Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ân Đức Tối Thượng

2026-03-03 00:52:54
Ân Đức Tối Thượng

Thích Minh Thành

Ngày 05 tháng 07 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ân Đức Tối Thượng PAGEREF _Toc148971966 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc148971967 \h 2

Phật tử số 1 PAGEREF _Toc148971968 \h 2

Phật tử số 2 PAGEREF _Toc148971969 \h 3

Phật tử số 3 PAGEREF _Toc148971970 \h 4

Phật tử số 4 PAGEREF _Toc148971971 \h 5

Phật tử số 5 PAGEREF _Toc148971972 \h 8

Phật tử số 6 PAGEREF _Toc148971973 \h 11

Phật tử số 7 PAGEREF _Toc148971974 \h 13

I. Ân Đức Tối Thượng

Cảm giác giờ phút này con thật là xúc động. Trái tim con đang trào dâng lên niềm cảm xúc vô hạn với Đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn ơi, Ngài và các bậc Thánh chúng đã đoạn tận hoàn toàn khổ đau còn chúng con vẫn còn biết bao lậu hoặc. Chúng con vẫn còn lẩn quẩn trong những cảm thọ này, dục ái, tham sân si, vô minh và bản ngã này. Chúng con thật là hổ thẹn khi nghe danh xưng của Ngài vang lên, khi nghe Thánh hiệu của Ngài vang lên, chúng con thật là nhục nhã, thật là thấp hèn. Chúng con chưa thật sự là những đứa con ngoan, đứa con hiếu thảo của Ngài, chúng con còn buông lung, phóng dật, còn chạy theo những dục ái thấp hèn, còn khăng khăng giữ chặt bản ngã tồi bại này.

Chúng con được nghe về đức hạnh các bậc Thánh, những tấm gương chói sáng, rực sáng, chiếu sáng và tỏa sáng giữa cuộc đời tăm tối này. Từ hôm nay trở đi, chúng con nguyện sẽ tinh cần, tinh tấn, nghiêm ngặt, sát sao, hộ trì căn, nhận diện ngũ uẩn, như lý tác ý, triển khai thiền quán, sám hối nghiệp chướng của mình tu tâm từ vô lượng.

Chúng con nhất định phải đi theo kịp bậc đạo sư, đi theo kịp các bậc hiền thánh, chúng con nhất định trở về dưới chân của Đức Thế Tôn. Chúng con nhất định phải chạm đến kim thân, thánh tuệ của Ngài. Chúng con nhất định phải tẩy sạch tất cả những thứ rác bẩn, cấu uế, thấp hèn, phàm phu này, những thứ vô nghĩa, trống rỗng, trống không của cuộc đời vô thường này. Chúng con quyết định, nhất quyết phải phủi vũ, vũ sạch những thứ nhớp nhúa, bất tịnh này, những thứ vô thường, vô ngã, vô nghĩa.

Chúng con giữa trời đất thiêng liêng này, non thánh này, thánh địa mà bậc đạo sư đã từng đến nơi này chuyển pháp luân. Chúng con nguyện tâm tâm niệm niệm, giờ giờ phút phút luôn nhìn thấy được những cấu uế, những thấp kém này, những yếu hèn, những ý nghĩ, hạ liệt này phải được tẩy sạch, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận.

Tâm này phải được hướng thượng, tăng thượng, cao thượng.

Này các Tỳ-kheo, phải là cái cao thượng mới có thể đạt được chỗ cao thượng. Không phải cái thấp hèn mà có thể đạt được chỗ cao thượng.

Tâm này phải hướng đến chỗ thanh cao, cao thượng, thánh thiện, phải từ bỏ được những thứ thấp hèn, hèn hạ, bẩn thỉu, bất tịnh, vô thường, khổ đau, uế nhiễm của cuộc đời này. Những thứ bùn lầy, sình lầy, đầm lầy cần phải từ bỏ, vứt bỏ, quăng bỏ, liệng bỏ, những thứ hèn hạ này, những thứ ngu si này, những dục, tham, ái, bẩn thỉu của cuộc đời này, những bản ngã tồi bại, hôi thối, ác độc.

Nhờ những dòng nước mắt thanh tịnh này, nhờ những cảm xúc hiền thiện này sẽ tẩy rửa những tâm dơ, tâm mê, tâm cấu nhiễm, tâm thấp kém.

Minh Thành mời chư tôn đức và các vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán.

II. Trình pháp

Phật tử số 1

Con kính lễ trên sư phụ, chư tôn đức cùng các bậc hiền trí.

Con xin phép chia sẻ những cảm thọ sau khi nghe những lời thiền quán đầy cảm xúc của sư phụ.

Con cảm nhận được một sự ngọt ngào, ấm áp trong giờ phút sáng hôm nay. Sáng sớm, khi thức dậy thì thân con rất rã rượi, mê mờ và giờ thì cũng cận giờ công phu. Ý hành bảo “Thôi, không lên nổi đâu!” nhưng nhờ lực của sư phụ và đại chúng đã khiến cho con đã cố gắng đi lên. Con thấy một sự bức bách, thống khổ khi mang thân ngũ uẩn này, về những thiện bực, khổ đau. Khi lên đến đây, nghe được những lời Thánh pháp, những lời dạy của Đức Phật qua giọng đọc của chư tôn đức và đại chúng, con lại được thêm một cảm thọ hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào.

Con an trú trong cảm thọ tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, ý hành khởi lên: “Khi gần một hội chúng thánh thiện, hiền thiện như vầy, sao mình lại mang một đống bất tịnh, tanh hôi này. Những ngày qua mình đã sống trong buông lung, giãi đãi, tầm cầu những thứ thấp hèn, mình lại không xứng đáng khi mang tấm y này, mình thật là nhục nhã, xấu hổ.” Ý hành của con lan man như vậy.

Khi ra ngoài đây ngồi thì cảm giác ấm áp, hạnh phúc lan tỏa, khắp thân tâm con, con lại được trở về cùng một đại chúng thật là hiền thiện giữa khung cảnh núi đồi mây trắng xóa lung linh, huyền diệu. Ý hành của con nhìn khung cảnh bên ngoài khởi lên đẹp quá, con thấy có một cảm thọ hoan hỷ, nhưng sau đó lại khởi lên rồi những đám mây này cũng tan và cảnh cũng trở lại như cũ. Con mới suy nghĩ rằng, làm thế nào để mình có thể luôn nhớ đến pháp, luôn an trú được trong pháp, luôn nhìn các pháp một cách đúng như sự thật vô thường, trống rỗng, trống không, vì mình hay rất dễ bị mê mờ, rất dễ để cho những cảnh, những sắc. Con liên hệ đến những sắc khác, khi mình để tâm, mình sẽ quên pháp hiện tại trống rỗng, vô thường, vô ngã, mình say đắm trong những cái lòe loẹt của thế gian.

Sư phụ trải tâm nhớ về Thế Tôn với tấm lòng thương tưởng và nhận xét về bản thân của mình, con rất xúc động, giống như sư phụ đang dẫn con về, lôi con lên từ vũng bùn này. Những gì sư phụ hướng dẫn đều giống như đánh vào trọng tâm chính bản thân mình đang trôi lăn, lặn ngụp, đang đầy những lậu hoặc, cấu nhiễm, vô minh, khát ái và bản ngã. Trước đức hạnh, công đức của ngài, trước những gì Ngài đã thành tựu thì mình thật thấp hèn, nhỏ bé, lòng cung kính trong con tăng trưởng, khởi lên lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn, với bậc đạo sư, với sư phụ, chư tôn đức cũng như bậc Thánh chúng, cùng các bậc hiền trí.

Con thành kính niệm ân đức.

Phật tử số 2

Con kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn đức cùng các bậc hiền trí.

Sáng nay, con vừa bước chân lên Thánh pháp viện, khi mắt con tiếp xúc với Thánh pháp viện thì trong con sanh khởi lên một cảm thọ dâng trào nơi lồng ngực của con, nó cứ dâng lên, trong cảm thọ có một sự ấm áp, con cảm nhận từ trường nơi đây rất hiền thiện. Lúc đó thân tâm con rất dâng trào một cảm thọ rất an tịnh, lắng dịu, từ trường nơi đây không khác gì ở rừng thiền.

Sau khi con được nghe những lời đầy cảm xúc, đầy tâm sự của sư phụ hướng về Đức Thế Tôn, cảm thọ con rất nghẹn ngào. Khi con cảm nhận được những lời tha thiết của sư phụ bằng đầy sự nhiệt huyết, mong mỏi, được thành tựu trong Thánh pháp và mong đạt đến kết quả viên mãn như các bậc Thánh thì lúc đó ý hành con cũng khởi lên, nhìn những rừng núi lúc đó trong con có một cảm thọ dục như ý túc rất mạnh, hướng đến đời sống viễn ly. Nó cũng mong mỏi hoàn thành những ý chí của con để làm sao có thể thể nhập vào Thánh pháp.

Con nhìn ra phía trước, con nhìn những làn mây, có khi nó tụ, có khi nó tan, con quán chiếu rằng mọi sự mọi vật đều có sanh rồi sẽ có diệt, mây tụ rồi sẽ tan, nhưng cái tối thượng, thù thắng nhất là Thánh trí về năm uẩn, Thánh trí tối thượng này sẽ đưa chúng sanh thấy rõ lậu hoặc, để đi đến sự đoạn tận nó.

Nhìn những chiếc lá trước mặt, có những lá màu xanh và những lá đã ngã màu, dần dần chuyển sang màu vàng và đi đến chỗ tàn úa thì con quán chiếu rằng nó giống như một đời sống của con người, có sanh, có già, bệnh và đi đến cái chết.

Tuy mắt con nhìn trời mây, cây cỏ có hiện lên sự ái vì thấy nó đẹp nên thích nhưng con ngồi tác ý: “Rồi nó cũng sanh diệt, vô thường, biến hoại. Không có gì chắc chắn, trường cửu cả!” Tâm con lúc đó có sự ngao ngán, nhàm chán. Trong thời gian gần đây thì tâm con lúc nào thọ, tưởng, hành cũng hướng đến sống một mình để tập trung vào việc hành thiền, nghe pháp để đi đến chỗ thể nhập vào Thánh trí.

Con nguyện rằng trong con phải là bậc Đa văn Thánh đệ tử chứ không phải làm kẻ vô văn, phàm phu, phải hướng đến sự cao thượng, từ cao thượng hướng đến cao thượng. Con không chấp nhận từ cái hạ liệt, thấp kém.

Khi nghe những lời tâm sự, tâm huyết của sư phụ hướng đến Đức Thế Tôn đã giúp trong con có thêm động lực để mạnh mẽ hơn nữa đối với Thánh pháp này.

Đó là những cảm xúc của con trong buổi sáng hôm nay.

Phật tử số 3

Con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.

Sáng nay con được sư phụ cho thiền quán, một cảm xúc trong con thật dâng trào. Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ vì lòng thương tưởng chúng con mà dấn thân nhắc nhở nhưng chúng con thì quờ quạng giữa trời đêm. Một âm vang trong con đã nhắc nhở:

Ráng tu tâm kẻo muộn thầy trông,

Đêm đến sáng thầy ngồi chờ con mãi.

Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ, quý Ngài vì lòng thương tưởng chờ chúng con, nhắc nhở chúng con. Vậy mà chúng con chưa nhiệt tâm, nhiệt huyết tu tập để báo đáp công ơn của quý Ngài. Khi thì chúng con nhớ, chúng con tu tập, có khi thì chúng con buông lung phóng dật. Chúng con chưa thực sự là con ngoan của quý Ngài. Quý Ngài đã thành tựu còn chúng con thì đang trôi lăn, lặp hụp, con nguyện từ nay con luôn luôn nhớ đến những lời dạy của quý Ngài, không buông lung phóng dật nữa, cố gắng hết sức mình để làm con ngoan của quý Ngài.

Con xin chân thành đảnh lễ, tri ân Đức Phật, bậc đạo sư và sư phụ đã chờ chúng con và con nguyện từ nay cần phải cố gắng hơn nữa. Con thấy hình ảnh của Ngài Pháp An, cách đây mấy năm thầy còn đôi mắt sáng mà giờ này thầy không còn thấy nữa, đó cũng là nỗi thôi thúc trong con: “Giờ mắt mình còn sáng thì mình phải tranh thủ lo học kinh kệ, đọc pháp bảo, tai mình còn nghe rõ thì mình cũng tranh thủ nghe pháp cho thật nhiều để trở thành đệ tử ngoan của Đức Phật.”

Phật tử số 4

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc đạo sư và sư phụ, bậc cha thầy tôn kính của chúng con, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, tất cả chúng sanh, hữu tình, vô tình trong trời đất bao la, rộng lớn này.

Mỗi khi con bước vào tu tập hoặc cũng như sống mỗi giây phút ở Linh Quy Pháp Ấn này thì càng ngày tâm biết ơn của con đối với Tam Bảo, Thánh giới, đối với bậc đạo sư, sư phụ và tăng đoàn ngày càng được nhân lên.

Khi con bước chân lên đây tu tập thì niềm hạnh phúc về phước báo vô thường của con cũng như những người có mặt ở nơi đây thật là dạt dào. Con thấy tưởng trong con về những người thợ đã, đang làm ở đây và sẽ còn làm, xây dựng ở nơi này thì con thấy được phước của họ quá to lớn.

Tưởng trong con về những người thợ ở đây, họ thấy hình bóng của những người lính trong cuộc chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh đầy đau khổ. Con thấy hình bóng của những người kéo pháo ở Điện Biên, những người lính Trường Sơn, những người chiến sĩ giải phóng và cả những người Mỹ họ đang có mặt ở nơi này. Họ từ những chúng sinh tham gia vào cuộc chiến đầy ác độc, bất thiện thì họ đã có mặt ở đây. Họ đang tham gia vào một cuộc chiến chống vô minh, con thấy thật hoan hỷ cho mình và hoan hỷ cho tất cả những người có mặt nơi đây, và những người thợ đang làm những việc thiện lành tối thượng này.

Khi được tụng phước bảo con cũng thấy rất hạnh phúc, những lời dạy của Thế Tôn được vang lên và tưởng của con về ngày đầu nơi đây chuẩn bị xây dựng và nền móng thì sư phụ đã cho chúng con ra đây để làm lễ, lúc đó con có ý hành và con cũng phát biểu là mong Thánh pháp viện này sẽ đến ngày hoàn tất để dòng Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn sẽ được lan đi năm châu bốn biển, để cứu vớt chúng sinh đau khổ. Và bây giờ đã trở thành hiện thực, con hạnh phúc vô cùng.

Và khi nghe sư phụ có những cảm thọ rất dạt dào, dẫn dắt chúng con thiền quán về công ơn cũng như đức hạnh, trí tuệ của Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đệ tử, các Ngài đã thoát khỏi tất cả những tâm cấu uế, bẩn thỉu, tâm các Ngài đã trong sạch hoàn toàn, thật là cao đẹp, thật là tối thượng. Niềm xúc động của sư phụ cũng làm lan tỏa đến cảm thọ trong con, con thấy có sự xấu hổ và nhục nhã về những giây phút con còn buông lung phóng dật.

Cũng như ngày hôm qua con làm phụ bếp, ý hành rất muốn bỏ đi một số công việc không cần để con có thể về học pháp đúng giờ nhưng con chưa mạnh dạn đề cập chia sẻ nên con đã về học muộn, con rất xấu hổ và con đã bảo với các bạn tu là con không lên. Thật sự một buổi pháp rất thiêng liêng, không phải là cái chợ mà cứ đi đi, lại lại ra vào được. Con rất biết điều đó nhưng các bạn bảo thôi cứ đi lên.

Con thành tâm sám hối với sư phụ, những rác rưởi, bẩn thỉu, thối tha đó phải bỏ, không có gì cao quý hơn dòng Thánh pháp tối thượng này. Trong khi con ngồi vào vị trí này là con đã tưởng là ngay tại đây con sẽ chết, có thể do những ác nghiệp con đã tạo, con vật nào đó lao vào mặt con vỡ mặt con ra, làm con mù hay trúng gió độc, làm trợn mắt, méo mồm tại đây.

Và con cũng xin được bộc bạch thân tâm của con trong những ngày vừa qua, con cũng rất hạnh phúc trong việc tu tập. Khi con ngồi thiền thì cây bồ đề Linh Quy Pháp Ấn lúc trước đã bị thiêu đốt, rồi một cây bồ đề cao mọc, vươn như vậy, tưởng về Thánh quả như vậy nhưng khi tâm con trú vào trong đó và nghe sư phụ cùng với quý thầy, quý sư cô tham gia các hoạt động Thánh pháp trên … 62:31 thì dòng thác lũ vô cùng khủng khiếp, không chỉ ngầm dưới lòng đất mà nó đã tràn ngập hết tất cả và nó cuốn phăng hết tất cả cây bồ đề Linh Quy Pháp Ấn mọc từ … 62:59 nên cũng không thể tồn tại được.

Và trên đó con chỉ còn bộ xương khổng lồ, vĩ đại, vô tận, vô biên, tài sản của bậc Thánh của Đức Thế Tôn để lại. Và khi con ngồi đây, cũng như hôm qua sư phụ giảng xong, sư phụ bước ra, tưởng của con về một bộ xương của sư phụ rất vĩ đại, trải qua bao nhiêu luân hồi sanh tử, một bộ xương khổng lồ đi ra và chúng con cúi đầu. Lần này không phải là vô lượng bộ xương của con ở trên mặt đất nữa mà vô lượng các bộ xương ở các … 64:04.

Cúi lạy Đức Thế Tôn, cúi lạy Tam Bảo và Thánh giới, cúi đầu dưới chân bậc đạo sư và sư phụ. Cảm ơn quý Ngài đã cho chúng con, chỉ dạy cho chúng con dòng Thánh pháp tối thượng.

Và tưởng trong con khi con ngồi đây, trong vài ngày vừa qua con cũng tưởng khi con ngồi thiền: … 64:47, được làm bằng xương cốt của Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đệ tử, cũng như của bao nhiêu chúng sanh to lớn, bao la, vô tận, vô biên về các phương hướng. Trong đấy là những dòng máu của Đức Thế Tôn, của các bậc Thánh đệ tử. Trong tâm con lại tưởng lên kinh tạng Nikāya, được làm bằng xương cốt, dòng Nikāya được viết bằng máu, nó cũng to lớn, rộng lớn vô tận, vô biên.

Và trong không gian rộng lớn, vô tận, vô biên này lên tận trên bộ xương của Đức Thế Tôn để lại là Tứ Thánh Đế được viết bằng máu, máu rộng khắp Bốn Thánh Trí, Bát Thánh Đạo, đó là những dòng chữ được viết bằng máu to cao, trùm khắp trong không gian vô tận, vô biên này.

Con thật hạnh phúc, con biết ơn Đức Thế Tôn thật nhiều, sự hy sinh của Ngài thật to lớn, vĩ đại, con biết ơn các Thánh đệ tử, thật là vô tận vô biên. Chúng con bị chìm trong sanh tử luân hồi vô lượng kiếp rồi, giờ thật là may mắn, thật là phước báo, vô lượng cho chúng con. Chúng con đã được học theo Thánh pháp của Đức Thế Tôn, được tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đệ tử con đường thoát khỏi sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau của chúng con chắc chắn sẽ có ngày chúng con thành tựu.

Và khi con nghe sư phụ nói về tâm nguyện của mình như vậy thì trong con cũng khởi lên sức mạnh to lớn, con cũng khao khát mong muốn mình sẽ tu tập theo những lời dạy của Đức Thế Tôn, những lời dạy của bậc Thánh đệ tử, để mình có thể trở thành một con người, một tâm của mình trong sạch, thật cao đẹp như các quý Ngài.

Và khi sư phụ nói về, chỉ có cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng thì con nhớ về bài kinh Mười lực, một bài kinh con rất hâm mộ, con luôn luôn nhớ đến để nhắc nhở mình về sự may mắn, phước báo của mình và sự tinh tấn để có thể đạt được tâm nguyện trở thành một người con Phật chân chánh của Đức Thế Tôn, con xin tri ân công đức của Tam Bảo và Thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, của sư phụ. Con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Sư phụ giảng giải:

Thật sự thì Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo được viết bằng máu của Đức Thế Tôn, Thánh trí ngũ uẩn là viết bằng máu của bậc đạo sư. Đó là huyết lệ.

Phật tử số 5

Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Vô lượng vô biên kiếp chúng con đã khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt ấy khóc vì tham, vì sân, vì si, những giọt nước mắt còn nhiều hơn bốn biển. Hôm nay nước mắt chúng con rơi không phải vì tham, sân si mà là những giọt nước mắt thánh thiện để gột rửa tham, sân, si của chúng con từ vô lượng, vô biên kiếp cho đến hôm nay. Con rất mong được khóc nhiều lần như thế này để gột sạch những cấu uế trong tâm của con.

Ê chề, nhục nhã, vì hôm nay chúng con đã gặp được Thánh pháp nhưng chúng con vẫn chưa được tâm trong sạch như các Ngài. Mỗi ngày con được sư phụ chia sẻ pháp, đọc pháp bảo và làm những việc công quả, phước thiện, để bồi bổ, tăng trưởng phước đức, phước tuệ song tu. Những ngày ấy, những phiền não, lậu hoặc không khởi lên nhưng những ngày sư phụ đi hoằng pháp nơi xa, những ngày ấy con được tĩnh lặng một mình, con đã phát hiện ra rằng những dục vọng tìm tàng trong con, có cơ hội trồi ra, hoành hành, xâm chiếm.

Từ lúc thức đến lúc ngủ, con như lý tác ý, siêng năng. Khi nghe điều đó thì con nhớ ngay đến những gì con trải qua trong thời gian qua. Ý hành nói là “Dạ đúng rồi!” Nhưng mỗi khi gặp cái gì vô thường như tai nạn, xe cộ hay những hình ảnh lá rụng, hay những con chim chết, đồ vật gì bị bể thì lúc đó con mới nhớ đến vô thường, nhớ đến sự nguy hại của đời sống này, con buông ra thì con thấy con thật yếu ớt, con không được sự mọi lúc mọi nơi. Nên hôm nay con được nghe sư phụ chia sẻ thiền quán thì con thấy rất xúc động và sự tủi hổ trong con trào ra cả một niềm xấu hổ vô cùng khi phải chiến đấu với dục tham.

Và những lòng sân trong con vẫn còn rất nhiều, khi con xuất duyên đối cảnh 76:15, có những việc bất như ý con vẫn chưa thể nhiếp phục được ngay trong buổi đó mà con phải đợi về phòng ngồi một mình tĩnh lặng và suy nghĩ lại, phải nói với tự thân mình là “Không phải người đó, không phải lời nói đó là mình khổ mà chính tâm sân hận này đang hại mày!” Khi con nhắc nhở như vậy thì con mới nhiếp phục được tâm sân của con. Nhưng thật yếu ớt là con không tự nhắc khi sự việc xảy ra, mà con lúc nào cũng đợi con về một góc để con suy nghĩ thì con mới nhiếp phục được. Con thấy thật yếu đuối.

Con xin tri ân sư phụ, vì lòng từ bi, mỗi ngày luôn sách tấn dạy dỗ chúng con để hướng thượng trong pháp và luật của bậc Thánh, con xin cố gắng thật nhiều để con có thể ghi nhớ, như lý tác ý ở mọi lúc mọi nơi, như lời sư phụ dạy, con kính tri ân công đức Thế Tôn, công đức của bậc đạo sư, của sư phụ, quý thầy, quý ni sư và đại chúng.

Sư phụ giảng giải:

Thật sự, Bát Chánh Đạo được viết bằng máu của Bồ Tát, thật sự Tứ Thánh Đế được viết bằng huyết lệ của Thế Tôn, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ là viết bằng xương tủy của Thánh chúng. Bốn Thánh Trí về năm uẩn, Tóm tắt ngũ uẩn, Cửa vào bất tử, Tinh hoa Nikāya là viết bằng máu của tôn giả hiện tại chúng ta. Chúng ta không thể đọc một cách hời hợt được, từng chữ, từng câu là viết bằng máu, máu tươi, máu đỏ, máu thấm. Tôn giả của chúng ta phải vô máu để giảng những bản kinh, phải chiến đấu với căn bệnh nghiệt ngã, quái ác để đánh ra từng chữ.

Xa xưa chúng ta không nhìn thấy được, nhưng hiện tại trước mắt, nên những lời thiền quán không phải thực hành một lần, mười lần mà trăm lần, ngàn lần, vạn lần, cho đến khi nào chúng ta thể nhập thì mới báo đền ân đức của người làm ra nó.

Từng câu, từng chữ, từng trang là viết bằng nước mắt, huyết lệ, viết bằng cả trái tim, cả một trái tim từ bi, yêu thương, từ mẫn, từ tâm, từ ái. Để lại cho cuộc đời, đó là Ngài đã vắt tất cả xương tủy và máu của mình, để lại cho hàng con cháu này, hàng con cháu khó dạy khó bảo, ương ngạnh, chống đối này, đằng sau những đứa con ngu khờ, ương ngạnh này, ngạo mạn này có thể hiểu hết được tình thương của Thánh mẫu, của mẹ hiền Thánh chúng ta, trong dòng pháp Nikāya này.

Ai trong chúng ta có thể cảm nhận hết được tình thương của Người, từ tâm của Người, tuệ giác của Người, lòng bi mẫn, vô lượng của bậc Thánh. Làm sao chúng ta cảm nhận ra được? Chúng ta có thể tưởng tượng ra được cảnh nằm trên giường bệnh, ý sức tàn hơi. Chiến đấu trong từng buổi giảng, chiến đấu trong từng trang sách, chiến đấu trong từng hơi thở, để đem lại Thánh trí năm uẩn cho chúng ta.

Mấy người trong chúng ta biết trân trọng tuyệt đối? Có khi học còn nghi ngờ, có khi học còn đố kỵ, ganh tị với một người nữ. Tâm mê này, tâm cứng cỏi, cứng đầu, khó dạy này phải được huấn luyện, dạy dỗ, để tâm này tập hiểu, tập thương, tập cảm thông và tập sự biết ơn đối với những bậc đại ân nhân của mình.

Chúng ta có thể tưởng tượng được một người bị ung thư giai đoạn cuối cùng, đau đớn như thế nào. Với một người bình thường thì làm được cái gì? Nếu như chúng ta chỉ phớt lờ, nghe thì chỉ có một chút cảm xúc rồi buông ra là thôi?

Tứ Thánh Đế là viết bằng máu của Bồ Tát, Bát Chánh Đạo là viết bằng tủy, bằng xương của Thế Tôn, từng lời từng câu, từng chữ trong Bốn Thánh Trí ngũ uẩn này viết bằng trái tim, huyết lệ của Tôn giả. Trưởng Lão Ni Kệ chúng ta đang học là xương máu, cốt tủy của Thánh chúng. Chúng ta nghe không phải nghe như kể chuyện mà đó chính là những pháp hành tối thượng, những tài sản của bậc Thánh vô giá mà chư Thánh đức truyền lại cho con cháu đời sau này.

Phải cảm nhận được điều đó, chỉ có người chân tu thật học thì mới cảm nhận được điều đó, cảm nhận giữa trái tim và trái tim, giữa máu hồng và máu hồng, giữa huyết lệ hòa với huyết lệ, xương tủy hòa với xương tủy. Thấm thía bản chất của đau khổ trong đời sống đầy bất an này, mới hiểu được ân đức vĩ đại, thậm thâm vô lượng của Bốn đôi Tám chúng hiền Thánh.

Chúng ta ngồi ở đây một lúc đã đau chân, … 91:40 là chúng ta đã sợ. Chúng ta có biết Bồ Tát Tất-đạt-đa phải chịu đựng như thế nào? Hãy cho mình trào dâng những cảm xúc hiền thiện này, hãy cho mình tuôn trào những dòng nước mắt đầy xấu hổ và nhục nhã này, biết ơn này, tủi hổ này. Để cái tâm ù lì, si mê này được mở ra, vỡ ra, bừng sáng ra.

Để cho tất cả mọi người sanh khởi lên những cảm thọ sâu sắc nhất, thấm thía nhất trong tim gan của mình.

Phật tử số 6

Trong suốt từ hôm qua cho tới sáng nay, cảm thọ tàm quý trong con không những không giảm mà chúng càng lớn mạnh, như một dòng suối cứ tuôn chảy tuôn chảy. Sự hổ thẹn, sự xấu hổ trước những gương hạnh vĩ đại của Đức Thế Tôn, của các bậc Thánh chúng và của bậc đạo sư tôn kính.

Khi con nhìn thấy được những bài pháp sau này, con nghe được từ bậc đạo sư giảng dạy, con có duyên nghe được bài pháp mà Ngài giảng sanh ra để làm gì. Điều mà con chấn động nhất chính là trong quá trình giảng dạy, sức khỏe của Ngài con cảm nhận được là Ngài cố gắng rất nhiều để duy trì sức khỏe, để có thể giảng dạy những bài pháp cho chúng con. Ngài đã khóc trong bài giảng đó mà hình ảnh ấy khi nhắc đến, không thể chịu đựng nổi.

Đó là một tấm gương của một người bằng xương bằng thịt, những gì Ngài đã làm cho chúng con quá nhiều mà tại sao chúng con vô minh, chúng con cứ để cho những tâm cứng đầu, khó dạy này không biết lắng nghe, không biết thực hành, không dùng trái tim của mình để cảm nhận được sự hy sinh vĩ đại, to lớn ấy. Chúng đang hiện diện trước mắt chúng con, không phải xa xôi, một con người bằng xương bằng thịt phải chiến đấu với những căn bệnh ác nghiệt như thế mà Ngài không bỏ cuộc, Ngài vẫn cố gắng để duy trì Chánh pháp cho chúng con được lợi lạc trong thời …98:39 pháp này. Mà tại sao chúng con không dùng tất cả tấm lòng để đón nhận tấm chân tình, lòng đại từ đại bi của Ngài.

Con sợ hãi với sự vô minh, với tâm dửng dưng của chính mình. Chúng con khóc nhưng chúng con lại để cho vô minh dẫn dắt chúng con đi, không cố gắng, không nỗ lực, không tận sức mình để có thể thực hành theo những điều Ngài dạy. Những tấm gương mà Ngài đang làm cho chúng con, sao chúng con không thấy, chúng con cứ để cho vô minh dẫn dắt chúng con, che mờ tâm trí của chúng con. Con hổ thẹn vô cùng, con xấu hổ vô cùng, con nhìn thấy được những mũi tên của dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã nhưng tại sao con không nỗ lực để có thể rút những mũi tên độc đó ra, để chúng không còn làm cho chúng con đau khổ nữa.

Tại sao chúng con lại thiếu sự cố gắng? Chúng con cứ để cho mình bị đau khổ bởi những mũi tên độc ấy, các Ngài đã chỉ cho chúng con phương pháp mà tại sao chúng con không làm?

Cũng vì tâm chống đối, bản ngã này, chúng con đã không nhìn thấy được chúng, không chiến đấu với chúng, để cho chúng sai sử, để cho chúng dẫn dắt chúng con đi. Trong giây phút thiêng liêng này, con chỉ nguyện trong tâm, nếu chỉ còn một hơi thở, nguyện xin được thở vì Chánh pháp. Nếu còn một phút giây nào được sống cho Chánh pháp thì chúng con nguyện biết trân quý phút giây ấy để hướng về những lời dạy của Đức Thế Tôn, những gương hạnh vĩ đại của các bậc Thánh, của bậc đạo sư. Để chúng con sống được với lời Phật dạy.

Phật tử số 7

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Cảm thọ trong con ba ngày nay ray rứt, tàm quý, xấu hổ vô cùng. Khi con nghe thấy pháp mà chưa vận hành pháp nhiều được. Lậu hoặc trong con xâm chiếm, con rất đau khổ khi sư phụ mong mỏi, chờ đợi giống con, dốc hết tâm hết sức mà chúng con để năm triền cái nhởn nhơ. Con thấy rất xấu hổ trước sư phụ, khi đàn na tín thí đem vật cúng dường cho chúng con để chúng con dùng, để tu học, thế mà chúng con chưa nhiệt tâm, nhiệt huyết.

Trong khi đó, sư phụ nay đây mai đó rất vất vả, đi sớm về khuya. Sao con không mở to đôi mắt mà nhìn. …108:3 để lại cho chúng con Bốn Thánh Trí để đánh tan lũ giặt xâm chiếm thân tâm mình, vậy mà chúng con không biết vận hành. Con thấy rất hổ thẹn trước bậc đạo sư và sư phụ. Con hứa với sư phụ kể từ hôm nay, con sẽ tinh tấn, nhiệt huyết hơn, đào thải chúng nhiều hơn.

Sư phụ giảng giải:

Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này, lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này, lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này, lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này, lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này, lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này, lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la.

Hòa lẫn khắp phương này, lòng biết ơn của ta

Tâm biết ơn này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.