Lễ Mừng Thọ Thầy Pháp An (Ông Năm) 80 Tuổi & Thiền Biết Ơn Nikāya 15-2-2024
Lễ Mừng Thọ Thầy Pháp An (Ông Năm) 80 Tuổi
Thiền Biết Ơn Nikāya
Thích Minh Thành
Ngày 15 tháng 2 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lễ mừng thọ PAGEREF _Toc214182617 \h 1
II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc214182618 \h 7
I. Lễ mừng thọ
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay là ngày mùng sáu tết tháng giêng năm Giáp Thìn, chúng con ở tại Linh Quy Pháp Ấn toàn thể đại chúng cũng như gia đình chúng con một dạ chí thành làm lễ mừng thọ cho phụ thân chúng con là thầy Thích Pháp An năm nay tròn tám mươi tuổi để bài tỏ tấm lòng biết ơn và nhớ ơn đối với bậc sanh thành dưỡng dục, đồng thời cũng làm mừng thọ cho các Phật tử kết hợp với thiền biết ơn cho tất cả những bậc làm cha mẹ đối với con cái trong khóa tu lần này. Giờ phút này con xin mời thầy Thiện Huệ trùng tuyên thánh điển bài kinh Đất và bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên Đức Phật nói về ân đức của cha mẹ và sự báo hiếu.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí, con xin trùng tuyên lại bài kinh Đất và bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên trong Tăng Chi Bộ, tập I.
"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Đất)
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Đạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.
Mẹ cha gọi Phạm Thiên,
Bậc Đạo sư thời trước
Xứng đáng được cúng dường
Vì thương đến con cháu
Do vậy, bậc Hiền triết
Ðảnh lễ và tôn trọng
Dâng đồ ăn đồ uống
Vải mặc và giường nằm
Thoa bóp (cả thân mình)
Tắm rửa cả tay chân
Với sở hành như vậy,
Đối với mẹ cha
Đời này người Hiền khen
Đời sau hưởng Thiên lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Sư Phụ: Con kính bạch thầy Pháp An, con kính bạch thầy Pháp An, con kính bạch thầy Pháp An. Được cha mẹ sanh thành dưỡng dục suốt mười bảy năm dài, khó khổ, sau đó con đã được xuất gia cho đến ngày hôm nay, sau hơn ba mươi năm mà con cũng vẫn là con của cha mẹ. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là được rước cha và thỉnh mẹ về Linh Quy Pháp Ấn này, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là làm cho cha mẹ phát khởi tịnh tín, lòng tin sâu chắc đối với thánh pháp tạng Nikāya và mẹ hiền sau khi được tịnh tín, được thực hành thánh pháp đã mãn phần trong sự bình an, điều hạnh phúc vô vàng thứ hai của con là được đưa cha về núi. Thật sự là một điều con không thể ngờ được là thật sự thầy Pháp An với một ý chí kiên cường, với một nghị lực mạnh mẽ, nói được làm được, nắm được buông được thầy đã bỏ tất cả gia đình, sự nghiệp, tài sản, con cháu và đã hơn mười năm về đây tu học cùng với đại chúng Linh Quy chúng con trong một tình nghĩa ngọt ngào, ấm áp, đậm đà và thân thương.
Khi đôi mắt thầy còn sáng thầy đã thay thế con cùng quý thầy đón tiếp tất cả khách thập phương về chùa lễ Phật học bằng một tình thương bao la, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, chính sự ngọt ngào ấm áp, lòng từ rộng lớn đó mà tất cả mọi Phật tử trong ngoài quê hương đều nhớ thương và tình thương của thầy không còn là một tình thương của thường tình nữa. Sau khi thầy đã hiểu được chánh pháp thầy Pháp An đã thực hành tâm từ bi rộng lớn, con ở bên cạnh thầy hai thầy trò, hai cha con học qua học lại rất nhiều điều. Con học từ thầy nghị lực, từ sự quả quyết, từ sự buông bỏ, từ tâm thân thiện, thân thương đối với tất cả mọi người. Sau khi mắt thầy không còn tỏ nữa lại là lúc tâm thầy rực sáng trong thánh trí, đây là niềm hạnh phúc vô cùng dào dạt không gì sánh bằng của một người con xuất gia học đạo khi thấy đấng song thân của mình dần dần thành tựu chánh kiến.
Con thật là hoan hỉ, thật là hạnh phúc dầu sắc thân tứ đại của thầy dần dần tàn hoại theo năm tháng đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều con quý trọng nhất là chánh kiến trong thầy, sự minh kiến trong thầy, tâm buông xả trong thầy ngày càng to lớn và rộng. Trong suốt thời gian thầy về Linh Quy Pháp Ấn đã âm thầm đóng góp, xây dựng bằng cả tấm lòng, bằng tình thương đối với tất cả đại chúng, đối với tam bảo. Ngày hôm nay tất cả bốn chúng chúng con nhân mừng thầy tròn tám mươi tuổi tất cả chúng con dâng lên tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn đến thầy. Mong Thầy từ bi chứng minh cho tấm lòng hiếu kính của toàn thể bốn chúng chúng con, chúng con kính nguyện những phước lành, những hạnh lành, thiện lành, những công đức mà thầy đã tu tập, đã thành tựu những trí tuệ, lòng tin sâu sắc vững chắc đối với thánh pháp này sẽ làm cho thân thầy an, tâm thầy lạc để trụ thế dài lâu trong một cái tâm trí sáng suốt, để làm bóng cây cổ thụ, làm tàng cao bóng mát cho Linh Quy Pháp Ấn.
Tùng lâm dĩ trưởng lão vi trang nghiêm, trong chốn chùa chiền lấy những bậc trưởng thượng để làm đẹp, để làm trang nghiêm. Thầy là thầy chúng con, là cha tinh thần của chúng con, là một người bạn thân thương nhất trong Tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn, chúng con kính mừng và kính chúc thầy luôn luôn từng bước từng bước không dừng lại ở đây, càng thể nhập thâm sâu vào chánh kiến, càng dần dần đi đến sự đoạn tận vô minh, khát ái, phá vỡ bản ngã, sạch hết tất cả các lậu hoặc trong đời này. Đó là tấm lòng chân thành tha thiết nhất của chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Trong giờ phút đầy ấm áp, ngọt ngào, đầy tươi mới của mùa xuân, giờ này tất cả các con cháu trong gia đình hãy đối trước cha, đối trước thầy Pháp An bằng tất cả lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn hãy dâng lên cho ba và có điều gì mình thấy chưa có tròn bổn phận xin lỗi ba và hứa với ba từ nay về sau sẽ cố gắng sống như thế nào để ba được vui, để thầy được vui, để được lợi ích, hạnh phúc trong cuộc đời, kiếp người này của mình.
Con gái thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ thầy, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng hôm nay ngày mùng 6 tháng 2 năm 2024 năm Giáp Thìn, thầy trụ trì Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn mừng cha con tám mươi tuổi, các chị em chúng con tạ ơn cha dưỡng dục sanh thành. Mấy chúng con chưa có đền đáp công ơn cha như biển trời, chúng con chỉ lo cho cha từng miếng cơm manh áo chứ chưa có báo hiếu trọn chữ hiếu của bổn phận là con. Nhân dịp này sư phụ tổ chức thì chúng con tạ ơn cha ba lạy xin cha ta lỗi cho chúng con, chúng con nguyện sau này sẽ cố gắng báo hiếu cha mẹ, không dám cãi lời cha, từ từ theo thầy lo tu tập. Con không có gì nói, chỉ có bấy nhiêu lời thôi, con xin tạ ơn cha, lạy cha ba lạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chị bước lên lấy vầng trán đặt trên chân của cha.
Con trai thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các bậc tôn đức Tăng Ni và cùng toàn thể đạo tràng kinh Nikāya. Con tên Hồ Hòa, pháp danh Trí Hòa hôm nay nhân ngày mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn, sư phụ có tổ chức lễ mừng thọ cho cha con thầy Pháp An, con có đôi lời xin sám hối cùng cha và sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và toàn thể đạo tràng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con xin chúc cho cha được bình an mạnh giỏi, sống lâu trăm tuổi, tinh tấn trên con đường tu học và con cũng xin sám hối trước cha và sư phụ tụi con đã không tròn chữ hiếu lo cho cha và mẹ. May mắn chúng con được có người em là thầy Thích Minh Thành đã lo cho cha mẹ tu hành và trả tròn chữ hiếu thay thế cho anh chị em và gia đình chúng con. Chúng con sẽ hứa lo làm đức, tu học theo tâm gương của cha và thầy Thích Minh Thành và cuối lời con xin chúc cho cha được sống trăm tuổi, thầy được sức khỏe dồi dào cùng quý đạo tràng được sáng tỏa trong pháp giới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Anh bước lên lấy trán đặt chân lạy ba. Bây giờ các con quỳ để nghe thầy Pháp An là ba dạy.
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, kính thưa quý chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí và toàn thể đại chúng Linh Quy Pháp Ấn, Hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn, đầy đủ duyên lành, đầy đủ phước đức, con Pháp An được sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn làm lễ chúc thọ cho Pháp An với cái sự hợp tác và ân cần của chư Tăng, chư Ni, quý sư cô, các bậc hiền trí và toàn thể đại chúng dự phần vào buổi lễ chúc thọ cho Pháp An, Ân Đức này đời đời kiếp kiếp Pháp An xin cảm nhận công đức của sư phụ trụ trì cùng toàn thể chư Tăng, chư Ni, các bậc hiền trí và toàn thể đại chúng Linh Quy Pháp Ấn. Ân Đức này, ân tình này mãi mãi Pháp An khắc ghi trong tâm.
Hôm nay nhân lễ chúc thọ của Pháp An, Pháp An thành tâm cảm ơn ân đức của sư phụ Minh Thành trụ trị chùa và cảm ơn chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí, toàn thể đại chúng Linh Quy Pháp Ấn đã từng dìu dắt, hỗ trợ, và hung đúc tinh thần Pháp An trên con đường tu học của Pháp An. Ân tình đó thấy không phải là đơn giản, nó sâu sắc tình đạo, tình người trong đó và Pháp An nhận tấm lòng của sư phụ Minh Thành bằng cái tâm chân thành, tha thiết, cùng toàn thể chư Tăng, chư Ni và đại chúng chùa Linh Quy Pháp Ấn đối với Pháp An. Trên cuộc đời này nhìn vào thì thấy nó cũng đơn giản thôi, không có gì đặc biệt nhưng với tình đạo, ân đức đó là không bao giờ mình đền đáp được, mình chỉ đền đáp được khi mình cố gắng tinh tấn lo tu, tinh tấn đối xử với mọi người bằng cái chân tình, bằng cái tâm chân thật, bằng cái lòng tôn kính để đền đáp cái ân đức đó.
Pháp An muốn nói nhiều nữa nhưng mà không biết nói gì khác hơn để tỏ được cái ân đức của sư phụ Minh Thành, vừa là một người sư phụ, vừa là một là một ân sư đã dìu dắt dạy dỗ Pháp An trên con đường thu học theo chánh pháp. Những lời dạy dỗ, hướng dẫn của sư phụ là một tấm lòng tha thiết, chân thành Pháp An khắc ghi trong tâm và cái ân tình của quý chư Tăng, chư Ni, các bậc hiền trí, các đại chúng Linh Quy Pháp Ấn đối với Pháp An thật là ngọt ngào, thật là dạt dào trong tình của đạo và tình đời. Pháp An một lần nữa thành tâm cảm nhận công đức, thành tâm tri ân, thành tâm nhớ ơn và thành tâm biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Và giờ này xin thỉnh thầy có vài lời với con cháu.
Thầy Pháp An: Nhân buổi lễ chúc thọ của Pháp An, Pháp An kính xin trình sư phụ, kính trình quý chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng, Pháp An mượn giây phút này để có thể chia sẻ, dạy dỗ các con, các cháu, mong sư phụ và chư Tăng, chư Ni và đại chúng chứng minh cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Các con và háu hôm nay thì ba và ông nội vừa được sư phụ làm lễ mừng thọ vừa tròn tuổi thì ba và ông nội muốn đem lại sự hiểu biết, cái kết quả trong cuộc đời tám mươi năm của ba và ông nội chia sẻ, nhắc nhở, dẫn dắt các con và cháu trên con trong cuộc đời sống của mình. Mình sống làm người thứ nhất là phải trọn đạo làm người tức là mình phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân ở đây là đối xử với ông bà tổ tiên phải biết hiếu thảo, tôn kính và lúc nào cũng giữ được cái tốt lành cho dòng họ và. Cái nghĩa đây là con sống phải biết ông, biết bà, biết cha, biết mẹ, cô, dì, chú, bác, cậu, mợ và tất cả bà con thân bằng quyến thuộc cũng như tất cả hàng xóm. Mình sống làm sao cho hiền hòa, sống làm sao cho nhân hậu, sống làm sao cho có thân tình và lúc nào mình cũng phải lễ phép, kính trọng những bậc trưởng thượng và đối xử mọi người bằng cái tâm chân thật, đừng lừa đảo, đừng giả dối, đừng gạt gẫm người ta.
Cái đó thì mình phải có cái sự kính trên nhường trước những bậc lớn tuổi, những bậc trung niên mình cũng phải lễ phép vì đời người là tiên học lễ hậu học văn. Phải lễ phép đối xử với mọi người dù người nhỏ tuổi hơn mình cũng phải lễ phép bằng cách nói chuyện nhỏ nhẹ, hòa nhã, thân tình, những việc làm như vậy mình mang lại cái lợi ích cho mình và cho gia đình, cho ông bà mình. Tất cả đối xử với mọi người trong gia đình cũng như ngoài hay lối xóm, những người lớn tuổi hay nhỏ tuổi lúc nào cũng phải dùng cái trí suy nghĩ chính chắn trước khi mình nói, trước khi hành động để làm cho cái tâm mình không hối hận về sau. Cho nên con người mình sống mình phải đối xử đúng theo đạo lý làm người mà thánh nhân đã dạy cho mình, sau đó mình đối xử với mọi người từ ông bà, cha mẹ cho đến bà con cô bác, cậu mợ, chú dì hay là bạn bè gì mình cũng phải giữ uy tín, tức là mình nói sao là làm vậy.
Khi mình hứa điều gì thì phải thực hiện đúng điều đó dù cho lời hứa đó làm cho mình đau khổ, hay là câu chuyện làm ăn của mình lỗ đi nữa mình cũng quyết chí phải giữ đúng theo cái lời mình đã cam kết, đã hứa với mọi người. Đó là uy tín, cái uy tín là biểu trưng cho con người của mình là đàng hoàng, đúng đắng, trong cuộc đời của ba cũng như ông nội của các con cũng nghĩ đến ông bà mình từ xưa đã biết tu, làm hiền, làm lành, làm phước. Cho nên ba và ông nội cũng cố gắng noi theo cái gương đó đối xử với mọi người bằng tình người, cái chân thật, khoan dung, tha thứ, giúp đỡ mọi người mà không nghĩ vụ lợi cho cá nhân mình để cho mình có phước báo, để cho mình được mọi người thương mến. Nói chung lại thì ba và ông nội mong cầu các con sống trong cuộc đời này phải sống hiền, sống thiện, làm lành lánh dữ, nhân nào thì quả đó, Đức Phật nói như vậy thành ra các con phải biết nếu quý, con trồng ớt thì nó phải trả trái ớt thôi chứ không bao giờ nó trổ trái nhãn. Vì thế các con phải nhớ những gì Phật dạy, thánh nhân dạy, mình sống hiền, sống thiện, sống đạo đức, đối xử mọi người trong cái hòa thuận, nhỏ nhẹ, ôn hòa, tất cả bà con xóm giềng mình cũng phải làm y như vậy để ông bà cha mẹ mình khỏi mang tiếng xấu.
Đó là những gì trong cuộc đời của ông nội, của ba đã trải qua, bôm nay ba và ông nội nhắc nhở và khuyên các con giữ y như vậy để cuộc sống các con có sự bình an và an lạc. Ông nội và ba mong cầu các con vui vẻ, suy nghĩ chính chắn những lời nói của ba và ông nội, cố gắng thực hành đúng theo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thiền biết ơn
Sư Phụ: Tất cả các con quỳ lên lễ tạ ba ba lễ rồi lui. Gia đình của cụ Hiền Cao chúng ta chuẩn bị lên để mừng thọ cho mẹ.
Cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính bạch trên các quý chư Tăng, chư Ni, con kính bạch trên tất cả các vị hiền trí. Con biết ơn sư phụ đã hướng khả cho con được một buổi thượng thọ của sư ông để con có thể có một nhân duyên làm thượng thọ cho mẹ. Mẹ ơi, từ nhỏ tới lớn con chưa làm tròn một người con, những lời ngỗ ngáo từ nhỏ tới lớn, những đòi hỏi mẹ phải sắm cho con cái này, mẹ phải sắm cho con cái kia, khi con được thầy dạy dỗ con nhìn lại thì con thấy sao con tham lam, dòi hỏi ở mẹ quá nhiều, chẳng bao giờ nhìn thấy bảy mươi tám năm qua cơ thể của mẹ càng lúc càng ốm, răng thì rụng, tóc thì bạc, lời nói quên trước quên sau, nhiều khi con hỏi sao mẹ mau quên quá vậy mà con không nhìn lại là tại sao như vậy.
Đến lúc con nhìn ra thì con không dám nhìn mặt mẹ, từng cái quần cái áo mẹ sắm sửa cho con là mẹ phải từng đi cầm những bộ đồ của mẹ yêu thích nhất. Đến hôm nay từng miếng ăn, từng giấc ngủ mẹ nhắc nhở con thì mẹ lại hy sinh cho con nhiều, mẹ nói dối với con nữa, những câu nói "mẹ no rồi", "mẹ ngủ rồi", "mẹ ngủ sớm lắm". Con xin lỗi, xin lỗi mẹ thật nhiều, con biết ơn mẹ lắm và con luôn luôn nhớ ơn nhờ lời của thầy dạy, đến hôm nay con đền ơn mẹ bằng là một cô Hiền Hương theo lời chỉ dạy của thầy theo pháp của Phật, pháp danh Hiền Thương này con kính tặng cho mẹ nhân lễ thượng thọ ngày hôm nay. Mẹ ơi hôm nay mẹ cũng được xuất gia là một cô Hiền Cao, mẹ hãy nên cố gắng học tu nha mẹ, thân này thật là vô thường, phía sau lưng mẹ luôn có con, hoa sen vàng nở hết thân ngũ uẩn con sẽ trở về lại với mẹ. Con chân thành biết ơn mẹ, con chân thành biết ơn sư phụ, con chân thành biết ơn đại chúng, con nguyện là một đứa con ngoan và pháp danh Hiền Hương sẽ làm cho những đứa con hiền ngoan, hiếu thảo của Đức Phật, luôn tỏa ngát mười phương. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mẹ có dạy lời với con gái Hiền Thương.
Mẹ cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô sư phụ, nam mô các chư Tăng, nam mô các chư Ni trưởng, nam mô tất cả các hiền thánh Tăng và các bậc hiền trí. Con là Hiền Cao, hôm nay là ngày mừng thọ của con, con gái đã lo cho con như thế con đã mãn nguyện rồi. Con rất cảm ơn sư phụ đã ra công dạy dỗ con và các sư tỷ, các sư trưởng, các Tăng Ni, chúng Tăng đã giúp cho con trên con đường tu học, con rất cảm ơn, không có gì bằng. Hôm nay ngày sinh nhật của con, mừng thọ của con, con cầu mong ráng học tu theo các thánh hiền, các sư trưởng, con muốn nói nhiều lắm nhưng trong lòng con bây giờ con quên hết, con không biết nói gì hết. Con muốn nói nhiều lắm để hả lòng hả dạ của con, con không biết gì, hôm nay con rất mừng. Thôi như đây đủ rồi, con cầu xin chư Phật phù hộ cho con bước thêm vài năm nữa để con sống với sư phụ, sống với các chư Tăng, chư Ni trưởng. Hôm nay con lên này con cảm thấy con yếu lắm rồi.
Sư Phụ: Cô có vài lời với con gái của mình, với tâm nguyện cô mong muốn con gái làm sao.
Mẹ cô Hiền Thương: Hiền Thương ơi, hôm nay mẹ có đôi lời với con, mẹ cảm ơn con đã lo cho mẹ từ viên thuốc, lo cho quần áo, lo cho miếng ăn, lo giấc ngủ của mẹ. Mẹ rất cảm ơn con và mẹ xin lỗi con, kể từ nay về sau mẹ không làm gì cho con buồn giận nữa, con đừng buồn mẹ nha con, nhiều khi mẹ có những lời nói con không vừa ý, con hơi giận mẹ thì hôm nay mẹ sẵn đây có mặt đước sư phụ con tha thứ lỗi cho mẹ nghe con.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất cuộc đời của người làm mẹ, đây là những giây phút hạnh phúc nhất của bậc sanh thành, đây cũng là những cảm xúc ngọt ngào nhất của những người con hiếu thảo trên cuộc đời này. Nếu như mỗi ngày chúng ta sống với cha mẹ, mỗi ngày chúng ta cư xử với con cháu mình đều bằng một tâm ngọt ngào, yêu thương, cảm thông như vậy thì chắc chắn cuộc đời này sẽ bớt khổ đau, có nhiều sự hạnh phúc và ngọt ngào, ấm áp. Cô đứng lên lễ mẹ ba lễ cảm tạ mẹ và cô bước qua cô cúng dường lên mẹ vòng hoa rồi sau đó lễ mẹ.
Cô Hiền Diễm: Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni và bậc hiến trí. Con xin biết ơn trên sư phụ rất nhiều đã cho con được có buổi lễ ngày hôm nay để con được nói lên những điều con chưa bao giờ được nói với mẹ, được thể hiện những cảm xúc mà con chưa bao giờ được thể hiện thật ra với mẹ. Thưa mẹ con xin cảm ơn mẹ đã hi sinh rất lớn, bước đầu tiên để cho con xuất gia gieo duyên, lần đầu tiên con đi xuất gia gieo duyên ở đây buổi thiền biết ơn đầu tiên mà con được tham gia con đã khóc rất là nhiều, lúc đó con ao ước một điều, con khao khát một điều rất lớn, con đã thắc mắc rằng con phải làm cái gì để mẹ được đủ duyên, đủ phước lành để được về nơi đây tu học, dù chỉ là mẹ được đặt chân tới đây một lần thôi để được gặp chánh pháp một lần ở trong đời thôi thì con cũng mãn nguyện. Con luôn cầu xin và kể từ đó con cố gắng rất là nhiều, cố gắng hàng ngày và cuối cùng khoảng ba tháng nay thì cái ngày hôm nay cũng đã đến, và cái ngày mà mẹ được đặt chân lên núi cái cảm thọ của con nó nức nở muốn vỡ tung ra trong lòng.
Con mừng bởi vì mẹ cuối cùng cũng được về đây được gặp chánh pháp, được học ngũ uẩn để có cái cơ hội được thoát ra cái khổ đau ở trên cuộc đời này. Thưa mẹ con biết là bước đi đột ngột này của con nó là một cái cú sốc rất lớn cho mẹ, nó quá là nhanh đối với mẹ bởi vì ở nhà chỉ có con là quấn quýt với mẹ cả ngày. Con cảm ơn mẹ vì đã hi sinh cho con, cái ngày mà con về nhà con trở lên lại thật sự con không có mạnh mẽ giống như là mẹ nghĩ, mẹ nói với con là "con đi bỏ mẹ nữa hả? Hôm bữa con nói là đi có một tuần à, xong rồi con đi hai tuần, xong rồi bây giờ con đi luôn bỏ mẹ đó hả?". Con cũng muốn khóc lắm nhưng mà con không có khóc được, con phải mạnh mẽ bởi vì con còn đi để ngày hôm nay mẹ mới đủ duyên đủ phước lành để được về nơi đây để được gặp chánh pháp của Đức Phật. Con cũng giống mẹ, con không bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình với mẹ nhưng mà cũng bởi vì vậy con mới thấu hiểu được mẹ khóc nhiều con đi nhưng mà mẹ chỉ toàn khóc một mình, con nhìn con hiểu nhưng mà con cũng không có dám thể hiện ra được.
Thưa mẹ con đã từng oán hận cha và đã từng oán trách mẹ tại sao sanh con ra không cho con được một gia đình giống như những người khác. Người ta thì không có cái này cũng có cái kia, con vừa không có một gia đình hoàn hảo vừa không có mặt kinh tế đầy đủ, tuy nhiên con cũng rất là cảm thấy may mắn bởi vì ba bỏ rơi con nhưng mà mẹ không có bỏ rơi con. Từ nhỏ tới lớn mẹ rất là cực khổ, một mình gồng gánh ba anh em con, vừa làm cha vừa làm mẹ, bởi vì cái tính của mẹ thì lúc nào cũng che giấu cảm xúc cho nên cũng không bao giờ thể hiện ra làm cho con cảm thấy rất là thiếu thốn sự quan tâm. Từ nhỏ mặc dù con không cảm nhận được nhiều cái tình thương nhưng mà ngay từ lúc nhỏ con ăn cái gì con cũng để dành cho mẹ, con không có dám ăn trước, mặc dù từ nhỏ tới lớn con cũng rất là ngoan, rất là hiền nhưng mà cũng không tránh những cái sự làm lỗi, làm cho mẹ phải buồn.
Con cảm thấy bây giờ mình rất là hạnh phúc, con cảm ơn mẹ vì cái lần biến cố đó mẹ đã giữ lại sinh mạng cho con rất là nhiều lắm. Con cũng cảm thấy rất là có lỗi khi mà chỉ vì cái căn bệnh đó mà con đã từ bỏ cái xác thân, cái hình hài mà mẹ đã cho con, và mẹ phải đau khổ cái khoảng thời gian đó còn hơn con gấp mười lần, mẹ đã giữ lại cái sinh mạng của con rất là nhiều lần đến bây giờ con mới được ở đây, con mới được gặp chánh pháp, con mới được thấy con đường thoát khổ này. Con biết là mẹ buồn lòng con rất là nhiều, con cũng đã cố gắng hết sức làm những gì mình có thể làm, con nghĩ rằng khi con học xong con sẽ cố gắng đi làm để con lo lắng lại cho mẹ, và cái niềm mong ước đầu tiên mà con đã làm được là con đã tổ chức cho mẹ được một buổi sinh nhật bằng chính tự tay con làm ra c b thời gian nó nói với con thật sự rất là khó khăn bởi vì sức khỏe con không được tốt nhưng mà con phải cố gắng hằng ngày để con kiếm tiền được, để con tạo sinh nhật cho mẹ.
Con cũng không nghĩ là cái bước đột chuyển này của con cũng nhanh tới vậy, con cũng hiểu con đi rồi mẹ ở nhà tuổi già khi mà mẹ kêu con nhổ tóc bạc cho mẹ thì con thấy được tóc bạc của mẹ rất là nhiều rồi. Mặc dù con không nói ra con, không hể hiện ra cái gì hết nhưng mà những gì hàng ngày mẹ cứ than vãn là mẹ đau cái này, đau cái kia, con để ý từng cái một nhưng mà con không có nói ra, con biết là mẹ rất là khó khăn khi con đi.
Sư Phụ: Con hướng mẹ vào pháp đi.
Cô Hiền Diễm: Cái điều mà con mong mỏi nhất bây giờ là mẹ đã được đặt chân đến nơi đây, cái điều con mong mỏi được tiếp theo là mẹ sẽ đủ duyên đủ phước lành để được đắp trên người mình chiếc y này, và mẹ có đủ duyên để hiểu được cái chánh pháp này, thâm nhập được chánh pháp của Thế Tôn để giúp mẹ thoát khổ. Cuộc đời mẹ khổ nhiều rồi, khổ vì tụi con nhiều rồi, con tha thiết mong rằng mẹ một ngày nữa đó không xa sẽ được về đây tu học với con, sẽ cùng con bước trên con đường này giải thoát khổ. Con xin cảm ơn và xin lỗi mẹ rất là nhiều, xin mẹ tha thứ những lỗi lầm của đứa con nhỏ khờ dại này, ở đời con chưa thể báo hiếu cho mẹ được cái gì, bây giờ con đi rồi con phải cố gắng tu học, con mong mẹ cho con được xuất gia. Mẹ hãy an lòng bởi vì ở nơi đây sư phụ, quý sư cô dạy cho con những cái điều rất là tốt đẹp, dù là trong chánh pháp hay ở ngoài đời, hay là cách đối nhân xử thế đều dạy cho con chở thành một con người tốt. Con tha thiết xin mẹ hãy nhận tấm lòng này của con và hiểu được cái sự mong mỏi của con.
Sư Phụ: Cô có vài lời với con gái hiền ngoan của mình.
Mẹ cô Hiền Diễm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch thầy sư phụ, con cũng xin kích bạch quý chư Tăng Ni và đại chúng. Thật sự con là rất là mới mẻ trong cái môi trường này lắm tại vì hài nhi con đi rất là đột ngột, là một cú sốc rất lớn đối với con, con khó lòng mà bình tĩnh được. Bây giờ con rất là nghẹn ngào lắm, con không biết nói gì hơn, những nỗi lầm của hài nhi con cũng xin tha thứ cho hài nhi hết. Con không có lỗi gì với mẹ hết, bây giờ con đã chọn con đường tu tập này thì mẹ cũng xin chúc cho con được tinh tấn tu học để được thành chánh đạo, chánh giác nha con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Chúng ta vậy là được rồi. Hiền Hậu biết ơn giới tử Trí Linh.
Cô Hiền Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên các vị đạo sư, kính trên chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và cùng các vị hiền trí. Hôm nay con xin được bày tỏ lòng biết ơn với ba của con, người ta nói là phải là ba mẹ thì mới hiểu được lòng của ba mẹ nhưng mà thời gian qua khi ba vắng nhà thì con có cơ hội, con biết ơn vì con được ở trong vai trò của ba, con mới hiểu được những khó khăn, những cái vất vả, những gì ba đã phải trải qua trong ngôi nhà của mình. Có những khi con nhớ về hình ảnh lúc ba đi làm về xong rồi lủi thủi một mình lên lầu, con đã biết ba rất là cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nhưng mà lúc đó con thật sự rất là vô tâm. Từ nhỏ được lớn lên trong sự nuông chiều của ba mẹ, nuông chiều tới mất thành hư luôn, con rất là ngỗ nghịch, không có nghe lời, hay lớn tiếng với ba mẹ, ngay cả đến cái thời điểm này khi mà con đã hiểu pháp, khi con đã có ý muốn được thay đổi nhưng có đôi lúc con cũng chưa có làm được.
Đôi lúc là con rất là lạnh lùng, vô tâm, chỉ là một câu trả lời thôi nhưng mà con cũng không có dịu dàng, không có hiền hậu như cái pháp danh mà sư phụ đã đặt cho con. Con từ nhỏ đến lớn con đã nhiều lần làm lỗi với ba mẹ, làm lỗi với ba, con mong là ba sẽ tha thứ cho con, không có để trong lòng nhưng mà con chỉ muốn nói là thời gian qua con đã trải qua rất là nhiều chuyện, có thể con nói là con thương ba nhưng mà con chưa có thương sâu, khi phải đứng ở trong vai trò của ba, phải hiểu được những gì mà ba đã trải qua thì con mới thật sự thương ba. Có thể là ba sẽ cảm thấy một chút có lỗi với con nhưng mà con muốn nói là ba không cần thấy có lỗi gì cả bởi vì con biết ơn cả những kỉ niệm đẹp, cả những kỉ niệm không đẹp, cả những kỉ niệm đau lòng bởi vì những kỉ niệm đó mới tạo ra con của ngày hôm nay.
Con biết ơn ba rất nhiều, con cũng biết ơn ba để chọn con đường tu tập để dẫn lối cho con. Con cũng biết là ba lo lắng, ba cũng muốn là con sẽ đi xuất gia, ba lo lắng cho con bởi vì ba sợ con khổ nhưng mà con muốn nói, con muốn khoe với ba là nửa năm qua là nửa năm mà con hạnh phúc nhất trong hai mươi mấy năm. Bởi vì nửa năm qua con là một người sống có ước mơ, con tìm thấy ước mơ của mình và con muốn là mình sẽ thực hiện ước mơ đó, không biết là sau này con có thể con có thể về chùa để xuất gia gieo duyên luôn hay không nhưng mà con hứa con sẽ luôn hướng tâm tu tập để không phải làm ba mẹ phiền lòng.
Nhiều năm rồi ba sống không có vui vẻ, con cũng không có vui vẻ nhưng mà từ bây giờ ba con mình sẽ cố gắng tu tập để có thể hướng cho em con nữa, cho mẹ con nữa. Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau tu tập để vững chãi, mạnh mẽ trong cuộc đời này, con biết ơn ba rất nhiều, con xin đảnh lễ ba. Lời cuối cùng con xin tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sư phụ, đối với các vị Ni sư và các sư cô cùng tất cả các vị đại chúng ở chùa Linh Quy Pháp Ấn đã cho ba con một nơi an lành để tu tập.
Ba cô Hiền Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Ba xin lỗi con, con xin sư phụ để con lạy hạ bản ngã với con gái của con.
Sư Phụ: Đây là hình ảnh đẹp nhất hai cha con lạy nhau.
Ba cô Hiền Hậu: Lạy này ba xin lỗi con, con về con nói với em là ba nghe nói nó bỏ học là bà không ngủ được, ba kêu nó lên Linh Quy với ba để nó học pháp nó hiểu được thân tâm và nó hiểu được cái đạo lý sống rồi nó về nó làm gì ba cũng vui mà nó hẹn lần hẹn lượt nó không lên, bây giờ nó cũng chưa có lên được. Ba xin lỗi con và em, ba có lỗi hai con rất nhiều là ba không đem lại hạnh phúc cho hai con, cũng vì cái tham sân, cái dục ái, hơn thua, được mất, ân oán tình thù mà ba với mẹ sống không có hạnh phúc, bao nhiêu cái tội lỗi dồn hết trên đầu hai con. Ba đau lòng lắm, ba thương con nhiều và một lần nữa ba không quên được năm con học lớp năm cũng vì cái tham lam ba muốn con hơn mọi người khác, ba tự chuyển lớp con qua lớp khác, con về con khóc, ba dỗ dành cỡ nào con cũng muốn nói là muốn về lớp cũ chứ con không hiểu gì ba hết, suốt trong một năm đó lòng ba quặn thắt mà rất là đau, ba lo cho con rất nhiều nhưng mà được một cái là cuối năm con đã được điểm cao. Trường lấy 29 điểm mà con được 31 điểm, con khoe với ba, ba thương con rất nhiều.
Ba biết vừa rồi con cũng bị tác động bên ngoài mà con có những lời nói ba không vui, nhưng thật sự là ba thương con, có gì con cũng là con gái của ba, ba không dám chia sẻ lời nói đó với ai, ba sợ người ta chê con gái ba, ba không nói với ai hết.
Sư Phụ: Chú hãy khuyến tấn con chú theo pháp, theo Phật pháp.
Ba cô Hiền Hậu: Bây giờ con đã về đây với ba rồi, về Linh Quy với ba rồi thì con cố gắng hành trì tu tập. Thật sự ba đã lớn tuổi, ba biết đến giáo pháp này cũng một năm rồi nhưng mà ba học rất chậm, ba mong con, ba nguyện cho con hành trì và về tu tập với ba bởi vì ba cũng thấy một cái sự thấm khổ ngoài đời, khổ nhiều lắm. Con cố gắng, ba nguyện cho con và con cũng về gọi điện về cho nội, nội biết con về đây với ba là nội vui lắm. Con đã hiểu ba và hiểu về đạo pháp nội rất vui, con cố gắng nha con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Ba cô Hiền Hậu: Dạ thưa sư phụ cho cha con của con kính sư phụ ba lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta đang thưởng thức mùa xuân đại đoàn viên, chúng ta đang hưởng thức một mùa xuân hiếu thảo, chúng ta đang thưởng thức một mùa xuân ấm áp, ngọt ngào của nghĩa tình, chúng ta đang thưởng thức mùa xuân của kính lễ, của lễ giáo, chúng ta đang thưởng thức một mùa xuân quay trở về nguồn cội, chúng ta đang thưởng thức một mùa xuân của chánh pháp, của thánh pháp, của tối thượng pháp. Chúng ta thấy hạnh phúc không ạ? Con mong rằng tất cả người con trên trái đất này thấy nghe hình ảnh này, sanh khởi lên được những cảm thọ biết ơn và nhớ ơn đối với mẹ cha, đối với những bậc chân nhân. Con mong rằng những cảm thọ này sẽ lan tỏa đến tất cả những người làm mẹ, làm cha, làm con, làm cháu trên khắp hành tinh này. Con mong rằng những dòng nước mắt này sẽ thấm đẫm tất cả những trái tim ngồi tại nơi này và tất cả những trái tim trên hoàn vũ này đều sống biết hiếu thảo, biết nghĩa tình, biết ân đức. Con mong rằng tất cả những cảm giác ấm áp, ngọt ngào, đoàn viên, hiếu hạnh này sẽ thấm đẫm chúng ta từ nay cho đến mạng chung, từ nay cho đến ngày giải thoát giác ngộ.
Mời chúng ta đứng lên, đừng bao giờ quên bốn chữ biết ơn và nhớ ơn, mãi mãi không bao giờ quên. thầ hệ cho
Thầy Thiện Huệ:
Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện từ bi
Nhớ mãi sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si.
Sư Phụ: Chúng ta giờ này rất là đặc biệt, chúng ta sẽ được thầy Pháp An phát cho cái lọc ngọt ngào nhất trên hành tinh này, socola mang một cái ý nghĩa là tình thương của mẹ cha, mang một ý nghĩa là tình thương của thầy trò, mang một ý nghĩa là sự ngọt ngào trong cảm thọ của hiền thiện, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Con mời quý thầy trước rồi đến quý cô, sau đó các giới tử lần lượt bước lên, thầy Pháp An phát lộc socola của quý Phật tử đem từ nửa dòng Trái Đất về đây.
./.
Thiền Biết Ơn Nikāya
Thích Minh Thành
Ngày 15 tháng 2 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lễ mừng thọ PAGEREF _Toc214182617 \h 1
II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc214182618 \h 7
I. Lễ mừng thọ
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay là ngày mùng sáu tết tháng giêng năm Giáp Thìn, chúng con ở tại Linh Quy Pháp Ấn toàn thể đại chúng cũng như gia đình chúng con một dạ chí thành làm lễ mừng thọ cho phụ thân chúng con là thầy Thích Pháp An năm nay tròn tám mươi tuổi để bài tỏ tấm lòng biết ơn và nhớ ơn đối với bậc sanh thành dưỡng dục, đồng thời cũng làm mừng thọ cho các Phật tử kết hợp với thiền biết ơn cho tất cả những bậc làm cha mẹ đối với con cái trong khóa tu lần này. Giờ phút này con xin mời thầy Thiện Huệ trùng tuyên thánh điển bài kinh Đất và bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên Đức Phật nói về ân đức của cha mẹ và sự báo hiếu.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí, con xin trùng tuyên lại bài kinh Đất và bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên trong Tăng Chi Bộ, tập I.
"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Đất)
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Đạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.
Mẹ cha gọi Phạm Thiên,
Bậc Đạo sư thời trước
Xứng đáng được cúng dường
Vì thương đến con cháu
Do vậy, bậc Hiền triết
Ðảnh lễ và tôn trọng
Dâng đồ ăn đồ uống
Vải mặc và giường nằm
Thoa bóp (cả thân mình)
Tắm rửa cả tay chân
Với sở hành như vậy,
Đối với mẹ cha
Đời này người Hiền khen
Đời sau hưởng Thiên lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Sư Phụ: Con kính bạch thầy Pháp An, con kính bạch thầy Pháp An, con kính bạch thầy Pháp An. Được cha mẹ sanh thành dưỡng dục suốt mười bảy năm dài, khó khổ, sau đó con đã được xuất gia cho đến ngày hôm nay, sau hơn ba mươi năm mà con cũng vẫn là con của cha mẹ. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là được rước cha và thỉnh mẹ về Linh Quy Pháp Ấn này, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là làm cho cha mẹ phát khởi tịnh tín, lòng tin sâu chắc đối với thánh pháp tạng Nikāya và mẹ hiền sau khi được tịnh tín, được thực hành thánh pháp đã mãn phần trong sự bình an, điều hạnh phúc vô vàng thứ hai của con là được đưa cha về núi. Thật sự là một điều con không thể ngờ được là thật sự thầy Pháp An với một ý chí kiên cường, với một nghị lực mạnh mẽ, nói được làm được, nắm được buông được thầy đã bỏ tất cả gia đình, sự nghiệp, tài sản, con cháu và đã hơn mười năm về đây tu học cùng với đại chúng Linh Quy chúng con trong một tình nghĩa ngọt ngào, ấm áp, đậm đà và thân thương.
Khi đôi mắt thầy còn sáng thầy đã thay thế con cùng quý thầy đón tiếp tất cả khách thập phương về chùa lễ Phật học bằng một tình thương bao la, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, chính sự ngọt ngào ấm áp, lòng từ rộng lớn đó mà tất cả mọi Phật tử trong ngoài quê hương đều nhớ thương và tình thương của thầy không còn là một tình thương của thường tình nữa. Sau khi thầy đã hiểu được chánh pháp thầy Pháp An đã thực hành tâm từ bi rộng lớn, con ở bên cạnh thầy hai thầy trò, hai cha con học qua học lại rất nhiều điều. Con học từ thầy nghị lực, từ sự quả quyết, từ sự buông bỏ, từ tâm thân thiện, thân thương đối với tất cả mọi người. Sau khi mắt thầy không còn tỏ nữa lại là lúc tâm thầy rực sáng trong thánh trí, đây là niềm hạnh phúc vô cùng dào dạt không gì sánh bằng của một người con xuất gia học đạo khi thấy đấng song thân của mình dần dần thành tựu chánh kiến.
Con thật là hoan hỉ, thật là hạnh phúc dầu sắc thân tứ đại của thầy dần dần tàn hoại theo năm tháng đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều con quý trọng nhất là chánh kiến trong thầy, sự minh kiến trong thầy, tâm buông xả trong thầy ngày càng to lớn và rộng. Trong suốt thời gian thầy về Linh Quy Pháp Ấn đã âm thầm đóng góp, xây dựng bằng cả tấm lòng, bằng tình thương đối với tất cả đại chúng, đối với tam bảo. Ngày hôm nay tất cả bốn chúng chúng con nhân mừng thầy tròn tám mươi tuổi tất cả chúng con dâng lên tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn đến thầy. Mong Thầy từ bi chứng minh cho tấm lòng hiếu kính của toàn thể bốn chúng chúng con, chúng con kính nguyện những phước lành, những hạnh lành, thiện lành, những công đức mà thầy đã tu tập, đã thành tựu những trí tuệ, lòng tin sâu sắc vững chắc đối với thánh pháp này sẽ làm cho thân thầy an, tâm thầy lạc để trụ thế dài lâu trong một cái tâm trí sáng suốt, để làm bóng cây cổ thụ, làm tàng cao bóng mát cho Linh Quy Pháp Ấn.
Tùng lâm dĩ trưởng lão vi trang nghiêm, trong chốn chùa chiền lấy những bậc trưởng thượng để làm đẹp, để làm trang nghiêm. Thầy là thầy chúng con, là cha tinh thần của chúng con, là một người bạn thân thương nhất trong Tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn, chúng con kính mừng và kính chúc thầy luôn luôn từng bước từng bước không dừng lại ở đây, càng thể nhập thâm sâu vào chánh kiến, càng dần dần đi đến sự đoạn tận vô minh, khát ái, phá vỡ bản ngã, sạch hết tất cả các lậu hoặc trong đời này. Đó là tấm lòng chân thành tha thiết nhất của chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Trong giờ phút đầy ấm áp, ngọt ngào, đầy tươi mới của mùa xuân, giờ này tất cả các con cháu trong gia đình hãy đối trước cha, đối trước thầy Pháp An bằng tất cả lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn hãy dâng lên cho ba và có điều gì mình thấy chưa có tròn bổn phận xin lỗi ba và hứa với ba từ nay về sau sẽ cố gắng sống như thế nào để ba được vui, để thầy được vui, để được lợi ích, hạnh phúc trong cuộc đời, kiếp người này của mình.
Con gái thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ thầy, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng hôm nay ngày mùng 6 tháng 2 năm 2024 năm Giáp Thìn, thầy trụ trì Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn mừng cha con tám mươi tuổi, các chị em chúng con tạ ơn cha dưỡng dục sanh thành. Mấy chúng con chưa có đền đáp công ơn cha như biển trời, chúng con chỉ lo cho cha từng miếng cơm manh áo chứ chưa có báo hiếu trọn chữ hiếu của bổn phận là con. Nhân dịp này sư phụ tổ chức thì chúng con tạ ơn cha ba lạy xin cha ta lỗi cho chúng con, chúng con nguyện sau này sẽ cố gắng báo hiếu cha mẹ, không dám cãi lời cha, từ từ theo thầy lo tu tập. Con không có gì nói, chỉ có bấy nhiêu lời thôi, con xin tạ ơn cha, lạy cha ba lạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chị bước lên lấy vầng trán đặt trên chân của cha.
Con trai thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các bậc tôn đức Tăng Ni và cùng toàn thể đạo tràng kinh Nikāya. Con tên Hồ Hòa, pháp danh Trí Hòa hôm nay nhân ngày mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn, sư phụ có tổ chức lễ mừng thọ cho cha con thầy Pháp An, con có đôi lời xin sám hối cùng cha và sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và toàn thể đạo tràng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con xin chúc cho cha được bình an mạnh giỏi, sống lâu trăm tuổi, tinh tấn trên con đường tu học và con cũng xin sám hối trước cha và sư phụ tụi con đã không tròn chữ hiếu lo cho cha và mẹ. May mắn chúng con được có người em là thầy Thích Minh Thành đã lo cho cha mẹ tu hành và trả tròn chữ hiếu thay thế cho anh chị em và gia đình chúng con. Chúng con sẽ hứa lo làm đức, tu học theo tâm gương của cha và thầy Thích Minh Thành và cuối lời con xin chúc cho cha được sống trăm tuổi, thầy được sức khỏe dồi dào cùng quý đạo tràng được sáng tỏa trong pháp giới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Anh bước lên lấy trán đặt chân lạy ba. Bây giờ các con quỳ để nghe thầy Pháp An là ba dạy.
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, kính thưa quý chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí và toàn thể đại chúng Linh Quy Pháp Ấn, Hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn, đầy đủ duyên lành, đầy đủ phước đức, con Pháp An được sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn làm lễ chúc thọ cho Pháp An với cái sự hợp tác và ân cần của chư Tăng, chư Ni, quý sư cô, các bậc hiền trí và toàn thể đại chúng dự phần vào buổi lễ chúc thọ cho Pháp An, Ân Đức này đời đời kiếp kiếp Pháp An xin cảm nhận công đức của sư phụ trụ trì cùng toàn thể chư Tăng, chư Ni, các bậc hiền trí và toàn thể đại chúng Linh Quy Pháp Ấn. Ân Đức này, ân tình này mãi mãi Pháp An khắc ghi trong tâm.
Hôm nay nhân lễ chúc thọ của Pháp An, Pháp An thành tâm cảm ơn ân đức của sư phụ Minh Thành trụ trị chùa và cảm ơn chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí, toàn thể đại chúng Linh Quy Pháp Ấn đã từng dìu dắt, hỗ trợ, và hung đúc tinh thần Pháp An trên con đường tu học của Pháp An. Ân tình đó thấy không phải là đơn giản, nó sâu sắc tình đạo, tình người trong đó và Pháp An nhận tấm lòng của sư phụ Minh Thành bằng cái tâm chân thành, tha thiết, cùng toàn thể chư Tăng, chư Ni và đại chúng chùa Linh Quy Pháp Ấn đối với Pháp An. Trên cuộc đời này nhìn vào thì thấy nó cũng đơn giản thôi, không có gì đặc biệt nhưng với tình đạo, ân đức đó là không bao giờ mình đền đáp được, mình chỉ đền đáp được khi mình cố gắng tinh tấn lo tu, tinh tấn đối xử với mọi người bằng cái chân tình, bằng cái tâm chân thật, bằng cái lòng tôn kính để đền đáp cái ân đức đó.
Pháp An muốn nói nhiều nữa nhưng mà không biết nói gì khác hơn để tỏ được cái ân đức của sư phụ Minh Thành, vừa là một người sư phụ, vừa là một là một ân sư đã dìu dắt dạy dỗ Pháp An trên con đường thu học theo chánh pháp. Những lời dạy dỗ, hướng dẫn của sư phụ là một tấm lòng tha thiết, chân thành Pháp An khắc ghi trong tâm và cái ân tình của quý chư Tăng, chư Ni, các bậc hiền trí, các đại chúng Linh Quy Pháp Ấn đối với Pháp An thật là ngọt ngào, thật là dạt dào trong tình của đạo và tình đời. Pháp An một lần nữa thành tâm cảm nhận công đức, thành tâm tri ân, thành tâm nhớ ơn và thành tâm biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Và giờ này xin thỉnh thầy có vài lời với con cháu.
Thầy Pháp An: Nhân buổi lễ chúc thọ của Pháp An, Pháp An kính xin trình sư phụ, kính trình quý chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng, Pháp An mượn giây phút này để có thể chia sẻ, dạy dỗ các con, các cháu, mong sư phụ và chư Tăng, chư Ni và đại chúng chứng minh cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Các con và háu hôm nay thì ba và ông nội vừa được sư phụ làm lễ mừng thọ vừa tròn tuổi thì ba và ông nội muốn đem lại sự hiểu biết, cái kết quả trong cuộc đời tám mươi năm của ba và ông nội chia sẻ, nhắc nhở, dẫn dắt các con và cháu trên con trong cuộc đời sống của mình. Mình sống làm người thứ nhất là phải trọn đạo làm người tức là mình phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân ở đây là đối xử với ông bà tổ tiên phải biết hiếu thảo, tôn kính và lúc nào cũng giữ được cái tốt lành cho dòng họ và. Cái nghĩa đây là con sống phải biết ông, biết bà, biết cha, biết mẹ, cô, dì, chú, bác, cậu, mợ và tất cả bà con thân bằng quyến thuộc cũng như tất cả hàng xóm. Mình sống làm sao cho hiền hòa, sống làm sao cho nhân hậu, sống làm sao cho có thân tình và lúc nào mình cũng phải lễ phép, kính trọng những bậc trưởng thượng và đối xử mọi người bằng cái tâm chân thật, đừng lừa đảo, đừng giả dối, đừng gạt gẫm người ta.
Cái đó thì mình phải có cái sự kính trên nhường trước những bậc lớn tuổi, những bậc trung niên mình cũng phải lễ phép vì đời người là tiên học lễ hậu học văn. Phải lễ phép đối xử với mọi người dù người nhỏ tuổi hơn mình cũng phải lễ phép bằng cách nói chuyện nhỏ nhẹ, hòa nhã, thân tình, những việc làm như vậy mình mang lại cái lợi ích cho mình và cho gia đình, cho ông bà mình. Tất cả đối xử với mọi người trong gia đình cũng như ngoài hay lối xóm, những người lớn tuổi hay nhỏ tuổi lúc nào cũng phải dùng cái trí suy nghĩ chính chắn trước khi mình nói, trước khi hành động để làm cho cái tâm mình không hối hận về sau. Cho nên con người mình sống mình phải đối xử đúng theo đạo lý làm người mà thánh nhân đã dạy cho mình, sau đó mình đối xử với mọi người từ ông bà, cha mẹ cho đến bà con cô bác, cậu mợ, chú dì hay là bạn bè gì mình cũng phải giữ uy tín, tức là mình nói sao là làm vậy.
Khi mình hứa điều gì thì phải thực hiện đúng điều đó dù cho lời hứa đó làm cho mình đau khổ, hay là câu chuyện làm ăn của mình lỗ đi nữa mình cũng quyết chí phải giữ đúng theo cái lời mình đã cam kết, đã hứa với mọi người. Đó là uy tín, cái uy tín là biểu trưng cho con người của mình là đàng hoàng, đúng đắng, trong cuộc đời của ba cũng như ông nội của các con cũng nghĩ đến ông bà mình từ xưa đã biết tu, làm hiền, làm lành, làm phước. Cho nên ba và ông nội cũng cố gắng noi theo cái gương đó đối xử với mọi người bằng tình người, cái chân thật, khoan dung, tha thứ, giúp đỡ mọi người mà không nghĩ vụ lợi cho cá nhân mình để cho mình có phước báo, để cho mình được mọi người thương mến. Nói chung lại thì ba và ông nội mong cầu các con sống trong cuộc đời này phải sống hiền, sống thiện, làm lành lánh dữ, nhân nào thì quả đó, Đức Phật nói như vậy thành ra các con phải biết nếu quý, con trồng ớt thì nó phải trả trái ớt thôi chứ không bao giờ nó trổ trái nhãn. Vì thế các con phải nhớ những gì Phật dạy, thánh nhân dạy, mình sống hiền, sống thiện, sống đạo đức, đối xử mọi người trong cái hòa thuận, nhỏ nhẹ, ôn hòa, tất cả bà con xóm giềng mình cũng phải làm y như vậy để ông bà cha mẹ mình khỏi mang tiếng xấu.
Đó là những gì trong cuộc đời của ông nội, của ba đã trải qua, bôm nay ba và ông nội nhắc nhở và khuyên các con giữ y như vậy để cuộc sống các con có sự bình an và an lạc. Ông nội và ba mong cầu các con vui vẻ, suy nghĩ chính chắn những lời nói của ba và ông nội, cố gắng thực hành đúng theo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thiền biết ơn
Sư Phụ: Tất cả các con quỳ lên lễ tạ ba ba lễ rồi lui. Gia đình của cụ Hiền Cao chúng ta chuẩn bị lên để mừng thọ cho mẹ.
Cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính bạch trên các quý chư Tăng, chư Ni, con kính bạch trên tất cả các vị hiền trí. Con biết ơn sư phụ đã hướng khả cho con được một buổi thượng thọ của sư ông để con có thể có một nhân duyên làm thượng thọ cho mẹ. Mẹ ơi, từ nhỏ tới lớn con chưa làm tròn một người con, những lời ngỗ ngáo từ nhỏ tới lớn, những đòi hỏi mẹ phải sắm cho con cái này, mẹ phải sắm cho con cái kia, khi con được thầy dạy dỗ con nhìn lại thì con thấy sao con tham lam, dòi hỏi ở mẹ quá nhiều, chẳng bao giờ nhìn thấy bảy mươi tám năm qua cơ thể của mẹ càng lúc càng ốm, răng thì rụng, tóc thì bạc, lời nói quên trước quên sau, nhiều khi con hỏi sao mẹ mau quên quá vậy mà con không nhìn lại là tại sao như vậy.
Đến lúc con nhìn ra thì con không dám nhìn mặt mẹ, từng cái quần cái áo mẹ sắm sửa cho con là mẹ phải từng đi cầm những bộ đồ của mẹ yêu thích nhất. Đến hôm nay từng miếng ăn, từng giấc ngủ mẹ nhắc nhở con thì mẹ lại hy sinh cho con nhiều, mẹ nói dối với con nữa, những câu nói "mẹ no rồi", "mẹ ngủ rồi", "mẹ ngủ sớm lắm". Con xin lỗi, xin lỗi mẹ thật nhiều, con biết ơn mẹ lắm và con luôn luôn nhớ ơn nhờ lời của thầy dạy, đến hôm nay con đền ơn mẹ bằng là một cô Hiền Hương theo lời chỉ dạy của thầy theo pháp của Phật, pháp danh Hiền Thương này con kính tặng cho mẹ nhân lễ thượng thọ ngày hôm nay. Mẹ ơi hôm nay mẹ cũng được xuất gia là một cô Hiền Cao, mẹ hãy nên cố gắng học tu nha mẹ, thân này thật là vô thường, phía sau lưng mẹ luôn có con, hoa sen vàng nở hết thân ngũ uẩn con sẽ trở về lại với mẹ. Con chân thành biết ơn mẹ, con chân thành biết ơn sư phụ, con chân thành biết ơn đại chúng, con nguyện là một đứa con ngoan và pháp danh Hiền Hương sẽ làm cho những đứa con hiền ngoan, hiếu thảo của Đức Phật, luôn tỏa ngát mười phương. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mẹ có dạy lời với con gái Hiền Thương.
Mẹ cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô sư phụ, nam mô các chư Tăng, nam mô các chư Ni trưởng, nam mô tất cả các hiền thánh Tăng và các bậc hiền trí. Con là Hiền Cao, hôm nay là ngày mừng thọ của con, con gái đã lo cho con như thế con đã mãn nguyện rồi. Con rất cảm ơn sư phụ đã ra công dạy dỗ con và các sư tỷ, các sư trưởng, các Tăng Ni, chúng Tăng đã giúp cho con trên con đường tu học, con rất cảm ơn, không có gì bằng. Hôm nay ngày sinh nhật của con, mừng thọ của con, con cầu mong ráng học tu theo các thánh hiền, các sư trưởng, con muốn nói nhiều lắm nhưng trong lòng con bây giờ con quên hết, con không biết nói gì hết. Con muốn nói nhiều lắm để hả lòng hả dạ của con, con không biết gì, hôm nay con rất mừng. Thôi như đây đủ rồi, con cầu xin chư Phật phù hộ cho con bước thêm vài năm nữa để con sống với sư phụ, sống với các chư Tăng, chư Ni trưởng. Hôm nay con lên này con cảm thấy con yếu lắm rồi.
Sư Phụ: Cô có vài lời với con gái của mình, với tâm nguyện cô mong muốn con gái làm sao.
Mẹ cô Hiền Thương: Hiền Thương ơi, hôm nay mẹ có đôi lời với con, mẹ cảm ơn con đã lo cho mẹ từ viên thuốc, lo cho quần áo, lo cho miếng ăn, lo giấc ngủ của mẹ. Mẹ rất cảm ơn con và mẹ xin lỗi con, kể từ nay về sau mẹ không làm gì cho con buồn giận nữa, con đừng buồn mẹ nha con, nhiều khi mẹ có những lời nói con không vừa ý, con hơi giận mẹ thì hôm nay mẹ sẵn đây có mặt đước sư phụ con tha thứ lỗi cho mẹ nghe con.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất cuộc đời của người làm mẹ, đây là những giây phút hạnh phúc nhất của bậc sanh thành, đây cũng là những cảm xúc ngọt ngào nhất của những người con hiếu thảo trên cuộc đời này. Nếu như mỗi ngày chúng ta sống với cha mẹ, mỗi ngày chúng ta cư xử với con cháu mình đều bằng một tâm ngọt ngào, yêu thương, cảm thông như vậy thì chắc chắn cuộc đời này sẽ bớt khổ đau, có nhiều sự hạnh phúc và ngọt ngào, ấm áp. Cô đứng lên lễ mẹ ba lễ cảm tạ mẹ và cô bước qua cô cúng dường lên mẹ vòng hoa rồi sau đó lễ mẹ.
Cô Hiền Diễm: Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni và bậc hiến trí. Con xin biết ơn trên sư phụ rất nhiều đã cho con được có buổi lễ ngày hôm nay để con được nói lên những điều con chưa bao giờ được nói với mẹ, được thể hiện những cảm xúc mà con chưa bao giờ được thể hiện thật ra với mẹ. Thưa mẹ con xin cảm ơn mẹ đã hi sinh rất lớn, bước đầu tiên để cho con xuất gia gieo duyên, lần đầu tiên con đi xuất gia gieo duyên ở đây buổi thiền biết ơn đầu tiên mà con được tham gia con đã khóc rất là nhiều, lúc đó con ao ước một điều, con khao khát một điều rất lớn, con đã thắc mắc rằng con phải làm cái gì để mẹ được đủ duyên, đủ phước lành để được về nơi đây tu học, dù chỉ là mẹ được đặt chân tới đây một lần thôi để được gặp chánh pháp một lần ở trong đời thôi thì con cũng mãn nguyện. Con luôn cầu xin và kể từ đó con cố gắng rất là nhiều, cố gắng hàng ngày và cuối cùng khoảng ba tháng nay thì cái ngày hôm nay cũng đã đến, và cái ngày mà mẹ được đặt chân lên núi cái cảm thọ của con nó nức nở muốn vỡ tung ra trong lòng.
Con mừng bởi vì mẹ cuối cùng cũng được về đây được gặp chánh pháp, được học ngũ uẩn để có cái cơ hội được thoát ra cái khổ đau ở trên cuộc đời này. Thưa mẹ con biết là bước đi đột ngột này của con nó là một cái cú sốc rất lớn cho mẹ, nó quá là nhanh đối với mẹ bởi vì ở nhà chỉ có con là quấn quýt với mẹ cả ngày. Con cảm ơn mẹ vì đã hi sinh cho con, cái ngày mà con về nhà con trở lên lại thật sự con không có mạnh mẽ giống như là mẹ nghĩ, mẹ nói với con là "con đi bỏ mẹ nữa hả? Hôm bữa con nói là đi có một tuần à, xong rồi con đi hai tuần, xong rồi bây giờ con đi luôn bỏ mẹ đó hả?". Con cũng muốn khóc lắm nhưng mà con không có khóc được, con phải mạnh mẽ bởi vì con còn đi để ngày hôm nay mẹ mới đủ duyên đủ phước lành để được về nơi đây để được gặp chánh pháp của Đức Phật. Con cũng giống mẹ, con không bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình với mẹ nhưng mà cũng bởi vì vậy con mới thấu hiểu được mẹ khóc nhiều con đi nhưng mà mẹ chỉ toàn khóc một mình, con nhìn con hiểu nhưng mà con cũng không có dám thể hiện ra được.
Thưa mẹ con đã từng oán hận cha và đã từng oán trách mẹ tại sao sanh con ra không cho con được một gia đình giống như những người khác. Người ta thì không có cái này cũng có cái kia, con vừa không có một gia đình hoàn hảo vừa không có mặt kinh tế đầy đủ, tuy nhiên con cũng rất là cảm thấy may mắn bởi vì ba bỏ rơi con nhưng mà mẹ không có bỏ rơi con. Từ nhỏ tới lớn mẹ rất là cực khổ, một mình gồng gánh ba anh em con, vừa làm cha vừa làm mẹ, bởi vì cái tính của mẹ thì lúc nào cũng che giấu cảm xúc cho nên cũng không bao giờ thể hiện ra làm cho con cảm thấy rất là thiếu thốn sự quan tâm. Từ nhỏ mặc dù con không cảm nhận được nhiều cái tình thương nhưng mà ngay từ lúc nhỏ con ăn cái gì con cũng để dành cho mẹ, con không có dám ăn trước, mặc dù từ nhỏ tới lớn con cũng rất là ngoan, rất là hiền nhưng mà cũng không tránh những cái sự làm lỗi, làm cho mẹ phải buồn.
Con cảm thấy bây giờ mình rất là hạnh phúc, con cảm ơn mẹ vì cái lần biến cố đó mẹ đã giữ lại sinh mạng cho con rất là nhiều lắm. Con cũng cảm thấy rất là có lỗi khi mà chỉ vì cái căn bệnh đó mà con đã từ bỏ cái xác thân, cái hình hài mà mẹ đã cho con, và mẹ phải đau khổ cái khoảng thời gian đó còn hơn con gấp mười lần, mẹ đã giữ lại cái sinh mạng của con rất là nhiều lần đến bây giờ con mới được ở đây, con mới được gặp chánh pháp, con mới được thấy con đường thoát khổ này. Con biết là mẹ buồn lòng con rất là nhiều, con cũng đã cố gắng hết sức làm những gì mình có thể làm, con nghĩ rằng khi con học xong con sẽ cố gắng đi làm để con lo lắng lại cho mẹ, và cái niềm mong ước đầu tiên mà con đã làm được là con đã tổ chức cho mẹ được một buổi sinh nhật bằng chính tự tay con làm ra c b thời gian nó nói với con thật sự rất là khó khăn bởi vì sức khỏe con không được tốt nhưng mà con phải cố gắng hằng ngày để con kiếm tiền được, để con tạo sinh nhật cho mẹ.
Con cũng không nghĩ là cái bước đột chuyển này của con cũng nhanh tới vậy, con cũng hiểu con đi rồi mẹ ở nhà tuổi già khi mà mẹ kêu con nhổ tóc bạc cho mẹ thì con thấy được tóc bạc của mẹ rất là nhiều rồi. Mặc dù con không nói ra con, không hể hiện ra cái gì hết nhưng mà những gì hàng ngày mẹ cứ than vãn là mẹ đau cái này, đau cái kia, con để ý từng cái một nhưng mà con không có nói ra, con biết là mẹ rất là khó khăn khi con đi.
Sư Phụ: Con hướng mẹ vào pháp đi.
Cô Hiền Diễm: Cái điều mà con mong mỏi nhất bây giờ là mẹ đã được đặt chân đến nơi đây, cái điều con mong mỏi được tiếp theo là mẹ sẽ đủ duyên đủ phước lành để được đắp trên người mình chiếc y này, và mẹ có đủ duyên để hiểu được cái chánh pháp này, thâm nhập được chánh pháp của Thế Tôn để giúp mẹ thoát khổ. Cuộc đời mẹ khổ nhiều rồi, khổ vì tụi con nhiều rồi, con tha thiết mong rằng mẹ một ngày nữa đó không xa sẽ được về đây tu học với con, sẽ cùng con bước trên con đường này giải thoát khổ. Con xin cảm ơn và xin lỗi mẹ rất là nhiều, xin mẹ tha thứ những lỗi lầm của đứa con nhỏ khờ dại này, ở đời con chưa thể báo hiếu cho mẹ được cái gì, bây giờ con đi rồi con phải cố gắng tu học, con mong mẹ cho con được xuất gia. Mẹ hãy an lòng bởi vì ở nơi đây sư phụ, quý sư cô dạy cho con những cái điều rất là tốt đẹp, dù là trong chánh pháp hay ở ngoài đời, hay là cách đối nhân xử thế đều dạy cho con chở thành một con người tốt. Con tha thiết xin mẹ hãy nhận tấm lòng này của con và hiểu được cái sự mong mỏi của con.
Sư Phụ: Cô có vài lời với con gái hiền ngoan của mình.
Mẹ cô Hiền Diễm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch thầy sư phụ, con cũng xin kích bạch quý chư Tăng Ni và đại chúng. Thật sự con là rất là mới mẻ trong cái môi trường này lắm tại vì hài nhi con đi rất là đột ngột, là một cú sốc rất lớn đối với con, con khó lòng mà bình tĩnh được. Bây giờ con rất là nghẹn ngào lắm, con không biết nói gì hơn, những nỗi lầm của hài nhi con cũng xin tha thứ cho hài nhi hết. Con không có lỗi gì với mẹ hết, bây giờ con đã chọn con đường tu tập này thì mẹ cũng xin chúc cho con được tinh tấn tu học để được thành chánh đạo, chánh giác nha con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Chúng ta vậy là được rồi. Hiền Hậu biết ơn giới tử Trí Linh.
Cô Hiền Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên các vị đạo sư, kính trên chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và cùng các vị hiền trí. Hôm nay con xin được bày tỏ lòng biết ơn với ba của con, người ta nói là phải là ba mẹ thì mới hiểu được lòng của ba mẹ nhưng mà thời gian qua khi ba vắng nhà thì con có cơ hội, con biết ơn vì con được ở trong vai trò của ba, con mới hiểu được những khó khăn, những cái vất vả, những gì ba đã phải trải qua trong ngôi nhà của mình. Có những khi con nhớ về hình ảnh lúc ba đi làm về xong rồi lủi thủi một mình lên lầu, con đã biết ba rất là cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nhưng mà lúc đó con thật sự rất là vô tâm. Từ nhỏ được lớn lên trong sự nuông chiều của ba mẹ, nuông chiều tới mất thành hư luôn, con rất là ngỗ nghịch, không có nghe lời, hay lớn tiếng với ba mẹ, ngay cả đến cái thời điểm này khi mà con đã hiểu pháp, khi con đã có ý muốn được thay đổi nhưng có đôi lúc con cũng chưa có làm được.
Đôi lúc là con rất là lạnh lùng, vô tâm, chỉ là một câu trả lời thôi nhưng mà con cũng không có dịu dàng, không có hiền hậu như cái pháp danh mà sư phụ đã đặt cho con. Con từ nhỏ đến lớn con đã nhiều lần làm lỗi với ba mẹ, làm lỗi với ba, con mong là ba sẽ tha thứ cho con, không có để trong lòng nhưng mà con chỉ muốn nói là thời gian qua con đã trải qua rất là nhiều chuyện, có thể con nói là con thương ba nhưng mà con chưa có thương sâu, khi phải đứng ở trong vai trò của ba, phải hiểu được những gì mà ba đã trải qua thì con mới thật sự thương ba. Có thể là ba sẽ cảm thấy một chút có lỗi với con nhưng mà con muốn nói là ba không cần thấy có lỗi gì cả bởi vì con biết ơn cả những kỉ niệm đẹp, cả những kỉ niệm không đẹp, cả những kỉ niệm đau lòng bởi vì những kỉ niệm đó mới tạo ra con của ngày hôm nay.
Con biết ơn ba rất nhiều, con cũng biết ơn ba để chọn con đường tu tập để dẫn lối cho con. Con cũng biết là ba lo lắng, ba cũng muốn là con sẽ đi xuất gia, ba lo lắng cho con bởi vì ba sợ con khổ nhưng mà con muốn nói, con muốn khoe với ba là nửa năm qua là nửa năm mà con hạnh phúc nhất trong hai mươi mấy năm. Bởi vì nửa năm qua con là một người sống có ước mơ, con tìm thấy ước mơ của mình và con muốn là mình sẽ thực hiện ước mơ đó, không biết là sau này con có thể con có thể về chùa để xuất gia gieo duyên luôn hay không nhưng mà con hứa con sẽ luôn hướng tâm tu tập để không phải làm ba mẹ phiền lòng.
Nhiều năm rồi ba sống không có vui vẻ, con cũng không có vui vẻ nhưng mà từ bây giờ ba con mình sẽ cố gắng tu tập để có thể hướng cho em con nữa, cho mẹ con nữa. Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau tu tập để vững chãi, mạnh mẽ trong cuộc đời này, con biết ơn ba rất nhiều, con xin đảnh lễ ba. Lời cuối cùng con xin tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sư phụ, đối với các vị Ni sư và các sư cô cùng tất cả các vị đại chúng ở chùa Linh Quy Pháp Ấn đã cho ba con một nơi an lành để tu tập.
Ba cô Hiền Hậu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Ba xin lỗi con, con xin sư phụ để con lạy hạ bản ngã với con gái của con.
Sư Phụ: Đây là hình ảnh đẹp nhất hai cha con lạy nhau.
Ba cô Hiền Hậu: Lạy này ba xin lỗi con, con về con nói với em là ba nghe nói nó bỏ học là bà không ngủ được, ba kêu nó lên Linh Quy với ba để nó học pháp nó hiểu được thân tâm và nó hiểu được cái đạo lý sống rồi nó về nó làm gì ba cũng vui mà nó hẹn lần hẹn lượt nó không lên, bây giờ nó cũng chưa có lên được. Ba xin lỗi con và em, ba có lỗi hai con rất nhiều là ba không đem lại hạnh phúc cho hai con, cũng vì cái tham sân, cái dục ái, hơn thua, được mất, ân oán tình thù mà ba với mẹ sống không có hạnh phúc, bao nhiêu cái tội lỗi dồn hết trên đầu hai con. Ba đau lòng lắm, ba thương con nhiều và một lần nữa ba không quên được năm con học lớp năm cũng vì cái tham lam ba muốn con hơn mọi người khác, ba tự chuyển lớp con qua lớp khác, con về con khóc, ba dỗ dành cỡ nào con cũng muốn nói là muốn về lớp cũ chứ con không hiểu gì ba hết, suốt trong một năm đó lòng ba quặn thắt mà rất là đau, ba lo cho con rất nhiều nhưng mà được một cái là cuối năm con đã được điểm cao. Trường lấy 29 điểm mà con được 31 điểm, con khoe với ba, ba thương con rất nhiều.
Ba biết vừa rồi con cũng bị tác động bên ngoài mà con có những lời nói ba không vui, nhưng thật sự là ba thương con, có gì con cũng là con gái của ba, ba không dám chia sẻ lời nói đó với ai, ba sợ người ta chê con gái ba, ba không nói với ai hết.
Sư Phụ: Chú hãy khuyến tấn con chú theo pháp, theo Phật pháp.
Ba cô Hiền Hậu: Bây giờ con đã về đây với ba rồi, về Linh Quy với ba rồi thì con cố gắng hành trì tu tập. Thật sự ba đã lớn tuổi, ba biết đến giáo pháp này cũng một năm rồi nhưng mà ba học rất chậm, ba mong con, ba nguyện cho con hành trì và về tu tập với ba bởi vì ba cũng thấy một cái sự thấm khổ ngoài đời, khổ nhiều lắm. Con cố gắng, ba nguyện cho con và con cũng về gọi điện về cho nội, nội biết con về đây với ba là nội vui lắm. Con đã hiểu ba và hiểu về đạo pháp nội rất vui, con cố gắng nha con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Ba cô Hiền Hậu: Dạ thưa sư phụ cho cha con của con kính sư phụ ba lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta đang thưởng thức mùa xuân đại đoàn viên, chúng ta đang hưởng thức một mùa xuân hiếu thảo, chúng ta đang thưởng thức một mùa xuân ấm áp, ngọt ngào của nghĩa tình, chúng ta đang thưởng thức mùa xuân của kính lễ, của lễ giáo, chúng ta đang thưởng thức một mùa xuân quay trở về nguồn cội, chúng ta đang thưởng thức một mùa xuân của chánh pháp, của thánh pháp, của tối thượng pháp. Chúng ta thấy hạnh phúc không ạ? Con mong rằng tất cả người con trên trái đất này thấy nghe hình ảnh này, sanh khởi lên được những cảm thọ biết ơn và nhớ ơn đối với mẹ cha, đối với những bậc chân nhân. Con mong rằng những cảm thọ này sẽ lan tỏa đến tất cả những người làm mẹ, làm cha, làm con, làm cháu trên khắp hành tinh này. Con mong rằng những dòng nước mắt này sẽ thấm đẫm tất cả những trái tim ngồi tại nơi này và tất cả những trái tim trên hoàn vũ này đều sống biết hiếu thảo, biết nghĩa tình, biết ân đức. Con mong rằng tất cả những cảm giác ấm áp, ngọt ngào, đoàn viên, hiếu hạnh này sẽ thấm đẫm chúng ta từ nay cho đến mạng chung, từ nay cho đến ngày giải thoát giác ngộ.
Mời chúng ta đứng lên, đừng bao giờ quên bốn chữ biết ơn và nhớ ơn, mãi mãi không bao giờ quên. thầ hệ cho
Thầy Thiện Huệ:
Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện từ bi
Nhớ mãi sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si.
Sư Phụ: Chúng ta giờ này rất là đặc biệt, chúng ta sẽ được thầy Pháp An phát cho cái lọc ngọt ngào nhất trên hành tinh này, socola mang một cái ý nghĩa là tình thương của mẹ cha, mang một ý nghĩa là tình thương của thầy trò, mang một ý nghĩa là sự ngọt ngào trong cảm thọ của hiền thiện, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Con mời quý thầy trước rồi đến quý cô, sau đó các giới tử lần lượt bước lên, thầy Pháp An phát lộc socola của quý Phật tử đem từ nửa dòng Trái Đất về đây.
./.