Thiền Quán - Hãy Thương Mình Thật Nhiều
Nikāya Thiền Quán
Hãy Thương Mình Thật Nhiều!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dẫn thiền PAGEREF _Toc201584481 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc201584482 \h 1
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201584483 \h 5
I. Dẫn thiền
Thầy Thiện Huệ: Từ đỉnh đầu cho đến gót chân nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm, rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thì thầm ở trong tâm. Đại chúng chú ý trong lúc chúng ta ngồi thiền đừng có nhắm mắt, mở mắt vừa phải nhìn xuống về phía trước, chúng ta nhắm mắt rất là dễ rơi vào trạng thái của hôn trầm, mờ tối, ngủ gục, những cái vọng tưởng.
II. Thiền quán
Sư Phụ: Thật là không phải dễ để giờ này chúng ta có thể ngồi tại đây, rất là khó khăn để chúng ta có mặt trong giờ phút này. Chúng ta hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong những ngày ở đây thực tập, chúng ta hãy trân trọng từng phút giây này, không có gì có thể so sánh được, phút giây này cực kì hy hữu hiếm có, khó gặp. Chúng ta đã hao phí quá nhiều thời gian rồi, đã hoang phí quá nhiều thời gian rồi, đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình, chúng ta lãng phí rất nhiều rất nhiều tâm lực, suy nghĩ, lo lắng, tìm kiếm, lãng phí trong sự đau khổ vô nghĩa, trống rỗng. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều những giọt nước mắt vô nghĩa, chúng ta đã hao gần hết quỹ thời gian cuộc đời mình trong sự nô lệ, phục dịch cho những ham muốn, những đòi hỏi, những khao khát, khát khao, cung phụng, nô lệ. Thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái và dục vọng.
Bao nhiêu dòng được mắt đã đổ xuống, bao nhiêu dòng lệ đã tuôn xuống, bao nhiêu những đau khổ chồng chất, chồng chất trong một nội tâm đầy sầu, bi, khổ, ưu, não, đầy tham muốn, sân hận, bản ngã, đầy rẫy những sự hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bực tức, thù hằn. Ngày hôm nay nhìn lại tóc đã pha sương bạc đầu rồi, bệnh đã đến bên thân rồi, chiếc xe này sắp sửa rệu rã. Chúng ta hãy nhìn đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để cho ta nhìn thật sâu sắc thật sự ý nghĩa của đời sống này là cái gì, đau khổ vì cái gì, sân hận để được cái gì. Con mong đại chúng toàn tâm toàn ý trong bảy ngày này thực tập một cách chân thành, sâu sắc, tập trung tất cả tâm ý của mình và đề mục để không uổng một kiếp người, không uổng một chuyến đi.
Giờ này chúng ta đang ngồi đây, thế giới đang trải qua đại thảm họa. Đại thảm họa đang xảy ra trên toàn cầu, chúng ta có biết rằng mỗi giây phút ở đây nó quý báo đến mức độ nào không, những người cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, ông bà cùng chết, những hố chôn tập thể, những xác người nằm trong những bao, những bọc, những túi nilon đổ xuống. Đầy rẫy là bệnh khổ, là tan thương, hiểm họa tràn ngập, thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, lòng người hung tàn, sân hận. Mỗi ngày biết bao nhiêu người ra khỏi nhà mà không được trở về, hằng ngày bao nhiêu người bị ung thư, những ca nhiễm đã lên tới sáu triệu người nhiễm dịch bệnh, sáu triệu người chứ không phải là sáu trăm, không phải là sáu ngàn, không phải là sáu mươi ngàn, không phải là sáu trăm người mà là sáu triệu sinh mạng đang sống trong lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ.
Sáu triệu người đó có bao nhiêu người thân? Bao nhiêu dòng nước mắt? Chúng ta thử đong, chúng ta thử tính bao nhiêu dòng nước mắt trên thế giới này, đó là thực trạng Khổ Thánh Đế mà bậc thánh đã chứng ngộ. Cho đến những người thân chết đi mà không dám đứng gần, phải đứng cách xa mấy mét, không được tổ chức tang lễ. Những người nhảy cầu tự vận, tự thiêu, đời sống này ý nghĩa ở chỗ nào? Thân xác này kiên cố ở chỗ nào? Sinh mạng này mong anh như thế nào? Tích tắc cái thân này nằm dài, tắc thở, tất cả những cái gì yêu thích, quý trọng, tích chứa suốt mấy chục năm đều phải từ bỏ hết tất cả. Mình đem đi theo cái gì? Nếu không có phước đức, công đức, trí tuệ thì mình đem theo cái gì? Là những khối cảm giác sân hận, tham dục, vô minh bản ngã, những tâm luyến ái, thù hận, những dòng cảm giác đó, những thọ; tưởng; hành đó cộng với nghiệp lực đẩy chúng ta đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Vì thế mỗi một ngày chúng ta phải đem ba cảnh giới khổ này ra quán chiếu trong hằng ngày. Phải nhắc những cảm giác tham, sân, si, bản ngã của mình sanh khởi lên mình phải điểm mặt, chỉ mặt địa ngục, súc sanh, những thứ này là mầm móng đưa đến một đời sống đau khổ, tăm tối, đưa đến một đời sống ăn nhau, nuốt nhau, nhai nhau trong thịt máu. Chúng ta hãy nhìn khắp thế giới này, toàn cầu này nếu không có ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chỉ chúng ta nhìn thấy được năm uẩn, không có bậc thiện tri thức soi đường chỉ chúng ta thì bóng đêm bao phủ khắp hành tinh, trường dạ của vô minh đem tối là toàn thế giới này. Đen tối trong một cái tự ngã của ảo ảnh tôi của tôi, đen tối trong một cái ảo tưởng si mê mà con thiền quán dùng cái từ là "ngu hết chỗ nói", phải dùng cái từ này.
Chúng sanh là ngu không còn chỗ nào nói nữa, Đức Phật dùng cái từ là vô minh, hơn thua nhau từng lời nói, tình ánh mắt, từng hành động, tranh đấu với nhau, tranh chấp với nhau, khẩu tranh, chiến tranh với nhau làm cho máu lửa, làm cho đổ vỡ, tan nát, đốt cháy, thiêu rụi hết cũng vì những ngọn lửa sân hận, bản ngã. Hãy tập thương mình thật nhiều đi quý vị, thương mình thật nhiều, đây là những ngày mình thực tập thương mình. Thật là tội nghiệp cho chúng ta! Tội nghiệp cho cái tâm vô minh, tội nghiệp cho cái tâm ngu ngốc, ngu si, ngu muội, ngu dại, ngu mê này. Cái tâm ngu này che lấp hết tất cả trí sáng của chúng ta, cái tâm ngu này đẩy chúng ta đi vào ngọn lửa của địa ngục, đi vào trong chảo dầu sôi, đi nuốt những hòn sắt cháy đỏ. Cái tâm mê này, cái tâm vô minh này đẩy chúng ta đi vào những đời sống ăn nhau, nuốt nhau, xé xác nhau, hành hạ nhau quằn quại.
Một con nai bị một con hổ vồ, con hổ này xé từng cái miếng thịt và con nai này quằn quại, kêu những tiếng kêu đau đớn. Con nai này giãy giụa, nước mắt tràn ra, kêu lên những tiếng kêu bi thương, con nhìn thấy trong đó có những đời sống quá khứ của con, của chúng ta và chúng ta không khéo tu tập, không khéo nhiếp phục những cảm giác tham, sân, si, bản ngã này thì đời sống tiếp theo của chúng ta là như thế đó. Thương hại cho chúng ta, hãy thương mình đi quý vị, đừng có hô hào thương ai hết cả, thương mình trước cái đã, thương cái tâm vô minh, cái tâm tham ái, ngu muội này chấp thủ vô trong cái đống thịt, cái đống da này, bám chặt vô cái đống máu mủ này rồi nó yêu, nó hận, nó oán, nó thù, nó sầu trong một cái vô nghĩa này, trống rỗng, trống trơn này.
Chúng ta hay quán chiếu đi, ngồi đây có rất nhiều người bệnh nan y, ngồi đây có những cụ già bất thình lình ngã xuống, trở thành một cái xác thối, tử thi. Có cái gì đâu, tại sao tham, sân, si hoài vậy? Tại sao bản ngã hoài vậy? Tại sao đau khổ hoài vậy? Tại sao chấp thủ hoài vậy? Hãy buông hết đi, xả ra đi, nhổ ra, khạc ra, ói ra, mửa ra những thứ làm cho mình đau khổ, nhổ nó ra hết, quăng nó ra hết để cho mình bình an, tự do. Mục đích của đời sống này là gì? Là nhìn thấy được khổ, đó là mục đích của đời sống này. Này các Tỳ-kheo cố gắng mà các ông cần phải làm, rõ biết đây là khổ, này các vị một cố gắng mà các vị phải tinh tấn, nỗ lực, dốc hết sức mình phải thực hiện để nhìn thấy được bản chất của cuộc đời, của đời sống này, của thân ngũ uẩn vô thường này là khổ, là phiền não.
Đó là mục đích của đời sống này, ngày nào mình còn thấy đẹp, thấy hay, thấy vui, thấy sướng là ngày đó còn chất chứa sầu, bi, khổ, ưu, não, còn ưa thích những cái xác thân, những cái cảm giác, những cái nghĩ tưởng, những cái rõ biết, nhận thức, còn chấp vào nó, còn cho nó là tôi, là của tôi thì ngày đó nước mắt còn chảy, đau khổ còn chồng chất, sầu, bi, ưu, não càng tăng trưởng. Một sự thật mà tất cả chúng ta cần cố gắng, nỗ lực để nhìn thấy được nguyên nhân của khổ, nhìn thấy được cái tâm vô minh, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn này, nhìn thấy tất cả những sự hoạt động thúc giục bên trong, những cái ưa thích, những cái ham muốn tham, sân, si, bản ngã đó, phải vạch mặt nó ra, nhìn thấy nó một cách tận tường, đầy đủ, trọn vẹn tất cả khía cạnh của tập thánh đế, khổ tập thánh đế.
Những nguyên nhân làm mình khổ cần phải được nhìn thấy, vén bức màn ra, phơi bày nó ra trước ánh sáng. Nhìn cho xuyên thấu, xuyên thủng, xuyên cái tấm thân cấu uế, bất tịnh, xuyên cái nội tâm ô nhiễm, đầy rẫy những thứ ham muốn không bao giờ thỏa mãn này. Nó không bao giờ thỏa mãn, không có cái lúc chấm dứt, bất toại nguyện, không bao giờ thỏa mãn là cái dục vọng này, không bao giờ cái dục vọng này được thỏa mãn, không bao giờ. Bất toại nguyện là bản chất của tâm tham dục này, càng cung phụng cho nó, càng hưởng dục thì dục càng hăng, nó càng lao tới, nó càng xông tới, nhào tới và cuối cùng nhào vô cái hố, cái huyệt, cái nấm mồ. Nó cứ đẩy mình đi tới và cuối cùng nó đẩy mình vào lò thiêu, được một nắm tro tàn và một hũ cốt, đó là thành tích, thành quả của bảy mươi năm tham dục, sân hận, si mê và bản ngã, thành tích của nó là một hủ cốt, một nắm tro tàn, kết quả của sự giành giật, đấu đá, đánh đấm là một thây ma, là một bộ xương.
Thật là đáng thương cho cái tâm ngu hết chỗ nói này, cái tâm vô minh này ngu không còn chỗ nào nói nữa, cái vô minh này không còn chỗ nào nói. Trí huệ chúng ta bắt đầu tỏa sáng ra để nhìn thấy, chúng ta bắt đầu nhìn thấy như bài kệ thành đạo của Thế Tôn:
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh"
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
Thế Tôn đã đi tìm, đi kiếm, tìm hoài mà ngài chưa gặp người xây dựng lên căn nhà, cái khung sườn của nó là xương, xi măng, ngói gạch của nó là thịt và mỡ, mủ và máu, lớp vôi của nó là lớp da phủ ngoài.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan, máu, thịt xương
Phủ ngoài mỗi lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Căn nhà này làm bằng những thứ đó, Thế Tôn bao kiếp sống đã đi tìm người thợ làm nhà nhưng không gặp, khổ thay phải tái sanh. Sống đi chết lại, chết đi sống lại, sanh sanh, tử tử, tử tử, sanh sanh trong vô lượng vô biên kiếp.
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Đòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong"
(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)
Đây là bài kệ thành đạo của Thế Tôn, bài kệ đắc đạo, chứng đạo, ngộ đạo, thành đạo. Ngài tìm ra được và ngài đã chỉ cho chúng ta vô minh và tham ái là kẻ làm ra cái dòng sanh tử này, làm lên những cái giọt nước mắt này, làm nên những cái sầu, bi, khổ, ưu, não trong đời sống này, tham ái, dính mắc, tham muốn, tham mê, tham chấp vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Yêu thích những cái cảm giác đó, yêu thích những hình bóng trong tâm, cảm giác nào cũng nói là mình, là của mình, hình bóng nào cũng là tôi, cũng là của tôi, suy nghĩ nào cũng là ta, là của ta.
III. Trình pháp
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng từ trái tim con xin kính ơn trên sư phụ, con xin kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, các vị sư cô cùng chư vị hiền giả có mặt trong buổi thiền quán sáng hôm nay tại thiền đường. Ngoài cảm giác hỷ lạc trong tự tâm vì có được một buổi thiền quán ý nghĩa an lạc, bình an này, công đức của sư phụ cùng chư Tăng Ni cho chúng con thì cảm giác vô cùng đau xót, chạnh lòng khi những lời nói của sư phụ về trận đại dịch. Hình ảnh lần lượt kéo về trong tâm tưởng con như một cuốn phim suốt bốn tháng.
Lúc ấy con trong cái rủi là con bị trễ chuyến xe cuối cùng của đoàn từ thiện, con bị rớt lại ở Sài Gòn và có mặt tại trung tâm mới cảm nhận và nhìn nghe thấy từng ngày sự thống khổ của kiếp người khi bị chi phối bởi cái chết. Hình ảnh một người em của con trước đó chỉ vài ngày em nhắn tin mời con qua ăn tối tại vì em ấy nấu ăn rất giỏi, rồi một ngày con nhìn thấy hình ảnh là ngọn đèn thì lúc đó con rụng rời, không nghĩ rằng sự vô thường của Đức Thế Tôn dạy hàng ngày trong kinh sách mình được đọc, mình được tu, mình được nghe nhưng lại chính hình ảnh của em ấy trong một cái hũ cho và con đã nghẹn ngào.
Kế tiếp nữa là những hình ảnh của những chú chó trong tình trạng được chủ mang về quê để lánh nạn nhưng đã bị thiêu rụi, kế tiếp nữa là những con số tăng dần trong bốn tháng đó mà con đọc và khóc rất nhiều, việc của con duy nhất lúc đó và chỉ biết tụng kinh niệm Phật mỗi ngày. Đó chỉ là hình ảnh của quá khứ, còn hiện tại đang ngồi trên thiền đường này, cứ mỗi bốn, năm giờ sáng con không cầm lòng được trước những hình ảnh của những chúng sanh đang bị hành hạ ở những ngôi chợ kia, một ngôi chợ tại Sài Gòn và biết bao nhiêu ngôi chợ ở trong một thành phố, biết bao nhiêu thành phố trong một quốc gia, biết bao nhiêu quốc gia trên toàn thế giới này đang bị hành quyết. Hình ảnh những chú heo, những chú mèo bị người ta cắt da mổ thịt, con vô cùng chua xót và đau đến tận xương tủy.
Những hình ảnh này sẽ giúp cho con thật sự tỉnh thức, dù hiện tại con đang mang trên người những vết thương đau, đôi lúc có những sự oán hận trong lòng nhưng những hình ảnh này đã nhắc nhở cho con thấy sự vô thường, con người tàn bạo với chúng sanh, tiếp tục sẽ còn làm khổ nhau vì tham, sân, si. Trước khi đến đây con không bao giờ nghĩ phủi được mái tóc này, một mái tóc mà con đã nâng niu mấy mươi năm nhưng sư phụ đã cho con được phước duyên này trong nhiều đời kiếp không dễ tìm. Lòng dặn lòng dù vẫn còn là người ngoài thế tục nhưng sau chuyến đi này con sẽ có những vạch định, những thu xếp và con cũng mong tất cả những đại chúng ở đây nhũ lòng từ chúng ta không thể được trí tuệ như bậc đạo sư, nhưng mọi người chúng ta hãy thắp lên một ánh sáng nho nhỏ của mình tạo thành nhiều con đom đóm nhỏ để mang những giá trị, tinh hoa này về cho gia đình, cho những người thân và bản thân mình trên hết là sẽ thực tập ngũ uẩn này để thấy tất cả đều là vô thường.
Từ đó chúng ta mới có những căn bản để tiêu, để bỏ và để đẹp được lần lượt những đứa con ngu si, ám độn mang tên tham, sân, si. Có mặt trên thiền đường hôm nay con nhận biết rất rõ những cảm thọ, hành và tưởng của mình và xin nguyện với lòng là sẽ không làm cho sư phụ thất vọng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin kính đảnh lễ quý chư Tăng, quý chư Ni, quý sư cô cùng toàn thể các vị hiền trí. Con lần đầu tiên được về Linh Quy tu tập, con thấy rất là hạnh phúc vì con thấy nơi đây các vị rất là hiền thiện mà không nơi nào có được. Con có một cái đời sống cũng rất là nổi trôi, không phải là chìm đắm trong luân hồi sống hiện tại này con cũng rất là khổ. Mẹ con thì mất sớm, bố cũng vất vả nuôi chị em con, chúng con cũng phải di chuyển hết tỉnh này đến tỉnh kia thế nhưng con cũng nghĩ là mình vẫn còn một cái phước báu đó là con gặp được Phật pháp đã cứu chúng con, cứu gia đình con và ngay tại lúc này đây con được về Linh Quy, được gặp sư phụ thì con thấy rất là hạnh phúc. Con một con tìm được một con đường để con đi, con xin sư phụ là về đây được tu tập đến trọn đời, cảm thọ của con thấy vui, bình an và hạnh phúc.
Con cũng từ bỏ hết mọi công việc để con quyết trí xin sư phụ về Linh Quy tu tập, vì cuộc sống này vô thường không biết mình chết lúc nào, có thể là ngay bây giờ, hoặc là sau giờ phút này cho nên con cũng tận dụng hết với thời gian của mình để con về Linh Quy. Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí giúp đỡ con trong bước đường tu học, trong thời gian vừa qua con ở đây thì con có phạm một lỗi vì con mới về con không biết, nhập gia mà con chưa tùy tục, con không có tinh tế quan sát. Một hôm cô sư cô đang chia sẻ vì sao tôi đi tu thì con có thấy cô khóc nhiều thì con lấy khăn giấy để đưa cho cô làm mất cái cảm xúc của cô và mọi người, qua đây con cũng xin sám hối với đại chúng, con xin sám hối với sư phụ, với đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính xin sư phụ và đại chúng cho con được lên sám hối, con cảm ơn.
Phật tử 2: Với tất cả tấm lòng con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, với tất cả tấm lòng con chân thành đảnh lễ sư phụ, với tất cả tấm lòng con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Con xin trình pháp buổi tu tập thiền quán sáng nay, ngày hôm qua sư phụ đã cho chúng con biết kẻ làm nhà tâm này chính là dục, trong bài kinh Cội Rễ của Đức Phật con chợt hiểu như thế nào dục là căn bản của các pháp. Sáng hôm nay sư phụ đã cho con thấy rõ hơn kẻ làm nhà, đó là vô minh và tham ái, sư phụ đã quay trở lại đại dịch và những cuộc đời của chúng ta ở đây, con chợt nhận ra rằng chúng ta làm nô lệ cho ác ma mang tên bản ngã.
Nó cho chúng ta một chút xíu vị ngọt, một chút vui cuộc đời để rồi làm nô lệ cho nó là tham sân. Vì vô minh, vì thiếu trí chúng ta không biết được, không thấy được cái kẻ đi làm nhà gian ác là dục, nó hình thành nên ác ma là bản ngã, con chợt hiểu ra nếu không có chìa khóa nhận diện ngũ uẩn thì này làm sao chúng ta thấy được những con ác ma đó. Hằng ngày con vẫn diệt ngã nhưng mà con nghĩ là cái ngã là những cái gì biểu hiện ra, cái hơn người, thua người, bằng người nhưng mà con không biết cái ngã chính là thân tâm này. Ở ngoài đời con không thể trạch pháp về vấn đề thiện và ác nhưng đợt tu tập này con đã thấy rõ được thiện và ác, hại người hại mình chính là ác, không hại người không hại mình chính là thiện.
Sư phụ ơi cho con xin sám hối, con sám hối với thân, ý, hành, tội đồ của mọi vật, con đang phạm năm lỗi, năm giới, sát sanh, ý hành này đã tạo ra rất là nhiều những tư tưởng, những lời nói để tự giết hại mình, tạo ra những bản ngã để tự giết hại mình và giết hại chúng sanh. Con đã phạm nói dối, cái thân này cũng không phải là của con, thọ; tưởng; hành; thức này không phải là của con nhưng mà con đã nói dối, con nói đó là của con, là tự ngã của con. Con nói láo, con nói hai lưỡi, lúc thì con nói như thế này, lúc thì con nói như thế kia, phù phiếm, trong tâm này ý hành liên tục sanh khởi. Con là kẻ tà dâm trong các dục, tà hạnh trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân. Con là kẻ say sưa nghiện ngập, say sưa trong cảnh vô thường, khổ và vô ngã này, si mê trong đó mà không biết nhiếp phục, đoạn tận, để cho bản ngã sanh khởi liên tục. Con thành tâm sám hối, bài pháp sáng nay sư phụ đã chỉ cho con kẻ làm nhà, con đã chợt hiểu rằng tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi, thiện ác đều do ý sanh khởi, con đã hiểu con phải làm gì, công việc của con là gì.
Phải tác ý liên tục để thiện pháp sanh khởi, để nó thế vào những bất thiện pháp mà nó đã tu tập, nó đã huân tập sáu mươi năm nay. Con mong con huân tập từ đây cho tới khi con nhắm mắt có thể thay thế được sắc bất thiện, thọ bất thiện, tưởng bất thiện, hành bất thiện, thức bất thiện để khi con chết đi được thiện lành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hiền Hương chút nữa xuống núi rồi, hãy đem hết tấm lòng chia sẻ và dâng lên cúng dường những pháp mà mình đã tu tập, hành trì được trong thời gian bốn, năm năm vừa qua, cũng là món quà dâng lên chư tôn đức, chư hiền trí trước khi hạ sơn.
Cô Hiền Hương: Dạ con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và con đem hết lòng thành kính đảnh lễ các chư vị hiền trí ở đây. Hôm nay được sư phụ chỉ bảo con xin trình bày sự tu tập của con, vì con ở bên Úc cho nên tất cả các sự tu tập đều có giới hạn, chỉ mỗi ngày nghe lời chỉ dạy của sư phụ trên mạng cho nên cũng có nhiều điều chưa được hoàn chỉnh. Nhưng con chỉ đem một tấm lòng chân thành, cung kính để nói lên tất cả những gì mà con đã thực hiện được.
Lành thay cho con hôm nay được nghe bài dẫn nhập thiền quán của sư phụ nói về quãng đời tóc đã điểm màu với những cuộc sống toàn là phục vụ cho những tham lam, ích kỷ và bản ngã, trong đó có con. Nghe được sự tác ý này con nhìn lên thấy bộ xương, sự dẫn nhập của sư phụ về những cảm giác của tham lam, sân hận, si mê thì con nương vào đó và an trú, thấy rất là sợ hãi, lo sợ cho bản thân của con nhưng nhờ sư phụ dẫn nhập thiền nói đến thánh trí của Đức Phật và nói đây là sự khổ, trong lòng con rất là day dứt vì năm nay con sẽ trở về Úc, con không được cái nhân duyên giống như con đang có mặt ở tại đây, con rất là lo sợ sự tu tập vụng về của con. Con sẽ cố gắng để không làm phụ ơn của sư phụ giảng dạy, con hiểu rằng được trong thời gian con sống ở Úc, con có gia đình, ba đứa con thì cũng rất là nhiều gian nan dạy dỗ và những sự đụng chạm của cuộc sống vợ chồng. Đôi khi cũng có nhiều phức tạp nhưng giờ con học được thánh trí tuệ này con cũng tập tâm an tịnh, lắng diệu, con tập tâm hiền cho nên tất cả những sự khó khăn, phức tạp đều được vượt qua.
Cho nên sự biết ơn cao cả đối với sư phụ, con không có biết nói gì hơn chỉ nguyện một cách chân chánh và đúng đắn. Hôm nay dưới sự chỉ dạy của sư phụ, con nguyện với lòng của con sẽ sắp xếp mọi việc bên Úc và con sẽ quay về tu tập, chút nữa con sẽ xuống núi, con đem hết lòng thành kính biết ơn sư phụ, kính biết ơn đến chư tôn thiền đức và các chư hiền ở đây đã cho con những ngày sinh hoạt rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc, con kính biết ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Hãy Thương Mình Thật Nhiều!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dẫn thiền PAGEREF _Toc201584481 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc201584482 \h 1
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201584483 \h 5
I. Dẫn thiền
Thầy Thiện Huệ: Từ đỉnh đầu cho đến gót chân nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm, rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thì thầm ở trong tâm. Đại chúng chú ý trong lúc chúng ta ngồi thiền đừng có nhắm mắt, mở mắt vừa phải nhìn xuống về phía trước, chúng ta nhắm mắt rất là dễ rơi vào trạng thái của hôn trầm, mờ tối, ngủ gục, những cái vọng tưởng.
II. Thiền quán
Sư Phụ: Thật là không phải dễ để giờ này chúng ta có thể ngồi tại đây, rất là khó khăn để chúng ta có mặt trong giờ phút này. Chúng ta hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong những ngày ở đây thực tập, chúng ta hãy trân trọng từng phút giây này, không có gì có thể so sánh được, phút giây này cực kì hy hữu hiếm có, khó gặp. Chúng ta đã hao phí quá nhiều thời gian rồi, đã hoang phí quá nhiều thời gian rồi, đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình, chúng ta lãng phí rất nhiều rất nhiều tâm lực, suy nghĩ, lo lắng, tìm kiếm, lãng phí trong sự đau khổ vô nghĩa, trống rỗng. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều những giọt nước mắt vô nghĩa, chúng ta đã hao gần hết quỹ thời gian cuộc đời mình trong sự nô lệ, phục dịch cho những ham muốn, những đòi hỏi, những khao khát, khát khao, cung phụng, nô lệ. Thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái và dục vọng.
Bao nhiêu dòng được mắt đã đổ xuống, bao nhiêu dòng lệ đã tuôn xuống, bao nhiêu những đau khổ chồng chất, chồng chất trong một nội tâm đầy sầu, bi, khổ, ưu, não, đầy tham muốn, sân hận, bản ngã, đầy rẫy những sự hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bực tức, thù hằn. Ngày hôm nay nhìn lại tóc đã pha sương bạc đầu rồi, bệnh đã đến bên thân rồi, chiếc xe này sắp sửa rệu rã. Chúng ta hãy nhìn đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để cho ta nhìn thật sâu sắc thật sự ý nghĩa của đời sống này là cái gì, đau khổ vì cái gì, sân hận để được cái gì. Con mong đại chúng toàn tâm toàn ý trong bảy ngày này thực tập một cách chân thành, sâu sắc, tập trung tất cả tâm ý của mình và đề mục để không uổng một kiếp người, không uổng một chuyến đi.
Giờ này chúng ta đang ngồi đây, thế giới đang trải qua đại thảm họa. Đại thảm họa đang xảy ra trên toàn cầu, chúng ta có biết rằng mỗi giây phút ở đây nó quý báo đến mức độ nào không, những người cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, ông bà cùng chết, những hố chôn tập thể, những xác người nằm trong những bao, những bọc, những túi nilon đổ xuống. Đầy rẫy là bệnh khổ, là tan thương, hiểm họa tràn ngập, thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, lòng người hung tàn, sân hận. Mỗi ngày biết bao nhiêu người ra khỏi nhà mà không được trở về, hằng ngày bao nhiêu người bị ung thư, những ca nhiễm đã lên tới sáu triệu người nhiễm dịch bệnh, sáu triệu người chứ không phải là sáu trăm, không phải là sáu ngàn, không phải là sáu mươi ngàn, không phải là sáu trăm người mà là sáu triệu sinh mạng đang sống trong lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ.
Sáu triệu người đó có bao nhiêu người thân? Bao nhiêu dòng nước mắt? Chúng ta thử đong, chúng ta thử tính bao nhiêu dòng nước mắt trên thế giới này, đó là thực trạng Khổ Thánh Đế mà bậc thánh đã chứng ngộ. Cho đến những người thân chết đi mà không dám đứng gần, phải đứng cách xa mấy mét, không được tổ chức tang lễ. Những người nhảy cầu tự vận, tự thiêu, đời sống này ý nghĩa ở chỗ nào? Thân xác này kiên cố ở chỗ nào? Sinh mạng này mong anh như thế nào? Tích tắc cái thân này nằm dài, tắc thở, tất cả những cái gì yêu thích, quý trọng, tích chứa suốt mấy chục năm đều phải từ bỏ hết tất cả. Mình đem đi theo cái gì? Nếu không có phước đức, công đức, trí tuệ thì mình đem theo cái gì? Là những khối cảm giác sân hận, tham dục, vô minh bản ngã, những tâm luyến ái, thù hận, những dòng cảm giác đó, những thọ; tưởng; hành đó cộng với nghiệp lực đẩy chúng ta đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Vì thế mỗi một ngày chúng ta phải đem ba cảnh giới khổ này ra quán chiếu trong hằng ngày. Phải nhắc những cảm giác tham, sân, si, bản ngã của mình sanh khởi lên mình phải điểm mặt, chỉ mặt địa ngục, súc sanh, những thứ này là mầm móng đưa đến một đời sống đau khổ, tăm tối, đưa đến một đời sống ăn nhau, nuốt nhau, nhai nhau trong thịt máu. Chúng ta hãy nhìn khắp thế giới này, toàn cầu này nếu không có ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chỉ chúng ta nhìn thấy được năm uẩn, không có bậc thiện tri thức soi đường chỉ chúng ta thì bóng đêm bao phủ khắp hành tinh, trường dạ của vô minh đem tối là toàn thế giới này. Đen tối trong một cái tự ngã của ảo ảnh tôi của tôi, đen tối trong một cái ảo tưởng si mê mà con thiền quán dùng cái từ là "ngu hết chỗ nói", phải dùng cái từ này.
Chúng sanh là ngu không còn chỗ nào nói nữa, Đức Phật dùng cái từ là vô minh, hơn thua nhau từng lời nói, tình ánh mắt, từng hành động, tranh đấu với nhau, tranh chấp với nhau, khẩu tranh, chiến tranh với nhau làm cho máu lửa, làm cho đổ vỡ, tan nát, đốt cháy, thiêu rụi hết cũng vì những ngọn lửa sân hận, bản ngã. Hãy tập thương mình thật nhiều đi quý vị, thương mình thật nhiều, đây là những ngày mình thực tập thương mình. Thật là tội nghiệp cho chúng ta! Tội nghiệp cho cái tâm vô minh, tội nghiệp cho cái tâm ngu ngốc, ngu si, ngu muội, ngu dại, ngu mê này. Cái tâm ngu này che lấp hết tất cả trí sáng của chúng ta, cái tâm ngu này đẩy chúng ta đi vào ngọn lửa của địa ngục, đi vào trong chảo dầu sôi, đi nuốt những hòn sắt cháy đỏ. Cái tâm mê này, cái tâm vô minh này đẩy chúng ta đi vào những đời sống ăn nhau, nuốt nhau, xé xác nhau, hành hạ nhau quằn quại.
Một con nai bị một con hổ vồ, con hổ này xé từng cái miếng thịt và con nai này quằn quại, kêu những tiếng kêu đau đớn. Con nai này giãy giụa, nước mắt tràn ra, kêu lên những tiếng kêu bi thương, con nhìn thấy trong đó có những đời sống quá khứ của con, của chúng ta và chúng ta không khéo tu tập, không khéo nhiếp phục những cảm giác tham, sân, si, bản ngã này thì đời sống tiếp theo của chúng ta là như thế đó. Thương hại cho chúng ta, hãy thương mình đi quý vị, đừng có hô hào thương ai hết cả, thương mình trước cái đã, thương cái tâm vô minh, cái tâm tham ái, ngu muội này chấp thủ vô trong cái đống thịt, cái đống da này, bám chặt vô cái đống máu mủ này rồi nó yêu, nó hận, nó oán, nó thù, nó sầu trong một cái vô nghĩa này, trống rỗng, trống trơn này.
Chúng ta hay quán chiếu đi, ngồi đây có rất nhiều người bệnh nan y, ngồi đây có những cụ già bất thình lình ngã xuống, trở thành một cái xác thối, tử thi. Có cái gì đâu, tại sao tham, sân, si hoài vậy? Tại sao bản ngã hoài vậy? Tại sao đau khổ hoài vậy? Tại sao chấp thủ hoài vậy? Hãy buông hết đi, xả ra đi, nhổ ra, khạc ra, ói ra, mửa ra những thứ làm cho mình đau khổ, nhổ nó ra hết, quăng nó ra hết để cho mình bình an, tự do. Mục đích của đời sống này là gì? Là nhìn thấy được khổ, đó là mục đích của đời sống này. Này các Tỳ-kheo cố gắng mà các ông cần phải làm, rõ biết đây là khổ, này các vị một cố gắng mà các vị phải tinh tấn, nỗ lực, dốc hết sức mình phải thực hiện để nhìn thấy được bản chất của cuộc đời, của đời sống này, của thân ngũ uẩn vô thường này là khổ, là phiền não.
Đó là mục đích của đời sống này, ngày nào mình còn thấy đẹp, thấy hay, thấy vui, thấy sướng là ngày đó còn chất chứa sầu, bi, khổ, ưu, não, còn ưa thích những cái xác thân, những cái cảm giác, những cái nghĩ tưởng, những cái rõ biết, nhận thức, còn chấp vào nó, còn cho nó là tôi, là của tôi thì ngày đó nước mắt còn chảy, đau khổ còn chồng chất, sầu, bi, ưu, não càng tăng trưởng. Một sự thật mà tất cả chúng ta cần cố gắng, nỗ lực để nhìn thấy được nguyên nhân của khổ, nhìn thấy được cái tâm vô minh, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn này, nhìn thấy tất cả những sự hoạt động thúc giục bên trong, những cái ưa thích, những cái ham muốn tham, sân, si, bản ngã đó, phải vạch mặt nó ra, nhìn thấy nó một cách tận tường, đầy đủ, trọn vẹn tất cả khía cạnh của tập thánh đế, khổ tập thánh đế.
Những nguyên nhân làm mình khổ cần phải được nhìn thấy, vén bức màn ra, phơi bày nó ra trước ánh sáng. Nhìn cho xuyên thấu, xuyên thủng, xuyên cái tấm thân cấu uế, bất tịnh, xuyên cái nội tâm ô nhiễm, đầy rẫy những thứ ham muốn không bao giờ thỏa mãn này. Nó không bao giờ thỏa mãn, không có cái lúc chấm dứt, bất toại nguyện, không bao giờ thỏa mãn là cái dục vọng này, không bao giờ cái dục vọng này được thỏa mãn, không bao giờ. Bất toại nguyện là bản chất của tâm tham dục này, càng cung phụng cho nó, càng hưởng dục thì dục càng hăng, nó càng lao tới, nó càng xông tới, nhào tới và cuối cùng nhào vô cái hố, cái huyệt, cái nấm mồ. Nó cứ đẩy mình đi tới và cuối cùng nó đẩy mình vào lò thiêu, được một nắm tro tàn và một hũ cốt, đó là thành tích, thành quả của bảy mươi năm tham dục, sân hận, si mê và bản ngã, thành tích của nó là một hủ cốt, một nắm tro tàn, kết quả của sự giành giật, đấu đá, đánh đấm là một thây ma, là một bộ xương.
Thật là đáng thương cho cái tâm ngu hết chỗ nói này, cái tâm vô minh này ngu không còn chỗ nào nói nữa, cái vô minh này không còn chỗ nào nói. Trí huệ chúng ta bắt đầu tỏa sáng ra để nhìn thấy, chúng ta bắt đầu nhìn thấy như bài kệ thành đạo của Thế Tôn:
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh"
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
Thế Tôn đã đi tìm, đi kiếm, tìm hoài mà ngài chưa gặp người xây dựng lên căn nhà, cái khung sườn của nó là xương, xi măng, ngói gạch của nó là thịt và mỡ, mủ và máu, lớp vôi của nó là lớp da phủ ngoài.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan, máu, thịt xương
Phủ ngoài mỗi lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Căn nhà này làm bằng những thứ đó, Thế Tôn bao kiếp sống đã đi tìm người thợ làm nhà nhưng không gặp, khổ thay phải tái sanh. Sống đi chết lại, chết đi sống lại, sanh sanh, tử tử, tử tử, sanh sanh trong vô lượng vô biên kiếp.
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Đòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong"
(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)
Đây là bài kệ thành đạo của Thế Tôn, bài kệ đắc đạo, chứng đạo, ngộ đạo, thành đạo. Ngài tìm ra được và ngài đã chỉ cho chúng ta vô minh và tham ái là kẻ làm ra cái dòng sanh tử này, làm lên những cái giọt nước mắt này, làm nên những cái sầu, bi, khổ, ưu, não trong đời sống này, tham ái, dính mắc, tham muốn, tham mê, tham chấp vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Yêu thích những cái cảm giác đó, yêu thích những hình bóng trong tâm, cảm giác nào cũng nói là mình, là của mình, hình bóng nào cũng là tôi, cũng là của tôi, suy nghĩ nào cũng là ta, là của ta.
III. Trình pháp
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng từ trái tim con xin kính ơn trên sư phụ, con xin kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, các vị sư cô cùng chư vị hiền giả có mặt trong buổi thiền quán sáng hôm nay tại thiền đường. Ngoài cảm giác hỷ lạc trong tự tâm vì có được một buổi thiền quán ý nghĩa an lạc, bình an này, công đức của sư phụ cùng chư Tăng Ni cho chúng con thì cảm giác vô cùng đau xót, chạnh lòng khi những lời nói của sư phụ về trận đại dịch. Hình ảnh lần lượt kéo về trong tâm tưởng con như một cuốn phim suốt bốn tháng.
Lúc ấy con trong cái rủi là con bị trễ chuyến xe cuối cùng của đoàn từ thiện, con bị rớt lại ở Sài Gòn và có mặt tại trung tâm mới cảm nhận và nhìn nghe thấy từng ngày sự thống khổ của kiếp người khi bị chi phối bởi cái chết. Hình ảnh một người em của con trước đó chỉ vài ngày em nhắn tin mời con qua ăn tối tại vì em ấy nấu ăn rất giỏi, rồi một ngày con nhìn thấy hình ảnh là ngọn đèn thì lúc đó con rụng rời, không nghĩ rằng sự vô thường của Đức Thế Tôn dạy hàng ngày trong kinh sách mình được đọc, mình được tu, mình được nghe nhưng lại chính hình ảnh của em ấy trong một cái hũ cho và con đã nghẹn ngào.
Kế tiếp nữa là những hình ảnh của những chú chó trong tình trạng được chủ mang về quê để lánh nạn nhưng đã bị thiêu rụi, kế tiếp nữa là những con số tăng dần trong bốn tháng đó mà con đọc và khóc rất nhiều, việc của con duy nhất lúc đó và chỉ biết tụng kinh niệm Phật mỗi ngày. Đó chỉ là hình ảnh của quá khứ, còn hiện tại đang ngồi trên thiền đường này, cứ mỗi bốn, năm giờ sáng con không cầm lòng được trước những hình ảnh của những chúng sanh đang bị hành hạ ở những ngôi chợ kia, một ngôi chợ tại Sài Gòn và biết bao nhiêu ngôi chợ ở trong một thành phố, biết bao nhiêu thành phố trong một quốc gia, biết bao nhiêu quốc gia trên toàn thế giới này đang bị hành quyết. Hình ảnh những chú heo, những chú mèo bị người ta cắt da mổ thịt, con vô cùng chua xót và đau đến tận xương tủy.
Những hình ảnh này sẽ giúp cho con thật sự tỉnh thức, dù hiện tại con đang mang trên người những vết thương đau, đôi lúc có những sự oán hận trong lòng nhưng những hình ảnh này đã nhắc nhở cho con thấy sự vô thường, con người tàn bạo với chúng sanh, tiếp tục sẽ còn làm khổ nhau vì tham, sân, si. Trước khi đến đây con không bao giờ nghĩ phủi được mái tóc này, một mái tóc mà con đã nâng niu mấy mươi năm nhưng sư phụ đã cho con được phước duyên này trong nhiều đời kiếp không dễ tìm. Lòng dặn lòng dù vẫn còn là người ngoài thế tục nhưng sau chuyến đi này con sẽ có những vạch định, những thu xếp và con cũng mong tất cả những đại chúng ở đây nhũ lòng từ chúng ta không thể được trí tuệ như bậc đạo sư, nhưng mọi người chúng ta hãy thắp lên một ánh sáng nho nhỏ của mình tạo thành nhiều con đom đóm nhỏ để mang những giá trị, tinh hoa này về cho gia đình, cho những người thân và bản thân mình trên hết là sẽ thực tập ngũ uẩn này để thấy tất cả đều là vô thường.
Từ đó chúng ta mới có những căn bản để tiêu, để bỏ và để đẹp được lần lượt những đứa con ngu si, ám độn mang tên tham, sân, si. Có mặt trên thiền đường hôm nay con nhận biết rất rõ những cảm thọ, hành và tưởng của mình và xin nguyện với lòng là sẽ không làm cho sư phụ thất vọng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin kính đảnh lễ quý chư Tăng, quý chư Ni, quý sư cô cùng toàn thể các vị hiền trí. Con lần đầu tiên được về Linh Quy tu tập, con thấy rất là hạnh phúc vì con thấy nơi đây các vị rất là hiền thiện mà không nơi nào có được. Con có một cái đời sống cũng rất là nổi trôi, không phải là chìm đắm trong luân hồi sống hiện tại này con cũng rất là khổ. Mẹ con thì mất sớm, bố cũng vất vả nuôi chị em con, chúng con cũng phải di chuyển hết tỉnh này đến tỉnh kia thế nhưng con cũng nghĩ là mình vẫn còn một cái phước báu đó là con gặp được Phật pháp đã cứu chúng con, cứu gia đình con và ngay tại lúc này đây con được về Linh Quy, được gặp sư phụ thì con thấy rất là hạnh phúc. Con một con tìm được một con đường để con đi, con xin sư phụ là về đây được tu tập đến trọn đời, cảm thọ của con thấy vui, bình an và hạnh phúc.
Con cũng từ bỏ hết mọi công việc để con quyết trí xin sư phụ về Linh Quy tu tập, vì cuộc sống này vô thường không biết mình chết lúc nào, có thể là ngay bây giờ, hoặc là sau giờ phút này cho nên con cũng tận dụng hết với thời gian của mình để con về Linh Quy. Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí giúp đỡ con trong bước đường tu học, trong thời gian vừa qua con ở đây thì con có phạm một lỗi vì con mới về con không biết, nhập gia mà con chưa tùy tục, con không có tinh tế quan sát. Một hôm cô sư cô đang chia sẻ vì sao tôi đi tu thì con có thấy cô khóc nhiều thì con lấy khăn giấy để đưa cho cô làm mất cái cảm xúc của cô và mọi người, qua đây con cũng xin sám hối với đại chúng, con xin sám hối với sư phụ, với đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính xin sư phụ và đại chúng cho con được lên sám hối, con cảm ơn.
Phật tử 2: Với tất cả tấm lòng con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, với tất cả tấm lòng con chân thành đảnh lễ sư phụ, với tất cả tấm lòng con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Con xin trình pháp buổi tu tập thiền quán sáng nay, ngày hôm qua sư phụ đã cho chúng con biết kẻ làm nhà tâm này chính là dục, trong bài kinh Cội Rễ của Đức Phật con chợt hiểu như thế nào dục là căn bản của các pháp. Sáng hôm nay sư phụ đã cho con thấy rõ hơn kẻ làm nhà, đó là vô minh và tham ái, sư phụ đã quay trở lại đại dịch và những cuộc đời của chúng ta ở đây, con chợt nhận ra rằng chúng ta làm nô lệ cho ác ma mang tên bản ngã.
Nó cho chúng ta một chút xíu vị ngọt, một chút vui cuộc đời để rồi làm nô lệ cho nó là tham sân. Vì vô minh, vì thiếu trí chúng ta không biết được, không thấy được cái kẻ đi làm nhà gian ác là dục, nó hình thành nên ác ma là bản ngã, con chợt hiểu ra nếu không có chìa khóa nhận diện ngũ uẩn thì này làm sao chúng ta thấy được những con ác ma đó. Hằng ngày con vẫn diệt ngã nhưng mà con nghĩ là cái ngã là những cái gì biểu hiện ra, cái hơn người, thua người, bằng người nhưng mà con không biết cái ngã chính là thân tâm này. Ở ngoài đời con không thể trạch pháp về vấn đề thiện và ác nhưng đợt tu tập này con đã thấy rõ được thiện và ác, hại người hại mình chính là ác, không hại người không hại mình chính là thiện.
Sư phụ ơi cho con xin sám hối, con sám hối với thân, ý, hành, tội đồ của mọi vật, con đang phạm năm lỗi, năm giới, sát sanh, ý hành này đã tạo ra rất là nhiều những tư tưởng, những lời nói để tự giết hại mình, tạo ra những bản ngã để tự giết hại mình và giết hại chúng sanh. Con đã phạm nói dối, cái thân này cũng không phải là của con, thọ; tưởng; hành; thức này không phải là của con nhưng mà con đã nói dối, con nói đó là của con, là tự ngã của con. Con nói láo, con nói hai lưỡi, lúc thì con nói như thế này, lúc thì con nói như thế kia, phù phiếm, trong tâm này ý hành liên tục sanh khởi. Con là kẻ tà dâm trong các dục, tà hạnh trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân. Con là kẻ say sưa nghiện ngập, say sưa trong cảnh vô thường, khổ và vô ngã này, si mê trong đó mà không biết nhiếp phục, đoạn tận, để cho bản ngã sanh khởi liên tục. Con thành tâm sám hối, bài pháp sáng nay sư phụ đã chỉ cho con kẻ làm nhà, con đã chợt hiểu rằng tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi, thiện ác đều do ý sanh khởi, con đã hiểu con phải làm gì, công việc của con là gì.
Phải tác ý liên tục để thiện pháp sanh khởi, để nó thế vào những bất thiện pháp mà nó đã tu tập, nó đã huân tập sáu mươi năm nay. Con mong con huân tập từ đây cho tới khi con nhắm mắt có thể thay thế được sắc bất thiện, thọ bất thiện, tưởng bất thiện, hành bất thiện, thức bất thiện để khi con chết đi được thiện lành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hiền Hương chút nữa xuống núi rồi, hãy đem hết tấm lòng chia sẻ và dâng lên cúng dường những pháp mà mình đã tu tập, hành trì được trong thời gian bốn, năm năm vừa qua, cũng là món quà dâng lên chư tôn đức, chư hiền trí trước khi hạ sơn.
Cô Hiền Hương: Dạ con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và con đem hết lòng thành kính đảnh lễ các chư vị hiền trí ở đây. Hôm nay được sư phụ chỉ bảo con xin trình bày sự tu tập của con, vì con ở bên Úc cho nên tất cả các sự tu tập đều có giới hạn, chỉ mỗi ngày nghe lời chỉ dạy của sư phụ trên mạng cho nên cũng có nhiều điều chưa được hoàn chỉnh. Nhưng con chỉ đem một tấm lòng chân thành, cung kính để nói lên tất cả những gì mà con đã thực hiện được.
Lành thay cho con hôm nay được nghe bài dẫn nhập thiền quán của sư phụ nói về quãng đời tóc đã điểm màu với những cuộc sống toàn là phục vụ cho những tham lam, ích kỷ và bản ngã, trong đó có con. Nghe được sự tác ý này con nhìn lên thấy bộ xương, sự dẫn nhập của sư phụ về những cảm giác của tham lam, sân hận, si mê thì con nương vào đó và an trú, thấy rất là sợ hãi, lo sợ cho bản thân của con nhưng nhờ sư phụ dẫn nhập thiền nói đến thánh trí của Đức Phật và nói đây là sự khổ, trong lòng con rất là day dứt vì năm nay con sẽ trở về Úc, con không được cái nhân duyên giống như con đang có mặt ở tại đây, con rất là lo sợ sự tu tập vụng về của con. Con sẽ cố gắng để không làm phụ ơn của sư phụ giảng dạy, con hiểu rằng được trong thời gian con sống ở Úc, con có gia đình, ba đứa con thì cũng rất là nhiều gian nan dạy dỗ và những sự đụng chạm của cuộc sống vợ chồng. Đôi khi cũng có nhiều phức tạp nhưng giờ con học được thánh trí tuệ này con cũng tập tâm an tịnh, lắng diệu, con tập tâm hiền cho nên tất cả những sự khó khăn, phức tạp đều được vượt qua.
Cho nên sự biết ơn cao cả đối với sư phụ, con không có biết nói gì hơn chỉ nguyện một cách chân chánh và đúng đắn. Hôm nay dưới sự chỉ dạy của sư phụ, con nguyện với lòng của con sẽ sắp xếp mọi việc bên Úc và con sẽ quay về tu tập, chút nữa con sẽ xuống núi, con đem hết lòng thành kính biết ơn sư phụ, kính biết ơn đến chư tôn thiền đức và các chư hiền ở đây đã cho con những ngày sinh hoạt rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc, con kính biết ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.