Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Nikāya Giảng Giải - Nghiệp Và Quả Báo 16 - Sinh Trong Loài Súc Sanh

2026-03-03 00:52:54
Kinh Nikāya Giảng Giải

Nghiệp Và Quả Báo

Sinh Trong Loài Súc Sanh

Thích Minh Thành

Ngày 16 tháng 06 năm 2021

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu ác nghiệp chúng sanh PAGEREF _Toc76663151 \h 1

II. Nguyên nhân đọa lạc súc sanh PAGEREF _Toc76663152 \h 4

III. Báo ứng hiện đời PAGEREF _Toc76663153 \h 9

I. Quán chiếu ác nghiệp chúng sanh

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Kính thưa đại chúng, sáng nay Minh Thành đang nằm trên võng, tự nhiên thấy có con gì bám trên đầu nên mới lấy tay phủi nhẹ nó. Nó chích cho một phát mà thấy thốn, mình cũng không kịp thấy con ong đó ra sao, chỉ rút mũi kim ra, xức dầu lên. Sau đó, lên mạng xem khi bị ong chích phải làm sao thì thấy người ta chỉ lấy mật ong xoa vô, sau nó sung vù lên, rất thốn. Lúc đó Minh Thành mới quán chiếu vô cảm thọ, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mình ngồi đó coi cảm thọ sanh khởi lên, an trú và diễn biến như thế nào. Từ sáng đến giờ Minh Thành quán chiếu nghiệp quả và thấy hết sức khủng khiếp, ghê sợ.

Những điều mắt thấy tai nghe, tiếp xúc cũng như hằng ngày những sự việc xảy ra xung quanh mình là đầy dẫy những nghiệp báo – quả báo của ác nghiệp. Chúng ta cảm thấy một sự hết sức lo lắng, sợ hãi, khiếp sợ đối với quả báo của ác nghiệp. Nhìn thấy những con sâu lông đen thùi lùi, bò lúc nhúc, mình nhìn nó muốn nổi da gà, sơ sơ nhìn thấy bốn con. Những thân thể, những đời sống, hình thù như vậy phải chịu những thân như vậy. Thầy lấy làm lo lắng cho nhân quả, cái ác nghiệp, những suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình tất cả đều có nghiệp quả.

Bữa đó đang nằm đọc kinh trên võng, mà mũi Minh Thành không được thính như người ta nhưng nghe phảng phất một mùi hôi thối, giống giống như chuột chết nhưng dòm dòm hoài không thấy. Đến trưa chiều đẩy ghế ra ngồi thì thấy xác chuột chết dưới ghế ngồi, chết hồi nào không biết, bị mèo hay rắn cắn nát ra, hôi thối, dơ, tanh, nhìn mà rùng mình. Rồi mấy ly nước mình uống có một chút chất ngọt gì trong đó, mình uống hết rồi còn một chút thôi là những con kiến nhỏ, li ti li ti bu quanh. Kiến nhỏ có, kiến lớn có, kiến vàng có, nhiều chỗ.

Kiến vàng bu trên sợi dây ở mấy cây phía ngoài, bò dài theo ngạch cửa. Còn những con kiến chui vô trái cây hay đồ ăn, bu đen hết. Có bữa Minh Thành thấy vậy, như nó bu lên trái chuối hay gì đó thì cho nó nguyên trái cho nó ăn. Ly mình uống nước còn dính chút gì đó là nó bu đen hết trên ly. Những miếng cơm thừa canh cặn mình vứt bỏ ra, nó thích thú lắm, đó là những bữa tiệc lớn của nó.

Bước vô nhìn thấy con mèo kiếm chỗ nào êm ái để leo lên nằm, cái ghế ngồi giảng pháp bị nó leo lên nằm hoài mà không để ý, sau này để ý mới thấy lông lá dính đầy trong đó. Con mèo nó lựa chỗ ngon nhất, êm ái nhất nhảy lên đó, làm sếp sòng trên đó. Rồi nó đi bắt chuột, đi kiếm đồ ăn. Có những bữa, mâm cơm mấy chú bưng vô trong đó, trước hoặc sau khi ăn, lên nhìn thấy là biết rồi, nó quậy tan tành hết.

Vừa mới đây, chỗ phòng ông Năm, Minh Thành đi đóng cửa lại giùm ông, mở ra thấy một con ốc bị bể hết miếng vỏ, nằm trong kẹt cửa. Mở ra thấy con sâu lông, kéo cửa thấy con cuốn chiếu nằm bên dưới cánh cửa, mình ráng nhẹ nhẹ, sợ nghiền nát nó, nó chết. Những đời sống của những thân ngũ uẩn phải gánh chịu lấy những quả báo của ác nghiệp, chung quanh mình hằng ngày, hằng giờ.

Bữa đó ghé lại một ngôi chùa, chú tài xế kể lại là con chó nó sủa, tiểu vô bánh xe, rồi nó nguýt mặt lên, hất mặt lên, trợn mắt. Tuy một câu chuyện hết sức bình thường nhưng khi mình nghe, thấy đau lòng, đó là những tâm thức vênh váo, hách dịch, kiêu căng, ngạo mạn, không xem ai ra gì mà bây giờ mang một thân lông lá như vậy. Hung hăng, hung bạo, hung tợn, hung tàn, hung dữ như vậy. Một thân súc sanh với những hành vi vô lễ, hách dịch, ngạo mạn, kiêu ngạo, bản ngã như vậy.

Cho nên nghe một câu chuyện vậy thôi nhưng trong lòng mình có một cảm thọ xót xa. Xót xa cho chính mình và cho hữu tình, chúng sanh. Đó là những tâm thức vô minh, tham ái, chấp thủ, kiêu căng và ngạo mạn mới ra những thân xác như vậy. Rồi những con rắn mối nhỏ, lớn bò bên ngoài, đủ thứ hết. Khi quán chiếu nghiệp quả mình thấy sợ lắm, đó là nói chung quanh mình thấy, bây giờ tới con người.

Vừa rồi xảy ra những chuyện mà mình thấy hết sức khủng khiếp, kinh khủng, không khác gì chuyện mình mới kể. Cậu thanh niên này khoảng ba mươi mấy tuổi, đi nhậu xong rồi lại tè vô chiếc xe ba gác. Ông chủ xe này tức giận, lại nói qua nói lại, cự cãi, rồi anh thanh niên đâm ông này chết, đưa vô bệnh viện mà cứu không kịp. Mình thấy câu chuyện trước với câu chuyện sau đâu khác nhau bao nhiêu. Những hành vi của người không biết tu tập, không có đạo đức, lễ nghĩa, nhân văn thì đâu khác gì thú vật. Chuyện mới vừa xảy ra thôi.

Đã làm sai quấy, người ta nhắc nhở còn sân hận, tức giận lên, sân si lên, rồi cãi qua cãi lại, đánh qua đánh lại, cuối cùng đâm người ta chết. Ông đó năm mươi mấy tuổi, làm nghề chạy xe ba gác ở Sài Gòn, mình thấy sợ thiệt là sợ. Đó, một con người không có đạo đức, không có nhân cách, đã làm sai quấy, người ta nhắc nhở còn sân hận lên, cự cãi, đấu đá, đánh đấm rồi đâm người ta chết, sợ thiệt là sợ. Cho nên, mình quán chiếu nghiệp quả, mình thấy run sợ thiệt sự, tập cho mình nổi da gà lên hết.

Có ai có thể tưởng tượng nổi không, nhắc người ta đeo khẩu trang mà nó bắn vô đầu chết luôn, ở nước ngoài đó. Người này đi tới, mà nhân viên trong siêu thị nhắc đeo khẩu trang, sau đó nó móc súng nã vô đầu chết tại chỗ. Không phải một người chết, sau đó công an đi tới phụ giúp, bắn qua bắn lại thì thêm hai người bị thương. Tức một câu nhắc đeo khẩu trang thôi mà một người chết, hai người bị thương, khủng khiếp không.

Đó, ác nghiệp của chúng sanh, một lời nhắc nhở đeo khẩu trang thôi mà một người chết, hai người bị thương. Kể lại thôi mà giờ cũng muốn rụng rời, thật sự khiếp sợ cho nghiệp quả, cho nhân quả, ác nghiệp, cho quả báo của những tâm thức điên cuồng, hoang vu, si ám, si mê, ngu mê, vô minh, ngu si, hung hăng, hung bạo, hung tàn, hung dữ, hung hãn, hung hiểm. Thật là sợ, thật là sợ!

Mới vừa xảy ra một vụ cháy ngoài thành phố Vinh: phòng trà lớn cháy hết, bốn người chết, hổm rày chết cháy rất nhiều. Mà những nghiệp quả bây giờ thật ghê gớm, khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi. Giờ nó cướp giật tới bim bim, bánh khoai tây mà nó cũng đi cướp nữa. Ngồi trước nhà mà kéo kéo điện thoại là nó giật hết. Bây giờ nó dùng đạn để bắn vô những nhà cửa kiếng.

Sợ! Những tâm thức của vô minh, tham dục, sân hận là bây giờ bắt đầu khủng khiếp và kinh hãi. Sợ! Hãy quán chiếu nghiệp quả, hãy quán chiếu. Chúng ta phải quán chiếu rất nhiều phương diện để mà lo lắng, sợ hãi, tàm quý để mà nhàm chán, từ bỏ, thoát ra chứ không phải chỉ có một cái quán bất tịnh, mà phải quán nhiều phương diện trong đời sống này.

Bây giờ nói tới đâu thì cảm thọ ngao ngán tới đó, sợ thiệt là sợ. Mọi ý nghĩ của mình đều phải cẩn thận! Phải kiểm tra, rà soát coi ý nghĩ đó là thiện hay bất thiện, cung kính hay bất kính, ngạo mạn, ta đây hay là khiêm hạ? Lời nói mình phát ra như vậy có từ hòa, từ ái không, hay là kiêu căng? Hành vi của mình như vậy có hiền thiện không, có tạo nghiệp không? Phải soi rọi từng chút từng chút. Thật sự, nếu mình không cẩn thận trong nghiệp quả, nhân quả thì khi nhắm mắt ra đi rồi sẽ không biết mình đi đâu. Đó là nghiệp quả, hai chữ tắc kè, tắc kè đó là nghiệp quả, ác nghiệp, ác nghiệp.

II. Nguyên nhân đọa lạc súc sanh

Hôm nay chúng ta sẽ nghe một vài đoạn kinh và pháp đàm Đức Phật giải thích những nguyên nhân tại sao đọa lạc thân súc sanh. Quyển “Nghiệp” mà mỗi người ai cũng có, chúng ta về đọc từ trang một trăm sáu mươi sáu mà trước đó đã học rồi. Đây là phần “Sanh trong loài bàng sanh”, sanh ra để làm loài có hơi thở, ăn cỏ, ăn phân… là bài kinh “Hiền ngu”, bài kinh số Một trăm hai mươi chín Trung Bộ Kinh, tập Ba.

“Này các Tỷ-kheo, có những loại sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Chúng ăn những cỏ ướt và khô, với răng nhai nghiền, cỏ ấy. Này các Tỷ-kheo, những sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ là gì? Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp, ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn cỏ”.

Đức Phật nói chúng ta thấy không, “người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây”. Đức Phật gọi các con ngựa, trâu, bò, dê, nai là người ngu ấy. Trước chúng cũng là người, cũng đầy đủ thân hình mà làm ác nghiệp, và khi thân hoại mạng chung, sanh ra ở chung với các loài trâu, bò, heo, gà, dê, chó, ngựa như vậy.

“Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây". Ví như các Bà-la-môn chạy đến, ngửi được mùi lễ tế sanh, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây". Cũng vậy này các Tỷ-kheo, có các loại sanh vật, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây". Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phân là gì? Các loại gà, heo, chó, chó rừng (giả can), hay tất cả các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn phân. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cọng trú với các loại hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn phân.

Này các Tỷ-kheo, có các loại sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối. Này các Tỷ-kheo, những sanh vật ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con sùng, con dòi, con sâu đôm đốm và các loại sanh vật khác thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sống trong bóng tối. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy tức là các loại hữu tình sinh ra trong bóng tối, già trong bóng tối, chết trong bóng tối

Này các Tỷ-kheo, có những sanh vật, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sinh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước là gì? Các loại cá, rùa, cá sấu, hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước”.

Nhiều lắm, nhưng chúng ta không thấy hết, mình chỉ thấy các loài chó, mèo, heo, gà. Các loài sanh ra trong nước như cá, rùa, cá sấu… Đức Phật chỉ nêu ra một vài loại, vì thủy tộc có biết bao nhiêu chủng loại ở dưới nước sanh ra trong nước, sống dưới nước. Còn có những loài thủy quái, vô số không diễn tả hết, tất cả “những người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây”.

“Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loài bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh. Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy, các loại thuộc bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh là gì? Này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình nào sanh ra trong cá thúi hay già trong cá thúi, hay chết trong cá thúi, hay trong tử thi thúi, hay trong đồ ăn thúi, hay trong vũng nước, hay sinh ra trong đầm nước (nhớp)... già... hay chết trong đầm nước (nhớp). Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh.

Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta nói về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở loài bàng sanh quá nhiều”.

Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải xa, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục.

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu, do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu”.

Thật sự khi quán chiếu điều này mình cảm thấy rất sợ. Đầu tiên Đức Phật nói ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai. Khi sanh ra làm trâu bò bị người ta bắt đi cày, bị lột da, xẻo thịt, chặt đầu, chặt mình, da để riêng, thịt để riêng, bộ đồ lòng để riêng, máu để riêng, lóc tận xương. Những đau khổ đó, những ác nghiệp đó, những lò mổ đó, những tiếng kêu đó… Hôm trước Minh Thành đi thăm hòa thượng Thường Chiếu. Ngài kể lúc trước ngài đi ngang những chỗ có lò mổ bốc lên mùi sát khí tanh tưởi, hôi thối, những tiếng kêu gào làm ngài thấy sợ. Cho nên, người xưa nói muốn biết nguyên nhân của chiến tranh cứ coi những lò mổ, những lò sát sanh mới hiểu được tại sao có chiến tranh.

Mình thấy cảnh tại sao người ta thọc huyết mấy con heo không? Có ai từng chứng kiến trực tiếp hoặc gián tiếp không? Nó dãy dụa, kêu gào, hét lên rồi máu văng ra tứ phía, bữa nào thầy sẽ cho chúng ta coi cảnh đó. Thảm thiết lắm, kinh hãi lắm! Thậm chí có những câu chuyện về con nghé con, biết mẹ nó chuẩn bị bị đem ra mổ, ông đồ tể đã sẵn sàng dao kéo… ông bỗng có công chuyện đi đột xuất, khi quay trở lại mất tiêu con dao, ông tìm hoài không được, con nghé con cũng mất.

Ông đi kiếm dài dài ngoài phố, không ai biết câu chuyện đó là gì, mà con nghé con lại đập đập cửa của nhà kia nó khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, nó đập đầu vô cánh cửa. Người trong nhà thấy tội quá, ra mở cửa đưa nó vô. Khi ông chủ này tìm tới, người ta mới hỏi tại sao, ông kể là đang chuẩn bị mổ thịt mẹ nó. Người này thấy tội nghiệp quá mua hết hai mẹ con. Một thời gian con bò mẹ chết, lâu sau nữa con bò con chết. Khi người ta mổ bụng ra thấy có con dao, bị một chất gì đó như keo bọc lại, con bò con đã nuốt con dao, khủng khiếp lắm.

Vì mình là con người, mình nghĩ vật dưỡng nhơn, nó sanh ra để cho mình ăn, nhưng nó đâu nghĩ vậy. Nó cũng có mẹ có cha, có con, cũng có tình máu mủ, tình thương, mà mình cắt cổ, nhổ lông, lột da, cắt thịt, chẻ xương, rồi mình ngốm ngoám ăn, rồi chê thịt già thịt non, mình uống máu, ăn máu, những huyết tương… Khủng khiếp lắm, ghê sợ lắm, những quả báo của ác nghiệp nhiều lắm, Đức Phật nói không hết.

Đó là mình mới nói con heo, bò, trâu. Có những người họ làm đồ tể, chính những người trong gia đình họ, rất nhiều người kể lại. Khi chết để lại con dao ở kế bên đầu giường, họ đau đớn, quằn quại, họ kêu lên những tiếng giống như có ai cắt cổ họ vậy, họ nhìn thấy những cảnh, những chúng sanh oan gia trái chủ tới đòi mạng. Trong tâm tưởng, trong thọ, tưởng, hành của họ hiện lên, hồi tưởng những hồi ức, ký ức hiện ra, chiếu lại như cuộn phim mấy mươi năm làm những ác nghiệp đó, lúc đó tòa án lương tâm xử.

Tất cả những gì chất chứa vô cảm thọ, tưởng lúc đó sanh lên hình bóng của quá khứ. Những cảm thọ, những hành, làm thành một bộ phim quay lại hết. Thọ, hình bóng, cảm giác, suy nghĩ của quá khứ hiện về, kéo về ồ ạt khiến người này phải chịu những cảm thọ đau khổ, kinh hãi, khiếp đảm, hoảng hốt… Và trong tâm thái như vậy, khi chết đi họ đi vào cảnh giới này.

Có vị nào chia sẻ không ạ? Về nhân quả ác nghiệp của cái sát sanh này, thầy Pháp An có nhớ lò mổ heo nào không? Những cái này nhắc lại, ôn lại cho mình sợ những ác nghiệp.

III. Báo ứng hiện đời

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư phụ, quý thầy và quý sư cô và đại chúng. Pháp An kể lại một chuyện ở quê mình, nói chuyện về gia đình của Pháp An đi. Hồi đó gia đình bà thân sống bằng nghề sáng thức dậy đi đón gà vịt, mua rồi sang lại cho người ta, gọi là mua sanh bán tử, chứ không cắt cổ. Rồi gia đình bà thân bán cơm, mua thị heo về, có khi phải cắt cổ gà vịt. Thời gian trôi qua như vậy, hết mùa gà vịt rồi tới mùa chim, cũng mua chim, sang chim, nhận chim cho nó chết rồi mần thịt bán cho người ta. Người ta đặt bao nhiêu mình làm bấy nhiêu.

Hậu quả cuối cùng là bà thân của Pháp An tức là bà nội của sư phụ, lúc đó bà gần bảy mươi tuổi, bà bị ngứa một mụt nhỏ chỗ tay thôi, nhỏ như con muỗi cắn, Pháp An chở bà đi nhiều bác sĩ lắm mà không hết. Vết đó mỗi ngày càng rộng ra, tới khi nó lớn bằng miệng chum, mỗi lần như vậy rất quằn quại, má của Pháp An bị hành ngứa khó chịu lắm. Đi bác sĩ nhiều chỗ từ dưới tỉnh lên thành phố, uống thuốc càng không hết, vết đó càng rộng ra, mở ra. Mỗi lần nó hành rất đau đơn, cái lược nhựa cứng như vậy phải quào cho đã ngứa thì nó mới tươm máu ra. Chỗ đó dày lên như miếng thịt bò phơi khô vậy.

Thường thường mới đầu nó cũng vừa vừa, mà lần lần nó phát tán rồi lan ra, từ trong mình lan dài ra xuống tay, chân, mình mẩy, lưng, cổ, tất cả đều lan ra hết khoảng chừng nửa thân mình, rất thê thảm. Mùa đông lạnh lẽo vậy mà tối khoảng mười giờ, mười một giờ, có khi mười hai giờ như vậy phải lấy lược bào lên cho nó rướm máu, rỉ máu ra, rồi phải ra tắm nước thiệt lạnh chứ không tắm nước nóng nữa. Kéo dài như vậy mấy năm trời, mà càng uống thuốc nhiều càng bị hành hạ dữ dằn hơn nữa.

Lúc đó, gia đình Pháp An có người vai vế là ông anh, sự thật ông tu rất siêu đẳng, ông kêu Pháp An lại nói, ông mới kêu Pháp An lại nói: “Cu à, đừng cho mợ Sáu uống thuốc tây, đừng uống thuốc gì hết, để tự nhiên vậy đi”. Mình mới về nói với mấy đứa em nhưng tụi nó không tin, cứ uống thuốc như vậy, nhưng càng uống chừng nào nó hành càng dữ chừng đó. Thường nó hành từ mười một giờ đêm, mười hai giờ, một giờ, rồi nó bắt phải đi tắm nước thiệt lạnh, thê thảm vậy đó, tanh hôi dữ lắm, mà gãi càng rướm máu, hôi tanh kinh khủng lắm, nó dày lên như miếng thịt bò phơi khô, khắp cả châu thân, mà mấy năm trời như vậy.

Đến khi nó hết cũng ngộ lắm, dày hết mình mẩy, lên tới da đầu luôn. Tới khi sắp sửa hết nghiệp, bữa đó bà ngồi, bà móc móc vậy thì nó sứt ra một miếng nhỏ, cứ thế, ít bữa nó sứt sứt ra. Cuối cùng, tự nhiên nó tróc ra như cái mày vậy, da dẻ lại trắng trẻo, không có thẹo gì. Đó là hậu quả của những ngày mà gia đình của Pháp An mua sanh bán tử, gà vịt, chim chóc, đủ thứ hết, từ đầu tháng giêng cho đến cuối tháng mười hai, năm nào cũng tiếp tục mãi vậy. Ý là sau đó, sư bà chùa Quảng Pháp nói với gia đình Pháp An kêu giải nghiệp, ngưng lại, không còn mua bán sát sanh nữa nhưng cũng phải trả cái quả khủng khiếp đó.

Rồi tới em của Pháp An, người thứ sáu cũng mua bán gà vịt với má Pháp An, sư bà kêu ngưng lại đừng mua bán sát sanh nữa, kể cả chuyện bán cơm. Mà cuối cùng bệnh phải đi lên thành phố mổ cái bướu ngay cần cổ, mổ xong rồi không nói chuyện gì được. Sư bà nói thôi, ráng lạy sám hối rồi phóng sánh đi, một thời gian, khoảng một, hai năm mới nói được chút chút. Bây giờ vẫn còn di truyền, cứ mệt mỏi hoài.

Đó là người thứ hai, người thứ ba là Pháp An, hồi đó cũng nhận chim, thấy ba mình lớn tuổi vậy mà đi xuống nhận chim, thấy đau khổ quá, mình thấy ba mình vì mưu sinh, vì đồng tiền mà phải đi sát sanh như vậy. Mình mới nói: “Thôi để con!” rồi xách lồng chim xuống sông nhận, mỗi lần nhận như vậy, tháng mười một, mười hai, nhất là tháng mười hai nước trong xanh, nhìn xuống thấy hết. Mình thấy mấy con chim chết, nó ngoi đầu lên, xọt xọt vô cái lồng đặng vượt qua. Cuối cùng, khi hết bong bóng, chim nó chết, con mắt nó mình nhìn thấy, đỏ au lên hết.

Cho tới khi Pháp An đi ra đây, cách đây năm năm Pháp An bệnh con mắt đi bác sĩ, lên bệnh viện đa khoa mắt lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện trị giỏi nhất. Vô bác sĩ khám nói bị sốt huyết mắt, cho thuốc uống, mới đầu uống còn thấy mờ mờ, uống riết rồi đui luôn. Cách đây gần năm năm, lúc đầu mới phát bệnh, thì má Pháp An đã bị bệnh rồi, em Pháp An cũng bệnh rồi, nên mình biết đây là nghiệp quả cho nên mình phải chấp nhận thôi. Cho nên, nhiều phật tử, quý thầy nói: “Ông năm, sao con mắt ông bệnh, không thấy đường mà không thấy ông buồn mà vui vẻ cười hoài”. Tôi nói tôi hạnh phúc lắm, mấy bà nói sao kỳ vậy, tôi nói tôi hạnh phúc vì may một con mắt, chứ hai con tôi cũng phải chịu thôi, vì đó là nghiệp quả của gia đình tôi mua sanh bán tử, giờ tôi phải nhận lấy hậu quả. Đó là nghiệp quả trong gia đình của Pháp An, Pháp An kể thành thật như vậy đó.

Pháp An có một ông bạn, ông lớn tuổi nhưng tại là bạn nhậu, đáng lẽ tui kêu ông bằng chú nhưng vì là bạn nhậu nên tôi kêu bạn. Ông làm nghề đâm họng heo, bán thịt heo. Tôi ra chơi cũng chứng kiến mấy cảnh thê thảm lắm, tới khi ổng bệnh, ông quằn quại hoài không chết. Người ta mới kêu ông đem cái dao phay, mà phải nhọn bén với cái chậu bằng đất nung tráng men giống như sành, bưng cái chậu đổ nước vô, cỡ hơn nửa hoặc hơn chút, gác dao lên đầu ông. Vậy đó, mà vài bữa ông đi, chứ không ông quằn quại hoài.

Nghiệp quả thực tế trong đời của Pháp An cũng như của người bạn Pháp An mà mình chứng kiến, thành ra Pháp An thấy nghiệp quả này rất nguy hiểm, thật kinh tởm và hãi hùng lắm. Pháp An sợ lắm, tới giờ con mắt Pháp An như vậy, đúng là như Đức Phật nói, không xê dịch là nghiệp quả chín mùi rồi, quả dị thục đến mình phải nhận thôi. Cho nên, ý mình biết, mình vui vẻ trả nghiệp mà nó cũng quằn quại thê thảm lắm. Nhưng cũng nhờ mình biết tu, nhờ quý thầy, quý sư cô khuyên nên lạy sám hối, hồi hướng công đức những ngày công phu của mình để oan gia trái chủ người ta hoan hỉ, nhẹ tay cho mình để nghiệp quả mình trả trong sự êm thấm.

Kết quả của Pháp An khi bị con mắt hành là nói thật với quý vị, quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử mà nghe thê thảm lắm. Nửa đêm ôm đầu khóc, lăn mà hai con mắt chảy nước nóng hổi, Pháp An kêu trời biết bao nhiêu mà không dám la lớn, mình biết là nghiệp quả rồi, mình lạy sám hối dữ lắm. Nhưng rất màu nhiệm, bị hành khoảng mấy tháng đầu, kéo dài được thêm mấy tháng nữa, khoảng nửa năm, Pháp An ngày nào cũng lạy sám hối, cúng một thời xong là lạy sám hối, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ “mong quý vị tha thứ vì ngày xưa Pháp An không biết Phật Pháp nên làm những việc gây đau khổ cho quý vị, làm những việc mà quý vị đau lòng, vì vô tình chứ không phải cố ý, mong quý vị hoan hỉ cho Pháp An, Pháp An sẽ hồi hướng công đức cho quý vị, cầu quý vị sớm siêu sinh giải thoát”.

Cầu như vậy rất tốt, có kết quả liền, bốn năm năm sau con mắt không hành nhức đầu, không đau khổ, không ôm đầu nữa, nó chỉ hành nhẹ nhẹ, đau rồi chảy nước mắt vậy thôi. Đó là cuộc đời của Pháp An, ý là mình biết nghiệp quả, mình chấp nhận trả, mà còn đau khổ vậy huống chi mình không biết Phật Pháp, không biết nghiệp quả, cứ kêu trời kêu Phật, than trời trách đất thì bệnh còn hành hạ mình còn thê thảm hơn nữa. Đó là những lời Pháp An kể lại về cuộc đời mình, về gia đình mình chứ không phải ở ngoài, để cho quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử để cho quý vị thấy khi nghiệp quả chín mùi rồi thì thê thảm, khiếp đảm, kinh sợ lắm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Con nhớ cô Sáu bị bướu cổ, mà bướu độc, phải mổ, mà mổ như cắt cổ gà, bây giờ có thẹo ngang cổ. Mà khi về, cổ tắm, nước mình rờ vô là phỏng tay, phải tắm nước như vậy, giống như trụng con gà vô nước sôi. Nước tắm nóng khủng khiếp lắm, mình rờ vô phỏng tay, không dám rờ, mà phải tắm bằng nước đó. Tiếng nói của bà lúc sáu tháng về đúng không thầy Pháp An, là kháp kháp kháp giống y như lúc mình cắt cổ gà ra sao tiếng nói bà y vậy. Rồi đang cầm đồ mà bị hạ canxi là quéo tay quéo chân lại rớt bể hết, giống như mình trụng nước sôi con gà con vịt mà tay chân nó quéo lại, đó là chính trong nhà mình mình chứng kiến.

Cho nên có câu: “Đời xưa trả báo còn chầy, đời nay trả báo một giây nhãn tiền”, là chính người thân thương trong gia đình Minh Thành, cắt cổ gà bây giờ bị bướu độc phải mổ. Mà đó là biết tu, ăn chay mấy chục năm, sám hối, bố thí, cúng dường, phóng sanh mà còn vậy đó, chứ đừng nói chi không gì hết thì thôi, nghiệp quả khủng khiếp lắm. Đó là cắt cổ, còn trụng nước sôi là bị hạ canxi, quéo tay quéo chân, rớt bể đồ hết, tắm giống như trụng nước sôi đổ lên gà vịt vậy. Thấy một thân hết sức khổ, nghiệp quả hết sức ghê sợ, nhiều lắm.

Mà nhiều khi mình bị vô minh, si mê, tham ái nên bị Năm Triền Cái che mờ không thấy gì hết. Mà mình có học pháp, rồi quán chiếu, suy tư, rồi nhìn từ từ ra những khía cạnh của nghiệp rồi mình mới sợ cho mình, rồi mới sợ cho hữu tình chúng sanh. Những người có duyên với mình, mình mới khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn cho họ sám hối oan gia trái chủ, cho họ biết làm phước thiện, phóng sanh, trải tâm từ.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Hôm nay nhân duyên được sư phụ chia sẻ về những ác nghiệp mà sư phụ cũng như thầy Pháp An chia sẻ vừa qua, và trong những bài kinh mà sư phụ vừa đọc khi Đức Phật nói về luật nhân quả ác nghiệp của chúng sanh, con cũng xin chia sẻ về sự sát sanh của tự thân mình. Mong trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng hoan hỉ cho con. Khi nói về ác nghiệp thì từ lúc con chưa đi tu, hầu hết đều dính vào những ác nghiệp của thế gian.

Đầu tiên là sát sanh, lúc còn nhỏ, khi học hết lớp sáu, con bắt đầu vô Vũng Tàu đi làm để kiếm sống. Trong thời gian con đi biển, vì không hiểu về Phật Pháp, con đi biển với người ta, người ta làm sao mình làm vậy, đi lưới, đánh bắt cá rất nhiều. Con nhìn, quán chiếu lại, thấy ác nghiệp mà mình tạo ra do sát sanh, đi biển quá sâu dày và bây giờ đây, con thọ nhận những khổ thọ, những bệnh tật do ác nghiệp đã chín mùi. Trong thời gian con tu ở đây, con có nhìn lại và thấy rõ được ác nghiệp xảy ra đúng với luật nhân quả, không sai sót.

Khi đánh lưới bắt cá thì được rất nhiều cá, nào là tôm, cua, cá, mực, những sinh vật dưới biển như sư phụ nói thì đa dạng, rất nhiều không thể nào đếm hết được. Một lần kéo lưới lên không biết bao nhiêu chúng sanh vùng vẫy trong đó, có khi những chúng sanh còn sống, có người đập đầu, bẻ cổ. Người thân con cũng có đập đầu, mổ bụng, bẻ cổ những sinh vật còn sống. Có khi vì miếng ăn ngon mà phải giết hại chúng sanh khi chúng sanh vẫn còn sống, bắt lên nước sôi bỏ vào trong khi người ta còn sống, thấy vẫy vùng trong nồi nước sôi rất đau đớn.

Khi quán chiếu lại thấy rất tội lỗi, nhiều khi còn sống thì mổ bụng, lột da, cắt đầu và bây giờ con bị bệnh trên người, con quán chiếu được chính do ác nghiệp mà con đã tạo ra, do sát sanh. Như lúc trước, con mổ bụng, lột da, đập đầu chúng sanh, bây giờ cũng chính vì những miếng ăn đó con bị đau bao tử. Khi bao tử bị thay đổi, con có cảm giác toàn thân và có nhìn thấy được. Lúc đó, có một ý hành nó nói rằng, bây giờ nó sẽ cùng nhau dùng hết sức để trả cho con, từ lúc con nằm, con thấy bao tử tự nhiên phình ra. Khi ăn uống con thấy không tiêu thì con quán chiếu rằng đó chính là ác nghiệp do mình sát sanh.

Những việc như sư phụ nói, làm heo, ở quê có một gia đình là dì con, là gia đình làm heo rất lâu năm, con cũng từng phụ giúp cho dì, tuy rằng không ra tay giết hại chúng sanh, nhưng mình phụ làm heo cũng có nhìn thấy cảnh rất hãi hùng. Khi con heo còn sống, có lúc người ta chích điện cho chết, có khi nó chưa chết, để nó lên bàn mổ và lấy nước sôi tưới lên, dùng một con dao rất nhọn thọt vào ngực nó. Nhìn cảnh nó la, vùng vẫy đau đớn, thấy rất đau xót và con cũng nhìn thấy được, nếu dì con không biết đến Phật Pháp sớm, có lẽ ác nghiệp không thể nào trả hết được. Hằng ngày có khi giết bốn, năm con heo, ngày nào cũng có, đó chính là những ác nghiệp ngay chính tự thân con tạo ra, thọ nhận và thấy được đó chính vì vô minh, si mê, vì không thấy được Phật Pháp mà phải làm như vậy.

Con nhìn lại người thân của mình, thấy rất đau lòng, ông bà cha mẹ người thân của mình cũng vẫn còn đang lam lũ, chìm đắm trong những ác nghiệp mà họ không hề hay biết. Dạ, con xin chân thành cảm ơn sư phụ đã có buổi chia sẻ ngày hôm nay để con được chia sẻ những tội lỗi của mình, mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng hoan hỉ cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Tốt lắm, đây là những cơ hội để mình phát lộ ra được những ác nghiệp, từ đó mình sám hối, sửa đổi, tẩy sạch. Nhờ tu học đúng Chánh Pháp, y theo những gì Đức Phật dạy mình, quay trở lại nội soi đời sống của mình, mình mới phát giác, phát hiện ra những căn nguyên, cội rễ, nguyên nhân từ đâu mà nó có ra hiện trạng của ngày hôm nay. Khi mình thấy ra được, mình sẽ bớt, phá đi sự vô minh, phá đi những hiểu lầm, những góc khuất, mờ ám, những sự vô tri nơi tự thân tâm của mình.

Mình càng hiểu mình chừng nào thì lòng tin của mình đối với Tam bảo càng vững chắc, Chánh tín thành tựu, Chánh kiến từ từ được viên mãn, tẩy sạch những cấu uế, những ác nghiệp càng nhiều hơn, mới đi gần đến mục đích người xuất gia chúng ta. Nếu chúng ta chỉ học, nghiệp quả, à, tôi biết rồi, nghiệp quả này là chuyện của ai đó, mình không quay lại tự thân mình để soi rọi, thiền quán, chiêm nghiệm, nhìn sâu vào những hiện trạng của thân tâm mình thì mình sẽ không thành tựu trí tuệ để thấy biết thật sự. Khi mình thấy biết được rồi, mình bớt oán, trách hờn bên ngoài, mình lo, càng cẩn trọng đối với những lời nói, suy nghĩ, hành động và mình ăn năn, sám hối, chuộc lỗi, sửa lỗi, sửa sai, lần lần, mình càng có một đời sống đi đến chỗ hoàn thiện, trong sạch, cao thượng.

Cho nên, những cái mình bày ra, mình phanh phui nó ra, mình vạch lưng chỉ thẹo ra. Đó là những cơ hội rất tốt, những cơ hội phước, phước báu, phước lành, công đức cho mình trong hiện tại và mai sau. Mỗi một lần mình nhắc, mình phơi bày ra như vậy là mỗi một lần mình tỏ được điều đó. Mỗi một lần mình cảm thấy tội lỗi của mình là mỗi một lần sự sợ hãi ác nghiệp, tẩy rửa nó. Cho nên, trong thời gian sắp tới, chúng ta cố gắng nghe lại những bài kinh mà Đức Phật dạy chúng ta về trí tuệ đối với nghiệp quả, dạy chúng ta về trí tuệ đối với suy nghĩ, lời nói, hành động của mình.

Phật tử: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con xin đọc bài Oan gia trái chủ: “Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thăm này, tại chỗ này, thì con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết, con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức, mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, vì vô minh, si mê, không hiểu biết, con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi cho con, xin quý vị hãy tha lỗi cho con, xin quý vị hãy tha lỗi cho con. Quý vị tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử, oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con”.