Hiệu Quả Cảm Giác Toàn Thân
HIỆU QUẢ CẢM GIÁC TOÀN THÂN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu hỷ lạc PAGEREF _Toc71808666 \h 1
II. Hiệu quả cảm giác toàn thân PAGEREF _Toc71808667 \h 5
III. Ba loại cảm giác PAGEREF _Toc71808668 \h 7
IV. Huấn luyện cảm giác PAGEREF _Toc71808669 \h 10
V. Hạnh phúc chân thật PAGEREF _Toc71808670 \h 14
I. Quán chiếu hỷ lạc
Tất cả quý phật tử thở vào, thở ra. Tỉnh thức trong hơi thở, thở vào biết thở vào, thở ra biết đang thở ra. Thở vào làm cho thân tâm của mình được yên tịnh, thở ra làm cho thân tâm được an tịnh. Thở vào yên tịnh, thở ra là an tịnh.
Quý vị mở mắt ra nhìn xuống về phía trước mặt của mình. Thở vào lắng dịu thân tâm, thở ra thân tâm lắng dịu. Thở vào lắng dịu, thở ra thân tâm thật lắng dịu. Thở vào lắng dịu, thở ra lắng dịu thân tâm.
Xin quý vị cảm nhận hơi thở chính mình trong giây phút hiện tại. Cảm nhận hơi thở đang chuyển động ở nơi mũi, hơi thở vào ra ở nơi mũi. Cảm nhận sự vào ra của hơi thở. Tiếp theo quý vị cảm nhận sự động chuyển ở lòng ngực khi hơi thở vào ra, cảm nhận sự chuyển động ngay nơi lồng ngực khi hơi thở vào ra.
Tiếp theo quý vị cảm nhận sự chuyển động của hơi thở ở ngay nơi bụng, phồng xẹp. Tiếp theo quý vị mở rộng cảm nhận từ hơi thở, mở rộng ra toàn thân. Cảm giác toàn thân, cảm giác đỉnh đầu, mặt, hai vai, hai tay. Cảm giác đôi chân, mông, cảm giác hai bàn chân, cảm giác cả toàn thân, cảm giác toàn thân, nhận biết toàn thân thật là lắng dịu, thật là an tịnh.
Thở vào, thở ra, cảm giác toàn thân. Nhận biết toàn bộ cảm giác ở nơi thân. Thở vào an tịnh, thở ra an định, thở vào lắng dịu, thở ra thật là lắng dịu, ngay giờ phút này đem tâm trở về thân.
Xin quý vị mở mắt ra nhìn xuống về phía trước, mở mắt nhìn xuống về phía trước. Mở rộng tầm nhìn ra hai bên, mở hết cở ra, cái tầm nhìn của mình, có thể nhìn được cứ mở rộng tầm nhìn của mình ra. Rõ biết ở trước mặt, rõ biết ở trước mặt, rõ biết ở phía trước mặt, cảm giác toàn thân. Từ hơi thở nhẹ nhàng, an tịnh, mở rộng tầm nhìn ở phía trước ra hai bên, hết mức có thể, một cái nhìn rõ, sáng tỏ, rộng ra phía trước mặt của mình. Mỗi hơi thở thật là nhịp nhàng, thật là đều hoà, thật là an tịnh.
Xin quý vị mỉn miệng cười nhẹ lên, thật là hạnh phúc. Thật là thanh tịnh, thật là an vui trong giây phút này. Làm cho trong tâm mình đang phát sanh một cảm giác vui sướng thay, khi giờ phút này mọi người đang tất bật, đang lo lắng, đang đầy áp lực mà mình được ngồi trên núi Linh Quy yên tịnh. Vui sướng thay giây phút này cả thân và tâm mình đang lắng dịu.
Quý vị mỉn cười nhẹ, mỉn nhẹ lên. Vui sướng thay khi mình đã bỏ qua những sự phiền luỵ ở dưới phố. Thảnh thơi thay trong giờ phút này đem tâm trở về thân. Mọi sự toan tính lo lắng và sợ hãi đều được buông xả. Thật là an tịnh, thở vào, thở ra.
Thật là tỉnh thức khi mình nhận biết được chính mình, nhận biết từng cảm giác của mỗi bộ phận trên cơ thể. Nhận biết được giây phút được giây phút hiện tại, tâm mình không có chạy nữa, mình đang rất bình an. Bình an, rất là an nhiên, điềm nhiên và mình nở một nụ cười hàm tiếu.
Nãy giờ cảm thấy như thế nào? Có thấy mình khoẻ ra chưa? Có thấy tâm mình tịnh không? Có thấy sự lắng dịu của thân tâm không?
Mấy bụi trúc vàng cười mình, nó đang đón chào mình và phong linh chào đón mình. Tất cả núi đồi đang dang tay để đón mình, từng chiếc lá, từng đoá hoa, từng làng gió, mình hãy cảm nhận trong giây phút này. Tại vì mình sống, có khi những cái suy tư trong lòng mình, những cái buồn phiền, những cái tính toán nhiều quá. Cái tâm mình chưa có trống trãi, nó không có trong sáng. Cho nên nó quên mất những cái hiện hữu là những cái đang có mặt. Có không quý vị.
Mà cái quan trọng nhất là cái gì? Là người thân thương nhất trong gia đình mình, mình không cảm nhận được điều gì nhiều ở những người thân thương nhất, đó là một sự thiếu xót rất là lớn. Tại vì mình bị những cái suy tư, những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái tính toán, nó làm cho tâm mình mờ, không còn sáng nữa. Và người bên cạnh cũng bị những cái đó nữa, mờ mà nó gặp mờ thì nó mớ luôn. Mớ là nói toàn lời không có yêu thương, không có tỉnh thức. Cho nên có khi vợ chồng cự cãi, hiểu lầm. Cha mẹ anh chị em khong có sự quan tâm nhiều nữa. Tại sao vậy? Tại vì những cái thứ rối ở bên trong, nó làm cho mình không còn sáng nữa.
Cho nên mình về chùa để làm gì? Để tâm mình tĩnh lại, sáng ra. Giống như mình nạp một nguồn năng lượng rất là lớn, chùa là suối nguồn của năng lượng tỉnh thức và yêu thương.
Quý thầy sẽ giúp cho mình, chỉ cho mình cái cách mở cái mạch nguồn đó ra. Cái mạch nguồn của tỉnh thức, của trí huệ, của tình thương, của sự từ bi, của sự cảm thông, của sự thấu hiểu, của sự bao dung, độ lượng. Nhiều nhất là những người thân thương, ân tình, ân nghĩa với mình.
Quý thầy sẽ chỉ cho quý vị chiếc chìa khoá, trao cho quý vị chiếc chía khoá. Để quý vị mở ra cánh cửa hạnh phúc và an lạc, ngay trong nội tâm. Mà trước giờ mình mắc đi chơi, quên rằng trong nhà mình ở phía cái két sắt ở góc cùng trong sâu đó, có còn một viên ngọc quý giá. Mình quên mình tưởng đâu hết rồi, mình không biết còn một viên nữa ở chỗ sâu nhất đó.
Cho nên mình đi tìm hoài, mình đi kiếm hoài, mình thấy mình thiếu thốn hoài, mình mong muốn hoài. Mà mình không biết rằng trong tâm mình, trong ngôi nhà tâm linh còn có một viên kim cương. Mình trở về chùa mấy thầy chỉ cho mình còn sót. Thấy viên kim cương chưa? Thấy nó nhấp nhá, óng ánh chưa? Thấy chưa? Thấy chút chút không?
Quý vị thấy không? Mình quên bẵng đi. Mình đi tìm cầu hoài, mình không biết rằng, cái suối nguồn của hạnh phúc, của sự an vui nằm sâu ở bên trong tự thân và tự tâm của mình. Và chính những giây phút lắng dịu hết thì mình sẽ thấy, mình sẽ thấy rất là rõ, mình sẽ thấy rằng từng chiếc lá xanh, từng khóm trúc vàng, từng viên sỏi bên đường hay là những cành trà, những giọt sương. Đều là những cái đại tác phẩm mĩ thuật của tự nhiên. Rồi mình sẽ tâm tỉnh thức và chánh niệm. Hồi nãy Minh Thành chia sẽ với quý Phật tử là phải cảm giác toàn thân, nhớ tập nha. Lâu lâu quý vị rảnh không làm việc, ở ngay công ty, ngay công sở, ngay nhà máy xí nghiệp, quý vị thở chừng năm mười phút vậy đi, cảm giác toàn thân đi, quý vị sẽ thấy đó là viên ngọc. Mình sẽ cảm giác được sự hạnh phúc khi mình có một thân thể lành lặn và tốt đẹp, mà Minh Thành kêu quý vị là hoa hậu không.
Biết bao nhiêu người thân thể không trọn vẹn, phải không quý vị. Và bị tật nguyền, xấu xí và bệnh hoạn. Khi mình cảm giác được toàn thân, mình sẽ thấy thương cái thân mình lắm, mình không muốn cho mình khổ, thương nó thì phải suy nghĩ cái chiều tích cực. Thương nó phải sử dụng nó một cách thông minh. Biết dùng cái thân này làm những điều nghĩa lợi, có ý nghĩa, có lợi ích. Thương nó là biết sử dụng nó đúng cách, bắt nó phải phụng sự, phụp vụ, mà nhất là những người đại ân đại nghĩa với mình là cha mẹ, ông bà, anh chị em, con cái. Phải bắt nó phục tục mình, đừng cho cái thân nó làm chủ mình mà mình phải làm chủ cái thân.
Đừng để cho những cái nóng giận, những cái tham muốn, những cái si mê không sáng suốt, nó điều khiển mình hết, mình không có làm chủ.
Quý vị thấy khi một sự nóng giận khởi lên mà mình không làm chủ thì lúc đó làm sao, hậu quả của nó làm sao, hậu quả của nó đưa đến cái gì? Quý vị có đọc báo không? Có thấy không? Đó là sự nguy hiểm của nóng giận. Những bài báo đó là những bài pháp để cho mình chiêm nghiệp đó, đây là sự nguy hiểm của cơn giận. Chỉ cần trước cửa đậu chiếc xe thôi, một chuyện rất đơn giản, mình ra mình ra mình nói, hoặc mình dời qua một chút. Nhưng mà nói qua nói lại rồi sao? Chưa dừng lại ở chỗ đánh nhau, thậm chí còn tới án mạng. Đó là sự nguy hiểm của cơn giận.
Rồi sự tham muốn mà không có phù hợp với đạo lý, với đạo nghĩa. Là đã có gia đình mà mình mình còn muốn cái không có phù hợp. Mà cái tham muốn đó, không có quán xét cái mối nguy hiểm của nó, mà mình bị nó dẫn dắt thì sao? Thì tan nhà nát cửa, con cái khổ sở, gia đình li tán. Quý vị thấy không? Cho nên Phật dạy tỉnh thức để làm gì? Để thấy được sự nguy hiểm của nó. Để khi nó manh nha lên, mình thấy nó liền, để mình chặn đứng nó, mình nhiếp phục nó, mình dập tắt nó. Không có tiếp tục suy nghĩ nó, không có nuôi dưỡng nó, không có để cho nó bám rễ, nó phát triển trong nội tâm của mình.
Hay là những tư tưởng tiêu cực, buồn chán, không muốn làm gì nữa hết, giã dượi, không năng động gì nữa hết, buồn muốn bệnh. Tại sao lại muốn bệnh, đừng có muốn bệnh, chấn chỉnh lại, hít sâu vô, yêu quý cái thân này làm cho nó thật tốt, thật khoẻ, không muốn cho nó bệnh. Dù cho nó có bệnh đi nữa, mình cũng nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, mình sẽ khoẻ liền thôi. Ngồi thiền, hít thở lên, tập thể dục lên, thì tự nhiên lúc đó cái tâm lực của mình nó mạnh thì nó sẽ làm chủ được cái thân. Còn cái tâm mình yếu, nó đang khoẻ mà cái tâm mình yếu thì nó cũng trở thành bệnh như thường. Cho nên hồi nãy Minh Thành chia sẽ cho quý phật tử cảm giác toàn thân là quan trọng lắm.
II. Hiệu quả cảm giác toàn thân
Quý vị để ý, giờ Minh Thành mở cái két sắt ra cho quý vị coi nè.
Khi quý vị cảm giác toàn thân thì thường thường quý vị để ý cảm giác của mình, bất cứ mọi lúc mọi nơi. Quý vị để ý, rõ biết trước mặt, tức là bất cứ khi nào, quý vị mở mắt và mở rộng tầm nhìn của mình ra, đó là rõ biết trước mặt. Cái thứ hai là cảm giác toàn thân. Cái thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Tức là quý vị phải sáng tỏ trong nội tâm, không có lờ đờ, không có mờ mờ để mình thấy cảm giác đó diễn ra ở trong thân và thấy nó rõ ràng trước mắt mình. Quý vị nắm vững cái này nha.
Khi quý vị cảm giác được toàn thân thì ở trong cảm giác của mình nó cục cựa chỗ nào đó mình sẽ thấy. Một cơn giận nổi lên thì quý vị có thấy cảm giác mình thay đổi không? Đó bây giờ quý vị mới thấy tại sao mình phải thực tập cảm giác toàn thân. Tại vì một cơn giận nổi lên thì mình thấy sẽ nóng ở đây, hoặc môi nó giật giật lên, thấy rõ không? Thấy rất là rõ phải chưa? Thì nó giống như có lửa nung lên vậy đó. Thấy chưa? Cho nên quý vị thấy cái lợi ích của cái này chưa? Cái này là phật dạy đó nha, cái này là cái pháp vi diệu của Phật đó. Khi mình thường thường nhìn lại cảm giác toàn thân mà nó rục rịch, nó cục cựa, nó có biến đổi ở chỗ nào là mình thấy liền. Mình thấy để làm gì? Minh Thành thường nói là mình phải biết mặt mũi, tên tuổi, tánh tình của mấy đứa phiền não này, thì mình mới nhiếp phục nó được.
Giờ mình đi đánh giặc thì mình phải biết giặc ở đâu chứ? Mình không biết giặc ở đâu thì sao đi đánh giặc. Quý vị nói quý vị tu là để tôi giải quyết cái tham sân si, mà tôi không biết cái tham sân si thì làm sao giải quyết. Bây giờ thấy cái tham ở đâu chưa? Sân ở đâu chưa? Nó ở trong cái cảm giác. Quý vị để ý trong cảm giác của mình nó trú ẩn trong đó. Bây giờ các bạn trẻ khi mà mình có một ý niệm tham muốn gì lên thì mình có thấy cảm giác của mình có thay đổi không?
Ví dụ: Khi đi mình gặp một người, đối tượng cho là đẹp thì lúc đó tự nhiên tim đập mạnh, có khi giọng nói nó đổi, nó bị xúc động mạnh, có khi nó nhiễu sóng. Cho nên cảm giác toàn thân này rất là hay, mình phát hiện hết những cái gì trong thân tâm của mình nó biến động. Quý vị chỗ này là chiếc chìa khoá mở cửa an lạc cho quý vị đó, bữa nay tặng cho quý vị rồi đó.
Cho nên nó vừa có một cái nóng giận, hay một cái tham muốn nó xuất hiện trong tâm mình, thì nó sẽ biểu hiện ra thân. Tại vì thân với tâm nó có sự gắn kết rất là chặt chẽ, chứ không phải không có gắn kết mà nó có sự gắn kết rất là chặt chẽ. Cho nên mỗi khi bên trong tâm nó biến động thì cái thân nó biến động theo. Mà cho nên mình có tu tập, mình có chánh niệm mình sẽ thấy được mối liên hệ, liên kết thật chặt chẽ giữa thân và tâm. Mình phát hiện ra tham rồi phải không? Ưa thích rồi phải không? Bình tĩnh nha, coi chừng bị dụ đó. Mà bây giờ có bị dụ không vậy? Nhiều không? Nếu mà không có sáng suốt, không bình tĩnh là chết. Một lời nói thôi, ngọt mật là chết ruồi.
Cho nên phải thực tập cảm giác toàn thân. Khi quý vị đi, khi ngồi, khi ăn cơm, khi đứng, bất cứ lúc nào quý vị cũng để ý cái hơi thở. Kế đó quý vị mới để ý cái đầu giờ làm sao, cái tai giờ làm sao, cái vai giờ làm sao, cái chân mình ra làm sai. Cái này lợi ích thứ hai của nó là gì? Nếu có bệnh là quý vị phát hiện ra liền, cái này là cái rất là hay. Trong cơ thể vật lí của mình, có sự biến động ở chỗ nào đó, ví dụ nó nhức ở chỗ nào đó là mình thấy được liền. Mình lấy dầu mình thoa, hay mình giác gió, hay mình xoa bóp gì đó là mình trị. Còn không là mình nhìn ở ngoài không thôi, mình nhìn ở ngoài, người này, người nọ, đúng sai hay dở, cuối cùng đưa vô bác sĩ khám là thời kì cuối rồi. Mình không biết tự thân, tự tâm của mình là gì hết.
Cho nên lợi lích của cảm giác toàn thân là phát hiện ra những sự biến động về mặt thể chất, về mặt tinh thần trong thân tâm. Rất hay. Chìa khoá thứ hai đã mở.
Và khi mình có thực tập cảm giác toàn thân thì lúc mình nói chuyện với bạn mình trong công ty, hay là với nhân viên, hay là với bảo vệ, hay tất cả mọi người đồng nghiệp của mình. Lúc đó mình bị sốc, hay là bị giận hay có cảm giác khó chịu với người nào đó, thì khi mình nói chuyện mình nhận biết được không?
Nhận biết bây giờ có cảm giác rất là khó chịu phát sanh, thì lúc đó mình có cẩn thận khi mình nói không?
III. Ba loại cảm giác
Khi nào mình thường thường nhìn lại cảm giác toàn thân. Khi nó biến động, thì Đức Phật dạy mình có ba loại cảm giác. Một là cảm giác dễ chịu, còn gọi là lạc thọ. Cái thứ hai là khó chịu là khổ thọ, cảm giác không thoải mái. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, đây là ba loại cảm giác. Tất cả cảm giác của mình đều quy tụ vô ba cái này hết. Hiện tại quý vị đang có cảm giác gì? Dễ chịu, mà lâu lâu trong đó có khó chịu không? Nó có lẫn lộn trong đó.
Có cô nói nghe tiếng điện thoại là khó chịu.
Khi ở đây trước khi Minh Thành vô quý vị có thấy khó chịu không? Thì như vậy quý vị thấy một điều gì ở đây? Cảm giác biến đổi liên tục. Cảm giác nó không phải là một, nó thay đổi liên tục gọi là cảm giác vô thường. Chính vì vậy, mình thấy như vậy để làm chi. Để mình đừng mắc mưu cảm giác, mình đừng có quá bị trói buộc trong cảm giác, mình đừng có để cho cảm giác nó hoàn toàn làm chủ mình, nó nhận chìm mình. Quý vị thấy có phải trong khắp thế giới này, tất cả đều đi tìm cảm giác không? Phải không quý vị. Một chiếc xe năm ba đồng chạy cũng được rồi, mà phải đòi chiếc xe năm ba triệu. Chứ còn thường không chịu, khi mà leo lên đó ngồi thì cũng là cảm giác thôi. Còn thực sự mình đi thì chiếc xe nào chở mình miễn tới chỗ là được rồi. Mà mình leo lên chiếc đó mình nhún nhún, mình bật cái nắp xe lên. Thì chính cái lạ đó, thì mình chết ở cái lạ đó, mình chết ngay chỗ đó.
Con người ta chết ở chỗ này nè, phải không quý vị. Mình đi tìm cảm giác mới, cảm giác lạ, cảm giác mạnh. Mình leo lên cái gì đó, là nó lọt xuống luôn. Đó là cảm giác mạnh, quá mạnh. Phải chưa? Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả pháp quy tụ nơi cảm giác.
Cho nên mình biết thực tập mình nhìn lại cảm giác là hay lắm quý vị ơi, quý vị sẽ mở ra cái kho báu ở ngay thân tâm của quý vị. Quý vị sẽ thấy được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện ngay trong thân tâm đó. Cái nào là cảm giác khổ, cái nào là cảm giác vui, cái nào là cảm giác là không khổ không vui. Rồi từ từ quý vị không bị cảm giác đó lừa mình.
Ví dụ: Người đó tới khen từ mai tóc đến cái móng chân. Khen xong rồi mượn tiền. Thành ra phải cẩn thận, đó là mình đưa cái cảm giác trước, nó đưa cảm giác sướng trước, rồi sau đó mới tới cảm giác khổ.
Quý vị có xem phút giây cảnh giác không? Chỉ cần hai ba phút thôi là chiếc xe mất tiêu. Thấy chưa? Đó là phút giây cảnh giác đó. Mà bây giờ mình phải cảnh giác đối với cảm giác.
Ví dụ: Mình đang đi làm từ sáng đến chiều tối. Mà nó bực quá, trong công ty đủ thứ chuyện hết trơn. Bị xếp đì, hay bị mấy ông làm xung quanh khó chịu. Trúng vô ngày đó xui, mới đút đầu vô mà bị xạc. Ổng xạc hay bã xạc, hay ba mẹ cự gì đó. Thì lúc đó làm sao? Bốn năm bảy cảm giác dồn vô một lúc. Tứ diện mai phục, thập phương du kích nó đánh vô một trận. Thì lúc này mình không tỉnh là mình chết liền, có chết với cái này không? Cho nên cái tu này Đức Phật nói là thể nhập bất tử. Ai mà tu được cái này là không còn chết nữa, đạt tới cảnh giới Niết-bàn. Còn không là mình chết hoài.
Ngay lúc đó mà mình không .nhìn ra được cảm giác của mình, là chết. Ngay lúc đó cảm giác khó chịu, mình nói cẩn thận nha, mình tự nhắc mình như vậy. Thì lúc đó mình sẽ có sự tỉnh thức, sự đề phòng, sự cẩn trọng thì lúc đó mình không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Đó là sự mầu nhiệm của sự tu.
Rồi ví dụ như cảm giác ngủ nương ra làm sao quý vị? Cảm giác mà ngủ mà nướng lên thêm, Minh Thành thường hay nói là lăng qua rồi trở lại, rồi nướng, nướng xong rồi khét, khét xong rồi cháy luôn.
Lúc đó Minh Thành chưa lên đây, cách đó cũng hai chục năm. Có một chú tiểu dưới chùa Bửu Liên, bây giờ thì là thầy lớn rồi.
Lúc đó mười một giờ, ổng thức dậy rồi ổng khóc. Minh Thành hỏi tại sao vậy, sao mà mới ngủ mà khóc. Ổng nói bữa nay ngày thi, ngủ quên. Là ở lại nguyên một năm rồi.
Quý vị thấy câu chuyện này thức tỉnh mình điều gì?
Có những việc rất quan trọng mà mình vì cảm giác sung sướng một chút thôi là hư hết đại sự. Có không quý vị? Hư hết đại sự.
Ví dụ: Như chuyến lên núi này là lượm được cùng vàng lớn như thế này. Mà ở nhà mê ngủ, nằm lăn qua trở lại, nằm đó xe đi mất tiêu. Rớt mất cục vàng rồi.
Đó là sự thật đó quý vị, sự thật đó.
Ví dụ: Mình đang có vấn đề trong nội tâm là bị nội kết. Nội kết là sự trói cột ở bên trong. Giải quyết hoài, đi coi bói cũng không giải quyết được. Đi tâm sự với bạn cũng không được, đi tâm sự với bạn cũng không thể nói được. Rồi đi vô chùa, cúng hoài, cầu hoài cũng không thấy gì hết. Còn hôm nay lên chùa nghe pháp, thì thầy có cách để chỉ cho mở. Phải không? Mà bữa nay mấy đứa bạn rủ đi Thái Lan chơi. Đi chùa có gì đâu, đi Thái Lan mới vui. Mê tìm cái cảm giác, cái nội kết còn nguyên. Thấy chưa, quý vị thấy không? Đó là cảm giác không thôi. Quý vị nhìn kỹ toàn là cảm giác không thôi. Cảm giác đó là mình chết. Có phải vì cảm giác đó mà mình dính vô ổng không? Khai thiệt nghe đi. Hỏi ổng coi cũng phải như vậy không?
Cho nên Đức Phật là bậc đại giác ngộ chỉ cho mình thấy cái đó đó. Bây giờ lỡ dính rồi, bây giờ mình không cho nó dính mà khổ. Mà dính là cho nó an, dính mà cho nó vui, dính là cho nó hài hoà, để lo cho con cái, giúp cho gia đình, giúp cho mọi người nữa. Thì đó là trí huệ của người Phật tử tại gia. Quý vị thấy không? Nếu bây giờ quý vị không thực tập cảm giác này thì nó khổ lắm. Nó dính, mà nó dính vô trong cái khổ. Người ta kêu con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái đó là không biết tu đó, không biết tu nó thành như vậy. Nếu mà mình biết tu, mình có chánh niệm, mình có tỉnh giác, mình có thực tập tỉnh thức thì quý vị sẽ thấy sao? Con mình là đứa con hiếu thảo, vợ mình là vợ hiền, nhà cửa của mình là cơ sở, cái nền tảng để mình làm nên tất cả thiện pháp và công đức.
Đó là lợi ích của sự tu đó. Chứ quý vị nói tu không thấy cái gì? Giờ con cho quý vị thấy đó. Thấy mới có chút xíu thôi mà nó đã vậy đó. Tu như quý thầy là nó tới Niết-bàn an lạc.
IV. Huấn luyện cảm giác
Cho nên mình phải cẩn thận với cái cảm giác này, mình phải cẩn thận lên. Cẩn thận cảm giác vui sướng cũng phải chánh niệm, cảm giác khổ đau cũng phải đề phòng. Tại vì thường thường hai cái cảm giác này là rất nguy hiểm. Mình nói nó khổ quá, mình nói chết luôn cho rồi đi, thì chỗ đó mình mờ tối đi, mình trật lất hết.
Ví dụ: Chuyện tình cảm, nó có buồn, giận hay mất mát gì đó. Thì mất cái này còn cái khác. Hồi xưa mình chưa quen người đó, mình có chết đâu, mình sống mà. Tự nhiên mình quen vô sáu tháng mà mình nói không có anh là em chết. Quý vị thấy chưa? Tự mình tưởng rồi mình bị cảm giác nó trói buộc. Chứ còn nếu như mình nghĩ rằng hồi xưa mình chưa quen mình sống nhăn răng, mà giờ không quen nữa thì thôi, mình quen người khác, đâu có gì đâu phải tự giận, đâu có cái gì đâu mà chết.
Nếu mà thực tập cảm giác toàn thân này thì tuyệt đối không bao giờ nghe tin là thất tình tự tử. Bớt được cái vụ nãy đỡ lắm chứ. Nhiều rồi cái khác nữa. Giữa cha mẹ, giữa quan hệ gia đình rất quan trọng. Phải để ý cảm giác cha mẹ, phải để ý cảm giác của chồng của vợ mình. Mình luôn quan trọng cảm giác của mình, tại sao mình không quan trọng cảm giác của người khác. Phải không quý vị.
Lúc mình giận mình nói cho đã rồi hối hận. Người kia cũng có mức độ chịu đựng của người ta thôi, quá lên là giận, hai vợ chồng giận. Hễ mà giận ở trong phòng thì ông chồng không vô, mà chồng ở nhà thì vợ đi chỗ khác, rồi cuối cùng sao? Bạn bè cũng vậy, anh em cũng vậy. Mà trong công ty hai người làm chung công việc, thì hai người giận nhau thì lúc đó làm có khoẻ không? Lúc làm công việc tay chân nó mệt rồi, nó mỏi tay chân rồi, mà cái tâm nó mệt thì chịu sao nổi. Mà giận ba người thì làm sao làm được nữa. Quý vị thấy không?
Cho nên thấy nó là giải toả nó liền. Giải toả làm sao? Phật dạy dùng tâm từ để giải toả tâm sân. Đức Phật của mình gọi là vô thượng y dương. Tức là một thầy thuốc vô thượng trên thế giới này, không có ai so sánh được, vô thượng y vương. Tại vì tâm bệnh nào Phật có thuốc trị tâm bệnh đó hết. Bây giờ tâm nóng giận thì Phật dạy đem tâm thương để mà chuyển hoá tâm nóng giận này.
Ví dụ: Bất cứ người nào trong gia đình, là mẹ con, anh chị, chị em, bạn bè, đồng sự, đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu vẫn giận như thường, chứ không phải nói đồng tu không giận đâu. Có không? Bạn đi chùa có khi giận luôn.
Bây giờ Đức Phật nói mình phải nghĩ thương mình trước kế đó là mình thương người đó. Mình nói với chính bản thân, mình cũng là tai nạn của sân hận, hồi đó giờ mình khổ với tâm nóng giận nhiều lắm rồi. Mỗi khi giận lên là khoẻ hay mệt, là khổ hay vui, là nóng hay là mát. Như vậy thì mình có muốn mình khổ, buồn, nóng không? Mình không có muốn vậy, thì mình biết rằng mình là tai nạn của cơn giận, chính mình là nạn nhân của cơn giận, mình đã từng bị hó hành hạ đau khổ bao nhiêu rồi, thì người kia có giống mình không? Thì người kia cũng vậy, cũng là tai nạn của cơn giận. Mà nếu bây giờ mình giận người kia thì sao?
Bây giờ mình cũng là nạn nhân của cơn giận, rồi người mình đang giận cũng là nạn nhân của cơn giận. Mà nếu bây giờ mình giận người đó thì mình cũng giống người đó, mà tiếp tục mình cũng là nạn nhân của cơn giận nữa. Tại sao mình không giận cơn giận.
Chỗ này là trí huệ là sâu xa nè. Chỗ này là trí huệ sâu xa của Phật dạy mình, của bồ tác dạy mình nè.
Ví dụ: Có người cầm cái cây đánh mình thì mình giận người đó hay giận cái cây. Thiệt giận người không? Hay là giận cái cây. Giận người, như vậy cái tâm sân đó giận chứ đâu phải cái thân nó giận. Mà mình giận người đó cũng giống như mình giận cái cây vậy. Người đó chỉ là công cụ của tâm sân thôi, mà thủ phạm thật sự là tâm giận ở trong chứ không phải người đó.
Bây giờ quý vị thấy mấy người mà nằm mê, ngủ mê, hay bất tỉnh, hay bị gây mê. Thì cái thân đâu biết làm, đâu có cảm giác gì đâu. Phải không? Mà cái tâm bên trong nó điều kiển, cái thân này chỉ là công cụ thôi. Chỗ này là chỗ sâu sắc. Quý vị để ý một chút, quý vị mới thấy. Cái tâm sân, tâm nóng giận mới làm cho mình ghét người đó, chứ nếu mà người đó không có tâm nóng giận mình có ghét không? Nếu mà người đó thương mình, mình có ghét không? Thì như vậy mình muốn ghét thì ghét cái tâm nóng giận chứ đừng ghét người đó tội nghiệp. Người đó là tai nạn của tâm nóng giận.
Chứ lúc mình giận lên cũng vậy, mình cũng là tai nạn của tâm nóng giận, chứ đâu phải lúc nào mình cũng giận đâu. Mà lúc giận lên thì lúc đó mới khó ưa, nó xấu đau xấu đớn mà nó dữ. Thì như vậy thì mình có giận là mình giận cái cơn giận đã gây ra cái nỗi khổ cho mình và người. Chứ đừng giận người đó tội nghiệp.
Mình giận cơn giận, thì mình phải trị cái giận của mình trước, mình trị cái tâm sân của mình. Mình tìm cách mình hoá giải nó, mình nói ta từ đây quyết định không nôi dưỡng ngươi nữa, không chấp nhận người nữa. Nó vừa nổi lên muốn giận mình nói giận sướng lắm hả. Mình hỏi nó đi, mình hỏi nó giận lên sướng lắm phải không?
Mình hỏi nó, mình hỏi mày giận lên mày sướng lắm hả, mày giận lên tao sướng lắm hả, mình hỏi nó như vậy. Mình phải quán chiếu cái tai hại của cơn giận. Nếu mà mình chấp nhận cơn giận này, mình nuôi dưỡng cơn giận này là mình vô minh. Mình không thấy nó, mình không có trí huệ, tại vì nó là nguyên nhân của đau khổ, nó có của nguyên nhân của chia lìa, nó là nguyên nhân của sự li tán, nó nguyên nhân của sự đấu tranh, nó là nguyên nhân của sự đốt nhà, cháy chùa. Nó là nguyên nhân của của vợ chồng không còn hạnh phúc nữa, cha con không nhìn mặt nhau. Anh em trở thành người dưng, xa lạ. Thì quán chiếu sâu sắc cái sự nguy hiểm của cơn giận, để làm gì? Để mình thoát ra khỏi cơn giận, đây là chìa khoá diệu pháp tiếp tục tặng cho quý vị.
Thực tập cái này hay lắm. Mà chủ yếu quý vị phải nhìn ra được cảm giác toàn thân thì mới thấy được. Đó là cách cửa, đó là nền tảng, nếu không nhìn cái đó là mình không thấy. Luôn luôn mình phải để ý cảm giác trong người mình, nó làm sao. Luôn luôn mình phải để ý, nó dễ chịu hay là nó khó chịu. Nó khó chịu như thế nào, tại sao nó khó chịu. Nó dễ chịu như thế nào, tại sao nó dễ chịu. Nó thấy được cái tên tuổi, cái mặt mũi và cái tánh tình của mỗi đứa ở trong nội tâm của mình, đó là gì? Đó là mình tập làm giám đốc của tâm linh. Mình phải làm chủ nó, chứ không lẽ mình để nó làm chủ mình. Nguyên ngày mình không biết lúc nào mình giận, lúc nào mình buồn, lúc nào mình ghét, lúc nào mình thương. Mình không biết, thì như một cuộn chỉ rối bời vậy đó, nó rối bời lên trong đó. Mình rối loạn lên rồi mình không biết cái gì hết trơn, hết trọi rồi sao.
Rồi bây giờ nói tới cái buồn, trị thêm cái buồn nữa. Cảm giác buồn là dễ chịu hay khó chịu?
Mà có nhiều lạ, cứ thích cảm giác buồn. Mưa buồn ơi, mưa buồn. Nó lạ vậy đó, mà cái này không phải là tự nhiên đâu quý vị, cái này là tập khí, thói quen của nhiều đời nó quân tập. Cho nên nhiều người thích mở nhạc buồn lên rồi trời mưa, rồi nằm như vậy. Nó thê thảm, làm cho tim nó nhói lên. Đang bị buồn, mở nhạc buồn lên cho nó nhói tim lên, cho nó đã vậy đó. Coi có khổ không? Khổ chưa? Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng buồn là nó khổ không, tại vì trong cái buồn này, nó có vị ngọt trong cái buồn đó, làm cho người ta thích cái buồn đó. Mình biết rằng mình phải thoát ra cái buồn này.
Quý vị nghe nói chuyện quý vị thấy dễ lắm. Bà khổ không bằng tôi đâu, tôi là khổ nhất nữa, nhiều người khổ cũng dành nữa. Phải giàu dành, sướng dành, khổ cũng danh, nghèo cũng danh nữa.
Lúc nào cũng nói, bà nghèo không bằng tôi đâu, tôi là nghèo nhất nè. Mà vàng, rồi tiền cọc cọc trong tủ mà vẫn nói tôi mới nghèo nhất.
Cho nên quý vị phải để ý cái tâm mình ghê gớm lắm, nó tinh vi lắm. Mình không khéo là mình chết với nó, mình chết từ hồi nhỏ đến giờ là bao nhiêu lần rồi. rồi bây giờ mình đã chết, mình đang chết, mình sẽ chết với nó nữa, nếu mình không biết thực tập, mình không có trí huệ. Là nó làm mình khổ lắm, khổ một cách lãng nhách, vô duyên. Mà chính tâm mình chứ không có ai hết, mình tưởng đâu vì ông này, bà kia, ông nọ là không phải. Tâm mình nó vận hành mà mình không thấy cho nên quý thầy ngồi thiền định là thấy hết. Đức Phật dạy ngồi thiền là mình thấy hết, thấy rồi mình điều chỉnh lại. Vậy là an lạc, thoải mái, tự tại. Thì đó là kết quả của tự tu đó.
Trở lại cái dụ buồn, cái buồn này ghê lắm. Giờ cái buồn khởi lên mình hỏi, giờ thích buồn lắm phải không? Buồn này được cái gì? Mình hỏi cơn buồn ở trong tâm mình, là buồn này được cái gì, tại sao buồn, buồn này đưa đến cái gì? Vô nghĩa, không có nghĩa lí gì hết. Buồn này đưa đến thân thể của mình tiều tuỵ, nó trì trệ, nó tiêu cực, nó ù lì ra đó chứ nó không muốn làm gì hết. Cái buồn này là chứng bệnh của nội tâm. Mình phải ý thức được nó, mình phải kêu tên, chỉ mặt nó, thấy rõ bản chất của nó, nó làm cho dần chết mòn cái năng lượng. Nó làm cho mình thụ động, nó làm tiêu cực, nó làm cho mình mất hết khả năng vốn có, mạnh mẽ, sinh lực của mình.
Cho nên mình nói với nó là mày đi chỗ khác chơi đi, cơn buồn này mày đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây nữa. Lúc đó mình chấn chỉnh tinh thần lại, mình phấn chấn lên. Lúc đó làm những việc ý nghĩa, lợi ích. Mình lên mình lạy phật, nghe pháp, làm từ thiện. Hay là mình ra quét sân, lau nhà, nhổ cỏ, trồng cây, hay là chạy qua chùa thầy Minh Thành phụ công quả. Coi sướng không? Ngồi đó còn buồn không?
Mình nhìn thấy không? Cho nên cái buồn này nó thiêu đốt cái thời gian, nó thiêu đốt cái tuổi tác của mình, nó thiêu đốt cái năng lượng của mình, nó thiêu đốt cái kiếp người của mình. Kiếp sống con người được bao nhiêu? Ai chắc chắn mình sống được một trăm năm hay tám chục. Mình ngồi đó mình thẩn thờ là uổng lắm, dẹp nó đi, không chơi với nó nữa, đi chỗ khác chơi đi. Cơn buồn này là dẹp nó, tinh tấn lên, mạnh mẽ lên, hùng lực lên, đại hùng đại lực đại từ bi. Phật dạy mình sống có ý nghĩa, sống có lợi ích, sống có giá trị. Hãy đem cái thân này làm chiếc thuyền để đưa mình qua tới bờ bên kia hạnh phúc, an lạc, thiện pháp, công đức. Giúp cho hết tất cả mọi người như vậy, thì cuộc sống của mình ý nghĩa biết bao nhiêu.
V. Hạnh phúc chân thật
Quý Phật tử thấy rằng cái giá trị của sự tu học quý lắm, quý vị đừng nghĩ rằng là mình làm có tiền thật nhiều mình hạnh phúc, mình có nhà bự mình hạnh phúc, mình có chiếc xe hơi cho ngon là mình hạnh phúc. Cái đó mình hạnh phúc mà hạnh phúc ở phần vật chất, mà hạnh phúc ở phần vật chất không phải là tất cả. Có nhiều người ở trên đống vàng, ở trên đống tiền mà vẫn khổ, rất là khổ đau. Quý vị thấy vừa rồi tai nạn hàng không ở bên Mỹ. Máy bay bị bể một cái động cơ, rồi nó đánh vô, nó vỡ cái kiếng cửa máy bay. Thì cô này bị hút nữa người ra và bao nhiêu người nắm kéo cứu cổ vô, thì máy bay hạ xuống. Thì lúc đó máy bay đưa cô ấy cấp cứu ngay lập tức mà không kịp và cô ấy qua đời. Mà cô này là phó giám đốc ngân hàng ở tiểu bang Florida.
Còn nhiều, còn nhiều nữa. Quý vị thấy những vị nguyên thủ quốc gia mà có khi phải đi vô tù. Rồi bao nhiêu những cái người danh vọng, địa vị, quyền thế thì vô thường, phút chốc thôi. Mới được đó rồi mất đó, mới thành đó rồi bại đó. Mình thấy đó, mới vừa lên là chủ tịch thành phố bữa nay mình đọc tin thức mình thấy rất là xót xa.
Cho nên quý vị hãy nhớ rằng không phải vật chất quyết định tất cả. Khi mình có, mình biết rằng mình có phước, mình có phước mình mới có được cái này. Mình cố gắng, tâm mình nghĩ điều tốt, miệng mình nói điều tốt, thân mình làm điều tốt. Rồi mình chia cái phước đó bớt, để làm chỉ? Không phải chia là mình mất đâu, đó là mình trồng thêm. Giống như mình ăn xong, rồi cái hột là mình trồng thêm. Thì mình ăn hết thì có cây mới, chưa ăn hết lại có cây mới.
Chưa ăn hết cây này nó có thêm bảy tám cây, mười cây mới. Thì như vậy để làm gì? Mình chia nhiều nữa, thì đó là người thông minh, người trí huệ. Mình không biết, mình cứ nghĩ vật chất, vật chất, tối ngày mình cứ chạy theo xe, chạy theo tiền, chạy riết là sụp cô cái hố, có cái lỗ chút xíu. Bề dai hai thước, bề ngàn một thước. Còn không là đi vô cái hủ. Ở Mỹ là không có chỗ để, đem rãi dưới biển luôn. Cho nên mình tỉnh thức trước vô thường, tỉnh thức cho sâu sắc, mình biết hạnh phúc không phải vật chất không mà cái tâm linh quyết định. Tâm linh đó không phải vô lạy Phật, cầu nguyện Phật cho được, cái đó là mê tín. Tâm linh đó Phật chỉ cho mình phương pháp, mình phải biết thực tập, phương pháp quan trọng nhất của Đạo Phật là gì? Là nhìn trở lại thân tâm của mình. Nhìn lại tự thân, tự tâm của mình. Phật đâu có cho La-hầu-la thành Phật được. Phật đâu có cho mẹ nuôi thành Phật được. Mà mấy vị ngày phải tự xuất gia rồi tu hành, rồi mới giác ngộ được. Thì như vậy thì mình lạy Phật, mình cảm ơn Phật, mình biết Phật dạy cái gì. Phật dạy cái gì quý thầy chia sẽ lại cho mình, mình theo cái đó mình thực tập.
Quý vị nhớ thứ nhất là hơi thở, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt. Tỉnh táo bên trong nội tâm để mình nhìn những biến động bên trong cơ thể của mình. Coi coi những lúc cảm thọ vui sướng nó ra làm sao, đề phòng. Rồi cảm giác khó chịu, khổ đau nó ra làm sao, mình cẩn thận. Lúc bình thường mình cũng phải tỉnh táo, sáng suốt, đừng có để cho cảm giác đó, nó nhận chìm mình, nó hoàn toàn làm chủ mình, nó làm cho mình khổ đau, và phải tập nhìn tới người khác, nhất là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em bà con. Những người bạn cùng đồng sự, đồng nghiệp với mình. Hãy biết cảm nhận về sự cảm nhận của người khác. Đừng chỉ biết cái cảm nhận của mình mà quên đi cảm nhận của người khác. Và như thế quý vị thấy mình luôn luôn hướng tới cái thiện, tới cái lành, tới cái vui, vứt bỏ những cái tư tưởng bi quan, tiêu cực, buồn chán. Nuôi dưỡng tư tưởng tích cực, lạc quan, mạnh mẽ. Để đóng góp cho cuộc đời này, mình sống một ngày là một ngày ý nghĩa. Mình sống một tuần là một tuần có ý nghĩa, giá trị. Sự có mặt của mình là đẹm lại lợi ích cho nhiều người. Sự có mặt của mình là đem lại ánh sáng, đem lại niềm tin, đem lại tình thương. Thì như vậy quý vị bước tới đâu là sen Đồng Tháp Mười nó nở dưới chân, nó nở ra vậy đó, chỗ nào cũng nở hết.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu hỷ lạc PAGEREF _Toc71808666 \h 1
II. Hiệu quả cảm giác toàn thân PAGEREF _Toc71808667 \h 5
III. Ba loại cảm giác PAGEREF _Toc71808668 \h 7
IV. Huấn luyện cảm giác PAGEREF _Toc71808669 \h 10
V. Hạnh phúc chân thật PAGEREF _Toc71808670 \h 14
I. Quán chiếu hỷ lạc
Tất cả quý phật tử thở vào, thở ra. Tỉnh thức trong hơi thở, thở vào biết thở vào, thở ra biết đang thở ra. Thở vào làm cho thân tâm của mình được yên tịnh, thở ra làm cho thân tâm được an tịnh. Thở vào yên tịnh, thở ra là an tịnh.
Quý vị mở mắt ra nhìn xuống về phía trước mặt của mình. Thở vào lắng dịu thân tâm, thở ra thân tâm lắng dịu. Thở vào lắng dịu, thở ra thân tâm thật lắng dịu. Thở vào lắng dịu, thở ra lắng dịu thân tâm.
Xin quý vị cảm nhận hơi thở chính mình trong giây phút hiện tại. Cảm nhận hơi thở đang chuyển động ở nơi mũi, hơi thở vào ra ở nơi mũi. Cảm nhận sự vào ra của hơi thở. Tiếp theo quý vị cảm nhận sự động chuyển ở lòng ngực khi hơi thở vào ra, cảm nhận sự chuyển động ngay nơi lồng ngực khi hơi thở vào ra.
Tiếp theo quý vị cảm nhận sự chuyển động của hơi thở ở ngay nơi bụng, phồng xẹp. Tiếp theo quý vị mở rộng cảm nhận từ hơi thở, mở rộng ra toàn thân. Cảm giác toàn thân, cảm giác đỉnh đầu, mặt, hai vai, hai tay. Cảm giác đôi chân, mông, cảm giác hai bàn chân, cảm giác cả toàn thân, cảm giác toàn thân, nhận biết toàn thân thật là lắng dịu, thật là an tịnh.
Thở vào, thở ra, cảm giác toàn thân. Nhận biết toàn bộ cảm giác ở nơi thân. Thở vào an tịnh, thở ra an định, thở vào lắng dịu, thở ra thật là lắng dịu, ngay giờ phút này đem tâm trở về thân.
Xin quý vị mở mắt ra nhìn xuống về phía trước, mở mắt nhìn xuống về phía trước. Mở rộng tầm nhìn ra hai bên, mở hết cở ra, cái tầm nhìn của mình, có thể nhìn được cứ mở rộng tầm nhìn của mình ra. Rõ biết ở trước mặt, rõ biết ở trước mặt, rõ biết ở phía trước mặt, cảm giác toàn thân. Từ hơi thở nhẹ nhàng, an tịnh, mở rộng tầm nhìn ở phía trước ra hai bên, hết mức có thể, một cái nhìn rõ, sáng tỏ, rộng ra phía trước mặt của mình. Mỗi hơi thở thật là nhịp nhàng, thật là đều hoà, thật là an tịnh.
Xin quý vị mỉn miệng cười nhẹ lên, thật là hạnh phúc. Thật là thanh tịnh, thật là an vui trong giây phút này. Làm cho trong tâm mình đang phát sanh một cảm giác vui sướng thay, khi giờ phút này mọi người đang tất bật, đang lo lắng, đang đầy áp lực mà mình được ngồi trên núi Linh Quy yên tịnh. Vui sướng thay giây phút này cả thân và tâm mình đang lắng dịu.
Quý vị mỉn cười nhẹ, mỉn nhẹ lên. Vui sướng thay khi mình đã bỏ qua những sự phiền luỵ ở dưới phố. Thảnh thơi thay trong giờ phút này đem tâm trở về thân. Mọi sự toan tính lo lắng và sợ hãi đều được buông xả. Thật là an tịnh, thở vào, thở ra.
Thật là tỉnh thức khi mình nhận biết được chính mình, nhận biết từng cảm giác của mỗi bộ phận trên cơ thể. Nhận biết được giây phút được giây phút hiện tại, tâm mình không có chạy nữa, mình đang rất bình an. Bình an, rất là an nhiên, điềm nhiên và mình nở một nụ cười hàm tiếu.
Nãy giờ cảm thấy như thế nào? Có thấy mình khoẻ ra chưa? Có thấy tâm mình tịnh không? Có thấy sự lắng dịu của thân tâm không?
Mấy bụi trúc vàng cười mình, nó đang đón chào mình và phong linh chào đón mình. Tất cả núi đồi đang dang tay để đón mình, từng chiếc lá, từng đoá hoa, từng làng gió, mình hãy cảm nhận trong giây phút này. Tại vì mình sống, có khi những cái suy tư trong lòng mình, những cái buồn phiền, những cái tính toán nhiều quá. Cái tâm mình chưa có trống trãi, nó không có trong sáng. Cho nên nó quên mất những cái hiện hữu là những cái đang có mặt. Có không quý vị.
Mà cái quan trọng nhất là cái gì? Là người thân thương nhất trong gia đình mình, mình không cảm nhận được điều gì nhiều ở những người thân thương nhất, đó là một sự thiếu xót rất là lớn. Tại vì mình bị những cái suy tư, những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái tính toán, nó làm cho tâm mình mờ, không còn sáng nữa. Và người bên cạnh cũng bị những cái đó nữa, mờ mà nó gặp mờ thì nó mớ luôn. Mớ là nói toàn lời không có yêu thương, không có tỉnh thức. Cho nên có khi vợ chồng cự cãi, hiểu lầm. Cha mẹ anh chị em khong có sự quan tâm nhiều nữa. Tại sao vậy? Tại vì những cái thứ rối ở bên trong, nó làm cho mình không còn sáng nữa.
Cho nên mình về chùa để làm gì? Để tâm mình tĩnh lại, sáng ra. Giống như mình nạp một nguồn năng lượng rất là lớn, chùa là suối nguồn của năng lượng tỉnh thức và yêu thương.
Quý thầy sẽ giúp cho mình, chỉ cho mình cái cách mở cái mạch nguồn đó ra. Cái mạch nguồn của tỉnh thức, của trí huệ, của tình thương, của sự từ bi, của sự cảm thông, của sự thấu hiểu, của sự bao dung, độ lượng. Nhiều nhất là những người thân thương, ân tình, ân nghĩa với mình.
Quý thầy sẽ chỉ cho quý vị chiếc chìa khoá, trao cho quý vị chiếc chía khoá. Để quý vị mở ra cánh cửa hạnh phúc và an lạc, ngay trong nội tâm. Mà trước giờ mình mắc đi chơi, quên rằng trong nhà mình ở phía cái két sắt ở góc cùng trong sâu đó, có còn một viên ngọc quý giá. Mình quên mình tưởng đâu hết rồi, mình không biết còn một viên nữa ở chỗ sâu nhất đó.
Cho nên mình đi tìm hoài, mình đi kiếm hoài, mình thấy mình thiếu thốn hoài, mình mong muốn hoài. Mà mình không biết rằng trong tâm mình, trong ngôi nhà tâm linh còn có một viên kim cương. Mình trở về chùa mấy thầy chỉ cho mình còn sót. Thấy viên kim cương chưa? Thấy nó nhấp nhá, óng ánh chưa? Thấy chưa? Thấy chút chút không?
Quý vị thấy không? Mình quên bẵng đi. Mình đi tìm cầu hoài, mình không biết rằng, cái suối nguồn của hạnh phúc, của sự an vui nằm sâu ở bên trong tự thân và tự tâm của mình. Và chính những giây phút lắng dịu hết thì mình sẽ thấy, mình sẽ thấy rất là rõ, mình sẽ thấy rằng từng chiếc lá xanh, từng khóm trúc vàng, từng viên sỏi bên đường hay là những cành trà, những giọt sương. Đều là những cái đại tác phẩm mĩ thuật của tự nhiên. Rồi mình sẽ tâm tỉnh thức và chánh niệm. Hồi nãy Minh Thành chia sẽ với quý Phật tử là phải cảm giác toàn thân, nhớ tập nha. Lâu lâu quý vị rảnh không làm việc, ở ngay công ty, ngay công sở, ngay nhà máy xí nghiệp, quý vị thở chừng năm mười phút vậy đi, cảm giác toàn thân đi, quý vị sẽ thấy đó là viên ngọc. Mình sẽ cảm giác được sự hạnh phúc khi mình có một thân thể lành lặn và tốt đẹp, mà Minh Thành kêu quý vị là hoa hậu không.
Biết bao nhiêu người thân thể không trọn vẹn, phải không quý vị. Và bị tật nguyền, xấu xí và bệnh hoạn. Khi mình cảm giác được toàn thân, mình sẽ thấy thương cái thân mình lắm, mình không muốn cho mình khổ, thương nó thì phải suy nghĩ cái chiều tích cực. Thương nó phải sử dụng nó một cách thông minh. Biết dùng cái thân này làm những điều nghĩa lợi, có ý nghĩa, có lợi ích. Thương nó là biết sử dụng nó đúng cách, bắt nó phải phụng sự, phụp vụ, mà nhất là những người đại ân đại nghĩa với mình là cha mẹ, ông bà, anh chị em, con cái. Phải bắt nó phục tục mình, đừng cho cái thân nó làm chủ mình mà mình phải làm chủ cái thân.
Đừng để cho những cái nóng giận, những cái tham muốn, những cái si mê không sáng suốt, nó điều khiển mình hết, mình không có làm chủ.
Quý vị thấy khi một sự nóng giận khởi lên mà mình không làm chủ thì lúc đó làm sao, hậu quả của nó làm sao, hậu quả của nó đưa đến cái gì? Quý vị có đọc báo không? Có thấy không? Đó là sự nguy hiểm của nóng giận. Những bài báo đó là những bài pháp để cho mình chiêm nghiệp đó, đây là sự nguy hiểm của cơn giận. Chỉ cần trước cửa đậu chiếc xe thôi, một chuyện rất đơn giản, mình ra mình ra mình nói, hoặc mình dời qua một chút. Nhưng mà nói qua nói lại rồi sao? Chưa dừng lại ở chỗ đánh nhau, thậm chí còn tới án mạng. Đó là sự nguy hiểm của cơn giận.
Rồi sự tham muốn mà không có phù hợp với đạo lý, với đạo nghĩa. Là đã có gia đình mà mình mình còn muốn cái không có phù hợp. Mà cái tham muốn đó, không có quán xét cái mối nguy hiểm của nó, mà mình bị nó dẫn dắt thì sao? Thì tan nhà nát cửa, con cái khổ sở, gia đình li tán. Quý vị thấy không? Cho nên Phật dạy tỉnh thức để làm gì? Để thấy được sự nguy hiểm của nó. Để khi nó manh nha lên, mình thấy nó liền, để mình chặn đứng nó, mình nhiếp phục nó, mình dập tắt nó. Không có tiếp tục suy nghĩ nó, không có nuôi dưỡng nó, không có để cho nó bám rễ, nó phát triển trong nội tâm của mình.
Hay là những tư tưởng tiêu cực, buồn chán, không muốn làm gì nữa hết, giã dượi, không năng động gì nữa hết, buồn muốn bệnh. Tại sao lại muốn bệnh, đừng có muốn bệnh, chấn chỉnh lại, hít sâu vô, yêu quý cái thân này làm cho nó thật tốt, thật khoẻ, không muốn cho nó bệnh. Dù cho nó có bệnh đi nữa, mình cũng nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, mình sẽ khoẻ liền thôi. Ngồi thiền, hít thở lên, tập thể dục lên, thì tự nhiên lúc đó cái tâm lực của mình nó mạnh thì nó sẽ làm chủ được cái thân. Còn cái tâm mình yếu, nó đang khoẻ mà cái tâm mình yếu thì nó cũng trở thành bệnh như thường. Cho nên hồi nãy Minh Thành chia sẽ cho quý phật tử cảm giác toàn thân là quan trọng lắm.
II. Hiệu quả cảm giác toàn thân
Quý vị để ý, giờ Minh Thành mở cái két sắt ra cho quý vị coi nè.
Khi quý vị cảm giác toàn thân thì thường thường quý vị để ý cảm giác của mình, bất cứ mọi lúc mọi nơi. Quý vị để ý, rõ biết trước mặt, tức là bất cứ khi nào, quý vị mở mắt và mở rộng tầm nhìn của mình ra, đó là rõ biết trước mặt. Cái thứ hai là cảm giác toàn thân. Cái thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Tức là quý vị phải sáng tỏ trong nội tâm, không có lờ đờ, không có mờ mờ để mình thấy cảm giác đó diễn ra ở trong thân và thấy nó rõ ràng trước mắt mình. Quý vị nắm vững cái này nha.
Khi quý vị cảm giác được toàn thân thì ở trong cảm giác của mình nó cục cựa chỗ nào đó mình sẽ thấy. Một cơn giận nổi lên thì quý vị có thấy cảm giác mình thay đổi không? Đó bây giờ quý vị mới thấy tại sao mình phải thực tập cảm giác toàn thân. Tại vì một cơn giận nổi lên thì mình thấy sẽ nóng ở đây, hoặc môi nó giật giật lên, thấy rõ không? Thấy rất là rõ phải chưa? Thì nó giống như có lửa nung lên vậy đó. Thấy chưa? Cho nên quý vị thấy cái lợi ích của cái này chưa? Cái này là phật dạy đó nha, cái này là cái pháp vi diệu của Phật đó. Khi mình thường thường nhìn lại cảm giác toàn thân mà nó rục rịch, nó cục cựa, nó có biến đổi ở chỗ nào là mình thấy liền. Mình thấy để làm gì? Minh Thành thường nói là mình phải biết mặt mũi, tên tuổi, tánh tình của mấy đứa phiền não này, thì mình mới nhiếp phục nó được.
Giờ mình đi đánh giặc thì mình phải biết giặc ở đâu chứ? Mình không biết giặc ở đâu thì sao đi đánh giặc. Quý vị nói quý vị tu là để tôi giải quyết cái tham sân si, mà tôi không biết cái tham sân si thì làm sao giải quyết. Bây giờ thấy cái tham ở đâu chưa? Sân ở đâu chưa? Nó ở trong cái cảm giác. Quý vị để ý trong cảm giác của mình nó trú ẩn trong đó. Bây giờ các bạn trẻ khi mà mình có một ý niệm tham muốn gì lên thì mình có thấy cảm giác của mình có thay đổi không?
Ví dụ: Khi đi mình gặp một người, đối tượng cho là đẹp thì lúc đó tự nhiên tim đập mạnh, có khi giọng nói nó đổi, nó bị xúc động mạnh, có khi nó nhiễu sóng. Cho nên cảm giác toàn thân này rất là hay, mình phát hiện hết những cái gì trong thân tâm của mình nó biến động. Quý vị chỗ này là chiếc chìa khoá mở cửa an lạc cho quý vị đó, bữa nay tặng cho quý vị rồi đó.
Cho nên nó vừa có một cái nóng giận, hay một cái tham muốn nó xuất hiện trong tâm mình, thì nó sẽ biểu hiện ra thân. Tại vì thân với tâm nó có sự gắn kết rất là chặt chẽ, chứ không phải không có gắn kết mà nó có sự gắn kết rất là chặt chẽ. Cho nên mỗi khi bên trong tâm nó biến động thì cái thân nó biến động theo. Mà cho nên mình có tu tập, mình có chánh niệm mình sẽ thấy được mối liên hệ, liên kết thật chặt chẽ giữa thân và tâm. Mình phát hiện ra tham rồi phải không? Ưa thích rồi phải không? Bình tĩnh nha, coi chừng bị dụ đó. Mà bây giờ có bị dụ không vậy? Nhiều không? Nếu mà không có sáng suốt, không bình tĩnh là chết. Một lời nói thôi, ngọt mật là chết ruồi.
Cho nên phải thực tập cảm giác toàn thân. Khi quý vị đi, khi ngồi, khi ăn cơm, khi đứng, bất cứ lúc nào quý vị cũng để ý cái hơi thở. Kế đó quý vị mới để ý cái đầu giờ làm sao, cái tai giờ làm sao, cái vai giờ làm sao, cái chân mình ra làm sai. Cái này lợi ích thứ hai của nó là gì? Nếu có bệnh là quý vị phát hiện ra liền, cái này là cái rất là hay. Trong cơ thể vật lí của mình, có sự biến động ở chỗ nào đó, ví dụ nó nhức ở chỗ nào đó là mình thấy được liền. Mình lấy dầu mình thoa, hay mình giác gió, hay mình xoa bóp gì đó là mình trị. Còn không là mình nhìn ở ngoài không thôi, mình nhìn ở ngoài, người này, người nọ, đúng sai hay dở, cuối cùng đưa vô bác sĩ khám là thời kì cuối rồi. Mình không biết tự thân, tự tâm của mình là gì hết.
Cho nên lợi lích của cảm giác toàn thân là phát hiện ra những sự biến động về mặt thể chất, về mặt tinh thần trong thân tâm. Rất hay. Chìa khoá thứ hai đã mở.
Và khi mình có thực tập cảm giác toàn thân thì lúc mình nói chuyện với bạn mình trong công ty, hay là với nhân viên, hay là với bảo vệ, hay tất cả mọi người đồng nghiệp của mình. Lúc đó mình bị sốc, hay là bị giận hay có cảm giác khó chịu với người nào đó, thì khi mình nói chuyện mình nhận biết được không?
Nhận biết bây giờ có cảm giác rất là khó chịu phát sanh, thì lúc đó mình có cẩn thận khi mình nói không?
III. Ba loại cảm giác
Khi nào mình thường thường nhìn lại cảm giác toàn thân. Khi nó biến động, thì Đức Phật dạy mình có ba loại cảm giác. Một là cảm giác dễ chịu, còn gọi là lạc thọ. Cái thứ hai là khó chịu là khổ thọ, cảm giác không thoải mái. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, đây là ba loại cảm giác. Tất cả cảm giác của mình đều quy tụ vô ba cái này hết. Hiện tại quý vị đang có cảm giác gì? Dễ chịu, mà lâu lâu trong đó có khó chịu không? Nó có lẫn lộn trong đó.
Có cô nói nghe tiếng điện thoại là khó chịu.
Khi ở đây trước khi Minh Thành vô quý vị có thấy khó chịu không? Thì như vậy quý vị thấy một điều gì ở đây? Cảm giác biến đổi liên tục. Cảm giác nó không phải là một, nó thay đổi liên tục gọi là cảm giác vô thường. Chính vì vậy, mình thấy như vậy để làm chi. Để mình đừng mắc mưu cảm giác, mình đừng có quá bị trói buộc trong cảm giác, mình đừng có để cho cảm giác nó hoàn toàn làm chủ mình, nó nhận chìm mình. Quý vị thấy có phải trong khắp thế giới này, tất cả đều đi tìm cảm giác không? Phải không quý vị. Một chiếc xe năm ba đồng chạy cũng được rồi, mà phải đòi chiếc xe năm ba triệu. Chứ còn thường không chịu, khi mà leo lên đó ngồi thì cũng là cảm giác thôi. Còn thực sự mình đi thì chiếc xe nào chở mình miễn tới chỗ là được rồi. Mà mình leo lên chiếc đó mình nhún nhún, mình bật cái nắp xe lên. Thì chính cái lạ đó, thì mình chết ở cái lạ đó, mình chết ngay chỗ đó.
Con người ta chết ở chỗ này nè, phải không quý vị. Mình đi tìm cảm giác mới, cảm giác lạ, cảm giác mạnh. Mình leo lên cái gì đó, là nó lọt xuống luôn. Đó là cảm giác mạnh, quá mạnh. Phải chưa? Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả pháp quy tụ nơi cảm giác.
Cho nên mình biết thực tập mình nhìn lại cảm giác là hay lắm quý vị ơi, quý vị sẽ mở ra cái kho báu ở ngay thân tâm của quý vị. Quý vị sẽ thấy được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện ngay trong thân tâm đó. Cái nào là cảm giác khổ, cái nào là cảm giác vui, cái nào là cảm giác là không khổ không vui. Rồi từ từ quý vị không bị cảm giác đó lừa mình.
Ví dụ: Người đó tới khen từ mai tóc đến cái móng chân. Khen xong rồi mượn tiền. Thành ra phải cẩn thận, đó là mình đưa cái cảm giác trước, nó đưa cảm giác sướng trước, rồi sau đó mới tới cảm giác khổ.
Quý vị có xem phút giây cảnh giác không? Chỉ cần hai ba phút thôi là chiếc xe mất tiêu. Thấy chưa? Đó là phút giây cảnh giác đó. Mà bây giờ mình phải cảnh giác đối với cảm giác.
Ví dụ: Mình đang đi làm từ sáng đến chiều tối. Mà nó bực quá, trong công ty đủ thứ chuyện hết trơn. Bị xếp đì, hay bị mấy ông làm xung quanh khó chịu. Trúng vô ngày đó xui, mới đút đầu vô mà bị xạc. Ổng xạc hay bã xạc, hay ba mẹ cự gì đó. Thì lúc đó làm sao? Bốn năm bảy cảm giác dồn vô một lúc. Tứ diện mai phục, thập phương du kích nó đánh vô một trận. Thì lúc này mình không tỉnh là mình chết liền, có chết với cái này không? Cho nên cái tu này Đức Phật nói là thể nhập bất tử. Ai mà tu được cái này là không còn chết nữa, đạt tới cảnh giới Niết-bàn. Còn không là mình chết hoài.
Ngay lúc đó mà mình không .nhìn ra được cảm giác của mình, là chết. Ngay lúc đó cảm giác khó chịu, mình nói cẩn thận nha, mình tự nhắc mình như vậy. Thì lúc đó mình sẽ có sự tỉnh thức, sự đề phòng, sự cẩn trọng thì lúc đó mình không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Đó là sự mầu nhiệm của sự tu.
Rồi ví dụ như cảm giác ngủ nương ra làm sao quý vị? Cảm giác mà ngủ mà nướng lên thêm, Minh Thành thường hay nói là lăng qua rồi trở lại, rồi nướng, nướng xong rồi khét, khét xong rồi cháy luôn.
Lúc đó Minh Thành chưa lên đây, cách đó cũng hai chục năm. Có một chú tiểu dưới chùa Bửu Liên, bây giờ thì là thầy lớn rồi.
Lúc đó mười một giờ, ổng thức dậy rồi ổng khóc. Minh Thành hỏi tại sao vậy, sao mà mới ngủ mà khóc. Ổng nói bữa nay ngày thi, ngủ quên. Là ở lại nguyên một năm rồi.
Quý vị thấy câu chuyện này thức tỉnh mình điều gì?
Có những việc rất quan trọng mà mình vì cảm giác sung sướng một chút thôi là hư hết đại sự. Có không quý vị? Hư hết đại sự.
Ví dụ: Như chuyến lên núi này là lượm được cùng vàng lớn như thế này. Mà ở nhà mê ngủ, nằm lăn qua trở lại, nằm đó xe đi mất tiêu. Rớt mất cục vàng rồi.
Đó là sự thật đó quý vị, sự thật đó.
Ví dụ: Mình đang có vấn đề trong nội tâm là bị nội kết. Nội kết là sự trói cột ở bên trong. Giải quyết hoài, đi coi bói cũng không giải quyết được. Đi tâm sự với bạn cũng không được, đi tâm sự với bạn cũng không thể nói được. Rồi đi vô chùa, cúng hoài, cầu hoài cũng không thấy gì hết. Còn hôm nay lên chùa nghe pháp, thì thầy có cách để chỉ cho mở. Phải không? Mà bữa nay mấy đứa bạn rủ đi Thái Lan chơi. Đi chùa có gì đâu, đi Thái Lan mới vui. Mê tìm cái cảm giác, cái nội kết còn nguyên. Thấy chưa, quý vị thấy không? Đó là cảm giác không thôi. Quý vị nhìn kỹ toàn là cảm giác không thôi. Cảm giác đó là mình chết. Có phải vì cảm giác đó mà mình dính vô ổng không? Khai thiệt nghe đi. Hỏi ổng coi cũng phải như vậy không?
Cho nên Đức Phật là bậc đại giác ngộ chỉ cho mình thấy cái đó đó. Bây giờ lỡ dính rồi, bây giờ mình không cho nó dính mà khổ. Mà dính là cho nó an, dính mà cho nó vui, dính là cho nó hài hoà, để lo cho con cái, giúp cho gia đình, giúp cho mọi người nữa. Thì đó là trí huệ của người Phật tử tại gia. Quý vị thấy không? Nếu bây giờ quý vị không thực tập cảm giác này thì nó khổ lắm. Nó dính, mà nó dính vô trong cái khổ. Người ta kêu con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái đó là không biết tu đó, không biết tu nó thành như vậy. Nếu mà mình biết tu, mình có chánh niệm, mình có tỉnh giác, mình có thực tập tỉnh thức thì quý vị sẽ thấy sao? Con mình là đứa con hiếu thảo, vợ mình là vợ hiền, nhà cửa của mình là cơ sở, cái nền tảng để mình làm nên tất cả thiện pháp và công đức.
Đó là lợi ích của sự tu đó. Chứ quý vị nói tu không thấy cái gì? Giờ con cho quý vị thấy đó. Thấy mới có chút xíu thôi mà nó đã vậy đó. Tu như quý thầy là nó tới Niết-bàn an lạc.
IV. Huấn luyện cảm giác
Cho nên mình phải cẩn thận với cái cảm giác này, mình phải cẩn thận lên. Cẩn thận cảm giác vui sướng cũng phải chánh niệm, cảm giác khổ đau cũng phải đề phòng. Tại vì thường thường hai cái cảm giác này là rất nguy hiểm. Mình nói nó khổ quá, mình nói chết luôn cho rồi đi, thì chỗ đó mình mờ tối đi, mình trật lất hết.
Ví dụ: Chuyện tình cảm, nó có buồn, giận hay mất mát gì đó. Thì mất cái này còn cái khác. Hồi xưa mình chưa quen người đó, mình có chết đâu, mình sống mà. Tự nhiên mình quen vô sáu tháng mà mình nói không có anh là em chết. Quý vị thấy chưa? Tự mình tưởng rồi mình bị cảm giác nó trói buộc. Chứ còn nếu như mình nghĩ rằng hồi xưa mình chưa quen mình sống nhăn răng, mà giờ không quen nữa thì thôi, mình quen người khác, đâu có gì đâu phải tự giận, đâu có cái gì đâu mà chết.
Nếu mà thực tập cảm giác toàn thân này thì tuyệt đối không bao giờ nghe tin là thất tình tự tử. Bớt được cái vụ nãy đỡ lắm chứ. Nhiều rồi cái khác nữa. Giữa cha mẹ, giữa quan hệ gia đình rất quan trọng. Phải để ý cảm giác cha mẹ, phải để ý cảm giác của chồng của vợ mình. Mình luôn quan trọng cảm giác của mình, tại sao mình không quan trọng cảm giác của người khác. Phải không quý vị.
Lúc mình giận mình nói cho đã rồi hối hận. Người kia cũng có mức độ chịu đựng của người ta thôi, quá lên là giận, hai vợ chồng giận. Hễ mà giận ở trong phòng thì ông chồng không vô, mà chồng ở nhà thì vợ đi chỗ khác, rồi cuối cùng sao? Bạn bè cũng vậy, anh em cũng vậy. Mà trong công ty hai người làm chung công việc, thì hai người giận nhau thì lúc đó làm có khoẻ không? Lúc làm công việc tay chân nó mệt rồi, nó mỏi tay chân rồi, mà cái tâm nó mệt thì chịu sao nổi. Mà giận ba người thì làm sao làm được nữa. Quý vị thấy không?
Cho nên thấy nó là giải toả nó liền. Giải toả làm sao? Phật dạy dùng tâm từ để giải toả tâm sân. Đức Phật của mình gọi là vô thượng y dương. Tức là một thầy thuốc vô thượng trên thế giới này, không có ai so sánh được, vô thượng y vương. Tại vì tâm bệnh nào Phật có thuốc trị tâm bệnh đó hết. Bây giờ tâm nóng giận thì Phật dạy đem tâm thương để mà chuyển hoá tâm nóng giận này.
Ví dụ: Bất cứ người nào trong gia đình, là mẹ con, anh chị, chị em, bạn bè, đồng sự, đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu vẫn giận như thường, chứ không phải nói đồng tu không giận đâu. Có không? Bạn đi chùa có khi giận luôn.
Bây giờ Đức Phật nói mình phải nghĩ thương mình trước kế đó là mình thương người đó. Mình nói với chính bản thân, mình cũng là tai nạn của sân hận, hồi đó giờ mình khổ với tâm nóng giận nhiều lắm rồi. Mỗi khi giận lên là khoẻ hay mệt, là khổ hay vui, là nóng hay là mát. Như vậy thì mình có muốn mình khổ, buồn, nóng không? Mình không có muốn vậy, thì mình biết rằng mình là tai nạn của cơn giận, chính mình là nạn nhân của cơn giận, mình đã từng bị hó hành hạ đau khổ bao nhiêu rồi, thì người kia có giống mình không? Thì người kia cũng vậy, cũng là tai nạn của cơn giận. Mà nếu bây giờ mình giận người kia thì sao?
Bây giờ mình cũng là nạn nhân của cơn giận, rồi người mình đang giận cũng là nạn nhân của cơn giận. Mà nếu bây giờ mình giận người đó thì mình cũng giống người đó, mà tiếp tục mình cũng là nạn nhân của cơn giận nữa. Tại sao mình không giận cơn giận.
Chỗ này là trí huệ là sâu xa nè. Chỗ này là trí huệ sâu xa của Phật dạy mình, của bồ tác dạy mình nè.
Ví dụ: Có người cầm cái cây đánh mình thì mình giận người đó hay giận cái cây. Thiệt giận người không? Hay là giận cái cây. Giận người, như vậy cái tâm sân đó giận chứ đâu phải cái thân nó giận. Mà mình giận người đó cũng giống như mình giận cái cây vậy. Người đó chỉ là công cụ của tâm sân thôi, mà thủ phạm thật sự là tâm giận ở trong chứ không phải người đó.
Bây giờ quý vị thấy mấy người mà nằm mê, ngủ mê, hay bất tỉnh, hay bị gây mê. Thì cái thân đâu biết làm, đâu có cảm giác gì đâu. Phải không? Mà cái tâm bên trong nó điều kiển, cái thân này chỉ là công cụ thôi. Chỗ này là chỗ sâu sắc. Quý vị để ý một chút, quý vị mới thấy. Cái tâm sân, tâm nóng giận mới làm cho mình ghét người đó, chứ nếu mà người đó không có tâm nóng giận mình có ghét không? Nếu mà người đó thương mình, mình có ghét không? Thì như vậy mình muốn ghét thì ghét cái tâm nóng giận chứ đừng ghét người đó tội nghiệp. Người đó là tai nạn của tâm nóng giận.
Chứ lúc mình giận lên cũng vậy, mình cũng là tai nạn của tâm nóng giận, chứ đâu phải lúc nào mình cũng giận đâu. Mà lúc giận lên thì lúc đó mới khó ưa, nó xấu đau xấu đớn mà nó dữ. Thì như vậy thì mình có giận là mình giận cái cơn giận đã gây ra cái nỗi khổ cho mình và người. Chứ đừng giận người đó tội nghiệp.
Mình giận cơn giận, thì mình phải trị cái giận của mình trước, mình trị cái tâm sân của mình. Mình tìm cách mình hoá giải nó, mình nói ta từ đây quyết định không nôi dưỡng ngươi nữa, không chấp nhận người nữa. Nó vừa nổi lên muốn giận mình nói giận sướng lắm hả. Mình hỏi nó đi, mình hỏi nó giận lên sướng lắm phải không?
Mình hỏi nó, mình hỏi mày giận lên mày sướng lắm hả, mày giận lên tao sướng lắm hả, mình hỏi nó như vậy. Mình phải quán chiếu cái tai hại của cơn giận. Nếu mà mình chấp nhận cơn giận này, mình nuôi dưỡng cơn giận này là mình vô minh. Mình không thấy nó, mình không có trí huệ, tại vì nó là nguyên nhân của đau khổ, nó có của nguyên nhân của chia lìa, nó là nguyên nhân của sự li tán, nó nguyên nhân của sự đấu tranh, nó là nguyên nhân của sự đốt nhà, cháy chùa. Nó là nguyên nhân của của vợ chồng không còn hạnh phúc nữa, cha con không nhìn mặt nhau. Anh em trở thành người dưng, xa lạ. Thì quán chiếu sâu sắc cái sự nguy hiểm của cơn giận, để làm gì? Để mình thoát ra khỏi cơn giận, đây là chìa khoá diệu pháp tiếp tục tặng cho quý vị.
Thực tập cái này hay lắm. Mà chủ yếu quý vị phải nhìn ra được cảm giác toàn thân thì mới thấy được. Đó là cách cửa, đó là nền tảng, nếu không nhìn cái đó là mình không thấy. Luôn luôn mình phải để ý cảm giác trong người mình, nó làm sao. Luôn luôn mình phải để ý, nó dễ chịu hay là nó khó chịu. Nó khó chịu như thế nào, tại sao nó khó chịu. Nó dễ chịu như thế nào, tại sao nó dễ chịu. Nó thấy được cái tên tuổi, cái mặt mũi và cái tánh tình của mỗi đứa ở trong nội tâm của mình, đó là gì? Đó là mình tập làm giám đốc của tâm linh. Mình phải làm chủ nó, chứ không lẽ mình để nó làm chủ mình. Nguyên ngày mình không biết lúc nào mình giận, lúc nào mình buồn, lúc nào mình ghét, lúc nào mình thương. Mình không biết, thì như một cuộn chỉ rối bời vậy đó, nó rối bời lên trong đó. Mình rối loạn lên rồi mình không biết cái gì hết trơn, hết trọi rồi sao.
Rồi bây giờ nói tới cái buồn, trị thêm cái buồn nữa. Cảm giác buồn là dễ chịu hay khó chịu?
Mà có nhiều lạ, cứ thích cảm giác buồn. Mưa buồn ơi, mưa buồn. Nó lạ vậy đó, mà cái này không phải là tự nhiên đâu quý vị, cái này là tập khí, thói quen của nhiều đời nó quân tập. Cho nên nhiều người thích mở nhạc buồn lên rồi trời mưa, rồi nằm như vậy. Nó thê thảm, làm cho tim nó nhói lên. Đang bị buồn, mở nhạc buồn lên cho nó nhói tim lên, cho nó đã vậy đó. Coi có khổ không? Khổ chưa? Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng buồn là nó khổ không, tại vì trong cái buồn này, nó có vị ngọt trong cái buồn đó, làm cho người ta thích cái buồn đó. Mình biết rằng mình phải thoát ra cái buồn này.
Quý vị nghe nói chuyện quý vị thấy dễ lắm. Bà khổ không bằng tôi đâu, tôi là khổ nhất nữa, nhiều người khổ cũng dành nữa. Phải giàu dành, sướng dành, khổ cũng danh, nghèo cũng danh nữa.
Lúc nào cũng nói, bà nghèo không bằng tôi đâu, tôi là nghèo nhất nè. Mà vàng, rồi tiền cọc cọc trong tủ mà vẫn nói tôi mới nghèo nhất.
Cho nên quý vị phải để ý cái tâm mình ghê gớm lắm, nó tinh vi lắm. Mình không khéo là mình chết với nó, mình chết từ hồi nhỏ đến giờ là bao nhiêu lần rồi. rồi bây giờ mình đã chết, mình đang chết, mình sẽ chết với nó nữa, nếu mình không biết thực tập, mình không có trí huệ. Là nó làm mình khổ lắm, khổ một cách lãng nhách, vô duyên. Mà chính tâm mình chứ không có ai hết, mình tưởng đâu vì ông này, bà kia, ông nọ là không phải. Tâm mình nó vận hành mà mình không thấy cho nên quý thầy ngồi thiền định là thấy hết. Đức Phật dạy ngồi thiền là mình thấy hết, thấy rồi mình điều chỉnh lại. Vậy là an lạc, thoải mái, tự tại. Thì đó là kết quả của tự tu đó.
Trở lại cái dụ buồn, cái buồn này ghê lắm. Giờ cái buồn khởi lên mình hỏi, giờ thích buồn lắm phải không? Buồn này được cái gì? Mình hỏi cơn buồn ở trong tâm mình, là buồn này được cái gì, tại sao buồn, buồn này đưa đến cái gì? Vô nghĩa, không có nghĩa lí gì hết. Buồn này đưa đến thân thể của mình tiều tuỵ, nó trì trệ, nó tiêu cực, nó ù lì ra đó chứ nó không muốn làm gì hết. Cái buồn này là chứng bệnh của nội tâm. Mình phải ý thức được nó, mình phải kêu tên, chỉ mặt nó, thấy rõ bản chất của nó, nó làm cho dần chết mòn cái năng lượng. Nó làm cho mình thụ động, nó làm tiêu cực, nó làm cho mình mất hết khả năng vốn có, mạnh mẽ, sinh lực của mình.
Cho nên mình nói với nó là mày đi chỗ khác chơi đi, cơn buồn này mày đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây nữa. Lúc đó mình chấn chỉnh tinh thần lại, mình phấn chấn lên. Lúc đó làm những việc ý nghĩa, lợi ích. Mình lên mình lạy phật, nghe pháp, làm từ thiện. Hay là mình ra quét sân, lau nhà, nhổ cỏ, trồng cây, hay là chạy qua chùa thầy Minh Thành phụ công quả. Coi sướng không? Ngồi đó còn buồn không?
Mình nhìn thấy không? Cho nên cái buồn này nó thiêu đốt cái thời gian, nó thiêu đốt cái tuổi tác của mình, nó thiêu đốt cái năng lượng của mình, nó thiêu đốt cái kiếp người của mình. Kiếp sống con người được bao nhiêu? Ai chắc chắn mình sống được một trăm năm hay tám chục. Mình ngồi đó mình thẩn thờ là uổng lắm, dẹp nó đi, không chơi với nó nữa, đi chỗ khác chơi đi. Cơn buồn này là dẹp nó, tinh tấn lên, mạnh mẽ lên, hùng lực lên, đại hùng đại lực đại từ bi. Phật dạy mình sống có ý nghĩa, sống có lợi ích, sống có giá trị. Hãy đem cái thân này làm chiếc thuyền để đưa mình qua tới bờ bên kia hạnh phúc, an lạc, thiện pháp, công đức. Giúp cho hết tất cả mọi người như vậy, thì cuộc sống của mình ý nghĩa biết bao nhiêu.
V. Hạnh phúc chân thật
Quý Phật tử thấy rằng cái giá trị của sự tu học quý lắm, quý vị đừng nghĩ rằng là mình làm có tiền thật nhiều mình hạnh phúc, mình có nhà bự mình hạnh phúc, mình có chiếc xe hơi cho ngon là mình hạnh phúc. Cái đó mình hạnh phúc mà hạnh phúc ở phần vật chất, mà hạnh phúc ở phần vật chất không phải là tất cả. Có nhiều người ở trên đống vàng, ở trên đống tiền mà vẫn khổ, rất là khổ đau. Quý vị thấy vừa rồi tai nạn hàng không ở bên Mỹ. Máy bay bị bể một cái động cơ, rồi nó đánh vô, nó vỡ cái kiếng cửa máy bay. Thì cô này bị hút nữa người ra và bao nhiêu người nắm kéo cứu cổ vô, thì máy bay hạ xuống. Thì lúc đó máy bay đưa cô ấy cấp cứu ngay lập tức mà không kịp và cô ấy qua đời. Mà cô này là phó giám đốc ngân hàng ở tiểu bang Florida.
Còn nhiều, còn nhiều nữa. Quý vị thấy những vị nguyên thủ quốc gia mà có khi phải đi vô tù. Rồi bao nhiêu những cái người danh vọng, địa vị, quyền thế thì vô thường, phút chốc thôi. Mới được đó rồi mất đó, mới thành đó rồi bại đó. Mình thấy đó, mới vừa lên là chủ tịch thành phố bữa nay mình đọc tin thức mình thấy rất là xót xa.
Cho nên quý vị hãy nhớ rằng không phải vật chất quyết định tất cả. Khi mình có, mình biết rằng mình có phước, mình có phước mình mới có được cái này. Mình cố gắng, tâm mình nghĩ điều tốt, miệng mình nói điều tốt, thân mình làm điều tốt. Rồi mình chia cái phước đó bớt, để làm chỉ? Không phải chia là mình mất đâu, đó là mình trồng thêm. Giống như mình ăn xong, rồi cái hột là mình trồng thêm. Thì mình ăn hết thì có cây mới, chưa ăn hết lại có cây mới.
Chưa ăn hết cây này nó có thêm bảy tám cây, mười cây mới. Thì như vậy để làm gì? Mình chia nhiều nữa, thì đó là người thông minh, người trí huệ. Mình không biết, mình cứ nghĩ vật chất, vật chất, tối ngày mình cứ chạy theo xe, chạy theo tiền, chạy riết là sụp cô cái hố, có cái lỗ chút xíu. Bề dai hai thước, bề ngàn một thước. Còn không là đi vô cái hủ. Ở Mỹ là không có chỗ để, đem rãi dưới biển luôn. Cho nên mình tỉnh thức trước vô thường, tỉnh thức cho sâu sắc, mình biết hạnh phúc không phải vật chất không mà cái tâm linh quyết định. Tâm linh đó không phải vô lạy Phật, cầu nguyện Phật cho được, cái đó là mê tín. Tâm linh đó Phật chỉ cho mình phương pháp, mình phải biết thực tập, phương pháp quan trọng nhất của Đạo Phật là gì? Là nhìn trở lại thân tâm của mình. Nhìn lại tự thân, tự tâm của mình. Phật đâu có cho La-hầu-la thành Phật được. Phật đâu có cho mẹ nuôi thành Phật được. Mà mấy vị ngày phải tự xuất gia rồi tu hành, rồi mới giác ngộ được. Thì như vậy thì mình lạy Phật, mình cảm ơn Phật, mình biết Phật dạy cái gì. Phật dạy cái gì quý thầy chia sẽ lại cho mình, mình theo cái đó mình thực tập.
Quý vị nhớ thứ nhất là hơi thở, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt. Tỉnh táo bên trong nội tâm để mình nhìn những biến động bên trong cơ thể của mình. Coi coi những lúc cảm thọ vui sướng nó ra làm sao, đề phòng. Rồi cảm giác khó chịu, khổ đau nó ra làm sao, mình cẩn thận. Lúc bình thường mình cũng phải tỉnh táo, sáng suốt, đừng có để cho cảm giác đó, nó nhận chìm mình, nó hoàn toàn làm chủ mình, nó làm cho mình khổ đau, và phải tập nhìn tới người khác, nhất là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em bà con. Những người bạn cùng đồng sự, đồng nghiệp với mình. Hãy biết cảm nhận về sự cảm nhận của người khác. Đừng chỉ biết cái cảm nhận của mình mà quên đi cảm nhận của người khác. Và như thế quý vị thấy mình luôn luôn hướng tới cái thiện, tới cái lành, tới cái vui, vứt bỏ những cái tư tưởng bi quan, tiêu cực, buồn chán. Nuôi dưỡng tư tưởng tích cực, lạc quan, mạnh mẽ. Để đóng góp cho cuộc đời này, mình sống một ngày là một ngày ý nghĩa. Mình sống một tuần là một tuần có ý nghĩa, giá trị. Sự có mặt của mình là đẹm lại lợi ích cho nhiều người. Sự có mặt của mình là đem lại ánh sáng, đem lại niềm tin, đem lại tình thương. Thì như vậy quý vị bước tới đâu là sen Đồng Tháp Mười nó nở dưới chân, nó nở ra vậy đó, chỗ nào cũng nở hết.