Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Vua Công Đức - Tâm Từ

2026-03-03 00:52:54
Nikāya Thiền Quán

Vua Công Đức

Tâm Từ

Thích Minh Thành

Ngày 01 tháng 06 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201264175 \h 1

II. Nhắc nhở tu tập tâm từ PAGEREF _Toc201264176 \h 5

I. Thiền quán

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác, Đảnh Lễ Giáo Pháp Ly Tham Tối Thượng, Giải Thoát, Đảnh Lễ Bốn Đôi Tám Chúng Hiền Thánh, Là Ruộng Phước Vô Thượng Ở Trên Đời, Đảnh Lễ Thánh Giới Tối Thượng, Đưa Đến Bình An Và Hạnh Phúc Cho Muôn Loài.

Kính bạch Chư Tôn Đức và chư hiền trí, nam nữ phật tử, giờ phút này tất cả chúng ta quay trở về cảm nhận, cảm giác toàn bộ cơ thể của mình. Cảm nhận, cảm giác toàn thân và hít vào làm cho thân của mình an tịnh thở ra làm cho tâm lắng dịu dễ chịu. Hít vào nhẹ nhàng ơi, nhẹ nhàng ơi, chúng ta hít vào thở ra an lạc ơi, an lạc ơi, tình thương ơi, tình thương ơi, cảm thông ơi, cảm thông ơi. Chúng ta hướng vào trong cảm giác của mình, trong lòng ngực của mình, mình kêu tình thương mình kêu gọi sự cảm thông bên trong, cảm thọ của mình tình thương ơi tình thương, tình thương ơi, cảm thông ơi, cảm Thông ơi và khi mình kêu như vậy thì mình có cảm nhận ở lòng ngực của mình có một sự dâng lên tình thương dâng lên sự cảm thông dâng lên.

Ta khơi dậy trong ta tình thương, tình thương và từ tâm, ta làm khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Tình thương sống trong ta và từ tâm sống trong ta, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta. Ta có rất nhiều tình thương, ta có rất nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này, cảm thọ này, ta hiểu thương trong ta đang có tình thương, bên trong ta đang có từ tâm, trong ta thật là nhiều tình thương, bên trong ta thật là nhiều từ tâm. Trong ta có rất nhiều tình thương, trong trái tim này có rất nhiều từ tâm, thương lâu rồi ta sống trong sự quên lãng mình, ta bỏ quên cảm thọ, nên để mình khổ đau. Ta đã sống trong lãng quên ta nghĩ rằng tiền của, nhà cửa, xe cộ, đất đai và những người bên ngoài mới làm cho ta hạnh phúc. Nhưng ta không biết rằng chính cảm thọ của mình, cảm xúc của mình, chính cảm giác của mình, mới quyết định hạnh phúc hay là khổ đau, nhưng ta lại bỏ quên cảm xúc của mình. Thương lâu rồi ta thiếu thương hiểu cảm thọ của mình, ta không biết quay trở về, để cảm nhận cảm xúc trong con người của mình, ta không biết quay trở về để cảm nhận, cảm giác trong con người của,mình, ta không biết quay trở về để cảm nhận sâu sắc cảm thọ của mình, ta bỏ quên cảm thọ, ta mắc chạy đuổi theo những cái vật chất phù du ở bên ngoài, ta đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài và ta bỏ quên tâm ta, ta để mình khổ đau, ta để mình sống trong những cái cảm giác bực bội, ta cứ để tâm mình đầy ấp những cảm xúc, bức rức, khó chịu, cọc cằn, cao có, nóng nải, sân hận, phẫn nộ. Ta bắt mình phải chịu đựng những cái cảm xúc như vậy và ta bắt những người thân của mình, vợ của mình, chồng của mình, cha mẹ của mình, những người yêu thương nhất trong cuộc đời của mình đã chịu đựng những cái cảm thọ bức xúc, bực bội, cao có, cọc cằn, tức giận, sân hận, hận thù, phẫn nộ, tâm ta bốc hỏa, tâm ta rực lửa, tâm ta bị thiêu đốt.

Thương lâu rồi ta thiếu, thương hiểu cảm thọ mình để tham sân hành hạ, ta để mình khổ đau, nay hiểu rồi cảm thọ ta nhớ đến cảm thọ, ta nhớ đến cảm thọ rồi, thôi thọ đừng sân giận, thọ thương mình nhiều nha, ta quay về ta ôm ấp cảm thọ của mình, ta quay về ta chăm sóc cảm giác của mình, ta quay về ta nuôi dưỡng cảm xúc của mình, ta làm cho cảm giác mình thật là hiền thiện, ta làm cho cảm xúc của mình thật là dễ chịu, ta luôn luôn làm cho cảm thọ của mình thật là lắng dịu, thật là ngọt ngào, thật là mát mẻ, ta không muốn ta khổ đau nữa, ta không muốn ta sống trong cái tâm rực lửa bốc quả, bốc cháy nữa, ta muốn mình được thanh lương được mát mẻ, được hiền hòa, được yêu thương, thôi thọ đừng sân giận, thọ thương mình nhiều nha, ta quay vào nơi tự thân ta hướng vô trong lòng ngực ta kêu cảm thọ ơi đừng giận nữa, cảm xúc ơi đừng sân nữa, cảm giác ơi đừng có khó chịu nữa, cảm giác nghe lời ta, thương cảm giác này nhiều lắm nha, ta nói chuyện với tâm của mình, ta nói chuyện với cảm giác của mình, ta thỏ thẻ với tâm của mình, ta ôm ấp tâm ta, xoa dịu tâm ta, tưới tẩm tâm này, ta chăm sóc, chăm sóc và bảo dưỡng tâm ta thật là hiền hòa và dễ chịu, ngọt ngào, ta thấy lòng mình thật là nhẹ, thật là an tịnh trong giây phút này, ta đừng tìm đau khổ vì trái ý nghịch lòng, ta đừng làm ác nghiệp, ta thương mình nhiều nha, tâm ơi tâm tâm đừng có tìm đau khổ nữa nha tâm, tâm đừng có tạo nghiệp nữa nha tâm. Từ nay, mình sẽ biết chăm sóc với nhau, mình sẽ biết yêu thương nhau, mình sẽ không làm khổ cho nhau.

Ta tâm sự với tâm ta, ta dặn dò với tâm ta, ta nhắn nhủ với tâm ta, ta huấn luyện giáo dục, dạy dỗ tâm ta, ta hướng dẫn dẫn dắt tâm ta, đừng để mình đau khổ này thọ dẫn, thọ hờn, nè cái cảm giác sân hận kia, đừng có tiếp tục làm cho mình đau khổ nữa nha. Hỡi này những cái cảm xúc bực bội, hãy lắng dịu xuống, hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta. Tất cả những cảm giác bức xúc bực bội, khó chịu hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta, tâm ta thật là dễ chịu, tâm ta thật là mát dịu, tâm ta thật là an tịnh làm sao, tâm ta hiền hòa, tâm ta hiền vui, tâm ta hiền hậu, hiền nhân, hiền đức. Tâm ta lắng dịu và ngọt ngào, dạt dào tình thương, tâm ta thật là thanh lương, thật là trong mát thật là yêu thương. Nè tâm, tâm ơi, tâm ơi, tâm thôi mình đừng sân giận, mình đừng làm hại chính mình, thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha, mình giận lên là mình làm hại mình đó tâm, mình sân lên là mình làm tổn thương mình, đó tâm, mình bực bội lên là mình thiêu đốt chính mình đó tâm à. Thôi mình đừng sân giận đừng làm hại chính mình, thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nha thương thọ nhiều nha. Thọ thương cảm thọ này thật là nhiều, nhiều thương cảm giác này thật là, nhiều thương mình quá khổ rồi, thương mình quá là khổ rồi, hở một chút là mình bực hở một chút là mình cự, hở một chút là mình khó chịu, bức xúc, cọc cằn, cao có, sân hận, phẫn nộ, mình khổ như vậy đủ chưa tâm, mình làm cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình phải chịu đựng, phải chịu đựng những tức giận, những sân hận, dạy khờ vô minh, bản ngã si mê của mình.

Thôi mình đừng sân giận, đừng làm hại chính mình, thôi mình đừng làm khổ, đừng làm hại mình nhé. Thương thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi, thương tham sân hành hạ, thôi thương mình nhiều nha tâm ơi, tâm tâm đừng có khao khát nữa nha tâm, tâm đừng có đói khác nữa nha tâm, tâm đừng có thèm khác nữa nha tâm, tâm đừng có khác ái nữa nha tâm, tâm chạy đi tìm cái gì hỡi tâm. Đi tìm những bong bóng nước, đi tìm những đóa phù dung, đi tìm những đám mây, những giọt sương trên cuộc đời này hả tâm, để rồi tâm đau khổ, tâm tìm không được tâm khổ đau, tâm muốn không được tâm bực bội, tâm cầu không được tâm sầu bi. Hỡi tâm tâm hãy an tịnh lại đi, hãy lắng dịu lại đi, chỉ cần tâm an tịnh lắng diệu tâm sẽ hạnh phúc nhiều lắm đó. Chỉ cần tâm dừng lại, dừng lại, ngừng lại tâm sẽ cảm nhận được hạnh phúc và bình an. Tâm thương này là sự hiểu biết, tâm thương này là sự thấu hiểu cho chính mình là cho những người thân của mình. Tất cả đều có nỗi khổ niềm đau tất cả đều là nô lệ trong tham muốn, nóng bỏng trong hận sân, ngu mê trong tâm trí, lùng nhùng trong khổ đau, tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chính mình, nỗi khổ của những người trong gia đình, nỗi khổ của hữu tình chúng sanh, đó là tâm từ là tâm hiểu, nỗi khổ của chúng sanh vì nhìn ra đau khổ, trong cõi tái sanh này, nên tâm đầy thương cảm, cho hữu tình chúng sanh, vì nhìn ra được nỗi khổ, nỗi khổ của chính mình, bị nô lệ trong tham muốn, cái tâm mãi mãi cứ thiếu thốn, cứ khao khát không bao giờ thỏa mãn cái tâm này, làm đầy tới cho tham muốn, cho tham dục cho tham lam, cho tham ái, cho tham vọng.

Tâm này nóng bỏng trong sự tức giận, đốt cháy trong sự phẫn nộ, phực lửa, rực lửa trong những cảm thọ của hận thù, tâm này u mê, dạy khờ, lùng nhùng trong khổ, đau vì nhìn ra đau khổ trong cảnh tái sanh này. Nên tâm đầy thương cảm cho hữu tình chúng sanh, thương cho mình là nạn nhân của lòng tham, nạn nhân của cơn giận, nạn nhân của si mê chấp ngã, thương cho cha mẹ mình, vợ chồng mình, cũng là nạn nhân của lòng tham là tai nạn của cơn giận, bị bản ngã, bị cái tôi nó ám hại, suốt cuộc đời. Thương, thương, thương cho tất cả hữu tình chúng sanh, đều gặp đại nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn từ tham sân si, dục ái, vô minh và bản ngã tất cả là nạn nhân. Thương, thương thật là thương, tâm thương này thấm đẫm từng lỗ chân lông, tình thương này ngắm sâu vào từ làng da, thớ thịt, thấu tận xương tủy. Tình thương này giao giác từ đảnh tóc xuống tới gót chân tình thương này ngập tràng, ngập tràng sung mãn giào, và Lan tỏ đến mẹ, cha ông bà cô bác anh em chồng vợ con, tình thương này lá tỏa cùng khắp, bá tánh thiên hạ vạn dân hữu tình chúng sanh, tình thương này thật là ngọt ngào, tình thương này thật là dạt dào, tình thương này thật là đầy ấp. Chúng ta chấp tay lên và nói theo, con mong tất cả tâm an, mong tất cả thân an, mong tất cả thân lạc tâm an và thân lạc. Tâm chân thành cầu mong, mong tất cả chúng sanh, thấu hiểu và cảm thông, những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm đau khổ, mong tất cả chúng sanh, thấu hiểu và cảm thông, những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm oan trái đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải, cho kiếp người của nhau.

Mong tất cả chúng sanh, thấu hiểu khổ của nhau, cùng nhau vượt qua khỏi, dòng sống chết khổ đau, biết bao là đau khổ, trong cõi sanh tử này, đừng bày thêm đau khổ, cho mọi loài chúng sanh, mỗi,người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau. Tâm hiểu này hiền thiện, tâm hiểu này hiền hòa, tâm hiểu mang yên ổn, tâm hiểu mang yên vui, yên vui là tâm hiểu, nỗi khổ của chúng sanh, nghiệp lành là tâm cảm, nỗi khổ của chúng sanh, mong manh là sự, an ổn là tâm từ, như hư không rộng lớn, tâm từ này bao la, như không rộng lớn, tâm từ này bao la. Chúng ta chở chân đứng lên trải tâm từ cùng khắp 10 phương khi chúng ta trải tâm từ 10 phương, chúng ta quán tưởng tâm từ của mình lan rộng theo tiếng chuông xuyên thủng tất cả chướng ngại vật ở phía trước mặt và đi ra cùng khắp hư không giới, ra cùng khắp cả địa cầu, cùng khắp thế giới vô lượng, vô biên. Chúng ta đưa thẳng hai tay về phía trước mặt, đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta, tâm đầy niềm thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, tâm đầy tràn tình thương. Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn phương này, là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Chúng ta quay trở lại và hướng mặt lên phía trên đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, lẫn khắp phương này, là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên, mắt chúng ta nhìn xuống, phía dưới hai tay thả lỏng, đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này, là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên, tình thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tình thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, tình thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la.

II. Nhắc nhở tu tập tâm từ

Chúng ta có thấy tâm thương của mình lớn không ạ? Có không ạ? Ngọt ngào dễ chịu không? Rồi chúng ta ngồi xuống, vừa rồi là chúng ta thực tập trải tâm từ trải tâm thương cho mình và cho mọi người chúng sanh. Có thấy thương mình thêm chút nào không, có không ạ? Có thấm được chút nào không? Mình phải tập thường, thường tập chăm sóc nuôi dưỡng tưới tẩm những cảm xúc hiền thiện, từ bi yêu thương, cảm thông, ngọt ngào, thì mình sẽ thấy được hương vị của từ bi, vi diệu và tuyệt vời lắm. Còn bằng không là một cái nội tâm dầu tài sản vật chất có rất nhiều nhưng mà một nội tâm nghèo đói và thiếu thốn, một nội tâm suy dinh dưỡng trầm trọng, nếu mình không biết tu tâm từ, không biết thực hành tâm hiền, dầu cho mình có nhiều tiền của vật chất nhà cửa, xe cộ, đất vườn, vàng bạc nhưng bên trong sâu thẳm là một cái nội tâm nghèo thiếu, đói thiếu, tiều tụy, suy nhược, một nội tâm khác khao thiếu thốn, bất an, lo lắng, sợ hãi, khổ sầu. Chỉ có người tu mới có được cái nội tâm phong phú, giàu có, trở thành đại gia tâm linh, tâm sung mãn, sung túc, phong phú, đầy đủ hết tất cả những cảm giác, hiền thiện, ngọt ngào, từ bi trí tuệ, hỉ xả bao nhiêu những cái cảm giác lắng dịu, tuyệt vời, là món quà to lớn cho những người tu.

Chịu không? Đức Phật cho chúng ta hòa tâm linh nhiều lắm, để cho mình tài sản của bậc thánh, nếu mình biết thừa hưởng, thừa kế, thừa tiếp, thừa tự, thì mình sẽ trở thành những người có nội tâm phong phú, giàu có, sung mãn, viên mãn. Còn nếu không thì mình mãi mãi làm kẻ cùng tử đi lang thang đi xin những đồng bạc cắc, cơm thừa, canh cặn, tình thương của người khác, người ta cho một chút tình thương, thì mình hí ha hí hững, mình mất đi một chút tình thương là mình đau khổ, mình dày vò. Vì trong tâm mình không có tình thương, không có hạnh phúc, tâm thiếu thốn, tâm khao khát, tâm nô lệ, cho tham ái, một cái tâm đầy sân hận, phẫn nộ, cao có, cọc cằn, một cái nội tâm đầy bản ngã, đầy hơn thua, đầy đấu đá, thị phi, nhân ngã, bị thử, cao thấp. Một nội tâm như vậy là một nội tâm bệnh tật, khuyết tật, một nội tâm vết thương, một nội tâm đáng thương, một nội tâm đau thương, một nội tâm thương binh, một nội tâm thương tật và chúng ta nhất định sẽ chữa lành cái tâm mình cho thiệt là khỏe khoắng.

Chịu không? Mình phải cho cái tâm mình mỗi ngày nó phải ăn được pháp, mỗi ngày nó phải uống được những cái sữa thơm của Đức Phật, hương nhủ mỗi ngày, nó phải được uống thánh thủy, pháp thủy. Mỗi ngày nó phải được thở trong cái tâm từ, trong cái tâm thương yêu, mỗi ngài nó phải được tưới tẩm, được chăm sóc, được nuôi dưỡng bằng Cam Lộ, sướng ngọt của diệu pháp, mỗi giờ mỗi phút mình phải chăm sóc cảm giác của mình, mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái hình bóng trong tâm, mình phải điều dưỡng, bảo dưỡng, nuôi dưỡng, cái tâm hiền lành này, cái tâm từ bi này, cái tâm khoan dung độ lượng tha thứ yêu thương này, thì mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Mình giống như là một hồ nước, giống như là một liên trì, cái ao sen như vậy trong xanh, sạch thơm mát và đẹp như vậy, để cho tất cả chúng sanh, những người đang bị nắng hạn, đang bị khô khan, đang bị khát đi đến đó để được giải khát được tắm mình, được thấm đẫm, được mát dịu, được thanh lương trong một cái nội tâm đầy yêu thương, đầy từ như vậy. Nếu mà chúng ta tu được như vậy, gia đình có hạnh phúc không? Có không? Đạo tràng có hạnh phúc không? Tất cả mình biết thương nhau là vì mình hiểu nhau, vì mình hiểu nỗi khổ của mình và nỗi khổ của chúng sinh, đó là tâm từ đó. Mình tự suy ra mình đau khổ cái gì thì cái người ở kế bên cạnh mình họ đau khổ y chang như mình vậy.

Mình đâu có muốn ai nói nặng nói nhẹ mình, đó tại sao mình nói nặng nói nhẹ người ta, mình đâu có muốn ai mặt lớn mặt nhỏ với mình đâu sao mình có thể mặt lớn mặt nhỏ với người khác, mình đâu có muốn ai chỉ trích, chỉ trích, quỷ báng, chê bai, phỉ nhổ mình đâu, thì mình cũng không bao giờ chỉ chích phê phán phỉ nhổ bất cứ một ai. Mình không có muốn ai làm cho mình khổ, mình không có làm khổ cho ai, mình muốn được quan tâm người khác, cũng muốn được quan tâm mình, muốn được yêu thương người khác, cũng muốn được yêu thương mình, muốn cái người thân nhất của mình cảm thông cho mình, thì những cái người xung quanh mình cũng muốn mình cảm thông cho họ. Mình muốn cái gì thì cái người bên cạnh mình họ cũng muốn y như vậy, hãy hoán đổi vị trí, hãy đặt mình vào người khác, đặt người khác vào mình, mình sẽ hiểu được họ đang cần cái gì, họ đang buồn cái gì, họ đang đau khổ như thế nào và khi mình lắng nghe mình thấu hiểu, mình cảm thông, mình sẽ thương, thương thật sự, mình sẽ giúp được thật sự. Đức Thế Tôn là bậc lấy đi vô lượng, vô lượng đau khổ của chúng sanh và đem ban cho vô lượng, vô lượng tuệ giác và an lạc cho chúng sanh, vì ngài hiểu được chính mình, cho nên ngài hiểu được tất cả hữu tình chúng sanh.

Hãy hiểu thật nhiều những người thân thương nhất trong gia đình của mình, ngoài sự tu tập cho chính mình hãy để tâm đến cha mẹ, chồng con, vợ, anh chị em, con cái của mình hãy chịu khó một chút, kham nhẫn một chút, lắng nghe một chút, thấu hiểu một chút, cảm thông một chút bao dung tha thứ một, chút thì chúng ta sẽ thấy rằng phép màu sẽ xuất hiện, tình thương sẽ có mặt, tình thương sống trong ta, từ tâm sống trong ta, ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này, thọ này ta hiểu thương, lan tỏ được cái tình thương này đến những người thương ta không làm cho người thương mình đau khổ nữa. Ta không đem cái cái thọ, giận thọ, hờn thọ, bực thọ, quạo này để làm đau khổ. Những người ta thương và ta càng không muốn tự thân ta đau khổ cho nên ta từ bỏ một cách triệt để hoàn toàn những cái cảm xúc sân hận này, diệt tận hoàn toàn, từ bỏ hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn, đoạn tận hoàn toàn, cái bản ngã cái tâm đấu đá, cái tâm khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh này phải được diệt tận một cách hoàn toàn thành mây thành khói, thành hư không, không bao giờ sanh khởi, trở lại trong tương lai không bao giờ sanh khởi, trở lại trong một cái ý nghĩ, một hình bóng, một suy tư, một nhận thức, tất cả những cái mầm móng của sự tức giận của bản ngã của sự hơn thua đều phải được diệt tận hoàn toàn ngay bây giờ.

Lòng dặn lòng, lòng nhủ lòng, tâm nói với tâm, nhắc nhở tâm hoài, tâm đừng có dạy khờ và đi hơn thua với những người thân, tâm đừng có ngu si mà đi chấp ngã tâm, hãy rộng mở ra như hồi nãy mình trải tâm từ 10 phương đó. Lúc đó mình thấy cái tâm mình rộng không? Có không? Lớn không? Bao la không? Khi nào rảnh bất cứ lúc nào, khi nào tiện lại mà mình ngồi ở ngoài trời là mình cứ ngẩng mặt lên mình coi cái bầu trời đó, mình đem hết cả cái tưởng của cái bầu trời đó, đem vô tâm mình cất ở trong này, cất ở trong đầu, cất ở trong tim và lâu lâu mà khi mà mình có cái câu nói hay cái hành động cái ánh mắt gì của ai mà khó chịu, để mình nhớ l cái bầu trời đó đó, mình đi ra khỏi cái ánh mắt đó, cái lời nói đó, cái hành động đó, nó chả là gì hết á mình đưa tâm mình ra mình phủ hết cả cái địa cầu này. Lúc mà mình đưa lên đây, mà mình ôm lên cái vòng tròn này là mình ôm trái đất tuyệt vời không, cả địa cầu trong vòng tay của mình, tâm từ của mình là vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, mình thương nhiều mình cứ nhắc cái tâm mình thương nha tâm, thương nha thương nha, tội nghiệp lắm tâm thương nha, được không, nhắc hoài vậy đó. Rảnh là cứ nhắc, thương nha, thương nha, tội nghiệp nha, tội nghiệp đó, nạn nhân đó, bệnh đó, bệnh hoạn không đó. Bây giờ con hỏi quý vị nè cái người thân của mình cha mẹ vợ chồng con cái của mình mà bị lửa cháy, cháy trên mái tóc cháy trên quần áo, mà lúc đó mình nên làm cái gì mình phải tìm đủ mọi cách để dập tắt, mình đâu có thể nào mà mình lấy cái quạt mình quạt cho nó cháy lên thêm hay mình đổ xăng, đổ dầu vô, phải không?

Thì cũng vậy cái người họ đang đối diện với mình, họ tức giận là họ đang bị, bị gì? Bị cháy, là mình cháy theo luôn hay sao, mình phải là cái hồ nước chứ mình phải là cái bình pccc màu đỏ, biết cái bình đó không? Bệnh đó là bệnh gì có sách bệnh nó theo không, có không? Có ai xách bệnh theo giơ tay lên coi ngồi êm hết trơn vậy có ai xách cái bình phòng cháy chữa cháy theo không? Có không? Giơ tay coi ai có đem theo, có mấy người à, tâm từ chính là cái bình PCCC cho nên các vị xuất gia mà thọ giới thì được trao cho cái, cái đãi lọc nước, cái đãi lọc nước này đó là người tu á. Hồi xưa đó là phải là lọc nước mấy con lăng quăng, mấy cái con vi trùng những cái con nhỏ nhỏ đó, vi sinh quá thì cái đãi lọc nước này là biểu trưng cho cái tâm từ đi đâu cũng phải đem theo hết. Không có làm hại chúng sanh, có cái tâm từ là có bình an, có cái tâm từ là có an ổn và có tâm từ là có an lành, an vui, an lạc. Có cái tâm từ, là có hạnh phúc, chịu tu tâm từ không, chịu không? Sáng này á thầy Huệ có đọc cái bài kinh cái nồi, quý vị ai còn nhớ không,?

Đức Phật nói có cái người đó, sáng á cho người ta 100 nồi cơm, trưa cho 100 nồi cơm, chiều 100 nồi cơm, tối 100 nồi cơm đem phát cơm á, phát đồ ăn á. Đức Phật khen ngợi cái người bố thí như vậy, nhưng mà này các tỳ kheo, cái người mà đem sáng thưa chều tối mấy trăm nồi cơm cho mọi người ăn như vậy không bằng trong một cái khoảng vắt sữa bò hoặc là cái khoảng khải móng tay, gì mà tu từ tâm giải thoát, Đức Phật nói vậy không có nghĩa rằng là Đức Phật chê cái pháp bố thí mà cái pháp bố thí là cái bước đầu, bây giờ muốn nâng cấp tu lên là phải tu tâm từ nữa, chứ bố thí mà không có tâm từ, sân không ạ? Có sân lên không? Giận rồi không cho nữa phải không? Cho nên Đức Phật nói vậy là cái ý là ngoài cái sự bố thí ra là phải tu tập tâm từ, mà cái tâm từ chỉ trong một cái khoảnh khắc tu tập, bằng cái thời khắc vắt một cái sữa bò tích tức thôi còn hơn cả để đem bố thí, tại sao vậy nhiều khi có những người đó thích làm phước, chứ không chịu tu, cho nên họ có phước nhưng mà đụng vô là họ sân si, họ bản ngã, cho nên có phước báo mà không có cái tâm hạnh phúc, không có cái tâm ngọt ngào, bây giờ vừa có phước mà vừa có cái tâm, ngọt ngào hạnh phúc nữa, chịu không? Chịu không? Chịu cái ngon không à, phải không, đó cái tâm từ là công đức chi vương là của tất cả công đức là chúa tể, của tất cả công đức phước báo.

Cho nên người mà có tâm từ á bách độc bất xâm, không có thuốc độc nào làm hại người đó được hết, lửa đốt không cháy, nước nhận xuống không chìm, thương đau bất nhập. Người có tâm từ là người có phép màu, cho nên quý vị nhớ không cái lúc mà Bồ Tát sắp thành vô thượng chính đẳng chánh giác ngồi dưới cây bồ đề đó, quý vị nhớ ma vương, thiên ma, ác ma, tới kéo rần rần rần, rồi bắn những cái mũi tên nhớ không mà khi bắn tới Đức Phật thì lúc đó thành gì, thành hoa, tất cả những mũi tên những gươm, những giáo, những mát, mà vừa tới gần Đức Phật thì tự động biến thành hoa hết. Đó là công đức tối thượng của từ vô lượng, tâm thương đau bất nhập, đây không phải chỉ là một biểu tượng mà là sự thật, chúng ta còn nhớ anh chàng ương quật ma la không, vô não ăn, nhớ không ạ? Cái vị này là đi đi chặt cái ngón tay, của người ta đó, giết người để lấy cái ngón tay, mà cái ông thầy tà đạo ông kêu cứ chặt đi, tới là là cả ngàn ngón, trăm ngón, ngàn ngón gì đó rồi ổng truyền cho cái mà đắc đạo. Thì cái ông này là ông Phật ma la là không có biết, thì đi chặt như vậy rồi tới cái bữa là cái ngày cuối cùng đó là còn thiếu có một ngón nữa là đủ rồi thì ông thầy ổng truyền cái bí quyết, cho bí kiếp cho để mình đắc đạo.

Thì mẹ, bà mẹ tới, cái anh chàng này suy nghĩ là giết mẹ mình để lấy cái ngón tay cho đủ thì Thế Tôn bằng cái tâm từ vô lượng đó ngài á biết rằng là nếu mà cái người này đó giết mẹ là sẽ đọa địa ngục và cái người này có cái căn lành có thể nghe pháp mà ngộ pháp được á. Đức Thế Tôn mới xuất hiện, ngài đi ung dung tự tại bình thản nhưng mà ổng á là ổng chạy, ổng khi mà ổng thấy Đức Phật tới thì ổng sa môn đứng lại, ông thầy đứng lại đây Thế Tôn đi nhẹ nhàng mà Ngài nói rằng là ta đã đứng lại từ lâu, nhà ngươi mới đang chạy ở trong cái tâm sân hận á, độc bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Ông này ông tức quá ông nói sa môn đứng lại, thì Đức Phật Như Lai đã đứng lại từ lâu, chính ngươi mới là người đang chạy ở trên cái con đường ác bất hiếu, ngổ nghịch, sân hận, ác độc. Vậy Đức Thế Tôn nói như vậy á, thì cái chàng vô não này đó, là thấm vô tim thức tỉnh, sực tỉnh mà quý vị biết rồi, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà phong thái ung dung điềm nhiên tự tại an tịnh của Đức Phật mà cái lời nói bằng cái tâm đại bi, thì chạm tới trái tim của anh chàng tướng cướp này bủng rủng tay chân buông dao xuống chứ. Đúng là con dao đó là là để hại, bây giờ đó là con dao đó là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, buông dao xuống và lập tức giác ngộ. Và Đức Phật thuyết pháp cho cái chàng vô não này xuất gia một thời gian rất là ngắn và chứng thánh quả A La Hán.

Như vậy là cái kẻ sát nhân mà vẫn có thể chứng đắc thánh quả mà ở đây chúng ta muốn nói cái điều gì Đức Thế Tôn sống trong tâm đại từ đại bi, cho nên là gươm đau bất nhập, khi mà đến cái sát tâm đến với Ngài cái tâm từ của Ngài cảm quá và cái người này đó từ một cái người gọi là hung dữ, hung bạo, hung tàng, hung tợn, sát nhân nhưng mà biến trở thành bậc thánh. Vậy có phải là tất cả gươm giáo đều, biến thành hoa, không biến thành hoa không, đó là cái ý nghĩa cho nên hãy tu tập tâm từ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn và đầy đủ. Này các tỳ kheo hãy tu tập tâm từ, hãy tu tập tâm thương rộng lớn này, nhuần nhuyễn, vững chắc, vững trú, thành cổ xe, thành căn cứ địa, sao mà tu tập tâm từ giống như cổ xe, là mình lên xe mình muốn lái đi đâu mình lái, phải không? Phải không ạ? Mình muốn đi tới miền Trung thì đi miền Trung, mình muốn đi tới miền Nam, thì đi miền Nam, đó như vậy thì mình tu cái tâm từ cho đến mình muốn trú ở trong đó bao lâu cũng được hết, một tuần, hai tuần, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm. Như vậy gọi là tu tập tâm từ thành cổ xe. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế có những vị tỳ kheo tu tập tâm từ và chứng thành thánh quả A La Hán chuyên chú tu tập tâm từ sau khi thành tựu chánh tri kiến, tu tập một pháp tâm từ thôi chứng thành thánh quả luôn.

Cho nên tu tập tâm từ thành cổ xe, thành căn cứ địa, vững trú ở trong đó không bao giờ mất, còn cái tâm từ của mình giờ sao ạ, ngồi đây thì nó có thể là nó tạm tạm nhưng mà hồi trở ra còn không? Còn không? Còn không? Già rồi nghe không rõ, còn không? Hồi ai cự lúc đó, còn không? Cười trừ à, Còn không? Mình tô sao mà cái tâm từ nó vững chắc, lúc nào nó cũng còn không có mất, dầu cho gặp cái người sân hận, người muốn hãm hại mình, nhưng mà cái tâm từ mình vẫn được căn cứ địa như là cổ xe, như là thành vững trú, thì lúc đó là mình tuyệt vời rồi đó, hết đọa rồi chịu không? Như vậy thì chúng ta giải thích thêm một chút về cái tâm từ, để quý vị, hoan hỷ phấn khởi, hân hoan, thích thú, thấy được công năng giá trị lợi ích, tác dụng ý nghĩa của sự thực tập tâm từ. Quý vị cố gắng mà thực tập thì bây giờ chúng ta còn một chút thời gian á, thì giải đáp một số câu hỏi của các vị, giải đáp một số câu hỏi của các vị thì có một vị hỏi là khi con thực hành ba pháp hơi thở của con thô và hay tức ngực khi mình thực hành ba pháp thì mình phải để ý là có khi mình á là quá đặt nặng vào cái hơi thở đó mà mình không có đặt nặng vào cảm giác toàn thân, mình an trú và cảm giác toàn thân có hơi thở, chỉ để tự nhiên thôi, đừng có gắn ngượng, có một số người ngồi thiền á là quá chú tâm vào cái hơi thở cho nên có khi đó là cái hơi thở nó nặng nề, nó mệt.

Cho nên á khi mình thực hành đúng á, ba pháp á, thì mình sẽ không có bị cái này, quý vị gặp thêm quý thầy hướng dẫn cho quý vị, gặp thầy Huệ thầy hướng dẫn cho cái cách thực tập nắm kỹ cái thực hành ba pháp. Cái câu thứ hai là con là giáo viên dạy môn sinh học trong môn dạy có phần tiến hóa nói về nguồn gốc chung của các loài kiến thức phần này trái ngược với lục đạo luân hồi trong đạo Phật, con dạy thì con có bị phạm giới không ạ? Theo cái triết học của bây giờ thì cái thuyết tiến hóa thì nói là loài người mình là từ cá, con gì lên ạ? Từ con gì ạ? À từ khỉ từ vượng phải không, thì cái đó chỉ là cái một số nghiên cứu của cá nhân, không phải là cái tuệ giác của bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là hồi sáng này chúng ta cũng đã có nghe rồi đó, lục đạo luân hồi đó là Đức Phật nói là chúng sanh á là do nghiệp quyết định, là do nghiệp quyết định, mình nói cái gần gũi nhất đi cho dễ hiểu đi, sao mình hổm rày biết bao nhiêu ngàn năm không thấy con khỉ nào nó lên hết trơn, có vượng nào nó nó làm người hết, chưa thấy. Thành ra là Đức Phật dạy là cái nghiệp nó quyết định, nó đưa mình vào tam đồ ác đạo, hay là nhân thiên cho nên cái phần này đó là với cái cái công việc thì là mình làm theo, cái công việc thôi chứ còn là mình à học thì mình hiểu cái cái chánh tín, chánh kiến, mình không có đi theo cái cái cái thuyết này nhưng mà có khi công việc, mình cũng phải tương đối, tương đối ở trong cái công việc thì mình làm và nếu như mà đủ cái duyên thì mình giải thích cho những người có duyên họ hiểu.

Nếu khi nào đủ duyên thì mình sẽ giải thích cho học về nghiệp báo, về nhân quả hàng ngày. Con phải giao tiếp nhiều nên khi ngủ và ngồi thiền ngũ uẩn hiện lên nhiều làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và thiền quán. Con thành kính tri ân công đức của sư phụ hàng ngày là con phải giao tiếp nhiều cho nên khi ngủ và ngồi thiền á ngũ uẩn á, nó hiện lên nhiều làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và và lúc mà mình thiền thì cái này vẫn trở lại cái phương pháp mà cảm giác toàn thân khi mà mình á là thực tập mà cho nó kỹ thuần thục về cái ba pháp á. Tức là chánh niệm trước mặt cảm giác, toàn thân và nội tâm tỉnh giác khi mình có thực hành được ba cái pháp này này á, mà nó ổn định nó thuần thục rồi đó thì mình mới có cái khả năng định tâm ở trên thân, nếu mình không biết thực hành cái pháp, cảm giác toàn thân thì cái tâm mình nó sẽ đi lang thang không những là cái người làm công việc nhiều, mà người ít làm việc nó cũng lang thang như thường à chứ không phải nói mình làm nhiều, tâm mình mới động, còn người làm ít tâm không động đâu. Mình nghĩ mấy người ở trong tù, tâm động không ạ? Ở trong phòng thôi không có làm gì hết chứ họ có đau khổ không? Họ có tham, sân, si, không? Họ có dục ái bản ngã không? À thành ra vấn đề ở đây là không phải là cái công việc mà là cái cách mình an trú tâm, cái cách mình biết quay về cảm giác toàn thân, để mà mình á an trú, à giống như là cái tâm mình á là nó có cái nhà để để trở về, còn nếu mình không biết cái cách an trú cảm giác toàn thân, thì là cái tâm vô gia cư, cái tâm lang thang, cái tâm vất vơ, vất vưởng.

Đức Phật gọi là tâm khó thấy, tế nhị theo các dục, quay cuồng, người trí điều phục tâm, tâm đều an lạc đến cho nên cái phương pháp thực tập cảm giác toàn thân là rất quan trọng cái này thì quý vị chịu có về nghe rất là nhiều bài con đã chia sẻ về công năng cảm giác toàn thân, về tác dụng của thực hành ba pháp, về lợi ích của sự an trú ở trong cái cảm giác toàn thân, thì mình nghe kỹ để mình nắm rõ được phương pháp thực hành. Chúng ta có muốn hỏi gì nữa không ạ? Chúng ta đứng lên chút đi ạ, nhìn nó cũng khổ. Bữa nay nắm được cái bí quyết của tâm từ chưa? Biết được cách thực tập tâm từ chưa ạ. Biết được cách thương, mình biết được cách lo cho mình, biết được cách chăm sóc mình, biết được cách cầu an cho mình, bảo an cho mình, bảo toàn cho mình, bảo hiểm cho mình, bảo vệ cho chính mình là tâm từ chúng ta có muốn hỏi gì nữa không ạ? Có ai muốn hỏi gì nữa không? Mình chuyền cái micro dùm. A Di Đà Phật con kính bạch Thầy ạ. Con có một câu hỏi, con vẫn thường thắc mắc và con nhờ thầy giải đáp giúp con ạ. Mẹ con thì đã mất lâu rồi ạ, đến nay là được được 30 năm nhưng gần đây, thì một vài năm gần đây, thì mỗi lần vào ngày giỗ của mẹ con ấy ạ, thì mẹ con thường hay về và nhập vào em gái của con ạ.

Ngoài ra, thì có cả bà nội ạ và bác của con, cũng có về và nhập vào em gái của con ạ. Thì con cũng đã tìm hiểu về luân hồi nhân quả, con cũng cố gắng là tự hiểu về cái việc là tái sinh ấy, nhưng con vẫn đang thắc mắc về việc mẹ con bà con chẳng hạn hoặc là bác của con vẫn thỉnh thoảng có về thì như vậy thì những người thân của con như vậy thì hiện giờ thì cái việc tái sinh đó thì như thế nào hoặc là mọi người có bị làm sao không ạ? Tại vì ví dụ như mẹ của con khi về thì cũng không có nói là mẹ con đau khổ hay gì cả mà mẹ con có nói là mẹ con, cuộc sống ở dưới, ở bên kia thế giới thì vẫn bình thường, chỉ có điều là mẹ con nói là mẹ con thương em, em của con. Dạ vâng cái vấn đề này nó có nhiều khía cạnh lắm, mình không có tin một chiều được nha, bây giờ phải tìm hiểu nhiều cái phương diện, khía cạnh nhiều khi, có khi người ta cũng lợi dụng cái lòng cả tin hoặc là một ai đó chứ chưa hẳn người đó là mẹ của mình đâu, đừng có nghe cái tin liền ha và nếu giả sử như có thì là rơi vào cái cảnh giới nào trong lục đạo và chúng ta biết rồi phải không? Thì ở đây đó Đức phật có dạy, đó là chắc là cái ngày thứ sáu hay thứ năm cô chưa có dự phải không ạ? Cô mới đến bữa nay thôi phải không ạ? A Di Đà Phật ở đây thì con xin quý hiền giả cái bài trải tâm từ và bài sám hối quan gia trái chủ, hai cái bài này rất là quan trọng để mình sám hối mình hướng dẫn cho người thân của mình, cũng như, nếu như mà các vị chưa được siêu thoát cũng có cái cách để mà hướng người ta vào cái chánh pháp, hướng người ta về tam bảo, hướng người ta về cái sự mà từ bỏ.

Những cái tâm chấp thủ có những trường hợp là vì họ có một cái cái góc khuất nào đó, yêu hoặc là hận hoặc là tiền của đó thì có những một số người không có đi đầu thai được cũng có nữa, thì cái bài tâm từ hay là cái bài sám hối quân gia chế chủ này đó, với cái mục đích là làm tỉnh thức được cái tâm mê đó, tháo gỡ được cái tâm chấp thủ, cái sự mà dính mắc, trói cột hoặc là hận thù hoặc là yêu thương hoặc là tiếc nuối của cải đó, thì cái bài này có cái khả năng là đánh thức cái tâm của cái chúng sanh đó, để thức tỉnh để mà tháo gỡ, để cởi mở để thoát ra, thì cô gặp các vị hiền giả, à cô Hiền Thương hay là chú Trí Long, các vị đó sẽ gửi cho cô cái bài đó. Bài tâm từ và bài sám hối quan gia trái chủ. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.