thọ tưởng hành qua mặt và điều khiển, như vậy chúng ta sẽ không đi sâu vào dòng pháp được. Ngay cả khi các thầy các chú thân cận chỉ mới tạt nhẹ một hai gáo nước đã không chịu nổi nên chưa nhận được Pháp nhiều.

Ân đức của Bậc đạo sư không có bất kỳ điều gì trên đời này có thể so sánh được, thật khó tìm được người chân thành cầu pháp. Muốn cầu được pháp phải hạ thấp bản ngã của mình như miếng nùi giẻ rách để bậc đạo sự chà đạp, chùi lên thì mới có thể học pháp được, phải trở thành nùi giẻ dưới chân thầy thì học được Thánh pháp. Còn là một con người cao to, đứng hiên ngang, sừng sững, hất mặt, ưởng ngực thì chỉ học được phàm phu pháp, nhân thiên pháp, không học được Thánh pháp, giải thoát pháp, Thánh trí vô ngã. Ở trước mặt thầy mình chỉ là nùi giẻ rách, là đống cát bụi thì mới tiếp nhận Thánh trí vô ngã. Học thầy mà bắt lỗi thầy thì làm sao học được, Minh Thành những ngày đầu cũng bắt lỗi thầy, sau đó thấy mình thật là nhục nhã ngu si, ngạo mạn, ngã mạn, kiêu mạn.

Cho nên phải nghiêm túc quán xét bản thân khi được góp ý, nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được bên trong nhiều tầng nhiều lớp của vô minh và khát ái, không đơn giản như đọc định nghĩa năm uẩn, chúng ta học để phá từng lớp, từng lớp bên trong, giống như địa chất khi đào xuống sẽ thấy lớp đất này đến lớp đất khác. Trong cảm thọ của chúng ta cũng vậy, đào sâu vào bên trong sẽ thấy nhiều tầng nhiều lớp, nhiều màu, nhiều chất khác khau. Để phá được những lớp vô minh, tham ái, chấp thủ ở bên trong cảm thọ, cần tu tập thiền định, thiền quán, thiền tư, thiền tuệ, cần quay lại nhìn nhận tự thân ngày đêm liên tục. Người tu thật sự là không có thời gian để làm bất cứ điều gì ở bên ngoài.

Với trách nhiệm của Minh Thành bây giờ thật là khó khăn để có được thời gian một mình, chúng ta bây giờ đã có đầy đủ điều kiện mà không tập trung cho tu học là uổng phí lắm. Tu tập phải có sự tiến bộ, đừng dừng lại tại chỗ, phải có sự đột phá, công phá những lớp rào, lớp cửa bên trong cảm thọ, tự mình phải đưa ra những phương pháp tác chiến, chiến lược, chiến thuật, tự mình đặt ra, đề ra những phương án phù hợp với mình.

Chia sẻ nhận diện ngũ uẩn khi được góp ý

Chúng ta hãy chiêm nghiệm, pháp đàm về vấn đề được người khác góp ý, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tự thân. Đại đa số khi chúng ta được góp ý là lập tức phản ứng lại liền, như vậy là không có sự tu tập, phải nghiêm túc quán xét bản thân khi được chỉ dạy, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích. Chúng ta hãy chia sẻ những việc đã xảy ra, nhận diện ngũ uẩn để thấy diễn biến của nội tâm đã diễn ra như thế nào? từ trước kia khi chưa biết pháp, sau khi đã biết và cho đến bây giờ dòng tâm thức đó vận hành và chuyển biến ra sao?

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư sô cùng tất cả các bậc hiền trí. Trước đây khi được góp ý con thường im lặng nhưng lại ghim gút trong lòng, có khi không kìm chế được thì con nổi sân, bây giờ được học pháp rồi con sẽ để tâm nhìn vào cảm thọ để diệt trừ những sai phạm để không bị hối tiếc về sau. Lúc con ghim trong lòng thì cảm thọ rất khổ, lâu lâu nó cứ xuất hiện lại trong sự sân hận mà con không hóa giải được.

Giống như việc chúng ta tàng trữ đồ phế liệu, ai đem đến cũng nhận rồi đem đi cất, giấu, lâu lâu lôi ra khoe rồi than khóc, trách người, trách đời sao mình khổ quá, căn nhà nội tâm chứa đầy rác bẩn. Thấy được như vậy không đem lại lợi ích gì cho bản thân thì buông bỏ, xả hết, tu tập tâm xả, buông bỏ hết.

Con cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy cho con trong thời gian qua, con đã học hỏi được rất nhiều, con cũng suy nghĩ rất nhiều rằng con cũng biết Phật pháp đã lâu mà tâm khổ đau và sân si trong con không giải tỏa, cho đến hôm nay con đã tìm thấy cách tu tập đúng pháp, con sẽ cố gắng nhiều hơn để tự giúp cho mình, con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư sô cùng tất cả các bậc hiền trí. Trước đây khi được chỉ lỗi, con thường phản ứng biện bạch lỗi này không phải của con với nhiều lý do, do cái này, tại cái kia, rồi con ghim gút trong lòng đến 10 năm sau con còn nhớ chuyện đó, có khi con nổi giận lên. Bên ngoài con là người ít nói nhưng bên trong tâm cứ nói hoài, nhắc hoài. Bây giờ con đã nhận ra đó là một lỗi lầm, con sẽ cố gắng học để nhiếp phụ cảm thọ, lỗi lầm này trong con. Con cảm ơn trên sư phụ, được về đây tu học con hiểu ra được nhiều điều mà từ trước đến nay con chưa từng được học. Lần nào về núi tu tập trong tâm con cũng dâng trào cảm thọ biết ơn rất nhiều, cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy để chúng con thấy được nội tâm mình và chuyển hóa thân tâm, cảm ơn quý thầy, quý cô đã luôn quan tâm, nhắc nhở, chúng con là những người mới về còn nhiều kiến chấp, chúng con được dạy phải luôn an trú tâm như một đứa trẻ, một người học trò để học pháp. Ni sư chỉ kể những câu chuyện thôi nhưng đó là những bài pháp để chúng con học hỏi và tự quay lại nhìn thân tâm mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mỗi khi chúng ta nghe một lời trình pháp, chúng ta thấy được sự vận hành của ngũ uẩn, không phải của riêng ai, bản chất, tính chất, sự vận hành của ngũ uẩn là vậy. Ví dụ có một người thảy lưỡi lam vào mình, đúng ra mình nên né lưỡi lam đó, nhưng mình lại đi lấy đem đi cất giấu rồi đem ra cắt vào mình cho đau đớn, chảy máu rồi khóc than. Chúng ta đã đối xử với mình như vậy trong suốt 10 năm, thật là khổ, thật là đáng thương cho chính mình. Lời người nói ra trong tâm sân hận, bản ngã, vô minh, nói xong họ bỏ đi rồi quên luôn, còn mình thì ôm ấp lời nói đó. Thay vì khi họ quăng lưỡi lam vào mình, mình hãy né sang một bên hoặc bỏ đi, nhưng không, mình cúi xuống lấy đem về cất một cách trân trọng, rồi lâu lâu đem ra tự khứa vào tay cho chảy máu để nhớ về cái người đã quăng lưỡi lam đó, rồi đau đớn khổ sở, trong 5 năm 10 năm, thậm chí có người đến chết vẫn còn oán hận, như vậy có khôn ngoan không, giống như trong phim kiếm hiệp ngày xưa hay dạy “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, đó là ác bất thiện pháp.

Tâm mê làm cho chúng ta khổ đau, suốt cuộc đời sống trong oán hận, đó là việc làm của vô minh, sân si, hận thù, đau khổ, cho nên hãy tập buông xả, buông bỏ hết những hận thù, sân hận đừng có đem về cất vào hộp, đừng có lâu lâu móc ra rồi đâm vào tim cho rỉ máu. Hãy đem về cho mình hương hoa, mật ngọt của chánh pháp, tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm khiêm cung, khiêm hạ, tâm kính lễ biết ơn, tâm nghĩa tình. Đừng cất giữ lưỡi lam, gươm, dao, lựu đạn, những thứ mang tính sát thương, chỉ đem lại đau khổ cho chính mình, biến mình thành quả lựu đạn, mỗi khi nổ tung ra thì làm cho người thân trong gia đình, đau đớn khổ sở theo. Một người khi nổi sân lên, khí nóng giận của sự sân hận sẽ lan ra, khiến những người xung quanh phải chịu khổ, người thân phải chịu đựng, bị hành hạ họ bởi hơi nóng đó mà chúng ta đã làm như vậy trong vô số, vô lượng, vô biên kiếp rồi, không phải là mới đây, không phải chỉ lần này trong kiếp này.

Cho nên hãy thay đổi cách nhìn, nhìn người chỉ dẫn, người la mắng là ân nhân của mình. Ví dụ người vợ ở nhà với bao nhiêu là công việc nội trợ không tên, làm quần quật từ sáng đến tối, vất vả cực khổ vậy mà ông chồng đi làm về, lại rút thêm sự tức giận, bực bội, áp lực từ bên ngoài lên đầu vợ, lúc đó phải làm sao, hãy quán chiếu rằng “chủ nợ đến, chủ nợ đòi, trả càng nhiều thì càng mau hết, thầm cảm ơn chủ nợ và vui vẻ trả nợ” phải thấy được như vậy, chỉ có mắc nợ mới bị đối xử như vậy, lo phục vụ mà còn bị chửi, chỉ có chủ nợ đến đòi nợ mới như vậy, nên trải tâm từ, sớm cũng trả, muộn cũng trả, khóc cũng phải trả, cười cũng phải trả, vậy nên chọn cách vui vẻ trả cho nhẹ nhàng, biết đâu được thương tình mà nợ được xóa, thì hết nợ. Trả được như vậy tâm mình sẽ bình thản, an nhiên, với lòng từ tâm, mình trả nhanh gọn lẹ, tự nhiên sẽ làm chủ nợ suy nghĩ, mình tối ngày sân si còn vợ mình càng ngày càng hiền hòa, ngọt ngào, rồi tự thấy xấu hổ, mà thay đổi, từ cảm nhận, đến cảm động rồi cảm hóa, rồi dẫn về núi tu tập, thực hành thiền biết ơn vợ chồng lạy nhau nói lên lời xin lỗi và cảm ơn, thật là đẹp và ngọt ngào. Còn ổng sân mình cũng sân theo, đấu đá hơn thua, ăn miếng trả miếng với nhau hoài đến vô lượng vô biên kiếp cũng không hết.

Quán niệm như vậy sẽ giải quyết được rất nhiều việc. Minh Thành có khi biết trước được mình sẽ bị lừa gạt, nhưng vẫn chấp nhận vì sau khi quán chiếu về nhân quả nghiệp báo và chấp nhận hy sinh cho mất đi một chút để bù lại cho đại chúng được an ổn, bình an tu học, coi như mình mua sự bình an cho đại chúng. Nếu nghĩ theo cách nghĩ thông thường thì sẽ là: “tui không có ngu đâu đừng tưởng gạt được tui”, nếu giải quyết như vậy thì đại chúng sẽ bất an, không tu học được. Rất nhiều lần trong cuộc đời, Minh Thành biết họ lợi dụng mình như thế nào nhưng không một lời oán trách chỉ trải tâm từ cho họ. Ở đây cũng không cần ăn thua chung đủ đúng sai, tất cả chỉ là khổ đau, nghiệp quả và vô minh. Phần lớn bản chất con người là lấy oán báo ơn, kể ra thì nhiều như một bộ phim hàng trăm tập. Chỉ cần bản thân cố gắng tiến nhanh, tiến lẹ, tiến mau trên con đường giải thoát là cứu cánh nhất, còn tất cả những thứ khác không quan trọng.

….

Phật tử Tâm Tịnh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Trước đây khi được chỉ lỗi con cũng cảm ơn nhưng chỉ ngoài miệng cho xong chuyện chứ không thật sự cảm thọ được sâu sắc sự biết ơn của mình đối với người đó. Có khi được người chỉ lỗi nhưng bản thân người đó cũng mắc lỗi giống con thì con có tâm sân và ý hành sinh khởi“rác trên đầu mình không lo dọn mà lo dọn rác trên đầu tui”. Đến đây con được học từ những lời sách tấn, giảng dạy trên sư phụ, con bắt đầu hiểu được, người chỉ lỗi cho mình là vì họ muốn tốt cho mình vì tự thân mình sẽ không nhìn ra được những lỗi lầm của mình và con suy nghĩ thay vì đưa rác vào trong tâm thì xả nó ra để cho tâm được nhẹ nhõm, không phải mang vác những gánh nặng nữa. Mỗi khi có ai góp ý con tác ý làm cho sinh khởi tâm vui vẻ hoan hỉ đón nhận, biết ơn và tri ơn. Cũng như sáng nay con được nghe bài thiền quán về thoát ly và sau buổi thiền quán được cô Sen nhắc nhở con nên thực hành theo lời chỉ dạy trên sư phụ xả ly ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện vì nó không phù hợp khi ở nơi tu tập, con thật sự hoan hỷ và tri ân lời dạy dỗ góp ý của cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Góp ý là phải đúng thời, người mới tu học nên để ý lỗi mình nhiều hơn thay vì để ý lỗi người, không nên vội vàng chỉ lỗi, góp ý, thấy điều gì chưa phù hợp thì mình tự quán xét để sửa đổi cho bản thân mình tốt hơn.

Trong Thanh quy đạo tràng có chỉ dạy, phải “Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, ranh giới giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ”, nam nữ phải giữ khoảng cách. Minh Thành nhìn thấy trong chúng vẫn còn một vài trường hợp quý phật tử nữ gần gũi với quý thầy là không tốt, tự mình phải chánh niệm và cẩn trọng, nam nữ dù đang công quả hay lao tác phải giữ gìn, tránh né, phòng hộ ngay từ đầu để khỏi phải phiền phức về sau. Tự mỗi người phải ý thức tập khí và nghiệp của mình để mà có sự cẩn trọng. Về đây tu học ai cũng có tâm hướng thiện, hiền thiện ở lúc ban đầu nhưng nếu không cẩn thận giữ gìn tâm thì từ từ về sau sẽ có những lối rẽ mà mình không hay không biết, cho nên tất cả những lời góp ý mình đừng vội vàng kết luận đánh giá liền mà từ từ rồi mình sẽ hiểu, nhất là những lời góp ý của các vị có trí tuệ, mình sẽ không hiểu liền mà có khi một tuần sau, một tháng sau, một năm sau, ba năm sau, có khi mất mười năm mình mới hiểu một câu nói. Bậc đạo sư thường nói với Minh Thành: “tự thầy đi cũng được nhưng có khi mười năm sau thầy cũng chưa thấy nếu con không nói”, thậm chí cho đến chết mình cũng không nhìn thấy được lậu hoặc trong tự thân nếu không nhờ các bậc trí tuệ chỉ dạy, cho nên tất cả các lời góp ý mình phải bình tỉnh, đương nhiên mình sẽ có sự khó chịu trong tâm, nhưng cứ từ từ lắng dịu suy xét cho sâu sắc.

Công quả hay lao tác phải thanh tịnh từ trong bếp ra đến vườn rau, mắt Minh Thành nhìn xuống nhưng vẫn có thể thấy được các hoạt động ở vườn rau, mong rằng chúng ta hiểu được tấm lòng của Minh Thành, của quý thầy quý cô, của tất cả các bậc hiền trí. Làm sao để nếp nhà Nikāya thật là đẹp, ở đây sẽ là nơi đẹp đẽ để mọi người về đây nương tựa. Các vị mới lo tu cho bản thân mình nhiều hơn thì tốt và lợi lạc hơn cho mình, có những vị còn trẻ, còn nhỏ tuổi nhưng nghe pháp có sự hiểu biết và có nhiều cảm xúc rất tốt, nhưng quan trọng là phải để ý thu thúc lục căn, hộ trì các căn, nhiều khi chúng ta ỷ vào chuyện mình hiểu Pháp, thấy pháp hay quá lại quên chuyện hộ trì các căn. Pháp Nikaya tuyệt vời ở chỗ là đại viên mãn không chỉ có một hướng, nên chúng ta phải tu tập ở nhiều mặt để đạt được sự viên mãn.



Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con bạch sư phụ cùng quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí. Trước đây khi con được góp là con rất sân, con nói lại ngay, còn bậc bề trên góp ý thì con lắng nghe nhưng trong lòng lại không phục, không làm theo. Hôm nay con quỳ ở đây, cảm thọ trong con lại có sự biết ơn với những người đó, sau khi nghe sư phụ chỉ dạy. Trước lúc lên Linh Quy mọi người nói đặc sản ở đây là khóc, nhưng con không khóc được nhưng sau một thời gian tu học và nghe sự chỉ dạy trên sư phụ, nghe sự chia sẻ của đại chúng, cảm thọ trong con dâng trào đến nghẹn ngào.

Chiều hôm nay chị em con xuống núi, chúng con xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn, con cảm ơn sư thầy Pháp Lực, đã trợ duyên cho chúng con để chúng con có cơ hội được tu học và thấy được lỗi của mình. Con xin cảm toàn thể đại chúng đã giúp đỡ và chỉ dạy để con nhìn rõ được bản thân mình, con xin chân thành cảm ơn. Trước kia con gây ra nhiều lỗi lầm nhưng con rất khổ vì con toàn trách móc người, trách trời, trách đất, tại sao con lại khổ như vậy. Sau khi được học ngũ uẩn, con quán xét lại bản thân mình, con phát hiện ra bản thân mình xấu xí, tâm mình còn nhiều dơ bẩn, bản ngã quá cao nên mọi người nói gì là con ghim trong lòng, rồi lâu lâu nhớ lại, lòng biết ơn của con quá yếu, rõ ràng mọi người rất tốt với con nhưng con không nhớ, mọi người nói điều gì không vừa ý, con liền trả lại bằng những lời rất độc ác, khiến cho người thân của con rất đau khổ, rỏ ràng bố mẹ rất tốt với con nhưng con lại cho rằng bố mẹ nghiêm khắc, không để ý đến cảm xúc của con. Nội tâm con hay dao động, không được kiên định, giống như gió thổi bên nào thì ngã nghiêng theo bên đấy. Những lời dạy của sư phụ chạm đến tận tâm can con, làm cho con rất xúc động, sư phụ đã khai sáng cho con. Con chân thành cảm ơn trên sư phụ.

Lành thay, lành thay, lành thay, đây là những giây phút tuyệt vời giúp chúng ta nhìn ra được tự thân mình, chỉ có Chánh pháp lời Phật dạy mới có khả năng làm cho mình mở được con mắt tâm, có cái nhìn chính xác về tự thân, thấy được cái gì đã làm cho mình đau khổ, từ trước đến nay, tại sao, vì sao, nguyên nhân gì làm mình khổ đau? Mình sẽ được thấy, được biết, được nhận diện, phát giác, phát hiện. Đây là phước lành của cô, những giọt của hạnh phúc, giọt nước mắt chạm đến sự thật, giọt nước mắt tỏa sáng trí tuệ trong cô. Từ nay về sau cô cố gắng nhìn nhận lại thân tâm mình bằng cách đã được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu các cảm thọ, để có thể nhiếp phục và chế ngự được các cảm xúc tiêu cực tham sân si bản ngã của mình. Thường xuyên tu tập tâm hiền, hiền thuận, hiền hòa, làm cho lớn mạnh tâm hiền hậu, hiền lương, hiền đức bên trong tự thân mình bằng những lời pháp, thường xuyên nghe pháp mỗi ngày, thường xuyên thực tập thiền. Những bài pháp thiền quán về tâm hiền rất quan trọng, tầm quan trong của tâm hiền trí, mở những bài pháp đó lên nghe, một mặt làm cho lắng dịu các cảm thọ, bất thiện xấu ác, bản ngã, một mặt làm cho các cảm xúc hiền thiện, hiền hòa, hiền trí tăng trưởng, tiêu cực giảm, tích cực tăng lên, nghiệp đen bớt đi, nghiệp trắng thêm lên, dần dần tâm chúng ta sẽ chuyển đổi, thay đổi, lòng hiếu thảo lớn mạnh, tâm biết ơn dào dạt, sự khiêm cung khiêm hạ trong mình sẽ được thành tựu, vận mệnh sẽ được đổi thay, đời sống thay trang mới, trở thành con người đẹp đẽ trong cuộc đời, thật là hạnh phúc, ngọt ngào, an vui, như trong bài kinh Người chân nhân

- Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, thì đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người:
1. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ.
2. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con.
3. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công.
4. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu.
5. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất.
6. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa.
7. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên.
8. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.

(Người chân nhân 2-Tăng chi bộ kinh-Tập 3)

Chắc chắn cô sẽ làm được nếu cô cố gắng nghe pháp và thực tập thường xuyên, có giờ giấc, có thời khóa cố định hàng ngày và có dịp thì trở về núi tu tập hoặc là tham dự các khóa tu ở Sài Gòn

Khi tu tập trong dòng pháp này cảm thọ của chúng ta sẽ được khai mở, những cảm thọ thâm căn, cố đế, cứng cõi, đóng chặt, khi ánh sáng của Thánh trí tuệ, tâm đại bi soi vào và chạm tới, giống như trong truyện cổ tích khi chúng ta gọi: “vừng ơi! Mở ra” thì cánh cửa mở ra, đó là phép màu của Chánh pháp, của lòng từ chạm tới thì tất cả được khai mở, đây là chìa khóa vạn năng của Thánh trí, của tâm đại bi, cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, trí tuệ và từ tâm sẽ được tăng trưởng và phát triển dần dần con người mình sẽ được thay đổi, đó là phép màu của Chánh pháp chạm vào trái tim mình, chạm vào tất cả tâm can làm rung động, cảm động, chấn động đưa đến sự cảm hóa, đổi thay nhận thức tư duy của mình theo lời dạy của Đức Phật. Đây là diệu dụng của Chánh pháp tối thượng và tuyệt vời.

Tâm mình ngọt ngào, dễ chịu đối với tất cả những lời góp ý, dù nó có chưa dễ chịu thì mình tập cho nó dễ chịu, làm cho khó chịu thành dễ chịu.

Phật tử Hiền Xuân: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng các vị hiền giả, sáng nay nghe được bài thiền quán con nhận ra sự việc của con, chị con hay la con và mỗi lần như vậy con trừng mắt, dậm chân, giận lại chị, con nghĩ chị không hiểu mình trong khi mình đã rất khó chịu trong người rồi còn la mình nữa, bây giờ con hiểu là chị la mình là đúng vì con không chánh niệm trong tu tập, con đã nhận ra cái sai của mình.

Chị có đi chung thì hai chị em quỳ xuống lạy nhau để cảm ơn nhau, đây là những cái lạy ngọt ngào của tình tỷ muội, đây là chị em trong gia đình Nikāya, Chánh pháp tối thượng, hãy làm cho sinh khởi những cảm thọ hiền hòa dễ chịu ngọt ngào biết ơn, lạy bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim, bằng cả sự biết ơn và không phải một cái lạy này là xong mà phải tiếp tục biết ơn.

Con học nhận diện được năm ngũ uẩn là con thấy con đã tháo gỡ được mọi chuyện từ thân tâm cho đến trí tuệ, từ trước con sống rất đau khổ nhưng con không nhận ra, con ấp ủ trong lòng, rồi khóc mỗi đêm, con nhớ lời dạy của sư phụ: “khi mình nợ một ai đó mình phải trả, trả cho sâu đậm” và mỗi khi nhớ lại là con đau khổ vô cùng, nhưng sáng nay con nhận ra mình nên làm như vậy, nên trả như vậy, khi trả hết, trả xong rồi thì sẽ thanh thản.

Về cố gắng trả cho hết xong rồi lên tu, chúng ta về núi tu tập có hạnh phúc không? Cảm thọ của chúng ta đóng kín và cứng lắm, chỉ có Thánh pháp mới là có thể làm cho mở ra, Thánh pháp mà mở không nổi nữa thì bó tay. Người mới về tu học sẽ khác, sau một thời gian nữa sẽ khác nữa, cảm thọ từ từ mở ra, mềm mại, hòa đồng, tan chảy rồi cuối cùng hòa đồng như nước với sữa.

Tâm biết ơn này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.