Nikāya Thiền Quán - Diệt Tâm Hướng Ngoại Và Thiền Tập Biết Ơn
Nikāya Thiền Quán
Diệt Tâm Hướng Ngoại
Và Thiền Tập Biết Ơn
Thích Minh Thành
Ngày 19 tháng 06 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204010792 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc204010793 \h 11
III. Thiền quán 2 PAGEREF _Toc204010794 \h 15
I. Thiền quán
Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác (3 lần)
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư vị hiền trí. Chiều hôm qua con nằm trên cái võng, sao nghe mùi hôi quá. Cái mùi phân của tắc kè, cái mũi còn nó cũng không có thính lắm vì mũi con đang bệnh, mà nó còn hôi là nó hôi dữ lắm. Lúc đầu con cũng để thôi kệ nó, mà một hồi nó hôi quá, con mới kéo cái võng xa chỗ đó ra. Con nghĩ là tại vì chỗ đó có mấy con tắc kè nó tè xuống, cho nên mình kéo cái võng xa ra 1 chút, tầm 1 thước rưỡi, 2 thước gì đó. Rồi nằm mà cũng nghe hôi nữa, hôi y như vậy à. Tới chừng con nhìn kỹ lại gì có cục phân của con tắc kè, nó dính ngay trên võng, ngay bên mình. Con mới ngộ ra 1 điều, mùi hôi nó không phải bên ngoài, mình có chạy đi đâu nó cũng hết hôi.
Tại vì mùi hôi đó nó phát ra từ chính mình, từ nơi mình, thì chạy đi đâu. Từ đó con mới chiêm nghiệm ra, rồi con tiếp tục con nằm trên võng đó con thiền quán. Khi mình nghĩ rằng người kia làm cho mình khổ, ổng nọ làm mình khổ, bà kia làm cho mình đau, bà đó làm cho mình bực bội. Mà mình không biết là vì cái tâm hướng ngoại nhìn bên ngoài, chính cái tâm sân nó làm cho mình bị thiêu đốt. Chính cảm xúc tức giận của mình làm cho mình hận thù, mà mình không thấy, mình nghĩ rằng cái người kia. Mình không nghĩ rằng chính tâm tâm muốn, tham dục của mình làm cho mình nhọc nhằn chạy đuổi, kiếm tìm, truy tầm, chạy đôn chạy đáo, tất bật, lăn xăn, vất vả, mệt mỏi, mệt nhoài.
Mà mình không thấy cái tâm tham dục, không biết cảm giác thèm khát, thèm muốn đó. Mà mình đổ thừa người nào đó, vật nào đó làm cho tôi khổ đau. Chứ mình không thấy được cảm thọ khao khát, cảm xúc thèm khát, đói khát, khát ái của mình làm cho mình đau khổ. Rồi mình hơn thua với người này, đấu khẩu với người kia, gây gỗ với người nọ, tranh giành, đấu đá. Mình nghĩ hết mọi cách, tìm đủ cách thức, phải nói lời nào, làm cái gì, sử dụng như thế nào đó để mình hơn người ta. Mình khổ đau mà mình không biết rằng chính bản ngã làm mình đau khổ, không phải người đó. Không phải lời nói, hành động, ánh mắt của người đó, mà chính cái bản ngã của mình làm cho mình đau khổ. Chúng ta thấy chỗ này có tuyệt vời, vi diệu không? “Dạ có”.
Cho nên một khi mình không có trở về nhận diện thân tâm, không quay trở về nội soi, trở về hồi quang phản chiếu. Con nhắc mấy câu trong kinh Pháp Cú, Trung Bộ kinh là: “Tự mình đưa đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng mình”. Chúng ta thấy Đức Phật nói có đúng không? Mình chỉ cần thực hiện thôi là mình thấy. Vậy thì mình chạy đi đâu để đi tìm chỗ không hôi, trong khi cái thân này là một thứ hôi dơ. Vậy mà mình còn trách cha trách mẹ mình, còn mang thêm cái vừa ngu, chồng thêm cái ngu là tội bất hiếu. Mình cứ lo trách cha trách mẹ mình, mà mình không lo trách mình. “Tại sao má không làm cho con như vầy? Tại sao không làm như vầy? Tại sao má đi thương người kia nhiều hơn?”
Mình không có hiểu được nỗi khổ của người mẹ, tình thương của mẹ. “Tại sao cha lại không như kia?” Mình hơn cha trách mẹ, mình vừa với tội vô minh minh ngu si, còn chồng thêm cái tội bất hiếu, ngỗ nghịch. Thì như vậy là đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà bất cứ chuyện gì mà không biết tu tập, không biết nhận diện thân tâm ngũ uẩn của mình thì điều như vậy hết. Vợ chồng xảy ra chuyện mình cũng trách người kia không à, mình không có nhìn lại cảm thọ sân hận, khó chịu của mình. Mình không có quán chiếu lại cái bản ngã ta đây, vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngã mạn của mình. Mình nhìn hành động, cử chỉ, ánh mắt của người kia. Mình cho rằng họ khinh thường, khinh khi, khinh dễ mình: “Coi tui không ra gì, tui làm cho biết mặt”.
Và cuối cùng tự mình hại mình, tự mình giết mình, tự mình đẩy mình vào trong cái tù tội, hận thù, khổ đau. Chúng ta chiêm nghiệm cho kỹ cái này, đây là thánh trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Chúng ta đọc 5 khiêm 2 khéo cho con nghe ạ.
“Nói khiêm nhường
Tâm hồn khiêm hạ
Hành xử khiêm cung
Hiền hòa khiêm tốn
Kính trên nhường dưới
Khiêm nhã nhún nhường
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ căn”
Đây là bí quyết để làm cho mình giảm bớt phiền não, và đi đến diệt tậm phiền não. Khéo phòng hộ căn và khéo xét lỗi mình, canh chừng thân tâm, canh chừng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Phòng hộ 6 căn của mình, thật là khéo léo để xét lỗi của mình. Thì đó là bí quyết đưa đến nội tâm không hờn, không trách, không oán, không giận, không buồn, không phiền ai hết. Bây giờ nếu như có 1 lời nói của người kia làm cho mình khó chịu, bực bội. Nếu như trong tâm mình chỉ nhớ những lời nói vang vang, những hình ảnh người đó ám ảnh, cảm thọ khó chịu mình cứ làm sanh khởi cái đó hoài. Chúng nó cứ sanh khởi, chúng sanh cứ sanh khởi hoài. Thì mình nghĩ cái tâm của những người mà đi chịu đựng những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ đó có dễ chịu không ạ?
Mà nếu những cái đó cứ sanh khởi hoài, cứ cho đó là chướng tai gai mắt, là chướng ngại tướng, cho đó là nguyên nhân làm cho mình bực bội, sân hận, thì người này có hết sân không? Giảm giận không? Nội tâm có đi đến sự an tịnh không? Dạ không”. Thì đó, bây giờ chúng ta đi đến chiều hướng là khéo xét lỗi mình, khéo chế ngự, đoạn tận, làm cho lắng dịu, làm cho tẩy sạch cái tâm khó chịu, bực bội của mình. Hay là mình cứ hướng ra ngoài, cứ trách đối tượng kia. Thường chúng ta làm cái nào? Nếu mình cứ hướng ra ngoài, thì mình đang cho cơn giận đó ăn. Đức Thế Tôn gọi là thức ăn của giận, là mình cho nó là chướng tai gai mắt là mình đang cho cơn giận đó ăn.
Mà mình muốn được hài hòa, muốn sống không giận, muốn an vui. Mà mình lại cho cơn giận ăn, mình thấy chỗ này là chỗ vô minh không? Thì chỗ này là chỗ không thấy được nhân quả, là chỗ không thấy được nguyên lý, sự vận hành của các pháp. Chúng ta thấy vô minh có nhiều khía cạnh lắm, cái này là vô minh ở trong nhân quả. Tức là không thấy, không biết nguyên nhân làm cho mình giận, và không biết làm thế nào cho mình hết giận. Không thấy không biết nguyên nhân làm cho mình tức, không thấy không biết làm thế nào cho mình hết tức. Chính vì không thấy không biết, thì mình nuôi lớn cơn giận, tăng trưởng tâm sân, chất chứa những cái thù oán. Thì người này càng ngày càng bị thiêu, bị đốt, bị cháy.
Người này có đi đến chỗ ly sân được không? Nếu không thấy không biết. Đó là chỗ quý báu mà mình học được chánh pháp. Tức là ta nói cho người thấy, ta nói cho người biết, để đoạn tận các lậu hoặc. Nếu một người không thấy được thọ, tưởng, hành, ngũ uẩn, không thấy được trong cái cảm thọ đang có sân, không thấy được sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận này. Thì người này vẫn tiếp tục cho nó ăn, vẫn tiếp tục nuôi lớn cho mập thây, cho cơn giận đó tăng trưởng, phát triển. Mà nó hành hạ mình, thiêu đốt mình và làm cho mình nhiệt não. Mà ngày nào còn chất chứa những cảm thọ đó, còn chấp nhận và nuôi dưỡng những cảm giác đó. Thì ngày đó vẫn còn vô minh, vẫn còn khổ đau, vẫn chưa có chánh kiến để xử lý nội tâm của mình.
Mà dầu cho nó còn ngấm ngầm thôi, nhiều khi bằng mặt mà không bằng lòng. Cái này không biết có đúng ý không, mà trời mưa cam lồ xuống đây. Thì sống chung với nhau như vậy đó, thậm chí mẹ con, cha con, anh chị em, thầy trò, huynh đệ, tỷ muội. Nhưng mà bên trong là một sự ngấm ngầm, không có hài lòng, không có vừa lòng, không có bằng lòng, thì như vậy là cái sân tùy miên. Mình phải nhìn thấy nó, giải phá nó triệt để (nói pháp mà trời mưa xuống luôn rồi đó). Cho nên mấy ngày nay con chiêm nghiệm chữ “tùy miên”, con thấy ghê quá, thấy sợ quá. Cái chữ “sân tùy miên”, “ngã mạn tùy miên”, “vô minh tùy miên”, thấy rất là sợ, lo trong sự tu của chúng ta.
Nhiều khi ở ngoài mình nhìn thấy im re à, thấy bình thường, không có cự ai, không có la ai hết á. Nhưng bên trong dưới cái đống tro này là lửa than, nó ở trong đó đó. Với một người tinh tấn, nhiệt tâm, tinh cần, nỗ lực, thì làm sao phải dập tắt hoàn toàn. Chúng ta nhớ ví dụ của Đức Thế Tôn không? Chặt cái lá, mé cái cành, cưa cái cây, đào cái gốc, rồi chẻ nhỏ ra từng mảnh, rồi xong đốt. Như vậy tưởng xong rồi, những mà chưa. Sàn nó ra trước gió, đổ xuống sông xuống biển, không thôi gió tám hướng mười phương thổi cho nó bay vào hư không. Để nó không còn chút xíu nào nữa, để nó không còn sanh khởi trong tương lai. Bài thì giỏi rồi đó, mà không biết tu có giỏi giống vậy chưa, có vận dụng công phu giống như vậy chưa.
Đó là Đức Phật nói đặng cho mình thực hành, mình phải biết rằng mình đã đào rễ móc gốc chưa? Hay là mình còn tưới nước cho nó. Bây giờ mình nói qua cái ngã mạn tùy miên, cái tôi tùy miên đi. Thì Đức Thế Tôn nói trong hôm trước chúng ta học trong Tương Ưng Sáu Xứ: “Một suy nghĩ “tôi là..” là một chuyển động của tâm là ngã mạn”. Một ý nghĩ: “Tôi đây nè”, là một sự ngã mạn chuyển động của tâm. Giờ trời mưa xuống có nghĩ: “Tôi sẽ bị mắc mưa” không? Hồi nhỏ tắm mưa hoài mà, giờ lớn tắm 1 trận đâu có sao đâu, mà chưa chắc gì mưa lớn nữa. Một ý nghĩ “tôi là”, là một chuyển động của tâm. Mà thường thường mình đọc trong nhận diện ngũ uẩn, mình đọc ở trong tâm mình, lắng nghe cái đang ngấm ngầm hoạt động đó.
Thì hằng ngày nó có khởi lên “tôi thế này”, “tôi thế kia”, “tôi thế khác” nhiều không? Mà nếu như có như vậy thì mình phải gia công, tác ý, đánh phá. Đó là bậc trí, bậc hiền trí, là không có lo đối trị cái bên ngoài, không có lo hướng bên ngoài. Mình đánh phá cái bên ngoài, quay lại diệt tận cái bên trong. Cái cục cứt tắc kè nó nằm sát bên đây nè, chứ không phải nó ở đâu hết á. Mình là cái cục đó nè, cục phân lớn nè, chạy đi đâu để cho nó hết hôi. Thì cũng vậy, một cái thân hôi hám, một cảnh hôi dơ như vậy, một nội tâm thúi rình như vậy. Mà không chịu quay trở lại để tẩy rửa, mà lo đi dòm người ta, để rồi có chuyện. Nói như vậy không biết có nói oan không quý vị, có oan ức chút nào không?
Hồi sáng này con mới nói chuyện với thầy Pháp An: “Thầy ơi con mới phát hiện ra 2 chữ này hay lắm thầy, là chữ “mê” với chữ “khoái””. Tức là vô mình với tham ái đó, mình nói Tiếng Việt cho dễ hiểu không. “Mê” tức là vô minh, “khoái” tức là tham ái, thích, hai chữ đó Tiếng Việt đó. Mà mình nhìn xem một ngày không biết bao nhiêu mà nói, nếu mình nhận diện cho kỹ, là nó dày đặt, nó thường xuyên lắm, nhưng mà mình bỏ qua. “Sân tùy miên, “ngã mạn tùy miên”, “tham ái tùy miên”, tham ái khủng khiếp lắm. Mới vừa nhỏ mấy giọt mưa thôi là khởi: “Bệnh à, ngồi đây cho bệnh à”. Tại nó vi tế lắm, nó rất là vi tế phải cho cái trí nó sâu sắc và cái độ chánh niệm tỉnh giác phải cho rất là mạnh, mình phải khéo xét lỗi mình.
Bây giờ sao con lỗi đầy đầu đầy cổ hết trơn, con bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí, con thấy con xấu hổ, con nhục nhã. Lúc nào cũng thấy có lỗi hết, nhiều khi không dám nhìn ai, cúi đầu xuống. Mình nhìn thấy trong tâm mình, sao nó còn nhiều thứ vậy. Một chữ nhục rất là to lớn, nó trùm chiếm hết thân tâm này. Nhiều khi không dám nhìn ai hết, muốn đóng cửa lại giải quyết không biết cho tới chừng nào nó hết nhục. Nhục vì tham, vì dục, vì ái, vì sân, vì bản ngã, ngã mạn, vì cái tâm mê này còn ham còn thích, còn muốn còn ưa. Thấy thật là tồi tệ, càng tu mình càng thấy mình tồi tệ, càng thấy mình dở, càng thấy mình hèn hạ, thật xấu hổ.
Như vậy người không có tu, không có quay lại mình, cứ hướng về người. Còn người biết tu là phải biết quay lại nhìn mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích, quở trách, la mắng mình. “Tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình không có tình thương đối với cha mẹ của mình như vậy? Tại sao người mang nặng đẻ đau, hy sinh cả cuộc đời cho mình mà mình không có tình thương vậy mình thương ai? Tất cả mình chỉ là giả dối thôi, mình là kẻ vong ơn bội nghĩa. Tại sao mình không thông cảm được một chút, về lời nói hay hành động của mẹ cha. Tại sao mình lại không có thể cảm thông cho thầy của mình? Người đã đem hết tấm lòng, hết tâm huyết để đào tạo, hướng dẫn, giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ cho mình cho đường cao thượng, tối thượng. Mà mình quay lại bắt bẻ từng chút với thầy của mình?
Để rồi chính bản ngã đó nó đẩy ra mình ra khỏi dòng pháp, đưa mình xuống núi. Nó đẩy mình đi vào chỗ dầu sôi, lửa bỏng. Tại sao vậy tâm ơi là tâm! Tại sao tâm cứ nhỏ nhặt, chắp vặt như vậy? Tại sao tâm không thể buông xuống được những cái nặng trĩu như vậy? Nó đè đầu đè cổ mình cái ách nặng như vậy? Cái dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách này nó đè đầu, cưỡi cổ mình vô lượng vô biên kiếp. Cái ách nặng của bản ngã, của sân hận, của hơn thua, cao thấp, đúng sai trên cuộc đời này mà tại sao mình lại không thương nhau được?
Mình hỏi hoài, sáng trưa chiều tối mình hỏi hoài cái tâm mình như vậy đó. “Tại sao mình không cảm thông cho nhau được, khi tất cả cùng khổ đau, u mê như vậy. Tại sao mình không cảm thông cho nhau được?” Mình trải tâm từ đó liên tục, không phải trải 1 lần, 2 lần đâu. Một ngàn lần, 2000 lần, 3000 lần trải tâm từ vô lượng. Trải cho đến khi nào mà nó thể nhập hoàn toàn vào tâm từ vô lượng, vô biên, thấm đẫm. Nhìn thấy ai cũng có thể cảm thông được nỗi khổ của mọi người, mọi loài. Chứ đừng nói chi là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, thầy trò, huynh đệ. Mình nhìn ai cũng ngập tràn tình thương, mình thấy ai cũng đầy lòng thông cảm. Mình biết rằng họ mang rất nhiều nỗi khổ, niềm đau tận cùng mà họ giấu kính trong lòng.
Chỉ có chánh pháp, chỉ có thánh pháp, diệu pháp mới chạm đến được nỗi khổ đau đó, mới có thể chuyển hóa được đau khổ đó. Cũng giống như mình đã từng khổ đau, mình cũng nhờ chánh pháp để mình chuyển hóa. Thì chúng sanh cũng vậy, họ cũng rất cần. Tại sao mình không lắng nghe, không hiểu cho họ, không cảm thông cho họ, không đem từ tâm lại cho họ? Tại sao tâm mình lại nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, chắp chặt như vậy? Mình phải tác ý thường xuyên, đánh phá, diệt tận những cái tâm đó. Mình làm cho nó hoàn toàn không thể sanh khởi trong tương lai. Còn bằng không ngũ uẩn này là gì? Là kẻ giết người. Chính những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ đó nó giết nội tâm mình chết dần chết mòn.
Mình sống trong buồn tủi, mình sống trong trách hờn, oán hận, giày vò, ray rứt, buồn đau, ngu dại, vì cái tâm mù lòa nó không nhìn thấy. Ai mà có cái quyền bắt mình sống trong những cảm thọ bức xúc, khó chịu, đau khổ, giày vò, ray rứt, day dứt, hành hạ như vậy. Vì mình ngu, mình vô minh, si mê, dại khờ, cho nên mình hành hạ, giày vò cái tâm mình. Mình làm cho mình đau khổ, mà thậm chí không phải với ai, mà làm đau khổ cho cả chính với người sanh thành, dưỡng dục, ân đức, nghãi tình, sống trong một mái nhà với mình. Mình không tha thứ cho người ta, mình ghim gút. Tâm này thật là đáng thương, tâm này đang bị thương, tâm này đang là 1 cái tâm thương binh, phế binh, bệnh binh.
Tâm này là mộ vết thương, một ung nhọt, mà không có 1 thuốc thật tốt, một người chăm sóc, điều dưỡng đều đặn chữa trị như vậy. Thì vết thương này càng ngày nó càng nghiêm trọng, nhức nhói, đau nhức. Nó hành hạ mình, hành hạ những người chung quanh mình, làm cho mình khổ đau.
“Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng biết vì sao
Thương cho ta đau khổ
Mà cứ hỏi “tại sao?””
Tại sao mình lại đi ôm những thứ đau khổ đó? Tại sao mình lại ôm 1 cái bản ngã to lớn như vậy? Để nó hành hạ mình. Tại sao mình lại đi ôm 1 cái tôi khổng lồ, quái vật, tu di sơn như vậy? Mà nó đè trên đầu trên cổ, nó đè lên trái tim của mình. Để rồi mình không thể cảm thông được, với mọi người thân thương, ân đức, nghĩa tình với mình. Mình cứ nhận ngũ uẩn này là mình, nó là người lạ đó, Đức Phật dạy mình như vậy. Cái thân này với mình là người lạ đó, không có quen đâu. Chút xíu hay tối nay, có thể trở thành cái con chạy “gâu gâu”. Ngày mai có thể trở thành con kêu “meo meo”, “chít chít”. Bậc đạo sư nói là nay làm người, mai làm thú. Trưa nay mình có thể thành cô hồn, vất vơ vất vưởng.
Chúng ta thấy bà chánh cung hoàn hậu, trong tích tắc trở thành cô hồn ngạ quỷ. Mới giây phút trước là đệ nhất phu nhân, một hơi thở sau là thành ngạ quỷ, mang hình tướng của 1 bộ xương. Lửa than hồng cứ đổ lên, và kêu gào thảm thiết trong hư không, quằn quại, đau đớn vì cái tâm ganh tỵ, đố kỵ. Thật sự là con thấy rất là lo sợ, hết sức lo sợ. Lo sợ vì tâm này còn tham, còn sân, còn bản ngã, vô minh. Mình chỉ lo sợ một điều đó thôi, làm sao, làm cách nào, bằng cách nào, như thế nào để mình tẩy sạch hết những thứ này. Những thứ dơ, những thứ hôi thối, bẩn thỉu, hèn hạ, thấp kém, phàm phu, hạ liệt này. Chúng ta nhìn ra đi, bao nhiêu đau khổ trên cuộc đời, trên địa cầu, hành tinh, trái đất này.
Chúng ta ngồi nghĩ lại coi, mình thương cha mẹ mình biết bao nhiêu, cha mẹ mình biết bao nhiêu là đau khổ. Bây giờ con nghĩ lại con rất là hối hận, tại sao hồi xưa con không thương bà năm nhiều hơn nữa. Tuy con đã làm, cũng cố gắng rất là nhiều cho mẹ. Nhưng mỗi lần thiền biết ơn, con đều thấy có một sự tiếc nuối. Phải chi hồi xưa mình thương mẹ nhiều hơn nữa, báo hiếu nhiều hơn nữa. Thấy không có đủ, không có đầy, không có vừa. Mình thấy cả trời đất này là 1 chữ thương to lớn, tất cả ngũ uẩn đều là một đống khổ đáng thương trên cuộc đời này. Sao mình không sống nhẹ nhàng, an vui, hiền hòa, ngọt ngào, từ ái với nhau. Tại sao mình lại làm khổ cho mình, làm khổ cho nhau.
Khi mình hiểu ra được bản chất trên cuộc đời này, mình thương không hết. Đối với tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh. Vì chúng ta trong dòng luân hồi sống chết này, nước mắt nhiều hơn bốn biển, máu chảy thành sông, thây chất chồng như núi. Chúng ta gặp tai họa, cha mẹ chết, ông bà chết, anh chị em, dòng họ, bà con, vợ chồng chết. Tai nạn giao thông, hàng không, lao động, bệnh hoạn. Biết bao nhiêu là những sự đau khổ hành hạ mình. Chúng ta phải chịu thống khổ, chịu bao nhiêu những khổ nạn ở trong cuộc đời này. Khổ như vậy là quá đủ rồi, giờ chúng ta không có muốn tiếp tục làm cho mình đau khổ nữa. Tập sự buông bỏ, những khối đá, gánh nặng, đè nặng, ách nặng trong tim, trong tâm của mình.
Mình phải nhìn cho thật là kỹ, những tháng ngày vừa qua mình đã sống là những mối sầu lo. Lo vợ chồng con cháu, lo cơm áo gạo tiền, lo bệnh đau hoạn nạn, lo mất mạng trắng tay. Nội cái lo ăn ngày mấy bữa cơm thôi, mà cũng mệt mỏi rồi, đó là vật chất. Còn về tình cảm cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cháu. Mới ngày hôm qua này xảy ra 1 sự kiện, mà con hết sức đau lòng. Có 2 anh em ruột nhổ có 4 cây chuối à, mà cự qua cãi lại giết nhau chết. Một sanh mạng anh em ruột với nhau, mà chỉ đáng bằng 4 cây chuối. Bốn cây chuối đó, bằng 1 sanh mạng của 1 con người. Bốn cây chuối đó nó hại, nó giết người ta, hay là cái gì nó giết? Chính cái bản ngã ngu si, ác độc này nó giết người ta. Xót xa lắm quý vị ơi, đó là tâm bi đó, xót thương, đau xót cho cuộc đời này.
Tâm thức chúng sanh là mù lòa, sống trong điên loạn. Hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình với nhau. Bây giờ lo cơm áo gạo tiền, đầu tất mặt tối. Biết bao nhiêu những giọt mồ hôi cộng với nước mắt, chan cơm với nước mắt để mà lo được 3 bữa ăn. Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái để sống vừa lòng với nhau là cả bao nhiêu sự chịu đựng trong đó. Là những hành động, những ánh mắt, những cách cư xử mà có thể làm đau lòng nhau, vỡ nát trái tim của nhau. Vì vô minh mà người này làm khổ người kia, người kia cũng làm khổ người này cũng vì vô minh. Vì bản ngã, người này làm cho người kia đau đớn. Và cũng vì cái tôi, cái bản ngã, người này làm cho người kia phải khổ sầu.
Quý vị nhìn cả thế giới, cả trái đất, cả hành tinh, cả nhân loại muôn loài này có gì khác nhau. Ngoài dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã này thì có gì khác nhau. Sầu lo đủ kiểu, đủ điều hết, sống ở trong lo lắng, lo rầu, bất an. Hai anh em ruột mà vì có 4 cây chuối, người này nhổ của người kia mà giết nhau chết. Cho nên mình tu, nhất là trong dòng pháp này, mình phải nhìn cho nó thật là kỹ, thật là rõ, thật là sâu sắc những thứ ác độc đó trong tâm của mình. Những kẻ giết người đó nó ám hại mình, ở trong ngũ uẩn này. Những thứ nguyên nhân của khổ mà mình còn chất chứa, nuôi dưỡng, ấp ủ, tồn trữ, tồn kho, tồn đọng, tồn tại trong này. Là mình còn chất chứa khổ đau, nước mắt, máu hồng, tai họa, hoạn nạn.
Mình phải hạ quyết tâm, mình phải nhiệt tâm tinh cần, nỗ lực ngày đêm mà đánh phá. Như Đức Thế Tôn ví dụ là chặt lá, mé cành, đốn cây, đào gốc, móc rễ, chẻ nó ra. Rồi phải thiêu rụi cho nó thành tro bụi, sàn nó trong gió, đổ nó xuống biển xuống sông. Cho gió bốn phương tám hướng này nó bay không còn 1 chút nào nữa. Diệt tận nó hoàn toàn, không cho nó có thể sanh khởi trong tương lai. Thì mình mới đi đến 1 nội tâm thật sự là hiền hòa, hiền đức, hiền trí. Mình phải thật sự có 1 nội tâm hoàn toàn vô ngã, một nội tâm thật sự bình an, từ bi, hiểu và thương cho cuộc đời đau khổ này. Còn bằng không là mình sẽ tiếp tục trên con đường làm khổ mình, làm khổ người, hại mình hại người.
Hãy tu tập tâm từ, tâm hiểu thương này cho nó lớn mạnh, tăng trưởng, vững trú thành tường đồng vách sắt, căn cứ địa. Hãy tu tập tâm bi, tâm xót thương, tâm hỷ xả này thật sự là viên mãn, vững chắc, tường đồng vách sắt. Để không bất cứ gì, có thể xô ngã từ vô lượng tâm của mình. Không một tình huống nào, con người nào, sự việc nào có thể đánh mất đi sự thấy biết, sự hiểu thương, tâm đại từ đại bi của mình. Tâm hoàn toàn buông xả tất cả, bất cứ mọi vật gì ở trên đời này. Không có chấp chước bất cứ một vật gì ở trên đời này. Tâm mình ngọt ngào, lắng dịu, hiền hòa, bình an trong trời đất ở giờ phút này. Tâm mình bao dung, độ lượng, tâm rộng lượng, sống rộng lượng như trời với đất, sống bao la như đất với trời.
II. Trình pháp
(Chúng ta trở chân đi thiền hành 1 vòng. Vừa đi vừa chiêm nghiệm bài pháp nãy giờ mình nghe)
Ấn Đức có muốn chia sẻ gì không ạ?
Sư cô Ấn Đức:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Con tri ân công đức của sư phụ rất là nhiều, những giây phút đầu tiên chúng con ra ngồi thiền quán tại nơi đây. Tâm chúng con rất hoan hỉ, tràn ngập trong con là một sự hạnh phúc. Con xa Phật mấy ngàn năm, mà giờ này sáng trưa chiều tối, từ sáng đến khuya tại rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn linh thiên này. Những pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn được ngân vang. Sự thật về tứ thánh đế, sự thật của khổ vẫn được phơi bày. Và con đường diệt khổ của chúng con được rõ ràng, minh bạch. Chúng con được sự chỉ dạy của sư phụ, chúng con được giác ngộ, thấu hiểu được tứ thánh đế, trong con cái từ “sự thật” cứ vang lên.
Khi tâm con an trú theoi thời dẫn thiền của sư phụ, cảm thọ trong tâm con khi vui khi buồn, nó theo lời dẫn thiền của sư phụ. Mà cảm thọ con thấy nổi bật trong con là sự thương xót, thương xót cho con rất là nhiều. Khi sư phụ đưa hình ảnh của sự phụ về bãi phân con tắc kè, nó rơi ở chính cái võng đó, nhưng lúc đầu sư phụ tưởng là nó chỉ ở quanh đâu bên ngoài. Một bài pháp con thấy rất là dễ hiểu, rất là thấm đẫm. Chính là con, một đống phân, một cầu tiêu di động, một cái ung nhọt 9 lỗ. Luôn rỉ chảy ra những thứ hôi thối, bất tịnh, nhàm chán. Những tâm mê con, cái tâm mù mờ, không biết đâu là sự thật. Con ưa thích, con ham thích, con ái luyến, con nắm giữ, con nắm chặt.
Nên con đã gây bao nhiêu ác nghiệp, chịu bao nhiêu khổ trong vô lượng kiếp, cũng như bao nhiêu năm của cuộc đời này. Và thật là hạnh phúc, khi thánh trí ngũ uẩn đã chỉ cho chúng con cái tâm mê, mở cho chúng con được con mắt mù lòa. Để nhìn được sự thật về thân tâm ngũ uẩn này. Thân tâm ngũ uẩn này đúng là vô chủ, là duyên sanh, là 1 nhọt hôi thối, bẩn tưởi, vô thường, biến đổi, tan nát, hủy hoại và hoại diệt. Chúng con biết sợ hãi, biết nhàm chán đến cái ung nhọt 9 lỗ này. Trong cái thân vô thường, trong cái thân ung nhọt bất tịnh này, là một cái tâm dơ bẩn, đầy tham lam, sân si, bản ngã. Theo lời dẫn thiền của sư phụ, con thương mình rất là nhiều.
Con đã sống với cái tâm mù lòa, biết bao những sân hận, mà sư phụ tác ý, chỉ dạy cho chúng con. Và con nhớ lời của bậc đạo sư, khi sư phụ chỉ dạy cho chúng con xả bỏ tâm sân hận, tâm sân hận rất là ngu. Là tự hại mình, tự giết mình, tự thiêu đốt mình. Và phải sống với 1 cái tâm hiền hòa, 5 khiêm 2 khéo, khi nhắc đến thanh quy đạo tràng 5 khiêm 2 khéo đó, con nhớ đến bậc đạo sư rất là nhiều. Con ân Phật, ân các bậc thánh, đệ tử thương kính bậc đạo sư, và ân sư phụ thật là nhiều.
“Lời nói khiêm nhường
Tâm hồn khiêm hạ
Hành xử khiêm cung
Hiền hòa khiêm tốn
Kính trên nhường dưới
Khiêm nhã nhún nhường
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ tâm”
Con thật là hạnh phúc, khi được tu tập trong đạo tràng Nikāya thánh thiện này. Chúng con được tu tập thân tâm của mình, theo thanh quy đạo tràng. Đó là những pháp hành của các bậc thánh, của bậc đạo sư đã để lại cho đạo tràng, cho thế giới ngũ uẩn đau khổ này. Khi sư phụ nhắc đến tình cảm của sư phụ, dành cho người mẹ của mình. Con thấy thật là hiếm có, khó gặp trên cuộc đời này. Sư phụ là một tấm gương sáng về lòng hiếu thảo, lòng thương kính cha mẹ theo thánh pháp tối thượng. Sư phụ đã đưa được cha mẹ thân sinh của sư phụ, về núi để tu theo chánh pháp. Bà Diệu Hiền đã ra đi trong tay sư phụ, trong chánh pháp. Sư phụ thật là một người con hiếu thảo tối thượng, mà chúng con phải học.
Khi nghe đến đây lòng con rất đau, con thương mình thật nhiều. Con ân hận, lòng con tan nát, lúc con sống với cha mẹ, con và và những người thân của con vì tâm ngu si, vô minh, con cũng có bản ngã với cha mẹ và người thân. Trong lòng con tràng đầy lòng biết ơn cha mẹ, người thân dòng họ, cũng như bà con hàng xóm, con thương vô cùng. Lúc em con đến đây thăm được vài tiếng đồng hồ, em con chính là người chỉ dẫn cho con biết dòng pháp này, và bảo con phải đến Linh Quy Pháp Ấn. Em của con có nói rằng: “Chị ơi, gánh nặng của đời của em còn nặng, không được như chị”, lòng con thương xót vô cùng. Cảm ơn cha mẹ, con xin sám hối với cha mẹ cũng như người thân, bà con cùng tất cả đến những người đã tiếp cận với con.
Mà con vì cái tâm vô minh, con đã mắc rất nhiều lỗi lầm mà mọi người phải buồn phiền. Con xin được thành tâm sám hối, về những lỗi lầm, tội lỗi của con. Và khi sư phụ nói đến tâm từ, trong con cảm nhận được từng dòng máu trong tim con ứa ra. Con thương mình nhiều thật là nhiều, vì sự ngu si, vô minh tâm hiểu thương. Con nhớ bậc đạo sư rất là nhiều, mỗi khi tiếng nhạc này khởi lên, ngay từ lần đầu tiên con nghe đã nhớ tới bậc đạo sư. Con cảm nhận được đây là những giây phút rất linh thiên, thân thánh, mầu nhiệm. Ngài trở về đạo tràng này để nhắc nhở mọi người, nhắc nhở chúng con hãy nhớ khô. Hãy tu tập tâm thương, tâm hiểu này, mình đã quá khổ rồi, mình không muốn khổ nữa, thì mình đừng lafmc ho người khác khổ.
Theo lời sư phụ, cảm thọ trong con cứ trào dâng lên. Tâm hiểu thương, thương mình, thương người. Xả bỏ đi tất cả những gì xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, sân hận trong cái tâm này. Để tình thương này lan tỏa khắp mọi nơi, bao la rộng lớn. Và nhìn tại sự tập của mình, con thấy khi con nhìn mọi người, mọi vật, tình thương trong con được tăng trưởng rất là nhiều. Con thật là hạnh phúc, khi được đi những bước thiền, dẫn đầu là sư phụ, con đi sau thì dòng cảm thọ con trào dâng. Khi đến cây giác ngộ, thì chúng con lại được một bài pháp. Sư phụ nhắc nhở tâm mê chúng con là phải tỉnh giác, giác ngộ. Phải nhớ về sự thật về thân này, thân này là vô hộ, vô chủ, vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.
Thân này là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, là duyên sanh, khổ đau cội gốc của mọi sự đau khổ. Con thật là hạnh phúc, tràn ngập hạnh phúc, khi chúng con hằng ngày được tu tập trong chánh pháp như thế này. Chúng con được tiếp xúc với chánh pháp, với những gì hiền thiện, cao quý, cao đẹp. Tập sống đời sống phạm hạnh của các bậc thánh, xả bỏ đi đời sống, cái tâm xấu xa của phàm phu, của những kẻ đê tiện, bit ổi. Con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý Ni su, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chào mọi người, hôm nay con xin chia sẻ một tí về cảm thọ trong bài pháp hôm nay. Khi con nghe sư phụ giảng về đoạn anh em giết nhau chỉ vì vài cây chuối, thì con nhớ đến con. Con với anh của con, 2 anh em của con từ nhỏ đến lớn không có ưa nhau. Có lần cũng xém “bem” nhau thừa sống thiếu chết, cũng may có mẹ con cản lại. Hiện tại thì con nghĩ về giây phút đó con thấy rất là tức, nhưng con nghĩ lại đôi khi đó lại là việc tốt cho mình. Mình học pháp này để từ bỏ, và mình không còn chấp thủ vào những cái sân hận đó nữa. Khi con nghe sư phụ giảng đến đoạn suốt ngày cứ gây lộn với người thân, thì con nghĩ đến mẹ con. Nhiều khi là con túc giận vợi những điều nhỏ nhặt, tức giận 1 cách vô cớ. Có thể là tâm từ của con không được lớn, và con chưa đủ hiếu thảo với mẹ con. Con xin hết.
Thầy: Con có mong muốn gì không? Có mong muốn về sau này sẽ như thế nào không? Muốn thay đổi mình không?
Thật ra con muốn thay đổi mình, cho nên con mới ngồi ở đây. Con cũng muốn mẹ con được tu, nên con ráng thức sớm mặc dù con thức không nỗi.
Thầy: Cho tràng vỗ tay lớn đi. Bây giờ con muốn thay đổi làm sao? Muốn trở thành người như thế nào.
Con muốn là một người sống đúng với bản thân, sống thật. Sống bằng một cái tâm từ bi, chứ không phải giả tạo.
Thầy: Tốt! Lành thay, lành thay!”
Hai mẹ con cùng đưa lên núi tu có đẹp không? Con có cảm nhận mẹ con thương con nhiều không? Có cảm nhận được tình thương của mẹ con trước khi lên núi với bây giờ không? “Dạ có”.
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Sự việc nó đang diễn biến ra con không ngờ được luôn, con nghĩ là con gái con không có chịu lên tu. Cũng may nhờ sư phụ có tâm từ lớn mạnh, sự phụ nói nó mới nghe và nó sợ nữa, bây giờ nó mới chịu nghe pháp. Con nghĩ là bữa nay nếu không được nữa là con với nó đi về nữa, chứ không được ở đây đâu. Nó nhờ nghe bài pháp của sư phụ nó cũng có hiểu, và có tâm từ trong đó. Con thấy nó có hiểu và có thay đổi, con rất là mừng. Chánh pháp thật là vi diệu, và tâm từ của sư phụ thật là vi diệu và lớn mạnh. Sư phụ như là Đức Phật ngày xưa, nói ngài vô não mới nghe. Con chân thành cảm ơn sư phụ, đã hóa giải mối hận thù vì vô minh. Giờ mẹ con của con được nhìn thấy rõ nhau, được hóa giải, xóa sạch. Con xin cám ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Thiền quán 2
Lành thay! Lành thay!
Thầy mong con nghe kỹ những lời này, và trong tất cả những người con ở trên địa cầu này, chúng ta thật sự là không hiểu được bao nhiêu tình mẫu tử đâu. Nếu chúng ta hiểu được tình mẹ, tất cả chúng ta ngồi đây có biết 2 chữ “tình mẹ” không? Mình đừng có đợi khi mình hiểu ra được, thì mẹ không còn nữa. Bản thân của con vào chùa từ lúc mười mấy tuổi, được học không biết bao nhiêu là kinh sách, được nghe không biết bao nhiêu bài nhạc về cha mẹ. Cho đến giờ này con đưa mẹ lên núi tu, dẫn cha về rừng để học đạo. Bằng tất cả tấm lòng của một người con, con vẫn còn hối tiếc. Vì lòng mẹ là vô bờ bến, ngoài Tam Bảo ra, không có người nào có thể so sánh được với mẹ cha.
Ngoài Đức Phật và các bậc thánh ra, thì tâm từ của mẹ, tình thương của cha là không gì sánh được. Chúng ta đừng có đợi quỳ ở trước di ảnh, khói nhang nghi ngút, rồi lúc đó mới hối hận. Chúng ta không hiểu được tình mẹ bao nhiêu hết, chúng ta không biết được mỗi 1 giọt máu của mẹ, mỗi 1 hơi thở của cha, mỗi 1 nhịp đập của trái tim của 2 đấng sanh thành đều không rời hình bóng của con, làm sao chúng ta hiểu hết được. Con có biết rằng, trong mỗi hơi thở của mẹ là có hình bóng của con. Con không hiểu đâu, khi con làm mẹ rồi con sẽ hiểu. Các con có biết mỗi một ngày, cha mẹ nghĩ về con biết bao nhiêu lần. Các con có biết rằng mỗi khi mẹ thấy một món ngon, là mẹ nghĩ về ai con có biết không?
Ăn không dám ăn, mẹ sẽ để giành, cha sẽ không dám sài. Chú Phật tử mà hay lên nấu đồ ăn cho đại chúng dùng, có 2 đứa con, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái. Mỗi ngày chú đưa đi, rước về 4 lần, suốt 12 năm. Bởi vì 2 đứa con học 2 trường khác nhau, nên đưa chị gái đi về, rồi xong về đưa đứa em. Rồi xong chạy đi rước đứa con gái về, rồi rước đứa con trai về, suốt 12 năm trời. Chú nói với con: “Sư phụ ơi, thầy ơi! Con chết cũng được, tất cả vì 2 đứa con của con. Con để giành đất đai, nhà cửa, con không dám bán, con cho con của con đi du học ở nước ngoài”. Thật sự là ân đức sanh thành, mình không tưởng tượng được đâu. Mình hiểu được bao nhiêu, biết được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu.
Nếu mình hiểu được, mình không có như vầy đâu. Nếu mình nhớ đến cha mẹ, mình không có như vầy đâu. Mình không có hờn, không có trách cha mẹ, mình thương còn không hết, mình báo đáp cho đến chết còn chưa vừa. Mình hãy tâm niệm rằng vĩnh viễn và mãi mãi, sẽ không bao giờ đền đáp hết ân đức sanh thành, dưỡng dục. Hãy nhớ điều này không được phép quên, vĩnh viễn và mãi mãi. Dầu mình có làm bất cứ cái gì cho cha mẹ, cũng không bao giờ đền đáp hết ân đức vĩ đại đó. Trừ khi mình thành tựu thánh quả, dẫn cha mẹ theo thể nhập thánh trí. Đức Phật nói: Tính, giới, văn, thí và tuệ. Hướng dẫn cha mẹ thành tựu, thì mình mới báo đền ân đức được.
Nhưng rất là hiềm, cực kỳ hiếm mà con hướng dẫn cha mẹ tu. Mà phần lớn là cha mẹ hướng dẫn con tu tập. Cho nên mỗi 1 giây phút, mỗi 1 thời khắc mà mình nhớ về ân đức cha mẹ là 1 thời khắc phúc lành, là giây phúc phước báo. Là những khoảnh khắc quý giá, quý hiếm, mình phải trân quý giây phút này. Ngày hôm nay con sẽ mời thỉnh thầy Pháp An, chia sẻ về kinh nghiệm đạo đời cho đại chúng. Con muốn báo đáp ân đức của cha, bằng việc để cho cha mẹ làm được nhiều việc thiện, nhiều việc phước lành, công đức. Để ngày cha mẹ ra đi, ít nhất mình cũng ít có hối hận, ít có hối tiếc. Cha mẹ đã vắt hết máu, vắt hết xương tủy, vắt hết bầu sữa ngọt. Cuối cùng nhận lại sự hờn trách, thậm chí là oán hận. Chê ít, chê nhiều, chê nhiều, chê ít, phân bì, so đo.
Hỡi tất cả những người con trên trái đất tròn này, làm ơn hãy suy nghĩ lại. Hãy làm ơn suy nghĩ lại, hãy cho nhiều giây phút nhìn lại, nhớ lại, hồi ức, hồi tưởng, tưởng niệm lại. Đừng có để sau này phải hối hận, hối tiếc, hối lỗi. Nếu mình không phải là 1 người con hiếu thảo, giả sử là như vậy. Thì mình cũng đừng bao giờ làm kẻ bất hiếu, tội lỗi lắm. Mình có biết mái tóc này là ai cho không? Mình có biết làn da này là ai ban không? Mình có biết hình hài này là do ai ban tặng không? Học vấn này, kiến thức này, sự thành đạt trên cuộc đời này là đổi từ mồ hôi, nước mắt, huyết lệ, máu hồng và sinh mạng cả cuộc đời của mẹ cha.
Hãy khắc ghi mãi mãi, hãy nhìn lên từng ngón tay, ngón chân, đôi mắt, lỗ mũi, gương mặt, mái tóc, bờ vai, từng sợi lông, cọng tóc trên người của mình là từ cha mẹ. Hãy thường xuyên tác ý, hãy thường xuyên nghĩ nhớ như vậy. Và mình sống như thế nào, sống ra sao để mà xứng đáng với ân đức vĩ đại của của bậc đại ân, đại đức thật sự của những người con. Hãy sống như nào, hãy hành xử, cư xư như thế nào để xứng với mồ hôi, nước mắt, máu, huyết lệ của mẹ cha. Đừng có phụ bạc, đừng có vong ơn bội nghĩa, bất nhơn bất hiếu. Hãy thật sự là những người con hiết thảo, ngọt ngào đối với cha mẹ. Và trân trọng, trân kính, trân quý khi mình được tiếp nhận một tình thương sâu sắc, ngọt ngào, bao la, rộng lớn như vậy.
Mình có biết giờ này có bao nhiêu trẻ mồ coi không? Con có biết không con? Mẹ hãy dẫn con đi thăm trại mồ côi, để con biết mình đang có được sự quý báu. Con con có biết rằng những đứa trẻ muốn kêu 1 tiếng mẹ, chỉ mong được gặp mẹ trong giấc mơ thôi mà còn không được. Tại sao mình còn mẹ còn cha, mình lại xem thường. Mình lại giận cha, trách mẹ, trong khi những đứa trẻ chỉ mong gặp mẹ trong mơ còn không được. Các con phải thường được dẫn đến những trại mồ côi. Khi con ra Nha Trang chia sẻ pháp, đến chỗ đó có 180 bạn trẻ học lớp học tình thương mà không có tiền đi học. Thì chùa và các sư, sư cô mở ra lớp học tình thương. Con thấy vậy thì con cho thiền biết ơn, 4 em thì trong đó có 3 em đã lễ mẹ, cảm ơn xong rồi.
Con 1 em nữa quỳ lên, thì cô giáo nghẹn ngào, tức tưởi: “Thưa chư tôn đức Tăng Ni, em này là học trò của con, là trẻ mồ côi. Nhưng mà con cho em kêu con bằng mẹ”. Cô giáo nói trong sự tức tưởi nghẹn ngào, trong tình thương, trong hạnh phúc. Vì ít nhất con cũng đem được tình thương, cho 1 đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Các con có biết bằng những đứa trẻ bị bỏ ở bãi rát, vứt ở nghĩa ra, bỏ trước cổng chùa, không có ai nhìn nhận hết. Cũng khi đến Nha Trang, quý Phật tử cũng đưa con đến công viên hoa hồng, là 1 chỗ an trí thờ cho hơn 16.000 vong linh thai nhi. Con cùng quý thầy đến trải tâm từ, tức là phá thai 16.000. Trên 1 vạn 6 những đứa trẻ không được ra đời, không được chào đời, bị giết ở trong lòng mẹ.
Các con chẳng những được cưu mang, được nâng niu, ôm ắp, dỗ dành, nuôi dạy. Và được hưởng 1 hạnh phúc, 1 tình thương bao la như vậy. Hãy biết trân trọng thật là nhiều, hãy đem tình thương đáp lại tình thương, hãy đem ân nghĩa đáp đền nghĩa ân, hãy đem ngọt ngào báo đáp lại ngọt ngào. Để rồi sau này cha mẹ có ra đi, mình tiễn biệt. Thì mình vẫn vui tươi, vì suốt cuộc đời của mình đã tận hiếu. Đã đem hết tất cả những gì báo đáp được, có thể làm được, thì mình đã làm cho cha mẹ. Đến khi cha mẹ ra đi, mình hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được. Hãy nói những lời gì mà mình có thể nói được, bằng cái tâm biết ơn và nhớ ơn của mình. Hãy hành xử, cư xử bằng những hành động ấm áp, ngọt ngào và yêu thương nhất đối với cha mẹ của mình.
Con thưa với các vị ngồi ở trong đại chúng này, theo chỗ con biết là có mấy người là trẻ mồ côi. Bên Tăng và bên Ni đều có mấy người là trẻ mồ côi, đang ngồi ở đây. Trân quý nha con! Trân trọng nha con! Trân kính nha con! Con hãy đem trái tim của con, đặt vào trái tim của mẹ con, thì con sẽ hiểu được. Đất trời cũng cảm động đó, vạn vật đều có mẹ hết. Hãy lan tỏa tình thương này cùng khắp, chẳng những người mẹ hiện tại, mà tất cả những người mẹ ở quá khứ nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Ngồi đây là những người cha, người mẹ trong quá khứ nhiều đời của con. Xin hãy biết ơn, cảm ơn với nhau. Con xin cúi lạy những người cha, người mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của con.
Như lời Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, thật là hiếm hoi, hiếm có, khó gặp được một người nào mà chưa từng làm cha, làm mẹ, làm ông bà của các ông trong dòng luân hồi sanh tử này”. Con xin cúi lạy những đấng sanh thành, dưỡng dục con trong nhiều đời, nhiều kiếp của quá khứ, bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn. Cúi đầu đảnh lễ ân đức của mẹ cha, từ vô thỷ kiếp. Từ nay cho đến thành chánh giác, mãi mãi là người biết ơn và nhớ ơn đến với người có ơn. Mãi mãi là người hiếu thảo, là đứa con hiếu kính, đối với 2 đấng sanh thành.
Diệt Tâm Hướng Ngoại
Và Thiền Tập Biết Ơn
Thích Minh Thành
Ngày 19 tháng 06 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204010792 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc204010793 \h 11
III. Thiền quán 2 PAGEREF _Toc204010794 \h 15
I. Thiền quán
Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác (3 lần)
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư vị hiền trí. Chiều hôm qua con nằm trên cái võng, sao nghe mùi hôi quá. Cái mùi phân của tắc kè, cái mũi còn nó cũng không có thính lắm vì mũi con đang bệnh, mà nó còn hôi là nó hôi dữ lắm. Lúc đầu con cũng để thôi kệ nó, mà một hồi nó hôi quá, con mới kéo cái võng xa chỗ đó ra. Con nghĩ là tại vì chỗ đó có mấy con tắc kè nó tè xuống, cho nên mình kéo cái võng xa ra 1 chút, tầm 1 thước rưỡi, 2 thước gì đó. Rồi nằm mà cũng nghe hôi nữa, hôi y như vậy à. Tới chừng con nhìn kỹ lại gì có cục phân của con tắc kè, nó dính ngay trên võng, ngay bên mình. Con mới ngộ ra 1 điều, mùi hôi nó không phải bên ngoài, mình có chạy đi đâu nó cũng hết hôi.
Tại vì mùi hôi đó nó phát ra từ chính mình, từ nơi mình, thì chạy đi đâu. Từ đó con mới chiêm nghiệm ra, rồi con tiếp tục con nằm trên võng đó con thiền quán. Khi mình nghĩ rằng người kia làm cho mình khổ, ổng nọ làm mình khổ, bà kia làm cho mình đau, bà đó làm cho mình bực bội. Mà mình không biết là vì cái tâm hướng ngoại nhìn bên ngoài, chính cái tâm sân nó làm cho mình bị thiêu đốt. Chính cảm xúc tức giận của mình làm cho mình hận thù, mà mình không thấy, mình nghĩ rằng cái người kia. Mình không nghĩ rằng chính tâm tâm muốn, tham dục của mình làm cho mình nhọc nhằn chạy đuổi, kiếm tìm, truy tầm, chạy đôn chạy đáo, tất bật, lăn xăn, vất vả, mệt mỏi, mệt nhoài.
Mà mình không thấy cái tâm tham dục, không biết cảm giác thèm khát, thèm muốn đó. Mà mình đổ thừa người nào đó, vật nào đó làm cho tôi khổ đau. Chứ mình không thấy được cảm thọ khao khát, cảm xúc thèm khát, đói khát, khát ái của mình làm cho mình đau khổ. Rồi mình hơn thua với người này, đấu khẩu với người kia, gây gỗ với người nọ, tranh giành, đấu đá. Mình nghĩ hết mọi cách, tìm đủ cách thức, phải nói lời nào, làm cái gì, sử dụng như thế nào đó để mình hơn người ta. Mình khổ đau mà mình không biết rằng chính bản ngã làm mình đau khổ, không phải người đó. Không phải lời nói, hành động, ánh mắt của người đó, mà chính cái bản ngã của mình làm cho mình đau khổ. Chúng ta thấy chỗ này có tuyệt vời, vi diệu không? “Dạ có”.
Cho nên một khi mình không có trở về nhận diện thân tâm, không quay trở về nội soi, trở về hồi quang phản chiếu. Con nhắc mấy câu trong kinh Pháp Cú, Trung Bộ kinh là: “Tự mình đưa đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng mình”. Chúng ta thấy Đức Phật nói có đúng không? Mình chỉ cần thực hiện thôi là mình thấy. Vậy thì mình chạy đi đâu để đi tìm chỗ không hôi, trong khi cái thân này là một thứ hôi dơ. Vậy mà mình còn trách cha trách mẹ mình, còn mang thêm cái vừa ngu, chồng thêm cái ngu là tội bất hiếu. Mình cứ lo trách cha trách mẹ mình, mà mình không lo trách mình. “Tại sao má không làm cho con như vầy? Tại sao không làm như vầy? Tại sao má đi thương người kia nhiều hơn?”
Mình không có hiểu được nỗi khổ của người mẹ, tình thương của mẹ. “Tại sao cha lại không như kia?” Mình hơn cha trách mẹ, mình vừa với tội vô minh minh ngu si, còn chồng thêm cái tội bất hiếu, ngỗ nghịch. Thì như vậy là đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà bất cứ chuyện gì mà không biết tu tập, không biết nhận diện thân tâm ngũ uẩn của mình thì điều như vậy hết. Vợ chồng xảy ra chuyện mình cũng trách người kia không à, mình không có nhìn lại cảm thọ sân hận, khó chịu của mình. Mình không có quán chiếu lại cái bản ngã ta đây, vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngã mạn của mình. Mình nhìn hành động, cử chỉ, ánh mắt của người kia. Mình cho rằng họ khinh thường, khinh khi, khinh dễ mình: “Coi tui không ra gì, tui làm cho biết mặt”.
Và cuối cùng tự mình hại mình, tự mình giết mình, tự mình đẩy mình vào trong cái tù tội, hận thù, khổ đau. Chúng ta chiêm nghiệm cho kỹ cái này, đây là thánh trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Chúng ta đọc 5 khiêm 2 khéo cho con nghe ạ.
“Nói khiêm nhường
Tâm hồn khiêm hạ
Hành xử khiêm cung
Hiền hòa khiêm tốn
Kính trên nhường dưới
Khiêm nhã nhún nhường
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ căn”
Đây là bí quyết để làm cho mình giảm bớt phiền não, và đi đến diệt tậm phiền não. Khéo phòng hộ căn và khéo xét lỗi mình, canh chừng thân tâm, canh chừng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Phòng hộ 6 căn của mình, thật là khéo léo để xét lỗi của mình. Thì đó là bí quyết đưa đến nội tâm không hờn, không trách, không oán, không giận, không buồn, không phiền ai hết. Bây giờ nếu như có 1 lời nói của người kia làm cho mình khó chịu, bực bội. Nếu như trong tâm mình chỉ nhớ những lời nói vang vang, những hình ảnh người đó ám ảnh, cảm thọ khó chịu mình cứ làm sanh khởi cái đó hoài. Chúng nó cứ sanh khởi, chúng sanh cứ sanh khởi hoài. Thì mình nghĩ cái tâm của những người mà đi chịu đựng những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ đó có dễ chịu không ạ?
Mà nếu những cái đó cứ sanh khởi hoài, cứ cho đó là chướng tai gai mắt, là chướng ngại tướng, cho đó là nguyên nhân làm cho mình bực bội, sân hận, thì người này có hết sân không? Giảm giận không? Nội tâm có đi đến sự an tịnh không? Dạ không”. Thì đó, bây giờ chúng ta đi đến chiều hướng là khéo xét lỗi mình, khéo chế ngự, đoạn tận, làm cho lắng dịu, làm cho tẩy sạch cái tâm khó chịu, bực bội của mình. Hay là mình cứ hướng ra ngoài, cứ trách đối tượng kia. Thường chúng ta làm cái nào? Nếu mình cứ hướng ra ngoài, thì mình đang cho cơn giận đó ăn. Đức Thế Tôn gọi là thức ăn của giận, là mình cho nó là chướng tai gai mắt là mình đang cho cơn giận đó ăn.
Mà mình muốn được hài hòa, muốn sống không giận, muốn an vui. Mà mình lại cho cơn giận ăn, mình thấy chỗ này là chỗ vô minh không? Thì chỗ này là chỗ không thấy được nhân quả, là chỗ không thấy được nguyên lý, sự vận hành của các pháp. Chúng ta thấy vô minh có nhiều khía cạnh lắm, cái này là vô minh ở trong nhân quả. Tức là không thấy, không biết nguyên nhân làm cho mình giận, và không biết làm thế nào cho mình hết giận. Không thấy không biết nguyên nhân làm cho mình tức, không thấy không biết làm thế nào cho mình hết tức. Chính vì không thấy không biết, thì mình nuôi lớn cơn giận, tăng trưởng tâm sân, chất chứa những cái thù oán. Thì người này càng ngày càng bị thiêu, bị đốt, bị cháy.
Người này có đi đến chỗ ly sân được không? Nếu không thấy không biết. Đó là chỗ quý báu mà mình học được chánh pháp. Tức là ta nói cho người thấy, ta nói cho người biết, để đoạn tận các lậu hoặc. Nếu một người không thấy được thọ, tưởng, hành, ngũ uẩn, không thấy được trong cái cảm thọ đang có sân, không thấy được sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận này. Thì người này vẫn tiếp tục cho nó ăn, vẫn tiếp tục nuôi lớn cho mập thây, cho cơn giận đó tăng trưởng, phát triển. Mà nó hành hạ mình, thiêu đốt mình và làm cho mình nhiệt não. Mà ngày nào còn chất chứa những cảm thọ đó, còn chấp nhận và nuôi dưỡng những cảm giác đó. Thì ngày đó vẫn còn vô minh, vẫn còn khổ đau, vẫn chưa có chánh kiến để xử lý nội tâm của mình.
Mà dầu cho nó còn ngấm ngầm thôi, nhiều khi bằng mặt mà không bằng lòng. Cái này không biết có đúng ý không, mà trời mưa cam lồ xuống đây. Thì sống chung với nhau như vậy đó, thậm chí mẹ con, cha con, anh chị em, thầy trò, huynh đệ, tỷ muội. Nhưng mà bên trong là một sự ngấm ngầm, không có hài lòng, không có vừa lòng, không có bằng lòng, thì như vậy là cái sân tùy miên. Mình phải nhìn thấy nó, giải phá nó triệt để (nói pháp mà trời mưa xuống luôn rồi đó). Cho nên mấy ngày nay con chiêm nghiệm chữ “tùy miên”, con thấy ghê quá, thấy sợ quá. Cái chữ “sân tùy miên”, “ngã mạn tùy miên”, “vô minh tùy miên”, thấy rất là sợ, lo trong sự tu của chúng ta.
Nhiều khi ở ngoài mình nhìn thấy im re à, thấy bình thường, không có cự ai, không có la ai hết á. Nhưng bên trong dưới cái đống tro này là lửa than, nó ở trong đó đó. Với một người tinh tấn, nhiệt tâm, tinh cần, nỗ lực, thì làm sao phải dập tắt hoàn toàn. Chúng ta nhớ ví dụ của Đức Thế Tôn không? Chặt cái lá, mé cái cành, cưa cái cây, đào cái gốc, rồi chẻ nhỏ ra từng mảnh, rồi xong đốt. Như vậy tưởng xong rồi, những mà chưa. Sàn nó ra trước gió, đổ xuống sông xuống biển, không thôi gió tám hướng mười phương thổi cho nó bay vào hư không. Để nó không còn chút xíu nào nữa, để nó không còn sanh khởi trong tương lai. Bài thì giỏi rồi đó, mà không biết tu có giỏi giống vậy chưa, có vận dụng công phu giống như vậy chưa.
Đó là Đức Phật nói đặng cho mình thực hành, mình phải biết rằng mình đã đào rễ móc gốc chưa? Hay là mình còn tưới nước cho nó. Bây giờ mình nói qua cái ngã mạn tùy miên, cái tôi tùy miên đi. Thì Đức Thế Tôn nói trong hôm trước chúng ta học trong Tương Ưng Sáu Xứ: “Một suy nghĩ “tôi là..” là một chuyển động của tâm là ngã mạn”. Một ý nghĩ: “Tôi đây nè”, là một sự ngã mạn chuyển động của tâm. Giờ trời mưa xuống có nghĩ: “Tôi sẽ bị mắc mưa” không? Hồi nhỏ tắm mưa hoài mà, giờ lớn tắm 1 trận đâu có sao đâu, mà chưa chắc gì mưa lớn nữa. Một ý nghĩ “tôi là”, là một chuyển động của tâm. Mà thường thường mình đọc trong nhận diện ngũ uẩn, mình đọc ở trong tâm mình, lắng nghe cái đang ngấm ngầm hoạt động đó.
Thì hằng ngày nó có khởi lên “tôi thế này”, “tôi thế kia”, “tôi thế khác” nhiều không? Mà nếu như có như vậy thì mình phải gia công, tác ý, đánh phá. Đó là bậc trí, bậc hiền trí, là không có lo đối trị cái bên ngoài, không có lo hướng bên ngoài. Mình đánh phá cái bên ngoài, quay lại diệt tận cái bên trong. Cái cục cứt tắc kè nó nằm sát bên đây nè, chứ không phải nó ở đâu hết á. Mình là cái cục đó nè, cục phân lớn nè, chạy đi đâu để cho nó hết hôi. Thì cũng vậy, một cái thân hôi hám, một cảnh hôi dơ như vậy, một nội tâm thúi rình như vậy. Mà không chịu quay trở lại để tẩy rửa, mà lo đi dòm người ta, để rồi có chuyện. Nói như vậy không biết có nói oan không quý vị, có oan ức chút nào không?
Hồi sáng này con mới nói chuyện với thầy Pháp An: “Thầy ơi con mới phát hiện ra 2 chữ này hay lắm thầy, là chữ “mê” với chữ “khoái””. Tức là vô mình với tham ái đó, mình nói Tiếng Việt cho dễ hiểu không. “Mê” tức là vô minh, “khoái” tức là tham ái, thích, hai chữ đó Tiếng Việt đó. Mà mình nhìn xem một ngày không biết bao nhiêu mà nói, nếu mình nhận diện cho kỹ, là nó dày đặt, nó thường xuyên lắm, nhưng mà mình bỏ qua. “Sân tùy miên, “ngã mạn tùy miên”, “tham ái tùy miên”, tham ái khủng khiếp lắm. Mới vừa nhỏ mấy giọt mưa thôi là khởi: “Bệnh à, ngồi đây cho bệnh à”. Tại nó vi tế lắm, nó rất là vi tế phải cho cái trí nó sâu sắc và cái độ chánh niệm tỉnh giác phải cho rất là mạnh, mình phải khéo xét lỗi mình.
Bây giờ sao con lỗi đầy đầu đầy cổ hết trơn, con bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí, con thấy con xấu hổ, con nhục nhã. Lúc nào cũng thấy có lỗi hết, nhiều khi không dám nhìn ai, cúi đầu xuống. Mình nhìn thấy trong tâm mình, sao nó còn nhiều thứ vậy. Một chữ nhục rất là to lớn, nó trùm chiếm hết thân tâm này. Nhiều khi không dám nhìn ai hết, muốn đóng cửa lại giải quyết không biết cho tới chừng nào nó hết nhục. Nhục vì tham, vì dục, vì ái, vì sân, vì bản ngã, ngã mạn, vì cái tâm mê này còn ham còn thích, còn muốn còn ưa. Thấy thật là tồi tệ, càng tu mình càng thấy mình tồi tệ, càng thấy mình dở, càng thấy mình hèn hạ, thật xấu hổ.
Như vậy người không có tu, không có quay lại mình, cứ hướng về người. Còn người biết tu là phải biết quay lại nhìn mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích, quở trách, la mắng mình. “Tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình không có tình thương đối với cha mẹ của mình như vậy? Tại sao người mang nặng đẻ đau, hy sinh cả cuộc đời cho mình mà mình không có tình thương vậy mình thương ai? Tất cả mình chỉ là giả dối thôi, mình là kẻ vong ơn bội nghĩa. Tại sao mình không thông cảm được một chút, về lời nói hay hành động của mẹ cha. Tại sao mình lại không có thể cảm thông cho thầy của mình? Người đã đem hết tấm lòng, hết tâm huyết để đào tạo, hướng dẫn, giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ cho mình cho đường cao thượng, tối thượng. Mà mình quay lại bắt bẻ từng chút với thầy của mình?
Để rồi chính bản ngã đó nó đẩy ra mình ra khỏi dòng pháp, đưa mình xuống núi. Nó đẩy mình đi vào chỗ dầu sôi, lửa bỏng. Tại sao vậy tâm ơi là tâm! Tại sao tâm cứ nhỏ nhặt, chắp vặt như vậy? Tại sao tâm không thể buông xuống được những cái nặng trĩu như vậy? Nó đè đầu đè cổ mình cái ách nặng như vậy? Cái dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách này nó đè đầu, cưỡi cổ mình vô lượng vô biên kiếp. Cái ách nặng của bản ngã, của sân hận, của hơn thua, cao thấp, đúng sai trên cuộc đời này mà tại sao mình lại không thương nhau được?
Mình hỏi hoài, sáng trưa chiều tối mình hỏi hoài cái tâm mình như vậy đó. “Tại sao mình không cảm thông cho nhau được, khi tất cả cùng khổ đau, u mê như vậy. Tại sao mình không cảm thông cho nhau được?” Mình trải tâm từ đó liên tục, không phải trải 1 lần, 2 lần đâu. Một ngàn lần, 2000 lần, 3000 lần trải tâm từ vô lượng. Trải cho đến khi nào mà nó thể nhập hoàn toàn vào tâm từ vô lượng, vô biên, thấm đẫm. Nhìn thấy ai cũng có thể cảm thông được nỗi khổ của mọi người, mọi loài. Chứ đừng nói chi là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, thầy trò, huynh đệ. Mình nhìn ai cũng ngập tràn tình thương, mình thấy ai cũng đầy lòng thông cảm. Mình biết rằng họ mang rất nhiều nỗi khổ, niềm đau tận cùng mà họ giấu kính trong lòng.
Chỉ có chánh pháp, chỉ có thánh pháp, diệu pháp mới chạm đến được nỗi khổ đau đó, mới có thể chuyển hóa được đau khổ đó. Cũng giống như mình đã từng khổ đau, mình cũng nhờ chánh pháp để mình chuyển hóa. Thì chúng sanh cũng vậy, họ cũng rất cần. Tại sao mình không lắng nghe, không hiểu cho họ, không cảm thông cho họ, không đem từ tâm lại cho họ? Tại sao tâm mình lại nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, chắp chặt như vậy? Mình phải tác ý thường xuyên, đánh phá, diệt tận những cái tâm đó. Mình làm cho nó hoàn toàn không thể sanh khởi trong tương lai. Còn bằng không ngũ uẩn này là gì? Là kẻ giết người. Chính những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ đó nó giết nội tâm mình chết dần chết mòn.
Mình sống trong buồn tủi, mình sống trong trách hờn, oán hận, giày vò, ray rứt, buồn đau, ngu dại, vì cái tâm mù lòa nó không nhìn thấy. Ai mà có cái quyền bắt mình sống trong những cảm thọ bức xúc, khó chịu, đau khổ, giày vò, ray rứt, day dứt, hành hạ như vậy. Vì mình ngu, mình vô minh, si mê, dại khờ, cho nên mình hành hạ, giày vò cái tâm mình. Mình làm cho mình đau khổ, mà thậm chí không phải với ai, mà làm đau khổ cho cả chính với người sanh thành, dưỡng dục, ân đức, nghãi tình, sống trong một mái nhà với mình. Mình không tha thứ cho người ta, mình ghim gút. Tâm này thật là đáng thương, tâm này đang bị thương, tâm này đang là 1 cái tâm thương binh, phế binh, bệnh binh.
Tâm này là mộ vết thương, một ung nhọt, mà không có 1 thuốc thật tốt, một người chăm sóc, điều dưỡng đều đặn chữa trị như vậy. Thì vết thương này càng ngày nó càng nghiêm trọng, nhức nhói, đau nhức. Nó hành hạ mình, hành hạ những người chung quanh mình, làm cho mình khổ đau.
“Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng biết vì sao
Thương cho ta đau khổ
Mà cứ hỏi “tại sao?””
Tại sao mình lại đi ôm những thứ đau khổ đó? Tại sao mình lại ôm 1 cái bản ngã to lớn như vậy? Để nó hành hạ mình. Tại sao mình lại đi ôm 1 cái tôi khổng lồ, quái vật, tu di sơn như vậy? Mà nó đè trên đầu trên cổ, nó đè lên trái tim của mình. Để rồi mình không thể cảm thông được, với mọi người thân thương, ân đức, nghĩa tình với mình. Mình cứ nhận ngũ uẩn này là mình, nó là người lạ đó, Đức Phật dạy mình như vậy. Cái thân này với mình là người lạ đó, không có quen đâu. Chút xíu hay tối nay, có thể trở thành cái con chạy “gâu gâu”. Ngày mai có thể trở thành con kêu “meo meo”, “chít chít”. Bậc đạo sư nói là nay làm người, mai làm thú. Trưa nay mình có thể thành cô hồn, vất vơ vất vưởng.
Chúng ta thấy bà chánh cung hoàn hậu, trong tích tắc trở thành cô hồn ngạ quỷ. Mới giây phút trước là đệ nhất phu nhân, một hơi thở sau là thành ngạ quỷ, mang hình tướng của 1 bộ xương. Lửa than hồng cứ đổ lên, và kêu gào thảm thiết trong hư không, quằn quại, đau đớn vì cái tâm ganh tỵ, đố kỵ. Thật sự là con thấy rất là lo sợ, hết sức lo sợ. Lo sợ vì tâm này còn tham, còn sân, còn bản ngã, vô minh. Mình chỉ lo sợ một điều đó thôi, làm sao, làm cách nào, bằng cách nào, như thế nào để mình tẩy sạch hết những thứ này. Những thứ dơ, những thứ hôi thối, bẩn thỉu, hèn hạ, thấp kém, phàm phu, hạ liệt này. Chúng ta nhìn ra đi, bao nhiêu đau khổ trên cuộc đời, trên địa cầu, hành tinh, trái đất này.
Chúng ta ngồi nghĩ lại coi, mình thương cha mẹ mình biết bao nhiêu, cha mẹ mình biết bao nhiêu là đau khổ. Bây giờ con nghĩ lại con rất là hối hận, tại sao hồi xưa con không thương bà năm nhiều hơn nữa. Tuy con đã làm, cũng cố gắng rất là nhiều cho mẹ. Nhưng mỗi lần thiền biết ơn, con đều thấy có một sự tiếc nuối. Phải chi hồi xưa mình thương mẹ nhiều hơn nữa, báo hiếu nhiều hơn nữa. Thấy không có đủ, không có đầy, không có vừa. Mình thấy cả trời đất này là 1 chữ thương to lớn, tất cả ngũ uẩn đều là một đống khổ đáng thương trên cuộc đời này. Sao mình không sống nhẹ nhàng, an vui, hiền hòa, ngọt ngào, từ ái với nhau. Tại sao mình lại làm khổ cho mình, làm khổ cho nhau.
Khi mình hiểu ra được bản chất trên cuộc đời này, mình thương không hết. Đối với tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh. Vì chúng ta trong dòng luân hồi sống chết này, nước mắt nhiều hơn bốn biển, máu chảy thành sông, thây chất chồng như núi. Chúng ta gặp tai họa, cha mẹ chết, ông bà chết, anh chị em, dòng họ, bà con, vợ chồng chết. Tai nạn giao thông, hàng không, lao động, bệnh hoạn. Biết bao nhiêu là những sự đau khổ hành hạ mình. Chúng ta phải chịu thống khổ, chịu bao nhiêu những khổ nạn ở trong cuộc đời này. Khổ như vậy là quá đủ rồi, giờ chúng ta không có muốn tiếp tục làm cho mình đau khổ nữa. Tập sự buông bỏ, những khối đá, gánh nặng, đè nặng, ách nặng trong tim, trong tâm của mình.
Mình phải nhìn cho thật là kỹ, những tháng ngày vừa qua mình đã sống là những mối sầu lo. Lo vợ chồng con cháu, lo cơm áo gạo tiền, lo bệnh đau hoạn nạn, lo mất mạng trắng tay. Nội cái lo ăn ngày mấy bữa cơm thôi, mà cũng mệt mỏi rồi, đó là vật chất. Còn về tình cảm cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cháu. Mới ngày hôm qua này xảy ra 1 sự kiện, mà con hết sức đau lòng. Có 2 anh em ruột nhổ có 4 cây chuối à, mà cự qua cãi lại giết nhau chết. Một sanh mạng anh em ruột với nhau, mà chỉ đáng bằng 4 cây chuối. Bốn cây chuối đó, bằng 1 sanh mạng của 1 con người. Bốn cây chuối đó nó hại, nó giết người ta, hay là cái gì nó giết? Chính cái bản ngã ngu si, ác độc này nó giết người ta. Xót xa lắm quý vị ơi, đó là tâm bi đó, xót thương, đau xót cho cuộc đời này.
Tâm thức chúng sanh là mù lòa, sống trong điên loạn. Hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình với nhau. Bây giờ lo cơm áo gạo tiền, đầu tất mặt tối. Biết bao nhiêu những giọt mồ hôi cộng với nước mắt, chan cơm với nước mắt để mà lo được 3 bữa ăn. Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái để sống vừa lòng với nhau là cả bao nhiêu sự chịu đựng trong đó. Là những hành động, những ánh mắt, những cách cư xử mà có thể làm đau lòng nhau, vỡ nát trái tim của nhau. Vì vô minh mà người này làm khổ người kia, người kia cũng làm khổ người này cũng vì vô minh. Vì bản ngã, người này làm cho người kia đau đớn. Và cũng vì cái tôi, cái bản ngã, người này làm cho người kia phải khổ sầu.
Quý vị nhìn cả thế giới, cả trái đất, cả hành tinh, cả nhân loại muôn loài này có gì khác nhau. Ngoài dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã này thì có gì khác nhau. Sầu lo đủ kiểu, đủ điều hết, sống ở trong lo lắng, lo rầu, bất an. Hai anh em ruột mà vì có 4 cây chuối, người này nhổ của người kia mà giết nhau chết. Cho nên mình tu, nhất là trong dòng pháp này, mình phải nhìn cho nó thật là kỹ, thật là rõ, thật là sâu sắc những thứ ác độc đó trong tâm của mình. Những kẻ giết người đó nó ám hại mình, ở trong ngũ uẩn này. Những thứ nguyên nhân của khổ mà mình còn chất chứa, nuôi dưỡng, ấp ủ, tồn trữ, tồn kho, tồn đọng, tồn tại trong này. Là mình còn chất chứa khổ đau, nước mắt, máu hồng, tai họa, hoạn nạn.
Mình phải hạ quyết tâm, mình phải nhiệt tâm tinh cần, nỗ lực ngày đêm mà đánh phá. Như Đức Thế Tôn ví dụ là chặt lá, mé cành, đốn cây, đào gốc, móc rễ, chẻ nó ra. Rồi phải thiêu rụi cho nó thành tro bụi, sàn nó trong gió, đổ nó xuống biển xuống sông. Cho gió bốn phương tám hướng này nó bay không còn 1 chút nào nữa. Diệt tận nó hoàn toàn, không cho nó có thể sanh khởi trong tương lai. Thì mình mới đi đến 1 nội tâm thật sự là hiền hòa, hiền đức, hiền trí. Mình phải thật sự có 1 nội tâm hoàn toàn vô ngã, một nội tâm thật sự bình an, từ bi, hiểu và thương cho cuộc đời đau khổ này. Còn bằng không là mình sẽ tiếp tục trên con đường làm khổ mình, làm khổ người, hại mình hại người.
Hãy tu tập tâm từ, tâm hiểu thương này cho nó lớn mạnh, tăng trưởng, vững trú thành tường đồng vách sắt, căn cứ địa. Hãy tu tập tâm bi, tâm xót thương, tâm hỷ xả này thật sự là viên mãn, vững chắc, tường đồng vách sắt. Để không bất cứ gì, có thể xô ngã từ vô lượng tâm của mình. Không một tình huống nào, con người nào, sự việc nào có thể đánh mất đi sự thấy biết, sự hiểu thương, tâm đại từ đại bi của mình. Tâm hoàn toàn buông xả tất cả, bất cứ mọi vật gì ở trên đời này. Không có chấp chước bất cứ một vật gì ở trên đời này. Tâm mình ngọt ngào, lắng dịu, hiền hòa, bình an trong trời đất ở giờ phút này. Tâm mình bao dung, độ lượng, tâm rộng lượng, sống rộng lượng như trời với đất, sống bao la như đất với trời.
II. Trình pháp
(Chúng ta trở chân đi thiền hành 1 vòng. Vừa đi vừa chiêm nghiệm bài pháp nãy giờ mình nghe)
Ấn Đức có muốn chia sẻ gì không ạ?
Sư cô Ấn Đức:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Con tri ân công đức của sư phụ rất là nhiều, những giây phút đầu tiên chúng con ra ngồi thiền quán tại nơi đây. Tâm chúng con rất hoan hỉ, tràn ngập trong con là một sự hạnh phúc. Con xa Phật mấy ngàn năm, mà giờ này sáng trưa chiều tối, từ sáng đến khuya tại rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn linh thiên này. Những pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn được ngân vang. Sự thật về tứ thánh đế, sự thật của khổ vẫn được phơi bày. Và con đường diệt khổ của chúng con được rõ ràng, minh bạch. Chúng con được sự chỉ dạy của sư phụ, chúng con được giác ngộ, thấu hiểu được tứ thánh đế, trong con cái từ “sự thật” cứ vang lên.
Khi tâm con an trú theoi thời dẫn thiền của sư phụ, cảm thọ trong tâm con khi vui khi buồn, nó theo lời dẫn thiền của sư phụ. Mà cảm thọ con thấy nổi bật trong con là sự thương xót, thương xót cho con rất là nhiều. Khi sư phụ đưa hình ảnh của sự phụ về bãi phân con tắc kè, nó rơi ở chính cái võng đó, nhưng lúc đầu sư phụ tưởng là nó chỉ ở quanh đâu bên ngoài. Một bài pháp con thấy rất là dễ hiểu, rất là thấm đẫm. Chính là con, một đống phân, một cầu tiêu di động, một cái ung nhọt 9 lỗ. Luôn rỉ chảy ra những thứ hôi thối, bất tịnh, nhàm chán. Những tâm mê con, cái tâm mù mờ, không biết đâu là sự thật. Con ưa thích, con ham thích, con ái luyến, con nắm giữ, con nắm chặt.
Nên con đã gây bao nhiêu ác nghiệp, chịu bao nhiêu khổ trong vô lượng kiếp, cũng như bao nhiêu năm của cuộc đời này. Và thật là hạnh phúc, khi thánh trí ngũ uẩn đã chỉ cho chúng con cái tâm mê, mở cho chúng con được con mắt mù lòa. Để nhìn được sự thật về thân tâm ngũ uẩn này. Thân tâm ngũ uẩn này đúng là vô chủ, là duyên sanh, là 1 nhọt hôi thối, bẩn tưởi, vô thường, biến đổi, tan nát, hủy hoại và hoại diệt. Chúng con biết sợ hãi, biết nhàm chán đến cái ung nhọt 9 lỗ này. Trong cái thân vô thường, trong cái thân ung nhọt bất tịnh này, là một cái tâm dơ bẩn, đầy tham lam, sân si, bản ngã. Theo lời dẫn thiền của sư phụ, con thương mình rất là nhiều.
Con đã sống với cái tâm mù lòa, biết bao những sân hận, mà sư phụ tác ý, chỉ dạy cho chúng con. Và con nhớ lời của bậc đạo sư, khi sư phụ chỉ dạy cho chúng con xả bỏ tâm sân hận, tâm sân hận rất là ngu. Là tự hại mình, tự giết mình, tự thiêu đốt mình. Và phải sống với 1 cái tâm hiền hòa, 5 khiêm 2 khéo, khi nhắc đến thanh quy đạo tràng 5 khiêm 2 khéo đó, con nhớ đến bậc đạo sư rất là nhiều. Con ân Phật, ân các bậc thánh, đệ tử thương kính bậc đạo sư, và ân sư phụ thật là nhiều.
“Lời nói khiêm nhường
Tâm hồn khiêm hạ
Hành xử khiêm cung
Hiền hòa khiêm tốn
Kính trên nhường dưới
Khiêm nhã nhún nhường
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ tâm”
Con thật là hạnh phúc, khi được tu tập trong đạo tràng Nikāya thánh thiện này. Chúng con được tu tập thân tâm của mình, theo thanh quy đạo tràng. Đó là những pháp hành của các bậc thánh, của bậc đạo sư đã để lại cho đạo tràng, cho thế giới ngũ uẩn đau khổ này. Khi sư phụ nhắc đến tình cảm của sư phụ, dành cho người mẹ của mình. Con thấy thật là hiếm có, khó gặp trên cuộc đời này. Sư phụ là một tấm gương sáng về lòng hiếu thảo, lòng thương kính cha mẹ theo thánh pháp tối thượng. Sư phụ đã đưa được cha mẹ thân sinh của sư phụ, về núi để tu theo chánh pháp. Bà Diệu Hiền đã ra đi trong tay sư phụ, trong chánh pháp. Sư phụ thật là một người con hiếu thảo tối thượng, mà chúng con phải học.
Khi nghe đến đây lòng con rất đau, con thương mình thật nhiều. Con ân hận, lòng con tan nát, lúc con sống với cha mẹ, con và và những người thân của con vì tâm ngu si, vô minh, con cũng có bản ngã với cha mẹ và người thân. Trong lòng con tràng đầy lòng biết ơn cha mẹ, người thân dòng họ, cũng như bà con hàng xóm, con thương vô cùng. Lúc em con đến đây thăm được vài tiếng đồng hồ, em con chính là người chỉ dẫn cho con biết dòng pháp này, và bảo con phải đến Linh Quy Pháp Ấn. Em của con có nói rằng: “Chị ơi, gánh nặng của đời của em còn nặng, không được như chị”, lòng con thương xót vô cùng. Cảm ơn cha mẹ, con xin sám hối với cha mẹ cũng như người thân, bà con cùng tất cả đến những người đã tiếp cận với con.
Mà con vì cái tâm vô minh, con đã mắc rất nhiều lỗi lầm mà mọi người phải buồn phiền. Con xin được thành tâm sám hối, về những lỗi lầm, tội lỗi của con. Và khi sư phụ nói đến tâm từ, trong con cảm nhận được từng dòng máu trong tim con ứa ra. Con thương mình nhiều thật là nhiều, vì sự ngu si, vô minh tâm hiểu thương. Con nhớ bậc đạo sư rất là nhiều, mỗi khi tiếng nhạc này khởi lên, ngay từ lần đầu tiên con nghe đã nhớ tới bậc đạo sư. Con cảm nhận được đây là những giây phút rất linh thiên, thân thánh, mầu nhiệm. Ngài trở về đạo tràng này để nhắc nhở mọi người, nhắc nhở chúng con hãy nhớ khô. Hãy tu tập tâm thương, tâm hiểu này, mình đã quá khổ rồi, mình không muốn khổ nữa, thì mình đừng lafmc ho người khác khổ.
Theo lời sư phụ, cảm thọ trong con cứ trào dâng lên. Tâm hiểu thương, thương mình, thương người. Xả bỏ đi tất cả những gì xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, sân hận trong cái tâm này. Để tình thương này lan tỏa khắp mọi nơi, bao la rộng lớn. Và nhìn tại sự tập của mình, con thấy khi con nhìn mọi người, mọi vật, tình thương trong con được tăng trưởng rất là nhiều. Con thật là hạnh phúc, khi được đi những bước thiền, dẫn đầu là sư phụ, con đi sau thì dòng cảm thọ con trào dâng. Khi đến cây giác ngộ, thì chúng con lại được một bài pháp. Sư phụ nhắc nhở tâm mê chúng con là phải tỉnh giác, giác ngộ. Phải nhớ về sự thật về thân này, thân này là vô hộ, vô chủ, vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.
Thân này là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, là duyên sanh, khổ đau cội gốc của mọi sự đau khổ. Con thật là hạnh phúc, tràn ngập hạnh phúc, khi chúng con hằng ngày được tu tập trong chánh pháp như thế này. Chúng con được tiếp xúc với chánh pháp, với những gì hiền thiện, cao quý, cao đẹp. Tập sống đời sống phạm hạnh của các bậc thánh, xả bỏ đi đời sống, cái tâm xấu xa của phàm phu, của những kẻ đê tiện, bit ổi. Con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý Ni su, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chào mọi người, hôm nay con xin chia sẻ một tí về cảm thọ trong bài pháp hôm nay. Khi con nghe sư phụ giảng về đoạn anh em giết nhau chỉ vì vài cây chuối, thì con nhớ đến con. Con với anh của con, 2 anh em của con từ nhỏ đến lớn không có ưa nhau. Có lần cũng xém “bem” nhau thừa sống thiếu chết, cũng may có mẹ con cản lại. Hiện tại thì con nghĩ về giây phút đó con thấy rất là tức, nhưng con nghĩ lại đôi khi đó lại là việc tốt cho mình. Mình học pháp này để từ bỏ, và mình không còn chấp thủ vào những cái sân hận đó nữa. Khi con nghe sư phụ giảng đến đoạn suốt ngày cứ gây lộn với người thân, thì con nghĩ đến mẹ con. Nhiều khi là con túc giận vợi những điều nhỏ nhặt, tức giận 1 cách vô cớ. Có thể là tâm từ của con không được lớn, và con chưa đủ hiếu thảo với mẹ con. Con xin hết.
Thầy: Con có mong muốn gì không? Có mong muốn về sau này sẽ như thế nào không? Muốn thay đổi mình không?
Thật ra con muốn thay đổi mình, cho nên con mới ngồi ở đây. Con cũng muốn mẹ con được tu, nên con ráng thức sớm mặc dù con thức không nỗi.
Thầy: Cho tràng vỗ tay lớn đi. Bây giờ con muốn thay đổi làm sao? Muốn trở thành người như thế nào.
Con muốn là một người sống đúng với bản thân, sống thật. Sống bằng một cái tâm từ bi, chứ không phải giả tạo.
Thầy: Tốt! Lành thay, lành thay!”
Hai mẹ con cùng đưa lên núi tu có đẹp không? Con có cảm nhận mẹ con thương con nhiều không? Có cảm nhận được tình thương của mẹ con trước khi lên núi với bây giờ không? “Dạ có”.
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Sự việc nó đang diễn biến ra con không ngờ được luôn, con nghĩ là con gái con không có chịu lên tu. Cũng may nhờ sư phụ có tâm từ lớn mạnh, sự phụ nói nó mới nghe và nó sợ nữa, bây giờ nó mới chịu nghe pháp. Con nghĩ là bữa nay nếu không được nữa là con với nó đi về nữa, chứ không được ở đây đâu. Nó nhờ nghe bài pháp của sư phụ nó cũng có hiểu, và có tâm từ trong đó. Con thấy nó có hiểu và có thay đổi, con rất là mừng. Chánh pháp thật là vi diệu, và tâm từ của sư phụ thật là vi diệu và lớn mạnh. Sư phụ như là Đức Phật ngày xưa, nói ngài vô não mới nghe. Con chân thành cảm ơn sư phụ, đã hóa giải mối hận thù vì vô minh. Giờ mẹ con của con được nhìn thấy rõ nhau, được hóa giải, xóa sạch. Con xin cám ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Thiền quán 2
Lành thay! Lành thay!
Thầy mong con nghe kỹ những lời này, và trong tất cả những người con ở trên địa cầu này, chúng ta thật sự là không hiểu được bao nhiêu tình mẫu tử đâu. Nếu chúng ta hiểu được tình mẹ, tất cả chúng ta ngồi đây có biết 2 chữ “tình mẹ” không? Mình đừng có đợi khi mình hiểu ra được, thì mẹ không còn nữa. Bản thân của con vào chùa từ lúc mười mấy tuổi, được học không biết bao nhiêu là kinh sách, được nghe không biết bao nhiêu bài nhạc về cha mẹ. Cho đến giờ này con đưa mẹ lên núi tu, dẫn cha về rừng để học đạo. Bằng tất cả tấm lòng của một người con, con vẫn còn hối tiếc. Vì lòng mẹ là vô bờ bến, ngoài Tam Bảo ra, không có người nào có thể so sánh được với mẹ cha.
Ngoài Đức Phật và các bậc thánh ra, thì tâm từ của mẹ, tình thương của cha là không gì sánh được. Chúng ta đừng có đợi quỳ ở trước di ảnh, khói nhang nghi ngút, rồi lúc đó mới hối hận. Chúng ta không hiểu được tình mẹ bao nhiêu hết, chúng ta không biết được mỗi 1 giọt máu của mẹ, mỗi 1 hơi thở của cha, mỗi 1 nhịp đập của trái tim của 2 đấng sanh thành đều không rời hình bóng của con, làm sao chúng ta hiểu hết được. Con có biết rằng, trong mỗi hơi thở của mẹ là có hình bóng của con. Con không hiểu đâu, khi con làm mẹ rồi con sẽ hiểu. Các con có biết mỗi một ngày, cha mẹ nghĩ về con biết bao nhiêu lần. Các con có biết rằng mỗi khi mẹ thấy một món ngon, là mẹ nghĩ về ai con có biết không?
Ăn không dám ăn, mẹ sẽ để giành, cha sẽ không dám sài. Chú Phật tử mà hay lên nấu đồ ăn cho đại chúng dùng, có 2 đứa con, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái. Mỗi ngày chú đưa đi, rước về 4 lần, suốt 12 năm. Bởi vì 2 đứa con học 2 trường khác nhau, nên đưa chị gái đi về, rồi xong về đưa đứa em. Rồi xong chạy đi rước đứa con gái về, rồi rước đứa con trai về, suốt 12 năm trời. Chú nói với con: “Sư phụ ơi, thầy ơi! Con chết cũng được, tất cả vì 2 đứa con của con. Con để giành đất đai, nhà cửa, con không dám bán, con cho con của con đi du học ở nước ngoài”. Thật sự là ân đức sanh thành, mình không tưởng tượng được đâu. Mình hiểu được bao nhiêu, biết được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu.
Nếu mình hiểu được, mình không có như vầy đâu. Nếu mình nhớ đến cha mẹ, mình không có như vầy đâu. Mình không có hờn, không có trách cha mẹ, mình thương còn không hết, mình báo đáp cho đến chết còn chưa vừa. Mình hãy tâm niệm rằng vĩnh viễn và mãi mãi, sẽ không bao giờ đền đáp hết ân đức sanh thành, dưỡng dục. Hãy nhớ điều này không được phép quên, vĩnh viễn và mãi mãi. Dầu mình có làm bất cứ cái gì cho cha mẹ, cũng không bao giờ đền đáp hết ân đức vĩ đại đó. Trừ khi mình thành tựu thánh quả, dẫn cha mẹ theo thể nhập thánh trí. Đức Phật nói: Tính, giới, văn, thí và tuệ. Hướng dẫn cha mẹ thành tựu, thì mình mới báo đền ân đức được.
Nhưng rất là hiềm, cực kỳ hiếm mà con hướng dẫn cha mẹ tu. Mà phần lớn là cha mẹ hướng dẫn con tu tập. Cho nên mỗi 1 giây phút, mỗi 1 thời khắc mà mình nhớ về ân đức cha mẹ là 1 thời khắc phúc lành, là giây phúc phước báo. Là những khoảnh khắc quý giá, quý hiếm, mình phải trân quý giây phút này. Ngày hôm nay con sẽ mời thỉnh thầy Pháp An, chia sẻ về kinh nghiệm đạo đời cho đại chúng. Con muốn báo đáp ân đức của cha, bằng việc để cho cha mẹ làm được nhiều việc thiện, nhiều việc phước lành, công đức. Để ngày cha mẹ ra đi, ít nhất mình cũng ít có hối hận, ít có hối tiếc. Cha mẹ đã vắt hết máu, vắt hết xương tủy, vắt hết bầu sữa ngọt. Cuối cùng nhận lại sự hờn trách, thậm chí là oán hận. Chê ít, chê nhiều, chê nhiều, chê ít, phân bì, so đo.
Hỡi tất cả những người con trên trái đất tròn này, làm ơn hãy suy nghĩ lại. Hãy làm ơn suy nghĩ lại, hãy cho nhiều giây phút nhìn lại, nhớ lại, hồi ức, hồi tưởng, tưởng niệm lại. Đừng có để sau này phải hối hận, hối tiếc, hối lỗi. Nếu mình không phải là 1 người con hiếu thảo, giả sử là như vậy. Thì mình cũng đừng bao giờ làm kẻ bất hiếu, tội lỗi lắm. Mình có biết mái tóc này là ai cho không? Mình có biết làn da này là ai ban không? Mình có biết hình hài này là do ai ban tặng không? Học vấn này, kiến thức này, sự thành đạt trên cuộc đời này là đổi từ mồ hôi, nước mắt, huyết lệ, máu hồng và sinh mạng cả cuộc đời của mẹ cha.
Hãy khắc ghi mãi mãi, hãy nhìn lên từng ngón tay, ngón chân, đôi mắt, lỗ mũi, gương mặt, mái tóc, bờ vai, từng sợi lông, cọng tóc trên người của mình là từ cha mẹ. Hãy thường xuyên tác ý, hãy thường xuyên nghĩ nhớ như vậy. Và mình sống như thế nào, sống ra sao để mà xứng đáng với ân đức vĩ đại của của bậc đại ân, đại đức thật sự của những người con. Hãy sống như nào, hãy hành xử, cư xư như thế nào để xứng với mồ hôi, nước mắt, máu, huyết lệ của mẹ cha. Đừng có phụ bạc, đừng có vong ơn bội nghĩa, bất nhơn bất hiếu. Hãy thật sự là những người con hiết thảo, ngọt ngào đối với cha mẹ. Và trân trọng, trân kính, trân quý khi mình được tiếp nhận một tình thương sâu sắc, ngọt ngào, bao la, rộng lớn như vậy.
Mình có biết giờ này có bao nhiêu trẻ mồ coi không? Con có biết không con? Mẹ hãy dẫn con đi thăm trại mồ côi, để con biết mình đang có được sự quý báu. Con con có biết rằng những đứa trẻ muốn kêu 1 tiếng mẹ, chỉ mong được gặp mẹ trong giấc mơ thôi mà còn không được. Tại sao mình còn mẹ còn cha, mình lại xem thường. Mình lại giận cha, trách mẹ, trong khi những đứa trẻ chỉ mong gặp mẹ trong mơ còn không được. Các con phải thường được dẫn đến những trại mồ côi. Khi con ra Nha Trang chia sẻ pháp, đến chỗ đó có 180 bạn trẻ học lớp học tình thương mà không có tiền đi học. Thì chùa và các sư, sư cô mở ra lớp học tình thương. Con thấy vậy thì con cho thiền biết ơn, 4 em thì trong đó có 3 em đã lễ mẹ, cảm ơn xong rồi.
Con 1 em nữa quỳ lên, thì cô giáo nghẹn ngào, tức tưởi: “Thưa chư tôn đức Tăng Ni, em này là học trò của con, là trẻ mồ côi. Nhưng mà con cho em kêu con bằng mẹ”. Cô giáo nói trong sự tức tưởi nghẹn ngào, trong tình thương, trong hạnh phúc. Vì ít nhất con cũng đem được tình thương, cho 1 đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Các con có biết bằng những đứa trẻ bị bỏ ở bãi rát, vứt ở nghĩa ra, bỏ trước cổng chùa, không có ai nhìn nhận hết. Cũng khi đến Nha Trang, quý Phật tử cũng đưa con đến công viên hoa hồng, là 1 chỗ an trí thờ cho hơn 16.000 vong linh thai nhi. Con cùng quý thầy đến trải tâm từ, tức là phá thai 16.000. Trên 1 vạn 6 những đứa trẻ không được ra đời, không được chào đời, bị giết ở trong lòng mẹ.
Các con chẳng những được cưu mang, được nâng niu, ôm ắp, dỗ dành, nuôi dạy. Và được hưởng 1 hạnh phúc, 1 tình thương bao la như vậy. Hãy biết trân trọng thật là nhiều, hãy đem tình thương đáp lại tình thương, hãy đem ân nghĩa đáp đền nghĩa ân, hãy đem ngọt ngào báo đáp lại ngọt ngào. Để rồi sau này cha mẹ có ra đi, mình tiễn biệt. Thì mình vẫn vui tươi, vì suốt cuộc đời của mình đã tận hiếu. Đã đem hết tất cả những gì báo đáp được, có thể làm được, thì mình đã làm cho cha mẹ. Đến khi cha mẹ ra đi, mình hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được. Hãy nói những lời gì mà mình có thể nói được, bằng cái tâm biết ơn và nhớ ơn của mình. Hãy hành xử, cư xử bằng những hành động ấm áp, ngọt ngào và yêu thương nhất đối với cha mẹ của mình.
Con thưa với các vị ngồi ở trong đại chúng này, theo chỗ con biết là có mấy người là trẻ mồ côi. Bên Tăng và bên Ni đều có mấy người là trẻ mồ côi, đang ngồi ở đây. Trân quý nha con! Trân trọng nha con! Trân kính nha con! Con hãy đem trái tim của con, đặt vào trái tim của mẹ con, thì con sẽ hiểu được. Đất trời cũng cảm động đó, vạn vật đều có mẹ hết. Hãy lan tỏa tình thương này cùng khắp, chẳng những người mẹ hiện tại, mà tất cả những người mẹ ở quá khứ nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Ngồi đây là những người cha, người mẹ trong quá khứ nhiều đời của con. Xin hãy biết ơn, cảm ơn với nhau. Con xin cúi lạy những người cha, người mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của con.
Như lời Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, thật là hiếm hoi, hiếm có, khó gặp được một người nào mà chưa từng làm cha, làm mẹ, làm ông bà của các ông trong dòng luân hồi sanh tử này”. Con xin cúi lạy những đấng sanh thành, dưỡng dục con trong nhiều đời, nhiều kiếp của quá khứ, bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn. Cúi đầu đảnh lễ ân đức của mẹ cha, từ vô thỷ kiếp. Từ nay cho đến thành chánh giác, mãi mãi là người biết ơn và nhớ ơn đến với người có ơn. Mãi mãi là người hiếu thảo, là đứa con hiếu kính, đối với 2 đấng sanh thành.