Tinh Hoa NIKAYA - Xuất Gia Phản Tỉnh 5
Tinh Hoa Nikāya
XUẤT GIA PHẢN TỈNH 5
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thánh Chiến Hùng Ca PAGEREF _Toc114059497 \h 1
II. Tâm sự PAGEREF _Toc114059498 \h 5
III. Khuyến tấn tu hành PAGEREF _Toc114059499 \h 12
IV. Xấu hổ PAGEREF _Toc114059500 \h 18
I. Thánh Chiến Hùng Ca
Đem ngàn muôn mạng sức hùng anh,
Đánh một lần này trận oanh liệt.
Chắc chắn chúng mày phải tan tành.
Rửa mối nhục nhã quá lớn này.
Vô lượng vô biên, vô thỉ kiếp,
Mi hạ gục ta, làm nhục ta.
Nay ta vùng lên tổng tiến công,
Dụng hết toàn lực đánh tiêu vong.
Đánh dồn, đánh dập, đánh tới tấp,
Đánh phủ đầu bây, đánh sạch không.
Nếu trận này không thắng bọn bây,
Làm sao nhìn mặt Phật, Tổ, thầy?
Làm sao nhìn mặt cha với mẹ?
Làm sao nhìn mặt Tín thí đây?
Làm sao nhìn mặt dòng họ được?
Làm sao nhìn mặt cô, chú, dì ?
Làm sao nhìn mặt anh, em, cháu?
Làm sao nhìn mặt huynh đệ đầy?
Làm sao nhìn mặt Tôn giả dạy?
Làm sao nhìn mặt đệ tử này?
Làm sao nhìn mặt Sư phụ trên?
Làm sao nhìn mặt chúng sanh dưới?
Làm sao nhìn mặt biết bao người?
Ôi, nhục nhã thay! Nhục nhã thay!
Ba mươi năm tu hành đường dài.
Nếu không thành tựu chơn Thánh đạo,
Ô nhục Tổ tiên với ông bà.
Ba mươi năm hành đạo miệt mài,
Nếu không nhiếp phục được dục, ái.
Sân, si, ngã mạn, tâm hướng ngoại,
Còn mặt mũi nào mà nhìn ai?
Ba mươi năm cầu đạo khắp nơi,
Nếu không thành đạo dục vẫn khởi.
Khát ái, vô minh chưa đánh gục,
Còn mặt mũi nào mà nhìn đời?
Ba mươi năm trong chốn Thiền môn,
Nếu không bước vào Bất tử môn.
Bản ngã vươn cao, ta đây lớn,
Còn mặt mũi nào nhìn càn khôn?
Ba mươi năm sống đời thoát tục,
Nếu không chế phục tâm dục ái.
Tham lam, khao khát không dừng được,
Còn mặt mũi nào nhìn người thân?
Nếu không thành tựu, ngươi chết đi!
Một mạng hèn này có là chi!
Đêm ngày nỗ lực lo hành đạo,
Quyết chí thành công phải định kỳ.
Vô lượng kiếp qua nó giết mi,
Giờ này ngươi hãy quyết tâm đi!
Đánh cho gục ngã bè lũ giặc,
Một trận huy hoàng diệt ái si.
Vô thỉ kiếp qua nó hành mi,
Giờ này ngươi hãy giữ vững chí.
Một trận oanh liệt diệt quân thù,
Đánh cho tan tành chẳng còn gì.
Vô thỉ kiếp qua nó hại mi,
Giờ này ngươi hãy trả thù đi!
Băm xác chúng ra thành trăm mảnh,
Đánh cho tanh bành chẳng còn sanh.
Vô số kiếp qua nó diệt mi,
Giờ này ngươi hãy xử chúng đi!
Ruồng tận hang ổ thiêu rụi chúng,
Khiến cho hoang tàn đến vô vi.
Vô hạn kiếp qua nó nhục mi,
Giờ này ngươi hãy xúc nó đi!
Xúc như xúc phân đem đổ vậy,
Đổ cho sạch sẽ chẳng còn chi.
Vô tận kiếp qua nó chém mi,
Giờ này ngươi hãy lụi nó đi!
Đâm cho đẫm máu, phanh thây hết,
Diệt đến tận cùng không ở chung.
Vô ức kiếp qua nó hiếp mi,
Giờ này ngươi hãy tiệt chủng đi!
Tiệt dòng, tiệt giống, tiệt nọc độc,
Tiêu diệt, tiệt diệt chẳng còn chi.
Vô biên kiếp rồi nó đày mi,
Giờ này ngươi hãy đánh tan đi!
Đánh cho banh xác không nhận dạng,
Đánh cho nát ra thành khói mây.
Vô số vô biên, vô lượng kiếp,
Tham dục hoành hành bá đạo rồi.
Giờ này ta phải quật cường lên!
Trả thù mối nhục ngàn năm cũ,
Rửa hận muôn đời muôn kiếp xưa.
Làm cho sạch sẽ, cho xinh mới,
Làm cho mát mẻ, cho xanh tươi,
Làm cho tươi trẻ, cho đẹp đẽ,
Làm cho tăng lực, cho an vui,
Làm cho trong sạch, cho tinh anh,
Làm cho hiền lành, cho an bình,
Làm cho thánh thiện, cho thanh tịnh,
Làm giải thoát, cho minh sanh.
II. Tâm sự
Hôm nay là ngày đặc biệt vì có thể ngày mai con không còn trên đời này nữa. Nếu không sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại này thì khi vô thường đến bất chợt, hoặc những tai nạn, những bệnh hoạn, những biến động xảy ra thì mình hối hận, vì những thiện pháp mình làm chưa xong, những ác pháp còn tồn động, những cấu uế còn tồn ứ nơi nội tâm. Cho nên người tu hành chân chánh là chỉ tu ngay khoảnh khắc hiện giờ thôi, thấy gì diệt nấy, cái gì buộc là cắt ngay, cái gì chướng ngại là đạp đổ ngay. Vậy nên nếu bất thình lình có ra đi thì ra đi trong vinh quang của chiến thắng, ra đi trong sự nỗ lực hào hùng.
Xin đại chúng hãy lắng nghe mùi hương ngào ngạt mà các chú đã cực khổ, vất vả làm cho chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng tất cả những nhân duyên để chúng ta có được buổi tu học như thế này, và chúng ta không cho phép mình tu học một cách lơ là, một cách vừa phải, một cách cho có lệ, cho có hình thức, cho có giờ giấc, cho có thời khóa. Chúng ta phải tu như chưa từng được tu và phải tu giống như không còn có thể tu nữa, nghe pháp như mình chưa từng được nghe trong vô lượng kiếp, nghe giống như mình sẽ không còn bao giờ được nghe nữa, sống như mình chưa từng được sống, sống như mình sẽ không bao giờ còn có thể sống được nữa. Nếu với một cái tâm tu học như vậy thì tuyệt vời.
Khi quý vị bước chân từ chỗ quý vị ở lên tới đây thì phải bước trong chánh niệm và tỉnh giác, có thể rằng mình sẽ không còn bước được nữa. Khi nhìn một cái gì thì tập nhìn một cách thấu đáo trọn vẹn viên mãn, nhìn cho xuyên thấu vì có thể mình không còn nhìn được nữa. Mỗi lần chia sẻ pháp con nói với chú thị giả "Thầy đang mệt nhưng thầy cố gắng. Có thể lần này lên nói rồi là không còn thời pháp tiếp theo được nữa". Thật ra trong tâm trạng con luôn ở trong tư thế đó nên khi làm cái gì là con để hết tấm lòng vào, vì có thể mình không còn làm cái này lần thứ 2 nữa.
Khi con chia sẻ với người nào, nhắc nhở chỉ dẫn cho họ là con muốn moi móc tim gan con ra để đưa cho họ, vì biết đâu vào thất tắt thở rồi không ai hay hoặc ngủ rồi không thức dậy nữa, hoặc vào xe ngồi rồi không đi đến được chỗ cần đến. Chính vì vậy mà có những người không ưa con, vì người ta thích cảm giác êm ái, được khen ngợi, nói pháp cũng nói vừa vừa, chỉ dẫn cũng chỉ vừa thôi. Nhưng con không làm được điều đó, con nói ra rồi con có chết cũng được. Nếu chia sẻ mà họ chấp nhận hiểu thì được lợi lạc, còn không hiểu thì thời gian sau họ sẽ hiểu hoặc khi họ nước mắt ràng rụa thống khổ thì lúc đó họ sẽ hiểu.
Hãy sống trọn vẹn bằng tất cả tấm lòng của mình trong khoảng khắc hiện giờ để khi ra đi mình sẽ mỉm cười, rằng mình đã làm bằng tất cả trái tim, nói bằng tất cả tấm lòng, chia sẻ hết ruột gan của mình đối với những người có duyên với mình. Hãy tâm tâm niệm niệm đừng bao giờ quên sự vô thường, đừng bao giờ quên sự nguy hiểm, đừng bao giờ quên sự biến hoại của các pháp, đừng bao giờ quên tính chất tan rã của các hành, các uẩn.
Mình cười vui rồi chút nữa là mình ngã ra, rên rỉ, hối tiếc, hối hận nhưng đã muộn màng. Hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình đối với thánh pháp, đối với trí tuệ mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Hãy đem tất cả sinh mạng của mình để thể nhập cái thánh trí tuệ. Vì nếu mình chưa Nhập lưu mà bất thình lình mình ra đi thì chưa chắc đời sau mình có chân đứng trong pháp và luật này.
Con xin hỏi quý thầy, quý cô, đại chúng, một người cha thương con là như thế nào? Có một nhà chức sắc lớn của Mỹ, ông nói rằng ông mong cầu cho con ông gặp tai nạn, hoạn nạn, trắc trở. Đó là tình thương hết mức của ông đối với con ông. Tôi mong rằng con của tôi gặp tai nạn, gặp trắc trở, gặp những chướng ngại. Đó là tình thương sâu sắc của tôi đối với con của tôi. Con đọc tin đó thì con mỉm cười và con cảm nhận hết sức sâu sắc. Con chính là kiểu người cha đó.
Cho nên từng cái làm nhỏ của con đều có một ý pháp. Sáng nay khi quý thầy, quý cô soi xả thiền thì con nói lập lại lần nữa, có vẻ như con hối mọi người làm nhưng sẽ có những người không quen "Tại sao thầy hối như vậy? Ngồi thiền xong phải xả thiền chứ?". Cũng như khuya này con mới cho hay là chương trình như vậy chứ không báo trước. Gần sát giờ trưa con mới cho hay phải làm gì. Những điều con làm đều có thâm ý, nếu một chút đó mà mình không cố gắng được, mình không nhanh nhẹn được thì một khi có chuyện gì xảy ra mình sẽ không ứng phó kịp thời. Đối với những người thân cận con nhiều thì đó là những người được rầy la nhiều, người nào con nhắc nhiều, chỉ nhiều là con để tâm nhiều. Còn người thường con không nói gì hết vì họ không muốn học, hễ nói tới là họ phản ứng nên con không có nói.
Thứ nhất tại sao mình đặt ra khuôn khổ rồi mình bị cái khuôn đó đóng mình lại? Ví dụ như 11h15 ăn cơm trưa mà hôm qua mình học đến 12h thì trong đó sẽ có những người bị thọ, tưởng, hành chi phối, tới giờ đó là xem đồng hồ. Người như vậy nếu gặp biến động sẽ không chịu được, có gì thay đổi sẽ không chịu nổi.
Cho nên con lên núi rừng này một mình khai sơn phá thạch trong tình trạng sức khỏe yếu, bệnh hoạn, không chịu lạnh được. Nhưng nhờ tinh thần của pháp, đem pháp làm lẽ sống nên thời gian qua xoay chuyển 100 độ, con đã xuất cách. Cách là cung cách bình thường, một cái quy định, lề lối, như Phật giáo phát triển có 2 thời công phu vậy là tu xong nhưng con không chấp nhận.
Con từ bên Bắc tông vượt qua bên Nam tông mà con cũng chưa chịu, con phải đi tìm ra cho tận cùng nguồn cội của Đức Phật, vì con không có Nam Bắc gì hết. Chính ở chỗ xuất cách, phá cách, thoát ra khỏi khuôn sáo, cái rào cản, cái truyền thống, cái xưa bày nay làm, người ta sao mình vậy thì mình phải đột phá, nhảy ra, tung ra, thoát ra thì mình mới có những cái phát minh, phát kiến, phát triển. Cho nên thật sự con làm việc hay tu học không giống ai hết, không có chùa nào chỉ có nghi thức duy nhất tụng Nikāya giống chùa này, con là người đầu tiên xung phong.
Trên đây không có đám ma, đám chay, không có cúng giỗ, tất cả những nghi thức thông thường của các chùa con đều để qua một bên. Con đi một con đường riêng và con đường này con phải trả một cái giá rất đắc, trên 20 người đệ tử xuất gia bỏ đi nhưng lòng con rất bình an. Vì con đi cầu đạo, con đi xuất gia không phải để đi tìm đệ tử mà con xuất gia để đi cầu pháp. Những người Phật tử, thí chủ bỏ đi vì mình nói pháp này họ không chịu vì họ quen với cái pháp kia rồi. Con cũng chấp nhận hết tất cả, thậm chí bỏ sinh mạng để thể nhập cái pháp cũng chấp nhận, mãn nguyện và hạnh phúc ngậm cười nơi chín suối nếu có chết.
Chính vì thế mà con xin sám hối với các chú, các thầy, các cô thông cảm cho kiểu tu không giống ai của con. Mình không theo cung cách bình thường để xem cái tâm mình như thế nào, còn nếu vậy thì sẽ chấp thủ. Ngồi ra là phải xả thiền còn không xả thiền là không được, tới giờ là phải ăn chứ không ăn là không được, vào là phải niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật còn không niệm là thiếu, là trật rồi, rồi phiền não "Tại sao không niệm? Vậy là thiếu rồi".
Cái tâm mình rất ghê gớm, như vậy là chấp thủ rồi. Chính mình đặt ra những quy cách rồi mình bị buộc vào đó, hễ không có là mình chịu không được rồi mình sầu muộn, bức bối, khó chịu. Tại sao vậy? Tất cả những nghi thức, thời khóa đó để giúp cho mình thấy sự thật, giúp cho mình hết chấp thủ vậy mà mình đặt ra rồi mình thủ vào đó, vậy đặt ra để làm gì? Hãy bỏ đi! Cho nên năm xưa Mạnh Tử từng nói "Tận tín ư thư bất như vô thư", tức là cả tin vào sách thì thà không có sách còn hơn. Mình cứ nói là mình đi theo những khuôn sáo, những lề lối như vậy thì thà rằng không có khuôn sáo còn hơn, mình vượt lên trên.
Nhưng người sơ cơ là phải có khuôn sáo, nề nếp, từ cái này họ mới đi vào những cái thâm sâu, chứ không phải mình nói cái đó hoàn toàn không có giá trị, có giá trị với những người mới, con cũng từ lúc khuya đọc Lăng Nghiêm, tối đọc A-di-đà đi lên nhưng con không dừng lại đó, không cho rằng đó là cứu cánh, không cho rằng đó là tu. Đó chỉ là bước đầu cho người mới học, cho nên con thật sự mong các thầy, các cô, các chú ở đây gặp hoạn nạn, con không cầu an cho mọi người mà con cầu cho các vị bất an. Thầy của mình chỉ dạy mình, nói đạo lý cho mình nghe mà mình còn giận hờn thì một người tầm thường nói thì làm sao mình chịu nổi?
Ông thầy rầy la chừng 1-2 lần là thái độ mình đổi khác, không muốn gần nữa mà chỉ muốn tránh né, mình đi tìm những cảm giác êm ái, nâng niu thì suốt cuộc đời của mình sẽ chết. Trong thiền viện kể câu chuyện ăn trộm cha dạy cho ăn trộm con, dẫn con đi dạy nghề ăn trộm, rồi người cha đẩy con mình vào gương rồi chụp con lại, người cha bỏ đi ra. Đứa con bàng hoàng, kinh hãi, dùng đủ mọi cách thoát ra, một là bị bắt, hai là trở thành ăn trộm giỏi.
Đại khái là cách của người thầy, gọi là bậc cao thủ, tông sư là phải có những đòn, những thủ thuật, những cao chiêu. Còn mình đi tìm những cái thông thường thì cả cuộc đời mình chỉ vậy thôi, không có gì khác. Có những lúc mọi người thấy con tha thiết, nước mắt tràn ra, có những lúc lại nghe con như sấm sét, như vũ bão, có lúc lại nghe con hỷ lạc sanh khởi an tịnh. Phải có tất cả những cung bậc cảm xúc của pháp chứ không phải học pháp là trơ ra, học bao nhiêu năm cũng trơ ra, không có chút cảm giác gì hết. Con học với bậc thiện tri thức, ra cho con những đòn làm con choáng váng, mặc dù mình đã chuẩn bị hết sức cẩn thận kỹ lưỡng mà tới khi ra bài tập mình còn chao đảo. Con không dừng lại, giờ này con vẫn còn tu tập, phải quán chiếu, đi từ trong ra ngồi giảng nhưng trong thâm tâm là đang đánh giặc.
Cho nên sự tu không đơn giản như mình nghĩ, cái nghĩ của mình là cái nghĩ của phàm phu ở trong vô minh, cái nghĩ của mình là buông lung phóng dật, dễ vui, muốn cho khỏe, cho yên, cho rảnh rang. Tại sao con phải hỏi quý thầy mấy giờ tu, sao tu trễ vậy, nâng giờ lên? Tại sao con phải làm vậy? Con để yên để mọi người tu chừng nào thì tu chứ con quan tâm làm chi? Con ngồi nói càng lâu càng mệt thêm chứ sung sướng gì? Mình phải suy nghĩ xem tại sao? Dụng tâm của người hướng dẫn là gì?
Khóa tu này còn mới và chưa phải chính thức, đúng ra mình phải nâng cấp nữa, phải làm sao sau khóa tu là mình trở về phải thay đổi rõ rệt trong thân tâm mình. Chứ không phải sau khi tu xong một khóa trở về cũng y như trước khi tu, vậy thì tu làm gì? Cũng như khi học một khóa tiếng anh về chỉ biết dăm ba câu chào hỏi đơn giản, không nâng cao được thì học làm gì cho mất thời gian, công sức. Khóa tu cũng vậy, tu rồi là phải thay đổi, phải nhiếp phục được phần nào, phải nhìn thấy được thân tâm, ngũ uẩn, dục tham ái, bản ngã phải phát hiện ra.
Làm phải cho ra làm, chứ con không chấp nhận vừa làm vừa chơi. Thái độ làm việc của Nhật là chết trên bàn làm việc, làm phải ra làm, tu phải ra tu, học phải ra học, lúc nào thư giãn thì thư giãn. Nhưng người chân tu là không có thời gian thư giãn, giả sử có thư giãn đi nữa là giờ thư giãn, còn giờ tu, giờ học, giờ làm việc là để trọn cái tâm mình vào. Mình gặp một vị thầy khắt khe, sâu sắc, tinh vi, nhìn thấu đáo những ngõ ngách trong nội tâm thì mình phải dập đầu cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vĩ đại, trong vô lượng vô biên kiếp mình mới gặp một người như vậy. Không ai rãnh rỗi để đi nhìn mình, để đi moi móc chuyện của mình.
Cho nên có một chú lúc lên đây chưa biết gì, lên ở 2 năm để quay phim, dựng phim rồi con cũng khéo léo để cho thích ứng. Bây giờ chú đó xuống núi mở công ty làm giám đốc, sau này cái gì chú cũng làm được. Trong sự tu học cũng vậy, càng khó khăn, càng trắc trở, càng được đẽo gọt thì càng vững vàng. Con hay kể câu chuyện chuông đồng và tượng Phật gỗ, cái chuông tâm sự với tượng Phật gỗ "Ông sướng quá, ông ngồi đó cho người ta lạy, mỗi lần lạy ông là người ta gõ vào đầu tôi boong boong". Tượng Phật gỗ nói "Anh chưa hiểu, muốn ngồi đây tôi phải được đục, đẽo, chà nhám chứ không phải dễ mà được ngồi đây".
Đem khúc gỗ bình thường lên thì không ai lạy hết mà phải trải qua các công đoạn đẽo, đục, gọt, chà nhám, sơn bóng… rồi cuối cùng đem lên người ta mới lạy. Người tu bây giờ chỉ thích được cung kính, đảnh lễ, cúng dường, thích hưởng thụ chứ không thích bị la rầy, không thích ngồi thiền, không thích thức khuya dậy sớm, không chịu khổ học, khổ cầu pháp. Đức Phật nói trong kinh Nikāya nước mắt ràng rụa đầy mặt, đấm ngực bứt tóc, đau khổ đối với gánh nặng của thiện pháp chứ không phải tu là chuyện đi vào chùa để thong thả, an nhàn, quan niệm như vậy là sai, tu suốt đời cũng không có kết quả, đó là ẩn dương nương Phật, mượn đạo tạo đời, ăn bám xã hội, kí sinh trùng, cây chùm gởi, không phải người tu.
Còn người tu chân chính là chánh đại quang minh, hi sinh thân mạng, quyết tử cầu chân lý, là bỏ tất cả để thể nhập được thánh pháp, phải trải qua sự rèn luyện gian khổ, như đệ tử Thiếu Lâm Tự muốn hạ sơn phải vượt qua được Thập bát hình đồng La-hán trận, tức là phải hạ gục được 18 cao thủ trong Thập bát hình đồng La-hán trận mới xuống núi được. Còn sự tu của mình bây giờ đau lòng lắm! Con không dám nhìn người tu trong trường Phật học, mình dạy ở đó bao nhiêu năm mà còn không được biết tên, không biết mặt, đi còn chen lấn hất mình qua một bên.
Cho nên sự giáo dục của Phật giáo là phải nhìn lại, con là một trong những người có tâm huyết hoằng pháp cực lớn, nhất là cho Tăng-ni trên núi này, không cần đông chỉ cần tu, để nơi này trở thành trung tâm tu học kinh tạng Nikāya, con sẵn sàng đón hết mọi người, thậm chí nếu có điều kiện con sẵn sàng cúng dường tiền xe cho các Tăng-ni về đây tu. Con sẽ làm những tịnh thất nho nhỏ, những Tăng đường, Ni đường hết ngọn núi này nếu có người về tu.
Phải tu, phải học với một thái độ khát khao, tha thiết, cung kính, chân thành, đem cả sinh mạng của mình để đánh đổi. Cái mạng này so với thánh pháp thì đáng giá gì? Mạng mình chẳng là gì so với thánh pháp này. Mình cứ căn cứ theo người đời, một ngày làm 8 tiếng, còn người tu tối thiểu tu học phải 8 tiếng mới bằng người thế gian. "Thầy, cô là bậc cao siêu nhưng có tu học được 8 tiếng như con không?" Một ngày thầy, cô ngồi thiền mấy tiếng? Học kinh mấy tiếng?
III. Khuyến tấn tu hành
Người ta làm 8 tiếng mới có tiền nuôi gia đình, còn mình một ngày tu học không đủ 8 tiếng thì lấy đâu ra công đức cho mình hưởng thụ? Tất cả những cái mình ăn mặc, nơi ở là vay nóng. Ở trong chùa không tốn tiền, chứ nếu ở trong nhà trọ, khách sạn 1 ngày bao nhiêu tiền? Một tháng bao nhiêu tiền? Ở ngoài đời người ta đi làm để trả còn mình lấy gì để trả? Cho nên vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát:
"Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp; phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy"
(Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp).
Một ngày mình phải tu và học pháp 8 tiếng, đó là tối thiểu, đó là thiện pháp thì mình mới không gây nghiệp xấu, nghiệp ác. Còn mình không tu, không học pháp mà mình đi chơi, đua đòi theo ngoài đời thì nghiệp quả này làm sao mình trả, đối với những cái mình đang sử dụng đây? Quần áo suốt cuộc đời mình trong chùa bao nhiêu tiền? Một tháng mình dùng bao nhiêu tiền nước, tiền điện, tiền phòng? Ăn một ngày 3 bữa cơm bao nhiêu tiền?
Thầy dạy học cũng phải tính tiền lương, tiền đi lại cũng phải tính. Mình lấy gì trả? Nhiều khi mình không nghĩ những cái này, mình tu rồi những cái này là trách nhiệm, bổn phận của cư sĩ lo. Chết ở đây! Mỗi ngày đều phải lo sợ việc đem cái gì trả nợ, trừ hướng Dự lưu và Nhập lưu, đây là bậc tối thiểu của bốn đôi tám chúng, đó mới là đệ tử chân chánh của Đức Phật.
Còn không nhìn thấy ngũ uẩn, tham dục, tham ái, tham mê, bản ngã, si mê, đố kỵ, cao thấp thì làm sao gọi là đệ tử chân chánh của Phật. Với một cái tâm ô nhiễm, cấu uế như vậy thì những cái nãy giờ con nói làm sao có thể trả được? Còn cha mẹ sanh ra, nuôi lớn mình, có nhiều cha mẹ khóc cho tới khi qua đời vì nhớ thương con vậy mà vào chùa mình không làm được trò trống gì, không có giới, không có thiền định, không có trí tuệ thì chỉ bao nhiêu đây với tội bất hiếu cũng đủ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chứ đừng nói những cái khác. Bây giờ nhìn những Tăng-ni trẻ là con run sợ, sự buông lung phóng dật, không có lễ giáo, không có phép tắc ngay trong môi trường giáo dục thì thật sự là run sợ, nước mắt tràn ra, cực kì nguy hiểm trong tương lai.
Trong Tương Ưng Bộ kinh có nói từ thời Đức Phật Ca-diếp tới bây giờ là Trái Đất trải qua không biết bao nhiêu lần thành hoại mà có những vị Tỳ-kheo và những Tỳ-kheo Ni bị lửa cháy trên y, kêu gào trong hư không, rơi vào ngạ quỷ, chỉ có ngài Mục-kiền-liên có thần thông mới nhìn thấy. Rồi Sa-di, Thức-xoa-ma-na-ni, cái y Tăng-già-lê bị lửa cháy rồi kêu gào thảm thiết từ địa ngục trở lên thành ngạ quỷ. Mình ngồi đây không thấy nhưng có khi cũng có những người tu vất vơ vất vưởng, lang thang vòng quanh đây. Biết đâu những con sâu, con tắc kè đời trước cũng từng là tu sĩ.
Quán chiếu những cái này là khủng khiếp, run sợ cho chính tự thân mình và cho những người bạn cùng tu với mình. Những người điếc không sợ súng, người mù không thấy chỗ đó là cọp, beo, sư tử… chỉ khi nào bị vồ, xé xác thì mới kêu gào lên. Những cái ác nghiệp, những cái mình đã tạo ra như cha mẹ ở nhà có trường hợp khóc mù mắt vì nhớ thương con. Phật giáo Trung Hoa tương truyền ngài Hoàng Bá xuất gia thành cao Tăng, 30 năm mới trở về thăm mẹ. Trong thời gian ngài đi thì mẹ ngài vì nhớ thương nên đã khóc mù mắt, đầu tóc bạc phơ vì năm tháng, ốm yếu bệnh hoạn tiều tụy.
Lòng thương nhớ da diết, đốt cháy tâm can trong suốt 30 năm. Một hôm bà cụ nghe nói ngài ghé thăm quê hương thì bà vui mừng tột độ, trời còn sớm mà bà không thấy đường vậy mà đi ra đầu đường đón con. Trong sự vội vàng, xúc động bà bị xảy chân té sông ở bến đò không ai hay biết, khi ngài về đến nơi hay tin vì người ta la lên, ngài chạy xuống tìm thì không thấy vì cụ bà bị chìm mất. Ngài xúc động, rơi lệ đã phát nguyện: Một người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ được sanh thiên, nếu đúng như lời Đức Phật dạy thì xin cho nổi xác mẹ lên, ngay đó nhìn ra xa thấy thi thể của bà cụ. Bến đò đó sau này được đổi tên thành Đại Nghĩa. Đại Nghĩa là vì nghĩa lớn, vì sự tu hành mà hi sinh tình cảm giữa mẹ con. Đức hạnh của ngài chiêu cảm thì ngài đã ôm mẹ khóc, sau đó làm tang lễ cho mẹ.
Qua câu chuyện này, mình đừng nghĩ rằng đi tu là xong việc, mình không nhớ cha mẹ, ông bà, cô bác. Đó là món nợ lớn nhất của cuộc đời này. Mình lấy gì để đền đáp? Mỗi ngày mình có nghĩ đến cha mẹ không? Nghĩ bằng tâm ái luyến hay nghĩ bằng tâm trí tuệ để làm động lực từ đó tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để thành tựu thánh đạo, thánh trí, thánh pháp, thánh quả?
Mình vào chùa rồi hở chút là giận hờn, rồi đi ganh tỵ đố kỵ với huynh đệ, hay là đi tìm danh lợi. Như vậy là nhục nhã vô cùng vô tận. Điều này vừa cay đắng, vừa tủi nhục, bi thương không còn chỗ nào để nói với một người xuất gia như vậy. Mình cười nói với bạn nè, mình ăn uống, đi chơi mà không biết cha mẹ, ông bà mình đang tựa cửa, nước mắt tràn ra vì nhớ mong, ăn không được ngủ không ngon. Khi nói đến tên mình người ta hãnh diện lắm "Con tôi đi tu", "Cháu tôi đi tu" nhưng người ta có biết mình vào đây làm gì? Tự mình biết mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tự mình phải kiểm tra, kiểm điểm chính mình, tự mình phải tính toán cho sòng phẳng.
Mỗi một ngày đã qua, vị xuất gia cần phải luôn quán sát: "Ðêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào?" (Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp). Mình nói mình đi tu 5-7 năm, 10-15 năm, thời gian trôi qua như vậy nhưng mình bây giờ trở thành một con người như thế nào? Mình có nhìn thấy thân tâm mình không? Mình có nhìn thấy dục, tham, ái mạnh mẽ, khủng khiếp như thế nào không? Mình có nhìn thấy sự dính mắc và trói cột trong ngũ dục này như thế nào không? Mình có nhìn thấy vô minh bao phủ, xâm chiếm hết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình không?
Mình có nhìn thấy bản ngã ngông nghênh, ngạo mạn, ta đây, vênh váo suốt ngày của mình không? Đối với bậc đạo sư, đối với thiện tri thức, đối với bậc tôn trưởng mà mình vẫn khó dạy, xem thường mặc dù đã học pháp rồi. Mình phải biết xấu hổ, nhục nhã.
Mình phải biết lo lắng và sợ hãi rồi một ngày kia mình nhắm mắt sẽ đi đâu? Một ngày kia gặp lại cha mẹ thì lấy gì đền đáp khi mà giới hạnh không có, phạm hết các giới, thiền định ngồi vào là tâm rối loạn, trí huệ thì mù mịt trong si ám và vô minh? Mình phải kêu lên khi ngồi thiền "Trời ơi! Tại sao lại như vậy?", "Tại sao con lại đi tu như vầy?", "Con phải sửa đổi, con phải biến đổi, phải thay đổi khi con đã nhìn thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng thúc giục này", "Con phải quyết tâm sám hối. Con phải hổ thẹn. Con phải lo sợ. Con phải nỗ lực tinh cần, tinh tấn". Sau thời gian ở trong chùa ta đã thành người như thế nào? Khi ta nhìn lại nội tâm của ta thì ta có hổ thẹn, có xấu hổ không? Khi những bậc đồng Phạm hạnh có trí xem xét ta thì ta có thấy hổ thẹn không? Nếu ta còn thì ta phải nỗ lực, phải phấn đấu.
“Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau”
(Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII: Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Đây là khổ: ngũ uẩn này là đại khổ uẩn.
Đây là nguyên nhân của đau khổ: những cái tham sân si, dục ái, vô minh là nguyên nhân của khổ.
Đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ: sự thấy biết chân chánh về thân tâm, tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh.
Phải nỗ lực cố gắng để làm, làm để thấy tính chất của ngũ uẩn này, thấy được trong ngũ uẩn là những mần mống, là những sự vận hành xúi giục dục vọng, thấy được con đường nâng cao Giới Định Tuệ để chấm dứt khổ đau. Đó là điều người xuất gia cần phải làm, người xuất gia cần phải học, cần phải tu, cần phải thực hiện và thành tựu, chứ không phải tính ngày, tính năm, tính tháng, tính giờ trong chùa. Dù cho có ở hết cuộc đời trong chùa mà tham sân si, bản ngã vẫn y nguyên, thậm chí còn tăng thêm nữa thì cái đó càng tội lỗi thêm. Mình lừa gạt chính mình, lừa gạt cha mẹ, người thân của mình, lừa gạt Đàn-na tín thí. Mình nói vào chùa tu mà mình không tu. Mình nói vào trường học Phật mà mình không học. Khi tuổi già đến nằm trên gường bệnh, hoặc khi tai nạn, hoạn nạn đến thì lo lắng, sợ hãi, khốn đốn. Và kết cuộc của đời tu là một sự thối đọa, sự xa đọa, rơi vào khổ thú, khổ xứ, khổ cảnh. Xót xa, xót xa và xót xa!
“Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không?"”
(Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp).
Ta có hân hoan, ta có vui vẻ, ta có thấy an lạc, bình an khi ở một mình trong tịnh thất trên núi đồi, trong rừng vắng, trong thôn quê hẻo lánh hay ta thích nhóm họp, hội tụ náo nhiệt? Hay ta thích đi đây đi đó theo cái dục? Hay ta thích tổ chức chương trình ăn uống, nấu nướng bận rộn? Ta có thích, có hân hoan, hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay ta đã bị thế tục hóa? Chỉ khác cái đầu và chiếc áo, ngoài ra nội tâm hoàn toàn không có gì khác với người đời. Đây là một sự ô nhục! Tủi nhục thay cho một người tu không thể ở một mình! Tủi nhục thay cho người tu không thể độc cư thiền định! Tủi nhục thay cho người tu khi không thể ở yên được! Tủi nhục thay cho người tu khi ngồi yên không được mà phải bày hết chuyện này đến chuyện khác để làm! Thật là tủi nhục!
IV. Xấu hổ
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Ở lâu trong chùa quên mình là.
‘Người tu’ hai tiếng thiêng liêng quá!
Chớ để tu lâu biến thành ma!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không lo tu tập chính tự thân.
Vong ơn bội nghĩa bậc Chân nhân,
Sáu trần đeo đuổi trong tâm trí.
Đánh mất ban đầu lòng biết ơn.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không lo tinh tấn liền sa đà.
Vướng vào tiền bạc và sắc đẹp,
Vết nhơ muôn thuở tội Hằng sa.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Hai từ ‘Khất sĩ’ phải khắc ghi.
Ăn xin thực phẩm người thí chủ,
Hành trì Phạm hạnh phải thực thi.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nay đây, mai đó khắp gần xa.
Chạy đôn, chạy đáo không xấu hổ
Tưởng đâu tu là khổ lắm nha!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Từ sáng tới chiều làm cái gì?
Ăn uống quét dọn, giặt áo y,
Tối đến nằm xuống ngủ li bì
Tuệ quán, thiền định chẳng hành trì!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nơi nào cũng thấy ảnh bước qua.
Hội chợ, nhà hàng, sân vận động.
Thách thức danh hài, thấy xót xa!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Xách chuông với mõ, chạy mọi nhà.
Ê a tụng niệm, tang lễ thỉnh,
Tưởng đâu như vậy là công trình.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Ăn trên, ngồi trước, vui đó nha.
Dương dương tự đắc thêm ngạo mạn,
Lên mặt hống hách lại ngang tàng.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Kêu cha, gọi mẹ với ông bà.
Là con, là trò, là đồ đệ,
Hỗn hào, bất hiếu tội nghịch sa.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Dạy dỗ không khéo trở thành hư.
Ăn bám xã hội, còn ngạo nghễ,
Lòng này đau xót quá ê chề!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhàn nhã buông lung, chẳng chịu tu.
Mượn đạo tạo đời, mang tiếng Phật,
Đến khi bỏ mạng cảnh ngục tù.
Nhục ơi là nhục kẻ tu hành,
Bản ngã vươn cao cứ chình ình.
Ta đây vênh váo còn lên mặt,
Vào chùa như vậy chỉ bị khinh.
Nhục ơi là nhục kẻ tu hành,
Suốt ngày, suốt tháng tìm lợi danh.
Tranh giành chức vị không xấu hổ,
Xuất gia đầu tư đường súc sanh.
Nhục ơi là nhục kẻ tu hành,
Suốt năm, suốt đời chạy kiếm tiền.
Xem ngày, bói toán, xem phong thủy,
Bắt ma, bắt quỷ quá mê si.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Sao không tỉnh ngộ để thoát xa?
Năm dục trưởng dưỡng, lò lửa rực,
Rơi vào nó đốt cháy thịt da.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Chùa chiền, tiền bạc của Đàn-na.
Trao truyền Thánh pháp cho hậu học,
Đến già đầu bạc chẳng nhận ra!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Hãy lo phản tỉnh thân tâm mình.
Quán sâu xét kỹ toàn Ngũ uẩn,
Diệt cho sạch hết ái vô minh.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Tu hành tới nay tuổi đã già.
Sao không diệt tận tham, dục, ái?
Khiến cho chấm dứt, chẳng tái sinh.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Trải qua vô lượng kiếp Hằng sa.
Dục, ái, tham, sân đã quá nhiều,
Giờ đây thấy rõ phải triệt tiêu.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Suốt năm, suốt tháng cứ chắt chiu.
Góp gom, chất chứa thêm tham ái,
Túi không có đáy đựng bao nhiêu?
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không tu ô uế lớp Cà-sa.
Đàn-na tín thí thương vô hạn,
Trọng trách Tăng sĩ phải nhận ra.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường phải sợ lo.
Người dâng khó khổ bằng huyết lệ,
Gieo vào Ruộng phước, chẳng xin cho.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường phải thẹn thùng.
Mồ hôi xương máu người tín thí,
Chắt chiu để dành để cúng dường.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường phải e dè.
Cân lường đo đếm mình đức hạnh,
Nếu không, vay nóng trả khó xong!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường hãy suy lường!
Nhận rồi phụng sự đường Đạo pháp,
Nếu không ngạ quỷ đọa miên trường.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường hãy xét soi!
Đức mỏng, Tuệ cạn phải vun bồi,
Sử dụng đồng tiền cho chánh đáng,
Nếu không địa ngục mãi vòng xoay!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Hãy tu, hãy quán, hãy tỉnh ra!
Trong ngoài các pháp như mộng huyễn,
Tham lam, dục ái mau thoát xa.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Phước điền vô thượng ở trên đời.
Bốn đôi tám chúng, chư hiền Thánh,
Giữ lòng chân chánh, quyết Dự lưu.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không gieo, không gặt, không tìm cầu.
An nhàn hưởng thụ, không nỗ lực,
Ăn trên ngồi trước, ta đây cao.
Buông lung phóng túng, không nhiếp phục,
Không hộ trì căn chẳng công phu.
Không biết trách nhiệm mình trọng đại,
Chẳng hay bổn phận rất lớn lao.
Nào hay Phạm hạnh này gánh nặng.
Đâu ngờ nghiệp quả như núi đè,
Đâu ngờ lợi dưỡng, lưỡi câu bén,
Đâu ngờ cúng dường, mồi Ác ma,
Đâu ngờ cung kính như vực thẳm,
Đâu ngờ đảnh lễ, hố than hừng,
Đâu ngờ chắp tay, gông cùm chắc,
Đâu ngờ cúi đầu, Đao phủ chờ,
Đâu ngờ tôn kính, tiềm ẩn họa,
Đâu ngờ quỳ mọp, địa ngục dành,
Đâu ngờ tán thán, nước đồng sôi,
Đâu ngờ vỗ tay, miếng mồi say,
Đâu ngờ thực phẩm ngon, giòi phân,
Đâu ngờ y đẹp, cột đồng cháy,
Đâu ngờ phòng sang, tù ngục chặt,
Đâu ngờ thuốc bổ, độc dược kinh,
Đâu ngờ sắc thinh là mầm bệnh,
Đâu ngờ dục ái nhận chìm mình,
Đâu ngờ sân hận, biển lửa dữ,
Đâu ngờ si mê trói buộc mình,
Đâu ngờ nghi ngờ thành mê lộ,
Đâu ngờ lăng xăng, kiếp nô lệ,
Đâu ngờ hôn trầm, cảnh tù đày
Năm tháng hững hờ tu lấy lệ.
Nhắm mắt ra đi trong đường mê
“Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ?"”
(Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp).
Phải luôn luôn quán sát điều tâm niệm thứ 10 cuối cùng, "Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ". Nếu mình thấy mình chưa chứng được các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh thì mình phải nỗ lực để làm sao chứng được pháp Thượng nhân, làm sao phải thành tựu được tri kiến thù thắng, thánh tri kiến, chánh tri kiến, cái thấy biết của bậc thánh, thấy rõ được ngũ uẩn, tứ thánh đế, hành trì được Tứ Niệm Xứ để có thể xứng đáng với bậc thánh, để đến những ngày cuối cùng của cuộc đời khi các bạn đạo, các sư cô, các quý thầy Tỳ-kheo cùng tu hỏi Tôn giả đã thành tựu những gì, thầy cô đã tu tới đâu thì mình cũng không xấu hổ "Thưa thầy, thưa cô. Con đã chấm dứt tất cả lậu hoặc, đời sống này là đời sống cuối cùng".
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm và không còn trở lui trạng thái này nữa”
(Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VII. Đại Phẩm Thứ Bảy).
Đó là ngọn cờ chiến thắng, đó là tuyên bố thành công, đó là kết quả sau cùng rực rỡ, chói lọi, quang tông diệu tổ, báo đáp hết bốn ơn ba cõi. Phải thành tựu, chứng được các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, tâm tâm niệm niệm. Nếu chưa được thì phải làm cho bằng được, nếu đã được thì phải làm cho tới cùng. Phải nỗ lực diệt tận dục, tham, ái, sân si, vô minh và bản ngã. Tẩy sạch hết tất cả những lậu hoặc, rác bẩn, cấu uế bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả nhiệt huyết.
Đem cả sinh mạng của mình để dấn thân, để đánh đổi cho đến ngày cuối cùng rồi mình mỉm miệng cười. Như thế mới gọi là an nhiên thị tịch, như thế mới gọi là viên mãn một đời tu tròn vẹn chiếc áo nâu, làm rực sáng tấm Cà-sa này. Tự mình lợi, tất cả những người gieo duyên với mình được phúc lạc, tất cả chúng sanh được thấm nhuần lợi lạc công đức.
./.
XUẤT GIA PHẢN TỈNH 5
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thánh Chiến Hùng Ca PAGEREF _Toc114059497 \h 1
II. Tâm sự PAGEREF _Toc114059498 \h 5
III. Khuyến tấn tu hành PAGEREF _Toc114059499 \h 12
IV. Xấu hổ PAGEREF _Toc114059500 \h 18
I. Thánh Chiến Hùng Ca
Đem ngàn muôn mạng sức hùng anh,
Đánh một lần này trận oanh liệt.
Chắc chắn chúng mày phải tan tành.
Rửa mối nhục nhã quá lớn này.
Vô lượng vô biên, vô thỉ kiếp,
Mi hạ gục ta, làm nhục ta.
Nay ta vùng lên tổng tiến công,
Dụng hết toàn lực đánh tiêu vong.
Đánh dồn, đánh dập, đánh tới tấp,
Đánh phủ đầu bây, đánh sạch không.
Nếu trận này không thắng bọn bây,
Làm sao nhìn mặt Phật, Tổ, thầy?
Làm sao nhìn mặt cha với mẹ?
Làm sao nhìn mặt Tín thí đây?
Làm sao nhìn mặt dòng họ được?
Làm sao nhìn mặt cô, chú, dì ?
Làm sao nhìn mặt anh, em, cháu?
Làm sao nhìn mặt huynh đệ đầy?
Làm sao nhìn mặt Tôn giả dạy?
Làm sao nhìn mặt đệ tử này?
Làm sao nhìn mặt Sư phụ trên?
Làm sao nhìn mặt chúng sanh dưới?
Làm sao nhìn mặt biết bao người?
Ôi, nhục nhã thay! Nhục nhã thay!
Ba mươi năm tu hành đường dài.
Nếu không thành tựu chơn Thánh đạo,
Ô nhục Tổ tiên với ông bà.
Ba mươi năm hành đạo miệt mài,
Nếu không nhiếp phục được dục, ái.
Sân, si, ngã mạn, tâm hướng ngoại,
Còn mặt mũi nào mà nhìn ai?
Ba mươi năm cầu đạo khắp nơi,
Nếu không thành đạo dục vẫn khởi.
Khát ái, vô minh chưa đánh gục,
Còn mặt mũi nào mà nhìn đời?
Ba mươi năm trong chốn Thiền môn,
Nếu không bước vào Bất tử môn.
Bản ngã vươn cao, ta đây lớn,
Còn mặt mũi nào nhìn càn khôn?
Ba mươi năm sống đời thoát tục,
Nếu không chế phục tâm dục ái.
Tham lam, khao khát không dừng được,
Còn mặt mũi nào nhìn người thân?
Nếu không thành tựu, ngươi chết đi!
Một mạng hèn này có là chi!
Đêm ngày nỗ lực lo hành đạo,
Quyết chí thành công phải định kỳ.
Vô lượng kiếp qua nó giết mi,
Giờ này ngươi hãy quyết tâm đi!
Đánh cho gục ngã bè lũ giặc,
Một trận huy hoàng diệt ái si.
Vô thỉ kiếp qua nó hành mi,
Giờ này ngươi hãy giữ vững chí.
Một trận oanh liệt diệt quân thù,
Đánh cho tan tành chẳng còn gì.
Vô thỉ kiếp qua nó hại mi,
Giờ này ngươi hãy trả thù đi!
Băm xác chúng ra thành trăm mảnh,
Đánh cho tanh bành chẳng còn sanh.
Vô số kiếp qua nó diệt mi,
Giờ này ngươi hãy xử chúng đi!
Ruồng tận hang ổ thiêu rụi chúng,
Khiến cho hoang tàn đến vô vi.
Vô hạn kiếp qua nó nhục mi,
Giờ này ngươi hãy xúc nó đi!
Xúc như xúc phân đem đổ vậy,
Đổ cho sạch sẽ chẳng còn chi.
Vô tận kiếp qua nó chém mi,
Giờ này ngươi hãy lụi nó đi!
Đâm cho đẫm máu, phanh thây hết,
Diệt đến tận cùng không ở chung.
Vô ức kiếp qua nó hiếp mi,
Giờ này ngươi hãy tiệt chủng đi!
Tiệt dòng, tiệt giống, tiệt nọc độc,
Tiêu diệt, tiệt diệt chẳng còn chi.
Vô biên kiếp rồi nó đày mi,
Giờ này ngươi hãy đánh tan đi!
Đánh cho banh xác không nhận dạng,
Đánh cho nát ra thành khói mây.
Vô số vô biên, vô lượng kiếp,
Tham dục hoành hành bá đạo rồi.
Giờ này ta phải quật cường lên!
Trả thù mối nhục ngàn năm cũ,
Rửa hận muôn đời muôn kiếp xưa.
Làm cho sạch sẽ, cho xinh mới,
Làm cho mát mẻ, cho xanh tươi,
Làm cho tươi trẻ, cho đẹp đẽ,
Làm cho tăng lực, cho an vui,
Làm cho trong sạch, cho tinh anh,
Làm cho hiền lành, cho an bình,
Làm cho thánh thiện, cho thanh tịnh,
Làm giải thoát, cho minh sanh.
II. Tâm sự
Hôm nay là ngày đặc biệt vì có thể ngày mai con không còn trên đời này nữa. Nếu không sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại này thì khi vô thường đến bất chợt, hoặc những tai nạn, những bệnh hoạn, những biến động xảy ra thì mình hối hận, vì những thiện pháp mình làm chưa xong, những ác pháp còn tồn động, những cấu uế còn tồn ứ nơi nội tâm. Cho nên người tu hành chân chánh là chỉ tu ngay khoảnh khắc hiện giờ thôi, thấy gì diệt nấy, cái gì buộc là cắt ngay, cái gì chướng ngại là đạp đổ ngay. Vậy nên nếu bất thình lình có ra đi thì ra đi trong vinh quang của chiến thắng, ra đi trong sự nỗ lực hào hùng.
Xin đại chúng hãy lắng nghe mùi hương ngào ngạt mà các chú đã cực khổ, vất vả làm cho chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng tất cả những nhân duyên để chúng ta có được buổi tu học như thế này, và chúng ta không cho phép mình tu học một cách lơ là, một cách vừa phải, một cách cho có lệ, cho có hình thức, cho có giờ giấc, cho có thời khóa. Chúng ta phải tu như chưa từng được tu và phải tu giống như không còn có thể tu nữa, nghe pháp như mình chưa từng được nghe trong vô lượng kiếp, nghe giống như mình sẽ không còn bao giờ được nghe nữa, sống như mình chưa từng được sống, sống như mình sẽ không bao giờ còn có thể sống được nữa. Nếu với một cái tâm tu học như vậy thì tuyệt vời.
Khi quý vị bước chân từ chỗ quý vị ở lên tới đây thì phải bước trong chánh niệm và tỉnh giác, có thể rằng mình sẽ không còn bước được nữa. Khi nhìn một cái gì thì tập nhìn một cách thấu đáo trọn vẹn viên mãn, nhìn cho xuyên thấu vì có thể mình không còn nhìn được nữa. Mỗi lần chia sẻ pháp con nói với chú thị giả "Thầy đang mệt nhưng thầy cố gắng. Có thể lần này lên nói rồi là không còn thời pháp tiếp theo được nữa". Thật ra trong tâm trạng con luôn ở trong tư thế đó nên khi làm cái gì là con để hết tấm lòng vào, vì có thể mình không còn làm cái này lần thứ 2 nữa.
Khi con chia sẻ với người nào, nhắc nhở chỉ dẫn cho họ là con muốn moi móc tim gan con ra để đưa cho họ, vì biết đâu vào thất tắt thở rồi không ai hay hoặc ngủ rồi không thức dậy nữa, hoặc vào xe ngồi rồi không đi đến được chỗ cần đến. Chính vì vậy mà có những người không ưa con, vì người ta thích cảm giác êm ái, được khen ngợi, nói pháp cũng nói vừa vừa, chỉ dẫn cũng chỉ vừa thôi. Nhưng con không làm được điều đó, con nói ra rồi con có chết cũng được. Nếu chia sẻ mà họ chấp nhận hiểu thì được lợi lạc, còn không hiểu thì thời gian sau họ sẽ hiểu hoặc khi họ nước mắt ràng rụa thống khổ thì lúc đó họ sẽ hiểu.
Hãy sống trọn vẹn bằng tất cả tấm lòng của mình trong khoảng khắc hiện giờ để khi ra đi mình sẽ mỉm cười, rằng mình đã làm bằng tất cả trái tim, nói bằng tất cả tấm lòng, chia sẻ hết ruột gan của mình đối với những người có duyên với mình. Hãy tâm tâm niệm niệm đừng bao giờ quên sự vô thường, đừng bao giờ quên sự nguy hiểm, đừng bao giờ quên sự biến hoại của các pháp, đừng bao giờ quên tính chất tan rã của các hành, các uẩn.
Mình cười vui rồi chút nữa là mình ngã ra, rên rỉ, hối tiếc, hối hận nhưng đã muộn màng. Hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình đối với thánh pháp, đối với trí tuệ mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Hãy đem tất cả sinh mạng của mình để thể nhập cái thánh trí tuệ. Vì nếu mình chưa Nhập lưu mà bất thình lình mình ra đi thì chưa chắc đời sau mình có chân đứng trong pháp và luật này.
Con xin hỏi quý thầy, quý cô, đại chúng, một người cha thương con là như thế nào? Có một nhà chức sắc lớn của Mỹ, ông nói rằng ông mong cầu cho con ông gặp tai nạn, hoạn nạn, trắc trở. Đó là tình thương hết mức của ông đối với con ông. Tôi mong rằng con của tôi gặp tai nạn, gặp trắc trở, gặp những chướng ngại. Đó là tình thương sâu sắc của tôi đối với con của tôi. Con đọc tin đó thì con mỉm cười và con cảm nhận hết sức sâu sắc. Con chính là kiểu người cha đó.
Cho nên từng cái làm nhỏ của con đều có một ý pháp. Sáng nay khi quý thầy, quý cô soi xả thiền thì con nói lập lại lần nữa, có vẻ như con hối mọi người làm nhưng sẽ có những người không quen "Tại sao thầy hối như vậy? Ngồi thiền xong phải xả thiền chứ?". Cũng như khuya này con mới cho hay là chương trình như vậy chứ không báo trước. Gần sát giờ trưa con mới cho hay phải làm gì. Những điều con làm đều có thâm ý, nếu một chút đó mà mình không cố gắng được, mình không nhanh nhẹn được thì một khi có chuyện gì xảy ra mình sẽ không ứng phó kịp thời. Đối với những người thân cận con nhiều thì đó là những người được rầy la nhiều, người nào con nhắc nhiều, chỉ nhiều là con để tâm nhiều. Còn người thường con không nói gì hết vì họ không muốn học, hễ nói tới là họ phản ứng nên con không có nói.
Thứ nhất tại sao mình đặt ra khuôn khổ rồi mình bị cái khuôn đó đóng mình lại? Ví dụ như 11h15 ăn cơm trưa mà hôm qua mình học đến 12h thì trong đó sẽ có những người bị thọ, tưởng, hành chi phối, tới giờ đó là xem đồng hồ. Người như vậy nếu gặp biến động sẽ không chịu được, có gì thay đổi sẽ không chịu nổi.
Cho nên con lên núi rừng này một mình khai sơn phá thạch trong tình trạng sức khỏe yếu, bệnh hoạn, không chịu lạnh được. Nhưng nhờ tinh thần của pháp, đem pháp làm lẽ sống nên thời gian qua xoay chuyển 100 độ, con đã xuất cách. Cách là cung cách bình thường, một cái quy định, lề lối, như Phật giáo phát triển có 2 thời công phu vậy là tu xong nhưng con không chấp nhận.
Con từ bên Bắc tông vượt qua bên Nam tông mà con cũng chưa chịu, con phải đi tìm ra cho tận cùng nguồn cội của Đức Phật, vì con không có Nam Bắc gì hết. Chính ở chỗ xuất cách, phá cách, thoát ra khỏi khuôn sáo, cái rào cản, cái truyền thống, cái xưa bày nay làm, người ta sao mình vậy thì mình phải đột phá, nhảy ra, tung ra, thoát ra thì mình mới có những cái phát minh, phát kiến, phát triển. Cho nên thật sự con làm việc hay tu học không giống ai hết, không có chùa nào chỉ có nghi thức duy nhất tụng Nikāya giống chùa này, con là người đầu tiên xung phong.
Trên đây không có đám ma, đám chay, không có cúng giỗ, tất cả những nghi thức thông thường của các chùa con đều để qua một bên. Con đi một con đường riêng và con đường này con phải trả một cái giá rất đắc, trên 20 người đệ tử xuất gia bỏ đi nhưng lòng con rất bình an. Vì con đi cầu đạo, con đi xuất gia không phải để đi tìm đệ tử mà con xuất gia để đi cầu pháp. Những người Phật tử, thí chủ bỏ đi vì mình nói pháp này họ không chịu vì họ quen với cái pháp kia rồi. Con cũng chấp nhận hết tất cả, thậm chí bỏ sinh mạng để thể nhập cái pháp cũng chấp nhận, mãn nguyện và hạnh phúc ngậm cười nơi chín suối nếu có chết.
Chính vì thế mà con xin sám hối với các chú, các thầy, các cô thông cảm cho kiểu tu không giống ai của con. Mình không theo cung cách bình thường để xem cái tâm mình như thế nào, còn nếu vậy thì sẽ chấp thủ. Ngồi ra là phải xả thiền còn không xả thiền là không được, tới giờ là phải ăn chứ không ăn là không được, vào là phải niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật còn không niệm là thiếu, là trật rồi, rồi phiền não "Tại sao không niệm? Vậy là thiếu rồi".
Cái tâm mình rất ghê gớm, như vậy là chấp thủ rồi. Chính mình đặt ra những quy cách rồi mình bị buộc vào đó, hễ không có là mình chịu không được rồi mình sầu muộn, bức bối, khó chịu. Tại sao vậy? Tất cả những nghi thức, thời khóa đó để giúp cho mình thấy sự thật, giúp cho mình hết chấp thủ vậy mà mình đặt ra rồi mình thủ vào đó, vậy đặt ra để làm gì? Hãy bỏ đi! Cho nên năm xưa Mạnh Tử từng nói "Tận tín ư thư bất như vô thư", tức là cả tin vào sách thì thà không có sách còn hơn. Mình cứ nói là mình đi theo những khuôn sáo, những lề lối như vậy thì thà rằng không có khuôn sáo còn hơn, mình vượt lên trên.
Nhưng người sơ cơ là phải có khuôn sáo, nề nếp, từ cái này họ mới đi vào những cái thâm sâu, chứ không phải mình nói cái đó hoàn toàn không có giá trị, có giá trị với những người mới, con cũng từ lúc khuya đọc Lăng Nghiêm, tối đọc A-di-đà đi lên nhưng con không dừng lại đó, không cho rằng đó là cứu cánh, không cho rằng đó là tu. Đó chỉ là bước đầu cho người mới học, cho nên con thật sự mong các thầy, các cô, các chú ở đây gặp hoạn nạn, con không cầu an cho mọi người mà con cầu cho các vị bất an. Thầy của mình chỉ dạy mình, nói đạo lý cho mình nghe mà mình còn giận hờn thì một người tầm thường nói thì làm sao mình chịu nổi?
Ông thầy rầy la chừng 1-2 lần là thái độ mình đổi khác, không muốn gần nữa mà chỉ muốn tránh né, mình đi tìm những cảm giác êm ái, nâng niu thì suốt cuộc đời của mình sẽ chết. Trong thiền viện kể câu chuyện ăn trộm cha dạy cho ăn trộm con, dẫn con đi dạy nghề ăn trộm, rồi người cha đẩy con mình vào gương rồi chụp con lại, người cha bỏ đi ra. Đứa con bàng hoàng, kinh hãi, dùng đủ mọi cách thoát ra, một là bị bắt, hai là trở thành ăn trộm giỏi.
Đại khái là cách của người thầy, gọi là bậc cao thủ, tông sư là phải có những đòn, những thủ thuật, những cao chiêu. Còn mình đi tìm những cái thông thường thì cả cuộc đời mình chỉ vậy thôi, không có gì khác. Có những lúc mọi người thấy con tha thiết, nước mắt tràn ra, có những lúc lại nghe con như sấm sét, như vũ bão, có lúc lại nghe con hỷ lạc sanh khởi an tịnh. Phải có tất cả những cung bậc cảm xúc của pháp chứ không phải học pháp là trơ ra, học bao nhiêu năm cũng trơ ra, không có chút cảm giác gì hết. Con học với bậc thiện tri thức, ra cho con những đòn làm con choáng váng, mặc dù mình đã chuẩn bị hết sức cẩn thận kỹ lưỡng mà tới khi ra bài tập mình còn chao đảo. Con không dừng lại, giờ này con vẫn còn tu tập, phải quán chiếu, đi từ trong ra ngồi giảng nhưng trong thâm tâm là đang đánh giặc.
Cho nên sự tu không đơn giản như mình nghĩ, cái nghĩ của mình là cái nghĩ của phàm phu ở trong vô minh, cái nghĩ của mình là buông lung phóng dật, dễ vui, muốn cho khỏe, cho yên, cho rảnh rang. Tại sao con phải hỏi quý thầy mấy giờ tu, sao tu trễ vậy, nâng giờ lên? Tại sao con phải làm vậy? Con để yên để mọi người tu chừng nào thì tu chứ con quan tâm làm chi? Con ngồi nói càng lâu càng mệt thêm chứ sung sướng gì? Mình phải suy nghĩ xem tại sao? Dụng tâm của người hướng dẫn là gì?
Khóa tu này còn mới và chưa phải chính thức, đúng ra mình phải nâng cấp nữa, phải làm sao sau khóa tu là mình trở về phải thay đổi rõ rệt trong thân tâm mình. Chứ không phải sau khi tu xong một khóa trở về cũng y như trước khi tu, vậy thì tu làm gì? Cũng như khi học một khóa tiếng anh về chỉ biết dăm ba câu chào hỏi đơn giản, không nâng cao được thì học làm gì cho mất thời gian, công sức. Khóa tu cũng vậy, tu rồi là phải thay đổi, phải nhiếp phục được phần nào, phải nhìn thấy được thân tâm, ngũ uẩn, dục tham ái, bản ngã phải phát hiện ra.
Làm phải cho ra làm, chứ con không chấp nhận vừa làm vừa chơi. Thái độ làm việc của Nhật là chết trên bàn làm việc, làm phải ra làm, tu phải ra tu, học phải ra học, lúc nào thư giãn thì thư giãn. Nhưng người chân tu là không có thời gian thư giãn, giả sử có thư giãn đi nữa là giờ thư giãn, còn giờ tu, giờ học, giờ làm việc là để trọn cái tâm mình vào. Mình gặp một vị thầy khắt khe, sâu sắc, tinh vi, nhìn thấu đáo những ngõ ngách trong nội tâm thì mình phải dập đầu cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vĩ đại, trong vô lượng vô biên kiếp mình mới gặp một người như vậy. Không ai rãnh rỗi để đi nhìn mình, để đi moi móc chuyện của mình.
Cho nên có một chú lúc lên đây chưa biết gì, lên ở 2 năm để quay phim, dựng phim rồi con cũng khéo léo để cho thích ứng. Bây giờ chú đó xuống núi mở công ty làm giám đốc, sau này cái gì chú cũng làm được. Trong sự tu học cũng vậy, càng khó khăn, càng trắc trở, càng được đẽo gọt thì càng vững vàng. Con hay kể câu chuyện chuông đồng và tượng Phật gỗ, cái chuông tâm sự với tượng Phật gỗ "Ông sướng quá, ông ngồi đó cho người ta lạy, mỗi lần lạy ông là người ta gõ vào đầu tôi boong boong". Tượng Phật gỗ nói "Anh chưa hiểu, muốn ngồi đây tôi phải được đục, đẽo, chà nhám chứ không phải dễ mà được ngồi đây".
Đem khúc gỗ bình thường lên thì không ai lạy hết mà phải trải qua các công đoạn đẽo, đục, gọt, chà nhám, sơn bóng… rồi cuối cùng đem lên người ta mới lạy. Người tu bây giờ chỉ thích được cung kính, đảnh lễ, cúng dường, thích hưởng thụ chứ không thích bị la rầy, không thích ngồi thiền, không thích thức khuya dậy sớm, không chịu khổ học, khổ cầu pháp. Đức Phật nói trong kinh Nikāya nước mắt ràng rụa đầy mặt, đấm ngực bứt tóc, đau khổ đối với gánh nặng của thiện pháp chứ không phải tu là chuyện đi vào chùa để thong thả, an nhàn, quan niệm như vậy là sai, tu suốt đời cũng không có kết quả, đó là ẩn dương nương Phật, mượn đạo tạo đời, ăn bám xã hội, kí sinh trùng, cây chùm gởi, không phải người tu.
Còn người tu chân chính là chánh đại quang minh, hi sinh thân mạng, quyết tử cầu chân lý, là bỏ tất cả để thể nhập được thánh pháp, phải trải qua sự rèn luyện gian khổ, như đệ tử Thiếu Lâm Tự muốn hạ sơn phải vượt qua được Thập bát hình đồng La-hán trận, tức là phải hạ gục được 18 cao thủ trong Thập bát hình đồng La-hán trận mới xuống núi được. Còn sự tu của mình bây giờ đau lòng lắm! Con không dám nhìn người tu trong trường Phật học, mình dạy ở đó bao nhiêu năm mà còn không được biết tên, không biết mặt, đi còn chen lấn hất mình qua một bên.
Cho nên sự giáo dục của Phật giáo là phải nhìn lại, con là một trong những người có tâm huyết hoằng pháp cực lớn, nhất là cho Tăng-ni trên núi này, không cần đông chỉ cần tu, để nơi này trở thành trung tâm tu học kinh tạng Nikāya, con sẵn sàng đón hết mọi người, thậm chí nếu có điều kiện con sẵn sàng cúng dường tiền xe cho các Tăng-ni về đây tu. Con sẽ làm những tịnh thất nho nhỏ, những Tăng đường, Ni đường hết ngọn núi này nếu có người về tu.
Phải tu, phải học với một thái độ khát khao, tha thiết, cung kính, chân thành, đem cả sinh mạng của mình để đánh đổi. Cái mạng này so với thánh pháp thì đáng giá gì? Mạng mình chẳng là gì so với thánh pháp này. Mình cứ căn cứ theo người đời, một ngày làm 8 tiếng, còn người tu tối thiểu tu học phải 8 tiếng mới bằng người thế gian. "Thầy, cô là bậc cao siêu nhưng có tu học được 8 tiếng như con không?" Một ngày thầy, cô ngồi thiền mấy tiếng? Học kinh mấy tiếng?
III. Khuyến tấn tu hành
Người ta làm 8 tiếng mới có tiền nuôi gia đình, còn mình một ngày tu học không đủ 8 tiếng thì lấy đâu ra công đức cho mình hưởng thụ? Tất cả những cái mình ăn mặc, nơi ở là vay nóng. Ở trong chùa không tốn tiền, chứ nếu ở trong nhà trọ, khách sạn 1 ngày bao nhiêu tiền? Một tháng bao nhiêu tiền? Ở ngoài đời người ta đi làm để trả còn mình lấy gì để trả? Cho nên vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát:
"Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp; phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy"
(Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp).
Một ngày mình phải tu và học pháp 8 tiếng, đó là tối thiểu, đó là thiện pháp thì mình mới không gây nghiệp xấu, nghiệp ác. Còn mình không tu, không học pháp mà mình đi chơi, đua đòi theo ngoài đời thì nghiệp quả này làm sao mình trả, đối với những cái mình đang sử dụng đây? Quần áo suốt cuộc đời mình trong chùa bao nhiêu tiền? Một tháng mình dùng bao nhiêu tiền nước, tiền điện, tiền phòng? Ăn một ngày 3 bữa cơm bao nhiêu tiền?
Thầy dạy học cũng phải tính tiền lương, tiền đi lại cũng phải tính. Mình lấy gì trả? Nhiều khi mình không nghĩ những cái này, mình tu rồi những cái này là trách nhiệm, bổn phận của cư sĩ lo. Chết ở đây! Mỗi ngày đều phải lo sợ việc đem cái gì trả nợ, trừ hướng Dự lưu và Nhập lưu, đây là bậc tối thiểu của bốn đôi tám chúng, đó mới là đệ tử chân chánh của Đức Phật.
Còn không nhìn thấy ngũ uẩn, tham dục, tham ái, tham mê, bản ngã, si mê, đố kỵ, cao thấp thì làm sao gọi là đệ tử chân chánh của Phật. Với một cái tâm ô nhiễm, cấu uế như vậy thì những cái nãy giờ con nói làm sao có thể trả được? Còn cha mẹ sanh ra, nuôi lớn mình, có nhiều cha mẹ khóc cho tới khi qua đời vì nhớ thương con vậy mà vào chùa mình không làm được trò trống gì, không có giới, không có thiền định, không có trí tuệ thì chỉ bao nhiêu đây với tội bất hiếu cũng đủ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chứ đừng nói những cái khác. Bây giờ nhìn những Tăng-ni trẻ là con run sợ, sự buông lung phóng dật, không có lễ giáo, không có phép tắc ngay trong môi trường giáo dục thì thật sự là run sợ, nước mắt tràn ra, cực kì nguy hiểm trong tương lai.
Trong Tương Ưng Bộ kinh có nói từ thời Đức Phật Ca-diếp tới bây giờ là Trái Đất trải qua không biết bao nhiêu lần thành hoại mà có những vị Tỳ-kheo và những Tỳ-kheo Ni bị lửa cháy trên y, kêu gào trong hư không, rơi vào ngạ quỷ, chỉ có ngài Mục-kiền-liên có thần thông mới nhìn thấy. Rồi Sa-di, Thức-xoa-ma-na-ni, cái y Tăng-già-lê bị lửa cháy rồi kêu gào thảm thiết từ địa ngục trở lên thành ngạ quỷ. Mình ngồi đây không thấy nhưng có khi cũng có những người tu vất vơ vất vưởng, lang thang vòng quanh đây. Biết đâu những con sâu, con tắc kè đời trước cũng từng là tu sĩ.
Quán chiếu những cái này là khủng khiếp, run sợ cho chính tự thân mình và cho những người bạn cùng tu với mình. Những người điếc không sợ súng, người mù không thấy chỗ đó là cọp, beo, sư tử… chỉ khi nào bị vồ, xé xác thì mới kêu gào lên. Những cái ác nghiệp, những cái mình đã tạo ra như cha mẹ ở nhà có trường hợp khóc mù mắt vì nhớ thương con. Phật giáo Trung Hoa tương truyền ngài Hoàng Bá xuất gia thành cao Tăng, 30 năm mới trở về thăm mẹ. Trong thời gian ngài đi thì mẹ ngài vì nhớ thương nên đã khóc mù mắt, đầu tóc bạc phơ vì năm tháng, ốm yếu bệnh hoạn tiều tụy.
Lòng thương nhớ da diết, đốt cháy tâm can trong suốt 30 năm. Một hôm bà cụ nghe nói ngài ghé thăm quê hương thì bà vui mừng tột độ, trời còn sớm mà bà không thấy đường vậy mà đi ra đầu đường đón con. Trong sự vội vàng, xúc động bà bị xảy chân té sông ở bến đò không ai hay biết, khi ngài về đến nơi hay tin vì người ta la lên, ngài chạy xuống tìm thì không thấy vì cụ bà bị chìm mất. Ngài xúc động, rơi lệ đã phát nguyện: Một người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ được sanh thiên, nếu đúng như lời Đức Phật dạy thì xin cho nổi xác mẹ lên, ngay đó nhìn ra xa thấy thi thể của bà cụ. Bến đò đó sau này được đổi tên thành Đại Nghĩa. Đại Nghĩa là vì nghĩa lớn, vì sự tu hành mà hi sinh tình cảm giữa mẹ con. Đức hạnh của ngài chiêu cảm thì ngài đã ôm mẹ khóc, sau đó làm tang lễ cho mẹ.
Qua câu chuyện này, mình đừng nghĩ rằng đi tu là xong việc, mình không nhớ cha mẹ, ông bà, cô bác. Đó là món nợ lớn nhất của cuộc đời này. Mình lấy gì để đền đáp? Mỗi ngày mình có nghĩ đến cha mẹ không? Nghĩ bằng tâm ái luyến hay nghĩ bằng tâm trí tuệ để làm động lực từ đó tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để thành tựu thánh đạo, thánh trí, thánh pháp, thánh quả?
Mình vào chùa rồi hở chút là giận hờn, rồi đi ganh tỵ đố kỵ với huynh đệ, hay là đi tìm danh lợi. Như vậy là nhục nhã vô cùng vô tận. Điều này vừa cay đắng, vừa tủi nhục, bi thương không còn chỗ nào để nói với một người xuất gia như vậy. Mình cười nói với bạn nè, mình ăn uống, đi chơi mà không biết cha mẹ, ông bà mình đang tựa cửa, nước mắt tràn ra vì nhớ mong, ăn không được ngủ không ngon. Khi nói đến tên mình người ta hãnh diện lắm "Con tôi đi tu", "Cháu tôi đi tu" nhưng người ta có biết mình vào đây làm gì? Tự mình biết mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tự mình phải kiểm tra, kiểm điểm chính mình, tự mình phải tính toán cho sòng phẳng.
Mỗi một ngày đã qua, vị xuất gia cần phải luôn quán sát: "Ðêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào?" (Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp). Mình nói mình đi tu 5-7 năm, 10-15 năm, thời gian trôi qua như vậy nhưng mình bây giờ trở thành một con người như thế nào? Mình có nhìn thấy thân tâm mình không? Mình có nhìn thấy dục, tham, ái mạnh mẽ, khủng khiếp như thế nào không? Mình có nhìn thấy sự dính mắc và trói cột trong ngũ dục này như thế nào không? Mình có nhìn thấy vô minh bao phủ, xâm chiếm hết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình không?
Mình có nhìn thấy bản ngã ngông nghênh, ngạo mạn, ta đây, vênh váo suốt ngày của mình không? Đối với bậc đạo sư, đối với thiện tri thức, đối với bậc tôn trưởng mà mình vẫn khó dạy, xem thường mặc dù đã học pháp rồi. Mình phải biết xấu hổ, nhục nhã.
Mình phải biết lo lắng và sợ hãi rồi một ngày kia mình nhắm mắt sẽ đi đâu? Một ngày kia gặp lại cha mẹ thì lấy gì đền đáp khi mà giới hạnh không có, phạm hết các giới, thiền định ngồi vào là tâm rối loạn, trí huệ thì mù mịt trong si ám và vô minh? Mình phải kêu lên khi ngồi thiền "Trời ơi! Tại sao lại như vậy?", "Tại sao con lại đi tu như vầy?", "Con phải sửa đổi, con phải biến đổi, phải thay đổi khi con đã nhìn thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng thúc giục này", "Con phải quyết tâm sám hối. Con phải hổ thẹn. Con phải lo sợ. Con phải nỗ lực tinh cần, tinh tấn". Sau thời gian ở trong chùa ta đã thành người như thế nào? Khi ta nhìn lại nội tâm của ta thì ta có hổ thẹn, có xấu hổ không? Khi những bậc đồng Phạm hạnh có trí xem xét ta thì ta có thấy hổ thẹn không? Nếu ta còn thì ta phải nỗ lực, phải phấn đấu.
“Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau”
(Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII: Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Đây là khổ: ngũ uẩn này là đại khổ uẩn.
Đây là nguyên nhân của đau khổ: những cái tham sân si, dục ái, vô minh là nguyên nhân của khổ.
Đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ: sự thấy biết chân chánh về thân tâm, tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh.
Phải nỗ lực cố gắng để làm, làm để thấy tính chất của ngũ uẩn này, thấy được trong ngũ uẩn là những mần mống, là những sự vận hành xúi giục dục vọng, thấy được con đường nâng cao Giới Định Tuệ để chấm dứt khổ đau. Đó là điều người xuất gia cần phải làm, người xuất gia cần phải học, cần phải tu, cần phải thực hiện và thành tựu, chứ không phải tính ngày, tính năm, tính tháng, tính giờ trong chùa. Dù cho có ở hết cuộc đời trong chùa mà tham sân si, bản ngã vẫn y nguyên, thậm chí còn tăng thêm nữa thì cái đó càng tội lỗi thêm. Mình lừa gạt chính mình, lừa gạt cha mẹ, người thân của mình, lừa gạt Đàn-na tín thí. Mình nói vào chùa tu mà mình không tu. Mình nói vào trường học Phật mà mình không học. Khi tuổi già đến nằm trên gường bệnh, hoặc khi tai nạn, hoạn nạn đến thì lo lắng, sợ hãi, khốn đốn. Và kết cuộc của đời tu là một sự thối đọa, sự xa đọa, rơi vào khổ thú, khổ xứ, khổ cảnh. Xót xa, xót xa và xót xa!
“Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không?"”
(Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp).
Ta có hân hoan, ta có vui vẻ, ta có thấy an lạc, bình an khi ở một mình trong tịnh thất trên núi đồi, trong rừng vắng, trong thôn quê hẻo lánh hay ta thích nhóm họp, hội tụ náo nhiệt? Hay ta thích đi đây đi đó theo cái dục? Hay ta thích tổ chức chương trình ăn uống, nấu nướng bận rộn? Ta có thích, có hân hoan, hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay ta đã bị thế tục hóa? Chỉ khác cái đầu và chiếc áo, ngoài ra nội tâm hoàn toàn không có gì khác với người đời. Đây là một sự ô nhục! Tủi nhục thay cho một người tu không thể ở một mình! Tủi nhục thay cho người tu không thể độc cư thiền định! Tủi nhục thay cho người tu khi không thể ở yên được! Tủi nhục thay cho người tu khi ngồi yên không được mà phải bày hết chuyện này đến chuyện khác để làm! Thật là tủi nhục!
IV. Xấu hổ
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Ở lâu trong chùa quên mình là.
‘Người tu’ hai tiếng thiêng liêng quá!
Chớ để tu lâu biến thành ma!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không lo tu tập chính tự thân.
Vong ơn bội nghĩa bậc Chân nhân,
Sáu trần đeo đuổi trong tâm trí.
Đánh mất ban đầu lòng biết ơn.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không lo tinh tấn liền sa đà.
Vướng vào tiền bạc và sắc đẹp,
Vết nhơ muôn thuở tội Hằng sa.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Hai từ ‘Khất sĩ’ phải khắc ghi.
Ăn xin thực phẩm người thí chủ,
Hành trì Phạm hạnh phải thực thi.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nay đây, mai đó khắp gần xa.
Chạy đôn, chạy đáo không xấu hổ
Tưởng đâu tu là khổ lắm nha!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Từ sáng tới chiều làm cái gì?
Ăn uống quét dọn, giặt áo y,
Tối đến nằm xuống ngủ li bì
Tuệ quán, thiền định chẳng hành trì!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nơi nào cũng thấy ảnh bước qua.
Hội chợ, nhà hàng, sân vận động.
Thách thức danh hài, thấy xót xa!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Xách chuông với mõ, chạy mọi nhà.
Ê a tụng niệm, tang lễ thỉnh,
Tưởng đâu như vậy là công trình.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Ăn trên, ngồi trước, vui đó nha.
Dương dương tự đắc thêm ngạo mạn,
Lên mặt hống hách lại ngang tàng.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Kêu cha, gọi mẹ với ông bà.
Là con, là trò, là đồ đệ,
Hỗn hào, bất hiếu tội nghịch sa.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Dạy dỗ không khéo trở thành hư.
Ăn bám xã hội, còn ngạo nghễ,
Lòng này đau xót quá ê chề!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhàn nhã buông lung, chẳng chịu tu.
Mượn đạo tạo đời, mang tiếng Phật,
Đến khi bỏ mạng cảnh ngục tù.
Nhục ơi là nhục kẻ tu hành,
Bản ngã vươn cao cứ chình ình.
Ta đây vênh váo còn lên mặt,
Vào chùa như vậy chỉ bị khinh.
Nhục ơi là nhục kẻ tu hành,
Suốt ngày, suốt tháng tìm lợi danh.
Tranh giành chức vị không xấu hổ,
Xuất gia đầu tư đường súc sanh.
Nhục ơi là nhục kẻ tu hành,
Suốt năm, suốt đời chạy kiếm tiền.
Xem ngày, bói toán, xem phong thủy,
Bắt ma, bắt quỷ quá mê si.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Sao không tỉnh ngộ để thoát xa?
Năm dục trưởng dưỡng, lò lửa rực,
Rơi vào nó đốt cháy thịt da.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Chùa chiền, tiền bạc của Đàn-na.
Trao truyền Thánh pháp cho hậu học,
Đến già đầu bạc chẳng nhận ra!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Hãy lo phản tỉnh thân tâm mình.
Quán sâu xét kỹ toàn Ngũ uẩn,
Diệt cho sạch hết ái vô minh.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Tu hành tới nay tuổi đã già.
Sao không diệt tận tham, dục, ái?
Khiến cho chấm dứt, chẳng tái sinh.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Trải qua vô lượng kiếp Hằng sa.
Dục, ái, tham, sân đã quá nhiều,
Giờ đây thấy rõ phải triệt tiêu.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Suốt năm, suốt tháng cứ chắt chiu.
Góp gom, chất chứa thêm tham ái,
Túi không có đáy đựng bao nhiêu?
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không tu ô uế lớp Cà-sa.
Đàn-na tín thí thương vô hạn,
Trọng trách Tăng sĩ phải nhận ra.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường phải sợ lo.
Người dâng khó khổ bằng huyết lệ,
Gieo vào Ruộng phước, chẳng xin cho.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường phải thẹn thùng.
Mồ hôi xương máu người tín thí,
Chắt chiu để dành để cúng dường.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường phải e dè.
Cân lường đo đếm mình đức hạnh,
Nếu không, vay nóng trả khó xong!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường hãy suy lường!
Nhận rồi phụng sự đường Đạo pháp,
Nếu không ngạ quỷ đọa miên trường.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Nhận tiền cúng dường hãy xét soi!
Đức mỏng, Tuệ cạn phải vun bồi,
Sử dụng đồng tiền cho chánh đáng,
Nếu không địa ngục mãi vòng xoay!
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Hãy tu, hãy quán, hãy tỉnh ra!
Trong ngoài các pháp như mộng huyễn,
Tham lam, dục ái mau thoát xa.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Phước điền vô thượng ở trên đời.
Bốn đôi tám chúng, chư hiền Thánh,
Giữ lòng chân chánh, quyết Dự lưu.
Nhục ơi là nhục người xuất gia,
Không gieo, không gặt, không tìm cầu.
An nhàn hưởng thụ, không nỗ lực,
Ăn trên ngồi trước, ta đây cao.
Buông lung phóng túng, không nhiếp phục,
Không hộ trì căn chẳng công phu.
Không biết trách nhiệm mình trọng đại,
Chẳng hay bổn phận rất lớn lao.
Nào hay Phạm hạnh này gánh nặng.
Đâu ngờ nghiệp quả như núi đè,
Đâu ngờ lợi dưỡng, lưỡi câu bén,
Đâu ngờ cúng dường, mồi Ác ma,
Đâu ngờ cung kính như vực thẳm,
Đâu ngờ đảnh lễ, hố than hừng,
Đâu ngờ chắp tay, gông cùm chắc,
Đâu ngờ cúi đầu, Đao phủ chờ,
Đâu ngờ tôn kính, tiềm ẩn họa,
Đâu ngờ quỳ mọp, địa ngục dành,
Đâu ngờ tán thán, nước đồng sôi,
Đâu ngờ vỗ tay, miếng mồi say,
Đâu ngờ thực phẩm ngon, giòi phân,
Đâu ngờ y đẹp, cột đồng cháy,
Đâu ngờ phòng sang, tù ngục chặt,
Đâu ngờ thuốc bổ, độc dược kinh,
Đâu ngờ sắc thinh là mầm bệnh,
Đâu ngờ dục ái nhận chìm mình,
Đâu ngờ sân hận, biển lửa dữ,
Đâu ngờ si mê trói buộc mình,
Đâu ngờ nghi ngờ thành mê lộ,
Đâu ngờ lăng xăng, kiếp nô lệ,
Đâu ngờ hôn trầm, cảnh tù đày
Năm tháng hững hờ tu lấy lệ.
Nhắm mắt ra đi trong đường mê
“Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ?"”
(Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, (VIII) (48) Các Pháp).
Phải luôn luôn quán sát điều tâm niệm thứ 10 cuối cùng, "Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ". Nếu mình thấy mình chưa chứng được các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh thì mình phải nỗ lực để làm sao chứng được pháp Thượng nhân, làm sao phải thành tựu được tri kiến thù thắng, thánh tri kiến, chánh tri kiến, cái thấy biết của bậc thánh, thấy rõ được ngũ uẩn, tứ thánh đế, hành trì được Tứ Niệm Xứ để có thể xứng đáng với bậc thánh, để đến những ngày cuối cùng của cuộc đời khi các bạn đạo, các sư cô, các quý thầy Tỳ-kheo cùng tu hỏi Tôn giả đã thành tựu những gì, thầy cô đã tu tới đâu thì mình cũng không xấu hổ "Thưa thầy, thưa cô. Con đã chấm dứt tất cả lậu hoặc, đời sống này là đời sống cuối cùng".
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm và không còn trở lui trạng thái này nữa”
(Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VII. Đại Phẩm Thứ Bảy).
Đó là ngọn cờ chiến thắng, đó là tuyên bố thành công, đó là kết quả sau cùng rực rỡ, chói lọi, quang tông diệu tổ, báo đáp hết bốn ơn ba cõi. Phải thành tựu, chứng được các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, tâm tâm niệm niệm. Nếu chưa được thì phải làm cho bằng được, nếu đã được thì phải làm cho tới cùng. Phải nỗ lực diệt tận dục, tham, ái, sân si, vô minh và bản ngã. Tẩy sạch hết tất cả những lậu hoặc, rác bẩn, cấu uế bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả nhiệt huyết.
Đem cả sinh mạng của mình để dấn thân, để đánh đổi cho đến ngày cuối cùng rồi mình mỉm miệng cười. Như thế mới gọi là an nhiên thị tịch, như thế mới gọi là viên mãn một đời tu tròn vẹn chiếc áo nâu, làm rực sáng tấm Cà-sa này. Tự mình lợi, tất cả những người gieo duyên với mình được phúc lạc, tất cả chúng sanh được thấm nhuần lợi lạc công đức.
./.