Pháp Đàm Nikaya - Phát Nguyện Với Cha Mẹ
Pháp Đàm Nikāya – Phát Nguyện Với Cha Mẹ
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, nay chúng ta có buổi pháp đàm thân mật với các phật tử. Các phật tử cũng rất hiếm về đây thăm chùa, thăm quý thầy và thăm con của quý vị.
Cũng khó có dịp mẹ và dì cô Diệu Oanh lên thăm, khó có dịp các cô về đây thăm con, kích lệ con để con tu hành theo con đường con đã chọn. Cho nên hôm nay quý thầy có buổi pháp đàm để tiếp đón các cô từ xa đi tới, với tình thương của một người mẹ.
Mình có được người con phát tâm tu tập, đó là một điều vinh dự, vinh hạnh, vinh quang cho mình.
Trong đời sống này có rất nhiều con đường, con đường làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm luật sư, làm giáo viên, làm ca sĩ, làm doanh nhân. Bao nhiêu những con đường, con đường nào cũng là cơm áo, gạo tiền, cũng là lẩn quẩn ở trong chồng con, buồn vui, thương giận. Con đường nào cũng ở trong sanh, già, bệnh chết. Tất cả con đường đều ra không khỏi, tham sân si, sầu bi ưu não, sanh già bệnh chết.
Có một con đường tối thượng, con đường siêu việt, con đường xuất li giải thoát, đó là con đường tu học. Tu học là con đường cao tột, con đường rất sáng, rất lớn, rất đẹp.
Ngày xưa khi con còn nhỏ, con nhìn thấy những gia đình vì cơm áo gạo tiền cự cãi, đánh đập nhau trong gia đình của mình. Con suy rằng: Tại sao mọi người sanh ra lại đi con đường như vậy, con không muốn đi con đường đó. Con suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng được sự cho phép của cha mẹ, con được đi con đường đúng của mình. Con đường của bình an, của thanh tịnh, của sự giải thoát.
Cho nên các cô hãy vui lên, hoan hỉ, hạnh phúc, vinh dự, vinh hạnh. Vì mình có một người con, chọn một con đường rất hiếm có, rất hi hữu, rất khó được trên cuộc đời này.
Cô đừng nghĩ là mất, đừng nghĩ con đi bỏ mình. Đó là không phải.
Con ra đi để cứu mình, độ mình.
Cô thấy Đức Phật có bỏ cha mẹ không? Lúc Thái Tử ra đi, mọi người nghĩ rằng, Thái Tử bỏ Phụ Vương, Hoàng Hậu, Nhi Mẫu. Nhưng khi ngài thành đạo, ngài trở về, độ cho cha, cho mẹ, độ cho hoàng thất, dòng tộc, độ cho cả dòng họ Thích Ca, độ cho cả thành Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ lịch sử ba ngàn năm nay, đi tức là trở về. Sự ra đi của người xuất gia là sự trở về trong sự vinh hiển, trong vinh hạnh, trong vinh quang. Cho nên cô phải mở tiệc ăn mừng ở trong nội tâm, nghĩ đến người con đi tu là vui lên, hạnh phúc lên, sung sướng lên, là vinh dự, vinh hạnh. Tại vì con mình vượt cái thường tình, con mình chọn một con đường cao thượng, lành thiện, thánh thiện. Con đường siêu thoát, giải thoát, con đường mà mình không thể làm được và rất nhiều người không làm được. Cho nên nghĩ đến người con là hạnh phúc, vui sướng, vinh quang.
Con mình không khổ như mình nữa, không khổ giống như chồng mình nữa, không khổ giống như cha mẹ mình, con mình sẽ đi con đường giống như Đức Thế Tôn, Đức Phật. Con đường của cao thượng, con đường của hạnh phúc, bình an. Con mình sẽ đi con đường có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích. Đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc dài lâu cho tự thân và cho tha nhân.
Ở nhà cô có nhìn thấy mây bay không? Có nghe được những lời pháp âm vi diệu không? Có cảm nhận được sự thoát li khỏi trần tục, phiền luỵ, sầu bi khổ ưu não của cuộc đời không? Con cô cảm nhận được như vậy, mỗi ngày được tưới tẩm trong trí tuệ, được thấp nhuần trong thánh pháp, được lớn mạnh trong từ bi, được khung đúc một ý chí mạnh mẽ, một nghị lực siêu phàm. Được sống trong một hội chúng thầy lành bạn tốt, trong một môi trường thanh tịnh an lạc, trong một không khí trong lành tươi mát, thanh lương. Vậy cô còn phải lo gì nữa. Như vậy hết lo rồi, phải mừng. Lo là lo cho mình, làm sao để theo kịp con mình. Làm sao để mình tìm hiểu lời Phật Dạy và thực tập.
Cao quý lắm, tốt đẹp lắm, thiện lành lắm là con đường học đạo. Phước Đức lắm, phước báu lắm, công đức lớn lắm là con đường xuất gia. Thiên liêng lắm, thần thánh lắm, vi diệu lắm là con đường thánh đạo mà Đức Phật đã đi. Mà ngày nay con cô đã phát tâm từ bỏ, năm dục trưởng dưỡng, từ bỏ những sắc đẹp, từ bỏ những âm thanh yêu thương của mẹ cha, của thân tộc. Từ bỏ tình cảm nam nữ ở cuộc đời. Từ bỏ những thú vui, thế tục, những món ăn khoái khẩu sác sanh, những hương vị của cuộc đời. Sống cuộc đời viễn ly xa vắng nơi suối rừng, thực hành đạo lộ li tham, cần cầu chứng đắc phạm hạnh cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh thanh tịnh, hi hữu, hiếm có, cao quý, khó được, rất là khó được. Đức Thế Tôn dạy rằng: đời sống tại gia không dễ gì thực hành hạnh thanh tịnh, đời sống xuất gia trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc, rảnh rang thanh tịnh như hư không. Đời sống tại gia là nhỏ hẹp, đời sống tại gia là ràng buộc, là hệ luỵ, là trói trăn, là phiền não, là lẫn quẩn, là không có lối thoát. Đời sống xuất gia là thảnh thơi, là tự tại, là trong sạch, trắng sạch, rộng lớn, là hư không, là cao thượng, là cao quý.
Cô hãy chờ sự thành tựu của con mình. Quang tông diệu tổ, đem chiến công, đem thành công về cho cha mẹ mình. Đem thành tích, thành quả, thánh quả của sự tu hành. Như vậy mới đền đáp công đức, công ơn, thật sự của mẹ cha. Đó là đại hiếu xuất thế gian.
Cái báo hiếu thông thường là cơm ăn áo mặc, nhà ở là báo hiếu bình thường, những người con đều có thể làm được. Cái báo hiếu của người đi tu khác, thành tựu được thánh hạnh, thánh trí huệ, thánh giải thoát. Đem thành tựu đó về để đền đáp ân đức của mẹ cha. Cô hãy nghi nhớ những điều này, hãy nhớ thật kỹ, hãy hứa với mình, hãy phát nguyện, hãy làm được cái hạnh hiếu của người tu.
Hãy ghi khắc sâu sắc khoảnh khắc này, giây phút này, tình thương của cha mẹ đối với mình.
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, nay chúng ta có buổi pháp đàm thân mật với các phật tử. Các phật tử cũng rất hiếm về đây thăm chùa, thăm quý thầy và thăm con của quý vị.
Cũng khó có dịp mẹ và dì cô Diệu Oanh lên thăm, khó có dịp các cô về đây thăm con, kích lệ con để con tu hành theo con đường con đã chọn. Cho nên hôm nay quý thầy có buổi pháp đàm để tiếp đón các cô từ xa đi tới, với tình thương của một người mẹ.
Mình có được người con phát tâm tu tập, đó là một điều vinh dự, vinh hạnh, vinh quang cho mình.
Trong đời sống này có rất nhiều con đường, con đường làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm luật sư, làm giáo viên, làm ca sĩ, làm doanh nhân. Bao nhiêu những con đường, con đường nào cũng là cơm áo, gạo tiền, cũng là lẩn quẩn ở trong chồng con, buồn vui, thương giận. Con đường nào cũng ở trong sanh, già, bệnh chết. Tất cả con đường đều ra không khỏi, tham sân si, sầu bi ưu não, sanh già bệnh chết.
Có một con đường tối thượng, con đường siêu việt, con đường xuất li giải thoát, đó là con đường tu học. Tu học là con đường cao tột, con đường rất sáng, rất lớn, rất đẹp.
Ngày xưa khi con còn nhỏ, con nhìn thấy những gia đình vì cơm áo gạo tiền cự cãi, đánh đập nhau trong gia đình của mình. Con suy rằng: Tại sao mọi người sanh ra lại đi con đường như vậy, con không muốn đi con đường đó. Con suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng được sự cho phép của cha mẹ, con được đi con đường đúng của mình. Con đường của bình an, của thanh tịnh, của sự giải thoát.
Cho nên các cô hãy vui lên, hoan hỉ, hạnh phúc, vinh dự, vinh hạnh. Vì mình có một người con, chọn một con đường rất hiếm có, rất hi hữu, rất khó được trên cuộc đời này.
Cô đừng nghĩ là mất, đừng nghĩ con đi bỏ mình. Đó là không phải.
Con ra đi để cứu mình, độ mình.
Cô thấy Đức Phật có bỏ cha mẹ không? Lúc Thái Tử ra đi, mọi người nghĩ rằng, Thái Tử bỏ Phụ Vương, Hoàng Hậu, Nhi Mẫu. Nhưng khi ngài thành đạo, ngài trở về, độ cho cha, cho mẹ, độ cho hoàng thất, dòng tộc, độ cho cả dòng họ Thích Ca, độ cho cả thành Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ lịch sử ba ngàn năm nay, đi tức là trở về. Sự ra đi của người xuất gia là sự trở về trong sự vinh hiển, trong vinh hạnh, trong vinh quang. Cho nên cô phải mở tiệc ăn mừng ở trong nội tâm, nghĩ đến người con đi tu là vui lên, hạnh phúc lên, sung sướng lên, là vinh dự, vinh hạnh. Tại vì con mình vượt cái thường tình, con mình chọn một con đường cao thượng, lành thiện, thánh thiện. Con đường siêu thoát, giải thoát, con đường mà mình không thể làm được và rất nhiều người không làm được. Cho nên nghĩ đến người con là hạnh phúc, vui sướng, vinh quang.
Con mình không khổ như mình nữa, không khổ giống như chồng mình nữa, không khổ giống như cha mẹ mình, con mình sẽ đi con đường giống như Đức Thế Tôn, Đức Phật. Con đường của cao thượng, con đường của hạnh phúc, bình an. Con mình sẽ đi con đường có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích. Đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc dài lâu cho tự thân và cho tha nhân.
Ở nhà cô có nhìn thấy mây bay không? Có nghe được những lời pháp âm vi diệu không? Có cảm nhận được sự thoát li khỏi trần tục, phiền luỵ, sầu bi khổ ưu não của cuộc đời không? Con cô cảm nhận được như vậy, mỗi ngày được tưới tẩm trong trí tuệ, được thấp nhuần trong thánh pháp, được lớn mạnh trong từ bi, được khung đúc một ý chí mạnh mẽ, một nghị lực siêu phàm. Được sống trong một hội chúng thầy lành bạn tốt, trong một môi trường thanh tịnh an lạc, trong một không khí trong lành tươi mát, thanh lương. Vậy cô còn phải lo gì nữa. Như vậy hết lo rồi, phải mừng. Lo là lo cho mình, làm sao để theo kịp con mình. Làm sao để mình tìm hiểu lời Phật Dạy và thực tập.
Cao quý lắm, tốt đẹp lắm, thiện lành lắm là con đường học đạo. Phước Đức lắm, phước báu lắm, công đức lớn lắm là con đường xuất gia. Thiên liêng lắm, thần thánh lắm, vi diệu lắm là con đường thánh đạo mà Đức Phật đã đi. Mà ngày nay con cô đã phát tâm từ bỏ, năm dục trưởng dưỡng, từ bỏ những sắc đẹp, từ bỏ những âm thanh yêu thương của mẹ cha, của thân tộc. Từ bỏ tình cảm nam nữ ở cuộc đời. Từ bỏ những thú vui, thế tục, những món ăn khoái khẩu sác sanh, những hương vị của cuộc đời. Sống cuộc đời viễn ly xa vắng nơi suối rừng, thực hành đạo lộ li tham, cần cầu chứng đắc phạm hạnh cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh thanh tịnh, hi hữu, hiếm có, cao quý, khó được, rất là khó được. Đức Thế Tôn dạy rằng: đời sống tại gia không dễ gì thực hành hạnh thanh tịnh, đời sống xuất gia trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc, rảnh rang thanh tịnh như hư không. Đời sống tại gia là nhỏ hẹp, đời sống tại gia là ràng buộc, là hệ luỵ, là trói trăn, là phiền não, là lẫn quẩn, là không có lối thoát. Đời sống xuất gia là thảnh thơi, là tự tại, là trong sạch, trắng sạch, rộng lớn, là hư không, là cao thượng, là cao quý.
Cô hãy chờ sự thành tựu của con mình. Quang tông diệu tổ, đem chiến công, đem thành công về cho cha mẹ mình. Đem thành tích, thành quả, thánh quả của sự tu hành. Như vậy mới đền đáp công đức, công ơn, thật sự của mẹ cha. Đó là đại hiếu xuất thế gian.
Cái báo hiếu thông thường là cơm ăn áo mặc, nhà ở là báo hiếu bình thường, những người con đều có thể làm được. Cái báo hiếu của người đi tu khác, thành tựu được thánh hạnh, thánh trí huệ, thánh giải thoát. Đem thành tựu đó về để đền đáp ân đức của mẹ cha. Cô hãy nghi nhớ những điều này, hãy nhớ thật kỹ, hãy hứa với mình, hãy phát nguyện, hãy làm được cái hạnh hiếu của người tu.
Hãy ghi khắc sâu sắc khoảnh khắc này, giây phút này, tình thương của cha mẹ đối với mình.