Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

QUÁN DIỆT DỤC

2026-03-03 00:52:55
5.11.20 Tinh hoa NIKAYA QUÁN DIỆT DỤC (tư liệu)

Thích Minh Thành

Kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng, để chúng ta có mặt ở đây thật sự rất khó. Quý thầy, quý sư cô và Phật tử cũng như con, phải chiến đấu với rất nhiều trở ngại mới có mặt nơi đây. Chúng ta đã bỏ cha bỏ mẹ, bỏ gia đình để xuất gia, bây giờ lại bỏ thầy, bỏ các huynh đệ tức là xuất gia lần 2, sự có mặt của chúng ta ở đây hết sức khó khăn với một nội tâm rất cao thượng. Chúng ta đã bỏ cha bỏ mẹ một lần, sau khi xuất gia lại bỏ thầy, bỏ huynh đệ, bỏ các sắc thân ái, bỏ những cái quen thuộc để lên núi chịu sự lạnh lẽo, khô khan, đơn độc, phải một ý chí rất mạnh mẽ để ngồi ở đây. Có những vị phải từ bỏ chương trình học tập trong và ngoài nước, thật sự là rất khó khăn để có mặt ở đây, các cô, các chú bỏ những tình thân ái, bỏ những điều mình yêu thích, phải vượt qua biết bao trở ngại và bệnh hoạn, chúng ta cũng phải vượt qua những cảm thọ đau đớn, khổ sở, khó chịu, vì thế sự có mặt của chúng ta trong dòng pháp này là hy hữu hiếm có, không phải dễ dàng để ở đây. Phải vượt qua biết bao chướng ngại kèm theo đó là sự chân thành, tha thiết cầu pháp, điều này làm con rất xúc động và trân trọng, bằng tất cả tấm lòng của một người tu, bằng tất cả sự chân thành của các thầy, các cô và đại chúng cho nên chúng ta không thể xuống núi với hai bàn tay trắng, đó là sự đại nhục nhã, phải thành tựu mới xuống núi. Làm sao có thể về đối diện với thầy, với huynh đệ, người ta sẽ cười mình, học không ra học, tu không ra tu. Sau khi thất bại trở về họ sẽ đón mình bằng nụ cười khiếm nhã, những ánh mắt khinh bỉ, hằng ngày phải quán chiếu như vậy, người ta đang nhìn mình, người ta đang xem mình tu học như thế nào để người ta cười mình, sỉ nhục mình "Nó bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ sư phụ ra đi, bây giờ xem nó làm được gì". Phải nhớ trọng trách hết sức nặng nề, mình phải làm cho bằng được, các chú cũng bỏ cha mẹ, bỏ thầy tổ, bỏ huynh đệ mà không làm được thì người ta sẽ cười mình, sỉ nhục mình. Việc cần làm phải làm, làm cho cùng tận khả năng, "đời cũng không gì, đạo cũng không được gì là hai đường đều mất", phải tác ý "không được tu học theo cách lững lờ". Ngoài đời đi làm một ngày mười hai, mười bốn tiếng, đi vệ sinh còn bị chửi rủa, phải lòng nhủ lòng trên vai mình là gánh nặng của thiện pháp, không được phép quên điều đó, có chết cũng phải làm cho bằng được, không thể sống trong sự nhục nhã, ra đi rồi phải trở về trong vinh quang, trong thành tựu, thành quả. Tất cả mọi người đang nhìn mình, bao nhiêu cặp mắt đang dò xét mình, ác ma đang chờ mình thất bại để chê cười "cô đó bỏ cha, bỏ mẹ, dục đầy đầu, tham sân si, bản ngã ngút ngàn", "coi chú đó kìa, không lo tu mà sống đời sống buông thả". Phải khắc khoải, đau khổ, xấu hổ, làm sanh khởi lên sự đại tàm quý, trú trong sự đại tàm quý khi những ác bất thiện pháp còn hiện hữu trong thân tâm. Mình xót xa, xấu hổ, cảm thấy đây là vết nhơ của nội tâm, chưa rửa sạch được nên rất lo lắng, băn khoăn, ăn không ngon ngủ không yên. Trong lòng còn những cảm thọ, suy nghĩ chống đối thánh pháp, với chánh kiến thì mình phải thao thức, tìm cách diệt tận tất cả sự chống đối đó, triệt hạ sự lưu luyến đối với tham ái. Mỗi giờ mỗi phút nhìn lại nội tâm, sỉ vả, mắng chửi, chỉ trích nó bằng cả sự nhiệt huyết, nhiệt tình, tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm, thao thức, lo âu, sợ hãi. Có dục tham ái thì cũng chết, sân hận cũng chết, vô minh, bản ngã thì cũng chết, tại sao không chịu diệt tận để chết cao thượng? Chấp nhận nuôi nấng để làm gì? Còn dây dưa, do dự, không xác quyết, không dứt khoát thì không thể diệt dục được, cứ nghĩ còn một chút không sao đâu nhưng một chút đó sẽ giết mình chết, cho nên chữ "diệt tận" của Đức Phật là khẩu quyết, phải chấm dứt hoàn toàn, chặt đứt, phá nát, băm nó ra thành trăm mảnh. Phải đem địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ra làm chủ đề quán chiếu để răn đe, phải tu bằng tinh thần cảm tử, chết cũng được, những thứ đó chết thì mình mới sống, những thứ đó sống thì mình chết. Phải trăn trở, ưu tư trên con đường tu học, trong lúc ngồi thiền phải Như lý tác ý chứ không phải ngồi im ru rồi đi vào si mê.

Con đang thực tập có kết quả đôi phần chứ chưa hẳn toàn phần, con thấy đại chúng tu học tha thiết mà bây giờ lại vắng cô. Từ ngày con nhập thất tu học chỉ có 3 điều: Diệt dục; diệt bản ngã; diệt tâm hướng ngoại. Từ đó đến nay con thực tập chỉ có 3 điều đó thôi, phần khó khăn nhất là diệt dục, đây là đại chướng ngại của người tu cho nên trong Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy đầu tiên phải quán thân để dục được lắng dịu vì nó rất mạnh mẽ. Chúng ta mới tu học sẽ học chung chung, nhưng khi học được một thời gian thì phải có chủ đề, có đề mục, có pháp rõ ràng mới đi sâu vào được. Ban đầu có thể tuần tự quán tâm từ, quán bất tịnh hoặc tâm hỷ… nhưng sau đó muốn đi sâu phải chuyên chú vào một pháp. Con mong muốn cùng đại chúng thực hành chia sẻ phương pháp nhiếp phục dục, sự nhiếp phục dục này không chỉ ở trên thân mà còn phải nhiếp phục sâu thẳm trong nội tâm nhưng chúng ta phải đi từng bước, nếu cái dục không lắng dịu thì sự tu rất khó, nó quậy phá, cản trở mình tu học thành tựu. Chúng ta lấy câu kinh Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla) làm đề mục tu tập. Phải có những sự tác ý mạnh mẽ, quyết liệt mới trị được dục, còn bình thường không thể trị được nó, thông thường tất cả chúng sanh đều đầu hàng, buông xuôi và làm nô lệ cho dục vì vậy trong Thân Hành Niệm quán về bất tịnh, 32 thể trược và 9 giai đoạn tử thi phải được quán nhuần nhuyễn, thường xuyên an trú trong phép quán đó, không chỉ quán lúc ngồi thiền mà kể cả lúc ở ngoài cũng vậy, hình ảnh đó phải được hiển hiện thường xuyên. Những phép quán về tứ đại, 32 thể trược và 9 giai đoạn tử thi phải được giữ thường xuyên trong định tướng đó thì mới nhiếp phục được dục tham ái và phá được thân kiến, đừng nghe và học rồi để qua một bên. Nhất là những vị xuất gia, tập sự xuất gia trong giai đoạn đầu phải thường xuyên và liên tục quán chiếu những phép quán trên. Tập trung học những bài kinh mà Đức Phật dạy về các phương pháp diệt dục, ngoài căn bản trí thì suy tư, quán chiếu, pháp đàm và chia sẻ với nhau những bài kinh đó. Tối đi ngủ cũng phải trách dục trước khi ngủ, hướng tâm vào chỗ đó để mắng chửi "chính vì chỗ này mà đòi hỏi, thèm muống", "chính vì chỗ hôi dơ, xấu hổ, nhục nhã này mà mình đau khổ với nó", "chính vì chỗ nhơ nhớp, hôi tanh, bẩn thỉu này mà vô lượng vô biên kiếp mình không ra khỏi được nó, từ vô minh, khát ái nên mới hình thành nên thứ này. Thứ này là biểu tượng của súc vật, súc sanh. Chính vì tâm tham dục, ngu si, mê muội nên mới biểu hiện ra thứ này. Vì thứ tồi bại, thấp hèn, đê tiện này mà sanh ra bệnh truyền nhiễm, máu mủ tràn đầy, toàn thân hôi thối, đau đớn, nhục nhã cho đến chết không dám nhìn ai".

Chỉ vì một chút ở chỗ này,

Si mê, đắm đuối vạn trùng khơi.

Ngập chìm nước mắt trong đau khổ,

Chém giết, hận thù hãm hại đời.

Chỉ vì một chút bộ phận này,

Hôi dơ, tinh huyết thật tởm ghê.

Chìm mê hết thảy trong nhân thế,

Trên trời, dưới đất khổ ê chề!

Chỉ vì một chút bộ phận này,

Điên đảo, quay cuồng vạn kiếp mê.

Buộc dây thắt cổ, chìm sống chết,

Cô hồn vất vưởng không lối về.

Chỉ vì một chút bộ phận này,

Ràng rịt phu thê biết bao đời.

Ái ái, hận hận, sầu sầu khổ,

Muôn đời vạn kiếp đuổi tìm nhau.

Oán thù chồng chất hơn núi cao,

Yêu hận, ghét thương vòng lẩn quẩn,

Ghen tuông, sầu khổ ngập biển sâu.

Chỉ vì một chút bộ phận này,

Mẹ con dâm, vợ chồng phân ly.

Cha dượng xâm hại con với cháu,

Ông bà chẳng sợ huyết thống nhau.

Ngay chính thời Đức Phật có một Tỳ-kheo trẻ ở với mẹ lại xâm hại chính mẹ mình trong khi mẹ là Tỳ-kheo Ni. Mọi người có thấy dục này là súc sanh, là hoạn nạn, là thú vật không? Ở Nha Trang đưa tin cha lấy con gái đẻ ra cháu rồi lấy luôn đứa cháu, còn hơn là cầm thú.

Chỉ vì một chút bộ phận này,

Tan thương dâu bể cảnh tù đày.

Hãm hại, hiếp dâm bao trẻ nhỏ,

Chung thân, tử hình, án mạng gây.

Ông già 70-80 tuổi lại đi xâm hại đứa trẻ mới 1-2 tuổi. Phải quán tính súc vật, tính thú vật của dục. Không có gì ác độc trên hành tinh này bằng cái dục này

Chỉ vì một chút bộ phận này,

Người tu cởi áo vào trần lao.

Phạm hạnh còn đâu với bể vụn,

Cửa thiền hiu quạnh bụi đời bay.

Cởi áo tu hoàn tục thậm chí cưới vợ ở trong chùa, không phải một chỗ như vậy mà đầy rẫy mọi nơi, thậm chí điều này trở thành truyền thống, cả trong lẫn ngoài nước đều có. Cái ái dục, dâm dục này phá hết tất cả thiền định, trí huệ, tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời đều bị nó phá nát hết mọi thứ. Thủ phạm là khủng khiếp nhất, mối nguy hại, hiểm họa của nó bao trùm cả địa cầu này, không có thứ nào ác hơn thứ này, không có thứ nào độc hơn thứ này, không có thứ nào khốn nạn hơn thứ này, không có thứ này sát hại người ta hơn cái dục này, nó là ác quỷ. Trước khi ngủ mình tác ý "mày là ác ma, ác quỷ. Mi giết chết hết tất cả người tu trên hành tinh này, không cho ai thành tựu hết".

Ôi! Nói bao giờ mới hết đây!

Không hơn một tấc sinh dục này.

Thế gian chìm ngập trong khổ hận,

Toàn cầu điên đảo khối dục mê.

Bộ phận sinh dục đầy khát ái,

Biểu tượng vô minh mồi ác ma,

Biểu tượng quỷ dữ dụ hoặc ta,

Biểu tượng dâm dục trong nẻo tà,

Biểu tượng xấu xa ma quỷ ám,

Biểu tượng nhục nhã cộng thối tha,

Biểu tượng quái vật giết chết người,

Biểu tượng ác thú ăn thịt tươi,

Biểu tượng súc sanh loài cầm thú,

Biểu tượng hun đúc lòng dục mê,

Biểu tượng khốn nạn, chúng sanh khổ,

Biểu tượng ham muốn, muôn đời ngu,

Biểu tượng rắn độc, nọc xà tinh,

Biểu tượng vô minh che mắt mình,

Biểu tượng khát khao bao độc hại.

Hại hết trần hoàn, khắp thế gian,

Hại hết thế gian vô số kiếp,

Hại hết thiên hạ vạn đời si,

Hại hết thế giới không lối thoát,

Hại hết hành tinh chìm dục mê,

Không sao nói hết tội lỗi mi.

Thống trị toàn cầu bộ phận này,

Muôn kiếp lụy phiền vì tấc gang.

Chỉ là một tấc sinh dục này,

Giết ta, giết người, giết hết đời.

Giết mẹ, giết cha, giết cô chú,

Giết ông, giết bà, giết cháu con.

Giết hết vạn sinh, loài hữu tình,

Giết hết muôn loài kiếp chúng sanh.

Giết hoài, giết mãi, giết vô tận,

Giết vô tỷ kiếp, giết vô biên.

Đời đời kiếp kiếp không ra khỏi bộ phận sinh dục, bị nó ám ảnh, sai khiến, trói buộc, bị thiếu thốn, khát khao, làm nô lệ cho thứ nhớp nhơ, thấp hèn, xấu xa, bỉ ổi này. Người nào nặng về dục thì hướng tâm chửi nó suốt ngày, ngồi thiền quán chiếu suốt thời. Đừng nghĩ nó lắng dịu mà tưởng hết, thật sự nó đang ngủ ngầm, khi tiếp duyên xúc cảnh nó sẽ khởi lên cho nên sự tu này là đào bới, bứng tận gốc rễ "thứ này là thứ ác độc nhất trên đời, thứ này là thứ tồi bại, xấu hổ nhất, làm cho đau khổ hết hành tinh thế gian này". Phải tác ý liên tục, bứng cho được gốc rễ của nó, mỗi lần nhìn vào nó là mắng chửi, sỉ vả, mình xấu hổ với cái đó, tại sao trên người mình lại có chỗ như vậy vì thế chư Thiên khi ly dục không có thân dơ bẩn như vậy, thân chư Thiên là quang minh, một vị chư Thiên xuống trần là sáng rực cả thành phố vì không còn những thứ dơ bẩn, hôi thối này nữa. Phải tác ý sỉ nhục, sỉ vả, mắng chửi, dùng những lời nặng nhất trên đời này chửi nó. Còn sự ác độc này hơn sự ác độc này không? Còn sự tồi bại nào hơn sự tồi bại này không? Còn cái tai hại nào hơn tai hại này không? Dính vào rồi là suốt cuộc đời gỡ không ra, bị đánh đập, mắng chửi đau khổ, nhục nhã cỡ nào cũng chịu, giật chồng, giật vợ người ta, thậm chí chỉ đáng tuổi con cháu người ta. Mình đã thấy sự nguy hiểm và tác hại của dục chưa? Dục làm cho mọi nhà, mọi người điêu đứng, điên đảo cho nên sự quán chiếu của mình phải chuyên sâu, để tâm và tập trung dồn lực diệt trừ nó. Nếu vẫn còn dục là nó không làm cho mình an định được, các thiện pháp không tăng trưởng được, trước khi ngủ là chửi tan nát, sau đó trải tâm từ rồi mới đi vào giấc ngủ, sáng ngủ dậy lại hướng tâm chửi tiếp, chưa bước xuống gường là tác ý, quán chiếu đánh đuổi nó tiếp, trước khi ngủ trưa lại tác ý chửi mắng, thức dậy chưa kịp xuống gường lại chửi nữa, một ngày trú dạ lục thời, chửi 6 lần, chỉ mới nói trên gường chứ chưa nói đến thời ngồi thiền. Thật sự rất khó thể nhập thánh trí huệ, tất cả người ta đều nghĩ ham muốn, khao khát, thèm thuồng, mong mỏi là bình thường nhưng thánh trí huệ là thoát ra khỏi những thứ đó cho nên cần phải có một lực mạnh mẽ có thể áp đảo được nó, vì thế giai đoạn đầu là dùng sức mạnh của thánh trí huệ chuyển hướng tư duy chứ chưa thể áp đảo được, những lời mạnh là để đè đầu cưỡi cổ, trù dập nó, sau khi mình đã có thế thượng phong thì sẽ nhẹ nhàng hơn, còn ban đầu mà yếu đuối nó sẽ quật mình dễ như trở bàn tay, cho nên thời Đức Thế Tôn có một Tỳ-kheo Ni bị dục hành hạ hơn 20 năm trong đau khổ, đến năm thứ 25 mới quyết liệt nhiếp phục, diệt tận thì chứng quả A-la-hán.

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở Kosambi, nàng cũng trở thành người bạn của Sàmàvati, khi Sàmàvati chết đi, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Trong hai mươi lăm năm nàng không nhiếp phục được tâm nàng, cho đến khi trở về già, nàng nghe được một bài thuyết pháp, tu tập thiền quán, chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Suy tư đến quả chứng này, nàng nói lên bài kệ:

Ðã được hăm lăm năm,

Từ khi ta xuất gia.

Ta không thắng tri tâm,

Không được tâm thăng bằng,

Tâm không được an tịnh,

Không nhiếp phục được tâm

Do vậy ta dao động,

Nhớ đến lời Phật dạy.

Chú tâm không phóng dật

Ta gắng thoát pháp khổ,

Ái diệt, ta chứng đạt,

Thành tựu lời Phật dạy

Hôm nay đêm mồng bảy,

Khái ái được khô cạn. (Tiểu Bộ Kinh, Tập III - Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm Ba. Tập Ba Kệ, (XXIX) Một Sàmà Khác (Therì. 127))

Xuất gia trong 25 năm mà không nhiếp phục được dục mà đó là thời Đức Phật còn tại thế còn mình bây giờ tu lơ lững, tu cho có thì làm sao thành tựu? Dục là cái khó khăn nhất của người tu, nó làm mình rất khổ tâm, vì thế phải tập trung sức lực trị tên giặc cứng đầu nhất thì mới có thể giữ giới, cái này không giữ được thì thiền định, trí huệ đều mất hết, không tăng trưởng được thiện pháp cho nên đây là một sự trường kì kháng chiến, vừa thấy là thích, là ham muốn cho nên vừa phải tác ý vừa phải quán chiếu tứ đại, 32 thể trược và 9 giai đoạn tử thi liên tục ngày đêm, làm cho đến khi nào thành công thì thôi hoặc ít nhất cũng lắng dịu. Trừ những trường hợp đặc biệt còn bình thường cứ tập trung diệt tận nó.

Con xin thưa đại chúng có khổ vì dục không? Tất cả trên trời dưới đất đều khổ vì nó vì thế phải siêng năng tác ý, đó là bí quyết. Trước đây con tu 28 năm không biết tác ý là gì, thật là đau khổ vô cùng, muốn diệt mà không biết cách, không làm đúng pháp, cho nên có nhiều vị phải đoạn, phải chặt nhưng vẫn không hết sự ưa thích, ham muốn vì cái gốc rễ nó nằm trong tâm. Có nhiều người như vậy mà ra đời vẫn có con, vì vậy cái này nằm trong tâm cho nên chánh kiến, những phép quán nhằm bứng thẳng gốc rễ của dục. Mình quán bộ phận sinh dục là máu mủ chảy tràn ra, quán sự nhơ nhớp, bẩn thỉu, tanh hôi, quán những bệnh lậu, giang mai lở loét, giòi bò lúc nhúc trong đó, quán chiếu sự bầm tím của thây chết trương sình lên, bị giòi bọ, kên kên, diều hâu tranh nhau từng thớ thịt. Thích người nào là quán chiếu hình ảnh lột da mặt, da đầu người đó xuống, lộ ra sọ đầu máu mỡ chảy ra, rồi ôm ấp cái đầu lâu đó đi "đây là hình ảnh của súc sanh, thú vật tồi bại, thấp hèn". Chính vì khao khát, tham ái đống da thịt đầy máu mủ, nước tiểu này mà sầu, bi, khổ, ưu, não kéo dài, trầm luân sanh tử tiếp diễn, ngu si, mê muội không thoát ra được. Có rất nhiều hình ảnh cho mình quán chiếu: Giòi bọ, phân, máu mủ, tinh huyết hôi dơ, dùng tất cả những phương tiện thiện xảo khéo léo để quán chiếu để những hình ảnh đó thâm nhập vào đầu, đẩy những hình ảnh dục tham ái ra khỏi tâm mình, dùng Bát Chánh Đạo để trị bát tà đạo, dùng thánh trí chuyển phàm tình, dùng ánh sáng phá bóng tối, dùng giác để diệt mê, ngu. Lúc đầu có thể mình chưa quen "sao ghê quá", từ từ quán chiếu và tác ý để thấm vào não cho đến mức xác quyết sự thật là như vậy thì mình sẽ có chân đứng trong pháp và luật, đi vào thánh trí huệ, cho đến khi nào quyết định 100% tai họa của dục là như vậy, cái đau khổ của dục là vậy, cái nguy hại, tội lỗi, nhơ nhớp, thối tha là như vậy thì mình sẽ đứng vững trong pháp và luật, là Nhập lưu không còn chạy theo những thứ thấp hèn, xấu xa đó nữa. Đến khi nào trong lòng mình xác quyết 100% thì khi đó mình bứng tận gốc rễ, là ly dục chứ không còn kiềm chế bên ngoài như lúc trước khi biết đến thánh pháp này, khi mình kiềm chế, tránh né, đừng suy nghĩ đến thì khác, còn cái này chính trong trí huệ nhìn thấu bản chất đó, mình thấy rõ ràng giòi bò lúc nhúc trong tô đồ ăn thì có dám ăn không? Khi thành tựu trí huệ này rồi nhìn vào sắc chỉ thấy giòi bọ thì làm sao thích thú được, như thế mới đưa đến chỗ ly tham, nhàm, chán, từ bỏ, chấm dứt, đi ra khỏi nó thì đó gọi là xuất ly khỏi dục (ly dục). Điều này đòi hỏi mình phải có công phu quán chiếu tập trung liên tục ngày đêm, dù cho đang làm việc gì đi nữa cũng phải trú trong định tướng đó để quán chiếu, tất cả những bài kinh đều tập trung vào diệt dục trong sự tu học, toàn lực tập trung hết tâm lực, trí lực, nguyện lực, hạnh lực để diệt dục. Cứ mắng chửi liên tục "mày đừng sống cuộc đời tồi bại, nhục nhã, thối tha. Mày lột tấm y xuống đội cái quần lên đi, những cái tâm niệm này còn thì đội 100 cái quần lên thay cho tấm y", mình quán chiếu những hình ảnh mình làm trong cái dục ra giữa đại chúng, giữa thiền đường "đó là súc sanh, thú vật". Đây là thánh pháp tối thượng, ngày xưa không ai chỉ dạy cho con cái này, chỉ có phương pháp này mới có khả năng làm cho lắng dịu được còn không thì trăm đời ngàn kiếp cũng không thể nhiếp phục, yểm ly, xa lìa dục được, những điều này là kinh nghiệm quý báu được học hỏi từ bậc thành tựu, con tự thu âm lại những lời tác ý còn mạnh mẽ hơn bên trên rất nhiều, một ngày con mở ra nghe suốt 8 tiếng trong 2 tháng liên tục, nghe muốn điên đầu, nhiều lúc lấy đầu cụng vào tường chứ không phải đơn giản mà có thể nhiếp phục được dục, vì không thể từ trí huệ phàm tình mà có thể chuyển qua thánh trí huệ bằng vài buổi nghe giảng, bằng đọc vài bài kinh là làm được mà nó đòi hỏi mình phải thể nhập, thẩm thấu, thay đổi tất cả mọi thế giới quan trong thọ; tưởng; hành, trong đầu đã mặc định là tham dục ái vô lượng vô biên kiếp rồi nên bây giờ phải thay đổi tất cả nên không thể tụng năm bảy bài kinh là có thể làm được, phải quán chiếu hàng trăm ngàn lần, hàng chục vạn lần cho đến khi nào đứt hơi mà Nhập lưu cũng được.

Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tỳ-kheo giữ giới do như tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả Dự lưu.

Với Tỳ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ-kheo Dự lưu, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt lai.

Tỳ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ-kheo Nhứt lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả Bất lai.

Tỳ-kheo Bất lai, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ-kheo Bất lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả A-la-hán. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (g), C. Năm Mươi Kinh Sau, II. Phẩm Thuyết Pháp, X. Vị Giữ Giới)

Cho nên cứ tin tưởng tịnh tướng bất động rồi tác ý và quán chiếu liên tục sẽ có một ngày mình chứng nhập thánh trí huệ, thật sự thấy nó là thứ nhơ nhớp, bẩn thỉu. Tất cả pháp đều lấy tác ý làm sanh khởi mà mình tác ý đẹp, mình thích thì là đẹp, ái, thích còn giờ tác ý đúng sự thật của thánh trí huệ thì sẽ có ngày thâm nhập yểm ly, ly tham, từ bỏ, xuất ly ra khỏi nó thì đời sau không còn mang thân gì nữa, lên các tầng thánh quả tịnh cư thiên không còn mang thân dơ bẩn, xấu hổ, nhục nhã nữa, làm thánh đệ tử thiên chứng nhập Niết-bàn không trở lại thân bệnh hoạn này nữa. Nếu mạnh mẽ hơn nữa thì đời này là đời sống cuối cùng, người ấy biết rõ sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa. (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, 1.I. Vô Thường).

Trạng thái này là trạng thái của thống khổ, khát khao, của thiếu thốn, nô lệ, ưa thích trạng thái này để làm gì? "Thích làm nô lệ lắm hay sao? Thích làm tôi đòi, hầu hạ cho dục tham ái lắm hay sao? Không thích làm người mà thích làm chó, làm thú vật hả?" Còn yêu thích những thứ này là còn làm thú vật, súc sanh, địa ngục cho nên phải diệt tận nó, khi sanh khởi lên hình bóng, cảm giác, suy nghĩ về dục là phải sát phạt nó, không được nương tay "Tao cho mày chết, mày không thể tồn tại trong thân tâm tao một chút gì nữa, phải diệt tận. Thứ tồi bại này không được ở trong tâm ta, mày tan biến thành mây, thành khói, thành hư không đi", phải tác ý mạnh mẽ, mãnh liệt đầy tuệ lực như vậy mới có khả năng dập tắt được dục, đó cũng là thánh tư duy, chánh tư duy, tuệ lực, niệm lực, trí lực. Nhưng quan trọng là phải nhớ thực hành bền bỉ lâu dài, nếu chỉ mới thực hành vài ngày, vài tuần thấy không thành công là bỏ thì thất bại, phải làm liên tục sẽ có ngày nhiếp phục được phần thô của dục sẽ được nhẹ nhàng, an ổn rồi bắt đầu đi tiếp qua phần tế, sau đó tu tập những pháp khác. Sau khi qua được giai đoạn dục hung hãn, mạnh mẽ nhất, nó đã bị khuất phục rồi thì sự tu hành của mình được an ổn, còn để cho nó hoành hành thì tu rất khó khăn cho nên phải tập trung tâm ý triệt hạ nó, hễ thấy khởi lên bất kì thọ; tưởng; hành nào về dục là thẳng tay sát phạt nó trong suy nghĩ, còn khi nó khởi trên thân thì tập trung tác ý vào chỗ đó thì nó sẽ yên tịnh, lắng dịu ngay lập tức. Khi đang tu như vậy mà có tai nạn chết thì lập tức sẽ được sanh lên chư Thiên, thánh đệ tử Thiên cộng với chánh tri kiến, vì không ưa thích, đam mê nữa thì đời sau mình không có cái này nữa, không có những thứ đó thì đời sau sanh lên chư Thiên không có thân dơ bẩn, hôi thúi vầy nữa. Nếu còn đam mê, khao khát, thèm thuồng, mong mỏi thì còn mang thân dơ bẩn, vô thường, tan nát này.

Ngày nào tham dục chưa nhiếp phục,

Ngày ấy ta còn phải nhục hoài.

Tham muốn môi, là ham nước miếng,

Tham muốn lỗ mũi, ham cứt mũi,

Tham muốn lỗ tai, ham cứt ráy,

Tham muốn mắt, là ham muốn ghèn,

Tham mông, là muốn phân nước tiểu,

Tham thân, là ham muốn mồ hôi,

Tham bộ sinh dục, ham cứt đái.

Ôi, thôi sao ta quá dại điên!

Bỏ đóa sen Thánh trí tươi đẹp

Mãi theo tìm đống thịt máu nhơ?

Sư cô Hạnh Đức: Mô Phật, con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nhất tâm tha thiết đọc bài kinh "Một Ung Nhọt" Tăng Chi Bộ kinh, Tập 4.

Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này. (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V) Một Ung Nhọt)

Chúng ta bị đống máu mủ này lừa gạt, bị đống phân và nước tiểu này lừa gạt, bị đống xương và da thịt này lừa gạt, cứ khát khao và thèm thuồng những thứ bẩn thỉu, tanh hôi, đau khổ và hoạn nạn bởi những thứ nhơ nhớp tồi bại. Thật là tai nạn cho chúng ta phải làm kiếp nô lệ, tôi đòi cho cái ung nhọt chín lỗ này, cái ung nhọt đáng nhàm chán này, đáng kinh tởm này. Cứ ưa thích những thứ bẩn thỉu, đam mê những thứ thối tha, khao khát những thứ dơ bẩn. Tại sao chúng ta cứ mãi sống trong cuộc đời hèn hạ dù đã xuất gia? Tại sao một nội tâm không biết nhục nhã, tàm quý, chất chứa si mê để dục hành hạ, đè đầu cưỡi cổ chúng ta, để dục sai khiến chúng ta, để dục làm chủ thân tâm chúng ta? Thật đau khổ cho một đời sống xuất gia như vậy, xấu hổ cho đời sống xuất gia chưa ly dục, nhục nhã cho đời sống xuất gia còn đam mê, khao khát trong các dục. Phải thoát ra, từ bỏ, viễn ly, đoạn diệt. Phải thành tựu đức hạnh này, phải thành tựu giới hạnh cao thượng này, phải thành tựu phạm hạnh trong sạch này.

Chú Trí Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch sư phụ, sáng nay con có nhiều cảm thọ chấn động khi được sư phụ chia sẻ và hướng dẫn cho bản thân con Như lý tác ý để nhìn nhận ra bản chất của dục để hướng tới con đường diệt tận dục. Khi đang nghe thì có cảm thọ rất chấn động, rất sâu sắc vì trong sự tu tập con bị dục hành hạ rất nhiều, chưa biết Phật pháp thì không nói nhưng khi đã biết tới con đường tu tập thì chướng ngại lớn nhất mà con dằn vặt, lo lắng, nhiều khi lo lắng, sợ hãi quá lại buông thả, chạy theo dục. Sáng nay ngồi thiền con cũng quán chiếu diệt dục, khi ngồi thiền khởi lên thọ; tưởng; hành về dục thì con quán chiếu nguyên nhân tại sao vẫn còn sanh khởi, con quán chiếu về ái, tại sao vẫn còn yêu thích với cảm giác, hình bóng, suy nghĩ của dục nhưng sự Như lý tác ý rất yếu, không thể hướng ra khỏi dục. Sáng nay sư phụ hướng tâm cho con, con nghe theo Như lý tác ý của sư phụ và thẩm thấu sâu sắc về sự nguy hại của dục, con nghe tới đâu là rung rẩy đến đó làm con lo sợ, vì ngày nào chưa diệt tận cảm thọ dục ái, cảm thọ dâm dục thì con đường đưa đến tái sanh vẫn còn hiện hữu. Khi cô Hạnh Đức đọc bài kinh "Một Ung Nhọt" thì con nhắm mắt quán tưởng khối tứ đại đang ngồi đây rỉ chảy, tanh hôi, nhớp nhơ, lúc đó con cảm thấy rã rời, ngồi không nổi, nước mắt tuôn ra vì thấy tâm mình sao ngu si, vô minh quá, không có từ ngữ nào diễn tả được tâm si mê, vô minh này. Nhiều lúc cũng muốn thoát ra nhưng không đủ lực để làm được, cứ bị nó hành hạ, sai khiến ngày đêm. Hôm nay được sự phụ dùng những lời mạnh mẽ, đanh thép để đánh thẳng vào dục ngu si này cũng tỉnh ra được chút ít, nó thấy được sự nguy hiểm, ác nạn, ác độc trong đó nhưng vẫn chưa có cách thoát ra, chỉ mới nhìn thấy. Bạch sư phụ, con sẽ cố gắng tác ý nhiều thêm để thấy sự nguy hại, để thấy nhàm chán. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Thiện Cảnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm thọ, những suy nghĩ của con. Trước tiên con xin tri ân sư phụ về bài giảng pháp hôm nay, sư phụ đã phơi bày những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối chiếu rọi trong tâm con, phơi bày ra những thứ lâu nay bị che giấu. Con thấy bản thân mình bị những cảm thọ tham dục, dâm dục làm khổ rất nhiều, làm đau đớn, nhục nhã. Đủ duyên lành nên con lên đây, những ngày tháng tu tập này được thánh pháp gội rửa, tưới tẩm, con thấy nhẹ đi rất nhiều so với lúc trước nhưng con biết rằng những lậu hoặc bên trong bản thân mình có gốc rễ sâu dày, xét thấy mình cần nỗ lực hơn nữa để đào bới, bứng gốc rễ này. Phải thực sự quyết tâm, quyết liệt hơn nữa mới có thể giải thoát, lúc đầu sư phụ nói mình lên đây tu học mà không nỗ lực, không thực sự cố gắng tinh tấn, từ bỏ người thân, bỏ bạn bè, bỏ thầy, bạn đạo, bỏ chùa mà trước đây mình đã tu tập, nếu không có sự cố gắng mà trở về thì nhục nhã. Khi sư phụ nói đến vấn đề này con đã khóc rất nhiều, những hình bóng liên tưởng về những tình cảm thân thiết của đạo tràng, những nơi con tu tập trước đây rất có tình nghĩa với con, khi lên đây xét thấy mình vẫn yếu kém, chưa thật sự cố gắng, còn buông lung nên nghe những lời của sư phụ thật sự đã làm cho con rúng động. Con xin tri ân sư phụ rất nhiều, con không dám hứa gì nhiều chỉ nguyện lòng sẽ cố gắng, nỗ lực để gội rửa những rác bẩn trong thân tâm cho sạch sẽ để thắp lên ngọn đèn của sư phụ truyền trao để không phụ lòng thương mến, hi vọng, những ân nghĩa rộng lớn sây dày. Trong quá trình tu học, kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đạo hữu hãy rộng lòng, nhiệt tình chỉ dạy, mắng chửi, rầy la để con được tiến bước trên con đường giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Tam: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được phép chia sẻ cảm nhận về bài pháp sáng nay của sư phụ. Lúc đầu tâm con vẫn chưa được an trú trong pháp, sau một lúc tác ý thì tâm ý hướng theo lời hướng dẫn của sư phụ, có cảm giác quán chiếu về cái dục tự thân vẫn còn mạnh mẽ, nó xâm chiếm, chế ngự. Khi con nhìn thấy được thì có nhiều lần bị nó khuất phục nhưng trong thời gian an trú con vẫn tác ý theo khả năng dù nó vẫn còn mạnh mẽ, con không thể chế ngự thì con từ bỏ, không hướng về nó nữa. Sư phụ có chỉ dạy những cách để quán chiếu, thực hành trong đời sống thì con cũng ghi nhận và con sẽ cố gắng thực hành, cố gắng tinh tấn nỗ lực hơn để quán chiếu, tác ý, nhiếp phục làm lắng dịu những cái dục độc ác, hèn hạ, thấp kém, xấu xa, đầy tội lỗi này, nó là nguồn gốc gây nên đau khổ cho tự thân con, từ đó phát sanh ra nhiều ác nghiệp. Khi con quán chiếu theo lời hướng dẫn của sư phụ tâm con có cảm giác ê chề, ngán ngẩm, khi hạ liệt như vậy mà tâm vô minh, si mê, vì sự huân tập từ nhiều kiếp như vậy mà nó lầm lũi, làm nô lệ chạy theo dục. Con có cảm giác khởi lên sự nhục nhã, xấu hổ và sợ hãi khi vẫn còn chạy theo dục, tâm con có cảm giác đây là sự đau khổ. Con xin chân thành tha thiết tri ân trên sư phụ vì lòng thương tưởng nơi chúng con đã có buổi giảng pháp để hướng dẫn, chỉ dạy cụ thể, rõ ràng. Con xin tri ân trên sư phụ, tri ân trên quý thầy, quý sư cô, đại chúng và tất cả những nhân duyên lành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Sĩ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ buồi thiền và nghe pháp sáng nay. Trùng hợp là sáng nay đề mục của con là tác ý tinh tấn trong sự tu tập để tâm quay về hiện tại, trú trong pháp. Con tự thấy trong khoảng thời gian qua không trú trong pháp, không đặt tâm vào pháp thì tâm chạy theo trần, sống trong lậu hoặc, sống trong thọ; tưởng; hành của quá khứ nên con thường xuyên nhắc nhở mình phải cố gắng tác động tâm ý, đặt thọ; tưởng; hành vào pháp. Nếu không lậu hoặc sẽ sanh khởi, khi tiếp duyên xúc cảnh mà không an trú trong pháp thì dục lậu; hữu lậu; vô minh lậu sẽ hành hạ, khống chế. Thật là bức xúc, khó chịu! Thật là khổ sở! Khi sư phụ nói đến mục đích xuất gia của mỗi người khi ra đi tìm cầu học đạo, con cảm thấy rằng mình chưa thật lòng, chưa có sự thoát ra, chưa thấu hiểu được cái khổ của cuộc đời. Ở đời không làm tròn bổn phận của một người con, chưa làm tròn bổn phận trách nhiệm của tự thân, hôm nay vào đạo rồi vẫn chưa cố gắng, nỗ lực, tinh tấn như ngày đầu tiên bước chân lên đây để cầu đạo, không làm tròn bổn phận của người Phật tử. Khi sư phụ nói đến đó con liên hệ câu kinh mà Đức Phật nói một người từ bỏ gia đình, sống không gia đình mà không làm tròn mục đích xuất gia giống như que củi bị cháy hai đầu, ở giữa lại dính phân.

Ví như, này các Tỳ-kheo, một que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, Ta tả cho các Ông con người ấy, đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh. (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn, VIII. Người Khất Thực)

Con rất xấu hổ, hổ thẹn. Con tự nhìn lại dục, ái, tham sân si trong người thì dục rất nặng, trong khoảng thời gian vừa qua không có sự để tâm trong sự tu học, vẫn còn tư duy liên hệ đến gia đình, chưa thoát ra thật sự nên để cho thọ; tưởng; hành dẫn dắt, sống trong dục ái khổ sở, bị nó hành hạ, chi phối, sống không chân thật khi đối diện nội tâm mình. Thật là xấu hổ! Thật là nhục nhã! Hằng ngày cái miệng nói cố gắng, nỗ lực hành trì chánh pháp nhưng con thấy chỉ nói không thật lòng, không chân chánh, sám hối đó rồi trở về với tập khí, sống theo dục, ái, tham sân si và bản ngã, sống mà không thấy sự nguy hại của dục ái, sống trong vị ngọt. Con thấy rằng sự tàm quý rất quan trọng đối với tự thân con, vì không có tàm quý thì không làm được gì cả. Sáng nay con tác động tâm ý hướng đến lời dạy của Đức Phật, hướng đến những lời dạy của cô Toàn, hướng đến những lời dạy của sư phụ trước đây đã chỉ dạy cho con, thật sự đã làm cho con rúng động khi được quay về với tự thân, đặt thọ; tưởng; hành vào pháp, được làm người đã khó, được nghe chánh pháp lại còn khó hơn. Con chân thành cảm ơn tất cả mọi nhân duyên đã đưa con đến dòng pháp này, con hứa hằng ngày sẽ cố gắng tác động tâm ý hướng về Tam bảo, chánh pháp, đưa thọ; tưởng; hành vào pháp, sẽ không vấp ngã nữa, sẽ không để thọ; tưởng; hành chi phối nữa và con mong một ngày nào đó đủ nhân duyên, tâm lực đủ mạnh phơi bày tất cả những gì uế nhiễm trong nội tâm để trở thành người con Phật chân chánh, đàng hoàng. Con hứa với sư phụ, từ nay con sẽ nhìn nhận lại nội tâm chính mình, hướng đến chánh pháp, công ơn của sư phụ, công ơn của cha mẹ sinh thành, công ơn của Đàn-na tín thí, công ơn của đất nước này. Có như vậy mới có đủ sự tinh tấn, nỗ lực trong sự học tập, con chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của sư phụ qua buổi giảng pháp hôm nay, chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bái bạch trên thầy, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con ngồi lắng lòng nghe bài pháp chia sẻ của thầy, con tác ý vui và hỷ lạc khi con học được thiện pháp đó là thầy đã chỉ ra được chỗ của dục cư trú, biết được mặt của dục và tác hại của dục. Con tác ý chính cái dục này làm cho riêng bản thân con cũng như đại chúng rất khổ sở, nó là ác ma làm chướng ngăn thánh đạo của mình trên bước đường tu học, cũng là cái dục đã nhận chìm toàn thể thế giới lún sâu vào ba đường ác. Qua bài đọc của cô Hạnh Đức con nhắm mắt và quán chiếu theo đó, cái tưởng con khởi lên những ung nhọt, riêng bản thân tứ đại này khởi lên hình bóng rỉ chảy những thứ bất tịnh, trong nội tâm con khởi lên cảm giác sợ hãi và nhàm chán. Nếu không nghe được lời dạy gốc của Đức Phật để phơi bày ra, chỉ cho mình thấy rõ bản chất thân thể thì toàn thể chúng con đều sống trong vô minh, si mê, cho rằng thân thể này là đẹp, là sạch. Đức Thế Tôn đã phơi bày, chỉ ra cho tất cả mọi người đều biết thân thể này, bản chất là không sạch sẽ, là một đống hơi thối rỉ chảy, đáng nhàm chán cho thân này, đáng nhàm chán cho cảm giác dục này, nó đã hành hạ làm mình khổ sở rất nhiều. Sáng nay con nghe thầy chia sẻ cũng là động lực cho con cũng như đại chúng rèn luyện, chuẩn bị chiến đấu với dục khi nhận diện nơi cư trú cũng như sự nguy hại của nó, để khi nó khởi lên chúng ta có vũ khí, có trí tuệ chiến đấu lại, không cho nó sai khiến, điều khiển mình nữa, phải cố gắng hết sức mình. Bên cạnh đó, ý hành con nhớ lại câu kinh mà thầy đã giảng trong bài kinh Bhadra:

Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra)

Con tác ý đến đó thì thấy trong lòng hỷ lạc, lời thầy giảng và sự tác ý của con đến câu kinh trên làm con rất hạnh phúc, con học được những điều từ trước đến giờ chưa từng học, chưa từng nghe và hôm nay con đã được nghe, được học từ nơi thầy, từ sự tác ý của thầy cũng như kinh nghiệm của thầy đã thực hành qua rồi chia sẻ, chỉ dạy lại cho chúng con trên bước đường tu học. Con xin tri ân thầy rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được quỳ và bạo gan thỉnh lên một lời thỉnh cầu, xin sư phụ từ bi chấp nhận. Thật sự sáng nay khi ngồi thiền con lấy định tướng vô thường để quán chiếu. Bài định tướng của con suốt buổi thiền cho con hai chữ mà con thọ nhận được là "thời gian". Khi cảm nhận được vô thường con rất trân trọng thời gian, giây, phút và giờ vì con thấy sự vô thường trong chính bản thân con khi mang thân bệnh và khổ, thêm nhân duyên hy hữu vi diệu hôm nay sư phụ lại cho chúng con bài pháp về dục, diệt dục. Thật sự nãy giờ ý hành của con liên tục muốn thiền nhưng con phải quay về xét cái này có phải dục nói hay không, con thấy đây là trách nhiệm và con xin mạng phép, bạo gan được thỉnh lên sư phụ vì khi vào đầu sư phụ nói muốn chia sẻ về diệt dục vì cuộc đời tu của sư phụ đang diệt dục, diệt ngã và diệt dục là nền móng đầu tiên của người tu, diệt được cái này mới trọn vẹn được con người xuất gia. Sư phụ đầy đủ được phước báu, được sự chia sẻ qua một vị thành tựu, trong lòng con khi nghe được điều này niềm tin đối với giới hạnh, giới đức có khả năng thành tựu vô cùng hoan hỉ. Hôm nay chính bài diệt dục này khơi dậy trong con nhận thức rõ được bấy lâu nay không chỉ chính con và đa số người tu trẻ hiện tại luôn là sự hiện trạng này bộc phát, nếu không có hiện trạng này cũng chỉ là xa lánh, trốn tránh, không dám nhận diện và hôm nay bản chất của dục, con cảm nhận được thực chứng, thực tu và phạm hạnh từ sư phụ truyền trao. Con thấy trong con lúc đó hiện tượng, cái tướng của con ngồi đối diện, dám nhìn thẳng những nơi cư trú của dục, không còn sự ngại ngùng, mắc cỡ trong vô minh mà con cảm giác con ngại ngùng, mắc cỡ trong sự mạnh mẽ đối diện và con cầu thỉnh bạo gan xin sư phụ hãy càng thực chứng, càng tu tập, càng truyền rộng để chúng con được thâm sâu, càng đi theo và diệt được những cái dục do vô minh, khát ái này để hoàn thiện nhân cách người tu, một người xuất gia, giới đức, giới hạnh được trọn vẹn, lợi ích cho chính mình và chúng sanh mai sau. Con cung thỉnh sư phụ hãy càng thực chứng, thực tu và truyền rộng phạm hạnh này cho chúng con. Con thành tâm cung thỉnh sư phụ càng thực chứng, thực hành, thực tu truyền rộng phạm hạnh này. Con cung thỉnh sư phụ càng thực chứng, thực tu và truyền rộng phạm hạnh này cho chúng con để chúng con mạnh mẽ, có động lực đối diện hơn nữa. Con xin sư phụ từ bi hoan hỉ và hứa khả bởi vì con vẫn còn vô minh, ngu si, đôi khi con không biết trong lời nói có những lỗi lầm con cũng xin thành tâm sám hối, con thấy đây là trách nhiệm và tha thiết, chính con và người tu hiện tại. Con xin sư phụ từ bi chấp nhận và hoan hỉ cho lời thỉnh cầu này của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Tất cả người xuất gia chúng ta, ngay cả cư sĩ tha thiết tu tập trong dòng pháp này là phải thực chứng, thực tập, thực hành, thực nghiệm, nhất là người xuất gia và nhất định phải thành tựu, không thể không thành tựu. Tất cả chúng ta từ hôm nay trở đi bắt đầu chuyên chú vào đề mục diệt dục, lấy đề mục này làm chính trong tất cả sự tu tập hành trì của mình thì mới có thể thể nhập sâu vào dòng pháp.

Nguyên Luận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp sáng nay, sáng nay con vẫn giữ đề mục quán bất tịnh, trong quá trình nghe pháp con vẫn giữ định tướng đó, nhìn những người đang ngồi đây là những thân xác đang thối rữa, giòi bọ đang bò lúc nhúc trong đó. Khi sự phụ tác ý hướng dẫn thì con hướng thọ; tưởng; hành theo lời tác ý của sư phụ, con thấy hình ảnh những bộ phận trong cơ thể được lôi ra là một mớ bầy nhầy kèm theo máu mủ. Lột da đầu ra là sọ, xương hiện khởi ra, sâu bọ lúc nhúc trong đó. Khi đó có những dòng cảm xúc tuôn ra mà con cũng không hiểu tại sao nó tuôn, có lúc ứa nước mắt khi thấy những hình tượng đó, đôi lúc run sợ, bồi hồi bắt đầu liên tưởng đến những hình ảnh của ác nghiệp, của những cảm giác tái sanh, bị thọt huyết trong lò mổ, bị luộc trong nồi nước sôi, những con thú vật luôn ngày lo sợ bị săn mồi. Con quay trở về nhìn lại vì mình có mặt và sinh ra ở đây là dục giới và cũng từ dục mới có mặt, không những con mà rất nhiều vị tu chỉ buông xuôi, nghĩ việc này là việc bình thường ai cũng phải có nên bỏ lỡ đời sống phạm hạnh, rời xa trí tuệ, có nhiều vị trở về thế tục bỏ đi tấm y Cà-sa này. Ngay cả con là một người tu sĩ thì dục vẫn còn rất mạnh, những cảm giác con thấy rất mạnh đốt cháy mình rất nhiều, có những lúc rất đau khổ như đang đứng giữa hai đường, có những cảm giác trong dục bùng cháy thiêu đốt. Một bên là lý tưởng xuất gia, đời sống tu tập phạm hạnh, đời sống trí tuệ mà mình đã đặt ra, là những gì mọi người đã hy sinh cho mình, lúc đó có những cảm thọ rất đau khổ trong những ngày chưa tìm ra được phương pháp, hướng đi để từ bỏ, xác quyết hơn trên con đường tu tập. Càng quán chiếu con càng thấy hiện khởi lên thương cho mình và thương cho rất nhiều huynh đệ khác, đã có rất nhiều huynh đệ có tâm tu tập nhưng khi được mọi người cung kính, tôn trọng thì vô tình bị dính vào những cái này và rời xa giới hạnh, trí tuệ, đau khổ trong đó nhưng không thể thoát ra được cảm giác đó. Con thấy rõ không phải chỉ ngay nơi thân và những hình sắc mà mình tiếp xúc mà ngay trong tưởng, khi mình đã chịu những hình sắc mà mình thấy rồi thì nó lại hiện lên trong tưởng, những hình bóng đó áp đảo mình và đặc biệt là muốn thỏa mãn những cảm giác đó, khi không được thỏa mãn rất bức bối, khó chịu. Con thấy rõ cái khổ khi dục có mặt và hoành hành, cái nguy hại của dục làm cho mình bị đọa lạc, ngu si, vô minh, nó làm cho mình còn hơn loài cầm thú mà nguyên nhân cũng vì nơi cái dục này, nó đốt cháy hết tất cả. Đến giờ con vẫn lo sợ, run sợ với nó, trong những ngày tu tập gần đây đến giờ con lo sợ tái sanh, phải tái sanh mà dục vẫn còn thì không biết khi nào mình thành heo chó, trong những cảnh giới khác và bị đày đọa trong dục này. Lúc đó có cảm xúc nhàm chán, lo sợ những ác bất thiện pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con thành kính tri ân trên sư phụ đã thương xót hàng hậu học chúng con đã chia sẻ những gì sư phụ đã tu tập, đã thực chứng, đã thấy biết để giúp chúng con tu học tốt hơn để diệt trừ, nếu không có phương pháp này có lẽ con còn chìm đắm trong khổ đau hoặc có lẽ đã buông xuôi theo dục. Mong sư phụ thương xót cho chúng con còn cạn cợt, còn ngu si, còn nhiều nghiệp chướng, mong sư phụ chỉ ra và hướng dẫn cho chúng con sự nguy hại, vị ngọt để chúng con bước lên con đường thánh trí huệ, thoát ra khỏi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Phải kiên trì, bền chí, mạnh mẽ.

./.