Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khích lệ xuất gia

2026-03-03 00:52:56
Tinh Hoa Nikāya

KHÍCH LỆ XUẤT GIA

Thích Minh Thành

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Xuất gia tu hành PAGEREF _Toc61250719 \h 1

II. Im lặng của bậc Thánh PAGEREF _Toc61250720 \h 3

III. Trình pháp PAGEREF _Toc61250721 \h 4

I. Xuất gia tu hành

Linh Quy của chúng ta đã có tin vui, đại hỷ. Sáng mốt ba chú được xuất gia ở Quán Chiếu Đường sau gần một năm rưỡi là người tập sự nhiều nhất và chín tháng là người rèn luyện ít nhất. “Xuất gia” mới là đại hỷ, còn “xuất giá” thì không. Chúng ta phải quán chiếu rằng sự xuất gia là tối thượng trên thế gian này, ngoài xuất gia không còn việc gì cao quý bằng. Minh Thành nhớ lại năm 1991, lúc đó con mười bảy tuổi, sau năm lần bảy lượt chiến đấu với gia đình, con xin sư ông Pháp Đăng cho xuất gia, sư ông bảo Minh Thành về học lớp mười hai rồi tính. Khi đó, Minh Thành thưa: “Dạ, sư phụ, không may tới đó con đổi ý thì sao, xin thầy cho con xuất gia sớm sớm, mau mau. Con sợ từ đây tới đó tâm con không vững chắc, gặp những chướng duyên nghịch cảnh, tình cảm, ái dục, những sự chướng ngại”.

Sau đó sư ông cho Minh Thành xuất gia, cạo tóc hai phút thôi. Từ năm 1991 tính tới nay là 29 năm rồi. Bây giờ nhớ lại lời xin đó, Minh Thành thấy sao lúc đó mình thông minh quá, sáng suốt quá, lúc đó mình nói những lời lợi lạc vô cùng. Ở Trung Quốc và Nhật Bản cũng có những vị cao tăng, sau này con đọc lịch sử của các vị ấy, đa số đều bằng tiếng Hán, tiếng Việt ít lắm, Minh Thành mới thấy, từ ngài Huyền Trang cho đến Pháp Nhiên Thượng Nhân… đều có sự quyết định mau chóng và xin thầy mình cho xuất gia sớm.

Nhớ lại hòa thượng Tinh Vân – tông chủ của Phật Quang Sơn ở Đài Loan, mở ra năm, bảy chục trường đại học Phật giáo trên thế giới. Ngài kể lại, sư phụ hỏi khi ngài còn rất nhỏ, mới có mấy tuổi, rằng: “Con chịu đi tu không?”, ngài nói: “Chịu!”, chỉ một chữ và một cái gật đầu nhưng đã thay đổi cuộc đời vĩ đại của ngài. Tới bây giờ con rất hạnh phúc khi nhớ lại sự quyết định xuất gia đi tu của mình, đó là một quyết định thông minh, sáng suốt, đúng đắn nhất cuộc đời mình, cho nên sự xuất gia của chúng ta là được thoát ra cái ngục. Từ hình tướng thay đổi làm cho cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ, suy nghĩ của mình thay đổi.

Chúng ta thấy không, ngoài đời làm theo mốt, làm đủ thứ mốt, cuối cùng hết mốt mới cạo đầu. Không có nét đẹp nào so sánh được với nét đẹp của người xuất trần, thượng sĩ nên sự xuất gia của mình như chim sổ lồng, như cá được về biển cả. Sự xuất gia của mình là thoát ra, vượt ra, chạy ra khỏi căn nhà rực lửa, chạy ra khỏi căn nhà dục ái, của sự trói chăng, ràng buộc, hệ lụy. Mới hôm qua, anh rể với chị hai con, cự cãi không biết bao nhiêu trận rồi. Thầy Pháp An cũng rất mệt mỏi, mười hai giờ đêm chưa ngủ, điện thoại méc. Con nói rằng có phước lắm mới ở đây chứ ở nhà còn nhiều trận hơn nữa.

Con mới quay qua nói với thầy Pháp An: “Thầy thấy không? Đi tu giải thoát được phân nửa rồi”. Thê thằng tử phượt – vợ là dây thừng, chữ “thằng” là thừng, con là sự trói cột, mình đi tu là tháo được sợi dây, mở được cái trói đó ra. Phật giáo phát triển, chúng ta có nhiều bài thơ xưng tụng người xuất gia:

“Một bát cơm ngàn nhà.

Thân đi muôn dặm xa.

Mắt xanh xem người thế

Mây trắng hỏi đường qua”

Đó là câu dịch trong bản tiếng Hán mình dịch sẽ sát hơn, câu đó trong “Chỉ nguyệt lục”. Bát cơm của mình từ ngàn nhà góp lại, thân sẽ đi muôn dặm đường xa, không có nơi nào chỗ của mình, đi cầu pháp, cầu đạo, đi tìm cầu sự thật, chân lý. “Mắt xanh xem người thế”: nhìn mọi người trên cuộc đời này bằng một con mắt trong sáng, không vì giàu nghèo đẹp xấu, không thân sơ, dù đó là người thân trong gia đình, mình cũng không bị ái luyến ràng buộc theo thường tình của thế gian. Mình làm là bổn phận, bổn phận làm con, làm cháu, làm em, làm chú, làm bác là làm với bổn phận chứ không phải làm vì tâm luyến ái của thường tình nên gọi là “Mắt xanh xem người thế. Mây trắng hỏi đường qua”.

Trong bản nguyên văn Thanh Nhãn: “Mắt xanh nhìn mây trắng” chứ không phải “Mây trắng hỏi đường qua”, nhưng dịch giả dịch cho nó vần. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú hay kinh Nikāya: “Hãy vứt bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh”. Câu này con chiêm nghiệm làm đề mục trong sự tu. Mình đi tu phải vứt bỏ thế ngôn, lời nói cuộc đời; thế sự - những chuyện đời, hãy vứt bỏ; thế vật – những tài sản vật chất của thế gian; thế tình – những thường tình của nhân thế, phải vứt bỏ mình mới làm một con người phủi giũ.

Chúng ta thấy hình ảnh các vị tổ vẽ cầm cây phất trần biểu trưng cho hạnh đầu đà, tức đẩu tẩu, phủi giũ, quét bụi. Phủi cái gì? Phủi bụi đời! Mình nhớ bài kệ trong kinh Pháp Cú không?

“Việc cần làm nên làm.

Làm cùng tận khả năng.

Xuất gia sống phóng đãng.

Chỉ tăng loạn bụi đời”

Bài kệ số 313 - Kinh Pháp cú

II. Im lặng của bậc Thánh

Có mấy thứ bụi? Có sáu thứ bụi – sáu trần. Bụi sanh ra từ sắc, sáu trần là sáu thứ bụi, sanh ra từ lời nói, âm thanh. Mình đang ngồi thiền, ở dưới ca Karaoke, giỡn dội lên những bản nhạc trữ tình, đó là bụi đời tấp vô, mà nếu cửa căn môn không đóng lại thì bụi đó bay vô nhà. Lúc đó mình thọ, tưởng, hành, cửa không đóng lại thì khách nào muốn vô thì vô. Mình khóa chặt lại bụi không bay vô được, mùi vị là bụi, dưới bếp bụi rất nhiều, phải coi chừng. Mùi vị, hương vị là bụi, nếu mình không Chánh Niệm tỉnh giác, mình sẽ dính bụi mà không hay. Tiếp xúc, sự đụng chạm là bụi, bụi nổi lên. Những cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm mình là bụi, nổi lên.

Có loại bụi mình nhìn thấy, có bụi thì không, nhất là trong thời đại ngày nay, có những chất độc như chất độc trong không khí. Bây giờ thành phố Hà Nội bị báo động không khí nguy hiểm và rất nguy hiểm mà mình đâu nhìn thấy. Cũng vậy, bụi trong nội tâm. Trở lại vấn đề, phải bỏ những lời nói của thế gian, đây cũng là đề mục thứ hai của con thực tập – sự im lặng của bậc Thánh và nói năng Chánh Pháp. Hai điều này thấy vậy mà không dễ thực hành, mà thực hành được mình mới thấy nó vi diệu.

Sự im lặng của bậc Thánh tức là Thiền định, và khi nói chỉ nói pháp, ngoài ra không có gì đáng nói. Thế ngôn vứt bỏ, và công việc gì cần mới nói, chứ nói một hồi thấy phiền. Cái này chút một hồi cuối giờ con nhắc, nhớ sự im lặng của bậc Thánh và Thiền định, sự thảo luận Chánh pháp, như vậy sự tu mình mới tăng trưởng. Thế ngôn – những lời nói thế gian, những việc đời thế sự bỏ luôn. Người ta nói với mình chuyện người này, người nọ, người kia, không liên hệ đến mục đích không cần nghe.

Liên hệ đến mục đích – năm chữ này thần thánh lắm, đây là đề mục nữa, rất nhiều những đề mục mà mình phải nắm bắt những đề mục đó và đem nó áp dụng trong đời sống tu học của mình. Không liên hệ đến mục đích, không bàn, không nói. Nói để làm gì, có lợi ích gì? Chỉ dao động tâm mình thêm thôi. Thế vật - vật chất của thế gian tập buông xả, buông bỏ, vứt bỏ, tập bỏ thế vật. Mình đang rất thích cái áo đó, bộ đồ đó, mà người kia thiếu thốn muốn xin, hãy cho họ. Tập bỏ thế vật, tâm trú - xả khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, các cảm thọ sanh khởi lên, không ở trong sự ưa thích và ghét bỏ mà trú – xả với ý niệm thoát ly.

Mình nói thí dụ, khi bước vô đây mình nhìn cái cửa này thấy đẹp, thanh nhã, thiền vị, có cảm thọ ưa thích, biết có cảm thọ đó không? Nhưng sau đó ý niệm thoát ly, tác ý liền, vô thường, biến hoại. Nó có cảm thọ chứ không phải không có, nhưng sau đó thoát ly, tác ý, thoát ra. Con nói ví dụ, mình ưa thích, khoái ham, ưa cái này là tôi, của tôi, có người nào đập bể cái cửa này rồi lúc đó sao? Có ngồi bình thản để nói pháp vô ngã không? Vô thường bất động không? Phải nhìn được sanh diệt pháp, phàm cái gì sanh khởi tất cả đều hoại diệt, phàm cái gì được sanh khởi, tất cả đều hoại diệt.

Vứt bỏ thế vật nhưng bổn phận mình vẫn phải làm chứ bây giờ nói sanh diệt với sanh giả rồi không làm gì hết thì không được. Ví dụ như chú Trí Hòa, chú trang trí cho mình, thấy thanh nhã, trang nghiêm không? Mình thấy được chứ, nhưng đừng để dính mắc. Thành ra biết là không bị chấp trước, đó là sự sâu sắc trong dụng công phu tu. Thế lợi phải bỏ, người xuất gia là xuất thế pháp, đó là thế vật, nãy giờ thầy nói thế lợi – những lợi ích người ta cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Những lợi lạc, lợi ích, lợi lộc không quan trọng.

Mình học chương “Tương ưng lợi đắc cung kính” rồi: đừng mừng khi người ta cúng nhiều, buồn khi người ta cúng ít, phiền não khi người ta không cúng, vứt bỏ thế lợi. Chúng ta phải nhớ rằng tâm tâm niệm niệm chăm chăm giờ giờ phút phút phải nhớ đến mục đích thật sự của chúng ta, nhắm thẳng mục tiêu của mình, đừng quên cả một công cuộc, hành trì, không phải chuyện đơn giản. Mời sư cô mới, hổm rày tu học như thế nào? Cô pháp danh gì?

III. Trình pháp

Sư cô Diệu Hạnh: Dạ, pháp danh của con là Diệu Hạnh. Trong thời gian vừa qua, trước khi lên đây con thật sự chưa thấy được một con đường để mình bước đi, nhưng khi lên đây được tu học với tăng đoàn, con học được rất nhiều và cảm thấy mình đã có một con đường để đi vào, đó là bắt đầu từ sự thực tập ngũ uẩn và dần dần đi đến diệt trừ bản ngã. Con thấy được sự thực tế của dòng pháp này đối với cuộc sống thường ngày và con cũng nhìn lại bản thân. Trước đây con chỉ thấy trên bề mặt kiến thức nhưng khi đi vào thực hành con thấy được rất nhiều điểm kiến thức là một chuyện nhưng thực hành lại là chuyện khác. Con sẽ cố gắng để tu tập và nhìn nhận bản thân nhiều hơn để đời sống tu học và xuất gia của mình được thành tựu mục đích, chí nguyện của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết ạ.

Sư phụ: Phật tử ngồi cuối cùng, đeo mắt kiếng. Trong thời gian qua tu học như thế nào?

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Dạ thưa sư phụ, thời gian qua con nhận diện lại ngũ uẩn của mình, con xem cảm thọ, nhận diện duyên sanh pháp, xem lại bản ngã vi tế như thế nào và con thấy mình chấp thủ vào thân tứ đại của con rất nhiều. Và con nhận ra một điều rất xấu hổ là mình không để ý đến oai nghi, điều đó con chưa nghĩ tới, mà chỉ nghĩ tới duyên sanh pháp, các căn trần và cảm thọ, xem các ác bất thiện pháp có khởi lên khi đối duyên xúc cảnh hay không chứ con không nghĩ việc khác. Con cảm ơn sư phụ dạy con Thân Hành Niệm, con quay lại về thân bất tịnh, có lúc con quán được bộ xương, nhưng cách đi đứng và cách nói chuyện thì con chưa đi vào như các chị. Dạ con hết rồi ạ.

Sư phụ: Con có bệnh gì không? Sức khỏe hay tinh thần ổn không?

Phật tử: Dạ, con hơi run một tí, và con nhận ra mình hơi bị dao động, thiếu sự bình tĩnh trước mọi công việc.

Sư phụ: Thầy thấy mỗi lần đọc kinh con rất run. Ví dụ như mới lên vài ngày hay một tháng, mà con ở đây bao lâu?

Phật tử: Dạ thưa, con được sư phụ cho ở đây tới nay, từ lúc lên cùng với các chị là năm tháng.

Sư phụ: Năm tháng mà vẫn còn run khi đọc kinh? Các sư cô phải chăm sóc, coi sức khỏe và tinh thần như thế nào, điều này rất quan trọng, chăm sóc cho đại chúng, coi có điều gì ổn hay bất ổn phải biết để giúp đỡ. Và hướng sắp tới của con như thế nào?

Phật tử: Dạ thưa sư phụ, lúc lên con mong mình học pháp và con cũng rất muốn mình học pháp để tận dụng vào đời sống, nói chung là con rất thích học pháp, và con cũng chưa nghĩ được gì cả.

Sư phụ: Cha mẹ có cho lên đây không?

Phật tử: Dạ, ở nhà ba mẹ con rất thích, ba mẹ chưa biết con ở đây, con chỉ thưa với ba mẹ là con thôi việc và con ở chùa, học pháp. Ba mẹ con rất thích vì từ trước nhà con đã… Con xin lỗi, con hơi run.

Sư phụ: Nếu không có vấn đề gì thì tốt, run không sao nhưng sợ có vấn đề gì trong tâm.

Phật tử: Dạ, có một điều con xin quý sư cô và sư phụ có thể hoan hỷ cho con là trước kia con không dao động, hay tâm con thường định tĩnh hơn, nhưng vì tính chất công việc nên con dễ bị run và dao động, con cũng ráng cố gắng trong môi trường bình yên và thanh tịnh, không ồn ào thì con sẽ nhiếp phục và quay lại cảm giác trước kia của mình, ít dao động hơn, an tịnh hơn.

Sư phụ: Con thực tập cảm giác toàn thân an dịu đi, nói chuyện run mà lộn xộn hết. Thôi ngồi xuống, thực tập cảm giác toàn thân nhiều hơn, cho nó nhuần nhuyễn, tịnh tâm trên thân, để ý lại bài Cảm giác toàn thân, thầy cô có giảng nhiều, coi thật kỹ để thực hành theo, một cái đó thôi, cách làm chín, thôi ngồi xuống đi. Sư cô Huệ Tâm không khỏe trong người hả? Thấy cô ngồi, nước mắt nước mũi, mặt đỏ hết, thường như vậy, thôi bệnh về nghỉ đi, có bệnh đừng ráng, như vậy phải để ý sức khỏe, hôm nay cũng là buổi sinh hoạt, cũng để giúp đỡ cho đại chúng, mỗi người có gì khó khăn mình chia sẻ. Chú bấm máy tắt đi, khi nào cần thầy nói, mình sinh hoạt đại chúng để tìm hiểu coi có vị nào có gì khó khăn, không nên ráng quá, vì ráng quá nhiều khi quỵ thì không tốt, bệnh trạng của cô hiện tại như thế nào, cô ở dưới thất một mình hả? Có vị nào trong chúng có gì khó khăn trình lên, hôm nay là buổi sinh hoạt của đại chúng, có vấn đề gì cần giúp đỡ hay điều chỉnh. Các vị mới vào có gì trở ngại không? Ba cô mới tới hả? Ba cô ngồi một dãy, sự tu học hổm rày có vấn đề gì khó khăn không?

Phật tử: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thưa sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô và Phật tử. Trong thời gian tu học ở đây vừa qua, con thấy không có gì trở ngại vì con cũng đang trong quá trình học ngũ uẩn và hành ba pháp.

Sư phụ: Đó là cái căn bản, tất cả mọi người mới đều phải nhuần nhuyễn hai cái đó mới được. Mình đứng tại chỗ đó được rồi.

Phật tử: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thưa sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô cũng toàn thể đại chúng.