Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thánh Trí Về Tham Sân Si 2

2026-03-03 00:52:53
Kinh Nikāya Giảng Giải

THÁNH TRÍ VỀ THAM SÂN SI 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cảm giác toàn thân và nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc72396520 \h 1

II. Thực tập nhận diện tham – sân - si PAGEREF _Toc72396521 \h 4

III. Quán xét cảm thọ PAGEREF _Toc72396522 \h 6

IV. Đặt tâm đúng hướng PAGEREF _Toc72396523 \h 8

V. Thánh trí về tâm sân PAGEREF _Toc72396524 \h 13

I. Cảm giác toàn thân và nhận diện năm uẩn

Buổi nói chuyện hôm nay là Minh Thành trả ơn cho hội bông sen và đại chúng ở Bửu Liên. Tất cả quý vị đã biết Minh Thành khi còn ở mái tranh cho đến ngôi chùa Bửu Liên đã nuôi nấng Minh Thành từ khi còn là một chú tiểu. Tất cả Phật tử ở đây, từ những cô công quả trong nhà bếp cho tới những người quét dọn trong chùa, từng viên gạch, từng hạt bụi ở đây đều có ân đức với đời sống tu tập với Minh Thành, huống gì các Phật tử đã hộ trì Tam bảo mấy mươi năm. Minh Thành muốn đem những gì quan trọng nhất trong sự tu học làm món quà tâm linh, món quà pháp bảo, làm hành trang tư lương đến cho tất cả mọi người.

Hôm nào Minh Thành nói cũng nhắc về cái chết thì mọi người nói Minh Thành đừng nói vậy. Thật sự không phải làm màu mà từng buổi giảng pháp, Minh Thành lên nói có khi mệt, về tới núi rất mệt nhưng Minh Thành vẫn lên nói chuyện vì không biết mình còn cơ hội để nói chánh pháp nữa không, cũng như hôm nay, Minh Thành phải nói hết những gì mà mình đã học, đã thấy, đã biết vì sợ rằng bất thình lình không biết còn nói được không, vì dòng pháp này bây giờ rất ít người giảng. Minh Thành và mọi người cũng là bạn đồng tu với nhau, chúng ta giống như những người đang lạc trong rừng không biết lối ra.

Bây giờ Minh Thanh tìm được lối đi đúng đắn, thì bất cứ lúc nào có thời gian Minh Thành cũng nói bằng tâm huyết cho những ai thật sự muốn đi theo sẽ theo, còn nếu ai không muốn theo, chỉ muốn chơi trong khu rừng lạc lối đó mà mình cố gắng, miễn cưỡng hướng họ theo mình thì mình cũng bị tham sân si. Thành ra bổn phận Minh Thành phải làm tròn, Đức Phật trong kinh Nikāya hay nói:

“Chư Tỳ-kheo, những gì vị Ðạo Sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các Người. Chư Tỳ-kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống. Hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Ðó là lời giáo huấn của Ta.”

(Trung Bộ Kinh, 19 – Kinh Song Tầm).

Mình phải biết giá trị vĩ đại của thánh pháp, mình phải biết được Đức Phật là ai, mình phải thấy được công đức thật sự của Tăng bảo. Quý vị có biết được ai là người thật sự biết được Phật, pháp và Tăng một cách đầy đủ không? Chỉ có bậc Tu-đà-hoàn, chỉ có bậc thành tựu trí huệ mới biết được chính xác về Đức Phật, pháp và Tăng. Cho nên sự cung kính Tam bảo là phải tuyệt đối, nếu không mình sẽ không thành tựu thánh pháp, mình không thể thành tựu chánh tri kiến vì cái pháp là như vậy. Mình xem thường vị thầy dạy đạo cho mình, mình xem thường những lời trong giáo pháp thì làm sao mình có thể thể hội được chỗ sâu thẳm nhất của pháp?

Nếu mình không biết gì về tham sân si thì mình không bao giờ có thể nhiếp phục được nó, mà không nhiếp phục được thì làm sao mình bớt khổ? Vì chính nó là nguồn gốc sanh ra đau khổ, giờ mình tu mù, mình chỉ nói trên miệng "thầy ơi, con đâu có tham sân si", mình mù thì làm sao mình thấy được nó? Cho nên muốn thấy được tham sân si vừa rồi Minh Thành đã hướng dẫn 3 pháp, trong đó cảm giác toàn thân là sự quyết định, lần nào vào tu Minh Thành cũng nhắc mọi người 3 pháp đó trước. Nếu không an trú trong cảm giác toàn thân thì mình không phát hiện ra tham sân si hoạt động, sanh khởi. Tất cả các pháp ô nhiễm trong thân tâm mình đều trú trong cảm giác.

“Này chư Hiền, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội.”

(Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm,

(III) (83) Cội rễ Của Sự Vật).

Cho nên cảm giác toàn thân và nhận diện năm uẩn rất quan trọng, nếu bất cứ một người nào tu mà không thấy rõ được năm uẩn thì vĩnh viễn tu không có kết quả đúng như Đức Phật dạy. Một số vị ngồi đây chưa biết năm uẩn là gì thì phải nghe bài Nhập thất chia sẻ, đó là bài Minh Thành hướng dẫn cho mọi người trên núi để nhận diện được năm uẩn.

Năm uẩn là thân tâm mình mà mình không gì hết, không biết chính mình thì làm sao mình biết có gì trong thân tâm? Rất đơn giản, đó là thân thể, những cảm giác, nghĩ tưởng và sự rõ biết trong thân tâm mình. Mình phải biết cái nào ra cái đó, do mình quen với sự hướng ngoại, nhìn ra ngoài, ở ngoài đời là mình đi tìm sắc, tìm âm thanh, mùi vị, tìm sự đụng chạm tiếp xúc.

Vào đạo tu cũng theo kiểu cầu ông này bà kia, suốt ngày lạy tụng hoài mà tham sân si, bản ngã còn y nguyên, nhiều khi còn phát triển hơn nữa, càng đi chùa lâu chừng nào thì bản ngã càng lớn. Hết sức là nguy hiểm, tiền mất tật mang, thời gian không còn vì tu sai lầm, suốt ngày hướng ra ngoài đi tìm ở đâu không trong khi những cảm giác bực hội, sân hận, khó chịu của chính mình mà mình không thấy, không biết từ đâu nó sanh khởi, nó vận hành, xâm nhập, chiếm đóng trong thân tâm như thế nào, mình cũng không thể nhiếp phục được những cảm giác đó. Ai giúp cho mình có được cảm giác nhẹ nhàng, an tịnh nếu người đó không phải là mình? Mình cầu ai?

Đức Như Lai có đứng kế mình đi nữa nhưng mình không chịu quay lại để nhìn nhận cảm giác và hóa giải thì sân hận vẫn y nguyên, bằng chứng là từ thời Đức Phật còn tại thế có rất nhiều người không nghe theo Phật, thậm chí còn chửi lại Phật. Đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác đứng kế một bên mà còn như vậy, còn giờ mình vào lạy tượng gỗ, tượng xi măng 100 năm thì tham sân si cũng còn y nguyên.

Mình lạy tượng Phật là để mình nhớ Đức Phật dạy mình quay trở lại nhìn cảm giác, nghĩ tưởng để mình nhiếp phục thì đó mới là lạy Phật chân chánh, còn mình lạy mà hướng ra ngoài để cầu Phật cho mình cái này, cái kia, Phật giúp cho mình thế này thì đó là mê tín, hướng ngoại, tà kiến mà đại đa số bây giờ là vậy. Thật là xót thương!

Bây giờ chỉ toàn là như vậy không thôi, cho nên gốc rễ của khổ đau, tham sân si và bản ngã còn nguyên, thậm chí là tăng trưởng và phát triển một cách ngấm ngầm, qua mặt mình mà mình không hề hay biết gì. Đó gọi là lậu hoặc, là đi hàng lậu. Những lậu hoặc, những sự mê lầm, tham lam, ham muốn, sân hận, bản ngã bên trong thân tâm ngấm ngầm hoạt động, qua mặt mình và mình là nạn nhân, là nô lệ cho dục tham, ái, vô minh, sân hận và bản ngã. Nó nắm đầu mình quay vòng vòng từ sáng đến chiều, mỗi tuần mỗi tháng, nhiều chục năm cho đến suốt đời. Mình là nô lệ và đệ tử của tham sân si chứ không phải đệ tử của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Nó ở trong cảm giác mà mình không nhìn lại cảm giác, không biết cảm giác thì làm sao mình thấy được nó để nhiếp phục? Mọi người có thấy giáo pháp trực diện, chỉ thẳng của Đức Thế Tôn chưa?

II. Thực tập nhận diện tham – sân - si

Quý vị xem cảm giác tham sanh khởi lên như thế nào, Minh Thành phải nhắc hoài, trưa nay ăn cơm phải để ý cảm giác, hoặc những lúc mình ham muốn cái gì thì để ý có cảm giác thúc giục bên trong. Trong tâm nó thúc đẩy, thúc giục thì đó là dục. Ví dụ sáng nay được đi chơi thì tối nay mình ngủ không yên là do cảm giác bên trong cứ dâng lên sự nôn nao, thúc giục. Đó là cảm giác. Khi mình đối diện với người đẹp, đồ ăn ngon, bất kì cái gì đẹp mà mình vừa ý là trong tâm thúc giục thì đó là dục.

Khi mình nếm hay tiếp xúc mà mình khoan khoái, lưu luyến bịn rịn thì đó là ái. Tại sao nhìn vào là biết 2 người đang yêu nhau, là từ trong cảm giác thể hiện ra như vậy. Sắc uẩn chỉ là cục thịt, không biết gì hết, khi tắt thở là thọ; tưởng; hành; thức đi mất, khi thọ; tưởng; hành; thức không còn nữa thì chỉ là cục thịt vô tri, không khác gì cục thịt ngoài chợ cho nên sắc uẩn không biết gì nhưng cái tưởng, cái hành và cái thức là những hình bóng trong nội tâm, những suy nghĩ và sự rõ biết.

Ba uẩn này thuần túy thuộc về tinh thần cho nên một cái là sắc, một cái là tâm nhưng thọ uẩn là chỗ đặc biệt, nó là chỗ gắn kết thân tâm. Mỗi một cảm giác sanh khởi là nó lưu trú trong thân, cho nên nó mới biểu hiện ra. Tại sao người đó giận mà mình biết họ giận dù cho họ không nói gì, vì cảm thọ trong người đó dâng lên, bốc lên thì biểu hiện ra ngoài thân. Cảm giác sân nhìn vào là thấy được ngay, chỗ tập trung của nó là ở lồng ngực. Đây là chỗ tập trung tất cả cảm giác.

Thành ra quý vị chịu khó nhìn lại sẽ thấy rất tuyệt diệu, mình sẽ làm chủ được thân tâm, quản lý cảm giác. Nó thúc giục bên trong rồi nó bịn rịn, lưu luyến không muốn rời. Ăn một tô là no rồi nhưng do khoái, ăn không nổi nhưng vẫn kêu thêm, ăn nửa tô rồi năn nỉ người khác ăn tiếp do no quá, ăn không được nữa. Khi nãy là sự thúc giục của dục, kế đó khi nếm vào ái là sự khoái, đã, thích là ái, ham là muốn thêm. Thúc giục, thích thú và muốn thêm là dục, tham và ái. Lúc nào nó cũng có trong tâm, dục không chỉ là chuyện nam nữ mà còn là sự thúc giục trong tâm, kế đó là thích thú, khoan khoái rồi muốn thêm. Đó là dục, tham và ái. Ba tên này là đầu sỏ, nó điều khiển hết toàn bộ tất cả những suy nghĩ, cảm giác, nhận thức của mình. Cái thân này bị 3 tên đó sai khiến, chạy theo nó suốt cuộc đời. Mọi người kiểm tra lại sẽ thấy đúng như vậy, đó là lời của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Có một chuyện hết sức đau lòng do một Phật tử đến thăm và tâm sự cho Minh Thành nghe. Cô bị tai biến nhẹ và trị được cho nên vẫn còn đi đứng nhẹ nhàng, hôm đó đứa con xì ke về nhà lục lọi đồ đạc, thì lục trúng tủ để 400-500 đô la. Cái tủ để kế bện gường bệnh của cô, đứa con lục lấy tiền thì cô này tiếc tiền, chạy theo giựt lại thì bị tai biến lần 2, nằm 18 năm. Nằm liệt 18 năm một chỗ để đổi lại 400-500 đô la thì mọi người thấy có đáng không?

Nếu có sự tu tập kiểm soát được cảm xúc của mình, ngay lúc đó mình nhận ra sự tham tiếc những tờ tiền đó rồi mình kiểm soát, nhiếp phục được cảm giác đó vì mình đang bệnh thì có thể mình sẽ tránh được nghiệp quả nặng nề đó. Cho nên sự quay lại để nhiếp phục các cảm thọ, cảm giác, cảm xúc là thâm sâu, là gốc rễ, là cốt tủy của tất cả sự tu hành.

Minh Thành có giảng một bài tựa là Gom biển cả thành giọt nước, mọi người hãy nghe kĩ bài này. Nghĩa là gom toàn bộ giáo pháp để trở về cảm giác, vì nó nằm trong cảm giác mà mình phải luôn luôn trong tất cả mọi lúc mọi nơi phải an trú trong cảm giác toàn thân, mình dò xét, kiểm tra, quản lý cảm xúc, làm chủ cảm giác và quán chiếu cảm thọ. Có nhiều người sân lên là bị tai biến bán thân bất toại, đứt mạch máu mà cái này chỉ là do cảm giác mà thôi. Đó là gốc rễ. Quý vị nhìn ra hết thế gian này, cả thế giới này có phải đều chạy theo cảm giác không? Minh Thành có giảng 3 bài Cảm giác nhận chìm thế giới, mọi người phải nghe kĩ. Đua xe cũng do muốn có cảm giác mạnh, nhậu cũng do muốn có cảm giác vui nói, đi du lịch cũng do muốn có cảm giác vui sướng, có gia đình rồi lại đi lén lút cũng do cảm giác.

“Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.”

(Trung Bộ Kinh, 54 Kinh Potaliya).

III. Quán xét cảm thọ

Mình nhìn thấy được cảm giác là bước qua tầng trí huệ. Xưa giờ mình không biết, cứ cho cảm giác đó là mình "hôm nay tôi thấy khó chịu", "hôm nay tôi vui quá", mà mình không biết đó chỉ là cảm giác chứ không phải mình. Cảm giác này chỉ là duyên sanh, do có tiếp xúc mới sanh khởi lên cảm giác, còn nếu không tiếp xúc sẽ không sanh khởi. Nếu cô đó bệnh mà nằm chỗ khác, không thấy con trai ăn cắp tiền thì lúc đó cô có bị tai biến lần 2 không?

Cho nên xúc sanh thọ, đây là duyên sanh pháp, do tiếp xúc nên sanh ra cảm giác, do có cảm giác nên mới sanh ra tham sân si. Cảm giác dễ chịu thì sanh ra tham, cảm giác khó chịu thì khởi lên cái sân và mình đi theo trong đó, còn cảm giác si mới là cảm giác chết người. Chết không kịp thở, không kịp trối vì nó êm ái. Sân thì nhìn thấy, tham cũng thấy nhưng cái si là ngồi đâu gục đó, mơ màng. Cái si này một khi nó xâm chiếm nội tâm thì cái tuệ không có, sự sáng suốt minh mẫn không có.

Thành ra phải luôn dùng Như lý tác ý đánh đuổi cảm giác lờ đờ, vừa thấy có cảm giác này là tác ý đánh đuổi ngay "mày đã ngủ 60 năm rồi, giờ này là giờ nghe pháp chứ không phải giờ ngủ" hay là "mày ngủ 70 năm rồi, giờ này là giờ tụng kinh chứ không phải giờ ngủ", đang ngồi thiền mà nhớ món ăn "mày đã ăn vô lượng kiếp rồi, giờ này tu chứ không phải giờ ăn, ăn hoài thành đệ tử Trư Bát Giới chứ không phải đệ tử Phật".

Nó thúc giục "tu lẹ lẹ để ra ăn, đói bụng rồi" và mình phải nhìn ra nó, thành ra Minh Thành hay nói mình phải biết được tên tuổi, mặt mũi, tánh tình của 5 thằng này, tức là ngũ uẩn: sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Biết được rõ ràng thì mới trị được nó, thiền quán khi nãy là tinh hoa của Nikāya, làm tóm thâu hết tất cả trí huệ và đường lối hành trì.

Chín giai đoạn của một tử thi và đống thịt bầy nhầy, giòi bọ là phá cái chấp về sắc uẩn. Vì thâm sâu trong nội tâm là mình bám chặt vào đống thịt này, ai khen là cảm thấy phơi phới, cái mặt tươi như hoa còn chửi là mặt hết muốn nhìn. Những cảm giác, nghĩ tưởng của mình là chạy quanh đống sắc uẩn này, cho nên nếu không phá sắc uẩn thì thọ; tưởng; hành; thức còn y nguyên.

Trong Thân Hành Niệm được Đức Phật gọi là hương vị của bất tử là mình phải nghe thường xuyên, chưa chứng ngộ là phải nghe tới chừng nào trong đầu mình hiện lên "đây là sắc uẩn", cứ nghe và quán chiếu tới khi nào loại khỏi tư tưởng "đống thịt này là tôi, là của tôi" thì lúc đó hướng Dự lưu cho tới Nhập lưu thánh quả. Tại vì trong suy nghĩ mình là sự bám chặt khủng khiếp vào thân này, mà Minh Thành hay ví dụ nó là cổ thụ ngàn năm mà mình lại lấy cuốc cuốc vài cọng cỏ xong là đi chơi hoặc đi ngủ, nói tôi tu rồi, lâu lâu lại vào cầm cuốc quẹt vài đường là xong, tôi tu dữ lắm mà gốc khổ còn y nguyên. Trong suy nghĩ của mình cái thân này ai đụng vào là biết ngay, ăn món ăn không vừa miệng là khó chịu ngay. Ai cũng như vậy nhưng do công phu nghe giảng, tu tập, thiền quán mà mình lược bớt tham sân si. Mình tu sai pháp cũng giống như ngọn đèn không có dầu.

Thọ uẩn là nơi tập trung tất cả, nó là tổng hành dinh, là kho tàng của tâm thức. Tất cả pháp quy tụ nơi cảm thọ, nó là nơi gắn kết sắc và tâm cho nên một cảm thọ tham, sân hay si là nó biểu hiện lên thân ngay. Mình biết người đó si do nhìn cái tướng lờ đờ. Cái sân là nhìn người đó phừng phực như lửa cháy. Tham ái là biểu hiện ra sự bịn rịn, không muốn rời, người ta đi mất rồi mà cứ nhìn hoài. Cảm giác nó biểu hiện ra hết trên thân, mình mà tu được thì rất hay, nó tuyệt vời vô cùng, không nói sao cho hết. Ngoài bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ra thì không một ai có thể thấy nổi điều này, mà 2600 năm qua mà chỉ có 500 năm chánh pháp, những pháp này được tuyên thuyết và tu học, sau đó chỉ có cầu xin, lạy lục chứ không còn quay lại để nhìn thân tâm, chính bản thân Minh Thành mấy chục năm tu học cũng vậy.

Mọi người nói cho Minh Thành nghe xem ai giúp cho mình hết cảm giác sân hận? Mình không nhận ra đó chỉ là cảm giác, mình không thấy nó đang đốt cháy, mình không biết phương pháp để dập tắt nó thì làm sao nó hết? Cho nên mình tu mà cứ mò mẫn trong bóng đêm, cũng muốn tu học, cũng siêng năng lắm nhưng cuối cùng buông chuông bỏ mõ hết. Do mình không nhìn ra được gốc rễ của vấn đề nên cứ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, thành ra Đức Phật nói rằng:

IV. Đặt tâm đúng hướng

“Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì tâm bị đặt sai hướng.

Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì tâm được đặt đúng hướng.”

(Tăng Chi Bộ, Chương Một – Một Pháp, V. Phẩm Ðặt Hướng và Trong Sáng, 1-10 Tâm Ðặt Sai Hướng v.v...)

Minh Thành đánh chuông mà đánh vào hư không, không có chuông thì đánh chừng nào mới ra tiếng? Rồi mình cầu nguyện Phật gia hộ cho cái chuông vang ra tiếng thì có được không? Cứ cầu nguyện đi rồi Phật độ, Phật độ cái gì còn được thì huống gì tiếng chuông mà không được? Hay là bây giờ quỳ xuống lạy cho vang ra tiếng chuông thì có được không? Vậy là tiếng chuông mà Phật còn không độ được thì làm sao làm được những cái khác? Hay là bây giờ Minh Thành không đánh vào hư không mà lại đánh vào cái bàn thì sao nó không ra tiếng chuông? Hay là giờ quỳ lạy rồi ghi tên cầu nguyện cho việc đánh vào cái bàn sẽ ra tiếng chuông?

Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang đầu tư vào cái gì? Cái tưởng của mình không có thật, những cảm giác dục vọng không kiểm soát được, những cảm giác sân hận bực bội không nhiếp phục được, những cảm giác si mê không chống lại được mà toàn là hướng ra ngoài để cầu xin, mình tu trong sự mù lòa, trong bóng đêm rồi trở ra là 30-40 năm uổng phí. Minh Thành nói như vậy thì không phải là mình không cầu xin, không lạy Phật mà lạy Phật là để cảm cái ân đức của Phật đã chỉ dạy cho mình con đường diệt khổ và những nghi thức, tín ngưỡng đó là giúp cho người mới bước vào chùa không có sai nhưng khi mình ở đó 20-30 năm thì mình lại sai vì mình cho rằng đó là như vậy, chỉ tới đó thôi thì mình thành sai. Còn mình mượn đó làm phương tiện, từ từ thâm nhập vào thân tâm để chuyển hóa tham sân si, bản ngã thì cái đó là đúng. Cho nên quý vị đang ngồi đây là những đóa sen tươi thắm.

Mình nhắm thẳng vào nguồn gốc gây ra tham sân si rồi hạ gục nó ngay đó, mặc dù không thể diệt tận nó 100% nhưng ít nhất mình đã biết mặt mũi, nhiếp phục nó được đôi phần thì mình đỡ khổ được đôi phần. Còn ngày xưa là mình hoàn toàn không biết gì hết, mình cho đó là tâm mình "tôi đang bực lắm", "tôi chịu hết nổi với bà này rồi". Bốn năm huynh đệ vào đạo tràng than thở ngoài đời khổ quá, bị vợ la chồng mắng hoài, muốn vào đạo tràng tu học.

Vào đạo tràng được vài ngày là trong đạo tràng có chuyện xảy ra, rồi chạy lên núi được vài bữa đầu là thấy cổng trời, vài ngày sau lại thấy khó chịu. Tại sao lại như vậy? Vì nguồn gốc trong thân tâm chứ không phải nằm bên ngoài. Quý vị không chịu dừng lại để nhìn thân tâm, cảm giác, nghĩ tưởng của tham sân si, từ đó mới lau chùi quét dọn, làm vệ sinh thì quý vị có chạy cho đến ngàn tỷ kiếp thì tham sân si vẫn còn nguyên.

“Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Thiên tử Rohitassa sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, thiên tử Rohitassa bạch Thế Tôn:

- Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không?

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới.

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Ðông qua biển Tây. Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa đường con đã chết.

Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt.”

(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe,

(V) (45) Rohitassa (1))

Còn quý vị cứ chạy đi hoài thì tham sân si đã bớt chưa? Cho nên Minh Thành khuyên quý vị đừng đi theo hướng đó. Minh Thành thấy thật là thương Phật tử, quý vị đã làm suốt 1 tuần là rất mệt mỏi rồi, đầu óc suy nghĩ nhức nhối, cơm áo gạo tiền, chồng con, mẹ chồng nàng dâu, anh chị em… Đủ thứ chuyện, chỉ có ngày cuối tuần nghỉ ngơi mà cũng vác nhau chạy, cho rằng vậy là có được một chút phước. Làm phước là tốt nhưng cái làm phước đó hướng đến cái gì? Hướng đến tham, hướng đến muốn có sự thọ hưởng thì cái làm phước đó là sai với đạo Phật. Cái phước đó đưa mình vào sầu bi khổ ưu não vì động cơ làm phước là từ tham, dục, ái còn cái phước của Niết-bàn rất khác.

Làm phước, cúng dường, bố thí để hồi hướng gặp được chánh pháp, tìm được con đường chấm dứt tham sân si, đạt được hạnh phúc tối thượng của Niết-bàn thì cái phước đó là cái phước đưa đến Niết-bàn. Còn phước kia để ra cái phước thọ hưởng tham dục trong vòng luân hồi sanh tử, sầu bi khổ ưu não. Mọi người có phân biệt được 2 cái phước này không? Phải phân biệt cho kĩ, Minh Thành muốn mọi người đã làm lụm mệt mỏi rồi thì đừng đi xa nữa mà hãy về chùa, phải chọn thầy, chọn pháp rồi ở yên để tu học.

Bây giờ có những chuyện rất xót xa, đi làm từ thiện rồi gặp tai nạn trên đường đi nhưng đừng hiểu lầm làm từ thiện rồi gặp tai nạn, làm thiện thì làm sao sanh ra quả ác được? Phải dùng trí tuệ để thấy cách làm của mình phải có sự thông minh, không cần tốn nhiều thời gian như vậy mà thời gian lại rất quý báu, quỹ thời gian càng ngày càng cạn kiệt mà mình đi làm những chuyện tốn nhiều thời gian lại không được bao nhiêu công phước. Tại sao mình không dùng thời gian quý báu này để mình nghe chánh pháp, thực tập chánh pháp, chiêm nghiệm sâu sắc những sự quán chiếu để tháo gỡ tham sân si, những cái làm mình khổ.

Tại sao mình lo cái đó, mình không đầu tư vào sự cốt lõi, tinh hoa, trực diện đánh phá thẳng vào nơi làm mình khổ là tham sân si, chính là sào huyệt của cảm xúc, cảm giác? Quý vị phải để ý thật kĩ cảm giác, cái trí huệ của bậc thánh không phải là biết trên trời dưới đất mà trí huệ của bậc thánh là thấy được tham sân si vận hành trong cảm giác và có cách nhiếp phục. Đó là trí huệ của bậc thánh nhân.

Mình phải biết thức ăn của tham sân si là gì, phương pháp nào có thể đoạn tận tham sân si. Thức ăn của tham mà từ chuyên môn gọi là tịnh tướng, tức là cho nó là đẹp là thức ăn của tham. Quý vị có bao giờ ham muốn, thích thú một cái gì mà xấu xí không?

Cho nên thức ăn của tham là tịnh tướng, nói dễ hiểu là cái đẹp. Muốn phá trừ tham Đức Phật dạy phải dùng bất tịnh tướng, đây là cách đoạn diệt tham dục. Quán 9 giai đoạn của một tử thi, quán bất tịnh là phương pháp để phá cái tham. Đức Phật dạy rất kĩ, từ đâu sanh ra tham, tham an trú trong tâm ra sao, phương pháp nào để chấm dứt đều được Phật dạy kĩ càng, sân si và bản ngã cũng vậy. Giống như mình đi bác sĩ, bệnh nào trị theo thuốc đó chứ không phải cái nào cũng niệm Phật là xong hết.

Cái nào ra cái nấy, tham là do mình thấy đó là đẹp, tham tượng Phật cũng gọi là tham rồi chất từ trên lầu dài ra cổng, làm riết rồi tượng Phật nhìn như lính giữ cửa. Tội vô cùng, người đó là người không biết giá trị của Tam bảo, đâu phải chỗ đó có thể để tượng Phật. Hình ông bà tổ tiên là mình muốn để đâu là để hay sao? Vậy thì đừng nói gì đến Phật, quý vị có biết Phật là ai hay không?

Đó là bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, là bậc đã nhiếp phục hoàn toàn ngũ uẩn và vượt qua tất cả năm uẩn. Đó là một bậc mà mình không bao giờ có thể hiểu nổi trừ khi nào mình thành tựu thánh tri kiến của Tu-đà-hoàn, tất cả những cái mà mình đam mê, khốn khổ, sầu bi khổ ưu não thì Ngài đã quăng nó như quăng nùi giẻ, đó chỉ là một phần nhỏ của Đức Phật, là một con người đã hoàn toàn ly tham, từ bỏ, chấm dứt ngũ uẩn đối với tất cả sắc, dù là quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần thì Đức Phật chỉ thấy là bong bóng nước.

Vậy thì mọi người có thấy đáng để chắp tay, cung kính, đảnh lễ, đáng cúng dường vì Ngài là bậc ruộng phước trên đời, chỉ có thành tựu chánh kiến mới biết được gương mặt thật sự của Đức Phật, mọi người không thể tưởng tượng nổi Đức Phật là bậc như thế nào. Ngài là bậc đã vượt qua tất cả thế giới, để đứng trên tất cả ngũ uẩn, đã từ bỏ, chấm dứt và quăng bỏ nó như chùm bọt nước, chúng ta là những kẻ đam mê, khao khát dục tham và ái, trói trăn và hệ lụy với những thứ này mà Ngài đã từ bỏ.

Cho nên không phải muốn để tượng Phật Thích-ca Mâu-ni ở đâu là để, trong một ngàn thế giới, tam thiên đại thiên thế giới này, chính Ngài là bậc đã tìm ra được thánh đạo, bậc tri giả, bậc thuyết giả, bậc khai đạo, bậc trình bày ra đạo lộ ly tham đối với năm uẩn để chấm dứt sầu bi khổ ưu não của chúng sanh. Ngoài bậc này ra không có người nào có thể thấy biết được, từ nơi Ngài mới có ra các bậc thánh A-la-hán, thành ra mình không thể thấy được sự cao thâm của Như Lai, sự tôn kính của mình phải cùng cực.

V. Thánh trí về tâm sân

Thức ăn của sân là chướng ngại tướng, nói dễ hiểu là chướng tai gai mắt, đó là thức ăn của sân. Nghĩa là mình cho đối tượng đó là chướng tai gai mắt, đừng nói chi con người, đó chỉ là món đồ hay mình đi đá vào cục đá cũng nổi sân, mấy người thua cá độ đá banh thì đập bể tivi, đã thua tiền rồi còn tốn tiền mua tivi mới. Nếu mình còn suy nghĩ đối tượng hay món đồ nào đó là chướng tai gai mắt, còn cảm giác hay cái tưởng là khó chịu, bực bội thì cái sân hận, giận dỗi đó không bao giờ chấm dứt được.

Đó là thức ăn cho cảm giác sân hận. Mình không cho nó ăn nữa thì dùng từ tâm giải thoát, giải thoát là mở cái tâm sân hận đó ra, mở cái tâm mà cho rằng nó là chướng tai gai mắt, dẹp cái suy nghĩ đó. Mình biết rằng suy nghĩ này đốt cháy mình, đốt cháy người, làm khổ não sầu bi cho mọi người, không chấp nhận suy nghĩ, cảm giác, cái tưởng này "đi ra khỏi thân tâm ta, để cho ta nhẹ nhàng. Đừng an trú, xâm chiếm tâm ta nữa. Ta giận mấy chục năm nay là khổ quá rồi, đi chỗ khác chơi để cho bà tu. Tan biến đi", dùng Như lý tác ý, la mắng, đánh đuổi cho cảm giác giải thoát, rồi dùng từ tâm quán tưởng tình thương, chính là thương chính mình, thương cho cái vô minh, si mê, lầm lạc của mình trong thời gian qua.

Mình là tai nạn của tham sân si và người kia cũng là nạn nhân chứ có khác gì đâu, vậy mà ở tù với ở tù lại đánh lộn, ung thu với ung thư lại chửi lộn. Đã khổ rồi làm khổ cho nhau thêm chi nữa, thương quá đi, tha thứ đi, thương đi, tội nghiệp quá. Mình cứ tu tập như vậy hoài chứ không phải tu 1-2 lần là xong, tu chừng nào mà Đức Phật gọi là thành căn cứ địa, thành cỗ xe, thành tường đồng vách sắt, khi khởi tâm từ lên mà mình thương được ngay thì mới gọi là thuần phục, nhuần nhuyễn.

Không có khó, tập hoài sẽ được, bắt đầu thương mình trước, kế đó thương những người dễ thương, sau đó thương những người chưa thương và cuối cùng là thương những người mình ghét và họ hay oán hận mình. Thương được như vậy sẽ cứu mạng mình, nếu hôm nào mình kiềm chế không được mà bùng bổ rồi sau đó không thể nói chuyện được mà phải dùng tay, nghiệp quả đổ ra. Mọi người có biết được nghiệp của mình với ai không? Có chuyện vô lý xảy ra báo đưa tin là đổ xăng không trả tiền, người ta không bơm xăng cho thì đâm người ta chết. Mọi người có thấy tham sân si bây giờ hoành hành khắp nơi, hơn bao giờ hết mình tu con đường này thì mới đem được bình an cho chính mình, cho xã hội và cho chúng sanh.

Hôm nay Minh Thành đã đem tất cả những gì quan trọng, cốt lõi để trao gửi cho mọi người. Mong rằng mọi người cố gắng thực tập, nghe pháp đều đặn và về chùa tu tập, đặc biệt đạo tràng Nikāya chuyên tu tập trong kinh Nikāya. Minh Thành khuyến khích mọi người thực tập, đó là sự báo ơn, đền ơn đối với tất cả quý Phật tử.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.