Ơn Mẹ - Ơn Thầy
Tinh Hoa Nikāya
Ơn Mẹ - Ơn Thầy
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 PAGEREF _Toc181294595 \h 1
II. Phật tử 2 PAGEREF _Toc181294596 \h 1
III. Phật tử 3 PAGEREF _Toc181294597 \h 5
IV. Phật tử 4 PAGEREF _Toc181294598 \h 8
V. Phật tử 5 PAGEREF _Toc181294599 \h 12
VI. Gia đình cô Diệu Trân PAGEREF _Toc181294600 \h 14
VII. Thầy Pháp An PAGEREF _Toc181294601 \h 19
VIII. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc181294602 \h 22
IX. Cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc181294603 \h 23
X. Chú Trí Lực PAGEREF _Toc181294604 \h 24
I. Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng con thật là xúc động, được đầy đủ duyên lành, được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập trong vòng 1 tháng và hôm nay chắc là buổi cuối cùng nên chúng con có nhiều cảm xúc, những cảm thọ dạt dào đối với bản thân con cũng như tất cả bạn đạo trong nhóm chúng con. Với lòng biết ơn chân thành đến Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác, chúng con với tâm chân thành biết ơn sư phụ, chúng con với tâm chân thành biết ơn quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn này đã giúp đỡ chúng con tu học trong 1 tháng vừa qua.
Sáng nay nghe bài "lời thầy như nắng ban mai" cất lên thì trong con có cảm thọ thật là dạt dào xúc động, con biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con cũng biết ơn cha mẹ con đã sinh ra con, được làm con của cha mẹ thật sự cái ơn này khó đáp đền. Lời bài hát nói rằng "cha mẹ cho con thân xác này nhưng một mai vô thường tan hoại, thầy đã cho con đôi mắt trí huệ, một khi mở ra đường sanh tử con sẽ thoát ra" thì con thật xúc động.
Vô lượng kiếp con đã sanh rồi, vô lượng kiếp tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của con nhưng tại sao đến giờ này con vẫn còn lưu lạc ở đây, chính là vì con chưa gặp được chánh pháp, con chưa gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho con, chúng con thật là xúc động, tất cả những gì sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô đã chia sẻ, dẫn dắt chúng con tu hành đưa đến ly tham, đoạn diệt, tất cả tham, sân, si, dục, ái, khát ái và bản ngã để chúng con thoát khỏi sự sanh tử này. Đây là một nhân duyên thật là thù thắng đối với chúng con mà không biết từ khi nào chúng con có được nhân duyên này để giờ đây chúng con có được phước báo gặp được chánh pháp, gặp được sư phụ, gặp được quý thầy, quý sư cô ở Linh Quy Pháp Ấn này. Chúng con thật là biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng và con xin được tri ân, bày tỏ những lời tri ân này đến sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Phật tử 2
Chúng con tri ân thầy
Thầy ơi! Con đã về đây
Theo dòng pháp bảo ngàn đời truyền trao.
Công lao thầy đặng làm sao.
Ốm thì mặc ốm vẫn đi giảng bài
Đường đi, đi thật là dài
Với bao khó nhọc thầy nào ngại chi.
Chỉ cần Phật tử kiên trì
Ham học Thánh pháp thì thầy dạy thôi
Cho dù có đổ mồ hôi
Thầy vẫn bồi hồi giảng dạy chúng sanh.
Dạy cho đến mệt thân mình
Tâm thầy không mệt vì minh rồi mà
Chúng con thì cận cứ xót xa
Thương thầy thân ốm vẫn không xa trường.
Hạ sơn mấy dặm nẻo đường
Trên vai chỉ gánh con đường Phật trao
Thầy mang nghĩa nặng tình cao
Truyền trao đạo pháp chúng sanh muôn loài.
Chúng con nay nhận ra rồi
Muốn được giải thoát thì tu theo thầy
Tu sao nhận thấy thân này
Chỉ là tứ đại hợp lại mà thôi.
Cho dù thân có rã rời
Nhưng mà phải quán thân không là mình
Chỉ là các bộ xương thôi
Nó đau mặc nó, tâm mình không đau.
Chúng con một dạ cùng nhau
Tu theo chánh pháp tự ta tố mình
Để diệt dục lậu, vô minh
Thoát vòng sanh tử trầm luân muôn đời.
Linh Quy ánh sáng rạng ngời
Núi thiêng rừng tĩnh là nơi tu hành
Cho người Phật tử thuận thành
Tu theo chánh pháp Tám Ngành thanh cao.
Tâm thầy biển rộng trời cao
Dìu dắt đại chúng cùng vào Thánh minh
Chúng con nhìn lại thân mình
Như là núi rác chất chồng nhiều năm
Nào sân, nào giận, nào tham
Hôn trầm, phóng dật đều mang trên mình
Tẩy trừ tâm xấu, nhặt dơ thân này
Chúng con mong thấy nụ cười
Rạng trên khuôn mặt của thầy, thầy ơi.
Tâm sâu cố đế bao đời
Khéo tu thì sẽ có ngày thảnh thơi
Chúng con nay thấy tâm rộ ra rồi
Con đường tu học có thầy cùng đi.
Chúng con về với Linh Quy
Với tâm cầu đạo thầy ơi, thương giùm
Thầy là ngọn gió đưa đường
Dẫn chúng con đến với tâm thánh hiền.
Ơn thầy rất đỗi tự nhiên
Với lòng kính trọng thầy là người cha
Chúng con dù ở nơi xa
Ngày ngày vẫn hướng về cha của mình.
Nghe kinh, học pháp, ngồi thiền
Tâm mở, trí sáng, tuệ minh hơn nhiều
Thương yêu thầy dạy đôi điều
Trải rộng tâm từ khắp mọi chúng sanh
Tâm bi, tâm mẫn cũng cần
Để biết thương mình, thương cả thế gian
Tâm hiền phải học gian nan
Mới mong hoàn thiện là con ngoan hiền.
Thầy ơi! Thầy chớ buồn phiền
Chúng con đón nhận hết lời thầy trao
Lòng con chỉ biết mong sao
Thân thầy luôn mạnh để đi giảng bài.
Cứu giúp cho mọi muôn loài
Thấy được ánh sáng, con đường Phật trao
Tâm thầy ánh sáng như sao
Dắt dìu Phật tử thoát đường tử sanh.
Thánh minh tâm được an lành
Cửa vào bất tử thời nhanh đến gần
Chúng con chỉ biết tri ân
Ơn trên sư phụ trọn qua kiếp này.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư phụ: Hôm nay đoàn Phật tử Hải Phòng xuống núi, quý vị có gì cứ việc chia sẻ.
III. Phật tử 3
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên các sư thầy, con kính bạch trên các sư thầy cùng toàn thể đại chúng. Chúng con lên đây tu một tháng, còn hai ngày nữa là chúng con xuống núi trở về gia đình, con có đôi lời xin được đọc ạ.
Vâng, thật đúng như vậy, không biết duyên lành từ vô thỉ kiếp nào mà hôm nay chúng con được đến đây, đến với nơi thiền đường linh thiêng, thanh tịnh và đầy tĩnh lặng giữa khung cảnh núi rừng đại ngàn này. Công đức nào mà hôm nay con có mặt tại nơi này, được ngồi thiền nghe sư phụ giảng pháp trực tiếp chứ không phải chỉ lắng nghe sư phụ giảng qua mạng. Những lời sư phụ đọc kinh Nikāya trong giờ giảng có ý nghĩa thâm sâu, từ lời kinh của Đức Thế Tôn, giáo pháp tối thượng về Tứ Thánh Đế, đó là bốn sự thật về khổ được bậc Thánh nhìn thấy, bốn trí về khổ được bậc Thánh nhìn thấy, bốn trí về ngũ uẩn được bậc Thánh nhìn thấy, bốn trí về sanh tử được bậc Thánh nhìn thấy.
Chính sư phụ là người hằng ngày, hằng giờ truyền trao Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn về con đường độc nhất đưa chúng con đến bến bờ giác ngộ, giải thoát. Giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi mà những dòng nước mắt của chúng con trong những nỗi thống khổ từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nước mắt của chúng con đã đầy tràn bốn biển đại dương và những dòng sữa mà chúng con đã uống từ mẹ trải qua vô thỉ kiếp còn nhiều hơn cả nước bốn biển đại dương.
Con hiểu được rằng nếu không có Hòa Thượng thượng Minh hạ Châu tìm được giáo pháp này từ kinh tạng Pali và đổ mồ hôi nước mắt dịch ra kinh Nikāya này, qua lời giảng của sư phụ mà con nghe được trên mạng cùng công sức sư phụ đã bôn ba 49 nước trên thế giới để tầm cầu chánh pháp. Đến nay sư phụ đã đạt được pháp, không còn phải tìm cầu ở đâu nữa, đây là Thánh pháp tối thượng, đã được Đức Thế Tôn thành tựu thành Chánh Đẳng Chánh Giác nên bản thân con nghe từng lời sư phụ giảng pháp qua mạng thì con trân quý từng lời giảng ấy nên ngày đêm con chép lại bài giảng để sau này những lời giảng này, những lời giảng đầy tâm huyết của sư phụ như moi hết tim gan ra để giảng cho các sư thầy, sư cô và đại chúng chúng con để chúng con biết được thân người khó được như đất trong móng tay của Đức Phật và chánh pháp khó được nghe.
May thay kiếp này chúng con lại được làm người và phước báo thay chúng con lại nghe sư phụ truyền trao Thánh pháp khó gặp, khó nghe ấy nên phải biết nắm bắt lấy vì ngoài kia có biết bao cảnh người đang chìm nổi trong bon chen, đang sống trong dịch bệnh hoành hành, đang bị tan cửa nát nhà vì lũ lụt, đang sống trong cảnh tan thương vì chiến tranh, cảnh khóc thương con mất cha, vợ mất chồng, những người cha mẹ già không còn nơi nương tựa vậy mà chúng con được bình an thoát tục tại nơi này. Lòng con sẽ mãi trân quý thời khắc này, sẽ tôn trọng khoảnh khắc này, sẽ phụng thờ khoảnh khắc này, chúng con càng thâm sâu lòng tin bất động đối với ba ngôi tam bảo Phật, pháp, Tăng.
Ngọn núi Linh Quy này là chỗ bình an, là cánh cửa chánh trí giác ngộ Niết-bàn, được tu học ở đây con tưởng như hình bóng cao quý của Đức Thế Tôn đã hiển hiện ở đây, ở rất gần đây ngay trong tâm con và trong tâm tất cả mọi người đang được nghe từng lời nói, từng hơi thở, từng nhịp sống của Thánh chúng truyền cho chúng con, hướng tâm đến con đường tu tập từng ngày, sửa cái sự dơ bẩn, cấu uế hằng vô thỉ kiếp đã huân tập đầy trong tâm như một hồ nước đầy rác bẩn.
Lên Linh Quy tu tập để được các quý sư thầy dạy về sự cung kính, trang nghiêm, tôn trọng và biết ơn, biết được thế nào là oai nghi trong từng bước đi, cử chỉ, ngôn từ, nếu không có bậc minh sư, bậc đạo sư như sư phụ truyền trao chánh pháp đã có gần ba ngàn năm nay thì đời con sẽ còn trôi nổi luân hồi biết đến bao giờ. Con thật là biết ơn Đức Thế Tôn, con thật là biết ơn sư phụ, con thật biết ơn quý sư thầy, quý sư cô, con thật biết ơn các cô chú nấu bếp hằng ngày đã nấu cơm cho chúng con với tất cả tấm lòng, con cũng thật biết ơn những cô chú hiền thiện ở chùa này đã là tấm gương để chúng con học tập. Nơi đây là kỉ niệm, là hành trang trên con đường tu tập đến bến bờ giác ngộ giải thoát củ con.
Sư Phụ ơi! Con thật là biết ơn và nhớ ơn người, cảm thọ của con là hỷ lạc, tưởng của con là hình bóng sư phụ đang giảng pháp, hành của con thì thầm rằng "mình thật có phước báo lớn lắm nên hôm nay mới có mặt ở nơi trang nghiêm, thanh tịnh này", thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Một tháng ở trên này đối với con thật là quý giá, hằng ngày con được tu tâm hiền, sư phụ nói hằng ngày phải gọi tâm hiền 100 lần để tâm hiền an trú trong tâm mình để tâm mình nhu nhuyến, hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền ái, phải học hạnh của ngài Xá-lợi-phất để tu cho tâm hiền.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền
Hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình
Lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Và tu sao để có được tâm hiền vì sư phụ nói tâm hiền là nền tảng, là nền móng vững chắc để tu vào dòng chánh pháp này.
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh
Nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên
Thọ hiền tỏa sáng
Yên vui rạng ngời.
Lên Linh Quy sự an tịnh, lắng dịu, sự ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương và dễ mến của sư thầy Pháp An tạo ra khi nhìn nét mặt tròn đầy, hồng hào như một vị Phật của thầy, những lời chia sẻ, giảng giải đầy ấm áp, tràn ngập sự tôn kính của thầy về sư phụ khiến con ngỡ ngàng. Thầy đã thoát tục, thầy đã bước vào cửa bất tử vì thầy đã diệt được bản ngã của mình, những lời giảng giải của thầy về ngũ uẩn nghe thật rõ ràng, dễ hiểu.
Các tổ hợp ngũ uẩn này chỉ là duyên sanh, vì là duyên sanh nên nó vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng, biến hoại, thân xác này là tứ đại do đất, nước, gió, lửa tạo thành nên nó không thể thường còn, cảm thọ này, hình bóng này, lời nói thì thầm và các thức rõ biết cũng đều là duyên sanh nên nó cũng nhanh chóng bị biến diệt, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta.
Lên Linh Quy con học được nhiều điều, những lời nói, những bước đi, những ánh mắt của sư phụ, của quý thầy, quý cô tạo nên sự khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn và khiêm nhã. Sự giữ gìn oai nghi, giữ giới luật của các bậc chân tu mà con cảm nhận chỉ ở nơi đây mới có được, con không thấy sự tham, sân, si tồn tại ở nơi này. Con cảm thấy một sự ấm áp, một tình thân thương ngọt ngào, sự chia sẻ ngọt bùi cũng chỉ nơi này mới có, con thấy Niết-bàn là nơi đây và nơi đây cũng là Niết-bàn. Con xin hết ạ.
IV. Phật tử 4
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Một tháng nay chúng con được về Linh Quy Pháp Ấn, ước nguyện một năm nay đến bây giờ nhóm chúng con mới thực hiện được vì dịch Covid, cả nhóm hầu như nhiễm bệnh nên chúng con không thể về sớm hơn được, đến đây chúng con cũng thực hiện được là về với Linh Quy được một tháng. Trong một tháng về Linh Quy chúng con đã học được rất nhiều về thực hành. Trước đây chúng con chỉ học trên lý thuyết và nghe sư phụ giảng qua Youtube nhưng thật sự cái thực hành của chúng con còn quá yếu kém về oai nghi, về cả tâm hiền. Khi chúng con lên đây thì tâm hiền của chúng con cũng chưa được tốt cho nên con đã có bài viết về tâm hiền, con xin được đọc.
Tâm hiền ơi ở đâu
Cầm cây bút viết dòng nhật kí
Trình pháp tâm hiền thấy buồn ghê
Quán tâm hiền đã vào tuần tám.
Theo gương ngài Xá-lợi tướng quân
Hạnh ngài tâm trú yên như đất
Tâm chúng con phóng dật mông lung
Thật xấu hổ khi là Phật tử.
Học theo dòng pháp của Thánh hiền
Khi thiền quán tâm yên tĩnh lặng
Soi rọi tâm thấy thật xấu xa
Kinh chưa thuộc được người góp ý
Miệng cám ơn nhưng chẳng thấy vui
Tại cái ngã trong thân lớn quá
Nên cái mình, ta vẫn thế thôi
Giờ trình pháp nhiều điều đáng nói
Thọ; tưởng; hành; thức lộn lung tung
Nghe bổ sung lòng không khâm phục
Cho rằng người chẳng hiểu bằng ta
Nhưng khi nói thì không đúng pháp
Thọ; tưởng nó dẫn tâm đi
Dục, ham nói, nói theo vọng tưởng
Ngỡ là mình hiểu pháp thâm sâu
Khi nhìn lại thấy hầu sai bét
Sám hối xong lại dính như không
Dù có học nhưng không thấy tiến
Giống những ông mù đến xem voi
Gân cổ cãi cho mình là đúng
Tật đố, hơn thua chẳng chịu dừng
Pháp thiền quán tâm hiền còn đó
Do tâm si nên chẳng nhập tâm
Niệm oai nghi đôi khi quên tuốt
Nói, ăn, đi, đứng chẳng tuệ tri
Cái tự ngã tuy tu chưa phá
Nên cái tôi, ta vẫn chình ình
Ngoài nhận lỗi nhưng trong không nhận
Vẫn ngấm ngầm chống đối nơi tâm
Thật nhục nhã đòi theo học hạnh
Gương của ngài Xá-lợi tướng quân
Chín Thánh hạnh hằng ngày nghe giảng
Mà nhập tâm chẳng được là bao
Khi tranh luận thì lao xao nói
Kiểm tra bài tiếng nói im re
Khi được hỏi như gà mắc tóc
Chẳng thao thao như lúc hơn thua
Thật xấu hổ với tâm tàm quý
Khi dõi theo ngũ uẩn vận hành
Nay ngộ ra thấy sao ngu quá
Hai tháng học rồi hiền ở đâu
Khốn nạn thay tập khí lâu đời
Đeo bám chất chồng tâm lậu hoặc
Cứ giận sân như kẻ ngu si
Chẳng thấy pháp đang tu, đang học
Xấu hổ thay, nhục nhã lắm thay
Nước mắt tràn trề, tâm nức nở
Ngu đến bao giờ, ngũ uẩn ơi
Tác ý mạnh để tâm hiền thiện
Hiền như đất, bình tâm như đất
Không giận sân người giẫm đạp lên
Hiền như nước, lặng trong như nước
Mặc cho người giặt giũ nhớp nhơ
Hiền như gió, hiền như lòng mẹ
Ôm ấp con khờ trong yêu thương
Hiền như lửa, ấm êm như lửa
Chứa chất tình cha sưởi ấm con
Hiền như giẻ, mềm mại như giẻ
Để cho người lau sạch bùn dơ
Hiền lắng dịu như người hạ liệt
Để người đời trút giận cơn sân
Hiền như kẻ ăn xin đường phố
Ai bố thí gì cũng cám ơn
Hiền như chú bò sừng bị chặt
Đau đớn vô cùng vẫn lặng thinh
Pháp tác ý tu tâm hiền trí
Tứ Chánh Cần rèn luyện thường xuyên
Tứ Niệm Xứ không rời giây phút
Hoàn thiện thân tâm thật là hiền
Con kính bạch lên trên sư phụ
Cám ơn dìu dắt chúng con
Giảng cho con hạnh ngài Xá-lợi
Để chúng con có được tâm hiền.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Tốt lắm ạ, nhìn ra được thân tâm của mình sâu sắc như vậy là tốt lắm. Hôm nay là thu hoạch tu được cái gì suốt một tháng vừa qua, chúng ta nói phần quan trọng nhất. Mời cụ bà lớn tuổi nhất, một tháng nay tu được cái gì?
V. Phật tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể các hiền thiện. Kính thưa sư phụ, con là thành viên của nhóm tu Hải Phòng, vừa rồi các hiền thiện của nhóm đã nói lên chí hướng, cầu nguyện Thánh pháp của chúng con và cũng nói lên sự biết ơn sư phụ cùng các quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã tạo điều kiện cho chúng con tu hành được tinh tấn.
Con đứng đây thấy cảm thọ trào dâng, ý hành của con nói "con về đây được sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã chỉ rõ cho con nhận biết ngũ uẩn, dạy cho con biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là con đường thoát khỏi khổ đau". Thầy dạy cho con biết được tâm từ, tâm hiền, tâm bi, tâm xả, dạy cho con sống phải biết ơn, biết cảm ơn.
Con nhìn vào sắc uẩn này hiện ngay đây con cảm thấy rõ sự hủy hoại của tuổi già đã đến và thầy dạy phải mạnh mẽ lên để thoát ngay, thoát khỏi sanh tử này, muốn thoát khổ thì phải thoát khỏi sanh tử này. Thưa thầy, thưa sư phụ, chỉ còn hai ngày nữa là nhóm của con xuống núi, con sợ phải tái sanh với sự điên não này, con xin sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng đại chúng cho con ở lại để con được sự giúp đỡ của sư phụ, của quý sư thầy, quý sư cô cùng đại chúng, cho con được tu hành tinh tấn để thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con bạch sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng đại chúng từ bi dạy bảo, giúp đỡ con để con tu hành được tinh tấn. Con xin hết.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch thầy, từ khi con lên trên Linh Quy Pháp Ấn đến nay gần một tháng, khi chúng con học nhóm cũng biết đến chánh pháp mà thầy đã giảng trên Youtube nhưng chúng con chỉ gặp những cái mà thầy giảng, còn về phần oai nghi, trang nghiêm, thanh tịnh hoặc những cái nhỏ nhặt nhất thì chúng con lãng quên.
Khi chúng con được vào Linh Quy Pháp Ấn thì chúng con đã ngộ ra được cái nhỏ nhất là cái quan trọng nhất, là cái nền tảng nhất, vậy mà lại lãng quên. Con thật cảm động, con xúc động vô cùng khi vào chánh điện của đức bổn sư Thích-ca thì phải thật trang nghiêm và thanh tịnh, con nguyện mỗi sáng lên chánh điện thì con cũng giữ được tâm trang nghiêm và thanh tịnh, con cũng nguyện có được tâm trầm lặng, an tịnh, lắng dịu.
Con nhận được cái tham, sân, si và cái dục tham, bản ngã của con phải chôn vùi vào lòng đất, con xin nguyện nhớ những lời của thầy giảng, nhớ từng lời, từng câu, từng chữ. Con khắc ghi vào tâm con, ngày ngày con dạy bảo tâm ngu của con, tâm khờ khạo của con đã bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, đau đớn lắm rồi bây giờ gặp được chánh pháp là Tứ Thánh Đế, là khổ đau, khổ ải, Khổ Tập Thánh Đế rồi đoạn tận cái khổ đau này.
Hằng ngày chúng con tu tập ghi khắc, con ngồi quán đến thân tứ đại này là ung nhọt, là ung hạch, ung bướu, nó vô thường, lúc nào cũng có thể trở thành ung thư trong thân con. Con quán đến ba mươi hai thể trược thì con đã biết nhàm chán, biết sợ hãi, biết kinh khủng cái thân vô thường, con đang nói ở đây nhưng có khi bước ra thì cái thân con cũng nằm dài như bộ xương khô.
Con quán thân con đang nằm dài như bộ xương khô và xung quanh là các quý thầy, quý cô hộ niệm cho con, khi con được ngã xuống như vậy giữa Linh Quy Pháp Ấn này thì con rất hoan hỉ, con không sợ hãi gì cả vì con xác định thân này lúc nào cũng có thể như vậy. Khi con bước vào Linh Quy Pháp Ấn con ngộ ra rất nhiều điều, từ cái nhỏ nhất và con nguyện cũng cố gắng tu tập tứ vô lượng tâm thật thuần thục, con học được tâm hiền là phải hiền cả trong lời nói, hiền lúc ăn, lúc ngủ, lúc nghỉ, lúc đi, lúc đúng với tất cả mọi người. Con còn học được năm khiêm hai khéo, học những cái thật khiêm nhường, khiêm hạ, học làm sao để hiền như đất, mọi người giẫm đạp lên mà không sân hận.
Hai ngày nữa nhóm con xuống núi nhưng con cảm thấy con kém cỏi, tu tập chưa được là bao nên con xin sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đạo hữu cho con xin ở lại để con thấm nhuần được pháp. Con nguyện một đời này con sẽ cố gắng tu tập tinh cần, tinh tấn, trân trọng, trân quý, hoan hỉ tu tập chánh pháp đến ngày giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hôm nay có nhân duyên cô Diệu Trân ở Nha Trang dẫn gia đình về thăm quý thầy, quý sư cô, về thăm đạo tràng. Mời cô Diệu Trân chia sẻ tâm nguyện cũng như sự tu học trong thời gian vừa qua
VI. Gia đình cô Diệu Trân
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trước hết con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý sư thầy, quý sư cô cùng quý hiền giả trong đạo tràng Nikāya. Từ khi con biết được chánh pháp thì con cũng về tu học và thực hành theo lời dạy của Đức Phật qua sự hướng dẫn, chỉ bảo, phân tích từng li từng tí của sư phụ. Con học tâm hiền nên con giảm bớt được tánh sân, tâm nóng giận, con nghĩ rằng các con của con cũng cảm nhận được điều đó. Hôm nay có nhân duyên con đưa các con của con lên đây để biết chỗ này là chỗ mẹ tu tập, trong thời gian sắp tới sắp xếp được chuyện gia đình thì con sẽ thường xuyên lên đây để tu tập để gọt giũa lại tâm sân, tâm cấu uế, rác bẩn mà con đã mang từ vô lượng kiếp rồi làm cho mọi người khổ não, trong đó cũng có các con của con.
Điều thứ nhất con muốn các con lên đây để biết chỗ mẹ tu tập, điều thứ hai là con cũng các con biết thêm một ít chánh pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn để cho các con có hành trang đi vào cuộc sống dù thời gian các con đến đây vô cùng ít ỏi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sư phụ có lời pháp nhắn nhủ cho các con của con để hiểu rõ lời của Đức Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống đối với vợ chồng, đối với cha mẹ, con cái trong gia đình. Từ khi con biết được lời Đức Phật dạy thì khi đi tu về con cảm ơn các con của con, nhất là con dâu của con nhưng rất tiếc là con dâu đang bận con nhỏ không nghe được lời Thánh pháp này, con nghĩ rằng con trai cả của con là chồng của con dâu sẽ nói lại cho con dâu nghe.
Thâm sâu trong con rất cảm ơn con dâu của con, từ khi về làm dâu cũng ủng hộ mẹ đi tu, con trai cả cũng ủng hộ mẹ đi tu, con rất cảm ơn và con sẽ cố gắng từ đây về sau sẽ học những lời của Đức Phật dạy qua lời giảng dạy, phân tích của thầy. Con cố gắng sửa lại những gì trước kia mình sai phạm, giờ đây con sẽ cố gắng hết sức để học tâm hiền trong khi đối nhân xử thế với cuộc sống hiện tại vì con nghĩ lời Đức Phật dạy không có gì cao siêu, chỉ cần thực hành trong cuộc sống hiện tại, trong dòng tộc, gia đình vì đó là quan trọng nhất. Con xin cảm ơn sư phụ đã cho gia đình con ở lại dù chỉ trong thời gian ngắn, con thành tâm cảm ơn sư phụ, các con của con cũng lên đảnh lễ cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thầy cũng muốn nghe cảm nhận của con trai lớn của cô khi mẹ tu học theo Chánh Pháp. Chú có cảm nhận gì không? Có thấy mẹ thay đổi nhiều không?
Con trai cả: Xin thưa thầy, kính thưa đại chúng. Từ khi mẹ con theo chánh pháp thì con cũng thấy có sự thay đổi trong tâm tính và cách sống của mẹ so với lúc trước, thật ra tâm tính mẹ con cũng không phải là hung dữ nhưng đôi khi vô tình gây ra khó chịu cho người khác thì bây giờ mẹ con có sự thay đổi rõ rệt. Thời gian con tiếp xúc chánh pháp cũng không có nhiều nên sự hiểu biết cũng có giới hạn nên cũng không biết nói gì.
Sư Phụ: Đây là cơ hội quý báu thầy mong muốn những người con có lời tri ân đến cha mẹ. Các cháu lần đầu tiên trở về, được sự hướng dẫn của mẹ hiền dìu dắt, nuôi nấng, sanh thành dưỡng dục các con cho đến khi thành gia lập thất, bây giờ còn dìu dắt các con hướng về tam bảo, an trú các con vào trong chánh pháp, đó là tấm lòng của người mẹ. Các con hãy quỳ trước mẹ, giờ phút này là giờ phút rất thiêng liêng, rất ngọt ngào, rất ấm áp, các con hãy hồi tưởng lại công ơn sâu nặng của mẹ, của cha, hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã hi sinh cho mình, những gì mình đã tiếp nhận từ tình thương của mẹ.
Nhìn lên gương mặt của mẹ, nhìn lên hình hài của mẹ, nhìn kĩ từ đỉnh đầu cho đến gót chân của mẹ, hồi tưởng lại những gì mà các con đã tiếp nhận được, từ trái tim, từ bầu sữa, từ tấm lòng yêu thương, hi sinh, sanh thành dưỡng dục, dạy dỗ, nuôi nấng và thành gia lập thất cho các con. Nhìn mẹ và cảm nhận sâu sắc ân nghĩa, ân đức, ân tình của mẹ cha, đừng để sau này phải hối hận, các con hãy nói lên tấm lòng sâu sắc, chân thành nhất của mình cũng như những lỗi lầm do mình không hiểu biết hoặc vô tình làm cho mẹ buồn đau. Con trai cả hãy nói trước, bằng tất cả tấm lòng nói lời tri ân, cảm ơn với mẹ.
Con trai cả: Thưa mẹ, thật ra từ trước đến nay con luôn luôn ghi nhớ công ơn của mẹ đã sanh ra và nuôi dưỡng con khôn lớn từ khi còn nhỏ cho đến giờ đã có gia đình. Khi có con thì con mới thấu hiểu được tấm lòng của cha mẹ, bố đã mất sớm, bây giờ chỉ còn mỗi mẹ nên con rất thương yêu mẹ nhưng đôi khi trong cuộc sống có những tình huống, có những sự việc không lường trước được nên cách cư xử đôi khi không được tốt nhưng đó chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời. Con xin lỗi mẹ, con xin hứa sẽ kiềm chế lại, mong cho gia đình luôn luôn hạnh phúc.
Sư Phụ: Chú lạy xuống và đặt trán lên bàn chân của mẹ. Lạy chậm và từ từ để hồi tưởng lại công ơn của mẹ. Sau đó đến hai con song sinh.
Con trai thứ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa thầy, thưa mẹ, trước giờ con rất biết ơn công dưỡng dục của mẹ cũng như của bố, con chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng con lúc nào cũng biết ơn. Có những lúc con khiến cho bố mẹ buồn phiền thì con hi vọng mẹ biết là con không hề cố ý, con sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự kì vọng của mẹ cũng như của bố, con thật sự yêu mẹ rất nhiều.
Con trai út: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý thầy, quý cô cùng quý Phật tử, kính thưa mẹ, từ trước đến nay con vẫn luôn rất yêu thương và biết ơn mẹ, con biết rằng mẹ mang thai tụi con rất cực khổ nên con càng biết ơn và yêu thương mẹ hơn, đồng thời con cũng rất yêu thương bố, vì biết ơn và yêu thương mẹ nên con cũng rất biết ơn và yêu thương ông ngoại, bà ngoại đã sanh ra và nuôi nấng mẹ.
Con biết từ trước đến nay con chưa phải là người con tốt, có những lúc con vô tình làm mẹ buồn lòng, con rất hối hận về điều đó nhưng con biết mẹ vẫn luôn bao dung và tha thứ cho con. Từ lúc bố mất con cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm yêu thương mẹ nhiều hơn nhưng nhiều khi con cứ ích kỷ và vô tình nên quên đi điều đó. Hiện tại con vẫn chưa làm được gì cho mẹ, còn phải nhờ vả mẹ nhiều, con hi vọng mẹ đừng buồn lòng nếu con phạm sai lầm hay con không làm được những gì bố mẹ kì vọng. Con chỉ mong mẹ luôn hiểu rằng con vẫn luôn là con mẹ, con rất yêu thương, biết ơn mẹ, con chỉ hi vọng mẹ sống hạnh phúc với tụi con, với các cháu.
Sư Phụ: Mỗi người ôm mẹ một cái ôm thật là ấm áp.
Cô Diệu Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con rất tri ân sư phụ, con có đôi lời nói với các con của con. Từ khi các con có nhân duyên đến với mẹ, con là con trai cả của mẹ, từ khi bố mất con đã cùng mẹ gánh vác gia đình của mình, khi đó mẹ chưa biết chánh pháp mà chỉ biết tu theo Tịnh Độ là niệm Phật thôi, chưa nhìn lại cảm thọ của mình. Sau 49 ngày mẹ có nhân duyên lên núi tu học chánh pháp, mẹ mới hiểu được thì mẹ nhận ra mình đã sai lầm quá nhiều nên mẹ rất cảm ơn con đã giúp mẹ giải quyết gia đình mình vì dòng họ mình gánh rất nặng, nếu sau này mẹ ra đi thì gánh nặng đó sẽ là con cho nên mẹ rất cảm ơn con.
Từ khi bố mất con đã là anh trai cả rất tốt, con đã giúp mẹ điều đó, mẹ thật sự cảm ơn con đến ngày hôm nay, còn ngày mai mẹ chưa biết vì nó vô thường. Mẹ rất tiếc không có mặt bố ở hiện tại nhưng mẹ nghĩ rằng bố cũng rất vui bởi vì ba đứa con đều mang dòng máu của bố hiện hữu, cho nên con làm điều thiện hay điều ác bố điều biết. Lúc còn sống bố là người lãnh đạo công ty, bố rất hiền, rất thương nhân viên bởi vậy mẹ muốn con học cái hạnh này của bố.
Hai đứa con trai kế của mẹ sắp ra trường, sau này đi làm cũng phải học hạnh của bố. Bố rất bình tĩnh giải quyết những khúc mắc trong công ty cũng như trong đối nhân xử thế với nhân viên cho nên khi bố mất nhân viên cả công ty cũng viếng. Nếu mai đây mẹ không còn thì các con phải nhớ những lời mẹ dặn dò, mẹ chỉ mong muốn các con học hạnh biết yêu thương mọi người, sau này con có làm ông này ông kia thì con cũng phải luôn thương những người kém may mắn hơn mình và luôn nhớ về lời Đức Phật dạy.
Mẹ không muốn các con làm cao siêu gì cả, chỉ cần làm đủ ăn và biết nhìn nhận lại tâm của mình là mẹ vui mừng rồi, từ khi các con đến với mẹ, trong nhà ai cũng khen các con ngoan hiền và mẹ cũng cảm nhận điều đó. Hôm nay trước tam bảo, thầy đã cho mẹ có nhân duyên như vầy, mẹ rất hoan hỉ và mẹ cảm ơn các con, mẹ mong rằng các con phải luôn luôn nhớ những lời mẹ dạy, khi ra đời có tiền phải nhớ ơn tổ quốc, ơn thầy tổ dạy mình, nhớ ơn ông bà đã sanh ra cha mẹ, nhớ ơn mẹ dạy, hai em lúc nào cũng phải nghe lời anh và anh em phải hòa thuận với nhau.
Anh em mà tiếng to tiếng nhỏ thì mẹ không vui mặc dù bố không hiện hữu nhưng bố vẫn biết điều đó, những lời dạy hôm nay các con phải luôn ghi nhớ. Tuần vừa rồi mẹ đi tu về thì con nói rằng mẹ đi tu cả tháng cũng được thì mẹ rất vui, mẹ cảm ơn ba đứa con trai của mẹ rất nhiều và mẹ cũng cảm ơn con dâu của mẹ. Con dâu là người tạo duyên cho mẹ đi tu, từ khi vợ con về làm dâu thì mẹ chưa bao giờ nghĩ đó là con dâu mà mẹ nghĩ đó là con gái của mẹ cho nên mẹ rất cảm ơn.
Con cảm ơn sư phụ rất nhiều, con có được giờ phút này cũng là nhờ có sư phụ. Con luôn tri ân và nhớ mãi những lời này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Ba người con hãy ôm mẹ lần nữa, đây là giây phút ấm áp nhất của tình mẫu tử. Thầy Pháp An là bậc trưởng thượng đối với cuộc đời đã hơn tuổi thất thập cổ lai hy, hiện tại những người con đang thực hiện những lời hiếu thảo với mẹ còn người cha đã mất. Một mình mẹ gánh vác gia đình nên những người con hiếu thảo lo cho mẹ tu tập cũng như mẹ hướng dẫn các con tu tập. Mong thầy có đôi lời ngắn gọn gửi gắm đến những người con hiếu thảo trong giờ phút này.
VII. Thầy Pháp An
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa gia quyến của cô Diệu Trân, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Theo lời chỉ dạy của sư phụ, con Pháp An thành tâm nghe theo lời chỉ dạy, dẫn dắt đúng pháp của sư phụ, Pháp An sẽ nói lên lời hiểu biết về Thánh pháp của Pháp An đến với gia đình cô Diệu Trân cùng các cháu, mong rằng những lời nói thô thiển, thấp kém của Pháp An sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cô Diệu Trân và các cháu để tình thân mẫu càng ngày càng thăng tiến, đậm đà, cao quý theo lời Phật dạy.
Thưa sư phụ, thưa cô Diệu Trân và thưa các cháu, suốt đời Pháp An nay đã 78 tuổi, ngày xưa Pháp An cũng như các cháu, ngoài đời chỉ biết danh lợi, tiền bạc và cái ham muốn, dục vọng, mong cầu cho mình được cao sang, vinh hoa phú quý, sung sướng mà quên hết lễ nghĩa của ông bà. Hôm nay Pháp An trải qua 78 năm, cuộc đời dạy cho Pháp An biết điều duy nhất của một người con đối với cha mẹ là hiếu nghĩa vi tiên, cái hiếu nghĩa đứng đầu và Đức Phật cũng đã nói một người muốn thành nhân, muốn chứng được những gì cao quý thì hiếu nghĩa vi tiên.
Cho nên Pháp An nhắn gửi có những lời chia sẻ thân tình cùng các cháu, ân đức sanh thành của cha mẹ là không thể nghĩ bàn, không thể đền đáp, bù đắp được cho cha mẹ vì người mẹ phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, khi sanh các con ra bình yên là mẹ nở nụ cười hạnh phúc xen lẫn hai hàng nước mắt, lúc đó các con có thấy được không, có thấy được thân tình của người mẹ bao la đến dường nào không. Khi các con còn nhỏ đái ướt chiếu, ba mẹ phải lau chùi ẵm bồng các con qua chỗ khô và ấm để chỗ ướt ba mẹ nằm, nuôi các con từng ngày, tạo ra đồng tiền dù là tội lỗi hay không tội lỗi cũng cố gắng để có tiền lo cho các con, nuôi các con trưởng thành bằng tình thân quyến.
Sau đó cho các con ăn học để thành danh thành người, mong rằng các con sau này không phải nghèo đói, rồi thành gia lập thất cho các con mong cầu các con có hạnh phúc trong gia đình. Ân tình này làm sao quên được, cũng như Pháp An cũng không bao giờ quên được ân đức của ông bà, cha mẹ Pháp An cho nên các con phải trân quý tình nghĩa thiêng liêng của cha mẹ, tình nghĩa thiêng liêng của anh em, tình nghĩa của thân bằng quyến thuộc, tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa láng giềng, sống một cuộc sống hài hòa, nhẫn nhịn, nhẫn nhục, êm ái, thương yêu.
Tất cả chúng ta là con người đều bình đẳng như nhau, đều máu đỏ nước mắt mặn, ai cũng có một tâm hiền lành chơn thiện, ai cũng có Phật tánh, mình bị tiền tài địa vị cám dỗ, trói buộc, vô minh che mờ thiện tánh nên trở thành con người bất nhân bất nghĩa, như thế là không đúng đạo lý theo lời Phật dạy. Giàu hay nghèo là do phần phước kiếp trước của mình tạo dựng ta, mình biết Phật pháp, mình biết việc thiện thì tạo dựng cái tốt lành nên kiếp này mình hưởng, đừng sợ rằng mình dốt hay học dở rồi không giàu, không phải như vậy mà điều quan trọng Đức Phật nói phước đức là do kiếp trước mình tạo ra nên kiếp này mình thừa hưởng, còn kiếp trước mình làm việc ác thì kiếp này dù giỏi giang cỡ nào thì cuộc đời vẫn đau khổ.
Điều này là chính xác trong cuộc sống của Pháp An cho nên hôm nay theo lời của sư phụ dạy dỗ thì Pháp An thuấn nhuần Thánh pháp Nikāya, Pháp An được lợi lạc rất quý đó là sống phải thiện, sống phải hiền, sống phải vì người chứ đừng nghĩ cho bản thân mình quá nhiều, lúc nào cũng phải nhớ hiếu nghĩa vi tiên, ơn đức của cha mẹ sanh thành dưỡng dục không thể nào đền đáp được, không thể nào bù đắp được cũng không thể trả hết. Vì thế muốn làm một con người tốt trong xã hội phải biết kính lễ ông bà, những người cao tuổi, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em đùm bọc lẫn nhau vì cùng một huyết thống, con người sống phải có nhân – nghĩa – lễ – trí – tín, làm tròn năm đức tính này thì đương nhiên cũng là người tu đạo làm người, khi mãn phần cũng được sanh thiên hoặc được sanh vào chỗ bình an, an lạc vì những gì Phật dạy không bao giờ sai. Tóm lại Pháp An khuyên các cháu đối với cha mẹ, người sống hiện tại hay người quá cố đều như nhau, âm dương lưỡng lợi nên các cháu phải đặt hết tình nghĩa cho mẹ là người còn lại, đối với cha thì mình sống hiền, sống thiện, làm việc tốt rồi hồi hướng công đức cho ba để ba sanh vào chỗ bình an, an lạc để tinh tấn tu hiền.
Thứ nhất là mình trọn đạo làm con, thứ hai trọn đạo làm anh đối với anh em, thứ ba trọn đạo với láng giềng, lối xóm là gia đình có những người con hiền lành, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người. Hổ chết để da, người chết để tiếng, một đời sống hiền lành thì mọi người ai cũng ca ngợi, đó là đại báo hiếu cho ông bà tổ tiên bảy đời của mình, báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, hiện tại. Các con, các cháu sẽ nhìn vào gương của mình và sẽ sống giống như vậy "ba mình sống thương yêu ông bà nên mình phải học theo", nếu mình ở một xóm học hành thì mình cũng phải học hành, ở một xóm ca sĩ thì mình cũng nhiễm ca sĩ, xóm ăn chơi thì mình cũng ăn chơi, xóm tu hiền thì mình cũng tu hiền.
Nhờ dòng Thánh Pháp của kinh Nikāya và nhờ sự dạy dỗ tận tình của sư phụ cho nên Pháp An được lợi lạc, lúc cuối đời cuộc sống Pháp An trở lại hiền hòa, nho nhã, đối xử với mọi người Pháp An không dám để người ta buồn lòng vì người ta buồn thì chính mình cũng buồn, người ta vui thì mình cũng vui. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con mời thầy Thiện Huệ có đôi lời chia sẻ với các Phật tử trước khi xuống núi cũng như với gia đình Phật tử Diệu Trân.
VIII. Thầy Thiện Huệ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Trong một tháng vừa qua có đoàn quý Phật tử Hải Phòng về Linh Quy tu học, tuy thời gian con tiếp xúc với các Phật tử không nhiều nhưng con cảm nhận tâm chân thành học pháp của quý Phật tử rất tha thiết để tìm kiếm pháp hành cũng như đạo lộ tu học cho đúng chánh pháp để giải quyết vấn đề đau khổ chính nội tâm mỗi người.
Con rất hân hoan và cùng chia sẻ niềm vui với mọi người vì đã gặp đúng chánh pháp, con mong rằng trước khi quý Phật tử xuống núi hãy nhớ những gì mình đã học từ sư phụ, từ quý thầy ở nơi Linh Quy Pháp Ấn này để ứng dụng trong cuộc sống cũng như trong tu học. Phải luôn an trú mình mãi mãi là người học trò vì khi có tâm này thì đi bất cứ nơi nào học, cầu pháp cũng được mọi người thương, sẵn sàng truyền trao những gì quý thầy đã học cho mình cũng như kinh nghiệm pháp hành của quý thầy sẽ chia sẻ lại cho quý vị.
Điều thứ hai là phải luôn nhớ thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, đừng để dao động, lăng xăng, thực tập trong mọi tình huống, tập tâm an tịnh, lắng dịu, tu tâm hiền, tâm từ và điều vô cùng quan trọng để tăng trưởng trong thiện pháp, để hướng thượng trong chánh pháp thì quý vị phải nhớ tôn kính Đức Phật, tôn kính chánh pháp, tôn kính đối với chúng Tăng, tôn kính đối với học pháp, đối với thiền định.
Hai điều quan trọng và cũng là điều tâm đắc của sư phụ là phải tôn kính sự xấu hổ, sợ hãi đối với ác bất thiện pháp, đối với những điều tội lỗi mình đã làm ra, chính điều này sẽ làm cho đời sống tu học của mình hướng thượng, đi lên đối với chánh pháp. Bên cạnh đó hôm nay có nhân duyên có gia đình cô Phật tử Diệu Trân về đây, tuy trong thời gian ngắn nhưng cũng được nhân duyên trên sư phụ, quý thầy tạo ra nhân duyên khơi gợi lại tình nghĩa mẫu tử thiêng liêng của người con đối với mẹ.
Con mong tất cả các bạn hãy cố gắng thực tập, thực hành đúng như lời Đức Phật dạy là sống đúng như con người thật sự, phải biết hiếu kính, phụng dưỡng và nhớ ơn đối với hai đấng sanh thành để không ỷ lại trong cuộc sống, để tấm thân, lời nói và suy nghĩ bên trong được lành thiện vì mình đã hướng được mẹ về tam bảo cũng như anh em cũng hướng về tam bảo, biết tu học những việc lành thiện thì đó là một gia đình đại phước báo nên các bạn phải biết trân quý những giờ phút hiện tại như thế này, hãy luôn giữ, nhớ những cảm giác hiền thiện như lúc này, đó là hành trang cho mình trong bước đường tiếp theo.
Sư Phụ: Xin mời cô Nguyên Tú chia sẻ cảm xúc của mình.
IX. Cô Nguyên Tú
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên thầy, con kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể quý vị Phật tử. Dạ thưa thầy, hiện tại cảm xúc của con rất là lắng dịu, khi con nghe những lời nói của thầy Thiện Huệ thì con nhìn lại tự thân và nguyện cố gắng thực hành, luôn luôn cung kính đối với Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng. Bên cạnh đó khi con thấy những người con quỳ lạy mẹ mình thì trong lòng con rất xúc động vì con chưa bao giờ thấy một Thánh pháp, giáo pháp nào có thể làm cho mình quỳ lạy cha mẹ vì thường thì khi quỳ lạy cũng là lúc cha mẹ đã quá vãng, còn ở đây quỳ lạy xuống là bằng tất cả tấm lòng thành để diệt trừ bản ngã, để nhớ lại công đức sanh thành của cha mẹ mình, nhìn thấy lỗi lầm trước đây của mình.
Khi con nhìn như vậy thì con rất xúc động, những cái đó càng làm cho cho vững tin hơn trên con đường mà con đang tu tập, làm cho con không thối chuyển trên con đường này, làm cho con không dám buông lung phóng dật. Cảm xúc làm cho con cảm động mạnh mẽ nhất là khi con nhớ lại lời của một cô Phật tử nói rằng là sự tìm đạo 30 năm của thầy, con xin thưa với thầy cho con được nói cảm xúc trong lòng của mình.
Trước đây khi con ở bên nước ngoài, lần đầu tiên con nghe pháp của thầy xong thì tối đó con khóc, con khóc cho một người mà con chưa bao giờ gặp mặt, con khóc cho 30 năm đi tìm cầu giáo pháp, có đôi lúc không tìm được, họ cũng muốn tự vẫn vì ròng rã 30 năm không tìm được nên khi thầy tìm được và truyền trao lại giống như moi hết ruột gan đưa ra thì làm sao con có thể buông lung phóng dật, làm sao con có thể ngơi nghỉ khi tâm còn nhiều cấu uế đến vậy.
Con thường hay xúc động vì những lời dạy của thầy bởi vì sự tìm cầu giáo pháp của thầy làm con ấn tượng, làm con luôn khắc ghi trong lòng của mình, thật sự không dễ dàng gì khi một người bỏ gần 30 năm cuộc đời cuối cùng đem về chánh pháp cho mình, cho tất cả mọi người, cái chánh pháp đó đã làm cho bản ngã phải quỳ lạy xuống, con chưa bao giờ cảm nhận được con có thể quỳ lạy bất kì người nào một cách dễ dàng, con không nghĩ con có thể quỳ lạy mẹ con, ba con hoặc với tất cả mọi người vậy mà chính Thánh pháp này, chính lời dạy của thầy làm cho con có thể quỳ lạy tất cả mọi người.
Như vậy làm sao con có thể buông lung phóng dật được, làm sao con có thể phá bỏ tất cả những công ơn, công lao của thầy. Từ khi trong lòng con có sự xúc động khi con nghĩ về những điều đó làm cho con cố gắng trên con đường này, làm con không dám buông lung phóng dật, làm con tiếp tục tu hành bởi vì con nghĩ nếu con buông lung phóng dật thì thật sự không xứng đáng với một người tu tập trong dòng pháp này, thật sự không xứng đáng với người thầy đang chỉ dạy mình. Nếu con buông lung phóng dật thì những người khác nhìn vào họ sẽ đánh giá mình như thế nào, họ sẽ nghĩ mình là người như thế nào, trong lòng con có một sự lo sợ cho nên khi thầy Thiện Huệ nói có hai điều phải luôn ghi nhớ là tàm quý và xấu hổ, con sẽ cố gắng khắc sâu những điều này trong lòng mình, sẽ cố gắng tu tập để thành tựu, để đi đến mục đích viên mãn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời chú Trí Lực.
X. Chú Trí Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay trong con có cảm giác hỷ lạc, đầu tiên con nghe các cô trình pháp thì trong con cảm giác hỷ lạc, sự ấm áp của tình đạo, gặp nhau trong hòa ái, tạm biệt trong an vui và sau đó con tác ý theo, con thấy dòng đời gặp nhau trong nụ cười rồi lại chia ly trong nước mắt.
Từ điều này con quán ra nỗi đau chia ly của sinh tử, con thấy dòng đời này cứ lặp đi lặp lại, cười rồi lại khóc, vui đó lại buồn đó, con quán giây phút này là giây phút thiêng liêng, có thể không bao giờ lặp lại, con quán đến cảnh các cô đoàn Hải Phòng đi về và biết đâu vô thường đến với các cô, có thể đây là lần cuối cùng được gặp và con quán trong số các cô có thể cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước của con nhưng hiện tại vì vô minh nên con không thể biết được. Dòng sanh tử luân hồi này là trò chơi của ngũ uẩn đặt ra những thân xác khác nhau, yêu rồi lại ghét, thương rồi lại hận, gần rồi lại xa, cứ luẩn quẩn như vậy cho nên cảm thọ trong con trào dâng.
Khi gia đình cô Trân và các anh được sư phụ chỉ dạy thì con thấy được tình mẫu tử, trong con trào dâng hạnh phúc, trong đó là sự hối hận vì từ nhỏ tính con cũng bản ngã và ham chơi nên con thấy các anh thật hạnh phúc khi được lạy mẹ. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng lạy mẹ lần nào vì bản ngã, vì ngu si, vì vô minh, giờ con biết quay đầu nhưng đang ở xa mẹ, lúc các anh quán tưởng thì thọ; tưởng; hành của con cũng quán tưởng lạy mẹ con.
May mắn khi con gặp được chánh pháp, con biết quay đầu hối lỗi, nếu con không may mắn gặp được chánh pháp thì con cứ sống trong bản ngã, chạy theo tham, sân, si, vật chất thì khi mẹ mất cảm giác ân hận tột cùng sẽ làm con đau khổ như thế nào nên con rất hạnh phúc và may mắn khi gặp được chánh pháp. Khi con nghe cô Tú chia sẻ thì trong con cũng trào dâng cảm giác hạnh phúc và biết ơn, nếu không gặp được sư phụ giảng thì con không biết lối thoát và vẫn đắm chìm trong tiền bạc, danh vọng, cứ chạy theo và làm nô lệ cho dục tham mãi rồi gây ra rất nhiềi lỗi lầm, cuộc đời con sẽ đau khổ, không chỉ đau khổ trong kiếp này mà trong muôn vạn kiếp nên con thấy thật may mắn và thật hạnh phúc khi gặp được chánh pháp, tu tập theo chánh pháp, con thấy trong người con thay đổi rất nhiều. Từ khi lên núi con đã nghĩ mình đã vứt bỏ bản ngã nhưng thật ra bản ngã còn chình ình, to lớn nhưng được sự chỉ dạy của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thì con thấy trong người con thay đổi rất nhiều, con thấy hiền hơn, bản ngã ít hơn. Khi phát hiện bản ngã và buông bỏ bản ngã thì cuộc sống con được bình yên, cảm giác thật hạnh phúc, con may mắn khi được sống trong môi trường Linh Quy của tình đạo ấm áp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.
Ơn Mẹ - Ơn Thầy
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 PAGEREF _Toc181294595 \h 1
II. Phật tử 2 PAGEREF _Toc181294596 \h 1
III. Phật tử 3 PAGEREF _Toc181294597 \h 5
IV. Phật tử 4 PAGEREF _Toc181294598 \h 8
V. Phật tử 5 PAGEREF _Toc181294599 \h 12
VI. Gia đình cô Diệu Trân PAGEREF _Toc181294600 \h 14
VII. Thầy Pháp An PAGEREF _Toc181294601 \h 19
VIII. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc181294602 \h 22
IX. Cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc181294603 \h 23
X. Chú Trí Lực PAGEREF _Toc181294604 \h 24
I. Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng con thật là xúc động, được đầy đủ duyên lành, được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập trong vòng 1 tháng và hôm nay chắc là buổi cuối cùng nên chúng con có nhiều cảm xúc, những cảm thọ dạt dào đối với bản thân con cũng như tất cả bạn đạo trong nhóm chúng con. Với lòng biết ơn chân thành đến Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác, chúng con với tâm chân thành biết ơn sư phụ, chúng con với tâm chân thành biết ơn quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn này đã giúp đỡ chúng con tu học trong 1 tháng vừa qua.
Sáng nay nghe bài "lời thầy như nắng ban mai" cất lên thì trong con có cảm thọ thật là dạt dào xúc động, con biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con cũng biết ơn cha mẹ con đã sinh ra con, được làm con của cha mẹ thật sự cái ơn này khó đáp đền. Lời bài hát nói rằng "cha mẹ cho con thân xác này nhưng một mai vô thường tan hoại, thầy đã cho con đôi mắt trí huệ, một khi mở ra đường sanh tử con sẽ thoát ra" thì con thật xúc động.
Vô lượng kiếp con đã sanh rồi, vô lượng kiếp tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của con nhưng tại sao đến giờ này con vẫn còn lưu lạc ở đây, chính là vì con chưa gặp được chánh pháp, con chưa gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho con, chúng con thật là xúc động, tất cả những gì sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô đã chia sẻ, dẫn dắt chúng con tu hành đưa đến ly tham, đoạn diệt, tất cả tham, sân, si, dục, ái, khát ái và bản ngã để chúng con thoát khỏi sự sanh tử này. Đây là một nhân duyên thật là thù thắng đối với chúng con mà không biết từ khi nào chúng con có được nhân duyên này để giờ đây chúng con có được phước báo gặp được chánh pháp, gặp được sư phụ, gặp được quý thầy, quý sư cô ở Linh Quy Pháp Ấn này. Chúng con thật là biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng và con xin được tri ân, bày tỏ những lời tri ân này đến sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Phật tử 2
Chúng con tri ân thầy
Thầy ơi! Con đã về đây
Theo dòng pháp bảo ngàn đời truyền trao.
Công lao thầy đặng làm sao.
Ốm thì mặc ốm vẫn đi giảng bài
Đường đi, đi thật là dài
Với bao khó nhọc thầy nào ngại chi.
Chỉ cần Phật tử kiên trì
Ham học Thánh pháp thì thầy dạy thôi
Cho dù có đổ mồ hôi
Thầy vẫn bồi hồi giảng dạy chúng sanh.
Dạy cho đến mệt thân mình
Tâm thầy không mệt vì minh rồi mà
Chúng con thì cận cứ xót xa
Thương thầy thân ốm vẫn không xa trường.
Hạ sơn mấy dặm nẻo đường
Trên vai chỉ gánh con đường Phật trao
Thầy mang nghĩa nặng tình cao
Truyền trao đạo pháp chúng sanh muôn loài.
Chúng con nay nhận ra rồi
Muốn được giải thoát thì tu theo thầy
Tu sao nhận thấy thân này
Chỉ là tứ đại hợp lại mà thôi.
Cho dù thân có rã rời
Nhưng mà phải quán thân không là mình
Chỉ là các bộ xương thôi
Nó đau mặc nó, tâm mình không đau.
Chúng con một dạ cùng nhau
Tu theo chánh pháp tự ta tố mình
Để diệt dục lậu, vô minh
Thoát vòng sanh tử trầm luân muôn đời.
Linh Quy ánh sáng rạng ngời
Núi thiêng rừng tĩnh là nơi tu hành
Cho người Phật tử thuận thành
Tu theo chánh pháp Tám Ngành thanh cao.
Tâm thầy biển rộng trời cao
Dìu dắt đại chúng cùng vào Thánh minh
Chúng con nhìn lại thân mình
Như là núi rác chất chồng nhiều năm
Nào sân, nào giận, nào tham
Hôn trầm, phóng dật đều mang trên mình
Tẩy trừ tâm xấu, nhặt dơ thân này
Chúng con mong thấy nụ cười
Rạng trên khuôn mặt của thầy, thầy ơi.
Tâm sâu cố đế bao đời
Khéo tu thì sẽ có ngày thảnh thơi
Chúng con nay thấy tâm rộ ra rồi
Con đường tu học có thầy cùng đi.
Chúng con về với Linh Quy
Với tâm cầu đạo thầy ơi, thương giùm
Thầy là ngọn gió đưa đường
Dẫn chúng con đến với tâm thánh hiền.
Ơn thầy rất đỗi tự nhiên
Với lòng kính trọng thầy là người cha
Chúng con dù ở nơi xa
Ngày ngày vẫn hướng về cha của mình.
Nghe kinh, học pháp, ngồi thiền
Tâm mở, trí sáng, tuệ minh hơn nhiều
Thương yêu thầy dạy đôi điều
Trải rộng tâm từ khắp mọi chúng sanh
Tâm bi, tâm mẫn cũng cần
Để biết thương mình, thương cả thế gian
Tâm hiền phải học gian nan
Mới mong hoàn thiện là con ngoan hiền.
Thầy ơi! Thầy chớ buồn phiền
Chúng con đón nhận hết lời thầy trao
Lòng con chỉ biết mong sao
Thân thầy luôn mạnh để đi giảng bài.
Cứu giúp cho mọi muôn loài
Thấy được ánh sáng, con đường Phật trao
Tâm thầy ánh sáng như sao
Dắt dìu Phật tử thoát đường tử sanh.
Thánh minh tâm được an lành
Cửa vào bất tử thời nhanh đến gần
Chúng con chỉ biết tri ân
Ơn trên sư phụ trọn qua kiếp này.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư phụ: Hôm nay đoàn Phật tử Hải Phòng xuống núi, quý vị có gì cứ việc chia sẻ.
III. Phật tử 3
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên các sư thầy, con kính bạch trên các sư thầy cùng toàn thể đại chúng. Chúng con lên đây tu một tháng, còn hai ngày nữa là chúng con xuống núi trở về gia đình, con có đôi lời xin được đọc ạ.
Vâng, thật đúng như vậy, không biết duyên lành từ vô thỉ kiếp nào mà hôm nay chúng con được đến đây, đến với nơi thiền đường linh thiêng, thanh tịnh và đầy tĩnh lặng giữa khung cảnh núi rừng đại ngàn này. Công đức nào mà hôm nay con có mặt tại nơi này, được ngồi thiền nghe sư phụ giảng pháp trực tiếp chứ không phải chỉ lắng nghe sư phụ giảng qua mạng. Những lời sư phụ đọc kinh Nikāya trong giờ giảng có ý nghĩa thâm sâu, từ lời kinh của Đức Thế Tôn, giáo pháp tối thượng về Tứ Thánh Đế, đó là bốn sự thật về khổ được bậc Thánh nhìn thấy, bốn trí về khổ được bậc Thánh nhìn thấy, bốn trí về ngũ uẩn được bậc Thánh nhìn thấy, bốn trí về sanh tử được bậc Thánh nhìn thấy.
Chính sư phụ là người hằng ngày, hằng giờ truyền trao Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn về con đường độc nhất đưa chúng con đến bến bờ giác ngộ, giải thoát. Giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi mà những dòng nước mắt của chúng con trong những nỗi thống khổ từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nước mắt của chúng con đã đầy tràn bốn biển đại dương và những dòng sữa mà chúng con đã uống từ mẹ trải qua vô thỉ kiếp còn nhiều hơn cả nước bốn biển đại dương.
Con hiểu được rằng nếu không có Hòa Thượng thượng Minh hạ Châu tìm được giáo pháp này từ kinh tạng Pali và đổ mồ hôi nước mắt dịch ra kinh Nikāya này, qua lời giảng của sư phụ mà con nghe được trên mạng cùng công sức sư phụ đã bôn ba 49 nước trên thế giới để tầm cầu chánh pháp. Đến nay sư phụ đã đạt được pháp, không còn phải tìm cầu ở đâu nữa, đây là Thánh pháp tối thượng, đã được Đức Thế Tôn thành tựu thành Chánh Đẳng Chánh Giác nên bản thân con nghe từng lời sư phụ giảng pháp qua mạng thì con trân quý từng lời giảng ấy nên ngày đêm con chép lại bài giảng để sau này những lời giảng này, những lời giảng đầy tâm huyết của sư phụ như moi hết tim gan ra để giảng cho các sư thầy, sư cô và đại chúng chúng con để chúng con biết được thân người khó được như đất trong móng tay của Đức Phật và chánh pháp khó được nghe.
May thay kiếp này chúng con lại được làm người và phước báo thay chúng con lại nghe sư phụ truyền trao Thánh pháp khó gặp, khó nghe ấy nên phải biết nắm bắt lấy vì ngoài kia có biết bao cảnh người đang chìm nổi trong bon chen, đang sống trong dịch bệnh hoành hành, đang bị tan cửa nát nhà vì lũ lụt, đang sống trong cảnh tan thương vì chiến tranh, cảnh khóc thương con mất cha, vợ mất chồng, những người cha mẹ già không còn nơi nương tựa vậy mà chúng con được bình an thoát tục tại nơi này. Lòng con sẽ mãi trân quý thời khắc này, sẽ tôn trọng khoảnh khắc này, sẽ phụng thờ khoảnh khắc này, chúng con càng thâm sâu lòng tin bất động đối với ba ngôi tam bảo Phật, pháp, Tăng.
Ngọn núi Linh Quy này là chỗ bình an, là cánh cửa chánh trí giác ngộ Niết-bàn, được tu học ở đây con tưởng như hình bóng cao quý của Đức Thế Tôn đã hiển hiện ở đây, ở rất gần đây ngay trong tâm con và trong tâm tất cả mọi người đang được nghe từng lời nói, từng hơi thở, từng nhịp sống của Thánh chúng truyền cho chúng con, hướng tâm đến con đường tu tập từng ngày, sửa cái sự dơ bẩn, cấu uế hằng vô thỉ kiếp đã huân tập đầy trong tâm như một hồ nước đầy rác bẩn.
Lên Linh Quy tu tập để được các quý sư thầy dạy về sự cung kính, trang nghiêm, tôn trọng và biết ơn, biết được thế nào là oai nghi trong từng bước đi, cử chỉ, ngôn từ, nếu không có bậc minh sư, bậc đạo sư như sư phụ truyền trao chánh pháp đã có gần ba ngàn năm nay thì đời con sẽ còn trôi nổi luân hồi biết đến bao giờ. Con thật là biết ơn Đức Thế Tôn, con thật là biết ơn sư phụ, con thật biết ơn quý sư thầy, quý sư cô, con thật biết ơn các cô chú nấu bếp hằng ngày đã nấu cơm cho chúng con với tất cả tấm lòng, con cũng thật biết ơn những cô chú hiền thiện ở chùa này đã là tấm gương để chúng con học tập. Nơi đây là kỉ niệm, là hành trang trên con đường tu tập đến bến bờ giác ngộ giải thoát củ con.
Sư Phụ ơi! Con thật là biết ơn và nhớ ơn người, cảm thọ của con là hỷ lạc, tưởng của con là hình bóng sư phụ đang giảng pháp, hành của con thì thầm rằng "mình thật có phước báo lớn lắm nên hôm nay mới có mặt ở nơi trang nghiêm, thanh tịnh này", thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Một tháng ở trên này đối với con thật là quý giá, hằng ngày con được tu tâm hiền, sư phụ nói hằng ngày phải gọi tâm hiền 100 lần để tâm hiền an trú trong tâm mình để tâm mình nhu nhuyến, hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền ái, phải học hạnh của ngài Xá-lợi-phất để tu cho tâm hiền.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền
Hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình
Lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Và tu sao để có được tâm hiền vì sư phụ nói tâm hiền là nền tảng, là nền móng vững chắc để tu vào dòng chánh pháp này.
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh
Nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên
Thọ hiền tỏa sáng
Yên vui rạng ngời.
Lên Linh Quy sự an tịnh, lắng dịu, sự ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương và dễ mến của sư thầy Pháp An tạo ra khi nhìn nét mặt tròn đầy, hồng hào như một vị Phật của thầy, những lời chia sẻ, giảng giải đầy ấm áp, tràn ngập sự tôn kính của thầy về sư phụ khiến con ngỡ ngàng. Thầy đã thoát tục, thầy đã bước vào cửa bất tử vì thầy đã diệt được bản ngã của mình, những lời giảng giải của thầy về ngũ uẩn nghe thật rõ ràng, dễ hiểu.
Các tổ hợp ngũ uẩn này chỉ là duyên sanh, vì là duyên sanh nên nó vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng, biến hoại, thân xác này là tứ đại do đất, nước, gió, lửa tạo thành nên nó không thể thường còn, cảm thọ này, hình bóng này, lời nói thì thầm và các thức rõ biết cũng đều là duyên sanh nên nó cũng nhanh chóng bị biến diệt, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta.
Lên Linh Quy con học được nhiều điều, những lời nói, những bước đi, những ánh mắt của sư phụ, của quý thầy, quý cô tạo nên sự khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn và khiêm nhã. Sự giữ gìn oai nghi, giữ giới luật của các bậc chân tu mà con cảm nhận chỉ ở nơi đây mới có được, con không thấy sự tham, sân, si tồn tại ở nơi này. Con cảm thấy một sự ấm áp, một tình thân thương ngọt ngào, sự chia sẻ ngọt bùi cũng chỉ nơi này mới có, con thấy Niết-bàn là nơi đây và nơi đây cũng là Niết-bàn. Con xin hết ạ.
IV. Phật tử 4
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Một tháng nay chúng con được về Linh Quy Pháp Ấn, ước nguyện một năm nay đến bây giờ nhóm chúng con mới thực hiện được vì dịch Covid, cả nhóm hầu như nhiễm bệnh nên chúng con không thể về sớm hơn được, đến đây chúng con cũng thực hiện được là về với Linh Quy được một tháng. Trong một tháng về Linh Quy chúng con đã học được rất nhiều về thực hành. Trước đây chúng con chỉ học trên lý thuyết và nghe sư phụ giảng qua Youtube nhưng thật sự cái thực hành của chúng con còn quá yếu kém về oai nghi, về cả tâm hiền. Khi chúng con lên đây thì tâm hiền của chúng con cũng chưa được tốt cho nên con đã có bài viết về tâm hiền, con xin được đọc.
Tâm hiền ơi ở đâu
Cầm cây bút viết dòng nhật kí
Trình pháp tâm hiền thấy buồn ghê
Quán tâm hiền đã vào tuần tám.
Theo gương ngài Xá-lợi tướng quân
Hạnh ngài tâm trú yên như đất
Tâm chúng con phóng dật mông lung
Thật xấu hổ khi là Phật tử.
Học theo dòng pháp của Thánh hiền
Khi thiền quán tâm yên tĩnh lặng
Soi rọi tâm thấy thật xấu xa
Kinh chưa thuộc được người góp ý
Miệng cám ơn nhưng chẳng thấy vui
Tại cái ngã trong thân lớn quá
Nên cái mình, ta vẫn thế thôi
Giờ trình pháp nhiều điều đáng nói
Thọ; tưởng; hành; thức lộn lung tung
Nghe bổ sung lòng không khâm phục
Cho rằng người chẳng hiểu bằng ta
Nhưng khi nói thì không đúng pháp
Thọ; tưởng nó dẫn tâm đi
Dục, ham nói, nói theo vọng tưởng
Ngỡ là mình hiểu pháp thâm sâu
Khi nhìn lại thấy hầu sai bét
Sám hối xong lại dính như không
Dù có học nhưng không thấy tiến
Giống những ông mù đến xem voi
Gân cổ cãi cho mình là đúng
Tật đố, hơn thua chẳng chịu dừng
Pháp thiền quán tâm hiền còn đó
Do tâm si nên chẳng nhập tâm
Niệm oai nghi đôi khi quên tuốt
Nói, ăn, đi, đứng chẳng tuệ tri
Cái tự ngã tuy tu chưa phá
Nên cái tôi, ta vẫn chình ình
Ngoài nhận lỗi nhưng trong không nhận
Vẫn ngấm ngầm chống đối nơi tâm
Thật nhục nhã đòi theo học hạnh
Gương của ngài Xá-lợi tướng quân
Chín Thánh hạnh hằng ngày nghe giảng
Mà nhập tâm chẳng được là bao
Khi tranh luận thì lao xao nói
Kiểm tra bài tiếng nói im re
Khi được hỏi như gà mắc tóc
Chẳng thao thao như lúc hơn thua
Thật xấu hổ với tâm tàm quý
Khi dõi theo ngũ uẩn vận hành
Nay ngộ ra thấy sao ngu quá
Hai tháng học rồi hiền ở đâu
Khốn nạn thay tập khí lâu đời
Đeo bám chất chồng tâm lậu hoặc
Cứ giận sân như kẻ ngu si
Chẳng thấy pháp đang tu, đang học
Xấu hổ thay, nhục nhã lắm thay
Nước mắt tràn trề, tâm nức nở
Ngu đến bao giờ, ngũ uẩn ơi
Tác ý mạnh để tâm hiền thiện
Hiền như đất, bình tâm như đất
Không giận sân người giẫm đạp lên
Hiền như nước, lặng trong như nước
Mặc cho người giặt giũ nhớp nhơ
Hiền như gió, hiền như lòng mẹ
Ôm ấp con khờ trong yêu thương
Hiền như lửa, ấm êm như lửa
Chứa chất tình cha sưởi ấm con
Hiền như giẻ, mềm mại như giẻ
Để cho người lau sạch bùn dơ
Hiền lắng dịu như người hạ liệt
Để người đời trút giận cơn sân
Hiền như kẻ ăn xin đường phố
Ai bố thí gì cũng cám ơn
Hiền như chú bò sừng bị chặt
Đau đớn vô cùng vẫn lặng thinh
Pháp tác ý tu tâm hiền trí
Tứ Chánh Cần rèn luyện thường xuyên
Tứ Niệm Xứ không rời giây phút
Hoàn thiện thân tâm thật là hiền
Con kính bạch lên trên sư phụ
Cám ơn dìu dắt chúng con
Giảng cho con hạnh ngài Xá-lợi
Để chúng con có được tâm hiền.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Tốt lắm ạ, nhìn ra được thân tâm của mình sâu sắc như vậy là tốt lắm. Hôm nay là thu hoạch tu được cái gì suốt một tháng vừa qua, chúng ta nói phần quan trọng nhất. Mời cụ bà lớn tuổi nhất, một tháng nay tu được cái gì?
V. Phật tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể các hiền thiện. Kính thưa sư phụ, con là thành viên của nhóm tu Hải Phòng, vừa rồi các hiền thiện của nhóm đã nói lên chí hướng, cầu nguyện Thánh pháp của chúng con và cũng nói lên sự biết ơn sư phụ cùng các quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã tạo điều kiện cho chúng con tu hành được tinh tấn.
Con đứng đây thấy cảm thọ trào dâng, ý hành của con nói "con về đây được sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã chỉ rõ cho con nhận biết ngũ uẩn, dạy cho con biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là con đường thoát khỏi khổ đau". Thầy dạy cho con biết được tâm từ, tâm hiền, tâm bi, tâm xả, dạy cho con sống phải biết ơn, biết cảm ơn.
Con nhìn vào sắc uẩn này hiện ngay đây con cảm thấy rõ sự hủy hoại của tuổi già đã đến và thầy dạy phải mạnh mẽ lên để thoát ngay, thoát khỏi sanh tử này, muốn thoát khổ thì phải thoát khỏi sanh tử này. Thưa thầy, thưa sư phụ, chỉ còn hai ngày nữa là nhóm của con xuống núi, con sợ phải tái sanh với sự điên não này, con xin sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng đại chúng cho con ở lại để con được sự giúp đỡ của sư phụ, của quý sư thầy, quý sư cô cùng đại chúng, cho con được tu hành tinh tấn để thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con bạch sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng đại chúng từ bi dạy bảo, giúp đỡ con để con tu hành được tinh tấn. Con xin hết.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch thầy, từ khi con lên trên Linh Quy Pháp Ấn đến nay gần một tháng, khi chúng con học nhóm cũng biết đến chánh pháp mà thầy đã giảng trên Youtube nhưng chúng con chỉ gặp những cái mà thầy giảng, còn về phần oai nghi, trang nghiêm, thanh tịnh hoặc những cái nhỏ nhặt nhất thì chúng con lãng quên.
Khi chúng con được vào Linh Quy Pháp Ấn thì chúng con đã ngộ ra được cái nhỏ nhất là cái quan trọng nhất, là cái nền tảng nhất, vậy mà lại lãng quên. Con thật cảm động, con xúc động vô cùng khi vào chánh điện của đức bổn sư Thích-ca thì phải thật trang nghiêm và thanh tịnh, con nguyện mỗi sáng lên chánh điện thì con cũng giữ được tâm trang nghiêm và thanh tịnh, con cũng nguyện có được tâm trầm lặng, an tịnh, lắng dịu.
Con nhận được cái tham, sân, si và cái dục tham, bản ngã của con phải chôn vùi vào lòng đất, con xin nguyện nhớ những lời của thầy giảng, nhớ từng lời, từng câu, từng chữ. Con khắc ghi vào tâm con, ngày ngày con dạy bảo tâm ngu của con, tâm khờ khạo của con đã bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, đau đớn lắm rồi bây giờ gặp được chánh pháp là Tứ Thánh Đế, là khổ đau, khổ ải, Khổ Tập Thánh Đế rồi đoạn tận cái khổ đau này.
Hằng ngày chúng con tu tập ghi khắc, con ngồi quán đến thân tứ đại này là ung nhọt, là ung hạch, ung bướu, nó vô thường, lúc nào cũng có thể trở thành ung thư trong thân con. Con quán đến ba mươi hai thể trược thì con đã biết nhàm chán, biết sợ hãi, biết kinh khủng cái thân vô thường, con đang nói ở đây nhưng có khi bước ra thì cái thân con cũng nằm dài như bộ xương khô.
Con quán thân con đang nằm dài như bộ xương khô và xung quanh là các quý thầy, quý cô hộ niệm cho con, khi con được ngã xuống như vậy giữa Linh Quy Pháp Ấn này thì con rất hoan hỉ, con không sợ hãi gì cả vì con xác định thân này lúc nào cũng có thể như vậy. Khi con bước vào Linh Quy Pháp Ấn con ngộ ra rất nhiều điều, từ cái nhỏ nhất và con nguyện cũng cố gắng tu tập tứ vô lượng tâm thật thuần thục, con học được tâm hiền là phải hiền cả trong lời nói, hiền lúc ăn, lúc ngủ, lúc nghỉ, lúc đi, lúc đúng với tất cả mọi người. Con còn học được năm khiêm hai khéo, học những cái thật khiêm nhường, khiêm hạ, học làm sao để hiền như đất, mọi người giẫm đạp lên mà không sân hận.
Hai ngày nữa nhóm con xuống núi nhưng con cảm thấy con kém cỏi, tu tập chưa được là bao nên con xin sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đạo hữu cho con xin ở lại để con thấm nhuần được pháp. Con nguyện một đời này con sẽ cố gắng tu tập tinh cần, tinh tấn, trân trọng, trân quý, hoan hỉ tu tập chánh pháp đến ngày giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hôm nay có nhân duyên cô Diệu Trân ở Nha Trang dẫn gia đình về thăm quý thầy, quý sư cô, về thăm đạo tràng. Mời cô Diệu Trân chia sẻ tâm nguyện cũng như sự tu học trong thời gian vừa qua
VI. Gia đình cô Diệu Trân
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trước hết con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý sư thầy, quý sư cô cùng quý hiền giả trong đạo tràng Nikāya. Từ khi con biết được chánh pháp thì con cũng về tu học và thực hành theo lời dạy của Đức Phật qua sự hướng dẫn, chỉ bảo, phân tích từng li từng tí của sư phụ. Con học tâm hiền nên con giảm bớt được tánh sân, tâm nóng giận, con nghĩ rằng các con của con cũng cảm nhận được điều đó. Hôm nay có nhân duyên con đưa các con của con lên đây để biết chỗ này là chỗ mẹ tu tập, trong thời gian sắp tới sắp xếp được chuyện gia đình thì con sẽ thường xuyên lên đây để tu tập để gọt giũa lại tâm sân, tâm cấu uế, rác bẩn mà con đã mang từ vô lượng kiếp rồi làm cho mọi người khổ não, trong đó cũng có các con của con.
Điều thứ nhất con muốn các con lên đây để biết chỗ mẹ tu tập, điều thứ hai là con cũng các con biết thêm một ít chánh pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn để cho các con có hành trang đi vào cuộc sống dù thời gian các con đến đây vô cùng ít ỏi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sư phụ có lời pháp nhắn nhủ cho các con của con để hiểu rõ lời của Đức Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống đối với vợ chồng, đối với cha mẹ, con cái trong gia đình. Từ khi con biết được lời Đức Phật dạy thì khi đi tu về con cảm ơn các con của con, nhất là con dâu của con nhưng rất tiếc là con dâu đang bận con nhỏ không nghe được lời Thánh pháp này, con nghĩ rằng con trai cả của con là chồng của con dâu sẽ nói lại cho con dâu nghe.
Thâm sâu trong con rất cảm ơn con dâu của con, từ khi về làm dâu cũng ủng hộ mẹ đi tu, con trai cả cũng ủng hộ mẹ đi tu, con rất cảm ơn và con sẽ cố gắng từ đây về sau sẽ học những lời của Đức Phật dạy qua lời giảng dạy, phân tích của thầy. Con cố gắng sửa lại những gì trước kia mình sai phạm, giờ đây con sẽ cố gắng hết sức để học tâm hiền trong khi đối nhân xử thế với cuộc sống hiện tại vì con nghĩ lời Đức Phật dạy không có gì cao siêu, chỉ cần thực hành trong cuộc sống hiện tại, trong dòng tộc, gia đình vì đó là quan trọng nhất. Con xin cảm ơn sư phụ đã cho gia đình con ở lại dù chỉ trong thời gian ngắn, con thành tâm cảm ơn sư phụ, các con của con cũng lên đảnh lễ cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thầy cũng muốn nghe cảm nhận của con trai lớn của cô khi mẹ tu học theo Chánh Pháp. Chú có cảm nhận gì không? Có thấy mẹ thay đổi nhiều không?
Con trai cả: Xin thưa thầy, kính thưa đại chúng. Từ khi mẹ con theo chánh pháp thì con cũng thấy có sự thay đổi trong tâm tính và cách sống của mẹ so với lúc trước, thật ra tâm tính mẹ con cũng không phải là hung dữ nhưng đôi khi vô tình gây ra khó chịu cho người khác thì bây giờ mẹ con có sự thay đổi rõ rệt. Thời gian con tiếp xúc chánh pháp cũng không có nhiều nên sự hiểu biết cũng có giới hạn nên cũng không biết nói gì.
Sư Phụ: Đây là cơ hội quý báu thầy mong muốn những người con có lời tri ân đến cha mẹ. Các cháu lần đầu tiên trở về, được sự hướng dẫn của mẹ hiền dìu dắt, nuôi nấng, sanh thành dưỡng dục các con cho đến khi thành gia lập thất, bây giờ còn dìu dắt các con hướng về tam bảo, an trú các con vào trong chánh pháp, đó là tấm lòng của người mẹ. Các con hãy quỳ trước mẹ, giờ phút này là giờ phút rất thiêng liêng, rất ngọt ngào, rất ấm áp, các con hãy hồi tưởng lại công ơn sâu nặng của mẹ, của cha, hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã hi sinh cho mình, những gì mình đã tiếp nhận từ tình thương của mẹ.
Nhìn lên gương mặt của mẹ, nhìn lên hình hài của mẹ, nhìn kĩ từ đỉnh đầu cho đến gót chân của mẹ, hồi tưởng lại những gì mà các con đã tiếp nhận được, từ trái tim, từ bầu sữa, từ tấm lòng yêu thương, hi sinh, sanh thành dưỡng dục, dạy dỗ, nuôi nấng và thành gia lập thất cho các con. Nhìn mẹ và cảm nhận sâu sắc ân nghĩa, ân đức, ân tình của mẹ cha, đừng để sau này phải hối hận, các con hãy nói lên tấm lòng sâu sắc, chân thành nhất của mình cũng như những lỗi lầm do mình không hiểu biết hoặc vô tình làm cho mẹ buồn đau. Con trai cả hãy nói trước, bằng tất cả tấm lòng nói lời tri ân, cảm ơn với mẹ.
Con trai cả: Thưa mẹ, thật ra từ trước đến nay con luôn luôn ghi nhớ công ơn của mẹ đã sanh ra và nuôi dưỡng con khôn lớn từ khi còn nhỏ cho đến giờ đã có gia đình. Khi có con thì con mới thấu hiểu được tấm lòng của cha mẹ, bố đã mất sớm, bây giờ chỉ còn mỗi mẹ nên con rất thương yêu mẹ nhưng đôi khi trong cuộc sống có những tình huống, có những sự việc không lường trước được nên cách cư xử đôi khi không được tốt nhưng đó chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời. Con xin lỗi mẹ, con xin hứa sẽ kiềm chế lại, mong cho gia đình luôn luôn hạnh phúc.
Sư Phụ: Chú lạy xuống và đặt trán lên bàn chân của mẹ. Lạy chậm và từ từ để hồi tưởng lại công ơn của mẹ. Sau đó đến hai con song sinh.
Con trai thứ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa thầy, thưa mẹ, trước giờ con rất biết ơn công dưỡng dục của mẹ cũng như của bố, con chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng con lúc nào cũng biết ơn. Có những lúc con khiến cho bố mẹ buồn phiền thì con hi vọng mẹ biết là con không hề cố ý, con sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự kì vọng của mẹ cũng như của bố, con thật sự yêu mẹ rất nhiều.
Con trai út: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý thầy, quý cô cùng quý Phật tử, kính thưa mẹ, từ trước đến nay con vẫn luôn rất yêu thương và biết ơn mẹ, con biết rằng mẹ mang thai tụi con rất cực khổ nên con càng biết ơn và yêu thương mẹ hơn, đồng thời con cũng rất yêu thương bố, vì biết ơn và yêu thương mẹ nên con cũng rất biết ơn và yêu thương ông ngoại, bà ngoại đã sanh ra và nuôi nấng mẹ.
Con biết từ trước đến nay con chưa phải là người con tốt, có những lúc con vô tình làm mẹ buồn lòng, con rất hối hận về điều đó nhưng con biết mẹ vẫn luôn bao dung và tha thứ cho con. Từ lúc bố mất con cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm yêu thương mẹ nhiều hơn nhưng nhiều khi con cứ ích kỷ và vô tình nên quên đi điều đó. Hiện tại con vẫn chưa làm được gì cho mẹ, còn phải nhờ vả mẹ nhiều, con hi vọng mẹ đừng buồn lòng nếu con phạm sai lầm hay con không làm được những gì bố mẹ kì vọng. Con chỉ mong mẹ luôn hiểu rằng con vẫn luôn là con mẹ, con rất yêu thương, biết ơn mẹ, con chỉ hi vọng mẹ sống hạnh phúc với tụi con, với các cháu.
Sư Phụ: Mỗi người ôm mẹ một cái ôm thật là ấm áp.
Cô Diệu Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con rất tri ân sư phụ, con có đôi lời nói với các con của con. Từ khi các con có nhân duyên đến với mẹ, con là con trai cả của mẹ, từ khi bố mất con đã cùng mẹ gánh vác gia đình của mình, khi đó mẹ chưa biết chánh pháp mà chỉ biết tu theo Tịnh Độ là niệm Phật thôi, chưa nhìn lại cảm thọ của mình. Sau 49 ngày mẹ có nhân duyên lên núi tu học chánh pháp, mẹ mới hiểu được thì mẹ nhận ra mình đã sai lầm quá nhiều nên mẹ rất cảm ơn con đã giúp mẹ giải quyết gia đình mình vì dòng họ mình gánh rất nặng, nếu sau này mẹ ra đi thì gánh nặng đó sẽ là con cho nên mẹ rất cảm ơn con.
Từ khi bố mất con đã là anh trai cả rất tốt, con đã giúp mẹ điều đó, mẹ thật sự cảm ơn con đến ngày hôm nay, còn ngày mai mẹ chưa biết vì nó vô thường. Mẹ rất tiếc không có mặt bố ở hiện tại nhưng mẹ nghĩ rằng bố cũng rất vui bởi vì ba đứa con đều mang dòng máu của bố hiện hữu, cho nên con làm điều thiện hay điều ác bố điều biết. Lúc còn sống bố là người lãnh đạo công ty, bố rất hiền, rất thương nhân viên bởi vậy mẹ muốn con học cái hạnh này của bố.
Hai đứa con trai kế của mẹ sắp ra trường, sau này đi làm cũng phải học hạnh của bố. Bố rất bình tĩnh giải quyết những khúc mắc trong công ty cũng như trong đối nhân xử thế với nhân viên cho nên khi bố mất nhân viên cả công ty cũng viếng. Nếu mai đây mẹ không còn thì các con phải nhớ những lời mẹ dặn dò, mẹ chỉ mong muốn các con học hạnh biết yêu thương mọi người, sau này con có làm ông này ông kia thì con cũng phải luôn thương những người kém may mắn hơn mình và luôn nhớ về lời Đức Phật dạy.
Mẹ không muốn các con làm cao siêu gì cả, chỉ cần làm đủ ăn và biết nhìn nhận lại tâm của mình là mẹ vui mừng rồi, từ khi các con đến với mẹ, trong nhà ai cũng khen các con ngoan hiền và mẹ cũng cảm nhận điều đó. Hôm nay trước tam bảo, thầy đã cho mẹ có nhân duyên như vầy, mẹ rất hoan hỉ và mẹ cảm ơn các con, mẹ mong rằng các con phải luôn luôn nhớ những lời mẹ dạy, khi ra đời có tiền phải nhớ ơn tổ quốc, ơn thầy tổ dạy mình, nhớ ơn ông bà đã sanh ra cha mẹ, nhớ ơn mẹ dạy, hai em lúc nào cũng phải nghe lời anh và anh em phải hòa thuận với nhau.
Anh em mà tiếng to tiếng nhỏ thì mẹ không vui mặc dù bố không hiện hữu nhưng bố vẫn biết điều đó, những lời dạy hôm nay các con phải luôn ghi nhớ. Tuần vừa rồi mẹ đi tu về thì con nói rằng mẹ đi tu cả tháng cũng được thì mẹ rất vui, mẹ cảm ơn ba đứa con trai của mẹ rất nhiều và mẹ cũng cảm ơn con dâu của mẹ. Con dâu là người tạo duyên cho mẹ đi tu, từ khi vợ con về làm dâu thì mẹ chưa bao giờ nghĩ đó là con dâu mà mẹ nghĩ đó là con gái của mẹ cho nên mẹ rất cảm ơn.
Con cảm ơn sư phụ rất nhiều, con có được giờ phút này cũng là nhờ có sư phụ. Con luôn tri ân và nhớ mãi những lời này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Ba người con hãy ôm mẹ lần nữa, đây là giây phút ấm áp nhất của tình mẫu tử. Thầy Pháp An là bậc trưởng thượng đối với cuộc đời đã hơn tuổi thất thập cổ lai hy, hiện tại những người con đang thực hiện những lời hiếu thảo với mẹ còn người cha đã mất. Một mình mẹ gánh vác gia đình nên những người con hiếu thảo lo cho mẹ tu tập cũng như mẹ hướng dẫn các con tu tập. Mong thầy có đôi lời ngắn gọn gửi gắm đến những người con hiếu thảo trong giờ phút này.
VII. Thầy Pháp An
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa gia quyến của cô Diệu Trân, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Theo lời chỉ dạy của sư phụ, con Pháp An thành tâm nghe theo lời chỉ dạy, dẫn dắt đúng pháp của sư phụ, Pháp An sẽ nói lên lời hiểu biết về Thánh pháp của Pháp An đến với gia đình cô Diệu Trân cùng các cháu, mong rằng những lời nói thô thiển, thấp kém của Pháp An sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cô Diệu Trân và các cháu để tình thân mẫu càng ngày càng thăng tiến, đậm đà, cao quý theo lời Phật dạy.
Thưa sư phụ, thưa cô Diệu Trân và thưa các cháu, suốt đời Pháp An nay đã 78 tuổi, ngày xưa Pháp An cũng như các cháu, ngoài đời chỉ biết danh lợi, tiền bạc và cái ham muốn, dục vọng, mong cầu cho mình được cao sang, vinh hoa phú quý, sung sướng mà quên hết lễ nghĩa của ông bà. Hôm nay Pháp An trải qua 78 năm, cuộc đời dạy cho Pháp An biết điều duy nhất của một người con đối với cha mẹ là hiếu nghĩa vi tiên, cái hiếu nghĩa đứng đầu và Đức Phật cũng đã nói một người muốn thành nhân, muốn chứng được những gì cao quý thì hiếu nghĩa vi tiên.
Cho nên Pháp An nhắn gửi có những lời chia sẻ thân tình cùng các cháu, ân đức sanh thành của cha mẹ là không thể nghĩ bàn, không thể đền đáp, bù đắp được cho cha mẹ vì người mẹ phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, khi sanh các con ra bình yên là mẹ nở nụ cười hạnh phúc xen lẫn hai hàng nước mắt, lúc đó các con có thấy được không, có thấy được thân tình của người mẹ bao la đến dường nào không. Khi các con còn nhỏ đái ướt chiếu, ba mẹ phải lau chùi ẵm bồng các con qua chỗ khô và ấm để chỗ ướt ba mẹ nằm, nuôi các con từng ngày, tạo ra đồng tiền dù là tội lỗi hay không tội lỗi cũng cố gắng để có tiền lo cho các con, nuôi các con trưởng thành bằng tình thân quyến.
Sau đó cho các con ăn học để thành danh thành người, mong rằng các con sau này không phải nghèo đói, rồi thành gia lập thất cho các con mong cầu các con có hạnh phúc trong gia đình. Ân tình này làm sao quên được, cũng như Pháp An cũng không bao giờ quên được ân đức của ông bà, cha mẹ Pháp An cho nên các con phải trân quý tình nghĩa thiêng liêng của cha mẹ, tình nghĩa thiêng liêng của anh em, tình nghĩa của thân bằng quyến thuộc, tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa láng giềng, sống một cuộc sống hài hòa, nhẫn nhịn, nhẫn nhục, êm ái, thương yêu.
Tất cả chúng ta là con người đều bình đẳng như nhau, đều máu đỏ nước mắt mặn, ai cũng có một tâm hiền lành chơn thiện, ai cũng có Phật tánh, mình bị tiền tài địa vị cám dỗ, trói buộc, vô minh che mờ thiện tánh nên trở thành con người bất nhân bất nghĩa, như thế là không đúng đạo lý theo lời Phật dạy. Giàu hay nghèo là do phần phước kiếp trước của mình tạo dựng ta, mình biết Phật pháp, mình biết việc thiện thì tạo dựng cái tốt lành nên kiếp này mình hưởng, đừng sợ rằng mình dốt hay học dở rồi không giàu, không phải như vậy mà điều quan trọng Đức Phật nói phước đức là do kiếp trước mình tạo ra nên kiếp này mình thừa hưởng, còn kiếp trước mình làm việc ác thì kiếp này dù giỏi giang cỡ nào thì cuộc đời vẫn đau khổ.
Điều này là chính xác trong cuộc sống của Pháp An cho nên hôm nay theo lời của sư phụ dạy dỗ thì Pháp An thuấn nhuần Thánh pháp Nikāya, Pháp An được lợi lạc rất quý đó là sống phải thiện, sống phải hiền, sống phải vì người chứ đừng nghĩ cho bản thân mình quá nhiều, lúc nào cũng phải nhớ hiếu nghĩa vi tiên, ơn đức của cha mẹ sanh thành dưỡng dục không thể nào đền đáp được, không thể nào bù đắp được cũng không thể trả hết. Vì thế muốn làm một con người tốt trong xã hội phải biết kính lễ ông bà, những người cao tuổi, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em đùm bọc lẫn nhau vì cùng một huyết thống, con người sống phải có nhân – nghĩa – lễ – trí – tín, làm tròn năm đức tính này thì đương nhiên cũng là người tu đạo làm người, khi mãn phần cũng được sanh thiên hoặc được sanh vào chỗ bình an, an lạc vì những gì Phật dạy không bao giờ sai. Tóm lại Pháp An khuyên các cháu đối với cha mẹ, người sống hiện tại hay người quá cố đều như nhau, âm dương lưỡng lợi nên các cháu phải đặt hết tình nghĩa cho mẹ là người còn lại, đối với cha thì mình sống hiền, sống thiện, làm việc tốt rồi hồi hướng công đức cho ba để ba sanh vào chỗ bình an, an lạc để tinh tấn tu hiền.
Thứ nhất là mình trọn đạo làm con, thứ hai trọn đạo làm anh đối với anh em, thứ ba trọn đạo với láng giềng, lối xóm là gia đình có những người con hiền lành, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người. Hổ chết để da, người chết để tiếng, một đời sống hiền lành thì mọi người ai cũng ca ngợi, đó là đại báo hiếu cho ông bà tổ tiên bảy đời của mình, báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, hiện tại. Các con, các cháu sẽ nhìn vào gương của mình và sẽ sống giống như vậy "ba mình sống thương yêu ông bà nên mình phải học theo", nếu mình ở một xóm học hành thì mình cũng phải học hành, ở một xóm ca sĩ thì mình cũng nhiễm ca sĩ, xóm ăn chơi thì mình cũng ăn chơi, xóm tu hiền thì mình cũng tu hiền.
Nhờ dòng Thánh Pháp của kinh Nikāya và nhờ sự dạy dỗ tận tình của sư phụ cho nên Pháp An được lợi lạc, lúc cuối đời cuộc sống Pháp An trở lại hiền hòa, nho nhã, đối xử với mọi người Pháp An không dám để người ta buồn lòng vì người ta buồn thì chính mình cũng buồn, người ta vui thì mình cũng vui. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con mời thầy Thiện Huệ có đôi lời chia sẻ với các Phật tử trước khi xuống núi cũng như với gia đình Phật tử Diệu Trân.
VIII. Thầy Thiện Huệ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Trong một tháng vừa qua có đoàn quý Phật tử Hải Phòng về Linh Quy tu học, tuy thời gian con tiếp xúc với các Phật tử không nhiều nhưng con cảm nhận tâm chân thành học pháp của quý Phật tử rất tha thiết để tìm kiếm pháp hành cũng như đạo lộ tu học cho đúng chánh pháp để giải quyết vấn đề đau khổ chính nội tâm mỗi người.
Con rất hân hoan và cùng chia sẻ niềm vui với mọi người vì đã gặp đúng chánh pháp, con mong rằng trước khi quý Phật tử xuống núi hãy nhớ những gì mình đã học từ sư phụ, từ quý thầy ở nơi Linh Quy Pháp Ấn này để ứng dụng trong cuộc sống cũng như trong tu học. Phải luôn an trú mình mãi mãi là người học trò vì khi có tâm này thì đi bất cứ nơi nào học, cầu pháp cũng được mọi người thương, sẵn sàng truyền trao những gì quý thầy đã học cho mình cũng như kinh nghiệm pháp hành của quý thầy sẽ chia sẻ lại cho quý vị.
Điều thứ hai là phải luôn nhớ thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, đừng để dao động, lăng xăng, thực tập trong mọi tình huống, tập tâm an tịnh, lắng dịu, tu tâm hiền, tâm từ và điều vô cùng quan trọng để tăng trưởng trong thiện pháp, để hướng thượng trong chánh pháp thì quý vị phải nhớ tôn kính Đức Phật, tôn kính chánh pháp, tôn kính đối với chúng Tăng, tôn kính đối với học pháp, đối với thiền định.
Hai điều quan trọng và cũng là điều tâm đắc của sư phụ là phải tôn kính sự xấu hổ, sợ hãi đối với ác bất thiện pháp, đối với những điều tội lỗi mình đã làm ra, chính điều này sẽ làm cho đời sống tu học của mình hướng thượng, đi lên đối với chánh pháp. Bên cạnh đó hôm nay có nhân duyên có gia đình cô Phật tử Diệu Trân về đây, tuy trong thời gian ngắn nhưng cũng được nhân duyên trên sư phụ, quý thầy tạo ra nhân duyên khơi gợi lại tình nghĩa mẫu tử thiêng liêng của người con đối với mẹ.
Con mong tất cả các bạn hãy cố gắng thực tập, thực hành đúng như lời Đức Phật dạy là sống đúng như con người thật sự, phải biết hiếu kính, phụng dưỡng và nhớ ơn đối với hai đấng sanh thành để không ỷ lại trong cuộc sống, để tấm thân, lời nói và suy nghĩ bên trong được lành thiện vì mình đã hướng được mẹ về tam bảo cũng như anh em cũng hướng về tam bảo, biết tu học những việc lành thiện thì đó là một gia đình đại phước báo nên các bạn phải biết trân quý những giờ phút hiện tại như thế này, hãy luôn giữ, nhớ những cảm giác hiền thiện như lúc này, đó là hành trang cho mình trong bước đường tiếp theo.
Sư Phụ: Xin mời cô Nguyên Tú chia sẻ cảm xúc của mình.
IX. Cô Nguyên Tú
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên thầy, con kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể quý vị Phật tử. Dạ thưa thầy, hiện tại cảm xúc của con rất là lắng dịu, khi con nghe những lời nói của thầy Thiện Huệ thì con nhìn lại tự thân và nguyện cố gắng thực hành, luôn luôn cung kính đối với Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng. Bên cạnh đó khi con thấy những người con quỳ lạy mẹ mình thì trong lòng con rất xúc động vì con chưa bao giờ thấy một Thánh pháp, giáo pháp nào có thể làm cho mình quỳ lạy cha mẹ vì thường thì khi quỳ lạy cũng là lúc cha mẹ đã quá vãng, còn ở đây quỳ lạy xuống là bằng tất cả tấm lòng thành để diệt trừ bản ngã, để nhớ lại công đức sanh thành của cha mẹ mình, nhìn thấy lỗi lầm trước đây của mình.
Khi con nhìn như vậy thì con rất xúc động, những cái đó càng làm cho cho vững tin hơn trên con đường mà con đang tu tập, làm cho con không thối chuyển trên con đường này, làm cho con không dám buông lung phóng dật. Cảm xúc làm cho con cảm động mạnh mẽ nhất là khi con nhớ lại lời của một cô Phật tử nói rằng là sự tìm đạo 30 năm của thầy, con xin thưa với thầy cho con được nói cảm xúc trong lòng của mình.
Trước đây khi con ở bên nước ngoài, lần đầu tiên con nghe pháp của thầy xong thì tối đó con khóc, con khóc cho một người mà con chưa bao giờ gặp mặt, con khóc cho 30 năm đi tìm cầu giáo pháp, có đôi lúc không tìm được, họ cũng muốn tự vẫn vì ròng rã 30 năm không tìm được nên khi thầy tìm được và truyền trao lại giống như moi hết ruột gan đưa ra thì làm sao con có thể buông lung phóng dật, làm sao con có thể ngơi nghỉ khi tâm còn nhiều cấu uế đến vậy.
Con thường hay xúc động vì những lời dạy của thầy bởi vì sự tìm cầu giáo pháp của thầy làm con ấn tượng, làm con luôn khắc ghi trong lòng của mình, thật sự không dễ dàng gì khi một người bỏ gần 30 năm cuộc đời cuối cùng đem về chánh pháp cho mình, cho tất cả mọi người, cái chánh pháp đó đã làm cho bản ngã phải quỳ lạy xuống, con chưa bao giờ cảm nhận được con có thể quỳ lạy bất kì người nào một cách dễ dàng, con không nghĩ con có thể quỳ lạy mẹ con, ba con hoặc với tất cả mọi người vậy mà chính Thánh pháp này, chính lời dạy của thầy làm cho con có thể quỳ lạy tất cả mọi người.
Như vậy làm sao con có thể buông lung phóng dật được, làm sao con có thể phá bỏ tất cả những công ơn, công lao của thầy. Từ khi trong lòng con có sự xúc động khi con nghĩ về những điều đó làm cho con cố gắng trên con đường này, làm con không dám buông lung phóng dật, làm con tiếp tục tu hành bởi vì con nghĩ nếu con buông lung phóng dật thì thật sự không xứng đáng với một người tu tập trong dòng pháp này, thật sự không xứng đáng với người thầy đang chỉ dạy mình. Nếu con buông lung phóng dật thì những người khác nhìn vào họ sẽ đánh giá mình như thế nào, họ sẽ nghĩ mình là người như thế nào, trong lòng con có một sự lo sợ cho nên khi thầy Thiện Huệ nói có hai điều phải luôn ghi nhớ là tàm quý và xấu hổ, con sẽ cố gắng khắc sâu những điều này trong lòng mình, sẽ cố gắng tu tập để thành tựu, để đi đến mục đích viên mãn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời chú Trí Lực.
X. Chú Trí Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, kính trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay trong con có cảm giác hỷ lạc, đầu tiên con nghe các cô trình pháp thì trong con cảm giác hỷ lạc, sự ấm áp của tình đạo, gặp nhau trong hòa ái, tạm biệt trong an vui và sau đó con tác ý theo, con thấy dòng đời gặp nhau trong nụ cười rồi lại chia ly trong nước mắt.
Từ điều này con quán ra nỗi đau chia ly của sinh tử, con thấy dòng đời này cứ lặp đi lặp lại, cười rồi lại khóc, vui đó lại buồn đó, con quán giây phút này là giây phút thiêng liêng, có thể không bao giờ lặp lại, con quán đến cảnh các cô đoàn Hải Phòng đi về và biết đâu vô thường đến với các cô, có thể đây là lần cuối cùng được gặp và con quán trong số các cô có thể cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước của con nhưng hiện tại vì vô minh nên con không thể biết được. Dòng sanh tử luân hồi này là trò chơi của ngũ uẩn đặt ra những thân xác khác nhau, yêu rồi lại ghét, thương rồi lại hận, gần rồi lại xa, cứ luẩn quẩn như vậy cho nên cảm thọ trong con trào dâng.
Khi gia đình cô Trân và các anh được sư phụ chỉ dạy thì con thấy được tình mẫu tử, trong con trào dâng hạnh phúc, trong đó là sự hối hận vì từ nhỏ tính con cũng bản ngã và ham chơi nên con thấy các anh thật hạnh phúc khi được lạy mẹ. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng lạy mẹ lần nào vì bản ngã, vì ngu si, vì vô minh, giờ con biết quay đầu nhưng đang ở xa mẹ, lúc các anh quán tưởng thì thọ; tưởng; hành của con cũng quán tưởng lạy mẹ con.
May mắn khi con gặp được chánh pháp, con biết quay đầu hối lỗi, nếu con không may mắn gặp được chánh pháp thì con cứ sống trong bản ngã, chạy theo tham, sân, si, vật chất thì khi mẹ mất cảm giác ân hận tột cùng sẽ làm con đau khổ như thế nào nên con rất hạnh phúc và may mắn khi gặp được chánh pháp. Khi con nghe cô Tú chia sẻ thì trong con cũng trào dâng cảm giác hạnh phúc và biết ơn, nếu không gặp được sư phụ giảng thì con không biết lối thoát và vẫn đắm chìm trong tiền bạc, danh vọng, cứ chạy theo và làm nô lệ cho dục tham mãi rồi gây ra rất nhiềi lỗi lầm, cuộc đời con sẽ đau khổ, không chỉ đau khổ trong kiếp này mà trong muôn vạn kiếp nên con thấy thật may mắn và thật hạnh phúc khi gặp được chánh pháp, tu tập theo chánh pháp, con thấy trong người con thay đổi rất nhiều. Từ khi lên núi con đã nghĩ mình đã vứt bỏ bản ngã nhưng thật ra bản ngã còn chình ình, to lớn nhưng được sự chỉ dạy của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thì con thấy trong người con thay đổi rất nhiều, con thấy hiền hơn, bản ngã ít hơn. Khi phát hiện bản ngã và buông bỏ bản ngã thì cuộc sống con được bình yên, cảm giác thật hạnh phúc, con may mắn khi được sống trong môi trường Linh Quy của tình đạo ấm áp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.