Trình Pháp - Lợi Ích Của Sự Tu Học
Trình Pháp Nikāya
Lợi Ích Của Sự Tu Học
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lợi ích của sự tu học PAGEREF _Toc209282468 \h 1
Giới tử 1 PAGEREF _Toc209282469 \h 1
Giới tử 2 PAGEREF _Toc209282470 \h 1
Giới tử 3 PAGEREF _Toc209282471 \h 2
Giới tử 4 PAGEREF _Toc209282472 \h 2
Giới tử 5 PAGEREF _Toc209282473 \h 4
Giới tử 6 PAGEREF _Toc209282474 \h 4
Giới tử 7 PAGEREF _Toc209282475 \h 5
Giới tử 8 PAGEREF _Toc209282476 \h 5
Giới tử 9 PAGEREF _Toc209282477 \h 6
II. Lời kết – đảnh lễ Pháp Bảo PAGEREF _Toc209282478 \h 7
I. Lợi ích của sự tu học
Giới tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch với sư phụ, các chư vị Tăng Ni và các vị hiền trí ở đây, con pháp danh tên Trí Châu, con xin được chia sẻ ngũ uẩn của mình. Trước khi chia sẻ ngũ uẩn cho con xin phép chia sẻ một chút cảm xúc của mình, tại vì trước khi con được đến đây xuất gia gieo duyên mỗi khi ở nhà ăn cơm con thường mở YouTube xem các bài pháp dạy cho các quý Tăng Ni, con cảm thấy rất là thích, những lúc con muốn được tham dự để học nhưng mà hôm nay con cảm thấy mình rất là may mắn khi được ngồi đây để học các bài pháp đó cho nên đầu tiên cái sắc của con là thân người và cái thọ của con là một cái thọ vừa khó chịu tại vì con hơi đau lưng nhưng, cũng thấy vui tại vì mình đang được học điều mà mình mong muốn và cái tưởng của con là con tưởng về ở quá khứ. Cái mong muốn của con bây giờ nó thành sự thật và cái hành của con là con nghe những lời pháp của sư phụ chia sẻ, con suy nghĩ và quán tưởng, cuối cùng là cái thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời chư tôn đức cùng các hiền trí chúng ta tiếp tục chia sẻ thọ; tưởng; hành của mình như thế nào trong khi mình được nghe về sự xuất gia của ngài Ratthapàla. Con mời các vị giới tử mới cảm nhận như thế nào qua bài pháp vừa rồi.
Giới tử 2
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các hiền giả, con là Trí Hà, con xin phép chia sẻ cảm thọ của con khi nghe bài pháp này, thứ nhất là về cái cảm thọ khi nghe cái này thì con có cái tưởng về những cái mà mình đã làm ở trong quá khứ cũng giống như là những cái mục tiêu mình theo đuổi, và làm cho mình đôi khi cảm thấy mình bị áp lực, mình cảm thấy mình mệt mỏi, căng thẳng và con có suy nghĩ là tự hỏi rằng những cái việc đó để làm cái gì. Con có suy nghĩ và điều chỉnh lại công việc cũng như kế hoạch và định hướng tương lai của mình để làm sao mình dành thời gian cho bản thân tu tập, sống có ý nghĩa hơn, dành thời gian cho những điều giá trị hơn là những cái vật chất, hoặc là tài sản, hay là danh tiếng, hay là cái quyền lực gì đó. Đó là những cái cảm thọ của con, con xin chia sẻ cùng quý thầy và hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cảm ơn.
Giới tử 3
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, kính bạch chư Ni, kính bạch hiền trí, con pháp danh Trí Thư, con nghe pháp cảm thọ của con trong bài pháp của ngài Ratthapàla con có cảm thọ rất là xúc động vì tưởng của con nhớ những ngày con đi làm, con cũng rất cố gắng, rất là nhiều việc, suy nghĩ của con là cái hành cần cố gắng, phải có tiền nhiều để mục đích chu cấp cho gia đình, vợ con, có tiền nhưng cảm thấy không đủ vì mục đích của mình nhiều mà mình làm ít. Cảm thọ của con rất là chán ngán, buồn bã, tuyệt vọng, cái thức con thì nhìn rõ, qua bài pháp của ngài Ratthapàla con cảm nhận cảm thọ của con cuộc sống này không có gì là đầy đủ, sắc, tiền, tài. Nếu chúng ta biết dừng lại đủ thì tất cả đều đủ, còn tham muốn của mình cảm thấy không đủ thì nó sẽ không thể đủ, cũng như nghe lời thoại của nhà vua và ngài Ratthapàla, một nhà vua, một cung điện nguy nga về địa vị, tiền tài, sắc không đủ thì huống chi mình là một người dân bình thường. Lòng tham của con người thật là vô đáy.
Cảm thọ thứ hai của con là sự vô thường, con người lúc còn trẻ thì mang bệnh, ốm đau, về già thì phải chết nên cảm thọ của con là cần phải biết làm những gì tốt đẹp, biết dừng lại những gì mình đang có. Ví dụ như trong hạnh phúc của mình có vợ con, ví dụ như vợ mình không đẹp, không giàu như người khác nhưng mà vẫn có một người vợ bên mình, vẫn kề cận bên mình thì tại sao mình không dùng cái tình thương, mình bao dung những cái gì sai trái trong cuộc sống vợ chồng, mình không buông xả để có một cuộc sống hạnh phúc cho nó tròn đầy, đó là con nghĩ cần dừng lại. Dạ xin cảm ơn. con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4
Dạ mô Phật, dạ kính thưa sư phụ, dạ kính thưa sư phụ, kính thưa chư Tăng Ni và toàn thể các bậc hiền trí, con xin chia sẻ cảm thọ trong lúc con ngồi thiền quán. Khi ngồi thiền quán thì cái hình bóng người công tử mà có tất cả tài sản, vợ đẹp, có cả gia đình mà lại từ bỏ hết tất cả để đi xuất gia và thêm một hình bóng nữa là người ngồi ăn bát cháo thiu ở trong một góc, trong con có một cái sự rất là rúng động, nổi cả da gà. Suy nghĩ trong con là tại sao có thể từ bỏ hết tất cả như vậy, một cái sự từ bỏ rất là vĩ đại luôn, trong khi con không có gì hết mà con còn không từ bỏ được thì sao mà có tất cả từ bỏ được như vậy. Có phải chăng là cái giáo pháp và cái sự chứng đắc của ngài là vô lượng vô biên, hỷ lạc và mang đến một sự tịch tịnh như vậy hay không? Và con chắc chắn là đúng như vậy rồi.
Trong cái thức của con nhận biết rõ như vậy và con lại có thêm quyết tâm để mà tu học tinh tấn hơn ạ. Con xin chia sẻ lúc sư phụ thiền quán, khi bắt đầu vào trong bài giảng, lúc đấy sư phụ nói về dịch bệnh thì trong con nhớ lại cái lúc con đi tham gia tình nguyện ở bệnh viện giã chiến, ở bệnh viện ấy ba mươi mấy ngàn người mà trong khi đó chỉ có mười mấy tình nguyện viên. Khoảng 8:00 sáng trong khi đó thức ăn chưa đưa kịp cho đến cái khu cuối thì mọi người lại tràn ra tấn công các tình nguyện viên, trong lúc đấy rất là kinh hoàng và con cảm thấy chỉ vì miếng ăn thôi mà người ta có thể không có sự biết ơn đối với những người tình nguyện viên mà lại tấn công họ như vậy, đấy là một sự rất là vô ơn ạ.
Thêm nữa là những cái tử thi chất đầy, chết rồi là quấn vào cái màn mà người đó nằm, quấn luôn lên đấy rồi gắn cái bảng tên, có khi cái bảng tên đó rớt xuống mang đi thêu và nhặt lên đại gắn vào không biết là của ai. Sau khi cốt trả về thì thực sự không biết có phải là của người thân của gia đình đó hay không luôn, con cảm nhận sâu sắc một cái sự vô thường, một cái sự chết rất là nhanh luôn ạ. Hôm đấy lúc mà con đi phát cơm cho một anh còn rất là trẻ, anh ấy còn nói chuyện với con rất là vui vẻ, con còn sách tấn anh ấy, động viên anh ấy ăn khỏe, ăn nhiều để mau về nhưng mà không ngờ tối đó anh ấy thở không được và chết luôn ngay lúc đấy. Một cái chết rất là cô độc, không có một người thân bên cạnh, không một ai hay biết, mọi người biết được anh ấy chết là qua xem camera, con thấy sao cuộc sống này quá là đau thương, quá là vô thường và từ khi đó con mới đi tìm một cái con đường.
Con đi rất là nhiều khóa tu và khi con tiếp cận được dòng pháp Nikāya này con cảm nhận được là con tìm được con đường nhưng mà trong con không có đủ ý chí mạnh mẽ để xuất gia. Dạ, con lại thấy cái hình bóng ở trong đoạn phim mà con đã xem trận đại hồng thủy khi tất cả mọi người nháo nhào, xô nhau chạy bỏ hết tài, sản bỏ lại hết tất cả mà chạy đi tìm sự sống thì lại có một người Tỳ-kheo ung dung gióng chuông và sẵn sàng đón nhận cái chết, cái hình ảnh ấy mang một sự rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái, rất là an yên, cuộc đời dù có cái gì xảy ra nhưng mà trong tâm của chúng ta có một sự an tịnh rồi thì cái gì đến cũng đón nhận được ạ. Từ cái hình ảnh này cho con một cái xúc tác mạnh mẽ hơn, một cái ý chí quyết tâm hơn để tu học ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết, con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của con, có gì thiếu xót thì con xin quý vị bỏ qua cho con ạ.
Giới tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, kính thưa thầy cùng các bậc Tăng Ni, chư hiền trí, con là pháp danh Trí Hà. Hôm nay con xem video về hạnh nguyện thì con có cảm xúc rất khó nói tại vì từ nhỏ con thích đi chùa và khi mà con biết đến Linh Quy cũng cái tháng này và khoảng tầm sáu năm trước thì từ nhỏ con đã thấy cái hình ảnh của một người cư sĩ, cách đây năm năm cũng vào tháng này con có mặc một chiếc vải màu nâu lên để chụp hình, khi đấy con còn chưa biết đến Phật pháp thì hôm nay qua cái bài giảng con không biết sao cái cảm xúc con cao trào, từ nhỏ con đã thích nhìn hình Phật và thích đi chùa nhưng mà sao con biết đến Phật pháp muộn quá, con biết tu hành muộn quá. Con thấy những cái nỗi khổ, nỗi sân si, cái nghiệp của mình nhiều, mình không biết đến để tu hành sớm, đầy nỗi khổ, nỗi sân si, nỗi chết chóc là vô thường. Con xem video của thầy thì con nguyện sẽ cố gắng tu tập tinh tấn lên để sớm thoát khỏi cái kiếp luân hồi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin tôn kính bậc ân sư, dạ con xin tôn kính sư phụ, dạ con xin tôn kính quý Tăng, quý Ni, sư quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ con là giới tử Hiền Trang, cái thân tứ đại của con đứng ở Vân Thủy Đường là sắc, cảm thọ của con là cảm thọ khổ, tưởng của con là con ngồi yên lặng nghe bài giảng của thầy, có khởi lên hình bóng là sự vô thường, khởi lên cái hình bóng là ba con, nhà con đất đai rất là nhiều, nội con mất ba con rất là phung phí, xài rất là nhiều tiền, bỏ mẹ con đi tìm một người khác. Đến khi ba con xài hết tiền rồi ba con bệnh hoạn, lúc mất con thấy ba con giãy giụa, nước mắt tràn trề nói cũng không được, tay chân cứ đập lên đập xuống hai ba ngày mới ra đi, hình bóng đó cứ nằm ở trong cái đầu con hoài nhưng mà suy nghĩ đó là tưởng. Còn suy nghĩ của con rất là thương ba, ba như thế nào nhưng mà con rất là thương, rất là nhiều, con cảm ơn ba đã cho con một cái hình hài ngày hôm nay để con được đến đây học pháp và có cái sự tu tập, con nhận ra rất là nhiều.
Con mong rằng con cố gắng tu tập, tâm hiền cho thật là hiền, con trải tâm từ đi cho ba con và tất cả mọi người để bớt đau khổ, thấy sự vô thường này, cố gắng tu tập thật nhiều để có tâm từ, tâm thương để giúp nhau bớt khổ. Đó là suy nghĩ là hành, thức rõ biết cái cảm giác đau khổ, tưởng cái hình bóng của ba con, nhớ lại ba con, suy nghĩ của con là cố gắng tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bạch sư phụ, con kính trên quý thầy cùng các vị Tăng Ni và các bậc hiền trí. Dạ, con pháp danh là Trí Bắc ạ, con xin trình bày cảm thọ trong ngày hôm nay ạ, hôm nay con ngồi đây nghe sư phụ giảng pháp cảm giác đầu tiên trong con là con thấy mình thật sự là vô tâm và con thấy cuộc sống này thật sự là vô thường quá. Khi con nghe sư phụ giảng con thấy hình bóng của mình ở ngoài xã hội suốt ngày bon chen, tất bật, tham, sân, si, cứ mãi kiếm tiền, không để ý đến nội tâm bên trong của mình. Bắt đầu hình tượng của cái bài giảng pháp của sư phụ con thấy người giàu, người nghèo, ai cũng như ai hết, sau khi nhắm mắt xuôi tay đều trở về mới cát bụi hết ạ, rồi sau đó con nghĩ về những lúc mình mang áp lực từ ngoài xã hội về bắt đầu mình than vãn, mình trách móc rồi mình đối xử không tốt với tất cả những người xung quanh, những người thân gần nhất cùng với mình. Con rõ biết những điều và những hành động của mình từ trước cho đến tận bây giờ thật sự là sai nhiều quá, con chưa bao giờ dành một chút thời gian nào để mình lắng đọng lại nghe bản thân, mình đang sống vì mục đích gì, vì điều gì và sau này mình mang lại cái gì, dành được những cái gì khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, đấy là rõ biết của con ạ. Con xin hết ạ, con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 8
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bạch sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư và cùng chư Tăng, kính thưa các bậc hiền trí, pháp danh con là Hiền Ân, con xin được chia sẻ thọ; tưởng; hành của con qua bày giảng của thầy hôm nay ạ. Thọ của con là cảm giác của con lúc này rất là buồn khi nghe bài giảng của thầy, tưởng của con là hình bóng hiện ra trong đầu con là ngài tôn giả với đức vua đang ngồi nói chuyện với nhau ạ, khi tôn giả nói về bốn điều mà ngài biết được, nghe được và thấy được để ngài xuất gia thì tưởng của con hiện rất là rõ qua cái bốn cái điều đó. Điều thứ nhất là về vô thường và hủy diệt, hủy hoại thì lúc đó tưởng của con hiện lên hình bóng một đứa cháu của con, bé rất là đẹp như thiên thần, đẹp như bé Xuân Mai vậy nhưng mà khi bé lên mười hai tuổi thì bé bị một căn bệnh là ung thư máu, con không thể tưởng tượng được chỉ mới mười hai tuổi, tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học và con chứng kiến được cái sự đau khổ trong căn bệnh đó của bé và bé trải qua căn bệnh đó hai năm và năm mười bốn tuổi thì bé mất. Con thấy cái sự vô thường đó.
Khi tôn giả nói về cái điều thứ hai là vô chủ, vô hộ thì hình bóng của bà ngoại con khi ngoại bị bệnh, bị hoại tử chân và phải cắt bỏ, nhìn thấy sự đau đớn của ngoại con muốn gánh bớt đi sự đau đớn đó nhưng không thể được, con muốn nhận nhưng không nhận được, ngoại muốn cho cũng không cho được. Và sâu sắc hơn là lúc con bị tai nạn nằm một chỗ, nhìn thấy sự đau đớn của con không đi được, phải ăn một chỗ, nằm một chỗ, tất cả mọi thứ đều là một chỗ, chồng của con muốn gánh thay sự đau đớn đó của con, con cũng muốn san sẻ bớt nhưng cũng không thể nào san sẻ được.
Khi tôn giả thuyết về điều thứ ba là vô hữu, từ bỏ tất cả khi ra đi thì hành bóng của ngoại con lại hiện lên, ngoại cả một đời làm tiền bạc rất là nhiều, ngoại không cần bất cứ điều gì từ con cháu cả, ngoại mất là khi ngoại 86 tuổi. Lúc đó ngoại bệnh mọi chi phí ngoại đều tự trả, ngoại không nhận bất cứ điều gì của con cháu về vật chất, nhưng rồi khi ngoại mất, nhà đó, đất đó, tiền đó, vàng đó, những danh vọng đó ngoại không mang gì, ngoại để lại cả và khi ngài tôn giả thuyết điều thứ tư là sự thiếu thốn, ham muốn dẫn đến nô lệ cho tham ái thì hình bóng khởi lên trong đầu con đó là chính bản thân con. Ngày xưa con đi học ra cũng làm cái nghề của con, từng đồng lương cảm thấy là ít ỏi, khi đó con thấy mọi người kinh doanh thì giàu nhiều nên con từ bỏ cái nghề của con bao năm được cha mẹ cho ăn học để chuyển qua kinh doanh. Con chưa bao giờ nghĩ về cảm giác con của con, bắt con của con phải theo cái sự tham dục của con, bắt phải học giỏi, bắt phải học thầy này cô kia, bắt phải được điểm này điểm nọ theo cái sự tham dục của con mà chưa bao giờ con nấy thấy đó là áp lực, là nặng nề, là mất đi tuổi thơ của con cái.
Con thấy mình bị sự thiếu thốn, sự tham vọng mà làm nô lệ cho tham ái, trong con khởi lên những suy nghĩ quay lại nhìn nhận bản thân của mình. Và thấy rõ tất cả những cái tưởng về bốn điều đã khởi lên để con thấy được sâu sắc hơn bản thân mình, thấy được những điều mình cần đi, nên đi và phải đi và con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 9
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, các thầy cùng quý Ni sư, các bạn đồng môn, con là Trí Thanh, con xin chia sẻ thọ uẩn của con bây giờ, con cảm giác rất là hân hoan, rất là vui bởi vì con đã tìm được con đường chính đáng mà con đi và những gì của ngài Ratthapàla vừa nói trong bài kệ cũng là những gì mà con suy nghĩ từ trước tới giờ. Tưởng trong con suy nghĩ về những đám tang của người thân cũng như của bạn bè mà con đã từng tham gia, thì những người có người giàu có, người nghèo có, người xấu cũng có, người đẹp có, người lùn cũng có, người cao cũng có nhưng cuối cùng tất cả những người đó đều nằm gọn trong một cái hòm rồi được đi thiêu, người được đi chôn, ai cũng nằm im hết, quần áo, iPhone, tiền bạc…
Giới tử 10: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, con xin chia sẻ cảm xúc của con sau khi nghe bài giảng thân vô chủ của ngài Ratthapàla. Sau khi nghe những lời dạy về thân này là vô thường, là vô chủ, là vô hộ, vô sở hữu con tưởng về một hình ảnh, câu chuyện của ba con là khi ba đăng ký hiến xác cho y học thì lúc đó mọi người trong gia đình ai cũng phản đối không có đồng ý, chính con cũng không có đồng ý nhưng mà khi con được đến đây, con được gặp, học chánh pháp, được biết thân này không là của mình, thân này chỉ là vay mượn, là vô thường thì tại sao ai cũng chấp vào nó đến khi chết rồi vẫn còn chấp vào nó, vẫn còn sợ nó bị thế này thế kia thì thay vào đó tại sao không để cái thân này được có ích, có thể giúp cho người khác, có thể giúp cho y học để có lợi ích, lợi lạc mà vẫn còn chấp vào nó, vẫn muốn để đó để làm cái gì.
Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái, đây là một điều rất thực tế trong cuộc sống này, tham ít hay tham nhiều ai cũng có cái tham cả, ai cũng bị cái tham chi phối, dẫn dắt không có làm chủ được mình, rất là khổ. Người giàu muốn có thêm bao nhiêu cũng không đủ, người thì một chút cũng không có mà không ai giúp đỡ. Con xin hết, cảm ơn mọi người lắng nghe.
II. Lời kết
Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh đại chúng chúng ta đứng lên, đại chúng chấp tay đọc theo con: "Thân này là vô thường đi đến hoại diệt, thân này là vô hộ, vô chủ, thân này là vô sở hữu ra đi bỏ lại tất cả. Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái" (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
"Nhân duyên ở (Sàvatthi), đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, IV. Thời Gian Trôi Qua)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
Lợi Ích Của Sự Tu Học
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lợi ích của sự tu học PAGEREF _Toc209282468 \h 1
Giới tử 1 PAGEREF _Toc209282469 \h 1
Giới tử 2 PAGEREF _Toc209282470 \h 1
Giới tử 3 PAGEREF _Toc209282471 \h 2
Giới tử 4 PAGEREF _Toc209282472 \h 2
Giới tử 5 PAGEREF _Toc209282473 \h 4
Giới tử 6 PAGEREF _Toc209282474 \h 4
Giới tử 7 PAGEREF _Toc209282475 \h 5
Giới tử 8 PAGEREF _Toc209282476 \h 5
Giới tử 9 PAGEREF _Toc209282477 \h 6
II. Lời kết – đảnh lễ Pháp Bảo PAGEREF _Toc209282478 \h 7
I. Lợi ích của sự tu học
Giới tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch với sư phụ, các chư vị Tăng Ni và các vị hiền trí ở đây, con pháp danh tên Trí Châu, con xin được chia sẻ ngũ uẩn của mình. Trước khi chia sẻ ngũ uẩn cho con xin phép chia sẻ một chút cảm xúc của mình, tại vì trước khi con được đến đây xuất gia gieo duyên mỗi khi ở nhà ăn cơm con thường mở YouTube xem các bài pháp dạy cho các quý Tăng Ni, con cảm thấy rất là thích, những lúc con muốn được tham dự để học nhưng mà hôm nay con cảm thấy mình rất là may mắn khi được ngồi đây để học các bài pháp đó cho nên đầu tiên cái sắc của con là thân người và cái thọ của con là một cái thọ vừa khó chịu tại vì con hơi đau lưng nhưng, cũng thấy vui tại vì mình đang được học điều mà mình mong muốn và cái tưởng của con là con tưởng về ở quá khứ. Cái mong muốn của con bây giờ nó thành sự thật và cái hành của con là con nghe những lời pháp của sư phụ chia sẻ, con suy nghĩ và quán tưởng, cuối cùng là cái thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời chư tôn đức cùng các hiền trí chúng ta tiếp tục chia sẻ thọ; tưởng; hành của mình như thế nào trong khi mình được nghe về sự xuất gia của ngài Ratthapàla. Con mời các vị giới tử mới cảm nhận như thế nào qua bài pháp vừa rồi.
Giới tử 2
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các hiền giả, con là Trí Hà, con xin phép chia sẻ cảm thọ của con khi nghe bài pháp này, thứ nhất là về cái cảm thọ khi nghe cái này thì con có cái tưởng về những cái mà mình đã làm ở trong quá khứ cũng giống như là những cái mục tiêu mình theo đuổi, và làm cho mình đôi khi cảm thấy mình bị áp lực, mình cảm thấy mình mệt mỏi, căng thẳng và con có suy nghĩ là tự hỏi rằng những cái việc đó để làm cái gì. Con có suy nghĩ và điều chỉnh lại công việc cũng như kế hoạch và định hướng tương lai của mình để làm sao mình dành thời gian cho bản thân tu tập, sống có ý nghĩa hơn, dành thời gian cho những điều giá trị hơn là những cái vật chất, hoặc là tài sản, hay là danh tiếng, hay là cái quyền lực gì đó. Đó là những cái cảm thọ của con, con xin chia sẻ cùng quý thầy và hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cảm ơn.
Giới tử 3
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, kính bạch chư Ni, kính bạch hiền trí, con pháp danh Trí Thư, con nghe pháp cảm thọ của con trong bài pháp của ngài Ratthapàla con có cảm thọ rất là xúc động vì tưởng của con nhớ những ngày con đi làm, con cũng rất cố gắng, rất là nhiều việc, suy nghĩ của con là cái hành cần cố gắng, phải có tiền nhiều để mục đích chu cấp cho gia đình, vợ con, có tiền nhưng cảm thấy không đủ vì mục đích của mình nhiều mà mình làm ít. Cảm thọ của con rất là chán ngán, buồn bã, tuyệt vọng, cái thức con thì nhìn rõ, qua bài pháp của ngài Ratthapàla con cảm nhận cảm thọ của con cuộc sống này không có gì là đầy đủ, sắc, tiền, tài. Nếu chúng ta biết dừng lại đủ thì tất cả đều đủ, còn tham muốn của mình cảm thấy không đủ thì nó sẽ không thể đủ, cũng như nghe lời thoại của nhà vua và ngài Ratthapàla, một nhà vua, một cung điện nguy nga về địa vị, tiền tài, sắc không đủ thì huống chi mình là một người dân bình thường. Lòng tham của con người thật là vô đáy.
Cảm thọ thứ hai của con là sự vô thường, con người lúc còn trẻ thì mang bệnh, ốm đau, về già thì phải chết nên cảm thọ của con là cần phải biết làm những gì tốt đẹp, biết dừng lại những gì mình đang có. Ví dụ như trong hạnh phúc của mình có vợ con, ví dụ như vợ mình không đẹp, không giàu như người khác nhưng mà vẫn có một người vợ bên mình, vẫn kề cận bên mình thì tại sao mình không dùng cái tình thương, mình bao dung những cái gì sai trái trong cuộc sống vợ chồng, mình không buông xả để có một cuộc sống hạnh phúc cho nó tròn đầy, đó là con nghĩ cần dừng lại. Dạ xin cảm ơn. con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4
Dạ mô Phật, dạ kính thưa sư phụ, dạ kính thưa sư phụ, kính thưa chư Tăng Ni và toàn thể các bậc hiền trí, con xin chia sẻ cảm thọ trong lúc con ngồi thiền quán. Khi ngồi thiền quán thì cái hình bóng người công tử mà có tất cả tài sản, vợ đẹp, có cả gia đình mà lại từ bỏ hết tất cả để đi xuất gia và thêm một hình bóng nữa là người ngồi ăn bát cháo thiu ở trong một góc, trong con có một cái sự rất là rúng động, nổi cả da gà. Suy nghĩ trong con là tại sao có thể từ bỏ hết tất cả như vậy, một cái sự từ bỏ rất là vĩ đại luôn, trong khi con không có gì hết mà con còn không từ bỏ được thì sao mà có tất cả từ bỏ được như vậy. Có phải chăng là cái giáo pháp và cái sự chứng đắc của ngài là vô lượng vô biên, hỷ lạc và mang đến một sự tịch tịnh như vậy hay không? Và con chắc chắn là đúng như vậy rồi.
Trong cái thức của con nhận biết rõ như vậy và con lại có thêm quyết tâm để mà tu học tinh tấn hơn ạ. Con xin chia sẻ lúc sư phụ thiền quán, khi bắt đầu vào trong bài giảng, lúc đấy sư phụ nói về dịch bệnh thì trong con nhớ lại cái lúc con đi tham gia tình nguyện ở bệnh viện giã chiến, ở bệnh viện ấy ba mươi mấy ngàn người mà trong khi đó chỉ có mười mấy tình nguyện viên. Khoảng 8:00 sáng trong khi đó thức ăn chưa đưa kịp cho đến cái khu cuối thì mọi người lại tràn ra tấn công các tình nguyện viên, trong lúc đấy rất là kinh hoàng và con cảm thấy chỉ vì miếng ăn thôi mà người ta có thể không có sự biết ơn đối với những người tình nguyện viên mà lại tấn công họ như vậy, đấy là một sự rất là vô ơn ạ.
Thêm nữa là những cái tử thi chất đầy, chết rồi là quấn vào cái màn mà người đó nằm, quấn luôn lên đấy rồi gắn cái bảng tên, có khi cái bảng tên đó rớt xuống mang đi thêu và nhặt lên đại gắn vào không biết là của ai. Sau khi cốt trả về thì thực sự không biết có phải là của người thân của gia đình đó hay không luôn, con cảm nhận sâu sắc một cái sự vô thường, một cái sự chết rất là nhanh luôn ạ. Hôm đấy lúc mà con đi phát cơm cho một anh còn rất là trẻ, anh ấy còn nói chuyện với con rất là vui vẻ, con còn sách tấn anh ấy, động viên anh ấy ăn khỏe, ăn nhiều để mau về nhưng mà không ngờ tối đó anh ấy thở không được và chết luôn ngay lúc đấy. Một cái chết rất là cô độc, không có một người thân bên cạnh, không một ai hay biết, mọi người biết được anh ấy chết là qua xem camera, con thấy sao cuộc sống này quá là đau thương, quá là vô thường và từ khi đó con mới đi tìm một cái con đường.
Con đi rất là nhiều khóa tu và khi con tiếp cận được dòng pháp Nikāya này con cảm nhận được là con tìm được con đường nhưng mà trong con không có đủ ý chí mạnh mẽ để xuất gia. Dạ, con lại thấy cái hình bóng ở trong đoạn phim mà con đã xem trận đại hồng thủy khi tất cả mọi người nháo nhào, xô nhau chạy bỏ hết tài, sản bỏ lại hết tất cả mà chạy đi tìm sự sống thì lại có một người Tỳ-kheo ung dung gióng chuông và sẵn sàng đón nhận cái chết, cái hình ảnh ấy mang một sự rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái, rất là an yên, cuộc đời dù có cái gì xảy ra nhưng mà trong tâm của chúng ta có một sự an tịnh rồi thì cái gì đến cũng đón nhận được ạ. Từ cái hình ảnh này cho con một cái xúc tác mạnh mẽ hơn, một cái ý chí quyết tâm hơn để tu học ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết, con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của con, có gì thiếu xót thì con xin quý vị bỏ qua cho con ạ.
Giới tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, kính thưa thầy cùng các bậc Tăng Ni, chư hiền trí, con là pháp danh Trí Hà. Hôm nay con xem video về hạnh nguyện thì con có cảm xúc rất khó nói tại vì từ nhỏ con thích đi chùa và khi mà con biết đến Linh Quy cũng cái tháng này và khoảng tầm sáu năm trước thì từ nhỏ con đã thấy cái hình ảnh của một người cư sĩ, cách đây năm năm cũng vào tháng này con có mặc một chiếc vải màu nâu lên để chụp hình, khi đấy con còn chưa biết đến Phật pháp thì hôm nay qua cái bài giảng con không biết sao cái cảm xúc con cao trào, từ nhỏ con đã thích nhìn hình Phật và thích đi chùa nhưng mà sao con biết đến Phật pháp muộn quá, con biết tu hành muộn quá. Con thấy những cái nỗi khổ, nỗi sân si, cái nghiệp của mình nhiều, mình không biết đến để tu hành sớm, đầy nỗi khổ, nỗi sân si, nỗi chết chóc là vô thường. Con xem video của thầy thì con nguyện sẽ cố gắng tu tập tinh tấn lên để sớm thoát khỏi cái kiếp luân hồi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin tôn kính bậc ân sư, dạ con xin tôn kính sư phụ, dạ con xin tôn kính quý Tăng, quý Ni, sư quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ con là giới tử Hiền Trang, cái thân tứ đại của con đứng ở Vân Thủy Đường là sắc, cảm thọ của con là cảm thọ khổ, tưởng của con là con ngồi yên lặng nghe bài giảng của thầy, có khởi lên hình bóng là sự vô thường, khởi lên cái hình bóng là ba con, nhà con đất đai rất là nhiều, nội con mất ba con rất là phung phí, xài rất là nhiều tiền, bỏ mẹ con đi tìm một người khác. Đến khi ba con xài hết tiền rồi ba con bệnh hoạn, lúc mất con thấy ba con giãy giụa, nước mắt tràn trề nói cũng không được, tay chân cứ đập lên đập xuống hai ba ngày mới ra đi, hình bóng đó cứ nằm ở trong cái đầu con hoài nhưng mà suy nghĩ đó là tưởng. Còn suy nghĩ của con rất là thương ba, ba như thế nào nhưng mà con rất là thương, rất là nhiều, con cảm ơn ba đã cho con một cái hình hài ngày hôm nay để con được đến đây học pháp và có cái sự tu tập, con nhận ra rất là nhiều.
Con mong rằng con cố gắng tu tập, tâm hiền cho thật là hiền, con trải tâm từ đi cho ba con và tất cả mọi người để bớt đau khổ, thấy sự vô thường này, cố gắng tu tập thật nhiều để có tâm từ, tâm thương để giúp nhau bớt khổ. Đó là suy nghĩ là hành, thức rõ biết cái cảm giác đau khổ, tưởng cái hình bóng của ba con, nhớ lại ba con, suy nghĩ của con là cố gắng tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bạch sư phụ, con kính trên quý thầy cùng các vị Tăng Ni và các bậc hiền trí. Dạ, con pháp danh là Trí Bắc ạ, con xin trình bày cảm thọ trong ngày hôm nay ạ, hôm nay con ngồi đây nghe sư phụ giảng pháp cảm giác đầu tiên trong con là con thấy mình thật sự là vô tâm và con thấy cuộc sống này thật sự là vô thường quá. Khi con nghe sư phụ giảng con thấy hình bóng của mình ở ngoài xã hội suốt ngày bon chen, tất bật, tham, sân, si, cứ mãi kiếm tiền, không để ý đến nội tâm bên trong của mình. Bắt đầu hình tượng của cái bài giảng pháp của sư phụ con thấy người giàu, người nghèo, ai cũng như ai hết, sau khi nhắm mắt xuôi tay đều trở về mới cát bụi hết ạ, rồi sau đó con nghĩ về những lúc mình mang áp lực từ ngoài xã hội về bắt đầu mình than vãn, mình trách móc rồi mình đối xử không tốt với tất cả những người xung quanh, những người thân gần nhất cùng với mình. Con rõ biết những điều và những hành động của mình từ trước cho đến tận bây giờ thật sự là sai nhiều quá, con chưa bao giờ dành một chút thời gian nào để mình lắng đọng lại nghe bản thân, mình đang sống vì mục đích gì, vì điều gì và sau này mình mang lại cái gì, dành được những cái gì khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, đấy là rõ biết của con ạ. Con xin hết ạ, con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 8
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bạch sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư và cùng chư Tăng, kính thưa các bậc hiền trí, pháp danh con là Hiền Ân, con xin được chia sẻ thọ; tưởng; hành của con qua bày giảng của thầy hôm nay ạ. Thọ của con là cảm giác của con lúc này rất là buồn khi nghe bài giảng của thầy, tưởng của con là hình bóng hiện ra trong đầu con là ngài tôn giả với đức vua đang ngồi nói chuyện với nhau ạ, khi tôn giả nói về bốn điều mà ngài biết được, nghe được và thấy được để ngài xuất gia thì tưởng của con hiện rất là rõ qua cái bốn cái điều đó. Điều thứ nhất là về vô thường và hủy diệt, hủy hoại thì lúc đó tưởng của con hiện lên hình bóng một đứa cháu của con, bé rất là đẹp như thiên thần, đẹp như bé Xuân Mai vậy nhưng mà khi bé lên mười hai tuổi thì bé bị một căn bệnh là ung thư máu, con không thể tưởng tượng được chỉ mới mười hai tuổi, tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học và con chứng kiến được cái sự đau khổ trong căn bệnh đó của bé và bé trải qua căn bệnh đó hai năm và năm mười bốn tuổi thì bé mất. Con thấy cái sự vô thường đó.
Khi tôn giả nói về cái điều thứ hai là vô chủ, vô hộ thì hình bóng của bà ngoại con khi ngoại bị bệnh, bị hoại tử chân và phải cắt bỏ, nhìn thấy sự đau đớn của ngoại con muốn gánh bớt đi sự đau đớn đó nhưng không thể được, con muốn nhận nhưng không nhận được, ngoại muốn cho cũng không cho được. Và sâu sắc hơn là lúc con bị tai nạn nằm một chỗ, nhìn thấy sự đau đớn của con không đi được, phải ăn một chỗ, nằm một chỗ, tất cả mọi thứ đều là một chỗ, chồng của con muốn gánh thay sự đau đớn đó của con, con cũng muốn san sẻ bớt nhưng cũng không thể nào san sẻ được.
Khi tôn giả thuyết về điều thứ ba là vô hữu, từ bỏ tất cả khi ra đi thì hành bóng của ngoại con lại hiện lên, ngoại cả một đời làm tiền bạc rất là nhiều, ngoại không cần bất cứ điều gì từ con cháu cả, ngoại mất là khi ngoại 86 tuổi. Lúc đó ngoại bệnh mọi chi phí ngoại đều tự trả, ngoại không nhận bất cứ điều gì của con cháu về vật chất, nhưng rồi khi ngoại mất, nhà đó, đất đó, tiền đó, vàng đó, những danh vọng đó ngoại không mang gì, ngoại để lại cả và khi ngài tôn giả thuyết điều thứ tư là sự thiếu thốn, ham muốn dẫn đến nô lệ cho tham ái thì hình bóng khởi lên trong đầu con đó là chính bản thân con. Ngày xưa con đi học ra cũng làm cái nghề của con, từng đồng lương cảm thấy là ít ỏi, khi đó con thấy mọi người kinh doanh thì giàu nhiều nên con từ bỏ cái nghề của con bao năm được cha mẹ cho ăn học để chuyển qua kinh doanh. Con chưa bao giờ nghĩ về cảm giác con của con, bắt con của con phải theo cái sự tham dục của con, bắt phải học giỏi, bắt phải học thầy này cô kia, bắt phải được điểm này điểm nọ theo cái sự tham dục của con mà chưa bao giờ con nấy thấy đó là áp lực, là nặng nề, là mất đi tuổi thơ của con cái.
Con thấy mình bị sự thiếu thốn, sự tham vọng mà làm nô lệ cho tham ái, trong con khởi lên những suy nghĩ quay lại nhìn nhận bản thân của mình. Và thấy rõ tất cả những cái tưởng về bốn điều đã khởi lên để con thấy được sâu sắc hơn bản thân mình, thấy được những điều mình cần đi, nên đi và phải đi và con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 9
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, các thầy cùng quý Ni sư, các bạn đồng môn, con là Trí Thanh, con xin chia sẻ thọ uẩn của con bây giờ, con cảm giác rất là hân hoan, rất là vui bởi vì con đã tìm được con đường chính đáng mà con đi và những gì của ngài Ratthapàla vừa nói trong bài kệ cũng là những gì mà con suy nghĩ từ trước tới giờ. Tưởng trong con suy nghĩ về những đám tang của người thân cũng như của bạn bè mà con đã từng tham gia, thì những người có người giàu có, người nghèo có, người xấu cũng có, người đẹp có, người lùn cũng có, người cao cũng có nhưng cuối cùng tất cả những người đó đều nằm gọn trong một cái hòm rồi được đi thiêu, người được đi chôn, ai cũng nằm im hết, quần áo, iPhone, tiền bạc…
Giới tử 10: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, con xin chia sẻ cảm xúc của con sau khi nghe bài giảng thân vô chủ của ngài Ratthapàla. Sau khi nghe những lời dạy về thân này là vô thường, là vô chủ, là vô hộ, vô sở hữu con tưởng về một hình ảnh, câu chuyện của ba con là khi ba đăng ký hiến xác cho y học thì lúc đó mọi người trong gia đình ai cũng phản đối không có đồng ý, chính con cũng không có đồng ý nhưng mà khi con được đến đây, con được gặp, học chánh pháp, được biết thân này không là của mình, thân này chỉ là vay mượn, là vô thường thì tại sao ai cũng chấp vào nó đến khi chết rồi vẫn còn chấp vào nó, vẫn còn sợ nó bị thế này thế kia thì thay vào đó tại sao không để cái thân này được có ích, có thể giúp cho người khác, có thể giúp cho y học để có lợi ích, lợi lạc mà vẫn còn chấp vào nó, vẫn muốn để đó để làm cái gì.
Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái, đây là một điều rất thực tế trong cuộc sống này, tham ít hay tham nhiều ai cũng có cái tham cả, ai cũng bị cái tham chi phối, dẫn dắt không có làm chủ được mình, rất là khổ. Người giàu muốn có thêm bao nhiêu cũng không đủ, người thì một chút cũng không có mà không ai giúp đỡ. Con xin hết, cảm ơn mọi người lắng nghe.
II. Lời kết
Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh đại chúng chúng ta đứng lên, đại chúng chấp tay đọc theo con: "Thân này là vô thường đi đến hoại diệt, thân này là vô hộ, vô chủ, thân này là vô sở hữu ra đi bỏ lại tất cả. Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái" (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
"Nhân duyên ở (Sàvatthi), đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, IV. Thời Gian Trôi Qua)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.