Thiền Quán - Thân này là cát bụi 3
THÂN NÀY LÀ CÁT BỤI 3
Thích Minh Thành
Trời đất cũng đồng đưa đám tang, tất cả phủ lên màu trắng của khăn tang. Trời đất còn cảm nhận được thánh pháp này, vạn vật còn đồng cảm với thánh đạo này. Đây là sự thật vĩ đại siêu việt thời gian, không gian. Bộ xương vô tri kia! Mày hãy hướng về Tam bảo cảm nhận thánh pháp. Chẳng lẽ chúng ta là người có hình thức mà không cảm nhận được thánh pháp tối thượng này hay sao?
Nhìn đi! chúng ta hãy nhìn đi! Trời đất phủ một màu trắng xóa của khăn tang, trời đất cũng cảm nhận được thánh pháp vô thượng này, sự thật vô thường, khổ, vô ngã, sự thật về sanh, già, bệnh chết bất diệt, vĩnh hằng này. Hãy cảm nhận sâu sắc giây phút này, khoảnh khắc này, trời đất vào lúc này để thể nhập thánh trí giải thoát. Tham sân si, vô minh, bản ngã, dục, ái hãy chết đi! Chết hết đi! Diệt tận hoàn toàn cho thành mây, thành khói, tan biến thành hư không đi! Tan biến một cách hoàn toàn đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai nữa.
Chính mình cảm giác có thể chết của mình. Chính mình đưa mình ra huyệt mộ chầm chậm, từ từ quán chiếu bộ xương đó để chúng ta làm đám tang cho chính mình, hãy làm lễ an táng cho chính mình, hãy nâng nó lên thật là trân trọng, cung kính, chân thành, quỳ lạy và đặt bộ xương xuống một cách tha thiết. Bộ xương đó có thể là cha mình, mẹ mình, ông bà cô bác của mình, cũng có thể bộ xương này là chính mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bộ xương này chính là chúng ta đó, trăm ngàn vạn lần bộ xương này đã ngã xuống, sụp xuống và hiện tại chúng ta vẫn đang mang một bộ xương biết cử động vận hành theo sự thúc giục bên trong, vận hành theo sự ưa thích ham muốn ở bên trong, vận hành theo sự sân hận tức giận, đấu đá hơn thua, nhân nhã, bỉ thử ngày đêm hoạt động thiêu đốt trong tâm.
Chúng ta bị dục, ái, tham, sân hận, lòng đố kỵ, ganh tỵ, ghen ghét thiêu đốt tâm can suốt ngày đêm. Nó đang đốt cháy và tiếp tục đốt cháy tất cả. Tất cả những bộ xương đang đi đứng, cười nói trong sự ảo tưởng, bản ngã "ta", "tôi", "tao", "chúng nó" suốt ngày đêm, thậm chí cả trong chiêm bao, hoạt động trong vô minh, bản ngã trương phình lên, vênh váo lên, kênh kiệu lên, ngạo mạn lên và cuối cùng sụp xuống rồi nằm đó. Nằm đó trong sự bất động, lạnh lùng, cô đơn, quạnh quẽ và hắt hiu.
Đại chúng hãy nắm một nắm đất đưa lên, mọi người có thấy lạnh không? Chúng ta sẽ tự an táng cho mình bằng nắm đất này, chúng ta sẽ tự chôn bản ngã ở đây, chôn lòng tham dục, sân hận, si mê ở đây. Hôm nay chúng ta làm đám tang cho tham sân si, vô minh và bản ngã. Chúng ta tổ chức đại tang lễ cho thây tứ đại hôi thối này, cho bộ xương này, cho đống cấu nhiễm, lậu hoặc này. Chúng ta tổ chức đại tang lễ chôn sống, vùi lấp những bất thiện ác cho nó phân hủy đi.
Chúng ta sẽ cùng nhau rải nắm đất vào bộ xương của chúng ta. Bộ xương có pháp danh là Thích Minh Thành, 46 tuổi, nó sẽ chết vĩnh viễn mãi mãi ở đây. Hôm nay là tang lễ của Thích Minh Thành, hãy chôn xác đi. Chôn bản ngã ác độc, sân hận, ngu mê này, giết nó chết và đưa nó xuống huyệt để nó đừng hành hạ, thiêu đốt chúng ta nữa. Tất cả mọi người đưa tay thẳng ra và rải đất vào bộ xương này. Làm đại lễ an táng cho tâm sân hận, si mê này để nó chết mãi mãi, vĩnh viễn không còn tái sanh trở lại trong tương lai nữa.
Bây giờ chúng ta sẽ lạy tấm thân đầy rẫy cấu uế, bất tịnh này để nhàm chán, ly tham, từ bỏ và xuất ly khỏi nó. Chúng ta sẽ cùng nhau lạy thân xác chính mình, chạm cái trán xuống đất lạnh để cảm nhận sự dơ bẩn, lạnh lẽo, hôi tanh của đất. Cảm nhận thật sâu sắc thân và đất, cát, bụi để buông xả lòng chấp thủ, buông bỏ cái chấp thủ tôi và của tôi đối với tấm thân này. Mời mọi người ngẩn lên và đừng phủi đất trên trán vì trước sau gì chúng ta cũng về với đất, hiện tại cũng đã là đất nhưng ở hình thức khác.
Hôm nay ngày 2/6/2020, tại Linh Quy Pháp Ấn tổ chức đại tang lễ cho Thích Minh Thành. Cái đống giả danh, cái đống da thịt máu mủ này, đống bẩn thỉu tanh hôi này, tất cả dục tham ái, vô minh và bản ngã sẽ lần lần đi đến chỗ diệt tận. Hãy chôn sống nó! Đừng đợi người khác làm đám tang cho mình, lúc đó muộn rồi. Mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống hãy tự làm đám tang cho mình, ghi khắc vào tâm, vào tim sự chết. Giờ giờ phút phút giây phút khắc ghi vào tim mình cái chết để mình đi đến chỗ bất tử, chứng nhập bất tử. Cứ nghĩ mình sống hoài thì mình sẽ chết mãi, hãy luôn nhớ mình chết thì mình sẽ thể nhập đến chỗ không còn chết nữa, hãy luôn nhớ mình chết để mình đi đến chỗ không bao giờ chết nữa. Tấm thân của chúng ta ngồi đây đang bước dần đến chỗ bộ xương, từ bộ xương đang bước dần đến nắm đất lạnh lẽo ngoài trời, từ nắm đất sẽ tiến dần đến cát bụi hư không.
Chúng ta hãy tinh tấn, nỗ lực làm các thiện pháp công đức, tu tập trí tuệ chứ đừng ỷ lại, dựa dẫm vào bộ xương này, đừng hy vọng, tưởng mơ vào bộ xương này, đừng tin tưởng vào những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, đừng chống đối thánh pháp, thánh nhân, thánh đạo mà ngược lại, hãy học tâm cung kính, chấp nhận, tiếp nhận, đảnh lễ ngoan ngoãn, học nghe lời, hãy áp đặt tất cả thọ; tưởng; hành; thức của mình vào thánh pháp. Phải huấn luyện nó, phải chiến thắng và khuất phục nó, phải thành bậc sát tặc giết bọn giặc tham sân si, vô minh và bản ngã, phải thành bậc dũng sĩ, chiến sĩ, vô thượng sĩ trong Phật giáo, hát khúc ca chiến thắng khải hoàng trên đỉnh Bát Chánh, phải tung cao ngọn cờ đại bi, cưỡi ngựa tinh tấn, mặc giáp nhẫn nhục, cầm gươm trí huệ, thúc ngựa tinh cần, phải đạt tới đỉnh vô sanh bất tử.
Minh Thành mời thầy Thiện Tuệ nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Khi nghe những lời giảng dạy thiền quán, con rất xót xa cho tấm thân tứ đại này. Con quán tưởng hình bóng mình đang nằm dài trên đất có quý thầy, quý sư cô và các Phật tử đi xung quanh, cầm nắm đất rải trên người con. Cái hành suy nghĩ rằng "nhìn hình ảnh này sao ngao ngán, ghê sợ, nhàm chán với những cảm giác tham sân si, ta đây, bản ngã quá. Sao mà ngu si quá, cuối cùng thân xác của mày là một bộ xương, mày nhớ những hình ảnh này để buông bỏ cảm giác nóng giận, bực tức. Mày đào thải nó ra đi, đó là chung cuộc cho kiếp người của mày". Nhận thức của con rõ biết được cảnh vật xung quanh, rõ biết được thân tứ đại đang ngồi đây, rõ biết được cảm giác đau xót đó, hình ảnh đó và suy nghĩ đó. Con có một cảm giác rất rung động. Con xin tri ân thầy có một buổi thiền quán sáng nay rất lợi lạc, có ý nghĩa cho huynh đệ chúng con cùng tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp và nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng nay. Từ khuya tới giờ khi con đọc kinh Brahmajàla, thân vô chủ và bốn câu rất ngắn trong bài kinh nhưng thật sự con quán chiếu và thấy rất thâm sâu về sự hoại diệt của thân xác này. Dọc đường đến đây con đã quán chiếu sự vô thường, đến khi sư phụ đưa đề tài thiền quán thân xác mình như bộ xương khô, con đặt mình trong bộ xương đó, thấy mình đang được khiêng đến và từ từ để xuống đất, con có cảm thọ thương xót cho chính mình. Theo sự hướng dẫn của sư phụ con đã tác ý khai tử bản ngã, vô minh, dục ái tham sân si và chôn nó xuống đất. Khi con lạy mà trán chạm xuống đất thì con cảm nhận được sự lạnh lẽo của đất và thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh, con thấy không có gì trong thân xác này vậy mà khi sống thì lại hơn thua, bản ngã, dục ái tham sân si đầy rẫy. Khi sư phụ tác ý đến đoạn hãy cưỡi ngựa tinh tấn, mặc áo nhẫn nhục, cầm gươm trí tuệ và sát tặc giết chết những tên vô minh, bản ngã, dục ái tham sân si thì trong con nóng lên cảm giác mạnh mẽ. Con tác ý phải vượt lên tất cả những cảm thọ lười biếng, tâm buông lung phóng dật, những tên giặc sanh khởi khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, phải làm sao để chiến thắng được những tên giặc đang chiếm đóng trong thân tâm này. Con thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua chính bản thân mình. Con rất tri ân lên sư phục, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nguyện sẽ cố gắng làm chủ mình, sẽ mặc được chiếc áo nhẫn nhục, bước lên con ngựa tinh tấn và cầm gươm trí tuệ chặt đứt, bẻ gãy gông cùm của dục ái, tham sân si và bản ngã. Con nguyện trao hạnh khiêm nhường, cung kính và luôn thấy hình ảnh của mình quỳ lạy trước tất cả mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi sư phụ gọi 4 huynh đệ xuống để khiêng bộ xương ra thì con rất ấn tượng, hình ảnh đó đã đánh thức tâm con. Con nhìn thấy trong đó là hình ảnh thân thể mình được 4 người khiêng ra và không phải chỉ đời này mà rất nhiều đời, nhiều kiếp thân xác này của con đã từng chôn vùi trong lòng đất này. Những hình ảnh sư phụ gọi đại chúng nắm từng nắm đất rải vào bộ xương trước mặt cũng làm con chấn động, ấn tượng sâu sắc. Chính bàn tay của mình đang chôn chính mình, tuy là bộ xương nhưng con quán tưởng đó là thân thể mình, chính mình đang đắp mộ cho thân xác này của mình. Khi đó con tác ý "đã bao lần mình đắp một thân xác tứ đại này thì tạo sao mình không đắp mộ những dục ái, tham sân si và bản ngã". Lúc đó trong con khởi lên dòng cảm thọ thương cho chính mình, thương cho sự chấp thủ, mê lầm, không buông xả được, không giải thoát khỏi lòng dục, lòng ái, lòng tham sân si, những sự vô minh, ngã mạn. Con thấy nguyên nhân do mình không thấy, không biết, không thật sự thể nhập vào chánh tri kiến của Đức Phật chỉ dạy, mình vẫn chấp vào cái tôi và của tôi. Cho đến ngày giờ này con thật sự thấy rằng để giải thóa khỏi năm uẩn là vô cùng khó khăn, không đơn giản để có thể thoát ra khỏi năm uẩn này. Nếu không có sự nhiệt tâm tinh cần, kiên trì bền bỉ, không ngừng nhận diện ngũ uẩn, không ngừng kiểm soát thân tâm để phát giác ra những tàn dư lậu hoặc thì thật sự rất khó để chấm dứt dòng trầm luân sanh tử này. Con sẽ hứa với sư phụ cố gắng thường xuyên quán chiếu nấm mộ, thường xuyên quán chiếu mình sẽ chết, khi chết rồi còn tính toán gì nữa, còn kế hoạch, tham muốn, sân hận, bản ngã gì nữa. Vừa đủ để nhàm chán, từ bỏ, vừa đủ để giải thoát khỏi tất cả các hành. Khổ đau thế là đủ rồi. Đừng si mê nữa, đừng chấp ngã nữa, đừng vô minh nữa. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
./.
Thích Minh Thành
Trời đất cũng đồng đưa đám tang, tất cả phủ lên màu trắng của khăn tang. Trời đất còn cảm nhận được thánh pháp này, vạn vật còn đồng cảm với thánh đạo này. Đây là sự thật vĩ đại siêu việt thời gian, không gian. Bộ xương vô tri kia! Mày hãy hướng về Tam bảo cảm nhận thánh pháp. Chẳng lẽ chúng ta là người có hình thức mà không cảm nhận được thánh pháp tối thượng này hay sao?
Nhìn đi! chúng ta hãy nhìn đi! Trời đất phủ một màu trắng xóa của khăn tang, trời đất cũng cảm nhận được thánh pháp vô thượng này, sự thật vô thường, khổ, vô ngã, sự thật về sanh, già, bệnh chết bất diệt, vĩnh hằng này. Hãy cảm nhận sâu sắc giây phút này, khoảnh khắc này, trời đất vào lúc này để thể nhập thánh trí giải thoát. Tham sân si, vô minh, bản ngã, dục, ái hãy chết đi! Chết hết đi! Diệt tận hoàn toàn cho thành mây, thành khói, tan biến thành hư không đi! Tan biến một cách hoàn toàn đi, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai nữa.
Chính mình cảm giác có thể chết của mình. Chính mình đưa mình ra huyệt mộ chầm chậm, từ từ quán chiếu bộ xương đó để chúng ta làm đám tang cho chính mình, hãy làm lễ an táng cho chính mình, hãy nâng nó lên thật là trân trọng, cung kính, chân thành, quỳ lạy và đặt bộ xương xuống một cách tha thiết. Bộ xương đó có thể là cha mình, mẹ mình, ông bà cô bác của mình, cũng có thể bộ xương này là chính mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bộ xương này chính là chúng ta đó, trăm ngàn vạn lần bộ xương này đã ngã xuống, sụp xuống và hiện tại chúng ta vẫn đang mang một bộ xương biết cử động vận hành theo sự thúc giục bên trong, vận hành theo sự ưa thích ham muốn ở bên trong, vận hành theo sự sân hận tức giận, đấu đá hơn thua, nhân nhã, bỉ thử ngày đêm hoạt động thiêu đốt trong tâm.
Chúng ta bị dục, ái, tham, sân hận, lòng đố kỵ, ganh tỵ, ghen ghét thiêu đốt tâm can suốt ngày đêm. Nó đang đốt cháy và tiếp tục đốt cháy tất cả. Tất cả những bộ xương đang đi đứng, cười nói trong sự ảo tưởng, bản ngã "ta", "tôi", "tao", "chúng nó" suốt ngày đêm, thậm chí cả trong chiêm bao, hoạt động trong vô minh, bản ngã trương phình lên, vênh váo lên, kênh kiệu lên, ngạo mạn lên và cuối cùng sụp xuống rồi nằm đó. Nằm đó trong sự bất động, lạnh lùng, cô đơn, quạnh quẽ và hắt hiu.
Đại chúng hãy nắm một nắm đất đưa lên, mọi người có thấy lạnh không? Chúng ta sẽ tự an táng cho mình bằng nắm đất này, chúng ta sẽ tự chôn bản ngã ở đây, chôn lòng tham dục, sân hận, si mê ở đây. Hôm nay chúng ta làm đám tang cho tham sân si, vô minh và bản ngã. Chúng ta tổ chức đại tang lễ cho thây tứ đại hôi thối này, cho bộ xương này, cho đống cấu nhiễm, lậu hoặc này. Chúng ta tổ chức đại tang lễ chôn sống, vùi lấp những bất thiện ác cho nó phân hủy đi.
Chúng ta sẽ cùng nhau rải nắm đất vào bộ xương của chúng ta. Bộ xương có pháp danh là Thích Minh Thành, 46 tuổi, nó sẽ chết vĩnh viễn mãi mãi ở đây. Hôm nay là tang lễ của Thích Minh Thành, hãy chôn xác đi. Chôn bản ngã ác độc, sân hận, ngu mê này, giết nó chết và đưa nó xuống huyệt để nó đừng hành hạ, thiêu đốt chúng ta nữa. Tất cả mọi người đưa tay thẳng ra và rải đất vào bộ xương này. Làm đại lễ an táng cho tâm sân hận, si mê này để nó chết mãi mãi, vĩnh viễn không còn tái sanh trở lại trong tương lai nữa.
Bây giờ chúng ta sẽ lạy tấm thân đầy rẫy cấu uế, bất tịnh này để nhàm chán, ly tham, từ bỏ và xuất ly khỏi nó. Chúng ta sẽ cùng nhau lạy thân xác chính mình, chạm cái trán xuống đất lạnh để cảm nhận sự dơ bẩn, lạnh lẽo, hôi tanh của đất. Cảm nhận thật sâu sắc thân và đất, cát, bụi để buông xả lòng chấp thủ, buông bỏ cái chấp thủ tôi và của tôi đối với tấm thân này. Mời mọi người ngẩn lên và đừng phủi đất trên trán vì trước sau gì chúng ta cũng về với đất, hiện tại cũng đã là đất nhưng ở hình thức khác.
Hôm nay ngày 2/6/2020, tại Linh Quy Pháp Ấn tổ chức đại tang lễ cho Thích Minh Thành. Cái đống giả danh, cái đống da thịt máu mủ này, đống bẩn thỉu tanh hôi này, tất cả dục tham ái, vô minh và bản ngã sẽ lần lần đi đến chỗ diệt tận. Hãy chôn sống nó! Đừng đợi người khác làm đám tang cho mình, lúc đó muộn rồi. Mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống hãy tự làm đám tang cho mình, ghi khắc vào tâm, vào tim sự chết. Giờ giờ phút phút giây phút khắc ghi vào tim mình cái chết để mình đi đến chỗ bất tử, chứng nhập bất tử. Cứ nghĩ mình sống hoài thì mình sẽ chết mãi, hãy luôn nhớ mình chết thì mình sẽ thể nhập đến chỗ không còn chết nữa, hãy luôn nhớ mình chết để mình đi đến chỗ không bao giờ chết nữa. Tấm thân của chúng ta ngồi đây đang bước dần đến chỗ bộ xương, từ bộ xương đang bước dần đến nắm đất lạnh lẽo ngoài trời, từ nắm đất sẽ tiến dần đến cát bụi hư không.
Chúng ta hãy tinh tấn, nỗ lực làm các thiện pháp công đức, tu tập trí tuệ chứ đừng ỷ lại, dựa dẫm vào bộ xương này, đừng hy vọng, tưởng mơ vào bộ xương này, đừng tin tưởng vào những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, đừng chống đối thánh pháp, thánh nhân, thánh đạo mà ngược lại, hãy học tâm cung kính, chấp nhận, tiếp nhận, đảnh lễ ngoan ngoãn, học nghe lời, hãy áp đặt tất cả thọ; tưởng; hành; thức của mình vào thánh pháp. Phải huấn luyện nó, phải chiến thắng và khuất phục nó, phải thành bậc sát tặc giết bọn giặc tham sân si, vô minh và bản ngã, phải thành bậc dũng sĩ, chiến sĩ, vô thượng sĩ trong Phật giáo, hát khúc ca chiến thắng khải hoàng trên đỉnh Bát Chánh, phải tung cao ngọn cờ đại bi, cưỡi ngựa tinh tấn, mặc giáp nhẫn nhục, cầm gươm trí huệ, thúc ngựa tinh cần, phải đạt tới đỉnh vô sanh bất tử.
Minh Thành mời thầy Thiện Tuệ nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Khi nghe những lời giảng dạy thiền quán, con rất xót xa cho tấm thân tứ đại này. Con quán tưởng hình bóng mình đang nằm dài trên đất có quý thầy, quý sư cô và các Phật tử đi xung quanh, cầm nắm đất rải trên người con. Cái hành suy nghĩ rằng "nhìn hình ảnh này sao ngao ngán, ghê sợ, nhàm chán với những cảm giác tham sân si, ta đây, bản ngã quá. Sao mà ngu si quá, cuối cùng thân xác của mày là một bộ xương, mày nhớ những hình ảnh này để buông bỏ cảm giác nóng giận, bực tức. Mày đào thải nó ra đi, đó là chung cuộc cho kiếp người của mày". Nhận thức của con rõ biết được cảnh vật xung quanh, rõ biết được thân tứ đại đang ngồi đây, rõ biết được cảm giác đau xót đó, hình ảnh đó và suy nghĩ đó. Con có một cảm giác rất rung động. Con xin tri ân thầy có một buổi thiền quán sáng nay rất lợi lạc, có ý nghĩa cho huynh đệ chúng con cùng tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp và nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng nay. Từ khuya tới giờ khi con đọc kinh Brahmajàla, thân vô chủ và bốn câu rất ngắn trong bài kinh nhưng thật sự con quán chiếu và thấy rất thâm sâu về sự hoại diệt của thân xác này. Dọc đường đến đây con đã quán chiếu sự vô thường, đến khi sư phụ đưa đề tài thiền quán thân xác mình như bộ xương khô, con đặt mình trong bộ xương đó, thấy mình đang được khiêng đến và từ từ để xuống đất, con có cảm thọ thương xót cho chính mình. Theo sự hướng dẫn của sư phụ con đã tác ý khai tử bản ngã, vô minh, dục ái tham sân si và chôn nó xuống đất. Khi con lạy mà trán chạm xuống đất thì con cảm nhận được sự lạnh lẽo của đất và thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh, con thấy không có gì trong thân xác này vậy mà khi sống thì lại hơn thua, bản ngã, dục ái tham sân si đầy rẫy. Khi sư phụ tác ý đến đoạn hãy cưỡi ngựa tinh tấn, mặc áo nhẫn nhục, cầm gươm trí tuệ và sát tặc giết chết những tên vô minh, bản ngã, dục ái tham sân si thì trong con nóng lên cảm giác mạnh mẽ. Con tác ý phải vượt lên tất cả những cảm thọ lười biếng, tâm buông lung phóng dật, những tên giặc sanh khởi khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, phải làm sao để chiến thắng được những tên giặc đang chiếm đóng trong thân tâm này. Con thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua chính bản thân mình. Con rất tri ân lên sư phục, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nguyện sẽ cố gắng làm chủ mình, sẽ mặc được chiếc áo nhẫn nhục, bước lên con ngựa tinh tấn và cầm gươm trí tuệ chặt đứt, bẻ gãy gông cùm của dục ái, tham sân si và bản ngã. Con nguyện trao hạnh khiêm nhường, cung kính và luôn thấy hình ảnh của mình quỳ lạy trước tất cả mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi sư phụ gọi 4 huynh đệ xuống để khiêng bộ xương ra thì con rất ấn tượng, hình ảnh đó đã đánh thức tâm con. Con nhìn thấy trong đó là hình ảnh thân thể mình được 4 người khiêng ra và không phải chỉ đời này mà rất nhiều đời, nhiều kiếp thân xác này của con đã từng chôn vùi trong lòng đất này. Những hình ảnh sư phụ gọi đại chúng nắm từng nắm đất rải vào bộ xương trước mặt cũng làm con chấn động, ấn tượng sâu sắc. Chính bàn tay của mình đang chôn chính mình, tuy là bộ xương nhưng con quán tưởng đó là thân thể mình, chính mình đang đắp mộ cho thân xác này của mình. Khi đó con tác ý "đã bao lần mình đắp một thân xác tứ đại này thì tạo sao mình không đắp mộ những dục ái, tham sân si và bản ngã". Lúc đó trong con khởi lên dòng cảm thọ thương cho chính mình, thương cho sự chấp thủ, mê lầm, không buông xả được, không giải thoát khỏi lòng dục, lòng ái, lòng tham sân si, những sự vô minh, ngã mạn. Con thấy nguyên nhân do mình không thấy, không biết, không thật sự thể nhập vào chánh tri kiến của Đức Phật chỉ dạy, mình vẫn chấp vào cái tôi và của tôi. Cho đến ngày giờ này con thật sự thấy rằng để giải thóa khỏi năm uẩn là vô cùng khó khăn, không đơn giản để có thể thoát ra khỏi năm uẩn này. Nếu không có sự nhiệt tâm tinh cần, kiên trì bền bỉ, không ngừng nhận diện ngũ uẩn, không ngừng kiểm soát thân tâm để phát giác ra những tàn dư lậu hoặc thì thật sự rất khó để chấm dứt dòng trầm luân sanh tử này. Con sẽ hứa với sư phụ cố gắng thường xuyên quán chiếu nấm mộ, thường xuyên quán chiếu mình sẽ chết, khi chết rồi còn tính toán gì nữa, còn kế hoạch, tham muốn, sân hận, bản ngã gì nữa. Vừa đủ để nhàm chán, từ bỏ, vừa đủ để giải thoát khỏi tất cả các hành. Khổ đau thế là đủ rồi. Đừng si mê nữa, đừng chấp ngã nữa, đừng vô minh nữa. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
./.